Y Thủ Che Thiên Q3 – Chương 01+02

17

Chương 01: Uyển Vận

Nguyễn Ngọc Hành thấy thế không khỏi cảm khái nói: “So với bước chân của bọn họ, chúng ta chẳng khác nào những đứa trẻ bị lạc mẹ…”

Lời này vừa nói ra, mấy người không khỏi phì cười ra tiếng, câu ví von này hoàn toàn chuẩn xác, chỉ là phát ra từ miệng một đại nam nhân như Nguyễn Ngọc Hành thật sự có chút buồn cười.

Cùng nhau đi tới, chung quanh có không ít cặp mắt đổ dồn vào bọn họ, kỳ thật chủ yếu chính là hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi, về phần đám Hiên Viên Dật thì trở thành đối tượng để bọn họ hâm mộ.

Có thể làm hộ hoa sứ giả của hai vị tiểu mỹ nhân đẹp như vậy, sao lại không tới phiên bọn họ kia chứ? Danh tiếng của hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đã lưu truyền khắp chúng đệ tử. Hai người ở Thần Quyết Cung gần hai tháng, nhưng chưa có ai được tiếp xúc nhiều với hai nàng.

Mấy người Hiên Viên Dật nhìn thấy ánh mắt dò xét của đám người xung quanh thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ là rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc. Cứ để bọn họ hâm mộ đi, loại cảm giác được người hâm mộ này cũng không tệ lắm.

Bốn vị Điện chủ nhìn quang cảnh xung quanh càng lúc càng náo nhiệt. Chấp sự của từng điện cũng đã dẫn theo đệ tử trong điện chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà người chúng lão trông mong lại chưa xuất hiện, không khỏi làm họ phải nhíu mày.

Chẳng lẽ các nàng không biết địa điểm của trận đấu quý hôm nay sao? Không thể nào, nhìn nhiều người như vậy đến đây thì biết. Mà thôi, đợi chút nữa có lẽ sẽ tới. Mặc dù tự nhủ như thế, nhưng trong lòng vẫn như trước không tránh khỏi phải lo lắng.

Người mà bốn vị Điện chủ chờ đợi lúc này vẫn đang cùng mấy người Hiên Viên Dật nhàn nhã đi về phía địa điểm đấu quý, thuận tiện quan sát hoàn cảnh của từng chủ điện, thỉnh thoảng bàn luận vài câu cực kỳ náo nhiệt.

“Nhiều đệ tử như vậy, nội tình môn phái quả nhiên cường đại nhỉ, so với cuộc thi cả nước lúc trước quả nhiên lớn hơn nhiều.” Hiên Viên Dật không khỏi cảm khái. Lúc trước khi cả nước thi đấu bọn họ đã cảm thấy rất nhiều người, so với hôm nay nó lại không đáng để nhắc tới nữa.

“Đúng vậy, muốn trở nên nổi bật trong số nhiều người như vậy thật sự không dễ.” Nguyễn Ngọc Hành cảm thán một tiếng. Ở Thiên Thăng quốc bọn họ là thiên tài nổi trội, nhưng đến đây cũng chỉ là một thành viên bình thường.

Hắn có thể cảm nhận được những đệ tử vừa bước qua đều có thực lực hơn người, từ khí tức mơ hồ phát ra liền có thể đoán được, nhất thời trong lòng đầy ắp áp lực.

Cao Chính Thanh thì có vẻ nghĩ thoáng hơn nhiều: “Nguyễn huynh, huynh lo lắng quá rồi. Có cái gọi là có áp lực mới có động lực, đứng chung với bọn họ chúng ta mới có động lực phấn đấu, đúng không? Huống hồ chúng ta có thể đứng ở đây đã làm cho không biết bao nhiêu người phải hâm mộ rồi.” Hắn có thể tu luyện ở Thần Quyết Cung đã là chuyện vô cùng vui vẻ.

Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành cũng cười gật đầu: “Vẫn là Cao huynh nghĩ thông suốt, ta vừa rồi quả thật đã quá để tâm vụn vặt.”

“Thoải mái, buông lỏng tinh thần đi, chúng ta mới chỉ là đệ tử mới tới, thực lực có yếu hơn họ cũng rất bình thường. Chúng ta đi nhanh một chút đi, mặc dù đã biết địa điểm ở nơi nào, nhưng lại không biết luận võ đài của đệ tử mới ở đâu.” Mộ Chỉ Ly nhìn biển người như thủy triều ở phía trước cất lời.

Bọn họ là đệ tử mới tới, nếu hôm nay tới trễ sẽ dẫn tới không ít người nói xấu. Vừa mới đến tốt nhất vẫn nên làm thật tốt mọi việc, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị những người khác chú ý. Tuy không sợ, nhưng nàng không muốn dây vào những phiền toái vô vị này.

“Ừ, chúng ta đi nhanh một chút ít đi.” Mộc Thiên Nam cười nói. Tâm tình của hắn có vẻ vô cùng tốt. Rốt cuộc hôm nay cũng được nhìn thấy toàn cảnh Thần Quyết Cung.

Rất nhanh, mấy người Mộ Chỉ Ly đã tới địa điểm đấu quý. Sân đấu to như vậy cho dù có chứa mấy vạn người có lẽ cũng không thành vấn đề, cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy cũng khó tránh khỏi phải kinh ngạc không thôi.

Phóng mắt nhìn tới cơ hồ có thể nói người ra vào tấp nập. Tuy nhân số rất nhiều nhưng toàn bộ luận võ trường cũng không ầm ĩ. Các đệ tử đều ngay ngắn trật tự đứng vào đội ngũ tương ứng, đứng đầu mỗi đội ngũ lại có Chấp Sự của từng điện.

Cẩn thận quan sát có thể nhìn ra những đệ tử này đều có vẻ mặt rất nghiêm túc, hiển nhiên bọn họ vô cùng coi trọng trận đấu quý lần này. Mỗi lần đấu quý chúng đệ tử của các điện đều dồn hết sức lực, vì giữa các điện đều ngấm ngầm có sự so bì, nếu trong cuộc đấu quý có biểu hiện tốt thì khi giao lưu với các đệ tử ở điện khác cũng được vẻ vang.

Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên các đệ tử đều đồng tâm hiệp lực. Nhìn thấy điểm này, Mộ Chỉ Ly cũng âm thầm gật đầu, cảm giác được cùng nhau phấn đấu thật khiến người yêu thích, nàng cũng muốn dung nhập trong đó, trở thành một thành viên của họ.

Trong môn phái có hợp tác cũng có cạnh tranh, khó trách đệ tử của họ đều có thực lực vượt trội. Dù cho nàng vừa mới đến, nhưng cũng có thể cảm giác được hoàn cảnh này rất hữu ích với người tu luyện.

Mấy người Mộ Chỉ Ly vừa xuất hiện, ánh mắt của các vị Điện chủ đều bừng sáng. Đợi lâu như vậy rốt cục cũng nhìn thấy nàng, tâm tư đang lơ lửng cũng bình ổn trở lại.

Quan sát một lượt, Thiên Nhi vươn ngón tay chỉ về phía trước nói: “Chỗ chúng ta tỷ thí có lẽ ở đó.” Tất cả các chỗ đều có Chấp Sự dẫn đầu, chỉ có đội ngũ kia không có, hẳn là chỗ đó.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về hướng đó, quả nhiên nhìn thấy vài đệ tử cùng lượt vào môn phái với bọn họ, lập tức gật đầu nói: “Đúng rồi, chúng ta nhanh qua đó đi, đấu quý có vẻ sắp bắt đầu rồi đấy.”

Lúc mấy người đi vào đội ngũ lại nghe thấy có người nói: “Thực cho rằng mình rất giỏi rồi đấy, đấu quý cũng muốn mọi người chờ.”

Không hề nghi ngờ là đang nói bọn họ, bởi vì đến cuối cùng chỉ có bọn họ mà thôi. Hiên Viên Dật nhìn về phía tiếng nói, liền nhìn thấy một nữ tử chưa từng gặp qua đang khinh thường nhìn bọn họ, biết rõ hắn đang nhìn nàng thế mà nét mặt của nàng lại càng thêm kiêu căng.

Rõ ràng người này đang châm chích bọn họ, hơn nữa còn cố ý muốn để bọn họ nghe thấy. Ở trước mặt mọi người nói chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đang muốn nhục nhã bọn họ. Có điều từ khi vào Thần Quyết Cung đến giờ bọn họ chưa hề xích mích với người nào khác mà.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, căn bản không để ý tới, phảng phất như không hề nghe thấy. Nói bóng nói gió mà thôi, nàng mặc kệ. Người nói xấu sau lưng nàng cũng đâu có ít, nếu mỗi người nàng đều so đo, không biết sẽ bận đến thế nào nữa.

Nữ tử thấy Mộ Chỉ Ly không để ý tới, sắc mặt liền có chút khó coi, bị nàng khiêu khích thế mà đối phương lại làm ngơ. Mộ Chỉ Ly mới tới Thần Quyết Cung thế nhưng danh tiếng lại không nhỏ, cho nên thời điểm nàng nói chuyện cũng có không ít người chú ý tới.

“Thật đúng là không coi ai ra gì, phải mạnh mẽ giáo huấn một trận ngươi mới hiểu được thế nào là lễ độ!” Giọng nữ tử bỗng nhiên đề cao, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đầy vẻ tức giận. Không để ý đến nàng đúng không? Nàng sẽ bức nàng ta phải để ý tới!

Người này là tỷ tỷ của Uyển Nhược – Uyển Vận, mấy ngày trước nàng trùng hợp có nhiệm vụ phải ra ngoài, sau khi trở về mang theo quà đi tìm Uyển Nhược, vốn tưởng rằng Uyển Nhược sẽ vô cùng mừng rỡ tiếp đãi nàng, ai ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ u uất của Uyển Nhược.

Sau khi cẩn thận nghe ngóng mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Uyển Nhược gần đây tâm cao khí ngạo, lại bị một nhân vật mới tới đánh bại, mặt mũi có thể xem như mất hết, thế nên ba tháng này nàng đều không bước chân ra khỏi cửa, làm cho người làm tỷ tỷ như nàng đau lòng không thôi.

Hôm nay trùng hợp thế nào đội ngũ tân đệ tử bọn họ lại xếp ngay bên cạnh, nữ tử làm tổn thương tới muội muội nàng lại ở ngay trước mặt, lẽ nào nàng không nên giúp muội muội xả một bụng tức này?

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chậm rãi chuyển ánh mắt sang nhìn Uyển Vận: “Ngươi đang nói ta sao?”

Ra vẻ không biết hỏi lại như vậy thật khiến cho Uyển Vận chán nản: “Trừ ngươi ra còn ai nữa!”

Khóe miệng nàng khẽ cong lên: “Sư tỷ, ta và tỷ vốn không quen biết nhau, lẽ nào vì ta là sư muội mới tới nên tỷ mới phô trương quyền lực của người làm sư tỷ sao?” Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly lại chuyển lời: “Lúc mới tới cũng có một vị sư tỷ muốn dạy bảo ta đấy, lẽ nào tỷ cũng muốn thử?”

Ở Thần Quyết Cung nàng chưa từng đắc tội với người nào, chẳng qua chỉ mới nảy sinh mâu thuẫn với một mình Uyển Nhược mà thôi. Người này vừa xuất hiện đã lên tiếng trách cứ nàng, ngoại trừ là tỷ muội tốt của Uyển Nhược ra thì còn lý do nào được nữa.

Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Uyển Vận quả thực tức giận không ít. Nàng này thật sự quá kiêu ngạo rồi! Khó trách Uyển Nhược lại động thủ với nàng ta, cho dù là nàng cũng thể nhịn nổi: “Chớ tự cho rằng ngươi có chút thực lực liền không coi ai ra gì, ở trong Thần Quyết Cung này người có năng lực rất nhiều đấy!”

“Sư tỷ nghiêm trọng rồi, sư muội vẫn luôn bái phục các tiền bối ở Thần Quyết Cung, nếu không cũng không cần tốn trăm phương ngàn kế để đến được đây. Chỉ là sư muội thiên tư ngu dốt, chỉ sợ sư tỷ dạy bảo không được.” Mộ Chỉ Ly lấy lui làm tiến, từng câu đều thỏa đáng, làm cho chúng đệ tử xung quanh nghe vào đều âm thầm gật đầu, nàng này thật không đơn giản.

Uyển Vận muốn thông qua chuyện này khiến cho những người khác có thành kiến với Mộ Chỉ Ly, nhưng nàng ta lại trả lời vô cùng giảo hoạt, không chút nào động chạm đến người khác, thái độ cực kỳ khiêm tốn, thâm sâu hơn nữa là hàm ý nói rằng Uyển Vận nàng rất vô dụng.

“Ý của ngươi là ta không có bản lãnh dạy bảo được ngươi?” Uyển Vận tức giận nói. Vốn nàng cho rằng có thể dễ dàng giải quyết được nàng ta, không ngờ nàng ta lại giảo hoạt như thế. Người vây xem càng lúc càng nhiều, làm cho nàng có chút không nhịn nổi nữa.

Nghe thấy thế Mộ Chỉ Ly lại nở nụ cười, nụ cười dịu dàng thanh thoát khiến cho không ít người nhìn đến ngây dại: “Năng lực của sư tỷ ta không rõ lắm, nhưng sư tỷ đã cho rằng như thế thì có lẽ là như thế thật.”

“Phì” Thiên Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Chiêu này của Chỉ Ly thật sự quá mạnh mẽ! Uyển Vận kia có vẻ phải nhận một kích, sợ là đã tức đến muốn giơ chân rồi. Nàng cũng không có thiện cảm với Uyển Vận, khiến nàng ta xấu mặt trước mặt mọi người cũng không tệ, đừng cho là bọn họ dễ khi dễ đấy.

Tất cả mọi người vốn đang phải nén cười, bị tiếng cười của Thiên Nhi làm cho vỡ òa, khiến cho sắc mặt Uyển Vận càng thêm khó coi.

“Nếu hôm nay ta không giáo huấn ngươi một lần, ta không còn là Uyển Vận nữa!” Uyển Vận quá giận nên không đôi co với Mộ Chỉ Ly nữa. Hiện tại xem như nàng đã nhìn ra cô nương này miệng lưỡi lợi hại, nàng chỉ có động thủ mới có thể đòi lại được mặt mũi!

“Xin chỉ giáo” Mộ Chỉ Ly cũng không cần phải nhiều lời, ánh mắt mang theo lệ quang. Nàng không chủ động tìm phiền toái, chẳng lẽ lại cho rằng nàng dễ bắt nạt lắm sao? Muốn giáo huấn nàng, còn phải xem xem nàng ta có tư cách đó hay không!

Vốn cho rằng nàng nói lời hung ác như vậy sẽ khiến cho Mộ Chỉ Ly sợ hãi, không ngờ tới nàng ngay cả một chút do dự cũng không đã ưng thuận rồi sao? Phải biết nàng cũng không giống như Uyển Nhược ở thực lực Thiên Huyền nhị cảnh, mà đang là Thiên Huyền tam cảnh đấy nhé!

Chênh lệch giữa hai cảnh giới không phải lớn bình thường, vậy mà nàng ta không chút do dự đã đồng ý, là vì mặt mũi không thể không đồng ý hay vì nàng ta có lòng tin? Nàng cẩn thận đánh giá vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, phát hiện nàng ngoại trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, ánh mắt không có chút nào trốn tránh, chẳng lẽ nàng thật sự có lòng tin?

Nghĩ đến đây, Uyển Vận liền gạt đi loại khả năng này. Điều đó thật sự không thể nào, cách biệt hai cảnh giới lẽ nào lại dễ dàng vượt qua như vậy hay sao? Nếu thật sự là như thế, nàng phải thừa nhận rằng Mộ Chỉ Ly hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo, chỉ là điều này có thể sao?

Mấy người Hiên Viên Dật đứng bên cạnh Mộ Chỉ Ly không nói gì. Bọn họ biết rõ thực lực Uyển Vận mạnh mẽ hơn Uyển Nhược rất nhiều, nhưng bọn họ càng có lòng tin với Chỉ Ly. Chỉ Ly đã nói như vậy, bọn họ sẽ đứng bên cạnh ủng hộ nàng. Ít nhất từ trước đến giờ Chỉ Ly đều chưa từng để bọn họ phải thất vọng.

Khi đệ tử xung quanh biết được hai người muốn giao đấu, sắc mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh dị. Mộ Chỉ Ly này quả thật có khí phách, đối mặt với Uyển Vận cao hơn nàng hai cảnh giới mà không hề nhượng bộ chút nào. Bất luận kết quả cuối cùng thế nào, chỉ phần dũng khí này đã đủ khiến cho người người bội phục.

Đổi lại là người bình thường ai sẽ đồng ý đây? Uyển Vận chính là tỷ tỷ của Uyển Nhược, rõ ràng là đang giúp Uyển Nhược trút giận, nếu hôm nay Mộ Chỉ Ly thua, tương lai tất nhiên sẽ bị bọn họ cười nhạo.

“Tốt, sau khi kết thúc đấu quý, chúng ta sẽ quyết đấu thắng thua!” Uyển Vận tiện đà nói, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Theo nàng thấy Mộ Chỉ Ly này thua là cái chắc! Mục tiêu ban đầu của nàng chính là như thế, không ngờ Mộ Chỉ Ly lại đồng ý nhanh như vậy, giúp nàng giảm đi không ít phiền toái.

Trận đấu quý hôm nay tập trung hầu hết mọi người, tin tức bỗng chốc được truyền bá ra bốn phía. Khiến cho Mộ Chỉ Ly mất mặt trước mọi người, tâm tình Uyển Nhược tốt lên không ít.

So với Uyển Vận vội vàng, thì Mộ Chỉ Ly lại không chút nào để ý đáp: “Được!” Nàng biết rõ, dù cho hôm nay nàng không đồng ý với Uyển Vận, thì nàng ta nhất định cũng sẽ dây dưa, không ngớt tìm cơ hội. Thay vì phiền phức như vậy, chẳng thà giải quyết luôn bây giờ. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn không phải là người thích trì hoãn phiền toái.

Nghe thấy câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Uyển Vận hừ lạnh một tiếng rồi trở về đứng trong đội ngũ của mình, đợi cuộc thi bắt đầu. Ước định giữa hai người hiện tại đã bị không ít người biết đến, nàng cũng không sợ nàng ta sẽ chạy mất. Nếu Mộ Chỉ Ly dám chạy, nàng ta ở Thần Quyết Cung đừng mong được sống yên ổn. Như thế thật, nàng càng ưa thích.

“Chỉ Ly, cô nương này thật hung hãn!” Cao Chính Thanh cất lời. Vào lúc mọi người đều cho rằng hắn đang lo lắng cho Mộ Chỉ Ly, thì hắn lại xoay chuyển lời nói: “Đợi lát nữa nhất định phải cho nàng đẹp mặt!”

Trở mặt thế này khiến cho đám Hiên Viên Dật cũng sửng sờ, chợt đều cười lên ha hả.

“Đúng vậy đó, Chỉ Ly, nhất định phải khiến nàng ta đẹp mặt! Cho nàng khỏi càn rỡ được nữa!”

“Đúng đấy, cậy già lên mặt, tự cho là mình rất giỏi. Chúng ta ủng hộ muội!”

Từng câu ủng hộ truyền vào tai Mộ Chỉ Ly, khiến cho nàng không khỏi nở nụ cười, loại cảm giác này quả thực rất tốt.

Chương 02: Bắt Đầu Đấu Quý!

“Đấu quý bắt đầu!”

Bốn vị Điện chủ đồng loạt cất lời, cho dù sự kiện đấy quý ở Thần Quyết Cung long trọng như vậy nhưng Cung chủ cũng không xuất hiện. Ở Thần Quyết Cung người có thể nhìn thấy diện mạo của Cung chủ sợ là ngoại trừ bốn vị Điện chủ ra cũng không có bao nhiêu người.

Khi Mộ Chỉ Ly vừa đến có thể nhìn thấy bốn vị Điện chủ tề tụ đã là cực kỳ không tệ, về phần Cung chủ thì không cần nghĩ đến. Chưa đạt đến địa vị kia thì đừng mong được gặp Cung chủ.

Khi bốn chữ này truyền ra, tinh thần ai nấy đều bị xao động. Ba tháng này bọn họ cố gắng tu luyện, thật muốn biết đã tiến bộ hơn trước kia được bao nhiêu!

Đầu tiên là các điện so với nhau, trận đấu của mấy người Mộ Chỉ Ly phải nhờ đến sau cùng. Nghĩ cũng đúng bởi vì bọn họ cạnh tranh rất kịch liệt, còn số tân đệ tử lại không nhiều, đồng thời Thần Quyết Cung thu xếp như thế cũng có mục đích muốn cho tân đệ tử được biết thêm về thực lực của chúng đệ tử lâu năm.

“Mặc Ngọc của điện Thanh Long đấu với Cung Hàn – điện Huyền Vũ.”

Lời vừa dứt liền có hai nam tử đi lên đài luận võ. Tầm mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người. Mấy người Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ trông thấy, nên đương nhiên càng phải chú ý nhiều thêm, ít nhất cũng biết rõ ở Thần Quyết Cung nên chú ý người nào.

Thực lực hai người đều không kém, đều ở Thiên Huyền tứ cảnh, thực lực ngang nhau thế này rất khó phân thắng bại. Vì vậy phải xem khả năng nắm giữ và mức độ cường đại của vũ kỹ, chỉ là tỷ thí như vậy cũng rất hấp dẫn.

Hai người thi lễ với nhau xong liền bắt đầu giao chiến.

Mặc Ngọc đúng như tên của hắn, mặc một bộ áo bào màu đen làm tôn lên dáng người cao ngất, tóc búi cao ôm trọn vầng trán, mày kiếm mắt sáng cũng là một mỹ nam tử.

Mà Cung Hàn của điện Huyền Vũ cũng không tệ, hai người đều anh tuấn bất phàm, có điều lúc này lại không có ai chú ý đến điểm này. Không khí vào thời khắc này đã trở nên vô cùng khẩn trương. Nháy mắt hai người phóng xuất ra tất cả khí thế.

Mặc Ngọc đột nhiên bước lên một bước, trường kiếm màu bạc trong tay tản ra hàn quang lãnh liệt, khí tức cũng làm cho tay áo nhẹ tung bay, ánh mắt ngưng tụ, hóa thành một áng cầu vồng bắn về phía Cung Hàn.

Vào lúc Mặc Ngọc vụt tới, Cung Hàn cũng không chịu thua, sắc mặt mang theo vẻ nghiêm trọng. Thiên lực thuộc tính thủy không ngừng rót vào ngân kiếm trong tay. Dưới sự bao bọc của thiên lực màu lam thân kiếm cũng bị biến thành màu xanh da trời, tỏa ra ánh sáng trong suốt dìu dịu vô cùng đẹp mắt.

Sau một khắc, Cung Hàn bất ngờ bạo phát nghênh đón thế đến của Mặc Ngọc, vốn khoảng cách ở rất xa nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh, tốc độ chớp nhoáng mang theo tiếng xé gió chói tai. Thấy thế, có không ít người lộ rõ sự kinh hãi.

“Keng”

Tiếng binh khí va chạm vang lên. Mặc dù hai người không phải từng chiêu từng chiêu đều hướng mũi kiếm vào chỗ hiểm của đối phương, nhưng thực sự ra tay cực kỳ dũng mãnh, khiến cho tâm tình người xem đều như nảy lên, nếu không cẩn thận chỉ e sẽ nhận phải một kích không nhẹ.

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy cảnh này, thầm cảm thán: chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể kích phát ra năng lực của các đệ tử, nếu bị gò bó trong khuôn khổ thì tỷ thí còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Trong khoảnh khắc hai người đã giao chiến hơn mười chiêu, tốc độ chớp nhoáng, nếu tu vi không cao căn bản sẽ không thể thấy rõ. Cùng với từng chiêu của hai người, trên mặt đất cũng xuất hiện từng vệt vết kiếm, dư âm kiếm khí còn lại cũng vô cùng lợi hại.

Đột nhiên, hai người tách ra, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, khí tức đều có chút chấn động. Phen giao thủ này đối với người xem có vẻ rất đơn giản, nhưng lại tiêu hao không ít thiên lực.

Mặc Ngọc cũng không dừng lại, thiên lực quanh thân hắn lại bắt đầu khởi động, hai tay liên tục lật qua lật lại tạo thành thủ ấn vô cùng phức tạp ở trước ngực. Theo thủ ấn xuất ra, một luồng khí tức cường đại cũng chậm rãi khuếch tán ra.

“Mặc Ngọc muốn dùng đòn chí mạng rồi.”

“Sắp có kết quả rồi đây.”

Từng câu đàm luận truyền vào tai mấy người Mộ Chỉ Ly, họ càng thêm tập trung chú ý vào trận chiến.

Một khắc sau, trước mắt ai nấy liền xuất hiện đôi tay được bao phủ thành màu xanh của Mặc Ngọc, bên trên là một lớp vảy rồng tinh xảo! Đây chính là vũ kỹ mạnh nhất điện Thanh Long! Chưa cần hắn ra tay đã có thể cảm giác được lực lượng vốn có của Song Long trảo này!

Thấy thế, động tác của Cung Hàn cũng không chậm trễ. Hắn vũ động thiên lực trong cơ thể phóng xuất ra, thân thể căng cứng, lam quang chói lòa dần bạo tuôn, trực tiếp bao phủ quanh thân ngưng tụ thành một vầng sáng thực thể, vây cả thân thể hắn vào bên trong. “Uỳnh…!”

Mặc Ngọc liên tiếp nện hai đấm vào lớp màn lam quang, ở trên lập tức truyền ra một loạt tiếng vang như chuông vàng, rung chấn lũ lượt lan tỏa, cuối cùng lại hòa lẫn với hư không.

“Động tác này của Mặc Ngọc thật là mãnh liệt! Vậy mà trực tiếp dùng nắm đấm! Đã lắm!” Cao Chính Thanh ngợi khen, hắn thích nhất chính là loại phương thức giao chiến này.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liền quay sang nhìn Cao Chính Thanh. Cao Chính Thanh có lực lượng khủng bố, để hắn đến điện Thanh Long tu luyện là thích hợp nhất, đến lúc đó vũ kỹ này để hắn thi triển nói không chừng còn cường hãn hơn Mặc Ngọc!

Một kích không thành công, vẻ mặt Mặc Ngọc cũng không suy suyễn, chớp mắt sau đó, trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, Mặc Ngọc lại không ngừng vung nắm đấm như cuồng phong vũ bão lên lớp màn lam quang.

Mỗi một lần công kích đều khiến cho lớp màn lam quang lăn tăn uốn lượn, thời gian dần trôi, sắc mặt Cung Hàn cũng dần biến sắc, không ngừng rót thiên lực ra toàn thân.

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”

Rung chấn vang lên không dứt bên tai, chấn động lũ lượt càn quét bề mặt, sau đó rắc một tiếng thật khẽ, nơi luận võ trường vô cùng yên tĩnh này lại càng thêm rõ rệt.

Rắc… rắc rắc… rắc!

Vết nứt nhanh chóng lan tỏa, trong chớp mắt lớp màn chắn lam quang đã dầy đặc vết rạn, cuối cùng xoảng một tiếng, trước ánh mắt khiếp sợ của bao người ầm ầm sụp đổ.

Khi lớp màn lam quang vỡ vụn, Cung Hàn phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững, sắc mặt nhanh chóng tái đi, hiển nhiên hắn đã bị nội thương không nhẹ.

“Đa tạ” Mặc Ngọc chắp tay nói.

“Mặc sư huynh thực lực cường hãn, Cung Hàn bội phục. Hi vọng lần sau vẫn được luận bàn với Mặc sư huynh.” Cung Hàn chắp tay hồi đáp, cũng không bởi vì bại dưới tay Mặc Ngọc trước mặt bao người mà nảy sinh bất kì bất mãn nào, ý chí này thật khiến cho ai nấy đều phải xem trọng hắn.

Từ ánh mắt trong suốt của hắn có thể nhìn ra lời hắn nói cũng không phải giả dối. Thất bại cũng không nhụt chí, sau lần giao chiến này, tin rằng sau khi kết thúc đấu quý trở về hắn sẽ càng thêm khổ luyện, có được tâm tính này thành tựu trong tương lai tất sẽ không thấp.

“Mặc Ngọc của điện Thanh Long thắng!” Trọng tài Chấp Sự lớn tiếng công bố kết quả.

Điện chủ điện Thanh Long khẽ nở một nụ cười, không khỏi nhẹ gật đầu. Trận đầu tiên đã lấy được thắng lợi là một dấu hiệu tốt. Trái lại, sắc mặt Điện chủ điện Huyền Vũ lại hơi khó coi, ngay trận đầu tiên đã thất bại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cung Hàn cũng mang theo tia thoả mãn.

Lão cũng biết tính tình Cung Hàn, thất bại lần này không coi là gì, lão tin lần sau Cung Hàn sẽ biểu hiện tốt hơn.

Trận kế tiếp cũng tương đối đặc sắc, mấy người Mộ Chỉ Ly không để ý lắm. Trong quá trình đó không ngừng so sánh liền đoán được hoàn cảnh của từng đại điện. So ra mà nói, điện Thanh Long có thực lực mạnh nhất, sau đó đến điện Bạch Hổ, mà điện Chu Tước và điện Huyền Vũ lại có vẻ kém hơn một chút.

Đương nhiên đây chỉ là đánh giá khách quan, cũng không cách biệt nhiều lắm. Huống chi Mộ Chỉ Ly vẫn cho rằng thành quả tu luyện là do bản thân, điều kiện bên ngoài chỉ là một loại phụ trợ mà thôi.

Rất nhanh, trận đấu quý dần dần đi đến hồi kết. Mộ Chỉ Ly ngầm hiểu ra trong cuộc thi này không phải ai cũng đều có cơ hội lên sàn đấu, phải có biểu hiện tốt trong ngày thường mới được Chấp Sự tuyển lên sàn, còn lại tuyệt đại đa số đều phải đứng xem. Nếu không nhiều người như vậy phải đấu tới khi nào?

Có thể đứng trên sàn tỷ thí của cuộc đấu quý đều là người có thành tích không tệ, những người còn lại đều nhìn vào danh sách này mà phấn đấu, như thế cũng giống như thi đấu. Mấy người Mộ Chỉ Ly cũng không tính là đáng buồn, vì ít nhất bọn họ cũng có cơ hội được lên đài.

Mãi cho đến khi chấm dứt đấu quý, Mộ Chỉ Ly vẫn không thấy Lăng Lạc Trần xuất hiện. Sau đó từ trong tiếng nghị luận của mấy người xung quanh nàng mới biết được gần đây Lăng Lạc Trần đang bế quan, cho nên đấu quý lần này hắn cũng không tham gia. Những lần đấu quý trước cũng không phải lần nào hắn cũng tham gia, chỉ là địa vị sư huynh cường đại nhất trong suy nghĩ của mọi người của hắn đã không cách nào suy suyễn.

Giữa nhiều cuộc tỷ thí như vậy, Mộ Chỉ Ly chú ý nhất chính là trận của Trầm Thanh Nhân. Cô nàng này quả thực cũng có thực lực rất khá, hơn nữa còn có danh vọng khá cao trong chúng đệ tử, từ sự ủng hộ của mọi người dành cho nàng khi tiến lên sân khấu đã có thể nhìn ra.

Sau khi xem Trầm Thanh Nhân tỷ thí, Mộ Chỉ Ly liền nhận ra thực lực của nàng cũng đã đạt đến Thiên Huyền ngũ cảnh. Cho dù bắt đầu tu luyện từ nhỏ, để đạt đến tu vi này cũng không dễ. Cách biệt bốn cảnh giới, nàng muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng đâu.

Thiên Nhi nhìn vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly đã đoán được suy nghĩ của nàng. Hiện tại nàng tuy đã có được thân thể không phải ở trong Thiên Sát cổ giới nữa, nhưng ở chung với Chỉ Ly lâu như vậy, dù không nghe được suy nghĩ trong lòng nàng nhưng vẫn có thể đoán ra.

“Bốn cảnh giới mà thôi! Lúc trước tỷ còn cách nàng ấy những mấy cấp, bây giờ đã sắp đuổi kịp rồi, bốn cảnh giới thì coi là gì?” Theo nàng thấy Chỉ Ly tiến bộ như vậy đã rất nhanh rồi, khó khăn nhất chính là khống chế được tâm tình. Không cần truy cầu nhanh chóng thăng tiến thực lực, trái lại phải chú ý đến củng cố vững chắc nó.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười nói: “Ta biết, ta vẫn luôn có lòng tin.” Nàng chỉ cảm khái một chút thôi. Có đôi khi nàng cảm thấy tốc độ thăng tiến của bản thân có chút chậm, chỉ là ngẫm lại cũng không chênh lệch với bọn họ nhiều lắm.

Thiên Nhi gật đầu: “Uyển Vận kia vừa rồi cũng ra sân, tuy đã thua, nhưng có thể xuất hiện chứng tỏ thực lực ở trong điện cũng không kém.” Lúc Uyển Vận ra sân nàng cũng chú ý nhiều thêm mấy phần.

“Muội lo lắng sao?” Mộ Chỉ Ly cũng không nói tiếp vấn đề này, mà hỏi ngược lại.

Nghe vậy, Thiên Nhi lắc đầu: “Cho dù thực lực của nàng ta không kém, nhưng muội vẫn luôn có lòng tin với tỷ.” Thủ đoạn của Chỉ Ly nhiều hơn những người trong môn phái này không phải ít, mà kinh nghiệm thực chiến so với họ nói không chừng còn phong phú hơn hẳn.

Tỷ thí cho dù có thật đến đâu thì cũng chỉ là tỷ thí, sao có thể so với những trận đấu sinh tử trước đây. Khi còn sinh hoạt ở chiến trường Thiên Huyền, Mộ Chỉ Ly đã luôn phải bôn tẩu bên lề chém giết.

Sau khi chấm dứt tỷ thí giữa các điện liền đến phiên tân đệ tử. Tham dự lần này không phải chỉ có mười lăm người bọn họ, ngoài ra còn có các đệ tử nhập môn từ bên ngoài mới tuyển vào, cho nên nhân số cũng đạt tới hơn mười lăm người.

Nếu như là thường khi, các tân đệ tử tỷ thí cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, vì không đủ kích động nhân tâm, không có sức hấp dẫn với những đệ tử thâm niên như họ. Nhưng lần này lại khác, bọn họ muốn xem xem những đệ tử đến từ chiến trường Thiên Huyền có gì khác biệt.

Còn có một nguyên nhân nữa là vì bọn họ muốn xem xem Mộ Chỉ Ly, một đệ tử mới đến đã đánh bại Uyển Nhược biểu hiện như thế nào, cuối cùng là trận tỷ thí giữa Mộ Chỉ Ly và Uyển Vận cũng làm cho bọn họ rất hiếu kỳ, bởi thế mà đại đa số mọi người đều không rời đi.

Bốn vị Điện chủ vốn tưởng rằng sau khi chấm dứt mọi người rất nhanh sẽ tản đi, ấy thế mà không nghĩ tới đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chúng đệ tử sao vậy? Sao đều không đi?” Giang Tuyệt nghi hoặc hỏi thành tiếng. Chuyện này vô cùng khác thường!

Nghe vậy, Điện chủ điện Thanh Long cũng nhìn theo hướng chú ý của đám đệ tử, chợt sắc mặt dần hiện ra nét vui vẻ: “Ta đoán đại khái là bởi vì họ muốn biết thực lực của Mộ Chỉ Ly và những đệ tử mới tuyển từ chiến trường Thiên Huyền về đấy.”

Lúc này, Tư Khôn – Điện chủ điện Huyền Vũ nhìn hai người lắc đầu: “Các ngươi quả thật không linh thông tin tức gì cả, nghe nói vừa rồi tỷ tỷ của Uyển Nhược là Uyển Vận đã hạ chiến thư với Mộ Chỉ Ly đấy, chỉ sợ có không ít người nán lại là vì vậy.”

“Hả? Thật vậy sao?” Ninh Trí Viễn và Giang Tuyệt vốn đang rất ngạc nhiên, vậy mà rất nhanh đã hiểu được nguyên nhân. Với tính tình của Uyển Vận có làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường, lập tức mỗi người đều cười nhìn về phía Phong Hàn – Điện chủ điện Chu Tước.

Sắc mặt Phong Hàn nhìn rất khó coi, từ khi Tư Khôn nói xong sắc mặt ông ta liền bắt đầu biến sắc, nhất là khi ba người nhìn về phía ông với nụ cười chế giễu, ông đã cảm thấy trong lòng đầy luống cuống. Đúng vậy! Chính là cười nhạo!

Uyển Vận chính là người của điện Chu Tước. Ông muốn lôi kéo Mộ Chỉ Ly đến điện Chu Tước, ấy vậy mà người trong điện của ông lại nhảy ra hạ chiến thư với nàng, ông còn muốn kéo nàng về chẳng phải sẽ khó đến không tưởng sao. Điện Chu Tước của ông vốn đã không có mấy phần thắng, lần này thì hay rồi, triệt để mất hết hy vọng.

Khó trách ba lão kia lại cười rạng rỡ đến vậy,  đã nói ba lão già kia chẳng phải thứ tốt lành gì mà! Ông không nhịn được trợn mắt nhìn. Mấy lão già này quả thực chỉ giỏi bỏ đá xuống giếng!

Ba vị Điện chủ nhìn thấy biểu cảm của Phong Hàn liền thay nhau ngoảnh mặt về hướng kia, vẻ như không hề trông thấy. Cho dù có bị Phong Hàn trừng mắt, tâm tình của các lão cũng vô cùng tốt… ha ha…

Nhìn dáng vẻ của ba người bọn họ, Phong Hàn cũng chỉ có thể tự mình hậm hực. Uyển Vận này sao lại không có ánh mắt đến vậy, làm hỏng chuyện tốt của ông! Thật là tức chết ông mà!

Uyển Vận hồn nhiên không biết hành động của mình đã đắc tội với người mà mình không nên đắc tội nhất. Nàng lúc này còn đang dương dương tự đắc chờ một hồi xem vẻ mặt thất bại của Mộ Chỉ Ly. Nghĩ đến những điều này, ngay cả thất bại vừa rồi cũng không đáng để nàng phiền muộn. Nàng còn tranh thủ thời gian tìm người đi kéo Uyển Nhược đến, để con bé được tận mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bại trận!

Uyển Nhược đang tu luyện trong phòng. Vốn hôm nay nàng cũng muốn đi, nhưng gần đây ồn ào chuyện kia, sao nàng có thể không biết xấu hổ mà vác mặt tới trước mọi người chứ? Thầm nghĩ không bằng chờ thêm mấy ngày nữa mọi người dần dần quên lãng mới lại ra ngoài, đợi đến lúc đó cũng sẽ không như hiện tại.

Nhưng mà, đột nhiên có người đến nói với nàng, tỷ tỷ sẽ quyết đấu với Mộ Chỉ Ly một trận sau khi đấu quý kết thúc, bảo nàng nhanh chóng đi qua! Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại câu nói trước khi đi của tỷ tỷ: “Uyển Nhược, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội xả cơn tức này!”

Ngay lúc đó nàng chỉ một lòng nghĩ đến tâm tình của mình mà không để những lời này trong lòng, không ngờ tới tỷ tỷ vậy mà thật sự ra tay! Sau khi kinh ngạc một hồi, tâm tình Uyển Nhược bắt đầu tốt lên.

Thực lực Mộ Chỉ Ly tuy có nhỉnh hơn nàng một chút, nhưng tỷ tỷ cao hơn nàng hẳn một cảnh giới đấy! Tỷ tỷ ra tay có lẽ Mộ Chỉ Ly kia sẽ không cách nào đắc thủ. Lần trước nàng bại trận chỉ có vài người trông thấy, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều quan sát được! Sau ngày hôm nay, nàng không cần phải núp trong phòng mỗi ngày nữa rồi!

Nghĩ vậy, tâm tình Uyển Nhược lập tức tốt lên, không chút do dự nhanh chóng chạy về phía luận võ trường, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua màn đặc sắc này! Đến lúc đó xem Mộ Chỉ Ly làm sao hung hăng càn quấy trước mặt nàng được nữa.

Trọng tài chủ trì trận tỷ thí của các tân đệ tử đang đứng trên khán đài, nhìn danh sách trong tay hô gọi: “Lãnh Thần đấu với Cao Chính Thanh.”

Không nghĩ tới vòng đầu tiên đã đến phiên Cao Chính Thanh. Sau khi nghe thấy thế Cao Chính Thanh liền gật đầu với mấy người Mộ Chỉ Ly rồi nhanh chóng đi lên đài tỷ võ, cùng thời khắc đó, một nam tử chạc tuổi hắn cũng đang hướng lên đài.

Nháy mắt hai bên đã triển khai thi đấu, vũ khí của Lãnh Thần chính là trường thương. Trường thương mặc dù không được coi là vũ khí hiếm thấy, nhưng cũng không phải là đại trà. Có điều một khắc sau khắp nơi liền vang lên tiếng kinh hô.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của mấy người Mộ Chỉ Ly, thiết liệm cầu của Cao Chính Thanh vẫn gây ra xao động rất lớn, dù với nhân số cực kỳ khổng lồ như Thần Quyết Cung nhưng từ trước đến giờ cũng chưa có ai sử dụng vũ khí kỳ lạ như thế.

Ninh Trí Viễn – Điện chủ điện Thanh Long, khi nhìn thấy vũ khí của Cao Chính Thanh cũng sáng bừng cả mắt, với nhãn lực của ông đương nhiên có thể nhìn ra được bất kể thiết liệm cầu này làm từ chất liệu gì, nhưng với sức nặng khi nó rơi trên mặt đất tuyệt đối không hề nhẹ.

Thế nhưng khi Cao Chính Thanh nâng nó lên lại nhẹ hẫng như không, đủ chứng minh lực lượng của hắn rất cao! Trong hàng ngũ đệ tử kia, số người có thể giống như hắn nhẹ nhàng nâng lên như vậy chỉ sợ rất ít, chứ đừng nói gì đến việc dùng nó làm vũ khí!

Lập tức ông càng thêm chú ý vào Cao Chính Thanh, vũ kỹ của điện Thanh Long nhà ông phải ở trong tay người có lực lượng cường hãn như vậy mới có thể phát huy hết uy lực hung mãnh. Ông cần phải quan sát nhiều một chút, nếu biểu hiện của hắn không tệ liền thu nạp vào điện Thanh Long nhà ông, đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành một mãnh tướng.

Thực lực của Cao Chính Thanh có vẻ yếu hơn Lãnh Thần mấy phần, nhưng rất may lực lượng của hắn lại quá lớn, cộng thêm thiết liệm cầu trên tay hắn như hổ mọc thêm cánh, vừa nhìn đã khiến cho lòng người nao núng, thế nên Lãnh Thần mới như thể bị bó tay bó chân. Dù cho Cao Chính Thanh phải chú ý vận dụng thiết liệm cầu khủng bố trên tay, nhưng một khi trúng vào người hắn coi như toi đời.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. thêm 1 con ngu nữa=.=” ta nói… Chỉ Ly nhà mình tự nhiên gây thù khắp nơi mà không hiểu nguyên do

  2. Thanks tỷ rất rất nhìu mong chờ tỷ mãi á. Mà buồn thiu ai edit truyện giùm với muội k muốn bị cắt chương đâu

  3. – Ta nói nha,mấy miếng lá lót đường này cứ tưởng mình đẹp lắm hay sao mà cứ phe phe phẩy phẩy ??? ;15
    ;65
    – Chị nào em nấy,giống hệt như nhau,ngu đạt cúp Nobel luôn!! ;75 ;56

    – Cô em cứ hồn nhiên ngây thơ trong sáng chờ thời gian tới đi, ;69 đúng là hậu duệ mộc tiền. ;62

  4. huhu… ta ko bjk edit nhưng mà ta ko mún truyện bị cắt chương đâu!!
    hai cái tỷ muội ko có đầu óc này thế nào cũg bị chủ điện Chu Tước chửi 1 trận cho coi…

  5. ba lão điện chủ còn lại đúng là giảo hoạt mà, chỉ tội cho lão điện chủ Chu Tước thực lực ngày càng yếu

  6. Con mắm thúi Uyển Vận này kg biết trời cao đất rộng là gì, ;17 ;46 dám khi dể Chỉ Ly. cho ả biết tay đi. ;73 ;02
    Thanks ;76 ;59

  7. Chương 1 :
    ” Thật đúng là ko coi ai ra gì….” Giọng noiscuar nữ tử —-> Giọng nói của nữ tử

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: