Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 65

11

Chương 65: Gả cho chàng.

Edit + Beta: Tiểu Mộng

Bốn mắt nhìn nhau. Trong giây lát, ánh mắt Dung Phong rời đi, đồng thời cũng xoay người ra chỗ khác.

Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn thấy rõ ràng sự thống khổ chợt lóe qua trong mắt hắn. Nàng hơi cong môi, có vẻ như thân thể này trước kia cũng có liên hệ khá sâu với Dung Phong. Rốt cuộc là mối liên hệ như thế nào? Nàng nhớ tới lời nói hôm đó.. đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói đau. Nàng đưa tay che ngực, khó hiểu nhìn mình.

Tầm mắt Dung Cảnh bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang ôm ngực của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đột nhiên như một vòng nước xoáy thâm sau, giống như muốn hút bàn tay đang ôm ngực của nàng vào.

Đau đớn kia chỉ là một cái chớp mắt, đợi Vân Thiển Nguyệt định thần lại muốn nghiền ngẫm thì nó liền biến mất. Nàng cố gắng tìm tòi trong kí ức nhưng cũng không phát hiện được gì, nàng thở dài, rồi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đối diện Dung Phong xuất hiện một người, là một nam tử tuổi xấp xỉ Dung Phong, nàng không nhận ra người này.

“Nhược mỹ nhân, ngươi cũng thật có bản lĩnh, lại đưa hắn trở về được. Vì thanh Toái Tuyết kia?” Dạ Khinh Nhiễm thấy Dung Phong xuất hiện thì ghé dát vào Dung Cảnh, thấp giọng hỏi.

Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, trầm mặc không nói.

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Cho dù hắn là đồ đệ của Tuyết Sơn lão nhân thì sao chứ? Bổn tiểu Vương cũng không sợ hắn, nhất định ta sẽ thắng thanh Toái Tuyết về tặng Nguyệt muội muội thưởng thức.”

“Chỉ cần ngươi thắng hắn là được.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Ngươi cứ mở to mắt nhìn đi! Tất nhiên là bổn tiểu Vương sẽ thắng hắn. Dù sao võ công của ngươi cũng mất hết, đừng mơ tưởng đến Toái Tuyết nữa. Huyền Ca cũng không phải là đối thủ của ta.” Dạ Khinh Nhiễm tràn đầy tự tin, một bộ nắm chắc trong lòng bàn tay.

“Tuy Toái Tuyết là đồ tốt nhưng cũng chỉ đứng thứ ba trong ba thanh kiếm nổi tiếng nhất thiên hạ mà thôi.” Dung Cảnh nói.

“Hai thanh kiếm đứng thứ nhất và thứ hai đã mất tích từ trăm năm trước. Chỉ cần hai thanh kiếm đó không xuất hiện thì Toái Tuyết chính là thánh kiếm trân quý nhất. Bổn tiểu Vương nhất định sẽ thắng nó vào trong tay.” Dạ Khinh Nhiễm khinh thường nói.

“Ừ. Hy vọng ngươi có thể thành công, không làm cho nàng thất vọng.” Dung Cảnh trầm lặng ném ra một câu.

“Tất nhiên rồi!” Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vẫn nhìn về sân tỷ võ, ánh mắt và vẻ mặt có chút khác thường, theo tầm mắt của nàng nhìn lại thì thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn Dung Phong, không phải là ánh mắt trong suốt, tinh khiết lạnh nhạt như dĩ vãng, rốt cuộc đó là ánh mắt gì, hắn đoán không ra, nhưng lại cảm giác thấy điểm khác thường. Hắn thu hồi tầm mắt, nghi ngờ hỏi Dung Cảnh, “Nguyệt muội muội quen Dung Phong?”

“Ta không biết!” Dung Cảnh không nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói, “Người không biết nàng sợ là rất ít.”

Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra nhưng ngay sau đó bĩu môi, hừ Dung Cảnh một tiếng, “Chẳng qua là chỉ hỏi ngươi một chút thôi, sao ngươi lại phát nổ như pháo vậy? Người khác biết Nguyệt muội muội thì không lạ, ta chỉ thấy lạ là dường như Nguyệt muội muội biết tên tiểu tử kia. Không phải từ nhỏ hắn đã được đưa đến núi Thiên Tuyết, bái Tuyết sơn lão nhân làm sư phụ sao? Sao Nguyệt muội muội có thể biết hắn?”

“Vậy ngươi đi hỏi Nguyệt muội muội tốt của ngươi là sẽ biết thôi.” Giọng nói của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt, như thờ ơ. Nhưng cẩn thận nghe thì vẫn thấy không giống như trước kia.

“Tất nhiên là ta sẽ đi hỏi, nhưng không phải là bây giờ.” Dạ Khinh Nhiễm không để ý tới Dung Cảnh nữa, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng nhìn chăm chú vào sân tỷ võ thì cũng làm theo.

“Trận đầu tiên, công tử Dung Phong phủ Văn Bá Hậu đấy với công tử Văn Thắng Pphur Văn tướng quân. Tỷ võ bắt đầu.” Trọng tài bên cạnh Tứ hoàng tử cao giọng hô lớn.

Tiếng trò chuyện nhỏ dần, mọi người ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn về phía đài tỷ võ.

Tiếng hô vừa dứt, hai người trên đài liền lập tức ra tay. Mọi người còn chưa nhìn rõ chiêu số như thế nào thì đã thấy công tử Văn Thắng phủ Văn tướng quân theo một đường cong xinh đẹp bay xuống dưới đài, lạ lùng là còn nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể đã đứng vững nhưng ánh mắt vẫn còn mờ mịt nhìn đài cao, hoàn toàn không hiểu vì sao chỉ một chiêu mà đã bị người ta hạ đo ván.

“Tốt! Không hổ là hậu nhân của phủa Văn Bá Hậu.” lão Hoàng đế lớn tiếng khen ngợi.

“Đúng vậy! Thân thủ bậc này quả khó tưởng tượng.” Đức Thân vương cũng khen ngợi.

“Nửa chiêu định thắng thua, ra tay không làm người bị thương! Có phong phạm của bậc quân tử!” Vân Vương gia cũng khen theo.

“Năm đó, Văn Bá Hậu cũng là một vị quan tài hoa. Hậu nhân của hắn giỏi như vậy cũng không lạ.” Hiếu Thân Vương thấy mấy người nói, cũng muốn nói gì đó nhưng Dung Phong là họ hàng với Vinh Vương phủ, ông không thể tự khen được, chỉ có thể nói một câu như vậy.

“Quả nhiên là đồ đệ của Tuyết Sơn lão nhân.” Dạ Khinh Nhiễm cũng khen một tiếng. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu là mình xuất nửa chiêu thì có thể ném tên tiểu tử phủ Văn tướng quân kia hạ đài hay không, vừa nghĩ thế liền thấy Văn Thắng kia chính là một tên ngốc, mình nhất định cũng có thể ném hắn đi.

Dung Cảnh sắc mặt nhàn nhạt, giống như tình thế này nằm trong dự đoán của hắn, không tỏ thái độ gì.

“Trận thứ nhất, công tử phủ Văn Bá Hậu thắng! Trận thứ hai, tiểu công tử Phượng Dương phủ Phượng lão tướng quân lên đài.” Trọng tài lại gào to một câu.

Trong đám người phía dưới có một người đi ra, phi thân lên đài, không đợi trọng tài nói bắt đầu, hắn đã ra chiêu trước. Chiêu thức tàn nhẫn nhắm trúng về mặt Dung Phong. Dung Phong nhẹ nhàng tránh thoát, ống tay áo nhẹ đung đưa, hắn chỉ cần vung tay áo lên, thân thể Phượng Dương lại nhẹ như liễu bay ra ngoài. Mọi người lại ồ lên kinh ngạc, đã thấy Phượng Dương bị ném xuống đài, chẳng qua lần này bị ném nặng hơn, hiển nhiên là do Dung Phong cố ý.

“Tốt!” lão Hoàng đế lại hô to một tiếng.

Đám người Đức Thân vương cũng đồng loạt gật đầu, lời tán dương dù không nói ra miệng nhưng trên mặt lại hiện rõ mồn một vẻ tán thưởng.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đã mất hết võ công nhưng nhãn lực của nàng tốt hơn người bình thường nhiều. Nàng thấy Dung Phong ra tay đơn giản nhưng lại có thể nhẹ nhàng ném những người đó xuống đài, hai người kia ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng vào được, hiển nhiên là nội lực của hắn rất cường đại.

“Trận thứ hai, công tử phủ Văn Bá Hậu thắng. TRận thứ ba, công tử phủ Binh Bộ Thị Lang Vương Thính Dịch lên đài.” Trọng tài lại hô lớn lần nữa.

Hắn vừa dứt lời, một nam tử hơi lớn tuổi bay lên trên đài tỷ võ.

Cũng giống như hai người trước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đánh xuống đài.

“Trận thứ ba, công tử phủ Văn Bá Hậu thắng. Trận thứ tư, Doãn công tử phủ Văn Xương quận lên đài.” Người trọng tài tiếp tục hô lớn. Phía dưới lại có người phi thân lên. Lại giống hệt những người đi trước, nhanh chóng bị đánh hạ đài.

“Trận thứ tư, công tử phủ Văn Bá Hậu thắng. Trận thứ năm…” Trọng tài cứ tiếp tục hô lớn.

Ngay sau đó một loạt động tác giống hệt nhau diễn ra, người vừa mới lên đài được chốc lát lại bị ném xuống.

Cứ có người lên đài là lại có người hạ đài. Thời gian hết một chung trà mà đã có hai mươi người bị đánh bại.

Trên lầu cao hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có lão Hoàng đế thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi một tiếng.

Lại qua khoảng nửa canh giờ, hơn trăm người đã bị Dung Phong đánh bại. Mà người trọng tài kia vẫn đang tiếp tục hô lớn, thế không ngừng lại. Trên đài tỷ võ, Dung Phong cũng không có bất kỳ dị nghị nào.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, ánh mắt dời từ trên đài xuống dưới đài, chỉ thấy một khoảng đông nghịt, ước chừng ngàn người. Nàng nghĩ, xa luân chiến như vậy, ngàn người đấu với một người như vậy thì sao có thể chịu được? Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những người đang ngồi, tất cả mọi người không ai có dị nghị, ánh mắt lại liếc nhìn sắc mặt của Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm, hai người cũng không có ý kiến gì. Nàng mấp máy môi, quay đầu nói với lão Hoàng đế: “Hoàng Thượng dượng, không phải hắn sẽ phải thua đấy chứ? Người xem, phía bên dưới đông người như vậy, nếu cứ tiếp tục, dù hắn thắng thì cũng mệt chết rồi!”

Lời nói của Vân Thiển Nguyệt không nhỏ, tất cả mọi người trong lầu đều nghe được. Mọi người liền quay đầu nhìn về phía nàng.

Lão Hoàng đế cũng thu hồi tầm mắt, cười nói: “Đây là quy củ bao năm qua của đại hội Võ trạng nguyên, nam nhi đại trượng phu của Thiên Thánh ta không chỉ cần võ công mà còn cần thể lực. Nếu không kiên trì nối thì cũng không xứng làm Võ trạng nguyên.”

“Những năm trước cũng có nhiều người như vậy?” Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ.

Lão Hoàng đế ngẩn ra, lại nhìn về phía sân, rồi thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Năm trước thì chỉ khoảng một nửa chỗ này thôi.”

“Có thế chứ. Năm trước chỉ là nửa chỗ này, năm nay lại tăng gấp đôi nhân số. Việc này có vẻ không công bằng. Nếu thật sự khiến người thắng mệt chết… vậy chẳng phải Thiên Thánh ta bị mất đi một anh tài sao?” Vân Thiển Nguyệt nói.

Lão Hoàng đế cau mày, nhìn Dung Phong, giống như đang thật tình suy nghĩ lời Vân Thiển Nguyệt nói.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, quy của của đại hội văn võ đã được định ra từ trăm năm trước, chẳng lẽ ngươi muốn phá vỡ?” Hiếu Thân vương tuy cách xa nhưng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện với Vân Thiển Nguyệt, lời nói cũng truyền đến rõ ràng.

“Xin hỏi Hiếu Thân vương, quy củ là do ai định ra?” Vân Thiển Nguyệt hỏi ngược lại.

“Tất nhiên là do Thủy tổ gia.” Hiếu Thân vương nói.

“Thủy tổ gia cũng là người, không phải là thần, ngài cũng không thể ngờ tới chuyện của trăm năm sau. Nếu quy củ là do người định, vì sao không thể phá vỡ? Thủy tổ gia không có ở đây, người đang chấp chưởng Thiên Thánh giang sơn là Đương kim Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dượng cũng là thiên tử một đời, tất nhiên là có quyền sửa đổi, hoàn thiên phương pháp tiến hành, thế mới có thể xây dựng tốt hơn cơ nghiệp của Thiên Thánh ta. Nếu cứ bảo thủ thì sao có thể  khiến Thiên Thánh của chúng ta lớn mạnh? Chẳng phải sẽ giống hệt như thời Thủy tổ gia sao? Còn muốn nói cái gì mà phát triển lớn mạnh, phôn vinh giàu mạnh, xây dựng đại sự, tái hiện chiến công hiển hách?” Vân Thiển Nguyệt vốn không muốn ra mặt nhưng cái quy định này quá mức lạc hậu, bất công, nàng không chịu nổi nữa. Lại nói, cảm giác về Dung Phong trong lòng nàng còn chưa rõ ràng, có thể là cảm xúc của chủ nhân thân thể này lưu lại. Cho nên muốn giúp hắn thì sao chứ?

Hiếu Thân vương bị bật lại thì sửng sốt, hình như không tin Vân Thiển Nguyệt có thể nói ra những lời này, hắn nhìn về phía lão Hoàng đế, lão Hoàng đế cũng vô cùng kinh dị, hắn lập tức nói: “Tre con ngu dốt, tổ huấn của Thủy tổ gia sao có thể nói đổi là đổi? Thiển Nguyệt tiểu thư đi học chữ mấy ngày mà lại dám nói chuyện trị quốc, quả thực là nực cười!”

“Ta ngu dốt, chẳng hiểu gì. Nhưng ta lại hiểu, tỷ võ như vậy là không công bằng. Ta nhìn không lọt mắt, tất nhiên muốn nói, Nếu Hoàng Thượng dượng cho ta ngồi ở đây thì cũng không thể để cho ta ngồi nhìn mà không nói đâu.” Vân Thiển Nguyệt nói lại Hiếu Thân vương.

Hiếu Thân vương phản kích: “Cái gì gọi là công bằng? Nơi này sao có thể có công bằng tồn tại?”

Vân Thiển Nguyệt lập tức bắt được điểm mấu chốt, cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Thì ra bản chất của đại hội Võ Trạng nguyên là không có công bằng. Ta còn tưởng nơi này rất công bằng, hợp lí, nên rất muốn đến xem. Ai, sớm biết thế thì dù Hoàng Thượng dượng tốt bụng ân chuẩn ta tới xem, ta cũng không đi. Thật phí công vô ích, một người luôn thắng, cuối cùng lại đoán được hắn sắp mệt đến hộc máu mà chết. Võ trạng nguyên một người cũng không có. Ha ha, nói như vậy thì không nhìn còn hơn.”

Nhất thời Hiếu Thân vương không thể phản bác, im bặt.

“Hoàng bá bá, Nguyệt muội muội nói không sai. Nếu cứ tiếp tục xa luân chiến như vậy, không chừng Dung Phong sẽ mệt chết. Thế thì sẽ không công bằng.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút không đành lòng, do dự một chút, quay đầy nói với lão Hoàng đế: “Phụ hoàng, Nguyệt muội muội nói không sai, năm đó, Thủy tổ gia lập Đại hội luận võ là vì các đệ tử quan viên trong triều. Dân chúng nghèo hèn không có tư cách tham gia, bây giờ đã qua trăm năm, ngài muốn mời hiền tài, dân chúng áo vải cũng có may mắn tham gia luận võ, đoạt Võ Trạng nguyên. Cho nên, trăm năm trước chỉ có mười người mà bây giờ đã lên đến ngàn người, đúng là sức người thì khó có thể địch nổi, cho dù Dung Phong võ công cao cường cũng khó có thể ứng đối. Làm như vậy đúng là không chính xác, không công bằng.”

Tứ hoàng tử nhìn thoáng quá Thái tử và thần sắc của mọi người, lúc này cũng đề nghị: “Nhi thần thấy Nguyệt muội muội nói phải. Nhiều đệ tử tham gia luận võ cũng đã đánh vỡ quy củ của đại hội rồi, quy củ hiện giờ cũng không phù hợp, không công bằng nữa rồi.”

Vân Thiển Nguyệt biết rõ Dạ Khinh Nhiễm sẽ giúp mình nhưng không ngờ rằng Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục cũng sẽ nói giúp. Nàng nhìn hai người kia, lại nhìn Dung Cảnh, thấy hắn không có ý định mở miệng, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đài đấu.

“Thiển Nguyệt tiểu thư nói không phải không có lý.” Đức Thân vương cũng gật đầu đồng tình.

Vân Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, không rõ cô con gái này vì sao phải nói giúp cho Dung Phong, chẳng lẽ bởi vì Cảnh thế tử? Cái quy củ này tuy nói là nghiêm túc nhưng vẫn có thể luông lách được. Ví dụ như bốc thăm số thứ tự, nếu muốn bảo tồn thực lực thì có thể bắt tay với quan phụ trách việc rút thăm, giữ lại số thứ tự phía sau là được. Tuy Nhiễm tiểu Vương gia khinh thường làm những việc lén lút như thế này nhưng Đức Thân vương muốn bảo vệ con trai, tất nhiên sẽ chọn số phía sau. Cho nên tuy Dạ Khinh Nhiễm tham gia nhưng giện giờ vẫn chưa lên đài.

Hắn nhìn về phía Dung Cảnh, khuôn mặt thanh đạm của Dung Cảnh không rõ cảm xúc, hắn không thể nào đoán được ý tứ, thái độ của vị Cảnh thế tử sâu xa này, rốt cuộc là Cảnh thế tử muốn giúp phủ Văn Bá Hậu lần nữa cường thịnh hay là bỏ mặc cho suy yếu, hắn vẫn không tài nào biết được. Nếu nói là muốn giúp đỡ, y nên giúp Dung Phong chọn số phía sau, đã biết rõ người thứ nhất đi lên chỉ chịu thiệt sao còn để cho Dung Phong lên đầu. Nếu nói là không giúp đỡ với thủ đoạn của Cảnh thế tử, Dung Phong tuyệt đối không thể trở về kinh thành, không thể vào Vinh Vương phủ, cũng không thể tham gia đại hội Võ trạng nguyên lần này.

Suy nghĩ một phen, Vân Vương gia cũng phụ họa gật gật đầu, “Tiểu nữ nói cũng có vài phần đạo lí.”

Mấy nhân vật quan trọng đều đã tỏ thái độ, đám đại thần phía sau cũng nhao nhao bày tỏ ý kiến. Nhưng đều nói mịt mờ, khó hiểu. Mọi người một phen ồn ào, lão Hoàng đế lại trầm mặc không nói gì.

Trong lầu, không khí bỗng yên lặng, mọi người không tiếp tục mở miệng nữa. Trên đài đấu vẫn tiếp tục. Dung Phong tựa hồ không có chút mệt mỏi nào.

“Ừ, Nguyệt nha đầu nói hoàn toàn có lý.” Một lúc lâu sau lão Hoàng đế gật gật đầu. hỏi Dung Cảnh vẫn ngồi im bên canh, “Cảnh thế tử, ngươi thấy việc này thế nào? Nói trẫm nghe một chút.”

“Cảnh không có ý kiến gì với việc này. Đại hội Vân Thiển Nguyệt đã tiến hành được trăm năm, mặc dù có bát công nhưng quy định này mọi người đều biết. những người trên đài cao kia đều đã rõ ràng quy củ cả, cũng đều tự nguyện tham gia. Sống chết có số, phú quý nhờ trời.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt trừng Dung Cảnh, hắn có ý gì? Chẳng lẽ muốn nhìn Dung Phong bị mệt chết sao? Lão Hoàng đế gật gật đầu.

“Nhược mỹ nhân, ngươi có ý gì?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dung Cảnh.

“Chính là ý ngươi nghe được.” Dung Cảnh nhàn nhạt trả lời.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, đứng lên, nói với lão Hoàng đế: “Hoàng bá bá, cháu cũng muốn lên đài, không phải người tham gia đấu là hơn một nghìn người sao? Cháu cùng hắn mỗi người một near, cuối cùng hai chúng ta sẽ đối đầu nhau, đọ sức một phen. Ta tin rằng, trong số này không có ai là đối thủ của hai người chúng ta.”

“Hả? Ngươi muốn lên đài? Mỗi người một nửa?” Lão Hoàng đế nhíu mày.

“Vâng! Như vậy mới công bằng.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Phong trên đài nói: “Ta không muốn chiếm tiện nghi của hắn, đến lúc hắn ta mệt mỏi, ta lại thắng hắn thì sau này sẽ bị mọi người nói ta thắng không quang minh chính đại. Như vậy thật mất mặt.”

Đức Than vương nhíu nhíu mày, cũng không ngăn cản Dạ Khinh Nhiễm.

“Như vậy cũng coi như khá công bằng.” Vân Vương gia gật đầu nói.

“Thế thì chẳng phải sẽ phá vỡ quy củ của Thánh tổ gia sao? Nhiểm Tiểu vương gia, ngài không thấy Dung Phong trên đài chẳng có chút mệt mỏi gì hay sao? Có lẽ hắn ta đánh một nghìn người cũng chẳng thấy mệt mỏi đâu. Ngài làm như vậy chẳng phải là coi thường hậu nhân của phủ Văn bá hậu sao.” Hiếu Thân vương nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, “Chúng ta chia đều mỗi người một nửa, sau khi đánh thắng những kẻ dó thì hai người quyết đấu, nếu hắn có thể thắng đc ta đó là do võ công hắn cao cường hơn ta, nếu hắn thua, bổn tiểu vương cũng thấy thoải mái. Sao lại thành ta coi thường hậu nhân phủ Văn Bá Hậu?” Dứt lời, hắn không cho Hiếu Thân vương cơ hội nói xen vào, nói với lão Hoàng đế: “Xin Hoàng bá bá ân chuẩn.”

Lão Hoàng đế suy nghĩ một lúc, lại bỏ qua những người khác hỏi Dung Cảnh: “Cảnh thế tử cảm thấy đền ghị của Khinh Nhiễm thế nào?”

“Nếu tiểu Vương gia không muốn thắng bại mịt mờ, đây cũng là một ý kiến hay.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Được! Vậy thì theo lời Khinh Nhiễm.” lão Hoàng đế gật đầu, lệnh cho tứ hoàng tử: “Dục, ngươi mau truyền lệnh xuống dưới, phân võ đài thành hai. Đồng thời tiến hành hai trận tỷ võ! Cho Khinh Nhiễm lên đài! Nếu có thể cùng Dung Phong đấu trận cuối cùng, hai người quyết đấu, phân rõ thắng bại. Nếu có người đánh bại được hai người này, thì trận cuối cùng do những người đó quyết đấu.”

“Đa tạ Hoàng bá bá!” Dạ Khinh Nhiễm vô cùng vui mừng.

“Vâng, phụ hoàng.” Dạ Thiên Dục phân phó một câu với trọng tài bên cạnh.

Trọng tài lập tức hô lớn, “Hoàng Thượng có chỉ, vì sự công bằng, phân võ đài thành hai, đồng thời tiến hành hai trận tỷ võ, bên kia sẽ do Nhiễm Tiểu Vương gia thủ đài. Nếu có thể cùng Dung Phong tiến tới trận cuối cùng, hai người tiến hành quyết đấu, phân thắng bại. Nếu trong quá trình có người đánh bại hai vị này, thì sẽ người thắng của hai bên sẽ quyết đấu phân thắng bại.”

Trọng tài vừa dứt lời, ngàn người phía dưới liền xông xao, bàn luận ầm ĩ với người bên cạnh. Vân Thiển Nguyệt thấy một số người vừa nghe Dạ Khinh Nhiễm thủ đài, sắc mặt lập tức thay đổi. nàng cười cười, chắc là những người này đang giật mình lo lắng cho mạng nhỏ đây. Nếu Dạ Khinh Nhiễm ra tay, ném những người này từ trên đài tỷ võ xuống, có lẽ sẽ làm cho người ta tan phế mất.

Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi cười, phi thân lên, thân mình tiêu sái như gió, trong khoảnh khắc đã tới đài.

“Giỏi!” lão Hoàng đế khen lớn một tiếng, cười nói: “Tiểu tử ma vương này luyện tập bảy năm, cuối cùng cũng không phí công! Hôm nay trở về, tuy vẫn mang bộ dạng bất cần như trước nhưng cuối cùng cũng hiểu không ít chuyện, trong lòng trẫm cũng được an ủi rồi.”

“không uổng phí phụ vương khổ tâm đá hắn ra khỏi kinh thành.” Đức Thân vương nói.

“Ha ha, Đức thân vương lão thúc yêu quí tiểu tử này như trân bảo, năm đó đá nó ra khỏi kinh thành chắc cũng đau lòng lắm. hôm nay trẫm phải xem xem, võ công của Tiểu Ma vương này đạt đến trình độ như thế nào rồi.” lão Hoàng đế cười to nói.

Đức Thân vương cười gật đầu.

Tất cả mọi người lại yên lặng.

Chỉ nghe tiếng Dạ Thiên Dục phân phó trọng tài hô lớn. “Trận thứ nhất, Nhiễm Tiểu vương gia đấu với công tử phủ Thừa tướng.”

Trọng tài vừa dứt lời, người bên dưới vội vàng ngừng tiếng nói chuyện, một người bay lên trên.

Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng tùng ra một chưởng, công tử phủ Thừa tướng cơ bản là không tiếp nổi một chưởng của Dạ Khinh Nhiễm, nháy mắt liền bay xuống dưới đài theo một đường cong xinh đẹp, sau khi rơi xuống đất, côn tử phủ thừa tướng đỏ mặt chắp tay, “Tạ ơn tiểu Vương gia hạ thủ lưu tình.”

Dạ Khinh Nhiễm không nhìn hắn, khoát khoát tay: “Khách khí.”

Tất cả mọi người chờ dự thi ở phía dưới thở dài một hơi, chỉ cần Nhiễm tiểu Vương gia hạ thủ lưu tình là được rồi. Tuy bọn hắn đã ghi danh dự thi nhưng nếu có người bị vỡ đầu chảy máy thì sẽ chẳng có ai dám đi lên đấu, chỉ có thể bỏ quyền thôi. Trọng tài lại hô lớn: “Trận thứ nhất, Nhiễm Tiểu Vương gia thắng, trận thứ hai…”

Bên kia, Dung Phong cũng đánh một người xuống đài, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày nhìn hắn, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì cả.

Trọng tài lại hô lớn, “Trận thứ một trăm ba mươi tám, công tử phủ Văn Bá Hậu thắng, trận thứ một trăm ba mươi chín…”

“Hoàng Thượng, sao không gọi Dung Phong về tạm nghỉ một chút, đợi Nhiễm tiểu Vương gia cũng đánh đến trận thứ một trăm ba mươi thì lại để cho hắn xuống dưới, cùng với Nhiễm tiểu Vương gia tiến hành đồng thời. Như vậy thì hai bên đều có thể bắt đầu đồng thời, Dung Phong cũng đỡ mệt hơn. Vậy mới chính là công bằng.” Hiếu Thân vương kiến nghị.

“Cũng tốt!” lão Hoàng đế lúc này không hỏi ý kiến của mọi người nữa, cũng không suy tư nữa, khoát khoát tay với Dạ Thiên Dục, “Thiên Dục, gọi Dung Phong tạm thời lên đây nghỉ ngơi. Đợi Dạ Khinh Nhiễm đuổi kịp.”

“Vâng!” Dạ Thiên Dục gật đầu, ra lệnh cho trọng tài.

Trọng tài vừa muốn hô người của vòng tiếp theo, nghe vậy lập tức sửa lại, “Hoàng Thượng có chỉ, công tử phủ Văn Bá Hậu tạm thời nghỉ ngơi, đài tỷ võ đầu tạm dừng, sau đó cũng Nhiễm Tiểu Vương gia đồng thời tiến hành.”

Trọng tài vừa dứt lời, dưới đài lại vang lên tiếng ồn ào. Tựa hồ nghi hoặc vì sao Võ Trạng nguyên hôm nay lại phá vỡ những quy định cũ. Nhưng cũng chỉ là nói thầm thôi, Hoàng Thượng ở đây, ai dám phản bác nửa câu chứ.

Dung Phong hình như hơi kinh ngạc, thân mình chậm rãi bay tới.

“Truyền hắn tới trong đình.” Lão Hoàng đế phân phó.

“Phụ hoàng cho mời Dung Phong phủ Văn Bá Hậu vào lầu.” Lúc này tứ hoàng tử không cần trọng tài tuyên mà tự mình mở miệng.

Dung Phong nhìn trên lầu, không đi lên ngay mà yên lặng nhìn, mọi người cũng nhìn hắn, lát sau, hắn mới phi thân bay lên, thật đúng là tuyệt đỉnh khinh công, trong nháy mắt đã bay vào trên lầu.

“Tốt!” lão Hoàng đế hôm nay đã khen ngợi vô số lần.

“Dung Phong bái kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế!” Dung Phong đứng vững thân hình, không nhìn bất cứ một ai, quỳ xuống trên mặt đất,

“Miễn lễ! Đứng dậy đi.” Có vẻ như lão Hoàng đế vô cùng vui mừng, thấy Dung Phong vẫn còn muốn quỳ trên mặt đất, vung tay lên hô: “Người đâu, ban thưởng ngồi!” Dứt lời lại bổ sung: “Tới ngồi bên cạnh Nguyệt nha đầu.”

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, Dung Phong cũng khẽ giật mình. Dạ Thiên Khuynh sắc mặc khẽ biến, Dạ Thiên Dục ánh mắt chợt lóe, Dung Cảnh sắc mặt nhàn nhạt, nhìn trên đài tỷ võ, giống như không nghe thấy lão Hoàng đế nói gì.

Vân vương gia nhìn về phía lão Hoàng đế, Đức Thân vương và Hiếu Thân vương liếc mắt nhìn nhau. Những người khác vì câu nói này mà tâm tư khác nhau.

Tại Thiên Thánh Hoàng triều, trong nội tâm của tất cả mọi người, bất kể là triều thần hay dân chúng, thân phận của Vân Thiển Nguyệt đều khác hẳn với người thường. Hiện tại, sắp đến lúc nàng cập kê, đây chính là thời điểm mẫn cảm. Bởi vì có tổ huấn của Thủy tổ Hoàng đế, tất cả những nam tử xung quanh nàng đều nên cách xa nàng để tránh hiềm nghi. Nếu Dung Phong ngồi bên cạnh nàng như vậy thì sẽ không hợp lễ nghĩa cấp bậc. Nhưng là Hoàng Thượng có chỉ, ai dám không theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, lại cùng nghĩ tới, chẳng lẽ Hoàng Thượng không muốn Vân Thiển Nguyệt nhập cung?

Cả đình lặng ngắt như tờ.

“Đa tạ Hoàng Thượng, Dung Phong đứng là được rồi.” Dung Phong cúi đầu xuống.

“Ngồi đi! Ngươi đã chiến đấu với hơn trăm người, hẳn là mệt mỏi. Trẫm cho phép ngươi ngồi.” lão Hoàng đế không để ý đến thần sắc khác nhau của mỗi người, đưa mắt nhìn Lục công công, trầm giọng nói: “Ban thưởng ghế ngồi.”

“Vâng!” Lục công công lập tức đưa ghế ngồi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, cười với Dung Phong, mời hắn ngồi xuống. “Dung Phong công tử, Hoàng Thượng ưu ái, ngài vẫn nên ngồi đi. Vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi được đâu.” Dung Phong cúi thấp đầu, bất động.

Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi nàng biểu hiện muốn giúp Dung Phong quá mức, nên giờ lão Hoàng đế muốn thăm dò? Có phải nếu hôm nay không là Dung Phong thì cũng sẽ có một người khác hay không? Nàng không thừa hơi nghĩ nhiều, lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên cười, ngoắc tay với Dung Phong, “Này, ngươi đấy, tới đây ngồi đi! Ngồi đây cao, thấy xa, có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của Dạ Khinh Nhiễm, đến lúc đó ngươi có thể có cơ hội đánh bại hắn, không cho tiểu Ma vương kia hếch mũi lên trời, không coi ai ra gì. Ta thì không có võ công rồi, nếu không nhất định phải đọ sức với hắn một phen. Lát nữa ngươi nhất định phải đánh bại hắn đấy.” Dung Phong mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Không phải là người ngốc đấy chứ? Hoàng Thượng dượng, người nhìn hắn đi, sao lại đứng ỳ ra đấy thế? Chẳng lẽ được ân điển lớn của người nên hắn vui điên rồi? Hay là chưa thấy người bao giờ cho nên bây giờ choáng váng?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Hoàng Thượng, tươi cười xinh đẹp, giọng nói thanh thúy.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, người ta đường đường là công tử phủ Văn Bá Hậu lại bị ngươi nói không ngẩng mặt lên được rồi.” Lão Hoàng đế cười, gõ đầu Vân Thiển Nguyệt một cái, ôn hòa nhìn Dung Phong, cười nói: “Mau ngồi đi, Nguyệt nha đầu nói đúng, ngồi ở đây có thể nhìn được xa. Đến lúc đó ngươi có thể đánh thắng tiểu Ma vương, tiêu diệt nhuệ khí của hắn.”

“Vâng.” Dung Phong chậm rãi đi về chỗ ngồi bên cạnh Vân Thiển Nguyệt.

Vẫn như ngày ấy ở thư phòng của Dung Cảnh, hắn một thân áo trắng, tuy đánh hơn trăm trận nhưng không có chút mồ hôi nào, trên người cũng không có vết bẩn nào cả, cả người chậm rãi đi đên, đưa lưng về phía mặt trời, như không nhiễm khói bụi trần gian, như từ đỉnh tuyết sơn, đạp mây mù mà đến, hư ảo, mờ mịt.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Phong, trên mặt vui vẻ, đợi hắn ngồi xuống, nàng dựa gần người vào, nói chuyện với hắn, “Này, võ công của ngươi giỏi thật đấy, có thể dạy ta không? Cái lão gia gia già hom hem nhà ta dạy ta võ công, nhưng chả có chiêu nào hữu dụng cả. Võ công của ngươi giỏi như vậy, nếu ta có thể học được về sau sẽ không ai dám cười bản tiểu thư rồi, ai dám, bản tiểu thư liền một quyền đánh ngất hắn.”

Mọi người lập tức xấu hổ, có kẻ nào vừa gặp mặt đã bắt người ta dạy võ công cho mình không hả?

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ta không tên là ‘này’, tên của ta là Dung Phong.” Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, trịnh trọng nói.

“À, Dung Phong a! Được, Dung Phong, ta hỏi sao ngươi không trả lời? Ngươi có thể dạy võ công của ngươi cho ta không?” Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.

“Nguyệt muội muội, muội không thấy đây là ép buộc sao? Không nghe Cảnh thế tử nói sao? Từ nhỏ, Dung Phong đã tập võ tại núi Thiên Tuyết, trên núi Thiên Tuyết chỉ có Tuyết Sơn lão nhân, như vậy, hẳn là Dung Phong bái Tuyết Sơn lão nhân làm sư phụ, theo ta biết, cả đời Tuyết Sơn lão nhân chỉ thu hai đồ đệ, Dung Phong lại là một trong số đó. Võ công của phái Tuyết Sơn không truyền ra ngoài, trừ khi muội muốn bái Dung Phong làm sư phụ. Nhưng có sư phụ trẻ như vậy sao? Ta cảm thấy nên thôi đi.” Tứ hoàng tử cười nói.

“Vậy sao? Ta muốn học thì phải làm sao bây giờ? Ngoài bái sư ra thì còn biện pháp khác không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Phong. Trong đầu lại nghĩ, nàng dùng Dung Phong để dò xét lão Hoàng đế một phen cũng được, xem đến tột cùng lão ta có ý đồ gì.

“Có lẽ cũng có!” Dạ Thiên Dục nhìn Dung Phong. “Ngươi nói cho Nguyệt muội muội biết biện pháp khác đi. Tiểu nha đầu này yêu võ thành si. Chỉ cần thấy ai có võ công cao cường, nàng lại không cam lòng. Muốn học bằng được. ngày ấy, tại núi Thanh Tuyền, Linh Đài tự, còn muốn Cảnh thế tử dạy nàng Bách Bộ điểm huyệt đấy!”

Tất cả mọi người đều biết rõ Bách bộ điểm huyệt của Vinh Vương phủ là bí mật không truyền, nghe vậy liền sợ hãi, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Ngay cả lão Hoàng đế, Vân Vương gia, Đức Thân vương, Hiếu Thân vương mấy người cũng sắc mặt khác thường nhìn về phía nàng, thấy Vân Thiển Nguyệt giống như không nghe thấy, chỉ cười chờ Dung Phong trả lời, mọi người lại dời ánh mắt về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh đang chăm chú nhìn Dạ Khinh Nhiễm đánh nhau trên đài, cũng giống như không nghe thấy. Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn về Dạ Thiên Dục.

“Nhưng sau khi nghe nói đó là bí mật bất truyền của Vinh Vương phủ, chỉ có thể gả vào Vinh Vương phủ mới học được, nàng lập tức bỏ ý niệm đó đi, nói có đánh chết nàng cũng không lấy Dung Cảnh thế tử. Ha ha, tiểu nha đầu này, lúc ấy Thái tử hoàng huynh cũng ở đó. Thần sắc đó của nàng giống như gả cho Cảnh thế tử là chuyện vô cùng thiệt thòi.” Dạ Thiên Dục ngừng một chút, cười nhìn ánh mắt của mọi người.

“Vậy sao?” lão Hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh.

Tuy Dạ Thiên Khuynh bất mãn Vân Thiển Nguyệt dựa quá sát vào Dung Phong nhưng giờ không tiện phát tác, nghe thấy Dạ Thiên Dục nói, hắn lạnh lùng liếc Dạ Thiên Dục, quay đầu cung kính nói với lão Hoàng đế: “Hồi bẩm Phụ hoàng, lúc ấy chính là như thế! Sau khi Nguyệt muội muội nghe xong liền nói là không học nữa.”

“Ha ha, tiểu nha đầu này, có thể gả cho Cảnh thế tử là mơ ước thiết tha của bao nhiêu cô nương khuê các đấy, nàng lại còn không thích.” Lão Hoàng đế cười to hai tiếng, long nhan cực kì vui vẻ, nhưng bên trong, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì.

Mọi người cũng hợp thời cười cười.

“Dung Phong, không phải ngươi sẽ nói là ngoài việc bái sư thì nếu nàng muốn học võ công, còn một con đường khác là gả cho ngươi đấy chứ?” Dạ Thiên Dục bình thường trầm mặc, hôm nay tựa hồ lại nói hơi nhiều.

Một câu nói lại khiến cho ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn Dung Phong.

Lão Hoàng đế hình như cũng chờ nghe đáp án, cười nhìn Dung Phong.

Tim Vân Vương gia như nhảy lên cổ họng rồi, há miệng muốn nói, nhưng thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Vân Thiển Nguyệt thì lời muốn nói lại nuốt trở về. Cũng nhìn Dung Phong, chờ đáp án của hắn.

“Tứ hoàng tử nói không sai! Đúng là phái Tuyết Sơn có quy củ này!” Dung Phong mấp máy môi, gật đầu.

“Vậy sao, thật sự chỉ cần gả cho ngươi là có thể học võ công của ngươi sao?” Đôi mắt Vân Thiển Nguyệt sáng ngời, bỗng nhiên nàng đưa tay ra nắm lấy ống tay áo Dung Phong, vui mừng nói: “Vậy thì tốt, ta gả cho ngươi nhé.”

Một câu nói rõ ràng, thanh thúy mà khí phách.

Mọi người nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Không ngờ Thiển Nguyệt tiểu thư lại to gan như vậy, hôm nay còn dám cao giọng nói chuyện thành thân. Lại nói trước mặt Hoàng Thượng cùng bao nhiêu Hoàng tử, quần thần bá quan văn võ. Lại đồng loạt nhìn về phía lão Hoàng đế. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh nháy mắt âm trầm. Dạ Thiên Dục khẽ giật mình, vốn là hắn nói đùa, không ngờ Dung Phong lại thừa nhận, mà cả tiểu nha đầu này cũng đi theo. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa của Vân Thiển Nguyệt và sắc mặt cứng đờ của Dung Phong, rồi cũng quay đầu lại nhìn lão Hoàng đế.

Đức Thân vương cũng sửng sốt, không nghĩ tới, Thiển Nguyệt tiểu thư không muốn gả cho Cảnh thế tử mà lại muốn gả cho Dung Phong sau lưng không có chỗ dựa, tuy hắn là nhất mạch của Vinh Vương phủ nhưng lại là họ hàng quá xa, phủ Văn Bá Hậu đã sớm diệt môn. Tương đương với việc Dung Phong bơ vơ một mình, không có nơi nương tựa. Vậy mà trước mặt Hoàng Thượng, Thiển Nguyệt tiểu thư còn nói muốn gả cho hắn, thật là ngu ngốc, không có đầu óc, hay là cố tình? Ông vẫn cảm thấy hôm nay tiểu nha đầu này khác hẳn với quá khứ.

Vân Vương gia cơ hồ ngồi không yên, gương mặt trắng bệch, sợ lão Hoàng đế tức giận, trị tội Vân Thiển Nguyệt. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chạm tới ánh mắt lòe lòe của Vân Thiển Nguyệt lập tức á khẩu.

Hiếu Thân vương âm thầm hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu này thật không có đầu óc, vậy mà còn muốn đối đầu với lão? Nằm mơ đi! Nàng thân là đích nữ của Vân Vương phủ, muốn gả cho người khác chẳng khác nào dội gáo nước vào thể diện của hoàng tộc. Tốt nhất là Hoàng Thượng trị tội nàng đi. Dung Cảnh vẫn ngồi xem đấu võ, giống như chẳng nghe thấy gì.

Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm lại đánh rơi một người nữa xuống đài, đang nhìn trên lầu cao. Hắn thấy Vân Thiển Nguyệt cầm lấy tay áo của Dung Phong thì nhíu mày, lúc này trọng tài lại hô lớn, có người lên đài, hắn không rảnh để chú ý, chỉ có thể tiếp tục tỷ võ, nhưng tâm tư đã sớm bay tới trên lầu. Trong nội tâm lại nghĩ, vì sao hắn phải tỷ võ? Công bằng cái rắm, tiểu tử kia mệt chết chẳng phải quá tốt sao? Từ khi nào mà Nguyệt muội muội lại thân thiết với hắn như thế? Hơn nữa lại còn ngay trước mặt Hoàng bá bá.

Lão Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong, nụ cười trên mặt không đổi, giống như chẳng nghe thấy gì.

Cả ngôi đình lặng ngắt như tờ, giống như chốn không người, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình Vân Thiển Nguyệt.

“Này, ta gả cho ngươi được không?” Vân Thiển Nguyệt đung đưa ống tay áo Dung Phong, giọng nói nhẹ nhàng, giống như hỏi thăm, lại giống như làm nũng, không có nửa điểm tạp chất, tuy lời nói và tư thế như vậy lại không khiến người khác thấy phản cảm, ngược lại, giống như trẻ con đùa nghịch đòi kẹo. Dung Phong nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt phát hiện hắn có đôi mắt màu hổ phách cực kỳ đẹp, lúc này giống như sương mù, tựa hồ muốn bao phủ nàng, tuy có vài nét giống Dung Cảnh nhưng chẳng ai có thể nghĩ họ là một người. Dung nhan của Dung Cảnh là đẹp đến tuyệt đối, như thi như họa, được thợ trời điêu khắc thành, có loại khí chất cao quý như tọa trên đám mây cao nhìn xuống chúng sinh trăm họ. Còn Dung Phong lại như băng tuyết trên đỉnh núi cao, trong sương mù lộ ra ánh tuyết sáng long lanh tinh khiết, nàng vô tình nhìn lại bị hấp dẫn.

Tất cả mọi người đều nhìn hai người, đột nhiên thấy hai người họ cực kì tương xứng. Nam tử tuấn tú phiêu dật, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nếu loại trừ Vân Thiển Nguyệt không nghề nghiệp không học vấn, quả nhiên là trài tài gái sắc.

“Khụ, khụ…”

Bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Dung Cảnh dùng khăn che miệng, sắc mặt tái nhợt, tuy ho khan nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn tỷ võ dưới sân, không quay người về phía này.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy tiếng ho, tay đang nắm ống tay áo của Dung Phong xiết chặt lại, ánh mắt đang bị hấp dẫn cũng dần bình tĩnh trở lại, tinh thần cũng phục hồi. Nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không buông tay áo Dung Phong ra. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu thật sự phải gả cho một người, thì nam tử bên cạnh nàng cũng không tệ.

Ít nhất còn hơn gả cho hoàng thất, bởi vì nàng không thích phải tranh đoạt tình cảm giữa chốn hậu cung ba nghìn mỹ nữ, hơn gả cho thái tử, bởi vì dù nàng tự tử cũng không muốn thấy mặt Dạ Thiên Khuynh kia, hơn gả cho Dung Cảnh bởi nàng không muốn bị tức chết, cũng không muốn bị hắn bắt nạt cả đời, hơn gả cho Dạ Khinh Nhiễm, bởi vì tuy hắn tốt nhưng đã là hoa có chủ, nàng không muốn làm người thứ ba, phá hỏng chuyện tốt của người, hơn gả cho Dạ Thiên Dục, kẻ tâm tư hai mặt khó đoán, suốt ngày tính kế tới lui nàng cũng không thích. Vân Mộ Hàn kia là ca ca của nàng, dù cho hắn không phải là ca ca của nàng, thời điểm nàng bị hãm hại, uy hiếp, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng, tất nhiên sẽ không gả cho hắn. Tóm lại, nếu vạn bất đắc dĩ, sau cập kê mà nàng phải gả ra ngoài, không bằng gả cho Dung Phong. Cả nhà Dung Phong bị ám sát, tục ngữ nói, không gánh nặng, một thân nhẹ. Nàng có thể mỗi ngày hết ăn lại nằm, chỉ để ý việc của mình và hắn là được, không cần phải quản lý cả một đại gia đình. Hơn nữa, hắn cũng rất suất, lại thuần khiết vô trần, tuy hơi kém Dung Cảnh một chút nhưng cũng là mỹ nam tử ít người địch, mỗi ngày ngắm hắn cũng là cảnh đẹp ý vui. Huống chi hắn lại võ công cao cường, có thể bảo vệ nàng, hơn nữa, có vẻ như tính tình của hắn không tệ, nếu kết hôn, nhất định hắn sẽ nhường nhịn nàng, bảo vệ nàng. Quan trọng nhất chính là lão Hoàng đế đã có ý muốn tứ hôn cho nàng, so với việc bị ép gả cho một nam nhân mình không thích, vì sao sao không tìm một người có điều kiện tốt, thuận mắt mình như Dung Phong? Nam nhân tốt như thế tìm ở đâu được?

Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã tìm được đầy đủ lí do gả cho Dung Phong, nháy mắt cảm thấy, cuộc đời này nhất định phải gả cho hắn rồi. Nhất định thế! Không hắn không thể, không ai có thể thích hợp hơn so với hắn. Nhìn Dung Phong, đôi mắt lại sáng thêm vài phần. Dung Phong bị Vân Thiển Nguyệt nhìn thì đỏ mặt, thấy tiếng ho của Dung Cảnh thì sắc mặt trở nên hơi trắng. Trong lúc nhất thời, thân thể cứng ngắc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Đôi mắt vốn bình tĩnh lại bị mây mù bao phủ, đôi mắt phượng dưới tầng mây mờ lại càng biến ảo không ngừng.

“Bệnh của Cảnh thế tử vẫn chưa khá hơn sao?” Lão Hoàng đế quay đầu nhìn Dung Cảnh, lo lắng hỏi.

“Sợ là bệnh này không khá hơn được, Cảnh cũng không hy vọng gì hơn, chỉ cần có thể sống thêm vài năm nữa là tốt rồi! Hôm nay ho khan là vì đêm qua bị nhiễm khí lạnh, Hoàng Thượng không nên lo lắng nhiều!” Rốt cuộc Dung Cảnh cũng thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Khóe mắt liếc qua Vân Thiển Nguyệt, đáy mắt nổi sóng ngầm.

“Ai, trẫm sẽ tiếp tục tìm kiếm danh y cho khanh. Thiên Thánh sau này còn hy vọng được khanh phụ tá!” lão Hoàng đế thở dài một tiếng, khoát khoát tay với Dung Cảnh, ngữ khí cực kỳ mềm mại, “Nếu Cảnh thế tử không thoải mái, vậy hồi phủ trước đi.”

“Cảnh không sao! Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, vẫn có thể chịu được. Hoàng Thượng không cần để ý đến thần.” Dung Cảnh lắc đầu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. chậc chậc đúng là số nữ 9 mà đi đâu cũng gặp nam nhân không anh tuấn thì cũng như trích tiên hik ghen tỵ quá

  2. ko chỉ vậy nữ chính còn siêu giỏi nữa. Cái j mà đọc 1 lần là ko thể quên. Ghen tị chết ta a!

  3. Xong rồi, Dung Cảnh sôi máu ngầm rồi, chị chỉ chuẩn bị chết thôi, Thiển Nguyệt tự đào mồ rồi, mà chắc gì cha hoàng thượng kia chịu cơ chứ, mà lão chịu cái nùi người kia sao chịu, đòi gả bất thành rồi.

  4. Tr gì nhiều soái ca quá đi @@

    Bao giờ thì Lý Vân mới kế thừa ý chí cùng ký ức của VTN nhỉ, chỉ sợ đến lúc đó muốn nhàn cũng ko nhàn được, cảm thấy bí ẩn kinh người sao đó..

    Hình như DC tức rồi nga, Vân tỷ tự bảo trọng (⊙﹏⊙)

  5. Tỷ xong đời, sau này đợi lửa giận của cảnh ca lan lên trên đầu tỷ đi, dám trc mặt ca đi hỏi gả cho ng khác ak

  6. Tội a Cảnh à :)))) chăm chị qá trời zậy mà chị đòi gả cho a Phong :))) ko biết giữ chị vss a Phong có qá khứ j đây chừng nào chị mới nhớ ra

  7. ặc, không biết Vân tỷ đang nghĩ cái gì nữa, chắc chắn sau này tỷ sẽ phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay cho mà xem, đúng là mặt dày, còn đề nghị gả cho ngta nữa,thua tỷ luôn đó.kk
    tks tỷ ạk

  8. ôi má ơi dung cảnh chắc đang lửa giận ngập trời rồi, chị chọc giận chết anh đi ai bảo suốt ngày bắt nạt chị cơ chứ, khéo dung phong cũng yêu thiển nguyệt nhưng không dám cướp từ tay dung cảnh đâu, mà chị đúng là mặt dày quá, ai lại nữ nhân hỏi nam nhan cưới xin như vậy,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close