Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 167+168

56

 Chương 167: Ôn Dịch ( hạ )

Edit: Van Nguyen

“Không xong. Những nạn dân kia không biết từ nơi nào nhận được tin tức, đều nói quan phủ không có biện pháp giải quyết tình hình bệnh dịch, đã chết trên trăm người, nên muốn chạy khỏi nơi này. Toàn bộ đang bị quan binh vây quanh không cho đi ra ngoài. Bọn hắn bây giờ cũng không dám vọng động, ta sợ bọn họ có thừa dịp buổi tối hành sự, mau nghĩ biện phá a.” La Viễn vội vàng chaỵ tới nói.

Trịnh vương nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm. Tình huống này, rất dễ dàng bộc phát dân biến.

Quả nhiên, đến buổi tối, những dân chúng không muốn ngồi chờ chết, tất cả đều mang theo vũ khí muốn thoát đi, cùng binh sĩ vây thành xảy ra xung đột kịch liệt, chết hơn mười mấy người mới  có thể chế trụ. Nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời áp chế. Không có ai nguyện ý đợi ở khu vực này chờ chết. Nhìn những dân chúng kia đầy cừu hận cùng tuyệt vọng, còn có ánh mắt kiên quyết, Trịnh vương sắc mặt trầm ổn như bàn thạch, cũng không bối rối, dường như hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay.

“Nên như thế nào mới có thể ngăn chặn tin tức này. Nếu như không có biện pháp bình định dân tâm, nhất định sẽ dẫn phát thành dân biến quy mô lớn, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.” Trầm Giản trong lòng gấp gáp. Này thật đúng là, nếu như làm quá dữ dội, giết người quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn đến bị Ngự sử buộc tội. Đến lúc đó, không phải là công, mà là tội.

“Ta tự mình đi trấn an bọn họ.” Trịnh vương trầm tĩnh như nước. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chẳng qua là không có biện pháp nào tốt hơn. Cho nên hắn giấu diếm nội tâm cùng những suy nghĩ thực sự trong lòng, nhìn qua sắc mặt hắn vẫn bình thản, dường như mọi thứ ở trong lòng bàn tay.

“Không thể, trăm triệu không thể. Đây cũng không phải là trò đùa” Trầm Giản lập tức can ngăn.

“Hiện tại cũng chỉ có Bổn vương tự mình đi khuyên, bọn họ mới có thể an tâm. Nếu không khiến cho dẫn phát làm phản quy mô lớn, đến lúc đó còn không biết uổng mạng bao nhiêu người đây? Chỉ có Bổn vương đi, bọn họ mới có thể an tâm. Cục diện mới có thể khống chế được nổi.” Trịnh vương tâm ý đã quyết. Đến lúc này, đây là biện pháp tốt nhất rồi. Những người bên cạnh tất cả đều khuyên nhủ, nhưng Trịnh vương đã hạ quyết tâm.

“Trăm triệu không thể. Nếu là người xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nơi này  tất cả đều lộn xộn . Hay là chờ tin tức, hiện tại cũng qua bốn ngày rồi, tin tức hẳn là đã đến kinh thành. Hoàng thượng nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nhận được, đến lúc đó, sẽ lo lắng.” Trầm Giản khuyên nhủ.

Trịnh vương không nói gì, còn đang suy nghĩ. Đợi chờ như vậy, chỉ khiến cho càng nhiều người chết đi. Nhưng mà hắn đi, vạn nhất thật sự có chuyện gì, hắn cũng không sợ chết. Chẳng qua là nếu hắn có việc, cục diện không được khống chế, ôn dịch lây bệnh ra, người chết nhiều hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng hắn có cân nhắc.

“Truyền lệnh Bổn vương, dám can đảm ra khỏi thành , giết không tha.” Trịnh vương nắm chặt tay, liền xuống đạo mệnh lệnh như vậy.

Nhiều dân chúng như vậy, một khi đã náo loạn, sẽ trở thành thiên đại tai hoạ. Giao tranh là chuyện nhỏ, triều đình an ổn mới là lớn nhất. Hơn nữa nếu như người chết quá nhiều, vậy lần này, có thể hắn sẽ mất đi cơ hội khó có được.

“Báo , phía ngoài có một đám người. Tự xưng là thị vệ trong vương phủ, có để cho bọn họ vào hay không.” Một sĩ quan tới đây bẩm báo nói.

Trịnh vương nhận lấy lệnh bài vừa nhìn, chính là lệnh bài trong vương phủ của hắn. Để cho đem người mangvào , người thì hắn không nhận ra, nhưng là quần áo mặc trên người quả thật có dâu hiệu của vương phủ.

Trịnh vương nhìn bọn họ”Các ngươi làm sao lại tới đây, ai bảo các ngươi tới ?”

Thị vệ kia vội nói ” Bẩm, là Quận chúa phái chúng ta đi . Quận chúa vừa nghe nói bị  vương gia bị hoàng thượng bổ nhiệm làm khâm sai, trong lòng rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cho chúng ta đưa chút ít thuốc tới đây. Đúng rồi, , Quận chúa còn cầu hoàng thượng, phái  ba vị thái y tới đây. Nói sợ người thủy thổ bất phục, cố ý chiếu cố người.”

Lời này chẳng qua là lời nói che đậy. Cổ đại rất kiêng kỵ nói tới hai chữ ôn dịch, lúc ấy chẳng qua là Ôn Uyển lo lắng, cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện tình không tốt nào. Hoàng đế cũng không nói thẳng, hơn nữa hoàng đế cũng kiêng kỵ. Cho nên mới lấy lý do chính là Ôn Uyển lo lắng thân thể của hắn, nên phái đại phu chiếu cố hắn.

Trịnh vương cơ hồ cũng đã đoán được nguyên do. Nơi nào là lo lắng hắn thủy thổ bất phục, hẳn là cái nha đầu kia lo lắng nơi này xảy ra chuyện gì. Cho nên cầu phụ hoàng phái thái y tới đây, để ngừa vạn nhất. Bất quá lúc này cũng không còn thời gian cảm động, chỉ có kích động, dồn dập hỏi”Thái y?  mấy vị thái y?”

Thị vệ nghe nói gấp gáp đáp “Lý thái y, Chương thái y, Diệp thái y. Bọn họ đều là  những thái y nổi danh của Thái y viện.          Chẳng qua bởi vì một đường bôn ba, cộng thêm nghe được có ôn dịch nên lên đường vội vã, bọn họ thật sự chịu không nổi, đi sau chúng ta. Đoán chừng xế chiều ngày mai mới có thể tới. Chúng ta là đi suốt đêm để cấp báo.”

Trịnh vương nghe xong, trên mặt vẻ mặt rốt cục cũng hòa hoãn. Mấy vị này thái y, đặc biệt là Diệp thái y, Trịnh vương cũng biết tương đối tường tận. Vị Diệp thái y này, y thuật kỹ càng, đối với những chứng bệnh chưa từng thấy cũng có kiến giải độc đáo, thành tích vô cùng tốt. Hai vị thái y khác, tất cả đều là người có y thuật tốt, có ba người bọn họ đứng đầu những đại phu ở đây, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được  biện pháp giải quyết .

Thị vệ kia nói tiếp”Đây là Quận chúa đưa tin cho người.”

Trong thư đơn giản là Ôn Uyển nói lo lắng có ôn dịch phát sinh, cho nên xin phép ông ngoại phái mấy vị  thái y y thuật thật tốt tới đây, nếu có vạn nhất, cũng có  thể phòng bị. Trong thư còn đặc biệt dặn dò nói nàng đưa qua khổ căn mỗi ngày đều phải uống,  uống cái này có thể cường thân kiện thể ( tăng cường sức đề kháng), dặn dò cẩn thận nhất định ngày nào cũng phải uống. Đọc xong tin, khuôn mặt lãnh tuấn của Trịnh vương thậm chí  còn xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Đang lúc ấy, đã nhìn thấy Trầm giản vội vã chạy đến, lo âu kêu “Trong thành lại có người đang phát tán tin tức, dân chúng hiện tại lại đang gây chuyện.”

Trịnh vương nhìn Trầm Giản nói ” không cần lo lắng rồi, đi nói cho nạn dân, triều đình đã phái ba vị thái y y thuật cao thâm tới đây. Thái y xế chiều ngày mai sẽ đến đây. Những thái y này, tất cả đều là có y thuật đứng đầu, nhất định là sẽ có biện pháp, để cho bọn họ chờ thêm một ngày đi.”

Trầm Giản u mê hỏi “Nơi nào có thái y? Chúng ta truyền tới tin tức nhanh nhất cũng là hôm qua mới đi, ra roi thúc ngựa lạc quan đoán chừng tới đây ít nhất cũng phải hơn nửa tháng sau mới nhận được tin , người xác định tin tức kia, có thật không?”

Trịnh vương liền nở nụ cười”Tin tức thiên chân vạn xác, đây là Ôn Uyển viết tin cho ta. Nàng nói, nàng lúc ấy nghe được ta là khâm sai, nhớ tới trên sách nói  địa phương có thiên tai là nơi dễ dàng xuất hiện tình hình bệnh dịch. Lo lắng vạn nhất bộc phát ra ôn dịch, ta lại vừa lúc ở nơi này, Ôn Uyển sợ ta sẽ bị lây, nên cầu phụ hoàng thật lâu, phụ hoàng mới đáp ứng phái mấy thái y tới. Chỉ trong một hai ngày đã phát thánh chỉ đem thái y đưa tới nơi này. Nếu không, sẽ không nhanh như vậy .”

“Nguyên lai là Quận chúa lo lắng, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Cũng không uổng vương gia đối với Quận chúa thương yêu mấy năm nay. Có thái y đến, tin tưởng những nạn dân kia trong lòng cũng có thể thanh thản một chút.” Trầm Giản nghe được tin tức kia, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cái này thật đúng là mưa đúng lúc, mưa đúng lúc a. Ôn Uyển Quận chúa đúng là phúc tinh, đúng là phúc tinh a. Ở nơi khẩn yếu này, ba vị thái y, ba vị thái y đó chính là cây cỏ cứu mạng a

“Có ba vị thái y tới đây, không nói chữa trị, ít nhất cũng có thể khống chế được tình hình bệnh dịch. Chúng ta cần làm gấp nhất làm chính là khống chế được ôn dịch khuếch tán, không thể để cho dịch bệnh lan tràn. Còn phải đi trấn an tâm tình của những nạn dân kia. Ta nghĩ bọn họ một khi biết triều đình đã phái thái y, phái những đại phu đứng đầu thiên hạ tới đây, trấn an  bọn họ hẳn là không thành vấn đề.” Trịnh vương cũng không có đắm chìm  trong vui sướng, rất nhanh, liền nhất nhất phân phó xuống.

Làm xong những thứ này, chờ đến khi có thể nghỉ ngơi, thì đã là đêm khuya rồi.

” Quận chúa, thật sự là quá thần kỳ a. Nếu không phải Quận chúa  phòng ngừa chu đáo, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì, sẽ chết bao nhiêu người a” Trầm Giản lần này thật sự là cảm thán vạn phần.

Tin tức hoàng đế phái thái y, ngày mai liền tới vừa truyền bá đi ra ngoài, cảm xúc dân chúng liền được  trấn an, cũng không còn muốn  nháo sự, đều chờ đợi thái y đến.

Ở  trong ấn tượng của Trầm Giản, nàng vẫn là một tiểu oa oa điềm đạm đáng yêu trong yến hội. Không nghĩ tới, mới có bốn năm thời gian, là có thể trở thành một người cơ trí anh minh đến vậy.

“Ta đoán chừng , ban đầu hẳn là Ôn Uyển cùng phụ hoàng nói cái gì. Phụ hoàng mới có thể phái ta tới giúp nạn thiên tai, tính ra, có thể xử lý chuyện xui xẻo này thuận lợi đến vậy , cũng dính chút may mắn của nàng.” Trịnh vương không phải không thừa nhận sự thực bất đắc dĩ này.

“Người là nói Quận chúa van xin  hoàng thượng, cho người xử lý việc này? Quận chúa trong thư có nói sao?” Trầm Giản kinh hãi, không tin hỏi . Hắn cho rằng Trịnh vương nhận được mật thư là Quận chúa cầu xin hoàng thượng cho Trịnh vương xử lý chuyện thiên tai. Nhưng đây là chuyện quốc gia đại sự, hoàng thượng lúc nào có thể coi là trò đùa như vậy.

“Không phải, trong thư Ôn Uyển cũng không nói gì. Đây chỉ là hoài nghi của ta, nếu không, đất phong của Triệu vương so với ta cách nơi này gần tới bốn ngày lộ trình tại sao phải bổ nhiệm ta là khâm sai, mà không phải hắn. Có Ôn Uyển hiến cho hơn một trăm vạn lượng đánh trận đầu, giúp nạn thiên tai, chuyện tiền bạc hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện lần này bất kể là người nào làm, cũng là một phần công lao. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đây những chuyện lớn như vậy, lúc nào đến phiên ta. Ôn Uyển nếu như không có xuất lực, ta mới không tin . Chẳng qua là, ta rất lo lắng.” Trịnh vương có chút bận tâm . Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng mơ hồ đoán được, đoán chừng, nếu như nguyên nhân từ Ôn Uyển, mình mới có thể được giao cho trọng trách như vậy. Hiện tại cũng là nhờ vào Ôn Uyển, chuyện mới có thể thuận lợi thế này.

Trầm Giản nghe lập tức hiểu được”Là lo lắng, Triệu vương sẽ đối với Quận chúa bất lợi.”

Trịnh vương gật đầu”Ta rất lo lắng, Triệu vương người nọ, qua nhiều năm như vậy ngươi cũng biết. Hắn tất nhiên sẽ cho là Ôn Uyển đã đối với hắn tạo thành uy hiếp, ta lo lắng hắn sẽ đối với Ôn Uyển hạ thủ.”

Trầm giản có chút gấp”Vậy làm sao bây giờ? Quận chúa ngàn vạn lần không thể có việc a” một đứa trẻ cơ trí như vậy, trở về kinh thành, Quận chúa đúng là cánh tay của bọn hắn. Nếu gặp chuyện, chính là tổn thất cực lớn của bọn hắn a.

Sắc mặt Trịnh vương cũng rất bình tĩnh”Ta đã đưa tin, để cho Hạ Ảnh mấy ngày nay đề cao cảnh giác. Cũng phái Kì Ngôn từ trong vương phủ chọn lựa ra thị vệ tốt nhất cho Ôn Uyển. Nói vậy, trước khi ta trở lại kinh thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện .”

Giữa trưa ngày thứ hai, ba vị thái y đã đến. Vừa đến lập tức bắt tay vào xử lý tình hình bệnh dịch. Trịnh vương thấy ba thái y, quả nhiên là ba vị Thái y viện y thuật cao thâm như lời thị vệ đưa tin, trong đó có Diệp thái y, tảng đá đeo trong lòng liền buông xuống phân nửa.

“Đây là dược liệu do Quận chúa dặn dò đưa tới. Nói muốn bảo đảm vương gia ngày ngày đều phải uống. Quận chúa còn đặc biệt cường điệu, thuốc này rất khó uống, nhưng mà vô cùng có hiệu quả, cho nên, không thể không uống. Còn có cái này, là Quận chúa để cho tiểu nhân tự mình giao cho người.” Thị vệ trong vương phủ cầm mấy tờ giấy giao cho Trịnh vương. Trịnh vương mở ra vừa nhìn, trên đó viết vạn nhất thật có tình hình bệnh dịch, liền dựa theo phương pháp trên để làm, viết ra chính là một chút phương pháp phòng ngừa lây ôn dịch. Nói để cho Trịnh vương căn dặn mọi người bộ đồ ăn cùng các đồ phải dùng nước sôi nấu qua ít nhất ba lần mới có thể dùng, chỗ ở phải trừ độc, nếu như không có, dùng rượu mạnh cùng dấm cũng có thể thay thế, có giết vi khuẩn  hiệu quả. Còn tăng thêm rất nhiều hạng mục công việc cần chú ý.

Trịnh vương thấy vậy trong lòng ấm áp, đem những này đồ này cho người bên cạnh, phân phó dựa theo phương pháp như vậy đi làm. Hắn quả thật không nghĩ tới, Ôn Uyển quan tâm hắn đến như vậy. Sau khi thiên tai qua đi liền xuất hiện ôn dịch, những điều này Ôn Uyển chỉ là từ trên sách đọc thấy, nhưng liền tin tưởng nó, cũng theo đó mà hành động. Phần nhu tình này, khiến cho trái tim kiên cường của hắn cơ hồ như mềm ra.

Rễ đắng cũng được đưa tới, đi theo xe chính là hộ vệ phủ Trịnh Vương, nói là Ôn Uyển Quận chúa phân phó đưa tới.

Bởi vì có Ôn Uyển  trịnh trọng phân phó, Trịnh vương tất nhiên là sẽ uống, bởi vì cái này dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Ôn Uyển. Nhưng hắn uống một ngụm, thiếu chút nữa liền bị đắng chết. Nhưng vì một phen khổ tâm của cháu gái, đắng cũng phải cố uống hết . Hơn nữa, dù Trịnh vương cũng không nói ra, hắn có cảm giác, cảm thấy Ôn Uyển sẽ không làm  những chuyện vô duyên vô cớ, hắn tin tưởng Ôn Uyển làm như vậy tất nhiên là có lý do của nàng, cũng có tác dụng của nó . Nhưng mà tự mình chịu đắng không bằng tất cả đều chịu đắng, nên hạ lệnh xuống, bên cạnh  thị vệ cũng phải uống thuốc đắng cả ngày.

Nhưng không quá  ba ngày,  trong những người cùng nạn dân tiếp xúc trợ giúp xử lý sự vật ở bên trong, có bốn người từ kinh thành tới đã lây nhiễm ôn dịch. Mà thái y phát hiện, mặc dù Trịnh vương cũng những người bên kia từng có tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng  bọn họ đều không bị lây nhiễm ôn dịch.

Trong đó Diệp thái y mang hi vọng hỏi, chờ đến khi biết là Ôn Uyển Quận chúa gửi cho biện pháp phòng ngừa, lập tức khiêm tốn cặn kẽ hỏi qua một lượt. Bởi vì lúc trước Ôn Uyển cho tướng gia phương thuốc cổ truyền dùng nhiệt hải sa(cát ấm) có thể an dưỡng phong thấp, tướng gia dùng xong liền thấy được hiệu quả trị liệu rõ rệt, chân cũng đã tốt hơn nhiều, so với những phương pháp trị liệu của thái y bọn họ tốt hơn nhiều a. Vì thế, liền truyền đi danh tiếng tới chỗ thái y bọn họ . Cho nên, đối với  những phương pháp phòng ngừa của Ôn Uyển Quận chúa, Diệp thái y cũng không dám giễu cợt, mà chính là thái độ khiêm tốn không ngại học hỏi từ kẻ dưới. Chờ hỏi rõ rồi,. Một mặt để cho tất cả mọi người nói lại những phương pháp của Ôn Uyển, một mặt cầm rễ đắng đi nghiên cứu. Cho ra kết luận, uống nó đúng thật có thể hóa giả việc lây nhiễm dịch bệnh, nói cách khác ăn rễ đắng còn có thể chống lây nhiễm. Điều này khiến cho tất cả mọi người u mê. Quận chúa cũng quá thần kỳ đi, sau đó, nhanh chóng  vội vàng phái người đi quanh  thành trấn thu mua.

Có biện pháp giảm bớt quá trình, thái y dùng tốc độ nhanh nhất, tìm được  biện pháp ngăn chặn tình hình bệnh dịch. Rất nhanh, tình hình bệnh dịch rốt cuộc cũng được khống chế. Tất cả mọi người đều yên lòng.

Trịnh vương thấy tình hình như vậy, tâm lý lo lắng, cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Nhiệm vụ lần này của hắn, coi như đã chân chính kết thúc.

 

 

 Chương 168: Ngựa chứng              

Hoàng đế nhận được tin tức, lập tức tuyên Ôn Uyển tiến cung , hỏi nàng tại sao đoán được có ôn dịch, còn có, quan trọng  nhất là nàng làm sao biết Rễ đắngcó thể chống ôn dịch.

Ôn Uyển nói đọc qua vài cuốn sách, trên sách có nói sau thiên tai dễ dàng xảy ra ôn dịch. Rễ đắng có thể tăng cường sức đề kháng, có thể cường thân kiện thể, nhưng là, chưa thấy nói qua có thể phòng ngừa ôn dịch  hiệu quả. Bằng không, mình đã sớm nói cho mấy vị thái y rồi.

Hoàng đế sai người mang ra mấy cuốn sách, là mấy quyển sách về du lịch,  đúng là cũng có nói đến phương diện này. Chẳng qua chỉ là phác qua mấy nét bút đơn giản, không có nói rõ ràng chi tiết gì. Mọi người đọc xong cũng sẽ không để tâm chú ý, chú ý cũng sẽ không đem nó suy nghĩ thành sự việc như vậy, huống chi còn để ở trong lòng.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, cảm thấy mỗi lần thấy Ôn Uyển, tâm tình của ông cũng sẽ tốt lên. Một sự việc nghiêm trọng như vậy, cũng bởi vì nàng phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện, mà ông vì nhất thời không đành lòng, cuối cùng bằng những nỗ lực yếu ớt liền làm lắng lại sự kiện. Có thể thấy được bởi vì nàng là một đứa trẻ thuần tính ngây thơ, không có bao nhiêu tâm cơ, mới có thể được trời cao phù hộ, nghĩ tới đây, hoàng đế liền cảm thấy thích Ôn Uyển hơn. Cảm thấy Ôn Uyển rất chịu khó, nếu không phải nàng hiếu học, cũng sẽ không biết những thứ này.

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa, nghĩ tới mới vừa rồi dọc đường đi người người đối với mình cung kính, liền bĩu môi. Sau này cũng nên ít tới hoàng cung, lễ tiết quá nhiều. Nàng đang suy nghĩ làm sao để không phải tiến cung, không cần phải đi ứng phó với những lễ tiết phức tạp trong cung nữa.

Lúc này bọn họ đang đi ở trên một con đường, người trên đường cũng không nhiều lắm, từng tốp từng tốp . Mặt đường cũng không phải là vô cùng rộng rãi. Ôn Uyển vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để ít phải vào hoàng cung.

“Xuy. . . . . .” Ôn Uyển nghe một  tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, tiếp theo là một tiếng ngựa hý. Đồng thời với âm thanh này, cũng nghe thấy thanh âm hoảng sợ cầu cứu từ bên ngoài.

Một con ngựa màu xám tro, vừa lúc từ địa phương Ôn Uyển chuẩn bị quẹo vào , chạy nhanh đến. Bên cạnh, người đi đường rối rít tránh đường, những người không kịp thời né tránh, đều bị đụng thương. Con ngựa kia dường như bị kinh sợ, bất luận kẻ nào cũng không cản lại được, hướng về phía xe ngựa Ôn Uyển lao đến.

Người đi đường tay chân lanh lợi hoặc là có chút công phu đều  muốn tiến lên kéo dây cương. Chờ nhìn kỹ, trên ngựa căn bản là không có dây cương. Thật không ngờ, con ngựa đã từ bên cạnh chạy như bay qua.

Con ngựa xông ra quá đột ngột, khoảng cách lại quá gần. Mấy thị vệ gần đó, nhìn thấy ngựa lồng lên, liền xông lên muốn ngăn chặn con ngựa điên. Đáng tiếc con ngựa chạy trốn quá nhanh, không ngăn lại được. Con ngựa dường như sẽ đụng phải xe Ôn Uyển rồi. Trong đó một người thị vệ phản ứng cực nhanh, cầm trong tay đại đao hướng đùi ngựa chém tới. Những người bên cạnh thấy máu văng khắp nơi, người cùng đao cũng bay về phía đó. Những người khác, theo bản năng phản ứng,  liền thối lui . Tránh thoát khỏi bị con ngựa điên đả thương. Nhưng là con ngựa kia lại như một mũi tên, tinh chuẩn hướng xe ngựa của Ôn Uyển phóng tới. Những điều này mọi người chỉ phát hiện trong chớp mắt.

Mấy vị hộ vệ trong lòng lạnh cả người, đồng thời lớn tiếng kêu”Quận chúa cẩn thận, Quận chúa. . . . . .”

Hạ Ảnh vừa nghe thanh âm kia, liền phát hiện có cái gì không đúng, nàng đã nhận được mật thư, chỉ thị nàng trong khoảng thời gian này nhất định phải đề cao cảnh giác, có người có thể ngầm đối với  Ôn Uyển gây bất lợi. Bởi vì một chút nguyên nhân, nên không thể  phái thêm thị vệ bên cạnh Ôn Uyển, cho nên sự an toàn của Ôn Uyên hiện tại, đều do nàng toàn quyền chịu trách nhiệm. Cũng bởi vì tin tức này, cộng thêm những lời lần trước của Ôn Uyển, kể từ sau khi Ôn Uyển quyên tiền, mỗi lần Hạ Ảnh đều thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng phó với những trạng thái bất ngờ. Cho nên, vừa nghe bên kia có gì đó không đúng liền phản ứng vô cùng nhanh chóng.

Ôn Uyển còn không biết là chuyện gì xảy ra, đang nghi ngờ  phát sinh chuyện gì. Hạ Ảnh một cái tay mở ra  cửa buồng xe, một cái tay đem Ôn Uyển ôm thành gà con, từ xe ngựa bay ra ngoài. Ôn Uyển lúc này mới biết, bản thân từ chiếc xe ngựa kia được cứu xuống, vẫn còn sống. Chủ nhân mà cái gì cũng không biết như nàng thật là quá tốt rồi, bất quá,  là chuyện gì xảy ra a.

Từ xe ngựa bay xuống mặt đất, chỉ có vài giây  thời gian, cảm giác về thời gian quá ngắn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Một chút cũng không có giống chim bay trên trời, thật là, một chút cũng không có. Đám người vừa vặn tránh khỏi , con ngựa thiếu chân, chính xác đụng phải  xe ngựa.

Một cuộc đụng độ như vậy,  xe ngựa Ôn Uyển liền bị đụng cho vỡ nát, con ngựa cũng té ở trên mặt đất trợn tròn mắt, máu tươi chảy ồ ồ đầy mặt đất. Hộ vệ bên cạnh sợ con ngựa không có chết, xông lên bổ sung mấy đao, con ngựa cũng không kịp nhắm mắt. Ôn Uyển nhìn con ngựa kia bị bọn họ băm thành thịt tương, thật là tàn nhẫn.

Phu xe Hạ Luân té trên mặt đất, cả người là máu, bị trọng thương. Bất quá, nhìn cũng hẳn là có tránh được, bằng không, nếu vừa rồi bị lực đạo như vậy đánh vào, đoán chừng sẽ mất mạng tại chỗ.

Ôn Uyển vừa lúc quay đầu trở lại nhìn thấy một màn này,  bị hù dọa đến đổ mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn , nếu không phải Hạ Ảnh vịn nàng, đoán chừng liền ngã gục trên mặt đất. Ôn Uyển trong lòng còn đang suy nghĩ , một màn kia sao giống phim võ hiệp như vậy. Cứ như vậy một hồi, kinh tâm động phách.

Một lúc sau, khi phục hồi tinh thần lại, nàng liền cười khổ không dứt. Khụ, cái gì mà phim võ hiệp, đây rõ ràng là mưu sát, trắng trợn mưu sát trên đường cái bằng con ngựa điên, không chết liền bị đụng. Thời gian cũng chính xác như vậy, đây chính là tính toán tốt  thời gian cùng khoảng cách  nha, mình là người vô tội nha, nếu bởi vì chuyện mình hiến ngân lượng mà khiến người khác hạ sát thủ, thì đúng là có chút quá đáng.

Ôn Uyển còn đang suy nghĩ, liền cảm thấy tê dại đi rồi trực tiếp hôn mê. Trước khi ngất trong lòng còn thầm kêu, tại sao có thể có loại cận vệ như vậy,  đột nhiên tập kích, đem nàng đánh cho bất tỉnh. Cận vệ như vậy thật máu lạnh nha. Liền như vậy, liền chìm dần vào hôn mê.

Ôn Uyển Quận chúa suýt bị ngựa đụng trúng, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Tin tức này lập tức truyền đi. Mọi người nhận được tin tức, rối rít nghị luận. Là một người có danh tiếng nhưng nàng cũng không gặp được may mắn.

Nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh  Ôn Uyển rất buồn bực, nàng nơi nào có hôn mê bất tỉnh. Mặc dù là kinh sợ, tứ chi dường như nhũn ra, nhưng thực chất  cũng không hề  thương tổn, nàng cũng không có mảnh mai yếu đuối như vậy. Nhưng mà Hạ Ảnh làm cho nàng giả bộ hôn mê, nói như vậy hoàng thượng mới có thể coi trọng, mới có thể tra rõ chân tướng. Nếu là nàng không đáp ứng, liền mạnh mẽ đâm nàng hai châm, bảo đảm nàng liền ngủ ngon giấc. Hừm , vô duyên vô cớ chịu lấy hai châm, nàng còn không có khuynh hướng chịu ngược a.

Ôn Uyển cảm giác mình rất bi thương, làm chủ nhân như nàng, quả thật cũng vô cùng uất ức đi. Nơi nào có loại hộ vệ còn lớn hơn chủ nhân như vậy. Khụ, đáng tiếc đánh không lại nàng ta nha, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Chờ gặp cậu rồi, nhất định phải  xin hắn thay đổi người, đổi thành người nghe lời a.

Thái y rất nhanh đã tới, nói quận chúa bị kinh sợ, cần nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó liền viết đơn thuốc an thần, trước tiên cho Ôn Uyển uống. Ôn Uyển vốn cũng không phải là chân chính kinh sợ mà hôn mê, thuốc tự nhiên cũng không có uống. Ôn Uyển nhìn bộ dạng lớn lối của Hạ Ảnh, liền buộc Hạ Ảnh uống thuốc. Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển vẻ mặt vô cùng ủy khuất lẫn tức giận, giống như trẻ nhỏ, cười cười trước mặt nàng liền uống . Khiến cho Ôn Uyển cũng thấy xấu hổ, mặc dù quá đáng, dù sao cũng là nàng ấy cứu mạng mình, hơn nữa cũng vì tốt cho nàng.

Được rồi, giả bộ liền giả bộ, ít nhất không cần  mỗi ngày đều chạy vào hoàng cung. Lại phải đi đối mặt với những người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, chỉ nghĩ đến cũng khiến người khác thấy ghê sợ. Giả bộ liền giả bộ a, Ôn Uyển nghĩ thông suốt liền rất phối hợp, nhưng là Ôn Uyển kiên quyết không chịu uống thuốc, thuốc kia, đắng chết người. Cũng không phải là bệnh thật, có hai thiếp thân nha hoàn làm đồng lõa, đem thuốc đều đổ đi, Ôn Uyển lúc này mới đáp ứng tiếp tục giả vờ bệnh.

Nằm trên giường, lăn tới lăn lui, ngủ không được. Muốn đọc sách, Hạ Ảnh liền choáng váng. Bị chấn kinh như vậy, làm sao còn có thể an tâm mà đọc sách, liền không đồng ý cho nàng xem. Làm cái gì đều không cho, nàng liền đem sách giấu trên giường. Ôn Uyển cảm thấy chủ nhân như nàng, chẳng khác kẻ trộm là bao, bị một đứa nha hoàn kiềm chế đến sít sao, đến quyền phản kháng cũng không có, khụ, Ôn Uyển nàng thật muốn oán trách a.

“Ngươi nói cái gì? Ôn Uyển bị ngựa dọa?” Hoàng đế từ trên nhuyễn tháp đứng lên, ngoài ý muốn,hoàng đế cũng không tin có cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, Ôn Uyển đặc biệt quý trọng mạng nhỏ của nàng, thị vệ bên cạnh có hơn mười người, một con ngựa điên, thị vệ nhất định có thể giải quyết được. Vừa nghe, cũng biết nhất định là chẳng phải đơn giản.

Cẩn thận nghe từ đầu đến cuối, lập tức điều khiển tới bốn đại nội cao thủ, trực tiếp bảo vệ Ôn Uyển.

Đồng thời lệnh Đại Lý Tự Khanh truy xét chân tướng của sự tình. Tra tới  tra lui, vẫn là một kết quả chỉ là ngựa chứng ngoài ý muốn. Ôn Uyển nghe Đại Lý Tự đưa ra đáp án như vậy, đều không thể không hoài nghi có phải thật là sự tình ngoài ý muốn hay không? Nhưng lại cảm thấy không giống. Mình lúc nào xui xẻo như vậy a. Hơn nữa, kể từ khi mình quyên tiền đến nay, tháp tùng nàng không phải Hạ Ngữ, vẫn luôn là Hạ Ảnh thiếp thân tùy tùng. Lần này nếu không phải là Hạ Ảnh, đoán chừng là lành ít dữ nhiều, cho nên, không nghi ngờ cũng khó.

Bất quá nghĩ tới, đến Đại Lý Tự cũng tra không ra hung thủ, cho dù mình suy đoán có người mưu sát mình, cũng không thể đề cập tới. Nhưng ông ngoại hoàng đế liền phái cho nàng bốn cao thủ đại nội tới, nói sau này sẽ là thiếp thân thị vệ bảo vệ nàng.

“May mắn né được, làm sao lại không bị đụng trúng a? Cơ hội tốt như vậy. Cái  nha đầu chết tiệt kia, chính là  sao chổi, gặp phải nàng liền không có kết quả tốt. Chính là từ đâu liền cút về đó đi” Phúc Linh công chúa tàn bạo nguyền rủa , một chút khí chất ưu nhã đoan trang hoàn toàn không có.

“Quận chúa, thánh chỉ đến.” Hạ Ảnh đem Ôn Uyển sắc mặt tái nhợt đỡ đến chính sảnh. Ôn công công nhìn Ôn Uyển bộ dạng đáng thương, vô cùng thương cảm. Nhanh chóng đọc xong thánh chỉ, tự mình đem Ôn Uyển đỡ dậy, còn đem  lời hoàng thượng ân cần dặn dò hai câu.

“Hoàng thượng vốn là chuẩn bị tự mình xuất cung đến thăm Quận chúa, nhưng là chính sự quá nhiều,  không đi được. Hoàng thượng sợ Quận chúa xảy ra sự việc ngoài ý muốn, cố ý chọn lựa bốn đại nội thị vệ này. Quận chúa yên tâm,  bốn vị này, tất cả đều là cao thủ số một. Có bọn họ bảo vệ Quận chúa, Quận chúa nhất định sẽ không gặp những chuyện như vừa rồi” Ôn công công cười an ủi.

Còn nữa sao? Ôn Uyển nghĩ tới đây liền sợ hãi. Hôm nay nàng đã vô cùng sợ hãi. Nếu tới một lần, khẳng định liền đem nàng hù dọa chết a . Khụ, cũng may ông ngoại hoàng đế coi như có chút tình nghĩa. Biết chuyện là do ông gây ra , liền phái mấy thị vệ tới bảo hộ, cũng xem là không tệ.

 

Discussion56 Comments

  1. chủ mưu là nhà nào a~ chủ mưu là tên nào a~ ;73 ;73 ;73
    quân bất lương huhu ;72
    may quá vụ dịch bệnh không sao rồi, ông cậu sắp về ;65

  2. Trịnh Vương coi như số tốt gặp được OU nếu không sao được như bây giờ chỉ khổ cho OU bây giờ bị người ta ám sát. OU đúng là số khổ a ;55 ;55 tks nàng nhiều ;76 ;76

  3. Quá ích kỷ ! Quá nhỏ nhen ! Quá hẹp hòi! Không đáng sống nữa ! Đường đường 1 thằng đan ông mang danh nghĩa Vương gia mà hành xử như vậy thật sự quá sỉ nhục ! Triệu Vương lần này ko có cơ hội đực sống yên nữa đâu ! Ta trù hắn – cái Triệu Vương kia kiếp sau đầu thai có 10 cái fundament cho mà tử tại trận luôn ! Ôn Uyển lần này có lẽ do mệt mỏi nhiều quá nên tính toán thiếu bước rồi. Hẳn là chuyện Ngọc Phi dương bị ám sát Ôn Uyển cũng chưa biết đây mà!

  4. Cuoi cung thi vu ôn dich cung ket thuc tot dep ^^ du ko phan khich nhu em nghi. C168: tg co noi qua ko nhi o.O??? Ngua mat 1 chan sao van chay khoe du zi – -? Sau nay chac ÔU phai o nha hoai hoai de giu mang nho qua ~.~. Ma cho e hoi, den chuong may ÔU moi noi lai dc vay?

  5. chẹp chẹp lại thế này thì chắc là Triệu Vương giở thủ đoạn ùi, vì vương quyền mà thủ đoạn gì rùi cũng sẽ làm được thui ;15 ;15 ;15 ;15
    phải nói OU à người hiện đại mà, về cổ đại thì phải phô diễn tài năng chứ, bình thường như nếu mà xuyên không mà lớn lớn thì lại hoa hoa ong bướm ùi,…mà không biết bao giờ mới đến chuyện tình củm đây ta

    • em à OU toàn là hoa bướm lợi dụng thôi ;40
      ko phải cái dạng người gặp người thích hoa gặp hoa nở đâu, còn mang danh người đàn bà đanh đá nhất Đại Tề ;31

  6. Oaaa. OU đáng thương. Tên nào chủ mưu aaaaa ta băm ta chém. Ban ngày ban mặt cũng bị ám sát. Hiuhiu.

  7. mợ! lại là bà Phúc Linh kia sao? ức chế nhâ dám hại Ôn Uuyển hả? Đợi đó mà bị trả thù nhá… Thanks tỷ

  8. chuyện lần này không phải là hiền phi thì cũng là trịnh vương làm.
    cũng may O có hã ảnh bảo vệ
    mà thấy ôn uyển càng ngày càng giống trẻ nít

  9. Ta cho mong trinh vuong ve,thich nhat canh 2 cau chau o cung nhau,lúc do ou moi giong tre con ngay tho vui ve
    thaks nang ;76 ;76 ;69

  10. Co nguoi cho khong duoc dong tay chan roi,ta nghi chac lan am sát nay khong phai hien phi dau,ke hoach don gian va lo lieu qua,voi tinh cach cua ba ta thi se khong lam nhu vay
    he he trinh vuong sap ve,mong cho canh 2 cau chau gap nhau qua di
    tks nang ;76 ;76

  11. ;61 alo alo.cau cho trieu vuong chet som va chet khong duoc sieu sinh.thang cha nay suc sinh con khong bang lai them con mu phuc linh nua.cu o do ma nguyen rua nguoi ta di.de roi xem ai chet truoc ;75 ;75 ;75 hu hon may ma trinh vuong khong co viec gi.lai nghe tin OU bi nhu the chac lo lam day ;51

  12. Làm ta hú vía một trận ;72 may măn là Ôn Uyển không sao hết. Phù phù ;28 Ta khẳng định là thằng cha Triệu vương đứng đằng sau vụ này chứ không phải ai khác hết, đúng là lòng dạ hiểm độc, xấu xa, vô nhân đạo mà ;73

  13. Ôn Uyển số khổ thật lần nào cũng bị đưa lên đầu sóng ;72, may là lần này tỷ không bị làm sao. Chủ mưu trong truyện này nghi án là Triệu vương, cái tên ti bỉ vô sỉ này khi nào thì xuống đất nhỉ ;73 dám hại OU à *đạp đạp* *chém chém* * cho mi chết nè* ;73. Lần này Trịnh vương lại nhận được sự trợ giúp của OU quả là may mắn nha ;76 iu OU chết đi được ;76 ;67 ;69

  14. Uyển uyển bị ám sát kia.kẻ chủ mưu chắc chỉ có tên Triệu vương lòng dạ hẹp hòi thôi.may là tình hình ôn dịch đã đc xử lý thoả đág.Trịnh vương may mắn là có Uyển Uyển trợ giúp đây

  15. Ui ui nguy hiểm quá, nhữn kẻ kia đúng kà muốn cho Ôn uyển vào đường chết, ghét ghét mấy cái mụ mặt đẹp mà ác

  16. Ôn uyển rất yêu thương trịnh vương đó nha. Đúng là phúc tinh mà. Giải quyết hết mọi trở ngại. Mà đọc chương sau vừa thót tim lo lắng vừa hài hước chuyên ôn uyển nói về hạ ảnh. Ta là ta rất thích đọc những đoạn moi tả suy nghĩ của ôn uyển nha. Có vẻ gì đó vừa AQ lại vừa bi quan ha ha. Đáng yêu quá mà. Chắc phải gặp nhiều lần bị án sát nữa. Hy vọng là không bị sao hết

  17. tiểu đông tử

    hóa ra trịnh vương cũng sợ đắng . không biết nó đắng nhường nào nhỉ? nghĩ mà sợ hồi bế toàn được uống thuốc kiểu này. h về ngửi mùi đã rùng hết cả mình rồi.

  18. Ha ha Trịnh Vương quả thật cũng quá phúc hắc đi, đắng thì tất cả cùng phải chịu trung *hơ hơ* buồn cười chết ta mất, may mắn Ôn Uyển lo lắng chu toàn lên mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì lớn , haziii thở phào nhẹ nhõm ak. Triệu Vương lại ra tay với Ôn Uyển rồi đây, may không sao thật là chưa yên ổn được bao lâu ak. Ôn Uyển có thêm thị vệ cao cấp nha thật tốt quá, có còn hơn không he he ;15 ;15 ;15

  19. nguy hiem that , may dai noi thi ve nay ve sau co nhan OU lam chu luon k ta? hehe mong sao OU co chut vo cong nhi , tu ve 1 chut tot hon la fai nho ng khac , an toan hon nhieu ;15 ;15

  20. ai.hay lại là mụ Hiền Phi đây.nghi ngờ lắm!chỉ có mụ ta mới nghĩ được cái kế sách ác độc như vậy thui.mà hoàng đế có nghi ngờ mẹ con Hiên phi với trịnh vương không nhỉ?chắ là có-hoàng đế không đơn giản mà.

  21. mệt vs âm mưu thủ đoạn của những con người hèn hạ kia quá đi. Đối phó vs một đứa trẻ miệng còn hôi sữa( hơi cáo tí thui >_< ) mà cũng dám sao? không bằng súc vật,hự hự

  22. Do thay chua. OU cua t thong mih the chu. Chi kho noi gioi qua nen hay bi ghen ghet day ma. Chac dung sau vu nay lai la trieu vuong thoi

  23. Chắc chắn là cái tên triệu Vương khốn kiếp kia ám sát OU, tuy lần gặp nguy hiểm nhưng mà OU cũng lời to à nghen được 4 tên cận vệ luôn sau này OU cũng đỡ gặp nguy hiểm a. Còn cái con tó phúc linh mẹ nó không chửi thề là không được a tức quá đi dám nguyền rủa OU của ta a ta băm ta chém chết ngươi mong là những gì ngươi nguyền rủa sẽ linh nghiệm a.. Nhưng mà không phải với OU mà là ứng trên người ngươi cả nhà ngươi nga. Mụ thối tha ;73 ;73

  24. hehe.nghĩ đến Trịnh Vương chơi xấu bắt thị vệ uống thuốc cùng mà ngộ quá.1ng chịu đắng ko bằng nhiều người chịu đắng mà.vụ ngựa điên này chắc do a Trịnh làm.nhưng mà cũng chưa chắc.Trịnh vương mà làm việc nông nổi vậy thì đâu có chức vị như hiện tại

  25. hahaha, trịnh vương thiệt biết chia sẻ với thuộc hạ quá đi…thà cả đám cùng uống đắng còn hơn một mình chịu trận…chậc chậc, vụ con ngựa điên thế mà k tra ra đc sao…ai làm vụ này đây nhỉ…

  26. Chủ mưu là nhà nào zậy mún giết chết Ôn Uyên mà ;73 ;73 ;73
    Sao mà tui nghi bà Hiền Phi vs Triệu Vương zậy cà 2 người này ghê quá.
    ;76. Ơng ngoại hoàng đế thương ôn uyển quá hà ;26

  27. khuongthihuongbrl

    cũng nhờ Trịnh Vương phúc hắc cho nên mọi người mới có được kế sách chữa ôn dịch haha. Triệu Vương hành động ko sáng suốt rồi, như vậy sẽ càng làm cho Hoàng thượng chú ý OU hơn thôi, cho nên Hoàng thượng sẽ nghi ngờ càng nhiều, sau này chỉ sợ sẽ ko dấu nổi nữa. hehe. nhờ hắn mà OU có thêm thị vệ bảo hộ. haha.

  28. Vu con ngua ckak ckan do Trjeu vuog gay ra. May ma on djk dk gjaj quyet. X0g vu nay ljeu Trjh vuog koa dk ve kjh sog vs On Uyen k ta.

  29. Cái này là âm mưu rành rành ra đấy. Thế lực chắc k nhỏ nên mới làm việc kín kẽ đến đại lý tự còn k tra ra, hoặc giả là k dám đưa ra. Thôi thì thêm 4 hộ vệ, hi vọng 4 hộ vệ này trung thành với hoàng đế k có tư tâm. Còn Trình vương thì ta thấy anh cũng quá là bó tay, thâm không chịu được. Hi vọng anh Trịnh vương được lên ngôi a.

  30. Ta chac chan la cai ten trieu vuong kia rui, sao ma bi oi vay ko biet, haizzz dung la ten vuong gia mau lanh. Han ma lam hoang de chac dan chung kho ruj. ÔU dung la phuc tinh cua trinh vuong, thanks nang ;76

  31. Ta nghi x dại lý tự không phải không tra ra, không biets hoàng đế hồ ly này định chơi trò gì, ;15
    cơ mà OU có bốn thiếp thân thi vệ ;13
    ho ho có đẹp zai không ta ;41 ;76

  32. Mèo con đi lạc

    trời ơi…đọc tới giờ r mà nam9 mới xuất hiện đúng 1 lần….thiệt là ức chế thần kinh taz quá đi…mấy khúc này toàn về Ôn Uyển với mấy ông cậu lớn tuổi hk afk…. ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36

  33. ÔU đúng là phúc tinh của Trịnh vương ;75 còn triệu vương thì qá đáng ghét rồi nhưng vụ này do triệu vương gây ra thì củng qá đơn giản rồi ;03 ;03

  34. OU lo xa vay ma van xay ra dich benh. chut xiu nua la co chuyen lon roi. hi vong OU binh an dung bi nguoi xau hai. Toi con nit ma cung k buong tha

  35. đệt ! hết chuyện này đến chuyện kia .sao mà đen cho OU qá vậy .Con mụ Phúc linh kia giở trò quỷ chứ ko ai hết .quỷ già khó ưa .hừ

  36. hehe cuối cùng thì thuốc và thái y cũng tới, nhẹ cả người cứ sợ tình hình lan tràn như vậy khống chế ko nổi. Triệu vương thật nóng lòng chưa gì đã ra tay rồi như vậy nói gì làm nên việc lớn, hòang thượng ko nói nhưng thừa biết là ai ra tay nếu ko sao lại phái cao thủ tới bảo vệ OU chứ.

  37. Tiểu Nha Đầu

    Nói gì thì nói chứ tuy Trịnh Vương tốt với OU thật nhưng dù sao cũng chỉ là cậu có phải cha ruột đâu thương yêu thì sao chỉ ở mức độ nào đó thôi. Quan trọng OU là người phúc tinh mà trịnh vương chờ nên mới đối xử tốt với OU thôi mình là minh ko thích trịnh vương rồi trong truyện này mình thấy chỉ có hoàng đế là thật lòng với OU thôi. Bởi vậy OU không bao giờ tin những người bên cạnh là đúng rồi. haiz!!! Bi ai thật. NGười nhà mà còn tệ hơn người dân
    p/s: không có mạng nên com trễ haiz!

  38. Chết cười với chủ tớ 2 nàng. Hoàng đế cử người bảo vệ, lại còn dám nhận xét hoàng đế như thế chắc chỉ có OU = ))

  39. hoàng đế thương yêu nhiều cũng k có lợi, mà bị ghét bỏ thì k thể tồn tại
    Aizzzzzz mấy mụ quỷ bà diêm vương này s k khi nào để ng ta yên đc 1 xíu chứ

  40. Chuyện của Hạ Ảnh với Ôn Uyển rất vui. Ta cũng thích thiếp thân nha hoàn này của Ôn Uyển, nhất là khâm phục cô ta có thể diễn tả mấy cái huơ tay của Ôn Uyển thành nước chảy mây trôi. Tuy nhược điểm của cô ta là rất trung thành với Trịnh vương, nhưng Trịnh vương tin tưởng bảo vệ Ôn Uyển thì Hạ Ảnh sẽ là người tận tâm nhất bên cạnh Ôn Uyển.
    Đấu đá trong triều đình đã bắt đầu gay cấn rồi. Trịnh vương xử lý tốt vụ thiên tai sẽ trở thành cái bia ngắm mà hồng tâm là Ôn Uyển

  41. Cái bà Phúc Linh hóa điên rồi, tranh đấu làm chi mấy cái này, cuộc sống của ả giờ rất ổn cần chi phải chấp nhất với trẻ con. Khùng cũng vừa phải thôi chớ. Cái sự kiện con ngựa điên này có giúp Tiểu Uyển nhà ta bớt vào cung lại không, thấy vào chơi với ông ngoại hoàng đế thì được, chứ người này người kia mời thấy mệt gì đâu. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: