Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 159+160

33

Chương 158: Hiền phi (thượng)

Edit: Hoa Hạ

“Quận chúa, nương nương nô tỳ cho mời Quận chúa đến nội cung gặp mặt.” Một cung nữ toàn thân mặc cung trang màu tím, vô cùng cung kính mời Ôn Uyển. Ôn Uyển biết rõ từ chối không được, nhưng vẫn muốn lắc đầu từ chối.

Ôn Uyển mới vừa đi tới giữa trung tâm, xa xa nhìn thấy người đi đến, Ôn Uyển cũng biết lần này có trốn tránh cũng không được. Tục ngữ nói, trốn được mùng một, không tránh được mười lăm, không có biện pháp trốn tránh rồi. Nàng vẫn không muốn đi gặp người, lúc này, chắc hẳn phải đi gặp rồi.

Ở trong phủ đệ Triệu vương, Triệu vương đang cùng phụ tá nói chuyện về Trịnh vương ở Hà Nam.

“Vương gia, Lục Hà có tin. Nói là Trịnh vương vì quan lại chiếm không lương thực, đã mạnh mẽ ra lệnh yêu cầu phú hộ phủ châu cho Trịnh vương mượn lương thực. Một số phú hộ trong châu đã chống lại nhưng không chịu được áp lực, lần lượt đã cho mượn lương thực rồi. Lục Hà hỏi Vương gia, hắn nên làm việc thế nào bây giờ.” Người đến bẩm báo .

“Ngươi trước tiên sai người đến thu xếp ổn thỏa.” Rồi xoay người trở về thư phòng.

“Vương gia, kinh thành gửi thư đến. Hoàng thượng mấy ngày trước đã hạ chỉ, các tỉnh từ Giang Tây, Tô Châu chờ sản xuất được nhiều lương thực thì điều động tập trung lương thực. Không đủ, còn đi Thái Nguyên chờ bao giờ có lương thực thì đi mua. Hiện tại ý chỉ đoán chừng đã truyền xuống đến trong tay các tổng đốc. Chúng ta chính là muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, Lục Hà là người của Vương gia, đây là chuyện mọi người đều biết, nếu hắn ở bên trong ngăn trở, hoàng thượng biết cũng sẽ không vui .” Trang tiên sinh không có nói thêm nữa.

Triệu vương cũng biết ngầm ý của hắn. Trước mắt, mình không những không thể làm chuyện xấu, ngược lại phải kêu Lục Hà trợ giúp Trịnh vương cứu tế cho tốt, nếu không, đến ngay chính mình cũng không được yên.

“Bảo Lục Hà tận tâm hiệp trợ Trịnh vương. Nhưng mà, không phải còn có một Mã tổng đốc sao? Đây chính là người của Chỉ thân vương. Chuyện lần trước của Ôn Uyển, đã để cho Chỉ thân vương đối với Trịnh vương rất bất mãn. Hiện tại, nên lợi dụng cho tốt mới được.” Triệu vương lạnh lùng nói.

“Vương gia, một chiêu này của quận chúa Ôn Uyển, đúng là cao minh. Cứ như vậy, nàng không chỉ có phân lượng rất nặng ở trong lòng hoàng thượng, danh tiếng ở trong bách quan, sĩ tử càng tốt; mà ở trong mắt dân chúng, còn là một nghĩa cử chí công vô tư thật tâm vì dân chúng. Mà nàng, hết lần này tới lần khác lại là đối thủ của chúng ta.” Trang tiên sinh nhìn Triệu vương, vô cùng tiếc nuối. Cũng rất ảo não, nếu ban đầu có thể giết nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện bây giờ.

“Đối thủ? Tiên sinh có phải đánh giá nàng ta quá cao hay không thế?” Mặc dù trong lòng Triệu vương có suy nghĩ nhỏ này, nhưng lòng kiêu ngạo của hắn không muốn thừa nhận.

“Không sai, chính là đối thủ. Lúc trước nhìn nàng ấy hám tài như vậy, danh tiếng keo kiệt không người nào không biết, lão hủ cho là không đáng để lo lắng. Nhưng bây giờ xem ra, quả là sơ ý của lão hủ. Có thể ở dưới mắt chúng ta giở trò, lừa gạt tất cả mọi người chúng ta, há lại có thể là một người đơn giản. Hơn nữa, gần đây ta cẩn thận tìm hiểu quận chúa Ôn Uyển làm mọi chuyện trong bốn năm này, phát hiện quận chúa Ôn Uyển, không ngờ lại cùng Thuần Vương, Chu vương có thâm giao, Tô Tướng cũng cực kỳ cưng chiều, bám dính lấy nàng. Những người này, ở trong triều đều có phân lượng hết sức quan trọng. Nhưng nàng lại chưa bao giờ trêu chọc khiến người chê trách.” Trang tiên sinh nhíu chặt lông mày.

“Ý của tiên sinh là nói, nàng ta đúng là một người vô cùng khó dây dưa, là người có tính uy hiếp nghiêm trọng đối với chúng ta sao?” trên mặt Triệu vương tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức giận.

“Đúng, uy hiếp vô cùng lớn. Tâm tư của Trịnh vương, chúng ta còn có thể suy đoán năm sáu phần, nhưng mà quận chúa Ôn Uyển , lão hủ tìm hiểu thời gian dài như vậy, những không tìm được nội tình trong nước cờ của nàng ta. Không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu, căn bản khiến ngươi không tìm ra cách phá giải được. Hơn nữa, chúng ta căn bản không biết lúc nào nàng xuất chiêu, thủ đoạn nước cờ xuất ra lúc đó là dạng gì. Vương gia, người nghĩ thanh danh mấy năm này của nàng ta hỏng thành như thế, nhưng lại chưa bao giờ đi giải thích biện minh, mà còn ôm lấy danh tiếng như vậy ở trong kinh thành hồ đồ thuận theo tiếng gió nước lên. Ta dám kết luận, nếu Trịnh vương được quyết định nhận lãnh chuyện này, khẳng định có liên quan mật thiết cùng quận chúa. Hoàng thượng ghét nhất hậu cung tham gia vào chính sự, cho nên, nếu như quận chúa Ôn Uyển trực tiếp muốn hoàng thượng để cho Trịnh vương nhận việc chấn tai, hoàng thượng tất nhiên sẽ mặt rồng giận dữ, mà không phải vô cùng yêu thương như bây giờ. Mà để cho lão hủ hoảng sợ chính là, chúng ta không biết nàng ta rốt cuộc là dùng cách gì, để hoàng thượng đồng ý cho Trịnh vương đến nhận chuyện xui xẻo này. Phải biết rằng, chuyện xui xẻo này không giống trước kia, triều đình có quận chúa Ôn Uyển làm tấm gương sáng ở phía trước, cống hiến toàn bộ thân gia (người thân và gia đình, gia sản), thì việc góp bạc sẽ là nước chảy thành sông. Số bạc chi dùng cho thiên tai hoàn toàn không cần lo lắng . Chỉ cần không xảy ra sai lầm, chính là một việc làm có công lớn. Thoạt nhìn là một chuyện không có mảy may quan hệ, nhưng mà trước sau lại có sự liên quan chặt chẽ lẫn nhau.” Trang tiên sinh hết sức lo lắng.

“Tiên sinh là nói, so với lão Bát, nàng khó đối phó hơn.” Gương mặt Triệu vương , lúc này cuối cùng cũng có chấn động.

“Không sai, ta dám khẳng định, quận chúa Ôn Uyển, đúng là tai họa lớn trong lòng chúng ta.” Lời nói củaTrang tiên sinh …, khiến cho Triệu vương u ám, thật lâu cũng không có đáp lời.

“Vương gia, tuy rằng trước mặt chúng ta không thể làm ra mưu tính gì. Nhưng mà, chúng ta còn có đường khác. Tên Mã Thiên Khuê kia tham ô không ít bạc xây dựng đê điều. Nếu như, nếu như chuyện chấn động này phanh phui ra ngoài, lấy tính tình của Trịnh vương nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Đến lúc đó, phủ Chỉ thân vương cùng Trịnh vương sẽ kết thù. Như vậy còn không sợ người trong phủ Chỉ thân vương không tương trợ Vương gia sao?” Một phụ tá nghĩ tới đây, cho một chủ ý vô cùng hay.

Trang tiên sinh còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu vương , hẳn là đã động lòng, cũng ngừng lời mà mình muốn nói lại. Cúi đầu, không nói ý kiến tiếp nữa.

Triệu vương suy nghĩ một lát, cười nói “Mã Thiên Khuê đâu phải là một kẻ có khẩu vị lớn như vậy. Ta nghĩ, Viên Phàm kia cũng chạy không thoát liên quan. Muốn để hắn đắc tội, phải dứt khoát để hai người đắc tội cùng nhau. Một kẻ đắc tội với hai vương phủ có quyền thế nhất trong kinh thành.Ngược lại ta muốn xem một chút Trịnh vương giải quyết như thế nào?”

Trang tiên sinh nhíu mày nói “Vương gia, nói như vậy, Lục Hà cũng sẽ giống vậy, không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó, cũng nhất định sẽ bị hoàng thượng xử lý nghiêm khắc.”

Triệu vương không quan tâm nói “Dùng hắn, một người đổi lấy sự giúp đỡ của hai vương phủ đối với bổn vương, đáng giá. Tin tưởng nếu hắn biết được, cũng không nói gì . Bổn vương sẽ bảo vệ hắn không phải chết, đợi đến tương lai, còn sợ Bổn vương thiếu hắn vinh hoa phú quý  hay sao.”

Mấy phụ tá khác đều tán thưởng khen ngợi không ngừng, chỉ có Trang tiên sinh không nói gì.

 

Hoàng cung, Hàm Phúc cung.

 

Đến cung Hàm Phúc, mái hiên đều là ngói lưu ly màu vàng tầng tầng lớp lớp như trên đỉnh núi, lộ vẻ phú quý trang nghiêm. Đi vào cung điện, cách bài trí cũng trang nhã cao quý. Nhìn cách bài trí nơi này cũng biết, là của một vị nữ nhân có đẳng cấp rất cao. Nhưng đến khi vào trong sân, nhìn trong sân bày đặt mười mấy bồn chậu trúc đào trong bụi hoa, mọi chủng loại đều có. Bây giờ chính là mùa trúc đào nở hoa. Hoa tươi màu đỏ thẫm hấp dẫn mắt người, hoa hồng sáng rực, hơn hẳn hoa đào, trông rất đẹp mắt, mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt,

Trong lòng Ôn Uyển thầm đề cao cảnh giác. Ôn Uyển từng đọc ở trên một quyển sách về phong thổ, phong tục tập quán dân tộc có giới thiệu qua, cây trúc đào tính đại hàn, có kịch độc, chỉ chạm một chút có thể khiến người ta choáng váng đầu óc, nếu không cẩn thận ăn nhầm, nôn mửa không ngừng, ngủ mê man không tỉnh, cứ thế mãi, tự nhiên sinh mệnh không giữ được lâu nữa. Có thể trồng nhiều như vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thì càng phải cẩn thận. Nữ nhân này, không phải người không đơn giản .

Nghĩ đến đây lại bật cười , một nữ nhân, trong thảm kịch nữ nhân phân tranh, dù là địa vị cao thấp thì ở trong cung đều chết dưới tình trạng rất thảm thương, nhưng bà ta không những sống tốt, mà một phiến lá cũng không dính vào người. Hơn nữa trông coi hậu cung đến ba mươi năm. Phần năng lực này, không phải ai cũng có thể làm được. Trước kia nàng hoặc có hoặc không , cũng nắm rõ không ít tư liệu. Trong lòng đối với Hiền phi này, phòng bị tới cực điểm. Nàng còn đang tưởng tượng bà ta là một người cực kỳ cứng nhắc nghiêm túc, làm một một bà lão minh mẫn tinh thông tính toán. Bộ dạng đoan trang.

Đi tới cung Hàm Phúc, đi theo cung nữ mặc áo tím kia dẫn đến trong cung điện. Trong điện đứng không ít người, quần áo trên người mà những thái giám cung nữ già đang đứng kia, mỗi bộ đều không tầm thường, tất cả đều nín thở không lên tiếng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không nghe thấy. Ở chính diện phía trước bày một chiếc giường La Hán hẹp dài làm bằng gỗ tử đàn khảm Ngọc Thạch hình xoắn ốc, trên giường đặt một cái bàn con bằng gỗ giống như cái bàn gạch nhỏ, đang ngồi ngay ngắn ở giữa một mỹ phụ trung niên(*) với dung nhan hiền từ đôn hậu. Mỹ phụ trung niên ấy mặc một bộ y phục tử đàn, vấn một búi tóc cao. Trên búi tóc chỉ cài một trâm hoa. Trâm hoa là dùng hạt trân châu tròn ngọc sáng quấn thành hình một đóa hoa, nếu nhìn kỹ ở giữa, sẽ thấy thấp thoáng màu lam óng ánh, đó là dùng viên ngọc bích rất nhỏ điểm xuyết lên bông hoa kia, giống như nhụy hoa vậy. Tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại không quá khoa trương. Trên tay đeo một chiếc vòng vô cùng lấp lánh.

[(*)Mỹ phụ trung niên: người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi trung niên.]

Ôn Uyển vừa nhìn thấy quý phu nhân ngồi trước mặt,thì  sửng sốt. Nàng vẫn cho rằng Hiền phi là một bà lão, dù sao cũng sáu mươi tuổi rồi. Cho nên mới nghĩ rằng phải người cứng nhắc bảo thủ gay gắt hơn nữa còn rất lợi hại. Lúc này nhìn thấy người thật, Ôn Uyển biết mình phạm sai lầm lớn rồi.

Người trước mắt, nhìn qua tuổi chừng bốn mươi, da mịn màng nhẵn bóng, sắc mặt ôn hòa điềm đạm, nhìn từ trên tướng mạo, thật sự là một điểm cũng không nhìn ra đã sáu mươi tuổi. Lúc này đang kín đáo mỉm cười nhìn Ôn Uyển, nụ cười kia, vô cùng  hiền lành, cũng không giống nhân vật lợi hại giỏi tính toán.

Ôn Uyển nhìn Hiền phi, có phần bừng tỉnh. Đúng là nàng đặc biệt thăm đò, nghe nói sắp đầy sáu mươi tuổi. Nhưng mà thoạt nhìn cũng chỉ nhiều hơn bốn mươi một chút. Ôn Uyển thầm than , xác thực có cách bảo dưỡng dung nhan mà!

Lúc Ôn Uyển đang len lén đánh giá Hiền phi, Hiền phi cũng  giống như vậy, cũng đang đánh giá  Ôn Uyển. Thoạt nhìn Ôn Uyển, chỉ cảm thấy da trắng nõn, châu tròn ngọc sáng, ngũ quan không tính là quá xinh đẹp, nhưng có một loại khí chất đoan trang nho nhã, giống với khí chất ở trong mắt phu nhân, đây chính là khí chất tượng trưng cho sự may mắn, có phúc. Nhưng nếu tinh tế quan sát, cả người Ôn Uyển lại toát ra một luồng khí chất trang nhã cao quý, khó có thể mô phỏng cũng như khó có thể vẽ lại được. Được nhiều người chú ý như vậy, nàng tận lực nhìn chăm chú xuống phía dưới, Ôn Uyển lại có thể không cử động lắc lư thân thể, hơi thở đều đặn thả lòng,nhẹ nhàng cười.Ý vị trên người một khi phát ra, để ở nơi nào cũng sẽ không bị mọi người khinh thường bỏ qua. Lúc này ở vẻ bề ngoại lại không phải lợi hại như đã được nghe nói lúc trước, mà giờ đây trên mặt là nụ cười xấu hổ thẹn thùng. Nếu không biết thủ đoạn của Ôn Uyển, nhất định sẽ cho là một tiểu cô nương e thẹn mắc cỡ hướng nội. Sắc mặt Hiền phi mang ý cười, nghĩ tới Ôn Uyển lúc trước  sở tác sở vi(*), trong lòng âm thầm đề ra rất nhiều tâm tư đối với Ôn Uyển.

[(*) sở tác sở vi: tất cả những việc đã làm, đã gây ra]

Ôn Uyển tiến lên phía trước vài bước, hành lễ với Hiền phi.

“Đều là người trong nhà, không cần những nghi thức xã giao này, Hoa Quỳnh, mau đỡ Ôn Uyển dậy. Đến đây, mau lại đây cho tổ mẫu nhìn một chút. Ôi, tổ mẫu ngày nhớ đêm mong, chờ mong Ôn Uyển của chúng ta tới đây, hôm nay rốt cục đã đến nơi này của tổ mẫu. Đến đây nào, đứa ngốc này,lại đây, đến bên này của tổ mẫu.” Chờ sau khi Ôn Uyển hành lễ xong, Hiền phi rất nhiệt tình muốn lôi kéo tay của Ôn Uyển.

Ôn Uyển có chút không được tự nhiên, giống như phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước. Sau đó đợi đến khi phát hiện thần kinh của mình quá nhạy cảm, đỏ mặt họa vài nét bút xuống (*) “Nương nương, Quận chúa nói nàng ấy thật xin lỗi. Quận chúa của nô tỳ ở ngày thường nàng ấy cũng không thích người khác đụng chạm tiếp xúc. Bây giờ thoáng chốc không có thích ứng, kính xin nương nương bỏ qua cho.” Cái này là không thích người, tự nhiên là không cùng người thân cận, gần gũi.

[(*)họa vài nét bút xuống: ở đây chỉ Ôn Uyển không viết chữ ra giấy mà dùng ngôn ngữ của người câm nói cho Hạ Ảnh biết, rồi Hạ Ảnh dịch  lại cho Hiền phi nghe.]

Chương 160: Hiền phi ( trung )

 Edit: Leticia

Trước tiên Hiền phi hiện lên một chút kinh ngạc, cười tỏ vẻ không thèm để ý, nói mấy câu việc nhà. Nói đến đề tài đọc sách, Hiền phi ân cần hỏi “Ôn Uyển bình thường hay đọc sách gì, mặc dù nói con theo Tống đại tiên sinh học, nhưng ông ấy là một nam nhân, sẽ không biết thiên kim quý tộc chân chính cần học những thứ gì. Tổ mẫu sợ làm trễ nãi con, con có nghĩ tới việc này…”

Ôn Uyển có chút khó xử, dùng tay ra dấu mấy cái. Hạ Ảnh ở bên cạnh cẩn thận nói “Quận chúa nói, ngày đó Tống tiên sinh đã nói, muốn bái hắn làm thầy, thì không được bái lão sư khác. Quận chúa đã thề với Tống tiên sinh, nếu hiện tại lại bái một nữ tiên sinh nữa, Tống tiên sinh mà biết, chắc chắn Tống tiên sinh sẽ không vui, Quận chúa nói, cám ơn Hiền phi nương nương quan tâm.”

Hiền phi lắc đầu nói”Chuyện này không có vấn đề gì, con học tập với người khác, cũng không phải là chính thức bái sư. Nữ tử sau này quan trọng nhất là gả cho một trượng phu tốt, là người có tiền đồ biết thương yêu con. Đừng trách bà ngoại ở trước mặt con nói trắng ra như vậy. Từ nhỏ con lớn lên ở thôn trang, rất nhiều chuyện không được người dạy bảo. Nữ tử đồng lứa như con cần nhất không phải là tài danh, cũng không phải là thông tuệ, không phải là dựa vào ông trời, cũng không phải là vàng bạc. Cần nhất, đáng tin nhất chính là được gả cho một người chồng tốt. Chỉ có lấy chồng tốt, sau này người một nhà cùng hoà thuận vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn mới thật sự là tốt nhất. Trước kia bà ngoại không được gặp mặt con thì không nói làm gì. Hiện tại nếu biết rồi, bà ngoại tất nhiên là muốn hết lòng dạy bảo con, như thế nào mới có thể trở thành một nữ tử tốt và được người khác yêu thích. Không nên trách bà ngoại lắm mồm, lúc trước con làm ra rất nhiều hành động quả thật có chút không thỏa đáng. Đối với việc hôn sự sau này của con sẽ có trở ngại rất lớn. Ôn Uyển, vì tương lai, con có rất nhiều thứ cần phải học tập.”

Ôn Uyển gật đầu, khoát tay áo “Quận chúa nói cám ơn nương nương. Chẳng qua là, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ có thời gian, nhất định sẽ theo học tập nương nương.”

Đây chính là những câu mà người ta thường nói khách sáo với nhau.

“Tống tiên sinh mỗi ngày đều dạy con những gì?” Hiền phi nhìn Ôn Uyển thấy nàng đặc biệt khả ái, trong veo như nước, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu chọc người khác yêu mến, không nhịn được nhéo nhéo gương mặt tròn nhỏ của nàng.

Ôn Uyển lại ra dấu mấy cái “Quận chúa nói, Tống tiên sinh ngày ngày buộc Quận chúa học sử ký. Quận chúa nghe được vài câu đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Học cái gì không học lại đi học sử ký, sau này chẳng lẽ còn có thể giúp Quận chúa làm quan, cho nên Quận chúa không muốn học. Đi học cũng chỉ buồn ngủ, đang nằm úp sấp trên bàn mơ thấy mộng đẹp thì từ bàn tay truyền đến một trận đau đớn . Vừa mở mắt, đã nhìn thấy tiên sinh đang đánh vào lòng bàn tay của Quận chúa”

Hiền phi cười ha hả nói: “Tống tiên sinh này cũng thật nghiêm khắc. Chẳng qua, hắn dạy cái gì không dạy, dạy con sử ký làm gì chứ?”

Ôn Uyển lắc đầu, viết vài chữ “Quận chúa nói, tiên sinh nói nàng mỗi ngày trong mắt chỉ biết mỗi tiền thôi. Để nàng học thêm một chút sử ký, hiểu rõ quốc kế dân sinh, không thể tranh giành lợi ích với nhân dân. Còn nói không cho phép nàng tiếp tục kinh doanh, nói nàng là một cô nương tại sao mỗi ngày chỉ đặt tiền vào trong mắt thôi. Cho nên đặc biệt nghiêm khắc với Quận chúa. Ngày nào Quận chúa cũng phải học tập đến đêm khuya mới được ngủ. Nhưng tiên sinh vẫn không hài lòng, vẫn đánh vào tay Quận chúa, Quận chúa thật đáng thương.”

Hiền phi cau mày, rồi lại cười nói “Tiên sinh dạy cái gì, thì con học cái đó. Nhưng chỉ học để ứng phó là được rồi, dù sao học cũng không giúp ích được gì .”

Ôn Uyển cực kỳ đồng ý. Học cái đó là không cần thiết a.

Hiền phi nhíu mày nói”Chuyện này chờ con có hứng thú, thì nói với Hiền tổ mẫu, Hiền tổ mẫu sẽ chọn nữ tiên sinh tốt nhất dạy những chuyện con nên học . Tống tiên sinh cũng thiệt là, dạy cái gì không dạy lại đi dạy con sử ký. Con cũng không phải là nam hài, học những thứ này có ích lợi gì, con không làm quan được, thái tổ đã nói nữ nhân không được tham gia vào chính sự, cũng không biết Tống tiên sinh nghĩ những thứ gì nữa.”

Nữ nhân không được tham gia vào chính sự, Ôn Uyển từ chỗ Cổ ma ma đã biết. Nhưng khi nghe bà ấy hạ thấp lão sư, Ôn Uyển có chút không dễ chịu. Vội vàng viết giải thích”Quận chúa nói, Tống tiên sinh thương yêu nàng như nữ nhi của mình, nàng cũng kính yêu Tống tiên sinh như phụ thân của mình. Tống tiên sinh làm như vậy, hẳn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng là vì tốt cho nàng .”

Hiền phi thấy bộ dạng bao che khuyết điểm của Ôn Uyển, cười cười, cũng không ngại nàng phản bác, mình đã bày tỏ thiện ý lớn nhất của nàng rồi. Lúc này thấy Ôn Uyển đối với học tập cũng không có ham muốn mãnh liệt, liền chuyển đề tài”Vậy Ôn Uyển nói một chút, hàng ngày con thích làm cái gì để tiêu khiển, thích ăn cái gì, chơi cái gì, để lần sau tổ mẫu chuẩn bị chu đáo một chút cho Ôn Uyển.”

Ôn Uyển lắc đầu”Quận chúa nói, nàng không kén ăn, có gì thì ăn đó.”

Hiền phi gật đầu tán dương, làm ra vẻ cực kỳ quen thuộc từ trước, giả vờ kín đáo ấm áp hỏi, giống trưởng bối trong nhà mình vô cùng thân thiết, khiến cho lòng người khác cảm thấy ấm áp. Ôn Uyển cũng thực sự cảm kích. Tươi cười với nàng tràn đầy ngọt ngào, vô cùng nghe lời.

Những điều không rõ thì đều đã hỏi, bỗng nhiên lại bắt đầu đánh giá xiêm y của Ôn Uyển, lúc này Ôn Uyển mặc một bộ xiêm y trắng tinh trang nhã. Hiền phi nhìn rất không hài lòng, quay đầu về phía người bên cạnh mở miệng nói: “Cũng chưa từng nghĩ đến Ôn Uyển thế nhưng mặc xiêm y trắng mộc mạc như vậy, Hoa Quỳnh. Ta nhớ được trong khố phòng còn có vài thớt vải trang nhã, nhẹ nhàng, bây giờ ngươi đi lấy ra đây để cho Ôn Uyển mang về. Tiểu cô nương, mặc dù trong thời kỳ chịu tang. Cũng không nên mặc quần áo trắng thê lương như thế này mà nên ăn mặc hơi có chút tươi tắn một chút mới tốt.”

Ôn Uyển xấu hổ cúi đầu, mặt có chút hồng. Hiện tại kỹ năng diễn kịch của Ôn Uyển càng ngày càng thành thạo. Nếu là ở hiện đại đi diễn kịch, không chừng có thể nhận được một giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đấy, Hạ Ảnh ở bên cạnh cười nói “Nương nương, Quận chúa chúng ta nói không thể nhận lễ vật của nương nương.”

“Ở chỗ của bà ngoại mà còn khách khí, bà ngoại sẽ tức giận. Đúng rồi, phải cười lên. Nhìn Ôn Uyển nhà chúng ta cười lên thật xinh đẹp. Ôn Uyển, muốn ăn cái gì, ta nghe nói con thích ăn nhất là long nhãn, người đâu, mang một đĩa long nhãn lên.” Ôn Uyển vội lắc đầu, tỏ vẻ mình thụ sủng nhược kinh. Nhưng ánh mắt lại nhìn tay nàng, trắng nõn tinh tế. Tay này được bảo dưỡng thật là tốt, nữ nhân gần sáu mươi tuổi, tay bảo dưỡng giống như tay của phụ nữ ba mươi.

Ăn long nhãn mà Hiền phi lột, Ôn Uyển cảm thấy đặc biệt ngọt. Đối với sự yêu thương của Hiền phi, thì tràn đầy xúc động. Hoặc là nói, cảm động. Nói xong, đã đến thời gian dùng bữa tối.

“Cũng không biết con thích ăn cái gì? Chỉ làm mấy món ăn đơn sơ thôi, Ôn Uyển cũng không nên ghét bỏ a” Hai người vừa ngồi xuống, Hiền phi cười nói.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không. Cái gì nàng cũng ăn được, chỉ cần đối với  thân thể tốt.

Hạ Ảnh thuật lại lời này, trong lòng rất khinh bỉ Ôn Uyển. Nàng còn không kén ăn, còn có cái gì ăn cái đấy chứ? Lời này mặc dù không sai, nàng có cái gì ăn cái đấy. Nhưng là trong ngày thường thức ăn nàng muốn ăn, nếu một khi hơi mặn hoặc là hơi nhạt, hoặc là nói hôm nay nàng muốn ăn hơi nhạt. Nếu hợp khẩu vị nàng thì không sao, nếu không hợp ý thì đều phải làm lại. Ngay cả Trần ma ma có tay nghề cao siêu cũng không biết phải làm lại bao nhiêu lần. Có mấy lần không kiên nhẫn, nàng còn tự mua thức ăn từ Cẩm Tú lâu và Như Ý lâu, mua các món ăn nổi tiếng trong lâu về nhà để ăn. Bắt bẻ không gì sánh được, chỉ có ba chữ nói về nàng là, khó hầu hạ, xác thực khó hầu hạ. May mà món ăn trong hoàng cung đa dạng, tài nấu nướng của các đầu bếp trong ngự thiện phòng cũng là bất phàm, mới để cho tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Nào, đây là món song vị gân chân thú, là món ngon nhất đấy, con nếm thử” gắp một đũa đặt vào trong bát của Ôn Uyển. Ôn Uyển gắp vào trong miệng, vừa ăn vừa gật đầu, chưa xong còn dựng ngón tay cái lên. Lúc ăn cơm, rất tùy ý, muốn ăn món nào thì để cung nữ gắp cho, một chút cũng không có cố kỵ.

Ôn Uyển nói lời chí lý, chịu thiệt cái gì, cũng không để dạ dày chịu thiệt.

Phụng bồi Hiền phi dùng bữa tối, Hiền phi lại hỏi  ngày ngày đều ở nhà làm gì. Ôn Uyển đáng thương mà viết, ngày ngày bị tiên sinh buộc nộp bài tập, ngay cả thời gian chơi đùa cùng nhóm khuê tú cũng không có. Cứ như vậy, mỗi ngày đều phải thức đêm, chỉ sợ bị phạt đánh. Tiên sinh quá nghiêm khắc, nhưng bọn họ đều nói tiên sinh là học giả nổi danh của Đại Tề, cho dù nghiêm khắc nữa, cũng là đúng đấy. Ôn Uyển vẻ mặt buồn bực cộng thêm tỏ vẻ ủy khuất, bọn họ đều nói mình có phúc mà không biết hưởng.

Hàn huyên một hồi lâu, trước ánh mắt lưu luyến không rời được của Hiền phi, nàng tha thiết chờ đợi để rời khỏi cung này.

Lên xe ngựa, không ai thấy được, nàng mới thở phào một cái. Ôn nhu thì ôn nhu, nếu như là bà ngoại của mình thì cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng đây là người nàng không quen a. Hơn nữa mấy năm trước, còn làm những chuyện xấu ở sau lưng, nàng cũng không phải là đứa ngốc, những chuyện đó căn bản đều xuất phát từ tay của nữ nhân này. Nhưng lại vẫn có thể biểu lộ yêu thương với nàng như vậy, ôn nhu như vậy, làm cho người ta chịu không nổi, toàn thân đều nổi da gà.

Ôn Uyển trong lòng thầm suy nghĩ , nếu là mình không biết thân biết phận, hoặc là thật chỉ có mười tuổi, nhìn trưởng bối nhiệt tình như vậy, chăm sóc như vậy, đối với một đứa trẻ bị tổn thương tâm hồn sâu sắc, rất cần sự yêu thương, nhất định sẽ đem nàng trở thành bà ngoại ruột của mình, thật tâm đối đãi như thân nhân của mình.

Giả vờ nhiệt tình như vậy, cũng không thấy mệt mỏi. Đáng tiếc bà ngoại của mình mất quá sớm. Nếu là còn sống cũng xấp xỉ tuổi của nàng, đối với mình mới là chân chính yêu thương, Ôn Uyển nhớ tới lúc trước một chút, nhưng nữ nhân này là thực sự là bên trong ác độc, bề ngoài hiền lành. Trong nội tâm mơ hồ có chút phát lạnh.

“Nhìn cũng  là một đứa trẻ thuần lương, không giống như là người xảo trá gian xảo. Đối với nương nương ngài, cũng có tình cảm thân mật.” Ma ma tâm phúc của Hiền phi, ở bên cạnh nói nhẹ nhàng.

“Thuần lương tự nhiên là thuần lương, càng không có khả năng là người xảo trá gian xảo. Hoàng thượng lớn tuổi rồi, thích người có tâm tư thuần lương. Nhưng đứa trẻ này, bề ngoài thuần lương, nhưng là người có tâm tư. Trên mặt rất cảm kích, trong mắt cũng có cảm động, nhưng lúc ta đụng vào nàng, thân thể của nàng lại cứng ngắc, chứng tỏ trong lòng nàng là bài xích cử chỉ của bổn cung đối với nàng. Tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ như vậy, quả nhiên không phải là đơn giản . Đáng tiếc cùng nhi tử của ta kết mối thù truyền kiếp, nếu không, nhất định sẽ là một đại trợ lực. Chuyện này, quả thực Hồng Bân làm rất lỗ mãng. Cần biết, có đôi khi, một bước sai thì từng bước sai. Mà hắn lại đem vũ khí sắc bén nhất, đưa cho địch nhân của mình. Cũng là bổn cung lơ là sơ suất rồi, nếu không. . . . . .” Trong mắt Hiền phi hiện lên sự độc ác. Không biết tại sao, hôm nay thấy nữ oa này, nhìn nàng đối đáp như thường với mình, trong lòng sinh ra loại cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Mình, thật nhiều năm không có cảm giác như vậy rồi. Đã từng có cảm giác như vậy, chỉ có Tô quý phi năm đó.

“Nương nương, sao nàng có thể có tâm cơ như thế được.” Quách ma ma vội vàng trấn an .

“Đã tìm được cái hộp mà Phúc Huy lưu lại cho nàng chưa?” Hiền phi đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Discussion33 Comments

  1. cái bà hiền phi này giả nai thấy sợ luôn, muội thấy nếu bả mà là diễn viên ở hiện đại thì chắc phải đạt đến hàng chục giải oscar rồi, mà mẹ con bà hiền phi nhà này giống nhau thật, toàn tìm ng` ta gây sự mà lại đổ hết lỗi lên đầu ng` ta = đúng là đôi mẹ con dở hơi ;46 ;46 ;46 ;46

  2. Không biết tống lạc dương nghe được những lời OU nói về ông với mụ hiền phi này thì ông sẽ cảm thấy như thế nào a. Bà hiền phi này không biết sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ gì đối phó với OU đây, những lờigỉa nhân giả nghĩa bà ta nói với OU ta nghe mà muốn nôn a ;68 . Cái hộp của mẹ OU rồt cuộc rơi vào tay ai nhỉ ;19

  3. khuongthihuongbrl

    công nhận kỳ phùng địch thủ bắt đầu gặp mặt rùi, ko biết sau này sẽ thế nào đây, nhưng tin tưởng Trieu Vuong va Hien phi ko lat lại được thế cờ rồi ^^, háo hức, háo hức ;52

  4. Hoàng đế có kais hộp rồi thì phải.ta nhớ là thế. k bít ổng bít Trịnh vương là con của Tô quý phi chưa. chắc cũng đoán ra nhưng chưa có tin tưởng thôi.nhỉ????

    • Mình cũng nghĩ là rơi vào tay của hoàng đế nhưng không biết đúng không. Chắc ông chưa xem cái hộp đó đâu nhỉ ông yêu bà ngoại của OU như thế nếu biết trịnh Vương là con của bà chắc sẽ triệu trịnh Vương về liền và lập làm thái tử a

  5. cái bà Hiền Phi xấu xa còn muốn làm j Ô.U nữa thế :(
    cả Triệu Vương xấu tính muốn hại ông cậu nữa ;73

  6. Bà Hiền phi này quả thật k dễ trêu nhưng có OU là k phải lo a. Tỷ í tâm cơ đã là no.1 r Thanks tỷ

  7. bà Hiền phi này giả nai kinh quá, ặc ặc
    ko biết cái hộp ấy là hộp gì, mà Phúc Huy với Trịnh vương ai nhiều tuổi hơn?

  8. OU cũng giỏi diễn ghê, Hiền phi nói j cũng đổ cho Tống Lạc Dương hết, đúng là học trò ngoan ;65
    Hiền phi ở trong cung lâu năm nên thành tinh lun rùi, giả vờ hiền từ là chuyện nhỏ thôi
    ko biết trong cái hộp kia có j nhỉ ;19

  9. ;72 ;72 ;72 long te ta’ nguoi dong’ bang cai’ ba Hien phi nay kinh qua di khong biet se do thu? doan gi voi OU nua, mong la OU se vuot qua nhung song gio sap’ toi’ ;14

  10. Sì ai tin con mụ Hiền Phi lòng lang dạ sói kia chứ . Hai kẻ thâm sâu gặp nhau. Người thắng cuộc tất nhiên là ÔU rồi. Mụ Hiền Phi làm ta buồn nôn quá ;68 . ÔU cố lên, cho mụ ta biết thế nào là thông minh quá bị thông minh hại đi . ÔU muôn năm . Anh nam 9 mau mau xuất hiện muôn năm . À mà sắp hết quyển hai chưa các tỷ ơi ? ;67

  11. kinh khủng với cái bà Hiền phi này, mình cũng có cảm giác nổi da gà giống OU, trong lòng độc ác mà còn bày ra bộ dáng yêu thích lưu luyến thế đúng là buồn nôn mà. Khổ thân OU phải đấu với cái bà già kinh khủng này

  12. Cái hộp đó hòang thượng đang giữ rồi còn đâu, chắc hẳn là hòang thượng đã biết Trịnh vương là con của Tô quý phi rồi nhưng mà chưa có thật sự quyết định bước cuối cùng thôi

  13. ;75 ;75 ;75 co the hinh dung ba HIEN PHI voi bon 4 MAT NGUOI DA THU.mong me con ba nay xuong dai som som chut de dat dien cho ng khac.ma nhat la anh nam 9.lau lam lam roi chua thay anh xuat hien.hom no cung chi la nghe thay tin ve anh thoi.tks cac nag

  14. cũng mệt cho Hiền phi khi suốt ngày phải để ý Ôn Uyển, nàng ấy là ai chứ dù sao cũng là 1 nhân tài ở hiện đại đó

  15. Quay đi quay lại mới biết ta đã quên khuấy mất Triệu vương rồi, lúc đầu là do có ác cảm, dần dần cũng không có ấn tượng sâu. Hiên phi thật không đơn giản chút nào, cùng Ôn Uyển có thể đạt giải Oscar đấy :)) Lại đem Ôn Uyển một đứa trẻ 10t so sánh với Tô Qúy Phi, có thể thấy Ôn Uyển thật giỏi a.

  16. Hiền phi diễn xuất quá giỏi mà Ôn Uyển cũng diễn xuất không kém a, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Ôn Uyển sắp tới sẽ gặp đầy sóng gió rồi.

  17. Cái hộp có ý nghĩa gì nhỉ? Ko lẽ là bằng chứng trịnh vương là con của tô quý phi?

  18. Gặp Hiền phi thật mệt, giả bộ cười giả bộ nói nữa thôi là cảm thấy cơ mặt căng cứng rồi. Bình thường nói cười xã giao hơi lâu với người lạ đã mệt mỏi, này Tiểu Uyển phải đối phó vs kẻ thù đó, thù từ đời bà ngoại đến giờ. Đuổi cùng giết tuyệt mà, con cháu gì cũng không tha đúng là lòng dạ rắn rết mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: