Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi? – Chương 3

2

Thầy trò

Trước kia cuộc sống quá ổn định, trôi qua quá an tĩnh, cho nên không biết muốn có chỗ ngủ, có tiền ăn cơm cũng là chuyện rất khó. Đi theo Hạ Lưu Thủy xử lý xong những bệnh nhân kiết lỵ kia, ta liền Danh Chính Ngôn Thuận  thành đồ đệ của hắn. Mặc dù hắn so với ta không lớn hơn mấy tuổi, ta cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhưng hắn nói một cô gái chưa gả cứ ở bên cạnh hắn, không có thân phận như vậy cũng không hay, cho nên ta liền”Danh chánh ngôn thuận”  thành đồ đệ của hắn.

Ta rất buồn bực. Chẳng lẽ  ý đồ ta đối với hắn đã viết rõ ràng  ở trên mặt vậy sao? Nên khiến cho hắn phải dùng quan hệ “Thầy trò” như vậy tới  trói buộc ta. Thật ra thì, ta cũng chỉ là muốn tìm được một  việc có thể làm cho mình không đói bụng thôi. Thật, cũng chỉ có thể bảo đảm mình không đói bụng mà thôi. Mặc dù cái trấn nhỏ chỉ có một tiệm thuốc này, nhưng Hạ đại phu hoàn toàn không có tìm kiếm lợi ích cho mình, thuốc men thì bán với giá cực kỳ rẻ, chẩn bệnh cho người khác cũng không thu tiền, chỉ thu tiền thuốc men. Ta thật hết chỗ nói rồi. Hắn quả thực chính là thiên thần áo trắng. Cho nên, ta mặc dù đang ở trong tiệm của hắn làm việc lặt vặt, nhưng hoàn toàn không có tiền công , điều này làm cho ta rất thất vọng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn gọi ta là “Đồ đệ”, như vậy, có thể danh chánh ngôn thuận không cần giao tiền công cho ta a! Ta hiện tại mới biết được, vì sao tiệm thuốc của hắn  mặc dù chật ních người như vậy nhưng không có thuê những người làm công khác. Ai, ta hối hận a!

Nhưng, thật ra thì, cuộc sống của ta trôi qua cũng không tệ lắm. Mỗi ngày có ăn có mặc, còn có thể nhìn thấy cặp mắt trong trẻo trong suốt kia, không cần lo lắng ngày mai sẽ có chết đói. Ổn định —— đối với ta hiện tại mà nói, quả nhiên là điều trân quý nhất.

Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, ta cũng đi theo sư phụ học được rất nhiều dược thảo, cũng có thể một mình ra ngoài hái thuốc, có khi hái thuốc quá muộn ta liền nghỉ ở trong nhà của ta, nơi đó mặc dù đơn sơ, cũng là tài sản duy nhất của ta.

Ta cũng từng nghĩ qua, chủ nhân trước đây của thân thể này muốn ở tại núi rừng có phải là có cừu gia gì hay không , nếu không phải làm sao phải đến nông nổi này. Ta cũng từng nghĩ qua, có phải là mình có võ công, có nội lực hay không? Nếu không làm sao mà sống sót ở trong núi rừng này  —— ta tin tưởng cánh rừng kia vốn có động vật còn sống , nhưng cũng bị người nầy ăn sạch. Nhưng là những thứ này đều không có chứng cớ. Vẫn không có ai tới tìm ta, tựa hồ chủ nhân nguyên thủy của thân thể này chưa từng có xuống núi qua. Thôi, cứ như vậy đi. Không thể nhờ vào ngươi, như vậy, hiện tại bắt đầu, ta —— bất kể là thân thể hay là tâm hồn, cũng là của Lạc hoa ta rồi! Đi tới cái thế giới này, ta muốn một lần nữa sống tốt!

Một ngày vào lúc sáng sớm, ta liền thức dậy, quấn lấy sư phụ muốn hắn dạy ta y thuật. Sư phụ lắc đầu, gõ xuống đầu của ta nói: “Y thuật dễ học như vậy sao? Hưng phấn trong chốc lát là có thể học xong à? Bình thường muốn ngươi cố gắng nhìn ta chẩn bệnh, ngươi cũng không nhìn, đối với  cái gì cũng không lưu ý! Hiện tại mới nói sẽ cố học sao! Học làm thầy thuốc, chú trọng nghe thấy hỏi dò mà thôi. Trước phải xem khí sắc bệnh nhân, sau đó hỏi bệnh trạng bệnh nhân, lại vào lúc bắt mạch, xác định bệnh tình, sau đó mới viết ra phương thuốc.” Kiếp trước ta chính là một người nóng nảy, thích một chuyện luôn không được lâu dài, cho nên cũng chưa bao giờ từng nghĩ qua chuyện kiếm sống, cho dù có nghĩ, nhưng lúc nó đến, thì đổi ý muốn làm cái gì liền làm cái đó, y theo tính tình của ta, cũng không thể vẫn yêu thích công việc kia mãi, ngược lại có những thứ ta không thích lại làm, nói thẳng ra là do làm nhiều rồi cũng thích. Vì vậy, mặc dù kiếp trước ghét mùi bệnh viện, kiếp này cũng vẫn ghét mùi thuốc bắc, nhưng lại rất dễ dàng đối với nó sinh ra cảm giác mới mẻ —— chẳng qua là mới mẻ mà thôi, ta không có cao thượng như sư phụ vậy, ôm tâm nguyện đi cứu tế thiên hạ.

Chuyển cơ

Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, ta ở cổ đại cũng đã một năm rồi, trong một năm này, mỗi ngày đều đi theo sư phụ chẩn bệnh hái thuốc, cũng trôi qua phong phú, nhớ tới kiếp trước, cả đời mỗi ngày chỉ ở tại trong phòng ngủ, đối với diện với Computer,  có cuộc sống của một trạch nữ, phảng phất như đã cách vài xa vài trăm năm. Ta là người không có quá mưu cầu cuộc sống danh lợi , không có hứng thú đối với  rất nhiều thứ —— đồ có hứng thú rất ít, chỉ cần có áo cơm không sứt mẻ, ta sẽ không quản những khác . Ta hiện tại cũng có thể tự mình ra cửa chẩn bị bệnh, coi như là ở thời đại này tìm được sự căn bản để sống yên phận, mặc dù y thuật cũng không cao minh, nhưng vẫn có thể trị lành tiểu tai tiểu bệnh.

Sư phụ thì vẫn là bộ dạng thanh thanh đạm đạm , ta đã từng hỏi qua hắn vì sao hiện tại số tuổi “lớn” như vậy còn chưa lập gia đình, hắn chẳng qua là cười nói cho ta biết nói: “Không vội, không vội.” Đúng vậy a, cũng không phải là ta lập gia đình, ta gấp cái gì.

Tiệm thuốc chỉ có ta cùng sư phụ hai người, chúng ta ăn cơm cũng không đòi hỏi nhiều, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, nhưng dĩ nhiên có thể ở dưới điều kiện có hạn mà làm ra đồ ăn ngon miệng thì làm sao không vui vẻ được đây? Cho nên trách nhiệm đầu bếp nặng nề liền giao cho sư phụ. Sư phụ có thể dùng nguyên liệu giống nhau mà nấu ra đồ ăn so với ta ngon hơn nhiều lắm—— mặc dù chính hắn cũng không cho là như thế, hắn luôn nói: “Tiểu Lạc làm cũng ăn rất ngon a!” Ta nghĩ hắn chỉ là đang an ủi ta thôi! Dù sao, trong thời đại này. nữ tử cửa nhỏ nhà nghèo mà làm cơm không tốt, thật đúng là không có mấy người.

Sư phụ luôn thích đứng ở phía cuối trấn nhỏ, dưới tàng cây liễu rủ nhìn sông nhỏ bên cạnh đang tràn ra nhiều tia sáng, có đôi khi đứng một lần là hai ba canh giờ, ta chịu không được, liền nói với hắn: “Sư phụ, người là hồ tiên chuyển thế sao? Tại sao cứ muốn ở nơi này hấp thu linh khí của thiên địa thế?” Sư phụ lại đem ánh mắt trong trẻo phát sáng nhìn ta , nói: “Tiểu Lạc, ta chỉ đang chuộc tội.”

Chuộc tội, sao? Cho nên ta liền liều mạng yy nghĩ về sư phụ, nói thí dụ như sư phụ đã phụ lòng cô nương thanh mai trúc mã mà đi yêu người khác, cô nương kia chịu không được tình nhân lãnh mạc cho nên ở dòng sông nhỏ này trầm mình tự sát; hoặc là nói sư phụ là một người đáng thương bị tình nhân phản bội, bởi vì một lần nào đó bắt gặp tình nhân của hắn cùng nam nhân khác ở trên giường cho nên thẹn quá thành giận đem tình nhân cùng tình nhân của tình nhân giết chết rồi vứt xác giữa sông, chờ sau khi tỉnh lại mới hối hận không ngừng, cho nên rất vui vẻ mà ở bờ sông nhìn ngắm, vì chuộc tội cho mình. Ta từng đem những ý nghĩ này nói với sư phụ, sư phụ luôn gõ đầu của ta nói: “Trong đầu ngươi nhét thứ gì thế.” Sau đó thì cười cười  đi ra.

Có một lần, ta trong lúc vô tình hỏi: “Sư phụ, thân nhân của người đâu?” sắc mặt Sư phụ lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Lạc, sau này không nên hỏi nữa.” Ta biết sư phụ có bí mật của hắn, tựa như ta cũng có bí mật của mình vậy, ta không biết sư phụ có nhìn ra ta khác biệt so với mọi người hay không, nhưng lại chẳng qua là kỳ quái tại sao có thể có một người lạ như thế, những thứ các cô gái nên biết thì nàng không biết, lại thích cùng nam tử di chuyển khắp nơi, có khi phảng phất như bản thân cũng có thể chống đỡ một mảnh bầu trời vậy.

Rốt cục có một ngày, sư phụ nói với ta: “Tiểu Lạc, ngày mai theo ta cùng đi kinh thành.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close