Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 289+290

33

Chương 289: Rút củi dưới đáy nồi (*)

 

Edit: Ntsubasa

Beta: Ly Ly

(*)rút củi dưới đáy nồi: giải quyết tận gốc.

Triệu Tú Nga ở bên cạnh mím môi, cười đến mức thân mình run lên. Hà thị lại nhếch môi, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nhìn.

Liên Mạn Nhi phủ trán, “Hiếu đạo – ân sinh dưỡng nặng hơn trời – tất cả mọi thứ của ngươi đều do ta ban cho  — ta nói gì là gì, ngươi dám nói chữ không, chính là ngỗ nghịch bất hiếu, chính là không có lương tâm.” Đây chính là câu thần chú chuyên dụng của Chu thị, dùng với Liên Thủ Tín, chính là trăm phát trăm trúng.

Liên Thủ Tín bị Chu thị quở trách, cảm giác hổ thẹn mãnh liệt, khiến cho hắn một câu cũng không nói nên lời, tim của hắn cũng bị lời nói Chu thị xé rách. Chu thị là mẹ hắn, từ nhỏ đã truyền bá quan niệm này cho hắn, để cho hắn không cách nào phản kháng Chu thị.

Hắn tự nhận, bản thân mình đối xử với cha mẹ cũng không kém, nhưng như trước luôn luôn bị Chu thị châm biếm và nhục nhã như vậy. Mười dặm tám thôn xung quanh đây, thật sự cũng có người ngỗ nghịch bất hiếu, cũng có lạnh lùng với cha mẹ, nhưng không có người nào gặp phải hoàn cảnh như hắn? Có đôi khi, hắn cũng sẽ thấp giọng hỏi chính mình, tại sao mẹ người khác lại không nói về ân dưỡng dục mỗi ngày, lấy đó làm lợi thế để áp chế con mình? Tại sao mẹ người khác không đòi tiền sửa của con mình?

Hắn không rõ nguyên nhân vì sao, cho nên luôn muốn làm tốt hơn nữa, để cho Liên lão gia tử và Chu thị vừa lòng. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thì hắn vẫn luôn luôn bị mẹ của mình nhục nhã. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lại ngoan ngoãn nghe lời thêm chút nữa, nhưng sự ngoan ngoãn nghe lời này lại không có điểm dừng cuối cùng.

Nữ nhi của hắn bị bán, đã mất nửa cái mạng, con trai chưa kịp sinh ra, đã chết từ trong bụng mẹ, cuộc sống của hắn ở Liên gia chưa từng thấy ánh mặt trời, Trương thị cùng hắn đồng cam cộng khổ, đánh nhau một vòng ở quỷ môn.

Những thứ này hắn đều kiên cường nuốt xuống, còn cố hết sức làm cho vợ con của mình cũng quên đi những thứ này. Nhưng mẹ ruột của hắn lại không có nửa phần nhận thấy nỗi thống khổ của hắn, đối với vợ con của hắn, vẫn như cũ, không thuận theo thì sẽ không buông tha.

Hắn phải làm sao thì mới có thể khiến cho mẹ của hắn vừa lòng?

Liên Thủ Tín có chút mờ mịt nhìn Chu thị, để cho Chu thị vừa lòng, có thể dừng lại trận nhục nhã này, là có thể thành toàn hiếu đạo của hắn đối Chu thị. Mà muốn cho Chu thị vừa lòng, thì phải dâng vợ con của mình lên.

Ha ha. Vợ của mình là con dâu của Chu thị, con của mình là cháu nội của Chu thị. Làm sao Chu thị có thể đối với bọn họ không tốt ? Cho dù không tốt, thì cũng chỉ là ngoài mặt, là vì vợ con của hắn không tốt phải không? Để cho Chu thị xả giận, vợ con của hắn cũng sẽ không bị mất mạng phải không?

Ở dưới tình huống tự hiểu ra, Liên Thủ Tín ha hả cười ra tiếng.

Mặc dù Trương thị, Liên Mạn Nhi đứng sau lưng Liên Thủ Tín, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

“Cha, cha làm sao vậy ?”

“Cha bọn nhỏ, chàng sao vậy ?”

Tiếng kêu của Trương thị và bọn nhỏ kéo thần chí của Liên Thủ Tín trở lại. Liên Thủ Tín tùy ý để cho Chu thị tiếp tục mắng chửi, đánh hắn, nghiêng đầu nhìn, liền thấy ánh mắt thân thiết của Trương thị và bốn đứa nhỏ.

“Mẹ, bộ dáng của cha con có gì đó không thích hợp.” Trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động, nàng nghe thấy tiếng cười mới vừa rồi của Liên Thủ Tín, tiếng cười kia thật thê lương. Cũng thật —— quỷ dị.” Mẹ, mẹ còn nhớ rõ tam bá không, lần trước nói muốn ở riêng. Tam bá thiếu chút nữa đã dập đầu chết kia.”

“A?” Trương thị nhất thời bị dọa, tay chân lạnh lẽo.

Lời nói của Liên Mạn Nhi….Chu thị cũng nghe thấy được. Tiếng mắng của bà cũng dừng lại.

Chu thị trừng con ngươi, ngó chừng đánh giá Liên Thủ Tín, bà cũng không phát giác ra Liên Thủ Tín có bất kì dấu hiệu nổi điên gì, lập tức nghĩ đến Liên Mạn Nhi có rất nhiều mưu ma chước qủy, liền cho rằng đây là quỷ kế của Liên Mạn Nhi.

“Lão Tứ, ngươi rất có tiền đồ a, ngươi còn dám giả điên làm ta sợ. Ngươi đừng có làm ta sợ, ngươi dứt khoát bóp chết ta…”

“Mẹ, người mắng cũng mệt mỏi. Đừng mắng nữa. Mẹ muốn gì thì mẹ cứ nói thẳng đi. ” Liên Thủ Tín nói, thanh âm có chút không giống với bình thường.

Phản ứng của Liên Thủ Tín bình tĩnh như thế, khiến cho Chu thị lấy làm kinh hãi. Có điều bà rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần. Liên Thủ Tín cũng chỉ là thay đổi phương thức khuất phục bà mà thôi, không có gì kinh ngạc.

“Hỏi ta muốn gì? Ta sinh ngươi, nuôi dưỡng ngươi, ta muốn cái rắm?” Chu thị trung khí mười phần nói, “Việc này ta phải hỏi ngươi, Mạn Nhi hắt nước vào người cô nó, đây là đứa nhỏ kiểu gì, ngươi cứ dung túng nó như vậy ? Vợ ngươi chỉ đứng bên cạnh nhìn, chủ ý xấu xa này hơn phân nửa chính là của nàng ta. Ngươi nói, nên làm thế nào?… Trước tiên, bảo Mạn Nhi nhận lỗi với cô của nó đi!”

Liên Thủ Tín quay đầu, nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không rên một tiếng, một đôi mắt to, đen nhánh nhìn lại Liên Thủ Tín.

“Ngươi còn là một nam nhân sao? Một đứa nhỏ trong nhà, ngươi cũng không quản được! Tại sao ta lại sinh ra cái đồ vô dụng như ngươi…” Chu thị mắng.

Trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động, hiếu đạo đã xâm nhập vào cốt tủy của Liên Thủ Tín, cho dù là thị phi trắng đen đã rõ ràng trước mắt, nhưng muốn hắn giáp mặt với Chu thị để đòi lại công đạo, nhiệm vụ này cơ hồ là không có khả năng. Mà Chu thị lại càng tiến thêm một bước, dùng tới phép khích tướng.

“Muốn cháu xin lỗi, được, việc này có thể thương lượng.” Liên Mạn Nhi từ sau lưng Trương thị bước ra, “Là cô hắt nước vào tỷ tỷ của cháu trước, bảo cô xin lỗi tỷ tỷ của cháu trước đi, rồi cháu sẽ xin lỗi cô.”

“Ai hắt nước vào người nó, là nó ngồi không đúng chỗ.” Liên Tú Nhi già mồm át lẽ phải nói, “Cản trở ta hắt nước.”

“Vậy cô bị hắt trúng, cũng là vì cô đứng không đúng chỗ, cản trở cháu hắt nước.” Liên Mạn Nhi lập tức phản kích trở về.

“Ngươi…” Liên Tú Nhi mím miệng, có Chu thị và Liên Thủ Tín ở đây, thế mà Liên Mạn Nhi còn dám tranh luận với nàng, thật sự là tức chết nàng.”Tứ ca, huynh không quản Mạn Nhi?”

“Các ngươi đừng thấy cha ta là người thành thật thì muốn khi dễ.” Liên Mạn Nhi cả giận nói, “Chuyện này rõ ràng rất đơn giản, cô khi dễ tỷ tỷ của ta trước, hắt nước vào người tỷ tỷ của ta. Mẹ ta hỏi nàng, nàng không biết lỗi, còn tranh cãi với mẹ ta. Ta đây cũng hắt nước vào người nàng. Chuyện này đi đến đâu, cũng là chúng ta có lí.”

“Bà nội, nội sinh ra và nuôi dưỡng cha cháu, nhưng lí lẽ cũng không phải do nội sinh ra. Cháu đi đến đâu cũng nói đến đạo lí. Ai quy định, bà sinh dưỡng cha cháu thì lí lẽ cũng là con của nội, mặc cho nội muốn vo tròn vo méo gì cũng được?”

Triệu Tú Nga xì một tiếng, ở bên cạnh bật cười, lập tức nhận được ánh mắt xem thường của mọi người.

“Nếu chuyện này vẫn không giải quyết được, thì chúng ta cũng đừng ở trong viện này nữa, để cháu đi ra cửa, mượn cái loa lớn, gọi mọi người trong thôn lại đây, để cho mọi người nói câu công bằng.”

” Bà nội cứ nhắm vào chỗ yếu của cha cháu, còn nhìn cha cháu không vừa mắt. Cháu khuyên người đừng kêu cha cháu bóp chết người, nội cũng biết là cha cháu không dám. Cha cháu không dám nhưng bà nội dám, đừng nói người không có cái nhẫn tâm kia, người đã từng có rồi. Bây giờ, nội lập tức bóp chết cha cháu đi, vậy là xong hết mọi chuyện. Nội được giải hận, cha cháu đem mạng mình trả lại cho nội, vậy thì cha cháu sẽ không còn thiếu nợ gì nội nữa. Cũng đỡ cho cha cháu bị nội bức đến mức phải nổi điên, phải chịu những tội vụn vặt.”

“Thiếu một mạng nhưng vẫn còn một mạng, bà nội cũng đừng quên, các người còn thiếu nợ chúng ta một mạng người đó.” Liên Mạn Nhi nói dứt lời, kéo Trương thị, “Mẹ, chúng ta về phòng nấu cơm đi. Đóng cửa lại, đỡ phải nhìn thấy cảnh bà nội bóp chết cha con, con nhìn không đành lòng a.”

Chu thị ở nhà hoành hành không lo lắng là cái gì, không phải là vì bà sinh dưỡng mấy con trai sao? Không phải bà luôn nói, con của bà thiếu nợ của bà sao? Không phải luôn nói, các con của bà muốn bà chết sao? Vậy thì để cho bà lấy mạng của con mình để trả nợ, xem thử bà còn có thể diễn xướng cái gì.

Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi (giải quyết tận gốc).

“Ai u, ông trời của ta ơi, ta thật không muốn sống nữa, bị nha đầu chết bầm này quở trách, ta không còn mặt mũi gì nữa a, ông trời của ta ơi…” Chu thị nghe Liên Mạn Nhi nói xong, đầu tiên là trố mắt một lúc lâu, tiếp theo liền thẹn quá thành giận, vỗ tay đánh chưởng, bắt đầu tìm cái chết.

“Bà nội, người đừng như vậy. Những lời Mạn Nhi nói cũng không phải là thật, người lớn mới là những người có đạo lí, nội chấp nhặt với một tiểu nha đầu không biết phân rõ phải trái làm gì?” Triệu Tú Nga ở bên cạnh khuyên bảo Chu thị, nhưng lời khuyên bảo này, nghe như thế nào cũng không có ý tốt.

“Lại có chuyện gì nữa?” Trong viện đang la hét ầm ĩ náo nhiệt, Liên lão gia tử mang cuốc sắt đã trở lại.”Đây là lúc nào, còn không nấu cơm, ở trong sân gọi hồn à?”

Liên lão gia tử mệt nhọc một ngày, trở về liền thấy một màn này, hiển nhiên cũng không có tâm tình tốt gì.

“Là Mạn Nhi hắt nước lên người con, còn quở trách bà nội nàng.” Liên Tú Nhi thấy gặp Liên lão gia tử đã trở lại, ác nhân cáo trạng trước.

Toàn thân Liên Tú Nhi ướt sũng, tóc tai Chu thị tán loạn, đôi mắt phiếm hồng. Nhìn cảnh này, người không biết đầu đuôi sự tình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ thiên về một bên.

Liên Mạn Nhi đang ở trong phòng, giúp đỡ Liên Chi Nhi thay quần áo, nàng nghe thấy giọng nói của Liên lão gia tử ở bên ngoài, liền lập tức mang theo quần áo mà Liên Chi Nhi vừa mới thay ra, đi ra ngoài.

“Ông nội, ông nhìn xem, đây là quần áo của tỷ tỷ cháu vừa mới mặc. Tỷ của cháu an vị ngồi ở cửa này lặt rau hẹ, cô liền hắt nước bẩn lên người tỷ tỷ cháu. Ông nội nhìn vết nước này xem, rõ ràng là cô cố ý hắt nước bẩn lên người tỷ cháu.” Liên Mạn Nhi nói xong, xoay người đi vào phòng.

Từ vết nước trên mặt đất có thể nhìn ra quỹ đạo khi Liên Tú Nhi hắt nước, quần áo của Liên Chi Nhi là chứng cứ rõ ràng nhất. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, đều về phòng nấu cơm đi.” Liên lão gia tử tức giận vứt cuốc sắt sang một bên, trực tức đi vào phòng. “Không có được một ngày yên tĩnh, ngươi quản cái nhà này như thế à?”

Câu nói cuối cùng, chính là khiển trách Chu thị.

Mọi người ra ruộng làm việc đã trở lại, cơm chiều còn chưa nấu. Liên lão gia tử thật sự nổi giận, Chu thị cũng sợ hãi.

“ngươi nói không ai nghe, ngươi có thể trách ta.” Chu thị lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn lôi kéo Liên Tú Nhi, gọi Hà thị và Triệu Tú Nga vào nhà nấu cơm.

……

Gian ngoài chính phòng, Chu thị một bên nấu cơm, một bên miệng nhắc không ngừng.

“Tiểu nha đầu chết bầm, tim sói a, nàng thực ngoan tâm, độc ác a…”

Phía đông chính phòng, Liên lão gia tử từ miệng Liên Tú Nhi, đã biết được đầu đuôi sự việc.

“Chi Nhi không phải cháu gái ngươi? Tại sao ngươi lại hắt nước rửa rau hẹ lên người nó?”

“Con cũng không phải cố ý. Mạn Nhi còn hắt lại con.” Liên Tú Nhi thấp giọng nói.

“Ngươi còn dám nói, ngươi đây không phải là cố ý, thì như thế nào mới là cố ý. Ngươi có thể hắt người ta, sao người ta lại không dám hắt ngươi? Xem ra mẹ ngươi chiều ngươi đến hư hỏng rồi! Nếu ngươi lại tiếp tục gây chuyện, thì mỗi ngày  theo ta ra ruộng làm việc đi.”

Liên Tú Nhi bị dọa, rụt cổ lại.

Liên lão gia tử răn dạy Liên Tú Nhi một bữa, liền bảo nàng đi ra ngoài giúp Chu thị nấu cơm.

“Người một nhà, lại không chừa cho nhau chút mặt mũi nào, ngày ngày phải gà bay chó sủa, không có được một ngày yên bình.” Trong phòng chỉ còn lại một mình Liên lão gia tử, hắn lại xoạch xoạch hút thuốc lá rời, ánh mắt nhìn phía tây sương phòng, thở dài thật dài, “Từng bước từng bước cũng đều không hiểu chuyện, không để cho người, ai…”

Trong Tây sương phòng, Liên Mạn Nhi đã xào xong nhân thịt, Liên Chi Nhi dọn xong mặt bàn.

“Cha, mau tới cán vỏ bánh.” Liên Mạn Nhi gọi Liên Thủ Tín đang đứng ở cửa.

Chương 290: Biện pháp bị buộc nảy ra

 

“Ai, đến đây.” Liên Thủ Tín vốn có chút sững sờ đứng ở cửa, lên tiếng trả lời, liền đi vào phòng.

“Cha, cán vỏ mỏng chút.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Trương thị đang nhào bột mì, nâng tay đem chày cán bột đưa cho Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín tiếp nhận chày cán bột, đứng phía trước mặt bàn, bắt đầu cán bột.

“Ta còn tưởng rằng mọi người không cần ta nữa, ” Liên Thủ Tín vừa cán vỏ bánh, vừa oán giận nói, “Mạn Nhi, tại sao con lại nói để bà nội bóp chết cha? Có người con nào đối xử với cha mình như vậy sao?”

Liên Mạn Nhi cười hì hì, cũng không nói lời nào. Nàng tiếp nhận vỏ bánh từ trong tay Liên Thủ Tín, múc nhân bánh đặt vào trong, hai tay bận rộn gói bánh.

“Chàng cũng đừng trách Mạn Nhi, nếu Mạn Nhi không nói vậy, còn không biết cuối cùng bà nội bọn nhỏ sẽ ồn ào thành cái dạng gì.” Trương thị vừa nhào bột, vừa nói, “Chàng xem lại mình đi, chúng ta đều đã ra riêng, ở trước mặt bà nội của bọn nhỏ, một câu chàng cũng không dám nói. Chuyện đó rõ ràng là Tú Nhi khi dễ Chi Nhi của chúng ta. Bà ấy càn quấy, chàng không thể đứng ra chủ trì công đạo cho mấy mẹ con chúng ta được sao?”

Liên Thủ Tín cúi đầu, vừa rồi Liên lão gia tử kêu Chu thị đi, trước khi Liên lão gia tử đi, căn bản không hề nhìn hắn, nhưng Chu thị lại nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của Chu thị, lại làm cho cả người hắn rét run. Sau đó, Trương thị và mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đều trở về phòng, chỉ còn một mình hắn ở bên ngoài.

Lúc đó, hắn quả thật có loại cảm giác bị phỉ nhổ, bị từ bỏ. Khi Liên Mạn Nhi gọi hắn vào nhà cán vỏ bánh, trở lại cùng vợ và bọn nhỏ, hắn mới cảm thấy ấm áp, cả người như sống lại.

“Ta, ta chủ trì công đạo như thế nào a?” Liên Thủ Tín ủ rũ nói, “Ta không phải không tin lời nói của bà nội bọn nhỏ sao…. Tính tình bà ấy, nàng cũng không phải không biết. Nếu ta thật sự đứng ra nói chuyện vì mọi người, khẳng định bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua…. Ta nói những lời đó, còn không phải đứng về phía mọi người sao ?”

“Sao mọi người có thể bỏ ta lại, mặc kệ ta, để bà ấy bóp chết ta a…” Liên Thủ Tín oán giận nói.

“Cha, con xin lỗi. Việc này là con không đúng.” Thấy bộ dáng đáng thương của Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi liền cười nói.

“Được rồi, không phải đã nói là tình thế bất đắc dĩ sao ?” Trương thị dùng cùi chỏ thụi vào người Liên Thủ Tín một cái.

Tiểu khuê nữ nhu thuận nói xin lỗi. Vợ lại như vậy, một chút oan ức trong lòng Liên Thủ Tín lập tức được hóa giải. Thật ra cũng không phải là hắn giận Liên Mạn Nhi, vì nàng nói những lời này, hắn biết trong lòng vợ con luôn để ý đến hắn. Nhưng dù sao cái cảm giác bị vứt bỏ vừa rồi, thật sự rất khó chịu.

“Cha, vừa rồi lúc cha để bà nội bóp cổ, sắc mặt cha thật sự rất khó coi, làm mẹ con chúng ta rất sợ hãi.” Liên Mạn Nhi nhìn trộm Liên Thủ Tín, cha dường như đã khôi phục như cũ rồi, nên nàng mới mở miệng nói.

“Đúng vậy.” Trong lòng Trương thị vẫn còn sợ hãi, “Cha bọn nhỏ, vừa rồi chàng thật sự dọa ta sợ hãi. Nhớ tới chuyện tam bá ngày đó, ta nghĩ đến mà sợ a. Cha bọn nhỏ, về sau bà ấy lại bức chàng, nói gì thì chàng cũng phải nghĩ đến mẹ con chúng ta. Cho dù chàng không nghĩ tới ta, thì cũng phải nghĩ đến bọn nhỏ. Nếu chàng bị bóp chết thiệt, mấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy, về sau bọn nó phải làm thế nào ? “

“Phải đó. Cha, cha đừng có bỏ mặc bọn con.” Tiểu Thất nói.

“Mọi người đều lo xa quá. Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ ?” Liên Thủ Tín nghe Trương thị và bọn nhỏ nói vậy, liền nói. “Ta không có chuyện gì, mới vừa rồi, ta chỉ hù dọa bà ấy thôi.’

“Thật sự?” Liên Mạn Nhi lập tức hỏi.

“Thật sự.” Liên Thủ Tín nặng nề mà gật đầu. Thật sự mới là lạ, lúc đó…hắn đúng là có một chút không thích hợp, nhưng bây giờ nghe vợ con hỏi thế, hắn chỉ có thể nói như vậy.

Liên Mạn Nhi âm thầm cười cười, nàng cũng không tin lúc ấy Liên Thủ Tín giả vờ. Có điều Liên Thủ Tín đã nói như vậy, nàng cũng liền nói theo.

“Cha, lần này cha thật sự quá thông minh.” Liên Mạn Nhi khen, giọng nói có chút khoa trương.

“Phải… phải không?” Liên Thủ Tín có chút chột dạ.

“Phải, quá đúng rồi.” Liên Mạn Nhi lập tức nói. “Cha, cha xem, mỗi lần gặp chuyện gì, nếu bà nội không có đạo lí, còn muốn cứng rắn buộc ta làm chuyện gì, không phải bà nội luôn lấy những lời này ra bắt ép cha sao ? sau đó, mỗi lần cha đều không có biện pháp cãi lại. Lần đó, Tam bá bị buộc đến mức muốn phát điên, bà nội liền yên tĩnh mấy ngày. Sau này, nếu lại gặp chuyện như vậy, cha, cha hãy làm giống như hôm nay, cứ giả điên, bà nội sẽ không có biện pháp ép buộc cha.”

Nếu Liên Thủ Tín không thể đối kháng chính diện cùng Chu thị, như vậy  chiêu giả điên này, có thể xem là thượng sách.

“Ta thấy cách này rất hay.” Trương thị bị lời nói của Liên Mạn Nhi dẫn dắt, “Cha bọn nhỏ, chàng xem, bà ấy không có cách nào đối phó với Nhị bá…”

“Nhị bá chơi xấu lắm.” Tiểu Thất tiếp lời của Trương thị.

Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều thấp giọng nở nụ cười.

“Đúng, cứ quyết định như vậy đi.” Trương thị cũng cười, lại nói, ” Mặc kệ bà ấy nói cái gì, Nhị bá đều nghe tai này ra tai kia, chưa bao giờ để trong lòng. Bà ấy thích nói gì thì nói, còn hắn thích làm gì thì vẫn làm đó. Chàng xem người ta, sống có bao nhiêu tự tại, thân thể cũng tốt. Cha bọn nhỏ, chàng cũng phải học hỏi người ta đi. Không vì cái gì khác,  chỉ vì tốt cho thân thể của mình, đừng nghẹn khuất đến bệnh…. Tam bá nhìn tốt lắm, ta thấy, tinh thần tốt hơn nhiều so với trước kia. Chỉ sợ hắn bị bệnh gì, thì đó chính là chuyện cả đời. Cha bọn nhỏ, chàng đừng làm như Tam bá.”

“Không thể.” Liên Thủ Tín nói, nghe Trương thị và mấy đứa nhỏ nói như thế, hắn bắt đầu thật tình suy nghĩ đến biện pháp giả điên này.

“Nếu không, về sau bà nội bọn nhỏ còn như vậy, trước hết cứ để cho bà ấy bóp chết ta?” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, không biết tại sao lại mở miệng, toát ra một câu như vậy.

Liên Mạn Nhi rất vui mừng.

“Cha, nếu cha thật sự có thể làm như vậy, về sau khẳng định bà nội sẽ không khi dễ nhà chúng ta nữa.” Liên Mạn Nhi nói. Chỉ cần Liên Thủ Tín không chịu Chu thị áp chế, Chu thị sẽ lo lắng, không dám tiếp tục đến khi dễ Trương thị và các nàng.

“Kia…lỡ bà nội thật sự dùng sức bóp cổ cha, vậy thì phải làm thế nào a?” Dù sao tuổi của Tiểu Thất vẫn còn nhỏ, chưa biết thật giả, nên lo lắng hỏi.

Liên Thủ Tín quay mặt, lau nước mắt, đây đúng là tiểu nhi tử hắn yêu thương nhất a.

“Tiểu Thất, muốn mua gì, cứ trừ vào tiền công của cha, thích mua cái gì thì mua cái đó!” Liên Thủ Tín vô cùng cảm động, rất rộng rãi nói.

“Cha, nếu bà nội bóp cổ cha, con nhất định sẽ đi cứu cha.” Tiểu Thất lập tức nói.

Mọi người lại được một trận cười lớn.

“Đừng cho là nói đùa, không có biện pháp, đây cũng là một biện pháp.” Cuối cùng Trương thị nói.

“Ừ.” Liên Thủ Tín trịnh trọng gật đầu, dù sao hắn cũng phải sống sót, cũng không thể để cho vợ con bị khinh bỉ giống hắn. Lần sau, nếu Chu thị lại bức bách hắn, hắn sẽ thử dùng biện pháp này.

Người một nhà cười cười nói nói, gói xong bánh, lại dùng dầu chiên, xong, mang lên bàn.

“… Đưa sang cho chính phòng một ít không?” Trước khi động đũa, Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

“Buổi tối chính phòng ăn gì?”

“Cũng là bánh rau hẹ, cũng có thịt.” Tiểu Thất nói.

“Vậy thôi. Đều ăn giống nhau, còn đưa gì.” Liên Thủ Tín nói.

Nếu như nhà bọn họ ăn ngon hơn so với Liên lão gia tử, thì đương nhiên phải đưa qua một ít. Hai nhà đều ăn giống nhau, vốn không có gì khác biệt.

“Ừ.” Trương thị đáp một tiếng, gọi bọn nhỏ ra ăn cơm.

….

Chuyển trời, một nhà Liên Mạn Nhi lại bắt đầu gieo trồng ở bốn mươi lăm mẫu phía bắc.

Đầu tiên là ngô. Phương pháp trồng ngô không khác gì so với phương pháp trồng cao lương, đơn giản hơn so với phương pháp trồng đậu. Chỉ cần cày rãnh, sau đó gieo mầm ngô xuống, sau đó lấp rãnh lại là được. Mầm ngô cũng không giống mầm đậu, phải chia đều khoảng cách gieo hạt, mầm ngô chỉ cần tùy tiện gieo trồng là được. Chờ đến lúc nảy mầm, lại tiến hành tỉa cây.

Chẳng qua bởi vì mầm ngô trong tay các nàng rất trân quý, các nàng cũng không dám tùy ý lãng phí, lúc gieo mầm vô cùng cẩn thận. Cũng bởi vì cây ngô rất trân quý, cho nên lúc gieo hạt, các nàng chừa mấy cái rãnh ở hai bên, hai đoạn đầu bờ ruộng cũng chừa ra một khoảng.

“Chừa lại chừng này, đến lúc đó, ta trồng đậu nành.” Liên Thủ Tín nói.

Đây là một loại biện pháp phòng trộm, cũng không phải do Liên Thủ Tín phát minh ra. Bình thường người nhà nông, lúc trồng cao lương, hạt kê, đều chừa lại một khoảng đất trống ở hai đầu bờ ruộng. Như vậy có thể phòng ngừa, có người trộm chiết cây cao lương hoặc hạt kê về cho gia súc ăn.

Gieo hạt liên tục ba ngày, hôm nay mấy người Liên Mạn Nhi vừa ra ruộng, trời bắt đầu mưa nhỏ. Không có người nào trở về trú mưa, ngược lại, mọi người càng nhiệt tình, đều muốn thừa dịp trời mưa, gieo trồng thêm vài mẫu.

“Năm nay, mùa vụ nhất định sẽ rất tốt!” Những cụ già có kinh nghiệm trồng trọt, đều lộ ra sắc mặt vui mừng.

Trận mưa này, tuy rằng làm cho đất lầy lội, nhưng nó bảo đảm sác xuất nảy mầm của hạt giống vừa gieo xuống cao hơn, cũng bảo đảm cho việc trồng trọt kế tiếp. Cái gọi là mưa xuân quý như du(*), chính là ý này.

(*)mưa xuân như du: mùa xuân là mùa vụ, ở Trung Quốc, mùa xuân thường bị hạn, rất ít có mưa. Nếu mùa xuân mà có mưa thì mùa vụ nhất định sẽ bội thu.

Cả nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng rất cao hứng, mặc dù nước mưa cộng với mồ hôi, rất nhanh đã khiến đầu vai và phía sau lưng của bọn họ đều ướt sủng.

“Tiểu Thất, về nhà lấy mũ rơm ra đây.” Liên Thủ Tín bảo Tiểu Thất về nhà lấy mũ rơm.

Trên người không lo bị ướt, nhưng đầu phải bảo hộ tốt. Hơn nữa, nhà bọn họ cũng chỉ có loại mũ rơm, áo tơi này, mặc dù cũng không tính là sản phẩm xa xỉ, nhưng cũng không phải mỗi nhà đều có.

“Dạ.” Tiểu Thất đáp một tiếng, liền chạy đi.

“Chậm chút, nhìn xuống dưới, đừng ngã.” Trương thị liền dặn dò.

“Đã biết.” Tiểu Thất một bên đáp ứng, một bên đã chạy xa.

Mưa bụi dần dần bay, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, lau mặt một phen. Đối diện, có mấy người mang cày, bước nhanh đi tới.

“Cha, cha xem đó là ai, hình như đang đi về phía chúng ta.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“A?” Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi, nhìn theo phương hướng Liên Mạn Nhi chỉ, nhất thời thần sắc khẩn trương trên mặt liền dịu đi.

“Ngô Tam ca, tại sao huynh lại ở đây ?” Liên Thủ Tín cười nói với Ngô Ngọc Quý đang đi tới.

“Tứ thúc, chúng ta đến giúp thúc trồng trọt đây.”

 

Discussion33 Comments

  1. hé hé, lâu quá không thấy truyện, mới chui qua tập cũ cmt kiếm truyện đọc, post xong thấy truyện liền, há há há, ;76 ;76 ;76 thanks tỷ nhá

    • Ly Ly

      Mới hôm qua không post mà em, mọi người comt tích cực lên thì tỷ sẽ post đều ;39 Tỷ và mọi người trong TVNL rất thích đọc comt trên web, các nàng siêng năng chút đi, lên web comt cho vui nhà vui cửa ;69 ;31 ;12

      • một ngày không thấy truyện là em lượn qua lượn lại, f5 mấy chục lần, 1 ngày x mấy chục = lâu đó tỷ hehe ;34 ;34 ;31

  2. Haha không ngờ tập kích đêm khuya lại thêm được chương mà hình như lâu rồi mới có. Mạn Nhi tỷ cho cái chiêu trò giả điên kia cũng được phết a, hù doạ bà Chu thị kia nha. Thanks tỷ ~

  3. haizz Liên lão gia tử này, vợ và con mình càn quấy đến như thế, mà còn oán Liên Mạn Nhi sao, mấy người phòng lớn có cho người ta yên ổn đâu mà đòi Mạn Nhi làm như không có chuyện gì giữ hòa khí cho, ông giữ hòa khí riết ra cái nhà như thế đấy, phần của Chu thị là đương nhiên rồi, ông cũng góp công bự chà bá

  4. đọc khúc LTT tự nhủ mà thấy tội ghê, cùng là con mà phân biệt đối xử, người thì ăn ko ngồi rồi, người thì lúc nào cũng bị đè ép chịu khổ ;45
    cũng may LTT nghĩ thông rồi, chứ cứ chịu vậy thì ko biết ngày nào mới khá lên đc ;12

  5. Đọc chương này thì thấy Liên Thủ Tín bắt đầu tỉnh ngộ ra rồi đấy. hehe. chả thấy cái bả mẹ nào lắm mồm như Chu thị. thank cách nàng nhé.

  6. Anh Tín đã dần khai thông. Từ nay đỡ khổ hơn rồi đây! Chỉ là mình thì lại mong chờ ngày mà gia đình Diệp Nhi thấy được ánh sáng. Hổng biết sau này Diệp Nhi có thể có thêm 1 thằng em trai hông nhỉ? @@

  7. Oi, co Man Nhi roi, mung qua,! That la kho than Lien Thu Tin neu khong co Man Nhi chac la se bi uc hiep den chet mat thoi!

  8. Pà chu thị này tối ngày cứ lấy. Chuyện sinh cha mạn nhi ra ép buộc hắn thấy con hiền thì ăn hiếp tối ngày còn liên thủ tín nữa thật là nhu nhược nếu không có mạn nhi thì không biết sẽ bị khi dễ đến mức nào thực là tức chết mà . Grừ ;73

  9. Mạn nhi nói thật hay a làm pà chu thị không phản bác được đúng là chỉ có mạn nhi mới trị được chu thị với cái nhà thôi a. Lão gia yởtư nhìn về tây sương phòng noi những lời đó là có ý gì oán trách nhà mạn nhi sao. Ai không hiểu chuyện ông cũng không nhìn được sao. giờ thấy ghét lão gia tử rồi nha.

  10. Tiểu thất ngây thơ đáng yêu quá còn đòi cứu liên thủ tín nữa chứ. ;76 hèn chi tiền công của LTT điều bị tiểu thất lấy hết là phải. Hìhi

  11. uh ta cũng nghĩ thế không chỉ LTT mà ngay cả nhà luôn
    đã ra ở riêng rồi mà cũng không thoát được
    sao nhân dịp này nhà MN không chuyển nhà luôn nhỉ thấy ở nhà này nhiều chuyện quá

  12. hình như chưa đủ cmt !!! ta cứ cảm giác chuyện này chưa qua dậy đâu, tập sau chắc còn nữa. hôm bữa mò convert thấy hoàn rồi nè hehe nhưng đọc khúc phiên ngoại để biết kết cuộc ai là của ai thôi hehe

  13. ta mà ở cái nhà này 1ngày chắc ta ddaanh nhau vs con mụ chu thị chục lần mất. lsao có loại mẹ như thế nhỉ. cú ko chịu đc. còn con tú nhi kia nữa. thể nào cũng ế ck ko có ma nào thèn rước cho nà xem.mà có ai chịu rước chắc cũng là loại hết đát. ta chống mắt xem có ai lấy nó. ghét quá thế

  14. Mong có ngày LTT giác ngộ mà ko bị Chu thị lung lạc nữa. Mà dọn khỏi nhà đi ta càng mừng ;17

  15. chu thị thật là….mà, ;73 có bà mẹ nào lại kể công từng tý việc ra như thế k chứ, chán bả ý luôn, ;56 tội cho thủ tín quá, hiếu thảo thế, mà chả được coi trọng bằng 1 góc của lão liên thủ nhân, ;55 trong khi cả nhà lão chả làm được tích sự gì, chỉ có ăn hại và gây thêm rắc rối cho mọi người thôi ;46
    nghe mạn nhi nói xong mà ta chỉ có thể *vỗ bàn* khen hay thôi, ;42 đối với người mặt dày,già mồm, lấn át lẽ phải như chu thị và tú nhi thì phải dùng biện pháp mạnh như thế mới được, cứ nể là lại càng lấn lướt, càng quá đáng hơn. ;17 thật đáng ghét mà. ;74 liên lão gia tử có ý gì nhỉ, định trách mạn nhi ư,ta k hiểu ý ông ấy lắm, cơ mà ông ý mà có ý trách mạn nhi thật thì chán quá, cái nhà này lộn xộn cũng 1 phần do ông k quản chặt mà ra thôi mà… ;14

  16. Đến giờ vẫn không thể hiểu nổi là tại sao lại có bà mẹ như Chu thị, chỉ biết chèn ép con mình, cứ thế này thì cũng có ngày chẳng có đứa con nào chịu phụng dưỡng bà.

  17. rút củi đáy nồi không cùng nghĩa với giải quyết tận gốc đâu
    khi bị tính kế (thường là bị cướp công, cướp chiến lợi phẩm, vv…) không cam lòng nên dùng chiêu hy sinh, khiến kẻ tính kế không được lợi lộc gì, nhưng người bị tính kế cũng không giữ được lợi ích cũ. ( vd: đem chiến lợi phẩm nộp luôn cho cấp trên, được danh nhưng không được lợi, khá thiệt nhưng mà ko bị thằng khác cướp chiến lợi phẩm trong khi chả làm j)

  18. Chu thị làm càn quá mức đến nổi đứa con hiếu thuận giờ cũng phải tính sẳn kế để đối phó với me
    Có người Mẹ nào khốn nạn như vậy không

  19. Gấu áXù Phu Nhân

    Chú tín thật đáng thương…. nghĩ bộ dạng chú bẽn lẽn đứng bậu cửa mà buồn cười…. như trẻ con vậy, chắc lần này bị dọa sợ k ít… haha.
    4người con trai chú tín k tốt nhất thì cũng tốt thứ 2 rồi, vậy mà…. có ai con trai con dâu 1nhà tính kế chống đỡ mẹ như vậy. Chu thị quá thất bại rồi.
    Lại có người đến? Lại đến là ý muốn “nhìn qua” chi nhi tỷ đây.

  20. Tưởng lão Kim lại tìm đến hóa ra là Ngô Ngọc Quý, như vậy thì mừng rồi , nhà MN có n giúp đỡ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close