Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 77.2

3

Chương 77: Trở lại chốn cũ

Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi

Chương 77.2:

“Ngươi không đi nơi nào sẽ biết!” Dung Cảnh liếc nàng một cái.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nếu là có chỗ tốt nàng tự nhiên sẽ đi. Thấy Dung Cảnh không hề để ý tới nàng nữa, nàng tự đánh giá cẩn thận, nhưng trong đầu rỗng tuếch, cũng không nghĩ ra vì sao, lại nói với Dung Cảnh: “Này, nói rõ một chút, nếu không ta không đi.”

“Ngươi không đi sẽ không lấy được chỗ tốt, có liên quan gì tới ta đâu?” Dung Cảnh nhẹ nhàng ném ra một câu.

Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, từ sau lần nàng mới tới gặp vị cô cô này hơn một tháng trước, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa gặp lại nàng, nàng đi tìm tòi nghiên cứu thật hư nữ nhân kia một chút cũng tốt. Xem một chút nàng rốt cuộc đối với Vân Vương phủ là cái thái độ gì. Còn có một chút việc khác chính là nếu có thể nhân cơ hội gặp mặt Thanh Uyển công chúa thì tốt, chuyện ở linh đài tự có người hãm hại nàng trúng thôi tình dẫn, hoàng thượng giao cho Đại lý tự điều tra, nàng căn bản không ôm hi vọng gì, chờ Đại lý tự tra ra sự việc không có kết quả gì. Từ chuyện Văn bá Hầu phủ cả nhà bị giết hại mười năm trước đến nay vẫn là bí ẩn là có thể biết.

Có hai loại tâm tư, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tự nhiên muốn đi một chuyến, hướng về phía Dung Cảnh khoát khoát tay, “Vậy ngươi đi về trước đi! Không cần chờ ta. Đến lúc đó tự ta trở về là được.”

“Ta chờ ngươi!” Dung Cảnh ném ra một câu, tiếp tục đi về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt mí mắt giật giật, nghĩ tới hắn nguyện ý chờ thì cứ chờ, không hề phản bác nữa, cũng tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước.

“Nô tỳ thỉnh an Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư! Cảnh thế tử đại an, Thiển Nguyệt tiểu thư cát tường!” Tôn ma ma thấy hai người đến gần, lập tức đón trước một bước, cực kỳ cung kính cúi chào.

Dung Cảnh trầm mặc không nói.

Vân Thiển Nguyệt “Di” một tiếng, tựa hồ giờ mới nhìn thấy Tôn ma ma, cười chào hỏi: “Xin chào Tôn ma ma! Đã lâu không gặp, ngươi không ở bên cạnh cô cô ta hầu hạ, chạy tới nơi này làm cái gì?”

“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, chính là Hoàng hậu nương nương sai khiến nô tỳ tới chờ tiểu thư tan học, Hoàng hậu nương nương nói mấy ngày không thấy tiểu thư tiến cung, quả là tưởng niệm, để cho lão nô tới mời.” Tôn ma ma lập tức cung kính nói.

“Nhưng là ta còn muốn trở về phủ đi chưởng gia a! Hôm qua một bàng chi thân tộc của Vân vương phủ tiến vào Vân vương phủ, cô cô chắc hẳn cũng là biết đi? Ta thật sự không có thời gian a!” Vân Thiển Nguyệt làm ra vẻ nói: “Ta thật ra thì cũng rất nhớ cô cô đây này, nhưng vẫn là để ngày khác đi! Chờ ta đem chuyện trong phủ xử lí xong, lại đi bái kiến cô cô.”

“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng hậu nương nương biết Thiển Nguyệt tiểu thư những ngày này phải học sổ sách, hôm nay lại tới thượng thư phòng đi học và trông coi chuyện nhà Vân Vương phủ, đích thị là rất bận rộn, cũng nhất định là vất vả. Có điều nương nương nói cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cũng không gấp gáp, hôm nay Hoàng hậu nương nương cùng các Cung nương nương ngắm hoa ở Hậu hoa viên, cách nơi này không đến mấy bước đường.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy sắc mặt do dự.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng hậu nương nương nói cần phải để cho tiểu thư đi một chuyến. Còn có mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Vân vương phi. Nàng không ra được cung, đích thân chuẩn bị lễ vật tú chế cho Vương phi, còn muốn để tiểu thư mang về đốt trước phần mộ Vương phi. Hoàng hậu nương nương hàng năm đều sẽ chuẩn bị một phần lễ vật cho Vương phi, Thiển Nguyệt tiểu thư ngài hẳn là biết.”

“Như vậy a, vậy cũng tốt!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Vân vương phi là mẹ nàng, gật đầu đáp ứng.

“Lão nô dẫn đường cho tiểu thư.” Tôn ma ma vội vàng dẫn đường phía trước.

Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đã đi về phía cửa cung, hơn nữa đã đi thật xa, nàng xách hộp sách trên tay, nghĩ tới vừa nãy làm sao lại quên đưa hộp sách cho hắn rồi! Thôi, cầm đi đi. Đi vài bước, nàng như là không để ý hỏi: “Ngày giỗ mẹ ta còn mấy ngày nữa? Ta đây mấy ngày này bị hành hạ đến muốn chết, sớm đã quên thời gian rồi.”

“Ngày giỗ Vân vương phi là mùng một tháng bảy hàng năm, tiểu thư mấy ngày bận rộn quá mệt mỏi, Vân vương phi nhất định sẽ không trách ngài.” Tôn ma ma rất biết nói chuyện an ủi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Đúng vậy a, mẹ ta sợ là lúc này ở trên trời đang đau lòng ta bị hành hạ đây! Làm sao sẽ trách ta?”

“Hoàng thượng cùng lão vương gia cũng là vì tiểu thư ngài thôi. Trước kia Hoàng hâụ nương nương khuyên tiểu thư ngài không biết bao nhiêu lần học chữ, đáng tiếc ngài hết lần này tới lần khác không thích học chữ, Hoàng hậu nương nương sau lưng than thở cũng không biết bao nhiêu lần, hôm nay ngài học chữ rồi, còn rất dụng tâm, lúc nương nương biết đến rất cao hứng.” Tôn ma ma nói.

“Cô cô dụng tâm lương khổ a!” Vân Thiển Nguyệt làm ra vẻ thở dài một câu.

Tôn ma ma dừng bước lại một chút, phút chốc im lặng, hạ giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, những năm này Hoàng hậu nương nương ở trong cung thật ra thì vẫn rất khổ. Chẳng qua là nương nương cho tới bây giờ đều không nói ra mà thôi, ta hầu hạ ở bên cạnh nương nương nhiều năm như vậy, cũng hiểu phần nào. Nương nương nàng….”

“Tôn ma ma, ngươi đây là dẫn Nguyệt muội muội đi đến chỗ mẫu hậu sao?” Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng Dạ Thiên Khuynh.

Tôn ma ma cả kinh, vội vàng ngừng nói, quay đầu thi lễ với Dạ Thiên Khuynh, cung kính trả lời, “Lão nô bái kiến thái tử điện hạ! Bẩm thái tử điện hạ, mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương đều không thấy Thiển Nguyệt tiểu thư tiến cung, có chút tưởng niệm nàng, phái nô tỳ đến đây mời Thiển Nguyệt tiểu thư đi qua nói chuyện.”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng quay lại, chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh cùng Ngọc Ngưng từ phía sau đi tới. Dạ Thiên Khuynh đi phía trước, Ngọc Ngưng cúi đầu đi theo sau hắn, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng không cản trở trò chuyện. Nàng hừ lạnh một tiếng, Dạ Thiên Khuynh này thế nhưng động tác thực mau, Dung Cảnh vừa mới nói Tần Ngọc Ngưng đại tài có thể làm quốc mẫu, hắn ngay lập tức đã nghĩ đem Tần Ngọc Ngưng bỏ vào trong túi sao?

“Nguyệt muội muội là có hơn tháng chưa tiến cung thăm mẫu hậu rồi! Trước kia Nguyệt muội muội thường đến chỗ mẫu hậu trò chuyện.” Dạ Thiên Khuynh gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng nhàn nhạt thanh nhã, duyên dáng yêu kiều, cái loại cảm giác trước đây lại trở lại, ánh mắt hắn không khỏi ấm áp, vừa đi tới vừa ấm giọng nói: “Đã như vậy Nguyệt muội muội mau đi đi! Tránh cho mẫu hậu đợi sốt ruột. Mẫu hậu vẫn luôn yêu quý ngươi, cũng đừng có bởi vì chuyện lần trước mà cùng mẫu hậu ầm ĩ đi!”

Vân Thiển Nguyệt ngay cả tâm tình nôn mửa đều nhấc lên không nổi nữa rồi, lười nói chuyện với người kia, quay đầu đi thẳng về phía trước.

“Nguyệt tỷ tỷ!” Tần Ngọc Ngưng mềm mại hô một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy sắc mặt nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là một đôi con ngươi có chút không giống ngày thường, nàng cười cười, “Tần muội muội có chuyện gì?”

Tần Ngọc Ngưng nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt phức tạp, trong phức tạp tựa hồ còn ẩn dấu thật sâu hận ý.

Vân Thiển Nguyệt quen biết biết bao nhiêu người, kiếp trước học vị tâm lý học max điểm, nàng tự nhiên tinh tường nhìn thấy hận ý trong mắt Tần Ngọc Ngưng, tự nhiên là bởi vì đối với Dung Cảnh yêu mà không được, lại bị nam nhân mà mình tâm tâm niệm niệm đẩy ra, nàng ta chuyển sang oán hận lên người nàng. Nàng có chút buồn cười. Đều nói nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác có vài nữ nhân thích chơi tạp kỹ làm khó nữ nhân. Nàng lơ đễnh, làm như không phát giác hận ý trong mắt nàng, cười nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện.

“Ta chỉ là cảm thấy Cảnh thế tử đối đãi với Nguyệt tỷ tỷ thật tốt, có chút hâm mộ tỷ tỷ có thể được Cảnh thế tử mắt khác đối đãi. Cho nên có chút nghi hoặc Nguyệt tỷ tỷ là như thế nào có được tâm của Cảnh thế tử? Không biết tỷ tỷ có thể cho Ngọc Ngưng biết một hai hay không?” Tần Ngọc Ngưng nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không biết vì sao nhìn Vân Thiển Nguyệt muốn rời khỏi lại nhất thời vọng động gọi nàng lại, nàng cảm thấy trong lòng có một cỗ hận ý, có một cỗ căm tức, nếu không làm gì, cỗ giận dữ này sẽ vẫn giấu ở ngực nàng. Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng không chút cố kỵ nào, vứt bỏ dè dặt lớn mật hỏi.

Vân Thiển Nguyệt không ngờ Ngọc Ngưng hôm nay cũng lớn mật, nàng thấy Dạ Thiên Khuynh cũng đang nhìn nàng, Tôn ma ma lập tức cúi đầu, rất là tự giác lui ra xa một chút. Ánh mắt nàng chợt lóe, nở nụ cười xinh đẹp, “ Hắn đối với ta khác biệt? Tần muội muội chớ nói đùa. Hắn đối với ngươi mới là khác mắt đối đãi. Ta ở trong mắt hắn chính là một đống cặn bã, nơi nào được như Tần muội muội được hắn khen ngợi? Không có nghe hắn nói Tần muội muội đại tài, có thể làm quốc mẫu sao? Mà nói ta trời sinh quần áo lụa là ngu muội, cả đời sợ là cũng không bằng một phần Tần muội muội.”

Ngọc Ngưng nghe đến câu “Tần muội muội đại tài, có thể làm quốc mẫu” kia. Lần nữa bị chọc tới trái tim, nàng thấy Vân Thiển Nguyệt cười xinh đẹp, trong lòng càng phát giận. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Cảnh thế tử đang bảo vệ Vân Thiển Nguyệt, trải qua hôm nay nàng càng tin tưởng Cảnh thế tử đang bảo vệ không muốn nàng ta gả vào hoàng gia, cho nên mới đem nàng đẩy ra.

Vân Thiển Nguyệt mở trừng hai mắt, cười nhìn Ngọc Ngưng, tiếp tục chế nhạo nói: “Tần muội muội, chờ một ngày kia ngươi làm quốc mẫu, cần phải nhớ tới tình cảm giữa ta và ngươi mà chiếu cố ta nga! Nhất là có thứ đồ gì tốt, vàng bạc a, châu báu a, ngọc thạch a, phỉ thúy a vân vân, cũng nhớ đưa cho ta một phần. Ta gả cho Dung Phong cái tiểu tử nghèo kia, tương lai sau này đích thị là không được xa hoa như ngươi, cũng cần ngươi trợ giúp ta nhiều hơn chút ít đây!”

Dạ Thiên Khuynh mặt liền biến sắc, không ngờ Vân Thiển Nguyệt vẫn nghĩ đến muốn gả cho Dung Phong.

Tần Ngọc Ngưng vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục lại tái đi, nàng chỉ nghe được nửa câu đầu, không có chú ý nửa câu sau.

Vân Thiển Nguyệt dường như không thấy được sắc mặt hai người biến hóa, lại tiếp tục cười nói: “nhưng mà xem ngươi cùng thái tử điện hạ rất xứng đôi đây này! Thật hi vọng hoàng thượng dượng sáng suốt, rất nhanh liền ban hôn cho các ngươi. Ta cũng được đi uống một chén rượu mừng.”

Tần Ngọc Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã không thể dùng màu trắng để hình dung rồi, thân thể nàng run lên, không khỏi lui về phía sau một bước.

“Nha, Tần muội muội đây là thế nào? Làm sao bộ dạng giống như là ngã bệnh? Đã như vậy hay là nhanh trở lại nghỉ ngơi đi! Hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng một trận mưa lớn hôm qua quả thực làm cho không ít người phát bệnh, Dạ Khinh Nhiễm, thái tử Nam Lương Duệ, đại học sĩ thượng thư phòng, còn có Dung Cảnh hôm nay là gắng gượng chống đỡ đến đây dạy học này, không thấy hắn không chịu nổi nên tan lớp sao? Nếu mà ngươi lại bị bệnh, này lại ngã bệnh, đều bị cùng một lúc. Ta chẳng phải là phải lần lượt gõ hết phủ này đến phủ khác thăm các ngươi sao? Phải biết rằng gần đây ta thực sự bề bộn nhiều việc a, cho nên, Tần muội muội, vẫn là mau mau đi mời thái y đi!” Vân Thiển Nguyệt lo lắng nhìn Ngọc Ngưng, trên mặt quả thực hiện vẻ quan tâm, trong lòng lại là hừ lạnh. So sánh giả bộ sao? Ai không biết? So sánh hung ác sao? Nàng lại càng sở trường, tiểu mỹ nhân này nếu không tới trêu chọc nàng thì thôi, nếu là tới trêu chọc nàng, nàng sẽ làm cho nàng ta nếm thử chút lợi hại.

“Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ quan tâm!” Tần Ngọc Ngưng hít sâu một hơi, mới không té xỉu, trong lòng nàng tự cảnh cáo mình, làm cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, rất nhanh liền thật sự tỉnh táo lại, cũng đem lời nói vừa nãy của Vân Thiển Nguyệt ở trong đầu rõ ràng lọc lại một lần, nàng kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ nói ngươi muốn gả cho Dung Phong?”

“Ân, là Dung Phong. Không phải là Dung Cảnh, Tần muội muội không có nghe lầm.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nữ nhân này quả thực không đơn giản, xem ra nàng thực sự đã xem thường nàng ta, nàng cũng lười muốn cùng nàng ta tiếp tục dây dưa, “Tần muội muội, nếu ngươi không có chuyện gì ta liền đi tới chỗ cô cô, Hoàng hậu nương nương vẫn còn chờ đây!”

Lúc này Ngọc Ngưng mới nhớ tới hôm qua ở đại hội Võ trạng nguyên nghe nói Vân Thiển Nguyệt hướng Hoàng thượng xin chỉ gả cho Dung Phong, hận ý trong lồng ngực nàng bỗng nhiên bị thứ gì ngăn trở, nếu Vân Thiển Nguyệt muốn gả cho Dung Phong, vậy thì nàng ta đối với Cảnh thế tử quả nhiên là vô tâm rồi. Cảnh thế tử mặc dù vẫn bảo hộ nàng nhưng cũng không có kết quả gì, sắc mặt nàng tốt hơn mấy phần, nụ cười trên mặt cũng thật hơn vài phần, vội vàng nói: “Nguyệt tỷ tỷ mau đi đi! Cũng là Ngọc Ngưng không biết lễ phép, hồ ngôn loạn ngữ, làm chậm trễ thời gian của Nguyệt tỷ tỷ, để cho Hoàng hậu nương nương đợi lâu, Nguyệt tỷ tỷ chớ trách mắng!”

“Không có gì! Ta đi đây!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, xoay người đi thẳng về phía trước.

Tôn ma ma hướng về phía Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngưng thi lễ, lập tức nhấc chân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, thời gian dài ở trong cung sinh tồn, cái gì nên nghe sẽ nghe, không nên nghe nàng sẽ hết sức không nhớ.

Bóng dáng hai người biến mất, Tần Ngọc Ngưng nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

“Đi thôi!” Dạ Thiên Khuynh thu hồi tầm mắt, không nhìn Tần Ngọc Ngưng, nhấc chân đi thẳng về phía trước, giọng nói lạnh đi rất nhiều.

Vân Thiển Nguyệt vốn là rất chăm chú nghe Tôn ma ma nói, bây giờ thấy nàng không lên tiếng nữa, nàng cũng không có tâm tình tiếp tục dò xét nữa. Nữ tử nào trong cung không có nỗi khổ? Người nào không có nước mắt chua xót? Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do hãm hại người khác. Nàng từ nhỏ là cô nhi, mặc dù khát vọng thân tình, nhưng nếu là người khác đối với nàng không có thân tình, nàng đối với người khác cũng sẽ không chút mảy may thân tình. Hoàng hậu cô cô thì thế nào? Tốt nhất đừng làm ra chuyện gì trêu chọc nàng.

Hai người một đường cũng không có gặp phải bất kỳ cản trở nào, thuận lợi đến hồ uyên ương của ngự hoa viên, chính là chỗ Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại hôm đó.

Trở lại chốn cũ, nhớ tới sự mạo hiểm và hồ đồ ngày hôm đó, Vân Thiển Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng.

Lúc này mấy nữ tử cùng thái giám cung nữ đang ngồi vây quanh bên hồ uyên ương, liếc mắt nhìn thấy một vùng ăn vận ngăn nắp cảnh xuân tươi đẹp. Hoàng hậu ngồi ngay ở giữa phía trên, ngồi bên trái nàng là một nữ nhân tuổi hơi lớn một chút đầu tóc hoa râm, người vận một bộ la quần màu tím, ngồi bên phải là hai nữ tử xấp xỉ cùng tuổi hoàng hậu, trên đầu hoàng hậu là cửu vĩ kim phượng, mà lão bà kia cfng hai nữ tử còn lại là bát vĩ kim phượng, Vân Thiển Nguyệt phỏng đoán rằng trong cung nghe nói là không có thái hậu, lão bà này có lẽ là một vị Thái phi nào đó trong cung, mà hai nữ tử còn lại xấp xỉ tuổi với hoàng hậu ước chừng là phẩm cấp quý phi.

Ngồi phía dưới hoàng hậu là một vài nữ tử khá là trẻ tuổi, thoạt nhìn phẩm cấp cũng không phải là quá cao.

Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ có cần phải quỳ gối hành lễ hay không, đã nghe thanh âm hoàng hậu ôn hòa từ ái cười chào hỏi, “Nguyệt nhi không cần đa lễ! Mau tới đây để cho cô cô xem một chút, ngươi quả thật chịu đựng rất nhiều.”

Vân Thiển Nguyệt đang lười hành lễ, nghe vậy nhấc chân đi về phía hoàng hậu, lướt qua những ánh mắt đánh giá của các phi tần kia, trực tiếp đi tới bên cạnh hoàng hậu, tâm tư xoay vòng, cong miệng lên, hừ nói với hoàng hậu: “Hôm đó cô cô nhẫn tâm muốn giải ta vào Hình bộ Thiên lao như vậy, ta còn tưởng rằng cô cô không thích ta nữa đây!”

Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó cười thở dài nói: “Ta liền biết ngươi đứa bé này sẽ ghi thù ta, hôm đó là cô cô nghĩ tới cho người của Vọng Xuân Lâu bị hại một câu trả lời thỏa đáng, sau lại vẫn luôn hối hận. Hôm qua nghe nói Cảnh thế tử tìm được chứng cớ, sự việc Vọng Xuân Lâu là có người chủ mưu cố ý hại ngươi, không phải là ngươi làm, ta mới biết rằng trách lần ngươi, cảm thấy tiểu nha đầu này mặc dù lớn lối quần áo lụa là, nhưng là không phải loại người lòng dạ độc ác, là cô cô trách lầm ngươi, ngươi đừng giận nữa có được hay không? Cô cô nhận lỗi với ngươi.”

Hoàng hậu vừa nói, vừa kéo tay Vân Thiển Nguyệt, tay nàng ấm áp, quấn quanh đầu ngón tay mát mẻ của Vân Thiển Nguyệt.

Mọi người đang ngồi đều nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như từ sau chuyện ngày hội thi thơ đó, lời đồn đãi về Vân Thiển Nguyệt cứ từng đợt truyền vào hoàng cung, dĩ nhiên trước kia nàng ở kinh thành Thiên Thánh cũng là đại danh như sấm bên tai, nhưng mấy cái đó cũng chỉ là chuyện nói rằng nàng lớn lối quần áo lụa là, mà nay cái tên gắn liền cùng nàng nhiều nhất đúng là Cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia khác mắt đối đãi, bao gồm cả hoàng hậu.

“Hừ, cô cô không bênh vực ta, còn giúp Dạ Thiên Khuynh khi dễ ta. Ta suýt nữa phải vào Hình bộ đại lao, ngài một câu nhận lỗi coi như xong sao? Ta không chịu.” Vân Thiển Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, hừ một tiếng với hoàng hậu.

“Cái này cho ngươi! Coi như nhận lỗi, như thế nào?” Hoàng hậu nương nương cũng không trách tội Vân Thiển Nguyệt mặt lạnh vô lễ với nàng, một ma ma từ phía sau cầm hộp gấm đưa cho Vân Thiển Nguyệt, cười nói.

Vân Thiển Nguyệt lập tức đưa tay ra nhận lấy, ngay trước mặt hoàng hậu liền mở hộp gấm ra, khi thấy trong hộp gấm là hai bộ trang sức được chế tạo tinh xảo, là cực phầm noãn ngọc, hơn nữa chất lượng ngọc thượng thừa, không kém hai khối ngọc bội kia của Dung Cảnh cùng Nam Lăng Duệ, hơn nữa kiểu dáng  rất đẹp, vừa nhìn đã biết giá trị không rẻ, trong lòng nàng vui mừng, sắc mặt cũng không biểu hiện ra, nghĩ tới thật đúng là bị cái tên Dung Cảnh kia nói đúng. Đến thì sẽ lấy được chỗ tốt. Trong miệng hừ nói: “Cô cô cũng biết dùng đồ chơi nhỏ này đuổi ta!”

Nàng dứt lời, tinh tường nghe được khắp nơi vang lên một đợt tiếng hút không khí.

“Ngươi tiểu nha đầu này a! Ngươi quả nhiên là nên đọc sách học chữ. Hai bộ này cũng không phải là loại đồ trang sức đeo tay, là lục noãn ngọc năm năm trước Nam Lương quốc tiến cống, nghe nói ngọc này thiên hạ chỉ còn có một khối, lúc ấy liền chế tạo hai bộ đồ trang sức, một nhánh trâm ngọc đã là giá trị liên thành, chứ đừng nói hai bộ trang sức này. Ngươi không nói mình không biết hàng, lại còn ghét bỏ cô cô đưa cho ngươi lễ vật nhận lỗi quá nhỏ?” Hoàng hậu quở trách Vân Thiển Nguyệt, bất đắc dĩ cười nói.

“Ta vốn là không biết hàng mà! Người lại không nói trước cho ta, ta nơi nào sẽ biết!” Vân Thiển Nguyệt nghe thấy vậy lập tức đem hộp gấm ôm vào trong lòng, cười hì hì nhìn hoàng hậu, “Cô cô vừa mới nói cho ta rồi nga! Không thể đối ý! Người đổi ý cũng là không được, cái này là của ta rồi.”

“Là của ngươi rồi! Thật là để cho hoàng thượng nói đúng mà, ngươi chính là một con khỉ con ngang ngược!” Hoàng hậu cười mắng một câu, ôn nhu hòa ái hỏi thăm, “Hiện tại giận dữ có thể tiêu tan?”

“Tiêu ta, tiêu tan, ta làm sao sẽ trách cô cô chứ!” Vân Thiển Nguyệt không tim không phổi khoát khoát tay. Sớm biết có cái đồ hay được cầm, nàng nơi nào còn có thể chuyện phiếm lâu dài cùng Ngọc Ngưng chứ, đã sớm chạy như bay ấy chứ.

“Ta nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư làm rơi vỡ vòng tay Nam Hải Bích Tỉ của thủy tổ hoàng đế cùng hoàng hậu lưu truyền lại. Còn chưa tin, hôm nay nhìn thấy trên tay Thiển Nguyệt tiểu thư không có đeo, thì ra là thật.” Một nữ tử bên phải hoàng hậu bỗng nhiên lên tiếng.

Hoàng hậu sắc mặt hơi đổi.

Vân Thiển Nguyệt theo tiếng nhìn lại, lúc này mới cẩn thận chú ý nữ tử này có vài phần giống Lãnh Sơ Li, nàng cơ bản biết thân phận của nàng, là cô cô của Lãnh Sơ Li, Lãnh quý phi.

Lúc nàng xem lịch sử đương đại Thiên Thánh, cố ý chú ý một vài quy chế cùng xuất thân của những nữ tử trong cung, phát hiện trừ Vinh vương phủ cùng Đức phủ thân vương ra, trong triểu này nữ tử của những quan viên tam phẩm trở lên đều tiến cung, cô cô của nàng làm hoàng hậu, lúc cô cô nàng vào cung, cô cô của Lãnh Sơ Li đã là phi tử, sau lại tấn thăng làm quý phí, đứng đầu bốn phi.

Ở đó bốn phi gốm có Trần phi, nữ nhi của Trần lão tướng quân già nua cùng với Phượng lão tướng quân được liệt vào hai đại thần tướng của Thiên Thánh, lại được hoàng thượng chọn vào cung, cũng chính là mẹ ruột của tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục, đáng tiếc mất sớm, sau khi chết được truy phong là Trần quý phi, còn có một vị năm năm trước nghe nói là tai họa cung đình, mắc tội lớn, mẫu tộc cũng bị dính líu, bị hoàng thượng dùng một chén rượu độc ban chết là Lam phi, hoàng thượng tru di cửu tộc, nhưng là giữ lại phong hào Lam phi cho nàng, đem hoàng tử duy nhất của nàng cách chức đi Bắc Cương, cùng chính là Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật bây giờ ở Bắc Cương nhiều lần lập chiến công được Hoàng thượng ân chuẩn hồi kinh nhưng không muốn trở lại. Còn có một vị nữ tử dân gian là do lão hoàng đế hai mươi năm trước cải trang đi nước ngoài mang về, không có bối cảnh gì, rất được lão hoàng đế sủng ái, phong làm Minh phi, Minh phi không có con trai, sinh được ba nữ nhi, chính là Thanh Uyển công chúa, Lục công chúa cùng Thất công chúa. Sau đó không tiếp tục thăng cấp phi tần. Cho nên, hôm nay bốn phi mất đi hai, chỉ còn dư lại Lãnh quý phi cùng Minh phi này.

Vân Thiển Nguyệt tinh tế nghĩ, liền đoán được thân phận của nữ tử bên cạnh Lãnh quý phi, là Minh phi!

Mà trong cung nghe nói lúc hoàng thượng mấy tuổi thái hoàng thái hậu đã qua đời rồi, các Thái phi khác không phải là chết già, thì chính là không có gì cậy vào, mất thế, liền bị đánh vào lãnh cung, hôm nay trong cung chỉ có một vị lão Thái phi, bởi vì hai đời phụ tử Tần gia đều làm quan Thừa tướng, cho nên Tần Thái phi dựa vào thế lực của phủ Thừa tướng, an ổn ở trong cung dưỡng lão, hoặc bởi vì nàng không có con, năm đó có công nuôi dưỡng giúp đương kim hoàng thượng lên ngôi, mặc dù không có được phong làm thái hoàng thái hậu, nhưng rất được lão hoàng đế tôn kính, nghiễm nhiên hết thảy ăn mặc đều phô trương theo chế độ của Thái hoàng thái hậu. Cho nên, không chút nghi ngờ nào, lão bà kia chắc chắn chính là Tần thái phi, cũng chính là Thái cô cô của Tần Ngọc Ngưng.

Trừ đi ba nhân vật trọng yếu này, những nữ nhân kia đều là các nữ tử của các đại thần trong chiều, phẩm cấp không cao, cũng không được sủng ái, cho nên Vân Thiển Nguyệt ở trong đầu lược thoáng qua một chút, cũng không để ý tới, lạnh lùng nói với Lãnh quý phi: “Vòng tay kia là thay ta cản tai họa, liền vỡ rồi. Lãnh quý phi biết rõ ta có thể nhặt về một mạng cũng đã là không tệ rồi, hôm nay nói như vậy đây là đang gợi lại vết sẹo của ta sao? Ngay cả hoàng thượng dượng cũng không hỏi trách tội, Lãnh quý phi đây là muốn vượt chức làm thay?”

Lãnh quý phi vốn là muốn lấy chuyện này ra nói chính là muốn nhắc nhở hoàng hậu nương nương không cần cưng chiều một nữ tử phế vật ngay cả cung cũng đều không vào được nữa, còn lấy ra hai bộ đồ trang sức chế tạo bằng lục noãn ngọc, ban đầu nàng cầu hoàng thượng thật lâu, hoàng thượng cũng không cho, hôm qua nhận được tin tức nói là đã bị hoàng hậu xin để tặng cho Vân Thiển Nguyệt, nàng quả thực là giận, hôm nay lại nghe nói Vân Thiển Nguyệt đả thương cháu nàng, nàng hận lại càng thêm hận, nghe nói hoàng hậu phái người đi mời Vân Thiển Nguyệt, thề nhất định phải cho nàng đẹp mắt, không nghĩ tới nàng vừa mới bắt đầu nói một câu đã bị Vân Thiển Nguyệt ngăn lại, trả lại cho nàng tội danh vượt chức làm thay, sắc mặt nàng biến đổi, miễn cưỡng cười một chút nói: “Làm sao có thể chứ? Ta chính là nghi ngờ muốn chứng thực, nào dám vượt chức làm thay? Chẳng qua là cảm thấy đây chính là thánh vật truyền đi trăm năm, cứ như vậy hủy ở trên tay Thiển Nguyệt tiểu thư, quả là đáng tiếc.”

“Ta cũng vậy cảm thấy thực đáng tiếc! Đại khái là ta trời sinh bạc mệnh, đeo không nổi món đồ trân quý như vậy đi!” Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn Lãnh quý phi nữa, quay đầu nói với hoàng hậu: “Cô cô, người đưa đồ gì đó đốt cho mẹ ta cho ta đi! Ta còn phải mau chóng trở về phủ!”

“Làm sao gấp gáp như vậy? Ngươi vừa mới tới, còn chưa cùng cô cô nói chuyện đâu!” Hoàng hậu nương nương ôn nhu hỏi thăm.

“Cảnh thế tử còn đang chờ ta ở cửa cung, ta là ngồi xe ngựa của hắn tới.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Hử? Ngươi nói Cảnh thế tử chờ ngươi ở cửa cung?” Hoàng hậu ngẩn ra.

“Đúng a, gia gia bảo hắn giám sát việc học của ta!” Vân Thiển Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói: “Hắn cũng là nghe lời gia gia, giám sát ta sít sao, ngay cả trên đường đi trong xe ngựa cũng muốn đảm nhiệm dạy học ta.”

Hoàng hậu nhất thời cười, hai mắt cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Vân Thiển Nguyệt, quở mắng: “Cảnh thế tử có thể giám sát ngươi đọc sách học chữ, dạy ngươi học, là bao nhiêu người cầu còn không được, ngươi còn hết lần này tới lần khác không thích.” Dứt lời nàng phân phó Tôn ma ma, “Ngươi đi cửa cung thông báo với Cảnh thế tử một tiếng, hãy nói để cho Cảnh thế tử về phủ trước, ta phái xe đưa nàng về sau.”

“Cô cô, sợ là không được, trong tay ta còn cầm hộp sách của hắn đây!” Vân Thiển Nguyệt lắc lắc hộp sách. Nơi này nàng một khắc cũng không muốn ở. Giờ khắc này nàng hết sức cảm tạ tên Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia, cái hộp sách này mặc dù nặng, lúc này cũng có công dụng.

“Ngươi nói đây là hộp sách của Cảnh thế tử?” Hoàng hậu sửng sốt lần nữa.

“Đúng a! Nghe nói đây cũng là từ gỗ trầm hương chế tạo, trừ hắn ra còn có ai dùng!” Vân Thiển Nguyệt lấy tay chỉ vào hộp sách, muốn nói trừ hắn ra còn ai xa xỉ như vậy.

Hoàng hậu nhìn hộp sách trên tay Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đổi đổi, phi tần đang ngồi trong hồ uyên ương sắc mặt cũng khẽ biến.

“Đã như vậy, vậy cô cô cũng không giữ ngươi nữa!” Sắc mặt hoàng hậu rất nhanh khôi phục bình thường, lại vươn tay về ma ma kia, “Đưa lá bùa ước nguyện được thêu cho chị dâu đưa cho nàng đi!”

“Bẩm nương nương, bùa ước nguyện ở trong cung của ngài! Nô tỳ quên mang theo, nương nương thứ tội!” Ma ma kia lập tức nói: “Nếu không nô tỳ đi lấy tới ngay bay giờ”

“Như vậy a! Coi như xong!” Hoàng hậu cũng không trách tội ma ma kia, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vẫn là đừng để cho Cảnh thế tử đợi lâu, ngày mai dù sao ngươi cũng phải tới hoàng cung đi thượng thư phòng học, chờ sau khi tan học nhớ tới cung của ta lấy! Như thế nào?”

“Vâng!” Vân Thiển Nguyệt dứt khoát đáp, nghĩ tới ma ma này sợ là không phải quên đem theo, mà là hoàng hậu muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện riêng tư. Nếu không phải nàng nói cầm hộp sách của Dung Cảnh phải ngồi xe của hắn trở về, ước chừng nàng lập tức sẽ bảo nàng đi cùng nàng (hoàng hậu) đến cung nàng lấy, thuận tiện sẽ cùng nàng nói cái gì đó, hoặc là làm gì đó. Chẳng qua hiện tại nàng thật sự lười muốn ở nơi nay, không thấy được Thanh Uyển công chúa mà nàng muốn gặp, nàng mới lười tán gẫu với những nữ nhân này.

“Bên ngoài đồn rằng Cảnh thế tử đối với Thiển Nguyệt vài phần kính trọng ta còn không tin, xem ra là sự thật.” Lãnh quý phi lại mở miệng. Hôm nay không cho Vân Thiển Nguyệt một cái cảnh cáo, làm cho nàng nếm thử chút lợi hại, nàng cũng không cam tâm.

“Đúng a! Hắn được hoàng thượng cùng gia gia ta nhờ vả đi! Hơn nữa nhân phẩm ta tốt, được mắt hắn tôn quý. Dĩ nhiên là mắt khác đối đãi với ta rồi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Lãnh quý phi này thật là làm người ta chán ghét giống Lãnh Sơ Li, nàng quay đầu cười với nàng ta đến ngọt, “Hơn so với cháu gái ngài, Cảnh thế tử liền nhìn một cái đều lười muốn nhìn.”

Lãnh quý phi sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đẹp ngưng tụ tức giận, “Xem ra Thiển Nguyệt tiểu thư là di tình biệt luyến Cảnh thế tử rồi? Muốn gả vào Vinh Vương phủ? Đối với thái tử điện hạ lãnh tâm tuyệt tình? Thề không vào hoàng cung?”

“Nương nương nói đúng một chút, ta là muốn gả vào Vinh vương không sai, nhưng không phải gả cho Dung Cảnh, mà là gả cho Dung Phong coi như là bàng chi của Vinh vương phủ, hiện đang ở lại trong Thúy Hoa Hiên của Vinh vương phủ. Ta đối với thái tử điện hạ lãnh tâm tuyệt tình là chuyện tám trăm năm rồi. Hôm qua ở đại hội võ trạng nguyên ta phát hiện Dung Phong rất tốt, đối với hắn vừa thấy đã yêu, quyết định gả cho hắn. Đáng tiếc, hoàng thượng dượng không đáp ứng, còn muốn suy nghĩ một chút.”

“Hôm qua ta cũng nghe được chuyện này. Nguyệt Nhi, ngươi thực quá hồ nháo rồi! Làm sao mang chung thân đại sự ra nói giỡn đây!” Hoàng hậu nương nương tiếp lời, xụ mặt với Vân Thiển Nguyệt, không đồng ý nói.

“Cô cô ngài giáo huấn ta cũng phải đợi ngày mai a! Cảnh thế tử hiện tại còn đang chờ ở cửa cung đây! Hoàng thượng dượng cũng không dám để hắn chờ, nếu là gia gia biết ta để cho hắn chờ, không chặt đứt chân của ta mới thôi.” Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng hậu.

“Vậy cũng được! Ngươi mau đi đi!” Hoàng hậu chỉ có thể thôi. Cũng biết nơi này không phải là chỗ để giáo huấn.

Sắc mặt Lãnh quý phi không tốt, nhưng lần này cũng không mở miệng ngăn trở nữa.

Mà Tần thái phi và Minh phi cùng với mấy vị phi tần mỹ nhân tất cả cũng không ai mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt ôm hộp gấm, cầm hộp sách của Dung Cảnh, xoay người bước nhanh rời đi, rất nhanh liền ra khỏi ngự hoa viên.

------ Hết chương 77 ------

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion3 Comments

  1. T thấy cái lãnh gia này thật đáng ghét chẳng có ai là tốt cả toàn là cái lũ lòng lang dạ sói. Tks nàng

  2. Hihi tỷ lại thu thập thêm vài đồ tốt nữa rồi á. Cung đấu với nhau k chán sao Hoàng hậu khiến muội mơ hồ quá. Thanks tỷ ^^

  3. Mấy mụ phi tử này muốn khi dễ Nguyệt tỷ đây mà, nhưng còn khuya mới khi dể đc tỷ. Tỷ ấy ai ai cũng kg sợ nhưng trừ anh chàng nhựơc mỹ nhân ra thôi.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close