Nhàn Thê Đương Gia – Phiên ngoại 21

0

Phiên ngoại 21: Trưởng Tử đính hôn kí (thượng)

 Edit: Funny

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Mẫu thân kính yêu:

 

Có câu nói, một ngày không thấy, như cách ba thu. Nương a, Tiểu Nhàn đã hơn vạn năm không gặp người, người có nhớ Tiểu Nhàn hay không?

 

Con biết Nương nhất định là rất nhớ Tiểu Nhàn!

Không nên xấu hổ, cũng không cần sợ lão cha của con, yên tâm can đảm mà nói lên những gì trong lòng của người nha!

 

Lại nói lão cha có mắng người hay không? Có đánh người hay không? Có tìm Nhị nương tam nương cho con hay không?

 

Vừa nghĩ tới việc con không có ở đó quản lý mỗi ngày lão cha sẽ giày vò lấy mẫu thân, khiến mẫu thân con thích nhất hàng ngày phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Tiểu Nhàn con khó lòng nào có thể ngủ an bình được nha!

 

Trước kia con có thể ăn tám chén thịt kho tàu, hôm nay lúc viết thơ nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Nương, con liền cảm thấy bi ai, chỉ ăn được có bốn chén.

 

Bất quá Nương, người yên tâm, cuộc sống như vậy sẽ không lâu nữa đâu. Nhi tử Tiểu Nhàn anh tuấn tiêu sái khả ái biết điều như con đã tìm được thê tử, ít ngày nữa sẽ đem nàng ấy trở về để gặp người nha.

 

Đến lúc đó, con liền dẫn mẫu thân đi lưu lạc thiên nhai, người rốt cuộc không cần nhìn vẻ mặt chết của lão cha nữa!

 

Vì để lúc đó có khí lực, Tiểu Nhàn con đây quyết định chịu đựng bi thống lại đi ăn một chút gì để bổ sung sức khỏe.

 

Nương, người nhất định phải chịu đựng, không thể khuất phục dưới ác chế của lão cha, chờ Tiểu Nhàn con chiến thắng trở về nha.

 

Đứa con ngoan ngoãn, Nhàn kính thượng.

 

……..

 

Trong tửu lâu Lẫm Nhàn.

 

Tôn tiên sinh Phòng thu chi ánh mắt thê lương nhìn qua bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập sắc xuân, cảm thán: “Ánh nắng tươi sáng, lữ khách cũng phong phú như vậy, đáng tiếc a đáng tiếc. . . . . .”

 

Một giọng nói thanh thúy của nữ nhân tiếp lời: “Đáng tiếc cái gì?”

 

Tôn tiên sinh xoay đầu lại, mới phát hiện tiếp lời hắn chính là một cô gái, một trong hai vị khách nhân trong nội đường.

 

Đôi mắt sáng rỡ của cô gái này rất thiện lương, nở nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng, vô cùng thanh lệ.

 

Tôn tiên sinh nhất thời nghĩ đến một câu thơ:

 

Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.

 

Một cô gái tướng mạo xuất sắc như vậy, Tôn tiên sinh khẳng định bản thân hắn chưa từng nhìn thấy trong cái trấn nhỏ này.

 

Mặc dù Tôn tiên sinh có tiếp xúc với chưỡng quỹ nhà mình, mấy vị yêu nghiệt nhà phu nhân, hoặc là loại bằng hữu y hệt tiên nhân, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của cô gái này, vẫn phải cảm thấy kinh hãi.

 

Trong nội đường khách nhân là một nam tử tóc trắng, đang cùng cô gái này ngồi cùng một chỗ. Chẳng qua nam nhân này ẩn giấu ở nơi bóng tối ít người, Tôn tiên sinh nhìn không rõ dung mạo của hắn. Chỉ nhìn thấy một ít mái tóc bạc trắng của hắn, Tôn tiên sinh cũng có thể đoán được nam nhân này nhất định là phụ thân của cô nương kia.

 

Người xinh đẹp bình thường cũng sẽ có chút đặc quyền.

 

Thí dụ như nếu như để cho người thường hỏi Tôn tiên sinh vấn đề này, nói không chừng hắn sẽ vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, bực bội không muốn trả lời. Nhưng nếu đây là câu hỏi của một mỹ nhân… vậy thì bất đồng rồi.

 

Tôn tiên sinh cẩn thận từng li từng tí nhìn ra người đang đứng ở đại môn đón gió kia, lúc này mới dùng mu bàn tay che kín khóe miệng, nhỏ giọng nói, “Không dối gạt cô nương, chưởng quỹ chúng ta có tâm bệnh. Chỉ cần thư tín của Đại công tử tới, chưởng quỹ liền cảm thấy không khỏe. Hôm nay thư tín của tiểu đại công tử lại tới. Này còn không phải sao, ngài nhìn đi, ngoài cửa cái người có sắc mặt bất biến kia chính là chưỡng quỷ của ta. Ngài nói một chút, chủ nhân của ta đứng ở chỗ đó, giống như ác quỷ vậy, thì người nào dám đi vào nữa chứ? Một tháng này, cũng có nửa tháng là do… nguyên nhân này, mà trong điếm không thể nào làm ăn, đây không phải là buộc chúng ta đi tìm việc khác sao? Ai, ta nói, chưởng quỹ nếu như nhớ tiểu công tử, trực tiếp cho gọi hắn về là được chứ gì. . . . . .”

 

Vừa dứt lời, chỉ thấy vị “Ác quỷ” đứng trước cửa kia ánh mắt sáng như đuốc càn quét tới đây: “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm chậm chạp trầm thấp, nhưng mà có một loại cảm giác không giận mà uy, rất có tính uy hiếp nha.

 

Tôn tiên sinh cả người run rẩy, lập tức đứng vững nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, bi thương hạ quyết tâm: “Chưởng quỹ, ta sai rồi. Cho dù trong điếm không có lợi nhuận, cho dù trong điếm có lỗ, tiểu nhân vẫn sẽ cùng tồn tại với tửu lâu Lẫm Nhàn, quán còn người còn, quán mất người mất!”

 

“Ác quỷ” cũng không  vì vậy mà bỏ qua cho phòng thu chi, trong ánh mắt của bức tượng Phật kia nhiều hơn vài phần tàn bạo.

 

Tôn tiên sinh mở to mắt, lần nữa cường điệu lên: “Chưởng quỹ ngài chính là thần thánh trên trời hạ phàm, anh tuấn uy vũ, cao lớn bất phàm. Những người nói ngài là ‘ác quỷ’ kia đúng là có mắt không tròng mà!” Hắn không chút nào để ý bản thân trở thành một thành viên của đám người “Có mắt không tròng” đó, chỉ sợ lại bị chưởng quỹ trừng như vậy lần nữa, hắn không chỉ có mắt không tròng, e rằng còn vô ý trở thành một xác chết nha —— hắn bị hoảng sợ rồi!

 

Thoáng cái tăng lên đến “Thiên thần”, song mỗ chưởng quỹ vẫn giữ vẻ mặt băng hàn như cũ.

 

Tôn phòng thu chi vắt hết óc tiếp tục suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra trong lời của mình còn có nơi nào đắc tội với chưỡng quỹ, vẻ mặt đưa đám, co lại thành một đoàn: “Chưởng quỹ, ngài nể mặt của phu nhân đi, nói nhỏ với tiểu nhân, tiểu nhân rốt cuộc sai ở nơi nào a?”

 

Nghe được một từ “Phu nhân” này, sắc mặt của Vân Lẫm rốt cục cũng trở nên hòa hoãn, gật đầu mở lòng từ bi: “Ngươi nói Gia nhớ đến tên tiểu tử kia sao?”

 

Phòng thu chi nháy mắt mấy cái: “Đúng vậy a.”

 

Vân Lẫm nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy: “Gia chỉ muốn tên tiểu tử kia vĩnh viễn đừng trở lại! Trở lại một lần ta cắt đứt chân của hắn một lần!”

 

Tôn tiên sinh: “. . . . . .” cả đời hắn, chưa từng gặp phải một vị chưởng quỹ biến thái  như vậy!

 

Hai người bên cạnh góc bàn: “. . . . . .” Không hổ là phụ thân của Chiến thiếu niên, suy nghĩ quả nhiên không giống người thường mà!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close