Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 6

0

Chương 6: Sòng bạc Phát Tài   

Edit: Osicase

Beta: Sakura

Tháng bảy mặt trời là gay gắt nhất, khiến cho người ta chịu không nổ. Theo lý thuyết hiện tại trên đường cái của kinh thành hẳn là có rất ít người nhàn rỗi. Thế nhưng, giờ phút này đã thấy rất nhiều dân chúng đội ánh mặt trời chói chang hướng phía đông thành hoàng cung đi đến.

Lần đầu tiên đến kinh thành, Lý Nhịđang ngồi nghỉ chân,nhìn thấy không có một bóng người ngồi khách điếm uống trà, lại nhìn đám người đang di chuyển ngoài cửa, rất là tò mò hướng tiểu nhị bên cạnh hỏi:“Tiểu nhị ca, những người này đi đâu a?”

Tiểu nhị kia cười nói:“Khách quan chắc là lần đầu tiên đến kinh thành, khó trách không biết. Hôm nay chính là ngày hoàng đế Cảnh quốc chúng ta tổ chức cuộc so tài chọn lựa Thái Phó cứ mười ngày một lần. Những người này đều là đến xem náo nhiệt .”

“So tài chọn lựa Thái Phó?!” Lý Nhị vẻ mặt chứa đựng ngạc nhiên cùng nghi hoặc:“Chuyện chọn Thái Phó này không phải là tìm người có học vấn tốt là được sao?”

“Không không không, hai vị phụ vương đều nhất trí cho rằng vị Thái Phó của thiên tử phải là nhân tài văn võ song toàn. Mà người trấn giữ cửa ải võ thí kia chính là cao thủ đệ nhất của kinh thành–thống soái Ngự Lâm quân Lâm Nghiêu. Đến nay còn không có người có thể đánh bại ngài ấy, bởi vậy cuộc so tài chọn lựa Thái Phó này mới phải cứ mỗi mười ngày tiến hành một lần.” Tiểu nhị ca bỗng nhiên hạ thấp giọng nói:“Lần này sở dĩ nhiều người đi xem cuộc so tài chọn lựa Thái Phó như vậy chính là bởi vì đổ phường ( song bạc) lớn nhất ở kinh thành- đổ phường Phát tài đã bắt đầu phiên giao dịch, đánh cược hôm nay không ai có thể thông qua cuộc so tài, tỷ lệ đặt cược là một so với một trăm. Mà đánh cược không có thông qua một đền một. Rất nhiều người đều đặt cửa không có thông qua. Bởi vậy, bọn họ mới sớm như vậy liền đi đến đó( nơi diễn ra cuộc so tài).”

“Tiểu nhị ca, cái đổ phường phát tài kia đi như thế nào a?” Lý Nhị nhất thời hai mắt biến thành đồng tiền hỏi.

Tiểu nhị nhiệt tình đưa ra tờ giấy nhỏ, mặt trên in một loạt con số, ở chính giữa có vẽ một cái bản đồ, nói:“Khách quan trên tờ giấy này có dạy ngươi đi như thế nào .”

Lý Nhị từ trong người lấy ra năm đồng tiền đưa qua, cười nói:“Cám ơn.” Rồi sau đó hắn lập tức đứng dậy nhập vào trong dòng người đi.

Tiểu nhị tung tung năm đồng tiền trong tay, khinh bỉ nhìn thân ảnh biến mất kia: Khiếp, có năm đồng tiền. Thực keo kiệt. Ha ha, bất quá không quan hệ. Chỉ cần hắn đến phát tài đổ phường, thì hắn sẽ có hai mươi đồng tiền phí giới thiệu. Lấy ra mấy tờ giấy còn lại trong người, tiểu nhị ca kia mặt mày hớn hở!

———————————–

Đi theo dòng ngườichật chội, tay cầm tờ giấy giới thiệu mà tiểu nhị kia đưa cho, Lý Nhị trải qua một khắc đồng hồ đi lại ( 1 khắc = 15’), rốt cục đi tới phát tài đổ phường nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh. Chỉ thấy ngoài cửa của đổ phường kia có bốn vị trẻ tuổi diện mạo thanh tú đang đứng. Nhìn thấy một đám người đi đến, vội vàng tiếp đón nói:“Khách quan có giấy giới thiệu không.”

Lý Nhị vội vàng đưa tờ giấymới vừa rồi nhận được từ tay tiểu nhị đưa lên. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia cẩn thận đem tở giấy bỏ vào trong người, rồi sau đó nhiệt tình mời Lý Nhị tiến vào.

Đi qua lớp vải mành rất dày kia, Lý Nhị rốt cục đi vào bên trong phát tài đổ phường. Hình ảnh đập vào mắt khiến hắn trợn mắt há hốc mồm: Bên trong đổ phường áp dụng kết cấu ba tầng. Hắn tiến vào chính là tầng thứ hai, tầng thứ nhất là tầng hầm ngầm làm cơ sở chuẩn, bên trong đổ phường này đều có thể nhìn thấy chiếu bạc. Tầng thứ hai được dùng làm khu nghỉ ngơi và khu dùng cơm cho khách chơi đánh cược. Hành lang được thiết kế theo chữ “ Hồi” khổng lồ( chữ “ hồi” đây ) có thể đem tình huống dưới lầu một nhìn một cách rõ ràng. Nhưng, giờ phút này lầu một và lầu hai chỉ có vài người tụm thành tốp năm tốp ba. Tất cả mọi người đều hướng lầu ba chen chúc mà đi.

Đi theo dòng người, cầu thang rộng rãi kia cũng đủ chứa mười người, hắn đi lên lầu ba. Đập vào mắt người ta là hình ảnh biển người tấp nập khiến hắn giật mình đứng ngây ngốc tại chỗ, bên tai còn tràn ngập tiếng kêu la đặt cược. Vượt qua biển người này, có thể nhìn thấy ở chỗ cao nhất có treo một dòng chữ được dùng mực đỏ viết rõ ràng với tiêu đề“cuộc so tài chọn lựa Thái Phó”. Ngay phía dưới tiêu đề này mở ba cái cửa đặt cược, trên mặt cửa thứ nhất có viết “không có thông qua”, phía dưới viết “tỷ lệ một đền một”, cửa thứ hai viết “thông qua võ thí, một đền năm mươi”, cửa thứ ba viết “thông qua văn thí, một đền một trăm”. Tất cả dòng người đều dừng ở cửa thứ nhất, mà cửa thứ hai và thứ ba đều không có một người. Cũng đúng, đến nay đều không có người qua được cửa võ thí, tuy rằng một đền một so với một đền năm mươi, một trăm là quá ít, nhưng là so với để tiền ra như nước, có thể được đến một đền một đã là không tệ. Lý Nhị thu hồi tâm tư quan sát nhảy vào trong dòng người ở cái cửa thứ nhất.

Ở trong góc của lầu ba, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở nơi đó quan sát dòng người náo nhiệt. khuôn mặt của nam nhân kia vô cùng vô cùng bình thường, cái loại khuôn mặt này bình thường đến nỗi khiến cho người ta vừa thấy liền quên luôn. Mà nữ tắc có vẻ tuyệt sắc động lòng người: Ngũ quan xinh xắn, da thịt không có dấu vết nào ,dáng người xinh đẹp. Tất cả những điều đó khiến cho người bên cạnh dù gặp nhiều lần rồi cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng về phía vị nữ tử tuyệt sắc này. Thế nhưng ánh mắt này đều bị hơi thở lãnh khốc của nữ tử đem cấp trở về. Khá lắm băng sơn mỹ nhân!

“Ta nói này Nhân Kiến Sầu, nếu ngươi có thể thu hồi một chút lãnh khí của mình, đảm bảo nơi này làm ăn rất tốt”.Thật sự là bị hơi thở lạnh như băng của vị mỹ nữ bên cạnh này làm cho đông lạnh chịu không nổi Tằng Kiếm Vọng nhịn không được mở miệng nói.

“Hưu –” một tiếng, Tằng Kiếm Vọng chỉ cảm thấy hai bên má chợt lạnh, rồi sau đó kia hai bên tóc mai của hắn vô cùng tuấn lãng liền thành một bên . Tóc đen rơi xuống mặt đất.

Mồ hôi lạnh cấp tốc toát ra, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ mình của mình, Tằng Kiếm Vọng lập tức lui về phía sau hai bước dài cùng nữ nhân nguy hiểm này kéo dài khoảng cách, rồi sau đó dùng phát âm chuẩn tuyệt đối cười nói:“Nhân – Kiến – Sầu kia, lâu quy thứ nhất của Thiên Cơ lâu chúng ta chính là quan tâm lẫn nhau nga! Hai người chúng ta thân là tả hữu hộ pháp của Thiên Cơ lâu thì phải gương mẫu làm tốt công tác này đi!”

“Hừ!” Nhân Kiển Trù hừ lạnh thưởng cho hắn một cái ót xinh đẹp.

Tăng Kiếm Vọng bất đắc dĩ nhìn mỹ nhân lạnh lùng băng sơnkia. Phần bất đắc dĩ trong ánh mắt xen lẫn một tia ái mộ.

“Tối hôm qua Lâu chủ đã đến kinh thành.” Tằng Kiếm Vọng trên mặt hiện lên cợt nhả nói.

Trên dung nhan tuyệt mỹ vốn đang đóng băng đột nhiên xuất hiện vết nứt, hiện ra hơi hơi kinh hỉ nói:“Lâu chủ đến kinh thành?! Ngài ấy hiện tại ở nơi nào?”

“Lâu chủ hiện tại ngụ ở khách điếm Mãn Ý.” Nhìn thấy người kia đang định xoay người rời đi, Tằng Kiếm Vọng mở miệng nói:“Hiện tại lâu chủ hẳn là không ở khách điếm.”

Đôi mắt lạnh lẽo bắn ra hàn quang nói:“Lâu chủ hiện tại ở nơi nào?”

“Phỏng chừng vào thời điểm này, lâu chủ hiện tại hẳn là ở nơi diễn ra cuộc so tài chọn lựa Thái Phó.”

Tinh quang rất nhanh hiện lên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện ra nụ cười sáng rọi phá tan băng giá:“Lâu chủ muốn làm Thái Phó ?!” Chẳng trách, từ ba tháng trước, lâu chủ liền dùng bồ câu đưa tin lại đây bảo nàng nhằm vào cuộc so tài chọn lựa Thái Phó mà đánh cược, làm cho nàng cho dù đền tiền cũng phải tiếp tục bắt đầu phiên giao dịch. Hóa ra tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Đôi mắt lạnh lùng như bănghiếm khi mang theo đồng tình mà nhìn mọi người đang chen chúc nhau ở cửa thứ nhất. Lấy năng lực của lâu chủ, muốn Thái Phó này là vật trong bàn tay. Hơn nữa – môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên: Hơn nữa lâu chủ chỉ cần làm Thái Phó, ắt hẳn là sẽ ở lại kinh thành một đoạn thời gian. Nàng cũng không phải đợi mỗi một năm mới có thể nhìn thấy ngài ấy, cho dù che mặt vẫn không thể che đi một thân tự tin cùng tuấn lãng của ngài ấy.

Vẫn không có đem tầm mắt dời Tằng Kiếm Vọng chua sót nhìn băng sương tuyệt mỹ kia miệng nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi:“Nhân Kiến Sầu , ngươi có nghĩ tới lâu chủ có khả năng là nữ tử hay không?”

Khuôn mặt tuyệt mỹ tươi cười giống như hoa quỳnh vừa hiện mà trôi đi. Thân thể mềm mại cứng đờ, mặt nàng trắng bạch quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường kia nói:“Có ý tứ gì?”

Hắn than nhẹ, đem tầm mắt dời đến đám người đang chen chúc ở đằng xa, nhẹ giọng nói:“Lần này ta nhìn thấy lâu chủ. Nàng cũng không có che mặt, hơn nữa trên người mặc một thân nữ tử. Bên người đi theo một cái thị nữ.”

Một chút sợ hãi cùng sợ hãi cực nhanh hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng. Nàng vốn định hỏi cho rõ ràng thì xa xa lại truyền đến tiếng ồ lên cắt ngang.

“Một vạn lượng!” Một người nam tử mặc trang phục xa hoa hướng cái cửa thứ ba ném ra một xấp ngân phiếu.

Điều này khiến cho người trông cửa không có khách nhân tới đặt cửa mà ngủ gà ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to, khó có thể tin nhìn xấp ngân phiếu trước mắt kia.

Tất cả mọi người vốn đang chen chúc ở cửa thứ nhất đột nhiên ngừng tranh cãi ầm ĩ, đem ánh mắt giật mình hướng nam tử mặc trang phục xa hoa kia: Trong nhà nam nhân này tiền nhiều không chỗ tiêu sao. Đa số mọi người đều mang ánh mắt khinh bỉ cùng đồng tình nhìn tên nam tửkia. Chỉ có số rất ít người ở đây bội phục người đổ khách hào khínày: Có thể xuất ra một số tiền lớn như thế đi đặt cửa có ít tỷ lệ có thể thực hiện được. Thế nhưng nếu là thắng, thì một vạn lượng biến thành một trăm vạn lượng. Nhưng, tỷ lệ này cơ hồ là không có thể thực hiện được.

Tằng Kiếm Vọng và Nhân Kiến Sầu bước nhanh đi đến sau khi hiểu rõ sự tình, sắc mặt hơi đổi. Đã tin chắc lần này lâu chủ nhất định có thể thông qua cuộc so tài bọn họ nếu nhận khoản tiền đặt cược này, sau khi kết quả công bố, bọn họ phải đền một trăm vạn lượng. Số tiền lớn này vô cùng có khả năng đem số tiền mấy ngày nay ở cửa thứ nhất thu được đều đem ra đền.

Tên nam tử mặc trang phục xa hoa kia chân mày cau lại, châm chọc nói:“Như thế nào, đường đường đổ phường phát tài không dám tiếp khoản tiền đặt cược này của ta sao?”

Nhìn những người bên cạnh đó bắt đầu bàn tán, mồ hôi lạnh trên khuôn mặt tinh xảo mặt chảy xuống: Trước mắt đối với đổ phường phát tài không hình thức đặt cược nào là không thể không nhận. Nàng đưa mắt nhìn người trong quán ý bảo đem một vạn lượng tiền đặt cược nhận lấy.

Sau khi nhận lấy phiếu đặt cược xong, nam tử kia liền xoay người rời đi. Mọi người cũng đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên tờ phiếu của mình.

Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia tinh quang nói:“Kiếm Vọng, ngươi đi theo dõi tên nam tử kia. Ta đi thông báo cho lâu chủ.”

Trên khuôn mặt bình thường hiện ra vẻ mặt phức tạp rồi sau đó bỏ lại một câu:“Nữ nhân xấu nhất chính là lâu chủ.” Ngay sau đó lập tức rời đi.

Nữ nhân xấu nhất?! Lâu chủ của nàng làm sao có thể là người như vậy. Đôi mắt lạnh lùng hiện ra phủ định. Nàng nhất định phải chính mắt đi xem. Thân ảnh tuyệt mỹ rất nhanh liền mất đi bóng dáng.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close