Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 2

3

Chương 2: Tăng Kiếm Vọng

Edit: Osicase

Beta: Bỉ Ngạn

Trái ngược với sự náo nhiệt của lầu một, lầu hai của khách điếm lại có vẻ an tĩnh hơn. Ở một chỗ tối của phòng chính cửa sổ chỉ mở một nửa, nương theo cửa sổ, mơ hồ thấy hai bóng người.

“Tiểu thư, ngày mai người thật sự muốn tham gia cuộc so tài chọn lựa kia sao?” Chu Tú Nhi đem cửa sổ mở được một nửa đóng hẳn lại mới hỏi.

Trong đôi mắt sáng chứa đựng sự kiên nghị( kiên định + nghiêm túc) nói:“Ừ. Ta nhất định phải lên làm Thái Phó.” Dù sao, việc đào tạo quân vương theo lý tưởng của chính mình cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng một mình tới kinh thành lần này.

“Nhưng mà, chưa từng có nghe nói qua nữ nhân cũng có thể làm quan .” Chu Tú Nhi đem sự lo lắng trong lòng mình nói ra.

“Nữ nhân thì sao. Dựa vào đâu nữ nhân chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, dựa vào đâu nữ nhân phải trở thành vật phải phụ thuộc vào nam nhân. Nữ nhân chỉ cần có năng lực, cũng có thể ở trên triều cùng nam nhân tranh luận đúng sai. Nữ nhân chỉ cần có năng lực, cũng có thể bảo vệ quốc gia. Tiểu thư ta chính là minh chứng tốt nhất a!” Nàng hếch cái mũi nói. Từ trước đến nay nàng thống hận nhất cái loại ngôn luận cho rằng nữ tử chỉ có thể ở nhà làm bình hoa( vật trang trí, hay bây giờ chúng ta vẫn gọi là bình hoa di động).

“Nhưng mà, tiểu thư là nam phẫn nữ trang mới……” ( nam phẫn nữ trang : nam giả gái) Chu Tú Nhi nhẹ giọng nói.

Khuôn mặt kia vừa mới trải qua quá trình làm xấu đi bây giờ đang giơ lên đầy tự tin nói:“Tiểu thư ta đây lần này đến kinh thành là muốn hướng thế nhân( thế nhân : người đời, người phàm trần) chứng minh nữ tử cũng có thể giống nam tử, đường đường chính chính đứng ở trên triều đình.” Sự tự tin kia là từ trong nội tâm phát ra khiến cho dung mạo vốn xấu kia cũng phai nhạt dần đi, khiến cho khuôn mặt xấu xí đó cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.

Chu Tú Nhi nhìn Phó Vân Kiệt cả người tản ra tự tin tuyệt đối, sự lo lắng trong lòng cũng tan biến, gật đầu nói:“Vâng.” Đúng vậy! Tiểu thư của nàng tự tin như thế, có năng lực như thế. Chỉ cần tiểu thư muốn làm chuyện gì thì không có gì là không thể.

“Cốc cốc cốc ” tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

“Ai vậy?” Chu Tú Nhi mở miệng hỏi.

“Khách quan, tiểu nhân đưa cơm và đồ ăn cho người đây.” Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp lại.

Chu Tú Nhi đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy có một người mặc trang phục tiểu nhị đang đứng ở bên ngoài phòng, đầu hơi cúi, nâng khay đựng đồ ăn.

Tiểu nhị kia có vẻ vô cùng hết lòng với công việc đem đồ ăn bày ra rất tốt, nhưng hai mắt cụp xuống kia cũng không nhìn một chỗ mà quét bốn phía chung quanh.

“Tốt lắm. Chân Kiện Vong ( ý nghĩa là thực dễ quên)đừng ở nơi khác lấm la lấm lét .” Phó Vân Kiệt buồn cười cắt đứt việc nhìn trộm của tên tiểu nhị kia.

Thân hình tên tiểu nhị kia bỗng nhiên chấn động, đầu vẫn cúi xuống rốt cục cũng ngẩng lên: Lộ ra khuôn mặt vô cùng vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi khiến cho người ta vừa nhìn thấy lập tức sẽ quên loại khuôn mặt này, giống như là bất cứ lúc nào ở trên đường cái vơ bừa một cái, cũng có thể vơ được rất nhiều người như vậy.

Người nọ nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt vừa phát ra giọng nói quen thuộc, thanh âm run run nói:“Lâu, lâu chủ?!”

Nhìn thuộc hạ đã lâu không gặp kích động như vậy, tâm tình Phó Vân Kiệt rất tốt nói:“Hử!”

Người nọ đột nhiên cầm lấy chiếc khăn lông chuyên dụng của tiểu nhị vắt ở trên vai, trịnh trọng đưa qua.

Phó Vân Kiệt nghi hoặc tiếp nhận khăn mặt hỏi:“Làm gì?”

“Đây là đưa lâu chủ dùng để che mặt. Vì phúc lợi cho đôi mắt của thuộc hạ cùng với những người khác, vì bộ mặt của kinh thành, xin ngài nhất định phải dùng khăn mặt này để che mặt.” Người nọ vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Phó Vân Kiệt rốt cục từ trong nghi hoặc tỉnh táo lại, cực kỳ không khách khí đem khăn mặt vứt lên trên khuôn mặt vô cùng bình thường kia, rồi sau đó, quả đấm như gió theo sát tới.

Vốn bị tình huống đột nhiên phát sinh làm cho choáng váng Chu Tú Nhi giờ lại nhìn thấy Phó Vân Kiệt vung quyền ra, thực sự là toát mồ hôi thay cho cái tên “tiểu nhị” kia. Dù sao quả đấm của tiểu thư cũng nổi tiếng là mau và lợi hại . Mà tên “tiểu nhị” kia nhìn đi nhìn lại là cái loại cực kỳ bình thường, trông không có một chút võ công nào. Nhưng, nàng rất nhanh liền phát hiện sự thông cảm của chính mình là lãng phí.

Mắt thấy quả đấm thép của Phó Vân Kiệt sẽ rơi vào trên mặt người nọ, thân ảnh của người nọ lại chuyển động như tia chớp, tránh đi, ngoài miệng còn không có ngừng lại:“Lâu chủ, lấy lớn ức hiếp nhỏ là cực kỳ không có đạo đức. Hơn nữa, thuộc hạ chẳng qua chỉ nói ra sự thật thôi. Thuộc hạ rốt cục cũng biết vì sao lâu chủ mỗi lần gặp chúng ta đều phải đội mặt nạ . Ta vốn tưởng rằng lâu chủ sợ diện mạo tuấn mỹ của chính mình sẽ làm chúng ta thương tâm. Hóa ra là vì sợ dọa đến chúng ta a!” Nói đến từ cuối cùng, hắn còn liếc mắt nhìn khuôn mặt chỉ có thể dùng từ “xấu xí” đến hình dung một lần nữa, thẳng thắn lắc đầu.

Luôn luôn ở bên cạnh sắm vai quần chúng Chu Tú Nhi nhìn biểu tình tức cười của người nọ khiến nàng buồn cười. Dung mạo vốn vàng vọt u ám bởi vì nụ cười này, trong nháy mắt đã sáng rực lên, mơ hồ lộ ra dung mạo xinh đẹp vốn có.

Trước mắt tối sầm lại, người vốn đang đi loạn xạ trên tường và xà nhà bỗng nhiên đứng ở trước mặt nàng, khuôn mặt bình thường kia bày ra một bộ dáng vô cùng kinh diễm nói:“Vị tiểu thư này quả là xinh đẹp! Làm vợ ta như thế nào?”

Lời cầu thân(cầu hôn) trắng trợn như thế làm cho Chu Tú Nhi ngây ngốc tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào, tùy ý người nọ đánh giá.

“Đông ” Một qủa đấm thép rơi xuống, cắt đứt người nào đó đang giám thưởng( giám định + thưởng thức) sắc đẹp, kèm theo thanh âm nghiêm khắc cảnh cáo:“Không cho phép đánh chủ ý lên thị nữ của ta.”

“Đau quá đau quá……” Chỉ thấy người nọ khoa trương ôm đầu kêu tán loạn.

Đem Chu Tú Nhi bảo hộ ở phía sau người mình, Phó Vân Kiệt hai tay khoanh vào nhau đặt trước người thanh lạnh lùng nói:“Tốt lắm. Cũng ồn ào đủ rồi. Nên làm chính sự đi!”

Người nọ rốt cục ngừng láo loạn, phi thân đến trước mặt Phó Vân Kiệt, quỳ nói:“Thuộc hạ tham kiến lâu chủ.”

Lúc này Phó Vân Kiệt đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhận quỳ lạy của người nọ:“Đứng lên đi!”

Người nọ thay đổi vẻ mặt cợt nhả vừa rồi, khuôn mặt bình thường hé ra nghiêm túc đứng tại chỗ.

Phó Vân Kiệt cảm thấy Chu Tú Nhi nghi hoặc, giải thích nói:“Tú nhi, em đã nghe nói đến Thiên Cơ lâu bao giờ chưa?”

“Rồi ạ.” Chu Tú Nhi gật đầu nói. Nhờ có khách điếm Long Môn, thường ngày trong những khách nhân từ nam chí bắc kia có nói một chút chuyện thú vị của giang hồ. Thiên Cơ lâu là một tổ chức bí mật mới xuất hiện được hai năm nay. Tổ chức này buôn bán toàn những điều cơ mật mà ngươi muốn. Chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá.

Phó Vân Kiệt tiếp tục giải thích nói:“Ta chính là lâu chủ của Thiên Cơ lâu, mà hắn là tả hộ pháp – Tăng Kiếm Vọng một trong hai đại hộ pháp của Thiên Cơ lâu.” Thiên Cơ lâu là tổ chức tình báo do nàng lập ra từ hai năm trước. Không ai có thể hiểu rõ hơn nàng, tầm quan trọng của tình báo. Bởi vậy, nàng mới hao tâm tốn sức tìm hai hộ pháp đến chủ quản Thiên Cơ lâu, phát triển Thiên Cơ lâu. Trải qua hai năm phát triển, hiện tại Thiên Cơ lâu đã là một tổ chứ mà rất nhiều quan viên trong triều vừa sợ hãi lại vừa muốn kết giao. Những quan viên này đều sợ hãi nhược điểm của mình bị Thiên Cơ lâu nắm giữ, sợ bị người khác ra giá cả mua được; Về phương diện khác bọn họ lại trăm phương nghìn kế muốn kết giao Thiên Cơ lâu, chỉ vì có thể ra cái giá thích hợp là có thể có được nhược điểm của đối thủ chính trị. Bởi vậy, Thiên Cơ lâu đúng là tổ chức mà văn võ bá quan vừa thích vừa sợ.

“Tăng là từng, Kiếm là kiếm sắc, Vọng là uy vọng.” Tăng Kiếm Vọng vô cùng nghiêm túc vì chính mình mà nói rõ ràng.

“Tú Nhi, em có thể  giống ta gọi hắn là Chân Kiện Vong, như vậy rất dễ nhớ.” Bờ môi đỏ mọng vẽ ra nụ cười xấu xa.

“Lâu chủ, ta muốn kháng nghị……” Vốn định nói tiếp nhưng dưới cái sắc bén kia cuống cuồng ngừng lại, Tăng Kiếm Vọng vô cùng ủy khuất từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa qua.

Trong đôi mắt sáng hiện lên tinh quang, nàng nhanh chóng nhận lấy. Trong phong thư này hẳn là tất cả tư liệu nàng cần. Có phần tư liệu này, ngày mai nàng có thể giành chiến thắng trong cuộc so tài chọn lựa kia.

Cẩn thận đem phong thư để vào trong ngực, mới ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt vô cùng ủy khuất kia, nàng khẽ thở dài nói:“Được rồi, để bồi thường những vất vả cùng những công lao to lớn của ngươi, buổi tối cho ngươi ở chỗ này bảo hộ Tú Nhi.”

Khuôn mặt bình thường mới vừa rồi còn trong trạng thái ủy khuất nháy mắt đã thay bằng khuôn mặt hớn hở:“Cám ơn lâu chủ, cám ơn lâu chủ.” Ha ha, cả buổi tối có thể ở cùng với mỹ nữ mềm mại như thế, chuyện này rất lời a.

“Không cần cảm ơn quá sớm. Buổi tối ngươi chỉ phụ trách công tác bảo hộ. Tú Nhi không chỉ là thị nữ riêng của ta, nàng còn là thân nhân quan trọng của ta. Nếu ngươi dám đánh chủ ý tới trên người nàng, ta sẽ không có kiến nghị gì mà đem ngươi phái đến trong cung làm công việc điều tra.” Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt sáng lóe ra ánh mắt u tối theo hướng vào nửa người dưới của hắn.

Hắn lập tức kẹp chặt hai chân, tay phải giơ lên, trịnh trọng cam đoan nói:“ Lâu chủ yên tâm, Tú Nhi cô nương tuyệt đối sẽ không mất một sợi tóc .” Hu hu…… Lâu chủ thật xấu xa, không có tình người, cư nhiên bắt hắn chỉ có thể nhìn mỹ nhân ở trước mặt, mà không thể ăn.

Sau khi nhận được đáp án vừa lòng, Phó Vân Kiệt bắt đầu cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn cơm. Ha ha, tiêu chuẩn đồ ăn của khách điếm Mãn Ý này đúng là không tệ nga! Vậy mà hứng thú ăn phần cơm tốt thế này lại bị một đạo ánh mắt mãnh liệt phá hủy. Đạo ánh mắt kia thật sự là quá mạnh mẽ, mãnh liệt ngay cả Chu Tú Nhi cũng chú ý tới .

Tăng Kiếm Vọng vốn nên rời đi lại đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trước ngực Phó Vân Kiệt.

Tuy rằng từ trước đến nay nàng đều vẫn giả làm nam nhân, nhưng bị một người dùng ánh mắt mãnh liệt như thế nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, dù là nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy, nàng mới giương mặt lên để che dấu sự xấu hổ của mình, lạnh lùng nói:“Còn có chuyện gì hả?”

Tăng Kiếm Vọng từ trước tới nay đều giỏi quan sát sắc mặt làm sao lại không biết giờ phút này lâu chủ đang tức giận, nhưng nếu không đem vấn đề này hỏi rõ ràng, chỉ sợ công việc và cuộc sống sau này đều bị khốn đốn. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, hắn cắn răng một cái đem theo vấn đề mới vừa rồi vẫn kìm nén hỏi ra:“Cái kia, lâu chủ, xin hỏi ngài là nam nhân hay là nữ nhân a?” Dáng vẻ kia giống như là sắp anh dũng hy sinh trở thành liệt sĩ vậy.

Bờ môi đỏ mọng gợi lên nụ cười xấu xa, đôi mắt sáng híp lại nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường kia nói:“Ngươi đoán xem?”

Vẻ mặt này vốn là một loại vẻ mặt Phó Vân Kiệt bình thường vẫn hay làm nhất: Có chút hư hỏng lại khiến cho lòng người ta ngứa ngáy. Nhưng là, hiển nhiên nàng đã quên dung mạo của mình giờ phút này không phải là khuôn mặt anh khí tuấn mỹ kia. Vẻ mặt như thế lại xuất hiện ở trên khuôn mặt đã bị làm cho xấu đi, chỉ có gây ra hiệu quả ngược lại.

Nhìn thấy nụ cười chỉ có thể nói là khủng bố trên khuôn mặt xấu xí kia, mồ hôi lạnh từ trên trán nhanh chóng toát ra. Tăng Kiếm Vọng vô cùng gian nan nuốt nuốt nước miếng, rồi sau đó lập tức cúi thấp đầu, nói:“Ta đoán lâu chủ hẳn là một nam nhân.”

“A! Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta hẳn là một nam nhân, mà không phải một nữ nhân?” Phó Vân Kiệt vô cùng tò mò hỏi.

Tăng Kiếm Vọng cũng không có lập tức trả lời, mà là lén lút lui về phía sau vài bước, dùng một chút ánh sáng nơi khóe mắt  nhìn ra một chút khoảng cách, sau khi xác định khoảng cách này cực kỳ an toàn, mới bày ra bộ dạng thấy chết không sờn ngẩng cao đầu, cố ý đem tầm mắt chặt chẽ định ở lương đỉnh, lớn tiếng nói:“Bởi vì, nếu lâu chủ là nữ nhân, vậy thì rất khủng bố . Ta tình nguyện tin tưởng ngài là nam nhân, bởi vì nam phẫn nữ trang mới có bộ dáng khủng bố như thế.” Lấy tốc độ cực nhanh nói ra hai câu này, rồi sau đó thân ảnh bình thường kia cũng lấy tốc độ cực nhanh biến mất, chỉ để lại một câu nói ở trong phòng:“Lâu chủ, buổi tối ta lại đến.”

Phó Vân Kiệt buồn cười nhìn cửa phòng mở toang lắc đầu: Tiểu tử này không ngờ cũng thích làm chuyện kỳ quái.

“Tiểu thư, buổi tối người muốn đi đâu?” Thanh âm mềm nhẹ vang lên, kéo lại suy nghĩ của nàng.

“Buổi tối ta muốn đi đến chỗ Triệt. Dù sao, ngày mai ta sẽ tham gia cuộc so tài chọn lựa. Ta cũng nên bàn bạc với hắn một chút!” Đã một ngày rồi nàng không có nhìn thấy hắn. Cổ nhân nói một ngày không thấy như cách ba thu. Quả thật là như thế. Hiện tại nàng rất muốn rất muốn đến gặp khuôn mặt tuấn mỹ kia.

“Tiểu thư, mọi chuyện đều phải cẩn thận!” Cho dù nàng không thể giúp tiểu thư như Tăng Kiếm Vọng. Nhưng nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng của tiểu thư.

“Ừ. Ta sẽ đi sớm về sớm .” Nhìn cặp mắt đọng nước đầy sự quan tâm của người kia, nàng gật đầu nhẹ giọng đáp.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion3 Comments

  1. Oh. Chu co so tình báo nhung ko ai biet mat lan gioi tính. Cái này cūng ghê àh nha . Lai muon lay thân phan nu nhi mà đi làm thái phó moi ghê.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close