Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 12

1

Chương 12:  Võ đài Hoàng gia.

Edit: Bỉ Ngạn

Địa điểm thi võ không phải ở ngoài cung, mà là ở trong võ đài hoàng gia trong hoàng cung. Kể từ đó, dân chúng tầm thường không thể giống như buổi sáng vây quanh nhìn rõ ràng. Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến dòng người tụ tập ở ngoài cung. Dân chúng đối với ác nữ buổi trưa vang dội trở thành nhân vật bát quái số một. Thời gian còn chưa đến, nhưng tất cả những người tham gia tỷ thí đều đứng thành từng đám người trước Đông môn  Hoàng cung. Ngực Lâm quân duy trì ổn định, đám người tụ tập ở hai bên, trong lúc nhất thời Đông Môn rất náo nhiệt

“Đến rồi, đến rồi…” Không biết ai kêu một tiếng, đám người nhất thời xôn xao, chen chúc chật chội, khiến cho không gian vốn miễn cưỡng có chỗ rộng lập tức bị chen thành chật ních.

Hoan nghênh nhiệt tình như thế khiến cho mãng phu số hai mươi tám buổi sáng giả bộ là thư sinh nho nhã mà thụ sủng nhược kinh ! Vì không muốn cô phụ sự nhiệt tình của mọi người, bàn tay to hắn vung lên, chiếc quạt cầm trong tay lấy tư thế tiêu sái mở ra, bày ra một bộ dạng mình rất tuấn lãng.

Vốn tưởng rằng sẽ được nghe tiếng dân chúng hoan hô, nhưng mà thật lâu cũng không có nghe thấy khiến hắn nghi hoặc quay đầu. Nhìn vào đám người vốn chen chúc đã tản ra một bên, đường vốn chật chội lại được mở rộng, mà mọi người vừa rồi nhiệt tình giờ ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có, đều đang thảo luận đến ác nữ nhân truyền kỳ kia.  Tất cả những điều này khiến cho người hai mươi tám vẫn đang giữ tư thế tạo dáng xấu hổ chỉ có thể đem cây quạt vốn giơ lên trong không trung thu lại, che ở trước mặt, rồi sau đó tay trái liều mạng quạt, ra vẻ thực sự nóng. Số hai mươi tám cứ như vậy mà quạt, rồi che mặt, cực xấu hổ đi vào.

“Tới rồi, tới rồi…” Lại không biết ai kêu một tiếng. Nhưng mà, lần này đám người cũng không có rộn ràng lên. Đứng ở trước mặt mọi người là một người đi dò xét, nhìn thân ảnh tráng kiện kia, bàn tay to ngăn lại, cao giọng kêu: “Không phải.” Đám người lại khôi phục bộ dáng thờ ơ vừa rồi. Vì thế, không có trời sinh thần lực, số mười tám chỉ hơi thông thạo võ công cũng không có gặp bộ dáng xấu hổ giống số hai mươi tám. Hắn đi thẳng không có dừng lại đi vào trong cửa cung đang mở.

“Đến rồi, lần này là thật…” Lại không biết ai kêu to một tiếng,  nhất thời đám người lại bắt đầu xôn xao, khiến cho khoảnh khắc yên lặng biến mất.

Vẫn là một thân hồng y (quần áo màu đỏ) nổi bật Phó Vân Kiệt nhìn đám người bị ngự lâm quân dùng vũ khí cho dù cố hết sức nhưng cũng không ngăn cản được đám người, bỗng nhiên lại có cảm giác gống như trở lại hiện đại, loại cảm giác này như cảm giác điên cuồng gặp thần tượng ca nhạc. Từng nghe nói một ngôi sao ca nhạc vì không mang theo đủ vệ sĩ, mà không thể duy trì trật tự, điên cuồng muốn tiến gần ca sĩ thần tượng kia, kết quả ngôi sao ca nhạc kia vốn mũ áo chỉnh tề sau khi thoát hiểm đã thành tạo hình của một tên ăn mày.

Nhìn đám người kia càng ngày càng kích động, giờ phút này Phó Vân Kiệt cảm thấy vô cùng may mắn lần này không có mang theo Chu Tú Nhi lại đây. Nếu không, không thể tiến vào hoàng cung mà Chu Tú Nhi không có võ công sẽ bị những người này chôn sống. Thu hồi tâm tư, vì không muốn chính mình giống như ngôi sao ca nhạc đáng thương kia, đôi mắt sáng đánh giá một chút những người đã vây chặt quanh cửa. Xem ra, quang minh chính đại đi vào cửa là không có khả năng. Vừa nâng tầm mắt lên, nhìn theo tường thành cao ngất. Tầm mắt chạm tới đến đỉnh tường thành cao nhất kia, môi đỏ mọng cong lên một nụ cười.

Nàng ngưng thần vận khí, thân ảnh màu đỏ phi thân bay lên, mũi chân nhẹ chạm vào bả vai của đám người chen chúc. Khi nàng sắp tiến gần đến tường thành, tay phải duỗi ra, thiên tàm ti nhanh chóng bay ra, rồi sau đó quấn nhanh thật chặt vào một phần nhô ra, mượn lực một chút, thân ảnh màu đỏ như quỷ mị mà phi thân bay lên, nháy mắt liền đứng ở đỉnh tường thành.

Nhìn đám người phía dưới vì thân thủ quỷ dị như thế mà ngây người, môi đỏ mọng cong lên, nàng đem tay phải đặt ở trước người, rồi sau đó xoay người. Nàng lấy chi lễ thân sĩ (cách hành lễ của những người học văn) cúi đầu thấp biểu đạt sự cảm kích cùng xin lỗi mọi người.

Bởi vì bóng che mất, mọi người không thể thấy rõ ràng dung nhan xấu xí kia, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng vô cùng chói mắt từ thân ảnh màu đỏ, còn có nụ cười tươi tự tin trên đôi môi đỏ mọng kia. Mọi người giống nhau đều đã bị mê hoặc tầm mắt không thể dời đi, cho đến khi thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất không thể dõi theo mới thu hồi tầm mắt.

Nhìn thấy Phó Vân Kiệt lấy một tư thế đẹp hoàn mỹ từ không trung xoay tròn chạm xuống đất, khiến cho tiểu thái giám phụ trách dẫn đường nhìn trợt mắt há hốc mồm.

Nhưng dù sao cũng là ở trong cung, tiểu thái giám rất nhanh khôi phục lại thần sắc như bình thường nói: “Phó cô nương, mời đi theo tiểu nhân.”

Không hổ danh là người trong cung, nhìn thấy mặt mình xấu xí như thế cũng không có chút biểu tình. Thu hồi tâm tư, Phó Vân Kiệt đi theo tiểu thái giám vào trong giáo trường.

———————————–

Giáo trường Hoàng gia là nơi ngự lâm quân bình thường huấn luôn, rất rộng, diện tích lớn có thể chứa được mười vạn đại quân. Điều này khiến cho Phó Vân Kiệt lần đầu tiên đặt chân vào giáo trường trong lòng hô to lãng phí. Nhiều nhất chỉ có năm vạn ngự lâm quân mà có được giáo trường lớn như vậy, không phải lãng phí thì là cái gì. Giống như giáo trường của quân Phó gia nàng cũng chưa đến một phần ba của nơi này!

Thu hồi bất bình trong lòng, nàng bắt đầu bĩnh tính đánh giá giáo trường Hoàng gia:  Giáo trường chia làm hai phần: một là nơi bằng phẳng rộng lớn, ước chừng khoảng hai phần ba sân, hiển nhiên chỉ dùng để huấn luyện kỵ binh. Phần thứ hai đều bày ra các đồ vật phục vụ huấn luyện.

Mà chỗ hiện tại nàng dangd dứng là trên sàn đấu thuộc khu huấn luyện. Cái gọi là sàn đấu chính là nơi binh lính bàn luận về võ thuật. Ở trong quân đội, sàn đấu là nơi vô cùng tầm thường. Trong quân Phó gia của nàng cũng có một cái. Chẳng qua, bên cạnh sàn đấu của giáo trường Hoàng gia các loại vũ khí được trưng bày gọn gàng, sân khá lớn, đủ để cho một ngàn binh lính đứng nơi đó xếp thành hàng còn không phải chen chúc, cấu trúc không ggian được thiết có vẻ giống với sân vận động ở hiện đại, sàn đấu là nơi thấp nhất, ba mặt của sàn đấu đều có cầu thang, trên cầu thang có các giá để binh khí. Còn có một mặt có mặt bàn cao hơn một thước, hiển nhiên là dedeer tiểu hoàng đế cùng với với giám khảo chuẩn bị ở trên đó. Còn có – đôi mắt sáng nhìn qua cầu thang mấy người ở cầu thang cầm binh khí, cả người đều là sát khí, nơi này dần tràn ngập hơi thở chiến trường.

“Hoàng Thượng giá đáo!” Giọng nói the thé đặc trưng của thái giám vang lên, khiến cho nàng thu hồi tâm tư, đưa tầm mắt hướng về phía trên đài: Chỉ thấy một người mặc long bào chính là tiểu hoàng đế bước đi trầm ổn chậm dãi. Theo phía sau là ba vị giám khảo.

Kỳ thật đối với vị tiểu hoàng đế mới bảy tuổi này, nàng vô cùng tò mò. Với diện mạo lão hoàng đế, nghĩ đến tiểu hoàng đế hẳn là một tiểu chính thái (bé trai dễ thương). Vốn định đánh giá tiểu chính thái thật kỹ, nhưng đáng tiếc là nàng chỉ nhìn thấy thân thể gầy yếu nhỏ bé, khuôn mặt kia bởi vì Hoàng quan (vương miện) rủ xuống mà không thể nhìn trộm.

Ba vị giáo khảo riêng là giám khảo thi Võ – Lâm Nghiêu, giáo khảo thi Văn – Phạm Dương Triệt, cùng với giám khảo đảm bảo công bằng – Tấn Vương gia.  Còn có một vị giám khảo khác đảm bảo công bằng là Khánh Vương gia nghe nới bởi vì thân thể con nuôi mà không thể đến. Điều này khiến cho nàng thấy rất kỳ quái. Trước mắt tay Khánh Vương gia quyền lớn tay nắm tài chính Cảnh quốc cùng Tấn Vương gia tay nắm ngự lâm quân kinh thành hai năm qua ở phía dưới luôn đấu nhau túi bụi. Mà bạni lần tỷ thí chọn lựa Thái phó hai người bọn họ đều phải có mặt, mục đích là để có thể an bài người của mình trở thành Thái phó, về mặt khác là vì phòng ngừa người của đối phương trở thành Thái Phó.

Có chút tiếc nuối khi nhìn vị trí kia trống không, hiện tại nàng đối với Khánh Vương gia cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì nàng đã từ miệng Kiếm Vọng biết được nam nhân xuất ra vạn lượng kia là người của Khánh Vương gia. Khánh Vương gia có thể bỗng nhiên xuất ra một vạn lượng đến đánh cược lần này không ai có thể thông qua tỷ thí lựa chọn được Thái Phó lần này, điều này chứng tỏ hắn đối với lần tỷ thí này không ai thông qua vô cùng xác đinh, điều này dẫn tới có hai loại tình huống: Một là khả năng lần này tham gia trọn người có người của hắn an bài. Nếu nói như vậy, Khánh Vương gia hẳn biết là ở phía sau người hắn an bài có một người dùng trăm phương ngàn kế cản trở là nàng. Hiện tại Khánh Vương gia vắng mặt chỉ có thể nói lên duy nhất một loại khả năng: Khánh Vương gia rất có thể đã biết chính nàng là người ở phía sau sòng bạc Phát Tìa. Hắn đang đợi chính nàng tới tìm hắn, lấy một vạn lường tiền đặt cược vì lợi thế mà mược sức mình. Nam nhân này thật không đơn giản! Có thể tính kế như vậy, mà lại có thể khiến nàng biết rõ đây là một cái hố mà không thể không nhảy vào.

Bỗng nhiên một ánh mắt mãnh liệt khiến cho nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về hướng ánh mắt nam nhân kia đánh giá mình – Tấn Vương gia Nam Cung Tuyệt. Đánh giá nam nhân kia, nàng không thể không thừa nhận nam nhân này thực sự vô cùng tuấn mỹ: Chỉ thấy hắn mặc quan phục lụa mỏng viền vàng hoa văn màu hồng, có vẻ cao lớn uy mãnh, tóc dài lấy ngọc quan (cái của nam nhân thời xưa dùng để kẹp tóc đó) tóm gọn, lộ ra cái trán rộng, lộ ra lông mày cùng tóc mai dày, mắt sâu, con ngươi đen, lông mi dài và dày, giống như trở thành vẽ rồng điểm mắt (làm nổi bật điểm chính) khiến cho ánh nhìn tập trung vào đấy.

Đáy mắt có chút ánh sáng âm u, giống như tà giống như mê hoặc, dường như có thể đoạt lấy hồn phách của người khác,  đôi mắt đen thâm thúy dưới hàng mi dày như hình thành một mảnh mị hoặc lại giống như tà khí của ma quỷ, toàn thân toát ra khí chất tôn quý mà nguy hiểm, giống như ác ma tuấn mỹ luôn dụ dỗ người khác phạm sai lầm. Nam nhân này thuộc lại thực dễ dàng câu dẫn nữ nhân, rất nguy hiểm. Nhưng mà, không bao gồm nàng.

Trên đài Nam Cung Tuyệt cũng nhân cơ hội đánh giá ác nữ thú vị kia: Lấy diện mạo mà nói, diện mạo nữ nhân này quả thật rất xấu. Nhưng mà, điều này cũng không quan hệ. Cái dạng nữ nhân gì hắn chưa thấy qua. Quan trọng nhất có thể làm cho hắn cảm thấy có hứng thú. Đôi mắt sáng ngời dị thường cùng luôn ánh lên sự tin cùng kiêu ngạo, làm cho sự hứng thú của hắn tăng lên nhiều.

Thu hồi ánh mắt, nàng đem ánh mắt từ bên người Nam Cung Tuyệt dời sang Phạm Dương Triệt bên cạnh. A A A ! Nhịn không được ở trong lòng tru lên giống chó sói một chút. Đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng Triệt nhà nàng mang mặt nạ: Gương mặt vốn tuấn mỹ kia bị mặt nạ bằng bạc che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra đôi mắt đen như ngọc thạch, cùng với môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm hoàn mỹ, gần hơn mặt nạ, nhất thời đem gương mặt tuấn mỹ nho nhã vô hại biến mất, thay thế bằng sự lạnh lẽo uy nghiêm. Đôi mắt đen như ngọc thạch vốn lạnh lùng ở dưới, khiến hắn trở thành một người lạnh lùng. Một thân quan phục Tể tướng màu xanh đậm, lại tỏa ra khí thế uy nghiêm vô cùng nhần nhuyễn. Phạm Dương Triệt như vậy không còn là thư sinh nho nhã tuấn mỹ vô hại, mà là Tể tướng Cảnh quốc. Mặc kệ Phạm Dương Triệt như thế nào đều khiến bạn sắc nữ mắt nhìn không thể dời.

Ánh mắt nóng rực như thế khiến đôi mắt đen tà mị của Nam Cung Tuyệt rất nhanh lóe lên một tia sáng, môi hơi nhếch lên. Ánh mắt nóng rực như thế khiến cho Phạm Dương Triệt không được tự nhiên đành dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại.

Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo khiến bạn sắc nữ rốt cục tỉnh táo lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Discussion1 Comment

  1. Ban ay that là het thuoc chua . Ngay ca nguoi khác lan dau nhìn cūng biet ban ay mê luyen ban Triet . Haizzzz . Háo sac .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: