Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 02

9

☆Chương 02: Mỹ Nhân

“Hoàng, hoàng thượng. . . . . .” Tiểu Châu Tử một đường lảo đảo chạy theo, cuối cùng cũng mong đợi được hoàng thượng ngừng bước chân, hắn thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối đứng ở nơi đó.

Tiểu hoàng đế vẫn cau mày như cũ, đứng ở cửa vào hoa viên, hai mắt mặc dù ngó chừng hồ sen bên cạnh, nhưng lộ vẻ dù cho là hoa sen thì cũng không lọt vào dù chỉ nửa ánh mắt.

“Hoàng thượng. . . . . . Chẳng lẽ người chê bốn cô gái kia. . . . . . Không đủ đẹp?” Tiểu Châu Tử này từ nhỏ đã đi theo ở bên cạnh hoàng đế, xưa nay cũng được hoàng thượng sủng ái chút ít, nên dám nói những lời mà vài người bên cạnh không lớn dám nói. Nếu không phải vì vậy, Thái hậu đã sớm đem đầu của hắn cùng đám tiểu thái giám xưa nay chỉ dụ dỗ hoàng thượng chơi đùa, cho đi chung cùng nhau rồi.

“Ngươi cảm thấy các nàng đẹp?” Hoàng đế xoay đầu lại, nhìn Tiểu Châu Tử từ trên xuống dưới.

Tiểu Châu tử cười khan hai tiếng: “Hoàng thượng nhìn một cái những cung nữ trong cung kia? Sau đó nhìn lại bốn người họ? Có thể thấy được là Lưu đại nhân đã dùng ‘ Tâm ’ để chọn người tiến cung. . . . . .” Thấy biểu hiện trên mặt hoàng thượng nhàn nhạt, cũng chưa từng bởi vì hai câu nói của hắn mà tức giận, nên cẩn thận hỏi, “Hoàng thượng, dù sao người cũng đưa tới đúng không? Không bằng. . . . . . buổi tối hôm nay liền thử một lần xem?”

Chân mày của Hoàng đế kia mới vừa hạ xuống, lúc này nghe câu nói kia, đầu lông mày liền dựng lên: “Thử một chút? Trẫm cũng chưa từng nói muốn thử, ngươi có phải lo lắng quá rồi không? Làm sao? Ngươi thích? Vậy không bằng thưởng cho ngươi chơi đó.”

Trên người Tiểu Châu Tử giật mình một trận, khuôn mặt khổ sở: “Chủ tử của ta, đây không phải là hành hạ nô tài sao? Nô tài nếu như ‘ được ’, đừng nói bốn, chính là bốn mươi! Cũng nhất định phải da mặt dày hướng Hoàng thượng đòi người. Nhưng nô tài. . . . . . ‘ không được ’ a. . . . . .”

Hoàng đế cười nhạo một tiếng, nhấc chân hướng trên đùi Tiểu Châu tử đá vào: “Ta coi ngươi cũng rất muốn bị hành hạ, ngay cả trẫm buổi tối muốn ngủ ở chỗ nào cũng muốn quản rồi? ít nói …  lời thừa đi, con sói kia đã nhốt ba ngày rồi, Trẫm cũng muốn nhìn một cái, nó còn có thể hung hãn được bao lâu!”

“Trịnh công công. . . . . . bốn vị này. . . . . . phải làm sao bây giờ a?” Một thái giám tiến tới bên cạnh Trịnh công công thấp giọng dò hỏi.

Hoàng thượng vừa nhấc chân liền bỏ đi rồi, nhưng mà bốn người này phải xử trí như thế nào? Không danh không phận, hoàng thượng ngay cả một câu dặn dò cũng không bỏ lại, bảo các nàng phải đi đến nơi nào ở đây? Cũng không thể đóng gói đưa trở về cho Lưu đại nhân nha!

Còn nữa, bốn người này tướng mạo như thế, hiện nay hoàng đế tuổi còn nhỏ, chưa đủ lớn để biết nhân sự. Nếu qua nửa năm, một năm nữa mà muốn , thì đến đâu để tìm bốn vưu vật thế này trở lại chứ?

Trên mặt Trịnh công công kia đen đến sắp nhỏ ra nước, đang rất lo lắng, thì chợt nghe có người tới tuyên: “Thái hậu nương nương nghe nói ngày hôm nay người đã đưa vào cung, nói là: Nếu hoàng thượng đã xem rồi, thì đưa tới đây để cho ai gia cũng nhìn một cái.”

Ra khỏi điện, lúc này không có ngồi kiệu trúc kia nữa. Bốn nàng buông thỏng mí mắt nhìn thẳng, dọc theo đường đi như gió giao động lắc lư, nhưng vẫn bám theo thái giám đằng trước dẫn đường, hướng điện Hòa Di của Thái hậu ở mà chậm rãi đi tới.

Trải qua tầng tầng đình đài lầu các, cuối cùng cũng đến đó trước điện Hòa Di, vừa vào điện, đã đến trong chánh điện, liền trước nghe một mùi đàn hương nhàn nhạt, Liễu Mạn Nguyệt buông thõng tròng mắt, ở phía trước kia có hai người ngồi, người ngồi ngay giữa chính là Thái hậu rồi, ở bên cạnh còn ngồi một người, nghĩ lại nếu ở chỗ này thì chỉ có em ruột của Chu Thái hậu, Chu Thái phi mà thôi.

Bốn nàng ngừng lại, quỳ xuống hành lễ, liền nghe ở phía trên một giọng nói mang theo ý cười: “Tỷ tỷ nhìn một cái xem, bề ngoài của bốn người này đều làm người ta hài lòng, cũng không biết Lưu Huân Nguyên kia đi chỗ nào, xài bao nhiêu sức lực mới tìm về cho hoàng thượng đấy!”

Sau đó liền nghe người còn lại “Ừ” một tiếng, trong tiếng ừ này đều mang theo mấy phần uy nghiêm, nghĩ đến vị vừa rồi nói chuyện chắc là Chu Thái phi, người vừa lên tiếng phía sau chắc là Thái hậu rồi

Giọng nói uy nghiêm kia lại mở miệng lên tiếng: “Tất cả đứng lên đi, ngẩng đầu lên, cho ai gia nhìn một cái.”

Bốn nàng nghe nói, liền khẽ ngẩng đầu, để hai người ngồi phía trên kia đánh giá.

Liễu Mạn Nguyệt giương mắt quét nhẹ, chỉ thấy người ngồi ở chỗ chính giữa đối diện đang mặc cung trang màu nâu, phía trên xiêm y dùng chỉ tơ vàng thêu bức hoa điểu rất tinh tế. Vẻ mặt của bà nhìn chỉ khoản ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng sắc mặt uy nghiêm, không giận tự uy, một bộ dạng ung dung cao quý.

Người ngồi bên cạnh, thì tướng mạo lớn lên cùng Thái hậu đang ngồi cũng không quá tương tự, gương mặt gầy, ánh mắt cong lên như nguyệt nha, vẻ mặt tràn đầy nụ cười  đánh giá bốn cô gái phía dưới này.

Thu lại biểu hiện trong mắt, Liễu Mạn Nguyệt biểu hiện giống như ba cô gái bên cạnh, cho dù hai người trên chỗ ngồi đang cẩn thận đánh giá, cũng không nói nhiều nửa câu hay cử động một cái.

Thái hậu từ phía bên phải chăm chú nhìn lại, nhìn đến khi gật đầu, đưa mắt hướng về phía Trịnh công công đi theo hỏi: “Hoàng thượng chọn vị nào?”

Trên mặt Trịnh công công khẽ cứng lại, cười khan nói: “Hồi Thái hậu nương nương…, hoàng thượng. . . . . . nhìn một chút liền đi. . . . . . Còn chưa từng có phong phẩm cấp đâu ạ.”

Hai mắt Thái hậu khẽ cụp xuống, thần sắc không biến động, chỉ ngân nga nói: “Đây vốn là chuyện hậu cung, cũng không nên để cho hoàng thượng hao tổn tinh thần, nếu đã như thế, vậy thì phong bốn nàng này làm mỹ nhân đi, đợi hoàng thượng lâm hạnh thì mới định đoạt tiếp, trước hết đem các nàng an trí đến mấy cái viện nhỏ ở phía tây cũng được.”

Bốn nàng lần nữa bái tạ Thái hậu, liền theo cung nhân kia lui xuống.

Đợi bốn nàng lui ra xong, Thái hậu liền lạnh giọng hướng Trịnh công công nói: “Vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Trịnh công công nhanh chóng quỳ xuống đất, rung giọng nói: “Hoàng thượng chỉ nhìn coi, hỏi hai câu. . . . . . Làm như không thích lắm. . . . . . Liền, liền rời đi.”

Thái hậu thần sắc âm trầm, định mở miệng nói tiếp, thì Chu Thái phi cười nói: “Tỷ tỷ không cần quá gấp, hoàng thượng hiện nay còn nhỏ tuổi, hơn nữa bốn người vừa rồi đều là tuyệt sắc , trước tiên cứ cho ở Cung Lí đi, qua một thời gian nữa, hoàng thượng biết nhân sự rồi, tự nhiên sẽ hiểu nổi khổ tâm của tỷ tỷ.”

Thái hậu quay đầu nhìn về phía nàng: “Nghịch tử kia suốt ngày vui đùa! Năm sau liền phải làm đám cưới, vậy mà hiện nay tính tình vẫn như cũ không thu liễm trở lại, đến lúc đó thì phải làm sao đây?” Dứt lời, liền thở dài, nhìn Trịnh công công ở dưới kia nói, “Ngươi trước tiên lui xuống đi, một lát buổi tối trước cùng hoàng thượng nhắc đến hai câu, nếu có người nào lọt vào mắt thì liền đưa qua nhìn một cái.”

“Dạ!” Trịnh công công đáp lời, nhanh chóng cong người lui xuống.

Đợi Trịnh công công lui xong, gương mặt nghiêm túc của Thái hậu trầm xuống, nói với cung nữ bên cạnh: “Đi, đem người vừa mới ở hầu hạ ở điện Hồng Tâm gọi tới, nói chuyện một chút.”

**********

Hạc Lâm Viên cũng không phải là nơi chính thức của hoàng cung, bên trong đình đài lầu các mặc dù có danh có tiếng, nhưng vừa giống lại vừa không giống như trong cung, mọi chỗ đều có phân công. Hiện tại Thừa An Đế còn tấm bé, các trong nội cung có thể nói là không có vị chủ hậu. . . . . . Chớ nói chủ vị, ngay cả phi tần, hiện nay cũng chỉ có bốn người mới vào cung này.

Liễu Mạn Nguyệt vào ở Thanh Viên, đã có cấp trên điều tới ba cung nữ cùng thô sử nha hoàn và tiểu thái giám ở chỗ này. Bốn viện Thanh, Bình, Hỉ, Nhạc không lớn, mà còn cách nhau gần một chút, hiện tại tuy hậu cung trống không nhưng cũng không để cho bốn mỹ nhân mới bước vào cửa cung được lợi.

Liễu Mạn Nguyệt đi xuyên qua sân, hai mắt quét một vòng xung quanh, mới đi vào trong phòng, phía dưới những cung nữ thái giám kia nhanh chóng quỳ trên đất, chờ vị chủ tử này phát biểu.

Trái phải nhìn lại, đưa tới đều là một ít ánh mắt tìm tòi, vì đứng đầu trong hậu cung hiện nay không phải Thái hậu thì cũng là vị Thái phi kia, còn dư lại Tần phi của tiên hoàng lúc trước, còn sống thì đều ở trong cung để tóc mà thanh đèn Cổ Phật. Trừ ba vị cấp trên kia ra chính xác là sẽ không có cái phi tần nào khác được bố trí ở đây.

Nghĩ tới đây, cặp mắt hoa đào kia liền loan lên, mở miệng từ từ nói: “Các ngươi đều đã được phái đến chỗ này của ta, cũng xem như có duyên phận với nhau. Chỉ cần làm theo quy củ trước nay ở trong cung cho tốt là được, ta là cực ghét những kẻ trộm đạo, gian dối, dùng mánh lới không nghe sai sử, nếu như bị ta biết được, quy định trong cung như thế nào trước tiên không đề cập tới, chỉ mỗi ta nơi này, cũng cần thiết phải lĩnh phạt trước —— còn bị đuổi đi ra ngoài.” Khi nói chữ phạt giọng nói kéo dài một ít, tiếng nói cũng trầm xuống hai phần.

Thấy cung nhân phía dưới đều quỳ tại chỗ miệng nói không dám, Liễu Mạn Nguyệt mới cười nói: “Tốt lắm, chỉ cần đàng hoàng làm việc, cũng không ai gây khó khăn cho các ngươi, trước tiên mỗi người hãy nói về bản thân mình một chút về, ban đầu là ở nơi nào?”

Sau khi nghe một vòng, Liễu Mạn Nguyệt liền cho mọi người giải tán, rửa mặt qua loa mới trở về phòng ngủ, chỉ nói là cần nghỉ ngơi một chút.

Ngủ ở trên giường kia, mặc dù nhắm mắt , nhưng đầu óc cũng đang bay lộn. Từ lúc năm tuổi năm ấy bị cha mẹ nhà mình bán đi, nàng đã ở trong Tiên Các bị trưởng lão dạy đằng đẳng chín năm, hiện nay đã có thể thành con cờ bỏ vào trong cung này.

Lúc còn ở Tiên các, ngầm trộm nghe được. theo kinh nghiệm của mình vào Các nhiều năm, trong Các xảy ra chuyện lớn, thì mới để cho những nhân thủ giỏi trong các lựa chọn thời gian mà đưa ra ngoài, nếu không hiện tại Các chủ cũng sẽ không một hơi nhét vào bốn người, còn bảo đám bọn nàng lấy sắc mê hoặc người, đợi sau khi Hoàng thượng lên ngôi sẽ âm thầm can thiệp triều chính. Trong thời gian chín năm này, Liên Liễu Mạn Nguyệt còn suýt nữa bị những kẻ trong Các kia tẩy não, thì càng đừng nói đến ba nữ tử đi cùng kìa.

Câu dẫn được hoàng đế, nếu như trong Các có chỉ thị gì, thì liền thừa dịp trong lúc tiếp xúc nhiều với hoàng đế ở bên gối mà thổi chút gió, nếu là người có bản lãnh có thể được hoàng thượng cho phép thỉnh thoảng tham chính, vậy thì lại càng có công lớn!

Liễu Mạn Nguyệt đầu mày co lại, tổng cộng có bốn người đi cùng nhau, chờ thêm mấy năm sợ là lúc hoàng đế chán ghét bốn người mình, trong các tất sẽ có người nhét đi vào nữa. Vốn có ý định việc giỏi chớ để rơi ở phía sau, trong bốn người mình có thể ở được hai ba vị là giỏi rồi, nhưng hôm nay tiểu hoàng đế kia lại vẫn là một thiếu niên, chỉ làm những gì mình thích, nếu như người khác khuyên sẽ một mực không nghe. Tình huống này, mình rốt cuộc phải làm việc như thế nào đây?

Ngón tay ngọc khẽ xoay vòng quanh một luồng tóc đen, tâm tư do tắt đèn mà chuyển cảnh, bé trai mười lăm mười sáu tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có chăng chỉ là tâm tính chưa định, không thích cùng nữ nhi chơi đùa, có khi rõ ràng là thích, lại cứ bởi vì mặt mũi nên cố ý chối cãi, tiểu hoàng đế này rốt cuộc là loại nào đây?

Nếu không phải bởi vì có lòng muốn ra ngoài, nàng mới phát hiện bị ăn phải độc dược trong Tiên Các đút, cần phải mỗi nửa năm ăn một lần giải dược mới có thể sống tiếp, chỉ sợ mình vừa ra khỏi núi, đã tìm biện pháp bỏ chạy, người nào có chuyện đằng đằng chạy đến trong cung để cùng hài tử choai choai nói chuyện yêu đương? Còn phải thông đồng cùng hắn lên giường để trao đổi tình cảm nữa?

Nghĩ tới đây, liền khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng khẽ bĩu —— dù sao, cùng đi còn có ba người nữa, mình không vội, thì sẽ có người muốn nhanh. Nếu là người trước đắc thủ, chờ đến khi Tiểu hoàng thượng kia ăn biết mùi vị, thì mình lại ra tay, không phải là cút sàng đan sao? Trước khi chưa có tìm được giải dược, đem hắn làm bạn trên giường thì như thế nào?

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

    • nàng ơi. có quy định mới rùi.đừng cmt mỗi chữ thank nthe. là lsau ko có tr đọc cta phải đợi đó. tích cực cmt mong có tr nha :))

  1. K ngờ a nhét 4 vị mĩ nhân vào cung luôn. Mà 4 vị này chắc cũng phải thông đồng lén lút với nhau chứ nhỉ? Thanks tỷ

  2. đọc mà ta chưa.hiểu lắm nàng à. thế tiểu hoáng đế kia có phải nvat nam chính ko t
    a? cũng chưa rõ tính cách nữ chính ntn. cơ mà ta vẫn lót dép hóng tiếp.hehe

    • Nam Chính là anh tiểu hoàng đế =)) thực ra anh ý ko bé nhưng do nữ chính xuyên không, anh này lên ngôi còn trẻ nên là gọi là Tiểu Hoàng Đế :))) còn chưa rõ thì đọc rồi sẽ rõ thôi :v

  3. Nàng a! Các nàng ns cho ta vs ! Rốt cục nam 9 là ai thế , liệu đủ tiêu chuẩn cơ bản k zây! Ta đọc mà thấy trâu già gặm cỏ non cũng đc nha ;15

  4. ko biết tính cách nam 9 thế nào nhỉ? nếu chỉ ham chơi thật thì có vẻ như ko đủ tiêu chuẩn làm hoàng đế chứ đừng nói là đc nữ 9 để ý ;19 ;19

  5. bà thái hậu này kg phải ng tốt quá. Cho nên tiểu hoàng đế giả ngây thơ và ham chơi thôi. ;15 ;19 ;56

    THANKS

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close