Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 75.2

6

Chương 75: Thực có can đảm xuống tay!

Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi

Chương 75.2:

Vân Thiển Nguyệt suýt nữa thì đập bàn khen ngợi câu trả lời này của Dung Cảnh!

“Cảnh thế tử, chẳng lẽ lại để mặc Vân Thiển Nguyệt vô pháp vô thiên như vậy? Nơi này chính là thượng thư phòng. Mà hôm nay là ngài tới giảng bài, làm sao ngài có thể ngồi yên mà không để ý đến?” Lãnh Sơ Li không khỏi tức giận, nhưng chống lại tầm mắt Dung Cảnh vẫn là không dám nổi giận với hắn.

“Ngươi cũng biết nơi này là thượng thư phòng? Nếu là thượng thư phòng, chính là chỗ đi học, cũng không phải cho người gây chuyện. Người nào khơi mào rắc rối trước, bản thế tử cũng thấy rõ ràng. Lãnh tiểu vương gia tài nghệ không bằng người ta, gieo gió gặt bão. Nếu là Hoàng thượng cùng Hiếu thân vương hỏi, bản thế tử sẽ giúp đỡ làm nhân chứng.” Dung Cảnh dứt lời, không hề nhìn Lãnh Sơ Li nữa, nhàn nhạt hướng về mấy thái giám phụ trách thượng thư phòng nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới nói: “Đem Lãnh tiểu vương gia khiêng xuống đi mời thái y!”

“Dạ! Cảnh thế tử!” Mấy tiểu thái giám run rẩy đi tới khiêng Lãnh Thiệu Trác.

“Dừng tay!” Lãnh Sơ Li hét lớn một tiếng, “Không được đụng đến ca ca ta, ta đây phải đi mời Hoàng thượng cùng phụ vương đến xem một chút chuyện tốt mà Vân Thiển Nguyệt làm.”

Mấy tiểu thái giám vừa mới vươn tay ra lập tức rút lại.

“Lãnh tiểu quận chúa, người cần phải nghĩ ký, tay ca ca ngươi nếu không kịp thời mời thái y, thật có thể phế đi.” Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng vậy a, Lãnh tỷ tỷ, vẫn là nhanh đi mời thái y đi!” Tần Ngọc Ngưng đứng lên đi tới, dịu dàng nói với Lãnh Sơ Li.

“Các ngươi đi mời thái y, ta đi mời hoàng thượng cùng phụ vương ta.” Lãnh Sơ Li do dự một chút, phân phó một câu với mấy tiểu thái giám, xoay người bước nhanh ra khỏi thượng thư phòng. Phụ vương cùng ca ca nàng vẫn đều hận thấu xương Vân Thiển Nguyệt, nàng vốn cũng chán ghét Vân Thiển Nguyệt, nhưng không có hận ý gì, biết thái tử điện hạ cũng gai mắt nữ nhân ngu xuẩn kia, nhưng mà nàng phát hiện khoảng thời gian này thái tử điện hạ bắt đầu để ý nữ nhân kia, nhất là hôm qua lại nghe nói thái tử điện hạ bởi vì nữ nhân ngu xuẩn kia hướng Hoàng thượng xin chỉ gả cho Dung Phong mà đập phá thư phòng phủ thái tử, vậy nàng như thế nào lại không giận. Vân Thiển Nguyệt mơ tưởng gả vào phủ thái tử. Hôm nay vì chuyện ca ca bị đả thương tay, nàng thể phải khiến cho nàng ta bồi thường tính mạng, không thì ít nhất cũng phải bồi thường một tay.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Sơ Li chạy đi, nghĩ tới nữ nhân này cũng không phải là quá ngu xuẩn, biết giữ lại hiện trường. Nhưng điều này cũng nói rõ nàng vì tư lợi, không có chút tình thân nào. Thân ca ca của mình nằm trên mặt đất không nhanh đưa đến cho thái y chữa trị tay, hết lần này tới lần khác muốn cho đám tiểu thái giám mời thái y tới nơi này, đi lại một hồi, thời gian bị trì hoãn. Có điều chuyện gì liên quan gì đến nàng nhỉ? Nàng cũng không tin hôm nay trước mắt bao người, nàng có lý trước, lão hoàng đế thật có thể đem nàng như thế nào. Nếu là thật sự muốn đem nàng như thế nào, giang sơn này nàng xem lão hoàng đế cũng không cần thiết ngồi.

Những tiểu thái giám kia nhìn về phía Dung Cảnh, cũng không có nghe theo lời của Lãnh Sơ Li lập tức đi mời thái y.

“Nếu Lãnh tiểu quận chúa phân phó như thế, dù sao Lãnh tiểu vương gia cũng là thân ca ca của nàng ta, cứ như vậy đi! Các ngươi đi mời thái ý đến đây đi!” Dung Cảnh thản nhiên nói với những tiểu thái giám kia, dường như hoàn toàn không thèm để ý.

“Dạ!” Mấy tiểu thái giám lập tức chạy ra ngoài.

“Lên lớp thôi!” Dung Cảnh liền không để ý tới Lãnh Thiệu Trác hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, lạnh nhạt nói với mọi người.

Mọi người không tự chủ được nghe theo chỉ thị, ngay cả mấy hoàng tử công chúa bình thường vô cùng bướng bình đều cực kỳ nghe lời, mặc dù trong lòng người nào người nấy đều suy đoán sợ là chờ lúc hoàng thượng và Hiếu thân vương tới thấy Lãnh Thiệu Trác như vậy nhất định sẽ giận dữ xử trí Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong một chút, không có người nào cùng người nào thì thầm với nhau. Còn có một số người cảm thấy trong lòng vui sướng, Lãnh Sơ Li thường ngày thích nhất khi dễ người khác hoành hành ngang ngược, hôm nay đáng đời!

Tần Ngọc Ngưng lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy Vân Thiển Nguyệt căn bản là không có nhìn nàng, vẻ mặt không sao cả tiếp tục cầm lấy sách nhìn, nàng xoay người đi trở về chỗ ghế ngồi, tư thế ngồi ngay ngắn. Trong lòng cũng âm thầm suy đoán chờ lát nữa Lãnh Sơ Li mời tới Hoàng thượng cùng Hiếu thân vương không biết sẽ xử trí Vân Thiển Nguyệt như thế nào. Nhưng nàng cảm thấy Vân Thiển Nguyệt không có việc gì. Cảnh thế tử vừa mới nói làm nhân chứng, câu nói kia rõ ràng sẽ trợ giúp Vân Thiển Nguyệt, trong lòng nàng có chút giận, Vân Thiển Nguyệt tại sao lớn lối như thế có thể được Cảnh thế tử che chở, nàng làm sao cũng không nghĩ ra.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu liếc Tần Ngọc Ngưng một cái, khóe miệng nhếch lên vẻ cười lạnh. Nữ nhân này vừa mới tỏ ra tốt bụng trước mặt Lãnh Sơ Li, quay đầu lại lại lo lắng nhìn nàng, nàng thật là mọi việc đều khéo thuận lợi.

“Hôm qua chương trình học Đại học sĩ nói tới nơi nào sẽ chờ Đại học sĩ sau khi khỏi bệnh trở lại tiếp tục nói cho mọi người. Hôm nay ta nói chính là luận về việc học!” Giọng Dung Cảnh không cao không thấp, không nhìn sách trong hộp sách, đặt bút ở trên bàn trải giấy Tuyên Thành ra viết xuống hai chữ, sau đó cầm giấy Tuyên Thành lên, bày ra cho mọi người.

Tứ phía lập tức vang lên một đợt tiếng than thở.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một tờ giấy Tuyên Thành rõ ràng viết hai chữ to, Luận Học!

Đây là lần đầu tiên nàng thấy bút tích của Dung Cảnh, nếu nói nét chữ của chữ của Vân Mộ Hàn leng keng mà có khí khái, mà bút tích của Dung Cảnh cùng người của hắn cao cao ở trên đám mây. Chữ viết như vậy làm cho nàng cảm thấy một vài nhà thư pháp kiếp trước được tôn sùng từ xưa đến nay đều không bằng. Không mạnh mẽ, không sắc sảo, không mềm mại, không tạo thế, có một loại cao xa đạm khí, dường như từ hai chữ kia nàng là có thể thấy được trời đất mênh mông, chữ viết như vậy vô luận là bậc thầy thư họa hay là một người thương nhân không biết chữ đều cảm thấy đẹp! Cũng chỉ có thể dùng một chữ đẹp để hình dung.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ người này quả nhiên là có bản lĩnh áp đảo cả đời!

Hắn thân thể gầy gò, sắc mặt thanh đạm, nho nhã yếu ớt đứng ở nơi đó, có thể không nói một câu, vẫn có thể trấn áp toàn trường, làm người ta kính ngưỡng.

Dung Cảnh tiếp thu tầm mắt Vân Thiển Nguyệt, hướng nàng nhíu mày, dường như cũng đọc hiểu được than thở trong mắt nàng, khóe miệng cong lên, hiện ra ý cười, nụ cười còn chưa có phát ra đến khóe môi, liền biến mất trong vô hình, giây lát, hắn để trang giấy xuống, thanh âm ôn nhuận mở miệng lần nữa, “Ai có thể nói cho ta hàm nghĩa mà hai chữ ‘luận học’ này đại biểu.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, thu hồi tầm mắt tiếp tục xem sách. Đám mây cao lên chó má, người này đúng là khinh người!

Dung Cảnh dứt lời, cả thượng thư phòng yên lặng như tờ, có mấy người đã cúi đầu suy tư, như Tần Ngọc Ngưng cùng những người một lòng sùng bái khâm phục Dung Cảnh kia, tự nhiên muốn biểu hiện một phen, còn có một số người học giỏi chân chính cũng muốn được Dung Cảnh thừa nhận, còn có một số người căn bản không rõ về hai chữ luận học có thể nói ra ý gì, đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một vẻ không hiểu. Cả thượng thư phòng duy chỉ có Lãnh Thiệu Trác hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất cùng Vân Thiển Nguyệt cầm ngược sách không để ý tới việc này.

Dung Cảnh sau khi ném ra một câu nói, cũng không để ý tới mọi người, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, vén vạt áo lên, động tác ưu nhã ngồi ở trên ghế phía sau bàn, không nhìn tầm mắt mọi người, cũng cầm ngược một quyển sách nhìn lại.

Những người kia đang nhìn Dung Cảnh thấy động tác của hắn đều mở to hai mắt nhìn tay hắn cầm ngược sách, có vai người suýt nữa lên tiếng kinh hô. Giây lát đều đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt phía sau cùng, thấy hai ngươi đều cầm cùng một quyển sách bìa bằng da. Đó là không có trong bài vở của bọn họ. Trước tiên mọi người nghĩ tới bìa da cuốn sách này bọc ngược.

Đang lúc này, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên lật ra một tờ, chữ trên mặt trang bị chặn bởi giấy da hiện ra ở trước mắt mọi người, mọi người rõ ràng thấy chữ kia đích xác là ngược, không khỏi đều phát ra tiếng thét kinh hãi, lại quay đầu lại nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh như là cảm giác được, lúc này cũng nhìn xong tờ thứ nhất lật ra một tờ tiếp, chữ viết ngược giống như trước hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người đồng loạt choáng váng, chưa từng có truyền thuyết Cảnh thế tử là đọc sách ngược a! Làm sao nhìn được chữ ngược a?

Dường như cảm nhận được không khí không đúng, Tần Ngọc Ngưng ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Dung Cảnh cầm ngược sách, nhất thời ngẩn ra, lại quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng cũng cầm ngược, thậm chí động tác hai người cầm sách giống nhau như đúc, sắc mặt nàng trắng bệch.

“Đều nghĩ được chưa? Ai tới nói!” Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng.

Dung Cảnh dứt lời, một người trong đó lập tức đứng lên, là một tiểu công tử bộ dáng nghiêm chỉnh, hắn còn chưa nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ, có chút khó khăn nói: “Cảnh ….Cảnh thế tử, ta có thể nói… sao?”

“Có thể!” Dung Cảnh vẫn không ngẩng đầu lên. Nhưng mà giọng nói cũng ôn hòa, như là hàm chứa khích lệ.

“Ta cho là học là vì sách. Sách là tổ tiên để lại để chúng ta làm nên sự nghiệp lớn.” Tiểu công tử kia cố lấy dũng cảm, nói xong một câu, không dám nhìn Dung Cảnh.

“Hết rồi?” Dung Cảnh ngẩng đầu.

Tiểu công tử kia lắc đầu một cái, có chút sợ hãi hỏi, “Cảnh….Cảnh thế tử, ta không phải là nói không đúng chứ?”

“Cũng không hẳn là không đúng, ngươi nói đúng một chút! Rồi ngồi xuống đi!” Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng lại không nhìn sách rồi, ngẩng đầu có chút thú vị nhìn tiểu công tử kia, hắn cúi đầu, nhàn nhạt hỏi, “Còn ai tới nói?”

Dung Cảnh dứt lời, lại một người đứng lên, là một công tử lớn tuổi hơn chút so với công tử trẻ tuổi kia, âm sắc dường như trong thời kỳ vỡ giọng, hắn thi lễ với Dung Cảnh, mở miệng nói: “Sở dĩ học, cũng vì sách, cũng vì phương và chính (ngay thẳng và chính trực). Người xưa có nói: học, tri thức vậy. Là học tập việc học tổ tiên lưu lại, làm cho chúng ta nhận thức nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, tưởng minh hơn. Gần đến cảnh giới thành tài, khuyên răn cách đối nhân xử thế.”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, cảnh giới thành tài! Bay lên miền cực lạc sao?

“Còn gì nữa không?” Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, hỏi.

“Không có, xin Cảnh thế tử chỉ giáo.” Người nọ lắc đầu một cái, hết sức chân thành nhìn Dung Cảnh.

“Ừ ngồi đi! Còn có ai nói nữa không!” Dung cảnh ngẩng đầu nhìn nam tử một cái, lại cúi đầu tiếp tục hỏi.

Người nọ không rõ bản thân mình nói có đúng không, có chút thấp thỏm ngồi xuống.

Dung Cảnh dứt lời, lại có một người đứng lên, là một nam tử khuôn mặt thiên về ôn nhu, nếu không phải trên đầu hắn thắt mào, Vân Thiển Nguyệt suýt nữa tưởng hắn là nữ tử, chỉ thấy hắn giống như những người trước đối với Dung Cảnh thi lễ, chân thành mở miệng, thanh âm cũng là vẫn cứ ôn nhu, “Cái gọi là học, là thành công học tập mọi người mà biến kiến thức thành của ta, khiến ta sáng suốt, nổi bật, chính bản thân, xây dựng địa vị, sao đó làm vẻ vang tổ tiên, quang vinh cửa nhà, nam nhi tạo dựng sự nghiệp, đền đáp quốc gia.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ được rồi, nàng không thể dùng thành kiến nhìn người, không thể nhìn vẻ bề ngoài.

“Nhưng là vẫn còn?” Dung Cảnh vẫn không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi.

Người nọ dường như không ngờ một loạt nghị luận rầm rộ của bản thân còn không được Cảnh thế tử khẳng định, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, lắc đầu một cái, “Không có! Xin Cảnh thế tử chỉ giáo!”

“Ngồi đi!” Dung Cảnh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, “Còn có người nào nói nữa không?”

Lúc này không có ai lập tức đứng lên, mà là mọi người nhìn lẫn nhau.

“Không nghĩ tới ngươi cái nhược mỹ nhân này ngồi nơi đây còn ra dáng như thế, cũng đừng dạy sai học sinh a! Không biết Hoàng bá bá xảy ra chuyện gì, lại để cho ngươi đi thượng thư phòng dạy học? Nếu là mọi người học được lòng dạ hiểm độc phổi đen của ngươi ước chừng nên làm thế nào cho phải?” Phía ngoài bỗng truyền đến thanh âm giễu cợt khinh thường, kèm theo một câu nói vừa dứt, một người công khai đi tới. Chính là Dạ Khinh Nhiễm.

Thấy Dạ Khinh Nhiễm đi tới, phần lớn người trong thượng thư phòng sắc mặt chợt biến, vốn là có người cúi đầu nói nhỏ, lúc này liền cả thở mạnh cũng không dám, từng con mắt đều có chút sợ hãi nhìn hắn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm nghĩ tới có thể làm cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, này cũng là bản lĩnh nha!

Dung Cảnh nghe tiếng nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ấm giọng nói: “Ngươi không phải là nên nằm trên giường nghỉ ngơi ở Đức thân vương phủ? Hiện tại chạy tới thượng thư phòng làm cái gì?”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới chuyện hôm qua, ánh mặt nàng đặt ở trên người Dạ Khinh Nhiễm, đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bước đi suy yếu, khác hẳn dáng đi đường hoàng ngày thường cả người thoạt nhìn tràn đầy yếu ớt, hơn nữa một đôi mắt thâm quầng thật to cực kỳ rõ ràng, khóe miệng nàng run rẩy, nghĩ tới ba đậu kia hẳn là làm cho hắn không ngủ cả một đêm, may mà bộ dáng này của hắn vẫn còn có thể tới thượng thư phòng.

“Nhược mỹ nhân ngươi giảng bài ngàn năm có một, bản tiểu vương làm sao có thể không tới cổ vũ?” Dạ Khinh Nhiễm liếc mắt liền thấy được Vân Thiển Nguyệt ngồi ở hàng cuối cùng, đối với nàng mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đến gần Dung Cảnh, hai bước liền đi tới trước bàn, cúi đầu xuống nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thật là bản lĩnh, lại bỏ ba đậu vào trong thức ăn của tiểu nha đầu, ngươi đen phổi lòng dạ hiểm độc liền cả bọn ta cũng muốn ám toán?”

“Có cá nướng phù dung, nàng chưa bao giờ ăn món khác.” Dung Cảnh ném ra một câu.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu ngắm trần nhà, nghĩ tới người này đích thực là cực kỳ hiểu nàng! Cá nướng phù dung ăn ngon như vậy, ăn mãi không chán a, trong mắt nàng làm sao còn có thể có món ăn khác? Trong lòng nàng chính là cá nướng phù dung vừa ra, các món ăn khác liền thất sắc!

“Thì ra là như vậy!” Dạ Khinh Nhiễm chợt hiểu ra, giận nhìn Dung Cảnh, hồi lâu, hắn nén xuống tức giận trong lòng, thấp giọng nói với Dung Cảnh: “Ngươi liền cầu thần bái phật phù hộ một ngày kia đừng rơi vào trong tay bản tiểu vướng đi! Nếu không bản tiểu vương chắc chắn làm cho ngươi sống không bằng chết! Đã chết cũng muốn lột một lớp da ngươi.”

Quẳng xuống một câu nói hung ác, Dạ Khinh Nhiễm nhấc chân đi về phía Vân Thiển Nguyệt.

Dung Cảnh coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Nơi này làm sao còn có một con heo nằm?” Lúc này Dạ Khinh Nhiễm thấy được Lãnh Thiệu Trác trên mặt đất, nhướng mày hỏi.

Mọi người không người nào trả lời hắn.

Vân Thiển Nguyệt phì một tiếng, Dạ Khinh Nhiễm này quả nhiên cùng nàng chung chí hướng, ở trong mắt nàng Lãnh Thiệu Trác cũng không phải là một con heo ngu ngốc sao? Nàng lười biếng nhìn Dạ Khinh Nhiễm mở miệng, “Đầu heo này đối với ta kêu loạn, ta liền đem móng heo của hắn cắt đi, như mà dường như còn không thành công, móng heo còn đang ở trên người hắn rất dài!”

Dạ Khinh Nhiễm lúc này cũng nhìn thấy cái tay của Lãnh Thiệu Trác kia bị đả thương, sưng đỏ không chịu nổi còn có vết máu loang lổ, hắn nhíu mày, thu hồi tầm mắt, ngông nghênh ngồi ở chỗ trống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, khinh thường nói: “Chỉ là một con heo mà thôi, ngươi cũng không sợ ô uế tay của mình, lần sau loại chuyện này cứ để bản tiểu vương, bản tiểu vương nhất định làm cho hắn liền cả não heo cũng không còn.”

Bốn phía lập tức vang lên một đợt tiếng hút không khí.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt đáp dứt khoát.

“Đang nhìn sách gì đây? Cho ta coi một chút!” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt cầm ngược sách, mới mẻ.

Vân Thiển Nguyệt dù sao hiện tại cũng không xem nữa, đang nồng nhiệt nghe mọi người luận học đây! Nàng đưa sách cho Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm tiện thể cũng cầm bắt đầu xem, cả tư thế cũng không đổi lại, đều là ngược.

Mọi người lần nữa kinh dị nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt xem ngược không ly kỳ, bởi vì nàng chữ đại cũng không biết, Cảnh thế tử đọc sách ngược cũng không ly kỳ, không có gì là Cảnh thế tử không làm được, nhưng là Nhiễm Tiểu vương gia cũng cầm ngược sách, này không thể không nói là chuyện kỳ lạ hôm nay trừ chuyện Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiển Nguyệt đả thương tay ra.

“Người đâu, đi bẩm báo Đức thân vương một tiếng, hãy nói Nhiễm tiểu vương gia không yên ổn ở trong phủ nghỉ ngơi mà chạy tới thượng thư phòng quấy rối rồi!” Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, đối với bên ngoài phân phó.

“Dạ!” một tiểu thái giám lập tức chạy ra ngoài.

“Dung Cảnh, bản thế tử nơi nào quấy rối rồi?” Dạ Khinh Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Dung Cảnh lý sự.

“Không có sao? Nhưng là chẳng lẽ ngươi không thấy được ngươi hù mọi người không lòng dạ nào học bài rồi? Vả lại Hoàng thượng để cho Vân Thiển Nguyệt đi thượng thư phòng cũng không phải là đùa, ngươi đi theo bên người nàng quấy rối như vậy, nàng như thế nào còn có thể chuyên tâm học tập? Bản thế tử xem ra đây chính là quấy rối.” Dung Cảnh nhàn nhạt liếc mắt Vân Thiển Nguyệt một cái, nói với Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, lông mày nhảy lên đắc ý, “Bản tiểu vương là tới nghe giảng bài! Lúc tới ta đã đi ngự thư phòng bẩm báo Hoàng bá bá cùng phụ vương ta, Hoàng bá bá cùng phụ vương biết ta ham học như thế còn khen ngợi ta, nhược mỹ nhân, ngươi muốn đuổi bản tiểu vương đi, đừng có nằm mơ! Hơn nữa ta làm sao quấy rối tiểu nha đầu này chứ?”

“Nha? Thì ra là ngươi được Hoàng thượng ân chuẩn!” Dung Cảnh để quyển sách trên tay xuống, thu hồi tầm mắt không nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đối với bên ngoài phân phó, “Hộ vệ trông chừng thượng thư phòng đâu?”

“Bẩm Cảnh thế tử! ở!” Bên ngoài vang lên âm thanh mấy người, cực kỳ vang dội.

“Mời Nhiễm tiểu vương gia về Đức thân vương phủ nghỉ ngơi!” Dung Cảnh phân phó.

“Dạ!” Bên ngoài lập tức có hộ vệ đi đến, chạy thẳng đến chỗ Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù có chút e ngại đối với Dạ Khinh Nhiễm, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh Dung Cảnh, không có chút lùi bước nào.

“Nhược mỹ nhân! Ngươi dám đuổi bản tiểu vương? Hộ vệ thượng thư phòng khi nào thì nghe ngươi phân phó?” Dạ Khinh Nhiễm làm sao cũng không nghĩ tới nhược mỹ nhân còn có ngón này, tức giận nói: “Hoàng bá bá cùng phụ vương ta là biết ta tới, ta được ân chuẩn, ngươi không nghe thấy sao?”

“Nghe được! Nhưng là lúc ta tiếp chỉ dạy học thay ở thượng thư phòng cũng xin Hoàng thượng một đạo ý chỉ, sắp xếp trăm tên hộ vệ ở bốn phía thượng thư phòng này cho ta sử dụng, để ngừa có người quấy rối. Chỉ cần mọi người cùng tất cả sự việc trong thượng thư phòng đều là do ta định đoạt, cho nên, mặc dù ngươi được Hoàng thượng cùng Đức thân vương chấp thuận cũng sợ không được, bởi vì ta không cho phép.” Dung Cảnh đón nhận gương mặt tức giận của Dạ Khinh Nhiễm, thong thả ung dung nhìn hắn, thanh âm cũng không mang chút biến hóa.

Vân Thiển Nguyệt thầm mắng người này đích thực là lòng dạ hiểm độc đến nơi đến chốn! Trăm tên hộ vệ, hắn đây không phải rõ ràng là phòng Dạ Khinh Nhiễm sao! Vừa nãy khi Lãnh Sơ Li chất vấn hắn, là ai nói hắn chỉ để ý dạy thay, cái khác cũng không quản? Nhanh như vậy lập tức biến thành toàn bộ người cùng chuyện trong thượng thư phòng đều do hắn định đoạt rồi!…..

Vân Thiển Nguyệt hết chỗ nói! Thương hại nhìn Dạ Khinh Nhiễm vốn là tái nhợt giờ đây bị tức mặt đỏ bừng. Nếu là người này trước kia, đừng nói trăm tên hộ về, chính là hai trăm tên hộ vệ cũng không làm gì được hắn đâu. Hôm nay nhìn bộ dạng hắn một trận gió là có thể đánh ngã, nàng thật sự lo lắng a.

“Các ngươi nếu là dám tiến lên một bước nữa, bản tiểu vương sẽ cho các ngươi đẹp mắt!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm hộ về đi về phía hắn.

Những hộ vệ kia biến sắc, đồng loạt dừng bước, dù sao uy vọng của tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm cũng là vẫn còn, bọn họ trong lúc nhất thời không dám thật sự động thủ, đồng loạt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh sắc mặt nhàn nhạt, cũng không mở miệng.

Dạ Khinh Nhiễm cười đắc ý, “Nhược mỹ nhân, xem ngươi làm gì được bản tiểu vương?”

“Vừa mới nghe nói Tiểu ma vương ngươi tới đây quấy rối trẫm còn chưa tin tưởng lắm, không nghĩ tới thì ra thật đúng là quấy rối! Cảnh thế tử không làm gì được ngươi, trẫm làm gì được ngươi.” Dạ Khinh Nhiễm dứt lời, bên ngoài một tiếng già nua uy nghiêm vang lên, “Áp tải tiểu ma vương quấy rối này về Đức thân vương phủ nghỉ ngơi cho trẫm, không có trẫm cho phép, khoảng thời gian Cảnh thế tử giảng bài không cho phép tới hoàng cung, lại càng không cho phép đi thượng thư phòng!”

    ------Hết chương 75------

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion6 Comments

  1. Nhiễm ca, ca khổ rồi sống chung với Nhược mĩ nhân những hai mấy năm. Ca sống dai lắm rồi đó. Hôm nay lại được kiến thức thêm về trình độ nói trắng thành đen, ước lượng tính chuẩn thời gian như v của mĩ nhân yếu đuối hiểm độc của Nguyệt tỷ. Xin lãnh giáo

  2. Nhiễm caca khổ wá mới bị cảnh ca hạ bả đậu giờ còn bị gài bẫy nữa chớ ;55 không biết sau này có ai thắng được cảnh ca k ta

  3. Nhược Mỹ nhân ghê thật chứ! đoán người tới chính xác kinh khủng. Có ở ngoài là em xin được làm đệ tử để học cái lòng dạ hiểm độc này rồi. Bậy giờ mới thật sự là tâm phục khẩu phục ;67

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close