Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q02 – Chương 151+152

31

Chương 151: Tương Kế Tựu Kế

 Edit: Anh Ngọc

Beta: Tiểu Tuyền

“Ôn Uyển, cháu yêu cầu gặp hoàng thượng gấp như vậy, làm sao đi vào gặp không tới một phút đồng hồ đã bị đuổi ra. Lại bị lôi kéo trở về, rốt cuộc là chuyện gì.” Thuần vương có chút ngạc nhiên.

 

Ôn Uyển híp mắt cười, viết trên tay hắn “Giữ bí mật.”

 

Thuần vương buồn bực, nha đầu này, một chút cũng không đáng yêu. Ở trên xe ngựa hỏi vài câu, Ôn Uyển cũng mang vẻ mặt giữ bí mật. Hắn cùng Ôn Uyển coi như là có chút quan hệ qua lại. Biết cái nha đầu này, miệng đặc biệt kín. Quyết định chuyện gì chắc là không thể thay đổi.

 

Đến Thuần vương Phủ, thì Hạ Ảnh đang chờ đợi nàng, Ôn Uyển vốn là tính toán đến Thuần vương Phủ rồi trở về phủ đệ mình. Nào biết đâu rằng Thuần vương làm cho nàng chờ một chút. Ôn Uyển lấy làm kỳ quái nhìn hắn phân phó hạ nhân nói cái gì, bưng nước trà cao điểm tới đây.

 

Ôn Uyển quơ đầu nhìn Thuần vương, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói. Ôn Uyển buồn bực trong lòng. Chờ một lát, thì đại quản gia vương phủ cầm một cái hộp nhỏ tới đây. Thuần vương nhận lấy mở ra nhìn một chút, gật đầu nói “Ôn Uyển, đây là đưa cho cháu.”

 

Ôn Uyển kỳ quái đứng dậy, đi ra phía trước, nhận lấy mở ra nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Trong hộp có ba viên bảo thạch màu lam lớn bằng đầu ngón tay cái, vô cùng xinh đẹp, lúc này đối diện Ôn Uyển lóe ra ánh sang màu xanh thẳm chói mắt. Ôn Uyển đóng kỹ hộp, đem đưa trả cho Thuần vương, thấy Thuần vương không tiếp, Ôn Uyển khó xử ra dấu mấy cái “Vương gia, Quận chúa chúng ta nói, lúc ấy nàng chẳng qua là không có chuyện gì làm, nhàm chán nên lấy chơi tiêu khiển, không phải là thật muốn bảo thạch trên xe ngựa của ngươi. Bảo thạch này quá quý trọng rồi, Quận chúa nói nàng không thể thu, kính xin Vương gia thu hồi đi.”

 

Thuần vương cười nói “Không phải là mấy viên đá thôi sao, có cái gì quý trọng. Cậu đưa cháu thì cháu nhận đi. Nơi nào nhiều lời đến như vậy. Cũng đừng chờ cái cỗ xe ngựa kia của cháu. Ngồi xe ngựa cậu trở về đi. Cho cháu thì cháu thu, đừng vòng vo như vậy, nếu không ta liền tức giận.”

 

Ôn Uyển không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận ba viên bảo thạch này. Thuần vương dùng xe ngựa chuyên dụng của mình đem nàng đưa trở về.

 

Tại Dưỡng Hòa điện, một người nhanh chóng đi tới, bẩm báo hoàng đế “Hồi bẩm hoàng thượng, Quận chúa đúng là đem tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa đều bán. Trong chuyện này còn bao gồm năm phần cổ nàng bí mật đánh cuộc lấy được của Tào bang. Hôm qua Trịnh vương phái người đến, ban ngày thống mạ Quận chúa, nhưng nửa đêm liền cho Ôn Uyển Quận chúa bốn năm tiền lời đất phong, tổng cộng hai mươi vạn hai. Thuộc hạ còn điều tra ra, Quận chúa vốn là chuẩn bị bán Điền Trang, nhưng hiện tại lại bảo tồn. Quận chúa đi một chuyến nông trang, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, mà không có bán.”

 

Hoàng đế có chút kỳ quái, sản nghiệp kiếm ra tiền đều bán, làm sao lại hết lần này tới lần khác một thôn trang đất khô cằn không bán “Cái Điền Trang kia có cái gì đặc biệt.”

 

“Trừ nuôi chút ít gà con súc vật các loại, muốn nói đặc biệt, thì chính là thôn trang thu hoạch hai loại lương thực tương đối đặc biệt. Một loại là khoai tây, một loại là khoai lang, lúc trước đều ở trong kinh thành lưu hành rồi. Nghe nói năm ngoái mẫu khoai lang đạt đến 1100 cân, mẫu khoai tây đạt 1300 cân. Hơn nữa các loại khoai kia còn không cần trồng ở bên trong ruộng tốt, chỉ cần đất hoang là được rồi, nghe nói có thể kháng khô hạn. Về phần có phải thật vậy hay không, thần đã phái người đi điều tra.” Hoàng đế nhớ tới lúc trước, có tin báo thuật lại theo như lời Ôn Uyển nói, thái dương thình thịch đập, xem ra, Ôn Uyển khi đó nói, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ông thật là không nghĩ tới, hai loại này lại có thể thu hoạch sản lượng còn cao như vậy. Làm một hoàng đế, hơn nữa còn là một hoàng đế anh minh cùng kiến giải, tự nhiên biết điều này đại biểu  cái gì.

 

Phất tay cho người đi xuống, hoàng đế tinh tế nhìn lại tin tình báo, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Đứa bé này, thật bán tất cả sản nghiệp, đem tất cả tiền đều cho ông. Đều nói nàng yêu tiền, đều nói nàng vắt cổ chày ra nước, cũng nói nàng keo kiệt thành tánh. Nhưng đứa bé này tiền với tình thân thì tình thân nặng hơn. Đối với lão Bát là như vậy, đối với Tống Lạc Dương như vậy, bây giờ đối với ông ngoại như ông, vẫn như thế.

 

Hoàng đế nghĩ tới hài tử kia nói, thật nói đã đả động đến trái tim của ông. Nàng bán sản nghiệp, đơn giản chỉ vì không muốn ông vì tiền mà rầu rỉ ngã bệnh, muốn giúp ông chia sẻ một chút. Cầm lấy tờ giấy Ôn Uyển mới vừa rồi viết, hoàng đế nhìn lại một lần nữa, để cho lòng cứng rắng như sắt của ông, lại một lần nữa lại bị mềm hoá.

 

Trong lòng Hoàng đế vừa cảm động vừa khó chịu, là ông trách lầm đứa bé này, một hài tử phẩm tính thuần lương tốt như vậy, ông vẫn cố ý quên xem nàng không tồn tại.

 

Qua một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh trong lòng, chờ hoàng đế ổn định tâm tình, trong đầu lập tức có đối sách, nhanh chóng hạ ý chỉ, tuyên các vị Vương gia, công hầu, đương gia thế gia chiến công, văn võ đại thần quan viên tứ phẩm trở lên, một lúc lâu sau vào cung, ông muốn ở Văn Đức điện triệu kiến.

 

Thuần vương trở lại trong vương phủ không có một hồi, lại bị bắt đi trở lại, hắn rất là buồn bực, không hiểu nổi hoàng đế tự chuẩn bị làm chuyện gì. Có việc lúc trước hạ chỉ là được, tội gì làm cho mình lại phải đi thêm một chuyến.

 

Chuyện này Ôn Uyển hoàn toàn, từ đầu đến cuối cũng không có nói cùng Thuần vương. Như vậy cũng tốt so sánh với một vãn bối tặng một phần quý trọng lễ vật cho trưởng bối. Cũng sẽ không ở chung quanh tuyên dương mình tặng cái lễ vật gì quý trọng cho trưởng bối. Làm như vậy không tốt, hơn nữa Ôn Uyển cảm thấy đây là chuyện riêng, không cần thiết sẽ không nói cho Thuần vương.

 

Thuần vương vừa đến Văn Đức điện, nhìn huân quý cùng văn võ đại thần, rối rít tuôn ra mà đến như thủy triều, trong lòng lộp bộp hạ xuống, cảm thấy hẳn là có đại sự phát sinh. Liên hệ với hành động lúc trước của Ôn Uyển. Còn có hành động quái dị của hoàng đế cùng cử chỉ khác thường của Ôn công công. Hắn hối hận muốn đụng đầu vào tường. Hắn làm sao lại quên mất, Ôn Uyển cái nha đầu kia, từ trước đến giờ chính là người có thể gây chuyện. Lần trước chọc ra chuyện, giằng co một năm mới coi như yên ổn. Chuyện lần  này, khẳng định cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, vô cùng có thể, liên quan đến chủ đề tai hoạ nóng hổi gần đây.

 

Nha đầu kia, bán tất cả sản nghiệp, cũng không phải chân chính muốn mua lương thực trữ hàng. Năm lần bảy lượt tiến cung còn không thể nào vào được. Cuối cùng không có biện pháp phải cầu xin mình, vừa giận vừa nóng lòng được đến gặp hoàng đế. Hành động lại quái dị như vậy. Sẽ không, nha đầu kia không biết. . . . . . . Thuần vương nghĩ đến mình, liền có một hình ảnh thu nhỏ nhảy ra trong đầu hắn vô cùng khẳng định nói cho hắn biết, sẽ không, là hắn đoán mò thôi.

 

Ngõ Bát Tĩnh

 

Ôn Uyển vừa về tới trong phủ đệ, Hạ Thiên vội vàng đi lên báo cho nàng biết tin tức trong phủ đệ. Nói ra chuyện Ôn Uyển muốn biết nhất lúc này “Quận chúa, Ngọc Phi Dương nói, hắn cùng Văn đại quan nhân, ở trong Cẩm Tú lầu đợi Quận chúa một buổi sáng, muốn hỏi Quận chúa có phải tính toán lỡ hẹn hay không?”

 

Ôn Uyển nghe xong trong mắt hiện lên chán ghét, người này, thật đúng là xem nàng như một món ăn. Không ngờ lại muốn tính kế nàng, hừ, đáng tiếc thủ đoạn quá vụng về rồi, nhìn một cái đã bị nàng khám phá. Muốn tính toán nàng, đi tu luyện thêm hai mươi năm đi. Nhưng nghĩ lại tình cảnh của Ngọc Phi Dương cùng thân phận địa vị thoải mái. Ngọc Phi Dương không thể so với mình, bản ý của nàng là làm ăn giết thời gian, cũng là vì buông thả hoài nghi của người trong tối, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Mà Ngọc Phi Dương hắn chân chính, là thương nhân thuần túy, có thể làm như vậy, đơn giản là vì lợi ích.

 

Làm thương nhân, nếu có gấp đôi lợi nhuận thì có thể đánh cho bể đầu chảy máu. Nếu có gấp mười lần lợi nhuận liền giết người phóng hỏa đều không tiếc. Có thể tưởng tượng, thương nhân vì lợi cái gì đều có thể làm được. Chớ đừng nói chi là hắn là muốn bợ đỡ được Hiền phi cùng Triệu vương, là làm được mua bán một vốn bốn lời. Hơn nữa ban đầu giữa bọn họ cũng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu, người ta lại không bắt buộc ngươi phải mua, là chính nàng đáp ứng người ta. Chẳng qua người như vậy, trong mắt chỉ có lợi nhuận. Người như vậy, chỉ có thể nói chuyện làm ăn, không thể nói giao tình. Nếu không thì sẽ bị hãm hại.

 

Nhưng Ôn Uyển nghĩ tới đây. Nói lợi, tốt, vậy thì chỉ nói làm ăn. Nàng cũng là thương nhân, thương nhân vì cái gì, đơn giản là vì lợi. Có lợi ích đưa tới cửa, nàng tại sao không làm. Có một khoản lương thực lớn như vậy, còn được giá cả thấp hơn mấy vạn lượng bạc. Cuộc trao đổi này, vẫn là có thể làm. Về phần nàng có chuẩn bị tiền hay không đã không đáng kể.

 

Ôn Uyển suy nghĩ kỹ một hồi, ánh mắt đi lòng vòng, trong lòng ha hả cười. Tốt, Ngọc Phi Dương, ngươi đã có thể tính kế ta, vậy được, ta liền đưa tới cửa để ngươi tính toán. Xem một chút, ngươi có khẩu vị tốt, có thể nuốt được tính toán của mình hay không “Để cho đem hắn mang người tới, đến phủ đệ ta ký hợp đồng, còn có, nói cho Ngọc Phi Dương biết, ta muốn hắn làm người trung gian.”

 

Ngọc Phi Dương mang theo một nam tử trung niên mập mạp, mặc xiêm y một thân vải mịn (ở xã hội lúc đó, thương nhân khó có thể mặc xiêm y tơ lụa). Nam tử kia ánh mắt rất nhỏ, mảnh mà ngắn, mặt tròn đều đều, thoạt nhìn vô cùng có phúc tướng. Vừa đi vào, liền hướng về phía Ôn Uyển vô cùng cung kính hành lễ.

 

Ôn Uyển nhìn nam tử kia, vừa nhìn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng chau chuốt vẻ mặt đối với hắn cười cười. Làm cho người ta dâng trà nước.

 

Ngọc Phi Dương giới thiệu Ôn Uyển “Quận chúa, vị bằng hữu tốt của ta đây họ Văn, nổi danh là thương nhân bán lương thực ở Giang Nam.”

 

Đại quan nhân kia nghe thấy cười đến tựa như phật Di Lặc nói “Quận chúa, không phải là ta nói ngoa. Ở Giang Nam, tất cả mọi người đều biết ta làm ăn thành thực, trẻ nhỏ cũng không gạt, Quận chúa cùng ta làm ăn, ta bảo đảm Quận chúa kiếm tiền ổn định không mạo hiểm.”

 

Ôn Uyển nhìn lên người nọ, trong lòng bật cười. Làm ăn có kiếm tiền ổn định không mạo hiểm. Nóng lòng như vậy, lúc trước sao hắn không luyện tập cho tốt một chút, thật sự cho mình là đứa trẻ mười tuổi.

 

Ngọc Phi Dương nhìn người nọ, vẻ mặt trầm xuống. Vị Văn đại quan nhân này là một chưởng quỹ của cửa hàng lương thực, nồng đậm bản chất con buôn, cũng đến đây nói chuyện. Có nhân tài nhức đầu này, nói quá nhiều quá nghĩ khoe thành tích, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên lúc ấy hắn vừa thấy người này, đã không đồng ý. Sợ đến lúc đó Quý Quận chúa nhìn ra sơ hở gì. Nhưng người này thất quải bát quải (ý chỉ sự rắc rối lằng nhằng) quan hệ, người phía sau đáp ứng, hắn cũng không biện pháp, nhìn bộ dáng này, hắn thật là sợ chuyện không thành còn bị Quý Quận chúa vạch trần. Cũng may Quý Quận chúa bị lợi nhuận làm cho hoa mắt, không có phát hiện có cái gì không thỏa đáng.

 

Ngọc Phi Dương sợ hắn mở miệng lần nữa, sẽ lộ ra cái gì, bận rộn ở một bên mở miệng nói “Quận chúa, ngươi nói muốn ta kiếm người, ta đáp ứng. Nếu là có thể, chúng ta bây giờ bắt đầu nói hòa ước.”

 

Hắn thấy Ôn Uyển nghe hắn đáp ứng làm trong lúc này. Ôn Uyển  tâm tình đặc biệt tốt, hướng về phía hắn cười không ngừng. Có thể cho là hắn làm được không tệ, nghĩ như vậy liền cười nói “Quận chúa, ta đã tranh thủ cho người đến ưu đãi lớn nhất, Quận chúa, người xem một chút hiệp ước. Nếu là Quận chúa đồng ý, thì ở phía trên kí chữ, cũng đủ có hiệu lực.”

 

“Quận chúa, đây là khế ước, mời xem một chút. Nếu không có vấn đề, chúng ta bây giờ có thể ký kết khế ước.” Văn đại quan nhân kia bày ra nụ cười. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, có lấy lòng con mang theo nịnh hót, chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Ôn Uyển cảm thấy nụ cười kia, vô cùng chói mắt. Nhìn lại Ngọc Phi Dương ở bên cạnh, cũng là một bộ lịch sự không gợn sóng, ngồi ở chỗ đó phảng phất như chuyện không liên quan đến mình vậy.

 

Ôn Uyển nhìn thấy, trong lòng than thở không dứt. Cao thủ a cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ. Nếu như nàng thật sự là một hài tử, đã bị thái độ không đếm xỉa đến lừa gạt rồi. Đáng tiếc, vận khí hắn không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải mình. Nếu đã đem lợi đưa tới cửa, nàng như thế nào lại không lấy. Thật sẽ uổng công tước hiệu vắt cổ chày ra nước của nàng.

 

Ôn Uyển trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không thể hiện. Mặt mỉm cười nhìn trên hợp đồng cho ra giá tiền. Ở tại thời điểm lương thực được tăng lên năm phần mà còn tăng chỉ trong chốc lát, bọn họ lại vẫn có thể bán một lượng lớn lương thực,  chỉ bằng bán sỉ mua vào lúc bình thường, cái giá tiền này đúng là ưu đãi.

 

Ôn Uyển nhìn, cũng là gật đầu, quả thật không tệ, trên mặt lộ vẻ vui mừng, phải nói mừng rỡ vạn phần. Ra dấu mấy cái, Hạ Ảnh sắc mặt nghi ngờ, nhưng cũng biết Quận chúa làm việc từ trước đến giờ đều vô cùng có chừng mực “Quận chúa chúng ta nói, cái giá tiền này rất công bằng, nàng rất hài lòng. Bất quá có một chuyện, muốn cùng Văn đại quan nhân thương lượng một chút. trong tay Quận chúa có một tòa nhà, giá trị hai mươi vạn lượng bạc, không biết có thể đem cái tòa nhà này thế chân hai mươi vạn lượng bạc không? Các ngươi yên tâm, tòa nhà này đáng giá hai mươi vạn hai. Dùng tòa nhà này, mua những thứ lương thực đây? Nếu là nguyện ý, hiện tại ký khế ước, nếu như không muốn, vậy coi như xong.”

 

Văn đại quan nhân nghe thấy vậy, không rõ trong hồ lô Ôn Uyển bán thuốc gì, nhưng Ôn Uyển nguyện ý ký cái hiệp ước này, chỉ cần Ôn Uyển ký hiệp ước, sứ mạng của hắn cũng hoàn thành, lập tức gật đầu.

 

Cũng là Ngọc Phi Dương nghi ngờ, Ôn Uyển này trước trước sau sau, gom góp tiền nhiều như vậy, ngày hôm qua hắn còn đưa cho nàng hơn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu, làm sao trong một đêm, liền không có tiền. Trong lòng hắn mơ hồ có ý nghĩ không tốt, liền nóng nảy nói “Văn huynh, hiện tại mùa màng không tốt. Một cái nhà phòng ốc định giá hai mươi vạn hai, đối với ngươi mà nói, thật có chút lỗ lả. Hay là ngươi về cùng người nhà thương lượng một chút rồi hãy nói. Được không?”

 

Văn đại quan nhân không quan tâm nói “Cái này đâu có sao. Quý Quận chúa nếu nói nó đáng hai mươi vạn hai, Văn mỗ tự nhiên là tin tưởng phòng này khẳng định trị giá bạc này. Quận chúa, nếu nguyện ý, chúng ta bây giờ ký kết hợp đồng, người xem coi thế nào?”

 

Ngọc Phi Dương trong lòng cảm giác, cảm thấy không ổn, còn muốn lên tiếng ngăn cản. Ôn Uyển liền quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm xuống “Quận chúa chúng ta hỏi ngươi, người là ngươi tìm đến. Vị đại quan nhân này đều đã đồng ý. Chẳng lẽ ngươi còn sợ Quận chúa quỵt của các ngươi hai mươi vạn lượng bạc sao? Ngươi đem Quận chúa chúng ta là người nào. Lúc ấy là ai vội vàng kéo Quận chúa chúng ta vào cuộc trao đổi này, hiện tại ngươi làm thế là có ý gì? Là cố tình phá rối, đem Quận chúa chúng ta làm thành Hầu Tử đùa bỡn phải không?”

 

Ngọc Phi Dương nhìn thoáng qua Văn đại quan nhân, thấy hắn cũng có vẻ mặt mất hứng. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là một người trung gian, rồi hãy nói có lẽ Quý Quận chúa sẽ có khả nghi, cộng thêm hắn suy nghĩ lại. Cũng là không nói gì nhiều.

 

Tại chỗ, Ôn Uyển cùng đại quan nhân kia, cộng thêm Ngọc Phi Dương làm người trung gian, ở nhà một lần nữa sắp xếp một phần hợp đồng, Ôn Uyển nói lên điều kiện này, ở hợp đồng giá tiền phải ghi chú rõ phía dưới, Ôn Uyển lấy Cảnh Tú Viên định giá hai mươi vạn hai mua lương thực. Người bảo đảm  là Ngọc Phi Dương.

Chương 152: Hoàng đế khích lệ

 Edit: Ngọc Vy

Đem khế ước lấy ra, phái Hạ Thiên cùng một gia đinh hai người tín nhiệm  đi theo bọn hắn đi làm thủ tục chuyển nhượng. Thái độ này, khiến cho trong lòng Ngọc Phi Dương kinh ngạc hồi lâu. Việc này theo lý cần chờ lương thực đến, mới có thể đi bước cuối cùng này, nhưng mà bây giờ, vội vả như vậy liền đem khế ước chuyển nhượng. Còn có, Quý Quận chúa vừa nhìn giao kèo liền đáp ứng ký kết, lại không có cò kè mặc cả. Nhìn thế nào, cũng đều thấy cổ quái nha! Dường như có chỗ nào đó không đúng.

Thế nhưng vị Văn đại quan nhân kia thì mừng rỡ, trên mắt ý cười đều nhanh thể hiện đi ra rồi. Ngọc Phi Dương muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà Văn đại quan nhân kia rất mừng rỡ liền đi theo Hạ Thiên cùng một khác gia đinh, vội vã đi đến nha môn, đem khế ước sửa lại.

Khế ước sửa đổi xong, khi trở về cười nói với  Ngọc Phi Dương “Ngọc lão đệ, đều nói Quý Quận chúa là khôn khéo cực độ, làm ăn với Thuần Vương cùng Chu Vương cũng không chịu thua lỗ. Không nghĩ tới, lại làm xuống chuyện ngu xuẩn bực này. Cứ như vậy mà tặng không khu vườn cho chúng ta, đưa lễ lớn thế cho chúng ta. Lão ca ta còn không có kiếm lời được số bạc lớn như vậy đâu.”

Ngọc Phi Dương sắc mặt âm trầm nói “Ta cho ngươi biết, bất kể như thế nào, buôn bán này đều phải làm đi.”

Văn đại quan nhân cười ha ha nói “Làm sao? Không cần nửa ngày, tất cả mọi người đều biết Quý Quận Chúa mua lương thực trữ hàng chuẩn bị phát quốc nạn tài (kiếm tiền khi quốc gia đại nạn). Ta đã chuẩn bị xong thuyền, hai khắc sau, ta đi Tây Bắc. Lão đệ, công việc tiếp theo, tất cả đều giao cho ngươi. Thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng tức giận như vậy, Quý Quận Chúa trải qua một chuyện này, nhất định là sẽ xong đời . Không chỉ có tiền bạc, tước vị cũng nhất định là giữ không được, đến lúc đó, nếu ngươi thật có hảo tâm, đưa lên một chút tiền bạc xuống trợ giúp, để cho thấy ngươi đại nhân đại nghĩa .”

Ngọc Phi Dương trợn trừng mắt, nhưng là hắn cũng biết, hắn không thể làm gì tên này được.

Ôn Uyển cầm giao kèo, cười lạnh một tiếng. Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển cười, cảm thấy như bừng tỉnh, cẩn thận hỏi “Quận Chúa, người vội vã muốn gặp Hoàng Thượng như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì a? Tại sao biết rõ đó là cạm bẫy, còn muốn cùng hắn hạ giao kèo này?”

Đến bây giờ, nhìn trên mặt Ôn Uyển cười lạnh. Nàng rốt cục hậu tri hậu giác hiểu, chủ tử của nàng thì ra đã sớm biết rõ, có người muốn mượn chuyện này tính kế mình. Chẳng qua là, nàng thật không hiểu, Ôn Uyển biết rất rõ ràng, tại sao còn muốn chui vào bên trong.

Ôn Uyển cười. Ngọc Phi Dương, đây là gậy ông đập lưng ông. Bằng việc lúc trước toàn bộ thân gia đều tặng cho Hoàng Đế, sẽ không có người nghĩ nàng trữ hàng lương thực. Khi đó nàng vừa muốn đem Cảnh Tú Lâm Viên bán, nhưng lại có rất nhiều cố kỵ. Lần này, đúng lúc đem củ khoai lang phỏng tay tiễn đi. Dùng tiền của bọn họ, nâng cao thanh danh bản thân, chuyện này thực hả hê a. Tin tưởng, sau khi bọn họ biết tin tức, sẽ muốn hộc máu mà chết.

Ôn Uyển tâm tình rất tốt, nói cho Hạ Ảnh biết, nàng đem tất cả tiền bạc t đều đưa cho ông ngoại.

“Quận Chúa, người đem tiền, người đem tiền tất cả đều quyên cho triều đình sao.” Hạ Ảnh thấy mình đã nhìn được rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là bị Ôn Uyển dọa . Nàng mặc dù biết Ôn Uyển không có tính toán trữ hàng lương thực, nhưng nàng thật không nghĩ tới, Ôn Uyển hiểu biết cao như vậy. Nàng thật là xem thường chủ tử của nàng, chủ tử của nàng, kỳ thực có tấm lòng nhân từ .

Ôn Uyển khó được nhìn thấy Hạ Ảnh thất thố như vậy liền che miệng cười, bộ dáng con ngươi cũng muốn nhảy nhót. Cười đến vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn thất nữ nhân hung hăng như Hạ Ảnh lộ ra bộ dạng này, cũng là một niềm vui nhỏ để hả giận.

Hạ Ảnh liền biêt cái vị chủ tử trước mắt này, không làm thì thôi, làm một chuyện, thì phải hù chết người. Lần trước là chuyện nộp thuế, lần này lại quyên tiền “Quận Chúa, ta thật không nghĩ tới. Quận chúa, người thật là quá mức vĩ đại.”

Ôn Uyển khoát khoát tay, nói đem tất cả tiền đều cho ông ngoại Hoàng Đế, chứ không phải là quyên vào quốc khố.

Hạ Ảnh thái dương co giật rồi, nàng bây giờ là càng ngày càng xem không thấu Ôn Uyển. Nàng mặc dù không rõ Ôn Uyển rốt cuộc gom góp nhiều tiền như vậy để làm gì, cũng mơ hồ suy đoán được hoặc là nói, nàng tin tưởng việc Ôn Uyển làm không phải vì phát quốc nạn tài hơn, nhưng thật không nghĩ tới Ôn Uyển sẽ đem tất cả  tiền quyên góp.

Nói đến nói đi, tính tình Ôn Uyển luôn luôn yêu tiền như mạng, hay phải nói là ăn sâu vào trong đầu nàng. Liền ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng đều tin tưởng, không thể nghi ngờ. Chớ đừng nói đến người khác.

Dĩ nhiên, trên thực tế, Ôn Uyển quả thật cũng rất thích kiếm tiền, bởi vì đại gia khuê tú ở cổ đại, thật sự là không có chuyện gì để làm. Có thể ở sau lưng làm ông chủ ở nhà buôn bán. Nhưng là lại không thể ở lộ diện trước mọi người, lại càng không thể đi ra ngoài làm việc. Mà khuê tú thường làm là cái gì, đơn giản chính là học vẽ tranh, thêu thùa các loại…, chơi mấy lần, mỗi lần đều bị các nàng buộc làm chút thi từ, nàng liền đặc biệt muốn bỏ chạy a. Thật sự là, quá nhàm chán a. Nhưng thích kiếm tiền không phải là liền thích tiền. Nàng cảm nhận được niềm vui thú của quá trình trước khi kiếm tiền, bởi vì có một loại cảm giác khiến nàng thỏa mãn. Về phần kiếm được bao nhiêu tiền, đối với Ôn Uyển mà nói, chỉ cần chất lượng sinh hoạt được bảo đảm, nhiều tiền ít tiền cũng không có quan hệ gì. Nhưng là Hạ Ảnh thật sự không nghĩ tới , Ôn Uyển thậm chí có tôn chỉ cao như vậy.

“Quận chúa, chuyện này người làm rất đúng. Nếu là Vương gia biết, nhất định sẽ vui mừng vô cùng .” Hạ Ảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là chuyện thu được kết quả tốt vạn phần. Lấy cách thức mà Ôn Uyển quyên tiền, hơn một trăm vạn, ở trong mắt Hạ Ảnh, cùng với kiếm một vạn lượng bạc cũng không có khác nhau. Nhớ lại, Vương gia tuy ngoài mặt mặt trách mắng, nhưng sau lưng cũng là mang nhiều tiền bạc như vậy tới đây, bên trong thư kia một lời vô ích cũng không có, hẳn là đoán được ý định của Quận Chúa .

Nghĩ tới đây, Hạ Ảnh cười tươi như nở hoa. Cũng là Vương gia lợi hại, một chút liền đoán được ý định của Quận Chúa , hai người không chỉ có lớn lên tương tự, ngay cả tâm tư cũng tương thông.

Ôn Uyển ra dấu vài cái, ý là, đoán chừng kế tiếp, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái nhức đầu. Bởi vì nàng ra mặt, tất nhiên sẽ đắc tội một số người. Nhưng là, Ôn Uyển không hối hận. Hôm nay thấy Ông ngoại Hoàng Đế  vì tiền rầu rĩ, già đi nhiều như vậy. Nàng thật rất đau lòng. Cho đến bây giờ, trong lòng nàng, nàng cũng là chỉ có hai người  thân nhất, một người là Hoàng Đế, một người là Trịnh Vương. Có thể vào thời điểm người thân nhất của nàng đang cần trợ giúp, giúp bọn họ chia sẻ một chút, nàng cũng rất thích ý . Còn về hơn một trăm vạn lượng kia, không có thì không có. Nàng còn có điền sản, còn có rất nhiều châu báu đồ trang sứ, còn có đất phong, đời này, cũng không phải buồn phiền chuyện tiền bạc. Cho dù không có những thứ này, nàng cũng có thể vượt qua thật tốt.

“Người yên tâm, Quận Chúa, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi.” Hạ Ảnh nghe, trong lòng lộp bộp rơi xuống, rất nhanh đề cao cảnh giác. Hai người nghĩ , căn bản là không phải cùng một cái vấn đề

Mà tin tức Ôn Uyển cùng người ký kết mua số lượng lớn lương thực, chuẩn bị trữ hàng , trong lúc nhất thời mọi người đều biết. Cũng bằng tốc độ nhanh nhất truyền đi ra ngoài.

An thị nhận được tin tức kia, cười ha ha “Thật là trời giúp ta. Thật là ông trời cũng đang giúp ta a, Bình Ôn Uyển, không ngờ ngươi tự tìm đường chết. Lần này, ta xem ngươi chết như thế nào.”

Bình Hướng Hi đã sớm phiền chán An Thị, nhưng mà nghe được đại sự quan hệ tới tồn vong gia tộc, nên cho phép nàng vào thư phòng. Bình Hướng Hi được tin tức, liền ngây người. Sau khi hoàn hồn, nổi giận đùng đùng đi tới Ngõ Bát Tỉnh. Vừa đến phía trước phủ đệ của Ôn Uyển, ở cửa đang đứng rất nhiều người.

“Cái kia, kẻ kia chính là phụ thân của nữ nhân phát quốc nạn tài này. Mọi người đánh hắn, đánh chết … đồ không có lương tâm này.” Một đám côn đồ lang thang bị thu mua, ở trước cửa phủ đệ Ôn Uyển huyên náo, một vài người dân không biết chuyện, tất cả cũng đi theo xem náo nhiệt. Hướng về phía Bình Hướng Hi ném hột gà thúi. Ném cho Bình Hướng Hi toàn thân thối hoắc .

Bình Hướng Hi chật vật vào trong phủ. Hạ Thiên thấy những người này muốn gây chuyện, lập tức cho người ta báo nha môn kinh thành, để cho hắn phái người tới  dọn dẹp hiện trường. Nào biết đâu rằng nha môn tới thì tới, bất quá đã là một canh giờ sau rồi.

“Ngươi nói xem, ngươi thật mua số lượng lớn lương thực chuẩn bị trữ hàng, chuẩn bị phát quốc nạn tài hả?” ngón tay Bình Hướng Hi , chỉ còn kém không có đâm vào mắt Ôn Uyển.

Ôn Uyển híp mắt cười gật gật đầu, Bình Hướng Hi giận đến mức lý trí gì cũng không còn, một cái tát hạ xuống. Ôn Uyển cười cười, khuôn mặt châm chọc. Cơ hồ trong cùng một lúc, cánh Bình Hướng Hi đã bị Hạ Ảnh bắt được. Hạ Ảnh dùng sức một chút, xương Bình Hướng Hi thiếu chút nữa bị bóp nát, đau đến nỗi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phẫn nộ cùng cực “Ngươi cái điêu nô này, người đâu, loạn côn đánh chết.”

Lúc này Hạ Ảnh cũng không cố kỵ, Ôn Uyển làm một việc đại sự kinh thiên như vậy, cho Hoàng Đế một ấn tượng tốt thế, khi truyền ra ngoài, cũng chính là việc thiện bằng trời, nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Với hành động phía trước của nàng cũng không sợ người khác nói năng lộn xộn. Hạ Ảnh nếu không phải sợ có người nói Ôn Uyển bất hiếu, ngỗ nghịch phụ thân, thì đã dứt khoát ra tay rồi .

“Ta tại sao lại có thể có nghịch nữ như ngươi? Ban đầu khi sinh ra, tổ mẫu muốn dìm chết ngươi, ta lại ngăn cản. Nếu biết ngươi là súc sinh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy, lúc ấy ta nên đích thân bóp chết ngươi. Để không bại hoại gia phong Bình gia ta, ông trời a, Bình Hướng Hi ta làm sao lại sinh ra thứ không bằng súc sinh thế này?” Bình Hướng Hi bi phẫn muốn chết, cả tâm đều muốn chết.

Ôn Uyển vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, ra dấu vài cái ” Quận Chúa chúng ta nói, nếu như vậy. Vậy ngươi hãy cùng nàng thoát ly quan hệ phụ tử đi. Nữ nhi như nàng khiến ngươi mất mặt, nàng cũng vì có phụ thân như ngươi mà bi ai đây!”

“Ngươi, ngươi tên súc sinh này. Ta hiện tại đi bảo tộc trưởng mở từ đường, gạch tên ngươi ra. Từ đây về sau, Bình Hướng Hi ta không có loại nữ nhi súc sinh này.” Nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Ôn Uyển nhìn bóng lưng của hắn, cũng chỉ cười. Vui vẻ vô cùng, đây đúng là chuyện vui mà, ra dấu một hồi lâu,tâm tình khoan khoái, mong chờ hiện đầy trên mặt của nàng.

Hạ Ảnh biết ý tứ của Ôn Uyển, nhưng vẫn là lắc đầu”Quận chúa, người cao hứng quá sớm rồi. Tộc trưởng không phải là Ngũ lão gia, không thể cũng hồ đồ giống hắn. Người vì dòng họ cống hiến lớn như vậy, nếu như thật sự muốn gạch tên người ra, tất nhiên còn phải được đồng ý của Quốc Công Gia cùng mấy vị trưởng lão. Thời gian này, tin tức người quyên góp tiền, khẳng định đã lan truyền ra. Khi đó, Bình gia chính là có chết cũng sẽ không cho người xuất tộc .”

Ôn Uyển trong lòng vẫn là ôm một phần vạn may mắn, vạn nhất thành. Vạn nhất thành, có thể cùng những người ác tâm này cắt đứt quan hệ, chuyện thật tốt a.

Tìm được tộc trưởng, vừa nói chuyện Ôn Uyển dự trữ lương thực phát quốc nạn tài. Tộc trưởng hiện tại là nhi tử của lão tộc trưởng. Hắn cảm thấy chuyện này thực sự trọng đại, Ôn Uyển đối với dòng họ cống hiến lớn như vậy. Nếu như không có căn cứ chính xác, thì tuyệt đối không thể đáp ứng cái yêu cầu này.

” Bình gia chúng ta danh tiếng đã như vậy. Nếu lại có một cái nữ nhi phát quốc nạn tài, sau này nữ nhi Bình gia, tất cả đều không thể gả đi. Tộc trưởng, vì con cháu Bình gia suy nghĩ, ngươi phải đem cái súc sinh này xoá tên. Về phần lo lắng của ngươi, ngươi hoàn toàn không cần để ý tới. Chuyện này hoàng thượng biết rồi, nhất định sẽ tước đi tước vị Quận Chúa của nàng.” Bình Hướng Hi tại thời khắc mấu chốt, suy nghĩ cũng sáng tỏ.

Tộc trưởng nghe được phụ thân Bình Hướng Hi của nàng chính miệng nói ra, hắn đã nghĩ Ôn Uyển làm chuyện này, đúng là thật. Tộc trưởng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu Ôn Uyển thật làm chuyện như vậy, hậu quả kia bọn họ cũng không thể lường được . Nhưng vì tính tình thận trọng, vẫn là cho người đi hỏi Ôn Uyển, chuyện này đến cùng có đúng hay không.

Hạ Thiên tự mình tới đây đáp lời “Quận Chúa nửa canh giờ trước quả thật cùng người ta ký khế ước mua hai mươi vạn lượng bạc lương thự. Việc Ngũ lão gia nói, cũng là thật, chủ tử chúng ta nói, chuyện nàng làm, nàng cũng không cần giấu diếm. Tương lai có hậu quả gì, chúng ta một mình gánh chịu, tuyệt đối không dính líu đến bất luận kẻ nào của Bình gia.”

Hạ Thiên kể từ từ khi làm tổng quản ngoại viện, hắn biết tất cả vinh nhục của hắn đều dựa vào trên người Ôn Uyển, đối với  Ôn Uyển trung thành cảnh cảnh. Cho dù người ở bên ngoài nói Ôn Uyển như thế nào keo kiệt, đại nghịch bất đạo, hắn cũng không vì thế mà thay đổi. Thậm chí lần này lan truyền Ôn Uyển muốn tích trữ lương thực, phát quốc nạn tài, hắn cũng là làm như không nghe thấy, Ôn Uyển nói bán nhà liền bán nhà, bán sản nghiệp thì bán sản nghiệp, hắn một câu nói thừa cũng không có. Tận tâm làm tốt mỗi một chuyện Ôn Uyển phân phó, đem chuyện bên ngoài xử lý thật thỏa đáng. Những cái khác, hắn không nghĩ nhiều. Về phần Ôn Uyển có phải là thật muốn làm chuyện như vậy hay không, suy nghĩ của chủ tử, hắn không thể đoán mò. Làm tốt chuyện mình nên làm thì tốt rồi.

“Này. . . . . .” Tộc trưởng rối rít. Tại sao một người phát quốc nạn tài, lại có thể đem chuyện này nói đến đương nhiên như vậy. Dĩ nhiên, nếu thật làm chuyện như vậy, cũng nhất định phải xóa tên Quận Chúa . Chẳng qua là, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Ôn Uyển không phải một người bình thường, nàng cống hiến trong tộc rất lớn . Tộc trưởng cũng vì thận trọng, hướng về phía Bình Hướng Hi nói, cho dù muốn xoá tên, cũng phải được đồng ý của trưởng lão trong tộc, còn có Quốc Công Gia .

Ôn Uyển nhận được tin tức, vì tộc trưởng Bình gia thận trọng mà thở dài một tiếng. Chờ Quốc Công Gia trở lại, đoán chừng sẽ không thành. Khụ, thiếu chút nữa thôi, thiếu chút nữa đã thành rồi nha. Nếu biết trước chuyện này, lúc đó có chết cũng không quyên tiền cho trong tộc. Này thật đúng là không có chuyện chính mình lại gây nên chuyện, gậy ông đập lưng ông a. Ôn Uyển hối hận thật sâu a.

Hàng xóm của Ôn Uyển là Vương đại nhân, hắn đang là ngũ phẩm  quan giai. Nhận được tin tức, nhốt mình trong thư phòng, múa bút thành văn, vận dụng từ ngữ sắc bén nhất hà khắc nhất buộc tội Ôn Uyển vô lương cùng đáng hận. Phán xét Ôn Uyển mười phần chính là kẻ hại nước hại dân, thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị.

Văn Đức Điện

Triều thần chờ hoàng thượng đi ra, thấy Hoàng Đế khí sắc so với trước đây tốt hơn nhiều, rất nhiều người trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Hoàng Đế gần đây trừng trị không ít người, hôm nay khí sắc tốt như vậy, đoán chừng cũng không có nhiều người chịu tội nữa.

“Hiện tại, đầu năm nay có sóng thần, đến 6 tháng thì có lũ lụt, hơn một tháng qua, trẫm vui mừng nhất một ngày này.” Hoàng thượng một lời mở kim khẩu, mở một lời dạo đầu như vậy.

Chúng thần tử nghe, tất cả đều trợn tròn mắt, không hiểu nổi tình trạng, bọn họ làm sao nói tiếp nha! Gần đây Hoàng Đế tính tình quả thật không tốt, phát tác rất nhiều người, rất nhiều người còn đang bị giam trong ngục, nhẹ cũng bị cách chức đuổi về. Hoàng Đế bây giờ nhìn sắc mặt tốt hơn nhiều, nhưng ai biết tiếp theo có phải lại đổi sắc mặt hay không, hiện tại ai cũng không dám nói năng bừa bãi, chỉ sợ nói sai nửa câu mũ ô sa cũng bị tước mất. Một khi làm không tốt, mạng nhỏ cũng không còn.

Hoàng Đế cũng không quản văn võ đại thần phía dưới trong lòng thảo [tính toán, suy đoán] cái gì, vẫn là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói “Trẫm còn nhớ rõ, bốn năm trước cũng tại nơi này, trẫm sắc phong Ôn Uyển làm Quý Quận Chúa, còn ban thưởng cho nàng một cây Kim Tiên, nói, nếu ai dám khi dễ nàng, từ hoàng thân quốc thích, cho tới người dân buôn bán nhỏ, chỉ cần ai dám khi dễ nàng, đều dùng roi mà đánh, chết hay sống không cần lo.”

Các vị lão thần trong lòng lộp bộp rơi xuống, tình cảnh này, nghĩ hồi lâu, nhất định cùng Ôn Uyển Quận Chúa có liên quan. Rất nhanh, tất cả mọi người đều có một cỗ cảm giác nguy cơ. Không tốt, phàm là chuyện có liên quan cùng Ôn Uyển Quận Chúa, nhất định cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Lần trước là chuyện đóng thuế buôn bán, nháo đến người ngã ngựa đổ, mất gần một năm, mới vào khuôn phép. Khiến cho bọn họ lỗ lã thê thảm. Không thể được, Ôn Uyển Quận Chúa lại làm nên chuyện thiêu thân gì nữa. Ánh mắt các lão thần liền hướng về Bình Hướng Thành.

Bình Hướng Thành thật oan uổng, gần đây hắn ở nhà giữ đạo hiếu, còn có chuyện tình trước đây, nàng ngay cả cửa lớn cũng không ra, hắn làm sao biết là chuyện gì. Trong lòng khủng hoảng, cô cháu gái này không biết lại làm chuyện kinh thiên động địa gì đây. Sẽ không phải thực sự đi tích trữ lương thực đi.

Lúc trước đã nhắc nhở qua, hắn còn có thể làm thế nào, đem nàng nhốt trong phủ. Không đúng, nếu như Ôn Uyển thật là đi tích trữ lương thực, Hoàng Đế sẽ không mang nàng ra làm cớ để nói. Cũng sẽ không khiến tình thế lớn thế này! Nhìn bộ dáng này của Hoàng Đế, cao hứng như thế. Không có khả năng là chuyện kia. Cô cháu gái này, lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì, hắn thật là không biết a, trong lòng thầm kêu oan.

“Ngươi nói cho bọn hắn biết, bên trong hộp trong tay ngươi là cái gì?” Hoàng Đế cũng không để ý tới bá quan thần sắc khác nhau, thần sắc vẻ mặt phiêu động.

“Hồi Hoàng Thượng, cái hộp trong tay nô tài đang cầm, thứ trong hộp là tiền mặt Quý Quận Chúa bán toàn bộ thân gia, cùng sản nghiệp một trăm bốn mươi tám vạn bảy ngàn lượng, toàn bộ đều đổi thành ngân phiếu của ngân hàng tư nhân, tùy thời có thể lãnh tiền. Quận chúa đối với Hoàng Thượng nói, nàng đem tất cả tiền tài này đều hiến cho triều đình, nàng vì dân chúng đang gặp thiên tai kia mà hiến một chút sức lực non nớt.” Ôn công công rất tự hào, giọng nói the thé như vịt đực lớn tiếng mà kể.

Lời này vừa xong, phía dưới giống như chết lặng. Ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, không ai nói tiếp. Tất cả đều ngây ngẩn đến hôn mê, người khá hơn chút thì trước mắt dần hiện ra những thỏi bạc trắng lóa. Một trăm bốn mươi tám vạn bảy ngàn lượng bạc, đây thực là một khoản tiền lớn, trời ạ, số lượng lớn như vậy, có thể đem chất đầy một phòng, có thể đem bọn họ đè chết đi. Đây chính là cả đời bọn họ cũng không biết có thể kiếm được nhiều bạc như vậy hay không.

Mà mấy vị Ngự Sử đang mài đao soàn soạt, trong đó còn có người đã thảo xong sổ con. Nghe đến đó, mặt đều cúi xuống, tất cả đều đỏ. Chỉ còn kém đem đầu rụt vào trong đũng quần thôi.

Ánh mắt của Quốc Công Gia cũng muốn trừng rớt ra ngoài. Phản ứng đầu tiên, không phải là nghe lầm chứ? Hắn không phải là nằm mơ chứ, bằng cô cháu gái kia, cái cháu gái vắt cổ chày ra nước, thế nhưng lại đem tất cả gia tài đều quyên góp đi. Cái này cùng trời đổ tuyết đỏ không có khác nhau. Nhưng là ngược lại, chờ xác nhận đây không phải là giả, thì liền mừng như điên, nếu như chuyện này đồn đãi ra ngoài. Tất cả khuất nhục lúc trước của Bình gia, do Nhị lão gia ảnh hưởng không tốt, danh tiếng của Bình gia bọn họ mất đi cũng không khôi phục được. Bình gia, lần này lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người rồi.

Tô Tướng sửng sốt một giây đồng hồ, tiếp đó gật đầu tựa như tán thưởng.

Hạo Thân Vương trong nháy mắt ngây ra, cái này cùng suy nghĩ của hắn, quả thực là thiên nhưỡng địa biệt (một trời một vực) khác nhau nha? Bất quá hắn định lực hơn người, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Trong lòng thầm nghi hoặc, nha đầu này, thật ngoài sức tưởng tượng a. Nàng làm gì cũng không theo lẽ thường mà làm. Ngay cả hắn, cũng bị lừa gạt bên trong, thậm chí nói, lừa gạt cả thiên hạ. Nha đầu này, trong lòng đến tột cùng đang nghĩ cái gì. Hành động này, đó chính là hai mặt đối lập thật là làm cho người ta chịu không nổi a.

“Các ngươi không tin, trẫm mới đầu cũng không tin tưởng. Cho nên phái người đi thăm dò rồi, lấy được tin tức xác thực, tất cả sản nghiệp danh nghĩa của Ôn Uyển, tất cả đều đổi chủ. Trong đó, Minh Nguyệt Sơn Trang cùng cửa hàng đồ chơi trẻ em chuyển nhượng cho một thương nhân, Ôn Tuyền thôn trang cho lão Ngũ, năm thành cổ phần Học Viện Khai Tâm chuyển cho Thuần Vương, cửa hàng son phấn là chuyển cho Hoa gia. . . . . .” Hoàng Thượng hướng về phía thần tử nhất nhất mà nói.

Mọi người có mặt tại đây. Mấy người được chuyển nhượng sản nghiệp của Ôn Uyển, tất cả đều gật đầu. Mọi người, đều trợn trừng mắt, mới vừa rồi tất cả đều mang vẻ mặt hoài nghi, hiện tại trên mặt đều biến nhiều màu sắc. Biến hóa này, thật là làm cho người ta ngay cả phản ứng cũng không kịp, cảm giác đầu tiên, có phải là Hoàng Đế nói sai người hay không? Nhưng mà vẻ mặt của mấy người mua sản nghiệp của Ôn Uyển đã nói cho bọn hắn biết, chuyện này, là thật. Không phải là Hoàng Đế nói đùa với mọi người.

Thuần Vương chờ sau khi xác nhận chuyện này, mặc dù hắn biết, lần này hắn có làm sao cũng đều chạy không thoát, nhưng mà dựa vào thái độ kỳ quái lúc trước của Ôn Uyển  thì có thể giải thích tất cả. Nếu trốn không thoát, vậy còn không bằng dứt khoát giả làm người chính trực, cười đối với người chung quanh xác nhận lời Hoàng Thượng vừa nói là thật. Hơn nữa Minh Nguyệt Sơn Trang, ôn tuyền sơn trang, cùng Ôn Uyển góp cổ phần sản nghiệp, nàng có bán. Ôn Uyển cũng đều phái người báo cho hắn biết .

Chu Vương nét mặt dữ tợn chợt lóe. Cái nha đầu này, lúc ấy hắn hỏi nàng định làm gì, nàng thế nhưng nói cho hắn biết là vì tích trữ lương thực. Nguyên lai là vì mua vào cho phụ hoàng với giá thấp. Thật là đáng ghét, cái nha đầu này, lần trước là chuyện thuỷ vận, lần này, thật đúng là đem hắn chơi đùa trong tay. Cùng lão Bát, giống nhau hết sức đáng hận. Chu Vương trong lòng đại hỏa hừng hực.

Mà lời nói của Hoàng Đế…, khiến cho các công huân quý tộc, văn võ bá quan phía dưới tất cả đều á khẩu không tiếng động. Được rồi, hiện tại đến kẻ ngu cũng không dám nói tiếp. Nếu vạn nhất Hoàng Thượng đánh chủ ý, các ngươi nên hướng Ôn Uyển Quận Chúa học tập, chẳng lẽ cũng học Quận Chúa, bán cả nhà. Người ở đây, đều còn có một đại gia đình phải nuôi sống. Không giống Ôn Uyển Quận Chúa, một người ăn no, toàn gia không đói. Huống chi Quận Chúa người ta còn có đất phong. Cả đời không lo ăn mặc .

“Trẫm lúc ấy hỏi Ôn Uyển, hỏi nàng tại sao làm như vậy. Ôn Uyển lúc ấy nói, bạc không có có thể kiếm lại, thiên triều Đại Tề mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liền vượt qua được. Ôn Uyển nàng chỉ là một hài tử mười tuổi, liền có lòng lo lắng cho bách tính, lúc nào cũng quan tâm quốc kế dân sinh, tấm lòng như vậy. Biết quốc khố không có tiền, khu vực thiên tai nạn dân không có cơm ăn, đã đem tất cả thân gia đều bán gom góp bạc cứu nạn thiên tai. Triều đình Đại Tề ta nhiều tài năng trụ cột như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cái hài tử mười tuổi cũng không bằng. Trẫm tin tưởng, các vị ái khanh đứng tại đây, nhất định cũng như Ôn Uyển, cũng là lo quốc lo dân, trung quân ái quốc, trong lòng còn có dân chúng. Trẫm cũng tin tưởng theo như lời nói của Ôn Uyển, trên đời này không có cửa ải khó khăn nào không vượt qua được. Hiện tại lũ lụt, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, trận thiên tai này nhất định có thể rất nhanh đẩy lùi.” Hoàng đế hăng hái cao giọng nói.

Phía dưới, yên lặng như tờ. Ai cũng không dám nói tiếp, đều cúi đầu, duy trì trầm mặc

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion31 Comments

  1. Haha lần trước cũng là Ôn Uyển làm mấy lão quan mất bớt tiền thuế còn lần này thì lại là người đi đầu trong phong trào quyên góp tiền Hoàng thượng luôn lấy tỷ ấy làm gương nhỉ? Thực chất là làm lá chắn thì có ;14 ;14 thanks tỷ

    • Lần trước khác lần này khác. Lần này nếu bọn họ có ý đồ với OU hoàng đế nhất định sẽ ra mặt giải quyết

  2. Kì này hiền phi,triệu Vương tức học máu rồi. Cái tên bình hướng hi ngu ngốc này hở tí chạy mắng OU k điều tra rõ ràng đã chạy đi mà không biết OU có thoát ly đc tên cha hờ này không a. Chỉ cần thoát được thì sau này không bi phiền toái rồi

  3. Chu vương lộ mặt gian rồi ! thất vọng ghê, người trước giả vờ thương OU thế cuối cùng là đóng kịch. Hoàng đế lần này lại lấy OU ra làm bia, xong rồi thì nhớ chắn cho OU đó, không được để như vụ thuế lần trước đó ! ;63 ;50

  4. Ức chết ức chết tụi pây chưa,dám bêu danh Uyển Uyển siu cấp khả ái của ta ~ ;59
    Ta ước gì ta đc làm người thân thiết của Uyển Uyển a,lúc đó k cần lo ăn mặc gì hết áh … ;76
    Ta ước ta mong ta ngóng ta chờ a ~~~~ ;12

  5. hoi hop wa k biet OU se lam gi tiep theo nua day ta ;33 ;33
    hi vong la luc do cai “bon kia” se som lanh duoc ket cuc that tham ak ;35

  6. Đọc chuyện này thấy âm mưu quanh co vòng vèo chứ không dễ đoán như một số chuyện khác :D

  7. Hahaha cho du cac nguoi co muon tron cung ko tron dc, hoang de da noi den nhu vay roi thi con ai ma dam ko moc hau bao ra nua chu, lan nay ko biet co bao nhieu nguoi tim den On Uyen de bao thu day. Nhat la qua chuyen nay Hien phi se ko bo qua cho OU

  8. :v ông ngoại hoàng đế mặc dù chỉ tuyên dương nhưng cũng cho OU ra đứng giữa chỗ dao kiếm rồi ;70

  9. haha, cười chết mất, chỉ cần tưởng tượng bộ mặt của mấy ông quan kia khi nghe hoàng đế nói noi gương OU quyên tiền đóng góp là đủ mắc cười rồi ;29 ;29
    công nhận lúc đọc tới khúc hoàng đế nêu tổng cộng số tiền OU đóng góp mình vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ nha ;69 , OU kiếm tiền quá giỏi lun, khi nào mình mới đc như vậy ;67 ;67

  10. Chuyến này thì Ôn Uyển không thể nào mơ tới cuộc sống yên bình là chắc chắn rồi. Ôi mà mặc kệ chúng nó! Chỉ tiếc là vẫn còn bị dính líu tới cái nhà họ Bình Bệnh Hoạn mà thôi!

  11. muội nghĩ chắc sau chuyện này Hiền phi cùng Triệu vương tức ói máu nằm liệt giường mất haha ;68 ;68 ;68 ;68

    YEAH,mà k biết khi Ngọc Phi Dương biết chuyện hắn có đập đầu vào tường tự sát k nữa ;59 ;59 ;59 ;59 ;71 ;71 ;71 ;71 ;41 ;41 ;41 ;41 ;34 ;34 ;34 ;34

  12. đều nói làm quan thương dân như con nhưng tất cả đều sai rồi chân chính đều vì lợi ích của mình

  13. May cha dai than nay dung la ich ky ms..moi nguoi bo ra mot chut cug co sao dau Ht co ep ban gia tai nhu OY dau ma cu bo bo giu minh nhu vay chu..

  14. Con me nó may ten dai than chi lo bobo giu tien vua minh hừ hoc tsp ôn uyen di kia hừhừ may vi vuong gis à noi het ra thi con goi la bi mat gi nua nhu vay moi hay chu dung trach on uyen ma

  15. Cái Bình gia này, tiếng xấu phong phanh thì muốn đá ra, tiếng tốt thì đưa mặt ra hưởng thơm lây, mặt dày hơn tường thành, không biết xấu hổ! May mà tộc trưởng có lý trí, chứ nếu gạch tên OU khỏi dòng tộc thì sẽ trở thành truyện cười cho cả thiên hạ!

  16. hahahahaha……sang khoai nha. moi lan ou lam 1 hanh dong nao do la lam kinh thien dong dia nha. khi truoc nop thue gio thi dua tien cho hoang de..ahahahah..ko biet may vi quan lan mat bao nhieu mau day..

  17. Hjhj ông ngoại gì ma2 lần nào đụng to7i1 tiền cu4ng đem cháu ra đỡ đạn zậy k biết. Saau vụ này chắc k ai dám tính kế OU nữa đâu, sử sách lưu danh ách nha

  18. haha nói rồi mà. Ôn Uyển sẽ mang tiền đi quyên góp.
    Đóng thuế đã nháo nhào một phen, giờ bắt mọi người phải học tập theo quyên góp hỗ trợ thiên tai………..
    chắc Ôn Uyển sắp phải đi tị nạn quá
    Hay………… truyện hay (vỗ đùi đen đét….)
    Cảm ơn nhóm edittor nha

  19. Hoàng thượng nói cũng hay thật, giờ thì Uyển Uyển nhà ta bị đám vương gia, quan lại, quý tộc nguyền rủa suốt ngày thôi. ^^

  20. Rồi xong, sau vụ này sẽ có thêm 1 đống ng hận ôn uyển đây. Như vụ đóng thuế kì trước bọn họ cũng phải noi gương bỏ ra 1 khoản tiền. Nhưng chắc sẽ ko làm hại đc ôn uyển đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close