Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 161+162

49

Chương 160: Hiền phi ( hạ )

 Edit: Leticia

“Nương nương, làm sao vậy?.” Cung nữ bên cạnh vội hỏi.

Hiền phi lắc đầu, trong lòng thầm suy nghĩ, hi vọng không phải là điều giống như mình suy nghĩ. Hiện tại mình chỉ có thể hết sức lôi kéo Ôn Uyển. Cho dù không thể mượn sức được, ít nhất cũng phải khiến nàng giữ vững lập trường, không thể nghiêng về một bên, chỉ hướng về phía Trịnh vương được.

Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, đây căn bản chỉ là một hi vọng xa vời. Lúc ở yến hội, thời điểm Ôn Uyển nói ra thân phận của mình, hai người bọn họ quen biết nhau, thì nhất định là người ngồi trên cùng một cái thuyền. Hơn nữa Trịnh vương cũng là một người cực kỳ có dã tâm, hắn đối xử với Ôn Uyển còn tốt hơn so với nữ nhi của chính mình. Bên trong đến tột cùng có mấy phần thật tình, tin tưởng người thông minh cũng biết. Vì hắn cố ý sủng ái nên Ôn Uyển cùng hắn đã thân như phụ tử, hai người một tháng thông tin bốn năm lần, vô cùng thường xuyên. Dưới tình huống như vậy, muốn lôi kéo về phía mình, quả thực là đang nói giỡn. Hiền phi cũng sẽ không đi làm chuyện vô dụng.

Thời điểm Ôn Uyển đi ra ngoài, cũng không vội vã đi nhanh. Mà trên đường đi về, lòng của nàng có chút rối loạn. Người này cũng không phải giống như suy nghĩ của nàng, hoàn toàn không giống loại người nàng đã nghĩ. Một người hòa ái dễ gần như vậy, sao lại là người âm hiểm ác độc như thế?

Nhưng mà trừ nàng, trừ Triệu vương, Ôn Uyển thật sự không nghĩ ra được còn có ai thừa hơi sức mà đi đối phó với nàng chứ. Cũng không biết tại sao, có thể là xuất phát từ một loại bản năng. Ôn Uyển cảm thấy sợ.

Cung nữ đi trước dẫn Ôn Uyển đến một nơi có chim hót vang hoa đua nở.

Ôn Uyển nhìn xung quanh của địa phương xinh đẹp như vẽ này, rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa, đây là ngự hoa viên, chính là thiên hạ đệ nhất viên.”

Ôn Uyển buồn bực, không phải nói trong kinh thành viên đẹp nhất là Kính hoa viên sao? Sao ngự hoa viên lại trở thành thiên hạ đệ nhất viên chứ? Nhưng mà thử nghĩ lại cũng đúng, ai dám so sánh với hậu hoa viên của hoàng đế, muốn chết sao.

Ôn Uyển bảo cung nữ dẫn đường phía trước giới thiệu một chút. Ngự hoa viên nằm ở trung tâm cung điện, khoảng cách giữa điện Dưỡng Hòa và cung Khôn Ninh là gần nhất. Chủ thể kiến trúc bên trong vườn là mái hiên kiểu hình chóp nhọn nhô ra ngoài, tọa lạc trên trục đường ở phía nam bắc hoàng cung, lấy nó làm trung tâm, ở phía trước hai bên xây một đình các để nghỉ chân. Kiến trúc bên trong xác thực phải nói là cửu khúc mười tám loan (chín khúc cong, mười tám khúc ngoặt). Bên trong vườn tùng, bách xanh tốt tươi, trúc ở giữa tô điểm cho núi đá, tạo nên phong cảnh lâm viên trường thanh bốn mùa (bốn mùa hoa cỏ trong vườn tốt tươi, rất đẹp).

Vườn quá lớn, Ôn Uyển cũng không nghĩ nhất định phải đi dạo hết, chẳng qua là hiện tại tâm tình có chút buồn bực, lại còn phải từ từ tiêu hóa đống đồ mới ăn vừa rồi, nếu không trở về bị ông ngoại hoàng đế hỏi tới, cũng là một chuyện phiền phức. Nàng một đường đi tới, thấy kiến trúc trong vườn vô luận là bức tường, vách ngăn hay đình các, đều hết sức lung linh, được bố trí phù hợp nhưng không kém phần độc đáo. Trong vườn trưng bày vô số loại đá hiếm thấy, cây cối thì xanh tươi, nào là cây bách rồi tử đằng, tô điểm cho vườn hoa khiến hoa viên luôn tràn đầy thú vị, mặt đất dùng các viên đá cuội nhiều màu khảm ghép thành các nhân vật, hoa cỏ, điển cố hoặc chữ phúc, lộc, thọ giống như các bức tranh, muôn màu muôn vẻ, diệu thú(tuyệt đẹp và thú vị) vô cùng. Lúc ấy chỉ có một suy nghĩ trong đầu là xinh đẹp, tinh xảo, hoa lệ, chủng loại đa dạng, không hổ là hậu hoa viên của ông ngoại hoàng đế. Không hổ là thiên hạ đệ nhất viên.

Đi dạo hơn một canh giờ, thật sự là quá mỏi mệt, ngồi ở một bên nghỉ ngơi một lúc. Nghỉ ngơi xong mới trở lại Dưỡng Hòa điện. Dĩ nhiên, không phải là đi bộ về. Hoàng cung lớn như vậy, nếu đi tới đi lui thế, chắc chân bị mỏi chết mất, đi kiệu trở về Dưỡng Hòa điện. Trên đường đi trở về Dưỡng Hòa điện trong đầu Ôn Uyển nghĩ, hoàng cung đúng là ghê gớm thật.

Phụng bồi hoàng đế ăn cơm tối xong rồi đến thời điểm đi tiêu thực, hoàng đế cười hỏi “Như thế nào, hôm nay đi chỗ Hiền tổ mẫu của con, nghe nói Hiền tổ mẫu đối xử với con cực kỳ yêu thương.”

Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ Hiền tổ mẫu quả thật vô cùng thích nàng, nàng cũng rất yêu thích sự hòa thuận này, rất yêu thích Hiền tổ mẫu quan tâm chu toàn với nàng.

Hoàng đế nghe vậy cười nói”Vậy nếu để cho Hiền tổ mẫu dạy dỗ con, con có bằng lòng hay không.  Hôm qua Hiền tổ mẫu nói muốn tự mình dưỡng dục con. Con không cha không mẹ, quả thật cũng thiếu sót rất nhiều thứ, cần có người dạy bảo( Bình Hướng Hi bị hoàng đế tự động gạt bỏ, xem không tồn tại). Nếu như con nguyện ý, con có thể chuyển đến Hàm Phúc cung, để Hiền tổ mẫu cố gắng dạy dỗ con.”

Ôn Uyển rủ mắt xuống, hoàng đế kỳ quái hỏi “Tại sao? Không muốn à? Hiền tổ mẫu của con chính là người nổi danh hiền lành, lại là người có phẩm hạnh vẹn toàn, lớn tuổi nên kinh nghiệm nhiều, cách đối nhân xử thế cũng rất tốt, nếu như con đi theo bên người bà ấy học tập, đối với con cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có bao nhiêu người muốn bà ấy dạy, có thể được bà ấy dạy dỗ, cũng là phúc phận của con.”

Ôn Uyển một chút cũng không che dấu sự lạnh run của mình. Phúc phận, phúc phận bậc này vẫn là để dành cho những người chân chính có phúc khí a, nàng không nên nhận phúc phận bậc này thì hơn. Nhưng lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Phải nghĩ một lý do thật tốt, khụ, nếu bà ngoại của mình vẫn còn sống thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Uyển có chủ ý.

Bên cạnh, Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển đang suy nghĩ cũng khẩn trương, nhưng cũng biết ở nơi này nàng không có tư cách nói chuyện, lo âu mà nhìn về phía Ôn Uyển.

Ôn Uyển chuẩn bị từ ngữ tốt rồi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cuối cùng thở một hơi thật dài, lắc đầu với hoàng đế, thần sắc trên mặt rất ảm đạm, dùng bút viết rất nhiều. Sắc mặt Hạ Ảnh lúc này mới dễ nhìn hơn: “Hoàng thượng, Quận chúa nói, nàng vẫn nghe người khác nói Quý phi nương nương là một người tú ngoại tuệ trung(vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ), là một nhân vật tài giỏi trăm năm hiếm gặp. Quận chúa nói, nàng rất nhớ Quý phi nương nương cùng Công chúa điện hạ. Nếu hai người họ còn sống thì tốt rồi. Nàng cũng sẽ không bị ức hiếp, bị nói xấu.”

Ý tứ tuy kín đáo nhưng rất rõ ràng, cho dù Hiền phi có tốt, cũng không phải là bà ngoại ruột của nàng. Nàng không muốn để cho Hiền phi dạy dỗ, muốn dạy cũng chỉ muốn cho bà ngoại chân chính dạy. Lời này rất rõ ràng là giọng điệu cự tuyệt, nhưng lại không có trực tiếp phản bác đề nghị của hoàng đế.

Trong nội tâm hoàng đế cũng rất rõ ràng, đoán chừng, mặc dù ngoài miệng nói thích, nhưng trên thực tế vẫn không thích Hiền phi, nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng cũng khẽ than thở một tiếng. Cũng không nói chuyện này nữa.

Ở trên xe ngựa, Hạ Ảnh mặc dù biết Ôn Uyển cực kỳ thông minh, nhưng cũng biết Ôn Uyển đối với người khác cực kỳ hiền hòa, cho dù biết người ta đối với nàng bất lợi, nàng cũng có thể nhịn được. An thị như thế, đối với Tịnh Thu cũng như thế. Nàng sợ nhiệt tình ấm áp của Hiền phi sẽ tác động được sự yếu đuối của Ôn Uyển, cẩn thận nhắc nhở: “Quận chúa, Hiền phi này giỏi nhất là nói ngọt nhưng trong lòng chứa mũi tên đấy, Quận chúa cần cẩn thận đề phòng.”

Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào nàng, ra dấu hai cái, rồi tiếp tục dựa vào xe ngựa, híp mắt lại. Ý tứ của Ôn Uyển rất rõ ràng, có một số việc, bảo nàng đừng xen vào. Không nên quản chuyện không phải của nàng, không cần nhiều miệng.

Hạ Ảnh cúi đầu, không dám nói nữa.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hạ Ảnh tốt thì tốt, nhưng cũng cực kỳ có tư tâm. Nàng ta bây giờ là nha hoàn bên cạnh mình, nhưng tâm tư đều đặt ở chỗ cậu. Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, một khi mình cùng cậu có xung đột cái gì, Hạ Ảnh khẳng định đứng ở bên cậu. Mặc dù nàng rất khẳng định, nàng cùng Trịnh vương không có xung đột, thì Hạ Ảnh sẽ vẫn luôn trung thành với nàng. Nhìn nàng ta cũng cẩn trọng chiếu cố mình, rất nhiều chuyện Ôn Uyển cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đi so đo.

Chẳng quan trước kia chỉ là chuyện nhỏ, nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay thấy Hiền phi, làm cho nàng sinh ra một cảm giác nguy cơ nghiêm trọng . Còn có lời nói của ông ngoại hoàng đế, làm cho nàng đem lòng cảnh giác đề lên mức cao nhất. Cũng nghiêm nghị cảnh cáo Hạ Ảnh đừng nhúng tay vào chuyện này. Hạ Ảnh võ công tốt, không sai, có thể kịp thời thông báo cho nàng rất nhiều tin tức. Nhưng Hạ Ảnh có nhược điểm một trí mạng, làm việc không đủ trầm ổn, gặp chuyện luôn có chút nóng vội, không biết nhìn xa. Dĩ nhiên, ngươi yêu cầu một sát thủ nhiều như vậy, cũng đúng là làm khó nàng ấy. Nhưng hiện tại, không muốn khó cho nàng ấy, cũng chỉ có thể không cho nàng ta quan tâm quá nhiều. Nàng cũng không muốn rước thêm phiền toái cho mình.

Ôn Uyển nghĩ tới lời của hoàng đế, còn cả lời Hiền phi nói trước đó. Ôn Uyển trong lòng cười lạnh không dứt, Hiền phi, dạy bảo nàng? Nhìn xem hai người mà bà ta dạy bảo là mẹ công chúa của nàng cùng Phúc Linh công chúa, đã thành cái dạng gì chứ. Quả thực chính là khác biệt như Nam Cực cùng Bắc Cực. Nếu mình thật sự là một đứa nhỏ mười tuổi, bị bà ta dạy bảo, tuyệt đối sẽ dạy hư nàng , còn phải đứng về phe của bà ta. Người như vậy, lúc hữu dụng, sẽ đối xử với nàng như trứng phượng hoàng và bảo bối. Đến lúc không có giá trị, thì chà xát tròn méo văn vê như thế nào thì tùy ý bà ta rồi.

Dĩ nhiên, nếu có thật sự dạy bảo nàng, thì cũng vì ứng phó với ông ngoại hoàng đế thôi, bà ta cũng sẽ dạy rất cẩn thận, nhưng mà nàngcũng có băn khoăn của chính mình. Nàng không phải là không muốn học những quy tắc mà những quý nhân quyền thế giàu sang phải biết, chẳng qua nàng cự tuyệt cũng là vạn bất đắc dĩ. Thứ nhất là không muốn cùng bà ta hư dữ vĩ xà (giả tạo, độc ác), không muốn lao tâm lao lực. Thứ hai, nàng sợ ở cùng bà ta một thời gian dài, sẽ bị nhìn ra sơ hở. Nàng diễn trò thì nhất thời có thể lừa gạt được, nhưng diễn trò trong thời gian dài, thì sẽ lộ ra sơ hở. Thứ ba, nàng quả thật cảm thấy Hiền phi còn chưa đủ tư cách để dạy nàng. Muốn dạy, cũng nên là tổ mẫu của nàng, người như vậy dạy bảo nàng mới đúng.

Nhưng cũng bởi vì những lời hoàng đế nói, làm cho nàng có cảm giác sợ hãi. Cái loại cảm giác này, giống như tùy thời cũng có thể bị đối phương bóp chết lúc nào không biết. Làm trong lòng  nàng sinh ra một sự khủng hoảng, sợ hãi mơ hồ. Đối mặt với người như vậy, lại càng phải cẩn thận. Một khi làm không tốt thì vạn kiếp bất phục. Cho nên, nàng không cho phép mình phạm sai lầm.

Nàng không muốn chết , nàng muốn sống thật tốt. Kiếp trước như vậy, hiện tại cũng thế. Chờ chuyện lần này xong, nàng cầu xin hoàng đế cho nàng đi đến đất phong. Như vậy, mới có thể tránh khỏi cuộc sống lục đục với nhau. Nàng rất không muốn cuốn vào những chuyện đó, bởi vì rất mệt mỏi. Cho nên, nàng nghĩ muốn chạy trốn thật xa. Nếu như suy nghĩ sâu hơn, nàng rất rõ ràng đó là chuyện gì. Lão sư nghiêm khắc dạy sử ký cùng nhị thập sử, những sự kiện tranh quyền đoạt lợi, không phải là uổng công. Về phần có thể chạy trốn được hay không, nếu  tình hình cho phép nàng chạy đi, những thứ này, đối với Ôn Uyển tự nhiên là không đáng kể.

Chân trước vừa về đến nhà, chân sau ban thưởng đã đến.

“Quý Quận chúa lời nói và hành động chuẩn mực, là người thông tuệ, an ủi tâm trẫm, nay ban thưởng Nam Hải trân châu một hộc, mực quý mười bộ, ngọc Như Ý một đôi, bình gốm sứ một đôi, quạt cung đình hai đôi.” Ôn Uyển cho mấy nha hoàn bên cạnh, mỗi người mấy viên trân châu đi làm đồ trang sức đeo tay, những thứ khác toàn bộ cho vào trong khố phòng khóa lại.

“Quận chúa, Ngọc Phi Dương cầu kiến.” Ôn Uyển quăng luôn hai chữ, không gặp. Người nào a, tính toán nàng xong rồi, còn có mặt mũi tới gặp nàng. Thật đúng là to gan. Nếu không phải nàng không cho mở cửa, nàng thật muốn dẫn dụ hắn đến, rồi thả chó cắn hắn (trong phủ đệ Quận chúa không có nuôi chó).

Ngọc Phi Dương thất vọng mà về. Nhưng sự quyết tâm trong mắt vẫn không có tản đi.

Chương 162: Đức Phi

 Edit: Van Nguyen

“…  đương gia lớn nhất trong Thái Phong Hành mua bán lương thực của châu phủ lại là em vợ của Mã tổng đốc. Bọn họ đều kiên trì nói do bị thiên tai, lương thực cũng bị lũ lụt cuốn trôi đi rồi. Còn nói muốn hướng chúng ta cầu trợ đó” phía dưới  Chúc quan La Viễn sắc mặt bình thản, nhưng lửa giận trong mắt lại tiết lộ tâm tư của hắn.

“Mã Tổng đốc kia lại là biểu đệ ruột của Chỉ thân vương phủ. Cộng thêm lúc trước bởi vì chuyện của Ôn Uyển Quận chúa , hiện tại, chúng ta nhất định sẽ bị làm khó.” Trầm Giản lộ ra vẻ mặt khó khăn nói.

“Hiện tại bởi vì Thái Phong Hành chậm chạp không giao lương thực, nên trừ một vài phú hộ đồng ý cho mượn lương thực lúc ban đầu, hiện tại cũng rút lui. Ta dám khẳng định, Thái Phong Hành nhất định có một lượng lớn lương thực . Thương hành lớn như vậy, làm sao có thể không có biện pháp phòng ngừa chứ.” La Viễn tức giận nói.

“Không sao , chúng ta đi ra ngoài một chút đã.” Trịnh vương một chút cũng không vội, mang theo mọi người tiếp tục đi tuần tra. Trên thực tế, nếu như là lúc trước, Trịnh vương còn có thể cố kỵ đôi điều, bởi vì lúc trước hoàng đế đối với hắn rất chán ghét. Nếu như có kẻ có lòng thổi phòng bêu xấu mình, lão gia nhất định sẽ khiển trách hắn. Cho nên từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì cũng không để kẻ khác nắm bắt được nhược điểm của mình.

Nhưng mấy năm này, thái độ hoàng đế đối với hắn đã mềm mỏng đi rất nhiều, thậm chí lễ mừng năm mới còn ban thưởng cho hắn. Lần này lại là tự mình khâm điểm, để cho hắn đảm nhiệm chức vụ khâm sai. Nhưng mà, dựa theo quốc pháp làm việc, thì một cậu em vợ nho nhỏ của biểu đệ thân vương, hắn còn không để vào mắt. Chỉ cần điều tra được số lượng lương thực cụ thể, hắn tự nhiên có biện pháp để cho bọn họ đem lương thực dâng lên .

Chỉ cần chịu qua chừng mười ngày, lương thực từ các vùng xung quanh chuyển đến. Chuyện xấu này, không sai biệt lắm liền có thể kết thúc rồi. Chuyện này so với mình tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều.

Trịnh vương nghĩ tới đây, cũng là nhờ phúc của Ôn Uyển, không khỏi lắc đầu một cái. Lẽ ra cháu gái hẳn phải được bậc trưởng bối như mình chiếu cố, không nghĩ tới, mình lại vẫn phải dựa vào  Ôn Uyển, mới có thể thay đổi hoàn cảnh. Nghĩ tới cháu gái đối với mình  hiếu thuận cùng kính yêu, cộng thêm chuyện lần này, Trịnh vương trong lòng vẫn vô cùng mong mỏi . Bất kể như thế nào, đều là một sự khởi đầu tốt.

“Báo, trong kinh thành có tin báo.” Nhìn thấy tin tức Ôn Uyển viết, Trịnh vương cười mở ra đọc. Cũng thật khó tưởng tượng được, lúc này mới vừa nghĩ tới nàng, tin tức bên kia liền đến. Nhưng khi xem thư Ôn Uyển viết, càng xem mày nhíu lại càng chặt.

Sau khi xem xong, tay liền buông xuống. Phụ tá bên cạnh hỏi”, Quận chúa nói chuyện gì không tốt, khiến sắc mặt vương gia khó coi như vậy?”

Trịnh vương thở dài một hơi “Ôn Uyển nói, nàng xem qua có người viết trong sách du ký, nói đại tai bình thường cũng sẽ phát sinh ôn dịch. Để cho ta cẩn thận xử lý, lại viết gửi ta không ít  đề nghị, có thể dự phòng cùng giảm bớt ôn dịch lây bệnh.”

Trầm Giản há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Bọn họ lúc này đang lo lắng lương thực còn chưa tới, nạn dân không có cơm ăn. Quận chúa liền nghĩ đến ôn dịch “Quận chúa, thật là có trái tim thất khiếu linh lung a. Khó trách có thể được hoàng thượng coi trọng như vậy. Lão hủ lúc trước, thật là đã nhìn sai rồi.”

” Người đâu, truyền của ta lệnh, dán bố cáo. . . . . .” Cũng chính là phương pháp dự phòng mà Ôn Uyển viết ra  một chút, như nguồn nước, nhất định phải bảo đảm nguồn nước sạch sẽ thuần khiết, còn phải uống nước đun sôi, tuyệt đối không thể  uống nước lạnh, dễ dàng ngã bệnh dẫn phát truyền bá ôn dịch; chuột côn trùng, cũng là ổ dịch dễ truyền bệnh. . . . . . Dù sao Ôn Uyển cũng đã đem hiểu biết của mình viết ra. Đây là hiểu biết của kiếp trước, may mắn trí nhớ hoàn hảo,  còn nhớ được một chút kiến thức.

“Vậy việc lương thực kia, nên xử trí như thế nào a?” thiếp thân thị vệ La Viễn trong lòng có chút sầu lo. Dù sao lương thực trong tay cũng không còn nhiều nữa rồi.

Trịnh vương cười lạnh một tiếng nói “ Hết cách a, câu cá thì phải câu cá lớn . Một chút hù dọa này, cũng không khơi nổi hứng thú của ta.  Việc lục soát tìm chứng cơ, đã làm đến đâu rồi?”

La Viễn nghe lời này mới nói “ Đã tìm được rất nhiều, những chứng cớ này đủ để chứng minh Tri Phủ tham ô tiền cứu trợ thiên tai.”

Trịnh vương thoáng nhìn lên trời xanh, mới nói “Trước tiên cần thận trọng, bí mật nhốt lại. Nhất định phải moi ra đầy đủ chứng cứ, không nên đả thảo kinh xà.” Trịnh vương lần này, là tính toán  bắt gọn một mẻ.

Hoàng cung, Trường Xuân cung

Ngày thứ hai, Ôn Uyển lại tiến vào hoàng cung. Phụng bồi hoàng đế ăn cơm, uống trà. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển bộ dáng ăn cơm thực hưởng thụ, cũng có cảm giác thèm ăn. Ăn được nhiều mà cũng thực thư thái. Chờ lúc đi ra liền có người tiến đến.

“Quận chúa, Đức Phi nương nương cho mời.” Bên này vừa nghĩ tới, bên kia liền có lờimời.

Ôn Uyển thật ra thì rất buồn bực, mọi người , đều cho rằng mình đề nghị với Hoàng đế, để cho cậu đảm nhiệm chức vụ khâm sai. Nàng học qua quy củ, biết nữ tử không được tham gia vào chuyện chính sự. Nàng làm sao có thể không thương tiếc cái mạng nhỏ của mình, đi làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy chứ. Khụ, ban đầu mình thật không có vì cậu Trịnh vương  nói một câu hữu ích nha, tại sao hiện tại cậu và mọi người ở Hà Nam đều hướng tới mình. Đó là cậu Trịnh vương có năng lực nên ông ngoại hoàng đế  mới có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề có được hay không, cùng mình không liên quan. Nếu là cái bao cỏ, xem một chút ông ngoại hoàng đế  có thể bổ nhiệm hắn sao? Nói bao nhiêu lần, nhưng không ai tin. Khụ, nói thật cũng không ai tin, thật bi ai a.

Cũng không biết ông ngoại hoàng đế nghĩ như thế nào , cũng tỏ vẻ không có hứng thú với nhứng thứ này, nhưng là ông nói, quen thuộc một chút sẽ tốt. Ai thèm cùng những người đó quen thuộc chứ, thật là mất hứng , hồi lâu cũng không để ý đến hoàng đế. Hoàng đế thấy vậy ha hả cười to, vừa nói, ngươi quỷ nha đầu này, còn dám đối với trẫm có sắc mặt như vậy. Sau đó nói , bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, ở trong cung một thời gian dài như vậy, cũng nên đi bái phỏng, mới là đúng lễ tiết. Ôn Uyển chính là không đi, mới kéo dài tới hiện tại. Ngày hôm qua bị Hiền phi cho mời, hôm nay lại tới lượt Đức phi.

Hoàng cung lộng lẫy không phải nói rồi, đi tới Trường Xuân cung của Đức phi, nơi này sắc màu rực rỡ , quả thật là địa phương cảnh sắc mỹ lệ. Cùng nơi ở của Hiền phi nơi đó  bố trí hoàn toàn không giống nhau. Nơi này bố trí thanh nhã tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Vào bên trong điện, chỉ thấy Đức Phi tự mình ra cửa tới đón rồi, Ôn Uyển  vội vàng hành lễ vãn bối .

Đức Phi năm nay ba mươi bảy tuổi, thoạt nhìn chỉ như hai bảy hai tám. Nàng mặc cung trang màu lam nhạt, trên vạt áo rộng đều thêu hoa văn.  Vấn Lưu Vân kế, trên đầu cài một cây trâm bích ngọc linh lung, điểm xuyết tua rua trân châu thật tinh tế. Tướng mạo lại càng nhất đẳng , thấy vậy ánh mắt Ôn Uyển mở to. Làn da băng cơ khọc khiết, tư thái vô cùng kiều diễm, nhu tình  tựa nước , mềm mại uyển chuyển hết sức, làm cho người ta thần hồn khuynh đảo.

 

búi tóc kiểu Lưu Vân Kế(kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu)


Trâm bích ngọc linh lung có dải trân châu nó như vầy nè. Mà kiếm k dc bích ngọc đành phải lấy cái hồng ngọc, mọi người coi tạm hehe

 

 

 

Ôn Uyển sau khi xem xong, trong lòng than thở không dứt, mỹ nhân, chân chính  đại mỹ nhân a.

Hạ Ngữ thấy Ôn Uyển ngẩn ra như vậy liền đẩy đẩy, Ôn Uyển  sau phục hồi tinh thần, cũng không hề thấy xấu hổ. Ngược lại hướng về phía Hạ Ngữ hưng phấn mà viết viết hồi lâu, viết cũng thật nhiều chữ.

Hạ Ngữ sau đó cười cầu hòa, hướng về phía  Đức phi  lúc này đang cảm thấy khó hiểu nói”Quận chúa nói, nàng bởi vì Đức Phi nương nương  xinh đẹp liền cả kinh ngây dại, không khỏi nhớ tới một bài thi từ: ‘ Tuyệt đại giai nhân khó có được, Khuynh Quốc. Một hàng mi viễn sơn, chẳng dám nhìn ’

“Ha ha, Quận chúa thật đúng là khéo ăn khéo nói, Bổn cung già rồi, nơi nào còn đẹp như con nói như vậy.” Mặc dù khiêm nhường, nhưng vẻ đắc ý kiêu ngạo trong mắt lại tiết lộ  tâm tình nàng thực vui vẻ. Nữ tử người nào khôn thích được tán dương, bất quá trong cung được nghe lời khen ngợi trực tiếp, ý tứ  khoa trương như vậy, trong lòng tự nhiên là đặc biệt thư sướng.

Ôn Uyển cười lắc đầu, tỏ vẻ đây chính là lời tâm huyết. Đương nhiên là lời tâm huyết rồi, gương mặt này nếu là ở hiện đại, vừa bước ra, nhất định là sẽ khiến muôn người đều đổ xô ra nhìn . Chân chính  cực phẩm yêu nghiệt, ông ngoại hoàng đế  thật có diễm phúc. Không biết sẽ khiến bao nhiêu nam tử thực hâm mộ đây a.

Chẳng qua là, Ôn Uyển trong lòng âm thầm than thở . Ôn Uyển biết Thập lục hoàng tử năm ngoái đã đầy mười sáu tuổi, bị ông ngoại hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ ném tới đất phong rồi. Cho dù mười lăm mười sáu tuổi sinh nở, hiện tại cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Không nghĩ tới, vẫn còn nhan sắc tới bực này. Quả nhiên, nữ nhân nên cố gắng bảo dưỡng mới tốt a.

Mà nhờ có lời dạo đầu, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn .

” Chuyện lần trước, cũng là Tân Trạch  tính tình bướng bỉnh, đắc tội Quận chúa. Ta đã hạ chỉ khiển trách hắn, cũng cho huynh trưởng của ta  nghiêm ngặt quản giáo. Kính xin Quận chúa không nên để ở trong lòng.” Đức Phi cười cười nói lời xin lỗi.

Ôn Uyển lập tức tỏ vẻ, mình đã sớm quên mất chuyện này rồi. Đức Phi nhìn Ôn Uyển nói vậy, tỏ vẻ rất vui mừng . Đi theo Ôn Uyển, nói này nói kia, nhưng nói tới nói lui cũng chỉ là một chút việc nhà. Giống như nữ công, nấu nướng, thi từ gì đó.

Ôn Uyển vừa nghe nói đến làm nữ công, khuôn mặt liền xụ xuống một chút. Khụ, nữ công a, mặc dù nàng biết, nhưng thật sự rất thống khổ, nàng rất không nguyện ý làm a, ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

“Quận chúa sợ nhất là nữ công sao? Ha hả, Ôn Uyển, con là Quận chúa hoàng gia, thêu thùa không xuất sắc cũng không làm sao. Quận chúa, con cũng không nên chê ta nói nhiều, căn bản vẫn nên học . Tương lai con lớn rồi, áo lót hay những vật quanh thân, cũng đều phải do con làm . Những cái này, cũng không nên phiền toái tú nương.” Đức Phi lời nói vô cùng thấm thía . Ôn Uyển rất cảm động gật đầu đáp ứng.

“Quận chúa nhà chúng ta thông minh như vậy. Muốn học, sẽ học rất tốt , có đúng hay không.”  Nàng nửa dụ dỗ nửa khen ngợi.

Ôn Uyển trong lòng không khỏi yên lặng than thở . Nói chuyện chừng mực, đắn đo vô cùng đúng chỗ, lại không thể cảm nhận được nàng có đang dò xét tâm tư ngươi không,  vừa có thể nhận được tin tức,  vừa nghe nàng tán thưởng, có thể cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Ôn Uyển nhìn nàng như vậy, rốt cuộc cũng biết tại sao ông ngoại hoàng đế  thích nàng, có một trái tim thất khiếu linh lung,  tính cách nhiệt tình hoạt bát, chính là bổ khuyết lão nhân gia tâm linh khó dò, có thể không cưng chìu nhất lục cung sao?

Đức Phi nhiệt tình giữ Ôn Uyển lại Trường Xuân cung của nàng ăn cơm. Ôn Uyển thịnh tình không thể chối từ, đang ở đó ăn cơm, không nghĩ tới ông ngoại hoàng đế  cũng tới tham gia náo nhiệt.

Tiến vào liền hỏi Ôn Uyển có hay không nói hai câu thơ kia, nhận được câu trả lời, hoàng đế liền ha hả cười to. Hoàng đế phát hiện Ôn Uyển luôn luôn khiến ông cao hứng. Nếu không, Ôn Uyển  vừa mở miệng, cũng không thể khiến nàng tâm tình vui vẻ không dứt như vậy. Đức Phi nhìn hoàng đế, song mắt lưu chuyển nhu tình như nước, mật ý quấn quanh. Từ khi ông ngoại hoàng đế  đi vào, đôi mắt đẹp sẽ không rời khỏi hoàng đế.

Khiến cho Ôn Uyển rất im lặng, nhưng thần sắc như thường, dường như là ngây thơ không hiểu. Hoàng đế cũng rất thản nhiên hưởng thụ nùng tình mật ý. Dùng xong cơm, liền cùng hoàng đế rời đi.

 

TT: Hôm nay OU thiếu 1 com mới đủ 30 com, nhưng ta vẫn thông cảm post truyện, dạo này độc giả OU lười quá ko chịu com gì cả, ta cũng đang lười đây, nếu com không đủ thì ta sẽ không post hoặc chỉ share cho những người com nhiều thôi, cám ơn mấy em đã tích cực com, chị đọc com của mấy đứa mà rất vui, nếu ko đủ com post mà mấy đứa muốn đọc thì chị sẽ share riêng cho ;13

 

Discussion49 Comments

  1. Con không cha không mẹ, quả thật cũng thiếu sót rất nhiều thứ, cần có người dạy bảo( Bình Hướng Hi bị hoàng đế tự động gạt bỏ, xem không tồn tại)
    ………………………..> thich

  2. Hớ hớ hớ cũng may là mình chăm com a~~~. Các nàng cứ lười đê rồi lại không có truyện để đọc thì đừng kêu nhá. Ôi má ơi nùng tình mật ý cái gì chứ đóng kịch cũng quá giỏi đi. Thật là buồn nôn. Tks nàng

  3. Mấy cái bà phi này mà ở hiện đại chắc toàn minh tinh đạt giải thưởng Oscar luôn đấy chứ (rùng mình)

  4. hết Hiền phi lại tới Đức phi, giờ OU thành nhân vật vip rồi, ai cũng muốn gặp ;75
    cũng may OU ko nhận lời vào cung học vs Hiền phi, chứ ko ngày nào cũng phải diễn thì mệt chết mất ;28
    tỷ ah, em rất ủng hộ quyết định của tỷ. thật sự là thấy nhiều lượt like mà cmt ít em cũng sốt ruột, hôm nào cũng vào mấy lần xem chương trc đủ cmt chưa để biết hôm đó có truyện tiếp ko, ko có thì ráng đợi đủ cmt, có khi muốn cmt thêm vài cái cho đủ cmt lun í ;59 ;59 *tung bông tung hoa cho tỷ*

  5. ;61 ;61 ;61 may ba gia nay ai cung muon tinh ke OU nhung ho co biet la de the dau.ta khong lo ben phia OU ma thay lo ben trinh vuong.so co viec gi ngoai y muon thi buon cho OU lam.duoc cai hoang de co ve ngay cang thik va yeu thuong OU.tks cac nang

  6. Ai nha suốt ngày OOU tỷ phải giáp mặt với mấy cái mặt nạ da cũng quá mệt mỏi đi, sau này còn phải gặp hoài đây khổ thân tỷ ;15 ;15 ;15

  7. kakakkaka OU di dau cung toa? khoi’ mac du` khong lam` gi` ;31 Het’ nguoi nay moi thi den’ nguoi` khac’ bai’ kien’ ;34
    Khong biet ty? co di dat phong khong nhi? ;44

  8. khuongthihuongbrl

    Đức Phi là phi tần được Hoàng Đế sủng ái nhất trong cung, vậy từ khi có OU thì OU nhà ta là dc HD cảm kích hay tinh thần phấn chấn hơn so với những người khác nhỉ. có điều HD ko nhìn rõ được con người thật , ko rõ tâm cơ của những người vợ của ông, thấy vẻ ngoài ko thấy dc bên trong. Lúc đầu ông nhìn OU cũng như vậy. Thaỏ nào những người con của ông cũng vậy, có mưu kế nhưng không nhìn người đúng dc, chỉ thấy chiến tranh thui. hix. thảo nào Hiền phi đứng vững trong chốn hậu cung mà không bị lật đổ, ta cũng cảm thấy bội phục bà ta đây. Doc truyện ta còn phải ca thán giống OU rằng người xưa giữ nhan thật tốt ak. thanks tỷ nhìu nhìu

    • trờ, bạn này còm chí lý quá, góc độ này mình không thấy đc ;38 nếu bạn có thời gian gõ nhiều nhiều chữ tí để mình hiểu được nhiều hơn với nha, vì rất thích góc nhìn của bạn, cám ơn bạn hihi

  9. Đại keo Tuyền Tuyền thông cảm thông cảm nha,có 1 cmt cũng tính nữa hà,wả không hổ danh Kiết Thị Keo Tiền =]]z ;70
    Mà tỷ cũng lật chương lai đi,cái nào e cũng cmt nha ~ ;60 ;60
    Chả còn gì để com,lại com rồi thì có vẻ dư thừa,nên nói mấy chiện bên lìa zỵ thui ~ ;62

    • Vì sự nghiệp đọc truyện nên bây giờ ta đang phải cố gắng com nè. Ta thì cố gắng com 3,4 cái hay 5 cái đây mà các nàng chẳng chịu com cái nào. Buồn~

  10. Thấy bên cạnh hoàng đế ai cũng tâm cơ sâu nặng vậy ;15 ;15
    chẳng hiểu bà đức phi này có í đồ gì k nha.

    • Đương nhiên cạnh hoàng đế tâm cơ phải sâu nặng rồi k thì sao mà sao mà sống đc trong chốn hậu cung chứ ;66 ;66 ;66 ;66

      mà ta thấy bà Đức phi hình như muốn làm mai Ôn Uyển với thằng cháu của bả hay sao ý ;55 ;55 ;55 ;55

  11. ôi hôm trước mình com rõ là từ trong tim ra ý, vì mình quá yêu truyện này, quá yêu ôn uyển mà. mình phải nói là truyện này rất khó edit nha, lời lẽ trúc trắc vô cùng, có nhiều chỗ mô tả này nọ đọc còn thấy khó nữa là người viết. Thật rất cảm phục các bạn nha. mấy tập này ôn uyển bắt đầu dấn thân vào chính sự rồi, khổ thân a. sắp sửa trải qua mấy năm sóng gió. Cố lên nha Ôn uyển

  12. cuộc sống của OU thiệt là rắc rối quá, nhìu nguy hiểm nữa, phải nói sao chứ, 1 đứa nhỏ có vài tuổi đầu thui mà bị ám hại rùi bôi nhọ danh dự, thiệt là người đã ác thì thủ đoạn còn phải tàn độc….thà giết nhầm còn hơn bỏ sót aaaaa
    P/s:hie hie tỷ ơi, tỷ cố gắng thông củm co tụi e nhoa…ngày nào cũng ngóng truyện hết á hihi

  13. Ôn Uyển chịu khổ với mấy bà mỹ nhân, mà ông Hoàng đế thâm sâu quá, không biết sau này có bảo vệ OU ko

  14. Toàn comt muộn k biết có ai biết muội comt k. OU phen này mệt nha 1 bên là Hoàng đế 1 bên là mấy vị phi tần suy nghĩ ảo diệu. Aiz thanks

  15. OU duong nhu bien thanh mieng thit thom ai cung muon can joi nha , ;35 ;35 ta luc nao cung comt muk nang dung co dung OU cua ta nha m ta khoc do ;60 ;60 ;60 hong chiu dau

  16. tiểu Tuyền thân mến đáng iu dễ thương cũng không kém fần nghiêm túc à, đừng jựn, jựn chi tụi…lười còm hông biết, có một số lượng fan của Tâm Vũ Nguyệt Lâu muốn còm & khó khăn lắm mới tìm ra con đường để còm đc post như…tui nè, khộ lắm, không thường đâu ;55 tiểu Tuyền zi zu tí ;51

    here my còm ;39

    đến lúc bạn Yến Hồng Chương nhà ta đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm ;02 dù ánh sáng chỉ mới le lói thôi, bạn còn chưa xác định được ánh sáng có chíu sáng được con đường mịt mù của bạn không, nhưng bạn vẫn vui. Dù … sử dụng fương tiện thấp sáng này khiến bé hơi ngượng ngượng. Kệ! miễn sáng là đc, còn hơn không có gì, zấp đá xứt móng jò hoài đau lắm, nên có là mừng rồi. Người tài không gặp được thời! bất lực mà. ;28

    còn ông wân sư Thẩm gì gì đó, wân sư nôn nóng quá, tầm nhìn nông cạn. Dễ rách việc. Nhiều khi hem lẽ zọt vô tác fẩm lấy gáo dừa gõ cho mấy fát cho não chạy tốt chút chớ thiệt! ;31

    Hiền phi xinh đẹp đáng yêu đầy nguy hiểm thì mình bái phục lắm nha. Rắn sẽ không nguy hiểm nếu bạn không làm gì ảnh hưởng đến nó. ;55

  17. Vip quá tình hình la chưa thấy nam chính lên sàn nhỉ , bao giờ nam chính xuất hiện ngóng quá . ;76 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33

  18. Trời ơi mấy người này cũng thật quá xấu hổ đi, dù như thế nào OU cũng chỉ là đứa bé 10tuổi thôi mà cứ rào trước đón sau, nghĩ đủ cách để lôi kéo, dụ dỗ, hên là nàng xuyên qua nếu ko bị mấy người này tính kế cũng đủ chết mấy trăm lần.

  19. Bà hiền phi này giờ không thể ra tay giết OU nên mới giả vờ muốn dạy dỗ OU để hại OU mà không ai biết đây mà ;73 . Mụ già ác kinh khủng mụ mà hiền lành thì trog truyện OU chắc không có ai gian ác đâu nhỉ. Hajzz Hoàng đế không biết đến bao giờ mới nhìn rõ được bộ mặt thật của mụ đây a ;55 . Còn bà Đức phi không biết lại tính kế gì với OU a cuộc sống của OU từ đây về sau chắc không an ổn rồi. ;64

  20. Minh doc lien may chuong moi cmm 1 chuong. Nhung ma thac mac 1 ty nha. Sao nu chinh 24tuoi roi ma van nhi nha nhi nhanh nhu tre em the nhi? Lua dao cua sung lam nghe. Hehehehehehe.

  21. Kiếm đâu ra hình minh họa thật là làm sáng mắt chị em chứ coi phim chế tùm lum hết nên cũng chán ah. Thanks nàng nhiều nhiều

  22. Thật là … đã già như vậy rồi mà còn….he…he…Mỏi mắt trông chờ nam chính nha..

  23. Phi tần hậu cung ai cũng có cái mặt nạ thật là dày (-_-)
    Cuộc sống đó cũng thực không có gì hay, sống tiêu dao tự tại vẫn tốt hơn nhìu!

  24. Ba Duc phi nay 30 roi ma van con nung tinh y mat voi lao hoang de 70….gan dat xa troi… dung la botay.com ma ;)))

  25. truyện này edit mượt quá, chú thích cặn kẽ……. ngưỡng mộ nhóm edit quá. ước gì mình cũng gỏi như vậy

  26. Nhu tình mật ý eo ơi nổi da gà sắp tứ tuần r mà còn hahhahahha hoàng thưowngj chẳng lẽ k nhìn ra hiền phi s ta?? Nếu vậy cũng uổng cái tên minh quân r.

  27. thâm cung ơi là thâm cung ,cứ tranh tranh đấu đấu mãi ko thấy mệt sao,vậy mà biết bao người cứ chui đầu vào.hazz

  28. Ông ngoại hoàng đế thật là dễ thương. Bà Đức phi này là chac ko den noi qua doc ac

  29. Đâu phải bà ngoại ruột thịt đâu mà đòi dạy dỗ, bà còn chưa có tư cách đó, ý của Tiểu Uyển rõ ràng như zậy, đọc mà thư sướng, tính kế trên đầu trên cổ người ta chắc được. Hết Hiền rồi tới Đức mệt thật, cảm giác như Đức phi kêu Tiểu Uyển lại chỉ để Hoàng đế cũng đến thôi. Thanks nhóm dịch nhé!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: