Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 269+270

12

Chương 269: Liên Mạn Nhi phản kích

 

Edit: Lê Thanh

Beta: Ly Ly

 

“A?” Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, có chút giật mình nhìn về phía Liên Thủ Tín, “Triệu Văn tìm con làm gì?”

“Nói chuyện vợ Nhị Lang…” Liên Thủ Tín đáp.

“Ông nội, cha của chị dâu Tú Nga nói xấu mọi người với cha cháu, mẹ và cháu nghe thấy đều không thể không tức giận. Hắn thấy cha cháu trung thực, còn bắt cha cháu nói theo hắn, giống như nếu cha cháu không đáp ứng thì hắn liền sầm mặt.” Liên Mạn Nhi có chút tức giận nói.

Liên lão gia tử không nói gì, sắc mặt tựa hồ cũng không có biến hóa gì lớn. Dù sao tuổi tác cùng kinh nghiệm nhiều, đại đa số thời điểm Liên lão gia tử vẫn rất có tu dưỡng. Bất quá, Liên Mạn Nhi có thể kết luận, Liên lão gia tử nghe thấy những lời này, trong lòng nhất định sẽ không cao hứng.

“Mạn Nhi, con nói những lời này làm gì?” Liên Thủ Tín không muốn Liên Mạn Nhi nói những lời này. Hắn chân chính là người phúc hậu, hắn cảm thấy Mạn Nhi làm như vậy có chút giống như lời ong tiếng ve, sẽ làm cho Triệu Văn cùng Liên lão gia tử càng thêm xa lạ.

Liên Mạn Nhi lại không nghĩ như vậy. Nàng không tùy tiện sắp đặt Triệu Văn cái gì, hơn nữa đây là do Triệu Văn tính toán các nàng trước, đối xử phúc hậu với Triệu Văn mới đúng là chuyện buồn cười.

“Cha, ở đây cũng không có người ngoài, trước mặt ông nội còn sợ cái gì.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, bất quá cũng không tiếp tục kể lại những lời Triệu Văn nói xấu Liên gia một cách tỉ mỉ nữa, “Hắn còn nói với cha cháu, muốn chị dâu Tú Nga trở lại nhà chúng ta. Cha cháu nói đây là chuyện tốt, nhưng hắn lại đưa ra điều kiện với cha ta, nói cha cháu phải đứng ra đảm bảo cho Hà lão lục mượn tiền.”

“Có chuyện này?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

“Vâng, Triệu Văn có nói như vậy.” Liên Thủ Tín nói, “Nhưng con không đáp ứng hắn.”

“A…” Liên lão gia tử thu hồi ánh mắt, xoạch xoạch rút hai điếu thuốc lá rời.

“Cha, con nói thật với cha. Hà lão lục là dạng người gì chứ. Con không dám qua lại nhiều với hắn. Không đến lượt con bảo vệ hắn và con cũng không bảo vệ được hắn.” Liên Thủ Tín thành thật nói.

“Lão cậu của Lục Lang quá vô lại. Ngày đó người ta đã tìm tới cửa, đem hắn trói lại, con thấy hắn một chút cũng không sợ hãi. Hắn không trả tiền còn buộc ông nội xuất tiền trả cho hắn.” Liên Mạn Nhi nhớ lại nói.

Kỳ thật không cần nàng nói, lúc ấy Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín đều có ở đó, tất cả kí ức đến nay còn rất mới mẻ.

“Lão Tứ, con không đáp ứng là đúng.” Liên lão gia tử rút ra một điếu thuốc, nhớ tới chuyện này ông cũng rất tức giận. Nếu không phải tại Hà lão lục, làm sao Liên Thủ Nghĩa lại học trộm cách chưng cất rượu của Liên Thủ Tín, kết quả lại ủ ra tai họa lớn như vậy. Nếu không phải Hà lão lục lưu manh, chơi xấu,  thì tòa nhà trên thị trấn của Liên gia đã có thể trừ đi tai họa, làm gì cần phải động đến đồ cưới của Triệu Tú Nga.

Lúc đó, ông không có ở đó, kết quả bị người của Triệu gia làm ầm ĩ, thanh danh tốt bao nhiêu năm qua đều bị mất sạch, còn liên lụy đến tám đời tổ tiên, khiến họ bị mắng.

 “Ta không thể một lần nữa vì lão Hà gia mà ta coi tiền như rác.” Liên lão gia tử hung hăng gõ điếu thuốc xuống đầu giường.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu.

“Lão Tứ, sau đó Triệu Văn nói thế nào nữa?” Liên lão gia tử thoáng bình phục cảm xúc, hỏi Liên Thủ Tín.

“Con không có đồng ý với hắn chuyện này, con thấy hình như hắn rất mất hứng. Sau đó cũng không nói để cho vợ Nhị Lang trở về, nói là phải về nhà thương lượng lại.” Liên Thủ Tín nói, “Lúc hắn đến còn xách theo hai bao bánh bông lan. Bây giờ không năm không tiết, con cũng ăn không nổi đồ của hắn, lúc hắn đi con trả lại cho hắn rồi.”

“Con làm đúng, chúng ta không phải người không có thân phận, không có giá.” Liên lão gia tử hình như rất vui mừng đối với cách làm của Liên Thủ Tín. “Lão Triệu gia là người không có lợi không chào hỏi. Cuộc hôn nhân này chúng ta quá vội vàng. Aiz…”

“Ông nội, còn có một chuyện. Năm ngoái Nhị Lang ca đến nhà cháu, nói với cha mẹ cháu, muốn cha mẹ cháu chiếu cố nhiều hơn đến việc làm ăn của nhà mẹ đẻ chị dâu Tú Nga. Muốn mua gì thì cứ đến tiệm tạp hóa Phú Đạt nhà lão Triệu gia mua. Chúng ta đi mua đồ tết, có qua nhà hắn mua đường trắng. Cha cháu muốn mua một cân. Hắn lại đòi bán cho chúng ta hai cân. Còn nói cái gì mà không cần trả tiền, một cân đường trắng cũng không phải là số tiền nhỏ, sao cha cháu có thể chiếm tiện nghi của hắn a. Chúng ta đem tiền đến trả cho bọn họ. Về nhà mẹ ta nói đường trắng quý giá, để dành trong nhà một cân, một cân khác dùng để làm lễ tặng cho người thân… Đồ để tặng lễ, mẹ cháu đều đã chuẩn bị tỉ mỉ, muốn thêm vào chút đồ nữa cùng một cân đường. Tiện tay liền thử cân xem, thì thấy một cân đường trắng đó thiếu mất một lượng.”

“Còn có việc này?” Chu thị đang làm việc ở bên cạnh, liền ngẩng đầu lên hỏi.

“Vâng.” Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu, “Chuyện năm trước rồi, khi đó Nhị Lang vừa mới thành thân, nên con cũng không muốn nói ra, nếu nói ra thì mọi người sẽ rất lúng túng, còn có thể làm cho Nhị Lang và vợ của nó khó xử…Nếu là cửa hàng của nhà khác, thì con nhất định sẽ đòi lại số lượng bị thiếu này.”

“Chỉ tại các ngươi trung thực quá, thiếu những một lượng, tại sao không quay lại hỏi hắn?” Chu thị cả giận nói, “Ngươi cần gì phải giữ mặt mũi cho hắn, là chính hắn không cần mặt mũi mà, nếu hắn cần mặt mũi thì đã không cân thiếu một lượng, làm toàn những chuyện thất đức đoạn tử tuyệt tôn.”

Liên Thủ Tín không nói gì, nếu là cửa hàng nhà khác, lúc tiểu nhị cân hàng, bọn họ sẽ đứng một bên xem cây cân, sao có thể xảy ra tình trạng này.

“Sau này, cả nhà cháu cũng không dám đến nhà hắn mua đồ nữa, có một lần chị dâu Tú Nga nói với mẹ cháu, hình như tỏ ý rất bất mãn. Mẹ cháu nể mặt Nhị Lang ca cho nên mới không nói chuyện này ra.” Liên Mạn Nhi nói đến đây, thật sự cũng rất tức giận. “Ông nội, ông nói xem, cha của chị dâu Tú Nga tìm cha cháu làm đảm bảo cái gì, có mà thấy cha cháu dễ khi dễ, muốn lấy tiền của nhà cháu, làm như nhà cháu coi tiền như rác không bằng?”

“Triệu Văn không phải là thứ tốt gì, sau này các con,  ai cũng không cần quan tâm tới hắn.” Liên lão gia tử nói.

“Trong lòng cha cháu còn không thoải mái kìa” Liên Mạn Nhi cố ý thở dài nói, “Cha của chị dâu Tú Nga nói, những câu những lời của hắn đều là vì muốn tốt cho ông nội. Giống như cha cháu không làm đảm bảo, chị dâu Tú Nga không trở về, đều là lỗi của cha cháu, đều là do cha cháu bất hiếu với ông nội, bà nội vậy.”

“Lời nói của hắn giống như con la đánh rắm.” Chu thị mắng to, “Lão Tứ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu sau này, hắn còn đến nhà ngươi thì ngươi phải đuổi hắn ra khỏi cửa. Đừng để cho hắn lại tiếp tục lừa gạt ngươi.”

Chu thị đã nói như vậy, Liên Thủ Tín còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu nhận lời.

“Ông bà nội, việc này cháu nhớ kỹ rồi. Nếu cha cháu có quên, cháu sẽ nhắc nhở cha cháu.” Liên Mạn Nhi vô cùng cao hứng nói.

“Cha, lão Triệu gia thỉnh người tới nói gì vậy?” Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử.

“Còn không phải là những lời kia, nói là đồng ý cho vợ Nhị Lang trở về, nhưng phải tìm người đứng ra đảm bảo, đảm bảo cho Hà lão lục mượn tiền.” Liên lão gia tử nói.

“Ông nội, vậy hắn có nói muốn ai đảm bảo không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Người tới nói có chút mơ hồ” Liên lão gia tử suy nghĩ một chút nói, “Nghe những lời các con vừa kể, thì ta thấy hình như bọn hắn vẫn đánh chủ ý vào con.”

Câu nói cuối cùng là nói với Liên Thủ Tín.

“Ai cần nó trở lại, nó đã giày vò cái nhà này quá sức rồi. Cả đời này, còn chưa có ai dám mắng ta, không trở về thì trong nhà càng thanh tịnh.” Chu thị nói.

“Vẫn nên để cho nó trở về.” Liên lão gia tử khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Chu thị, liền xoay mặt hướng Liên Thủ Tín, giảm thấp thanh âm xuống nói, “Vợ Nhị Lang không hiền lương, nhưng ta cũng chưa bao giờ trãi qua chuyện này. Vì nó mà mấy hôm nay, cả đêm ta đều ngủ không được…”

Tại sao lại không phân nhà đi? Liên Mạn Nhi rất muốn nói. Nếu như ở riêng, thì đây là chuyện riêng của nhà Liên Thủ Nghĩa, Triệu Tú Nga muốn mắng thì đi mà mắng Liên Thủ Nghĩa, đi mà mắng Hà lão lục, tại sao lại mắng Chu thị cùng Liên lão gia tử. Hơn nữa ở riêng rồi, Liên Thủ Nghĩa biết rõ sau lưng mình không có chỗ dựa thì sẽ sống có trách nhiệm hơn, không đến mức vừa có chuyện liền trốn tránh trách nhiệm, chuồn đi mất.

“Cha, người định xử lý chuyện này như thế nào, có nói chắc chắn điều gì với người ta chưa?” Liên Thủ Tín ân cần hỏi.

“Ta chưa nói gì chắc chắn.” Liên lão gia tử tựa hồ có chút do dự, “Ai, chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp. Vậy ta tìm người đưa tin cho lão Triệu gia, vợ Nhị Lang muốn trở về thì bên này sẽ đi đón. Còn chuyện đảm bảo…”

Nói đến chuyện đảm bảo, Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín đều nhìn Liên lão gia tử.

“Hà lão lục đã chạy, với tính tình của hắn thì ai dám đứng ra bảo vệ cho hắn!” Liên lão gia tử thở dài, “Ta tìm không ra người đảm bảo. Việc này ta đi nói với nhị ca con, để cho hắn tự nghĩ biện pháp. Số tiền này nhất định phải lấy về để trả cho vợ của Nhị Lang.”

Liên lão gia tử quyết định, tìm không được người đảm bảo, nếu Triệu Tú Nga nguyện ý trở về thì Liên gia sẽ cho người đi đón.

Liên Triệu hai nhà đều mời người đến, lui tới hoà giải mấy lần, cuối cùng Triệu gia cũng nhượng bộ. Nhị Lang một mực rầu rĩ không vui, rốt cục cũng hơi có chút không khí vui mừng, đi lên thị trấn đón Triệu Tú Nga trở về.

Chỉ mấy ngày không gặp mà Triệu Tú Nga đã gầy một vòng, hai má đều hõm xuống. Có lẽ bởi vì gầy nên kích thước lưng áo có chút nhô ra, ai nhìn vào cũng biết đang mang thai. Triệu gia không phái xe ngựa đến, là Nhị Lang tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa trên thị trấn. Lần này, Triệu Tú Nga trở về chỉ mang theo hai cái rương, bên trên khóa một cái khóa sắt rất to.

Sau khi Triệu Tú Nga trở về, vẫn ở trong đông sương phòng như trước kia. Tiền công Nhị Lang nộp cho Chu thị thoáng cái liền ít hơn phân nửa.

Triệu Tú Nga từng ở bên đường trên thị trấn mắng tất cả mọi người ở Liên gia. Trước khi nàng trở về, Liên lão gia tử đã triệu tập cả nhà lại, cố ý dặn dò, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, muốn mọi người phải đối xử tử tế với Triệu Tú Nga, ở chung hòa thuận, không thể mang thù.

Mọi người tự nhiên đều đáp ứng.

Bất quá Triệu Tú Nga tựa hồ cũng không cần ai đặc biệt đối xử tử tế với nàng. Nàng ra ra vào vào vẫn giống như lúc trước, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dường như không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào.

… …

Cửa hàng đóng cửa, giống như trước kia, đến giờ cơm tối thì cả nhà Liên Mạn Nhi đều trở lại nhà cũ bên này.

Đồ ăn bên trong nồi sắt là đậu giác sợi, canh xương hầm đậu nành, Liên Chi Nhi đang ngồi ở trước lò châm củi. Liên Mạn Nhi cười hì hì cầm một bát miến đi vào.

“Tỷ, nước sôi lên thì bỏ miến vào a.” Liên Mạn Nhi nói.

“Được, để đó đi.” Liên Chi Nhi gật đầu.

Liên Mạn Nhi buông miến xuống nhưng không đi. Trong tay nàng cầm hai cây củi, kéo một cái ghế đẩu qua ngồi xuống bên cạnh Liên Chi Nhi.

Nàng vừa ngồi xuống thì nghe một tiếng “bịch” vang lên ở bên ngoài, có đồ vật gì đó nặng nề ngã xuống đất.

“Ngươi, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sai sử ta làm việc?” Là giọng Triệu Tú Nga rống lên, mắng.

Chương270: Hai đời bà tức

 

Nghe thấy tiếng mắng của Triệu Tú Nga, hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Sau khi Triệu Tú Nga trở về, hình như đã được người nhà mẹ đẻ dặn dò, nàng ta không còn nói nhiều và thích giày vò người khác như trước nữa mà an phận hơn rất nhiều. Bây giờ mới qua vài ngày lại tiếp tục ầm ĩ. Là cảm thấy an ổn rồi, trong lòng có quá nhiều sự bực bội, rốt cuộc không kìm nén nổi nữa? Hay là tính cách vẫn như cũ, cuối cùng cũng không cách nào thay đổi.

Cũng không biết Triệu Tú Nga cãi nhau với ai? Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ, thì bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, nàng lập tức biết đáp án.

“Ta có phải là mẹ chồng của ngươi không, có con dâu nhà ai lại không nghe mẹ chồng sai sử làm việc? Có ai như ngươi, việc gì cũng đều giao cho mẹ chồng, chính mình thì nằm trên giường gạch, cái gì cũng mặc kệ thế hả?” Đây là giọng của Hà thị, “Mang thai thì thế nào, có con dâu nhà nông nào mang thai mà không làm việc? Ta là mẹ chồng không được ngươi hầu hạ, còn phải làm nô tì hầu hạ ngươi chắc?”

Nguyên lai là mẹ chồng Hà thị khai chiến với nàng dâu Triệu Tú Nga.

Sau khi Triệu Tú Nga trở về, liền nói thân thể không thoải mái, phải dưỡng thai nên việc gì cũng không làm. Liên gia có quy củ, mấy con dâu phải luân phiên nhau làm việc nhà. Đến phiên nhị phòng làm, Triệu Tú Nga cái gì cũng không làm, tất cả công việc đều do Hà thị làm. Đương nhiên, nhị phòng còn có Liên Nha Nhi, nàng cùng tuổi với Liên Mạn Nhi, cũng là người tài giỏi có thể làm việc. Nhưng Liên Nha Nhi bó chân nhỏ, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều mong đợi vào tương lai của Liên Nha Nhi, nên cũng học theo Liên Tú Nhi và Liên Đóa Nhi, không để cho Liên Nha Nhi làm việc nặng, sợ nàng sẽ bị chân tay thô to, mặt mày đen đủi.

Hà thị cưới vợ cho con trai, trong lòng rất hy vọng mình có thể giống như Chu thị, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ làm mẹ chồng, để cho con dâu làm hết việc nội trợ. Nhưng bây giờ nàng không chỉ không được hưởng thụ phúc phận làm mẹ chồng, ngược lại bởi vì trong nhà có thêm Triệu Tú Nga đang mang thai, công việc nàng phải gánh vác lại càng nhiều thêm.

Lần này Triệu gia nhờ người tới hòa giải, Liên gia mới đón Triệu Tú Nga trở về. Hà thị cho rằng mình đã có thể đàn áp Triệu Tú Nga rồi, cho nên sau hai ngày nhẫn nhị, hôm nay rốt cuộc cũng phát tác.

Nguyên nhân hôm nay hai người cãi nhau là vì Hà thị sai Triệu Tú Nga rửa khoai tây. Triệu Tú Nga không chỉ không làm, còn ném cái chậu trúng chân Hà thị.

Dĩ nhiên Hà thị rất tức giận, lại nghe Triệu Tú Nga nói bà không xứng sai sử nàng làm việc, cho nên mới có những lời này.

Triệu Tú Nga nghe Hà thị nói xong, liền vỗ hai tay cười phá lên.

“Ai ô ô. Cái nhà này từ cao xuống thấp, phàm là có thể thở được, các ngươi đều tới đây nghe một chút. Còn có hàng xóm láng giềng, các ngươi cũng tới bình luận một chút.” Triệu Tú Nga đi đến giữa sân nhỏ, đề cao giọng, chỉ vào Hà thị mắng. “Chỉ bằng ngươi mà cũng bày ra vẻ mẹ chồng với ta sao. Ta nhổ vào, nếu ngươi không phải là mẹ của Nhị Lang, ta liền một ngụm ăn ngươi. Nhà ai có huynh đệ của mẹ chồng thiếu nợ lại đoạt đồ cưới của con dâu để gán nợ hay không? Ngươi có mặt làm, sao ta lại không có mặt nói. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm lặng lẽ tìm nơi vắng vẻ mà treo cổ rồi, ngươi còn có mặt mũi suốt ngày ăn uống no đủ đi đông đi tây, cùng ta la lối om sòm hay sao?”

Triệu Tú Nga không hề nói là Liên gia chiếm đồ cưới của nàng, mà chỉ đem hỏa lực nhắm vào Hà thị cùng Hà lão lục.

“Suốt ngày ngươi làm được cái gì? Sao ngươi không nhìn lại cái phòng của mình xem, bẩn thỉu đến nỗi không có chỗ đặt chân. Nếu không phải mỗi ngày ta đều thu dọn thì còn bẩn hơn cả hầm cầu. Ngươi nghĩ ta nguyện ý ăn cơm ngươi làm sao. Nếu không phải ta đang mang thai, lại bị hảo huynh đệ của ngươi làm cho tức giận, thì sao ta lại không thể làm việc? Được, ngươi không đau lòng ta, không xem ta là người thì ngươi cũng phải để ý đến cháu nội của ngươi chứ. Sao lòng dạ của ngươi lại độc ác như vậy, đến cháu nội của mình mà ngươi cũng không thương xót. Hay ngươi muốn giày vò hai mẹ con ta đến chết ngươi mới cam tâm. Ngươi muốn lấy hết đồ cưới của ta cho hảo huynh đệ của ngươi phải không?” Triệu Tú Nga nói một tràng như súng máy, mấy lần Hà thị muốn mở miệng nhưng không chen vào được lời nào.

“Trời ơi, oan chết ta rồi. Việc đoạt đồ cưới của ngươi ta cũng không biết. Cậu của hắn lúc đó còn bị người ta trói, sao có thể đoạt đồ cưới của ngươi được. Ai chiếm đồ cưới của ngươi thì ngươi đi nói với người đó đi.” Trong thời gian Triệu Tú Nga lấy hơi, rốt cuộc Hà thị cũng tìm được cơ hội mở miệng.

“Nhị bá nương không phải là đối thủ của chị dâu Tú Nga.” Bên trong tây sương phòng, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi.

Hỏa lực của Triệu Tú Nga nhắm ngay vào Hà thị cùng Hà lão lục, không hề đề cập nửa chữ tới Liên gia. Nhưng khi Hà thị mở miệng thì hầu như đã đắc tội với tất cả mọi người trong Liên gia.

“Ngươi nói ai chiếm đồ cưới của ta, ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn.” Triệu Tú Nga thấy Hà thị đã chui đầu vô lưới, trong lòng rất đắc ý. Nàng không chịu bỏ qua như vậy mà đi trước ép một bước.

“Sao ngươi lại hỏi ta, lúc ấy ta cũng không có ở đó.” Cuối cùng Hà thị cũng không phải là loại người ngu ngốc, vội vàng lên tiếng.

“Vợ Lão Nhị, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi không lo nấu cơm đi hả? Còn không tranh thủ thời gian làm việc, ngươi muốn để cả nhà chết đói sao?” Trong thượng phòng truyền đến tiếng mắng của Chu thị.

Hà thị có chút ủy khuất. Rõ ràng nàng có lý, phải khiến cho Triệu Tú Nga làm việc, đáng lẽ Chu thị phải ủng hộ nàng a. Sao giờ Chu thị lên tiếng, không mắng Triệu Tú Nga, ngược lại mắng nàng. Nàng không chỉ nghe Chu thị mắng Triệu Tú Nga một lần, nói Triệu Tú Nga không trở lại coi như thôi, nếu trở về phải hảo hảo giáo huấn Triệu Tú Nga, để cho Triệu Tú Nga biết rõ quy củ, tôn ti lớn bé.

“Mẹ, không phải chỉ có một mình nên con làm không làm nổi sao, con muốn vợ Nhị Lang giúp một tay. Nàng không những không giúp lại còn mắng con. Ở Liên gia chúng ta, khi nào lại có chuyện con dâu mắng mẹ chồng rồi?” Hà thị ngoảnh mặt về phái chính phòng nói.

“Ai ôi!!! Chỉ có chút việc như vậy, nếu không phải ta mang thai không thoải mái thì chỉ cần một tay ta cũng có thể làm xong tất cả. Chỉ những việc này cũng phải cần người giúp, trước kia không có ta thì ngươi làm sao? Không có ta ngươi không làm việc hay sao? Ngươi rõ ràng là thấy ta không vừa mắt nên mới muốn gây gổ với ta. Được rồi, ngươi trả tiền lại cho ta đi, ta lập tức làm trâu làm ngựa cho ngươi.” Triệu Tú Nga cười lạnh nói.

Chính phòng im lặng, Chu thị lại không phát ra thanh âm gì.

Hà thị không nhận được sự ủng hộ của Chu thị, nhớ đến chuyện Hà lão lục nợ tiền, nàng có chút chột dạ, hơn nữa về cãi nhau, nàng căn bản không phải là đối thủ của Triệu Tú Nga, nên đành phải nén giận trở về phòng nấu cơm.

“Tỷ, cho muội xin chút lửa.” Bên trong tây sương phòng, Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa dùng lửa để nướng miến. Miến gặp lửa, thoáng cái liền phồng lên, màu sắc cũng thay đổi.

Liên Mạn Nhi đem hai cây miến đã nướng chín, một cây đưa cho Liên Chi Nhi, một cây chính mình cầm ăn.

Những đứa trẻ nhà nông bình thường sẽ không cầm tiền đi mua đồ ăn vặt để ăn, bất quá bọn hắn dùng trí tuệ của mình để sáng tạo ra nhiều món ăn ngon. Ví dụ như bắt chim sẻ hoặc trứng chim về nướng ăn, ví dụ như bỏ khoai tây vào trong bếp lò nướng ăn, hay ví dụ như nướng miến ăn.

Trãi qua hơi lửa, miến phồng to lên, lúc đầu ăn có vị giống với tôm phiến kiếp trước Liên Mạn Nhi vẫn ăn, đương nhiên là không có vị hải sản của tôm phiến, bất quá ăn cũng rất ngon.

Sau khi Liên Mạn Nhi thấy một đứa bé cùng thôn ăn như vậy liền bắt đầu học theo.

Lại nướng thêm hai cây miến, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chia nhau ăn hết, đồ ăn trong nồi vừa vặn sôi, Liên Mạn Nhi liền đem bó miến thả vào.

Trong sân khôi phục yên tĩnh, lần này mẹ chồng nàng dâu Hà thị và Triệu Tú Nga ồn ào, những người khác trong Liên gia đều coi như không nghe không thấy.

Liên Mạn Nhi biết, từ nay về sau, sợ là Hà thị sẽ bị Triệu Tú Nga dẫm dưới lòng bàn chân.

“Ta thật không thể hiểu nổi, lão Lục hắn nợ tiền, tiền đó cũng không phải do ta bắt hắn vay nợ. Ta cũng không sai sử vợ Nhị Lang làm việc gì nặng, chỉ là ta bận quá mới để cho nàng giúp một tay. Có thế thôi mà nàng lại đi mắng ta.” Việc qua đi, Hà thị liền chạy tới, lôi kéo tay Trương thị không chịu bỏ ra, nước mắt nước mũi tố khổ với Trương thị.

Trương thị cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ đáp lại vài câu.

… …

Đầu xuân có mua mấy con gà con và vịt con, mấy ngày nay nuôi nấng, hôm nay cái đầu của chúng đã lớn hơn mấy lần. Gà con và vịt con lớn hơn rồi nên không thể nhốt chung trong chuồng gà. Bình thường đều là buổi sáng cho ăn và uống nước một lần, sau đó sẽ mở cửa chuồng gà ra để chúng nó tự do đi lại trong sân nhỏ. Gà con đi lại tự do thì chúng có thể mổ trùng trong đất ăn, nhờ vậy mà gà con có thể lớn nhanh hơn.

Mỗi ngày Chu thị cũng thả gà con của mình ra sân tìm thức ăn. Hai nhà mua gà con chỉ kém nhau vài ngày, cái đầu to cũng không khác nhau lắm. Dường như mỗi người phụ nữ nông dân đều có một bản lĩnh trời sinh, trong một đám gà lớn nhỏ như nhau, các nàng luôn có thể phân biệt được con nào là con của nhà mình  .

Mặc dù như thế, có một ngày vẫn có thể xuất hiện việc nhận sai.

Hôm nay ăn xong bữa tối, Trương thị liền pha một chén chu sa, mấy người Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất lùa gà vịt nhà mình vào chuồng gà, sau đó bắt lấy từng con để Trương thị dùng chu sa làm ký hiệu trên lưng.

Như vậy có thể tránh việc nhận sai.

Đây là việc thường ngày của những hộ nông dân có nuôi gà vịt, làm ký hiệu cho gà vị thì cho dù chúng có chạy ra khỏi nhà cũng rất dễ tìm trở về.

“Mẹ, con này hình như là gà trống.” Tiểu Thất cầm lấy một con gà con đưa cho Trương thị.

Hiện tại là thời điểm gà con lớn, có thể tương đối dễ dàng phân biệt được gà trống hay gà mái. Mào gà trống to hơn so với gà mái, thân thể cũng lớn nhanh hơn. Trương thị mua về một đám gà con, có ba con có thể dễ dàng nhận biết được là gà trống.

“Gà trống tốt, đợi chúng lớn rồi thì làm thịt cho các con ăn.” Trương thị tiếp nhận gà con trong tay tiểu Thất, cười nói.

Đối diện phía đông chuồng gà, Chu thị đang mang theo Liên Tú Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi, cũng làm ký hiệu cho đám gà. Nàng cũng dùng chu sa, có điều ký hiệu đánh trên đầu gà.

Chu thị không mua nhiều gà con như Trương thị, lại phát hiện có đến bốn con gà trống. Sắc mặt Chu thị rất không tốt.

Đúng lúc này, từ sau viện Triệu Tú Nga cùng Nhị Lang chân trước chân sau đi tới.

Nhị Lang cúi đầu nói chuyện cùng Triệu Tú Nga, vẻ mặt Triệu Tú Nga không kiên nhẫn, bỗng xoay tay lại dùng cùi chỏ đẩy Nhị Lang một phát.

Chỉ là một cái huých tay nhưng lại vừa lúc đụng trúng xương sườn dưới của Nhị Lang.

Cái trán Nhị Lang toát ra mồ hôi lạnh, ai ô một tiếng, dùng tay vịn lấy xương sườn.

“Vợ Nhị Lang, ngươi làm cái gì vậy, sao ngươi lại ra tay độc ác với Nhị Lang như vậy?” Liên Tú Nhi đi từ chuồng gà lên phòng trên, vừa lúc đi ngang qua bên cạnh hai người, trông thấy Nhị Lang đau đến nỗi đổi sắc mặt, lập tức cả giận nói.

“Ngươi một đứa nha đầu chưa lấy chồng thì hiểu cái gì, hai vợ chồng chúng ta nói chuyện, ngươi hỏi cái gì mà hỏi, có biết xấu hổ không?” Hình như Triệu Tú Nga đang nổi nóng, thuận miệng liền đáp lại Liên Tú Nhi một câu.

Mặt Liên Tú Nhi liền đỏ lên.

“Vợ Nhị Lang, Ngươi nói chuyện với cô ngươi như vậy đó hả? Ngươi có quy củ hay không?” Chu thị bước chân nhỏ, rất nhanh đã đi tới chỗ của bọn họ.

Discussion12 Comments

  1. á á sao thấy đề 2 chương mà bên dưới có 1 chương thôi nàng ơi. chờ đợi mỏi mòn cũng có chương đọc, định ngủ mất rồi, vô lượn lần cuối ăn may, cảm ơn nàng !!!

    • ta post thêm chương nữa rồi đấy, nàng vào đọc đi. Hôm nay nhà ta mất điện nên ta beta trễ, ta làm xong chương nào post chương đó trước nên mới thế. Cám ơn nàng đã ủng hộ, chúc nàng giáng sinh vui vẻ ;26

  2. 2!!! ta lượn ra lượn vào cũng đến mấy chục lượt ấy, cuối cùng cũng chờ được. cơ mà có 1 chương. Hụt quá. thank các nàng nhé. Chúc các editor của TVNL giáng sinh vui vẻ. <3

    • ta post thêm chương nữa rồi đấy, nàng vào đọc đi. Hôm nay nhà ta mất điện nên ta beta trễ, ta làm xong chương nào post chương đó trước nên mới thế. Cám ơn nàng đã ủng hộ, chúc nàng giáng sinh vui vẻ ;26

  3. Khiếp vía Triệu Tú Nga ko phải chua ngoa tầm thường, vừa cay độc, lại bất hiếu, ác độc. Có con dâu nào chửi mẹ chồng tìm nơi treo cổ cơ chứ, lại còn đánh chồng nữa. Mong rằng cả đời ko gặp phải cái loại người như thế này. “rùng mình”. hì. thank nàng nhé

  4. Tú nga vô làm dâu Hà thị,ở chung nhà với Chu thị,vừa hổn láo vừa tham lam,không biết trên dưới,không trọng người trên
    Đây cũng là trả báo cho hai người xấu ấy thôi

  5. Hà thị với Tú Nga bảo đảm tuyệt phối..haha.. để một người lười nhu Hà thị có con dâu vậy mới trị được.. cưới ko sai =)))))

  6. Dù là Hà Thị có lỗi với Tú Nga, nhưng thái độ của Tú Nga đối với mẹ chồng như vậy là k được, hỗn láo quá! Đúng là cưới vợ thì phải cưới thấp…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: