Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 169+170

38

Chương 169: Tứ Đại Thị Vệ

Edit: Van Nguyen

Ôn Uyển thu được bốn đại nội thị vệ, trong lòng rất hài lòng, trịnh trọng nhờ Ôn công công chuyển đạt sự cảm kích của nàng với ông ngoại hoàng đế.

Tiễn Ôn công công, một lần nữa quay đâu nhìn lại bốn thị vệ, Ôn Uyển trong lòng vui rạo rực . Bốn nam nhân này, đến Ôn công công cũng nói là đại nội cao thủ, vậy khẳng định là thân thủ hạng nhất. Hơn nữa, từng người từng người lớn lên đều oai hùng bất phàm, cũng đúng, có thể làm đại nội thị vệ , nhất định là cao thủ a, dĩ vãng cái gọi là võ lâm cao thủ, chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Lúc này, có những cao thủ như vậy bên mình, liền có thể giải quyết những chuyện khúc mắc trong lòng nàng rồi.

Cho nên, khẩn cấp cho Hạ Ngữ đặt câu hỏi, Hạ Ngữ nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng mới đỏ mặt hướng về phía mấy thị vệ nói”Quận chúa hỏi các ngươi, đã có hôn phối hay chưa?” Nói xong cúi đầu, khuôn mặt trong nắng chiều ánh lên một vẻ diễm lệ.

“Bọn thần tạm thời còn chưa lập gia đình. Hoàng thượng đem chúng ta ban thưởng cho Quận chúa, như vậy hết thảy đều do Quận chúa làm chủ.” Nam tử cầm đầu rất thức thời nói. Lẽ ra bọn họ cũng là người có chức quan, nay lại phải đổi chủ, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng đối tượng là Ôn Uyển, vậy thì lại khác biệt rồi. Mấy người bọn họ đối với Ôn Uyển vẫn vô cùng bội phục. Nạn lụt Hà Nam lần này, có thể thuận lợi như vậy, một nửa công lao đều thuộc về Ôn Uyển quận chúa. Những hành động của nàng lần này, không biết  đã cứu sống bao nhiêu người.

Ôn Uyển bút họa mấy cái, Hạ Ngữ đỏ mặt đến mức như sắp nhỏ huyết được ra rồi. Hay là Cổ ma ma ra sức ho khan, Ôn Uyển mới biết mình hơi có chút quá mức. Ôn Uyển hỏi bọn họ, tên gọi là gì.

Bốn thị vệ nói”Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người của Quận chúa, xin Quận chúa ban tên cho.”

Ôn Uyển trong lòng thoáng run lên, nổi lên toàn thân  nổi da gà, cái gì gọi là người của ta, ở hiện đại nếu có người ta nói ta là người của ngươi, vậy thì chứng minh hai người ít nhất là quan hệ tình lữ , nghĩ đến đây, nàng liền lấy giấy bút viết một câu thơ, lại thêm mấy chữ nữa.

“Quận chúa nói, các ngươi  là thị vệ, cứ lấy Võ làm chữ mở đầu, ở trong câu ‘ tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông (*)’ liền chọn ra chữ mình thích” nói xong liền cầm câu thơ Ôn Uyển viết đưa cho bọn hắn.

(*) Bài Vô đề kỳ 1, tác giả Lý Thương Ẩn : http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1756

“Võ Tinh, võ Thần, võ Phong, võ Lâu bái kiến chủ nhân.” Ôn Uyển cười cười trên mặt hiện lên ý xấu, bởi vì nàng thật sự không có thiên phú trong việc đặt tên, cho nên, tùy tiện viết câu thơ để cho bọn họ tự mình chọn, như vậy vừa lộ ra vẻ tôn trọng, cũng sẽ không thể hiện rằng mình không có tài nghệ.

“Không đúng nha, nếu như là đại nội thị vệ, một loạt đều được trải qua tầng tầng khảo hạch. Hẳn không phải là nô tài, tại sao có thể ban thưởng cho mình đây này? Hơn nữa, bọn họ hẳn là có nhà . Hôn sự hẳn là người trong nhà làm chủ  mới đúng?” Ôn Uyển nghi ngờ.

“Khụ, khụ, khụ” Hạ Ảnh nghe vậy liền ho khan vài cái, sau đó liền giảng giảng cho Ôn Uyển  một chút kiến thức thông dụng  về đại nội thị vệ hoàng cung . Nghe xong đầu Ôn Uyển liền lớn thêm một chút, cái gì mà thế gia thu lưu , cái gì mà cô nhi , phân ra rất nhiều loại. Cho mình  đoán chừng là  loại cô nhi .

“Quận chúa, ngựa chứng lần này, có thể có được bốn đại nội thị vệ, coi như là thu hoạch lớn rồi. Quận chúa lần này bị chấn kinh, nhưng cũng đáng . Nô tỳ nhìn bốn người kia bước đi, thân nhẹ như yến, võ công đích thị là bất phàm. Có bốn thị vệ bảo vệ Quận chúa, Quận chúa sau này không cần nữa lo lắng phát sinh chuyện tương tự. Sau này, có thể đề phòng được những thứ ám tiễn kia rồi.” Hạ Ảnh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn thời gian này, nàng mỗi lần đi ra ngoài đều bị căng thẳng thần kinh, chỉ sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không nghĩ tới quả nhiên chính là ngoài ý muốn. Cũng may nàng phản ứng mau lẹ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại lại có tứ đại cao thủ tới đây giúp đở bảo vệ Quận chúa, trong lòng nàng cũng vơi đi chút áp lực. Bất quá, ai biết sau này còn có thể có chuyện gì cần đi ra ngoài, lại càng phải cẩn thận thì tốt hơn.

Ôn Uyển nghe Hạ Ảnh nói những câu trước, vốn là trong lòng còn rất cao hứng. Nhưng là lại nghe thấy những lời phái sau, trong lòng cũng suy sụp chút ít. Cái nữ nhân gì a, nàng thiếu chút nữa bị chết, lại nói đáng giá cái gì. Mạng của nàng nếu chỉ đáng bốn thị vệ, vậy cũng quá không đáng giá rồi. Cái nha đầu chết tiệt kia, thật trong mắt chỉ thấy có lợi. Chẳng lẽ là bị nàng đồng hóa rồi, Ôn Uyển hoàn toàn buồn bực.

Bỏ qua ý nghĩ này, Ôn Uyển nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, tỏ vẻ mặt đưa đám vô cùng khổ sở, những người này là người nào a, không phải để cho bọn họ giúp ít tiền sao? Đâu đến nỗi bọn họ phải báo thù như vậy, còn bị ám sát , quả thật là cừu hận sâu như vậy sao?

Hạ Ngữ, Hạ Ảnh, Cổ ma ma, Trần ma ma khóe miệng co rút lại, tuy nhiên vẫn nhất trí giữ vững trầm mặc. Làm gì có chuyện quyên tiền hay không quyên tiền đơn giản như vậy. Ôn Uyển tâm tình phiền não, có chút không nhịn được liền để bọn họ lui ra ngoài, tỏ vẻ muốn một mình an tĩnh suy nghĩ.

Đợi các nàng đều rời khỏi, ánh mắt Ôn Uyển liền trầm xuống, thu hồi bộ dạng oán trách, ngồi  trước giường ngẩn người. Mình cũng không phải là một đứa trẻ chân chính, mà là một linh hồn trưởng thành đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Nàng hôm nay chính là một nhân vật danh tiếng, ông ngoại hoàng đế đang vô cùng cưng chìu nàng, những vương công đại thần quý tộc kia không thể chỉ vì chút tiền mà muốn giết nàng, trừ phi là muốn cả nhà hắn xong đời. Nàng sở dĩ oán trách như vậy, đơn giản là muốn người ngoài nhìn thấy, hoặc nói cách khác làm cho do thám của kẻ ám sát thấy được, nàng chỉ  tin tưởng Hạ Ngữ cùng Hạ Ảnh, những người khác, nàng một  người cũng tin không nổi.

Chiếm đoạt, tranh giành a, Ôn Uyển cười khổ.

Lão sư từng dạy , mà ở trong nhị thập tứ sử cũng đã nhắc tới, trong lịch sử cũng có rất nhiều gia tộc, bởi vì đứng trong hàng ngũ đó, mà tan thành mây khói. Trong quá trình thậm chí có có thể phát sinh binh biến, máu chảy thành sông, vô cùng thảm thiết, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Cho dù ngu ngốc, nhưng những thứ diễn trong tivi, viết trong tiểu thuyết , mặc dù nàng không thích xem, nhưng những cuồng loạn bên trong nàng đều biết đến. Còn nhớ rõ Lưu Thiến trong cung đình hí kịch, nói về Cửu Long tranh ngôi tộc trưởng( Cửu Long đoạt đích), Ôn Uyển mặc dù không thích, nhưng là nghe nhiều cũng biết. Vì ngôi vị hoàng đế, bên trong là phụ thân tính kế, nhi tử tính kế phụ thân, ca ca tính toán đệ đệ, đệ đệ tính toán ca ca. Lục đục với nhau, ngươi đánh ta đỡ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Huyết mạch chí thân, cùng cừu nhân không khác là bao, muốn có bao nhiêu tàn khốc liền có bấy nhiêu.

Chẳng lẽ nàng thật sẽ phải lăn lộn trong vũng bùn này? Nàng không muốn lăn lộn như vậy. Nàng muốn trở về đất phong của mình, làm một tiểu cô nương không buồn không lo ăn uống thoải mái là được. Nhưng là, tình thế cho phép sao? Ôn Uyển nghĩ tới đây, ánh mắt ảm đạm đi nhiều.

Ban đầu  thật sự mình không có suy nghĩ nhiều, nghĩ đến ông ngoại hoàng đế  vì ngân lượng mà bệnh nặng. Sau lại bị người trong tối ép bức khiến trong lòng cũng có oán khí, vị vậy mới mang ý chí tráng sĩ một đi không trở lại hiến hết tài sản. Lúc ấy chỉ bằng một lời tâm ý đi làm chuyện này, căn bản là không có nhiều thời gian đến suy nghĩ hậu quả, nếu có thời gian tinh tế tự đánh giá, nàng dù sao cũng sẽ suy nghĩ một hai .

Quan biến cố lần này Ôn Uyển cũng hoàn toàn hiểu ra . Ông ngoại hoàng đế tuy có thể giúp nàng chắn mưa gió, nhưng nếu nhích lại quá gần, cũng sẽ giống như bão cấp chín và bão cát. Nhưng đến tình trạng hôm nay, nàng đã không còn đường lui. Thậm chí có thể nói, chính nàng đã là một con cờ trên bàn cờ. Ôn Uyển nghĩ đến thái độ quỷ dị của ông ngoại hoàng đế mấy năm nay, có lẽ, nàng đã sớm là một con cờ trong ván cờ. Cho dù nàng nghĩ lui, những người đó cũng không cho nàng lui.

Huống chi, còn có Trịnh vương, Trịnh vương là cậu ruột của nàng, Ôn Uyển tuyệt đối tin tưởng điểm này. Lúc trước còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà mấy năm nay tiếp xúc nhiều, nàng cũng biết về thân thế của Trịnh vương. Đã sớm hiểu tại sao Trịnh vương ban đầu biết thân phận của mình trong mắt toàn là lửa nóng, chỉ bằng tướng mạo của hai người, hắn đương nhiên là không thể không để tâm. Hoặc là nói, từ thời điểm ở trên yến tiệc nàng nói nàng là con gái Phúc Huy công chúa, cháu gái của Trịnh vương, nàng cũng đã cùng Trịnh vương đứng trên một chiến tuyến, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Triệu vương không cho, Trịnh vương lại càng không hứa, ông ngoại hoàng đế  cũng không đáp ứng, nếu không, sẽ không đối với nàng  có thái độ quỷ dị như vậy.

“Quận chúa, Quốc công phu nhân cùng thế tử phu nhân Thần Tiễn hầu cầu kiến Quận chúa.” Ôn Uyển nghe lời này, vội vàng lùi về trên giường, tiếp tục giả vờ chết.

“Quận chúa, Ôn Uyển, không có chuyện gì rồi, đều đã qua.” Quốc công phu nhân nhìn Ôn Uyển bộ dáng như vậy. Tình thương của mẹ tràn lan, nước mắt liên tục .

“Thật đúng là tai bay vạ gió, cũng không biết kẻ khốn kiếp nào đỏ mắt vì Quận chúa được cưng chiều đây. Cũng may Quận chúa được cứu , nếu không thật đúng là không tưởng tượng nỗi.” Thanh Hà nhìn Ôn Uyển hoảng sợ như chú chó nhỏ bị vứt bỏ trên đường, hai mắt hồng hồng, ngân ngấn nước mắt, vô cùng thương yêu.

Ôn Uyển âm thầm nhìn, không thấy nàng dùng khăn, trong lòng hiện lên vô số câu hỏi. Mình lúc nào cùng các nàng quan hệ tốt hơn đến vậy, làm cho các nàng lộ ra chân tình như vậy. Nàng thấy được, hai người đúng là không dùng tới vật phụ trở để khóc được như thế này.

“Bá mẫu cho con chút ít dược liệu bổ dưỡng, nếu cần gì, ta liền phái người mang tới đây. Nếu không có, bá mẫu cũng cho người đi tìm . Nhất định cố gắng dưỡng bệnh, sớm điều dưỡng thân thể cho tốt.” Đại phu nhân giống như thân mẫu, dặn dò một cách tinh tế .

Ôn Uyển mờ mịt gật đầu đáp. Vẫn là Hạ Ảnh lên tiếng nói, nói Ôn Uyển bị hù dọa đến chấn kinh, muốn nghỉ ngơi. Hai người mới mang khuôn mặt lo lắng mà đi ra.

Bọn họ đi rồi, Ôn Uyển lập tức từ trong chăn bò dậy, viết viết mấy chữ. Hạ Ảnh cười nói”Bọn họ tự nhiên muốn đối với Quận chúa tốt. Bởi vì đại danh của người vang dội nam bắc, khắp thiên hạ  mọi người đều biết Bình gia sinh ra được một quý Quận chúa hết lòng vì thiên hạ như người. Những khuất nhục mà Bình gia phải chịu lúc trước, toàn bộ đều có thể bỏ qua rồi. Lúc trước nếu không phải Đại cô cô sinh được hai nhi tử, vừa đúng lúc lại có bầu, thì cũng không thể được như vậy. Tuy vậy ở Bạch gia cũng chỉ có thể cụp đuôi. Hiện tại bởi vì người, nàng ở Bạch gia cũng rất hãnh diện. Người nói, nàng có phải hay không muốn vạn phần cảm kích, có phải hay không muốn đối tốt với ngươi.”

Ôn Uyển há hốc miệng, cảm thấy nhục nhã, vội vàng lại đem miệng ngậm lại, tại sao kéo tới kéo lui, lại vẫn là tính toán hết trên đầu nàng. Nàng làm việc này, có quan hệ gì tới Bình gia chứ. Không nghĩ tới sự việc lần này mình ra tay, lại khiến Bình gia chiếm được chỗ tốt như vậy. Ôn Uyển vô cùng buồn bực. Cũng không biết lúc nào nàng mới có thể thoát khỏi  Bình gia chết tiệt kia.

Hạ Ảnh cười cười rồi lại đem chăn đắp lên cho nàng”Quận chúa, chuyện sau này, không còn có người dám nói bậy nữa rồi. Cũng sẽ không có người dám nói người bất trung bất hiếu nữa.”

Ôn Uyển chớp chớp mắt hạnh , nàng không rõ là tốt so với ai, với người chắc. Giống như cái thứ nói sau khi chết sẽ quyên hiến tài sản, mọi người đều kính trọng bội phục hắn. Nhưng đột nhiên mọi người đều nói hắn là một kẻ biến thái, chuyên hành hạ mấy đứa trẻ, nhất định sẽ bị người đời hoài nghi, nếu có chứng cớ, liền bị luật pháp sờ gáy; bởi vì chuyện này cùng chuyện quyên hiến tài sản là hai chuyện khác nhau, không thể  nhập làm một .

Nhìn Hạ Ảnh không nói, nàng tạm thời đem nghi vấn  này để ở trong lòng.

“Quận chúa, Hoa tiểu thư đến thăm Quận chúa.” Hoa Mai Nhi đi vào, thấy Ôn Uyển đang nằm trên giường, không động đậy chút nào. Thấy nàng,  liền suy yếu cười.

“Ngươi cũng thật là xui xẻo, làm sao lại đụng phải con ngựa điên như vậy. Cũng may may mắn, may mắn tránh được một kiếp. Muốn ăn quất sao? Ta liền cho ngươi.” Ôn Uyển gật đầu.

Mai Nhi nói với nàng hai câu, Ôn Uyển tinh thần rất kém, Mai nhi cũng không ở lâu, dặn dò hai câu liền trở về. Những người thân cận đến thăm nàng đều gặp. Những người không thân quen tất cả đều từ chối tiếp.

Tin tức Ôn Uyển bị ám sát đều bị truyền ra ngoài. Khiến cho mọi người náo nhiệt nghị luận, đều nghị luận đến tột cùng là đắc tội với ai, phải nói là rốt cuộc là người nào đỏ mắt vì thanh danh mà muốn đẩy quý Quận chúa vào chỗ chết. Dĩ nhiên, đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là Triệu vương.

Hiền phi nghe được tin tức liền vô cùng tức giận. Phái người đi ra ngoài hỏi, thấy hồi âm  nói là không phải, không phải là mấy người dưới bọn họ động tay. Hiền phi nét mặt âm lãnh để cho bọn họ lui xuống.

Quách ma ma nhìn Hiền phi vẫn chưa nguôi cơn giận liền nói”Nương nương, Lục lão gia đã nói không phải là hắn động tay. Làm sao người còn tức giận như vậy. Tất nhiên là ai đó bởi vì quận chúa mà chảy nhiều máu, trong lòng oán hận liền trả thù thôi. Chỉ cần chúng ta không liên quan là được, nương nương không nên lo lắng.”

Hiền phi nghe xong, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng”Với tính cách của lão Lục, nếu ta đi hỏi hắn, hắn liền đáp không có, bản thân chính là giấu đầu lòi đuôi. Nếu như hắn không có làm, đã sớm phái người thông báo cho ta. Nhưng là mãi cho đến khi ta phái người đi, hắn cũng không lên tiếng . Nếu như ta đoán chừng  không sai, hẳn là Hồng Bân để cho hắn gạt ta động thủ .”

Quách ma ma nghe thấy nói như vậy, muốn mở miệng nói cái gì nữa, cũng không biết nên nói cái gì”Cũng may, Lục lão gia làm việc cực kỳ bí mật. Không  lưu lại dấu vết, còn có thêm cữu lão gia làm việc, người vẫn chưa yên tâm a. Nương nương, người hãy yên tâm, bọn họ làm việc tất sẽ có phân tấc .”

Hiền phi cười khổ”Nếu như hắn thật có phân tấc , cũng sẽ không ở nơi đầy miệng lưỡi thế gian như vậy đi hại Ôn Uyển. Hắn cũng là không biết rằng bởi vì hành động lỗ mãng lần này, sẽ làm hoàng thượng đối với hắn vô cùng không vừa lòng. Ôn Uyển mới vừa xuất đầu làm ra những việc danh dương thiên hạ như vậy, người bình thường làm sao có thể có ý nghĩ muốn giết nàng,suy nghĩ cẩn thận, cộng với biết thêm chân tướng , người bị hoài nghi đầu tiên chính là Hồng Bân. Hắn làm như vậy, không những không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn khiến hoàng thượng nghi kỵ.”

Quách ma ma càng bận rộn khuyên “Sẽ không, sẽ không, nương nương,  vương gia làm việc rất có chừng mực .”

Hiền phi đến lúc này, đã lộ ra một chút mỏi mệt”Hắn đã lớn như vậy, ngươi cũng đã ở bên cạnh ta nhiều năm rồi, hắn làm việc có phân tấc hay không ngươi chẳng lẽ không rõ. Tội gì nói những lời như vậy trấn an ta, nếu quả thật hắn biết đem những lời ta nói ghi trong lòng, hoàng thượng cũng sẽ không do dự nhiều năm như vậy, khiến cho lão Bát có cơ hội. Hắn chỉ vì bản thân suy nghĩ , nghĩ làm cái gì liền làm cái đó, căn bản là không suy nghĩ hậu quả. Bây giờ đối với Ôn Uyển động thủ, lại không thành công, đã đả thảo kinh xà rồi, sau này còn muốn động thủ, sẽ càng khó khăn.”

Quách ma ma nhẹ giọng an ủi”Nương nương, đều đã lớn như vậy rồi. Chờ trở lại kinh thành, chịu khó khuyên nhủ hắn một chút là tốt rồi.”

Hiền phi gật đầu, ngược lại lại nói”Chỉ sợ ta nguyện ý cho hắn thời gian, nhưng có người, cũng không cho hắn thời gian. Nhưng như vậy cũng tốt, bên cạnh có người so sánh, để cho hắn bị đốc thúc mới được. Nếu không tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không thay đổi được tính nết hắn.”

 

 

Chương 170: Xử Trảm

Tô phủ

“Không nghĩ tới, bọn họ lại đối với  Ôn Uyển động thủ. Con còn tưởng rằng, bọn họ sẽ đối với Trịnh vương động thủ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là động thủ với đứa bé kia.” Tô Hiển ở trong mật thất, trầm thấp nói.

“Đoán chừng , bọn họ cho rằng là Ôn Uyển đề nghị với Hoàng thượng, để cho Trịnh vương đi Hà Nam giúp nạn thiên tai. Quan hệ của Quận chúa cùng Trịnh vương, kinh thành không người nào không biết, nói bọn họ thân như cha con ruột thịt cũng không quá đáng chút nào. Hoàng thượng hiện tại thương yêu Quận chúa như vậy, hơn nữa Quận chúa có trí thông minh vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi. Tương lai đối với Trịnh vương, sẽ là một trợ lực rất lớn. Bọn họ sợ Quận chúa đối với  hoàng thượng ảnh hưởng quá lớn, tương lai sẽ trở thành đại họa. Hiện tại xuất thủ đối phó Ôn Uyển, cũng là trong dự liệu. Chẳng qua là, ta không nghĩ tới, bọn họ có thể dung tới thủ đoạn kịch liệt tới bực này.” trên mặt Tô Tướng hiện lên vẻ sầu lo. Không nghĩ tới, họ ra tay quá nhanh. Không ngờ dám giết người ở nơi phố xa sầm uất như vậy, không một chút cố kỵ, thật sự khiến cho người ta run rẩy. Chờ Trịnh vương trở lại kinh thành, vậy nơi này cũng sẽ không còn yên bình nữa rồi.

“Một đứa trẻ như vậy, có thể trợ lực gì cho Trịnh vương a.” Tô Hiển lắc đầu.

“Không nói tương lai, chính là hiện tại, đã là đại họa rồi. Không nói nàng thông minh tài trí, chỉ sợ nàng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chỉ cần nàng mỗi ngày ở trước mặt hoàng thượng, chính là  trợ lực tốt nhất đối với Trịnh vương, con nên biết như vậy.” Tô Tướng bình thản nói một câu, khiến cho Tô Hiển mở to hai mắt nhìn. Một hồi lâu, mới nhớ tới, Ôn Uyển đích xác vô cùng giống Trịnh vương, đã xác nhận không phải cha con ruột thịt, vậy còn dư lại một phương án, dĩ nhiên là . . . . .

“Chuyện lần  này, thật sự là Quận chúa đề nghị sao? Không thể nào đâu, hoàng thượng sao lại có thể đùa giỡn với đại sự bực này, con không tin.” Tô Hiển suy nghĩ một chút, có chút chần chờ.

“Nếu như Ôn Uyển thật sự đề nghị hoàng thượng làm như vậy, không chừng lần này phái người đi chưa chắc đã là Trịnh vương. Lần này Ôn Uyển bị chấn kinh, hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng bốn hộ vệ cho nàng. Ôn Uyển là một đứa trẻ vô cùng thông minh, nàng sẽ không đi làm  những chuyện ngu xuẩn này. Nữ  tử không được tham gia vào chính sự, một khi nàng thật sự làm như vậy, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng, càng sẽ không thương yêu nàng như vậy.” Tô Hộ vô cùng lãnh tĩnh nói.

“Lần này, hoàng thượng vì bệnh mà hôn mê ngất đi, nhất định đã tỉnh ngộ ra nhiều điều, cho nên, lần này hẳn là sẽ chọn ra người kế vị. Chuyện của Ôn Uyển Quận chúa, chỉ là một màn mở đầu. Chờ Trịnh vương trở lại kinh thành, câu chuyện chân chính mới bắt đầu. Khi đó, sẽ lại là một hồi tinh phong huyết vũ, không người nào có thể không để tâm.” Một lão giả phụ tá thanh âm khan khan lên tiếng nói, phụ tử Tô gia đều gật đầu.

“Cha, chúng ta không thể không đếm xỉa đến chuyện này.” Tô Hiện tới thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không rơi ở phía sau.

“Cha thân là quan chủ quản, làm sao có thể không đếm xỉa đến. Một khi đã bước vào guồng quay, cha nhất định sẽ bị bọn họ buộc đứng vào một bên, không thể nào giữ vững trung lập .” Tô Tướng lắc đầu .

“Vậy chúng ta ủng hộ người nào? Ủng hộ Trịnh vương sao?” Tô Hiển nhẹ giọng hỏi.

“Lão hủ thấy, hay là chờ bọn họ trở lại kinh thành, quan sát một thời gian ngắn. Nếu như thái độ của hoàng thượng đối với Trịnh vương càng ngày càng tốt, vậy chúng ta liền ủng hộ Trịnh vương. Phải biết rằng, ban đầu hoàng thượng vô cùng chán ghét Trịnh vương. Nếu như hoàng thượng có thể thay đổi thái độ đối với Trịnh vương, đều này liền  chứng minh đáy lòng  hoàng thượng đã chấp nhận thân phận Trịnh vương. Như vậy tướng gia người đứng về phía Trịnh vương sẽ có phần thắng lớn hơn, hơn nữa tương lai có thể  có được lợi ích cũng là lớn nhất .” Lão giả điểm trúng trọng điểm.

Phụ tử hai người đều gật đầu. Nếu như vậy, Tô gia chính là nhà mẹ đẻ của Trịnh vương. Còn có cái gì có thể lớn hơn lợi ích của nhà ngoại nữa. Trên thực tế, Tô Tướng đã sớm có chủ ý.

Hoàng cung, Dưỡng Hòa điện

“Nàng chẳng qua là oán trách, nói những người đó không muốn quyên hiến tiền bạc. Không nỡ thì đừng có quyên, còn trút bực tức lên người nàng?” Hoàng thượng nghe, không khỏi buồn cười hỏi nữa một lần. Người phía dưới rất khẳng định nói , dạ, Ôn Uyển Quận chúa chính là tỏ vẻ như vậy .

“Làm khó nàng, là trẫm đem nàng kéo vào những thị phi này. Ngươi đi xuống đi, sau này phải bảo vệ nàng cho thật tốt, không để cho nàng rụng một sợi tóc.” Hoàng thượng vừa nói vừa nhìn người quỳ trên mặt đất.

“Về phần nàng nghĩ an bài hôn sự của các ngươi, ý nghĩa chính là Trẫm nếu đem các ngươi cho nàng, nên nghe theo nàng phân phó.” Người phía dưới chấn động, cúi đầu nói, tuân chỉ.

Hoàng đế để cho hắn lui xuống.

“Ôn Bảo, ngươi nói Ôn Uyển thật sự không biết, hay là giả bộ không biết đây?” Một đứa trẻ thông minh trong sáng như vậy, lại không biết chuyện này thì quả thật kỳ lạ. Nói ra, mình cũng không tin. Nhưng là tất cả biểu hiện của nàng vừa rồi, xem ra quả thật là không biết hết huyền cơ bên trong.

“Quận chúa mặc dù thông minh, nhưng nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Mấy năm này đọc chút ít thi thư, tuy nhiên nàng cũng không có tiếp xúc với những chuyện phức tạp. Hơn nữa lão nô thấy Quận chúa đúng là đối với chuyện này rất chán ghét, cũng không muốn rắc rối lôi thôi. Nếu không, mỗi lần các nương nương trong cung đến xin gặp, nàng cũng sẽ không trưng ra bộ mặt khó chịu buồn bực. Về phần Quận chúa có biết càn khôn bên trong hay không, lão nô cảm thấy điều này không quan trọng. Quan trọng là Quận chúa đối với  hoàng thượng một mảnh lòng thành, là thật tâm thực lòng đối đãi ,vậy là đủ rồi.” Ôn công công đã nói ra những lời hoàng đế muốn nghe.

Ôn công công đối với  Ôn Uyển có ấn tượng vô cùng tốt, mặc dù Ôn Uyển rất không bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói  khàn khàn như vịt đực của hắn, cũng không cho hắn tiền thưởng. Nhưng lúc trước nghe được hắn nói chuyện khàn khàn như vậy, Ôn Uyển liền cho hắn một phương thuốc cổ truyền. Nói ngày ngày đều phải uống, đối với cổ họng rất tốt, sẽ không bị nóng trong, dùng quanh năm suốt tháng ngăn chặn việc phát tác của chứng viêm thanh quản. Lần khác nàng lại đưa cho hắn một phương thuốc, để cho hắn mỗi ngày trước khi đi ngủ ngâm chân, bởi hắn luôn phải đứng có những lúc không chịu nổi, dùng phương thuốc kia, có thể giúp chân trở nên thư thái, giảm bớt áp lực khi đứng nhiều. Những thứ này mặc dù thật nhỏ, nhưng lại khiến cho hắn vô cùng cảm động. Những thứ này nếu so sánh với tiền bạc thì quả thực có chút uất ức. Cho nên, hắn cũng phải là thừa hơi phí sức nói tốt cho Ôn Uyển.

“Đúng vậy a, trẫm có nhiều con gái, cháu gái như vậy, cũng chỉ có đứa cháu này khiến cho trẫm cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Bất kể nàng có biết hay không, ít nhất nàng đối với  trẫm là thật tâm thực lòng . Những kẻ làm khó nàng, thấy tình cảnh của trẫm bây giờ, rốt cục đã không kìm nén được rồi.” Đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, cuối cùng lại là tức giận la mắng ra ngoài.

Ôn công công ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, không dám mở miệng khuyên nhủ.

Sau sự kiện Ôn Uyển suýt bị ngựa điên đâm phải, quan sai đã áp giả Mã Thiên Khuê ba người  về kinh thành.  Việc xử trí ba người này liền trở thành một vấn đề lớn.

Có chủ trương nói giết, bởi vì mấy con sâu làm rầu nồi canh này mà khiến nhiều người uổng mạng. Nhưng là cũng có người nói bọn họ chỉ nhận hối lộ, cũng không phải là trực tiếp làm hại người, nên chiếu theo điều luật nhận hối lộ để xử phạt. Tranh luận rất gay gắt nhưng lại không đi đến kết quả nào. Nếu là căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây mà nói, dĩ vãng cũng đã phát sinh tình huống tương tự , chỉ khác là tất cả đều sống sốt, chẳng qua là bị bãi quan vĩnh  viễn cũng không bị giết. Mà đối với ba kẻ phạm tội kia thái độ lần này lại tương đối cứng rắn. Dĩ nhiên, trong đó có một người đã tỏ rõ thái độ.

Ôn Uyển dưỡng bệnh tốt lên liền ở bên hầu hạ hoàng. Nghe được mấy đại thần bên kia gay gắt tranh luận giết hay là không giết. Hoàng đế ở bên cạnh thản nhiên nhìn Ôn Uyển, cười hỏi”Ôn Uyển, con có phải đang có chủ ý gì rồi không?”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.

Hoàng đế cười nói”Con nói xem, ông ngoại cho phép con nói ra suy nghĩ của mình một chút . Cũng không phải là nghị luận triều chánh, chỉ là tổ tôn chúng ta cùng nhau tâm sự. Có ý kiến gì đừn ngại cứ nói.”

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, liền viết trên tờ giấy trắng “Ôn Uyển cũng không hiểu được triều chính, không hiểu được chính sự, cho nên cũng không hiểu được bọn họ tại sao nhất định phải cãi vả không nghỉ. Con nghĩ, bọn họ có lẽ đều có lý do của mình, lý do tất cả cũng rất đầy đủ. Đối với con mà nói, bọn họ đều là những người đứng xem, chính bọn hắn cũng không phải là người bị hại cho nên bọn họ thật ra cũng không có quyền quyết định hay bình phẩm . Chân chính có quyền quyết định chính là những nạn dân kia. Nếu như, nếu như có thể hỏi những dân chúng bị chết oan kia, đi hỏi một chút những nạn dân không còn nhà để về kia, hỏi một chút những dân chúng đến cơm ba bữa cũng không đủ no phải dựa vào triều đình trợ giúp mới có thể sống sót, hỏi bọn họ, những thứ sâu mọt nên giết, hay là không nên giết. Nếu như bọn họ nói không giết, vậy thì không giết.”

Hỏi những nạn dân kia, đoán chừng bọn họ đều hận không thể nuốt sống ba kẻ kia. Hoàng đế hiểu những điều Ôn Uyển nói tuy thật sự không liên quan đến chuyện triều chính những cũng đã chỉ ra những điểm mấu chốt. Bởi vì bọn họ là những người đứng xem, hoặc là bản thân bị vướng vào cục diện như vậy. Bởi vì tương lai của bọn họ hoặc là những người bên cạnh, cũng có thể sẽ đi vào con đường này, cho nên mới chủ trương không giết. Đây cũng là vì mình mà lưu lại một con đường.

Ôn Uyển cũng không biết, bởi vì những lời này của nàng, hoàng đế liền hạ thánh chỉ, xử trảm toàn bộ ba người. Cả ba gia đình đều bị xét nhà, hơn nữa trong thánh chỉ cũng có nói, sau này nếu xuất hiện tình huống như vậy, bất kể là có tham dự hay không, một khi bị phát hiện, tất cả quan viên đều bị chịu trách nhiệm liên đới, nặng thì ngồi tù, nhẹ thì bãi chức, trọn đời không được làm quan.

Đạo thánh chỉ vừa ban xuống, liền gây kinh hãi vô số người. Nhưng mà bất kể là triều đại nào, cho dù là thời kỳ thái bình thịnh trị, không nói cổ đại hay hiện đại, sâu mọt cũng nhiều vô số kể. Đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Bất quá chuyện này cùng Ôn Uyển không có liên quan, cũng không có tính trên đầu nàng.

Hà Nam

“Thế nào?” Trầm Giản nhìn Trịnh vương sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Bọn họ, bọn họ thật đúng là tính hạ thủ trên người Ôn Uyển. May là ban đầu Bổn vương nhất thời đau lòng Ôn Uyển, đem Hạ Ảnh cho Ôn Uyển, cũng vì phòng ngừa vạn nhất, để cho Hạ Ảnh đề cao cảnh giác. Nếu không, kết quả thật đúng là không thể tưởng tượng được.” Trịnh vương tức giận tới mức đem tin tức tình báo trong tay xé thành giấy vụn. Bọn họ hẳn là nghĩ tới mình có thể nhận được nhiệm vụ lần này là  nhờ vào công lao đề nghị của Ôn Uyển, cho nên mới quyết định hạ sát thủ .May mắn là không có việc gì xảy ra.

“Đại khái còn một tháng nữa,  liền có thể thượng kinh gặp hoàng đế. Trong một tháng này, người cần phải cẩn thận hơn, bọn họ có thể xuống tay với Ôn Uyển, vậy cũng có thể hướng người hạ thủ.” Trầm Giản lo lắng .

“Những năm này trong tối ngoài sáng, còn thiếu sao? Bổn vương cũng không sợ những thứ này. Đáng hận phải là, bọn họ dám hạ thủ đối với Ôn Uyển, nàng chỉ là một đứa trẻ a, tại sao hắn đến đứa nhỏ cũng không bỏ qua như vậy.” Trịnh vương trong lòng có chút khó chịu. Nếu không phải vì mình,  Ôn Uyển cũng sẽ không bị tai bay vạ gió như vậy.

“Cũng may Quận chúa vô sự. Trải qua chuyện này sau này, hoàng thượng nhất định sẽ phái người bảo vệ Quận chúa , người không cần lo lắng.” Trầm Giản ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù là  trẻ nhỏ, nhưng đối với Triệu vương bọn họ mà nói,  sự uy hiếp của Ôn Uyển , tuyệt đối là không thua gì ngươi.

Trịnh vương nghe lời này, cảm xúc tức giận cũng đỡ bớt đi một chút, trầm trọng gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết Ôn Uyển là vì cái gì chấn kinh , không nghĩ tới, còn chưa có trở lại kinh thành, kinh thành đã nổi lên một hồi phong ba bão táp. Đoán chừng khi trở lại kinh thành, tình thế còn có thể ác liệt hơn.

 

Discussion38 Comments

  1. Khổ thân ôn uyển, từ bây giờ không được sống vô lo vô nghĩ nữa. Lúc nào cũng phải đối mặt với các âm mưu quỷ kế.

  2. Phong vân bắt đầu nổi lên r.đọc truyện mà hồi hộp wá.chỉ mog chóng đc đọc chương mới

  3. khuongthihuongbrl

    Hiền Phi đúng là sâu không lường được ah, mọi người lại bị OU làm cho mù mờ rồi. Giờ lão hoàng đế mới biết là làm khó nàng, tội OU nhà ta quá. Đúng là OU ko nói thì thôi, một khi đã nói thì sẽ dẫn đến kết quả làm người ta kinh ngac nha. sau này ko biết Trịnh Vương có được minh bạch rõ thân phận ko đây. Hy vọng sẽ sớm biết được kết quả. mong chờ những chương tiếp theo của các nàng. thanks u ^^

  4. Đúng chỉ có cái tay Triệu Vương mới làm chứ ai làm lại còn giả vờ. Ôn Uyển đáng yêu quá, lại còn hỏi ngta có hôn phối chưa, định làm mai cho ai hay sao đây hihi. Ôn uyển rất thông minh, không nói thì thôi đã nói là hợp tình hợp lý không chê vào đâu được. bọn tham quan thối nát, hại chết bao nhiêu người, chả giết thì để làm gì. Để đấy rồi lại có những kẻ không biết sợ tiếp tục như thế hay sao. Giết hết, tịch thu hết tài sản. Sau này thế nào cũng chứng minh được trịnh vương chính là hồi bé bị Hiền phi sai người đổi đi. Mụ này sau này chắc chắn là chết cũng không tử tế đâu

  5. lão hoàng đế này thâm sâu quá đi…hô, bứt dây động rừng rùi, đi sai một bước cả ván cờ bị hỏng luôn, triệu vương quá hấp tấp rùi…cơ mà bạn ui nam 9 tới chương nào mới xuất hiện thế?

  6. :v mắt mờ hết rồi mới làm ra cái trò ý á :-< nghĩ Ôn Uyển là ai nữa chứ -_- bây giờ Ôn Uyển giống như sao sáng trong triều, làm cái gì nàng cũng sẽ bị chú ý chứ =_=
    :-< cái kẻ làm trò này đúng là ko biết nghĩ :3
    ta chỉ buồn cười bốn anh thị vệ đại nội =)))

  7. Khổ thân OU, giờ đây bản thân OU cũng đã vùi trong trận tranh quyền đoạt vị này rồi thì ra đó là lí do mà cuộc sống của nàng trở nên tăm tối. Trong cuộc huyết tinh này, người chết ta sống đối với ai cũng thật là tàn nhẫn mà thôi a~~~ ;55 ;55 OU vì Trịnh Vương mà phải hi sinh nhiều như vậy, vậy không biết Trịnh Vương mai sau có thể cho OU 1 cuộc sống thuận buồm xuôi gió không đây tks nàng nhiều ;76 ;76 ;76

  8. mặc dù ban đầu Trịnh vương đối Ô U là koa tính toán riêng nhưng bây giờ xét thấy là thật lòng đối Ô U yêu thương nên cũng chấp nhận. mà 4 hộ vệ kia xem ra vẫn k thật xem Ô U là chủ nhân là nhận lệnh Hoàng đế làm việc độ trung thành có vẻ còn phải xem xét nhỉ, các nàng?

  9. khi nào Trịnh Vương làm vua thì chắc chắn sẽ cho Ôn Uyển 1 cuộc sống mà Ôn uyển thường mơ ước,sẽ rời xa chốn thị phi này.chuyện lần này quả thật là Triệu Vương làm-lão ta thật ngu xuẩn mà,Ôn uyển đang được mọi người chú ý như vậy mà dám làm hại giữa ban ngày.mà hoàng đế cho người bảo vệ và cũng là giám sát OU luôn ak.cứ thấy hoàng đế làm sao ấy.

  10. That khong ngo la trieu vuong lam viec nay,that la nong can qua, khong bang 1 phan tham tram cua hien phi nua, ta nghi nhu vay cung dung, the gian co luat bu tru ,hien phi tam ke qua sau nen con ba khong bang ba cung dung, neu trieu vuong cung tham sau nhu vay thi chac gio cung da duoc lam thai tu roi

  11. Ôn Uyển dưỡng bệnh tốt lên liền ở bên hầu hạ
    hoàng. “-> hoang thuong
    Cũng không phải là nghị luận triều chánh, chỉ là tổ
    tôn chúng ta cùng nhau tâm sự. Có ý kiến gì đừn
    ngại cứ nói.”-> dung

  12. Cái ông hoàng đế cũng tính toán kéo Ôn Uyển vào cuôc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế. Triệu vương lần này thì xong rồi . Mà chẳng thấy anh nam chính xuất hiện gì thế nhở. Nàng OY còn có ý định làm mai cho 4 anh thị vệ nữa, tưởng tượng vẻ mặt cuảv4 anh mà thấy hài quá ;29

  13. minh rat la thich cach ÔU quan tam nguoi khac ^^ chi nhung la nhung chi tiet nho thoi nhưng luon lam ng ta cam thay am ap :>

  14. 4 anh đại hộ vệ đáng yêu ghê, bị bán cho ÔU mà ko biết OU chọn hôn sự cho mình thế nào. Cái Bà Hiền phi thâm thật đấy, mong OU sớm toát khỏi móng vuốt mấy bà ấy

  15. Được thêm 4 cao thủ bảo vệ thì Ôn Uyển cũng yên tâm hơn chút, may mắn lần này không làm sao nhưng không biết có lần sau nữa không đây ak ;15 ;15 ;15
    Phong ba bão táp quyền lực bắt đầu sôi sục rồi đây. ;64 ;64

  16. Bây giờ ta chỉ ước thời gian trôi mau mau một tí, đợi lúc Trịnh vương lên làm vua thì Ôn Uyển mới được an toàn rời đi có cuộc sống mà mình mong muốn thôi ;15 Ta cũng rất mong chờ ngày Ôn Uyển trưởng thành rồi kết hôn a~ ;76 muốn gặp lại nam chính lắm lắm rồi ý ;39

  17. Hoàng đế, Tô tướng cũng tính kế OU sao >o< OU đáng thương. Chắc là sắp đến lúc có chính biến rồi nhaaaa

  18. Tên Triệu vương đáng gét mún ám sát ôn uyên đem rà ngoài chém bà cho rui đễ lại lm gì cho tốn cơm hứ ;73. ;73. ;73, trịnh vương ơi là trịnh vương lẹ về con lên lm hoàng thượng bảo vệ ôn uyển nửa chứ

  19. Tô hiển này ngốc quá a đúng là chỉ làm nền cho tô tướng thôi. Sau khi trịnh Vương trở về chắc OU sẽ ngày càng nguy hiểm hơn thôi a

  20. Không biết Hoàng đế thực sự yêu thương Ôn Uyển không nữa. Aiz lại đấu tranh giành ngai vàng. Thanks tỷ

  21. sao tô tướng thông minh lại có con là tô hiển ngốc vậy nhỉ, bao giờ nam chính mớ xuất hiện vậy nè chẳng thấy anh lên đài gì hết cứ để ôn uyển một mình ah tội quá đi

  22. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Cũng còn may cho Ôn Uyển và Trịnh Vương khi mà Triệu Vương không thừa hưởng được trọn vẹn tâm tính của Hiền Phi . Thời gian sắp tới này Ôn Uyển khó có thể thu liễm mà giả vờ ngây ngây ngô ngô được nữa rồi. Nam chính theo đà này chắc còn lâu mới xuất hiện đây. Ít nhất cũng sau khi Trịnh Vương hồi triều vì mấy sự vụ này cũng cần giải quyết xong đã.

  23. HĐ càng ngày càng tin yêu OU rồi! Vậy là Trịnh Vương thực sự là cậu ruột thịt of OU đây

  24. OU sau hoạ có phúc rồi, lần này có 4 thị vệ võ công cao đi theo thì sau này có chuyện j ko hay xảy ra cũng đỡ. hoàng đế thì càng ngày càng thích OU rồi
    Trịnh vương xử lí công việc thật là quyết đoán, như vậy sau này mới có tư cách làm vua chứ

  25. Thôi kệ khổ 1 tí mà được 4 thị vệ giỏi cũng được rồi vì ko chỉ sử dụng họ bây giờ mà còn dùng về lâu về dài biết đâu sau này họ chính là những cánh tay đắc lực của nàng thì sao?

  26. ;12 Thôi kệ khổ 1 tí mà được 4 thị vệ giỏi cũng được rồi vì ko chỉ sử dụng họ bây giờ mà còn dùng về lâu về dài biết đâu sau này họ chính là những cánh tay đắc lực của nàng thì sao?

  27. Troi a duoc tu ho ve ma loi cai gi xem mat mang con gi nua phu phu nguy hiem that
    Trinh vuong 8-9phan la that tam voi on uyen hi vong sau nay mai nhu vay
    Ca ông ngoai hoang de nua chu

  28. khi m đọc tới m đoạn fai để những nạn nhân bị thiên tai phán quýêt thấy sâu sắc ghê
    phải r m k fai là ng bị hại bị tan cửa nát nhà đói chết bệnh chết m đâu có quyền j nói ng khác như thế này thế kia fai để cho những ng chịu đau thương họ lên tiếng họ quýêt định
    sống ở đời cũng nên như v m k fai ng ta m k sống trong hoàn cảnh của họ, k hiểu đc ng khác , k đứng trên quan điểm ng khác đc thì đừng phán xét. đừng làm như m là thánh nhân nói này nói kia

  29. Có thị vệ rồi thì cũng đỡ lo cho ôn uyển, đi đâu cũng an toàn hơn. 4 nguòi này cũng là 4 thị vệ chính thức đến sau này của ôn uyển luôn thì phải.

  30. Qua lần chấn kinh này Tiểu Uyển lời thêm 4 chàng hộ vệ. Vừa mới gặp người ta thì hỏi người ta có vợ chưa rồi, lầy dễ sợ hà. Thời xưa chứ có như nay đâu mà hỏi tự nhiên quá vậy, Hạ Ngữ mặt có thể nhỏ ra máu với những câu hỏi của ẻm í. Thanks nhóm dịch nhé!!

  31. OU suy tính để bốn đại nội thị vệ lấy nô tỳ bên cạnh mình để chân chính biến bốn ng đó thành người của nàng hay gì =))) người ra tay sát hại OU có thể là Trịnh Vương cũng có thể là Đức Phi, dù sao nâng cũng thành cái gai trong mắt của quá nhiều người rồi, nguy hiểm rình rập là không thể tránh khỏi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: