Y Thủ Che Thiên Q3 – Chương 35+36

9

Chương 35: Kết quả cuộc tỷ thí 

Edit: Thu Hà

Beta: Sakura

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, xem ra trận đánh cuộc hôm nay nàng thắng! Về phần kết quả có thể còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể luyện chế thành công ra lục phẩm đan dược cũng đủ ý nghĩa là chính nàng đã thành công.

Mùi thuốc càng phát ra nồng nặc, Mộ Chỉ Ly cảm thấy trong mũi tràn đầy mùi thuốc, làm cho người ta tinh thần chấn động.

Trong lò luyện đan dược đang chậm rãi thành hình, tâm của Mộ Chỉ Ly cũng bình tĩnh lại. Hiện tại lục phẩm đan dược là đã xác định, bất quá muốn đề cao phẩm chất đan dược, thì đây là thời gian mấu chốt nhất . Một khi xảy ra chuyện không may, đối với phẩm chất đan dược sinh ra có ảnh hưởng rất lớn.

Lúc này, ở phía dưới mọi người vây xem đã phát hiện ra động tác của Tư Đồ Diêu và Mộ Chỉ Ly là cực kỳ đều nhau (giống nhau và cùng một lúc), thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc! Khó có thể nói đây cũng là sự ăn ý giữa hai người bọn họ?

Mặc dù cái gì cũng không nói, hành động có thể làm cũng hoàn toàn giống nhau, quả thực giống như là động tác của một người vậy, thật sự là quá xứng rồi! Mặc dù rất nhiều người cũng không nghĩ thừa nhận, nhưng khi nhìn đến một màn này xong trong lòng cũng không tự chủ được đã xuất hiện cảm giác như thế .

Song, các trưởng lão hiểu được luyện đan cũng hiểu được đây là bọn hắn đang làm tăng lên phẩm chất đan dược, bí truyền (bí mật chỉ truyền nội bộ) của Dược Tông là như thế. Không riêng gì hai người bọn họ, nếu như trên đài đều là bọn hắn (những trưởng lão này), động tác cũng hoàn toàn giống nhau. . . . . .

Thiên Hạo trưởng lão lắc lắc đầu nói: “Mộ Chỉ Ly này quả nhiên đã học xong phương pháp luyện chế cực phẩm đan dược, hơn nữa động tác có chút thuần thục. Mặc dù so với Tư Đồ Diêu có một chút  chênh lệch, nhưng không bao lâu nữa sợ là sẽ giống nhau a. . . .”

Đây là bí truyền của Dược Tông, hôm nay bị một Ngoại Tông (người ngoài) sử dụng, trong tất nhiên có chút không thoải mái. Dù sao thì, cho dù là đệ tử Dược Tông, cũng chỉ có một số ít người có thể biết được thôi.

Nghe vậy, Thiên Ngô trưởng lão cũng an ủi: “Thiên Hạo trưởng lão, chúng ta phải nghĩ thoáng một chút. Phải biết rằng hiện tại số lượng đan dược Dược Tông chúng ta luyện chế được so với trước kia là nhiều hơn không chỉ là một ít, Tông chủ cũng đã chấp nhận phương pháp làm của Tư Đồ Diêu.”

Hôm nay, ở trong mắt Thiên Ngô trưởng lão đối với Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ rất là thân thiết, không được bao lâu hắn sẽ cùng theo Mộ Chỉ Ly rời đi, đương nhiên nói chuyện cũng là giúp đỡ Mộ Chỉ Ly.

Thiên Hạo cũng không phát hiện ra điểm khác thường của Thiên Ngô, gật đầu thở dài nói: “Ta cũng không phải là nghĩ không ra, chẳng qua là thấy có chút cảm khái thôi. Vẫn là Thiên Ngô ngươi nghĩ thông suốt, Mộ Chỉ Ly quả thực là hạt giống tốt. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể đạt tới bước này, luyện đan cùng tu vi đều cao, nếu đi tới Dược Tông chúng ta là tốt nhất a.” Nói đến đây, Thiên Hạo trưởng lão cảm thấy rất là tiếc hận.

Trên mặt Thiên Ngô không tự chủ lộ ra nụ cười: “Chính xác là hạt giống tốt. Đứa nhỏ này tâm tính trầm ổn, hỉ nộ không lộ, hơn nữa sẵn sàng chịu khổ, cho dù nói cho ta biết tương lai thành tựu của nàng không cao ta cũng không tin!”

“Lần này Thần Quyết Cung thật là đào được Bảo rồi, đáng tiếc a đáng tiếc. . . . . .”

. . . . . .

Tạ Vãn Phong lúc này rất là nhiệt tình vỗ bả vai Phong Hàn: “Lão già này, ngươi đời này làm chuyện hồ đồ không ít, duy nhất chính xác chính là thu được một đồ đệ tốt như vậy. Tuổi gần hai mươi mà có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, ta xem phương pháp luyện đan của chúng ta sau này cũng phải thay đổi rồi.”

“Chỉ Ly nha đầu luyện chế ra lục phẩm đan dược sao?” Phong Hàn hỏi, tu vi của hắn cũng không phải thấp, bất quá đối với chuyện luyện đan thì một chữ cũng không biết.

“Đó là tất nhiên, ta cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tư Đồ Diêu kia luyện chế ra cũng là lục phẩm đan dược, cho nên kết cục hôm nay thắng bại ai cũng không nói được rõ ràng. Nhưng có thể xác định được hôm nay chúng ta đối với luyện đan biểu hiện sẽ không kém.” Trong mắt Tạ Vãn Phong  tràn đầy vẻ kích động.

Lấy thuật luyện đan của hắn, đi tới Dược Tông không cần phải nói cũng có thể trở thành một gã trưởng lão, nhưng hắn nhưng vẫn không đi, một mặt bởi vì hắn ở Thần Quyết Cung ngây ngốc đã lâu không muốn rời đi, một mặt cũng là bởi vì hắn một mạch vẫn muốn đánh cuộc.

Hắn cũng không tin đệ tử mà mình bồi dưỡng ra sẽ không có ai có thể ở trong cuộc thi luyện đan này đạt được thứ nhất! Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là thua, nhưng hắn vẫn chưa từng buông tha. Có lẽ điều này đối với hắn mà nói cũng là một niềm vui thú, nếu không thật ra cũng không có cái gì là niềm vui thú khác.

“Ha ha” Phong Hàn cười đắc ý, nhìn Mộ Chỉ Ly biểu hiện thật thì hắn cảm thấy tốt hơn, so với việc mình có lợi thì càng vui vẻ hơn: “Thu Chỉ Ly nha đầu làm đồ đệ chính xác là chuyện ý nghĩa nhất của cuộc đời ta rồi, lão già này, ngươi sau này cũng không được nói ta hồ đồ.”

“Ba ” một thanh âm mở nắp vang lên.

An Dật Ngự dẫn đầu luyện chế lục phẩm Thiên Quỳ đan đã luyện tốt lắm, mặt lộ ra nụ cười, lấy ra bình sứ trắng, đem đan dược đựng vào trong đó xong liền yên lặng đứng ở một bên chờ đợi.

Trong các dược sư muốn luyện chế lục phẩm đan dược, tốc độ An Dật Ngự là nhanh nhất, chỉ riêng điểm này đã nói rõ thành tựu của An Dật Ngự ở luyện đan đạt được không thấp.

An Dật Ngự nhìn về phía  Mộ Chỉ Ly vàTư Đồ Diêu, mặc dù đan dược của bọn họ chưa ra lò, nhưng hắn cũng biết đan dược mà hai người bọn họ luyện chế ra nhất định so với hắn tốt hơn. Nhưng điều này hắn cũng không để ý, ít nhất hôm nay đối với biểu hiện của mình hắn rất vừa lòng. Hắn đã đem những việc mình có thể làm được để làm tốt nhất, về phần những thứ khác hắn không cần suy nghĩ nhiều.

“Ba ”

“Ba ”

Hai tiếng vang đồng thời truyền ra, đan dược của Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu cũng đã luyện chế tốt lắm! Vỗ nắp lò một cái, thì nắp lò đã bật ra, mà đan dược trong lò đan cũng bắn vào bình sứ trắng trong tay Mộ Chỉ Ly, trong nháy mắt liền bắt được đan dược vào.

Động tác của hai người giống như nước chảy mây trôi, động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy cuộc thi lần này trở thành cuộc biểu diễn của hai người, bọn hắn bây giờ mặc dù là đối thủ, nhưng sự ăn ý kia không tự chủ lại làm cho người ta cảm thấy rất là hâm mộ.

Lăng Lạc Trần đứng ở phía dưới nhìn một màn này, trong mắt cũng là có chút ít phức tạp. Đứng ở phía dưới nhìn hai người trên đài luyện đan thi đấu, hắn cũng phát hiện ở hai người có độ ăn ý kinh người, nhất là bộ dáng khí định thần nhàn khi luyện chế đan dược kia, trong tất cả mọi người ở chỗ này trừ hai người bọn họ ra không có ai có thể biểu hiện được như vậy.

Làm hoàn thành mọi việc xong, Tư Đồ Diêu nhìn Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói: “Không nghĩ tới chúng ta thế mà đồng thời hoàn thành, thật là đúng lúc.”

Mộ Chỉ Ly cười gật đầu: “Đúng vậy a, đúng là rất đúng lúc.” Nàng cũng đã phát hiện ra điểm giống nhau giữa nàng và Tư Đồ Diêu, trong tất cả bằng hữu, thì cùng Tư Đồ Diêu nói chuyện là thoải mái nhất, bởi vì họ giống nhau là cùng có sự quan tâm đối với y thuật, cho nên khi nói chuyện phiếm chủ đề chủ yếu cũng là luyện đan và y thuật.

Hai người vừa hoàn thành không bao lâu, thời hạn hai canh giờ cũng đã đến. Tính ra nếu chậm một chút, bọn họ sợ là đã không kịp.

Thiên Ngô trưởng lão cùng Tạ Vãn Phong hai người đồng thời xuất hiện ở trên đài, lần này các trưởng lão kiểm tra thành quả chính là hai người bọn họ. Làm như vậy không thể nghi ngờ là vì công bằng, song phương đều cử ra một gã trưởng lão, hai người cùng nhau kiểm tra thành quả, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì là không công bằng.

“Đã hất giờ, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay!” Thiên Ngô trưởng lão vô cùng uy nghiêm  lên tiếng nói

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại. Mặc dù có người đan dược còn đang trong lò đan chưa luyện chế tốt, nhưng cũng phải dừng lại động tác . Ở Dược Tông, Thiên Ngô trưởng lão có uy tín tuyệt đối, huống chi không có ai định sẽ gây chuyện ở trường hợp này.

Ngay sau đó, đan dược trong lò đan bởi vì thoát khỏi khống chế của dược sư, rất nhanh truyền ra từng đợt tiếng xì xì, kia vốn là những đan dược sắp luyện chế thành công cũng biến thành một đoàn phế thải. . . . . .

“Kiểm tra thành quả để cho ta và Tạ trưởng lão của Thần Quyết Cung cùng nhau tiến hành, đệ tử không luyện chế ra đan dược hiện tại có thể xuống đài, đệ tử luyện chế thành công đứng ở tại chỗ chờ chúng ta kiểm tra thành quả.”

Thiên Ngô lời ít mà ý nhiều đem bước kế tiếp nói ra, mà những đệ tử chưa luyện chế ra thành phẩm với thần sắc âm u tiêu sái xuống đài đi. Có thể được bước lên trên đài này không thể nghi ngờ là bọn họ đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là u ám rời đài, người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu gì.

Đợi những người đó rời đi xong, trên đài của cuộc thi luyện đan người vơi đi non nửa, để cho bọn họ rời đi cũng là vì tiết kiệm thời gian kiểm nghiệm thành quả.

Kế tiếp, Thiên Ngô và Tạ Vãn Phong hai người bắt đầu nhất nhất kiểm tra thành quả luyện đan.

“Lý Lương, ngũ phẩm Phượng Hoàng đan, số lượng ba, phẩm chất thượng đẳng”

“Hà Thuần, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng hai, phẩm chất trung đẳng”

“Triệu Khiêm, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng hai, phẩm chất hạ đẳng”

. . . . . .

Từng câu đánh giá kết quả từ trong miệng hai người Thiên Ngô cùng Tạ Vãn Phong truyền ra, mà những đệ tử bị đọc đến tên có người vui mừng có người ảm đạm. Mọi người vây xem rối rít nhìn chăm chú vào trên đài, cũng vô cùng yên tĩnh.

Mộ Chỉ Ly nghe thấy kết quả không khỏi cảm khái, Dược Tông này nội tình quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên, Thần Quyết Cung cũng không kém. So với lôi đài cuộc thi ở chiến trường Thiên Huyền, kết quả lần này không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều.

Phàm là đệ tử đã luyện chế ra đan dược đều là ngũ phẩm đan dược, đến bây giờ mà cũng chưa có nghe nói người nào luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Phảng phất như tứ phẩm đan dược kia chính là một loại dược liệu bày biện thôi, ngoài ngũ phẩm chính là lục phẩm.

Phải biết rằng, một gã dược sư có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược ở các quốc gia đều có thể có không ít tiền đồ, ngũ phẩm lục phẩm lại càng không cần phải nói. Rất nhiều gia tộc cầu cũng không được, vậy mà đến nơi này cũng giống như rau cải trắng vậy, vừa nắm đã được một bó to, loại tương phản này thật đúng là làm cho người ta xấu hổ.

Cũng may nàng đánh cuộc là ngang tay, nếu không nàng chuyên luyện chế ra chính là ngũ phẩm đan dược, biểu hiện hôm nay sợ là muốn cho người khác nhìn mà cảm thấy không nơi sống yên. Nhìn thấy có nhiều người như vậy đều có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, trong lòng của nàng cũng dâng lên một cảm giác khẩn trương.

Thuật luyện đan của mình còn phải luyện tập nhiều hơn nữa, trong ngày thường thoạt nhìn thuật luyện đan của nàng tựa hồ đã rất tốt, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, người có thể luyện chế ra lục phẩm, thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược cũng phải không thiếu

Mọi người cho rằng thuật luyện đan của nàng rất tốt không thể nghi ngờ là bởi vì tuổi của nàng, coi trọng chính là tiềm lực của nàng. Nàng tuyệt đối không thể vì vậy liền cảm thấy mình đã tốt, nếu lười biếng, thì không bao lâu nàng sẽ phai mờ trước mọi người.

Rốt cục, Tạ Vãn Phong và Thiên Ngô đi tới đám người bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Tâm mọi người cũng đề cao lên, mặc dù phía trước có không ít người biểu hiện thật là tốt, nhưng mọi người để ý nhất chính là hai người Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu.

Tạ Vãn Phong đi tới bên cạnh An Dật Ngự, mở bình sứ trắng ra. Khi nhìn thấy đan dược trong bình sứ trắng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng .

“An Dật Ngự, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng hai, phẩm chất thượng đẳng!” Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược như vậy, biểu hiện của An Dật Ngự đã tốt vô cùng rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất hài lòng.

Xem ra trong mấy ngày nay, đứa nhỏ Dật Ngự này đối với luyện đan đã làm việc cực nhọc a! Lúc trước hắn cũng không biết đứa nhỏ này đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, rất tốt, rất tốt a!

Nhìn thấy sự trên mặt Tạ Vãn Phong, khóe miệng An Dật Ngự không khỏi giương lên một độ cong, sư phụ đối với hắn  biểu hiện là vừa lòng.

Thiên Ngô và Tạ Vãn Phong hai người liếc nhau một cái, đồng thời cùng cầm lên bình sứ trắng. Thiên Ngô cầm lên bình sứ trắng trước mặt Mộ Chỉ Ly, mà Tạ Vãn Phong lại cầm lên bình sứ trắng trước mặt Tư Đồ Diêu.

Bọn họ cũng đều biết, kết quả mấu chốt của cuộc thi luyện đan hôm nay là ở trên người hai người bọn họ. Lúc trước bọn họ đã từng có trạng thái ngang tay, hôm nay bọn họ cũng thật tò mò kết quả này đến tột cùng có thể sinh ra biến hóa hay không!

Mọi người cũng khẩn trương nhìn hai vị trưởng lão, cả võ trường cuộc thi luyện đan trong nháy mắt này trở nên khẩn trương. Mọi người ánh mắt không nhúc nhích nhìn  hai người, sợ bỏ lỡ cái gì.

“Tư Đồ Diêu, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng ba, phẩm chất cực phẩm!”

“Mộ Chỉ Ly, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng ba, phẩm chất cực phẩm!”

Hai người đồng thời tuyên bố kết quả, mà lời của hai người trừ tên không giống thôi, những thứ khác là giống nhau như đúc, phảng phất như là từ một người.

Nói xong, hai người liền kinh ngạc nhìn đối phương, giống nhau? Thế nhưng lại là ngang tay?

Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ cùng nhìn nhau mà cười, bọn họ đã dự liệu được kết quả rồi. Dù sao bọn họ nắm được phương pháp xử lí của đối phương, cho nên luyện chế ra số lượng chắc là giống nhau , phẩm chất cũng là giống nhau. Hết thảy đều ở chỗ phẩm cấp của đan dược này, mà hai người lại cùng luyện chế lục phẩm Thiên Quỳ đan, nếu không có vấn đề không may xuất hiện xuất hiện, kết quả như thế không phải là rất bình thường?

“Lục phẩm Thiên Quỳ đan cũng có thể luyện chế ra ba viên ư? Này cũng thật là lợi hại a!”

“Mộ Chỉ Ly kia cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược ư? Không phải là chỉ có nhân tài Dược Tông chúng ta mới biết sao?”

“Thuật luyện đan của Tư Đồ sư huynh lại tinh tiến rồi, không chỉ có phẩm chất đan dược đạt đến cực phẩm, ngay số lượng cũng tăng lên, khó trách hắn là đại sư huynh a, nghĩ không phục cũng không được.”

“Này Mộ Chỉ Ly của Thần Quyết Cung làm sao cũng có thể luyện chế ra được? Tuổi của nàng so với Tư Đồ sư huynh ít hơn không phải một chút đâu, ở luyện đan đạt thành tựu cao cũng không khỏi quá kinh khủng đi?”

Đệ tử Dược Tông rối rít đàm luận, vốn là bọn hắn cho rằng với thuật luyện đan của Tư Đồ sư huynh thì cuộc thi luyện đan hôm nay là tất thắng không thể nghi ngờ, chưa từng nghĩ hiện tại hai người kia thế mà lại đánh ngang tay! Đây chẳng phải là nói thuật luyện đan của các nàng so ra còn kém Mộ Chỉ Ly  ?

Hạng Tử Thanh vui vẻ nhảy lên, lôi kéo tay Thiên nhi nói: “Dật Ngự và Chỉ Ly sư muội đều luyện chế được lục phẩm đan dược, thật là quá tuyệt vời! Hơn nữa Chỉ Li sư muội còn cùng Tư Đồ Diêu ngang tay, ha ha.”

Nhìn bộ dáng Hạng Tử Thanh kia, Thiên nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Vị sư tỷ này tựa hồ là rất không bình tĩnh, song Thiên nhi nhìn về phía Chỉ Ly trong mắt cũng mang theo một tia thỏa mãn. Nàng cũng biết Chỉ Ly biểu hiện chưa bao giờ làm cho người thất vọng, nếu là lần sau còn có cơ hội, không biết Chỉ Ly có thể hay không vượt qua Tư Đồ Diêu đây?

Tạ Vãn Phong và Thiên Ngô trong nháy mắt kinh ngạc xong cũng nhìn bình sứ đối phương một chút, xác định quả nhiên là giống nhau như đúc, lúc này mới tuyên bố kết quả.

“Hôm nay ba vị trí đứng đầu theo thứ tự là: Tư Đồ Diêu và Mộ Chỉ Ly cùng xếp thứ nhất, An Dật Ngự thứ ba!”

Thời điểm kết cục này được tuyên bố ra, các đệ tử Thần Quyết Cung đều hoan hô, hai ngày trước cuộc thi luyện đan bọn hắn vẫn bị Dược Tông đè ép gắt gao, chưa từng nghĩ hôm nay trong ba vị trí đứng đầu bọn họ thế mà chiếm hai danh sách! Đó chính là nói, hôm nay bọn hắn thắng!

Các đệ tử Dược Tông trên mặt mang theo một tia thất vọng, còn tưởng rằng có thắng liên tiếp ba ngày đâu, không nghĩ tới ngày cuối cùng này thế mà lại thất bại, trong lòng có thể nào không buồn bực ư? Qua nhiều năm như trong các cuộc thi luyện đan, bọn họ Dược Tông đều thắng dễ dàng !

Hôm nay tại thế mạnh của chính mình lại bị thua bởi đối phương, làm cho lòng người không biết là tư vị gì.

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy người ở dưới đài hoan hô, vẻ mặt lạnh nhạt cũng giương lên nụ cười. Có đôi khi, thấy người bên cạnh vui vẻ, mình cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Trước mặt mọi người, thời điểm đi xuống đài, Hạng Tử Thanh trước tiên đi tới bên người An Dật Ngự, cười nói: “Ngươi cũng đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược? Hơn nữa còn tốt như vậy, cũng không nói cho ta biết!”

An Dật Ngự cười ha hả: “Đây không phải là muốn cho ngươi kinh ngạc một chút sao?”

“Ha ha, không riêng gì kinh ngạc, còn rất vui mừng đây!”

Tư Đồ Diêu nhìn Mộ Chỉ Ly cười nói: “Lại là ngang tay, lần sau nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ so sánh với nhau một lần nữa.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp: “Tốt, có cơ hội ta nhất định sẽ.” Tư Đồ Diêu tồn tại giống như là một động lực của nàng, nếu nàng lười biếng trong luyện đan, Tư Đồ Diêu sẽ vượt qua nàng.

Cảm giác như vậy mặc dù làm cho người ta sinh ra một cảm giác khẩn trương, nhưng cũng là một động lực tốt. Giống như một bạn tốt đốc thúc đối phương cùng nhau đi tới.

“Như vậy tốt lắm, sau này ngươi cũng không thể cự tuyệt.” Thấy Mộ Chỉ Ly đáp ứng, Tư Đồ Diêu nói gấp. Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, ngày mai Mộ Chỉ Ly sẽ rời đi, tính ra không phải cùng một môn phái thật đúng là không tiện, trong ngày thường cơ hội gặp mặt thật sự là quá ít.

“Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Trái lại sợ là ngươi không đáp ứng mới đúng.”

Khi hai người nói chuyện với nhau, Liễu Tuyết Nghiên đứng ở đàng xa lẳng lặng nhìn hai người, một cảm giác cô đơn quanh quẩn ở trong lòng của nàng. Tư Đồ sư huynh chưa từng có ôn nhu như vậy khi nói chuyện với nàng.

Nếu theo tính tình của nàng, ở trường hợp này nhất định sẽ xông lên làm cho Mộ Chỉ Ly phải rời đi, nhưng khi nhìn ra Mộ Chỉ Ly ưu tú như thế, nhìn hai người ưu tú đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy, nàng cũng không có dũng khí đi lên. . . . . .

Thông qua lần tỷ thí này, chẳng qua là chứng minh Mộ Chỉ Ly so với nàng ưu tú hơn, nàng lấy tư cách gì để đi lên? Nghĩ tới đây, lòng của nàng như chìm vào đáy cốc. . . . . .

Đó là Tư Đồ sư huynh nàng đã thích ba năm, chẳng lẽ sẽ phải bỏ qua như vậy sao?

Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu cùng nhau đi tới, cũng kinh ngạc khi phát hiện ra Liễu Tuyết Nghiên đứng ở chỗ đó, nhất là khi nhìn vẻ mặt cô đơn kia, liền đoán được ý tưởng của nàng.

Chậm rãi đi tới, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Thương thế của ngươi đã đỡ chút nào chưa?”

Bị hãm trong tâm tình của mình Liễu Tuyết Nghiên cũng không chú ý tới hai người, nghe được Mộ Chỉ Ly nói lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào hai người bọn họ đã đi tới bên cạnh nàng.

“Mau. . . . . . Mau tốt lắm.”

 

Chương 36 Hồi trình

Nghe Liễu Tuyết Nghiên nói, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu kết quả tỷ thí lần này đối với nàng đả kích sợ là không nhỏ.

Liễu Tuyết Nghiên ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Diêu nhỏ giọng nói: “Tư Đồ sư huynh, ta. . . . . .”

“Ý ngươi muốn nói gì? Hành động ngày đó của ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Tư Đồ Diêu hỏi, nha đầu này mỗi lần đều dễ dàng gây họa, lần này còn gây ra chuyện như vậy .

Vốn là Tiểu ma nữ giương nanh múa vuốt khi ở trước mặt Tư Đồ Diêu lại giống như là con mèo nhỏ biết nghe lời, gật đầu đáp: “Nghĩ lại . . . . . .”

Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Liễu Tuyết Nghiên này tâm tính đích xác là tiểu hài tử, nghĩ đến ban đầu nàng bởi vì quá gấp gáp cho nên mới nói ra như vậy, hôm nay nhớ lại quả thật cũng không phải là khó tiếp nhận như vậy.

Dù sao Liễu Tuyết Nghiên là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Tư Đồ Diêu mới có thể làm như vậy, cộng thêm nguyên nhân là Thiên Ngô trưởng lão nên nàng cũng không muốn đem quan hệ làm cho quá căng thẳng. Có lẽ là bởi vì tư tưởng của nàng so với số tuổi thực tế lớn hơn rất nhiều, cho nên chuyện như thế này đều có thể thấy được. Nàng đã là người của hai thế giới rồi, đương nhiên không giống.

“Tư Đồ Diêu” Thiên Ngô trưởng lão nhìn thấy Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên chạm mặt liền hô lên, mấy ngày qua ông đã biết tâm của cháu gái đã rất đau đớn rồi, nếu bị thêm một chút đả kích nữa hắn sợ nàng chịu không được đấy.

Nghe vậy, Tư Đồ Diêu hướng về phía Mộ Chỉ Ly áy náy cười một tiếng rồi đi về phía trưởng lão Liễu Thiên Ngô, chỉ còn lại có hai người Mộ Chỉ Ly và Liễu Tuyết Nghiên.

“Ta nghĩ, có một số việc ngươi hẳn là hiểu lầm. Tư Đồ là bằng hữu của ta, ta không thể đưa ra làm tiền đánh cuộc, về phần những thứ khác, ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi.” Mộ Chỉ Ly cười giải thích

Nàng cũng không phải là người thích mập mờ, giống như trước cũng không muốn Liễu Tuyết Nghiên bởi vì chuyện này mà thương tâm.

Liễu Tuyết Nghiên vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly muốn hướng về mình rêu rao khoa khoang, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, chợt trợn to hai mắt nói: “Ý của ngươi là ngươi và Tư Đồ sư huynh chẳng qua là bằng hữu?”

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Không sai, không có ai muốn cướp đi Tư Đồ đại ca của ngươi, ít nhất người nọ không phải là ta.”

“Ngươi nói có thật không?” Thái độ của Liễu Tuyết Nghiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đôi con ngươi linh động chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly, sợ mình là nghe lầm.

Nếu như Mộ Chỉ Ly thật thích Tư Đồ sư huynh, nàng cảm giác mình thật sự là không có hy vọng gì. Nhìn bộ dáng Tư Đồ sư huynh đã nói rõ hắn đối với Mộ Chỉ Ly có hảo cảm, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly thế mà lại tự nói với mình bọn họ chẳng qua là bằng hữu?

“Đương nhiên là thật, cho nên không cần phải khổ sở rồi, cố gắng lên!” Mộ Chỉ Ly cười nói, mặc dù nàng cùng Liễu Tuyết Nghiên hai người tuổi không sai biệt lắm, bất quá nàng lại coi nàng thành Tiểu muội muội!

Gương mặt chán nản của Liễu Tuyết Nghiên trong nháy mắt nở ra nụ cười, kéo tay Mộ Chỉ Ly nói: “Cám ơn ngươi, lúc trước ta đối ngươi như vậy mà ngươi còn có thể nói chuyện với ta, thật rất cám ơn ngươi. Lúc trước cũng là ta không đúng, xem như ta xin lỗi ngươi, ngươi không nên giận ta có được hay không?”

Nhìn thái độ của Liễu Tuyết Nghiên  biến hóa, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Không có chuyện gì.”

“Hì hì, ngươi thật tốt . Chúng ta có thể kết giao bằng hữu nha! Lúc trước coi như không đánh nhau thì không quen biết rồi.” Bỏ qua chuyện tình Tư Đồ Diêu ở một bên, thái độ Liễu Tuyết Nghiên cũng là trở nên tốt hơn, so với tiểu ma nữ lúc trước có độ chênh lệch không nhỏ  .

Thiên Ngô trưởng lão vốn còn lo lắng Liễu Tuyết Nghiên và Mộ Chỉ Ly trong lúc này sẽ xảy ra xung đột, không nghĩ tới vừa quay lại liền nhìn thấy Liễu Tuyết Nghiên cùng Mộ Chỉ Ly tay trong tay mà trên mặt đầy nụ cười, sau một trận kinh ngạc cũng lộ ra thoải mái  nụ cười.

Xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ căn bản là không cần hắn phải lo lắng, một mình Mộ Chỉ Ly đã có thể xử lý tốt hết thảy. Lúc trước  hắn còn lo lắng đến lúc đó mang theo Nghiên Nhi đi Thiên Âm Môn có lẽ nàng không muốn, bây giờ xem ra điều đó hẳn là không có vấn đề gì.

Sau khi cuộc thi luyện đan chấm dứt, Thiên Ngô trưởng lão đã tìm được Mộ Chỉ Ly rồi, một mặt là Dược Tông có chuyện muốn cùng Mộ Chỉ Ly nói, một mặt hắn cũng có chuyện muốn nói cùng nàng.

Thời điểm Thiên Ngô trưởng lão nhìn thấy một mình Mộ Chỉ Ly, so với vẻ mặt ban đầu đầy nghi ngờ  thì khác hoàn toàn, hiện tại là tràn đầy vui mừng.

“Thiên Ngô trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, nhẹ giọng hỏi

“Các trưởng lão của Dược Tông chủ yếu là muốn hỏi ngươi phương pháp luyện chế cực phẩm đan dược ngươi đã nói cho bao nhiêu người rồi?” Thiên Ngô trưởng lão hỏi, chợt lại cảm thấy có chút lúng túng liền giải thích: “Điều này vốn là bí mật của Dược Tông không truyền ra ngoài, cứ như vậy mà nói ra ngoài, mặc dù các trưởng lão Dược Tông đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liền hiểu và gật đầu. Trước kia nàng đã từng nhìn thấy những trưởng bối như vậy, dù sao lớn tuổi vẫn dễ dàng quen với nếp cũ một chút, đối với loại tư tưởng này cũng khó mà tiếp nhận.

“Ta chỉ là nói cho một mình Tạ Vãn Phong mà thôi.”

Nghe nói như thế, bất an trong lòng Thiên Ngô trưởng lão cũng để xuống: “Vậy thì tốt rồi. Ta nói đây cũng không có ý gì, chỉ là bọn hắn muốn biết thôi.” Bọn hắn hôm nay căn bản cũng không có quyền yêu cầu Mộ Chỉ Ly không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, chính hắn cũng cảm thấy hành động như vậy quả thật là khó coi.

“Ta hiểu .”

“Còn một chuyện nữa, chính là ngày mai ngươi liền trở về Thần Quyết Cung rồi, đây là khối thủy tinh truyền lời, ta đưa cho ngươi, ngày sau ta muốn tìm ngươi cũng dễ dàng hơn một chút.” Với thân phận của hắn bây giờ nếu mà đi tìm Mộ Chỉ Ly, còn không biết hai môn phái sẽ nghĩ như thế nào đâu, huống chi tin tức về Thiên Âm Môn hiện tại không thể truyền đi, nếu không bọn họ có thể lần nữa lại gặp phải họa diệt môn.

Mộ Chỉ Ly nhận lấy thủy tinh truyền lời nói: “Vẫn là trưởng lão nghĩ chu đáo, bản thân ta là đã bỏ qua điểm này.”

“Ta sẽ bắt đầu lưu ý mọi người đã rời đi, hơn nữa hai người kia cũng sẽ cùng nhau chú ý, có tin tức gì sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, cần hảo hảo tu luyện là chính.

Tình trạng của Thiên Âm Môn cũng không phải là quá nát bét, dù sao thì trước khi tai nạn phát sinh chúng ta đã sớm có chuẩn bị, cho nên căn cơ chân chính cũng không có bị đả thương quá nhiều, đối với chúng ta việc trọng trấn (dựng lại) Thiên Âm Môn cũng có thể cung cấp phương tiện rất lớn.” Thiên Ngô trưởng lão chậm rãi giải thích

Hiện tại nhìn thấy Mộ Chỉ Ly  biểu hiện xuất sắc như thế, hiện tại hắn không muốn những chuyện khác ảnh hưởng tới nàng tu luyện, nếu trong lòng có quá nhiều chuyện, luôn có ảnh hưởng đến tu luyện.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta hiểu, một ít chuyện vẫn là làm phiền ngươi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, mau sớm tăng lên thực lực của ta, hy vọng có thể sớm ngày trọng trấn Thiên Âm Môn.”

. . . . . .

Hôm sau.

Mộ Chỉ Ly cùng đám người đi theo điện chủ cùng với Thất chủ rời khỏi Dược Tông.

Ở Dược Tông ngây người mặc dù chỉ có bảy ngày, nhưng đối với nàng có trợ giúp không nhỏ. Bất luận là vũ đạo đã hiểu rõ hoặc là mở rộng tầm nhìn hay là thành công tìm được Thiên Ngô trưởng lão, những thứ này đối với nàng mà nói đều là cực kỳ khó đạt được.

Nhất là tìm được Thiên Ngô trưởng lão, rốt cục là chuyện về Thiên Âm Môn đã có manh mối. Hơn nữa Thiên Ngô trưởng lão đối với Thiên Âm Môn hiểu biết rất nhiều, nếu Thiên Âm Môn chưa suy giảm tới căn bản, thì một lần nữa muốn chấn hưng đứng lên thật không có quá nhiều khó khăn như nàng nghĩ ban đầu.

Hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt hơn, thời điểm Mộ Chỉ Ly rời Dược Tông tâm tình là vui thích vô cùng.

Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên đều tới tiễn nàng, nàng phát hiện ra Liễu Tuyết Nghiên thật ra là  người rất đơn giản, đơn thuần thích Tư Đồ Diêu, không hy vọng bất luận kẻ nào cướp đi của nàng, mà nàng đối với bằng hữu thật ra cũng rất tốt.

Chẳng qua là do danh tiếng Tiểu ma nữ nên bề ngoài người bình thường căn bản không dám tới gần thôi, ngay cả nàng cũng rất nghi ngờ là ở nơi này mà tâm tư của nàng sao vẫn có thể đơn giản như vậy?

Phải đến khi nàng đã đáp ứng sau này có cơ hội nhất định sẽ trở lại thăm Dược Tông, Liễu Tuyết Nghiên mới để cho Mộ Chỉ Ly rời đi. Không biết rõ giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tư Đồ Diêu lại càng nghi ngờ, hai ngày trước hai người còn giống như cừu nhân (thù địch), lúc này gặp mặt phải là hết sức đỏ mắt (tác giận) mới đúng chứ, vì sao mà trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên keo sơn như tỷ muội tốt rồi?

Chuyển biến này không khỏi quá lớn đi? Bất quá khi hắn hỏi Liễu Tuyết Nghiên nàng cũng không nói cho hắn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể để cho hắn nghi ngờ mà thấy như lọt vào trong sương mù.

Cuồn cuộn trở lại Thần Quyết Cung, trước mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Lần này cùng Dược Tông trao đổi biểu hiện của bọn hắn là không tệ, nhất là các đệ tử luyện đan, kết quả của ngày cuối cùng ở cuộc thi luyện đan đã để cho bọn họ mở mày mở mặt rồi!

Có thể nói, tỷ thí lần này biểu hiện của mọi người đều rất tốt, mà lại càng không thể bỏ qua công lao của Mộ Chỉ Ly! Bốn vị Điện chủ cùng với Thất chủ của luyện đan thất nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt đều mang theo từ ái cùng vui mừng, mà những đệ tử khác cũng không có cảm thấy hâm mộ hoặc ghen tỵ, mà ngược lại cảm thấy đây hết thảy cũng là theo lẽ thường phải làm.

Vẫn sống ở trong môn phái thì không có cảm giác gì, chỉ có thời điểm đi ra ngoài đối mặt môn phái khác họ mới có thể cảm nhận được cảm giác như vậy. Bất cứ người nào có biểu hiện tốt cũng phảng phất như cũng là biểu hiện của tập thể bọn họ.

Đoàn người trở về Thần Quyết Cung dưới ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của các đệ tử chậm rãi đi về gian phòng của bọn hắn, trong thời gian bảy ngày này mọi người đều ở trạng thái tương đối khẩn trương, cho nên cũng cần phải trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.

Chỉ lưu lại cho các đệ tử tò mò về kết quả nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, bất quá chỉ cần là người biết bọn họ cũng nhanh chóng hướng về gian phòng của bọn hắn đi tới. Kết quả của cuộc trao đổi lần này mọi người đều rất tò mò đây.

Đám người Mộ Chỉ Ly sau khi trở lại phòng, một hồi lâu sau cũng thấy đám người Hiên Viên Dật, Cao Chính Thanh nhanh chóng đi tới trong phòng của bọn hắn.

“Ha ha, Chỉ Ly, Thiên nhi, Dược Tông như thế nào? Kết quả của cuộc trao đổi lần này như thế nào đấy?” Với tính tình Cao Chính Thanh đã nén được nữa rồi, nhanh chóng lên tiếng hỏi

Mấy ngày nay hắn cũng vô cùng hiếu kỳ a, chẳng qua là bây giờ bọn hắn vẫn còn ở Phân điện tiến hành tu luyện, tư cách tiến vào Chủ Điện cũng không có, càng đừng nói là tham gia giao lưu. Có thể nói trong thời gian bảy ngày này, lòng của bọn họ đều không thể bình tĩnh, cũng may Chỉ Ly có thể đi trước, như vậy bọn họ cũng có thể sớm biết được tin tức.

Nhìn Cao Chính Thanh vẫn với bộ dáng nôn nóng như cũ kia, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Dược Tông rất tốt, bên trong phần lớn đệ tử đều là dược sư, dọc theo đường đi nhìn thấy đệ tử tất cả đều mặc áo bào của dược sư, vừa đi đến phạm vi của Dược Tông liền có thể ngửi thấy được mùi thuốc rất nồng đậm. Chỉ là khi ngửi thấy mùi thuốc bình thường cũng làm cho tinh thần chấn động, hơn nữa phía sau có vài ngọn núi trên đó toàn bộ đều trồng dược thảo.”

“Có thật không? Vậy là bọn họ nói ở Dược Tông Sở có thảm thực vật cũng là dược thảo là sự thật?” Hiên Viên Dật không khỏi hỏi

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đúng vậy, số lượng dược thảo thật kinh người.”

“Wow, có cơ hội thật là muốn gặp a, thử nghĩ xem đã cảm thấy rung động.” Nguyễn Ngọc Hành hâm mộ nói, nếu đến nơi này tự nhiên cũng hy vọng có thể thấy nhiều hơn.

“Chỉ Ly, Thiên nhi, các ngươi cũng thật là lợi hại, lúc này mới vừa vào Thần Quyết Cung mấy tháng liền có thể ở trong danh sách đi tham gia trao đổi rồi, thử nghĩ xem chênh lệch giữa chúng ta thật đúng là rất lớn.” Mộc Thiên Nam cảm khái nói, thời điểm ban đầu khi nghe được hai người bọn họ ở điện Chu Tước đều có thể tham gia, bọn họ có một trận kinh ngạc, nhưng vui sướng là nhiều hơn.

“Chúng ta phải cố gắng tu luyện đi, cùng với Chỉ Ly thiên tài như vậy thì chúng ta là không có khả năng so sánh được, bất quá chỉ cần cố gắng tu luyện chúng ta cũng không phải là không thể được, thời gian tiêu tốn nhiều hơn một chút thôi.” Hiên Viên Dật cười nói, thời gian ở Thần Quyết Cung mặc dù không dài, nhưng hắn cũng thành thục hơn rất nhiều.

Cao Chính Thanh đối với điều này một chút ít cũng không để ý, vội hỏi: “Vậy kết quả lần này như thế nào? Là chúng ta lợi hại hay là Dược Tông lợi hại?”

” Kết quả lần này là. . . . . .” Mộ Chỉ Ly đem tình hình chung của lần này đều giới thiệu cho bốn người, tất cả các vấn đề mà bốn người yêu cầu đều trả lời cụ thể, về phần mình cũng không có nói bao nhiêu.

Bốn người sau khi dặn dò Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi, sau này có thời gian rảnh rỗi có thể gặp lại. Nhìn bốn người bọn họ, Mộ Chỉ Ly cũng cảm khái vô tận kể từ khi phân điện sau, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bốn người bọn họ, cũng may xem ra trạng thái của bọn hắn đều rất tốt, nghĩ đến mấy ngày này trôi qua cũng rất tốt.

Đem Bụi Thái Lang từ trong Thiên Sát Cổ giới cho đi ra ngoài xong, liền thấy Bụi Thái Lang vẫn ở trong tu luyện như cũ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra. Lần này  Bụi Thái Lang tựa hồ là thay đổi thật sự rồi, mỗi đêm ngày đều tu luyện, ngay cả Thiên Nhi thúc hắn hắn cũng chưa từng ra khỏi trạng thái tu luyện, xem ra là không đạt tới Thiên Huyền cảnh không bỏ qua.

Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng âm thầm gật đầu. Bụi Thái Lang tu luyện thật tình như thế, cộng thêm thiên phú của nó tin tưởng không bao lâu nữa thì có thể đột phá thành công.

A Vũ nhìn thấy Bụi Thái Lang như vậy, trên gương mặt nghiêm túc cũng lộ ra một nụ cười. Nó hi vọng Bụi Thái Lang có thể nhanh chóng cường đại lên, cứ như vậy hắn là có thể cùng Bụi Thái Lang trở về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chuyến.

Hắn đã nhiều năm cũng chưa từng trở về, đối với gia tộc tự nhiên có chút nhớ nhung, cũng không biết hiện tại  Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thế nào. Hắn càng hiếu kỳ chính là Bụi Thái Lang đích thực là thiên Lang Vương như vậy tại sao phải ở bên ngoài, mà hết thảy điều này chỉ sau khi bọn họ trở về mới có thể biết rõ ràng.

Mộ Chỉ Ly đem yêu linh trên người đều thả ở bên cạnh Bụi Thái Lang, hắn muốn đột phá đến Thiên Huyền cảnh cần có Thiên Lực cũng không phải ít, tự nhiên muốn chuẩn bị nhiều yêu linh một chút. Bụi Thái Lang là người thân của nàng, những thứ hắn cần, chỉ cần nàng có thể làm được tự nhiên là lấy ra toàn bộ.

A Vũ nhìn hành động của Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng có chút biến hóa. Ban đầu  hắn muốn giết Mộ Chỉ Ly, dù sao Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tôn quý làm sao có thể làm yêu sủng cho người ta, bất quá nhìn Mộ Chỉ Ly đối với Bụi Thái Lang cũng thật tốt, một con người ích kỷ căn bản không thể nào đem nhiều đồ tốt như vậy cho nó. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể tiếp nhận Mộ Chỉ Ly  .

Hàn gia.

Trên mặt Hàn Như Liệt mang theo một nụ cười. Này là chuyện ẩn giấu ở Hàn gia đã giải quyết rồi, chuyện về Đinh Thục Nghi lúc này cũng đã triệt triệt để để biến mất.

Hàn gia không có ai nói tới tên Đinh Thục Nghi một lần nữa, phảng phất như không tồn tại, đã hoàn toàn biến mất ở Hàn gia. Cùng với sự rời đi của nàng ta, ân oán giữa Hàn gia cùng Quân gia cũng là biến mất  triệt triệt để để.

Bất quá tất cả điều này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn có thể mang Chỉ Ly trở lại. Hàn Thành Hạo đã không hề nữa phản đối nữa, mà các trưởng lão khác hắn căn bản là không thèm để ý, Chỉ Ly ưu tú như vậy ai có thể đủ nói ra ý kiến gì?

Nghĩ tới đây, Hàn Như Liệt liền trực tiếp đi ra khỏi cửa nhà Hàn gia, hắn muốn đi đón Chỉ Ly cùng nhau trở lại!

Hàn Thành Hạo nhìn thư tín trong tay, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thư tín đề rõ ràng ba chữ Mộ Chỉ Ly, chính hắn cũng nghĩ không thông ban đầu khi Mộ Chỉ Ly tiến vào chiến trường Thiên Huyền bất quá chỉ là Lăng Thiên cảnh sơ cấp mà ở nơi này ngắn ngủn thời gian hơn ba năm tại sao có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy?

Bởi vì Hàn Như Liệt đối với  Mộ Chỉ Ly vẫn để ý như thế, hôm nay vấn đề Đinh Thục Nghi cũng đã giải quyết, hắn cũng nghe một ít tin tức về Mộ Chỉ Ly, bất quá những điều thấy được hết thảy đều làm cho hắn kinh ngạc dị thường.

Thư tín đã nói Mộ Chỉ Ly ở Thần Quyết Cung biểu hiện tốt vô cùng, không riêng gì với thân phận là đệ tử mới đến đã được tiến vào điện Chu Tước Chủ Điện tu luyện, lại còn trở thành đệ tử quan môn của Điện chủ Chu Tước điện Phong Hàn  .

Nghe nói ở Luyện Đan Thất của Thần Quyết Cung biểu hiện cũng vô cùng tốt, thời điểm lần đầu tiên đi Luyện Đan Thất trực tiếp đã đánh bại đệ tử được cho là lợi hại nhất, hơn nữa đối phương còn tâm phục khẩu phục, thậm chí Tạ Vãn Phong nhân vật như thế nào mà hướng nàng thỉnh giáo! Đây quả thực khó có thể tưởng tượng!

Trừ những thứ này còn không coi là gì, nghe nói ở Thần Quyết Cung  Lăng Lạc Trần đối với Mộ Chỉ Ly cũng ưu ái có thêm? Hắn đối với Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung cũng là có chút hiểu biết nhất định, dù sao hắn cũng nổi danh cùng với Liệt nhi.

Bất quá Lăng Lạc Trần này dù là nổi danh nhưng người lạ cũng chớ đến gần a, càng đừng nói là nữ tử, làm sao lại đối với  Mộ Chỉ Ly đặc thù như thế? Nếu không phải hắn biết trên thư tuyệt đối sẽ không nói sai, hắn sẽ cảm thấy những thứ này đều là giả dối.

Song ngẫm nghĩ lại những thứ này cũng sẽ dề dàng đón nhận hơn, Liệt nhi không phải bởi vì có Mộ Chỉ Ly mà có chuyển biến lớn như vậy sao? Một nữ nhân để cho Liệt nhi toàn tâm toàn ý thích nàng, người này hẳn là phải có bản lãnh mà người bình thường không thể làm được.

Hết thảy cũng không phải như vậy liền kết thúc.

Mộ Chỉ Ly mới vào Thần Quyết Cung ngắn ngủn có mấy tháng, liền có thể đủ tư cách đi Dược Tông tham gia trao đổi? Nàng ở Thần Quyết Cung tựa hồ mở ra rất nhiều tiền lệ, trước kia ở Thần Quyết Cung không có chuyện như vậy.

Lấy thực lực Thiên Huyền tứ cảnh đánh bại Tiểu ma nữ Dược Tông Liễu Tuyết Nghiên với Thiên Huyền Lục cảnh, ở cuộc thi luyện đan một lần nữa cùng Tư Đồ Diêu đánh ngang tay, một loạt chiến tích đều biểu lộ một Mộ Chỉ Ly ưu tú!

Dùng thời gian ba năm ngắn ngủn từ Lăng Thiên cảnh sơ cấp tăng lên tới Thiên Huyền tứ cảnh cũng đã làm cho người ta kinh ngạc, a, không, hẳn là kinh hãi! Nhưng năng lực nàng vượt cấp khiêu chiến cũng mạnh như vậy? Đến Thiên Huyền cảnh giới rồi mà vẫn có thể vượt hai cấp bậc chiến đấu, loại lực chiến đấu này thật là đủ mạnh.

Nghe nói thời điểm Mộ Chỉ Ly vừa tới Dược Tông, thì Thiếu tông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu liền đặc biệt đi đón nàng, dẫn nàng đi thăm Dược Tông, mà Liễu Tuyết Nghiên cũng bởi vì Tư Đồ Diêu mà cùng Mộ Chỉ Ly khiêu chiến.

Xem ra Tư Đồ Diêu đối với Mộ Chỉ Ly tựa hồ cũng không đơn giản, nếu là bằng hữu bình thường há lại đặc biệt đi đón nàng? Không để ý đến ý nghĩ của những người khác trong tông phái, phải biết rằng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân có năng lực, loại chuyện này hắn liếc một cái là có thể nhìn ra được.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Hihi thanks các tỷ nhá xem ra mọi chuyện khá là suôn sẻ k biết cái gì ở phía trước đây

  2. Hazzz tửơng Chỉ Ly lần này thắng TĐD chứ, ai ngờ lại huề lần nữa. ;15 ;57 ;36
    Hihihi chỉ Ly sắp gặp cha chồng rồi, diễn biến sẽ như thế nào đây. Tò mò…. Chờ đợi hóng tiếp ;56 ;34 ;02

    Thanks ;69 ;76

  3. giờ mới biết Chỉ Ly nhà ta mị lực ào ào nhá ;31 , may mà a Liệt chung tình k thì hối cũng chẳng kịp! ;02

  4. Ly tỷ là ngọc quý mà haha bao nhiêu người ưu tú muốn mà không được đây này may mà Liệt ca nhanh tay lại thêm da mặt đủ dày nên mới bắt được tâm tỷ ấy đó

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: