Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 80.2

11

Chương 80 : Vào ở Hương Khuê

Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi

Chương 80.2:

Từ trước tới giờ Vân Thiển Nguyệt chưa từng thấy Vân Mộ Hàn như vậy, lập tức thân thể run lên một cái, nhưng nghe đến câu nói sau cùng của hắn lại càng giận dữ, hai tròng mắt trợn tròn, khóc lớn: “Ngươi có bản lĩnh liền ném ta xuống, ta vẫn cứ lộn xộn, liền lộn xộn, liền lộn xộn, liền……Dung Cảnh ngươi bắt ta làm cái gì? Buông tay ta ra!”

Dung Cảnh nhìn như nhẹ nhàng giữ cánh tay Vân Thiển Nguyệt, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Thiển Nguyệt đều không tránh thoát được, hắn dường như bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, giọng nói cực kỳ ôn hòa ấm áp, “Ngoan, ta biết ngươi rất ủy khuất cũng rất đau. Chớ lộn xộn nữa, nếu không cánh tay này thực sự phế đi. Sau này ngươi muốn ăn cá nướng phù dung cũng cần ngươi khác phải cho ngươi ăn.”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, thật không hề động nữa. Mặc dù nàng khóc lóc om sòm, nhưng vẫn là biết quý trọng bản thân. Chỉ là cảm thấy Vân lão vương gia tao lão đầu này quả thực đáng ghét. Nàng không vùng lên không được. Sau này lão đầu còn dám khi dễ nàng, nàng liền náo cho hắn nhìn.

Vân lão vương gia vừa mới bị hành động của Vân Thiển Nguyệt gây sợ hãi, hồi lâu mới tìm lại tiếng nói, trợn mắt, giọng điệu dịu đi nói: “Ngươi xú nha đầu, ta không phải mới nói ngươi hai câu sao? Ngươi ngang ngược ăn vạ cái gì? Xem tinh thần ngươi như vậy, không chết được.”

“Ngươi còn rủa ta, ta liền chết!” Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

“Xú nha đầu, đang yên lành nói cái gì chết không chết, xui! Hôm nay ngươi có thể còn sống trở lại nên đốt cao hương. Nhiều người nhìn ngươi như vậy, ngươi khóc lóc om sòm không sợ mất mặt.” Vân lão vương gia trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.

“Ngươi cũng không ngại mất mặt, ta ngại cái gì? Ta mất mặt quá nhiều rồi, cũng không thiếu điểm này.” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, tao lão đầu này, là hắn nói về chết trước, hiện tại lại phản công. Nàng dời đi tầm mắt lúc này mới thấy không ít người tụ tập trước cửa lớn, đều nhìn nàng.

Đám người Thải Liên mắt đỏ ngầu vẻ muốn khóc, cũng không ít người căng thẳng nhìn cánh tay chảy máu của nàng, khóe mắt quét đến Vân vương gia vẻ căng thẳng cùng Vân lão vương gia mặc dù vẫn trợn mắt nhưng cũng rất lo lắng, cùng với Vân Mộ Hàn sắc mặt cứng ngắc căng thẳng, trong lòng có chút ấm áp.

Vân Thiển Nguyệt nhìn mọi người, lần đầu tiên ý thức được nơi này là nhà của nàng a! Nàng không còn là cô nhi, mà là có thân nhân. Không giống như kiếp trước phải dựa vào chính mình dốc sức làm, bị ủy khuất phải một mình liếm láp vết thương, đêm khuya tĩnh lặng một thân một mình hướng về phía ánh trăng, cô đơn chiếc bóng, từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt, bất cứ chuyện gì đều theo đuổi hoàn mỹ, vì hoàn thành mơ ước mà biến mình thành người máy, cuộc sống không có gì vui để nói.

Kiếp này nàng trọng sinh vào thân phận này, mặc dù cửa nhà này rất, địa vị quá không tầm thường, thân phận của nàng quá phiền toái, mọi người ở đây bị thời cuộc tác động quá phức tạp không được nàng thích, nhưng có cảm giác thân nhân làm cho trong lòng nàng ấm áp hơn. Nàng không cần phải khắc chế chính mình, làm những chuyện kiếp trước chưa từng làm, thân tình chưa được cảm nhận cùng những cái thoạt nhìn hoặc ngu xuẩn, hoặc tùy hứng, hoặc điêu ngoa, hoặc không thể nói lý, hoặc khóc lóc om sòm không cần cố kỵ hoặc đủ loại chuyện buồn cười vô cùng trẻ con, có thể muốn làm gì thì làm không để ý tới ánh mắt mọi người, tùy ý bày ra trăm ngàn loại tính tình trước mặt người thân thiết nhất.

Loại cảm giác này, thật sự quá tốt! Tốt đến mức làm cho nàng muốn khóc. Cho nên nước mắt vừa cường ép ngừng lại tí tách chảy xuống. Dường như những tình cảm chống chất tìm được ngọn nguồn trút ra.

Nước mắt rơi xuống tay Dung Cảnh đang nắm tay nàng, tay Dung Cảnh như bị bỏng, khẽ run lên, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt căng thẳng, ấm giọng khuyên nhủ: “được rồi, đừng khóc nữa, hôm này đến bây giờ ngươi cũng chưa ăn gì, nếu lại khóc nữa sẽ làm thân thể bị thương.”

“Ai cần ngươi để ý, ta cứ muốn khóc.” Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái.

“Được, vậy ngươi cứ khóc đi!” Dung Cảnh thở dài, buông lỏng tay nàng ra.

Vân Thiển Nguyệt cũng không khóc nữa, cảm thấy người thật không thể quá mức nuông chiều, mới đi đến cái thế giới này được mấy ngày, nàng đã bắt đầu trở nên không phải chính mình nữa. Có điều kiếp trước bản thân tuân thủ quá nghiêm ngặt, đã sớm làm đủ rồi, kiếp này có thân nhân sủng ái, nàng được nuông chiều chút ít thì như thế nào?

“Ai, ngươi xú nha đầu này, ta cái lão già khọm này ngày nào đó khẳng định bị ngươi hành hạ chết.” Vân lão vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt khóc, hốc mắt lão ẩm ướt, thấy cánh tay nàng máu chảy không ngừng, lập tức kêu to, “Mau, mau cầm máu cho nàng, vẫn còn chảy như vậy?” Hắn hô xong, thấy Vân Mộ Hàn bất động, lập tức cả giận nói: “Hàn tiểu tử, ngươi còn đứng đấy làm cái gì? Mau cầm máu cho nàng.”

Vân Mộ Hàn vốn là mặt lạnh vừa nãy bị Vân Thiển Nguyệt khóc lóc om sòm làm cho sợ hãi, hay bởi vì Dung Cảnh nói một câu làm cho Vân Thiển Nguyệt an phận mà sắc mặt cứng ngắc, hắn nhìn Dung Cảnh, ánh mắt lạnh lùng, cũng không động đậy.

Dung Cảnh làm như không phát giác ánh mắt của Vân Mộ Hàn, ấm giọng nói với Vân lão vương gia: “Vân gia gia, vẫn là để ta tới đi! Nàng trúng Tam diệp phiêu hương, vừa nãy ta lấy ám khí ra rồi, nhưng là chỉ băng bó đơn giản một chút, hiện tại cần băng bó lại, còn phải kê phương thuốc cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không về sau cánh tay này thật sự không linh hoạt thì phiền toái rồi!” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức không dám động đậy nữa, cánh tay của nàng thật không thể vì nàng hồ nháo mà phế được.

“Đúng, đúng, ta già nên hồ đồ rồi, có Cảnh thế tử ở đây nơi nào còn cần người khác a? Mau, Hàn tiểu tử, mau chóng mang tiểu nha đầu vào phủ, để Cảnh thế tử băng bó cho nàng.” Vân lão vương gia vừa nghe đến Tam diệp phiêu hương liền biến đổi sắc mặt, lại nghe ám khí đã bị Dung Cảnh nhổ rồi sắc mặt mới hòa hoãn một chút, vội vàng phân phó Vân Mộ Hàn.

Vân Mộ Hàn đứng bất động, nói với Vân lão vương gia: “Gia gia, ngươi làm sao lại không hỏi một chút xem làm sao mà nàng bị thương?”

Vân lão vương gia trách mắng: “Còn có thể như thế nào bị thương? Ai nguyện ý bị thương? Ta nghe nói hơn trăm sát thủ đấy! Có thể còn sống trở lại cũng không tệ rồi. Một chút vết thương này tính là cái gì?”

“Nàng là vì cứu Cảnh thế tử, ngăn cản ám khí thay Cảnh thế tử.” Vân Mộ Hàn nói.

Dường như Vân lão vương gia thế nào cũng không ngờ rằng Vân Thiển Nguyệt là vì ngăn chặn ám khí thay Dung Cảnh mới bị thương, không khỏi sửng sốt.

“Thiển Nguyệt là vì ngăn cản ám khí thay Cảnh thế tử mới bị thương?” Vân vương gia vẫn không có mở miệng cũng là sững sờ.

Mọi người tụ tập ở cửa lớn đều đồng loạt ngẩn ra.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng lý sự, Vân Mộ Hàn chết tiệt, vừa nãy nàng còn cảm thấy cái ca ca này rất tốt, hiện tại quả thực chính là đáng ghét, tự vạch áo cho người xem lưng, nàng nhớ tới chuyện này liền giận dữ không có chỗ xả, hắn lại còn nói ra. Nàng lập tức giận dữ phản bác: “Ai nói vậy? Là ta tự mình trúng ám khí bị thương.”

Vân Mộ Hàn thu hồi tầm mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng, “Có phải hay không tự ngươi rõ ràng.”

“Đúng thì thế nào? Ta không cẩn thận cứu hắn mà thôi, sớm biết đau chết ta mới không cứu cái tên lòng dạ hiểm độc này.” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

Vân Mộ Hàn nghe vậy sắc mặt khá hơn một chút.

“Vân gia gia thứ tội, đều là sai lầm của Dung Cảnh. Ta không chăm sóc tốt cho nàng như ngài dặn dò.” Lúc này khuôn mặt Dung Cảnh tràn đầy áy náy, đối với Vân lão vương gia hết sức thi lễ, giọng nói thật sự ra vẻ như đang áy náy tự trách tạ tội.

“Ha ha, tiểu nha đầu này làm vậy là đúng rồi. Cũng không uổng phí ngươi đối với nàng hao tâm tổn trí dạy dỗ một phen.” Vân lão vương gia không giận ngược lại còn cười, khoát tay với Vân Mộ Hàn, “Mau lên, mau vào phủ, máu vẫn chảy nên cầm lại. Mau để Cảnh thế tử băng bó cần thận cho nàng một phen.”

“Ta sẽ băng bó cho nàng, sẽ không làm phiền Cảnh thế tử.” Vân Mộ Hàn nói.

“Ngươi đâu có y thuật tốt như Cảnh thế tử? Còn lề mề cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn tiểu nha đầu chảy máu chết ngươi mới cam tâm?” Vân lão vương gia trừng mắt với Vân Mộ Hàn.

Vân Mộ Hàn liếc nhìn Dung Cảnh, không nói thêm gì nữa, bước nhanh vào trong phủ.

“Cảnh thế tử, nhanh chút, chúng ta đi Thiển Nguyệt các của tiểu nha đầu.” Vân lão vương gia gọi Dung Cảnh.

Dung Cảnh gật đầu, nhấc chân đuổi theo.

Vân vương gia luôn có cảm giác Vân Mộ Hàn hôm nay có cái gì không đúng, nhưng là không có lòng dạ nào tìm tòi nghiên cứu, cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Đám người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ mắt đỏ ngầu cũng chạy theo sát vào phủ, mọi ngươi tụ tập ở cửa lớn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều nghĩ tới hóa ra là Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương là vì cứu Cảnh thế tử…..

Trở lại Thiển Nguyệt các, vào trong phòng, Vân Mộ Hàn đặt Vân Thiển Nguyệt ở trên giường, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh đi theo vào.

“Cảnh thế tử, nhanh chút băng bó cho xú nha đầu này đi! Thân thể nhỏ bé của nàng vốn ít máu như vậy, sắp chảy hết cả rồi.” Vân lão vương gia thúc giục Dung Cảnh.

“Vâng!” Dung Cảnh chậm rãi đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng một cái, thấy nàng ra vẻ không để ý, máu chảy như vậy ngoại trừ việc cố ý khóc lóc om sòm một trận lúc trước, hiện tại yên lặng ngồi ở trên giường, dường như một chút vết thương này đối với nàng mà nói thật sự không để ở trong lòng. Hắn vén tay áo lên, rồi vén tay áo Vân Thiển Nguyệt lên, động tác nhẹ nhàng tháo khăn quyên bị máu thấm ướt ra ném xuống, lộ ra mu bàn tay bị thương thấy cả xương của nàng.

Khăn quyên vừa rơi xuống, xung quang liền vang lên một đợt tiếng hút không khí.

Triệu ma ma biết cần làm sạch vết thương, bưng nước đi vào trong, nhìn thấy vết thương của Vân Thiển Nguyệt suýt nữa làm rơi chậu.

“Này….Này làm sao lại nghiêm trọng như vậy?” Vân lão vương gia ngón tay run rẩy chỉ vào cánh tay Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ngươi xú nha đầu! Đều bị thương thành như vậy lại còn dám náo với ta! Ngươi…!” Vân lão vương gia râu mép vểnh lên, hướng về phía Vân Thiển Nguyệt giận dữ, quải trượng trong tay cũng giơ lên, như muốn đánh nàng, lại cố gắng dừng lại.

“Ngươi đánh a, tốt nhất ra sức đánh ta một trận. Đánh chết ta xem ai còn quan tâm ngươi gọi gia gia.” Vân Thiển Nguyệt ỷ vào mình bị thương, nghĩ tới lúc này không trị cái tính tình rách nát của tao lão đầu thì còn lúc nào trị?

Vân lão vương gia hừ một tiếng, đặt quải trượng xuống, “Chờ thuơng thế ngươi tốt lên ta lại đánh ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt mí mắt nháy nháy, không hề để ý tới Vân lão vương gia nữa, nói với Vân Mộ Hàn trước mặt nàng giống như là đầu gỗ đang giã ở đâu: “Ca ca, ngươi làm sao giống như cái cọc đầu gỗ? Thấy gương mặt này của ngươi ta cả người liền cứng ngắc, ngươi mau cách xa ta một chút.”

Vân Mộ Hàn đứng bất động, sắc mặt lạnh băng nhìn một cánh tay máu thịt lẫn lộn của Vân Thiển Nguyệt.

“Vân thế tử xác thực nên tránh né một chút, nếu không ta không có cách nào băng bó.” Dung Cảnh nói với Vân Mộ Hàn.

“Hàn tiểu tử, mau tránh ra.” Vân lão vương gia phất phất tay với Vân Mộ Hàn.

Vân Mộ Hàn lui ra một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xê dịch hai bước chân, tiếp tục nhìn cánh tay Vân Thiển Nguyệt. Biểu cảm trên mặt có thể làm đông một chén nước nóng.

“Ai, ca ca, ngươi không cần đi hoàng cung sao? Thanh Uyển công chúa kia tách khỏi ngươi rồi sao? Ngươi nhìn ta như vậy, sẽ làm ta chết cóng.” Vân Thiển Nguyệt thở dài, cái ca ca này của nàng vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, mặc dù làm chút chuyện khiến cho người ta hận, nhưng đối với nàng thật sự không tệ. Điểm này trong lòng nàng rõ ràng.

“Không đi! Sau này cũng sẽ không đi nữa.” Vân Mộ Hàn lạnh lùng nói.

“Hàn nhi, nói nhăng gì thế? Hoàng thượng cho phép ngươi làm bạn cùng công chúa mấy ngày này, ngươi sao có thể không đi, hôm nay Nguyệt nhi có Cảnh thế tử ở đây, sẽ trị lành cánh tay của nàng. Nếu nàng không còn nguy hiểm nữa, ngươi vẫn là đi hoàng cung đi.” Vân vương gia lập tức nói.

“Ta nói không đi sau này cũng không đi!” Thái độ Vân Mộ Hàn kiên định, dứt khoát.

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, nghĩ tới cái ca ca này của nàng thật sự không có tâm tư với Thanh Uyển công chúa sao? Nàng cũng không ủng hộ hôn nhân không có thích cùng yêu mến. Nếu là không yêu không thích, hai người đều có lòng tới gần đối phương, thử thích cùng yêu cũng được, tựa như nàng muốn gả cho Dung Phong, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử tinh khiết như tuyết kia liền thích, có thưởng thức làm nền móng, nàng nguyện ý thử thương hắn, gả cho hắn. Nhưng Vân Mộ Hàn đối với Thanh Uyển công chúa là ngay cả thử cũng không nguyện ý thử, xem ra thật sự không nói đùa, miễn cưỡng đi cùng tiếp túc với người không thích, đúng là khó có thể làm được.

Vừa nghĩ như thế, Vân Thiển Nguyệt liền mở miệng nói: “Ca ca nếu không muốn đi thì đừng đi nữa, nếu cả đời Thanh Uyển không khỏe hơn, cũng không thể dựa vào ca ca cả đời được. Cũng không phải là ca ca hại nàng. Coi như là hoàng thượng, cũng phải phân rõ trái phải. Nếu là trách tội, thì chính là hôn quân.

Vân Mộ Hàn sửng sốt, cuối cùng từ trên tay Vân Thiển Nguyệt dời đi nhìn mặt nàng.

“Thiển nguyệt, không được nói nhảm! Hoàng thượng làm sao có thể là hôn quân?” Vân vương gia bị làm cho sợ vội vàng lên tiếng ngăn lại.

“Phụ vương, ngươi cả đời này sợ này sợ kia, thật sự thái thái bình bình. Nhưng là hôm nay ngươi dù có sợ này sợ kia, ngày đêm không yên giấc, có tác dụng gì? Hoàng thượng có phải là hôn quân hay không, không phải một mình ta định đoạt. Ánh mắt dân chúng thân hạ đếu sáng như tuyết, ngàn năm sau tự có người bình luận.” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Vân vương gia, thản nhiên nói.

Vân vương gia há miệng, muốn phản bác nhưng một chữ cũng phun không ra.

“Ừ, xú nha đầu nói đúng. Sau này Hàn tiểu tử không cần phải đi Hoàng cung nữa. Phía Hoàng thương sau này ta tiến cung đi nói một tiếng.” Vân lão vương gia gật đầu, tán thưởng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, quay đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Vân vương gia: “Nhìn bộ dạng hèn nhát của ngươi, ngay cả đứa trẻ con cũng không bằng. Ta lão đầu cả đời anh danh, làm sao lại sinh ra người sợ chết như ngươi. Ngày ngày nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này, càng sống càng thụt lùi. Không trách năm đó nương của xú nha đầu chướng mắt ngươi.”

“Phụ vương!” Vân vương gia bị đụng đến nỗi đau, sắc mặt không tốt.

“Ta nói sai sao? Thôi, nói với ngươi còn lãng phí nước miếng của ta. Bây giờ ngươi cùng ta tiến cung gặp Hoàng thượng. Đúng rồi, đi Vinh vương phủ tìm Dung lão đầu, cháu hắn, cháu gái ta lại bị chặn lại ám sát giữa ban ngày ban mặt ở kinh thành, quả thực là quá chê cười! Muốn Hoàng thượng dốc sức tra ra người nào ở sau lưng xuống tay hung ác như này, phải cho ta cùng lão già kia một cái công đạo.” Vân lão vương gia dường như càng nói càng giận.

“Phụ vương nói rất đúng, chuyện này nhất định phải tra rõ.” Vân vương gia lúc này gật đầu đồng ý.

“Cảnh thế tử, ngươi trước hết cứ ở trong phủ đi! Thiển nguyệt các của tiểu nha đầu rất lớn, còn nhiều phòng, nếu ngươi không chê ủy khuất liền ở mấy ngày đi, vết thương trên cánh tay tiểu nha đầu quá nặng, còn cần ngươi mỗi ngày thay dược cho nàng, ngươi đỡ phải từ Vinh vương phủ tới Vân vương phủ đi qua đi lại.” Vân lão vương gia vừa muốn nhấc chân rời đi, nhớ tới cái gì, nói với Dung Cảnh đang nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Vân Thiển Nguyệt: “Nếu là ngươi không muốn ở nơi này, này trong phủ ngươi chọn trúng nơi nào liền nghỉ ngơi ở đó đi. Nếu là ngươi thật sự đều chọn không trúng…..”

“Vân gia gia, ta không có để ý nhiều như vậy, cứ ở đây là tốt rồi.” Dung Cảnh lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt! Ngươi ở trong tiểu viện của tiểu nha đầu đi! Ta trước tiến cung! Ngươi băng bó tốt cho tiểu nha đầu, trông chừng nàng không cho phép tùy ý lộn xộn.” Vân lão vương gia rất là hài lòng Dung Cảnh lại dễ nói chuyện như vậy, vừa dứt lời, xoay người rời đi. (ha ha, chỉ vì 2 câu này của Vân lão mà Cảnh ca đc dịp bắt nạt Nguyệt tỷ nhá)

“Phụ vương, cái này sợ không tốt lắm!” Vân vương gia cả kinh, vội vàng lên tiếng.

“Có cái gì không tốt? Cả ngươi cũng nhiều chuyện, mau đi cho ta.” Vân lão vương gia mắng Vân vương gia một câu.

Vân vương gia ngậm miệng không nói, hắn biết chỉ cần chuyện lão vương gia quyết định lời nói của hắn không có chỗ. Nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy hắn cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu băng bó cánh tay cho Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên hắn tâm tư vừa động, nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ kinh hãi.

“Ta không muốn!” Vân Thiển Nguyệt lớn tiếng phản bác. Tên lòng dạ hiểm độc này lại còn muốn vào ở? Có còn lẽ trời hay không?

“Không muốn cũng không được. Cảnh thế tử đã hạ mình ủy khuất ở chỗ này làm đại phu tư nhân của ngươi rồi, ngươi còn ý kiến ầm ĩ cái gì? Không cho phép nói. Vân lão vương gia quay đầu nói một câu với Vân Thiển Nguyệt.

“Ca ca của ta cũng biết y thuật, cũng có thể chăm sóc ta, Dung Cảnh còn lên thượng thư phòng dạy thay nữa, ta mới không….” Vân Thiển Nguyệt quyết định lúc này nàng phải phản đối đến cùng, nàng vốn là tính toán lúc này thật phải đoạn tuyệt qua lại với người lòng dạ hiểm độc này, tại sao trong nháy mắt hắn còn muốn đến ở địa bàn của nàng? Vậy nàng còn có đường sống sao?

“Ta đi nói với hoàng thượng, hôm nay Cảnh thế tử trải qua đại nạn này, ngày mai tự nhiên không cần phải đi thượng thư phòng dạy thay nữa.” Vân lão vương gia nhìn Vân Mộ Hàn một cái, lại nói: “Y thuật của Hàn tiểu tử không bằng Cảnh thế tử, cánh tay của ngươi cũng không thể để lại sẹo, nếu không khó coi chết đi được. Ngoài ra ta đây tiến cung xin hoàng thượng chỉ, để cho Hàn tiểu tử phụng chỉ truy xét hung thủ, hắn không có thời gian để ý ngươi. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào người khác có thể truy xét ra cái gì?”

“Vậy cũng không cần, ta tự mình có thể….” Vân Thiển Nguyệt đánh chết cũng không cần người này ở lại, nàng hận không thể cách hắn thật xa. Vết thương ở cánh tay này cũng không phải là nàng không thể tự xử lý, trước kia lúc bản thân trúng vài phát súng cũng vượt qua, vết thương ám khí này tuy bá đạo, nhưng vẫn còn chưa dọa tới nàng được.

“Tự ngươi có thể cái gì? Ngươi trừ càn quấy ra thì chỉ ăn. Nói thêm một câu nữa, ngươi ngày mai liền đi thượng thư phòng học cho ta. Ta xem nơi đó ngươi tương đối nguyện ý đi.” Vân lão vương gia hừ một tiếng, chặn đứng lời nói của Vân Thiển Nguyệt, không để ý tới nàng muốn giậm chân giận dữ, hòa ái dễ gần nói với Dung Cảnh: “Cảnh thế tử, cực khổ ngươi mấy ngày này rồi.”

“Vân gia gia khách khí!” Dường như Dung Cảnh nở nụ cười, lắc đầu một cái, nhìn thế nào cũng tao nhã lịch sự.

Vân lão vương gia cực kỳ hài lòng gật dầu, lại uy hiếp cảnh cáo nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xoay người đi ra ngoài. Vân vương gia tỉnh táo lại, cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh một cái, ánh mắt dừng lại một chút ở trên mặt Dung Cảnh đang cười yếu ớt, dường như thở dài, cũng đi theo ra ngoài.

—— Hết chương 80 ——

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion11 Comments

  1. Nhưng dù sao thì 1ngày mà có tận 2 chương HK thì ta ủng hộ 2 chân 2 tay luôn. Hắc hắc Vân lão vương gia này cũng thật là phúc hắc nha. T là t kết rồi nha. Tks nàng nhìu.

  2. Ế ??? Bí mật gì kín dữ. Cả Vân Mộ Hàn với Vân vương gia rất là thần bí a Có chuyện gì v, ai giải thích giùm với… Thanks tỷ

  3. Có bí mật nha ;74 ta cảm thấy thiển nguyệt hay thật lúc nào cũng vô tư kinh ý , gia gia thì lúc nào cũng khẩu xà tâm phật nên lúc nào cũng cãi nhau ;41 vi vi tỷ sao hôm nay lại 2 chương thế , ước j hum nào cũng zậy thì vi tỷ có phải xinh hơn k ;76

  4. Sao nguyệt tỷ lúc nào cũng đối chọi với cảnh ca nhỉ. Tội nghiệp hàn ca quá ko ai quan tâm cảm xúc của ca để muội quan tâm cho [đủ tự sướng] ;10

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close