Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 73.2

4

Chương 73: Thần cơ diệu toán

Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi

Chương 73.2:

“Tiểu nha đầu thật rất thú vị!” Nam Lăng Duệ cười khẽ một tiếng, không để ý tới Thải Liên, bước chân càng không ngừng đi tới trước bàn, chiết phiến nhẹ nhàng loáng một cái, một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh tới, thân thể nhỏ bé của Thải Liên bị đánh ra thật xa, hắn không hề khách khí ngồi đối diện với Vân Thiển Nguyệt, phân phó Thải Liên, “Lấy cho bổn thái tử một đôi đũa.”

“Thái tử? Ngài…. Ngài là….” Thải Liên lúc này mới cảm giác được người đến là ai, mở to hai mắt nhìn Nam Lăng Duệ. Đủ loại lời đồn đại về thái tử này đều xông lên đầu óc, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch, hướng ra bên ngoài hô to. “Người mau tới a, Nam Lương thái tử xông vào tiểu thư…”

Lời của nàng vừa hô lên một nửa, một khối thịt gà bay tới ngăn chặn miệng của nàng, thanh âm im bặt.

“Ngươi, cái tiểu nha đầu này thật sự la to, chẳng những la to, còn to phát sợ.” Nam Lăng Duệ nhìn thức ăn trước mặt, tấm tắc cảm thán nói: “Ngửi mùi vị này đã cảm thấy rất thơm, không nghĩ tới Cảnh thế tử trừ “vũ văn lộng mặc”(*) ra vẫn còn có một ngón này. Khó lường trước a!”

[(*) Vũ văn lộng mặc: xuyên tạc, chơi chữ]

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Lăng Duệ một cái, hừ một tiếng, hỏi: “Ngươi làm sao nửa đêm xông tới chỗ ta?”

“Cái gì mà nửa đêm xông tới chỗ này của ngươi? Là ta hôm qua ở tại Vân Vương phủ, căn bản không hề rời đi. Bây giờ ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn ngủ không được, liền theo mùi vị tới a.” Nam Lăng Duệ hướng Thải Liên phân phó, “Còn không mau đi lấy chiếc đũa cho bản thái tử, nếu mà ngươi kêu lớn tiếng, đem mọi người đánh thức, như vậy ngày mai phía sau tên tiểu thư nhà ngươi không chỉ là Dung Cảnh cùng Dung Phong, hẳn là thêm một bản thái tử rồi!”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mũi của hắn là mũi chó sao? Còn theo mùi thơm tới rồi! Nhưng mà lão già xấu xa nhà nàng thật đúng là đối với Nam Lăng Duệ này nhìn thuận mắt nha, giữ lại hắn ăn cơm không nói, còn giữ nghỉ lại.

“Duệ thái tử, ngài hãy bỏ qua tiểu thư nhà ta đi, nô tỳ van xin ngài! Đây cũng là khuê phòng tiểu thư, sao ngài có thể tùy tiện vào?” Thải Liên khó khăn phun ra thịt gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hướng về phía Nam Lăng Duệ khẩn cầu.

“Ngươi không nói ta không nói ai biết ta tới chỗ của nàng? Được rồi, mau chóng không dài dòng nữa, ngươi lại dài dòng bản thái tử liền đem ngươi giết ném xuống cho chó ăn.” Nam Lăng Duệ buồn bực khoát khoát tay với Thải Liên.

“Tiểu thư….” Thải Liên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, khéo léo nhắc nhở, “Hắn chính là Duệ thái tử a!”

“Ta tự nhiên biết hắn là Duệ thái tử. Được rồi ngươi đi lấy cho hắn một đôi đũa đi! Dù sao nhiều như vậy ta một người cũng ăn không hết, tránh lãng phí!” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn Thải Liên, nghĩ tới nàng cuối cùng là không dám nói Duệ thái tử phong lưu hoa tâm. Nàng khoát khoát tay, nhìn Thải Liên sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trấn an nói: “Không có chuyện gì, cơm nước xong hắn sẽ đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem mọi người trong phủ gọi tới hay sao?”

Thải Liên mếu miệng, bất mãn nói thầm, “Tiểu thư, người đối với ai đều tốt như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác không đối với Cảnh thế tử tốt như thế? Nô tỳ không….không đi!”

“A, bản thái tử vẫn luôn rất bội phục Cảnh thế tử, mua chuộc người trong thiên hạ, ngay cả tiểu nha đầu bên cạnh ngươi đều mua chuộc. Còn có chuyện gì là hắn không làm được? Bản thái tử cũng thực tò mò a!” Nam Lăng Duệ nhìn Thải Liên, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, cười đến ý vị sâu xa nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Không có biện pháp!”

“Ha ha… Đúng, đúng, chính là mọi người đều say mình ta tỉnh!” Nam Lăng Duệ cười ha hả, chiết phiến hợp lại, “Ba” một tiếng vang nhỏ, hắn phụ họa Vân Thiển Nguyệt khen: “Ai nói Dạ Khinh Nhiễm với ngươi cùng chung chí hướng? Bản thái tử cảm thấy ngươi và ta hợp ý nhau hơn mới đúng..”

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, nghĩ tới người đối diện này ngoại trừ phong lưu thành tính, còn là người khiến nàng phát cáu.

“Tiểu thư……” Thải Liên đều gấp muốn khóc. Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình không biết Duệ thái tử là hạng người gì sao? Nghe nói nữ nhân của phủ Nam Lương thái tử như quá giang chi khanh, mà vị thái tử này vẫn còn chơi bời lêu lỏng cả ngày, mỗi ngày chơi đùa bụi hoa tìm kiếm mỹ nhân mua tới phủ thưởng thức. Tại sao tiểu thư còn có thể cười với hắn như vậy.

“Còn không mau đi lấy đũa! Thải Liên, ngươi càng ngày càng lắm miệng! Có phải muốn chọc giận ta đem ngươi bán ra ngoài mới cam tâm hay không?” Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt, tiểu nha đầu này thật cho rằng nàng là người vô cùng dễ nói chuyện? Hôm này nàng nói một câu nàng dám đáp tám câu, lời của nàng đều không hữu dụng rồi.

“Dạ, nô tỳ bây giờ đi!” Thải Liên thân thể run lên, không dám nói lời nào nữa, biết điều mà đi thẳng ra ngoài.

“Ừ, tiểu nha đầu này chính là thiếu dạy bảo. Chỉ cần dạy bảo nhiều hơn liền thông minh. Nếu không ta tặng cho ngươi hai tiểu nha đầu nghe lời? Đảm bảo ngươi nói một là một, hai là hai. Nửa phần cũng không dám cãi lời ngươi.” Nam Lăng Duệ đưa ra đề nghị cho Vân Thiển Nguyệt.

“Không cần! Người giữ lại cho mình sai khiến đi!” Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên.

Nam Lăng Duệ bĩu môi không nói thêm gì nữa. Thải Liên lề mề đem đũa lấy ra, còn chưa đi đến trước mặt đã bị hắn chặn ngang đoạt lấy, bắt đầu lang thôn hổ yết. (ăn như hổ đói)

“Ngươi tám ngày chưa ăn cơm?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Cho dù ta một ngày ăn tám bữa, cũng bù không được một bữa này là Dung Cảnh tự mình làm.” Nam Lăng Duệ lẩm bẩm nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, không hề để ý đến hắn nữa.

Thải Liên đứng ở trong phòng không rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thời khắc cảnh giác Nam Lăng Duệ, dường như sợ hắn ăn xong liền nổi lên thú tính nhào tới người Vân Thiển Nguyệt.

“Xem ra ta tới cũng còn không coi là quá muộn. Ngươi nói đây là thức ăn Nhược mỹ nhân tự mình làm? Vậy làm sao ta cũng phải ăn hai miếng rồi!” Dạ Khinh Nhiễm người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, trong nháy mắt liền đi tới cửa, đẩy rèm ra đi đến. Trên người mang theo một thân khí lạnh ẩm ướt.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nghĩ tới Dung Cảnh làm thức ăn mặt mũi lớn như vậy? Nàng hỏi thăm Dạ Khinh Nhiễm, “Sao ngươi lại tới đây, lẽ nào mùi thơm này đều có thể từ Vân Vương phủ bay tới Đức phủ thân vương sao?”

“Ta là đi ngang qua, bụng đang rất đói ngửi thấy được mùi liền tiến vào!” Dạ Khinh Nhiềm cười cười có chút ngượng ngùng.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghĩ tới ngươi đi ngang qua thực là đúng lúc!

“Vậy còn không mau tới đây! Cảnh thế tử làm thức ăn ngàn năm có một a!” Nam Lăng Duệ có ý tốt vẫy tay với Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiêm liếc Nam Lăng Duệ một cái, bước nhanh tới, không khách khí ngồi ở trước bàn, mở to hai mắt, há to mồm đối với Thải Liên phân phó, “Đi lấy một đôi đũa cho bản Tiểu Vương. Cùng Dung Phong đánh đến nửa đêm, mệt chết ta.”

Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy tiểu thư không phản đối, nghe lời xoay người đi rồi!

“Người nào thắng?” Nam Lăng Duệ lập tức cảm thấy hứng thú hỏi.

Dạ Khinh Nhiễm hừ hừ một tiếng, “Ai cũng không có thắng, ngày mai đánh tiếp!”

“Sớm biết ta liền theo ngươi đi xem kịch vui rồi, bỏ lỡ một cuộc đánh nhau! Nhưng mà ngày mai bản thái tử nói gì thì nói cũng sẽ không bỏ lỡ.” Nam Lăng Duệ lập tức nói.

“Ngươi cùng Dung Phong đi tỷ võ? Ngày mai đại hội Võ Trạng Nguyên có các ngươi phải đánh, hôm nay như thế nào có sức lực mà đánh?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nàng nhớ tới bên ngoài mưa vẫn rơi, lúc này mới phát hiện y phục Dạ Khinh Nhiễm có dấu vết nước mưa xối bị hắn hong khô rồi, nhíu mày, “Hơn nữa các ngươi là tỷ thí dưới mưa?”

“Ừ, Hôm nay luyện thân thủ một chút.”Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Ta xem là không phải đâu?” Nam Lăng Duệ hoài nghi nhìn Dạ Khinh Nhiễm, một đôi mắt đào hoa như thấu hiểu thâm ý đằng sau vẻ mặt đơn giản của Dạ Khinh Nhiễm, hắn cười hỏi, “Chẳng lẽ không phải ngươi chạy đi chất vẫn Dung Phong tại sao lại mê hoặc trái tim Nguyệt nhi? Dung Phong không thể trả lời, sau đó ngươi dưới cơn tức giận liền ra tay với người ta, người ta bất đắc dĩ phản kích, các ngươi cứ như thế liền đánh nhau?”

Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt lúng túng chợt lóe lên rồi biến mất, không có chú ý tới xưng hô của Nam Lăng Duệ với Vân Thiển Nguyệt, cả giận nói: “Không phải!”

“Ta như thế nào nhìn vẻ mặt của ngươi giống như phải!” Nam Lăng Duệ cười như không cười.

“Có phải ngươi muốn bản Tiểu Vương cùng ngươi đánh đánh một trận không? Đồ ăn của Nhược mỹ nhân ngươi cũng không cần ăn!” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mi, lạnh lùng uy hiếp Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ lập tức thức thời ngậm miệng.

Vân Thiển Nguyệt tâm tư xoay quanh, mí mắt giật giật, nghĩ tới việc chạy đi tìm Dung Phong cũng là hợp với tác phong của Dạ Khinh Nhiễm.

Thải Liên mang đũa ra, Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, xem ra thật sự là đói đến nóng nảy, lang thôn hổ yết. Lúc này đến lượt Nam Lăng Duệ nhìn Dạ Khinh Nhiễm hỏi han, “Chẳng lẽ ngươi đói bụng tám ngày chưa ăn cơm?”

“Một ngày! Ta buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, buổi tối cũng không ăn.” Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại lẩm bẩm một tiếng nói: “Ngươi nói rất đúng, cho dù ta một ngày có ăn đến tám bữa cơm, chỉ cần bữa này là Nhược mỹ nhân làm, ta cũng vẫn có thể nuốt trôi.”

Nam Lăng Duệ tràn đầy đồng cảm gật đầu, cũng vùi đầu ăn lấy ăn để.

Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng hỏi trời. Hai người trước mặt kia một là thái tử một nước, một là Tiểu vương gia hậu duệ hoàng tộc tôn quý. Sơn hào hải vị cái gì chưa ăn qua? Một bữa đồ ăn của Dung Cảnh mà thôi, đến mức này sao? Nàng đem cá nướng Phù Dung đặt trước mặt mình, những thứ khác đều cho Nam Lăng Duệ cùng Dạ Khinh Nhiễm. Đang suy nghĩ cái gì mà toàn bộ cũng là người kia xuống bếp làm món ăn? Quả thực là nói nhảm! Nàng đã cảm thấy cái khay cá nướng phù dung này mùi vị không giống với mùi vị mà Dược Lão làm. Những thứ khác mùi vị đều giống Dược Lão làm như đúc. Không phải Dược Lão làm mới là lạ.

Nhưng mà cá nướng phù dung này giống với mùi vị nàng từng ăn, chẳng lẽ mỗi lần nàng ăn cá cũng là lòng dạ hiểm độc kia làm?

Làm sao có thể?

“Tiểu nha đầu, làm sao mà ngươi không ăn?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt liên tục biến đổi.

“Ăn đây!” Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn tiếp tục nghĩ, huy động chiếc đũa.

Bên trong gian phòng, không người nào nói chuyện, chỉ quanh quẩn hương vị thức ăn.

Sau nửa canh giờ, một bàn lớn món ăn bị quét sạch. Nam Lăng Duệ cùng Dạ Khinh Nhiễm liếc mắc nhìn nhau, đều có chút toan tính. Sau đó cùng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt run lên, trong tay vẻn vẹn chỉ còn lại cái đầu xương cá, hai người hoàn toàn cắt đứt tâm tư.

“Ăn uống no đủ thích hợp nhất cầm đuốc soi dạ đàm, ba người chúng ta bồi dưỡng chút tình cảm, như thế nào?” Nam Lăng Duệ dò hỏi.

Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài cửa, “Bản Tiểu Vương phải đi về ngủ!”

“Vậy hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm, như thế nào?” Nam Lăng Duệ lại chuyển hướng sang Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, hướng về phía Nam Lăng Duệ khoát khoát tay, “Ngươi có nghĩ tới ta có biện pháp giúp ngươi đem thức ăn ngươi vừa mới ăn đều đổ ra, thì ngươi liền cứ ở lại cùng ta bồi dưỡng tình cảm.”

“Bản thái tử cảm thấy có lẽ ăn uống no đủ rồi ngủ là tốt nhất!” Nam Lăng Duệ cười ha ha, đứng lên, cũng đi theo Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi cửa phòng.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt hai người rời đi một cái, lại nhìn về phía trên bàn mười sáu cái đĩa rỗng tuếch, nàng có chút buồn cười, đang định phân phó Thải Liên đem những thứ này thu thập thì nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu to của Dạ Khinh Nhiễm, “Cái chết tiệt Nhược mỹ nhân bỏ cái gì ở trong thức ăn?”

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, Dung Cảnh bỏ gì trong thức ăn?

Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại truyền tới tiếng kêu kì quái, “Là bã đậu! Ai u, bổn thái tử chịu không được, nhà vệ sinh ở chỗ nào?”

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân hai người không hẹn mà cùng chạy như bay ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt cảm thụ một chút bụng của mình, không có nửa phần khó chịu, ánh mắt nàng dừng ở đĩa cá nướng phù dung một lát, lại nhìn về phía từng cái đĩa nàng chỉ động một miếng nhỏ sau đó toàn bộ mười lăm cái đĩa bị Nam Lăng Duệ cùng Dạ Khinh Nhiễm nuốt chửng vào bụng, khóe miệng nàng run rẩy, im lặng nhìn lên nóc. Thần cơ diệu toán Gia Cát Lượng có thể so được với tên lòng dạ hiểm độc kia không! Chẳng lẽ hắn biết trước Nam Lăng Duệ cùng Dạ Khinh Nhiễm đều sẽ tới chỗ nàng ăn chực?

Ăn uống no đủ, thân thể không có nửa điểm khó chịu. Vân Thiển Nguyệt sau nửa đêm ngủ thẳng một giấc đến sáng sớm. Sau khi tỉnh lại tinh thần sảng khoái, đẩy chăn ra, đứng dậy xuống giường, đi tới trước cửa sổ kéo màn che ra nhìn ra phía ngoài, sau khi mưa to bầu trời trong vắt sáng sủa.

Thải Liên nghe tiếng bưng nước đẩy cửa đi vào, để chậu nước xuống, nhẹ giọng thúc giục Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, người nhanh lên một chút, xe ngựa Cảnh thế tử đã đợi ở bên ngoài phủ rồi!”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, nghĩ tới hôm qua Thanh Thường dường như có nói hôm nay cái tên kia tới đón nàng đi Hoàng Cung. Nàng cũng không muốn cùng Thải Liên nói nhảm, an tĩnh rửa mặt, đơn giản dùng qua đồ ăn sáng sau đó ra khỏi cửa phòng.

Thải Liên muốn đuổi theo, bị Vân Thiển Nguyệt ngăn trở, nàng thấy Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, nghĩ tới sau này nàng sẽ không thể ở trước mặt tiểu thư lắm mồm nói đông nói tây rồi, sợ là tiểu thư thấy phiền lại không thích nàng. Đại môn Vân Vương phủ, quả nhiên xe ngựa của Dung Cảnh đã an tĩnh chờ ở đó, như ngày thường giống nhau, màn che khép kín.

Vân Mạnh thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, vội vã đưa cho nàng một cái giỏ hoa trong tay, thời điểm Vân Thiển Nguyệt dùng ánh mắt dò hỏi hắn lập tức nói: “Đây là bài vở để lên thư phòng, tiểu thư cầm lấy cái này mau chóng lên xe đi! Đừng làm cho Cảnh thế tử đợi lâu. Lão nô còn phải đi xem Duệ thái tử một chút, hôm qua thái tử bị bệnh.”

Vân Mạnh dứt lời không đợi Vân Thiển Nguyệt hỏi thêm, vội vã chạy vào trong phủ.

Vân Thiển Nguyệt cau mày nhìn giỏ hoa trong tay, bên trong để một xấp lớn chỉnh tề sách cùng giấy tờ. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Mạnh, thấy hắn đã sớm không thấy rồi, chỉ có thể đẩy rèm ra lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa Dung Cảnh đang xem sách, thấy nàng đi vào, ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem sách, ấm giọng phân phó đối với Huyền Ca, “Đánh xe!”

Huyền Ca lập tức vung roi lên ngựa, xe ngựa chậm rãi đi.

Vân Thiển Nguyệt cả người ngồi xuống. nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Cảnh đặt một hộp sách tinh xảo. Hộp sách mở rộng ra, sách bên trong cùng với giỏ trong tay nàng giống nhau, nàng nhíu mày hỏi: “Làm cái gì vậy?”

“Lên thư phòng đi học!” Dung Cảnh nói.

“Không phải đi xem Dung Phong cùng Dạ Khinh Nhiễm tỷ thí sao?” Vân Thiển Nguyệt sửng sốt.

“Hôm qua Nhiễm tiểu vương gia dính mưa không cẩn thận ngã bệnh, tự nhiên không cách nào tiến hành tỷ thí, Hoàng Thượng hoán lại cuộc thi.” Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhuận.

“Vậy ngươi còn đi hoàng cung làm cái gì? Đừng nói cho ta là ngươi cũng phải cùng ta đi nghe giảng bài.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hôm qua Dạ Khinh Nhiễm cùng Nam Lăng Duệ ăn những thứ thức ăn kia đều trúng phải ba đậu đã cảm thấy người này nha đích thực là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, một bụng lòng dạ hiểm độc ý đồ xấu xa. Còn Dạ Khinh Nhiễm không cẩn thận mắc mưa ngã bệnh? Hắn lại có thể tim không đập mặt không đổi sắc nói ra.

“Rất là không khéo, một trận mưa lớn hôm qua, Đại học sĩ giảng bài ở thư phòng nhiễm khí lạnh bị bệnh, Hoàng Thượng mời ta trước dạy thay mấy ngày.” Dung Cảnh ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mở ra một quyển sách, ấm giọng nói: “Cho nên, ta không những đi hoàng cung mà còn đi thư phòng. Vừa lúc thuận đường rồi.”

------ Hết chương 73------

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion4 Comments

  1. Cảnh mỹ nhân sau chương này đã giúp e thật sự hiểu được cái gì gọi là không có nham hiểm nhất chỉ có nham hiểm hơn. Bái phục bái phục

  2. Đáng đời 2 anh chàng ham ăn này ;02 ;40 ;31 …. Mà sao Dung Cảnh đoán hay quá ta ;69 ;39 ;35 ….. Bái phục…. Bái phục ;66 ;06
    Thanks ;34 ;33

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close