Y Thủ Che Thiên Q2- Chương 57+58

3

Chương 57: Chiến Thắng

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một bóng người bước ra, mọi người hít một hơi khí lạnh, người đi ra là Khâu Thanh Lân, chỉ là hiện tại trên người hắn chật vật vô cùng, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo, trên quần áo còn có mấy vết rách, cùng bộ dáng hăng hái lúc trước hoàn toàn chênh lệch.

Đối với kết quả này, mọi người cũng không kinh ngạc,  tu vi của Khâu Thanh Lân cao hơn Mộ Chỉ Ly rất nhiều, thật sự chuyện như vậy cũng hết sức bình thường. Chẳng qua Mộ Chỉ Ly có thể làm Khâu Thanh Lân bị trọng thương thành bộ dạng này đã tương đối không dễ dàng! Dù sao chênh lệch về tu vi cũng không phải vượt qua dễ dàng như vậy! Trong lòng một vài người cũng dâng thêm vài phần tiếc hận, nếu cho Mộ Chỉ Ly thêm thời gian vài năm, sợ cho dù là Khâu Thanh Lân cũng không thể đối phó được nàng!

Kết quả lần này có thể nói là làm cho người bình thường không tiếp nhận được. Một người không tên tuổi đến từ tiểu thành trì lại có thể sánh cùng thiên chi kiêu tử của đại thành trì, nhưng lại không ai có thể phủ nhận được, bất luận ngoài miệng có thừa nhận hay không, trong lòng họ cũng đã thừa nhận rồi.

Sắc mặt người bên thành Thanh Long buông lỏng. Ban nãy nhìn thấy năng lượng va chạm khủng bố như vậy, cho dù bọn hắn có niềm tin rất lớn với Khâu Thanh Lân, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao chiến đấu bực này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vốn cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly có thể có sức chiến đấu khủng bố như vậy, lúc này coi như bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Mộ Chỉ Ly này quả nhiên là một nhân tài!

Lực chiến đấu cùng tu vi của nàng không hề tương xứng, nếu vì tu vi mà xem thường nàng, sợ là ăn thiệt thòi lớn! Loại thực lực này, bọn hắn đều không đủ khả năng chiến thắng nàng.

Trong giây phút nhìn thấy Khâu Thanh Lân bước ra, sắc mặt ba người Mộ Vũ Hoài đều bắt đầu biến thành tái nhợt. Ban nãy bởi vì Chỉ Ly khăng khăng nên bọn hắn không tham dự vào, huống chi với tình hình lúc đó, bọn hắn căn bản không thể suy đoán được kết quả. Hiện tại Khâu Thanh Lân bước ra, như vậy Chỉ Ly thì sao? Chẳng lẽ… Vừa nghĩ tới loại khả năng kia, tim bọn hắn thắt lại.

Nếu thật là như vậy, bọn hắn quả thực không cách nào thừa nhận loại hậu quả này! Hai con ngươi nhân tính hóa của Bụi Thái Lang cũng là gắt gao nhìn chằm chằm vào phía mưa ánh sáng đầy trời kia. So với bọn Mộ Vũ Hoài nó còn tốt hơn không ít, ít nhất nó cùng Mộ Chỉ Ly còn có cảm ứng huyết mạch, nó biết rõ Mộ Chỉ Ly hiện tại chưa chết, chỉ là những thứ khác nó cũng không biết, cho nên vẫn rất lo lắng dõi theo, bên trong chút lo lắng càng nhiều hơn là sự tin tưởng. Nó tin tưởng thực lực của chủ nhân!

Chủ nhân đã lựa chọn một mình nghênh chiến, vậy thì chứng minh nàng có tự tin. Mộ Chỉ Ly sẽ không làm những chuyện không có tự tin. Nó tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ không thất bại!

Nguyễn Ngọc Hành nhìn thấy tình cảnh này cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn cũng đã dự tính, nếu cuối cùng Mộ Chỉ Ly chống đỡ không được hắn sẽ ra tay trợ giúp. Dù sao mạng của hắn có giữ được hay không còn phải nhờ Mộ Chỉ Ly. Mặc dù nàng không nói rõ bệnh này nhất định có thể chữa trị hay không, nhưng nàng cũng không nói là không thể, ngược lại có khả năng rất lớn.

Nàng không biết khả năng này đối với hắn mà nói quan trọng đến cỡ nào. Trước kia những dược sư được mời đến sau khi kiểm tra xong đều lắc đầu, căn bản là một chút hy vọng cũng không cho hắn! Cho nên bất luận như thế nào, vì bản thân hắn, trong cuộc thi cả nước này hắn cũng muốn bảo đảm an toàn cho Mộ Chỉ Ly. Mà bây giờ một màn này xảy ra trước mặt hắn, hắn lại không đủ thời gian ngăn cản mọi thứ xảy ra!

Chẳng lẽ hy vọng mà hắn thật vất vả mới gặp được lại một lần nữa tan vỡ? Nghĩ vậy, hai tay Nguyễn Ngọc Hành đều nắm chặt lại, nhìn Khâu Thanh Lân hắn chưa từng cảm thấy một người đáng hận đến vậy.

Sau một khắc, Khâu Thanh Lân sặc một cái phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trên lồng ngực có một vết kiếm làm cho người ta sợ hãi, có thể nói kim kiếm kia là “phong mang tất lộ” (cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra), sau khi đâm vào trong cơ thể liền điên cuồng tàn sát bừa bãi, nổ tung lục phủ ngũ tạng hắn, tuy hắn đã dồn toàn lực che chắn, nhưng hiệu quả lại không hề rõ rệt.

Cuối cùng Khâu Thanh Lân lảo đảo đứng lại, nếu không có cây Long bổng kia chống đỡ, sợ là hắn đã ngã sõng soài.

Thấy thế, sắc mặt mọi người cũng tràn ngập rung động. Vốn bọn hắn cho rằng Khâu Thanh Lân có thể biến thành chật vật như vậy đã là rất khó được, không nghĩ tới lại là bị nội thương nặng như vậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự bất ổn của thiên lực trong cơ thể Khâu Thanh Lân. Sau trận này chỉ sợ Khâu Thanh Lân sẽ rất khó đạt được thứ tự tốt tại cuộc thi cả nước lần này.

Song đúng lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, còn một bóng người nữa bước ra, đó rõ ràng là Mộ Chỉ Ly!

Mộ Chỉ Ly mà mọi người nghĩ rằng đã ngã xuống chẳng những xuất hiện, trái lại bộ dáng của nàng thoạt nhìn tốt hơn Khâu Thanh Lân nhiều, tuy trên quần áo cũng lấm lem tro bụi, nhưng đã không còn ai chú ý tới chuyện đó.

Đến cả ba người Mộ Vũ Hoài cũng ngơ ngác không kém, đây là chuyện bọn hắn kỳ vọng nhất, nhưng đến lúc thật sự xảy ra bọn hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Cao Chính Thanh kịp phản ứng sau vài giây ngây người, chợt ha ha cười, hắn cảm thấy thực sự rất vui. Chỉ Ly chẳng những không có việc gì, mà còn đánh bại Khâu Thanh Lân, điều này thật sự vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người!

Nguyễn Ngọc Hành chỉ giật mình chốc lát liền nhẹ nhàng thở ra, nét mặt cũng lộ ý cười, may mắn nàng không có việc gì, chỉ cần nàng không có việc gì là được!

Những người khác há mồm thật to không khép lại được, qua thật lâu cũng không biết có nhìn lầm hay không, rất nhiều người lại dụi dụi hai mắt, bọn hắn nhìn thấy gì? Lăng Thiên cảnh sơ cấp – Mộ Chỉ Ly chiến thắng Lăng Thiên cảnh đỉnh phong – Khâu Thanh Lân? Mộ Chỉ Ly không có danh tiếng gì từ tiểu thành trì chiến thắng Khâu Thanh Lân danh tiếng hiển hách của đại thành trì?

Đây quả thực là thiên phương dạ đàm (chuyện nghìn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, không thực)! Xác suất nhỏ đến cực hạn, chuyện tình mà cho dù truyền ra ngoài cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng lúc này lại xảy ra trước mặt mọi người, làm cho bọn hắn muốn không tin cũng không được! Chuyện này… Tình cảnh này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Khiêu chiến vượt cấp thắng lợi! Mộ Chỉ Ly lần nữa sáng tạo ra kỳ tích!

Tĩnh lặng, hết sức tĩnh lặng.

Mọi người thấy một màn này, há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, tự tiêu hóa lấy chuyện này trong đầu mình. Bọn họ biết từ nay về sau, danh tiếng Mộ Chỉ Ly – thành La Thiên sẽ hoàn toàn chính thức vang dội. Chỉ riêng chiến tích lần này đã đủ để triệt tiêu xuất thân từ tiểu thành trì của nàng!

Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi về phía Khâu Thanh Lân. Mà lúc này Khâu Thanh Lân nhìn Mộ Chỉ Ly thậm chí trong ánh mắt còn có chút hoảng sợ. Hắn thật không ngờ được Mộ Chỉ Ly vậy mà có sức bật khủng bố như vậy, nếu sớm biết, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Xích Long Hỏa sâm gì đó đã không còn quan trọng, ít nhất đắc tội một người như nàng tuyệt đối là hành động không sáng suốt!

Tiếng bước chân phảng phất vang dội trong lòng Khâu Thanh Lân. Những người còn lại của thành Thanh Long sau khi kịp phản ứng liền nhanh chóng chắn trước mặt Mộ Chỉ Ly, theo bước chân Mộ Chỉ Ly bọn hắn cũng từng bước một lui về phía sau, thẳng đến trước mặt Khâu Thanh Lân mới không lui được nữa.

Cả 14 người đối mặt với Mộ Chị Ly, nhưng không ai dám ra tay trước. Mộ Chỉ Ly đã dùng thực lực của nàng chấn hiếp bọn hắn, đến cả lão đại lợi hại nhất cũng thua trong tay nàng, bọn hắn thì càng không cần phải nói. Lần này đối với danh vọng thành Thanh Long bọn họ thực là một đả kích lớn. Đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ những việc này, bọn họ còn đang bận suy nghĩ xem hôm nay làm như thế nào để sống sót.

Bọn hắn cũng không còn trông cậy vào đạt được thứ tự tốt trong cuộc thi cả nước lần này. Bất luận lúc nào, tánh mạng cũng đều quan trọng nhất! Hiển nhiên Khâu Thanh Lân hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Mộ Chỉ Ly tuy đã suy yếu, nhưng lực chiến đấu của nàng vẫn còn, huống chi ai cũng biết Mộ Chỉ Ly có rất nhiều đan dược, muốn khôi phục sức chiến đấu lại là chuyện tình quá đơn giản.

Ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly còn có một yêu thú đủ sánh bằng cường giả cấp Lăng Thiên cảnh đỉnh phong! Phần thắng của bọn hắn có thể nói là cực kỳ thấp. Hiện tại ý chí chiến đấu của bọn hắn đã bị đả kích đến điểm thấp nhất, vì thế khả năng chiến thắng thật sự rất nhỏ.

“Ta nói rồi, đồ đạc của ta không ai có thể cướp đi, cho dù tu vi của ngươi cao hơn ta, cũng không có khả năng.” Mộ Chỉ Ly lạnh mặt nói ra lời này. Bởi vì thiên lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng lãnh ý khốc liệt nơi đáy mắt vẫn không giấu được vẻ sắc bén.

“Ngươi…” Khâu Thanh Lân há hốc mồm nhưng chỉ có thể thốt ra được một chữ. Lòng tin của hắn đã bị đả kích triệt để. Sự tình hôm nay chỉ sợ qua một ngày nữa sẽ truyền đến tai tất cả mọi người, đến lúc đó mặt mũi của hắn coi như bị mất hết.

Mộ Chỉ Ly càng lúc càng tới gần, một người của thành Thanh Long cũng không khỏi lên tiếng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì? Nếu người thất bại là ta, các ngươi sẽ làm gì?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại. Mỗi người bọn hắn đều tinh tường, nếu thất bại chính là nàng… người của thành La Thiên sợ là không ai có thể trốn thoát được vận mệnh phải chết!

Nghe được lời Mộ Chỉ Ly hỏi, người của thành Thanh Long liền thay đổi sắc mặt. Khâu Thanh Lân hướng phía người bên cạnh hô: “Các ngươi đang làm cái gì! Mười bốn người chẳng lẽ còn sợ bốn người bọn họ? Cùng tiến lên cho ta!” Nói xong, Khâu Thanh Lân cũng mạnh mẽ chống đứng lên, nuốt một viên đan dược vào trong miệng.

Sau khi Khâu Thanh Lân lên tiếng, những người kia như đã tìm được người tâm phúc, lập tức vây quanh công kích Mộ Chỉ Ly. Ba người Mộ Vũ Hoài đã sớm vận sức chờ phát động, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Bốn người một Sói đối phó mười bốn người, nếu là lúc trước, ở đây không ai sẽ cho rằng bọn họ có khả năng thắng lợi, nhưng hiện tại mọi người đều tin tưởng đám Mộ Chỉ Ly nhất định có thể thắng, hơn nữa là toàn thắng!

“Gào…ooo…” Bụi Thái Lang tru một tiếng, chợt hóa thành một luồng sáng bạc xông về phía mười bốn người kia. Động tác của ba người Mộ Vũ Hoài cũng không chậm chút nào. Sau khi Mộ Chỉ Ly uống đan dược, thiên lực trong cơ thể tiêu hao hết sạch đã rất nhanh tăng trở lại!

Tiếng binh khí va chạm vang lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn xem một màn này. Trong lòng họ đã không còn hồi hộp mong chờ kết quả của trận chiến này. Khâu Thanh Lân ở bên ngoài vòng vây sau khi nhìn thấy một màn này, định thừa dịp mấy người Mộ Chỉ Ly không chú ý để chạy trước!

Nhưng mà hắn lại không biết Mộ Chỉ Ly vẫn luôn chú ý hắn, không phải vì lí do gì, mà vì Mộ Chỉ Ly biết rõ đại thành trì như thành Thanh Long có lẽ đã cướp được không ít thẻ bài thân phận, rất hiển nhiên những thẻ bài này phần lớn đều tập trung trên người Khâu Thanh Lân. Bọn họ đã xuất thủ, đương nhiên không thể thiếu chiến lợi phẩm, nàng làm sao có thể để cho Khâu Thanh Lân trốn thoát?

Mộ Chỉ Ly cũng không truy kích, nhưng ngược lại là một luồng sáng bạc như sao xẹt lướt về hướng Khâu Thanh Lân đang chạy trốn.

Mọi người nhìn thấy bóng lưng Khâu Thanh Lân chạy trốn, nguyên một đám đều lộ ra thần sắc khinh thường. Vứt bỏ đồng bọn chạy trốn, loại chuyện này bình thường chỉ cần là người có nghĩa khí sẽ không làm. Cho dù địa vị thân phận của hắn không tệ, hiện tại đối với hắn mọi người đã tràn ngập khinh thường. Loại người này bất luận cuối cùng tu vị đạt tới loại cảnh giới nào đều là đối tượng bị mọi người xem thường!

Sau đó chiến cuộc rất nhanh đã có kết quả. Mười bốn người vốn đã không có tinh thần, vào lúc nhìn thấy Khâu Thanh Lân chạy trốn, mỗi một người đều đại loạn trong lòng. Bọn hắn ai cũng không ngờ được Khâu Thanh Lân sẽ làm như vậy, cảm giác băng giá len lỏi trong tim họ. Nhưng đối diện với mấy người này, đám người Mộ Vũ Hoài cũng không lưu tình. Bọn hắn mặc kệ bọn họ có phải hay không lạnh tâm, bọn họ chỉ nhớ vừa rồi Chỉ Ly thiếu chút nữa đã nguy hiểm tánh mạng!

Tại một khắc này, một nỗi tiếc hận khó nói thành lời dâng lên trong lòng bọn hắn. Hiện tại biết rõ Chỉ Ly không có việc gì, đương nhiên sẽ dùng hết sức đối phó bọn chúng, có lẽ cũng vì phát tiết mối hận trong lòng mình! Sau này tuyệt đối sẽ không thể để Chỉ Ly một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, bọn hắn thật sự không biết nên thừa nhận như thế nào!

Ước chừng sau một nén nhang, bốn người Mộ Chỉ Ly cũng đã ngừng tay, mà ở bên cạnh bọn họ là mười bốn thi thể, nhìn qua có chút rung động. Nhưng xuất hiện ở đây có ai mà chưa từng dính qua máu tươi, bọn hắn rung động là vì thực lực mười bốn người này đều bất phàm, nhưng lại bị giải quyết trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chứ không phải bởi vì số lượng của mười bốn cái thi thể này.

Không ít người cũng cảm thán, tuy thành La Thiên đã giải quyết bọn chúng, nhưng quan trọng nhất là Khâu Thanh Lân lại chạy thoát, thật là có chút tiếc nuối. Dù sao thiên phú của Khâu Thanh Lân cũng không kém, bỏ lỡ cơ hội lần này, trong tương lai Khâu Thanh Lân ngóc đầu trở lại, chắc hẳn sẽ là phiền toái lớn cho họ.

Trong lúc mọi người đang cảm thán, liền có một vệt sáng màu bạc từ phía xa lướt trở về, nhìn kỹ đúng là yêu thú vừa rời đi. Đã vậy còn chưa hết, trên miệng của nó còn ngậm một thi thể, chẳng phải chính là Khâu Thanh Lân chạy trốn ban nãy sao?

Mộ Chỉ Ly duỗi bàn tay trắng mịn ra, mười lăm túi càn khôn đều rơi vào trong tay nàng, cùng ba người Mộ Vũ Hoài liếc nhau rồi cùng nhau rời đi. Trước khi rời đi Mộ Chỉ Ly còn nói vọng về phía Nguyễn Ngọc Hành: “Nguyễn công tử, lần sau gặp lại là lúc ta đã có biện pháp.” Nàng cũng không phải khoa trương, mà là thật sự tin tưởng!

Nói xong lời này, bóng dáng đám người Mộ Chỉ Ly cũng đã biến mất trong tầm mắt chúng nhân. Nguyễn Ngọc Hành nhìn phương hướng bọn họ biến mất, nét mặt nhiều thêm ý cười. Hiện tại hắn rất vững tin với Mộ Chỉ Ly, nàng đã nói có thể, như vậy liền nhất định có thể!

Cho dù trong cuộc thi cả nước lần này không cách nào đạt được thứ tự, hắn cũng có thu hoạch đáng mừng rồi! Hắn tin tưởng không bao lâu sau bọn họ sẽ gặp lại nhau!

Mặc dù đám người Mộ Chỉ Ly đã rời đi, nhưng tất cả những người khác đều đang thảo luận chuyện này.

Không có bất kỳ ai ngăn trở bọn họ rời đi, cũng không ai dám đánh chủ ý đến Xích Long Hỏa sâm vốn làm cho mọi người trông mà thèm kia. Hiện tại nó đang ở trong tay Mộ Chỉ Ly, ngay cả quái vật khổng lồ như thành Thanh Long cũng thất bại trong tay của bọn họ, bọn hắn đi lên chẳng phải muốn chết sao? Cho nên dù Xích Long Hỏa sâm có làm cho bọn hắn thèm thuồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất trước mắt bọn họ.

Tuy linh dược như vậy bọn hắn không cách nào đoạt được, nhưng bọn hắn cũng không phiền muộn quá nhiều. Được chứng kiến một trận đại chiến kinh thiên mà người thường khó có thể thấy được, điều này cũng giúp cho bọn hắn có thêm không ít đề tài nói chuyện, về sau tùy nơi đều có thể gặp bọn họ giao lưu.

“Đại chiến giữa thành La Thiên cùng thành Thanh Long các ngươi có xem không?” Một nam tử rất đắc ý nói. Chuyện này trong thời gian ngắn đã được truyền bá khắp nơi, không ít người đều đang bàn luận, chỉ là đại đa số đều chưa được nhìn thấy.

Nghe nam tử nói thế, người bên cạnh cũng cảm thấy rất hứng thú tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi xem rồi? Lúc ấy tình huống thế nào, nói chúng ta nghe thử! Người thành La Thiên thật sự thắng sao?”

Tên còn lại tỏ vẻ không tin: “Chuyện này không thể nào! Là thành Thanh Long đó! Trong nhiều thành trì dự thi như vậy, thành Thanh Long tuyệt đối có thể xếp thứ tự cao đấy. Không riêng thực lực mạnh, nhân số cũng nhiều! Thành La Thiên kia tổng cộng có ba người, làm sao có thể thắng?”

“Ngươi vậy là không biết rồi! Thành Thanh Long đúng là không tệ, nhưng mà thành La Thiên kia là hắc mã chân chính (*ngựa lội ngược dòng)! Mộ Chỉ Ly dựa vào thực lực Lăng Thiên cảnh sơ cấp đánh bại Khâu Thanh Lân ở Lăng Thiên cảnh đỉnh phong! Mười bốn người còn lại vốn một chiêu cũng không địch nổi Mộ Chỉ Ly, nàng chỉ nhẹ nhàng giơ ra ngón tay, bọn hắn liền chết rồi.”

Bọn họ đều là người của một số tiểu thành trì, chưa được va chạm nhiều với cuộc sống, nam tử nói rất sống động, giống như thực sự chứng kiến, làm cho mọi người vốn không tin cũng đều bắt đầu tin tưởng.

“Còn có chuyện đáng ngạc nhiên hơn, bên cạnh Mộ Chỉ Ly còn có con yêu thú cực kỳ cường đại, nghe nói thực lực đã đạt đến tình trạng chúng ta phải ngưỡng mộ.”

“Đó là yêu thú gì?”

“Đó là một con yêu thú hình sói, nhưng nếu ngươi cho rằng nó chỉ là sói thì ngươi liền sai rồi, lúc ấy à, hơi mù quanh thân mang theo thất thải tường vân* (ý là cầu vồng tốt lành)! Chỉ há miệng ra liền trực tiếp ngoạm ngay một người vào trong bụng, quả thực là…”

Lời đồn này dưới sự truyền đi điên cuồng của mọi người càng lúc càng thoát ly sự thật, cuối cùng lại giống như là thần thoại. Nếu như Mộ Chỉ Ly nghe được, cũng không biết nên có cảm tưởng gì. Trong nháy mắt tiêu diệt một người? Trên người Bụi Thái Lang có thất thải tường vân? Nếu quả thật mạnh mẽ như vậy, nàng này đã nắm chắc vị trí số một rồi, còn cần cố gắng cướp lấy thẻ bài thân phận như hiện tại sao?

So với việc mọi người đàm luận, đám người Mộ Chỉ Ly hiện tại vô cùng nhàn tĩnh. Bọn họ biết rõ chuyện lần này ảnh hưởng không nhỏ, lúc ấy chấn nhiếp một ít người, nhưng trong đó những người có thực lực lại không nhiều lắm, nếu thật sự gặp được mấy thành trì cường đại hơn, bọn hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận. Dù sao chuyện trên người mang theo Xích Long Hỏa sâm đã truyền ra ngoài.

Cũng chính bởi vì chuyện này, bọn họ liền chọn một con đường hẻo lánh mà đi. Không giống với mọi người đều chọn đường to, đường nhỏ tuy mới đầu đi lại bất tiện, nhưng có thể miễn đi không ít phiền toái. Hơn nữa Cao Chính Thanh cũng rất am hiểu đường núi, cho nên không mang đến phiền toái gì cho bọn hắn.

Chương 58: Dự Định Của Hàn Như Liệt

Lúc này Bụi Thái Lang cũng cùng đi theo bên cạnh bọn họ. Mộ Chỉ Ly không thu hồi Bụi Thái Lang về trong Thiên Sát Cổ giới nữa. Dù sao Bụi Thái Lang hiện tại đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, cũng có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ.

Nếu như nàng thu Bụi Thái Lang vào, bọn họ nhất định sẽ hỏi nó đã chạy đi đâu. Lúc gặp nguy hiểm Bụi Thái Lang lại trở ra, không khỏi rước lấy hoài nghi của mọi người. Đến lúc đó bí mật của Thiên Sát Cổ giới bị truyền đi, mất nhiều hơn được. Trong lòng Mộ Chỉ Ly, Thiên Sát Cổ giới là bí mật lớn nhất của nàng, bất luận đối phương là người đáng tin cỡ nào nàng cũng không nói ra.

“Chỉ Ly, thật không ngờ muội có thể chiến thắng Khâu Thanh Lân.” Mộ Vũ Hoài cười nói, ánh mắt ngập tràn rung động. Hắn thật sự khó tưởng tượng được vì sao thực lực của Chỉ Ly lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực giữa hai người họ kém nhau những ba cấp, Khâu Thanh Lân lại thua trong tay nàng, trước kia hắn căn bản không thể tưởng tượng được chiến tích kiểu này.

Mà người làm được chuyện này lại là muội muội của hắn, hắn cảm thấy tất cả như đang nằm mơ. Hai người Cao Chính Thanh cùng Tô Dự cũng đưa mắt nhìn sang Mộ Chỉ Ly. Lúc trước bọn họ đều biết rõ thực lực của Chỉ Ly không tầm thường, cho dù là hôm qua Chỉ Ly đánh bại mấy người Giang Nhụy, bọn hắn còn thoáng có thể tiếp nhận được một chút, nhưng đến cả Khâu Thanh Lân cũng bị nàng đánh bại, bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận nổi.

Nhìn bộ dáng kia của bọn hắn, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu suy nghĩ của họ, lập tức cười nói: “Chỉ là may mắn mà thôi! Thực lực của Khâu Thanh Lân kia không tầm thường, nhưng từ khi bắt đầu hắn đã khinh địch, cho nên ta mới có thể lợi dụng cơ hội.”

Kỳ thật trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm thức thứ năm thì nàng không cách nào đạt được hiệu quả này. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới dựa vào một chiêu này có thể làm Khâu Thanh Lân trọng thương đến tình trạng như vậy. Vốn nàng chỉ cho rằng có thể khiến cho Khâu Thanh Lân chịu chút tổn thương đã không tồi rồi, sau đó sẽ là một hồi chiến đấu quyết liệt. Dù sao chênh lệch giữa hai bên rõ ràng như thế, muốn vượt qua cũng không dễ dàng.

Nhưng vào lúc phóng thích vũ kỹ, Kiếm Vị Ương lại xuất hiện biến hóa. Toàn bộ Kiếm Vị Ương giống như sống lại, một luồng kiếm ý cường đại khó nói thành lời tự thân kiếm phát tán ra, chính là luồng kiếm ý này dung nhập vào bên trong kim kiếm, khiến cho uy lực của kim kiếm diệu thế từ trụ cột vốn có phóng đại hiệu quả ước chừng gần như gấp đôi!

Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể làm cho Khâu Thanh Lân trọng thương đến tình trạng hiện tại! Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Chỉ Ly. Đến bây giờ Mộ Chỉ Ly vẫn còn khắc sâu ấn tượng đối với cỗ kiếm ý cường đại kia. Kiếm ý kia tản ra khí tức rét lạnh, làm cho người ta không dám tới gần, gần như là một sự tồn tại cuồng vọng. Đối với kiếm ý này, nàng cũng không khống chế được, chỉ có thể xuất ra từ Kiếm Vị Ương.

Mộ Chỉ Ly nhìn Kiếm Vị Ương trong tay, nhưng bây giờ nàng lại không cảm thụ được sự tồn tại của kiếm ý này. Nàng có thể xác định kiếm ý kia đến từ bên trong Kiếm Vị Ương, nhưng muốn phóng xuất nó ra như thế nào thì cần phải nghiên cứu cẩn thận hơn. Trước tới nay nàng đã biết Kiếm Vị Ương bất phàm, không riêng chém sắt như chém bùn, mà còn có thể cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, là một thanh linh kiếm chính thức, nhưng hiện tại xem ra nàng vẫn còn xem thường nó.

Không nghĩ tới Kiếm Vị Ương theo bên cạnh nàng đã mấy tháng, mà nàng đến bây giờ còn chưa hiểu rõ nó. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu chân tướng. Bất luận như thế nào đây đều là một chuyện tốt!

Ba người nghe Mộ Chỉ Ly nói cũng khẽ gật đầu, bọn họ cũng thừa nhận điểm ấy. Khâu Thanh Lân đúng thật là khinh địch rồi. Chẳng qua cho dù Khâu Thanh Lân khinh địch cũng không đến nỗi bị Chỉ Ly đả bại như vậy? Mấy người bọn họ đều không hỏi ra miệng, đấy là bí mật thuộc về Mộ Chỉ Ly, bọn hắn thật sự không cần biết rõ quá nhiều, bọn hắn cần biết đến chính là thực lực của Chỉ Ly rất mạnh, biết rõ điểm này là đủ rồi.

Ngược lại Cao Chính Thanh cảm thấy hứng thú vô cùng đối với Bụi Thái Lang, đôi mắt không ngừng đánh giá ở trên người Bụi Thái Lang. Bụi Thái Lang cũng cảm nhận được điểm này, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Cao Chính Thanh. Bị người ta một mực nhìn chằm chằm như vậy trước sau đều có chút không quen, Bụi Thái Lang cũng không ngoại lệ.

“Mộ cô nương, yêu thú này là?” Phải nói hắn cũng đã gặp không ít yêu thú, thế nhưng bộ dáng này hắn chỉ mới gặp lần đầu tiên, nói thật, đến ngay cả hắn cũng nhìn ra Bụi Thái Lang bất phàm. Đường cong cơ thể quả thực so với loài báo còn muốn đẹp hơn, lực lượng toàn thân mang tính cuồng bạo đều bị che giấu dưới lớp da thịt, sức bật của yêu thú loại này cường đại nhất. Hắn càng nghi hoặc chính là bình thường yêu thú đều có địch ý đối với loài người, yêu thú này tại sao lại thuận theo Mộ Chỉ Ly?

Hôm qua lúc Mộ Chỉ Ly tách ra cũng không lâu, lát sau trở lại đã mang theo một con yêu thú, chuyện này có chút hơi kì lạ.

Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự cũng nhìn xem Bụi Thái Lang. Bọn hắn cảm thấy Mộ Chỉ Ly càng lúc càng thần bí, rất nhiều sự tình bọn hắn không cách nào tưởng tượng đều xuất hiện trên người nàng, thật không biết còn chuyện gì không thể xảy ra được nữa.

“Ha ha, ta cũng không biết nó là yêu thú gì.” Mộ Chỉ Ly nhún vai trực tiếp phủ nhận. Nàng hoàn toàn không biết chủng loại của Bụi Thái Lang. Ngay cả bản thân Bụi Thái Lang cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng phải đợi đến sau này mới biết được. Dựa theo Thiên Nhi phỏng đoán, Bụi Thái Lang có thể là yêu thú biến dị, cụ thể thế nào thì không rõ.

Nàng tin tưởng tương lai nhãn giới của nàng càng lúc càng thông suốt, nhất định có thể tìm hiểu được tin tức về chủng tộc của Bụi Thái Lang.

Nghe Mộ Chỉ Ly nói vậy, Cao Chính Thanh cho rằng Mộ Chỉ Ly không muốn nói, có lẽ nhất định đã thông qua thủ pháp gì đó mới thu phục được Bụi Thái Lang. Nàng đã không muốn nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu.

Bọn hắn hiện tại cũng đã coi đối phương là đồng bạn của mình, đối với đồng bạn bọn họ tin tưởng tuyệt đối, bất luận tất cả căn nguyên của nàng là như thế nào, chỉ cần biết rằng cho dù nàng có con bài chưa lật dạng gì cũng sẽ không hại đến họ là được.

Mộ Chỉ Ly thấy Cao Chính Thanh đã hiểu lầm ý mình, há to miệng muốn giải thích, chẳng qua cuối cùng vẫn là bỏ qua. Cho dù có kêu nàng giải thích, nàng cũng không thể nói rõ nguyên do, chẳng lẽ nói Bụi Thái Lang vẫn luôn được nàng mang theo? Họ sẽ lại hỏi mang tới như thế nào, cứ như vậy vấn đề cũng sẽ không hoàn không.

-Hoàng thành-

Hàn Như Liệt đứng cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn đám người lui tới dưới lầu, nhưng đôi con ngươi lại cố định tại một chỗ, hiển nhiên là không yên lòng.

Thời gian Chỉ Ly đi đã được ba ngày, không biết hiện tại đã ra sao rồi. Trong lòng hắn có chút ảo não, sớm biết như vậy hắn dứt khoát cũng đi theo coi như tham gia cùng,  người Thiên Thăng quốc cũng không biết chàng rốt cuộc có phải người nơi này hay không, huống hồ cho dù đã biết, chàng muốn tham gia cũng không ai ngăn cản được!

Nhưng nếu như chàng thật sự làm như vậy, Chỉ Ly cũng sẽ mất hứng. Nàng hy vọng chính là dựa vào thực lực bản thân vươn lên, chứ không phải dựa vào chàng. Nghĩ vậy, Hàn Như Liệt đành lắc đầu, gạt bỏ hoàn toàn suy tính này.

Chàng có lòng tin đối với Chỉ Ly, nàng nhất định có thể làm được. Nếu như để chàng biết có ai khi dễ Chỉ Ly, chàng nhất định sẽ làm cho đối phương phải trả giá thật thảm!

Hàn Dạ nhìn bộ dáng kia của Hàn Như Liệt cũng lắc đầu. Từ khi Mộ cô nương rời khỏi, thiếu chủ vẫn luôn tâm thần bất định như thế này, cùng với bộ dáng trước kia thật là chênh lệch không nhỏ. Chỉ có điều nam nữ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đều là như thế, hắn cũng có chút hiểu được.

“Hàn Dạ, gần đây trong gia tộc có tin gì không?” Thời gian chàng rời khỏi gia tộc đã lâu, chuyện di tích viễn cổ hiện thế lần trước chàng đều biết đến thông qua thư tín. Trong lòng chàng hiểu rất rõ, lần này nếu Chỉ Ly đạt được thứ tự, nàng sẽ đi nơi đó. Một khi đi nơi ấy, bọn họ sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể gặp được nhau. Đó là nơi chàng không thể tùy tiện đặt chân vào, từ sớm đã có quy định, chàng không thể phạm quy.

Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này chàng đều đi cùng Chỉ Ly, mà không rời đi đâu cả. Tâm tình của chàng rất phức tạp, một mặt chàng không hy vọng Chỉ Ly rời xa chàng lâu như vậy, mặt khác lại hy vọng Chỉ Ly có thể hoàn thành giấc mộng của nàng. Giữa hai vấn đề này, tất nhiên chàng muốn chọn điều thứ hai. Chàng không thể ích kỷ như vậy, huống chi đó còn là chuyện tình liên quan đến nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của chàng.

Như vậy cũng tốt, trong lúc Chỉ Ly tham gia thi đấu, chàng cũng nên cẩn thận thăm dò chuyện này một chút, đến lúc đó khi làm việc cũng rõ ràng mục tiêu. Chàng cũng sẽ không để một mình Chỉ Ly gánh chịu gánh nặng này. Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không chịu để chàng làm việc giúp nàng, chàng hiểu rõ tính tình nàng, cũng bởi vậy mới càng thêm đáng quý.

Chàng cảm thấy rất may vì đã đi qua thành La Thiên, để rồi gặp được Chỉ Ly. Nếu không hiện tại chỉ sợ vẫn như trước đây, tuy rằng hiện tại còn vướng bận, nhưng không thể phủ nhận loại vướng bận này là do chàng cam tâm tình nguyện, làm cho cuộc sống của chàng thêm muôn màu muôn vẻ.

“Thiếu chủ, không có. Sau sự tình lần trước, bọn họ đều đã thu liễm không ít, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng gia chủ đã biết chuyện Mộ cô nương, chờ thiếu chủ trở về chắc chắn sẽ hỏi.” Nói đến đây, Hàn Dạ không khỏi ngẩng đầu xem biểu tình của Hàn Như Liệt.

Phải biết, với địa vị của Hàn Như Liệt, người có thể làm thê tử của chàng nhất định phải là thiên chi kiều nữ. Tuy Mộ cô nương rất không tệ, nhưng vẫn không thể phủ nhận nàng và thiếu chủ có sự cách biệt quá lớn, gia chủ cơ bản sẽ không thể tiếp nhận.

Nghe nói như thế, biểu tình của Hàn Như Liệt vẫn không biến hóa chút nào: “Hỏi thì hỏi thôi, sớm biết càng tốt!” Chuyện mà chàng đã nhận định sẽ không thể thay đổi, bất luận họ đã tuyển cho chàng nữ tử tốt bao nhiêu, trong lòng chàng vẫn không thể sánh bằng Mộ Chỉ Ly!

“Thiếu chủ, nếu như Đinh cô nương biết được, nhất định sẽ…” Hàn Dạ cau mày nói, mỗi lần nhắc tới Đinh cô nương hắn đều cảm thấy đau đầu.

Trong tích tắc vẻ mặt Hàn Như Liệt cũng đông cứng lại: “Lần này có phải nàng ta cũng muốn tham gia hay không? Nếu cứ như vậy Chỉ Ly và nàng ta sẽ gặp nhau, chuyện này… cho dù là nàng ta, ta cũng không cho phép nàng tổn thương Chỉ Ly, ai cũng không thể!”

Ở phương xa, Đinh Thục Nghi không khỏi hắt xì một cái, nghi ngờ nói: “Sao thế này, đang yên ổn tự dưng lại hắt xì.” Chẳng qua rất nhanh liền ném việc này sang một bên: “Đã lâu không gặp Liệt ca ca, chắc cũng sắp về rồi nhỉ!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra ý cười nhè nhẹ. Nàng cũng sắp đến nơi đó, có lẽ Liệt ca ca sẽ về đưa nàng đi!

Discussion3 Comments

  1. sắp xuất hiện tình địch sao haha thú vị nha ta em vị Đinh cô nương này cũng không tầm thường đâu

  2. “vậy mà có sứ bật khủng bố như vậy” ———-> “… sức …”
    “cũng không có có tâm tư” —————> dư “có”
    “khâu Thanh Lân”
    “đồng bạn của mình chính mình”
    “tu vị” có khác “tu vi” không a??
    “ở chỗ này không có có bất cứ ai mà tay…”
    “cho nên cũng mang đến phiền toái gì cho bọn hắn” ————-> “… cũng không mang …”
    “chỉ ly”
    “Giang Nhị”
    “cũng không phải vươtj qua dễ dàng như vậy” ————-> “… vượt …”

    ========================================================
    Hơi tiếc nuối khi sau này ko có nhắc đến Hàn Dạ nữa a :”<!!!
    Ai cũng kém tý tẹo so với MCL thôi hả Liệt ca, chỉ tý tẹo thôi sao??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: