Y Thủ Che Thiên Q2- Chương 53+54

2

Chương 53: Bệnh Không Tiện Nói Ra Của Nguyễn Ngọc Hành

Mộ Chỉ Ly không ngừng khống chế ngân châm trong tay, hai màu xanh đỏ của ngân châm ở trên cánh tay Mộ Vũ Hoài giống như có linh tính lặng yên di động. Tất cả ngân châm đều cùng một tần suất dao động giống nhau, loại dao động này rất vững vàng lại làm cho người ta cảm thấy kỳ dị.

Đổi lại chỉ có người hay cẩn thận nhìn chăm chú vào ngân châm mới có thể nhìn ra, tần suất di động này mặc dù nhanh nhưng biên độ lại rất nhỏ. Nhưng mà mọi người ở đây đều là tinh anh trong tu luyện, linh thức so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, đương nhiên có thể phát hiện. Sau khi phát hiện điều này trên mặt mọi người nhiều thêm vài phần kinh ngạc, kiểu khống chế ngân châm thế này thật là có chút kỳ lạ, ít nhất nếu đổi lại là bọn họ không ai có thể làm được.

Gặp được chuyện chưa bao giờ thấy qua, mọi người đều tương đối hưng trí, lập tức liền xôn xao bàn tán.

“Ha, ngươi đã gặp qua loại phương thức trị liệu này chưa?” Một nam tử cau mày không hiểu ra sao. Chỉ dựa vào mấy cây ngân châm đến trị liệu? Phương thức này thật sự quá kỳ lạ, đừng nói thấy, cả nghe hắn cũng đều chưa nghe nói qua!

Người bên cạnh cũng lắc đầu: “Chưa thấy qua! Muốn dựa vào mấy cây ngân châm để trị liệu cánh tay bị gãy lìa, quả thực như chuyện nghìn lẻ một đêm* (chuyện hoang đường, không thực)!” Việc này đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Nếu dễ dàng như vậy, Đại Lục Thiên Huyền đã không có nhiều người có bệnh không tiện nói ra vì bị gãy tay rồi.

“Thế nhưng mà, Mộ Chỉ Ly chăm chú như vậy, huống hồ nàng cũng không cần phải lòe thiên hạ trước mặt nhiều người chúng ta như vậy!” Lúc nãy hắn đã thấy nàng cho Mộ Vũ Hoài Mai Khâu đan, đã có Mai Khâu đan thì tay Mộ Vũ Hoài tuy không thể triệt để phục hồi như cũ, nhưng cũng có thể thuyên giảm.

Đã như vậy, Mộ Chỉ Ly còn làm những chuyện này làm gì? Nếu nói không có hiệu quả, nàng còn phơi mặt xấu trước tất cả mọi người sao? Nghĩ tới nghĩ lui loại giả thuyết này đều khó có khả năng thành sự thật lắm!

Vào lúc hai người nói chuyện với nhau, những người khác cũng đang không ngừng suy đoán, suy nghĩ đều như vậy. Họ vừa thảo luận vừa chú ý động tĩnh chỗ Mộ Chỉ Ly. Dường như ngoại trừ bốn người Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt những người khác đều là nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn mọi người bị hấp dẫn tới vì linh dược hiện thế, vậy mà lúc này lại gạt linh dược sang một bên, mấy người Mộ Chỉ Ly lại triệt để biến thành nhân vật chính…

Khâu Thanh Lân của thành Thanh Long khinh thường ra mặt, ánh mắt có chút buồn bực nhìn về phía đám người Mộ Chỉ Ly. Vốn trong số nhiều người như vậy, hắn luôn là người được chú ý nhiều nhất. Từ nhỏ đến lớn sống trong ánh hào quang, hắn sớm đã tạo thành thói quen được mọi người nhìn chăm chú, hắn như mặt trăng được các vì sao sáng vây quanh (chúng tinh củng nguyệt), luôn là tiêu điểm để mọi người bàn luận.

Thế nhưng sau khi đám người Mộ Chỉ Ly đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào họ, ngược lại hắn trở thành vật làm nền, lần này làm cho lòng hắn có chút không thoải mái. Đối với hành động của Mộ Chỉ Ly, trong lòng hắn căn bản cũng không tin sẽ có hiệu quả gì đó. Bảo hắn tin dựa vào mấy cây ngân châm là có thể trị bệnh, hắn tình nguyện tin heo mẹ còn có thể leo cây còn hơn!

Nhưng mà cách nghĩ của Nguyễn Ngọc Hành thì hoàn toàn trái lại với hắn. Trước đây khi hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly liền cảm thấy nàng không hề đơn giản, vừa rồi Mộ Chỉ Ly lấy một địch ba đã chứng minh điều đó. Hắn không hiểu rõ Mộ Chỉ Ly, nhưng lại có trực giác với nàng, Mộ Chỉ Ly này là một người sẽ không làm chuyện mà nàng không nắm chắc.

Nàng sẽ không làm việc không nắm chắc, chuyện hiện tại nàng làm tuyệt đối không phí công, chẳng lẽ lại thật sự có thể trị liệu vết thương của Mộ Vũ Hoài? Dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn sẽ không tin, thế nhưng mà trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cố chấp muốn tin nàng.

Cho nên ánh mắt Nguyễn Ngọc Hành vẫn dừng lại trên những cây châm đang không ngừng biến hóa. Đối với ngân châm tuy rằng hắn không am hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác được phương thức khống chế ngân châm này không đơn giản, hơn nữa hắn cũng phát hiện vị trí ngân châm kia không phải áp dụng tùy tiện, mà là vài vị trí riêng biệt, điều này làm hắn càng thêm xác định Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không phải lòe mọi người.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn loe lóe chút ánh sáng. Hắn không giống người khác hy vọng Mộ Chỉ Ly thất bại, gây ra chuyện trở thành trò cười cho mọi người. Hắn vô cùng hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể thành công. Nếu thật sự thành công, như vậy bệnh không tiện nói ra của hắn có phải hay không cũng có khả năng trị khỏi? Lập tức càng thêm chú ý.

Tiếng bàn tán của mọi người cũng không nhỏ, bọn hắn không hề hạ giọng, Mộ Chỉ Ly đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Đối với đàm luận của mọi người, bọn người Mộ Chỉ Ly lại giống như không nghe thấy. Cao Chính Thanh cùng Tô Dự đang chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly thi châm. Hai người bọn họ cũng nhìn không rõ sự huyền diệu trong đó, chỉ là bọn hắn càng thêm hiếu kỳ hiệu quả cuối cùng. Cao Chính Thanh đã tự mình thể nghiệm qua một lần, niềm tin với Mộ Chỉ Ly cơ hồ đã đạt đến mù quáng.

Hắn cho rằng Mộ Chỉ Ly đã chọn làm như vậy thì nhất định sẽ thành công, không vì nguyên nhân gì, chỉ là trong lòng hắn cứ cho rằng như vậy mà thôi. Đối với sự ngờ vực của mọi người, hắn cũng chỉ cười nhạt, đợi lát nữa sẽ biết, những người kia mới chân chính là trò cười.

Ban nãy hắn chịu nội thương nghiêm trọng như vậy, mấy người đều nghĩ hắn không thể chữa lành trong thời gian ngắn, thế nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là chữa lành không phải sao?

Trong lòng Tô Dự nỗi tò mò lại càng lớn hơn. Hắn cho rằng ngân châm kia đâm vào sẽ rất đau, kỳ thật lại không hề đau chút nào, nếu không vẻ mặt Cao Chính Thanh cùng Mộ Vũ Hoài cũng sẽ không có loại cảm giác thoải mái như thế. Bất giác trong lòng hắn dâng lên một loại ý tưởng: ta cũng muốn thử cảm giác đó…

Thiên lực trong cơ thể không ngừng gia tăng hướng về phía ngân châm. Mộ Chỉ Ly trị liệu tổn thương tay đã là lần thứ ba rồi, huống chi hiện tại thuật châm cứu của nàng so với trước kia đã tinh tiến không ít, cho nên việc khống chế có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hai màu ngân châm không ngừng múa lượn, tạo ra một dải ánh sáng đẹp mắt, nhìn qua quả thực là một mỹ quan.

Thời gian khe khẽ trôi qua, vẻ mặt mọi người không hề có vẻ không kiên nhẫn, trái lại một đám đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay Mộ Vũ Hoài, bởi vì sắc tím xanh trên cánh tay Mộ Vũ Hoài đang dần tiêu tán từng chút một trước mắt mọi người.

Một màn này có thể nói rất quỷ dị. Trong đám người ở đây cơ hồ không ai chưa từng chịu qua tổn thương, hiệu quả của Mai Khâu đan bọn hắn rất rõ, máu ứ đọng tuyệt đối không có khả năng tiêu tán trong thời gian ngắn như vậy. Thế thì chỉ có một khả năng, hiệu quả là nhờ ngân châm của Mộ Chỉ Ly tạo nên… Nhưng bọn hắn vẫn không thể xác định hiệu quả cuối cùng là như thế nào, nếu như chỉ là trừ bỏ máu ứ đọng đã không cần kinh ngạc quá nhiều.

Dù sao lãng phí nhiều thiên lực như vậy chỉ để trừ bỏ máu ứ đọng là một việc rất không có lợi, chẳng qua để người trong nhà đỡ phải chịu khổ thêm một chút thì Mộ Chỉ Ly cũng có khả năng sẽ làm như vậy thật.

Sau một nén nhang, Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm khẽ cười, hai tay đang không ngừng lật qua lật lại đã đình chỉ động tác, đồng thời thu ngân châm trên cánh tay Mộ Vũ Hoài xuống.

Mọi người kinh nghi bất định* (kinh ngạc khó hiểu) khi xem một màn này. Đã xong? Ngoại trừ máu ứ đọng trên cánh tay biến mất một ít thì căn bản cũng không có tác dụng khác.

“Hả? Ta còn tưởng rằng những cái ngân châm kia có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua chỉ dọa người mà thôi.” Một nữ tử bĩu môi nói, nhưng trong mắt lại có thêm chút hả hê. Nàng không thích chứng kiến Mộ Chỉ Ly chiếm được quá nhiều mến mộ.

“Đúng đấy, để chơi trội cũng không cần phải làm như vậy. Chuyện nực cười!” Người bên cạnh đặc biệt phối hợp.

Nghe hai người bàn tán thế, những người khác cũng bất bình một tiếng. Nhưng đại đa số người cũng không dời ánh mắt, nhìn dáng vẻ ung dung cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly, bọn hắn tin tưởng sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhất là Nguyễn Ngọc Hành, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào cánh tay Mộ Vũ Hoài.

“Huynh cử động xem, cảm giác thế nào.” Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói. Nàng làm như vậy căn bản không phải muốn chơi trội, chỉ là muốn chữa khỏi vết thương của Mộ Vũ Hoài mà thôi. Thương thế kia là vì nàng đến chậm mới gây ra, hơn nữa nàng đã chính thức coi Mộ Vũ Hoài như đại ca của mình, cho nên suy nghĩ rất đơn thuần.

Mộ Vũ Hoài nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt Mộ Chỉ Ly cũng ngẩn ra, chợt liền ngây ngốc nở nụ cười. Lúc trước Chỉ Ly đối với hắn vẫn đều rất hòa thuận, nhưng ôn hòa cùng sự quan tâm trong mắt nàng hiện tại không giống nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ dâng lên.

Trước kia khi hắn nghe được những người khác nói Chỉ Ly là tương lai của Mộ gia, hắn còn không muốn tin tưởng. Sau khi tham gia cuộc thi cả nước lần này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng triệt để, nếu nói Mộ gia có thể quật khởi, như vậy cũng chỉ có một mình Chỉ Ly có thể làm được.

Tính cạnh tranh của cuộc thi cả nước quá mức kịch liệt, hắn biết rõ với thực lực của mình sẽ không thể nào đi đến cuối cùng. Nếu không theo chân mấy người Chỉ Ly thì thẻ bài thân phận của hắn sợ là đã sớm bị những người khác cướp mất. Cho nên trong lòng hắn sớm đã quyết định sẽ đưa thẻ bài thân phận mình đoạt được cho Chỉ Ly, ít nhất phải bảo đảm Chỉ Ly có thể đoạt được thứ tự!

Cao Chính Thanh thấy Mộ Vũ Hoài cười có vẻ ngây ngô nhưng lại không động cánh tay, liền nhoáng một cái sà xuống trước mặt Mộ Vũ Hoài: “Mộ đại ca, huynh đang suy nghĩ gì đấy?”

Mộ Vũ Hoài lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng sẽ không cười hắn. Giật giật cánh tay bị thương của mình, vừa khẽ động Mộ Vũ Hoài đã há to miệng: “Chuyện này… chuyện này sao có thể!”

“Làm sao vậy?” Tô Dự vội hỏi.

Mộ Vũ Hoài cũng không trả lời, mà đang không ngừng di chuyển cánh tay làm đủ loại động tác, chuyện này chứng tỏ một điều, đó chính là cánh tay hắn hoàn toàn khỏi rồi.

“Xong, tốt hoàn toàn rồi?” Cao Chính Thanh đầy kích động, đến nỗi cả một câu cũng không nói được rõ ràng, lúc này hoàn toàn gây chấn động hơn cả việc trị thương cho hắn lúc trước! Ai cũng hiểu rõ “thương cân động cốt một tram thiên” (bị trọng thương phạm đến gân cốt, ít nhất cần tu dưỡng một trăm ngày mới khỏi), cho dù phục dụng Mai Khâu đan, cánh tay này cũng cần phải điều dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, hơn nữa cũng không khôi phục được nguyên dạng, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn khỏi hẳn!

Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng khoa trương của ba người kia liền mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Căn bản nếu đơn thuần dựa vào ngân châm trị liệu cũng đủ chữa khỏi, chỉ là cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Sử dụng Thiên Huyền châm pháp tốc độ khép miệng vết thương sau đó sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng sau khi sử dụng song sắc ngân châm, hiệu quả lại càng tốt hơn nữa, cho nên hiện tại có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi cũng không quá ngạc nhiên.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng hết sức vui vẻ, nàng cảm nhận được rõ ràng y thuật của bản thân đã tiến bộ. Tuy nàng hiện tại là một người tu luyện, nhưng thực chất bên trong nàng vẫn cho rằng mình là một người thầy thuốc, tiến bộ về mặt y thuật so với đột phá tu vi càng làm cho nàng cảm thấy sảng khoái hơn.

So với bộ dáng vui vẻ của ba người Mộ Chỉ Ly, người chung quanh toàn bộ đều mở to hai mắt, không ít người há to miệng cơ hồ có thể nhét vừa cả một cái bánh bao. Có người thậm chí còn xoa xoa mắt mình để xác định xem bị hoa mắt hay không, nhưng nhìn vẻ mặt những người chung quanh cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn liền xác định được những gì mình chứng kiến là thật sự.

Một người có thể sẽ nhìn lầm, nhưng không thể nào tất cả mọi người đều nhìn lầm được!

Đoàn người vốn xem đây là chuyện cười, lúc này nụ cười đã đông cứng lại. Nhìn Mộ Vũ Hoài không ngừng di động cánh tay, bọn hắn có loại xúc động muốn đào khe đất chui xuống. Lúc nãy bọn hắn còn cười Mộ Chỉ Ly, lúc này ngược lại mấy người bọn họ đã trở thành người bị chê cười…

Chỗ bị thương nghiêm trọng nhất của Mộ Vũ Hoài chính là cánh tay này, hiện tại đã không còn trở ngại. Chẳng qua trên người còn có không ít vết thương do kiếm, những vết này đều là ngoài da, Mộ Chỉ Ly rắc kim sang dược chính mình nghiên cứu chế tạo ra. Nàng rất hài lòng về hiệu quả của kim sang dược này, có nó có lẽ thương thế của bọn hắn sẽ nhanh kết vảy thôi.

“Đây là kim sang dược, ta giúp các huynh rắc lên vết thương, như vậy miệng vết thương sẽ khép lại nhanh hơn.” Dứt lời, Mộ Chỉ Ly liền giúp bọn hắn rắc lên vết thương, động tác của nàng vô cùng cẩn thận, làm cho lòng người không khỏi ấm áp.

Trải qua chuyện này, bốn người hoàn toàn hòa thành một chỉnh thể, không giống như lúc trước có thể sẽ phân tán. Hiện tại họ đã hoàn toàn xem đối phương như đồng bọn! Bền chắc đến không thể phân chia!

Lúc này tiếng thảo luận của mọi người càng lớn, trong mắt không còn sự cười nhạo lúc trước, trái lại cả đám đều có chút kính sợ: “Không ngờ Mộ Chỉ Ly đã có tu vị không tệ, vậy mà còn là một dược sư!”

“Hơn nữa còn là dược sư cấp bậc không tồi! Khó trách có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy!” Bởi vậy, ai nấy cũng đều lý giải được nguyên nhân trước đó Mộ Chỉ Ly ra tay hào phóng như vậy. Nếu như bản thân là dược sư, tất nhiên có nhiều đan dược hơn người khác rồi.

Phải biết rằng giá dược liệu so với giá đan dược thấp hơn nhiều, đã có thân phận dược sư, địa vị Mộ Chỉ Ly lập tức tăng lên không ít. Ở Đại Lục Thiên Huyền địa vị của người tu luyện tuy rằng cũng cao, nhưng địa vị của dược sư càng tôn quý hơn.

Tạo quan hệ tốt với một dược sư, đối với tương lai của bọn hắn có không ít chỗ tốt, cho nên không ít người liền tự kiềm chế tâm tư của mình, nghĩ muốn kết giao cùng Mộ Chỉ Ly, đây sẽ là một lựa chọn không sai.

Trong lúc mọi người thảo luận khí thế ngất trời, người trong cuộc là Mộ Chỉ Ly lại nhắm hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện…

Ánh mắt Nguyễn Ngọc Hành như tóe lửa. Hiệu quả của ngân châm này quá thần kỳ! Phỏng đoán của hắn quả nhiên đã đúng! Hắn đứng tại chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong rung động, cũng là đắm chìm trong nỗi vui mừng khôn xiết của chính mình.

Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện hai tay Nguyễn Ngọc Hành đều đang run nhè nhẹ. Qua nhiều năm như vậy, tìm rất nhiều dược sư nổi danh, bọn hắn đối với căn bệnh không tiện nói ra của mình đã thúc thủ vô sách* (bó tay không biện pháp), dù không cam lòng nhưng hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.

Nếu hắn chỉ là một người bình thường thì cũng thôi, vậy mà thiên phú tu luyện của hắn lại rất tốt, điều này mới khiến hắn càng thêm không cam lòng. Nếu không bị chứng bệnh này nói không chừng hắn còn có thể tiến xa vô cùng, vậy mà hiện tại lại…

Nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại cho hắn hy vọng. Những dược sư khác không trị liệu được gãy xương, mà Mộ Chỉ Ly có thể chữa lành. Như vậy dược sư khác không trị liệu được bệnh không tiện nói ra, có phải Mộ Chỉ Ly có khả năng sẽ chữa khỏi được hay không? Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều không tiếc bất cứ giá nào để thử!

Những người khác của thành Bạch Hồng cũng chú ý tới biến hóa của Nguyễn Ngọc Hành, mỗi người đều hiểu được, một nam tử thẳng thắng nói: “Nguyễn đại ca, chúng ta đi tìm Mộ Chỉ Ly của thành La Thiên hỏi thử đi? Nói không chừng có thể thì sao?”

Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành thoáng run rẩy một chút, chợt đưa mắt nhìn sang nam tử kia, nhìn thấy nam tử kia khẳng định gật đầu, hắn cũng nhẹ gật đầu, nói: “Được!” Bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần có một chút cơ hội ta cũng sẽ không bỏ qua!

Trong khi tu luyện Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được Nguyễn Ngọc Hành tới gần, chỉ có điều không mở mắt ra. Bụi Thái Lang ở ngay bên cạnh nàng, có nó ở đây người bình thường cũng không dám tới gần,  hành động hung tàn của Bụi Thái Lang ban nãy đã chấn nhiếp không ít người.

Mấy người Mộ Vũ Hoài nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hành đi tới, vẻ mặt cũng lộ ra chút phòng bị. Người của thành Bạch Hồng bọn họ cũng không quen, đột nhiên tới là có mục đích gì, bọn hắn ai cũng không rõ ràng lắm.

Chứng kiến bộ dáng phòng bị của ba người, Nguyễn Ngọc Hành cũng không lộ ra vẻ không vui, ngược lại hướng phía bọn hắn cười có lễ, chứng minh bản thân không có ác ý. Ba người hơi thu lại ánh mắt, chẳng qua vẫn cẩn thận như trước.

“Mộ cô nương, ngại quá, tại hạ có thể quấy rầy một lát không?” Nguyễn Ngọc Hành nói khẽ. Hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo, hiện tại hắn là cầu y mà đến, nếu như tự cao tự đại chỉ tổ tự làm mất mặt. Huống chi hắn cũng không phải một kẻ kiêu căng. Hắn tự biết với thực lực hiện tại của hắn cũng chưa đủ tư cách tự cao tự đại trước mặt Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mở mắt, nhìn Nguyễn Ngọc Hành mỉm cười nói: “Nguyễn công tử, không biết có chuyện gì?” Nàng đã sớm dự đoán mục đích Nguyễn Ngọc Hành đến tìm mình. Bản thân Nguyễn Ngọc Hành có bệnh không tiện nói ra, sau khi nhìn thấy nàng chữa khỏi cánh tay của Mộ Vũ Hoài tất nhiên sẽ tìm đến, đây là điểm giống nhau của tất cả những người có bệnh, chỉ cần có một tia cơ hội đều sẽ không bỏ qua.

Thấy Mộ Chỉ Ly không có ý đối địch với mình, Nguyễn Ngọc Hành cũng thả lỏng tâm tình vài phần, lập tức cất lời lần nữa: “Mộ cô nương, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng…”

“À? Nguyễn công tử có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ hỗ trợ.” Đối với Nguyễn Ngọc Hành, ấn tượng của Mộ Chỉ Ly cũng không kém, huống hồ hành động lần này của đối phương không thể nghi ngờ là muốn kết giao với nàng. Ở chỗ thế này, nhiều bạn bè đối với bọn họ cũng là trợ lực, huống chi chính nàng đối với bệnh không tiện nói của Nguyễn Ngọc Hành liền cảm thấy hứng thú vô cùng.

Không chỉ có thể làm cho bản thân thuận tiện nghiên cứu một loại tật bệnh mới, còn có thể làm cho đối phương thiếu nợ nhân tình của nàng, nàng rất thích làm chuyện này.

Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành cũng khẽ giật mình. Vốn hắn nghĩ rằng muốn Mộ Chỉ Ly đồng ý sẽ phải hao phí rất nhiều công sức, thậm chí hắn còn nghĩ xem có nên dùng thứ gì đó thu hút để nàng đồng ý hay không, thật không ngờ vừa đề cập, nàng đã đồng ý ngay.

Hạnh phúc này tới quá nhanh, làm cho hắn có chút khó tiếp nhận nổi. Nhưng sau khi kịp phản ứng lại, vẻ mặt hắn cũng không kiềm nén được vui mừng, ấn tượng đối với Mộ Chỉ Ly cũng dần tốt hơn. Không như lúc trước chỉ cho rằng tướng mạo Mộ Chỉ Ly cũng không tệ, hiện tại liền nhận ra Mộ Chỉ Ly là một người đáng để kết giao.

Chương 54: Chuẩn Đoán Bệnh

Đám người Mộ Vũ Hoài nghe hai người nói chuyện với nhau, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Vốn Nguyễn Ngọc Hành chạy đến tìm Chỉ Ly đã rất kỳ quái, mà hai người đứng trò chuyện với nhau lại càng làm cho người ta kỳ quái thêm.

Hai người từ trước cho tới giờ đều chưa từng tiếp xúc qua, điều này bọn hắn đều biết, nhưng sao hai người bọn họ lại trò chuyện thân thiết như thể đã quen biết từ trước, không chỉ mỉm cười, hơn nữa hai người tựa như còn có cùng chuyện để nói.

Dù cho trong lòng có nghi hoặc, nhưng không ai trong bọn hắn lên tiếng, Chỉ Ly đã quyết định làm như vậy, bọn hắn đều ủng hộ!

“Mộ cô nương, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Nguyễn Ngọc Hành thấy mọi người xung quanh thân dài quá cổ nhìn bọn họ liền không khỏi đề nghị. Đối với bệnh của mình, hắn không hy vọng có quá nhiều người biết.

Tuy rằng ở thành Bạch Hồng đây là bí mật mọi người đều biết, chẳng qua tất cả chỉ biết hắn có bệnh không tiện nói ra, nhưng cụ thể là như thế nào ngoại trừ trong nhà, người bên ngoài không ai biết.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly rất có hứng thú liếc nhìn Nguyễn Ngọc Hành, gật đầu: “Nguyễn công tử đã nói như vậy, tất nhiên là ta đồng ý.” Nàng rất hiểu loại tâm tính này của người bệnh, gần như tất cả người bệnh đều không hy vọng những người khác biết rõ bệnh của mình, huống chi Nguyễn Ngọc Hành là nhân vật có uy vọng như vậy?

Ba người Mộ Vũ Hoài lo lắng nhìn Mộ Chỉ Ly. Nguyễn Ngọc Hành đột nhiên đưa ra đề nghị trò chuyện riêng cùng Mộ Chỉ Ly, bọn hắn thật sự lo lắng, yên tâm mới lạ! Ai biết trong lòng Nguyễn Ngọc Hành đánh chủ ý gì.

Nhìn thấy lo lắng trong mắt ba người, Mộ Chỉ Ly cũng cười cười với bọn hắn, chợt chỉ chỉ Bụi Thái Lang, ý là nàng sẽ mang Bụi Thái Lang cùng đi, như vậy bọn hắn cũng có thể yên tâm.

Thấy thế, ba người Mộ Vũ Hoài lúc này mới yên lòng lại. Thực lực của Bụi Thái Lang bọn hắn ban nãy cũng đã thấy được, yêu thú cấp Lăng Thiên cảnh đỉnh phong đó! Nguyễn Ngọc Hành kia chẳng qua chỉ là Lăng Thiên cảnh đỉnh phong mà thôi, như vậy Chỉ Ly quả thật sẽ không gặp nguy hiểm nào.

Trong chốc lát, Nguyễn Ngọc Hành cùng Mộ Chỉ Ly liền nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của mọi người…

Mộ Chỉ Ly cũng không lo lắng trong lúc nàng rời đi đám người Mộ Vũ Hoài sẽ gặp phải công kích, bởi vì trong thời gian nàng rời đi, người bên thành Bạch Hồng nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho mấy người họ, nàng tin tưởng điểm này không cần phải nói Nguyễn Ngọc Hành cũng đã nghĩ tới, sự thật cũng đúng là như thế.

Hai người cùng nhau đi về phía trước thật lâu, tận đến khi không còn bóng người mới ngừng lại.

Sau khi hai người rời đi, trên đỉnh vách núi như cái nồi bị nổ tung, ngay cả Khâu Thanh Lân cũng phải nhíu chặt mày. Hiện tại đối thủ trọng điểm cạnh tranh Xích Long Hỏa sâm chủ yếu là thành Thanh Long bọn họ cùng thành Bạch Hồng, nhân số thành Thanh Long nhiều hơn một ít, có thể nói đã chiếm đại đa số phần thắng.

Mà bây giờ Nguyễn Ngọc Hành gọi Mộ Chỉ Ly đi rồi, thâm ý trong đó rất đáng để cân nhắc. Người thành La Thiên tuy ít nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, hiện tại không còn ai xem thường bọn họ đến từ tiểu thành trì nữa. Ngoại trừ hai thành trì của bọn họ, người đáng cạnh tranh nhất chính là thành La Thiên.

Nếu người thành Bạch Hồng cùng thành La Thiên phối hợp lại, như vậy thành Thanh Long của hắn chẳng phải đã không còn hy vọng? Hắn sao có thể không nóng lòng? Trình độ trân quý của Xích Long Hỏa sâm làm ngay cả hắn cũng phải thèm nhỏ dãi, vô cùng khao khát đoạt được.

Trên một đỉnh núi, Mộ Chỉ Ly quét mắt chung quanh thấy đã không còn ai khác, không khỏi lên tiếng nói: “Nguyễn công tử, nơi này đã không còn người khác, công tử có thể nói được rồi.”

Nguyễn Ngọc Hành liền ôm quyền hướng phía Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái: “Mộ cô nương, tại hạ cũng sẽ không khách khí. Thực không dám giấu giếm, tại hạ từ nhỏ đã mắc một loại bệnh không tiện nói ra, qua nhiều năm khám danh y nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mới rồi nhìn thấy cô nương trị liệu sử dụng ngân châm, không khỏi có chút động tâm.”

“Cho nên mời cô đến, là muốn hỏi xem Mộ cô nương có biện pháp nào trị căn bệnh không tiện nói ra của ta không?” Nói ra lời này, trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cũng có một chút hồi hộp, trong lòng hắn ôm kỳ vọng rất lớn.

Nghe vậy, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly vẫn không lộ ra chút ngoài ý muốn nào, gật đầu nói: “Lần đầu nhìn thấy Nguyễn công tử ta đã phát hiện ra. Nguyễn công tử đã tin tưởng ta như vậy, nguyện ý kể chuyện tình cho ta biết, đương nhiên ta sẽ dốc lòng xem xét.”

Nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy, trong lòng Nguyễn Ngọc Hành nhiều thêm vài phần kích động. Lời này của Mộ Chỉ Ly cho hắn một chút tin tưởng. Nàng chỉ cần liếc nhìn đã biết hắn có bệnh!

“Vậy đa tạ Mộ cô nương, bất luận kết quả như thế nào, phần nhân tình này tại hạ đều xin nhận.”

“Nguyễn công tử, xin mời chìa tay ra.” Mộ Chỉ Ly bắt đầu bắt mạch thay Nguyễn Ngọc Hành, thời gian dần trôi qua, lông mày nàng nhíu lại: “Nguyễn công tử, công tử có thể nói rõ bệnh trạng lúc huynh mắc bệnh không?”

Nguyễn Ngọc Hành vội vàng gật đầu: “Đương nhiên không có vấn đề, là ta đã sơ sót.” Chợt Nguyễn Ngọc Hành liền lâm vào hồi ức: “Từ nhỏ thân thể ta vẫn luôn suy yếu, sắc mặt cũng luôn tái nhợt, cuối cùng lại càng ngày càng yếu nhược, đến mức gầy trơ xương.”

“Lúc ấy cả nhà mời rất nhiều dược sư khám cho ta. Mỗi dược sư đều nói khí huyết của ta không đủ, kê đơn thuốc cơ bản đều giống nhau. Trong nhà liền chọn áp dụng những phương pháp này để bổ khí huyết cho ta. Phải nói những phương thuốc này cũng có hiệu quả, ít nhất bệnh tình của ta không còn tiếp tục chuyển xấu nữa. Chẳng qua chỉ có thể duy trì tình trạng này, không cách nào trị tận gốc.”

“Đến nay đã nhiều năm, ta đều vẫn đối mặt như vậy. Nhưng liều lượng thuốc cứ không ngừng tăng thêm. Mấy năm gần đây ta cũng cảm giác được hiệu quả đã suy giảm, không được bao lâu, mạng này của ta có thể giữ được hay không cũng là vấn đề.” Nói đến đây, nét mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ vẻ chua sót.

Nghe Nguyễn Ngọc Hành nói, Mộ Chỉ Ly cũng giật mình. Khó trách Nguyễn Ngọc Hành phải vội vã như vậy, thì ra bệnh tình đã đến tình trạng này. Trong lúc bắt mạch nàng cũng đã phát hiện, khí huyết của Nguyễn Ngọc Hành đang không ngừng biến mất dưới một loại phương thức quỷ dị, cũng không biết rốt cuộc biến mất ở chỗ nào.

Cứ tiếp tục như vậy, Nguyễn Ngọc Hành cũng chỉ kiên trì được tối đa hai năm. Mới hơn hai mươi tuổi thực lực đã đạt đến Lăng Thiên cảnh đỉnh phong, thiên phú thật sự là không tệ, bởi vì bệnh mà chết quả thực rất đáng tiếc, không khỏi thêm vài phần đồng tình trong lòng. Có lẽ hắn cực kỳ không cam lòng, chẳng qua dù không cam lòng cũng chỉ có thể đành bất đắc dĩ.

Coi như hắn may mắn, gặp được nàng, tất cả đều có thể thay đổi.

“Nguyễn công tử, có phải huynh không phải từ khi sinh ra đã mắc bệnh này, mà là xuất hiện từ khi còn nhỏ?” Mộ Chỉ Ly tuy là hỏi, nhưng ngữ điệu cực kỳ khẳng định.

Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Nguyễn Ngọc Hành cũng ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói: “Làm sao cô biết?” Bệnh này hoàn toàn không phải vừa sinh ra đã có, mà là lúc hắn được ba tuổi đột nhiên phát bệnh. Vừa rồi hắn cũng không nói với Mộ Chỉ Ly, mà nàng lại biết rõ, điều này thật sự làm cho người ta kinh ngạc!

Trước kia gặp được mấy dược sư nổi danh, không ai đoán được điều này trước khi tự hắn nói ra, so sánh hai bên liền thấy được chỗ lợi hại của Mộ Chỉ Ly. Lập tức, Nguyễn Ngọc Hành cũng tin tưởng thêm vài phần, ít nhất thành tựu trên phương diện xem bệnh của Mộ Chỉ Ly không những không thấp hơn so với những dược sư kia, ngược lại còn cao hơn không ít!

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không tin, bởi vì Mộ Chỉ Ly quả thật còn quá trẻ, tuổi vẫn chưa tới hai mươi, hắn thật khó tưởng tượng đến nhỏ tuổi như thế không chỉ tu vị tu luyện đến Lăng Thiên cảnh, ngay cả đẳng cấp dược sư cũng ưu tú hơn người. Phải biết rằng đạt được hai thứ này đều cần rất nhiều thời gian, người bình thường đều chỉ có thể lựa chọn bồi dưỡng một thứ trọng điểm, nhưng Mộ Chỉ Ly lại đạt được cả hai. Nếu nói là thiên phú của hắn tốt, như vậy thiên phú của Mộ Chỉ Ly quả thực là tốt vô đối!

Đối với câu hỏi của Nguyễn Ngọc Hành, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ mỉm cười, chỉ vào cánh tay nàng vừa mới bắt mạch: “Nhìn ra được. Nói ta nghe thử, có phải trước khi huynh phát bệnh có xảy ra một số chuyện kỳ quái hay không.”

Lúc này trong đầu Mộ Chỉ Ly đã có một vài phán đoán. Bệnh này cũng không phải từ tự nhiên, mà là nhân họa, xem ra Nguyễn gia này cũng rất không yên bình, sợ là ngay cả trước khi Nguyễn Ngọc Hành hiển lộ thiên phú tu luyện, đã bị độc hại rồi.

Cứ như vậy, nàng cùng Nguyễn Ngọc Hành có cùng hoàn cảnh rồi, đều là bị người hạ độc từ nhỏ, chẳng qua độc của nàng không đến nỗi phải đoạt mạng, mà độc của hắn là trí mạng.

“Chuyện kỳ quái?” Trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra chút ngạc nhiên, chợt lắc đầu nói: “Lúc trước tuổi quá nhỏ, sự việc ta cũng không nhớ rõ.” Nói đến đây, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành đột nhiên bắt đầu biến thành tái nhợt, theo như câu hỏi này của Mộ Chỉ Ly hắn cũng suy đoán được đại khái.

“Ý của cô là có người hạ độc hại ta, cho nên ta mới biến thành thế này?” Nếu không phải như thế, Mộ Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không mạc danh kỳ diệu* (chẳng hiểu ra sao) lại hỏi mình vấn đề này.

Thấy nhanh như vậy Nguyễn Ngọc Hành đã kịp phản ứng lại, Mộ Chỉ Ly cũng gật gật đầu: “Nếu như ta đoán không lầm quả thực là như vậy. Máu của huynh hẳn đã bị thứ gì đó hấp thu, trước mắt ta còn chưa đoán ra được, cần một chút thời gian.” Trong đầu của nàng đã có ý tưởng, chẳng qua muốn khẳng định còn cần thêm một chút thời gian. Dù sao cũng là một loại độc chưa bao giờ giải qua, nàng cũng không thể hành động qua loa.

Nghi vấn của hắn được Mộ Chỉ Ly khẳng định, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành càng thêm khó coi. Không ngờ tình trạng này của hắn rốt cuộc là do người làm hại, vốn tưởng là số mệnh hắn không tốt nên mắc bệnh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại đã biết rõ, sao hắn còn có thể nhận mệnh đây? Lần này sau khi trở về hắn nhất định phải điều tra cho rõ, xem rốt cuộc là người nào đối đãi với hắn như vậy!

Song rất nhanh, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành liền khôi phục bình thường: “Mộ cô nương, vậy phải làm phiền cô rồi. Nếu thành công, bất luận Mộ cô nương có yêu cầu gì, tại hạ nhất định muôn lần chết cũng không chối từ!” Nguyễn Ngọc Hành nói lời này cũng là thật tình. Thân thể hắn, hắn rõ ràng nhất, vốn không còn duy trì được mấy năm, nếu như Mộ Chỉ Ly có thể giải độc, liền không thể nghi ngờ chính là cứu mạng của hắn, muôn lần chết không chối từ tuyệt đối không lỗ!

“Nguyễn công tử, huynh không cần như vậy. Ta chỉ cảm thấy Nguyễn công tử là người đáng kết giao, huống hồ ta vốn là dược sư, cứu trị người bị thương cũng là chuyện ta nên làm.” Mộ Chỉ Ly nói khẽ.

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Nguyễn Ngọc Hành cũng không nói thêm, chẳng qua trong lòng lại càng thêm vững vàng! Nếu như Mộ Chỉ Ly lập tức đồng ý, hắn có lẽ vẫn còn không tâm phục khẩu phục, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thực lòng tin phục!

Discussion2 Comments

  1. “mọi người đều tương đối hung trí” ——–> “… hưng …”
    “một tram thiên/ một tram ngày” ————> “… trăm …”
    “tu vị” ———–> “… vi”
    “hiệu quả của ngân châm này đac vậy còn quá thần kỳ” ————> “… đã …”
    “nỗi vui mừng khôn xiết của hính mình” ———–> “… chính …”
    “đây là là bí mật mọi người đều biết” ————> dư “là”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: