Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V27

0

Chương 27: Mẹ con Vân Khê đánh cuộc

“Niết bàn trọng sinh?” Vân Hi ánh mắt cơ trí lóe ra ánh sáng, bà tựa hồ đã lĩnh ngộ đượccái gì đó.

“Không sai! Chính là niết bàn trọng sinh! Đúng như mẹ nói, trăng tròn trăng khuyết, thiên địa luân hồi. . . . . . Chúng ta tu luyện Tàn Hoa bí lục đã đạt tới đỉnh cao của võ học, Tàn Hoa bí lục chính là một loại võ học phá vỡ sự thăng băng của tạo hóa, sự tồn tại của nó là nghịch thiên, cho nên, muốn luyện thành loại thuật pháp cuối cùng, phương pháp duy nhất, chính là hóa nhất vi linh, đi vào chỗ chết, niết bàn trọng sinh!” Vân Khê nói.

Vân Hi lộ ra nụ cười vui mừng: “Khê Nhi, không nghĩ tới con lại có kiến thức uyên bác như thế, đạo lý mấy ngàn năm mẹ nghiên cứu chưa ra giờ con chỉ cần nói ra trong một câu. Nhưng, loại phương pháp này vẫn là từ chết cầu sống, trong nguy hiểm mà vượt lên, phải phối hợp thiên thời địa lợi, nếu sơ ý một chút, con rất có thể sẽ hồn phi phách tán.”

Vân Khê gật đầu đồng ý: “Con sẽ cẩn thận, trước đó, con phải tìm được Thiên Tuyệt cùng phụ thân bọn họ trước mới được.”

“Nói cho mẹ biết, mới vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Vân Hi hỏi.

Vân Khê đem chuyện nhất nhất nói ra.

Vân Hi nghe xong, xoa đầu nữ nhi mấy cái, ấm giọng nói: “Thế nhân đều có tư tâm, con không có cách nào ngăn cản người khác. Điều duy nhất con có thể làm chính là làm tốt chính mình trước, không thẹn với lương tâm. Về phần Tiểu Mạn cô nương kia. . . . . . nàng theo đuổi tình yêu của mình, không phân được nặng nhẹ, đổi lại là con, nếu như yêu một người đàn ông, con cũng sẽ nghĩ hết thảy biện pháp, quét dọn tất cả nữ nhân có thể thân cận bên cạnh hắn. Về phần nàng cùng Đông Phương Vân Tường, duyên phận có thể tu thành chính quả hay không thì phải xem tạo hóa của nàng. Lúc trước con thay thế thân phận của nàng, hưởng thụ hết tất cả thân tình vốn có của nàng, trải qua lần này, con cũng coi như trả hết. Đến lúc gặp lại lần sau, con không cần phải làm cho nàng cái gì nữa. . . . . . như vậy, mẹ cho con một đề nghị xem sao.”

“Đề nghị gì?” Vân Khê tò mò hỏi.

Vân Hi cười thần bí nói: “Con tìm một nơi ở gần am Từ Vân, ở đó trong ba ngày, nếu trong ba ngày con không gặp Đông Phương Vân Tường thì bỏ qua việc tìm hắn nhờ giúp đỡ, chúng ta nghĩ cách khác tìm mấy người Thiên Tuyệt. Nếu như trong vòng ba ngày, các con gặp nhau lần nữa, vậy thì cho thấy duyên phận giữa con và hắn chưa hết. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, không thông qua Tiểu Mạn như trước mà tìm sự trợ giúp của hắn.”

Vân Khê nhíu nhíu chân mày, trong đầu quanh quẩn lời của Tiểu Mạn: “Vân tỷ tỷ, tỷ đã có chồng có con, tỷ không có tình ý với Hoàng Thượng, vậy vì sao tỷ còn muốn xuất hiện ở trước mặt hắn? Tỷ không biết cho hắn hy vọng rồi lại tiêu diệt hy vọng của hắn như vậy là rất tàn nhẫn sao? Vân tỷ tỷ, muội van xin tỷ, nếu tỷ không thích Hoàng Thượng vậy tỷ hãy cứ đi di, đừng khiến hắn ôm hy vọng về tỷ.”

Lời của Tiểu Mạn rất ích kỷ nhưng không phải không có lý. Biết rõ Đông Phương vãn còn nhớ nhung nàng mà lúc này nàng lại xuất hiện trước mặt hắn chẳng phải là tự nhiên tăng thêm khổ não cho hắn sao? Nàng không cho hắn được điều gì, vì sao còn muốn cho hắn sinh hi vọng chứ?

“Mẹ, hay là thôi đi? Con không tin không có Đông Phương hỗ trợ thì con không tìm được mấy người Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc.”

“Con sợ sao?” Vân Hi khiêu khích khiêu mi.

Vân Khê bị mẫu thân khiêu khích, biết rõ là phép khích tướng, vẫn không nhịn được cãi lại: “Con sợ cái gì? Con đối với hắn vốn không có tâm tư gì!”

“Vậy thì theo như lời mẹ nói mà làm! Mẹ tin tưởng duyên phận giữa người với người là trời cao đã sắp đặt, nên gặp được nhau thì dù tránh né thế nào cũng sẽ gặp được nhau, người không được gặp nhau, có liều mạng muốn gặp cũng không thể gặp được.” Vân Hi thâm thúy nói.

“Tốt! Vậy con đi tìm một chỗ.” Ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng Vân Khê lại không muốn để cho mình cùng Đông Phương Vân Tường gặp nhau, nàng nghĩ thầm, dù sao am Từ Vân lớn như vậy, nơi nào không thể đi?

Đông Phương Vân Tường bây giờ là hoàng đế, xuất hành không thể dễ dàng giống như trước nữa, nơi hắn đi nhất định là danh thắng cổ tích cùng nơi đông người, nàng chỉ cần chọn một nơi ít người ngây ngốc ba ngày, như vậy đánh cuộc cùng mẫu thân cũng là kết thúc một cách tự nhiên.

“Chỗ ở không thể vượt xa ngoài Am Từ Vân ba dặm.” Vân Hi bổ sung một câu, sợ nữ nhi đi đến một nơi cứt chim cũng không có, chẳng ai tìm được.

Vân Khê trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghe lời của mẫu thân, từ trong giấc mộng thanh tỉnh.

Trong vòng ba dặm quanh am Từ Vân. . . . . . Vân Khê đột nhiên nhớ đến một nơi có thể vô cùng an toàn, rừng trúc kia. . . . . . đúng rồi, khu rừng trúc trúc kia đã từng là nơi nàng cùng Hách Liên Tử Phong có một đoạn tình cảm khăng khít.

Cái rừng trúc kia rất bí ẩn, người bình thường căn bẳn tìm không được nơi đó, hơng nữa cảnh vật thanh u, chỉ cần nàng ở nơi đó ngây ngốc ba ngày, dốc lòng tu luyện, chờ ba ngày sau. . . . . . Nàng thở dài một tiếng: “Thiên Tuyệt, nếu như vợ chồng chúng ta tâm tư linh thông, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên đường.”

Trong sương phòng Am Từ Vân, quân thần gặp nhau, Đông Phương Vân Tường kinh ngạc đánh giá Vân Thanh cùng Tiểu Mạn: “Trẫm trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiểu Mạn cô nương lại là tiểu thư Vân gia, đường muội Vân Thanh tướng quân, huynh muội hai người các ngươi có thể gặp nhau biết nhau lần nữa, quả thật là một chuyện vui.”

Vân Thanh vui mừng cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Mạn một thân một mình sống ở Am Từ Vân, chịu không ít khổ, là Vân gia chúng ta bạc đãi nàng, bây giờ đón nàng trở về nhà, để cho nàng có thể vượt qua những ngày thật tốt, hưởng thụ ấm áp cùng bảo hộ của người nhà.”

“Thanh ca ca, Tiểu Mạn không khổ. Chỉ cần có thể cho Tiểu Mạn một chỗ dung thân, Tiểu Mạn đã thỏa mãn rồi.” Tiểu Mạn nói.

“Tiểu Mạn, muội không trách chúng ta vứt bỏ muội, đủ thấy muội lòng dạ rộng rãi. Gia gia nãi nãi cùng cha nương của muội nhất định rất muốn gặp muội hay là muội cùng ca ca trở về Vân gia đi.” Vân Thanh khuyên can.

Tiểu Mạn quay đầu, ánh mắt sáng lên nhìn Đông Phương Vân Tường: “Nếu như ta trở lại Vân gia, ta có thể thường gặp Hoàng Thượng, vì Hoàng Thượng hát sao?”

Đông Phương Vân Tường cười nhạt: “Trẫm đã đặc biệt cho phép Vân gia, phàm là người Vân gia, cũng có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Ngươi nếu là nữ nhi thân sinh của Vân Dật tướng quân, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như bọn họ.”

“Thật tốt quá! Vậy ta đây hồi Vân gia đi.” Tiểu Mạn trêm mặt hé ra nụ cười rạng rỡ, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy mong đợi.

Vân Thanh nhìn một chút muội muội, lại nhìn nhìn Đông Phương Vân Tường, đáy lòng đột nhiên sinh ra lo lắng. Tình cảm Đông Phương Vân Tường đối với Vân Khê, trong lòng mỗi người Vân gia bọn họ đều biết rõ, may là người một nhà Khê Nhi đã rời đi Ngạo Thiên đại lục, không thể nào trở về rồi. Mặc dù như thế, Hoàng Thượng có thể hay không tiếp nhận Tiểu Mạn, một lần nữa bắt đầu một tình cảm mới, điều này rất khó nói.

Vạn nhất Tiểu Mạn không cách nào tự kiếm chế một lòng giao ra nhưng thủy chung không cách nào nhận được Hoàng Thượng đáp lại tình cảm, vậy phải làm thế nào?

“Mấy ngày nay, trẫm sẽ tiếp tục sống Am Từ Vân, vì mẫu hậu cầu phúc tụng kinh. Hai ngày sau, lên đường trở về hoàng cung, huynh muội các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, gặp gỡ nhiều hơn, chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, chúng ta cùng nhau tời đi Am Từ Vân.” Đông Phương Vân Tường nói.

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Vân Thanh cảm kích bái tạ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạn, Tiểu Mạn mắt không nháy một cái ngưng mắt nhìn Đông Phương Vân Tường.

Hai ngày chớp mắt đã qua.

Cuối cùng đã tới ngày quân thần lên đường rời đi Am Từ Vân, Vân Khê tính thời gian, hôm nay là ngày cùng nàng cùng mẫu thân đánh cuộc rồi, quả nhiên như nàng đoán, Đông Phương Vân Tường cũng không có xuất hiện ở rừng trúc, khấu khí thì tiễn đưa nhưng thật ra trong nội tâm nàng có một chút mất mác, bỏ lỡ cơ hội này, nàng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, mới có thể cùng Thiên Tuyệt gặp nhau.

Nàng tiếp tục ở trong phòng khoanh chân ngồi xuống, tính đợi đến khi trời tối, nàng liến rời đi nơi này.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài rừng trúc đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, có người nói, truyền vào trong tai của nàng: “Có thích khách! Mau bảo vệ Hoàng Thượng!”

“Hoàng Thượng, phía trước có một khu rừng trúc, người mau tránh vào rừng trúc đi, nơi này có chúng ta ngăn cản!”

“Không được! Trẫm làm sao có thể bỏ lại các ngươi, một mình chạy trốn? Vân Thanh tướng quân, trẫm xem rừng trúc kia có mấy phần kỳ hoặc, như có trận pháp giấu diếm trong đó. Chúng ta cùng nhau trốn vào rừng trúc đi, có lẽ có thể mượn trận pháp trong rừng trúc, tạm thời ngăn cảm được truy kích của thích khách, đợi viên quân tới.”

“Được rồi, người tới, mau hộ tống Hoàng Thượng tiến vào rừng trúc!”

Ngoài rừng trúc ầm ầm mọt trận, không muốn quấy nhiễu đến Vân Khê cũng không được.

Vân Khê chân mày nhíu thật chặt, chẳng lẽ là ý trời? Nên người có duyên, sớm muộn gì cũng gặp được nhau? Nàng đã tận lực né tránh Đông Phương Vân Tường rồi, không nghĩ tới hắn vẫn là gặp được mình.

Nếu trời cao an bài như thế, nàng cũng là không có gì có thể trốn tránh được.

Từ trên giường nhảy xuống, Vân Khê chạy vội ra khỏi gian phòng.

Ngoài rừng trúc, loạn tiễn bay vụt, tình cảnh hỗn loạn.

Vân Thanh cùng mấy vị tướng sĩ hộ tống Đông Phương Vân Tường tiến vào rừng trúc, Tiểu Mạn cũng đi theo ở trong đó, theo thật sát Đông Phương Vân Tường.

“Đông Phương Vân Tường, ngươi vào khu rừng trúc này là thật không có đường lui, đây là ngươi tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng trận pháp trong rừng có thể cứu được ngươi sao? Chúng ta sớm đã đem Am Từ Vân xem kỹ từng cọng cây ngọn cỏ rồi, đừng nói là ngươi trốn vào rừng trúc, cho dù ngươi chui vào bất kỳ một cái hầm ngầm nào của Am Từ Vân, chúng ta cũng có thể đem ngươi tìm ra!” Ngoài rừng trúc truyền tới thanh âm một người nam nhân.

Đông Phương Vân Tường dừng bước, hướng về phía người ngoài rừng trúc nói: “Các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải ám sát trẫm?”

“Chúng ta là người nào? Tốt, vậy để cho ngươi hiểu biết!” Ngoài rừng trúc, nhảy ra hơn mười người cao thủ mặc áo đen, từng bước tiến tới gần, “Chúng ta chính là những cao thủ Thánh cung còn sót lại, ngày đó Thánh cung bị diệt, mấy người chúng ta thật vất vả trốn ra Thánh cung, may mắn còn sống sót, mục đích là hi vọng một ngày kia có thể báo thù, hoàn thành hoài bão cung chủ ngày xưa, thống nhất thiên hạ!”

“Thống nhất thiên hạ? Chỉ bằng các ngươi?” Đông Phương Vân Tường cười nhạt, trong nụ cười ôn nhuận có dấu diếm sát cơ.

“Không sai! Chỉ cần chúng ta giết ngươi, toàn bộ thiên hạ chính là của chúng ta rồi!” Hắc y nhân nói.

“Trời! Các ngươi cho là, Đông Phương Vân Tương ta chết đi thì Đông Lăng quốc có thể tùy ý đổi họ sao? Nếu như một quốc gia, bời vì người thống trị gặp bất trắc, dễ dàng sụp đổ như vậy, như vậy chỉ có thể nói rõ ta đây là một hoàng đế thất bại. Đông Lăng quốc hiện nay, nhất thống thiên hạ, không có Đông Phương Vân Tường ta thì sẽ có một Đông Phương Vân Tường khác đứng ra, ngồi ghế hoàng đế, gánh lên gánh nặng thiên hạ, nhưng người này tuyệt đối không thể nào là bất kỳ một người nào trong các ngươi!” Đông Phương Vân Tường thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng độ mạnh yếu phi phàm.

“Ngươi định lừa gạt người nào? Đông Phương Vân Tường ngươi lên ngôi hoàng đế đến nay, hậu cung không có một người nào, không có một cái nữ nhân nào, ngươi chết, cũng không có ai có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế.” Hắc y nhân bác bỏ nói.

“Ai nói trẫm không có người thừa kế?” Đông Phương Vân Tường nói, “Trẫm sớm đã viết xong chiếu thư, một khi trẫm phát sinh biến cố, ngôi vị hoàng đế sẽ tự động truyền cho người trên chiếu thư. Những tặc nhân các ngươi, muốn cướp ngôi vị hoàng đế, đừng quá ngây thơ!”

Mấy tên hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, một người cầm đầu lạnh mặt, nổi giận nói: “Ta quản ngươi cái gì chiếu thư với không chiếu thư, hôm nay chúng ta nhất định phải giết ngươi, nạp mạng đi!”

Mười mấy hắc y nhân liều chết xông lên, mỗi người võ lực cao cường, lấy một địch năm, khó trách có thể giết được Đông Phương Vân Tường. Đoàn người chật vật bỏ chạy vào trong rừng trúc.

Tên hắc y nhân cầm đầu vừa mới bước vào trong phạm vi rừng trúc một bước, bên trong rừng trúc, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, rầm rầm, lá trúc lay động không ngừng, đem hắn đánh ngược trở ra.

Hắc y nhân đi sau hắn cả kinh, mọi người dừng lại cước bộ, ngó nhìn khắp nơi, lộ ra sắc mặt kinh ngạc.

Trong rừng mấy người rõ ràng vẫn không nhúc nhích, cỗ cuồng phong này đến tột cùng là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ thật là uy lực trận pháp?

Bọn họ đỡ đầu lĩnh của minh đứng dậy, lại cẩn thận tiến về phía trước, làm người cầm đầu, vừa mới bước chân vào phạm vi rừng trúc, chỉ nghe cuồng phong gào thét, lá rụng cùng bụi đất nổi lên cuồn cuộn, thổi trúng hắc y nhân không cách nào bước thêm một bước.

Lần này, không chỉ hắc y nhân kinh ngạc, ngay cả đám người Đông Phương vân Tường cung Vân Thanh trong rừng cũng kinh ngạc. Thời điểm bọn họ vừa mới vào khu rừng trúc, rõ ràng bình yên vô sự, làm sao đột nhiên lại nổi lên cuồng phong đây? Mấy người chung quanh nhìn, đột nhiên nghe được thanh âm Tiểu Mạn kinh hô, lấy tay che lại miệng của mình, nàng hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào một phương hướng, nơi đó, chính là vị trí Vân Khê.

“Tỷ… ngươi gạt ta!” Tiểu Mạn nhất thời kích động, bật thốt lên.

Vân Khê từ từ quay đầu lại cùng Tiểu Mạn gặp mặt, mặt nàng không chút thay đổi, mang theo vài phần lãnh ý: “Ta nói rồi, chúng ta đã thanh toán xong. Lần này, là các ngươi tự mình tìm vào, đây là thiên ý.”

“Nhưng ngươi đáp ứng rồi! Hơn nữa. . . . . . hơn nữa là ngươi còn nợ ta!” Tiểu Mạn hoảng loạn rồi.

Vân Thanh thấy Tiểu Mạn trạng thái không đúng, không nhịn được hơi thăm: “Tiểu Mạn, muội làm sao vậy? Muội đang ở đây nói chuyện với ai vậy?”

Tiểu Mạn hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: “Không có người nào! Muội chỉ là quá sợ, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ.” Nàng quay đầu, liếc trộm hướng Đông Phương Vân Tường, nàng không muốn mất đi hắn, nàng nhất định phải ngăn cản Đông Phương Vân Tường gặp Vân Khê.

Đông Phương Vân Tường nhận thấy có cái gì không đúng, tinh tế quan sát cả rừng trúc, hắn từ từ phát hiện, nơi phát ra cổ quái phong này chính là phương hướng Tiểu Mạn mới vừa nhìn. Chẳng lẽ, nơi này thật sự có gì đó quỷ dị?

Hắn cất bước hướng phương hướng kia từng bước đi tới.

Tiểu Mạn thấy thế, tim nhảy lên, nàng không ngừng an ủi mình, hắn nhất định nhìn không thấy được Vân Khê, hắn nhìn không thấy Vân Khê.

Vân Khê cũng phát hiện, Đông Phương Vân Tường tựa hồ phát hiện đầu mối, đang hướng mình đi tới, đây là một cơ hội tốt, nàng phải nghĩ biện pháp để cho Đông Phương biết sự tồn tại của nàng mới được.

Nên làm như thế nào đây?

Trong lúc đang suy tư, Đông Phương Vân Tường cước bộ đột nhiên dừng lại, trên bầu trời, kèm theo một tiếng kêu, một người đang mặc trường bào màu bạc, dẫn theo hơn mười người, đáp xuống vùng đất trống ngoài rừng trúc.

Vân Khê nhận ra nam tử áo bào màu bạc kia, hắn không phải người khác, chính là Nam Cung Dực!

Hắn làm sao đến nơi này?

“Nam Cung Dực? Tại sao lại là ngươi?” Đông Phương Vân Tường thay nàng nới ra nghi vấn.

Vân Thanh cũng nhận ra Nam Cung Dực, lộ ra kinh ngạc: “Tĩnh Vương gia, ngươi không phải là cùng Khê Nhi bọn họ cùng đi Long Tường đại lục sao? Làm sao ngươi trở lại? Chẳng lẽ. . . . . . Khê Nhi bọn họ cũng trở về sao?”

Nam Cung Dực lạnh lùng cười một tiếng, đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo): “Đông Phương huynh, lâu ngày không thấy, ngươi đã đứng đầu cả Ngạo Thiên đại lục rồi, bổn vương nên chúc mừng ngươi như thế nào đây?”

Hắn từ từ trên lưng Bạch Hạc đi xuống, đưa tay, vừa vuốt ve lông vũ trên người Bạch Hạc, vừa nói chuyện.

Đông Phương Vân Tường ánh mắt quét qua Bạch Hạc, trong lòng rùng mình, khí tức thuộc về thần thú khiến cho hắn rung động thật sâu, nhìn chung cả Ngạo Thiên đại lục, tìm khắp nơi cũng không tìm ra được thứ có thể thắng được Bạch Hạc thần thú của hắn. Còn có thực lực trên người Nam Cung Dực đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn, đáy lòng của hắn rung lên một hồi chuông báo động, xem ra lần này, hắn thật là gặp gỡ kình địch rồi.

Một khi Nam Cung Dực xuất thủ, mấy người bọn họ sợ là đều phải táng thân ở chỗ này.

Đông Phương Vân Tường nội tâm tính toán, ngoài mặt làm bộ như vô sự, nói: “Nam Hi quốc hiện nay đã là một nước phụ thuộc Đông Lăng quốc, hoàng tộc Nam Hi quốc ngày xưa, trẫm đều nhất nhất phong thưởng, duy chỉ có lọt một mình Nam Cung huynh. Hiện tại, Nam Cung huynh nếu đã trở về, như vậy trẫm phong ngươi là Tĩnh Vương như cũ, thưởng một tòa Vương Phủ, ruộng tốt ngàn mẫu. Nam Cung huynh cũng có thể an hưởng thanh phúc, hưởng thụ đãi ngộ một vương gia, không biết Nam Cung huynh nghĩ như thế nào?”

Nam Cung Dực nghe vậy, đột nhiên hắng giọng phá lên cười, cười đến cơ hồ chảy nước mắt: “Vương Phủ? Ruộng tốt ngàn mẫu? Ta Nam Cung Dực nếu là dừng lại ở những ý đồ này, ban đầu cũng sẽ không rời đi Ngạo Thiên đại lục. Đông Phương Vân Tường, ngươi nghe kỹ cho bổn vương, bổn vương lần này trở lại, mục đích chỉ có một, chính là muốn đoạt lại giang sơn thuộc về bổn vương!”

Trong tay của hắn đột nhiên có một khối lệnh bài, giơ lên trước ngực: “Bộ hạ cũ của Thánh cung, các ngươi thấy rõ ràng rồi, đây là cái gì?”

Càng ngày càng nhiều hắc y nhân hướng phương hướng rừng trúc vọt tới, khi thấy lệnh bài trong tay hắn, mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt lục tục quỳ gối trên mặt đất, cùng hô to lên: “Thấy lệnh bài như thấy chủ nhân, bọn ta nguyện ý nghe tân chủ nhân phân phó!”

Chỉ một thoáng, tất cả thích khách áo đen, toàn bộ hướng phía Nam Cung Dực, cùng đoàn người Đông Phương Vân Tường lâm vào rừng trúc, tạo thành hai phía đối lập nhau.

Đông Phương Vân Tường cùng Vân Thanh hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lộ ra vẻ khẩn trương.

Lần này, bọn họ muốn thuận lợi chạy thoát, sợ là rất khó có cơ hội. Tầm mắt của hắn hướng phương hướng nhìn một cái, mặc dù không rõ duyên cớ trong đó, nhưng hắn tin tưởng, nhất định có vị cao nhân ở sau lưng giúp hắn, hắn đột nhiên nghĩ ra một kế, trong lòng đã có dự tính liền mỉm cười: “Nam Cung huynh vẫn giống như trước kia, đối với mình lòng tin mười phần, chỉ tiếc a, số mệnh ngươi nhất định không đạt được ước mơ. Ngươi không ngại hồi tưởng một chút, ban đầu chính biến của Nam Hi quốc, Nam Cung huynh cho là mình có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng kết quả thì sao? Kết quả, ngôi vị hoàng đế cũng là của người khác. Nam Cung huynh tính toán tường tận, kết quả lại là công dã tràng, ngươi có nghĩ tới hay không, đây rốt cuộc là tại sao?”

Nam Cung Dực ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, lộ ra lãnh ý, hắn không nói chuyện, yên lặng nghe Đông Phương Vân Tường nói tiếp: “Đạo lý rất đơn giản, bởi vì trong mệnh ngươi nhất định có một đối thủ, đối thủ này, mỗi một lần cũng sẽ tại thời điểm đường quan rộng mở của ngươi, cho  ngươi đả kích, cướp đi hết thảy vốn có của ngươi. Lần trước Nam Hi quốc chính biến là như thế, lần này cũng giống như thế!”

“ ngươi có ý gì?” Nam Cung Dực ánh mắt như có thể phun lửa, Đông Phương Vân Tường từng câu chữ như dao, đâm trúng chỗ đau của hắn. Mỗi một lần hắn thấy sắp thành công, luôn có người nhảy ra phá hư chuyện tốt của hắn, mà người. . . . . . nghĩ đến cái người này, hắn liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Đông Phương Vân Tường nhìn chăm chú vào ánh mắt biến hóa của hắn, biết được mình nói trúng nỗi đau của hắn, tiếp tục nói: “Ngươi vừa mới đến, cho nên sẽ không có phát hiện, ngươi hỏi một chút những người Thánh cung, mới vừa rồi trong rừng trúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Không đợi Nam Cung Dực hỏi, có hắc y nhân chủ động tiến lên phía trước nói: “Chủ nhân, thời điểm chúng ta vừa mới tiến vào rừng trúc, bên trong liên tục nổi lên một cổ gió kì quái, không biết là uy lực của trận pháp trong rừng, hay là có cao nhân đang âm thầm tương trợ bọn họ.”

Nam Cung Dực hí mắt, quét một vòng khắp mọi nơi, với thực lực của hắn, với thần thức của hắn, phàm là trong rừng có người, hắn không thể nào không phát hiện được.

“Đừng nghe hắn phô trương thanh thế, trong rừng có cao thủ hay không, chẳng lẽ bổn vương lại không biết? Đông Phương Vân Tường, nói lại, bổn vương còn muốn cám ơn ngươi, cảm tạ ngươi thay bổn vương thống nhất giang sơn, miễn đi không ít thời gian của bổn vương. Hiện tại bổn vương chỉ cần giết ngươi, bổn vương có thể giành lấy, ngồi mát ăn bát vàng, từ nay về sau, bổn vương chính là người đứng đầu Ngạo Thiên đại lục!”

“Nam Cung Dực, không nên quá mức tự tin rồi! Ngươi có thể trở về Ngạo Thiên đại lục, những người khác cũng có thể, nếu ngươi không tin lời nói…, cũng có thể một mình vào rừng trúc thử một chút?” Đông Phương Vân Tường ngoài mặt ra vẻ trấn định, trong nội tâm vô cùng lo lắng, hắn một chút cũng không xác định, trong rừng trúc trừ mấy người bọn họ ra, còn có người tồn tại hay không.

Tiểu Mạn liếc trộm Vân Khê, nàng do dự, rốt cuộc muốn không muốn nói ra sự tồn tại của nàng. Trái lo phải nghĩ, nàng thà rằng cùng người trong lòng chết cùng một chỗ, cũng không muốn nhìn người trong lòng mình, đem tâm đặt trên người những nữ nhân khác.

Hãy để cho nàng ích kỷ một lần nữa đi!

Tiểu Mạn do dự, toàn bộ rơi vào trong mắt Vân Khê, nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Mạn thật đáng thương hại.

Tình yêu mà duy trì khó khăn như thế, thật có thể tồn tại lâu dài sao? Nếu như có thể, nàng cũng hi vọng có thể thành toàn bọn họ, nhưng là thành toàn là một chuyện, còn tâm Đông Phương Vân Tường rốt cuộc hướng về phía nào lại là một chuyện khác, không phải là bất luận kẻ nào có thể thao túng được.

Nam Cung Dực thấy Đông Phương Vân Tường nói khẳng định như thế, không khỏi nổi lên lòng nhi ngờ. Nếu nói trong rừng trúc thật sự còn có cao thủ tồn tại, vậy đó sẽ là ai? Ai có thể tránh thoát được thần thức của hắn truy tìm, người nào thực lực cao hơn hắn, có thể giấu diếm được lâu như thế?

Vân Khê đã lâm vào hôn mê, đây là hắn tận mặt nhìn thấy, lấy quan sát của hắn, Vân Khê không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Chẳng lẽ là Long Thiên Tuyệt?

Không đúng, Vân Khê hôn mê, Long Thiên Tuyệt nhất định là theo bên cạnh nàng, sẽ không dễ dàng đi xa đến Am Từ Vân.

Chẳng lẽ là những cao thủ bên cạnh Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt?

Vân Trung Thiên? Vân Mộ Phàm? Hay là cao thủ Vân gia cùng Long gia?

Mặc dù trong lòng có nghi vấn, hắn vẫn tương đối tin tưởng phán đoán của mình, cất bước hướng phương hướng trong rừng trúc đi tới, hắn cũng không tin, thật sự có cao thủ ở sau lưng che chở Đông Phương Vân Tường.

Hôm nay nếu mất đi cơ hội này, ngày khác muốn bắt sống Đông Phương Vân Tường, có thể gặp khó khăn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: