Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 64

9

Chương 64: Chữ Chữ Châu Ngọc        

 

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, cước bộ Dung Cảnh ngừng một chút, mâu quang khẽ hiện lên vẻ giáo viên siêu cấp bá chủ.

Dạ Khinh Nhiễm cũng ngừng cước bộ, thu lại ý cười đùa, quay đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Hắn thật sự đánh tay của ngươi? Để ta nhìn xem, nó sưng thành hình dáng ra sao?” Dứt lời, hắn liền bắt lấy tay Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức đem bàn tay ở trong tay áo dấu đi, đối với hắn bất mãn nói: “Không để cho ngươi nhìn. Ngươi không thể chừa cho ta một chút mặt mũi sao? Ngươi cho rằng bị đánh đến sưng đỏ không chịu nổi thì dễ nhìn lắm à?”

Dạ Khinh Nhiễm dừng tay lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nơi này cũng không có người ngoài, Hoàng bá bá cũng không phải là người ngoài, Hoàng bá bá không chê cười ngươi, thì ai dám chê cười ngươi? Ngươi đừng giận, ta không nhìn là được.”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu lại hung hăng liếc Dung Cảnh một cái.

Dung Cảnh cười khổ một cái, đưa tay phủi trán.

Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, rồi lại nhìn Dung Cảnh một chút, bỗng nhiên cười ha ha lên, vừa cười vừa nói: “Xem ra chỉ có Cảnh thế tử là trị được tiểu nha đầu này. Trẫm nghe nói ngươi bị Cảnh thế tử nhốt tại Vinh vương phủ học biết chữ nửa tháng, hôm nay đã học tốt đúng không? Cảnh thế tử là kỳ tài của Thiên Thánh ta, nhất định sẽ không cô phụ một phen kỳ vọng của Vân lão Vương Gia.”

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu không nói. Về này học chữ rốt cuộc học xong hay không học xong, đối với nàng và Dung Cảnh mà nói. Dù sao hắn biết nàng không biết chữ là ngụy trang , hôm nay vậy thì phải xem nàng có làm mất mặt hắn hay không?

“Ai, tiểu nha đầu này quần áo lụa là không thay đổi, còn ngu dốt không chịu nổi. Sợ rằng lại để cho Vân lão Vương Gia thất vọng, thứ cho Cảnh cũng chưa từng đem nàng dạy tốt, hôm nay bất quá chỉ miễn cưỡng biết mấy chữ, có thể miễn cưỡng quản lý chuyện trong Vân Vương Phủ mà thôi. Những thứ khác Cảnh thật sự vô năng vô lực.” Dung Cảnh thở dài một tiếng, buồn rầu đối với  lão hoàng đế lắc đầu, “Thước đánh xuống cũng không được việc.”

Vân Thiển Nguyệt trong lòng trợn trắng mắt, Dung Cảnh, đây là ngươi tự tìm, sau này đừng ghét bỏ việc ta ném đi mặt mũi của ngươi.

“Ha ha, có thể học xong biết chữ chưởng gia đã không tệ. Tiểu nha đầu này là trẫm từ nhỏ nhìn lớn lên , nàng có đức hạnh thế nào ta tự nhiên hiểu rất rõ ràng, Vân lão Vương Gia đem nàng cưng chìu đến vô pháp vô thiên, Vân Vương gia lại đối với nàng đạm mạc không quan tâm. Trẫm thường ngày la rầy nàng hai câu là nàng mất hứng cãi lại trẫm tám câu, mỗi lần cô cô nàng nhắc tới nàng cũng chỉ lắc đầu than thở. Trẫm còn tưởng rằng tiểu nha đầu này cả đời này một chữ to cũng không biết một cái, hôm nay có thể biết biết chữ, còn học xong chưởng gia, trẫm đã rất hài lòng.” Lão hoàng đế lần nữa cười to nói: “Cực khổ Cảnh thế tử rồi.”

“Dung Cảnh chỉ cực khổ mấy ngày mà thôi, cực khổ nhất vẫn là Vân lão Vương Gia cùng Vân vương Gia.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Đúng vậy a, tiểu nha đầu này cùng tiểu tử thúi Khinh Nhiễm này giống nhau, từ nhỏ đến lớn đều khiến cho người ta phải quan tâm, dạy mãi không sửa, trẫm cũng không có cách nào với bọn họ.” Lão hoàng đế nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nàng nhăn lại, một bộ dạng không phục  khi bị nói, thì cười càng lớn tiếng, nghiêng đầu đối với Vân Vương gia ngồi ở dưới tay cười nói: “Vân Vương huynh, ngươi xem một chút, trẫm nói nàng hai câu không tốt, cái tiểu nha đầu này liền nhăn mặt với trẫm.”

Vân Vương gia ở trong lòng nghi ngờ, hôm qua thời điểm hắn nhét cho Vân Thiển Nguyệt lệnh bài ẩn vệ Vương Phủ, không thấy tay nàng bị đánh sưng a. Chẳng lẽ lúc ấy hắn không có chú ý, không thể nào a. Hắn nhìn một chút Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn một chút Dung Cảnh, đè lại nghi ngờ trong lòng, đối với  hoàng thượng vừa chắp tay, vữa thở dài nói: “Tiểu nữ không tốt, để cho hoàng thượng cũng hao tổn tinh thần đi theo, thật sự là lỗi của lão thần.”

“Vân Vương huynh sao nói chuyện này? Chúng ta là người một nhà. Người một nhà không đem làm hai nhà nói. Nguyệt nha đầu mặc dù quần áo lụa là không thay đổi, không chịu quản giáo, không tuân thủ lễ số, nhưng nàng tính tình thật thà, có bao nhiêu khuê trung nữ tử ở Thiên Thánh so không kịp. Ngươi cũng không cần đối với nàng quá mức trách móc nặng nề. Những năm này, Nguyệt nha đầu ở trong tay ngươi bị vắng vẻ, sau này vạn lần không nên như thế. Nói như thế nào nàng cũng chỉ là  tiểu nha đầu mà thôi. Sauk hi cập kê, gả cho người ta rồi, tính tình từ từ sẽ thu liễm thôi.” Lão hoàng đế đối với  Vân Vương gia khuyên nhủ.

“Hoàng thượng nói đúng.” Vân Vương gia lập tức gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt căng thẳng ở trong lòng, câu nói phía sau của lão hoàng đế làm cho tim nàng đập thình thịch. Quả nhiên theo như lời phụ vương nói, hoàng thượng là mượn lần này điều tra nàng, như vậy có điều dự mưu từ trước sao? Nàng chỉ là chỉ nghe mọi người nói nàng sắp cập kê rồi, nhưng rốt cuộc là còn thời gian bao lâu, nàng sẽ sinh nhật mười lăm tuổi thì đến nay đều không biết, nên cũng chỉ phải yên lặng theo dõi kỳ biến.

Đang khi nói chuyện bốn người lên đình nghỉ mát, Dung Cảnh đối với  lão hoàng đế hành lễ đứng, hắn được lão hoàng đế ân chuẩn có thể thoát khỏi lễ quỳ. Mà Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm lúc này sẽ phải hướng đất quỳ xuống, Vân Thiển Nguyệt mặc dù trong lòng một trăm lần không tình nguyện, nhưng hiểu rõ đây là cổ đại, hoàng quyền chí thượng, nên cũng vội vàng hướng trên mặt đất quỳ đi.

“Miễn. Hôm nay ở bên ngoài, không cần so đo những thứ lễ số này.” Lão hoàng đế đối với  bốn người cười khoát khoát tay.

Dung Cảnh thẳng thân lên, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm cũng nhất tề thẳng thân lên. Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật sự quỳ xuống thì trong lòng nàng nhất định không thoải mái, hôm nay không quỳ thật đúng lúc, nàng cầu cũng không được.

” Chuyện Nguyệt nha đầu cùng Cảnh thế tử gặp không may ở Linh Đài tự, trẫm đã  Đại Lý Tự nghiêm tra chuyện này. Nhưng mà hiện tại vẫn không tra ra là người phương nào hãm hại. Chuyện này chỉ có thể từ từ tra rõ thôi.” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, mở miệng lần nữa, “Mất đi võ công học lại là được, Nguyệt nha đầu cũng không có khuôn mặt cần khổ nữa. Nếu không hôm nay ngươi sẽ làm uổng phí một phen tâm ý của trẫm, để cho ngươi quan sát phong thái  võ công của nam nhi Thiên thánh ta.”

” Dượng Hoàng thượng nhất định phải tra rõ chuyện kia nha, mạng nhỏ của ta suýt nữa là phải nhét vào nơi đó.” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thần sắc liền giận dữ, gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận cũng tốt hơn mấy phần, “Ta nhất định sẽ luyện tốt võ công hơn nữa, đợi đến sang năm thời điểm Đại hội Võ trạng nguyên, ta cũng muốn lên đi đấu một phen, như vậy mới chánh thức  lãnh hội tư thế oai hùng và kỹ thuật võ công của nam nhi Thiên thánh ta rồi. cũng không phải ở chỗ này nhìn mà không thể đi lên rất khó chịu.”

“Sao? Ngươi còn muốn đi lên?” Lão hoàng đế cau mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt hướng cái cổ lên, “Đó là tự nhiên. Chỉ cần dượng hoàng thượng chấp thuận là được.”

“Thiển Nguyệt, không cho phép hồ nháo.” Vân Vương gia khẽ quát một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn Vân Vương gia, mà là nhìn lão hoàng đế chờ đợi.

Lão hoàng đế ha ha cười một tiếng, gật đầu, “Tốt, chỉ cần ngươi sang năm ngươi có thể đem võ công mất đi học trở lại, chờ sang năm có Đại hội Võ trạng nguyên trẫm sẽ cho ngươi đi tới thí luyện một phen, như thế nào?”

“Đây cũng là ngài nói nhé, không thể đổi ý.” Vân Thiển Nguyệt nhất thời vui mừng, quả nhiên là sắc mặt vui mừng dật vu ngôn biểu (tình cảm bộ lộ trong lời nói). Nàng nhất thời không có  cố kỵ, lớn mật bước một bước trên mặt đất, đi tới trước mặt lão hoàng đế, đem ngón tay út đưa đến trước mặt hắn, một bộ dạng trẻ con nói: “Ngoéo tay cái.”

“Thiển Nguyệt. Không được vô lễ.” Tim của Vân Vương gia đều sắp nhảy tới cổ họng rồi. Hắn trước kia đã nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt gan lớn, ở trước mặt hoàng thượng nhiều lần lên tiếng càng quấy, nhưng chưa từng nhìn thấy hành động không cố kỵ thế này, còn muốn cùng hoàng thượng ngoéo tay.

“Trẫm miệng vàng lời ngọc, tự nhiên nói lời giữ lời.” Lão hoàng đế thấy ngón tay đưa đến trước mặt hắn thì sửng sốt, rồi cười to.

“Cũng phải, nhiều người ở đây làm chứng như vậy, ta cũng vậy không sợ dượng hoàng thượng sang năm đổi ý.” Vân Thiển Nguyệt nàng căn bản là không muốn cùng lão hoàng đế này ngoéo tay thật, nên lập tức rút tay về, một bộ dáng dương dương đắc ý nhìn Dạ Khinh Nhiễm, “Ngươi năm nay đi tới chơi thì có gì đặc biệt hơn người? Sang năm ta cũng có thể đi tới đây. Hừ.”

Dạ Khinh Nhiễm”Ách” một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt rồi phá lên cười, hắn cảm thấy cái tiểu nha đầu này thật là thông minh. Năm nay Hoàng bá bá đặc biệt cho phép nàng , sang năm còn không nhất định đâu. Nhưng nàng lại nói sang năm có thể đến Đại hội Võ trạng còn làm cho Hoàng bá bá chính miệng ưng thuận, không nghĩ tới, còn có thể đi tới tỷ võ. Hắn nhất thời bội phục không dứt.

“Xem ra trẫm là bị cái tiểu nha đầu này lừa gạt rồi.” Lão hoàng đế chẳng những không giận, ngược lại còn cười lớn đối với  Vân Vương gia nói: “Vân Vương huynh, ai nói tiểu nha đầu này ngu dốt không chịu nổi? Theo trẫm thấy nàng rất thông minh đó.”

Vân Thiển Nguyệt trong lòng nhút nhích.

“Thông minh đều không cần cho chánh đạo t.” Dung Cảnh thanh thanh đạm đạm bay ra một câu nói.

Vân Vương gia cũng lập tức mở miệng, “Hoàng thượng sao lại để tùy nó hồ nháo? Đại hội Võ trạng nguyên ở trong miệng nó trở thành đồ chơi đùa rồi, Cảnh thế tử nói đúng, lạo thần nhìn thấy thông minh của nàng dùng đến liễu nơi khác, không dùng vào chuyện đứng đắn . Ai. . . . . .”

“Đúng vậy, Hoàng bá bá ngài cũng đừng khen nàng. Tiểu nha đầu này cái đuôi sẽ vểnh lên trời .” Dạ Khinh Nhiễm cũng cười nói.

“Các người là ghen tỵ dượng hoàng thượng đối tốt với ta.” Vân Thiển Nguyệt đối với  Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm nhất tề liếc một cái. Cảm thấy đứng ở chỗ lớn như vậy mà chỉ trong chốc lát, giống như là vô số đao kiếm ghim ở trên người nàng, nghĩ tới cái sóng ngầm mãnh liệt rắm chó này, so sánh với việc phá hủy bom hẹn giờ ở hiện đại còn khó ứng phó hơn.

Hoàng thượng lần nữa cười lên ha hả, “Các ngươi nói đúng, tiểu nha đầu này quả thật không thể khen . Khen hai câu nữa là cái đuôi có thể vểnh lên trời rồi.”

Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng, không hề nói nữa. Mấy người họ cũng mỉm cười không nói.

Dưới tay Hoàng thượng văn võ đại thần theo thứ tự mà ngồi từ lúc đám người Vân Thiển Nguyệt đi lên thì không có nửa điểm tiếng động lại càng cũng như không nghe thấy. Nhất tề đều nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghĩ tới cho dù Vân lão Vương Gia để cho nữ tử này được Cảnh thế tử dạy hiểu biết chữ nghĩa thì thế nào? Bùn loãng không thể trét vào tường thì mãi không thể trét vào. Làm sao cũng chỉ uổng phí tâm tư. Bất quá thấy hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, trong lòng họ mặc dù nữa đối với một nữ tử không hình tượng quy củ như Vân Thiển Nguyệt rất khinh bỉ và xem thường, nhưng tất cả cũng không dám biểu hiện ra.

Hiếu Thân vương Gia cùng Vân Vương gia song song ngồi cùng một chỗ ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt, một đôi mắt già nua thỉnh thoảng bắn ra  ánh sáng phảng phất như muốn ăn nàng, con của hắn, Lãnh Thiệu Trác cùng Vân Thiển Nguyệt kết thù đã lâu, mà cho tới bây giờ còn không có ở trong tay Vân Thiển Nguyệt đòi được chỗ tốt nào, để cho hắn mất hết mặt mũi, nên rất là căm tức. Nghĩ tới chỉ cần tìm được cơ hội, níu lấy lỗi của Vân Thiển Nguyệt, hắn tất nhiên sẽ không tha cho nàng.

Mà Đức Thân vương Gia thì nhìn nhi tử Dạ Khinh Nhiễm của mình đối với  Vân Thiển Nguyệt cười đến vui vẻ, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, mâu quang nhất nhất quét về phía đám người Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh cùng với Vân Mộ Hàn, Tứ hoàng tử , thấy ánh mắt mấy người này đều rơi vào trên người nàng, ánh mắt Dung Cảnh thì nhẹ nhàng trước sau như một, nhìn không ra bất kỳ đều gì, Dạ Thiên Khuynh cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nhưng ánh mắt khác dĩ vãng một trời một vực, không có ghét nữa , mà  trên mặt còn treo nụ cười ấm áp, trên mặt Tứ hoàng tử cũng treo nụ cười thú vị, ngay cả trên gương mặt đạm mạc của Vân Mộ Hàn cũng trở nên ấm áp. Trong lòng hắn tự đánh giá, mơ hồ cảm thấy cái tiểu nha đầu này có chút khác biệt so với trước kia, nhưng lại nói không được khác ở chỗ nào, nàng vẫn lớn mật, vẫn lời nói Vô Kỵ, vẫn vô pháp vô thiên, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại thoạt nhìn, đã không còn làm người ta chán ghét nữa.

Có mấy vị hoàng tử tuổi ít hơn một chút cũng đều mở to mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt mặc dù thường xuyên vào cung, nhưng bọn họ là hoàng tử nên việc học bị an bài rất nhiều, cơ hội gặp mặt ít lại càng ít, mà Vân Thiển Nguyệt thì trừ ở trước mặt Dạ Thiên Khuynh ra thì chính là một bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời, ai cũng không để ý, tự nhiên ai cũng không muốn thấy nàng, hôm nay nhìn nàng như vậy, thì cảm thấy vị Thiển Nguyệt tỷ tỷ này tựa hồ không tệ. Nhất là nàng dịu dịu dàng dàng, gió thổi lên, tóc đen và tay áo của nàng bay cai, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, có chút sinh động thanh lệ, thoạt nhìn thật là đẹp.

Vân Thiển Nguyệt có cảm giác được nàng giống như khoai lang bị gác ở trên lò lửa lớn để nướng, ánh mắt của những người này nàng hết thảy tiếp thu, sau đó lại hết thảy không nhìn. Nghĩ lại, quả nhiên không có thoải mái bằng nằm ở trên giường ngủ .

“Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm.” Lục công công lúc này ở phía sau lão hoàng đế nhẹ giọng nhắc nhở.

“Ừ.” Lão hoàng đế gật đầu, rồi mới từ trên người Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, lời nói mới vừa rồi trừ nhìn thấy trên mặt hắn cực kỳ vui vẻ ra, không nhìn ra suy nghĩ hay bất kỳ tâm tình gì trong lòng hắn, hắn đối với  Lục công công hỏi, “Duệ  thái tử của Nam Lương vì sao còn chưa tới? Ngươi có từng phái người đi mời không?”

“Hồi hoàng thượng, lão nô đi mời rồi, Duệ  thái tử nói để cho ngài bắt đầu trước , hắn sẽ tới sau.” Lục công công nhích tới gần bên tai lão hoàng đế, chịu đựng cười dùng thanh âm mà tất cả mọi người có thể nghe được nói nhỏ: “Duệ  thái tử hôm qua tá túc ở Yên liễu Lâu, người phái đi trở lại nói hắn mới vừa tỉnh lại, không có chạy tới nhanh như vậy . Nghe nói hôm qua gian phòng của Tố Tố Yên liễu Lâu bởi vì Duệ  thái tử đến, làm ầm ĩ động tĩnh cả đêm, lão nô cảm thấy Duệ  thái tử nhất định là mệt muốn chết rồi, trong lúc nhất thời đến không kịp cũng là bình thường.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lão thái giám này cũng hiểu phong hoa tuyết nguyệt a. Nhìn tấm mặt mo này đang cười đến giống như người phong lưu một đêm kia là hắn vậy, nàng không khỏi cảm giác nổi da gà rớt đầy trên đất, nghĩ tới cuộc sống của Nam Lăng Duệ  như vậy, miệng lại còn có thể phong lưu hơn nữa, quả nhiên là phong lưu vô cùng.

“Quả nhiên là mười năm như một ngày, đức hạnh của Duệ  thái tử phong lưu này là không đổi được liễu.” Dạ Khinh Nhiễm cười nhạo nói.

“Ngươi là Tiểu Ma vương thì đức hạnh cũng mười năm như một ngày đều là Ma vương . Giống như trước không đổi được.” Lão hoàng đế cười mắng Dạ Khinh Nhiễm một câu, đối với  Lục công công khoát khoát tay, “Đã như vậy cũng không cần để ý tới rồi, Duệ thái tử tỉnh lại tự nhiên sẽ đến thôi.”

“Dạ.” Lục công công câm mồm  không hề nói nữa, thân thể thối lui đến phía sau lão hoàng đế .

“Dục Nhi, có thể phân phó người bắt đầu.” Lão hoàng đế nhìn Tứ hoàng tử đứng ở một bên, uy nghiêm mở miệng.

“Dạ, phụ hoàng.” Dạ Thiên Dục quy củ đối với  lão hoàng đế khẽ khom người, quay đầu lại nhìn về phía trong sân, nói với một gã tiểu thái giám đi theo  bên cạnh hắn: “Phân phó đi xuống, Đại hội Võ trạng nguyên bắt đầu.”

“Dạ, Tứ hoàng tử.” tiểu thái giám nhận được phân phó lập tức chạy xuống.

“Các khanh đều theo thứ tự an vị đi.” Lão hoàng đế đối với đám người Dung Cảnh vung tay lên, rồi nhìn Vân Thiển Nguyệt phân phó nói: “Nguyệt nha đầu ngồi vào bên cạnh trẫm.”

Hàng lông mi thật dài của Dung Cảnh run rẩy một chút, vẻ sâu thẳm trong mâu quang bể tan tành ra , thoáng qua rồi biến mất.

Mọi người nghe vậy kinh hãi, nhìn về phía bên cạnh hoàng thượng, quả nhiên có để một chỗ ngồi trống. Nhìn lại hướng Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đều khẽ biến, đây là vinh hạnh đặc biệt đến bực nào a, chẳng lẽ hoàng thượng là thật muốn để cho Vân Thiển Nguyệt nhập cung sao? Chẳng lẻ hoàng hậu tương lai ngoài nàng ra không còn ai khác?

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, trong lòng căng thẳng, nhất thời hơi sợ mà lui về phía sau một bước, lắc đầu, “Dượng hoàng thượng, ngài tha cho ta đi. Ta vốn bị người ghen ghét rồi, bị nói đến trời đất đều không tha. Nếu còn ngồi bên cạnh ngài nữa, vậy chẳng phải đi đâu cũng đều bị người hận chết à? Sau này mỗi ngày đều có người làm hình nhân giống ta thỉnh thoảng cầm kim châm ta, không cần a.”

Tựa hồ không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt cự tuyệt, lão hoàng đế cũng sửng sốt.

Mọi người lần nữa chuyển đổi qua loại thần sắc khác, có vài người nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt này thật không biết nặng nhẹ, hoàng thượng cho như thế là vinh hạnh bằng trời không nên có bộ dạng sợ muốn chết đó, quả thực là không có tiền đồ.

“Ha ha, Hoàng bá bá, ý tốt của ngài tiểu nha đầu này sợ là tiêu thụ không nổi.” mâu quang của Dạ Khinh Nhiễm cũng cực kỳ nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dạng Vân Thiển Nguyệt hơi sợ , thì nhìn lão hoàng đế cười to nói: “Người xem nhìn nàng bị làm cho sợ đến. . . . . .”

“Hoàng thượng, cái này thì không được, tiểu nữ bất hảo, vạn nhất nghịch ngợm. . . . . .” Vân Vương gia cũng liền bận rộn xin tội.

“Nguyệt nha đầu, ngươi vẫn luôn trời không sợ đất không sợ, hiện tại làm sao lại sợ rồi? Ngươi yên tâm, ai dám làm hình nhân dùng kim đâm ngươi, chỉ cần trẫm phát hiện, nhất định chém không tha.” Lão hoàng đế sau khi ngẩn ra , liền uy nghiêm mở miệng.

“Nhưng dù là như vậy, ta ở bên cạnh ngài cũng bị trói buộc, xem không tốt.” Vân Thiển Nguyệt mếu máo.

“Ngươi còn sợ trẫm?” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại dùng ánh mắt nhìn kỹ nàng.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển một vòng, khi mâu quang nàng quét đến nét mặt già nua đang cười lạnh của Hiếu Thân vương gia, lập tức có chủ ý. Dẹp dẹp khóe miệng nhanh chóng nhìn thoáng qua Hiếu Thân vương Gia, rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt, thấp giọng nói: “Dượng hoàng thượng mặc dù đối với ta tốt, nhưng có người cũng không đối tốt với ta như thế, còn hận không được giết ta đó. Vào nửa tháng trước ở trên đường cái, Lãnh tiểu Vương gia của Hiếu Thân vương  cản lại xe ngựa của ta, vận dụng ẩn vệ muốn giết ta, nếu không phải Dung Cảnh đến cứu ta, ta làm gì còn mạng nhỏ đứng ở đây? Ngài không thấy được ánh mắt của Hiếu Thân vương Gia nhìn ta sao? Một bộ dạng muốn ăn thịt ta, hắn ngồi cách ngài gần như vậy, nếu như ta cũng đi sang ngồi, chẳng phải là như ngồi trên bàn chông sao? Ta không qua.”

Vân Thiển Nguyệt ném ra một ‘quả bom’, nàng muốn xem một chút chuyện xảy ra ngày đó lớn như vậy, lão hoàng đế này không thể nào một chút cũng không biết, người người đều nói hắn anh minh cơ trí, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên không thể coi thường. Tất cả mọi người cùng nói là giải quyết riêng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác phải đem chuyện này giũ ra , xem một chút như thế nào? Nước sâu hay cạn chỉ cần dùng tảng đá thử một chút không phải sẽ biết được sao?

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, sắc mặt của Hiếu Thân vương gia trong nháy mắt trầm xuống, tựa hồ không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại đem chuyện nửa tháng trước giũ ra ở trước mặt mọi người.

Mâu quang của Dung Cảnh rơi vào trên gương mặt âm trầm  của Hiếu Thân vương Gia , khóe miệng nhếch một chút, nhưng cũng không lên tiếng.

“Cái gì? Lãnh Thiệu Trác lại dám bên đường chặn xe ngựa, còn vận dụng ẩn vệ giết ngươi? Thật to gan. Không có vương pháp sao?” Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy sắc mặt khẽ biến, thanh âm trong nháy mắt tăng lên.

“Ừ, ngươi ở quân kỵ doanh có thể do bận quá rồi, nên không biết chuyện này.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ta suýt nữa chết ở trong tay ẩn vệ của hắn, còn kém một chút như vậy là ta đã không nhìn thấy được ngươi rồi.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy mâu quang chợt ngưng tụ cơn tức giận, quay đầu đối với  lão hoàng đế trịnh trọng nói: “Hoàng bá bá, Thiên Thánh hoàng triều mặc dù có quy định, các phủ có thể nuôi ẩn vệ, hộ Vệ vương phủ, nhưng cũng không có nói, có thể tùy ý vận dụng ẩn vệ giết người. Còn lại là ở trên đường cái. Chuyện như vậy nhất định phải nghiêm trị.”

Lão hoàng đế cau mày, nhìn về phía Hiếu Thân vương, “Lãnh vương huynh, lại có chuyện này sao?”

“Không có nghiêm trọng như Thiển Nguyệt tiểu thư nói vậy , bất quá là hai đứa trẻ đánh nhau mà thôi. Hoàng thượng ngài cũng biết Thiệu Trác cùng Thiển Nguyệt tiểu thư vẫn không có hòa thuận.” Hiếu Thân vương lập tức đứng thẳng người, đối với  lão hoàng đế cung kính nói.

“Hiếu Thân vương, cái gì gọi là hai đứa trẻ đánh nhau? Mười hai tên ẩn vệ từ phía sau nhi tử nhà ngươi chạy đến muốn giết ta, đây là đánh nhau nho nhỏ sao? Đây là cố ý mưu sát.” Vân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống, nhìn Hiếu Thân vương lạnh lùng nói.

Từ lúc nàng mới vừa đi lên đã thấy cái lão nhân này, mang một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn thấy hắn cùng Lãnh Thiệu Trác có ba phần tương tự, nên từ tướng mạo liền đoán ra là Hiếu Thân vương Gia. Nếu là độc trùng, tự nhiên phải mang ra bên ngoài , nàng cũng tiện quang minh chánh đại đối phó hắn, mặc dù lúc này nói ra cũng sẽ bị dìm chết trong im hơn lặng tiếng, nhưng mà có thể đề tỉnh cho hắn một câu, nói rõ nàng không phải là dễ trêu , tốt nhất sau này, bảo con của hắn an phận chút ít, đừng chọc tới nàng nữa, nếu không nàng cũng không bảo đảm là không giết chết tên kia.

Hơn nữa chủ yếu nhất chính là nàng muốn mượn lần này, thử dò xét lão hoàng đế, xem một chút lão hoàng đế có như lời Vân Vương gia nói là đỡ cho Hiếu Thân vương  phủ chèn ép Vân Vương Phủ  hay không? Như vậy nàng sau này làm việc cũng biết phải làm sao.

“Thiển Nguyệt tiểu thư ngươi cũng có ẩn vệ. Tên tiểu tử kia của cũng không đòi được rồi  nửa phần chỗ tốt, còn bị Cảnh thế tử đem  mười hai tên ẩn vệ kia giết hết.” Hiếu Thân vương quay đầu đối với Vân Thiển Nguyệt cả giận nói.

“Thiếp thân ẩn vệ bảo vệ của ta chỉ có một người, làm sao là đối thủ của  mười hai người chứ? Hắn không có giết được ta đó là Dung Cảnh đi đến kịp thời, sau đó Dung Cảnh khuyên hắn dừng tay, hắn còn không ngừng tay, tất nhiên chết chưa hết tội.” Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi. . . . . . Nhất phái nói bậy.” Hiếu Thân vương bị Vân Thiển Nguyệt chẹn họng  á khẩu không trả lời được, tức giận  nhìn chằm chằm nàng.

Vân Thiển Nguyệt không hề  nhìn Hiếu Thân vương nữa, mà là đối với  lão hoàng đế nói: “Dượng hoàng thượng, ngài có thể bình luận phân xử, hôm đó ta nghe lời gia gia của ta, sáng sớm đi Vinh vương phủ học chữ , lại bị Lãnh Thiệu Trác mang người bên đường ngăn cản, hôm nay nửa tháng đã qua, Hiếu Thân vương phủ ngay cả nói lời xin lỗi cũng không nói, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này ta mới vừa nhìn thấy ông ấy mang một bộ dạng hận không thể ăn thịt ta, hôm nay còn những câu như thế. Cho dù ông ấy đức cao vọng trọng, được dượng hoàng thượng nể trọng, cũng không nên không phân tốt xấu, ta mặc dù quần áo lụa là , nhưng cũng không làm chuyện thương thiên hại lý. Không giống con hắn, giết người không chớp mắt.”

“Ngươi còn không làm chuyện thương thiên hại lý sao? Vậy mấy trăm người ở Vọng Xuân Lâu chẳng lẽ không phải ngươi phóng hỏa đốt ?” Hiếu Thân vương rốt cục đã tìm được lỗi của Vân Thiển Nguyệt .

Đáy lòng Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, nàng làm sao lại đem chuyện này quên mất. Nàng mặc dù không làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng mà thân thể này trước kia đã làm, theo như nàng đoán, thân thể này nếu đã ngụy trang , thì lúc ấy việc hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu chỉ sợ cũng có nguyên nhân . Mà nguyên nhân  kia khẳng định không phải là vì Dạ Thiên Khuynh.

Nàng mấp máy môi, vừa muốn mở miệng phản bác. Thì nghe Dung Cảnh thản nhiên nói: “Hiếu Thân vương nói đúng, theo Dung Cảnh biết đại hỏa hoạn ở Vọng Xuân Lâu thật sự không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư đốt , mà là sau lưng có người phóng hỏa, gài tang vật hãm hại. Nàng bất quá là người gánh tội thay mà thôi.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, quay đầu đi xem Dung Cảnh, nhưng Dung Cảnh không có nhìn nàng, nhất phái thong dong bình tĩnh.

“Nga?” Lão hoàng đế cũng nhìn về phía Dung Cảnh, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc.

Dạ Thiên Khuynh mím đôi môi mỏng lại, nghiêng đầu đi xem Dung Cảnh.

Dạ Khinh Nhiễm cũng ngẩn ra,  lập tức nói: “Ta cũng  cảm thấy không phải là Nguyệt muội muội, tiểu nha đầu này nhìn cả gan làm loạn, thật ra thì  rất nhát gan, ngay cả đám con kiến cũng không nỡ giết, bị người ta khi dễ cũng biết đi núp một chỗ khóc, làm sao mà nhẫn tâm giết mấy trăm cái nhân mạng ở Vọng Xuân Lâu ? Hôm nay nếu nói là là bị người gài tang vật hãm hại, bản thân ta còn tin tưởng .”

“Cảnh thế tử, lúc ấy nàng hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu là chuyện mọi người tận mắt nhìn thấy. Ngài cho dù muốn giúp  Vân Thiển Nguyệt, cũng không cần nói bậy như thế để giải vây tội lỗi cho nàng .” Hiếu Thân vương nhìn Dung Cảnh, rồi lập tức nói.

“Trong miệng của ta sẽ không nói lời vô căn cứ.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Vậy chứng cớ đâu? Chẳng lẽ Cảnh thế tử có thể tra ra chứng cớ ?” Hiếu Thân vương từng bước ép sát, nếu như trước kia hắn còn có tâm lấy lòng Dung Cảnh, nhưng từ khi Dung Cảnh trợ giúp Vân Thiển Nguyệt đánh giết mười hai tên ẩn vệ của con hắn, hắn liền giận Dung Cảnh. Nên hiện tại tự nhiên không khách khí.

“Không có chứng cớ ta cũng không dám đem việc này công khai lấy ra nói.” Dung Cảnh dứt lời, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một phần mật báo, đưa cho hoàng thượng, “Hoàng thượng nhìn xong cái này sẽ biết hôm đó không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư gây nên, mà là có người khác hãm hại nàng.”

“Trình lên .” Hoàng thượng đối với  Lục công công phân phó.

Lục công công lập tức đi lên nhận lấy mật báo trong tay Dung Cảnh đưa cho lão hoàng đế, lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, rồi chậm rãi đem mật báo mở ra, chẳng qua là nhìn thoáng qua thôi, nét mặt già nua của hắn liền trầm xuống, đem mật báo”Bốp ”  một tiếng khép lại, cả giận nói: ” giỏi cho một cái gài tang vật hãm hại.”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhìn thấy ở dưới Long quan của hắn, nét mặt già nua lần đầu tiên hiện ra uy nghi của đế vương.

Mọi người cả kinh, cũng không rõ mật báo Dung Cảnh đưa cho hoàng thượng dặm  viết cái gì, lại chỉ cần một cái sẽ làm cho hoàng thượng tin đại hỏa ở Vọng Xuân Lâu không phải là Vân Thiển Nguyệt gây nên, mà là gài tang vật hãm hại.

“Hiếu Thân vương, ngươi còn có lời  gì để nói?” Vân Thiển Nguyệt thu thế  chủ động. Nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt Dung Cảnh đã làm việc thật là ý nghĩa, nàng cũng cảm thấy y theo thân thể này vẫn phát cháo miễn phí cho tên khất cái, cứu một hài tử khỏi bị làm hại từ trong tay Lãnh Thiệu Trác  mà nói, hẳn là người có lòng thiện lương, Vọng Xuân Lâu dù xấu xa hèn hạ cũng là mấy trăm cái nhân mạng, thân thể này của nàng mặc dù nữa quần áo lụa là không thay đổi không nghe dạy cũng không có nghĩa là lòng dạ ác độc , nguyên lai là có người gài tang vật hãm hại nàng.

Hiếu Thân vương hừ một tiếng, vốn là muốn xem một chút mật báo trong tay hoàng thượng , nhưng thấy sắc mặt hoàng thượng âm trầm, nghĩ đến chuyện này tất nhiên là thật. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, quay đầu đối với  Dung Cảnh nói: “Lão thần mới vừa nói đến chuyện Thiển Nguyệt tiểu thư hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu , Cảnh thế tử lập tức liền đưa lên mật báo, chuyện đã qua lâu như vậy Cảnh thế tử rõ ràng có chứng cớ mà không lấy ra, hôm nay mới lấy ra đây là ý gì?”

Lão hoàng đế cũng nhìn về phía Dung Cảnh.

ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Sau khi Vọng Xuân Lâu xảy ra chuyện gì , ta vẫn cảm thấy nghi điểm rất nhiều, liền lén điều tra, hôm qua mới tìm được chứng cớ, hôm nay vốn định chờ sau khi Đại hội Võ trạng nguyên kết thúc mới đưa cho hoàng thượng nhìn . Nếu Hiếu Thân vương đã nhắc tới, thì tại sao ta có thể không lấy ra chứ?”

“Cảnh thế tử quả thật rất quan tâm Thiển Nguyệt tiểu thư.” Hiếu Thân vương gia rất có ý thâm sâu mà ném ra một quả bom.

“Ta quan tâm chỉ là triều cương của Thiên thánh, việc hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu dù sao cũng chết  mấy trăm tánh mạng. Thái tử điện hạ cùng tất cả mọi người trong triều một lòng nhận định là Thiển Nguyệt tiểu thư gây nên, tự nhiên sẽ không thật lòng đi thăm dò, nhưng Dung Cảnh cảm thấy không phải, cho nên lén tự tra xét, rồi nhận được kết quả quả thế. Dung Cảnh là con dân của Thiên Thánh, tất nhiên sẽ vì Ngô Hoàng phân ưu. Hiếu Thân vương Gia chất vấn Dung Cảnh như vậy,  để cho Dung Cảnh cảm thấy Hiếu Thân vương bởi vì ân oán cá nhân mà hắc bạch chẳng phân biệt được. Bốn Vương Phủ cùng một đám triều thần đều cùng phụ tá Ngô Hoàng, tự nhiên phải làm việc hết lòng. Chẳng lẽ Hiếu Thân vương là tuổi lớn, nên chỉ lo ân oán cá nhân, mà đem quốc gia đại sự đặt sau ót?” Dung Cảnh khiêu mi, giọng nói bình thản cho dù ai nghe cũng thấy nhẹ như nước, nhưng hết lần này tới lần khác chữ chữ châu ngọc, vô cùng sắc bén.

Vân Thiển Nguyệt không khỏi âm thầm vì Dung Cảnh kêu một tiếng tốt. Nghĩ tới này tên này nha, lúc khi dễ nàng thì rất đáng hận, nhưng mà nhìn thấy hắn khi dễ người khác, thì nàng cảm thấy thư thái làm sao.

Gương mặt già nua của Hiếu Thân vương trong phút chốc hết xanh rồi trắng, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

“Đúng vậy a, Hiếu Thân vương thoạt nhìn quả nhiên là tuổi lớn. Chỉ lo ân oán cá nhân, mà tổn hại quốc sự. Nếu không người tra ra, vậy chẳng phải Nguyệt muội muội sẽ cả đời lưng đeo tiếng xấu sao? Hoàng bá bá, chuyện này nhất định phải nghiêm trị xử lý, mới có thể cho Nguyệt muội muội bị ủy khuất một cái công đạo.” Dạ Khinh Nhiễm lúc này cũng mở miệng, hắn liếc Dạ Thiên Khuynh một cái nói: “Hôm đó Hoàng hậu nương nương cùng thái tử hoàng huynh ở Quan cảnh Viên giận dữ muốn đem Nguyệt muội muội giải vào Hình bộ đại lao đó. Lúc ấy nếu thật đem Nguyệt muội muội giải vào Hình bộ đại lao, vậy nàng chẳng phải là bị chết oan uổng sao?”

Dạ Thiên Khuynh biến sắc, trầm trầm nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, vội vàng tiến lên khom người nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần lúc ấy cũng cảm thấy có chút hoài nghi không phải là Nguyệt muội muội gây nên, nhưng lúc ấy thật sự có nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, chứng cớ vô cùng xác thực, nhi thần mới cũng không điều tra sâu thêm, thực sự là oan uổng Nguyệt muội muội rồi, nhi thần thỉnh tội, xin phụ hoàng trách phạt.”

Vân Thiển Nguyệt cuối cùng đã hiểu tại sao Dạ Thiên Khuynh lại làm thái tử hai mươi năm vẫn đứng vững vàng không ngã. Thái độ như vậy lại nhìn vào thời cơ mà nhận lỗi cũng rất nhanh, quả thực làm người ta bội phục. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, cũng không tin Dạ Thiên Khuynh không biết lửa đốt Vọng Xuân Lâu kia không phải là nàng gây nên.

Lão hoàng đế trầm mặc không nói, nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, rồi nhìn về phía Hiếu Thân vương một cái, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Hiếu Thân vương ở trong lòng cả kinh, cũng lập tức khom người nói: “Bất quá là chết mấy trăm tánh mạng ở Vọng Xuân Lâu thôi, làm sao có thể so sánh cùng quốc gia đại sự chứ? Cảnh thế tử chớ khiến chuyện bé xé ra to. Lão thần mặc dù tuổi lớn, nhưng không đến nổi công và tư chẳng phân biệt được. Xin Hoàng thượng minh xét. Lão thần lòng son dạ sắt, nhật nguyệt chứng giám.”

“Một ổ kiến hôi, có thể làm vỡ con đê ngàn dặm. Vọng Xuân Lâu bị đốt chết mấy trăm cái nhân mạng là nhỏ, nhưng sau lưng Vọng Xuân Lâu chứa nhiều dính líu là lớn. Hiếu Thân vương ngay cả đạo lý nho nhỏ bực này cũng không hiểu, theo ta thấy ngươi thật đã già rồi.” Dung Cảnh thở dài.

“Hiếu Thân vương thúc năm nay hơn sáu mươi đi. Lãnh Thiệu Trác là con độc nhất của ngài, lại lúc tuổi gần bốn mươi mới được một đứa con, tự nhiên yêu thương nhiều, điều này ai cũng có thể hiểu, nhưng mà ở bên đường giết người, không chuyện ác nào không làm, ngươi không biết dạy, còn một mực bảo vệ, những sai lầm lớn này. Lúc ngày trẻ tuổi, không hề có tâm tự như vậy, hôm nay thật không già rồi sao?” Dạ Khinh Nhiễm cũng phụ họa Dung Cảnh nói.

Gương mặt già nua của Hiếu Thân vương trắng bệch, cái trán còn có mồ hôi lăn xuống. Không nghĩ tới hắn chỉ  nhằm vào Vân Thiển Nguyệt, liền chọc cho Cảnh thế tử cùng Nhiễm Tiểu vương gia đồng thời che chở nàng, hơn nữa những câu này đều đem tư tâm lâu năm của hắn nói ra, hết lần này tới lần khác hắn không phản bác được một câu, trong lúc nhất thời giận đến tay run run , chỉ cố hết sức lực nói: “Xin Hoàng thượng minh xét. Lão thần mặc dù dạy con vô phương, nhưng đối với Thiên thánh đối với  hoàng thượng vẫn trung thành nhật nguyệt chứng giám. . . . . .”

Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi, sắc mặt Dung Cảnh nhàn nhạt, không hề nói gì.

Vân Thiển Nguyệt lúc này sống lưng thẳng tắp, nếu nàng không có giết người phóng hỏa, không có làm chuyện tội ác tày trời, vậy nàng còn sợ gì? Nên sợ  người là ở sau lưng  âm mưu hại nàng, còn có Hiếu Thân vương dung túng nhi tử ở bên đường giết người mới sợ. Nàng hôm nay thử xem một chút lão hoàng đế này làm sao phán xét.

“Nguyệt nha đầu nếu không có phóng hỏa giết người, nàng cũng có tâm hồn nhiên lương thiện, những năm này nàng không cô phụ một phen khổ tâm ưu ái của trẫm. Thiên Khuynh thân là thái tử, quá mức võ đoán xử lý  chuyện Vọng Xuân Lâu, để cho Nguyệt nha đầu bịt hàm oan, để cho người có lòng hãm hại nàng thành công, khiến trẫm thất vọng, phạt ngươi nửa năm bổng lộc.” Lão hoàng đế trầm mặc một hồi lâu, giọng điệu uy nghiêm chậm rãi mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, thân thể này của nàng lưng đeo bao nhiêu tiếng oan vậy mà lão hoàng đế chỉ nhẹ nhàng nói một câu nàng đáy lòng hồn nhiên lương thiện thì coi như xong à? Mà Dạ Thiên Khuynh không tra chuyện Vọng Xuân Lâu đã một lòng nhận định nàng làm, suýt nữa đem nàng giải vào đại lao, chỉ bị phạt bổng nửa năm? Trong nội tâm nàng lạnh lại, không nói lời nào.

Dạ Thiên Khuynh lập tức tạ ơn, “Nhi thần tuân chỉ. Đa tạ phụ hoàng.”

“Về phần Lãnh vương huynh đối với  trẫm  trung thành, trẫm tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Bất quá những hành vi của Lãnh thế tử quả thật làm trẫm thất vọng, nếu như tương lai Hiếu Thân vương phủ truyền tới trong tay của hắn mà nói…, như vậy  cử chỉ ở bên đường giết người, làm xằng làm bậy, làm sao có thể để cho trẫm yên tâm?” Lão hoàng đế tiếng nói trầm xuống.

Hiếu Thân vương nhất thời sợ hãi  quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, “Hoàng thượng thứ tội, khuyển tử còn trẻ người non dạ, Lão thần chắc chắn cố gắng dạy dỗ khuyển tử. Quyết không để cho hắn làm xằng làm bậy.”

“Nếu Nguyệt nha đầu vô tình được Cảnh thế tử cứu giúp bình an vô sự, mà Lãnh thế tử cũng mất đi mười hai ẩn vệ, coi như đã tổn thất thảm trọng, chuyện này hôm nay trẫm sẽ không truy cứu, nếu như có lần sau nữa, trẫm nhất định nghiêm trị không tha. Lãnh vương huynh, ngươi cần phải hảo hảo dạy lại Lãnh thế tử.” Lão hoàng đế nói.

Đáy lòng Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, nghĩ lại quả nhiên phụ vương nàng nói đúng, hoàng thượng đang bao che cho Hiếu Thân vương phủ .

“Đa tạ hoàng thượng, Lão thần nhất định hảo hảo dạy khuyển tử. Nhất định không cô phụ nổi khổ tâm của hoàng thượng.” Hiếu Thân vương mừng rỡ, lập tức tạ ơn.

“Đứng lên đi.” Lão hoàng đế khoát khoát tay.

Hiếu Thân vương lập tức từ trên mặt đất bò dậy, chỉ trong thời gian chốc lát mồ hôi cũng đã thấm ướt áo.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, tựa hồ đối với lão hoàng đế phán xử nhẹ như vậy  có chút bất mãn, hắn vừa muốn mở miệng, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Đức Thân vương, nên lời sắp sửa nói ra liền nuốt trở về, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, cũng không có gì tỏ vẻ bất mãn, nên hắn không nói nữa.

Dung Cảnh tựa hồ đã sớm đoán được, nên sắc mặt vẫn nhẹ nhàng, cũng không nói  nửa câu.

“Nguyệt nha đầu, ngươi cứ đến ngồi bên cạnh trẫm.” Lão hoàng đế một lần nữa đối với Vân Thiển Nguyệt mở miệng, mặt sắcuy nghiêm lúc trước  thay đổi, hòa ái dễ gần, cười nói: “Trẫm cảm thấy tiểu nha đầu ngươi là một người hòa nhã, mặc dù nghịch ngợm quần áo lụa là chút ít nhưng cũng sẽ không đi làm ác chuyện này. Quả nhiên không cô phụ một phen kỳ vọng của trẫm, cô của ngươi mỗi ngày vẫn áy náy không có dạy tốt ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên bản lãnh trở mặt của đế vương so sánh với lật sách còn nhanh  hơn. Nàng cúi thấp đầu đứng bất động, phảng phất như không nghe thấy lời của lão hoàng đế.

“Chẳng lẽ ngươi còn sợ Hiếu Thân vương?” Lão hoàng đế cũng không giận, cười đối với  Hiếu Thân vương khoát khoát tay, tựa hồ bất đắc dĩ mà nói: “Lãnh vương huynh, ngươi phải đi ngồi xa một chút, cái tiểu nha đầu này chỉ là đứa bé, đang giận dỗi đây. Còn ăn thiệt thòi nữa sẽ không chịu ngồi cạnh trẫm mất, nếu nàng  đối với ngươi có bất mãn, hôm nay chiều nàng đi.”

“Dạ.” Hiếu Thân vương ở trong lòng mặc dù giận, nhưng sắc mặt không dám biểu hiện ra, vội vàng lui xa chút ít.

“Nguyệt nha đầu, hiện tại ngươi có thể đến ngồi rồi sao?” Lão hoàng đế ngó chừng Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, nghĩ tới giải quyết không công bình, đối với nàng mà nói thì coi là cái gì? Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa hề có công bình, chỉ cần có thể lực, thực lực, quyền lợi, thì có công bình, hôm nay nàng không có gì cả, chỉ chiếm được thân phận đích nữ của Vân Vương Phủ, tự nhiên chỉ có thể mặc người phán xử. Trong nội tâm nàng lạnh lùng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, ngẩng đầu, hướng về phía lão hoàng đế bĩu môi, vừa đi về phía hắn vừa nói lầm bầm: “Dượng hoàng thượng nếu như sớm lên tiếng, để cho Hiếu Thân vương kia dịch chuyển khỏi, ta không phải đã sớm đi qua rồi sao. Người kia số tuổi đã lớn, còn làm vậy thật hù chết người. Sau này chỗ có Hiếu Thân vương thì ta kiên quyết lẫn trốn , đúng rồi, còn có con của hắn, ta gặp cũng trốn. Chọc không nổi thì ta trốn mất.”

Hiếu Thân vương mặc dù công phu ẩn nhẫn  khá hơn nữa, vẫn phải lộ ra tức giận. Vân Thiển Nguyệt thật là không hiểu được thấy tốt nên tự thu. Thật cho là vì có Cảnh thế tử cùng Nhiễm Tiểu vương gia che chở nàng là có thể bình an vô sự muốn làm gì thì làm, hồ ngôn loạn ngữ rồi sao? Buồn cười.

“Tiểu nha đầu, ngươi đây là trách trẫm xử lý không công bình rồi? Hôm đó có Cảnh thế tử giúp ngươi giết mười hai ẩn vệ của hắn coi như là trừng phạt rồi, ngươi không phải là hào phát vô thương sao? Nên có lòng khoan dung độ lượng. Chuyện này coi như xong đi. Nếu Lãnh Thiệu Trác lần sau còn dám chặn ngươi. muốn hại ngươi thì trẫm nhất định không buông tha hắn.” Lão hoàng đế dứt lời, nhìn Vân Vương gia vẫn im lặng không lên tiếng, cười nói: “Vân Vương huynh, cái tiểu nha đầu này của ngươi thật đúng là lợi hại a. Trẫm đều có chút sợ nàng.”

Vân Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lại nhìn thoáng qua Hiếu Thân vương giận đến gân xanh nổi lên, thì thở dài nói: “Hoàng thượng có điều không biết. Chuyện này cũng không trách Thiển Nguyệt giận, nàng còn cõng trên lưng danh tiếng giết người phóng hỏa lâu như vậy, trong lòng không thoải mái là rất bình thường, nửa tháng trước còn bị Lãnh thế tử ở bên đường chặn lại có ý đồ sát hại, may là Cảnh thế tử cứu giúp kịp thời. Lúc ấy Lão thần biết được cũng tức giận không dứt, nhưng vì không muốn làm cho hoàng thượng lo lắng, cũng niệm tình đồng liêu với Lãnh vương huynh , không muốn bởi vì giữa mấy đứa nhỏ đụng chạm mà xích mích lẫn nhau, nên cố đè xuống. Hôm nay Lãnh vương huynh bất quá chỉ ngồi cách nha đầu này xa một chút mà thôi. Lãnh vương huynh đừng cùng tiểu nha đầu chấp nhặt, bao dung một chút. Cũng xin Hoàng thượng thông cảm nhiều hơn.”

“Ừ, Vân Vương huynh nói không sai. Nguyệt nha đầu là bị ủy khuất.” Lão hoàng đế gật đầu, đem mật báo cầm trong tay  đưa cho Dung Cảnh, trầm giọng nói: “Cực khổ Cảnh thế tử rồi, may là tra ra không phải Nguyệt nha đầu gây nên, trả lại công đạo cho nàng. Cái này ngươi hãy cẩn thận thu lại, chuyện này hôm nay đến đâu kết thúc, sau Đại hội Võ trạng nguyên phải cố gắng cùng thương nghị. Xem một chút rốt cuộc người nào ở phía sau quấy rối, hãm hại Nguyệt nha đầu.”

Lục công công lập tức tiến lên đem mật báo nhận lấy, đưa trả lại cho Dung Cảnh.

“Dạ.” Dung cảnh gật đầu, đưa tay nhận lấy mật báo, để vào ống tay áo dặm .

Văn võ đại thần Đang ngồi  đều nhìn về ống tay áo của Dung Cảnh, chỉ thấy ống tay áo trắng noãn của hắn che lại mật báo, và đang suy đoán nội dung bên trong mật báo. Hoàng thượng chưa từng nói ra ngoài, mặc dù trong bụng tò mò muốn nhìn, nhưng không người nào dám nói . Mà có ít người nghe được hoàng thượng muốn cùng Dung Cảnh mật đàm tra rõ chuyện này, trong lúc nhất thời trên vẻ mặt hết sức cứng ngắc.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt đại đại liệt liệt tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh lão hoàng đế, nhìn mọi người phía dưới, một cái nhìn thấy hết sắc mặt của mọi người, trong nội tâm nàng hừ lạnh, nhìn một chút vẻ mặt đám đại thần , sợ rằng trong triều này không có còn mấy người không có đi tới Vọng Xuân Lâu phong lưu qua, hôm nay vừa nghe tra rõ, mới sắc mặt đều kinh hãi.

Nàng mâu quang quét về phía Dạ Thiên Khuynh, thấy Dạ Thiên Khuynh mặt không đổi sắc, nàng liền dời đi tầm mắt, nghĩ tới người hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu hãm hại nàng cùng chuyện hạ Thôi Tình dẫn ở Linh Đài tự rốt cuộc có liên  quan đến Dạ Thiên Khuynh hay không, nàng chắc chắn phải điều tra rõ, sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày. Nếu là có quan hệ, nàng nhất định không để cho hắn sống yên ổn.

Dạ Thiên Khuynh tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt , liền hướng nàng nhìn lại, Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn, chỉ cúi đầu.

“Chớ đứng nữa, ngồi đi.” Lão hoàng đế đối với đám người  Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm, Hiếu Thân vương khoát khoát tay, đợi mấy người họ chậm rãi ngồi xuống, hắn quay đầu hỏi thăm Dạ Thiên Dục, “Dục Nhi. Lúc này không còn sớm, người bên kia của con chuẩn bị được như thế nào rồi?”

Dạ Thiên Dục vẫn xem kịch vui không có mở miệng, lúc này nghe vậy lập tức cung kính cúi đầu, “Hồi phụ hoàng, đã sớm chuẩn bị xong, có thể bắt đầu, mới vừa rồi nhi thần không dám quấy rầy ngài.”

“Ừ, nếu chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi.” Lão hoàng đế gật đầu.

“Dạ.” Dạ Thiên Dục đáp một tiếng, vận dụng chân khí đối với  phía dưới cất giọng nói: “Tỷ võ bắt đầu. Vòng thứ nhất.”

Ánh mắt mọi người lúc này mới nhìn về phía dưới.

Vân Thiển Nguyệt lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng dưới đài, chỉ thấy thời gian nàng cùng Hiếu Thân vương một phen tranh chấp, thì sàn đấu phía dưới đã đứng đầy người, đều là nam tử trẻ tuổi, người người tinh thần chấn hưng , trên mặt từng người trẻ tuổi lần lượt là tràn ngập hưng phấn. Nàng vừa muốn dời đi tầm mắt, thì chỉ thấy trong đám người phía dưới đột nhiên có một người phi thân lên, một thân bạch y, tự nhiên rơi vào trên đài cao, quả nhiên là phiêu dật tuấn nhã, thanh cốt phong lưu, hiển nhiên khinh công vô cùng tốt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn nam tử rơi vào trên đài kia liền ngẩn ra.

“Tốt.” Chỉ nghe lão hoàng đế ở bên cạnh khen một tiếng.

“Ngón khinh công này đích xác là vận dụng vô cùng tốt. Là công tử nhà ai vậy? Tại sao lớn lên cùng Cảnh thế tử có mấy phần giống nhau? Vinh vương phủ trừ Cảnh thế tử ra, thì khi nào có nhân vật như thế?” Đức Thân vương cũng  khen một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.

“Đúng a. Trẫm làm sao mà chưa từng thấy đây?” Lão hoàng đế cũng nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng ngó Dung phong ở trên đài  ngây người, mắt phượng của hắn híp híp, mâu quang khẽ tối, chỉ trong chớp mắt liền thu hồi tầm mắt, u ám rút đi, chỉ còn lại nhẹ nhàng, đối với  lão hoàng đế cùng Đức Thân vương khẽ nói: “Hắn gọi là Dung phong, là một bàng chi của tằng tổ phụ Vinh vương phủ, bởi vì bên chi đó xuất hiện một người có tài hoa hơn người, nên mơ hồ được tiên hoàng ban thưởng Văn bá Hầu phủ. Mười năm trước Văn bá hầu theo phụ vương chinh chiến vị quốc vong thân không về nữa, Văn bá hầu phủ sau đó trải qua một cuộc đại họa bị ám sát, cả nhà hơn ba trăm người trong một đêm đều bị giết, từ đó liền biến mất. Lúc ấy chuyện này hoàng thượng cũng có truy xét , nhưng cuối cùng không có tra được hung thủ cũng không giải quyết được gì. Nhưng Văn bá hầu phủ lúc đó cũng không có tuyệt hậu, mà để lại Dung phong từ nhỏ bị đưa đi Thiên Tuyết Sơn tập võ  , hắn hôm nay học nghệ trở về, nên vì quốc ra sức. Hôm qua mới vừa vào kinh, đang tạm ở Vinh vương phủ. Cho nên, hoàng thượng cùng Đức Thân vương chưa từng thấy hắn cũng không kỳ quái.”

“Nguyên lai là hậu nhân của Văn bá hầu phủ.” Lão hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Dung phong trên đài cao nét mặt già nua trở nên thâm thúy.

“Không trách được hắn lớn lên cùng với Cảnh thế tử có mấy phần giống nhau. Nguyên lai là bàng chi của Vinh vương phủ .” Đức Thân vương Gia gật đầu, cũng nhìn về phía Dung phong, thở dài nói: “Năm đó Văn bá hầu phủ trong một đêm bị diệt môn, là Đại án trăm năm qua, không có bất kỳ dấu vết. Văn bá hầu năm đó là người tài hoa nhất Thiên thánh ta, sợ rằng không thua  Cảnh thế tử hôm nay. Đáng tiếc theo Dung Vương huynh xuất binh đã một đi không về nữa, hiện tại thoáng một cái mười năm đã qua, Văn bá hầu có thể có  hậu nhân cũng thật là làm người ta vui mừng.”

“Không tệ. Dung Vương huynh và Văn Bá hầu cách trẫm đi cũng hơn mười năm rồi.” Lão hoàng đế cũng là thở dài.

Vân Thiển Nguyệt tâm tư vừa động, từ trên đài cao dời đi tầm mắt nhìn hướng Dung Cảnh, chỉ thấy hắn sắc mặt nhàn nhạt, mâu quang nhàn nhạt, phảng phất như lão hoàng đế cùng Đức Thân vương nói không phải là chuyện nhà hắn vậy. Đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhăn, chớp mắt một cái, liền quay đầu nhìn vào sân đấu, vừa lúc chống lại tầm mắt của Dung phong đang hướng nhìn nàng.

 

TT: tình hình là hiện giờ ta rất bận, nên Hoàn Khố lúc có lúc ko, đến cuối tháng ta sẽ cố điều chỉnh lại.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Đã là hoàng đế thì chã có ai là không âm hiểm, ông này không biết lJi giở trò gì đây, đúng pà tâm tư hoàng đế khó đoán a.

  2. Tình địch mới của DC xuất hiện :D :D!!
    Bình thường VTN bị DC khi dễ thì uất ức lắm nhưng thấy hắn khi dễ ng khác thì khoái chí :D

  3. Sẽ k phải là vì 10 năm trc có quá nhiều chuyện phát sinh nên cả nguyệt tỷ cũng ẩn nhẫn che dấu tài hoa chứ

  4. Cảnh cũng có bí mật, Nguyệt cũng có bí mật, bây giờ xuất hiện Phong cũng có bí mật. Gay cấn đây

  5. ồ, cuối cùng thì cái đại án đốt vọng xuân lâu cũng được tra ra và minh oan cho Vân tỷ rồi hở? nửa tháng nay Cảnh ca mệt nhọc chắc là vì chuyện này na. huynh ấy lo cho Vân tỷ thế mà, cơ mà giữa VTN và Dung phong đã từng xảy ra chuyện gì vậy? hình như Cảnh ca cũng biết hay sao ấy? tò mò ghê á

    tks tỷ ạk

  6. ầy liệu có phải vì nguyệt tỷ mà dung phong đi lên đài tỷ thế không, chị cũng đào hoa lắm có, chắc cảnh ca biết mình lại có thêm một đối thủ rồi, khéo anh lại tính tính toán toán nữa mất thôi, không biết đại hội này có gì hấp daanxnhir, kết quả sẽ ra sao đây

  7. Không biết 10 năm.trứơc có chuyện gì xảy ra,đọc thấy mấy anh chị này có mối quan hệ hồi nhỏ đã biết nhau rồi,không lẽ mấy nhân vật nam này thích tỷ từ 10 năm trước rùi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close