Thứ Nữ Công Lược – Chương 384

16

Chương 384: Tơ Bông ( hạ )

 Edit: Sakura Hime

Đưa mấy vị di nương đi, Thập Nhất Nương không khỏi sờ trán.

 

Không biết Kiều Liên Phòng nghĩ thế nào, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn mọi người cũng cảm thấy hơi mệt chút.

 

Buổi trưa đang chăm sóc Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới ăn cơm trưa, thì Chu phu nhân tới.

 

“Biết ngươi sẽ không đi, cho nên ghé thăm ngươi một chút.” Nàng cười cùng Thập Nhất Nương một trái một phải ngồi ở trên lâm song đại kháng.

 

Thập Nhất Nương nhận lấy trà từ trong tay nha hoàn đặt ở trước mặt Chu phu nhân: “Bên kia rất náo nhiệt a!”

 

Chu phu nhân gật đầu: “Tất cả mọi người đến. Chỉ thiếu một mình ngươi.” Sau đó nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, “Làm sao không thấy Dương di nương mới vào cửa nhà các ngươi.”

 

“Ở trong viện của chính nàng!” Thập Nhất Nương nói, “Lúc nàng vừa vào cửa ta để cho Văn di nương chiếu cố nàng. Tránh cho nàng không hiểu quy củ của Từ gia  .”

 

Chu phu nhân nghe liền mím môi cười: “Biện pháp này của ngươi rất tốt. Cũng tránh cho tự mình ra tay.”

 

Thập Nhất Nương biết Chu phu nhân hiểu lầm mình mượn tay Văn di nương đối đãi với Dương thị, bất quá đây là chuyện của nhà mình, cũng không cần huyên nháo ầm ĩ, cho  mọi người đều biết rõ, nên chỉ mỉm cười với Chu phu nhân một cái, đem quả đào mật đặtt ở trên mâm đựng trái cây đẩy tới trước mặt Chu phu nhân: “Nói là từ Vô Tích chuyển tới, Chu tỷ tỷ cũng nếm thử xem!”

 

Chu phu nhân cầm lấy cây tăm xiên một khối nếm thử, hỏi: ” Vị Dương di nương nhà các ngươi, lớn lên trông như thế nào?”

 

Thập Nhất Nương rất thẳng thắn mà nói: “Thiên kiều bá mị, hết sức xinh đẹp.”

 

Chu phu nhân nghe ngẩn ra, sau đó cười nói: ” Ta thấy nữ quyến Dương gia đều là người có phong thái riêng, không nghĩ tới còn có thể tìm ra hai người tướng mạo xuất xắc như thế. Không phải là có quan hệ thân thích chứ?” Hơi mang theo mấy phần mùi vị châm chọc, nhưng từ lời nói có thế xác nhận vị kia của Chu gia cũng có dung nhan xuất chúng như Dương thị.

 

Thập Nhất Nương cười phụ họa: “Không phải nói là có họ hàng sao?”

 

“Không sai.” Chu phu nhân nhếch miệng cười, lại ăn một quả đào mật, chậm rãi nói: “Trên thực tế, ngươi không cần để ý cẩn thận như vậy!”

 

Thập Nhất Nương liền giật mình.

 

Chu phu nhân cúi đầu ăn mấy quả đào mật, cũng không mở miệng nói chuyện.

 

Thập Nhất Nương hiểu ý, liền cho hầu hạ trong nhà đi ra ngoài.

 

Chu phu nhân nhìn nàng cười nói: “Ngay cả người nhà chúng ta cũng biết không động vào được Dương thị kia, huống chi là vị kia nhà các ngươi. . . . .”

 

Thập Nhất Nương khó nén kinh ngạc.

 

Chu phu nhân che miệng cười.

 

Thập Nhất Nương không khỏi có chút ngượng ngùng.

 

Chu phu nhân nghiêm túc nói: “Có mấy lời, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi thôi.” hai đầu lông mày của nàng lộ ra mấy phân buồn bã, “Chỉ cần Thái hậu còn một ngày, lão gia nhớ tới nữ nhân này là thế nào có được, đương nhiên tự mình quản được mình. Chỉ khi nào Thái hậu mất, sợ là chúng ta phải lên tinh thần ứng phó nàng.”

 

Thập Nhất Nương biết Chu phu nhân nói có đạo lý.

 

Thái hậu còn, vì cố kỵ Thái hậu, hai vị gia của hai nhà dù không hài lòng, thì cũng không đem nữ nhi Dương thị làm gì. Chỉ khi nào Thái hậu mất, nữ nhi Dương như Hoa Hồng Gai, một khi bám là bám chặt vào người. Dưới tình huống như vậy, nam nhân bình thường cũng sẽ thêm mấy phần thương hại. Ngược lại có thể để cho nữ nhi Dương thị tìm đường sống trong cõi chết, gặp lại sinh cơ. . . . . .

 

Chu phu nhân thấy Thập Nhất Nương không nói gì, thì nhắc nhở nàng: “Ngươi thay vì đề phòng hiện tại, còn không bằng thử nghĩ xem khi Thái hậu đã chết nên làm sao bây giờ!”

 

Thập Nhất Nương cũng rất muốn biết, đến lúc đó Từ Lệnh Nghi có thể làm như thế nào?

 

Nàng có chút không yên lòng để cho tiểu nha hoàn một lần nữa cắt chút ít quả đào mật bưng lên.

 

Hoàng tam phu nhân tới.

 

“Ta thấy làm sao lại thiếu người, liền đoán nàng ấy đến chỗ ngươi.” Nàng cười nhẹ nhàng chỉ vào Chu phu nhân, “Sao không gọi ta một tiếng!”

 

“Hai người chúng ta nói chút ít bí mật. Gọi ngươi đi làm cái gì?” Chu phu nhân miễn cưỡng tựa vào trên gối, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo ba phần thân mật.

 

Hoàng tam phu nhân không ngồi ghế Thái sư  mà tiểu nha hoàn bưng cho, mà chen chúc ở bên cạnh Chu phu nhân, trêu chọc nói: “Ta cũng quên, hôm nay các ngươi là quan hệ thông gia rồi, không thể so với chúng ta!”

 

Chu phu nhân”Phi” một câu của Hoàng tam phu nhân, cười nói: “Ngươi đem nữ nhi gả cho nhà ta làm con dâu, ngươi cùng Thập Nhất Nương cũng không chính là quan hệ thông gia.”

 

” Dã nha đầu kia của nhà chúng ta chỉ cần lọt vào mắt xanh của ngươi là tốt.” Hai người cười cười nói nói, trong phòng lập tức náo nhiệt lên.

 

Hai người vẫn nấn ná đến chiều tối rồi mới đi về.

 

Tần di nương thì ở chỗ Dương thị.

 

“. . . . . . Muội muội vẽ cho ta hình dạng bảo tướng Hoa kiểu mới đi?” Nàng khách khí nói, ” Đến lúc đó ta cũng làm cho Ngũ thiếu gia đôi vớ thật tốt.”

 

Dương thị sảng khoái đáp ứng, hào phóng mở ra hòm xiểng, cầm một chồng thật dầy các mẫu hoa đưa cho Tần di nương chọn lựa.

 

” Nữ công của muội muội  là học của ai?” Tần di nương nhìn và lộ ra vẻ mặt giật mình  , “Thậm chí có nhiều bộ dáng kiểu mới như vậy. lần đầu tiên  ta nhìn thấy nhiều bộ dáng kiểu mới như vậy. Ngay cả ở chỗ phu nhân, chỉ sợ cũng không bì kịp.”

 

“Tỷ tỷ  ngàn vạn lần đừng nói như vậy.” Dương thị nghe vội nói, “Cái này nếu là truyền ra ngoài. . . . . . Phu nhân là người khoan dung độ lượng rộng lượng, nhưng khó bảo toàn không có ai thêm dầu thêm mở, chọc mọi người đều không vui”

 

“Là ta nói sai nói rồi!” Tần di nương nghe liền nhẹ nhàng cười, chọn hai bộ dạng đơn giản: “Tay nghề của kém cỏi, trước dễ sau khó vậy.” Sau đó đứng dậy cáo từ.

 

Dương thị nhanh chóng đứng dậy, tự mình đưa đến cửa.

 

“Nhìn dáng dấp, vị Tần di nương này cũng là người an phận .” Dương ma ma thu tách trà có nắp dùng để chiêu đãi khách nhân.

 

Dương thị xem thường cười cười: “An phận? An phận mà có thể sinh hạ thứ trưởng Tử?”

 

Dương ma ma tim đập mạnh và loạn nhịp.

 

Dương thị đã cười nói: “Ngài giúp ta đem mấy tờ mẫu hoa thêu kiểu mới đưa đến  chỗ Kiều di nương đi!” Nói xong, nàng lạnh lùng cười một tiếng, “Nàng không phải là muốn cùng ta học sao? Vậy hãy để cho nàng cố mà theo học một ít tốt lắm.”

 

Dương ma ma nghe lên tiếng đi.

 

Dương thị quay đầu đi nhìn góc tường hai gốc cây Mỹ Nhân Tiêu có nụ hoa chớm nở thì cười cười.

 

Từ gia cây cối xanh tươi, rêu xanh loang lổ, phòng ấm một năm bốn mùa đều có mùa đều có hoa cỏ. Kiến Trữ Hầu phủ so sánh với nơi này muốn hoa lệ hơn, nhưng thiếu một phần cẩn trọng và thản nhiên của thế gia.

 

Lại nghĩ tới Tần di nương. . . . . . Nghe nói nàng luôn luôn ân sủng không ngừng, chẳng qua là trước đó vài ngày vì chuyện của Nhị thiếu gia chọc giận Hầu gia, mới bị bỏ qua. Như vậy thoạt nhìn, Hầu gia coi như là  người có tình cảm lâu dài  . Nghĩ Kiến Trữ Hầu phủ, tiểu thiếp qua hai mươi tuổi lại bắt đầu một mình trông phòng. . . . .

 

Nghĩ tới những thứ này, Dương thị cầm lấy một nửa chiếc vớ, tiếp tục làm .

 

Nàng muốn làm một đôi vớ đẹp hơn đôi với của Văn di nương, đến lúc đó có thể tùy ý hiến tặng cho Thập Nhất Nương!

 

Mà Tần di nương cầm lấy mẫu hoa thêu, xoay người đi nhà của Tam gia.

 

Dịch di nương nhà Tam gia đoan chính ngồi ở trên giường gạch thành thạo may vá, nhìn thấy Tần di nương đi vào, ngẩng đầu hướng nàng nói rõ “Ngươi ngồi”, cho đến khi sợ chỉ ở trong tay dùng hết rồi, thời điểm phải thay đổi kim mới ngẩng đầu lên.

 

” Chỉ còn một cái tay áo là làm xong!” Giọng nói của nàng tinh tế, sợ hãi , dường như lớn một tiếng sẽ làm sợ người nào, “Tứ phu nhân thúc dục ngươi sao?”

 

” Không có.” Tần di nương ngồi lên kháng  cầm cái quai ấm trà Thanh Hoa trên bàn rót hai chén trà, một chén cho Dịch di nương, một chén cho mình, tuyệt đối không khách khí, nhưng cũng nhìn ra được, hai người giao tình không tầm thường.”Phu nhân chỉ là muốn dùng cái này bắt ta ở trong nhà. Chẳng lẽ Ngũ thiếu gia còn chờ xiêm y của ta để mặc hay sao ?” Nàng vừa nói, vừa từ ống tay áo đem bức tranh vẽ mẫu hoa thêu đưa cho Dịch di nương nhìn, “Ngươi nhìn cái này như thế nào? Dương di nương tự mình nghĩ đó. Ngươi giúp ta xem một chút, ta nghĩ học một ít.”

 

“Tại sao a!” Dịch di nương cầm qua nhìn kỹ một chút, “Hoa này bộ dáng thật phức tạp, nhưng quá mức diễm lệ chút ít. Các phu nhân thêu ở trên váy, trên vạt áo đó là dệt hoa trên gấm, cần phải là chúng ta tự mình dùng. . . . . .”

 

Tần di nương lại đem một chuyện xảy ra trong đó nói cho Dịch di nương biết: “. . . . . . Đến lúc đó ta ngày ngày ở nhà thiêu thùa may vá, mới có lý do đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng có lý do ở trong nhà Dương thị đi lại a!”

 

Dịch di nương hiểu được: “Là nghĩ ra biện pháp đợi trong phòng mới được. Chu đạo bà nói, muốn liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày xuống tới  canh giờ niệm chú mới được, nếu là gián đoạn, sẽ mất linh nghiệm . Chúng ta cũng đều là người thân bất do kỷ, sao có thể mỗi ngày khi đó niệm chú. Nếu như có thể coi đây là lấy cớ, đương nhiên là không gì tốt hơn. Giống như Dương thị kia, Tần tỷ tỷ vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn. Miễn cho bị người khác hiểu lầm.”

 

“Ta biết.” Tần di nương gặt đầu, “Ta chẳng qua là để ngừa vạn nhất thôi.” Nói xong, nàng lộ ra mấy tia chần chờ , “Cái chu đạo bà kia, được không?”

 

“Làm sao không được!” Dịch di nương hạ giọng nói nhỏ, “Ta trước đi theo Tam phu nhân ở nhà mẹ đẻ thời điểm, ngũ phu nhân Cam gia mời vị Chu đạo bà này xong, sau đó mẫu thân Tam phu nhân cũng mời qua. . . . . . Bằng không, ta làm sao sẽ biết đây! Hơn nữa người ta không chút khách khí thu ngươi năm trăm lượng.”

 

Tần di nương gật đầu thật mạnh.

 

Buổi tối đi thỉnh an Thập Nhất Nương, chủ động đem mẫu thêu hoa lấy ra cho Thập Nhất Nương nhìn: “. . . . . . Ta cũng hướng Dương di nương đi đòi hai bộ vậy. Trước cho Ngũ thiếu gia thêu một đôi, nếu là phu nhân thấy đẹp mắt, ta thêu thêm cho ngài một đôi.”

 

Kiều Liên Phòng nghe thế sắc mặt trầm xuống.

 

Thập Nhất Nương thì uyển chuyển cự tuyệt: “. . . . . . Ngũ thiếu gia tuổi còn nhỏ, không cần phải phức tạp như thế!”

 

Đang nói, thì Từ Lệnh Nghi trở lại.

 

Biết là kiểu mới do Dương thị vẽ ra, hắn từ chối cho ý kiến, nhìn một chút liền  trả lại cho Tần di nương, phân phó Thập Nhất Nương hầu hạ hắn thay quần áo.

 

Mấy vị di nương thấy thế liền hành lễ lui xuống.

 

Tần di nương, Kiều di nương cũng bắt đầu học thêu hoa quý trên vớ.

 

Trong lúc nhất thời, Từ phủ bắt đầu lưu hành xỏ vớ hoa quý.

 

Thập Nhất Nương lại không đi chú ý nhiều những thứ này.

 

Ngày mồng tám tháng tư là ngày sinh nhật của Phật, đầu tiên là nàng và Nhị phu nhân, Ngũ phu nhân cùng nhau phụng bồi Thái phu nhân đi Dược Vương miếu dâng hương, sau đó bắt đầu xử lý yến tiệc sinh nhật của Thái phu nhân. Bởi vì là Thập Nhất Nương đang trong hiếu kỳ, nên Thái phu nhân  kiên trì , chỉ mời chút ít thân thích bạn cũ, ở trong khách sảnh làm mười bàn tiệc rượu, xế chiều uống xong thì đến xem gánh hát tại nhà. Đợi đến trung tuần tháng năm, bên chỗ Lan Đình có tin tức tốt truyền đến —— nàng sinh một đứa con trai. Thập Nhất Nương cố ý làm cho người ta đánh một Kim hạng quyển vàng ròng như ý ở hài tử Lễ đầy tháng đưa qua. Đến trung tuần tháng sáu, Cam gia kiện cáo ruốt cuộc đã xong một đoạn. Đại ca của Lan Đình, cũng chính là người hiện giữ chức Trung cần bá, trừ ruộng đất và nhà tổ, cùng mấy thứ huynh đệ khác chia đều gia sản.

 

Phụ thân của Tam phu nhân nghe nói lúc ấy kích động lệ rơi đầy mặt, lập tức ở Thành Tây mua một tràng ba tòa nhà.

 

“. . . . . . Cho nên mấy ngày qua trong nhà hò hét loạn lên, không phải là cái đồ vật không thấy, chính là  đồ vật không cần, mọi người bận rộn dọn nhà đó!” Cam Thái phu nhân nhiệt tình bưng chén nước ô mai cho Thập Nhất Nương, “Hạt đậu loại này lạnh tính ngươi hãy ăn ít một chút mới tốt.”

 

Thập Nhất Nương cười gật đầu, vừa mút lấy nước ô mai, một mặt tựa vào trên gối làm bằng vải đai trên giường La Hán ngước nhìn Cam Thái phu nhân mà nói chuyện phiếm: “Vì vụ kiện tụng này, bá Gia cũng tốn không ít công sức. Nếu như phán quyết chia đều. . . . . . Hắn có chịu không?”

————–

TT: Bắt đầu quy định comment, TNCL mỗi chương phải được ít nhất là 15 comment thì mới post chương mới, tính cả comment facebook + comment trên web, nếu ko đủ thì chờ cho đến đủ mới post. Không tính các comment Thanks, tem

Discussion16 Comments

  1. Mà Tần di nương mời đạo bà làm j nhỉ , chả lẽ định hãm hại Thập Nhất Nương sao ??? Nhưng mà từ khi Dương thị vào của là sóng gió bắt đầu nổi lên a !!! Tội nghiệp Thập Nhất Nương suốt ngày phải đối phó với lũ hồ ly tinh ;61 ;61 ;61 ;61 ;61 ;61

  2. từ đầu là đã không thích bà Tần di nương này rồi, còn Nhị phu nhân nữa, nhưng giờ thì chưa thấy bà Nhị là chuyện j ghê gớm hết

  3. ;73 ;60 ;73 ;73 ta k ưa nổi bà Tần di nương này từ lúc đầu rồi , ghét kái kiểu ám hại người khác. Có lẽ phải cho mụ này bài hoc nhớ đời!

  4. Ta nói cái bà Tần này ngu j đâu! Suốt ngày bói với tians rồi bùa ngải lung tung thể nào cũng chết sớm

  5. Moi nguoi deu co tinh toan rieng XD TNN dc cai rat tot tinh ^^ ko den nang ay, nang ay cung chang lam gi ai xDDDD

    Anh TLN thi khon chet di dc :))

  6. Dương dn là đối thủ nặng ký của 11n đơi. Cái nàng ta muốn ko phải là sủng ái nhất thời, mà là tâm của TLN. Chơi trò mưa dầm thấm lâu. Đáng tiếc muộn rồi ;94

  7. Dương di nương đúng là cao thủ. Suy tính cẩn trọng ko j nói dc. Còn Tần di nương, lúc đầu còn tưởng bà này an phận hiền lành, nhưng đến giờ đúng là ko phải dạng vừa

  8. Tần di này tin phật đến mê muội đầu óc. Dương di này cũng cao tay nha không thua kém gì kiều di. Văn di thì khổ rồi củ khoai lang nóng bị đẩy tới hahha

  9. đợt này hay quá, xuất hiện nv mới, cho gà bay chó sủa. Các nhân vật đều lộ bản tính, trước mình cứ nghĩ mụ Tần nhút nhát giờ mới thấy cũng móng vuốt ghê. Hay hay cổ vũ editor!!!!
    ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: