Y Thủ Che Thiên Q3 – Chương 17+18

18

Chương 17: Kế hoạch

Editor: Tiểu Ly

Beta: Sakura

 

Hàn Như Liệt đang khẩn trương, lo lắng vì nghĩ Mộ Chỉ Ly không vui, nhưng không ngờ nàng lại có hành động như vậy, hắn sững sờ một lúc rồi đem Mộ Chỉ Ly ôm vào lòng thật chặt, chặt đến nỗi giống như muốn đem nàng giấu vào trong lòng mình.

 

Giờ phút này tất cả gánh nặng trong lòng như đều được bỏ xuống, bất an, lo lắng, giờ khắc này đều tiêu tan đi. Chỉ cần có Chỉ Ly duy trì hắn như vậy, hắn còn phải lo lắng cái gì?

 

Hắn nhìn ra, Hàn Thành Hạo đánh giá cao trí tuệ của Đinh Thục Nghi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn biết rõ tình cảm của Đinh Thục Nghi đối với hắn, cho dù hắn đã đánh nàng bị thương ở chiến trường Thiên Huyền, nhưng tình cảm của nàng đối với hắn vẫn như trước chưa từng thay đổi.

 

Không thể phủ nhận, tình cảm của Đinh Thục Nghi đối với hắn là chân thật, nhưng tình cảm của nàng cũng đã không còn là tình yêu đúng nghĩa như ban đầu, bởi vì nàng không đạt được liền muốn tự mình phá hủy, thậm chí còn đi làm tổn thương người mà hắn yêu, nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể nào giữ lại được!

 

Vì vậy, chỉ cần sử dụng kế sách đơn giản mà có thể đạt được mục đích, thậm chí là lúc Mộ Chỉ Ly còn chưa biết được sự việc đã có thể hoàn thành rồi, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy phải thông báo trước cho nàng vẫn sẽ tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà.

 

“Nàng sống trong môn phái có tốt không?” Cho dù nhìn bộ dạng của Mộ Chỉ Ly hắn đã có thể biết là nàng không sao, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi nàng, Chỉ Ly xuất sắc như vậy, chắc chắn người hâm mộ, ghen ghét nàng cũng không ít.

 

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Ta có thể có cái gì không tốt? Không phải ta đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt chàng sao? Bây giờ ta đã đi vào trong một trong bốn điện chính, Điện Chu Tước để tu luyện, Điện chủ Phong Hàn lại nhận ta làm đệ tử bế quan (đệ tử đắc ý), vì thế chàng yên tâm đi.”

 

Xem ra trong mấy ngày này, biểu hiện của Chỉ Ly tại Thần Quyết Cung rất tốt. Hắn nên vì Chỉ Ly mà tự hào, đã được làm đệ tử bế quan của Điện chủ Điện Chu Tước, như vậy địa vị của nàng tại Thần Quyết Cung cũng không thấp, hắn thật sự không cần lo lắng.

 

Dù sao địa vị của Điện chủ tại Thần Quyết Cung cực kỳ cao, có hắn bảo vệ Mộ Chỉ Ly thì có bao nhiêu người có thể động tới nàng?

 

“Nương tử thật là bản lĩnh! Đến Điện chủ Phong Hàn cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác!” Hàn Như Liệt cười nói, một tiếng nương tử hắn nói ra cũng thật là trôi chảy.

 

Mộ Chỉ Ly đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Như Liệt, nhìn thấy tia mỏi mệt nơi đáy mắt của hắn, nàng chậm rãi nói: “Gần đây chắc chàng cũng phiền lòng vì chuyện này, nhìn dáng vẻ của chàng thật hốc hác.” Mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến Đinh Thục Nghi vậy mà lại là quân cờ đã được bố trí trong tay người Hàn gia hơn hai mươi năm, như vậy bảo bối bên trong mật thất chắc chắn không tầm thường.

 

Lấy địa vị như Hàn gia cũng phải để ý, vậy thì vật bên trong sao có thể kém? Nàng thật ra cũng không để ý, nàng cũng không có chút tình cảm tốt nào đối với Đinh Thục Nghi, nên cũng không nghĩ là cách thức bọn họ làm như vậy là hèn hạ. Thế giới này vốn là như thế, mặt trái khắc nghiệt mà nàng đã từng thấy cũng không ít.

 

Chỉ có thể nói ngọn nguồn từ trước giữa Quân gia và Hàn gia. Ai đúng ai sai không ai có thể xác định, mẫu thân của Đinh Thục Nghi lúc trước đối xử như vậy với Cô của Liệt, bây giờ tất cả đều xem như là trả lại cho nàng.

 

“Gặp được nàng ta sẽ không phiền lòng nữa.” Trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy nhu tình: “Đợi xử lý xong chuyện này, ta liền dẫn nàng về nhà.”

 

Hai gò má Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên một mảng đỏ bừng: “Về nhà nào cơ?”

 

“Tất nhiên là về nhà của ta, cha ta đã biết chuyện của chúng ta, chẳng lẽ nàng còn muốn để cho cha ta đợi sao?” Trong mắt Hàn Như Liệt nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười xảo quyệt, hắn thích xem nhất chính là bộ dáng thẹn thùng của Mộ Chỉ Ly, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

 

“Lúc nãy ta đâu có đồng ý.” Mộ Chỉ Ly mạnh miệng.

 

Hai tay Hàn Như Liệt tiến thẳng đến bên hông của Mộ Chỉ Ly, khóe miệng càng cười tươi hơn.

 

“Khanh khách” Mộ Chỉ Ly không thể kiềm chế mà nở nụ cười: “Buông ra nhanh lên, nhanh lên, ngứa quá a…”

 

Hàn Như Liệt lập tức hỏi: “Vậy nàng có đi hay không?” Nếu Mộ Chỉ Ly không đồng ý thì hắn liền không buông tay, sau khi ở bên Chỉ Ly lâu hắn cũng đã phát hiện ra nhược điểm của Chỉ Ly là sợ ngứa, nên đương nhiên phải nắm chắc rồi.

 

“Đi… Ta muốn không đi còn được sao?” Mộ Chỉ Ly xin hắn tha thứ nói, gặp Hàn Như Liệt nàng vẫn luôn không có cách gì từ chối, bất quá trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

 

Hàn Như Liệt buông Mộ Chỉ Ly ra, trên mặt nghiêm túc hẳn lên: “Người trong nhà của ta có thể có chút không hiểu nàng, đến lúc đó nếu như xảy ra tình huống gì, nàng …”

 

Mộ Chỉ Ly hiểu rõ gật đầu: “Yên tâm đi, ta không sao. Cho dù là cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt.” Nàng vẫn biết Hàn gia đối với nàng vẫn chưa thừa nhận, hiện giờ ý của Hàn Thành Hạo đó là thừa nhận nàng, bọn họ đã bước một bước dài hướng về phía tương lai. Thực lực hiện giờ của nàng cũng không tồi, đã thực sự tốt hơn lúc trước đến nhiều lắm.

 

Hai người tâm sự một lúc sau, cho đến ban đêm Hàn Như Liệt mới rời đi, chỉ nói Mộ Chỉ Ly chờ tin tốt của hắn, đối với việc này Mộ Chỉ Ly cũng cười cười đồng ý.

 

Hàn gia.

 

Sau khi từ Thần Quyết Cung trở về, Hàn Như Liệt tinh thần sảng khoái, Chỉ Ly đúng là linh đan diệu dược (liều thuốc cho mọi vấn đề, liều thuốc kỳ diệu), chỉ cần nhìn thấy nàng, tất cả những mệt mỏi liền tan biến…

 

Hai người bọn họ bây giờ tuy không thể thường xuyên ở cùng nhau, nhưng mà muốn gặp mặt nhau cũng không khó, so với lúc trước đúng là tốt hơn rất nhiều. Nếu như tất cả vấn đề đã được giải quyết, vậy thì kế hoạch của hắn đã có thể thực hiện được rồi.

 

Hắn lập tức đi tới phòng ở của gia chủ mà không có chút do dự. Hàn Thành Hạo tất nhiên là người đầu tiên gặp Hàn Như Liệt, ngày đó sau khi hắn đem mọi chuyện nói cho Hàn Như Liệt xong, hắn liền biết Hàn Như Liệt đã tiếp thu lời hắn nói. Trong thời gian gần đây, hắn vẫn đều đang đợi Hàn Như Liệt tới tìm hắn.

 

Hắn muốn biết lựa chọn của Liệt, nên những điều có thể nói hắn đều đã nói hết, hắn chỉ hy vọng con trai mình sẽ không làm cho mình thất vọng.

 

“Ngươi đã đến rồi”. Hàn Thành Hạo bình tĩnh nhìn Hàn Như Liệt trước mặt nói.

 

Hàn Như Liệt gật đầu: “Con đã đến đây. Cha, chuyện này con đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ là cần cha phối hợp.”

 

“Vậy sao?” Hàn Thành Hạo khiêu mi: “Biện pháp gì?” Chẳng lẽ Liệt nhi lại không định làm theo cách hắn nói?

 

“Con định…”

 

Ngay sau đó, trong phòng chỉ truyền ra tiếng trao đổi bí mật…

 

Hôm sau.

 

Hàn Thành Hạo tuyên bố một tin tức trong gia tộc. Bọn hắn phát hiện ra một mật thất ở phía tây Vân Sơn, đến nay không có cách mở ra. Người trong gia tộc nếu có thể thành công đem nó mở ra thì hắn có thể đồng ý cho người này một yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu không làm tổn hại đến Hàn gia, thì nhất định sẽ đồng ý!

 

Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Hàn gia đều xôn xao! Mật thất ở phía tây Vân Sơn lúc này cũng đã bị hộ vệ Hàn gia bao vây, ngoại trừ người nhà Hàn gia thì không ai có thể tiến vào tây Vân Sơn!

 

“Này, gia chủ nói cái mật thất này nhất định có thể ngẫu nhiên mở ra được, ai cũng có thể lên đó thử một lần, ngươi nghĩ thế nào?”

 

“Đó là tất nhiên, ta nghe mọi người nói không ít về chuyện này đâu.”

 

“Nếu ngươi mở ra được ngươi sẽ yêu cầu cái gì?”

 

“Nếu ta mở ra được, ta sẽ yêu cầu được học tập bí kỹ (vũ kỹ bí mật) của Hàn gia, ha ha, gia chủ chắc chắn sẽ không từ chối đâu.”

 

“Ha ha, ta đoán cho dù ngươi có muốn lấy tiểu thư Hàn gia chưa gả cũng sẽ không vấn đề gì đâu!”

 

“Vậy cũng đúng, cái này cũng đáng để cân nhắc (suy xét), ha ha ha!”

 

Hai người vừa nói vừa cười, giống như chắc chắn bọn hắn có thể mở ra cái mật thất này, chỉ là đại đa số mọi người nghe hai người nói chuyện đều bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Đến cả gia chủ cũng không thể mở mật thất này ra, bọn hắn có thể mở ra sao?

 

Người nói vô tình, người nghe cố ý.

 

Đinh Thục Nghi nghe được hai người nói chuyện, nhất là lúc nàng nghe thấy câu cuối cùng thì hai mắt cũng sáng ngời hẳn lên! Sau khi nàng trở về chiến trường từ Thiên Huyền cũng đã hơn bốn tháng rồi, thế nhưng mà Liệt ca ca lại chưa bao giờ từng để ý tới nàng.

 

Nàng biết rõ việc mình làm khiến cho Liệt ca ca tức giận, nàng vốn cho rằng Liệt ca ca sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với mình, không nghĩ tới hắn chỉ là không để ý tới mình chứ không tìm cách đối phó mình, điều này làm cho hy vọng trong lòng nàng một lần nữa lại dấy lên.

 

Quả nhiên giống như điều nàng suy nghĩ, Liệt ca ca đối với nàng cũng không phải là không có chút tình nghĩa nào, nếu không phải vì Mộ Chỉ Ly hắn nhất định sẽ không xuống tay độc ác đối với mình, xem ra người thua cuối cùng không nhất định sẽ là mình.

 

Trong khoảng thời gian đó đến nay, nàng cũng đã thử đi tìm Liệt ca ca, chẳng qua mỗi lần gặp nàng đều là Hàn Dạ, Liệt ca ca từ chối không gặp người khác. Nàng biết rõ cái này là nhằm vào nàng, nhưng nàng lại không thấy khó chịu. Nàng nghĩ, những cái này e rằng là Liệt ca ca làm cho Mộ Chỉ Ly xem thôi, chỉ cần nàng kiên trì một thời gian ngắn, Liệt ca ca nhất định sẽ gặp nàng.

 

Nghe nói Liệt ca ca cũng đi đến phía tây Vân Sơn thử xem có mở được cái mật thất kia không, đã như vậy, nàng cũng phải đến thử một lần. Tuy khả năng là không lớn, nhưng cũng không phải là không có, tất cả đều có khả năng, nói không chừng nàng có thể may mắn mở được mật thất!

 

Nếu nàng thật sự may mắn mở ra mật thất ở phía tây Vân Sơn, đến lúc đó nàng sẽ yêu cầu Liệt ca ca cưới nàng, bởi như vậy tất cả đã thành kết cục đã được định sẵn. Gia chủ nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của nàng, dù sao gia chủ vẫn luôn đồng ý mối quan hệ giữa nàng và Liệt ca ca, chắc chắn Liệt ca ca cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy cho dù là Mộ Chỉ Ly tới cũng không thể làm ra được chuyện gì!

 

Càng nghĩ như vậy, vui mừng trên mặt Đinh Thục Nghi càng nhiều. Nàng chỉ cảm thấy điều mình hy vọng nhiều năm như vậy dường như đã xuất hiện trước mặt mình, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể đạt đến!

 

Lập tức nàng cũng không hề do dự, lập tức hướng về phía tây Vân Sơn đi đến. Tâm hồn thiếu nữ không ngừng cầu nguyện rằng nàng có thể mở được mật thất phía Tây Vân Sơn!

 

Xa xa, Hàn Dạ thấy Đinh Thục Nghi hướng về phía tây Vân Sơn đi đến, trên mặt cũng nở một nụ cười. Thiếu chủ suy đoán quả nhiên không sai, Đinh tiểu thư thật sự đi đến phía tây Vân Sơn rồi.

 

Thân hình khẽ động, hắn bắt đầu chạy tắt từ đường phía sau núi đến phía tây Vân Sơn.

 

Phía tây Vân Sơn ngày thường cực kỳ yên tĩnh lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt, Hàn gia đem mật thất vây trọn xung quanh, mà ngay cả gia chủ Hàn gia Hàn Thành Hạo cũng ở đây. Hàn Như Liệt đứng bên cạnh Hàn Thành Hạo, nhìn nguyên một đám đệ tử Hàn gia đến đây thử vận may.

 

Chỉ là kết quả thử nghiệm tất nhiên đều là thất bại, đối với điều này trong lòng hai người bọn họ đều đã biết trước. Ánh mắt bọn hắn lơ đãng nhìn về phía chân núi, bọn hắn đang đánh cược xem Đinh Thục Nghi rốt cuộc là có đến hay không.

 

So với việc Hàn Thành Hạo lo lắng, Hàn Như Liệt tỏ ra lạnh nhạt hơn nhiều. Lấy hiểu biết của hắn đối với Đinh Thục Nghi, hắn biết nàng nhất định sẽ đến, hơn nữa không bao lâu nữa nàng nhất định sẽ đến.

 

Hàn Thành Hạo nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Hàn Như Liệt, nhíu mày, đã đến hoàng hôn rồi mà Đinh Thục Nghi vẫn còn chưa đến đây. Nếu lần này Đinh Thục Nghi không đến, như vậy có thể là kế hoạch nhiều năm của bọn hắn liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi. Hôm qua hắn vốn là không đồng ý, dù sao nếu Đinh Thục Nghi không đến, mà bọn hắn đi gọi Đinh Thục Nghi, nàng nhất định sẽ nghi ngờ.

 

Đến lúc đó nếu như bị nàng phát hiện, như vậy chính là thất bại hoàn toàn. Chỉ là Hàn Như Liệt bảo đảm với hắn là nhất định sẽ thành công, hắn lưỡng lự một lúc rồi sau đó cũng quyết định tin tưởng con trai mình. Thậm chí hắn còn vẫn chưa báo tin cho các vị trưởng lão biết mà đã đem tin tức này lan truyền ra ngoài, bởi vì một khi hắn đem chuyện này nói với các vị trưởng lão, bọn hắn nhất định sẽ phản đối.

 

Hắn đã đồng ý với Hàn Như Liệt, thì nhất định sẽ làm được. Hắn hy vọng rằng con trai mình có thể thành công, bởi vì như vậy thì các vị trưởng lão cũng sẽ không có gì để phàn nàn nữa rồi.

 

Một thân ảnh màu đen rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, Hàn Dạ không nói gì, mà im lặng đứng sau lưng Hàn Như Liệt.

 

Sau khi nhìn thấy Hàn Dạ xuất hiện, khóe miệng Hàn Như Liệt nở một nụ cười, quay đầu nhỏ giọng nói với Hàn Thành Hạo: “Nàng đến rồi.”

 

Nghe vậy, lo lắng trong lòng Hàn Thành Hạo cũng buông xuống, xem ra việc này hắn không đánh cược sai. Nếu biện pháp này có thể làm cho Đinh Thục Nghi đem mật thất mở ra thì chắc chắn là so với phương pháp trước đó của bọn hắn phải tốt hơn nhiều lắm.

 

Những năm gần đây, mặc dù biểu hiện của mọi người đối với Đinh Thục Nghi đều rất tốt, nhưng trong lòng các vị trưởng lão cùng hắn thì đều không muốn nhìn thấy nàng. Vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ tới Thành Tĩnh vì gia tộc mà hy sinh, nghĩ đến ân oán cùng Quân gia, bọn hắn làm sao thích nổi nàng?

 

Ai cũng không muốn Hàn Như Liệt lấy Đinh Thục Nghi, có thể làm sao được nữa khi biện pháp kia đúng là biện pháp tốt nhất. Người Quân gia căn bản cũng không có tư cách làm thông gia cùng Hàn gia bọn họ, không có tư cách!

 

Càng tới gần phía tây Vân Sơn, trong lòng Đinh Thục Nghi lại càng khẩn trương. Nàng hy vọng mình có thể thành công nhưng lại càng sợ hãi mình bị thất bại, bởi vì như vậy ảo tưởng tốt đẹp trong lòng nàng cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng mà sau khi nàng trông thấy dáng người phiêu dật tuấn tú đã khắc sâu vào trong lòng nàng không thể xóa mờ đi kia từ xa, bước chân của nàng đột nhiên lại nhanh hơn.

 

Cho dù thật sự thất bại, có thể nhìn thấy Liệt ca ca cũng đáng!

 

Đinh Thục Nghi đi đến trước mặt Hàn Thành Hạo, thi lễ một cái rồi nói: “Gia chủ!” Rồi chợt đem ánh mắt chuyển về Hàn Như Liệt bên cạnh, trong mắt chan chứa tình: “Liệt ca ca!”

 

Hàn Thành Hạo gật đầu: “Thục Nghi ngươi cũng tới à, ngươi định thử xem có thể mở ra cái mật thất này hay không sao?”

 

“Ta muốn thử xem, chỉ là ta nghĩ khả năng là rất nhỏ.” Đinh Thục Nghi dịu dàng nói, nhưng trong lòng thì nghĩ khả năng mình thành công cũng không tính là nhỏ.

 

“Nhân dịp này thử xem, nói không chừng có thể thành công.” Nghe được Đinh Thục Nghi trả lời, trên mặt Hàn Thành Hạo cũng lộ ra bộ dáng tươi cười, xem ra tính toán của Liệt nhi quả nhiên là không sai. Việc tiếp theo hắn chắc không cần phải lo lắng nữa rồi.

 

Cái mật thất này nếu bắt ép nàng mở ra cũng không có cách nào mở ra được, chỉ có nàng tự nguyện thì mới có thể mở ra được. Hôm nay nàng đã tự nguyện đi mở ra rồi, xem ra cái gánh nặng hơn hai mươi năm hôm nay đã có thể giải quyết hoàn toàn!

 

Đinh Thục Nghi cười mà không nói, khóe mắt không ngừng liếc nhìn về phía Hàn Như Liệt, một thời gian ngắn không gặp Liệt ca ca lại càng đẹp trai rồi, lại làm cho người ta mê mệt. Nắm đấm không tự giác nắm chặt, nàng nhất định phải thành công! Như vậy Liệt ca ca sẽ là của nàng vĩnh viễn rồi!

 

Hàn Như Liệt nhận thấy ánh mắt của Đinh Thục Nghi nhưng lại không thèm để ý đến, hắn đem tầm mắt nhìn sang nơi khác. Đối với hắn, bảo bối trong mật thất này không quan trọng, chỉ là hắn không thể làm hỏng lợi ích của gia tộc mà thôi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn làm như vậy, chỉ là đời người có quá nhiều việc bất đắc dĩ, làm được chuyện này cũng không phải dễ.

 

Đinh Thục Nghi căn bản không phát hiện ra tia bất đắc dĩ nơi đáy mắt Hàn Như Liệt, một lòng chỉ nghĩ đến đại hôn của nàng cùng Hàn Như Liệt. Tình cảm ẩn giấu trên khuôn mặt nàng, khóe miệng mỉm cười, nàng chìm vào trong ảo tưởng, cho đến khi Hàn Thành Hạo gọi nàng nàng mới kịp có phản ứng.

 

“Thục Nghi, đến ngươi rồi, tiến lên thử một lần đi.”

 

Nghe vậy, Đinh Thục Nghi gật đầu: “Được.” Ngay lập tức, nàng bước nhanh đến trước cửa mật thất kia, trước đại môn có một lỗ khảm, hình dạng giống như bàn tay, rõ ràng là để cho bọn hắn để tay lên bên trên là được.

 

Thấy thế, Đinh Thục Nghi liền vươn tay lên thả vào, vừa đặt tay xuống nàng liền cảm thấy lòng bàn tay có chút đau xót. Thì ra bên trong cái lỗ khảm kia, ở giữa có một cây gai nhọn, chỉ là trước khi đặt xuống căn bản không ai chú ý tới. Dưới tình huống này, chút đau đớn này cũng không tính là cái gì, Đinh Thục Nghi khẩn trương nhìn lên đại môn trước mặt, giấc mộng của nàng có thể thành hiện thực hay không đều phải nhờ vào giây phút này!

 

Ánh mắt Hàn Thành Hạo cũng đặt vào trên đại môn kia, đáy mắt lộ vẻ khẩn trương. Nếu như Đinh Thục Nghi cũng không thể mở ra mật thất này, như vậy bảo bối bên trong mật thất đã không cách nào có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi.

 

Đinh Thục Nghi nhìn chằm chằm vào đại môn trước mắt thật lâu, nhưng nó vẫn không có chút phản ứng nào, ngay lúc nàng chuẩn bị buông tay, thì đại môn kia lại phát ra ánh sáng rực rỡ! Ánh sáng màu vàng làm chói mắt mọi người, trong mắt ngoại trừ một mảnh màu vàng thì không còn nhìn thấy một cái gì khác.

 

Trong mắt Hàn Thành Hạo hiện lên tia tươi cười, bọn hắn quả nhiên thành công rồi! Đinh Thục Nghi thật sự có thể đem mật thất này mở ra!

 

Đinh Thục Nghi kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ phía trước, nàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt vây lấy nàng. Nàng thành công rồi, nàng thật sự đã đem cái mật thất này mở ra! Cảm giác cực kỳ hạnh phúc bao phủ nàng, tất cả mọi điều nàng suy nghĩ trước kia đều đã không còn là tưởng tượng, nàng thật sự có thể gả cho Liệt ca ca rồi!

 

Hàn Thành Hạo hướng về phía hộ vệ của Hàn gia mà nói: “Các ngươi canh giữ ở đây, ai cũng không được đi vào, chúng ta vào xem.”

 

“Vâng!”

 

Ba người Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt cùng với Đinh Thục Nghi cùng tiến vào bên trong mật thất. Bên trong mật thất cũng không có cơ quan gì, bởi vì chỉ có huyết mạch của Quân gia mới có thể đi vào đây, Quân gia tất nhiên sẽ không làm hại huyết mạch của mình, đúng lúc cái này cũng làm cho bọn họ có thể dễ dàng tiến vào không ít.

 

Đinh Thục Nghi chỉ thẫn thờ đi theo sau lưng hai người Hàn Thành Hạo, đối với nàng, bên trong mật thất này có bảo bối gì nàng đều không quan tâm, điều nàng muốn chỉ là Hàn Như Liệt mà thôi!

 

Dù Hàn Thành Hạo đã đoán trước được, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong mật thất cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Đây là một mật thất ngũ sắc rực rỡ, bên trong có các loại yêu tinh đầy màu sắc tuyệt đẹp, tiền vàng rực rỡ căng tràn xếp thành từng núi nhỏ!

 

(*) Đệ tử bế quan: hiện tại thường bị lý giải vi “Đắc ý môn sinh “, chỉ giáo sư ( hoặc thụ nghiệp sư phụ ) tại chắc chắn trong hàng đệ tử nhất nhìn trúng đích đệ tử, tịnh thường thường cấp cho kỳ cùng với hắn đệ tử bất đồng đích đặc thù giáo huấn hòa cá biệt chỉ đạo, sử chi thu được “Chân truyền”.

 

Chương 18: Kết cục của Đinh Thục Nghi

Những thứ này tất nhiên Hàn gia cũng có, chỉ là đem những thứ này xếp thành từng đống cùng một chỗ xem ra cũng làm cho người khác nhìn vào có chút dao động. Ánh mắt Hàn Thành Hạo cũng không dừng lâu ở trên kim tệ (tiền vàng) và yêu tinh lâu, đối với hắn, những thứ này không được coi là quan trọng.

 

Ánh mắt hắn lại rơi vào trên cái kệ trên cao có ba quyển vũ kỹ và một thanh thần binh! Có lẽ ba quyển vũ kỹ này chính là vũ kỹ mạnh nhất của Quân gia! Căn nguyên của một đại gia tộc chắc chắn là thể hiện trên vũ kỹ của bọn hắn.

 

Vũ kỹ của Quân gia nhiều biết bao, nhưng lại chỉ cất giữ cẩn thận ba quyển này, không cần phải nói cũng biết tầm quan trọng của ba quyển vũ kỹ này. Tuy thanh thần binh kia vẫn đặt trong vỏ kiếm, nhưng Hàn Thành Hạo lại biết rõ chuôi kiếm này không tầm thường.

 

Lúc trước khi Hàn gia bọn họ chưa xảy ra xung đột cùng với Quân gia thì đã nghe nói Quân gia đạt được một thanh thần binh, chỉ là bọn hắn chưa kịp lấy ra thì đã bị Hàn gia bọn họ tiêu diệt. Nhiều năm như vậy trôi qua, Hàn gia bọn họ cũng đang suy đoán xem rốt cuộc thanh thần binh kia nằm ở chỗ nào, đa số mọi người đều cho rằng nó nằm bên trong mật thất này.

 

Hôm nay cuối cùng cũng tìm được! Phải biết rằng toàn bộ đại lục Thiên Huyền, số lượng thần binh cũng không vượt quá con số hai. Có địa vị như Hàn gia bọn hắn cũng không đạt được một thanh thần binh, cũng bởi vì vậy bọn hắn mới quan tâm đến thần binh của Quân gia như thế.

 

Sức mạnh của thần binh là không thể coi thường! Nếu lúc đối chiến với nhau mà có được thần binh thì uy lực có thể nâng cao lên rất nhiều, đây cũng có nghĩa là thực lực của Hàn gia bọn hắn lại một lần nữa được nâng cao.

 

Chẳng qua Hàn Thành Hạo vẫn không có bước đến phía trước đầu tiên, bởi vì trước khi đến đó bọn hắn vẫn còn một vấn đề cần giải quyết.

 

Đinh Thục Nghi nhìn thấy những đống yêu tinh cùng kim tệ xếp thành từng núi nhỏ thì trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc tán thưởng, thật không nghĩ tới trong mật thất này lại có nhiều bảo bối đến như vậy, nàng không khỏi nhìn về Hàn Như Liệt phía trước mà nói: “Liệt ca ca, thật không nghĩ tới cái mật thất ở Tây Vân Sơn, có nhiều bảo bối như thế này mà ta lại có thể mở ra được, ha ha.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Như Liệt cũng chuyển hướng nhìn về phía Đinh Thục Nghi, lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Đinh Thục Nghi như vậy mà cái gì cũng không phát hiện ra, không biết nên nói là nàng quá tin tưởng bọn họ hay là phải nói là nàng quá chậm hiểu rồi.

 

Hàn Thành Hạo cười nói: “Ha ha, Thục Nghi, ngươi làm rất tốt!”

 

Nghe thấy Hàn Thành Hạo khen ngợi mình, trên mặt Đinh Thục Nghi cũng nở ra một nụ cười: “Gia chủ, thân là một phần tử của Hàn gia, đây là điều ta nên làm mà.”

 

Lời Đinh Thục Nghi nói lọt vào tai Hàn Thành Hạo nghe sao mà chói tai đến thế, vui vẻ trên mặt hắn chuyển thành cười lạnh: “Một phần tử của Hàn gia? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đáng làm một phần tử của Hàn gia sao?” Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh Hàn Thành Tĩnh ngã trong vũng máu, trong mắt hắn lập tức tràn đầy hàn ý dày đặc.

 

Đinh Thục Nghi khẽ giật mình, tất nhiên là không kịp thích nghi với việc Hàn Thành Hạo trở mặt, nghi hoặc hỏi: “Gia chủ, ngươi nói cái gì?”

 

“Ngươi căn bản không xứng trở thành một phần tử của Hàn gia ta, đến hôm nay giá trị lợi dụng của ngươi cũng đã hết, ngươi cũng không cần phải sống trên thế giới này nữa.” Hàn Thành Hạo nhẫn tâm nói.

 

Trên mặt Đinh Thục Nghi nguyên bản tươi cười đột nhiên thay đổi hẳn, nàng không thể tin được mà hỏi lại một lần nữa: “Lời này của ngươi là có ý gì?” Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Hàn Như Liệt thì cũng lại phát hiện ra trong mắt Hàn Như Liệt cũng tràn ngập hàn ý, chuyện này… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

 

“Ngươi có biết vì sao ngươi mở được gian mật thất này ra không? Bởi vì ngươi chính là nghiệt chủng của Quân Chính Hạo cùng Đinh Bội Văn!” Hàn Thành Hạo chậm rãi đem chuyện lúc trước ra kể lại một lượt, không biết đến tột cùng là hắn nói cho chính bản thân mình nghe hay là nói cho Đinh Thục Nghi nghe.

 

Hôm nay, tất cả ân oán của bọn hắn cùng với Quân gia xem như là đã kết thúc hoàn toàn rồi! Chỉ là thiệt thòi của Hàn Thành Tĩnh thì cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp lại được nữa rồi…

 

Hàn Thành Hạo chưa nói câu nào, sắc mặt Đinh Thục Nghi đã dần dần tái nhợt, đợt sau khi hắn đem tất cả mọi việc nói xong, sắc mặt Đinh Thục Nghi đã trở nên trắng bệch.

 

“Người đem ta nuôi lớn từ nhỏ hóa ra lại là kẻ thù của ta! Người mà ta một lòng muốn gả lại chính là con trai của kẻ thù của ta! Ha ha, thật là châm chọc biết bao. Hàn Như Liệt, có phải ngươi đã sớm biết trước rồi hay không! Ban đầu ngươi cố ý dẫn ta đến đây để giúp các ngươi mở ra mật thất của Quân gia ta, các ngươi suy đoán thật tốt!”

 

Nghe thấy câu hỏi của Đinh Thục Nghi, Hàn Như Liệt thế nhưng lại nói ra một câu làm cho nàng càng cảm thấy trái tim nàng đã nguội lạnh: “Ngươi cho rằng nếu như không phải ngươi có ích cho gia tộc của ta, ta sẽ để ngươi sống đến ngày hôm nay sao? Cho dù là bất kỳ kẻ nào đi nữa, chỉ cần dám tổn thương Chỉ Ly thì nhất định sẽ phải trả bằng máu một cái giá thật lớn!”

 

“Ha ha…” Sắc mặt Đinh Thục Nghi trắng bệch, nàng điên cuồng mà cười, nhưng nước mắt lại không thể kìm nén được mà chảy ra từ trong khóe mắt nàng, khuôn mặt kiều diễm lúc này đã nhem nhuốc đến không chịu được, nhưng lại không thể có từ ngữ nào có thể biểu đạt cảm xúc hiện tại của nàng.

 

Nàng như vậy mà đã làm quỷ hồ đồ đến hai mươi năm, từ đầu tới cuối đều là quân cờ cho Hàn gia lợi dụng! Uổng cho Đinh Thục Nghi nàng vẫn tự coi là mình siêu phàm, cho là mình đủ xuất sắc, lại không nghĩ tới mình vẫn luôn là đồ đần từ đầu đến cuối! Bị người ta lợi dụng nhưng lại không biết, nàng sống nhiều năm như vậy thật sự là vô dụng rồi!

 

Không biết dưới suối vàng, cha mẹ nhìn thấy nàng như vậy thì họ sẽ nghĩ như thế nào, nàng làm gì còn thể diện nào để đối mặt với bọn họ?

 

Đinh Thục Nghi tính toán, muốn chạy từ bên trong mật thất ra bên ngoài, lại phát hiện đại môn của mật thất đã đóng lại từ lâu. Đúng vậy, đây là sự việc mà bọn hắn đã dự tính trước, đem nàng dẫn vào bên trong mật thất, làm sao lại có thể cho nàng chạy đi đâu đây? Nghĩ vậy, khuôn mặt Đinh Thục Nghi đã xám như tro, nhưng trong lòng thì lại tràn ngập không cam lòng.

 

“Đã cho ngươi biết rõ tất cả rồi, cho dù chết cũng có thể biết được vì sao mình chết.” Hàn Thành Hạo chậm rãi nói, tiếp theo, Thiên Lực mạnh mẽ bộc phát ra từ người hắn, một chưởng hướng về phía Đinh Thục Nghi đánh tới.

 

Một đòn của Hàn Thành Hạo đánh đến Đinh Thục Nghi căn bản không có khả năng tránh thoát, thậm chí ngay lúc lực đạo cường hãn kia đã ở trước mặt thì ngay cả ý nghĩ muốn phản kháng nàng cũng không có, khuôn mặt dữ tợn, Đinh Thục Nghi chỉ có thể điên cuồng quát lên: “Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt, các ngươi chết không yên thân!”

 

“Chết không yên thân chính là Quân gia các ngươi!”

 

Hàn Như Liệt chỉ nhìn một màn này, hắn nguyên bản đã chuẩn bị ra tay rồi, chỉ là trong lòng Hàn Thành Hạo còn xúc động hơn nữa, có lẽ hắn muốn đem giết Đinh Thục Nghi để báo thù cho cô cô rồi. Đã như vậy, hắn sẽ không ngăn cản, ở trong mắt hắn, đơn giản là chỉ cần Đinh Thục Nghi biến mất, như vậy Chỉ Ly sẽ không còn bị nguy hiểm.

 

“Bùm”

 

Nắm đấm của Hàn Thành Hạo đánh vào đầu của Đinh Thục Nghi, giết đi linh thức của nàng. Vẻ dữ tợn trên mặt Đinh Thục Nghi cũng ngừng lại, chậm rãi ngã xuống.

 

Sắc mặt bình thản, Hàn Thành Hạo thu tay của mình về, trong lòng hắn có một tia thoải mái. Quân gia, cuối cùng cũng không còn có một ai sống sót. Quân Chính Hạo, đây đều là báo ứng của ngươi!

 

Hàn Như Liệt khẽ vươn tay, Thiên Lực trong cơ thể hóa thành từng lưỡi dao gió, đem thân thể của Đinh Thục Nghi cắt ra thành từng vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo của nàng. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, lưỡi dao gió kia đã xuất hiện trên người hắn, mặc cho da bị lưỡi dao gió cắt, đau đớn trong mắt người bình thường khó có thể chịu được nhưng đối với Hàn Như Liệt, ngay cả lông mày hắn cũng chưa từng nhăn.

 

Bọn hắn không thể để cho người ngoài biết được Đinh Thục Nghi là do bọn hắn giết, bởi vì người biết rõ sự việc trong gia tộc không nhiều, cùng hắn bị thương như vậy là do có công kích mạnh mẽ bên trong làm cho nàng chết.

 

Trong ba người, tu vi của Đinh Thục Nghi là thấp nhất, tiếp theo chính là hắn. Muốn làm cho người khác tin tưởng, hắn cũng phải bị thương mới được, nếu không hắn cùng Hàn Thành Hạo hai người đều bình an vô sự, chỉ có Đinh Thục Nghi bị như vậy, ai mà tin được?

 

Hàn Thành Hạo nhìn hành động của Hàn Như Liệt, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Hành động hôm nay của con trai mình càng ngày càng làm cho hắn phải công nhận, hắn thật không nhìn lầm… Lần này sau khi trở về, ngược lại hắn muốn xem những người trong nhà kia còn có thể có ý kiến gì?

 

Qua nhiều năm như vậy, những chuyện bọn họ lén lút làm hắn cũng không phải là không thấy, chỉ là cảm thấy những việc này coi như là một loại rèn luyện cho Hàn Như Liệt lấy kinh nghiệm trưởng thành cho nên hắn vẫn chưa từng nhúng tay, bây giờ Liệt đã làm mọi việc rất tốt, nếu những người kia còn có hành động gì thì hắn sẽ không buông tha bọn họ dễ dàng như vậy…

 

Thần Quyết cung.

 

Trong đầu Mộ Chỉ Ly cũng lo lắng không biết Hàn Như Liệt giải quyết việc kia như thế nào rồi. Nếu không chính tai nghe được lời Hàn Như Liệt nói, nàng thật sự khó có thể tin được Hàn gia vì một kế hoạch như vậy mà nuôi dưỡng con gái của kẻ thù hơn hai mươi năm trời, có thể giấu diếm mọi chuyện được nhiều năm như vậy, thật sự là chuyện không phải người bình thường có thể làm được.

 

Nghĩ tới những việc này, nàng đều âm thầm kinh hãi, lại không muốn thừa nhận cũng không được rằng thủ đoạn của Hàn gia cao minh. Có lẽ hôm nay kế hoạch của Liệt cũng bắt đầu thực hiện rồi, cũng không biết cuối cùng Đinh Thục Nghi có đến hay không.

 

So với cách đề nghị mà Hàn Thành Hạo nghĩ ra, biện pháp mà Hàn Như Liệt đưa ra tất nhiên là tốt hơn. Nếu như Hàn Như Liệt thật sự cưới Đinh Thục Nghi, cho dù nàng muốn thì cũng không cách nào có thể không để ý, mặc dù đây chỉ là giả vờ nhưng thực sự làm cho trong lòng người ta phải suy nghĩ.

 

Nghĩ vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cũng may Liệt vẫn luôn vì nàng suy nghĩ mà không làm như vậy. Hôm nay nàng cũng không đến Luyện Đan Thất, bởi vì nàng có chút tâm sự, cho nên để ngày mai đi vẫn là tốt hơn.

 

Tạ Vãn Phong có nói với nàng là để lúc nàng rảnh rỗi thì thuận tiện đi qua, chậm lại một ngày cũng không sao cả.

 

Hôm sau.

 

Từ sáng sớm Mộ Chỉ Ly đã hướng tới Luyện Đan Sơn mà đi tới, thời gian hôm nay của nàng có chút rảnh rỗi. Không ở Điện chủ tu luyện cùng các sư huynh sư tỷ, mà là một mình tu luyện hàn khí, đợi đến lúc Hỗn Độn thiên lực trong cơ thể nàng tiến hóa rồi mới cùng bọn họ tu luyện.

 

Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến Luyện Đan Sơn, người trông coi Sơn cũng không hỏi gì nàng mà để cho nàng đi vào ngay. Có lẽ Tạ Vãn Phong đã dặn dò trước, trước lúc đến đây nàng cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại không nghĩ Tạ Vãn Phong chu đáo như vậy.

 

Đi vào đại điện, một gã đệ tử liền đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly: “Mộ sư muội, ngươi chờ một chút, ta đi thông truyền (truyền đạt, thông báo)”. Sau khi Mộ Chỉ Ly và Hạng Tử Thanh so tài luyện đan, danh tính của Mộ Chỉ Ly đã truyền ra khắp Luyện Đan Sơn.

 

Tin tức chấn động như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã bị các đệ tử trong Luyện Đan Sơn biết được, sau đó Thất chủ cũng đã dặn dò bọn họ nếu thấy Mộ Chỉ Ly đến thì lập tức thông truyền cho hắn.

 

Trong thời gian hai ngày này, mọi người bàn tán sôi nổi, xem Mộ Chỉ Ly có phải hay không muốn đến Luyện Đan Thất của bọn họ luyện đan, nếu không thì sao nàng lại xuất hiện tại chỗ này? Điện chủ Phong Hàn chẳng lẽ lại cố ý mang Mộ Chỉ Ly đến so tài cùng Thất chủ hay sao?

 

Nhưng mà lại nghe người ta nói đến đan dược đưa ra trong trận so tài với Tử Thanh sư tỷ, kể từ đó, bọn hắn ngoại trừ cái khả năng kia đã không nghĩ được đến những khả năng khác nữa.

 

Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười vui vẻ dịu dàng: “Làm phiền ngươi rồi.”

 

Đệ tử kia thấy vậy cũng bị ngẩn ngơ mất một lúc, cho đến lúc bị người bên cạnh vỗ vào mới có phản ứng trở lại, xấu hổ rời đi, trong lòng thầm than, mọi người nói quả nhiên không sai, Mộ sư muội này lớn lên thật là xinh đẹp. Tử Thanh sư tỷ nguyên bản đã được mọi người công nhận là tiểu mỹ nhân, giờ đây đem ra so sánh thì Mộ sư muội tất nhiên mạnh hơn một bậc.

 

Tử Thanh sư tỷ đã có Dật Ngự sư huynh, bọn họ không có cơ hội rồi, thế nhưng Mộ sư muội thì vẫn còn đang độc thân! Nghĩ vậy, trên mặt nam tử cũng hiện lên một nụ cười, cho dù không có hi vọng, bọn họ cũng có thể thử một lần mà?

 

Mộ Chỉ Ly đứng nguyên tại chỗ để đợi, lại nhận ra không ít đệ tử xung quanh đó đều đang nhìn nàng, kèm theo những tiếng bàn tán. Trong lòng nàng thầm than sau trận so tài đan dược kết thúc, ở Luyện Đan Sơn cũng đã có không ít người biết mình.

 

“Mộ Chỉ Ly đến rồi! Có phải từ nay về sau nàng sẽ luyện đan ở Luyện Đan Thất của chúng ta không?”

 

“Cái này ta cũng không rõ, ta chỉ cảm thấy khả năng này là rất lớn, như vậy thì Luyện Đan Thất của chúng ta lại có thêm một mỹ nhân nữa rồi!”

 

“Trong đầu ngươi suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó, thuật luyện đan của nàng giỏi như vậy, ngay cả Thất chủ có điều không hiểu cũng muốn thỉnh giáo nàng. Nếu như sau này nàng cùng luyện đan với chúng ta, như vậy không phải là chúng ta có điều gì không hiểu cũng có thể hỏi nàng sao?”

 

“Đâu có đơn giản như vậy? Nàng lợi hại như vậy làm sao sẽ để ý tới chúng ta?”

 

“Ta nghĩ chắc gì đã như vậy, ta thấy nhìn qua nàng có vẻ rất dễ ở cùng đó…”

 

…..

 

Từng câu bàn tán đều xoay quanh chủ đề Mộ Chỉ Ly sẽ đến hay không Luyện Đan Thất, bọn họ tất nhiên đều hy vọng Mộ Chỉ Ly sẽ đến đây. Cho dù là bởi vì nguyên nhân gì, ít nhất ở đây không có người bài xích nàng.

 

Rất nhanh, đệ tử thông truyền kia đã trở về, hướng tới Mộ Chỉ Ly nói: “Thất chủ bảo ngươi tiến vào trong điện, có việc muốn cùng ngươi trò chuyện.”

 

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Làm phiền ngươi dẫn đường rồi.” Lần trước Tạ Vãn Phong đã nói muốn cùng nàng nói chuyện về vấn đề trên phương diện luyện đan, việc này nàng đã sớm đoán được.

 

Nghe vậy, nam tử kia chỉ cảm thấy sảng khoái dễ chịu trong lòng! Mình còn có thể cùng đi một đường với nàng, trong điện này còn có không biết bao nhiêu người hâm mộ mình đây.

 

“Mộ sư muội, sau này ngươi sẽ ở Luyện Đan Thất luyện tập thuật luyện đan chứ?” Nam tử lên tiếng hỏi.

 

“Nếu giống như lời người bên ngoài vô tình nói, thì chắc là như vậy.” Mục đích ban đầu khi đến Luyện Đan Thất này của nàng chính là để luyện đan ở đây, chẳng qua là bị trận so tài đan dược với Hạng Tử Thanh làm trì hoãn. Sư phụ cũng đã nói, hắn không hi vọng nàng sẽ xao nhãng thuật luyện đan, vì thế nguyên nhân hắn mang nàng đến đây cũng đã rất rõ ràng rồi.

 

Đáy mắt nam tử hiện rõ vẻ vui mừng: “Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau luyện đan rồi. Đến lúc đó có chỗ nào không hiểu, hy vọng Mộ sư muội có thể chỉ giáo cho ta.” Hắn cũng vô cùng bội phục thuật luyện đan của Mộ Chỉ Ly, chỉ tiếc là trận so tài đan dược ngày ấy hắn vì phải thu dọn lại dược điền mà không được xem, sau khi xong việc trở về nghe mọi người bàn tán thì chỉ biết được vài phần.

 

Mộ Chỉ Ly có thể thắng được Tử Thanh sư tỷ đã có thể đủ để chứng minh được năng lực của nàng, toàn bộ Luyện Đan Thất ngoại trừ Thất chủ, người tiếp theo chính là nàng!

 

“Sư huynh khách khí, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận.”

 

Lúc Tạ Vãn Phong nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hắn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, cười khà khà, bộ dáng kia ngược lại vô cùng giống Phong Hàn.

 

“Bái kiến Thất chủ” Mộ Chỉ Ly thi lễ rồi nói.

 

“Ở chỗ của ta ngươi không cần khách khí như thế, ngươi ngồi đi.” Tạ Vãn Phong xua tay, nói, nhưng đôi mắt hắn lại sáng ngời đến khác thường. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly hắn lại càng hâm mộ lão gia hỏa Phong Hàn kia, đã sớm thu nhận được đệ tử tốt như vậy.

 

Lúc trước khi biết tin Mộ Chỉ Ly tới Thần Quyết cung hắn cũng đã có ý nghĩ muốn thu nàng làm đệ tử, chỉ là Mộ Chỉ Ly đã buông tha Dược Tông mà đến Thần Quyết cung thì nàng chắc hẳn coi trọng tu vi nhiều hơn luyện đan, lại thêm mình cũng đã có hai đồ đệ không tồi, cho nên hắn cũng đã buông tha đi.

 

Chưa từng nghĩ tới Mộ Chỉ Ly này mới thật sự là hắc mã (người không lường được thực lực so với những người cạnh tranh)! Nếu hắn sớm biết được thì lúc trước cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cho! Bây giờ đã bỏ lỡ rồi, ngày bình thường hắn vẫn luôn hoan hỉ trước mặt Phong Hàn là hắn có hai đệ tử đắc ý, hôm nay lại biến thành Phong Hàn đắc ý đến hả hê trước mặt hắn, hắn lại chỉ có thể cười khổ.

 

Chỉ là rất nhanh hắn đã thông suốt một điều nữa, Mộ Chỉ Ly này tới Luyện Đan Thất tu luyện, như vậy mình cũng có thể xem là một nửa sư phụ của nàng đúng không? Nha đầu kia cho dù là thiên phú hay tính cách đều là khó mà gặp được, nhân tài như vậy cho dù chỉ làm nửa sư phụ của nàng cũng không tệ.

 

Tạ Vãn Phong hắn cũng không phải là người hẹp hòi gì, nếu Mộ Chỉ Ly có thể dưới chỉ dẫn của hắn mà tiến bộ rất tốt, thì hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn tin rằng tương lai, nha đầu kia thành tựu trên phương diện luyện đan tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với hắn.

 

Chỉ cần nghĩ đến đây đã cảm thấy nàng không phải là yêu nghiệt bình thường. Người bình thường giữa tu luyện và luyện đan chỉ có thể đủ phát triển tốt trên một phương diện, bởi vì cả hai phương diện đều cần phải hao tổn rất nhiều tinh lực và phải thực hành rất nhiều, người bình thường chỉ có thể lựa chọn một lĩnh vực để phát triển. Thế nhưng nghe xong lời Phong Hàn nói, dường như là nha đầu kia trên phương diện tu vi trình độ cũng không thấp, nếu không cái lão cáo già Phong Hàn kia cũng sẽ không thu nàng làm đệ tử rồi.

 

Phát triển cả hai, biểu hiện của cả hai phương diện lại đều rất nổi bật, loại người này chỉ có thể gọi là yêu nghiệt. Chỉ là hắn thích nhất là loại yêu nghiệt này, ha ha.

 

Hôm nay, Mộ Chỉ Ly cùng Tạ Vãn Phong trò chuyện rất lâu. Nàng không có giữ làm của riêng, đem phương pháp luyện chế đan dược cực phẩm cùng cách làm thế nào để nâng cao tỷ lệ luyện đan thành công nói hết cho hắn. Tạ Vãn Phong quả nhiên không hổ danh là một đại tông sư, chỉ cần Mộ Chỉ Ly vừa nói là hắn đã có thể ngay lập tức phản ứng kịp.

 

Sau khi nghe hết những lời Mộ Chỉ Ly nói, ngay cả là Tạ Vãn Phong, trên mặt hắn cũng nhịn không được mà lộ ra thần sắc thán phục sợ hãi. Hắn luyện đan nhiều năm như vậy nhưng lại chưa từng nghĩ ra còn có phương pháp như vậy để nâng cao tổng số lượng và phẩm chất của đan dược. Luyện chế phẩm chất đan dược còn dễ nói, cái này là bí mật bất truyền của Dược Tông, nhưng phương pháp nâng cao tổng số lượng lại là tự mình Mộ Chỉ Ly lĩnh ngộ ra được.

 

Tuổi của Mộ Chỉ Ly chẳng qua mới chỉ là hai mươi tuổi, lại có thể đi đến được bước này, thật sự là không thể tin nổi! Đem so sánh bên trong những người cùng tuổi với nàng, sợ là nàng hoàn toàn xứng đáng là người đứng thứ nhất. Cho dù là trên phương diện luyện đan, Tư Đồ Diêu có thể so sánh cùng nàng, thế nhưng so với điểm nàng có thể tự sáng chế ra phương pháp tăng tổng số lượng đan dược, Tư Đồ Diêu đã thua.

 

Sau khi nói chuyện với Tạ Vãn Phong một ngày, Mộ Chỉ Ly nhận được không ít lợi ích. Nàng hiểu rõ Tạ Vãn Phong cũng không giữ làm của riêng, một số điểm về luyện chế đan dược lục phẩm cùng một ít trình tự cần phải chú ý hắn đều nói hết cho nàng, cho nàng một sự chuẩn bị rất tốt để bước vào cánh cửa luyện chế đan dược lục phẩm.

 

Mộ Chỉ Ly nhân cơ hội này cũng đem một số vấn đề nàng chưa hiểu rõ ra hỏi, mà Tạ Vãn Phong cũng giải thích kỹ càng cho nàng, làm cho nàng hiểu ra, trong lòng cũng thêm một phần chắn chắn đối với luyện chế lục phẩm đan dược. Đây cũng là những kinh nghiệm quý báu, có thể làm cho nàng đỡ phải đi đường vòng rất nhiều, nắm giữ được chính xác phương pháp luyện chế, do đó phải không ngừng luyện tập. Đợi sau hôm nay khi trở về, nàng đã có thể đi thử luyện chế đan dược lục phẩm một lần!

Tiểu Ly: P/s. Kể ra cũng tội con mụ Đinh :( không biết mọi người thấy sao nhưng ta thấy nàng ta cũng thật đáng thương, một lòng yêu thương HNL nhưng lại chết bởi mưu kế của Hàn Như Liệt… rõ ràng trẻ con không có tội tại sao Hàn Thành Hạo lại không thể bỏ qua >.<

Sakura: đây chính là minh chứng cho câu nói: “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, mà Đinh Thục Nghi cũng chả phải là người tốt, không đáng được đồng tình nhé TL.

Discussion18 Comments

  1. Hí hí. ta jật đc tem nè. chờ mãj mớj có. vuj ghê. jật đc tem rùj ta đọc tr đây. wên mất. thanks các nàg nhá

  2. Mặc niệm cho ĐTN 1s dù sao sống những hai mấy năm mà chỉ là quân cờ thì thật đáng hận với lại nàng ta chỉ quá yêu, quá ghen tị mà làm chuyện độc ác. Thanks các tỷ

  3. ĐTT thật sự rất đáng thương hy vọng nhiều để rồi thất vọng càg nhiều hơn. Giống như lữ khách bị lạc trên sa mạc vậy tưởng như khoảng cách với đến nguồn sống đã gần ngay trước mắt nhưng hóa ra đó lại chỉ là ảo giác mà thôi. Dù ả ta đáng chết nhưng cái chết này cũng thật tàn nhẫn . Tks nàng nga chương này vô cùng hấp dẫn

  4. Ngke 2 tỷ nói nên thành ra chả biết đồng tình ko nữa, mỗi ng 1 suy nghĩ, haiz, nhưng kể ra vẫn thấy tội cho con mụ Đinh đấy

  5. Thật hâm mộ Liệt ca vs Chỉ Ly rất là ngọt ngào ;69 ;23 ;02
    Con mắm thúi ĐTC chết kg toàn thây, ta thấy quá đã ;02 ;69 ;31
    Thanks ;76

  6. Đọc đến đoạn Đinh Thục Nghi chết, phản ứng đầu tiên là thấy cũng thật đáng thương, sống bao nhiêu năm trên đời đến phút cuối lại phát hiện hóa ra mình cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng, lại còn bị người yêu nhất lợi dụng ;55 cơ mà nhớ lại mấy việc con mụ này làm ta thấy kết cuộc như thế cũng là quả báo thôi. Không phải chỉ riêng chuyện ghen tuông với Chỉ Ly, mụ này ngày thường làm người cũng đã tàn nhẫn độc ác rồi, đối xử với hạ nhân chẳng ra gì, nên lúc đi chiến trường Thiên Huyền mới chẳng ai thật lòng nghe lời. Mà chết dứt khoát gọn gàng thế có khi lại là tốt, còn hơn sống rồi cả đời dằn vặt trong vòng luẩn quẩn hận thù. ;55

    Đúng là lâu lâu mới được một đoạn tình cảm, đọc thật là đã ;69 hai người ngọt ngào chết đi được ;12 tình yêu của hai người thật là đả kích tâm hồn FA mỏng manh dễ vỡ mà ;60

  7. Haizz , mac dù tộj con mụ Đjnh nhưg ta thấy ả bj gjêt v cũg tốt , đỡ phảj là trở ngạj cua ly tỷ sau này , Liệt ca thật la chug tình , chj nghj cho ly tỷ hoy :3

  8. ĐTN đáng lẽ cũng không phải chết kiểu uất ức như thế nhưng ai bảo nàng ta định hại Ly tỷ làm chi Liệt ca dĩ nhiên không cho phép ai làm tổn thương tỷ ấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: