Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 67

11

Chương 67: Tình ý khó nén.

 Edit: Tiểu Mộng

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiên Nguyệt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi của nàng, lát sau, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía bàn tay nàng đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, đôi mắt phượng khẽ ngưng, vừa rồi nàng cũng bám vào Dung Phong như vậy, nhưng nàng lại bám cả cánh tay hắn, còn với Dung Phong, chỉ là một đoạn ống tay áo mà thôi…

“Này, ngươi nói đi! Nhanh lên!” Vân Thiên Nguyệt thúc giục Dung Cảnh. Từ lúc đi vào thế giới này, vất vả lắm nàng mới tìm được một người thuận mắt, sao lại trở thành cháu trai của Dung Cảnh chứ? Nàng rất muốn đập đầu vào đậu hũ. Dung Cảnh rời mắt khỏi chỗ cánh tay đang bị Vân Thiên Nguyệt nắm lấy, thản nhiên nói: “Ngươi xác định phải nói ở chỗ này?”

“Nói ngay ở đây!” Vân Thiên Nguyệt gật đầu. Nàng quyết định lập gia đình, sao có thể qua loa được chứ? Nàng lại còn vừa mới thề non hẹn biển rằng không phải Dung Phong thì không lấy chồng nữa chứ.

Dung Cảnh nhíu mày, hỏi: “Giờ đã trưa lắm rồi, ngươi không đói bụng sao?”

“Không đói! Không đói tí nào!” Vân Thiên Nguyệt lắc đầu.

“Nhưng ta đói. Ngươi cũng biết, người bị đói bụng sẽ không còn tí sức lực nào, không có sức sẽ không nói nổi, ta lại còn bị nhiễm khí lạnh, thân thể không thoải mái.” Dung Cảnh chậm rãi nói: “Muốn ta nói rõ ràng thì mời ta ăn cơm, nếu không thì thôi!”

Vân Thiên Nguyệt mặt tối sầm, “Không mời!”

“Vậy ngươi đi hỏi người khác đi! Nhưng mà chuyện của phủ Văn Bá Hậu ngoài ta ra, chỉ sợ chẳng còn ai dám nói. Ngươi cũng biết rồi đấy, năm đó, phủ Văn Bá Hậu bị giết cả nhà. Đúng rồi, ngay sau khi Phụ vương và Mẫu phi của ta chết không lâu, ta lại bị trúng hàn độc, trúng thôi tình dẫn, lại chịu một kích trí mạng, rồi đến chuyện của phủ Văn Bá Hậu, tất cả đều xảy ra trong cùng một năm.” Giọng nói của Dung Cảnh nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện của người khác, hắn lại nói: “Sự tồn tại của Dung Phong trước kia không hề có ai biết, cho nên, quan hệ giữa ta và hắn cũng chỉ có ta và hắn biết. Kể cả là Dạ Khinh Nhiễm cũng chỉ biết hắn là hậu nhân may mắn còn sống sót của phủ Văn Bá Hậu. Ngươi muốn đi hỏi Dung Phong sao? Khiến hắn phải nhớ lại thảm án diệt môn của nhà mình sao?”

Vân Thiên Nguyệt nhíu mày, việc tổn thương, khiến người khác đau khổ này nàng không làm. Tất nhiên không thể đi hỏi Dung Phong.

“Vậy nên chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi biết. Ngươi chắc chắn không mời ta ăn cơm sao?” Dung Cảnh khiêu mi.

“Không phải là thân thể ngươi nhiễm khí lạnh, không thoải mái sao?” Vân Thiên Nguyệt trừng mắt, không thoải mái còn ăn cơm cái gì?

“Thân thể không thoải mái mới cần ăn cơm.” Dung Cảnh nói: “Không ăn thì thân thể sẽ càng không thoải mái, ta còn muốn sống thêm vài năm, chờ ngươi gả cho Dung Phong, rồi sau khi thành hôn, mỗi ngày sáng sáng chiều chiều đều đợi ta tỉnh sẽ đến vấn án ta, gọi ta là thúc thúc.”

“Đừng có nằm mơ!” Vân Thiên Nguyệt oán hận.

“Mời ta ăn cơm.” Dung Cảnh tiếp tục cường điệu.

“Được, đi! Trước cho quỷ chết đói nhà ngươi ăn no đã!” Vân Thiên Nguyệt tức giận kéo tay Dung Cảnh đi.

Dung Cảnh như thoáng cười một cái, thân thể lười biếng mặc nàng kéo đi. Dư quang thấy Dung Phong quay người rời đi, Dạ Khinh Nhiễm cau mày đứng một chỗ. Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lại trầm tĩnh, nhàn nhạt.

“Ăn ở nhà ngươi hay nhà ta?” Tuy Vân Thiên Nguyệt vẫn còn tức giận, nhưng có việc cầu người, không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm mặt lạnh hỏi. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Ở kiếp trước thì chẳng muốn lấy ai, ở kiếp này mặt dày mày dạn tự đưa mình tới cửa lại mắc phải chuyện này. Nàng không thể thuận lợi đem mình đi gả sao?

“Nếu đến nhà ngươi sợ rằng sẽ phải chứng kiến cảnh Vân gia gia dùng gậy đánh ngươi. Ừ, có vẻ được đấy, vậy sang nhà ngươi ăn đi!” Dung Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói.

“Đừng! Ta không hồi phủ, sang nhà ngươi ăn.” Vân Thiên Nguyệt lạp tức lắc đầu. Nàng đã chuẩn bị “không gặp” lão già hom hem một thời gian ngắn, đỡ bị ăn đòn.

“Vào nhà ta ăn thì còn gì gọi là mời ta? Không được! Làm gì có chuyện mời người ta ăn cơm lại chạy qua ăn ở nhà người ta?” Dung Cảnh bác bỏ.

“Vậy ngươi nói xem phải đi đâu?” Vân Thiên Nguyệt liếc dung cảnh.

“Thế đi đến Túy Hương Lâu nổi tiếng nhất kinh thành đi!” Dung Cảnh suy tư một lát rồi đề nghị.

“Nghe như ngõ liễu tường hoa vậy!” Vân Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn Dung Cảnh, “Chỗ đó có tri kỉ của ngươi sao?”

Dung Cảnh lườm Vân Thiên Nguyệt, ánh mắt hơi đen lại, “Nơi đó là tửu lâu, còn có món gà bọc lá sen hun khói rất ngon!”

“Vậy được, đi nơi đó.” Vân Thiên Nguyệt lạp tức đồng ý.

Hai người đi xuống, Vân Thiên Nguyệt cảm thấy cánh tay bị ép rất nặng, rất đau. Nàng nhíu mày nhìn lại, thế mới phát hiện ra Dung Cảnh dựa hẳn toàn thân vào nàng, bị hắn áp như thế có thể không thấy nặng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tối sầm, lập tức buông lỏng tay.

Dung Cảnh liếc nàng một cái, không để ý chuyện bị nàng nhìn thấu, tiếp tục đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn.

“Tiểu nha đầu, có chuyện gì? Ngươi bị Nhược mỹ nhân dày vò khốn khổ sao?” Dạ Khinh Nhiễm chạy ra hỏi han.

“Không sao, hắn mệt sắp té xỉu, ta dìu hắn một đoạn.” Vân Thiên Nguyệt trợn mắt nói dối, mặt không đỏ, thở không gấp. Dung Cảnh cũng không nói rõ, còn phối hợp lê bước chậm thêm, thoạt nhìn đúng là suy yếu.

“Nhược mỹ nhân, ngươi sao vậy? Lúc trước không phải đã khá hơn rồi sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày nhìn Dung Cảnh, rõ ràng là không tin.

“Chắc là hôm qua bị nhiễm khí lạnh. Buổi sáng chưa phát tác mà đợi đến bây giờ.” Dung Cảnh nói.

Dạ Khinh Nhiễm tiến lên một bước, đưa tay bắt mạch cho Dung Cảnh.

Dung Cảnh không trốn, nhưng sau lưng hắn, Huyền Ca hiện ra trong nháy mắt, ngăn Dạ Khinh Nhiễm lại, cảnh cáo: “Nhiễm Tiểu vương gia, thế tử nhà ta không thích bị người khác động chạm. Xin ngài bảo trì khoảng cách ba bước.”

Vân Thiên Nguyệt nháy mắt mấy cái, nàng được hưởng đãi ngộ của khác quý à? Nàng đâu chỉ đụng Dung Cảnh một lần đâu.

“Tật xấu!” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nhưng vẫn rút tay về.

Vân Thiên Nguyệt thấy tiểu ma vương Dạ Khinh Nhiễm lại quy củ rút tay trở về, xem ra đó là sự thật. Nàng dụng tâm suy nghĩ một chút, quả nhiên thấy, từ trước đến giờ, ngoại trừ nàng và Huyền Ca, không có ai đến quá gần Dung Cảnh, ngay cả lão Hoàng đế cũng chưa từng. Hôm nay, mặc dù cũng ngồi gần Dạ Khinh Nhiễm, nhưng khoảng cách cũng vẫn là ba bước đấy. Nghĩ vậy, nàng lấy tay chỉ chỉ vào Dung Cảnh, nói hai tiếng, rồi im lặng, ngửa mặt nhìn trời. Quái nhân!

“Tiểu nha đầu, hắn đối xử với muội rất khác biệt đấy. Mỗi lần đều có ngoại lệ. Vừa rồi rõ ràng là muội đã kéo cánh tay hắn, lại kéo lâu như vậy, nếu là người khác, cánh tay này của muội sợ rằng đã bị chém đứt rồi.” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm lóe lên vẻ kì lạ, nhìn Vân Thiên Nguyệt đang giương mắt nhìn trời, Vân Thiên Nguyệt nói: “Có lẽ trong mắt hắn, ta không được coi là người.” Căn bản là Vân Thiên Nguyệt không có cảm giác vui vẻ khi được nâng lên trước mặt Dung Cảnh như vậy. Đồ lòng dạ hiểm độc này có khi không coi nàng là người đâu!

“Thiển Nguyệt tiểu thư đúng là thần, biết rõ suy nghĩ trong nội tâm thế tử.” Huyền Ca tán thưởng. Lúc trước ở Linh Đài tự, đúng là thế tử nhà hắn đã nói như vậy với thái tử Nam Lương. Khi đó, Thiển Nguyệt tiểu thư ngủ say như chết, tất nhiên là không nghe thấy, thế mà cũng có thể hiểu rõ tâm tư thế tử, khiến hắn bội phục, bội phục.

“Hả….Ha ha ha ha…” Dạ Khinh Nhiễm sững sờ rồi phá lên cười.

“Ngươi cũng tự mình hiểu rõ đấy!” Dung Cảnh cũng cười cười.

Vân Thiên Nguyệt hừ một tiếng, ở chung với Dung Cảnh lâu như vậy mà nàng lại không hiểu hắn lòng dạ hiểm động, âm mưu quỷ quyệt như thế nào thì đúng là sống vô dụng rồi. Tức giận quay đầu lại, trừng Dung Cảnh đang cười, “Nhanh lên, đi thôi!”

Dung Cảnh gật gật đầu, bước chân đúng là nhanh hơn một chút.

Huyền Ca thấy Dạ Khinh Nhiễm không đến gần Dung Cảnh nữa thì cũng ẩn thân.

“Tiểu nha đầu, muội cưỡi ngựa với ta nhé? Được không? Ta đưa muội về phủ.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Đừng, ta có chuyện tìm Dung Cảnh. Huynh cứ đi đi! Ngày mai huynh còn tỷ thí với Dung Phong, mau về nghỉ ngơi đi!” Lúc Vân Thiên Nguyệt nhắc tới Dung Phong, đầu lại nhói đau. Xúc động đúng là ma quỷ mà! Nàng không tài nào tưởng tượng được, Dung Cảnh lại là thúc thúc của Dung Phong. Trời ơi, giáng sét đánh chết nàng đi cho xong.

“Ta không sao.” Dạ Khinh Nhiễm thấy vẻ mặt Vân Thiên Nguyệt không tốt, lắc đầu, nhíu mày hỏi: “Ngươi tìm Nhược mỹ nhân làm gì?”

“Đại sự!” Vân Thiên Nguyệt rất muốn nói là “hôn nhân đại sự”.

“Đại sự gì mà quan trọng vậy? Muội tìm ta cũng được mà, chuyện Nhược mỹ nhân có thể làm, ta cũng có thể.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiên Nguyệt, lại nhìn Dung Cảnh, người thứ nhất một bộ dáng muốn đập đầu vào tường, người thứ hai lại cười rất vô sỉ. Trực giác của hắn nói đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

“Đại sự này huynh không giúp được. Nếu có thể ta đã sớm tìm huynh rồi.” Vân Thiên Nguyệt nhớ rằng Dung Cảnh nói Dạ Khinh Nhiễm cũng không biết, không biết thì nàng nói với không khí còn hơn. Đúng là xuất hành bất lợi a!

“Tiểu nha đầu, muội đừng để Nhược mỹ nhân đen tối này lừa! Hắn đểu lắm. Ăn tươi nuốt sống kẻ khác.” Dạ Khinh Nhiễm cường điệu, lấy sự hiểu biết của hắn về Dung Cảnh, tiểu nha đầu này hẳn là bị Dung Cảnh uy hiếp.

“Ta biết rồi, được rồi, huynh mau về phủ nghỉ ngơi đi! Chuyện này huynh không giúp được gì đâu.” Vân Thiên Nguyệt không muốn nói tiếp nữa, đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm đi, thấy sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm không tốt, nàng lập tức dỗ dành: “Hôm khác ta tới tìm huynh đua ngựa, đền bù tổn thất, được không?”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm lập tức đẹp lên: “Được, vậy thì đồng ý thế đi. Nhưng muội cũng phải thông mình nhanh nhẹn một chút, đừng để Nhược mỹ nhân lừa gạt ở bên ngoài.”

“Ta đã biết, Yên tâm đi, hắn mà dám lừa gạt ta, ta sẽ cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!” Vân Thiên Nguyệt liếc Dung Cảnh, cam đoan với Dạ Khinh Nhiễm.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm mới thỏa mãn gật đầu, cảnh cáo lườm Dung Cảnh, “Không được bắt nạt tiểu nha đầu! Nếu để cho bản Tiểu Vương biết ngươi bắt nạt muội ấy, ta sẽ quấy khiến cho Vinh Vương phủ gà bay chó sủa.”

Dung Cảnh thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Dạ Khinh Nhiễm quay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi đài tỷ võ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng vó ngựa đi xa.

Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi, nếu mà Dạ Khinh Nhiễm đi theo, đúng là khiến nàng không thể hỏi trước mặt hắn được. Đứa nhở Dạ Khinh Nhiễm này đúng là đáng yêu, ít nhất còn nể mặt nàng chút ít. Nàng quay đầu lại, hung dữ quát ầm lên với Dung Cảnh cảnh đang dạo bước chậm rì rì: “Không phải ngươi đói bụng sao? Không nhanh lên một chút!”

“Đi không nổi!” Dung Cảnh nhìn nàng một cái, nói.

“Đừng hòng ta cõng ngươi, không có khả năng này đâu!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Hôm này thật sự là đi không được.” Dung Cảnh thở dài, dừng bước, giọng nói suy yếu.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Dung Cảnh, vừa muốn châm chọc khiêu khích bỗng nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng trắng bệch hơn, giống như thật sự bị bệnh. Nàng nhíu mày, quay lại đến trước mặt hắn, đưa tay đặt lên bên trên mạch hắn.

Dung Cảnh đứng im, mặc kệ nàng bắt mạch. Lúc này Huyền Ca không xuất hiện.

“Ngươi thật sự bị bệnh? Sao mạch lại yếu thế này? Mấy ngày nay ngươi làm những gì? Sao lại khiến thân thể trở thành bộ dạng như này? Chẳng lẽ đúng như ta nói, không phải là việc đứng đán gì? Tầm hoa vấn liễu? Ngươi đường đường là thế tử của Vinh Vương phủ, ngươi muốn dạng nữ nhân nào không được chứ, sao phải chạy ra ngoài tìm?” Vân Thiển Nguyệt vừa nhíu mày, vừa răn dạy.

“Ta không đi tầm hoa vấn liễu!” Khuôn mặt trắng bệch của Dung Cảnh đen thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này.

“Thế ngươi đi làm chuyện xấu gì?” Vân Thiển Nguyệt khiêu mi.

Dung Cảnh trầm mặc không nói, trong đôi mắt trong trẻo có nhiều hơn vài tia u oán.

Vân Thiển Nguyệt bày ra tư thái quả-nhiên-là-thế, căm giận nói: “Quả nhiên là bị ta nói trúng rồi, đúng là ngươi không làm việc tốt đẹp gì nên mới biến mình thành bộ dạng này.”

“Đúng vậy. Ta không làm chuyện tốt, ta không giúp ngươi chở mười hai tòa kim sơn giấu đi, chẳng lẽ lại chờ Hoàng Thượng…” Dung Cảnh hỏi lại.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức vung tay che miệng Dung Cảnh lại, đôi mắt đảo liên tục xung quanh. Thấy đài tỷ võ không còn ai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trách mắng: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, sao ngươi lại tùy tiện nói ra như thế? Nếu để Hoàng Thượng biết, chúng ta chết chắc rồi, lão Hoàng đế kia cũng không phải ông già dễ trêu đâu.”

“Là ngươi ép ta nói.” Dung Cảnh rất vô tội, giọng nói vẫn bình thản như cũ, không có nửa điểm sợ sệt.

“Được rồi, tổ tông a, ta sợ ngươi được chưa?” Vân Thiển Nguyệt vừa nghĩ đến mười hai tượng phật vàng, trước mắt liền hiện lên mười hai tượng phật vàng, ha ha, về sau không lo thiếu tiền tiêu rồi, nàng vội vàng thấp giọng hỏi: “Này, nghe nói Hương Tuyền sơn vẫn luôn canh gác nghiêm ngặt, sao ngươi có thể thần không biết, quỷ không hây mà giấu những tượng phật đó đi vậy?”

Dung Cảnh tối mặt, “Nếu ngươi gả cho Dung Phong, thì gọi ta là thúc thúc mới đúng, nhà của ta lại không có cháu chắt để cho ngươi gả để ngươi tôn ta lên làm tổ tông, sáng sáng chiều chiều vấn an thỉnh an.”

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt tức không nói được gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, tức giận trừng mắt Dung Cảnh: “Hài hước, ta đang hài hước, hiểu không? Đồ lạc hậu!”

Dung Cảnh chớp chớp lông mi dài, dứt khoát lắc đầu, “Không hiểu!”

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi. nếu gả cho Dung Phong, mỗi ngày sáng sáng chiều chiều thỉnh an vấn an lại bị hắn mỉa, đoán chừng nàng không sống nổi hai năm đã ô hô ai tai (chết) rồi. Nàng cúi mặt, yếu ớt nói: “Không hiểu thì thôi! Không có ai hiểu được ta…”

Nàng thấy, gặp phải Dung Cảnh đâu chỉ là đầu năm bất lợi, phải là cả đời bất hạnh mới đúng. Dung Cảnh nhìn khuôn mặt suy sụp của Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ. Từ mười năm trước, sau khi hắn gặp đại nạn, ngay cả gia gia cũng không thân cận, lão nhân kia đã từng vô số lần bó tay với hắn mà gọi ‘tổ tông’, chắc ý tứ của nàng lúc nãy cũng giống thế.

“Này, ta hỏi ngươi, ngươi làm cách nào mang mười hai tượng phật ra khỏi Hương Tuyền sơn mà thân không biết, quỷ không hay thế?” Vân Thiển Nguyệt kìm nén nỗi lòng, hạ giọng hỏi lại, đây mới là điều nàng quan tâm nhất.

“Ngươi xác định phải nói ở chỗ này?” Dung Cảnh cũng hạ giọng hỏi lại.

Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, lại lôi tay hắn rời đi, vừa đi vừa nói: “Đi Túy Hương Lâu ăn cơm! Nơi mà ngươi nói có gà bọc lá sen hun khói.”

“Được.” Dung Cảnh chậm rãi bước theo Vân Thiển Nguyệt.

Hai người cũng đã đi đến cửa, Huyền Ca đã ngồi ở trước xe, thấy hai người dắt díu nhau đi ra, khóe miệng hắn méo xệch, thế tự nhà hắn thật tốt đẹp, sau khi gặp Thiển Nguyệt tiểu thư, nửa điểm hình tượng cũng không có. Thở dài rồi lại thở dài, bóp cổ tay lại bó cổ tay, nhưng hắn vẫn vén màn cho hai người.

Vân Thiển Nguyệt lên xe trước, thấy Dung Cảnh ở bên cạnh xe nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ, duỗi tay kéo hắn lên xe. Dung Cảnh dựa vào vách xe ngồi vững vàng, Vân Thiển Nguyệt mới vuốt vuốt cánh tay nhức buốt, mấy ngày nay nàng mất ăn mất ngủ mà đọc sách, thể lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa đều do người này tặng cho. Nàng lườm Dung Cảnh, móc khăn tay ra lau mồ hôi.

Dung Cảnh nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn dùng cái khăn đó, dung nhan đẹp đẽ bỗng tràn đầy vẻ ấm áp, cùng thò tay vào ngực, móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, phân phó Huyền Ca: “Đi Túy Hương Lâu.”

“Vâng!” Huyền Ca vung roi lên, xe ngựa vững vàng thẳng tiến.

Vân Thiển Nguyệt thám hết mồ hôi, lại gấp khăn bỏ vào trong ngực.

Dung Cảnh lườm nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Đó là khăn của ta, ngươi không có ý định trả lại cho ta sao?”

Vân Thiển Nguyệt hơi dừng tay rồi lại tiếp tục nhét khăn vào, không có nửa điểm khách sáo chiếm của người làm của riêng, “Không phải ngươi đã được lão Hoàng đế cho một cuộn tơ tằm rồi sao? Có thể làm bao nhiêu khăn chứ? Ta thấy vải này tốt, mềm mại lại thấm mồ hôi, ta muốn.”

“Ngươi thật không khách sao.” Dung Cảnh lườm nàng.

Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, coi như là chấp nhận. Những ngày này nàng đã hiểu rõ, khách sáo với ai thì có thể chứ không thể khách sáo với hắn. Con người này không đáng để khách sáo. Bởi vì hắn đen tối đến mức không thể khách khí. Nàng lấy của hắn một mảnh khăn tay thì sao so được với lòng dạ hiểm độc của hắn chứ.

Dung Cảnh không nói chuyện nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên xe, ngoài Huyền Ca đang đánh xe ra thì không ai nghe được bọn họ nói chuyện cả, nàng còn đang băn khoăn về chuyện tượng phật được Dung Cảnh đưa ra khỏi Hương Tuyền sơn như thế nào, đến nơi nào, nhưng thấy sắc mặt Dung Cảnh không tốt, vốn nàng còn cho rằng hắn giả vờ bị nhiễm khí lạnh, nhưng sau khi bắt mạch cho hắn thấy đúng là sự thật, nàng chép miệng, cuối cùng cũng không hỏi nữa. Người này còn đang ốm, nàng không thể quá vô nhận đạo mà hỏi lung tung được.

Vân Thiển Nguyệt đã ngủ được một giấc lúc ở trong lầu xem tỷ võ, giờ chẳng thấy buồn ngủ gì nữa, nàng vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Dung Cảnh mở mắt nhìn nàng một cái, lại nhắm mặt lại, không ngăn cản hành động vén rèm nhìn ngó của nàng.

Đường lớn hôm nay vẫn ồn ã như mọi ngày, tiếng ra hàng ầm ĩ không dứt bên tai, các loại đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ, đồ ăn, xiếc ảo thuật, đồ chơi… đều có khắp nơi, đều là những đồ thủ công mỹ nghệ không có ở hiện đại. Xe ngựa đi đi lại lại, con đường phi thường náo nhiệt.

Từ lúc Vân Thiển Nguyệt đi vào cái thế giới này, không ở trong xe ngựa ngủ thì cũng là ở Vân Vương phủ, hoặc Vinh Vương phủ, bị người bắt học chữ, vẫn chưa chính thức đi dạo phố bao giờ. Nàng rất hào hứng nhìn mọi người mua mua bán bán, kiếp trước kiếp này chẳng mấy khi dạo phố, hôm nay mới được cảm nhận không khí nơi công cộng.

“Đã nghe chưa? Thiển Nguyệt tiểu thư muốn gả cho con tử phủ Văn Bá Hậu, hôm nay tại đại hội Võ Trạng nguyên xin Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Phủ Văn Bá Hậu mươi năm trước gặp họa diệt môn, nghe nói chỉ lưu lại có một người này thôi,” Một tiếng nói bỗng truyền vào trong tai Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, theo tiếng nói quay đầu lại, thấy tại góc đường đang tụ tập một đám người, người nói chuyện là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt đầy râu quai nón, những người còn lại thì già có trẻ có, nam có nữ có, đều là vẻ mặt cảnh giác.

“Ta cũng nghe nói, hậu nhận duy nhất may mắn còn sống của phủ Văn Bá Hậu là công tử Dung Phong.” Lại một người khác nói.

“Đúng, đúng, tên là Dung Phong. Phủ Văn Bá Hậu là họ hàng xa với Vinh Vương phủ, Dung Phong công tử này mới vào kinh hôm qua, hôm nay sẽ ở tại Vinh Vương phủ!”

Lại một nam tử khác trẻ tuổi hơn gật đầu, “Cô cô của ta đang hầu hạ tại phòng Nhị phu nhân của Vinh vương phủ, hôm qua về thăm nhà có nói, công tử Dung Phong này rất được Cảnh thế tử săn sóc đấy.”

“Vậy không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư và Dung Phong công tử đã sớm biết nhau đấy chứ? Nếu không sao hôm nay nàng ta lại thỉnh chỉ tứ hôn? Nghe nói còn tuyên bố, không phải Dung Phong công tử thì không lấy chồng. Khiến thái tử điện hạ vô cùng tức giận, nghe nói vừa hồi phủ liền đập phá toàn bộ đồ đạc trong thư phòng. Một bà con của ta làm việc trong phủ thái tử vừa truyền ra như vậy.” Lại một nam tử nghi hoặc nói.

“Hẳn là quen biết trước. Nhưng cái này cũng không thể nói chính xác được. Thiển Nguyệt tiểu thư trước nay đều không cố kỵ việc gì, muốn làm gì thì làm việc đấy, nghĩ đến thì làm, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chắc là không thấy Thái tử tốt nữa, lại vừa ý Dung Phong công tử.” Một nam tử nữa cũng phụ họa theo, “Ai bảo thái tử điện hạ ngày đó muốn bắt Thiển Nguyệt tiểu thư vào ngục, khiến Thiển Nguyệt tiểu thư đau khổ.”

“Ừ, nghe nói hôm nay trên đại hội Võ Trạng nguyên, Dung Phong công tử võ công tuyệt đỉnh, đại chiến nghìn người. Vẫn là Thiển Nguyệt tiểu thư cảm thấy như vậy là không công bằng, nên xin Hoàng Thượng, nói là sợ Dung Phong công tử mệt chết thì Thiên Thánh chúng ta lại mất đi một vị nhân tài. Nhiễm Tiểu vương gia cũng gật đầu đồng ý, cũng xin Hoàng Thượng gia nhập, chia đôi đối thủ cho Dung Phong công tử, Hoàng Thượng cũng cho phép đấy! Cuối cùng, Nhiễm Tiểu vương gia và Dung Phong công tử đều thắng được, ngày mai sẽ quyết chiến thắng bại.” Một nam tử khác nói.

“Nghe nói, Dung Phong công tử không chỉ giỏi võ mà tướng mạo cũng không tồi. Không kém Cảnh thế tử là mấy! Nếu là hậu nhân của phủ Văn Bá Hậu thì nhất định cũng sẽ tài hoa. Nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư sợ ngày mai hắn đoạt được Võ trạng nguyên, rồi sẽ bị những nữ nhân khác cướp mất nên mới nhanh chân đến trước xin gả cho hắn. Nhưng mà thân phận của Thiển Nguyệt tiểu thư không phải là bình thường, Hoàng Thượng không đồng ý, Thiển Nguyệt tiểu thư suýt chút nữa lấy cái chết ra chứng minh…” Lại một nam tử nữa nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co giật, không ngờ nam nhân cũng bát quái như vậy, mà còn hơn hẳn nữ nhân. Đúng là lúc đó nàng muốn lão Hoàng đế ban chỉ tứ hôn để gả cho Dung Phong, nhưng lúc nào thì lấy cái chết để chứng minh hả? Lại vô cùng im lặng nhìn những người kia.

“Nếu ngày mai Dung Phong công tử đoạt được Võ Trạng nguyên thì chắc chắn tiền đồ vô lượng, Thiển Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt!” Một đại thẩm trung tuổi, trên cánh tay đeo một rổ trứng gà, khen ngợi Vân Thiển Nguyệt.

“Đúng vậy, bức họa Dung Phong công tử hôm nay đã bán rồi đấy! Ta mới vừa ở cửa tiệm bán tranh nhìn thấy bức vẽ Dung Phong công tử! Quả nhiên là một công tử tuấn tú. Ta cũng thấy Thiển Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt!” Một nữ tử nhỏ nhắn chen vào trong đám người, ngượng ngùng nói.

“Bức vẽ Thiển Nguyệt tiểu thư cũng được bán đấy. Ta thấy hai bức chân dung ở cùng một chỗ thật là đẹp.” Một nữ tử hâm mộ nói.

“Nam tử có tài, nữ tử có sắc, nếu thật sự kết thành phu thê thì đúng là một giai thoại thiên cổ.” Một bà lão khoảng sáu mươi tuổi, trong tay bắt một con gà, thanh âm già nua nhưng tâm hồn lại cực trẻ trung, “Sách đều nói như vậy mà, tài tử giai nhân! Kịch cũng đều diễn như vậy đấy.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bà lão đang cầm gà trong tay, khuôn măt nhỏ nhắn vặn vẹo, không phải Dung Phong mới vào thành hôm qua, hôn nay cũng vừa mới tạo ra oanh động sao? Vẽ ra được chân dung hắn cũng quá nhanh rồi đấy. Không ngờ ở cổ đại cũng có người thông minh, biết bắt lấy điểm quan trọng trong buôn bán a!

“Đúng vậy, tuy Dung Phong công tử là họ hàng của Vinh Vương phủ nhưng nghe nói là họ hàng từ trăm năm trước rồi, huyết thống với Vinh Vương phủ cũng phai nhạt không ít. Từ hai mươi năm trước Văn Bá Hậu được phong tước Hầu gia thì cũng coi như tự lập môn hộ rồi. PhủVăn Bá Hậu hôm nay chỉ còn lại một mình Dung Phong công tử, tứ cố vô thân, so với Thiển Nguyệt tiểu thư thì thật là không môn đăng hộ đối, cho dù Hoàng thượng không để ý và tổ huấn của Thủy tổ gia cho phép, chỉ sợ Vân lão Vương gia và Vân Vương gia cũng không cho phép.” Lại một người nữa nói.

“Thế cũng chưa chắc, tính tình của Thiển Nguyệt tiểu thư ra sao chứ?  Là coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất. Nếu thật sự nàng ngoan tâm, không phải Dung Phong công tử thì không lấy, cả Hoàng Thượng và Vân lão Vương gia cũng chịu chết, chỉ sợ chuyện này dù không muốn cũng thành hiện thực.” Người còn lại nói.

“Đúng vậy, Thiển Nguyệt tiểu thư rất chấp nhất, đã quyết việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được! Có nhớ năm ngoái Thiển Nguyệt tiểu thư ra ngoài đi săn không? Nghe nói đuổi theo một con Tuyết Hồ (hồ ly toàn thân trắng như tuyết) ba ngày ba đêm, cuối cùng kéo con hồ ly đang bất động trở về.” Tên khác phụ họa.

“Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, lúc ấy trà lâu tửu lâu đều bán tán chuyện này! Tất cả mọi người đều khen Thiển Nguyệt tiểu thư anh dũng không thua nam tử hán.” Người kia cũng phụ họa.

“Hôm nay Thư tiên sinh trong quán trà cũng kể chuyện, hay là mọi người chúng ta tới nghe một chút?” Một người hỏi thăm.

“Được, đi, đi nghe một chút.” Mọi người lập tức đồng ý.

Nói đi là đi ngay, trong nháy mắt cả đoàn người ầm ầm đi đến quán trà đối diện. Ngay cả vị phụ nhân ôm con, đại thẩm đeo rổ trứng gà, bà lão tay bắt gà cũng đều đi theo, một vị tiểu thư che mặt đứng sau đám người cùng tỳ nữ của nàng do dự một chút rồi cũng đi theo.

Vân Thiển Nguyệt nhìn đoàn người dũng mãnh tiến vào quán trà, nhìn chằm chằm vào quán trà đó nửa ngày mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Không ngờ hôm nay nàng lại nổi tiếng như vậy, đâu chỉ là xôn xao thiên hạ. Nàng cống hiến đề tài bàn tán cho nơi trà dư tửu hậu. Quan trọng nhất là nàng giúp những quán trà đó tăng thêm lời lãi, giúp những quán bán tranh bán được nhiều tranh hơn.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, sáng nay tiết trời đẹp thế, trời xanh mây trắng, mà lát sau lại bị mây đen bao phủ, thật giống như tâm hồn đang run rẩy của nàng. Thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn chằm chằm vào quán trà kia, tiếng người ồn ào huyên náo, chỉ thấy người đi vào chứ chẳng thấy ai đi ra, xuyên qua cửa sổ có thể thấy toàn đầu người. Nàng muốn đi vào nghe một chút, nhưng hiện giờ một thân võ công mất hết, thân thể nhỏ bé không thể lách vào được, chỉ có thể bỏ ý nghĩ đó đi.

Nhưng nàng vẫn không cam lòng, ánh mắt dời về phía bản hiệu tên cửa hàng ở phía trước, thấy bốn chữ thật to “Nhất lâu hương trà” (Cả tiệm tràn ngập hương trà). Nàng yên lặng nhớ kĩ tên này rồi mới thu hồi ánh mắt, buông rèm xuống, phát hiện Huyền Ca hình như quên không đánh xe, cũng đang nhìn chằm chằm quán trà kia, sắc mặt quái dị, xe ngựa đứng yên không chịu tiến lên, bảo sao nàng có thể nghe lâu như vậy. Hóa ra vừa rồi người này cũng nghe được.

“Khụ, khụ, Huyền Ca, ngươi thật sự muốn thế tử nhà ngươi thành quỷ chết đói sao? Còn không mau đi!” Vân Thiển Nguyệt hung hăng ho khan hai tiếng, thật là bát quái không chỗ nào không có a.

Huyền Ca cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng trở nên vô cùng quái dị, có vẻ như hắn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại thôi, cuối cùng vẫn quay đầu lại, vung roi ngựa lên, xe ngựa nhanh chóng mà ổn định chạy trên đường.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa trán, hôm nay đúng là giẫm phải trái bom rồi. Làm sao để xử lí đây? Không nhìn đường cái náo nhiệt bên ngoài nữa, nàng hạ màn che xuống, thân thể lùi về dựa vào vách xe, thấy Dung Cảnh vãn dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, hình như ngủ thật rồi. Mặc dù đang ngủ, mặc dù suy yếu nhưng bộ dáng hắn vẫn vô sỉ như vậy, nàng trừng Dung Cảnh, nếu không biết hắn là thúc thúc của Dung Phong thì nàng sẽ vô cùng vui vẻ khi nghe những người kia nói như thế. Đều tại tên khốn kiếp lòng dạ hiểm độc này.

Vừa nghĩ như thế, nàng hận không thể bóp chết hắn. Nghĩ là làm, Vân Thiển Nguyệt lập tức vươn tay ra bóp cổ Dung Cảnh, tay còn chưa tới, lời nói hung dữ đã vang lên, “Ngươi nói đi, nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tha cho ngươi. Nếu không ta liền bóp chết ngươi.” Dung Cảnh như không nghe thấy gì, vẫn nhắm mắt ngủ, không nhúc nhích.

Vân Thiển Nguyệt đụng vào cổ Dung Cảnh, da thịt mát mẻ mịn màng, nàng vừa đụng phải lập tức rút tay lại, chuyển thành túm cổ áo hắn, vẫn hung hãn nói: “Không được ngủ, nói mau!”

“Ngươi bóp chết ta cũng được, bài vị của ta sẽ được cung tiễn vào từ đường của Vinh Vương phủ. Chờ ngươi gả cho Dung Phong thì hàng năm đều phải đến dập đầu thắp nhang cho ta. Như vậy cũng không tệ, hàng năm nhận của ngươi ba cái khấu đầu cũng không kém hơn nhận thỉnh an vấn an sáng sáng chiều chiều của ngươi. Ta sẽ cố hưởng thụ a!” Dung Cảnh chậm rãi mở mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt đang hung dữ, chậm rì rì nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, tức đến suýt phụt máu vào vẻ mặt ôn nhuận như vẽ của Dung Cảnh, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, không nói nổi lên lời.

“Sao? Còn nhìn ta làm gì? Nhanh ra tay đi!” Dung Cảnh lại còn thúc giục Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gắt gao trừng hắn, đôi mắt xinh đẹp như muốn rớt ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, hàm răng nghiến kèn kẹt, nàng nghĩ, cứ thế này sợ rằng răng đều nát.

“Ai, vẻ mặt này của ngươi quá xấu! Nếu Dung Phong nhìn thấy sợ rằng có đánh chết cũng không muốn lấy ngươi.” Dung Cảnh dời mắt, thở dài, vẻ mặt kia giống như đang ghét bỏ.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác trong nháy mắt, yết hầu bỗng mằn mặn, giống như máu thật sự sắp phun ra. Thật sự không thể chịu được, nàng đột nhiên buông cổ áo hắn ra, đưa tay bóp chặt cổ hắn, hung dữ như quỷ dạ xoa. “Được, hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi. Sau này gả cho Dung Phong hàng năm sẽ về dập đầu thắp hương cho ngươi.”

Dứt lời, cánh tay trắng nõn của Vân Thiển Nguyệt đè chặt hầu kết của Dung Cảnh, xúc cảm mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến cũng không thể làm dịu đi lửa giận đang thiêu đốt nàng. Hôm nay không thể không bóp chết hắn. Nàng bất chấp mọi thứ!

“Ừ. Đến lúc đó ta chết rồi cũng sẽ nhập hồn vào bài vị, nhận cái dập đầu của người. Ta không nhìn cũng không sao, từ đường của Vinh Vương phủ có người trông coi, nếu ngươi không dập đầu đủ ba cái, người ta sẽ không cho ngươi đứng lên.” Dung Cảnh quay đầu không nhìn nàng, tuy cổ bị Vân Thiển Nguyệt giữ chặt, rất khó thở nhưng câu nói này lại rất trọn vẹn.

“Ngươi còn nói!” Vân Thiển Nguyệt ra sức hạ thủ, “Muốn chết lắm có phải không?”

Dung Cảnh hơi hơi gật đầu, khàn khàn nói: “Sinh không thể yêu, chết thì hơn!”

“Ngươi còn sinh không thể yêu? Ta thấy ngươi sống cũng khá đấy.” Vân Thiển Nguyệt cười nhạo. Vẻ mặt vẫn còn hung dữ. Nàng nghĩ hôm nay nhất định phải bóp chết tên khốn này.

“Hôm nay thì thật sự không khá, trừ phi ngươi thật sự gả cho Dung Phong, sáng sáng chiều chiều nhìn thấy ngươi thì còn thú vị chút… Nhưng việc đó cũng không bằng bây giờ ngươi bóp chết ta, sau đó mỗi ngày lễ ngày tết lại đến từ đường Vinh Vương phủ dập đầu, thế là thú vị nhất…” Lúc này Dung Cảnh nói đã không lưu loát nữa, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe được rõ ràng.

Vân Thiển Nguyệt tức giận vô cùng, lời nói của Dung Cảnh như một cái gai nhọn khổng lồ đâm thẳng vào trong óc nàng, cái gai đó lại quay vòng vòng trong óc mình nữa, nàng như không thể được nữa rồi. Cắn răng mở miệng, nghiến răng cũng không đủ để thể hiện sự tức giận lúc này của nàng nữa rồi, hai tay nàng bóp cổ Dung Cảnh, giọng nói như từ địa ngục, âm u, rét lạnh: “Ngươi lại nói thêm lần nữa thì chắc chắn phải chết.”

Dung Cảnh lườm nàng, đôi mắt rất thâm thúy, bên trong như có một tia lên án nàng bắt nạt người vô tôi. Giống như ta muốn nói rất nhiều nhưng ngươi bóp cổ ta như vậy, ta có muốn nói cũng không được,

Vân Thiển Nguyệt hiểu được ý nghĩa qua đôi mắt của Dung Cảnh, càng hận muốn chết. Rõ ràng là nàng đang uy hiếp hắn, muốn bóp chết hắn, hơn nữa sắc mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng, hô hấp bị ngưng lại, hít vào thở ra vô cùng vội vã, thế nhưng vẫn giữ bộ dáng lịch sự, tao nhã, không có nửa điểm sợ hãi, khẩn trương, mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, tay hơi nới lỏng, “Cho ngươi một cơ hội, ngươi nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tạm tha cho ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt giống như một đứa trẻ con đang cố gắng nghiêm túc.

“Khụ khụ…” Cái cổ của Dung Cảnh được giải thoát, hô hấp vì thông thuận mà ho khan.

“Nói mau!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh ho khan, khó chịu vuốt tóc.

“Dung Phong tuy chỉ là họ hàng xa của Vinh Vương phủ nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của tổ tiên Vinh Vương phủ, ta là thúc thúc của hắn là sự thật không thể thay đổi. Ngươi cũng không thể đào mộ tổ tiên trăm năm của Vinh Vương phủ lên sửa lại dòng máu, cũng không thể nhét tổ tiên của Dung Phong vào bụng mẹ, càng không thể nhét Dung Phong vào bụng mẹ hắn, không cho hắn ra đời nữa. Cho nên, đời này ta chính là thúc thúc hắn. Đây là chân lí không thể thay đổi.” Dung Cảnh hô hấp chậm dần, nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, giống như khẽ cười, chậm rì rì nói.

“Tại sao ngươi không nói là nhét ngươi vào bụng mẹ chứ?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu, bản tính lạnh lùng, lãnh đạm mà kiếp trước nàng vẫn tự hào giờ đã tan thành mây khói, tên khốn này là gì chứ, thật muốn bóp chết hắn!

Dung Cảnh gật đầu, ôn nhu nói: “Được, nếu ngươi có cách nhét ta vào bụng mẫu thân ta thì được.”

Vân Thiển Nguyệt hai mắt tối sầm, cảm giác choáng váng. Nàng nhìn Dung Cảnh, mặt đen sì. Lúc Vân Mộ Hàn bức bách nàng học chữ đã đem cái tên lòng dạ hiểm độc này ra để uy hiếp, nàng đã sớm muốn nhét hắn vào trong bụng của mẹ hắn rồi, nếu làm được thì đã sớm làm, còn chờ hắn nhắc sao?

“Ai, nhìn ngươi bây giờ chẳng có nửa điểm thục nữ gì cả, may mắn Dung Phong không có ở đây. Nếu không để hắn nhìn thấy bộ dáng khó coi này của ngươi chắc chắn sẽ không muốn lấy ngươi đâu.” Dung Phong thở dài một tiếng.

“Đừng có nói đến hắn nữa.” Vân Thiển Nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Lúc này nàng hận không thể nhét hắn vào bụng mẹ.

“Được, không nói.” Dung Cảnh biết nghe lời, ánh mắt bỗng phát ra một tia khó hiểu rồi ngay lập tức biến mất. Nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì, ngay cả cái trán cũng xám ngắt, hẳn là tức giận không nhẹ, cánh môi phấn hồng giờ trắng bệch, hắn chớp chớp lông mi dài, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sao ngươi không bóp chết ta nữa? Muốn làm thì nhanh lên một chút, không thì mau buông tay! Ngươi cứ nắm tay như vậy rất mệt đấy.”

Vân Thiển Nguyệt không tự chủ được dùng sức nhiều hơn, nói: “Tất nhiên là muốn bóp chết ngươi.”

Dung Cảnh không mở miệng, cúi thấp đầu, bày ra tư thế chờ chết.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, không biết bởi vì trong xe có màn che, ánh nắng chiếu vào hơi mờ ảo, hay là bởi nàng ra sức bóp cổ hắn, hô hấp không thông thuận khiến khuôn mặt hắn thêm vài phần huyết sắc, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hào, đường nét như vẽ, khiến cho cả khuôn mặt hắn giống như bầu trời trong trẻo điểm xuyết thêm vài rặng mây đỏ, nàng thấy hắn thật đẹp đẽ, thật diễm lệ. Nhất thời hoa si nhìn hắn. Dung Cảnh cảm thấy ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt khác thường, hắn rủ mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt.

“Thế tử, đến Túy Hương Lâu rồi.” Tiếng nói của Huyền Ca truyền vào, vừa khẩn trương vừa cứng ngắc.

Vân Thiển Nguyệt bừng tỉnh, lập tức thả lỏng tay đang bóp cổ Dung Cảnh, chán ghét nhìn Dung Cảnh, căm hận nói: “Bóp chết ngươi còn ngại bẩn tay ta! Lần này tạm tha cho ngươi!”

“Ừ.” Dung Cảnh nói nhỏ.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc đung đưa cánh tay, dày vò một phen như vậy khiến cánh tay nàng nhức mỏi, cứng ngắc. Nàng xoa nhẹ một lúc lâu, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn lặng yên ngồi tữ vào vách xe, từ cổ áo hơi hé mở có thể thấy rõ dấu vết bị bóp cổ, bởi vì da hắn quá trắng trẻo, lại mỏng manh nên cái vết đỏ kia càng thêm rõ ràng, nàng nhăn mày, cau có nói: “Còn không mau sửa sang lại rồi xuống xe ăn cơm.”

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt sâu kín, giọng nói vốn ấm áp trở nên khàn khàn, ngữ khí giống như đang hờn dỗi. “Không ăn!”

“Không ăn?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mi, “Không phải ngươi đói sao?”

Ánh mắt Dung Cảnh tràn ngập vẻ buồn bực và u oán, “Bộ dáng của ta như thế này sao có thể đi ăn cơm được? Nếu người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi làm gì ta đấy!”

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt sững sờ, thấy hắn bị hành hạ đến yếu ớt như thế thì cơn tức giận và buồn phiền đầy tràn lồng ngực cũng tiêu tán một nửa, khẽ nói: “Ta muốn bóp chết ngươi, hôm nay coi như ngươi phúc lớn mạng lớn. Cái ta muốn chính là để cho người khác nhìn thấy cái bộ dạng này của ngươi đấy!”

“Được rồi! Ta đi ăn, cho đúng ý nguyện của ngươi!” Dung Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến cổ áo bị bung ra cũng như nếp nhăn khi bị Vân Thiển Nguyệt dày vò, thò tay kéo màn xe ra, nhìn một chút rồi chậm rãi xuống xe.”

Dung Cảnh thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Dạ Khinh Nhiễm quay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi đài tỷ võ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng vó ngựa đi xa.

Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi, nếu mà Dạ Khinh Nhiễm đi theo, đúng là khiến nàng không thể hỏi trước mặt hắn được. Đứa nhở Dạ Khinh Nhiễm này đúng là đáng yêu, ít nhất còn nể mặt nàng chút ít. Nàng quay đầu lại, hung dữ quát ầm lên với Dung Cảnh cảnh đang dạo bước chậm rì rì: “Không phải ngươi đói bụng sao? Không nhanh lên một chút!”

“Đi không nổi!” Dung Cảnh nhìn nàng một cái, nói.

“Đừng hòng ta cõng ngươi, không có khả năng này đâu!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Hôm này thật sự là đi không được.” Dung Cảnh thở dài, dừng bước, giọng nói suy yếu.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Dung Cảnh, vừa muốn châm chọc khiêu khích bỗng nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng trắng bệch hơn, giống như thật sự bị bệnh. Nàng nhíu mày, quay lại đến trước mặt hắn, đưa tay đặt lên bên trên mạch hắn.

Dung Cảnh đứng im, mặc kệ nàng bắt mạch. Lúc này Huyền Ca không xuất hiện.

“Ngươi thật sự bị bệnh? Sao mạch lại yếu thế này? Mấy ngày nay ngươi làm những gì? Sao lại khiến thân thể trở thành bộ dạng như này? Chẳng lẽ đúng như ta nói, không phải là việc đứng đán gì? Tầm hoa vấn liễu? Ngươi đường đường là thế tử của Vinh Vương phủ, ngươi muốn dạng nữ nhân nào không được chứ, sao phải chạy ra ngoài tìm?” Vân Thiển Nguyệt vừa nhíu mày, vừa răn dạy.

“Ta không đi tầm hoa vấn liễu!” Khuôn mặt trắng bệch của Dung Cảnh đen thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này.

“Thế ngươi đi làm chuyện xấu gì?” Vân Thiển Nguyệt khiêu mi.

Dung Cảnh trầm mặc không nói, trong đôi mắt trong trẻo có nhiều hơn vài tia u oán.

Vân Thiển Nguyệt bày ra tư thái quả-nhiên-là-thế, căm giận nói: “Quả nhiên là bị ta nói trúng rồi, đúng là ngươi không làm việc tốt đẹp gì nên mới biến mình thành bộ dạng này.”

“Đúng vậy. Ta không làm chuyện tốt, ta không giúp ngươi chở mười hai tòa kim sơn giấu đi, chẳng lẽ lại chờ Hoàng Thượng…” Dung Cảnh hỏi lại.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức vung tay che miệng Dung Cảnh lại, đôi mắt đảo liên tục xung quanh. Thấy đài tỷ võ không còn ai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trách mắng: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, sao ngươi lại tùy tiện nói ra như thế? Nếu để Hoàng Thượng biết, chúng ta chết chắc rồi, lão Hoàng đế kia cũng không phải ông già dễ trêu đâu.”

“Là ngươi ép ta nói.” Dung Cảnh rất vô tội, giọng nói vẫn bình thản như cũ, không có nửa điểm sợ sệt.

“Được rồi, tổ tông a, ta sợ ngươi được chưa?” Vân Thiển Nguyệt vừa nghĩ đến mười hai tượng phật vàng, trước mắt liền hiện lên mười hai tượng phật vàng, ha ha, về sau không lo thiếu tiền tiêu rồi, nàng vội vàng thấp giọng hỏi: “Này, nghe nói Hương Tuyền sơn vẫn luôn canh gác nghiêm ngặt, sao ngươi có thể thần không biết, quỷ không hây mà giấu những tượng phật đó đi vậy?”

Dung Cảnh tối mặt, “Nếu ngươi gả cho Dung Phong, thì gọi ta là thúc thúc mới đúng, nhà của ta lại không có cháu chắt để cho ngươi gả để ngươi tôn ta lên làm tổ tông, sáng sáng chiều chiều vấn an thỉnh an.”

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt tức không nói được gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, tức giận trừng mắt Dung Cảnh: “Hài hước, ta đang hài hước, hiểu không? Đồ lạc hậu!”

Dung Cảnh chớp chớp lông mi dài, dứt khoát lắc đầu, “Không hiểu!”

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi. nếu gả cho Dung Phong, mỗi ngày sáng sáng chiều chiều thỉnh an vấn an lại bị hắn mỉa, đoán chừng nàng không sống nổi hai năm đã ô hô ai tai (chết) rồi. Nàng cúi mặt, yếu ớt nói: “Không hiểu thì thôi! Không có ai hiểu được ta…”

Nàng thấy, gặp phải Dung Cảnh đâu chỉ là đầu năm bất lợi, phải là cả đời bất hạnh mới đúng. Dung Cảnh nhìn khuôn mặt suy sụp của Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ. Từ mười năm trước, sau khi hắn gặp đại nạn, ngay cả gia gia cũng không thân cận, lão nhân kia đã từng vô số lần bó tay với hắn mà gọi ‘tổ tông’, chắc ý tứ của nàng lúc nãy cũng giống thế.

“Này, ta hỏi ngươi, ngươi làm cách nào mang mười hai tượng phật ra khỏi Hương Tuyền sơn mà thân không biết, quỷ không hay thế?” Vân Thiển Nguyệt kìm nén nỗi lòng, hạ giọng hỏi lại, đây mới là điều nàng quan tâm nhất.

“Ngươi xác định phải nói ở chỗ này?” Dung Cảnh cũng hạ giọng hỏi lại.

Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, lại lôi tay hắn rời đi, vừa đi vừa nói: “Đi Túy Hương Lâu ăn cơm! Nơi mà ngươi nói có gà bọc lá sen hun khói.”

“Được.” Dung Cảnh chậm rãi bước theo Vân Thiển Nguyệt.

Hai người cũng đã đi đến cửa, Huyền Ca đã ngồi ở trước xe, thấy hai người dắt díu nhau đi ra, khóe miệng hắn méo xệch, thế tự nhà hắn thật tốt đẹp, sau khi gặp Thiển Nguyệt tiểu thư, nửa điểm hình tượng cũng không có. Thở dài rồi lại thở dài, bóp cổ tay lại bó cổ tay, nhưng hắn vẫn vén màn cho hai người.

Vân Thiển Nguyệt lên xe trước, thấy Dung Cảnh ở bên cạnh xe nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ, duỗi tay kéo hắn lên xe. Dung Cảnh dựa vào vách xe ngồi vững vàng, Vân Thiển Nguyệt mới vuốt vuốt cánh tay nhức buốt, mấy ngày nay nàng mất ăn mất ngủ mà đọc sách, thể lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa đều do người này tặng cho. Nàng lườm Dung Cảnh, móc khăn tay ra lau mồ hôi.

Dung Cảnh nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn dùng cái khăn đó, dung nhan đẹp đẽ bỗng tràn đầy vẻ ấm áp, cùng thò tay vào ngực, móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, phân phó Huyền Ca: “Đi Túy Hương Lâu.”

“Vâng!” Huyền Ca vung roi lên, xe ngựa vững vàng thẳng tiến.

Vân Thiển Nguyệt thám hết mồ hôi, lại gấp khăn bỏ vào trong ngực.

Dung Cảnh lườm nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Đó là khăn của ta, ngươi không có ý định trả lại cho ta sao?”

Vân Thiển Nguyệt hơi dừng tay rồi lại tiếp tục nhét khăn vào, không có nửa điểm khách sáo chiếm của người làm của riêng, “Không phải ngươi đã được lão Hoàng đế cho một cuộn tơ tằm rồi sao? Có thể làm bao nhiêu khăn chứ? Ta thấy vải này tốt, mềm mại lại thấm mồ hôi, ta muốn.”

“Ngươi thật không khách sao.” Dung Cảnh lườm nàng.

Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, coi như là chấp nhận. Những ngày này nàng đã hiểu rõ, khách sáo với ai thì có thể chứ không thể khách sáo với hắn. Con người này không đáng để khách sáo. Bởi vì hắn đen tối đến mức không thể khách khí. Nàng lấy của hắn một mảnh khăn tay thì sao so được với lòng dạ hiểm độc của hắn chứ.

Dung Cảnh không nói chuyện nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên xe, ngoài Huyền Ca đang đánh xe ra thì không ai nghe được bọn họ nói chuyện cả, nàng còn đang băn khoăn về chuyện tượng phật được Dung Cảnh đưa ra khỏi Hương Tuyền sơn như thế nào, đến nơi nào, nhưng thấy sắc mặt Dung Cảnh không tốt, vốn nàng còn cho rằng hắn giả vờ bị nhiễm khí lạnh, nhưng sau khi bắt mạch cho hắn thấy đúng là sự thật, nàng chép miệng, cuối cùng cũng không hỏi nữa. Người này còn đang ốm, nàng không thể quá vô nhận đạo mà hỏi lung tung được.

Vân Thiển Nguyệt đã ngủ được một giấc lúc ở trong lầu xem tỷ võ, giờ chẳng thấy buồn ngủ gì nữa, nàng vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Dung Cảnh mở mắt nhìn nàng một cái, lại nhắm mặt lại, không ngăn cản hành động vén rèm nhìn ngó của nàng.

Đường lớn hôm nay vẫn ồn ã như mọi ngày, tiếng ra hàng ầm ĩ không dứt bên tai, các loại đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ, đồ ăn, xiếc ảo thuật, đồ chơi… đều có khắp nơi, đều là những đồ thủ công mỹ nghệ không có ở hiện đại. Xe ngựa đi đi lại lại, con đường phi thường náo nhiệt.

Từ lúc Vân Thiển Nguyệt đi vào cái thế giới này, không ở trong xe ngựa ngủ thì cũng là ở Vân Vương phủ, hoặc Vinh Vương phủ, bị người bắt học chữ, vẫn chưa chính thức đi dạo phố bao giờ. Nàng rất hào hứng nhìn mọi người mua mua bán bán, kiếp trước kiếp này chẳng mấy khi dạo phố, hôm nay mới được cảm nhận không khí nơi công cộng.

“Đã nghe chưa? Thiển Nguyệt tiểu thư muốn gả cho con tử phủ Văn Bá Hậu, hôm nay tại đại hội Võ Trạng nguyên xin Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Phủ Văn Bá Hậu mươi năm trước gặp họa diệt môn, nghe nói chỉ lưu lại có một người này thôi,” Một tiếng nói bỗng truyền vào trong tai Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, theo tiếng nói quay đầu lại, thấy tại góc đường đang tụ tập một đám người, người nói chuyện là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt đầy râu quai nón, những người còn lại thì già có trẻ có, nam có nữ có, đều là vẻ mặt cảnh giác.

“Ta cũng nghe nói, hậu nhận duy nhất may mắn còn sống của phủ Văn Bá Hậu là công tử Dung Phong.” Lại một người khác nói.

“Đúng, đúng, tên là Dung Phong. Phủ Văn Bá Hậu là họ hàng xa với Vinh Vương phủ, Dung Phong công tử này mới vào kinh hôm qua, hôm nay sẽ ở tại Vinh Vương phủ!”

Lại một nam tử khác trẻ tuổi hơn gật đầu, “Cô cô của ta đang hầu hạ tại phòng Nhị phu nhân của Vinh vương phủ, hôm qua về thăm nhà có nói, công tử Dung Phong này rất được Cảnh thế tử săn sóc đấy.”

“Vậy không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư và Dung Phong công tử đã sớm biết nhau đấy chứ? Nếu không sao hôm nay nàng ta lại thỉnh chỉ tứ hôn? Nghe nói còn tuyên bố, không phải Dung Phong công tử thì không lấy chồng. Khiến thái tử điện hạ vô cùng tức giận, nghe nói vừa hồi phủ liền đập phá toàn bộ đồ đạc trong thư phòng. Một bà con của ta làm việc trong phủ thái tử vừa truyền ra như vậy.” Lại một nam tử nghi hoặc nói.

“Hẳn là quen biết trước. Nhưng cái này cũng không thể nói chính xác được. Thiển Nguyệt tiểu thư trước nay đều không cố kỵ việc gì, muốn làm gì thì làm việc đấy, nghĩ đến thì làm, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chắc là không thấy Thái tử tốt nữa, lại vừa ý Dung Phong công tử.” Một nam tử nữa cũng phụ họa theo, “Ai bảo thái tử điện hạ ngày đó muốn bắt Thiển Nguyệt tiểu thư vào ngục, khiến Thiển Nguyệt tiểu thư đau khổ.”

“Ừ, nghe nói hôm nay trên đại hội Võ Trạng nguyên, Dung Phong công tử võ công tuyệt đỉnh, đại chiến nghìn người. Vẫn là Thiển Nguyệt tiểu thư cảm thấy như vậy là không công bằng, nên xin Hoàng Thượng, nói là sợ Dung Phong công tử mệt chết thì Thiên Thánh chúng ta lại mất đi một vị nhân tài. Nhiễm Tiểu vương gia cũng gật đầu đồng ý, cũng xin Hoàng Thượng gia nhập, chia đôi đối thủ cho Dung Phong công tử, Hoàng Thượng cũng cho phép đấy! Cuối cùng, Nhiễm Tiểu vương gia và Dung Phong công tử đều thắng được, ngày mai sẽ quyết chiến thắng bại.” Một nam tử khác nói.

“Nghe nói, Dung Phong công tử không chỉ giỏi võ mà tướng mạo cũng không tồi. Không kém Cảnh thế tử là mấy! Nếu là hậu nhân của phủ Văn Bá Hậu thì nhất định cũng sẽ tài hoa. Nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư sợ ngày mai hắn đoạt được Võ trạng nguyên, rồi sẽ bị những nữ nhân khác cướp mất nên mới nhanh chân đến trước xin gả cho hắn. Nhưng mà thân phận của Thiển Nguyệt tiểu thư không phải là bình thường, Hoàng Thượng không đồng ý, Thiển Nguyệt tiểu thư suýt chút nữa lấy cái chết ra chứng minh…” Lại một nam tử nữa nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co giật, không ngờ nam nhân mà cũng bát quái như vậy, mà còn hơn hẳn nữ nhân. Đúng là lúc đó nàng muốn lão Hoàng đế ban chỉ tứ hôn để gả cho Dung Phong, nhưng lúc nào thì lấy cái chết để chứng minh hả? Lại vô cùng im lặng nhìn những người kia.

“Nếu ngày mai Dung Phong công tử đoạt được Võ Trạng nguyên, tiền đồ vô lượng, Thiển Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt!” Một đại thẩm trung tuổi, trên cánh tay đeo một rổ trứng gà, khen ngợi Vân Thiển Nguyệt.

“Đúng vậy, bức họa Dung Phong công tử hôm nay đã bán rồi đấy! Ta mới vừa ở cửa tiệm bán tranh nhìn thấy bức vẽ Dung Phong công tử! Quả nhiên là một công tử tuấn tú. Ta cũng thấy Thiển Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt!” Một nữ tử nhỏ nhắn chen vào trong đám người, ngượng ngùng nói.

“Bức vẽ Thiển Nguyệt tiểu thư cũng được bán đấy. Ta cũng thấy hai bức chân dung ở cùng một chỗ thật là đẹp.” Một nữ tử hâm mộ nói.

“Nam tử có tài, nữ tử có sắc, nếu thật sự kết thành phu thê thì đúng là một giai thoại thiên cổ.” Một bà lão khoảng sáu mươi tuooit, trong tay bắt một con gà, thanh âm già nua nhưng tâm hồn lại cực trẻ trung, “Sách đều nói như vậy mà, tài tử gia nhân! Kịch cũng đều diễn như vậy đấy.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bà lão đang cầm gà trong tay, khuôn măt nhỏ nhắn vặn vẹo, không phải Dung Phong mới vào thành hôm qua, hôm nay cũng vừa mới tạo ra oanh động sao? Bức vẽ chân dung hắn cũng quá nhanh rồi đấy. Không ngờ ở cổ đại cũng có người thông minh, biết bắt lấy điểm quan trọng trong buôn bán a!

“Đúng vậy, tuy Dung Phong công tử là họ hàng của Vinh Vương phủ nhưng nghe nói là họ hàng từ trăm năm trước rồi, huyết thống với Vinh Vương phủ cũng phai nhật không ít. Từ hai mươi năm trước Văn Bá Hậu được phong tức Hầu gia thì cũng coi như tự lập môn hộ rồi. Văn Bá Hậu phủ hôm nay chỉ còn lại một mình Dung Phong công tử, tứ cố vô thân, so với Thiển Nguyệt tiểu thư thì thật là không môn đăng hộ đối, cho dù Hoàng thượng không để ý và tổ huấn của Thủy tổ gia cho phép, chỉ sợ Vân lão Vương gia và Vân Vương gia cũng không cho phép.” Lại một người nữa nói.

“Thế cũng chưa chắc, tính tình của Thiển Nguyệt tiểu thư ra sao chứ?  Là coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất. Nếu thật sự nàng ngoan tâm, không phải Dung Phong công tử thì không lấy, cả Hoàng Thượng và Vân lão Vương gia cũng chịu chết, chỉ sợ chuyện này dù không muốn cũng thành hiện thực.” Người còn lại nói.

“Đúng vậy, Thiển Nguyệt tiểu thư rất chấp nhất, đã quyết việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được! Có nhớ năm ngoái Thiển Nguyệt tiểu thư ra ngoài đi săn không? Nghe nói đuổi theo một con Tuyết Hồ (hồ ly toàn thân trắng như tuyết) ba ngày ba đêm, cuối cùng kéo con hồ ly trở về.” Tên khác phụ họa.

“Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, lúc ấy trà lâu tửu lâu đều bán tán chuyện này! Tất cả mọi người đều khen Thiển Nguyệt tiểu thư anh dũng không thua đàn ông.” Người kia cũng phụ họa.

“Hôm nay Thư tiên sinh trong quán trà cũng kể chuyện, hay là mọi người chúng ta tới nghe một chút?” Một người hỏi thăm.

“Được, đi, đi nghe một chút.” Mọi người lập tức đồng ý.

Nói đi là đi ngay, trong nháy mắt cả đoàn người ầm ầm đi đến quán trà đối diện. Ngay cả vị phụ nhân ôm con, đại thẩm đeo rổ trứng gà, bà lão tay bắt gà cũng đều đi theo, một vị tiểu thư che mặt đứng sau đám người cùng tỳ nữ của nàng do dự một chút rồi cũng đi theo.

Vân Thiển Nguyệt nhìn đoàn người dũng mãnh tiến vào quán trà, nhìn chằm chằm vào quán trà đó nửa ngày mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Không ngờ hôm nay nàng lại nổi tiếng như vậy, đâu chỉ là xôn xao thiên hạ. Nàng cống hiến đề tài bàn tán cho nơi trà dư tửu hậu. Quan trọng nhất là nàng giúp những quán trà đó tăng thêm lời lãi, giúp những quán bán tranh bán được nhiều tranh hơn.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, sáng nay tiết trời đẹp thế, trời xanh mây trắng, mà lát sau lại bị mây đen bao phủ, thật giống như tâm hồn đang run rẩy của nàng. Thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn chằm chằm vào quán trà kia, tiếng người ồn ào huyên náo, chỉ thấy người đi vào chứ chẳng thấy ai đi ra, xuyên qua cửa sổ có thể thấy toàn đầu người. Nàng muốn đi vào nghe một chút, nhưng hiện giờ một thân võ công mất hết, thân thể nhỏ bé không thể lách vào được, chỉ có thể bỏ ý nghĩ đó đi.

Nhưng nàng vẫn không cam lòng, ánh mắt dời về phía bản hiệu tên cửa hàng ở phía trước, thấy bốn chữ thật to “Nhất lâu hương trà” (Cả tiệm tràn ngập hương trà). Nàng yên lặng nhớ kĩ tên này rồi mới thu hồi ánh mắt, buông rèm xuống, phát hiện Huyền Ca hình như quên không đánh xe, cũng đang nhìn chằm chằm quán trà kia, sắc mặt quái dị, xe ngựa đứng yên không chịu tiến lên, bảo sao nàng có thể nghe lâu như vâyh. Hóa ra vừa rồi người này cũng nghe được.

“Khụ, khụ, Huyền Ca, ngươi thật sự muốn thế tử nhà ngươi thành quỷ chết đói sao? Còn không mau đi!” Vân Thiển Nguyệt hung hăng ho khan hai tiếng, thật là bát quái không chỗ nào không có a.

Huyền Ca cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng chở nên vô cùng quái dị, có vẻ như hắn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại thôi, cuối cùng vẫn quay đầu lại, vung roi ngựa lên, xe ngựa nhanh chóng mà ổn định chạy trên đường.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa trán, hôm nay đúng là giẫm phải trái bom rồi. Làm sao để xử lí đây? Không nhìn đường cái náo nhiệt bên ngoài nữa, nàng hạ màn che xuống, thân thể lùi về dựa vào vách xe, thấy Dung Cảnh vãn dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, hình như ngủ thật rồi. Mặc dù đang ngủ, mặc dù suy yếu nhưng bộ dáng hắn vẫn vô sỉ như vậy, nàng trừng Dung Cảnh, nếu không biết hắn là thúc thúc của Dung Phong thì nàng sẽ vô cùng vui vẻ khi nghe những người kia nói như thế. Đều tại tên khốn kiếp lòng dạ hiểm độc này.

Vừa nghĩ như thế, nàng hận không thể bóp chết hắn. Nghĩ là làm, Vân Thiển Nguyệt lập tức vươn tay ra bóp cổ Dung Cảnh, tay còn chưa tới, lời nói hung dữ đã vang lên, “Ngươi nói đi, nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tha cho ngươi. Nếu không ta liền bóp chết ngươi.” Dung Cảnh như không nghe thấy gì, vẫn nhắm mắt ngủ, không nhúc nhích.

Vân Thiển Nguyệt đụng vào cổ Dung Cảnh, da thịt mát mẻ mịn màng, nàng vừa đụng phải lập tức rút tay lại, chuyển thành túm cổ áo hắn, vẫn hung hãn nói: “Không được ngủ, nói mau!”

“Ngươi bóp chết ta cũng được, bài vị của ta sẽ được cung tiễn vào từ đường của Vinh Vương phủ. Chờ ngươi gả cho Dung Phong thì hàng năm đều phải đến dập đầu thắp nhang cho ta. Như vậy cũng không tệ, hàng năm nhận của ngươi ba cái khấu đầu cũng không kém hơn nhận thình an vấn an sáng sáng chiều chiều của ngươi. Ta sẽ cố hưởng thụ a!” Dung Cảnh chậm rãi mở mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt đang hung dữ, chậm rì rì nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, tức đến suýt phụt máu vào vẻ mặt ôn nhuận như vẽ của Dung Cảnh, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, không nói nổi lên lời.

“Sao? Còn nhìn ta làm gì? Nhanh ra tay đi!” Dung Cảnh lại còn thúc giục Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gắt gao trừng hắn, đôi mắt xinh đẹp như muốn rớt ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, hàm răng nghiến kèn kẹt, nàng nghĩ, cứ thế này sợ rằng răng đều nát.

“Ai, vẻ mặt này của ngươi quá xấu! Nếu Dung Phong nhìn thấy sợ rằng có đánh chết cũng không muốn lấy ngươi.” Dung Cảnh dời mắt, thở dài, vẻ mặt kia giống như đang ghét bỏ.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác trong nháy mắt, yết hầu bỗng mằn mặn, giống như máu thật sự sắp phun ra. Thật sự không thể chịu được, nàng đột nhiên buông cổ áo hắn ra, đưa tay bóp chặt cổ hắn, hung dữ như quỷ dạ xoa. “Được, hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi. Sau này gả cho Dung Phong hàng năm sẽ về dập đầu thắp hương cho ngươi.”

Dứt lời, cánh tay trắng nõn của Vân Thiển Nguyệt đè chặt hầu kết của Dung Cảnh, súc cảm mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến cũng không thể làm dịu đi lửa giận đang thiêu đốt nàng. Hôm nay không thể không bóp chết hắn. Nàng bất chấp mọi thứ!

“Ừ. Đến lúc đó ta chết rồi cũng sẽ nhập hồn vào bài vị, nhận cái dập đầu của người. Ta không nhìn cũng không sao, từ đường của Vinh Vương phủ có người trông coi, nếu ngươi không dập đầu đủ ba cái, người ta sẽ không cho ngươi đứng lên.” Dung Cảnh quay đầu không nhìn nàng, tuy cổ bị Vân Thiển Nguyệt giữ chặt, rất khó thở nhưng câu nói này lại rất trọn vẹn.

“Ngươi còn nói!” Vân Thiển Nguyệt ra sức hạ thủ, “Muốn chết lắm có phải không?”

Dung Cảnh hơi hơi gật đầu, khàn khàn nói: “Sinh không thể yêu, chết thì hơn!”

“Ngươi còn sinh không thể yêu? Ta thấy ngươi sống cũng khá đấy.” Vân Thiển Nguyệt cười nhạo. Vẻ mặt vẫn còn hung dữ. Nàng nghĩ hôm nay nhất định phải bóp chết tên khốn này.

“Hôm nay thì thật sự không khá, trừ phi ngươi thật sự gả cho Dung Phong, sáng sáng chiều chiều nhìn thấy ngươi thì còn thú vị chút… Nhưng việc đó cũng không bằng bây giờ ngươi bóp chết ta, sau đó mỗi ngày lễ ngày tết lại đến từ đường Vinh Vương phủ dập đầu, thế là thú vị nhất…” lúc này Dung Cảnh nói đã không lưu loát nữa, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe được rõ ràng.

Vân Thiển Nguyệt tức giận vô cùng, lời nói của Dung Cảnh như một cái gai nhọn khổng lồ đâm thẳng vào trong óc nàng, cái gai đó lại quay vòng vòng trong óc mình nữa, nàng như không thể được nữa rồi. Cắn răng mở miệng, nghiến răng cũng không đủ để thể hiện sự tức giận lúc này của nàng nữa rồi, hai tay nàng bóp cổ Dung Cảnh, giọng nói như từ đại ngục, âm u: “Ngươi lại nói thêm lần nữa thì chắc chắn phải chết.”

Dung Cảnh lườm nàng, đôi mắt rất thâm thúy, bên trong như có một tia lên án nàng bắt nạt người vô tôi. Giống như ta muốn nói rất nhiều nhưng ngươi bóp cổ ta như vậy, ta có muốn nói cũng không được,

Vân Thiển Nguyệt hiểu được ý nghĩa qua đôi mắt của Dung Cảnh, càng hận muốn chết. Rõ ràng là nàng đang uy hiếp hắn, muốn bóp chết hắn, hơn nữa sắc mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng, hô hấp bị ngưng lại, hít vào thở ra vô cùng vội vã, thế nhưng vẫn giữ bộ dáng lịch sự, tao nhã, không có nửa điểm sợ hãi, khẩn trườn, mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, tay hơi nới lỏng, “Cho ngươi một cơ hội, ngươi nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tạm tha cho ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt giống như một đứa trẻ con đang cố gắng nghiêm túc.

“Khụ khụ…” Cái cổ của Dung Cảnh được giải thoát, hô hấp thông thuận mà ho khan.

“Nói mau!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh ho khan, khó chịu vuốt tóc.

“Dung Phong tuy chỉ là họ hàng xa của Vinh Vương phủ nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của tổ tiên Vinh Vương phủ, ta là thúc thúc của hắn là sự thật không thể thay đổi. Ngươi cũng không thể đào mộ tổ tiên trăm năm của Vinh Vương phủ lên sửa lại dòng máu, cũng không thể nhét tổ tiên của Dung Phong vào bụng mẫu thân họ, càng không thể nhét Dung Phong vào bụng mẹ hắn, không cho hắn ra đời nữa. Cho nên, đời này ta chính là thúc thúc hắn. Đây là chân lí không thể thay đổi.” Dung Cảnh hô hấp chậm dần, nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, giống như khẽ cười, chậm rì rì nói.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Chương này bị lặp lại rồi nhà ơi, đoạn cuối ấy, không biết Dung Cảnh làm sao để xoá tin đồn kia, chứ không muốn chưa chi bị đính hôn hay gì đâu. :(( sao lỗ mãng chi vậy giời.

  2. C Nguyet laj bj lua nua ruj, ngoaja Canh ra chac aj lay dc c hjt, duoj do nham hjem nay thj chong cu cung ko co ket wa,dang thuong

  3. Uy, sao chương này có đoạn lặp lại nè ad ơi!!!!!
    Để nguyên cái hình tượng quần áo xốc xếch mà xuống xe thì chắc ngta đồn VTN cường bạo DC mất thôi :)))))))))))))))

  4. Ca cũng thật là, chọc tức tỷ thành nghiện r hay s ý, thích thì nói đi a~
    Chứ đợi đến khi nào tỷ ms nhận ra nổi

  5. Cảnh đúng là cáo già. Những tưởng Nguyệt đã quyết tâm lấy Phong là coi như xong đời Cảnh rồi, ai dè lại ra chiêu hiểm nói Phong là cháu mình. Nguyệt còn non và xanh lắm haha

  6. ây za, 2 người này ở chung lúc nào cũng âm ĩ hết á, bao giờ mới khá lên được đây? đến giờ mới chỉ thấy tình ý đến từ phía Cảnh ca thui à,hic, giấm cũng chỉ có mình ca ấy ăn thôi.hazz. muốn 2 người tiến triển nhanh hơn chút a.

    tks tỷ ạk

  7. anh thực lòng yêu chị đó nên mới nói cái câu: sống không thể yêu chết cũng không hơn đó, chị là chị chưa nghe ra thôi, ầy nhưng mà anh đúng là cáo gi, cố tình làm bộ quần áo xốc xếch đi ra khỏi xe, khéo khiến mọi người lại tưởng chị cường anh mất thì sao

  8. Tưởng tượng chị phải gọi anh là thúc thúc tôi cười chết mất :D
    Nguyệt lại bị lừa rồi hihi
    Nguyệt còn bị lừa dài dài :)

  9. Có đoạn cuối bị lặp rồi các nàng ơi. Đang đoạn hấp dẫn hihi. Cảnh xuống xe với bộ dạng bị khi dễ ko biết bạn Huyền Ca phản ứng như thế nào đây ;70

  10. Cảnh rất muốn tỷ bóp cổ hù doa lắm,vì như thế ca mới được tiếp xúc gần với tỷ,haycho câu thổ lộ của cảnh “sinh không thể yêu,chết thì hơn”.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close