Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi? – Chương 10 (Hoàn)

2

Phiên Ngoại: Ngọt ngào

Một ngày, Thượng Hạ Chung ba người kết bạn bơi hồ.

Thượng kéo tay Hạ, chỉ vào một con cò trên mặt hồ nói: “Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên.” . Hạ vỗ vỗ đầu Thượng nói: “Lạc nhi thật thông minh.”

Chung  Giản quát lên: “Lưu Thủy! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chim hoàng oanh, con mắt nào của ngươi thấy một đàn cò trắng rồi! Rõ ràng chỉ có một con! Một con!”

Thượng khinh bỉ nhìn Chung một cái: “Chim hoàng oanh là thí dụ! Đem ta cùng Lưu Thủy thí dụ thành chim hoàng oanh! Cò trắng bây giờ là một con, làm sao ngươi biết bọn nó sẽ không thay đổi thành một nhóm ? !”

Chung Giản muốn phản bác mà không được, hết sức buồn bực.

Thuyền đi tới giữa hồ, chợt nổi lên Cuồng Phong, mặt nước tạo thành hình dáng nước xoáy. Thượng kinh hãi, kéo tay Hạ vây quanh mình: “Để cho bão táp tới mạnh hơn chút ít đi.” Dứt lời liền đi tới đầu cầu làm bộ dạng sắp bị bay. Hạ vô cùng phối hợp, gương mặt vẫn mỉm cười.

Chung giận dữ: “Lưu Thủy, đầu óc của ngươi cũng bị hư sao? Nhanh chóng nhảy cầu, nếu không chúng ta đều phải chết!”

Chỉ chốc lát, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, nước xoáy cũng không thấy nữa. Chung  Giản xoa xoa hai mắt, hoài nghi ánh mắt mình  có vấn đề. Nhưng Thượng khinh bỉ nhìn Chung một cái: “Vi Sơn hồ buổi trưa tất có cuồng phong gào thét, nước xoáy không ngừng, nhưng không tới một phút đồng hồ lập tức sẽ ngừng, cũng chỉ có ngươi mới không biết!” Dứt lời, liền thân mật hôn Hạ một chút, nói: “Thân ái, may nhờ chàng sớm nói với ta, ta đã sớm có chuẩn bị, diễn một lần kịch này! Thật là kích thích a, kích thích.” Hạ cũng hôn lại Thượng: “Lạc nhi, nàng thích là tốt rồi.”

Chung  Giản điên lên: “Ta sau này không bao giờ … ra cửa với các ngươi nữa!”

Trên đường trở về, Thượng mua  mứt quả hồ lô, cùng Hạ một người một ngụm chia nhau ăn hết. Một chuỗi ăn rất vui vẻ, Thượng liếm liếm ngón tay Hạ, nói: “Ta còn muốn!” Hạ quay đầu lại đối với Chung  Giản nói: “Giản, đi mua một chuỗi đến đây đi!”

Chung  Giản quay đầu lại nhìn, còn bóng dáng của người bán mứt quả sao? Hắn từ Thành Tây đuổi sang thành Đông, lại từ thành Đông đuổi sang thành Bắc, mới bắt được người bán mứt quả : “Đại gia đem những cái này mua hết!” Chung Giản hầm hừ mà nghĩ, xem ngươi làm thế nào hành hạ ta!

Thời điểm trở lại thấy Thượng Hạ hai người, đang ăn kẹo đường, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đến quên mọi thứ. Hạ đối với Thượng nói: “Lạc nhi, trên miệng nàng dính vào đường nhỏ kìa.” Dứt lời, liền đem miệng mình đi cọ vào miệng Thượng. Thấy vậy cơn giận của Chung Giản từ trong lòng bốc lên: “Các ngươi! Các ngươi! Ta đem mứt quả mua được rồi!”

Thượng đang tỉnh lại trong cơn chóng mặt vì bị Hạ liếm láp, nhìn Chung  Giản một chút: “A, ta không muốn ăn cái này nữa, một mình ngươi ăn đi.” Dứt lời, còn  hề hề cười một tiếng.

Chung  Giản nước mắt chảy dài.

 

Hoàn

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. Dù biết nó là đoản văn nhưng k ngừng so sánh nó với mấy bộ truyện trong nhà và cảm thán rằng nó thật ngắn nhưng đọc rất là nhẹ nhàng nên rất thích a. Cảm ơn tỷ nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close