Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 68

16

Chương 68: Giận hôn

          Dung Cảnh vừa mới xuống xe, đã nghe đến ngoài xe truyền đến tiếng hút không khí của Huyền Ca.

          Vân Thiển Nguyệt trong lòng hừ hừ, nghĩ tới để tên khốn lòng dạ hiểm độc này lớn lối nữa, xem đi! Chính là hắn đáng đời, tốt nhất tất cả mọi người chê cười chết hắn. Để cho hắn xấu hổ và giận dữ không thể gặp người, tốt nhất là có ý định tự sát.

          “Thế. . . . . . Thế tử. . . . . .” Tiếng Huyền Ca nói lắp bắp.

          “Ai. . . . . .” Dung Cảnh thở dài một tiếng, cái thở dài tuy nhẹ, nhưng vẫn truyền rõ vào tai Vân Thiển Nguyệt.

          Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày, ai bảo cái miệng độc kia của chọc vào nàng, hôm nay chỉ là để hắn nếm thử lợi hại. Nàng sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình, đưa tay xắn tay áo tơ lụa lên, lại sờ sờ búi tóc trên đầu, trâm vẫn cài gọn gàng trên tóc, mới đưa tay đẩy mành ra.

          Chỉ thấy Huyền Ca đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh đưa tay xoa trán, suy yếu đứng ở nơi đó.

          “Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . . Ngài đem nhà ta thế tử. . . . . .” Huyền Ca quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, vừa rồi động tĩnh bên trong hắn không thấy được cũng là nghe được rõ ràng, lúc Thiển Nguyệt tiểu thư tàn bạo bóp thế tử nhà hắn, suýt nữa hắn đã không nhịn được xông vào. Nhưng hắn đã sớm được thế tử căn dặn. cho dù nàng làm gì với hắn, không được hắn ra lệnh, không cho phép can thiệp, hắn mới miễn cưỡng nhịn được. Hi vọng Thiển Nguyệt tiểu thư hạ thủ lưu tình, hôm nay người là không có bóp chết, nhưng khi nhìn bộ dạng này của thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư này là nửa phần tình cảm cũng không còn lưu.

          “Thế tử nhà ngươi muốn sớm đến chỗ Diêm vương trình diện, nhưng bản thân mình không ra tay được, ta giúp hắn một chút.” Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Dứt lời, vén váy, nhẹ nhàng nhảy xuống xe. So với Dung Cảnh, nàng lộ ra vẻ sinh long hoạt hổ.

          Khóe miệng Huyền Ca co rúm lại, vẫn là đau lòng thế tử nhà mình, trách cứ oán giận nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta đối với ngài thật tốt a, ngươi cũng nỡ ra tay được, hôm qua hắn vừa nhiễm khí lạnh, còn bệnh nữa! Người nhìn thế tử hắn hôm nay. . . . . .”

          Hôm nay bộ dạng này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người? Ngay cả hắn cũng nhìn không được, huống chi người khác?

          “Đúng vậy a, chính vì hắn rất tốt với ta, ta mới chịu đối tốt với hắn!” Vân Thiển Nguyệt rất chân thành nhìn Dung Cảnh một cái, cảm thấy bộ dạng tiểu bạch thỏ này của hắn khiến nàng càng muốn bóp độc ác hơn rồi, dõng dạc nói với Huyền Ca.

          Huyền Ca im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hắn sợ Thiển Nguyệt tiểu thư còn đối tốt với thế tử nhà hắn như thế nữa thì cái mạng nhỏ của thế tử cũng sẽ rơi vào tay nàng rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Thiển Nguyệt tiểu thư mạo hiểm tính mạng dùng hết võ công chữa hàn độc cứu sống thế tử, tất cả oán hận của hắn lập tức tan thành mây khói. Là hắn quá lo lắng, Thiển Nguyệt tiểu thư căn bản là sẽ không giết thế tử. Nhưng mà. . . . . . Bộ dạng này của thế tử làm sao mà đi Túy Hương Lâu ăn cơm được?

          Túy Hương lâu là đại tửu lâu số một, hai của kinh thành Thiên Thánh. Lúc này chính là buổi trưa, kín người hết chỗ. Người có thể ăn cơm ở Túy Hương lâu đều là phi phú tức quý (không phải giàu sang thì là địa vị cao quý), là nhân vật có máu có mặt ở kinh thành Thiên Thánh này cùng xung quanh. Bộ dạng dạng này của thế tử nếu mà đi vào, hình tượng chẳng phải là bị phá hủy?

          “Còn đứng đó làm cái gì? Đi a! Đây không phải là Túy Hương lâu mà ngươi nói sao? Chỗ mà làm lá sen gà xông khói ăn ngon đó.” Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đứng yên, bước về phía trước, vẫn không quên quay đầu lại gọi. Nhìn tửu lâu này khá lớn, bề ngoài trang hoàng cũng rất xa hoa, trong tửu lâu có mùi thơm thoang thoảng bay ra, nghe thấy hương vị này đã cảm thấy rất muốn ăn.

          “Ừ!” Dung Cảnh thấp giọng đáp một tiếng, bước chân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

          “Thế tử, ngài. . . . . . Ngài hay là đừng tiến vào!” Huyền Ca lập tức ngăn cản Dung Cảnh, hôm nay bởi vì chuyện Thiển Nguyệt tiểu thư cùng Dung Phong công tử đã truyền sôi sùng sục, kinh thành đã đủ náo nhiệt rồi, hắn không muốn thế tử bổ sung thêm màu sắc vào giờ rảnh rỗi cho dân chúng kinh thành, nhất là đi theo Thiển Nguyệt tiểu thư, hai người đi vào như vậy, mọi người sẽ nghĩ như thế nào?

          Dung Cảnh ngẩng đầu liếc Huyền Ca một cái, lắc đầu, “không sao!”

          “Nhưng là. . . . . . Ngài. . . . . .” Huyền Ca không biết biểu đạt thế nào, nghĩ tới chẳng lẽ thế tử bị Thiển Nguyệt tiểu thư hành hạ hồ đồ? Hắn há miệng, hồi lâu cũng không phát ra một câu đầy đủ, cuối cùng khẩn trương lắc đầu, “Thế tử, hay là chúng ta trở về phủ dùng bữa đi! Ngày khác hẵng để cho Thiển Nguyệt tiểu thư mời ngài cũng không muộn a!”

          “Huyền Ca, ngươi lằng nhằng cái gì? Ngày khác bổn tiểu thư mới không mời hắn. Qua hôm nay, ngày mai không hầu.” Vân Thiển Nguyệt đi phía trước, nghe được lời của Huyền Ca lập tức quay đầu lại, hướng về phía Dung Cảnh hừ nói: “Nhanh lên một chút! Rốt cuộc ngươi còn muốn ăn cơm không? Ta thấy ngươi không hề đói chút nào!”

          “Đói!” Môi mỏng của Dung Cảnh nhẹ nâng, sau khi bật ra một chữ, nhấc chân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

          “Thế tử. . . . . .” Huyền Ca, khuôn mặt lạnh lùng sắp khóc rồi.

          Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn Huyền Ca một cái, Huyền Ca lập tức im bặt, lui về phía sau một bước, nhường đường. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt đi rất nhanh phía trước, giọng điệu suy yếu nói: “Ngươi đi quá nhanh, ta theo không kịp!”

          Vân Thiển Nguyệt vốn là định không để ý tới hắn, nhưng nghĩ đến một lát nếu người khác chê cười hắn. sao nàng có thể không ở gần một chút nhìn vẻ mặt hắn đây! Lập tức dừng bước, “Ta đây chờ ngươi một chút!”

          “Là không đi nổi! Ngươi chờ ta cũng không ích gì, hẳn là tới đây kéo ta.” Dung Cảnh dừng bước.

          “Huyền Ca, còn không kéo thế tử nhà ngươi!” Vân Thiển Nguyệt sai bảo Huyền Ca đang đứng như cọc gỗ ở đó.

          Huyền Ca nhìn về phía Dung Cảnh, thấy thế tử nhà hắn để ý cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn Vân Thiển Nguyệt, đi theo thế tử thời gian dài như vậy, tất nhiên hắn hiểu thế tử đang có ý gì, không thể làm gì thở dài, thế tử muốn mất mặt, hắn mới không cần đi theo, thấy lúc ngày người ra ra vào vào Túy Hương lâu đều dừng bước, hắn đối với  Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Thuộc hạ không đói bụng, sẽ tiến vào. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài chăm sóc thế tử nhà ta tốt nhé!”

          Dứt lời, Huyền Ca không đợi Vân Thiển Nguyệt nói chuyện, lên xe ngựa, vừa ghìm cương ngựa, xe ngựa hướng chỗ dừng xe đi tới.

          Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, Huyền Ca người này một chút cũng không thức thời! Nàng nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh đứng ở nơi đó bất động, thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt, vết đỏ trên cổ dưới ánh mặt trời lại càng rõ vài phần. Nàng nhíu mày, “Ngay cả mấy bước này ngươi cũng không đi được nữa?”

          “Ừ, không đi được nữa.” Dung cảnh gật đầu.

          “Không đi được cũng phải đi!” Vân Thiển Nguyệt mới không tin người này không đi được. Hắn bệnh nặng, chịu hàn độc mười năm cùng bệnh ác tính gì cũng có thể kiên trì, đó là loại đau đến mức nào? So với thân thể nhiễm khí lạnh có đáng là gì? Hôm nay sức khỏe đã tốt rồi, lại không đi được, có quỷ mới tin.

          “Ta là thật không đi nổi. Vốn là thân thể của ta không sao cả, nhưng bởi vì đi đường bôn ba ngày đêm không nghỉ đi giúp ngươi lên Linh Đài tự chuyển cái. . . . . .” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.

          “Được rồi, được rồi, chớ nói, cứ như là sợ người khắp thiên hạ không biết chuyện hai chúng ta làm vậy. Ta kéo ngươi đi.” Vân Thiển Nguyệt thấy người này lại ở chỗ này trước mặt mọi người vạch trần tung tích của phật tượng mà hôm nay lão hoàng đế đang truy tìm, đây không phải là muốn chết sao? Nàng thấy người ra ra vào vào Túy Hương lâu đều dừng bước nhìn sang đây, đen mặt đi về tới túm cánh tay Dung Cảnh, kéo hắn đi về phía trước.

          Dung Cảnh đem sức nặng toàn thân đều giao cho Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt quét thấy người hoặc vào hoặc ra bốn phía đều há to mồm bộ dạng kinh sợ nhìn hắn và Vân Thiển Nguyệt, hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua vết đỏ rõ rệt trên cổ mình, khóe miệng cong lên, tiếp lời Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu vẫn suy yếu nói: “Là chuyện tốt ngươi làm, không liên quan đến ta!”

          “Ừ, là không liên quan đến ngươi!” Vân Thiển Nguyệt muốn nói số tiền kia không có chút quan hệ nào với ngươi. Hắn thừa nhận là được, thế đều là của nàng rồi. Vừa nghĩ như thế, tâm tình vô cùng tốt. Nhấc chân kéo Dung Cảnh đi cũng nhẹ nhàng mấy phần. Căn bản không nghĩ đến hướng khác.

          Dung Cảnh không lên tiếng nữa, cúi đầu mặc cho Vân Thiển Nguyệt lôi kéo đi thẳng về phía trước.

          Không lâu lắm, hai người tới cửa, Dung Cảnh giương mắt nhìn thoáng qua mọi người, thấy những người này vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích lúc nhìn thấy bọn họ, trên mặt người người cũng là một vẻ kinh hãi, dường như đều hóa đá. Hắn mở trừng hai mắt, suy yếu nói: “Chúng ta. . . . . . Hay là trở về đi thôi! Không ăn đi! Ta cũng không cần ngươi. . . . . .”

          “Không được!” Vân Thiển Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Đã tới cửa rồi, dường như nàng đã ngửi thấy được mùi vị lá sen gà xông khói. Vả lại nàng đâu cho phép hắn lâm trận bỏ chạy? Nằm mơ! Bữa cơm này nàng không mời không thể.

          “Ta. . . . . .” Dung Cảnh lần nữa suy yếu mở miệng, thanh âm cực thấp. Nhưng ở nơi bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được này, tiếng nói của hắn cực kỳ dễ dàng truyền vào tai mọi người: “Thiển Nguyệt, ta thật sự quá mệt mỏi, không muốn ăn. Chúng ta như vậy bị người khác nhìn thấy không tốt. . . . . .”

          Vân Thiển Nguyệt nghe thấy tiếng Thiển Nguyệt kia đã lạnh mình một chút, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái, cảnh cáo nói: “Đàng hoàng một chút! Nếu không nghe lời ta tiếp tục bóp chết ngươi.”

          Muốn chạy? Cửa cũng không có! Ai bảo hắn đắc tội nàng!

          Dung Cảnh tựa hồ lại thở dài một tiếng, lúc này rất nghe lời ngậm miệng không nói.

          Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới người này cứ há mồm là nghe lời như vậy là tốt rồi. Nàng không hiểu, vừa rồi tình nguyện bị nàng bóp chết cũng không nhượng bộ còn trêu tức nàng, lúc này làm sao lại đổi tính nghe lời như vậy rồi sao! Chẳng lẽ là bởi vì nhiều người? Nàng liếc mắt  bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện những người đó đều đồng loạt cứng ngắc nhìn nàng cùng Dung Cảnh, không, đại đa số  ánh mắt là chăm chú vào Dung Cảnh. Nàng lập tức mãn nguyện rồi. Cái này  đúng rồi, chính là muốn để cho người này mất mặt!

          Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng yếu ớt liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, lại nhanh nhanh chóng rũ mi mắt xuống, che kín ý cười trong mắt, đi theo bước chân của nàng, bị lôi kéo vào Túy Hương lâu.

          Hai người vừa vào Túy Hương lâu, một chân vào cửa một chân ngoài cửa, còn chưa đi vào được đã trở thành tiêu điểm chú mục của Túy Hương lâu.

          “Nhị vị khách quan. . . . . .” Một tiếng ‘mời’ của bồi bàn còn mắc ở cổ họng. Cái khay trong tay rơi xuống đất, “ầm” một tiếng giòn vang, khay một khay vừa rớt xuống, toàn bộ thức ăn vẩy tung trên mặt đất, nước bắn tóe lên người hắn, hắn giống như chưa tỉnh, mở to hai mắt, há to mồm, vẻ kinh hãi như nuốt phải con ruồi dán chặt vào hai người.

          Sau một tiếng vang, lại nghe tới chiếc bút trong tay chưởng quỹ ghi sổ sách ‘cạch’ một tiếng rơi xuống đất, hắn há to mồm muốn phát ra âm thanh, cũng là nửa chữ cũng không phát ra được, cũng là một bộ dáng nuốt phải con ruồi, trong lúc kinh hãi, cả người như hóa thành pho tượng, không nhúc nhích nhìn hai người.

          Ngay sau đó lại nghe đến vô số tiếng hút không khí đồng thời vang lên, có vài người thậm chí lên tiếng kinh hô.

          Sau đó lại có vô số tiếng vang liên tiếp vang lên, chiếc đũa rơi xuống đất, cái mâm bị lật úp, cái ghế bị đá đi, thậm chí có một bàn khiếp sợ quá mà bị lật nhào, trong chốc lát bên trong Túy Hương lâu không ngừng vang lên tiếng lạch cạch.

          Vân Thiển Nguyệt bị bộ dạng trận này khiến cho kinh ngạc. Nàng nghĩ tới cảnh đỡ Dung Cảnh đi vào sẽ khiến nhốn nháo, nhưng không nghĩ tới là cái lại nhốn nháo này. Ánh mắt nàng quét về phía mọi người trong Túy Hương lâu, chỉ thấy người người đều có vẻ mặt giống như chưởng quỹ và bồi bàn kia, cùng một vẻ mặt, trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Người nào người nấy biến thành tượng điêu khắc Hy Lạp cổ, vẻ mặt vặn vẹo trong một trăm tám mươi tư thế, đáng xem bao nhiêu?

          Cảnh tượng này từ trong mắt Vân Thiển Nguyệt nhanh chóng chạy vào trong đầu óc, trong đầu quanh co một vòng xoáy sau đó định hình thành bức họa, chính là tác phẩm đồ sộ vĩ đại nhất.

          Điều nàng nghĩ tới trước tiên là nhất định phải đem bộ dạng này vẽ ra ngoài!

          Lại quay đầu nhìn vẻ mặt Dung Cảnh lần thứ hai!

          Chỉ thấy vẻ mặt Dung Cảnh là vẻ thanh thanh đạm đạm, ôn ôn nhuận nhuận, trước sau như một, mà nàng quen thuộc, không có nửa điểm lúng túng, xấu hổ và giận dữ, ảo não, thậm chí là cái quay đầu mà nàng chờ đợi cũng không. Không có chút tâm tình gì. Nàng không khỏi thất vọng, nghĩ tới đâu phải là sói đội lốt cừu, đây rõ ràng chính là hồ ly thành tinh.

          Lại quay đầu đi nhìn mọi người, mọi người vẫn giữ vững tư thế kinh hãi lúc bọn họ vừa bước vào Túy Hương lâu. Ngay cả con ngươi cũng không chớp, Vân Thiển Nguyệt nghĩ cảnh tượng người người hóa thành tượng điêu khắc này thật sự hơi nói quá lên, nhưng đúng là phù hợp thân phận của Dung Cảnh!

          “Từ hôm nay trở đi ngươi gây xôn xao rồi!” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hướng về phía Dung Cảnh cười. Đây mới là nàng muốn không phải sao? Tốt nhất người này bị nghìn người chỉ  vạn người cười, nàng mới cảm thấy hài lòng.

          “Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng nhỏ rất khó nghe thấy, cũng cười cười, nói: “nhờ phúc khí của ngươi!”

          “Tốt nhất sau này ngươi quy củ chút ít, đừng chọc ta nữa. Nếu không. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt hừ hừ một tiếng, cảnh cáo.

          Dung Cảnh nhìn nàng lớn lối ánh mắt đắc ý, cứ như là đánh thắng một trận, hắn cúi đầu, cười mà không nói.

          “Đi!” Vân Thiển Nguyệt kéo hắn cất bước đi vào cánh cửa, lớn tiếng hỏi bồi bàn và chưởng quỹ, “Còn chỗ không? Tìm một chỗ cho chúng ta!”

          Nàng dứt lời, không người nào lên tiếng.

          Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn bồi bàn và chưởng quỹ cách nàng gần nhất, chẳng lẽ thật hóa thành pho tượng rồi? Nàng lại lớn tiếng nói: “này, ta hỏi ngươi còn chỗ không? Chúng ta muốn ăn cơm!”

          Vẫn không người nào lên tiếng.

          “Các ngươi điếc sao?” Vân Thiển Nguyệt lại hô một tiếng.

          Vẫn không người nào trả lời. Vẻ mặt mọi người ngay cả biến đổi cũng không có.

          Vân Thiển Nguyệt có chút nhụt chí, không đến nổi đi? Nàng cùng Dung Cảnh nhưng là hai người sống sờ sờ, những người này làm sao lại có vẻ mặt như thấy quỷ. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, “Nếu không đổi chỗ khác?”

          “Không ăn lá sen gà xông khói rồi?” Dung Cảnh nhướng mày.

          Tất nhiên muốn ăn! Nhưng mà gọi không được người a! Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn bồi bàn cùng chưởng quỹ, nghĩ tới có cần nàng đi qua đạp một nhát mới có thể dùng được hay không?

          Vân Thiển Nguyệt còn không có hành động, chỉ nghe Dung Cảnh chậm rãi lên tiếng hỏi chưởng quỹ kia, thanh âm không cao không thấp, “Chưởng quỹ , liệu còn chỗ ngồi không?”

          “Có. . . . . . Có. . . . . .” Chưởng quỹ  thức tỉnh, vội vàng đáp.

          Không đỡ được! Đây không phải là trần trụi khinh bỉ nàng? Nhân phẩm nàng thật kém như vậy sao? Tâm tình Vân Thiển Nguyệt vốn là rất thoải mái thoáng chốc không thoải mái.

          “Làm phiền dẫn đường!” Dung Cảnh ấm giọng phân phó.

          “Tốt, tốt, tiểu lão dẫn đường. . . . . .” Chưởng quỹ kia dường như muốn ném bút và sổ sách trong tay, ném một chút mới phát hiện trong tay rỗng tuếch. Hắn lập tức rời đi cái bàn, run rẩy đi về phía  Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, ngay cả quần áo mắc vào góc bàn cũng không phát hiện.

          Không ngoài dự đoán của Vân Thiển Nguyệt, cái bàn kia quả nhiên vang lên một tiếng ‘ầm’ ngã xuống. Sổ sách trên bàn ào ào rơi xuống đất. Ngay sau đó ‘phịch’ một tiếng, chưởng quỹ kia bị chật chân ngã quỵ xuống mặt đất. Tư thế vồ ếch, nhịn đau không được hô một tiếng.

          Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn. Nghĩ tới hi vọng ông lão hơn năm mươi tuổi này trải qua cú ngã này có thể đứng dậy, Dung Cảnh cùng nàng có đáng sợ như vậy sao? Không, phải nói là Dung Cảnh có đáng sợ như vậy sao?

          Nàng hiển nhiên đánh giá thấp vị trí của Dung Cảnh trong suy nghĩ người dân Thiên Thánh!

          Vân thạch (hòn đá trên mây) cao cao tại thượng có một ngày rơi xuống mặt đất, đó là cú nện đè chết một lượng lớn người!

          Nghe thế một tiếng vang lớn, rốt cục khiến cho khách trong Túy Hương lâu hoàn hồn lại, nhưng mà tư thế vẫn bất động, chỉ có con ngươi xoay lòng vòng, nhưng chỉ trong chốc lát, đều rất nhanh quay lại , lần nữa nhìn Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt.

          Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn nóc lâu, châu ngọc đính trên nóc lâu lòe lòe sáng lên, cực kỳ xa hoa. Bên trong Túy Hương lâu trang hoàng hiển nhiên hoa lệ thanh nhã, đẳng cấp cực cao so với phía ngoài. Nàng nghĩ tới nhìn tình hình người ngồi kín chỗ này, là có thể biết ông chủ Túy Hương lâu này nhất định buôn bán lời lãi hết biết.

          Chưởng quỹ trên mặt đất mãi lâu không đứng lên, nhe răng nhếch miệng, rốt cục biến vẻ kinh hãi khiếp sợ trên mặt chuyển thành vẻ mặt đau đớn loài người nên có. Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đứng bất động, nghĩ tới làm người không thể máu lạnh như vậy, lập tức nới lỏng tay đang kéo Dung Cảnh đi tới, vươn tay đi đỡ chưởng quỹ kia: “Có bị đập đầu không? Ta đỡ ngươi ngươi lên!”

          “Không. . . . . . Không cần. . . . . .” Chưởng quỹ kia nhất thời cũng không đau, thoáng cái liền từ bò dậy từ trên mặt đất. Vội vàng tránh qua, tránh né tay Vân Thiển Nguyệt, một bộ sợ hãi.

          Thân thể Vân Thiển Nguyệt hơi khom xuống, tay cứng tại giữa không trung, buồn bực mà nghĩ  nàng có đáng sợ như vậy sao? Lơ đễnh rút tay về, vẫn quan tâm hỏi, “Có muốn mời đại phu không? Vừa rồi ngươi dập đầu một cái cái không nhẹ!”

          “Không, không cần, đa tạ. . . . . . Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . .” thân thể Chưởng quỹ kia lập tức lui về phía sau hai bước, cùng Vân Thiển Nguyệt giữ vững nhất định khoảng cách, sợ hãi liên tục  khom người nói.

          “Nếu vô sự là tốt rồi. Còn có chỗ ngồi không? Chúng ta đi ăn cơm.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nếu sớm biết ăn một bữa cơm khó như vậy, cho dù còn muốn nhìn Dung Cảnh bị chê cười nàng cũng sẽ không tới. Không biết làm sao vừa rồi lại cứ phải cáu với tên lòng dạ hiểm độc kia. Hôm nay xem ra thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt a! Nàng khi nào cũng tức giận kiểu trẻ con?

          “Có. . . . . . Có. . . . . .” Chưởng quỹ kia đầu cũng không dám nâng, vội vàng nói: “Thế. . . . . . Thế tử mời . . . . . . Thiển Nguyệt tiểu thư mời. . . . . .”

          “Vậy dẫn đường đi!” Dung Cảnh chậm rãi đi tới.

          “Dạ, tiểu lão dẫn đường. . . . . .” Chưởng quỹ  lập tức xoay người, tập tễnh đi lên lầu.

          Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đuổi theo. Dung Cảnh cũng chậm rãi bước đi, đi lại là nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã trước sau như một.

          Vân Thiển bước hai bậc cầu thang, sau mới nhớ tới thân thể nhẹ, không có gánh nặng kéo rồi, nàng quay đầu lại nhìn Dung Cảnh một cái, hừ lạnh một tiếng, vừa rồi vẫn là bộ dạng đi bất động chết cũng không đi, lúc này lại là bộ dạng người rồi, quả nhiên là giả vờ. Nàng chà chà răng, vì có thể đến chỗ tốt ăn cơm, nàng quyết định không để ý tới hắn.

          Dung Cảnh nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt, khóe mắt liếc thấy ánh mắt mọi người trong Túy Hương lâu dõi theo hai người bọn họ, trong đôi mắt trong vắt lắng động ý cười, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện khóe miệng hắn hơi cong lên.

          Lên lầu hai, bước chân tập tễnh của chưởng quỹ dường như mới ổn định một chút, nhưng vẫn là không ngăn được thân thể lay động. Không biết là kích động, hay là sợ .

          Vân Thiển Nguyệt ở phía sau nhìn chưởng quỹ kia, nghĩ tới ông lão này có lẽ sẽ già đi hàng tuổi.

          Chưởng quỹ ở lầu hai không ngừng bước, trực tiếp vòng vo lên lầu ba.

          “Lầu hai cũng không còn chỗ?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nàng muốn hỏi chính là ở đây làm ăn sao thịnh vượng như vậy? Thế này kiếm được bao nhiêu tiền? Ông chủ cửa hàng này còn không giàu đến chảy mỡ?

          “Bẩm. . . . . . Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, lầu ba có phòng chữ thiên hạng nhất, nhã gian gần cửa sổ. Vẫn luôn giữ lại, ngoại trừ. . . . . . Không người nào dùng qua. . . . . .” Chưởng quỹ lập tức run rẩy cung kính giải thích cho Vân Thiển Nguyệt.

          Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa. Nghĩ tới nàng không tính là khách quý, tên đứng phía sau nàng kia mới có đãi ngộ này. Quay đầu lại liếc Dung Cảnh, đối diện ánh mắt nhìn nàng của hắn, nàng rõ ràng thấy được ý cười nơi đáy mắt hắn, hung hăng trừng hắn, quay đầu trở lại.

          Lên lầu ba, đi tới vị trí gần cửa sổ. Chưởng quỹ  lập tức đẩy cửa ra, kéo rèm ra, khom người đứng ở cửa, giọng nói cùng tư thái cực kỳ hèn mọn, cung kính không thể cung kính hơn nữa nói: “Căn phòng này có người quét dọn hàng ngày, chính là vì để dành cho một ngày kia. . . . . . Thế tử. . . . . . Thế tử mời, Thiển Nguyệt tiểu thư mời!”

          Chưởng quỹ một câu nói chưa nói xong, Vân Thiển Nguyệt căn bản không để ý tới hắn nói gì, đã bước chân vào.

          Dung Cảnh thản nhiên nhìn chưởng quỹ kia một cái, nhìn lướt qua  bên trong gian phòng, gật đầu, “Không tệ!”

          “Là rất không tệ, quả nhiên là phòng chữ thiên đệ nhất! Đây là gian phòng tốt nhất của các ngươi?” Vân Thiển Nguyệt cũng đánh giá gian phòng, bên trong gian phòng rộng rãi sáng ngời, sạch sẽ không bụi bặm, bố trí cao nhã, bình phong, tranh chữ, màn che, thảm, các dụng cụ bày biện trên bàn tinh tế hợp lòng người. Phía đối diện đường phố  là một cửa sổ thật to, chất liệu cửa sổ không phải là loại song cửa ô vuông bằng vải, mà là một vật trong suốt như thủy tinh, nhưng lại không phải là thủy tinh, nàng đi tới sờ sờ, phát hiện lại là chất liệu thủ tinh thô sơ, nhưng không bằng thủy tinh chế tạo bằng kỹ thuật hiện tại, cho nên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc không được rõ ràng, nhưng đủ khiến nàng kinh dị rồi.

          “Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, là gian phòng tốt nhất . . . . .” Chưởng quỹ kia  lập tức đáp lời. Sống lưng cũng thẳng rất nhiều, không biết là bởi vì lời khích lệ của Dung Cảnh hay là bởi vì sắc mặt sợ hãi than của Vân Thiển Nguyệt khi nhìn thủy tinh kia.

          “Dung Cảnh, ngươi sang đây xem, đây thế mà là thủy tinh!” Vân Thiển Nguyệt đã quên ân oán giữa hai người, quay đầu hướng Dung Cảnh kích động ngoắc.

          Lúc Vân Thiển Nguyệt hô lên tên Dung Cảnh, sắc mặt chưởng quỹ kia vừa dịu lại lần nữa tràn đầy khiếp sợ miệng mở to.

          Dung Cảnh theo lời nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, nhìn thoáng qua cửa sổ, lạinhìn sắc mặt rất đỗi ngạc nhiên kích động của nàng, cười nhạt, khẽ nhướng mày, “Thủy tinh?”

          “Đây không phải là thủy tinh sao? Cái này tên gì?” Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, hỏi.

          “Thủy tinh. . . . . . Đúng là như thế.” Dung Cảnh cúi đầu trầm tư chốc lát, ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Cái này đại khái chính là thủy tinh ngươi nói đi! Phù hợp ý nghĩa.” Dứt lời, dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi  chưởng quỹ kia, “Cửa sổ này có tên chưa?”

          “Bẩm thế tử, còn không có. . . . . .” Chưởng quỹ kia  vội vàng lắc đầu.

          “Vậy sau này liền gọi thủy tinh đi!” Dung Cảnh nói.

          “Dạ!” Chưởng quỹ kia  lập tức gật đầu.

          Vân Thiển Nguyệt lần nữa sửng sốt, té ra là thủy tinh và Mao Tiêm (trà Mao Tiêm) đều là do nàng đặt tên. Khóe miệng nàng kéo ra, vốn cảm giác không đúng chỗ nào, cũng lười để ý tới. Lại sờ sờ thủy tinh, nhìn đường cái dưới lầu, nàng nhớ tới tòa nhà làm việc mười mấy tầng của mình, mỗi lúc mệt nhừ sẽ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài như vậy, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm nhàn nhạt, nàng cố gắng gạt nỗi thương cảm đó đi, quay đầu nói với chưởng quỹ kia: “Đem món ăn sở trường của các ngươi lên một lượt , động tác phải nhanh!”

          “Dạ, tiểu lão đi ngay!” Chưởng quỹ kia nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn không có dị nghị, vội vàng xoay người đi xuống.

          “Hình như hắn rất sợ ngươi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, đánh giá mặt hắn, “Ngươi cũng một mũi, một đôi mắt, một miệng, chẳng lẽ người khác nhìn ngươi là quái vật ba đầu sáu tay? Sao lại đều sợ ngươi như vậy?”

          “Sao ngươi không nghĩ là sợ ngươi?” Dung Cảnh khẽ nhướng mày.

          Vân Thiển Nguyệt nhớ tới dáng vẻ chưởng quỹ kia cách nàng thật xa, trong bụng một trận buồn bực. Thế nào nàng là nữ thanh niên tốt, từng làm vô số việc tốt cứu giúp dân chúng, cứu giúp quốc gia. Nhưng mà hôm nay sao lại biến thành quỷ dạ xoa người gặp người sợ hãi? Liếc Dung Cảnh một cái, hừ hừ một tiếng, xoay người đặt mông ngồi lên giường êm gần cửa sổ, thoải mái mà duỗi thân, sờ thấy giường êm này thế mà cũng làm từ gỗ thượng đẳng, lập tức hỏi: “Ông chủ ở đây tên là gì? Ngươi biết không?”

          “Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mang nơi này đi giấu làm của riêng?” Dung Cảnh nhướng mày.

          “Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. (Người quân tử dù có thích tiền tài thì cũng phải lấy một cách chính nghĩa, hợp pháp). Ngươi cho rằng người người đều tham tiền như ngươi sao! Nơi này mặc dù tốt, ông chủ nơi này trước mắt không trêu chọc đến ta, ta cũng chưa nảy ý định ăn tim hắn. Chỉ là muốn kết giao. Có tiền như vậy, làm bằng hữu sau này cũng dễ tới ăn uống miễn phí a!” Vân Thiển Nguyệt mặt không đỏ nói ra ý nghĩ của mình.

          Dung Cảnh nâng mí mắt lên, xoay người lại chậm rãi ngồi xuống một chiếc giường êm khác, dường như rất mệt mỏi bóp bóp trán, nhắm mắt lại nói: “Ta thấy ngươi đừng suy nghĩ, từ khi thành lập tửu lâu này, ông chủ ở đây chưa từng xuất hiện. Sở rặng ngươi không tìm được hắn.”

          “Ngay cả ngươi cũng không biết?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

          “Ngươi cho rằng cái gì ta cũng có thể biết? Đừng quên ta bệnh nặng mười năm, nằm trên giường không dậy nổi.” Dung Cảnh nhắc nhở nàng.

          “Cũng phải!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới người tài ba thiên hạ nhiều đi, chỉ tên gia hỏa trước mặt nàng là người tài ba. Tức thì không hỏi nữa.

          Dung Cảnh cũng không mở miệng nữa.

          “Này, ngươi nói những người phía dưới làm sao rồi?” Vân Thiển Nguyệt ngồi một lát, lại hỏi.

          “Ngươi có thể đi ra ngoài xem một chút!” Dung Cảnh cho ra một đề nghị.

          “Nhàm chán!” Vân Thiển Nguyệt giễu cợt một tiếng, cũng nhắm mắt lại, ngồi một lát nàng chính là không nhịn được tò mò muốn nhìn những pho tượng sống phía dưới đã sống lại chưa, tức thì đứng lên đứng lên, hăng hái đi ra khỏi cửa phòng, từ từ trên thang lầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy lúc bọn họ đi lên như thế nào, giờ những người phía dưới vẫn là dạng như thế. Nàng không khỏi xét lại mình và Dung cảnh thoạt nhìn ba đầu sáu tay sao? Đến mức dọa người như thế sao? Có chút buồn bực xoay người đi trở về gian phòng.

          “Người phía dưới đều hóa đá rồi!” Vân Thiển Nguyệt đi tới trước mặt Dung Cảnh, thấy hắn nhắm mắt lại, không lên tiếng, một vẻ không có hứng thú hỏi, dùng chân đá đá hắn, “Sẽ không xảy ra tai nạn chết người chứ?”

          “Ngươi còn lo lắng tai nạn chết người? Ta nói không vào, là ngươi nhất định kéo ta tiến vào.” Dung Cảnh mở mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng dáng vẻ buồn bực, cười cười nói: “không phải ngươi không sợ trời không sợ đất sao?”

          “Nói nhảm! đã tới cửa rồi, không ăn cơm liền rời đi không phải là phong cách của ta! Vả lại ai bảo ngươi trông mê người như vậy, bộ dạng này của ngươi trăm năm hiếm thấy, tự nhiên cần tất cả mọi người nhìn xem, tới chiêm ngưỡng Cảnh thế tử cao cao tại thượng của bọn họ hạ phàm bị mất mặt. Bọn họ sợ cái gì? Hẳn là cảm tạ ta.” Vân Thiển Nguyệt ngẩng lên mặt nói.

          “Ừ, là nên cảm tạ ngươi! Mặt mũi của ta đây đã bị ngươi vẽ loạn đen.” Dung Cảnh hàm ý sâu thẳm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, hàm ý trong lời nói chỉ tốt ở bề ngoài.

          Vân Thiển Nguyệt lập tức trợn mắt, “Là ta tờ giấy trắng này bị lòng dạ hiểm độc là ngươi vẽ loạn đen được không?”

          Lại còn dám ác nhân cáo trạng trước!

          “Những năm này hai chúng ta người nào đảo lộn tung trên dưới Thiên Thánh? Người nào danh tiếng tà ác lan xa trong ngoài? Người nào quần áo lụa là không thay đổi ngang ngược càn rỡ người gặp người trốn? Ai khiến hoàng thượng nhức đầu, Vân lão vương gia giơ chân, Vân vương gia bất đắc dĩ?” Dung Cảnh đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

          Vân Thiển Nguyệt nghẹn họng, rõ ràng là nàng!

          “Ta mười năm không ra phủ, đối ngoại giống như một tờ giấy trắng. Từ khi xuất phủ cứ gặp ngươi là bị ngươi bôi đen. Ví dụ như ở hoàng cung cứu ngươi khỏi tai ương lao ngục từ trong tay Dạ Thiên Khuynh, lại ví dụ như ở Linh Đài tự vì cứu ngươi mà cùng ngươi bị giam vào Phật đường dưới đất, lại ví dụ như giam ngươi trong Vinh vương phủ nửa tháng dạy dỗ người thế tử chưa dạy tốt là ngươi. Hôm nay bộ dạng này cũng là nhờ ngươi ban tặng. Có lẽ từ nay về sau bên ngoài lại bắt đầu lan truyền cái gì đây!” Dung Cảnh đưa tay day cái trán, thở dài một tiếng lại một tiếng, dường như cực kỳ bất đắc dĩ, “Ta sợ rằng sắp bị ngươi hại chết!”

          “Ngươi vốn là đáng chết!” Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, làm sao nghĩ đến có gì đó không đúng lắm, cau mày nói: “Người bên ngoài đương nhiên là chê cười ngươi – đệ nhất kỳ tài Thiên Thánh này mưu danh chuộc tiếc! Còn có thể lan truyền cái gì?”

          “Lan truyền. . . . . . Ai, không nói cho xong!” Dung Cảnh một bộ bị hãm hại  vô lực hồi thiên  bộ dáng.

          “Không nói nữa, dù sao nhất định là nói ngươi, ta đi vào tốt đẹp, tốt đẹp đi ra ngoài, cái gì cũng không làm, còn có thể bị người ta nói gì.” Vân Thiển Nguyệt không sao cả ngồi trở lại trên giường êm, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lá sen gà xông khói. Nghĩ tới chưởng quỹ kia làm sao lại chậm như vậy còn chưa bưng lên?

          “Lời đồn đại đáng sợ nhất, một hiện thực có thể vặn thành một trăm đường cong. Hôm nay người bên ngoài mặc dù chê cười ta, nhưng đoán chừng chính ngươi cũng chạy không thoát. Dù sao tên tuổi của ngươi bởi vì hôm nay xin hoàng thượng hạ chỉ gả đã nâng cao một bước rồi.” Dung Cảnh lại nói: “Nhưng mà từ tình hình sôi sục lúc này, Dung Phong lại là da mặt mỏng, cho dù hoàng thượng có đồng ý, hắn cũng không dám lấy ngươi rồi. Ai, ta còn chờ ngươi gả cho hắn bưng trà rót nước thần hôn định tỉnh cho ta, gọi ta là thúc thúc đây! Hôm nay xem ra là khó rồi.”

          Cơn tức vừa tiêu tan của Vân Thiển Nguyệt, vừa nghe chuyện này lập tức dâng lên, buồn bực nói: “Có thể không nói hay không?”

          “Không phải là ngươi muốn về quan hệ của ta và Dung Phong sao? Làm sao? Giờ ngay cả nhắc đến ngươi cũng không cho ta nói sao?” Dung Cảnh nhướng mày, cười như không cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Vừa rồi ở trên sàn đấu võ thề son sắt nói phi chàng không lấy chồng lẽ nào là giả? Là ai nói lòng nàng còn thật hơn vàng, hóa ra chẳng mấy chốc liền thay đổi? Đây là tấm lòng còn thật hơn vàng của ngươi?”

          Vân Thiển Nguyệt bị nói cho nghẹn lời, nhìn chằm chằm Dung Cảnh không nói lời nào.

          “Lúc ấy cháu ta kia thấy có một cô gái thương mến hắn như thế, nói quyết tâm phi chàng không lấy chồng, rất là vui mừng cảm động, nếu mà phát hiện nữ tử khiến hắn vui mừng cảm động hóa ra là một người hữu khẩu vô tâm (có lời nhưng không có lòng), ăn nói tùy tiện bậy bạ, thay đổi xoành xoạch, lật lọng, đùa bỡn tình cảm người khác, ngươi đoán hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?” Dung Cảnh vừa cười hỏi.

          Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt soạt cái đen rồi.

          “Ngươi chắc hẳn chưa từng nghĩ đến những thứ này sao? Lúc này e rằng ngươi cũng không nguyện ý gả cho hắn. Thầm nghĩ không gả cho hắn có thể không cần thần hôn định tỉnh vấn an dâng trà hầu hạ ta, theo hắn gọi ta là thúc thúc, ai, đứa trẻ đáng thương, ai bảo ta là thúc thúc của hắn đây! Việc này thật thật khiến trong lòng kẻ khác hậm hực khó chịu a.” Dung Cảnh nhìn khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt  nói.

          Mặt Vân Thiển Nguyệt đã còn đen hơn than đá Sơn Tây Đại Đồng, nàng tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

          Dung Cảnh đưa tay lại bóp trán, dường như vì nàng mà buồn rầu, cũng vì đáng thương cho Dung Phong.

          Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nhìn nhìn, sắc mặt đen kịt rút đi, bỗng nhiên cười, cười đến nhẹ vô cùng, cực ấm áp, như là mưa phùn gió xuân, giây lát, nàng nói từng câu từng chữ: “Ai nói ta đổi ý không lấy hắn rồi? Mặc dù ta buồn bực, mặc dù phẫn hận, mặc dù hận không thể đem ngươi và hắn đều nhét vào trong bụng mẹ các ngươi, lần nữa sinh ra không còn quan hệ gì, mặc dù trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối chưa nói không lấy hắn nha?”

          Dung Cảnh ngẩn ra, tay đang bóp trán dừng lại.

          Vân Thiển Nguyệt cười đến ngày càng thùy mị động lòng người, giọng nói không hề tàn bạo, mà là thanh thúy uyển chuyển, cực kỳ dễ nghe, nói năng rành mạch: “thần hôn định tỉnh thỉnh an ngươi, ta sợ cái gì? Nếu gả cho Dung Phong, ta chính là thê tử của hắn, vợ chồng nhất thể, hắn gọi ngươi là thúc thúc đó là lẽ thường, ta đã là thê tử của hắn, tự nhiên là nên gọi. Vậy cũng không sợ a! Chứng minh ngươi còn già hơn Dung Phong nha! Ai không muốn chồng mình trẻ tuổi anh tuấn, mà thân thể cường kiện an khang (khỏe mạnh)? Dung Phong võ công giỏi, bề ngoài đẹp, nói vậy tài văn cũng không tồi, ta không hề thiệt thòi chút nào a! So với thần hôn định tỉnh vấn an ngươi, mỗi ngày thời gian ta ở chung với hắn vẫn dài hơn.”

          Ánh mắt Dung Cảnh trầm xuống, đáy mắt trong suốt như suối tuôn ra một tia màu đen.

          Vân Thiển Nguyệt tiếp tục cười cực kỳ mềm mại, vừa dùng ánh mắt soi mói coi thường đánh giá Dung Cảnh vừa nói: “Con ngươi cái thân thể yếu ớt này, không chừng ngày nào đó sẽ tiến vào quan tài xuống đất lên trời rồi, đến lúc đó bài vị của ngươi sẽ được thờ cúng trong từ đường Vinh vương phủ sao! Ta biết, ta nhất định sẽ dập đầu đủ ba cái cho ngươi. Thuận tiện ngày lễ tết nào cũng chúc mừng ngươi trèo lên hàng ngũ tổ tiên của Vinh vương phủ. Ta sẽ cùng Dung Phong hai chúng ta vui vẻ dâng hương cho ngươi. Nếu khi đó ngươi đại hôn rồi, có thê tử, chúng ta cũng sẽ hiếu kính nàng, nếu là ngươi còn chưa đại hôn, chúng ta sẽ sắp xếp một quỷ hôn cho ngươi.”

          Ánh mắt Dung Cảnh thoáng cái tràn đầy màu đen, tay phủ trên trán thoáng run lên.

          Vân Thiển Nguyệt dường như không thấy, ý cười trên mặt càng sâu hơn, nụ cười xinh đẹp ấm áp chiếu sáng trọn gian phòng, tiếp tục nói: “Ngươi yên tâm, đến lúc đó nhất định có thể tìm được một nữ tử xứng với ngươi. Thật ra thì Tần Ngọc Ngưng muốn tài hoa có tài hoa, muốn bề ngoài có bề ngoài, đủ xứng đôi với ngươi. Không thì trước hết ngươi cưới nàng, dù sao ta và Dung Phong có một đại mỹ nhân nhìn vui tai vui mắt làm thiếp thẩm thẩm mỗi ngày gặp để vấn an cũng rất thích, còn thoải mái so với cưới một nữ nhân có khuôn mặt mẹ kế phải không? Nếu là Tần thừa tướng hoặc là hoàng thượng không cho phép nàng gả cho ngươi, ngươi không cưới nàng sẽ chết, nếu ngươi thật thích nàng, ta sẽ chờ nàng chết, đoạt thi thể nàng từ nhà chồng, cho hợp táng cùng ngươi. Coi như là làm trọn vẹn ý nguyện của ngươi, nếu mà. . . . . .”

          “Ngươi nói bậy đủ chưa?” Dung Cảnh bỗng nhiên cắt đứt Vân Thiển Nguyệt, giọng nói ôn hòa thường ngày phát chìm. Nhìn nàng, toàn bộ con ngươi sâu thẳm đen tối, nước xoáy càng ngày càng lớn, dường như muốn cuốn hút nhấn chìm Vân Thiển Nguyệt.

          Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, cơn giận trong lòng hoàn toàn được tháo bỏ. Trên mặt vẫn lúm đồng tiền như hoa, “Chưa đủ đây! Ta còn chưa nói xong, nếu mà. . . . . . A. . . . . .”

          Vân Thiển Nguyệt vừa muốn tiếp tục nói, thình lình bị Dung Cảnh duỗi tay qua kéo lại, nàng bị một luồng sức mạnh túm đến trong lòng Dung Cảnh. Nàng lại không biết nam nhân có thân thể suy yếu bệnh tật hữu khí vô lực giả chết hồi lâu này lại có sức lực lớn như thế, kinh hô thành tiếng, thân thể nện lên người hắn, vừa muốn đứng lên, đã bị hắn đè chặt lại.

          “Này, ngươi làm cái gì?” Vân Thiển Nguyệt tức giận khẽ quát một tiếng.

          Dung Cảnh cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, một tay giữ cổ tay nàng, một tay kẹp vào eo nhỏ của nàng, trước sau hắn vẫn dựa vào giường êm thân thể ngồi bất động, khóa chặt nàng trên người hắn, hai người cách nhau rất gần, thân mật khăng khít, mặt hắn cách mặt nàng không đến một bàn tay, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Vân Thiển Nguyệt, ngọc nhan thanh nhuận lộ ra một tia tối tăm, ánh mắt sâu thẳm ẩn ẩn vẻ nguy hiểm, giọng nói trầm thấp cũng là vân đạm phong khinh, “Chưa nói xong thì nói tiếp, cứ như vậy nói, hôm nay ta cho ngươi nói đủ, như thế nào?”

          “Ngươi buông ra, như vậy ta không có cách nào nói!” Trong lòng Vân Thiển Nguyệt hoảng hốt, dùng sức rút thân thể khỏi sự kìm kẹp của hắn, phát hiện cho dù là cổ tay bị hắn nắm lấy hay thân thể bị hắn hóa lại đều không thể nhúc nhích. Nàng nghĩ nàng thực sự là đã xem thường nam nhân có lòng dạ hiểm độc này rồi, sao có thể quên đây là một tên ma cô đen cũng là một con hồ ly thành tinh? Nhất thời lúc đắc ý không có phòng bị, thấy hắn nói.

          “Không có cách nào nói? Hử?” Giọng nói của Dung Cản cực thấp, là lạnh đạm như nước hiếm thấy.

          Vân Thiển Nguyệt trong lòng mặc dù sợ, trên mặt cũng là không sợ hắn, tức giận nói: “Tự nhiên không có cách nào nói! Nếu ngươi buông ra ta, ta nhất định nói đủ cho ngươi. Bảo đảm ngươi nghe được tận hứng.”

          “Ta chặn miệng ngươi lại thì sao?” Ánh mắt Dung Cảnh rơi vào cánh môi của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt híp híp.

          Vân Thiển Nguyệt thấy sắc mặt hắn, lập tức đầu trốn ra phía sau, nàng vừa tránh được một phân, thân thể Dung Cảnh lập tức hơi đổ về phía trước, cách nàng gần thêm một phân, nàng lập tức kêu to, “Ngươi tránh ra, mau buông tay! Đừng. . . . . . Ngươi. . . . . .”

          Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thu cảm xúc bối rối của nàng vào đáy mắt, thờ ơ nhìn hồi lâu, sau đó, hắn từ từ tiến sát, vào lúc Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, cánh môi mát mẻ chậm chạp chính xác không lệch khỏi quỹ đạo chút nào đặt lên cánh môi của nàng.

          —— Hết chương 68 ——

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion16 Comments

  1. Hi, mấy hôm nay cứ hóng HKTTP mãi mà không thấy, hiuhiu, nhớ Nhược mỹ nhân quá, mong chowf~ing a ;33

  2. Hôn dồi hôn dồi, ai bão chọc ảnh điên, ảnh ghen lên làm chi, chết chắc thật rồi, mà cái vụ đám người hoá đá kia chắc là âm mưu của ảnh, phá họai hình tượng Thiển Nguyệt, phá luôn chuyện muốn cưới Cảnh Phong rồi.

  3. Aaaaaaaaaaa………..hôn rồi hôn rồi (hôn lâu 1 chút :))))))))))))
    Uây, ta cũng có cảm tình với cái bạn DP, nhưng tác giả đã bảo “Ko phải Cảnh thì ko được” :D :D :D

  4. Chủ đích thực của Túy Hương Lầu chắc chắn là Dung Cảnh… mà Thiển Nguyệt…đúng là…tự mình rơi xuống hố của DC bày ra mà không biết. hiiiiiiiiii

  5. Cuối cùng hồ ly cũng chịu lộ đuôi rồi, thích người ta sao ko nói mà lại chọc tức người ta làm j

  6. haha. Vân tỷ cũng xảo quyệt ghê, còn đùa bỡn lại Cảnh ca nữa chứ.kk. ta đoán là tỷ ấy hết muốn lấy Dung phong rồi đó.kk. cơn ghen của Cảnh ca lúc nào cũng lớn a, lại kết thúc bằng 1 nụ hôn nữa chớ.hazz. hóng quá.haha

    tks tỷ ạk

  7. Dung cảnh chắc là ông chủ địa thực của tuý hương lâu này rồi, chị bị anh bầy mưu bôi xấu mà còn không biết, mai thiên hạ kiểu gì cũng đồn chị cường anh,dung phong làm gì còn gan nữa, giờ chị còn nói nhảm anh hôn chết chị luôn

  8. Ai bảo chị trêu tức anh cơ, lại ngồi trước mặt anh lại hết lời khen ngợi người khác, thế là anh tăng xông luôn :)
    Chị chịu trận thoai :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close