Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 69

19

Chương 69: Xem cuộc vui phải trả thù lao

Chương 69:

 

Hai bờ môi vừa chạm vào nhau, xúc cảm truyền thẳng đến trái tim.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, đôi mắt đẹp mở to, nhìn thẳng Dung Cảnh. Trong đầu trống rỗng, tất cả suy nghĩ như biến mất, nàng muốn nhớ lại, muốn giãy dụa, muốn từ chối, nhưng lại không nhớ được gì, quên hết không còn một mảnh. Chỉ cảm thấy trước mặt là một màu tráng xóa như tuyết, trong tuyết có sướng mù, mùi tuyết liên thôm phảng phất quẩn quanh nàng, mát lạnh mà trong sạch, tuyết liên trong sương mù nháy mắt toản ra, diemx áp quần phương.

Nụ hôn này chân thật như thế mà cũng hư vô mờ mịt vô cùng.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị hóa thành tượng, chỉ còn lại thân xác, hồn phacsh đã bay lên tận chín tầng mây. Cảm giác duy nhất của nàng bây giờ là bờ môi đang dán trên môi nàng thật mát, mát đến tận lòng nàng, khiến cho cả nội tâm nàng phải run rẩy.

“Gan chỉ lớn một chút này thôi sao?” Bỗng nhiên Dung Cảnh cười nhạo một tiếng, rời khỏi bờ môi Vân Thiển Nguyệt, nhíu mày nhìn nàng. Hơi thở phun trên mặt nàng, ấm ấm, mát mát, “Còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất cơ.”

Nghe ma âm lọt vào tai, Vân Thiển Nguyệt nháy mắt bình tĩnh lại, tất cả các giác quan quay về, ánh mắt vừa chuyển liền đối diện với dung nhan như vẽ tràn ngập thần sắc cười nhạo của Dung Cảnh thì nội tâm lập tức trầm xuống, giận tím mặt, “Đồ khốn nạn!”

Dung Cảnh híp mắt, giọng nói trầm trầm, “Ngươi nói gì?”

“Ta mắng ngươi… a….” Vân Thiển Nguyệt tức điên người, tất cả những lời có thể dùng để mắng chửi người được đều tập trung trong đầu nàng. Nhưng chưa kịp mắng ra miệng thì môi của nàng lại bị chặn lại lần nữa. Không phải là hôn mà chỉ là mạnh mẽ, vững vàng che môi nàng lại, chắn môi của nàng cực kì chặt chẽ, một chữ cũng không thể tràn ra.

Vân Thiển Nguyệt lại một lần nữa mê muội, tỉnh tảo vừa khôi phục lại biến mất, lại trở nên trống rỗng.

Cánh nôi Dung Cảnh dán lên bờ môi của Vân Thiển Nguyệt, chỉ che trong chốc lát sau đó, cánh môi mở ra, ngậm lấy môi nàng.

Xúc cảm mềm mại mát lạnh như mùi thơm của tuyết liên lập tức tràn ngập trong lòng nàng. Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy đại não ầm một tiếng, tim như ngừng đập. Hoa tuyết liên xuyên thấu mây mù, rơi thẳng vào lòng nàng, nàng chỉ có thể thở dốc, hoặc có thể nàng, nàng đã quên hô hấp, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng.

“Chỉ có chút bản lãnh như vậy? Xem ra là do ta đánh giá ngươi quá cao rồi.” Bỗng nhiên Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, cổ tay nhẹ vung lên, thân thể Vân Thiển Nguyệt bị tung đến nhuyễn tháp nàng vừa ngồi. Đôi mắt hắn đen láy, đáy mắt thật ấm áp, nhưng sự ấm áp đó như được một tầm sương mù bao phủ, khiến cho đôi mắt hắn thật mờ ảo, cười mà lại như không cười, chế nhạo nhưng lại không giống chế nhạo.

Vân Thiển Nguyệt vốn đã choáng váng giờ lại bị tung lên như vậy thì đầu óc càng thêm quay cuồng. Thân thể mềm nuhnx bị ném vào nhuyễn tháp giống như bị ngã vào trên mây, trôi nổi, bồng bềnh. Nàng nằm trên nhuyễn tháp cả buổi cũng chưa phục hồi tinh thần.

Dung Cảnh chỉ nhìn nàng, môi mỏng khẽ mím, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, cánh môi vốn tái nhợt lúc này lại như được bôi son mà bên tai cũng đỏ ửng, dung nhan như thơ như họa giống như được phớt lên một rặng mây đỏ.

Vtm trầm tĩnh một lát, linh hồn trở lại, trong nội tâm nàng dâng lên nỗi buồn bực và tức giận vô cớ. Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Sao nàng lại không có tiền đồ như thế chứ? Một chút quyền chủ động cũng không có, cứ như thế bị người ta làm cho thất điên bát đảo. Thật mất mặt quá đi mất! Nàng cắn răng, khuôn mặt nhỏ xinh vừa đỏ vừa trắng, vùng dậy, căm giận trừng Dung Cảnh, “Ngươi…”

“Hử? Lại muốn nếm thử?” Dung Cảnh khiêu mi.

Thân thể Vân Thiên Nguyệt run lên, nhớ tới tình hình vừa rồi, đàu óc lại choáng váng, nàng nhìn Dung Cảnh, trừng mắt, tức giận nói: “Bắt nạt con gái yếu ớt, ngươi muốn gì hả?”

“Bắt nạt người? Ta không biết đây!” Dung Cảnh cười nhạt, nhìn Vân Thiên Nguyệt, đuôi lông mày lại nhướng cao mấy phần.

“Ngươi là đồ…” Vân Thiên Nguyệt thấy khuôn mặt tươi cười của Dung Cảnh thật vô sỉ, nàng nổi giận đùng đùng.

“A? Còn chưa đủ?” Dung Cảnh liếc xéo Vân Thiên Nguyệt.

Vân Thiên Nguyệt nuốt những lời định nói vào bụng. Bằng khí lực vừa rồi, nàng phát hiện nàng không đấu lại hắn, nhưng chẳng lẽ nàng phải chịu thiệt thòi như thế? Nằm mơ! Nàng nhìn Dung Cảnh, cả giận: “Ngươi là tên khốn kiếp! Ta không thấy chưa đủ thì sao?”

Dung Cảnh khẽ giật mình, giống như không nghĩ những lời của hắn đã mất tác dụng, trong lúc nhất thời ngơ ngác.

Vân Thiên Nguyệt nắm lấy cơ hôi, lập tức đứng lên, cất bước đi, thừa dịp hắn ngẩn ngơ mà giữ lấy cổ tay hắn, xoay hắn đặt dưới thân, hai chân đè lại hai chân của hắn, một loạt động tác trôi chảy lưu laost, nàng nhìn Dung Cảnh, khiêu mi hỏi: “Ta mắng ngươi khốn kiếp đây! Sao nào? Không đủ thì sao? Ngươi muốn nói gì?”

Dung Cảnh chơp chớp lông mi dài, muốn nhích người mới phát hiện thân thị bị kiềm chế rất chuyên nghiệp, không thể động đậy được. Ánh mắt hắn chợt lóe, trầm mặc không nói.

“Không nói được sao?” Vân Thiên Nguyệt nhướng mi, đôi mắt đen láy nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh vẫn cứ trầm mặc, mùi thơm của cơ thể mềm mại truyền đến, hắn không thể suy nghĩ, đàu óc như choáng váng, ánh mắt như phủ sương, mờ mịt, lại u tối như đáy biển.

“Ngươi bảo ta nên tra tấn ngươi như thế nào thì mới tốt đây?” Vân Thiên Nguyệt ghé sát vào mặt Dung Cảnh, hơi thở phả vào mặt hắn, có chút nóng rực, tiếng nói như nỉ non, tinh tế truyền đến, “Là cắn đứt lỗ tai của ngươi? Hay cắn đứt lỗ mũi ngươi? Hay cắn rơi mắt ngươi? Hay đánh nát cái sự độc mồm độc miệng của ngươi?”

Dung Cảnh giương mắt, sâu kín nhìn Vân Thiên Nguyệt rồi lại rủ mắt xuống.

“Giờ thì biết điều rồi? Đáng tiếc đã muộn.” Vân Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm vào da thỉ như tuyết như ngọc của Dung Cảnh, như đang muốn nghiên cứu xem nên cắn từ đâu. Bởi vì nàng không dám lơi là cảnh giác nên hai tay hai chân đều giữ chặt chân tay của nam nhân này, thế nên, vũ khí duy nhất còn lại chính là miệng rồi.

Dung Cảnh vẫn trầm mặc, như dê béo đợi làm thị, yên tĩnh một cách khó hiểu, cả hơi thở cũng nhẹ như không nghe thấy.

“Hôm nay nếu khồn đòi lại công bằng, ta sẽ không gọi là…” Ngữ khí Vân Thiên Nguyệt như mưa phùn nỉ non biến thành tha thiết, há miệng muốn cắn vào lỗ tai Dung Cảnh. Nàng muốn xem xem không có lỗ tai thì Dung Cảnh còn yêu nghiệt như vậy không.

“A….”

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó vang lên một loạt tiếng động giòn tan, khay đồ ăn, bát đũa rơi thẳng xuống đất, tiếng vang rung trời.

Vân Thiển Nguyệt vừa dán cánh môi lên tai Dung Cảnh thì bị tiếng hét kinh haixnayf làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào.

Dung Cảnh đang nhắm mắt thì cũng mở to mắt ra, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy ở cửa ra vào có một đống bừa bãi, đồ ăn, canh gà vịt, thịt cá ra dưa, điểm tâm vãi đầy mặt đất, chất đầy cả cửa ra vào rồi. Mà ở đó đang có một người đứng im, đúng là chưởng quầy, tất nhiên tiếng hét hãi hùng ấy cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Lúc này chưởng quầy như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn Dung Cảnh đang bị Vân Thiển Nguyệt áp xuống dưới. Giật mình ngẩn ngơ, sững sờ hốt hoảng, hiển nhiên là hồn bay phách lạc rồi.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, bất mãn vì việc tốt của mình bị một lão già phá hỏng, không có nửa diểm xấu hổ vì bị bắt gặp, tức tối nói: “Hét cái gì mà hét? Nhốn nháo cái gì? Mang đồ ăn đến cũng phải hét toán lên thế à? Gọi ông chủ của ngươi tới đây, ta phải phê bình.”

Nàng đã quên mất rằng nơi này là cổ đại, không có chuyện phê bình. Hẳn là bị tức quá.

Chưởng quầy kia như không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói cái gì, vẫn giữ một bộ dáng kinh hãi khó hiểu.

“Ta thấy cái chỗ rách nát này nên đóng cửa đi thôi. Người nào cũng thế này à? Ăn một bữa cơm cũng không xong. Này ngươi nói có đúng không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh nằm dưới, vô cùng bất mãn với người này, chưa gặp khách sộp bao giờ thì cũng thôi đi, đằng này là chủ nơi này, mỗi ngày đón đủ mọi loại khách, có dạng người nào chưa từng thấy qua? Tình huống gì chưa từng nhìn thấy? Thế nào mà lại thành cái bộ dạng thế này, nàng mà là ông chủ, nàng đuổi người này lâu rồi. Trời sập xuống thì cũng phải giơ tay ra mà đỡ, hét cái gì mà hét.

“Đúng.” Dung Cảnh gật đầu phụ họa, đồng ý.

Dung Cảnh dứt lời, người ngoài cửa lập tức bừng tỉnh, mặt mũi trắng bệch, ùm một tiếng quỳ trên mặt đất, “Thế…thế tử thứ tôi… Thiển Nguyệt tiểu… tiểu thư thứ tội…”

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt nhìn chưởng quầy, thấy hắn không ngại quỳ trên mặt đất bừa bãi mà cầu xin tha thứ. Hơi nhíu mày. Cái hành động hơi tí lại quỳ này ở cổ đại thật là không tốt.

“Thế tử thứ tội, tiểu lão nhân vô ý gặp được… gặp được…” Lão già kia nói không thành tiếng, sợ hãi run rẩy.

“Đi xuống đi! Dọn thêm một bàn mới. Nếu không người nào đó đói gần chết, không chờ được lại muốn ăn thịt người.” Dung Cảnh bình tĩnh nhìn chưởng quầy, từ tốn nói.

“Vâng, tiểu lão nhân xin đi ngay…” Lão già liền lập tức vùng dậy, vừa chạy vừa ngã mà lăn xuống dưới.

“Ngươi là ông chủ của nơi này?” Vân Thiển Nguyệt cho rằng, nếu là người bình thường thì chưởng quầy kia cũng không cần phải sợ như vậy mới phải. Nàng nhớ tới những hành động trước kia, cảm thấy lão già này hình như cung kính quá mức với Dung Cảnh rồi.

“Không phải.” Dung Cảnh lắc đầu, dứt khoát phủ nhận.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn không giống nói dối, xùy ~~ một tiếng, cười nhạo: “Nhìn đi, mỗi người nhìn thấy ngươi thì đều giống như thấy quỷ. Đệ nhất kỳ tài Thiên Thánh như ngươi cũng thật là uất ức, nhỉ? Không phải ngươi được mọi người kính ngưỡng sao? Sao hôm nay ai gặp ngươi cũng tránh vậy?”

“Đó là vì bên cạnh ta có ngươi.” Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, giải thích nghi hoặc cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống, thấy vẻ bất đắc dĩ của Dung Cảnh thì há miệng, vẻ mặt rất hung tợn nhưng giọng nói thì lạ rất dịu dàng: “Ngươi nói xem chúng ta có nên tiếp tục hay không? Dù sao bây giờ cũng không có người tới quấy rầy chúng ta đâu.”

Dung Cảnh bảo trì im lặng.

“Ngươi thích ta cắn lỗ tai bên trái hay bên phải?” Vân Thiển Nguyệt thổi một hơi vào mặt Dung Cảnh, rồi hỏi, thân thể Dung Cảnh cứng đờ, vẫn im lặng.

“Hả? Nói mau? Bên nào?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Bên trái! Bên trái gần ngươi hơn, người không cần vất avr mà vẫn có thể cắn trúng.” Dung Cảnh tốt bụng đề nghị.

“Được, vậy thì bên trái.” Vân Thiển Nguyệt ghé sát vào mặt hắn, cánh môi lại dán lên lỗ tai hắn một lần nữa, há miệng cắn.

“Ha ha, hình như bản Thái tử đến không đúng lúc! Quấy rầy chuyện tốt của hai vị! Không ngờ Cảnh Thế tử lại thích tư thế này.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to, ngay sau đó một giọng nói ngả ngớn cợt nhả vang lên, rồi xoát một tiếng, bức rèm bị vén lên, người này chẳng những không lùi lại mà còn lớn mật đi vào, vui vẻ đi vào.

Rốt cuộc là vì sao làm hỏng việc tốt của nàng?

Vân Thiển Nguyệt quay phắt đầu lại, hung dữ nhìn người đang tiếng vào. Chỉ thấy người tới là một người đàn ông cực kì trẻ tuổi, tương đương với kẻ đang bị nàng đè lên. Một thân cẩm bào hoa lệ viền vàng, lưng thắt đai ngọc, đầu đội kim quan, bên trên cẩm bào thêu hình một con rồng đang bay cực kì sống động, chắc chắn là tay nghề khéo léo hạng nhất mới làm được. Hắn đi giày gấm màu vàng rực rỡ, tay cầm quạt ngọc màu xanh, bên trên quạt vẽ hình ngọc nữ, theo động tác phe phẩy của hắn, tư thế của cô ngọc nữ kia cũng vô cùng lả lướt.

Móa! Đây mới là phong lưu đích thực!

Vân Thiển Nguyệt khen ngợi nhìn nam nhân phong lưu vô cùng này, lại nghĩ đến Lãnh Thiện Trác mặt vàng như nghệ kia, so với người này quả thật là xa một trời một vực như so phân người với linh chi vậy. Nhưng khen ngợi là khen ngơi, đối với hành vì quấy rối chuyện tốt của hắn, nàng vẫn vô cùng bất mãn, nhíu mày nhìn nam tử kia, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Có biết đã làm hỏng chuyện tốt của bà cô ta đây không hả?”

Đây mới là lời nói của lưu manh, không phải sao? Nàng chính là lưu manh mà, vậy đấy!

Bước chân nam tử dừng lại, sững sờ nhìn Vân Thiển Nguyệt trong giây lát, lại nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Dung Cảnh thì cười phá lên. Tiếng cười vang vọng, chỉ sợ toàn bộ Túy Hương lâu đều có thể nghe thấy

Vân Thiển Nguyệt nhìn nam tử, nhìn hắn cười đến mức cả khuông mặt tuấn tú đỏ bừng, liền nói rõ ràng: “Nghe nói Thái tử Nam Lương Duệ Thái tử phong lưu vô địch, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải người thường. Ta thấy kỹ thuật của Tố Tố cô nương ở Yên Liễu lâu kia có vẻ kém cỏi. Hầu hạ Thái tử một đêm mà vẫn còn khiến cho Thái tử sinh long hoạt hổ thế này, danh hiệu đệ nhất hoa khôi của nàng nên sớm bỏ đi thôi.”

Tiếng cười liền im bặt.

Nam Lăng Duệ sững sờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, có vẻ không thể ngờ được, rõ ràng là một tiểu nữ tử như vậy mà lời nói và hành vi không cố kị chút nào. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt như thế một cô nương có thể nói ra sao? Nhưng hắn lại được chứng kiến Dung Cảnh cao cao tại thượng không cho phép ai lại gần hắn trong ba bước lại bị nàng đè dưới thân, đây quả thật là một việc hiếm. Ngay cả cái tòa núi lớn không thể đụng vào như Dung Cảnh nàng còn có thể phá tan thì còn có chuyện gì mà nàng không dám làm chứ?

“Quả nhiên là nữ lưu manh đệ nhất Thiên Thánh! Không phải hư danh, tại hạ bái phục, bái phục!” Nam Lăng Duệ chắp tay với Vân Thiển Nguyệt, hắn lại càng bội phục nữ nhân này hơn vì chỉ cần liếc một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như bọn họ chưa gặp mặt lần nào.

“Như nhau!” Vân Thiển Nguyệt không có nửa điểm xấu hổ mà nhận lời khen của Nam Lăng Duệ, nàng mất hứng khoát khoát tay, “Không có vệc gì thì ra chỗ khác chơi, Duệ Thái tử hẳn là kẻ thức thời, phải biết rằng phá hỏng chuyện tốt của người khác là sẽ gặp báo ứng đấy.”

Nam Lăng Duệ lại giật mình, nhìn Vân Thiển Nguyệt, đã thấy nàng quay đầu đi, thân thể dán lên thân Dung Cảnh, đè chặt hắn, giữa hai người không có một khe hở nào, hắn nhìn chốc lát liền gặp bóng lưng nàng, dời ánh mắt về phía đối diện lại thấy Dung Cảnh, Dung Cảnh bày ra dáng vẻ bất lực, hắn nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh rồi phụt cười.

“Sao ngươi còn không đi?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người sau lưng không động đậy thì lại đuổi người.

“Cảnh Thế tử, ngươi bắt đầu hào phóng như vậy từ bao giờ thế?” Nam Lăng Duệ không để ý tới Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi Dung Cảnh.

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, tuy bị Vân Thiển Nguyệt kiềm chế nhưng nét cười vẫn thong dong, nụ cười đúng mức, bình tĩnh anh nhàn, không có nửa điểm xấu hổ: “Khiến cho Duệ Thái tử chê cười rồi. Nàng đợi mãi không thấy đồ ăn nên muốn ăn ta. Ta biến thành đồ ăn, để mặc cho nàng ăn hết.”

Bịa đặt! Thật là dối trá! Vân Thiển Nguyệt đen mặt nhìn Dung Cảnh nhưng không vạch trần hắn.

“Hả? Đói quá vậy sao? Chẳng lẽ Vân Vương phủ không cho Thiển Nguyetj tiểu thư ăn cơm?” Nam Lăng Duệ không có vẻ gì là muốn đi cả, không những không đi mà còn vén áo, đặt mông ngồi ở nhuyễn tháp Vân Thiển Nguyệt vừa ngồi, tươi cười hỏi.

“Ngày hôm nay thì đúng là nàng chưa ăn gì cả.” Dung Cảnh tránh nặng tìm nhẹ.

“Ta nghe nói, hôm nay trong đại hội Võ Trạng nguyện, Thiển Nguyệt tiểu thư đại xuất danh tiếng, tạo ra một sự kiện chấn động. Bên ngoài xôn xao đồn rằng, Dung Phong công tử tướng mạo xuất chúng, võ nghệ siêu phàm, chiếm được tâm tư thiếu nữ dậy thì của Thiển Nguyệt tiểu thư, không phải nàng thì không lấy vợ; lại đồn rằng trong đại hội Võ trạng nguyên, Thiển Nguyệt tiểu thư vừa gặp Dung Phong công tử đã yêu, ngay tại chỗ thỉnh Hoàng Thượng ban chỉ tứ hôn; lại đồn rằng Thái tử giận tím mặt, ôm hận đập phá thư phòng trong phủ Thái tử, còn có…” Nam Lăng Duệ nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, giọng nói trong trẻo.

“Sao ngươi nghe đồn nhiều vậy?” Vân Thiển Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Duệ, sao người này da mặt lại dầy thấy chứ, đuổi mãi cũng không đi. Thật là không biết điều.

“Ta vừa đi trên đường, một loạt lời đồn đại lọt vào tai, không muốn nghe cũng khó a!” Nam Lăng Duệ cực kỳ tiếc nuối xếp quạt lại, buồn bực nói: “Hôm nay bản Thái tử lại không tới đại hội Võ trạng nguyên, không được tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy việc lớn làm chấn động thiên hạ, thật sự là nuối tiếc của cuộc đời.”

“Nếu ngươi chết rồi thì có phải cái niềm hối tiếc này sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không nhắm mắt dưới cửu tuyền?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày hỏi.

“Chắc hản, có lẽ, là thế.” Nam Lăng Duệ gật đầu như đúng rồi.

“Vậy thì tốt. Ngươi nên chết không nhắm mắt đi thôi.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay lên đầu, rút ra hai cái trâm phóng về phía mi tâm và ngực Nam Lăng Duệ, động tác nhanh như chớp.

Nam Lăng Duệ không ngờ Vân Thiển Nguyệt nói đánh là đánh, hơn nữa thủ pháp lại vô cùng kì quái, hắn chưa gặp bao giờ, hắn muốn đưa tay ra đỡ nhưng phát hiện hai cái trâm kia vô cùng ác liệt, giống như có thể đâm thủng một khối sắt nguyên chất, dù hắn có đỡ được thì chỉ sợ tay cũng sẽ bị thương, còn nếu mở quạt trong tay ra… Cái quạt báo bối hắn trân trọng sợ rằng sẽ đi đời ngay. Dưới sự kinh hãi, hắn chỉ có thể tung người tránh nẽ, mặc dù hắn có võ công hộ thể như vẫn bị cái trầm cài đầu của Vân Thiển Nguyệt sượt qua đầu vai. Hắn hít một hơi lạnh. Chợt nghe “vút vút” hai tiếng, hai cây trâm của Vân Thiển Nguyệt cắm thẳng vào tường, sâu chừng ba tấc.

Nam Lăng Duệ rơi xuống đất, nhìn hai cây trâm, quay phắt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, một vẻ như đang gặp ma vậy.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Nam Lăng Duệ, “Thế nào? Kích thích không? Muốn thử tiếp không?”

Hiển nhiên là Nam Lăng Duệ kinh hãi không ít, lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu nhìn bả vai, hắn phát hiện một vết rách bên trên áo gấm tốt nhất, không chỉ cẩm bào bên ngoài bị rách mà cẩm y bên trong cũng bị rạch ra, lô ra cơ bắp ở bả vai, trên bờ vai còn in rõ một vết máu. Hắn không dám tin vào mắt mình, lại ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười như không cười nhìn Nam Lăng Duệ. Nàng thấy thật là bõ công khi phóng hai cấy trâm kia, cuối cùng cũng có thể phá br cái nụ cười đào hoa trên khuôn mặt hắn rồi.

“Bản Thái tử nghe nói võ công của Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ đã mất hết, hình như không phải vậy.” Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, không thấy sát khí của nàng nhưng nàng lại ra tay vô cùng ác liệt. Hắn tự nhận rằng, trong thiên hạ, kẻ có thể gây thương tổn cho hắn không có máy người, nhưng trong mấy người đó hẳn là không có Vân Thiển Nguyệt mới phải.

“Thái tử Nam Lăng Duệ cũng không chỉ là một củ cải lớn phong lưu rồi, có vẻ còn thích nghe tin vỉa hè nữa.” Vân Thiển Nguyệt phì cười một tiếng, nàng ra tay tất nhiên là không lưu tình, nhưng cũng biết Nam Lăng Duệ không phải bao cỏ nên mới ra tay ác liệt như vậy.

“Ha ha, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Bản Thái tử lĩnh giáo!” bỗng nhiên Nam Lăng Duệ cười to một tiếng, không để ý tới vết thương trên vai, “xoạt” một tiếng mở cây quạt ra, vô cùng phong lưu mà phe phẩy hai cái, nhún vai với Vân Thiển Nguyệt đang đen mặt, quay người ngồi trên nhuyễn tháp, vô cùng vui vẻ mà nói: “Hai người tiếp tục, cứ coi như ta không tồn tại đi. Sáng nay đã bỏ lỡ một hồi trò hay, đã vô cùng hôi tiếc rồi, bây giờ ông trời hậu đãi ta, không đuổi ta đến đường cùng, nên không thể cô phụ thiên ý được, phải không?”

Dứt lời, hắn dựa vào nhuyễn tháp, tìm một tư thế thoải mãi, đôi mắt hoa đào mở trân trân, nháy cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, bày ra tư thế trời sập cũng không đi.

Vân Thiển Nguyệt đen mặt, bàn về da mặt dày, vị Thái tử Nam Lăng Duệ này không phải số một thì là số hai.

“Ai, xem ra ngươi ăn không nổi thịt của ta rồi.” Dung Cảnh thở dài một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ.

“Chưa chăc!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, vẫ giữ nguyên tư thế đè Dung Cảnh, quay sang hỏi Nam Lăng Duệ: “Ngươi muốn xem kịch à?”

Đôi mắt Nam Lăng Duệ lóe sáng, liếc Dung Cảnh, gật gật đầu, “Ừ, coi như thế!”

“Xem ta và hắn diễn kịch?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Trong phòng ngời hai người thì là ta, vậy hẳn là hai người diễn kịch cho ta xem.” Nam Lăng Duệ nói.

“Được thôi! Ngươi có tiền không?” Vân Thiển Nguyệt chậm rãi nói: “Muốn xem chúng ta diễn kịch thì giá rất cao đấy. Người thường thì dù mất đầu cũng không được.”

Nam Lăng Duệ phát phát cây quạt trong tay, móc trong ngực ra một khối ngọc bội, ném tới chỗ Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi xem chỗ này có đủ để ta xem một tuồng kịch hay không?”

Vân Thiển Nguyệt lập tức buồn một tay Dung Cảnh ra, đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội, ngọc bội có khắc hình rồng, bên trên còn dùng chữ triện hoa mai khắc thành chữ “Duệ”. Sáng long lanh, mát tay, mềm mại, không thua miếng ngọc của Dung Cảnh ở chỗ nàng chút nào, hẳn là giá trị rất lớn, rất nhiều tiền, cũng không hẳn là vấn đề tiền mà nó còn đại biểu thân phận Thái tử Nam Lương của Nam Lăng Duệ nữa. Nàng gật gật đầu, nắm ngọc bội trong tay, “Đủ rồi!”

“Một khối ngọc bội là mua được ngươi sao?” giọng nói của Dung Cảnh truyền đến từ bên dưới, nhíu mày nhìn nàng nắm chặt ngọc bội trong tay, “Ta và ngươi mất giá như vậy từ khi nào hả?”

Ngọc bội tùy thân của hắn mà lại rẻ? Khó miệng Nam Lăng Duệ co quắp, đúng là chỉ có Dung Cảnh mới dám nói như vậy.

“Có người cho không mà.” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Ngu mới không lấy.”

“Ừ, cũng đúng.” Dung Cảnh gật dầu, như suy nghĩ một chút, nhắc nhở: “Nhưng ta cảm thấy tốt nhất ngươi đừng lấy miếng ngõ này thì hơn. Nói thể nào nhỉ, hắn là Thái tử Nam Lương, ngươi tháy ngọc bội tùy thân của hắn người nào cũng có thể cầm sao? Đừng quên cái vòng tay người làm vỡ kia.”

Vân Thiển Nguyệt nhanh chóng buông lỏng miếng ngọc bội, trong lòng lạnh run. Móa! Nàng lập tức ném ngay miếng ngọc cho Nam Lăng Duệ, “Cái này không được, đổi cái khác, ví dụ như ngân phiế chẳng hạn, có không?”

Nam Lăng Duệ vươn tay nhận ngọc bội, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, kiểu không thể ngờ được rằng, ngọc bội tùy thân của mình bao nhiêu người muốn mà cũng không chiếm được, bản thân hắn khó khăn lắm mới cho ra ngoài thế mà còn bị người ta ghét bỏ, ném về. Hắn nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, im lặng một lúc lâu.

“Không có ngân phiếu thì xem có đồ gì quý báu vô giá cũng được.” Vân Thiển Nguyệt nói tiếp, hôm nay nhất định phải thu được một món! Khó khăn lắm mới có một con thỏ đâm đầu vào, ngu gì mà không thịt.

Nhưng nàng đã quên mất, người trước mặt này không phải ai khác mà chính là Thái tử Nam Lương. Trên người Thái tử Nam Lương, ngoài ngọc bối tùy thân ra thì sao lại có ngân phiếu này nọ chứ? Cho nên, Nam Lăng Duệ sờ khắp người mình, ngoài ngọc bội thì chỉ còn cây quạt trên tay hắn, hắn đưa quạt cho Vân Thiển Nguyệt, “Cho ngươi cái này được không? Vật này còn quan trọng hơn cả ngọc bội đấy. Ngọc nữ đồ phía trên là kiệt tác của họa sư đệ nhất thiên hạ đấy!”

“Không được! Ngoài vàng bạc, ngân phiếu thì không lấy gì hết!” Vân Thiển Nguyệt lườm Nam Lăng Duệ đang đưa cây quạt tới, bĩu mỗi, hình ngọc nữ kia còn không đẹp bằng nàng vẽ đâu, cái gì mà thiên hạ đệ nhất họa sư chứ! Mua danh chuộc tiếng.

“Vậy thì… không có!” Nam Lăng Duệ thất bại lắc đầu. Hai vật hắn coi như trân bảo thì lại bị người ta ghét bỏ, trên người hắn ngoài hai vật đó ra thì không còn gì cả, hắn đường đường là tháu tử, trên người sao có thể trữ những vật tầm thường như ngân phiếu chứ? Hắn hỏi thử Vân Thiển Nguyệt, “Ghi nợ thì sao?”

“Ghi nợ?” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì ra điều cân nhắc.

“Thiên hạ đâu có việc tốt bậc này? Ta và ngươi đâu phải đồ ăn, ăn trước trả tiền sau. Vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho người khác rồi sao? Hơn nữa loại chuyện ghi nợ này là chuyện không đáng tin nhất, nợ lâu không trả thì ai làm gì được.” Dung Cảnh chậm rãi nói.

“Không sai! Không nợ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu đồng ý.

Nam Lăng Duệ nhìn hai nguồi mà có một cảm giác vô lực. Trước giờ hắn đều mang theo tùy tùng, hôm nay lại đuổi tùy tùng bên người đi, giờ tìm đâu ra người đưa bạc cho nàng? Hắn có chút buồn bực, lần đầu tiên nhận ra có ngân lượng là chuyện tốt. Không có bạc nhưng vẫn muốn xem, trò hay bậc này trăm năm khó kiếm, đánh chết hắn cũng không đi, hắn quyết định, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Vật ta có ngươi không lấy, ngươi lại muốn vật ta không có. Dù sao ta không đi, ngươi nghĩ về chuyện ghi nợ đi, ta nhất định trả, lời hứa của bản Thái tử đáng giá nghìn vàng, ngươi nghĩ kĩ đi.”

“Duệ Thái tử nói hoàn toàn chính xác, lời hứa của hắn đúng là đáng giá ngàn vàng. Nghe nói, hắn từng coi trọng một thị thiếp của Nam Lương Vương, Thề nhất định phải lấy về, sau đó, Nam Lương Vương ban thị thiếp đó cho hắn, còn chưa qua đêm động phòng hoa chúc, tiểu thiếp kia đã chết ở trên giường trong khuê phòng mới, trong tay còn nắm chặt một tờ hưu thư.” Dung Cảnh từ tốn nói.

Nam Lăng Duệ sững sờ, “Ở đâu ra? Sao ta không biết việc này?”

“Duệ Thái tử phong lưu, phấn hồng vô số, chuyện cũ xa xưa như này hẳn là đã sớm quên.”

Nl nhíu mày suy tư, cúi đầu nói thầm, “Không thể, trí nhớ của bản Thái tử vô cùng tốt.”

“Ngươi nghĩ ký đi, năm Thiên Thánh 102, ngày đông chí, có phải Nam Lương Vương đã ban cho ngươi một tiểu thiếp, hôm đó là sinh nhật của ngươi. Tiểu thiếp kia như hoa như ngọc, Nam Lương Vương hết mực yêu thương, nhưng ngươi một mực thích nàng, uống rượu say rồi còn nói muốn lấy nàng, sau này Nam Lương Vương yêu con, nên ban tiểu thiếp kia cho ngươi.” Dung Cảnh dịu dàng nhắc nhở.

“A, đúng rồi, đúng là có một chuyện như vậy, bản Thái tử nhớ ra rồi.” Nam Lăng Duệ vỗ trán, khe: “Trí nhớ của Cảnh Thế tử hoàn toàn tốt hơn bản Thái tử. Bản Thái tử bội phục!”

Dung Cảnh không để ý tới Nam Lăng Duệ, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Cả tiểu thiếp của phụ thân mà cũng muốn, ngươi tin nhân phẩm của hắn sao?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, khinh bỉ nhìn Nam Lăng Duệ, lập trường rất kiên quyết, “Không thể tin!”

“Chuyện kia không thể được. Ngươi xem, hôm nay chúng ta còn diễn kịch được nữa sao? Vô duyên vô cớ để cho ngwoif khác không tốn một xu nào mà được xem kịch hay, trên thế giới có chuyện tốt vậy sao?’ Dung Cảnh đưa ra kết luận, hỏi lại Vân Thiển Nguyệt.

“Không diễn! Hôm nay bỏ qua! Để ngày khác cắn chết ngươi!” Vân Thiển Nguyệt lập tức buông Dung Cảnh ra, lưu loát nhảy xuống dưới, động tác rất sảng khoái.

Nam Lăng Duệ trợn mắt há miệng, hôm nay hắn chân chính nhìn thấy bản lĩnh của Dung Cảnh! Hắn cầm quạt chỉ vào Dung Cảnh, nửa ngày không nói nên lời.

“Duệ thái tử, ngươi có ý kiến?” Dung Cảnh đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt qua chiếc cẩm bào màu trắng bị Vân Thiển Nguyệt ép thành nếp uốn, động tác ưu nhã sửa sang sợi tóc tán loạn, sau lại trong ánh mắt mở to của Nam Lăng Duệ thắt lại cúc áo trên cổ, che kín vết đỏ ở cổ, lúc này vết đỏ nhàn nhạt đi, chỉ còn một vài đốm, nhìn không ra là bị bấm, đến giống như là làm chuyện nào đó để lại.

          Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cho đến hắn đem vết đỏ trên cổ che kín, dừng tay, hắn mới thu hồi tầm mắt, một vẻ mặt như bị đả kích đến, đáp phi sở vấn (đáp không đúng vấn đề được hỏi) nói: “Không nghĩ tới ngươi pho tượng phật ngọc chất băng tâm này cũng có thể bị mê muội a! Bản thái tử còn tưởng rằng không đợi được ngày đó đây! Hôm nay quả nhiên trời cao hậu đãi ta a!”

          “Ừ, chuyện mà trời cao hậu đãi Duệ thái tử còn nhiều.” Dung Cảnh hàm ý không rõ phun ra một câu nói.

          Nam Lăng Duệ nhìn mặt Dung Cảnh, cả người run run, quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đang nhìn hắn, hắn lập tức nói: “Ngươi có biết bây giờ là ngày, tháng, năm nào không?”

          “Ta biết cái này làm cái gì?” Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt. Nàng dường như thật đúng là không biết! Cho tới bây giờ cũng không để ý tới chuyện thời gian, chỉ biết bây giờ là tháng sáu, nhưng năm nàng không biết.

          Nam Lăng Duệ lần nữa một bộ bị đả kích, rất trịnh trọng nói với  Vân Thiển Nguyệt nói: “Hôm nay là ngày hai mươi, tháng sáu, Thiên Thánh năm một trăm mười bảy.”

          “Nga!” Vân Thiển Nguyệt tỏ vẻ đã nhớ gật đầu.

          Nam Lăng Duệ thấy nàng không tiếp tục lộ ra vẻ gì khác, lại không ngừng cố gắng nói: “Cách ngày đông chí của Thiên Thánh năm một trăm lẻ hai là mười lăm năm. Năm nay ta mười tám tuổi, khi đó ta trải qua sinh nhật ba tuổi. Như vậy, làm sao có thể cùng tiểu thiếp của phụ vương ta một đêm phong lưu?”

          Vân Thiển Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người.

          Nam Lăng Duệ lòng vòng chọc thủng bẫy rập của Dung Cảnh, ánh mắt hắn không nháy nhìn Vân Thiển Nguyệt, mong đợi nàng nổi đóa với Dung Cảnh. Nghĩ tới một trò hay này hẳn là vẫn được xem.

          Không ngờ Nam Lăng Duệ mới vừa đắc ý một cái chớp mắt, chỉ nghe Vân Thiển Nguyệt xuy một tiếng, càng ghen ghét khinh bỉ nhìn hắn, “Vậy nhân phẩm của ngươi lại càng không thể được rồi, mới ba tuổi đã nhớ thương tiểu thiếp của phụ vương ngươi, không trách được hôm nay đã hoa tâm như vậy, hóa ra là trời sinh.”

          Nam Lăng Duệ “Ách” một tiếng, dường như làm sao cũng không ngờ được nàng có suy nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời vẻ đắc ý liền cứng đờ.

          Dung Cảnh cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười như thanh tuyền (suối nước trong veo) vỗ vào nham thạch (núi đá), lại như dòng suối nhỏ chảy qua đồng cỏ, róc rách chảy nhỏ giọt.

          Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hướng về phía Dung Cảnh hừ hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện mười lăm năm trước của người ta hắn đều nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng), cũng không phải là thứ gì tốt. Không có chuyện gì hẳn là cố gắng nghe góc tường của người khác (nghe lỏm).

          Dung Cảnh ngừng cười, nhưng mặt mày làm sao cũng không giấu được một chút ý cười yếu ớt. Cả người trong mỹ lệ lộ ra ấm áp, rõ ràng là người lạnh nhạt như nước, không nhiễm bụi bậm, lúc này thoạt nhìn như là từ trong tranh đi ra, chân thật không thể chân thật hơn nữa.

          Nam Lăng Duệ phủ trán thở dài, “Quả nhiên bản thái tử nhiều năm không đến quốc thổ Thiên Thánh, Thiên Thánh thủy thổ đổi tính, dưỡng ra người này so với người khác khiến bản thái tử phải nhìn với cặp mắt khác xưa a!”

          Vân Thiển Nguyệt cảm giác bụng nàng đã bắt đầu kháng nghị rồi, bụng sôi quấy rối mãi, mặc kệ Nam Lăng Duệ, xoa xoa cái bụng rỗng tuếch nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Thức ăn đâu? Nếu còn không tới, ta thật muốn ăn ngươi!”

          Dứt lời, bụng nàng phối hợp kêu ùng ục một tiếng.

          “Quả nhiên Thiển Nguyệt tiểu thư là đói bụng lắm mới chịu ăn thịt người! Đối với Túy Hương lâu đã khai trương mấy năm qua mà nói thì đây là lần đầu tiên bỏ đói khách hàng ở đây như vậy đấy, ngạc nhiên a!” Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiển Nguyệt không để ý hình tượng đặt tay trên bụng, lười biếng nói.

          “Nói thêm câu nữa, ngay ngươi cũng ăn!” Vân Thiển Nguyệt cảm giác là thật đói bụng, buổi sáng đã không ăn mấy hớp cơm, hôm nay giằng co này nửa ngày nàng không đói bụng mới là lạ. Đối với Nam Lăng duệ cảnh cáo nói.

          Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt một bộ bụng đói cuồn cuộn, rất thức thời ngậm miệng lại.

          “Yên tâm, nếu còn không đến, ta để ngươi ăn.” Dung Cảnh đứng dậy, đi tới trước bàn ngồi xuống, nhợt nhạt cười một tiếng, cực kỳ ôn hòa ngoắc ngoắc với Vân Thiển Nguyệt, “Tới đây, ngồi xuống!”

          Nam Lăng Duệ quái dị nhìn Dung Cảnh, đáy mắt kỳ dị lóe sáng.

          Vân Thiển Nguyệt buông lỏng tay, lười biếng ngẩng lên chạy bộ đi qua, vừa mới đi hai bước đã nghe có tiếng bước chân lên lầu, một đợt mùi thơm thức ăn tràn vào, nàng lập tức bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến ngồi xuống trước bàn, cầm lấy chiếc đũa, ánh mắt nhìn cửa chằm chằm, “Rốt cuộc đã tới a! Lá sen gà xông khói của ta!”

          Dung Cảnh nhợt nhạt cười một tiếng, rót chén tra đưa đến trước mặt cho nàng.

          Vân Thiển Nguyệt chỉ lo nhìn chằm chằm cửa, nghe tiếng bước chân từng bước đến gần, nàng rõ ràng nghe thấy được mùi thơm của lá sen gà xông khói, hơi có chút khẩn cấp liếm liếm cánh môi, chờ tiếng bước chân đi tới cửa, bức rèm che vén lên, lộ ra khuôn mặt cùng quần áo của người nọ, nàng nhất thời sửng sốt, thanh âm cất cao, kinh ngạc nói: “Dạ Khinh Nhiễm?”

          Chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm bưng một cái khay thật to, trên khay là vài đĩa món ăn, ở giữa bày một đĩa lá sen gà xông khói, nghe được Vân Thiển Nguyệt gọi hắn, cong môi cười một tiếng, chậm rãi đi tới, “Ta sợ ngươi bị Nhược mỹ nhân khi dễ, sang đây xem, vừa lúc giúp đỡ chưởng quỹ bưng thức ăn bưng lên!”

—— Hết chương 69 ——

 P/s: các nàng có nhớ HKTTP không, từ nay trở đi, HK sẽ post đều nhé, trừ khi là quá rét, bệnh lười của ta phát tác :))

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion19 Comments

  1. Trình độ vô sỉ mặt dày thứ nhất k thuộc về Cảnh mĩ nhân thì còn ai nữa đây. Đọc chương này xong muội bị méo miệng, đau bụng lun đó *cười nhìu* quá í má

  2. ôi, sao a cảnh lại có thể nham hiểm thế cơ chứ, mới nói vài câu mà thái tử kia đã bại thảm hại r, chị nguyệt nhà mình gặp a ý thì còn bị bắt nạt dài dài cho coi ;51

  3. Câu chửi ” “Đồ khốn nạn!” = > đổi thành ” tên khốn kiếp ” thì nghe ko có vẻ thô tục hơn và có hơi hướng cổ đại hơn. Chút ý kiến nho nhỏ, mong chủ nhà đừng giận.

  4. Mình thấy có đoạn “chỉ có Nam Lương Duệ dám nói như thế” sửa lại thành Dung Cảnh mới đúng nàng ơi!

  5. suýt nữa thì Cảnh ca bị ăn rồi hừ hừ sao ta thấy dù bị áp nhưng Cảnh ca vẫn là người được lợi nhỉ

  6. ta chỉ nghĩ chuyện vô tửu lâu sẽ bị tung tin đồn thôi, không ngờ nhờ vậy mới phát hiện ra Cảnh ca nằm dưới. Hắc hắc

  7. Âm mưu dồn âm mưu, Thiển Nguyệt bị gài nữa rồi, đối với người khác là sói, đối với Dung cẢnh vẫn là con mèo thôi, sao đấu lại Dung Cảnh chơ, tội cho chỉ bị gài còn vui vẻ =))

  8. Bat luc, 2 ng o chung voj nhau luc neo cung xay ra chjen, ma chjen sau so voj chjen truoc cang khung bo hon.Chua bao h xem canh tjnh cam tham thjet ma ba dao nhu truyen nay,thank e djt nhjeu nha,tjep tuc co gang nha

  9. Haha. Ba người ai cũng muốn thành tinh rồi. Thêm Nhiễm góp vào chắc loạn hết cả kinh thành rồi

  10. Ôi mẹ ơi chị bị gài đến thế còn không hiểu gì, anh cảnh đúng là nham hiểm,duệ thế tử vạch trần âm mưu của cảnh ca mà có ngờ đâu chị đã trừ điểm nhân phẩm của anh rồi, ấy đúng là tên đại hồ ly mà

  11. haha. Thái tử nam lương quốc chắc là cũng không ngờ Vân tỷ lại có suy nghĩ đó,haha, ta cũng k ngờ lun mà.kk. mà Vân tỷ sao lại không có 1 chút ý thức nào về tình trạng của tỷ ấy với Cảnh ca lúc đó nhỉ? nữ trên nam dưới đó nhé.kk

    tks tỷ ạk

  12. Đúng là thủy thổ dưỡng ra 2 con người quá đặc biệt. Tuyệt phối mà. 2 người này kẻ sướng người họa khiến mọi người cạn lời.

  13. DC MẶT DÀY KHÔNG NÓI DUỆ CŨNG QUÁ DÀY PHÁ HƯ CHUYỆN CỦA 2 ANH CHỊ HAHA,AI ANH CẢNH NHÀ FA CŨNG NẮM.ĐƯOC ĐIỂM YẾU,MỚI 3 TUỔI MÀ BAN CHO THỊ THIẾP CỦA CHA,HAHA,TỶ CŨNG HÙA THEO CẢNH CHỈNH CHẾT NGƯỜI TA

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close