Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 79.2

9

Chương 79: Nam cương chú thuật

Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi

Chương 79.2:

“Quả nhiên là người chết nói chuyện chân thật nhất!” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, sử dụng kiếm gảy gảy những thứ ruột kia. Nàng tự nhiên không phải là muốn đem tất cả mọi người mổ bụng, có ba người này làm chứng là đủ rồi.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chọc này chọc nọ, lúc này cũng không có buồn nôn nữa mà là ánh mắt thờ ơ mà lạnh nhạt.

Mạc Ly cũng không có mở miệng. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, tiếp tục dùng kiếm gẩy những thứ uế vật ở ruột bụng. Nàng nghĩ tới nàng có thể ở lại nơi này ngắn ngủn hơn một tháng đã có thể hoàn toàn quen thuộc với tình huống xưa nay và sự việc muôn hình muôn vẻ vẫn là phải nhờ những quyển sách ở trong thư phòng của Dung Cảnh ở Vinh vương phủ bị hắn áp bức buộc nàng, cũng nhờ sự giúp đỡ của trí nhớ trong đầu về kiến thức của những quyển sách kia còn tồn tại ở thân thể này, nếu không cho dù nàng mổ bụng, cũng không phát hiện được chứng cớ.

Những thứ phần lớn không tiêu hóa đều bình thường, xem ra những tử sĩ này ngay cả cơm áo đều được huấn luyện vô cùng có quy chế. Điểm duy nhất chính là có một con sâu màu máu rất nhỏ chiếm cứ tại trái tim bọn hắn. Từ bên ngoài căn bản là tra ra không ra chút dấu vết nào, mặc dù nàng không giết người sống duy nhất được Dung Cảnh cứu cũng sợ là dựa vào thuật thôi miên thì cũng không thẩm vấn được gì, bởi vì những người này tất cả đều bị một loại chú thuật khống chế.

Mà loại chú thuật này sinh ra từ Nam Cương.

Nghe nói là bí mật không truyền ra ngoài của Vương tộc Nam Cương, tên gọi là “Li Hồn”. Những tử sĩ này đã sớm không phải là người nữa, mà là công cụ sát nhân chân chính, bọn họ bị người không chế, đã sớm không có tâm trí, giống tượng người không ý nghĩ.

Nhưng là hơn trăm người tự nhiên phải hoàn toàn là tượng người, trong đó có ba tên là nửa tượng người, cũng chính là ba người hiện tại bị nàng mổ bụng.

Loại chú thuật này bị liệt vào một trong tam đại cấm thuật trong thiên hạ, sự lợi hại của nó không chỉ là có thể làm cho người trúng chú bị thao túng tinh thần, bị lợi dụng, mà là người trúng loại chú thuật này mặc dù đã chết, sâu nuôi bên trong thân thể của hắn cũng không chết, sẽ tiếp tục ở trong thân thể người sinh sôi nảy nở, nếu là trong vòng ba ngày không hỏa táng người này, như vậy ba ngày sau người này có thể sống lại, người thi chú vẫn có thể điều khiển bọn chúng hại người. Cho nên loại chú thuật này còn có một danh hiệu khác, được gọi là “Hoạt cương thi”.

Có thể thấy được, hôm nay người sau lưng những tử sĩ này cho dù không phải là vương thất Nam Cương gây nên, cũng khẳng định có liên hệ chặt chẽ với vương thất Nam Cương. Nếu không loại chú thuật bí mật không truyền ra ngoài này không thể là bất luận kẻ nào cũng đều biết dùng.

Lúc ấy nàng xem đến một quyển sách Nam Cương bí thuật về Li Hồn thuật, lúc đó còn hoài nghi trên thế giới thật sự có côn trùng chú thuật bá đạo không nhân tính thần kỳ như thế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp rồi.

Nghe nói loại chú thuật này còn có một điểm cực kỳ lợi hại, chính là có thể tiến hành thao túng trong vòng trăm dặm. Nói cách khác lúc những tử sĩ mai phục ở đây để ám sát nàng cùng Dung Cảnh người sau lưng thao túng kia cũng là ở bên trong trăm dặm. Phạm vi kinh thành cùng là trăm dặm, điều này nói rõ người sau lưng ở kinh thành. Có lẽ người vừa mới phóng ám khí muốn giết bọn hắn chính là người sau lưng, cũng có thể là do người khác.

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, chăm chú nhìn con côn trùng huyết sắc thật nhỏ kia, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi kia tốt nhất khẩn cầu có thể ẩn núp thật tốt, nếu không một khi bị nàng tìm được, nàng sẽ rút gân lột da hắn. Dùng loại chú thuật này hại người, người người đều khinh thường. Còn có vương thất Nam Cương kia, gia tộc của đệ nhất mỹ nhân kia cùng Dạ Khinh Nhiễm lưỡng tình tương duyệt. Nàng nghĩ tới chuyện này chung quy phải có người phải đi ra giải thích một chút.

Chính tại lúc này, từ cuối dãy phố truyền đến tiếng vó ngựa chạy, mặc dù một con ngựa, nhưng động tĩnh xác thực không nhỏ.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng vó ngựa quen thuộc, không cần quay đầu lại, cùng biết là Dạ Khinh Nhiễm tới.

Dạ Khinh Nhiễm dường như đi rất gấp, cách thật xa đã nghe thấy tiếng roi đánh vào thân ngựa giòn vang. Không lâu sau đã tới trước mặt, hắn ghìm chặt cương ngựa, thấy tính huống trước mặt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy hơn trăm tử thi, tình trạng chết thảm thiết, trong đó có ba tử thi cả ruột bụng đều bị xẻ ra, dơ bẩn khó coi. Mà Vân Thiển Nguyệt đang đừng ở giữa những tử thi kia, sử dụng kiếm gẩy những uế vật ruột bụng kia. Vị trí Dung Cảnh cùng Mạc Ly đứng cách xa những tử thi kia, sắc mặt đều có chút không tốt lắm. ba người dường như cũng không có phát hiện là hắn đến, không ai nhìn về phía hắn. Xe ngựa của Dung Cảnh dừng lại cách đó không xa, màn che hiện đầy chi chít mũi tên, trừ gỗ đàn hương hoàng hảo, còn lại không nhìn thấy một kẽ hở, có thể tưởng tượng được trước đó xảy ra trận ám sát thảm thiết cỡ nào nhưng người bị ám sát động tác hơi chậm, sẽ bị đưa vào chỗ chết.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm dừng trên người Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vô sự liền thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thoáng qua bốn phía rồi thu hồi tầm mắt, thấy Vân Thiển Nguyệt dường như không có phát hiện hắn, chuyên tâm nhìn thi thể bị mổ bụng trước mặt, hắn nghi ngờ nhìn, ném bỏ cương ngựa, tung mình xuống ngựa, đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang làm cái gì?”

“Đang làm nghiên cứu!” Vân Thiển Nguyệt phun ra bốn chữ, tán thưởng nhìn Dạ Khinh Nhiễm mặt không đổi sắc, khen ngợi nói: “Được a, sắc mặt không thay đổi, đủ nam nhân! So với hai cái hoạt thi kia dạ dày mạnh hơn nhiều.”

Dung Cảnh nghe vậy bả vai hung hăng run lên hai cái, thân thể Mạc Ly cũng run lên.

“Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì?” Dạ Khinh Nhiễm liếc Dung Cảnh cùng Mạc Ly một cái, nghi ngờ hỏi.

“Xem bọn hắn ăn cái gì? Uống nước gì? Trong máu thủy thổ đều chảy hướng nào? Bình thường thường xuyên sống ở địa phương nào? Vân vân, có nhìn ra nhiều thứ. Tự nhiên là hữu dụng, dễ dàng cho việc tìm chứng cớ. Xem một chút xem là ai muốn giết ta.” Vân Thiển Nguyệt đem nguyên lời vừa nói với Dung Cảnh chuyển sang nói với Dạ Khinh Nhiễm.

“Thì ra là như vậy! Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì chưa? Có cần ta giúp mổ bụng những người này ra hay không? Dạ Khinh Nhiễm nhìn những thứ dơ bẩn trong ruột bụng rơi ra sau khi bị mổ bụng một cái, cảm thấy hứng thú hỏi.

Mạc Ly trong lòng hung hăng co rút, nghĩ tới danh hiệu tiểu ma vương của Nhiễm tiểu vương gia quả thật không phải là nói suông. Nội tâm cường đại giống tiểu thư nhà hắn.

“Ngươi tới chậm. Ta đã tìm được chứng cớ rồi!” Vân Thiển Nguyệt lúc này cũng phải bội phục Dạ Khinh Nhiễm cường đại. Năm đó lần đầu tiên lúc nàng giải phẫu tử thi trong lòng cưỡng ép suốt ba ngày thêm mạnh mẽ, sau đó lúc cầm dao tay chân mềm nhũn, cuối cùng vừa giải phẫu vừa ói, suốt ba ngày sau đó không ăn được gì, cho đến một năm sau mới có thể mặt không đổi sắc giơ tay chém xuống. Không thể không nói về điểm này nàng không bằng Dạ Khinh Nhiễm. Nàng sử dụng mũi kiếm chỉ khều ra con sâu màu máu để cho Dạ Khinh Nhiễm nhìn, “đây, chính là cái này, ngươi biết nó sao?”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm thoáng chốc biến đổi.

“Xem ra ngươi quả thật là biết.” Vân Thiển Nguyệt cười cười, cẩn thận từng li từng tí để con sâu lại chỗ cũ. Cái này chính là vật chứng, không thể giết chết.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm con sâu kia, cả giận nói: “Li Hồn thuật, thì ra là người Nam Cương đang giở trò quỷ. Loại đồ gieo tai họa cho người này lại chạy tới kinh thành nơi trọng yếu giữa ban ngày ám sát ngươi, quả thực là muốn chết!”

“Ừ, là muốn chết! Cho nên bọn họ đều chết hết. Một người cũng không chạy được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm thu hồi tầm mắt, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy vết thương trên cánh tay Vân Thiển Nguyệt cả kinh, gấp giọng hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi bị thương?”

“Vết thương nhỏ, không có việc gì!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái.

Dạ Khinh Nhiễm thấy nửa đoạn ống tay áo ở cánh tay nàng đều là vết máu đỏ tươi, nghĩ tới chỉ sợ không phải là vết thương nhỏ, nhưng hắn cũng không hỏi đến, cảm giận nói với Dung Cảnh lẳng lặng đứng một bên: “Nhược mỹ nhân, ngươi không phải là rất có bản lĩnh sao? Lại còn để cho tiểu nha đầu bị thương? Ngươi là trông nom nàng như thế nào?”

Sắc mặt Dung Cảnh sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Nàng là vì ngăn chặn ám khí cho ta mới bị thương, không phải là ta trông nom không chu toàn, mà là người của gia tộc đệ nhất mỹ nhân Nam Cương của ngươi kia quá lợi hại. Li Hồn thuật cùng Tam Diệp Phiêu Hương cũng không phải là người nào cũng có thể tránh được.”

“Thì ra là nàng ngăn cản ám khí cho ngươi mới bị thương!” Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên cảm giác được trong lòng không thoải mái, nhìn Vân Thiển Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt không có phản bác, trong lòng nói không ra cái tư vị gì, hắn đè không thoải mái xuống đáy lòng, cả giận nói với Dung Cảnh: “Nàng không phải là đệ nhất mỹ nhân Nam Cương của ta, Nhược mỹ nhân, ngươi nói chuyện chú ý chút!”

“Ừ, còn chưa đại hôn! Hiện nay không tính là của ngươi. Sau này có lẽ chính là thế.” Dung Cánh nói.

“Sau này cũng….” Dạ Khinh Nhiễm tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

Lúc Dạ Khinh Nhiễm nói được một nửa cuối dãy phố lại có tiếng vó ngựa truyền đến, lúc này ước chừng có mấy chục con ngựa, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, tựa hồ đi rất gấp. Sau tiếng vó ngựa là một đội bộ binh. Tiếng bước chân lộn xộn, hô hấp dồn dập.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có hai nam nhân mặc quan phục đi song song ở phía trước, ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Một béo một gầy. Nam tử bên trái hơi mập một chút mặc quan phục phủ nha kinh thành, nam tử bên phải hơi gầy một chút mặc quan phục hộ vệ kinh thành, là Tổng binh doãn quan ở kinh thành .

“Vương Hạo, Lý Quan bái kiển….bái kiến Cảnh thế tử, Nhiễm tiểu vương gia, hai người ty chức …. tới chậm, xin Cảnh thế tử, Nhiễm tiểu vương gia thứ tội…” Hai người kia tới trước mặt, chứng kiến tình hình suýt nữa sợ đến trực tiếp ngã xuống ngựa, nằm trên mặt đất, thân thể lạnh lẽo run rẩy, tình cảnh máu tanh kinh hãi như vậy, thẳng tắp đánh sâu vào trong lòng hai người.

Binh sĩ đi theo sau hai người cũng sợ đến đồng loạt lập tức ngã xuống đất. Tiếng vang “Đông đông đông” bên tai trong lúc nhất thời không dứt. Mà bộ binh không cưỡi ngựa thì đứng như nhũn ra, nhìn thoáng qua cũng không dám xem lại lần thứ hai. Người người cơ hồ mặt không còn chút máu.

“Các ngươi trông coi trị an kinh thành, giữa ban ngày ban mặt lại để xảy ra loại chuyện ám sát bên đường này! Buồn cười? Bản tiểu vương xem các ngươi đều không cần đầu nữa rồi!” Dạ Khinh Nhiễm ngừng nói, nhìn hai người nằm trên mặt đất giận tím mặt.

“Tiểu vương gia thứ tội, ty chức….” Hai người kia hoảng hốt, vội vàng muốn nói lý do.

“Giữ lại lý do của các ngươi để nói cho hoàng thượng nghe đi! Hôm nay bản thế tử không muốn nghe một câu. Ai dám nói một câu, chính là kết quả như những người nằm trên mặt đất ở đây. Vương đại nhân, Lý đại nhân, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Dung Cảnh nhìn hai người nằm trên mặt đất nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt, cũng chỉ thế đã có một loại khí phách núi cao áp đỉnh.

Hai ngươi kia lập tức ngậm miệng, không dám nói một tiếng, chỉ nằm trên mặt đất run rẩy, cũng không dám thở mạnh.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh một cái, quay đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, ngươi muốn như thế nào?”

Nàng muốn thế nào, tâm tư Vân Thiển Nguyệt nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới nơi này mặc dù heo hút, nhưng là từ hoàng cung thông với Vân vương phủ nhất định phải đi qua. Hiện tại là buổi trưa thế mà ngay cả một người tuần tra cũng không có, trăm tên tử sĩ đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, nếu như ở Hoàng thành cũng có thể để cho người ta giữa ban ngày trên đường ám sát, mà vừa ra tay chính là ám sát liên hoàn, trăm tên tử sĩ, công khai như vậy, vô pháp vô thiên, không có sợ hãi, mà người của triệu doãn và phủ nha kinh thành bảo vệ nơi trọng yếu kinh ngay cả bóng dáng cũng không trông thấy, cho tới bây giờ bị Huyền Ca đi mời mới khoan thai đi tới, Hoàng thành này liền như nông thôn tùy ý để cho phần tử ngoài vòng pháp luật xâm phạm, không có đề phòng cùng biện pháp gì, nếu người bảo vệ hoàng thành đã vô dụng như vậy, vậy vị trí lão hoàng đế đã sớm chấm dứt rồi, còn có thể ngồi chỗ đó nhiều năm sao? Nếu nói là không phải trong triều có người thông đồng với những người này cố ý muốn đưa Dung Cảnh và nàng vào chỗ chết, đánh chết nàng cũng không tin.

Nghĩ đến đây, Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng thốt: “Tra! Cho ta một câu trả lời thỏa đáng! Không tra ra là ai sai sử, thề không bỏ qua!” Dứt lời, nàng lại bổ sung: “Nhất là tộc chủ Nam Cương, không phải nói là trăm năm trước thủy tổ hoàng đế nghiêm lệnh cấm trọn đời không cho phép tái sử dụng thuật này, hơn nữa tuyệt diệt loại sâu để áp dụng chú thuật này sao? Hôm nay có phải nên xem xét một chút chú thuật này làm sao lại từ Nam Cương chạy tới kinh thành gieo tai họa rồi hay không?”

“Ừ. Chuyện này phải nghiêm tra.” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt ném kiếm trong tay, đừng lên, “được rồi, liền giao cho ngươi. Chuyện Nam Cương kia tốt nhất khai báo cho ta trong vòng ba ngày. Những thi thể này không thể giữ lại quá ba ngày, tốt nhất trong vòng ba ngày đều hỏa táng đi. Nếu không ngươi phải biết hậu quả.”

“Ừ!” Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt nặng nề gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt vốn còn muốn nói gì, nhưng thấy Dạ Khinh Nhiễm vẻ mặt ngưng trọng nghĩ đến cái đệ nhất mỹ nhân Nam Cương Diệp Thiến kia cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, liền đem lời nói nuốt trở lại, sửa nói: “Ta đây trở về phủ dưỡng thương.”

“Được! Ta lập tức tiến cung đi bẩm báo Hoàng bá bá. Chuyện này ta nhất định để cho Hoàng bá bá tận lực điều tra, lệnh cho Vương tộc Nam Cương xuất ra một câu trả lời thỏa đáng.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Ta tin tưởng ngươi!” Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, dứt lời, nàng không muốn dừng lại nữa, nhìn về phía xe ngựa bị mưa tên đâm vào giống như con nhím kia, hiện tại đích thị là không thể ngồi rồi. Nhưng mà nơi này cách Vân vương phủ cũng không phải là quá xa, đi bộ về vẫn là có thể. Nàng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

“Tiểu nha đầu, ngươi cưỡi ngựa của ta đi!” Dạ Khinh Nhiễm gọi Vân Thiển Nguyệt lại.

“Không cần!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, hiện tại nàng chỉ muốn đi bộ một chút.

Dạ Khinh Nhiễm cũng không có kiên trì, mà là nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh ánh mắt nhàn nhạt lướt qua những tử thi bị mổ bụng cùng nhân mã của triệu doãn và phủ nha kinh thành một cái, lại có thâm ý khác nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, không nói lời nào nhấc chân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt rời đi.

Mạc Ly cùng Huyền Ca lập tức đi theo phía sau hai người, trải qua chuyện vừa rồi làm cho bọn họ thấy rằng chủ tử không có võ công, gánh nặng trên vai bọn họ lại càng nặng nề vô cùng, sau này thời khắc đều phải cẩn thận, không thể rời đi nửa bước.

Bóng dáng Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt rời đi về phía cuối dãy phố, Dạ Khinh Nhiễm mới thu hồi tầm mắt. “ọe” một tiếng ói ra, cho đến khi nôn ra toàn bộ đồ trong bụng, nôn đến thiên hôn địa ám mới thôi. Vừa nãy hắn chỉ là gắng gượng chịu đựng, trời mới biết hắn đã sớm muốn phun ra, nhưng không muốn mất mặt trước mặt Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh, mới nhịn tới bây giờ.

Vương đại nhân và Lý đại nhân cùng với hơn trăm người đồng loạt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, người người sắc mặt trắng bệch như quỷ. Bọn họ cùng không có nôn mửa, không phải là bọn họ mạnh mẽ hơn Dạ Khinh Nhiễm cùng Dung Cảnh, mà là hôm nay xảy ra chuyện lớn cỡ này, bọn họ sợ mất đầu, sợ còn không kịp, nơi nào còn có thể phun ra cái gì?

Dạ Khinh Nhiễm ói đủ rồi, cảm giác dạ dày rỗng tuếch sẽ không nôn ra thứ gì nữa, mới dùng khăn lau đôi môi, ném khăn xuống không chút lưu tình, lẩm bẩm một câu: “bản tiểu vương phục tiểu nha đầu! Không phải là người. Dung Cảnh chết tiệt, ánh mắt kia là gì?”

Không có ai trả lời hắn, đều nhìn hắn.

“Ngươi, đi phủ thái tử bẩm báo thái tử điện hạ, mời thái tử điện hạ mau đến đây xử lý chuyện này. Ngươi, đi phủ thừa tướng bẩm báo việc này cho Thừa tướng đại nhân. Ngươi đi phủ Hiếu thân vương, mời Hiếu thân vương cũng đến đây nhìn. Ngươi, đi phủ Đại tướng quân…. Thôi, các ngươi phân công, chạy tới các phủ đệ của các đại thần trong triều cho bản tiểu vương, gọi những đại thần kia đến cho bản tiểu vương. Làm cho họ xem một chút nơi trọng yếu kinh thành này giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện vận dụng tử sĩ công khai ám sát như vậy. Vương pháp ở đâu?” Dạ Khinh Nhiễm đưa tay chỉ những binh sĩ trên mặt đất phân phó, sau khi chỉ mấy người bỗng nhiên thu tay lại, dứt khoát ra lệnh qua loa một câu. Hắn nghĩ tới không có lý nào hắn phải chịu như thế này, muốn mọi người chịu tội một chút, phải ói thì mọi người cùng nhau ói chết đi!

“Tiểu….tiểu vương gia, chuyện này….làm như vậy sợ là không….không tốt….” Vương đại nhân run rẩy mở miệng, đọc từng chữ cũng không rõ ràng. Một câu nói gần như nói không hoàn chỉnh.

“Như thế nào không tốt? Hôm nay ngươi tự vẫn tạ tội, có thể tốt hơn chút hay không?” Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng nhìn Vương đại nhân, “Chuyện hôm nay là do triệu doãn và nha phủ kinh thành thất trách, lúc bản tiểu vương đến còn không thấy các ngươi xuất hiện, các ngươi đi uống nước sao? Nếu là Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư dù ai xảy ra chuyện không may, ngươi có mấy cái đầu lấy ra đền?”

Vương đại nhân lập tức ngậm miệng, không dám nói một câu.

“Còn không mau cho Bản tiểu vương!” Dạ Khinh Nhiễm quát lạnh một tiếng.

Vương đại nhân cùng Lý đại nhân liếc mắt nhìn nhau, không đợi hai người phân phó tùy tùng phía sau, binh sĩ phía sau vội vã dưới khí thế của Dạ Khinh Nhiễm, đều đồng loạt đứng dậy, rất nghe lời liền chạy đi. Hơn trăm người trong nháy mắt đi không còn một mống.

Dạ Khinh Nhiễm lại vẫy tay một cái ra phía sau, “Người đâu!”

“Tiểu vương gia!” Một gã ẩn vệ nhẹ nhàng bay xuống.

“Lập tức trở về phủ bẩm báo việc này bẩm báo phụ vương cùng gia gia, để bọn họ lập tức tiến cung. Tốt nhất khiến cho Hoàng bá bá lập tức gửi mật chiết (thông tin mật) với Nam Cương, để cho Nam Cương Vương trong vòng ba ngày tự mình đi tới kinh thành giải thích chuyện này.” Dạ Khinh Nhiễm phân phó.

“Dạ!” Tên ẩn vệ kia tuân lệnh lui xuống.

Dạ Khinh Nhiễm nghĩ tới hắn cũng phải tiến cung, nhưng không phải là hôm nay. Hôm này hắn chờ ở đây, chờ một lát sau khi những người đó đều tới. Hắn liền nhìn bọn họ ói chết. Nhất là Dạ Thiên Khuynh và mấy lão ngoan đồng Khâm thiên giám cùng Giám sát tư luôn tỏ ra một bụng toàn thi thư lễ giáo luôn buộc tội hắn và Vân Thiển Nguyệt không tuân thủ lễ nghi vô pháp vô thiên hồ nháo. Hắn rời đi kinh thảnh bảy năm, trong triều những thứ già trẻ kia càng không còn hình dáng rồi. Hôm nay hắn liền thu thập hết. Chờ những người này thấy một màn như vậy, ói xong rồi, hắn thư thái, sau đó sẽ xem xem rốt cuộc là ai to gan ở sau lưng thao túng việc ám sát trắng trợn như vậy.

“Người đâu, phong tỏa con phố này, không cho phép dân chúng bước vào một bước!” Dạ Khinh Nhiễm hướng phía sau ngoắc.

“Dạ, tiểu vương gia!” Mười mấy người nhẹ nhàng rơi xuống, chia thành hai nhóm canh giữ hai phía con đường.

Sau khi Dạ Khinh Nhiễm liên tiếp phát ra mấy mệnh lệnh, do dự một chút, vẫn là từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ, áp chế buồn nôn sử dụng mũi kiếm khều ba con sâu màu máu cho vào trong bình đựng. Làm xong tất cả, không nhìn thi thể nữa, đi ra thật xa lại nôn mấy lần nữa mới thôi.

------ Hết chương 79 ------

Discussion9 Comments

  1. Hơhơ k ngờ Nhiễm ca chịu đựng giỏi ghê cơ mà hình như có gì đó mà k rõ ràng lắm thì phải… Thanks tỷ

  2. Haiz nhiễm ca tưởng oai thế nào hoá ra cũng như mấy ca kia! Nhưmg như thế có vẻ nhiễm ca thắng cảnh ca 1 ván ha haha ! ;15 ta vui thay ca nha

  3. Ối giời ta còn tửơng Nhiễm thế tử cũng kg biết sợ gì…. Ai ngờ…. ;29 ;18 Nhưng còn hơn Nhựơc mỹ nhân tí, ca kg phun trứơc mặt Nguyệt tỷ ;56 ;10

    THANKS ;76

  4. Chú thuật NAm cương ghê quá nếu nó tràn vào thiên thánh thì sẽ thế nào nhỉ tưởng tượng thôi cũng quá kinh người đi.
    Sao tÂp này iu nhiệm vương gia quá à! đủ phúc hắc kaka mình chịu khổ cũng phải lôi vài người theo ;29

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: