Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 62

21

Đã bổ sung phần còn thiếu của chương 61 nhé, mọi người đọc thêm nhé. Trân trọng xin lỗi  ;84

Chương 62: Ba Nghìn Ẩn vệ

 

Vân Thiển Nguyệt thấy thần sắc nam tử kia không đúng, thầm kêu một tiếng nguy, nàng dường như nói sai rồi.

Ở Thiên Thánh triều không nhận ra thân thể này của nàng sợ là rất ít, mà nàng hiện tại mới đến đây có mấy ngày, người quen biết có thể nói là le que không có mấy. Nàng nói một câu như vậy, chẳng phải là nói cho hắn biết mình chân chính  không phải là Vân Thiển Nguyệt sao? Nhưng lời đã ra khỏi miệng cũng thu không trở về được. Nàng chỉ có thể nhìn nam tử, dù sao linh hồn nhập vào thân thể, loại chuyện kỳ diệu này không có Linh ẩn thần côn vạch trần nàng, thì người khác cho dù nghi ngờ cũng không có chứng cớ, không làm gì được được nàng.

Nam tử kia run run thân thể xong, thì nhìn Vân Thiển Nguyệt, mâu quang xẹt qua một tia đau nhói.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, trên mặt cũng không có phản ứng gì, thản thản nhiên nhiên mà nhìn nam tử. Thấy có mấy phần giống như Dung Cảnh, xem ra là huynh đệ của Dung Cảnh. Bất quá hôm đó ở biệt viện phía sau núi Linh Đài Tự nàng cùng Dung Cảnh được cứu ra ngoài cũng không  có nhìn thấy nam tử này.

Nam tử tựa hồ chịu không nổi ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, nên chậm rãi dời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Trong ánh mắt một ít đau nhói chợt lóe rồi biến mất, trầm mặc không nói. Cũng không trả lời Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, nghĩ tới người nhà của Dung Cảnh cũng giống hắn, đều là quái vật mắt cao hơn đầu. Nàng cũng lười để ý tới nữa, thu hồi tầm mắt tiếp tục xem sách.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vả của Thanh Thường, ngay sau đó là giọng nói cung kính của nàng truyền đến, “Là phong công tử tới rồi sao? Thế tử đã căn dặn chúng ta, nói ngài sẽ đến, nô tỳ cho là ngài hơn mười ngày trước nên đến rồi. Không ngờ hôm nay mới đến.”

Phong công tử? Vân Thiển Nguyệt tâm tư vừa chuyển động, nhớ tới hôm đó lúc nàng theo Dung Cảnh vào Vinh vương phủ tựa hồ có nghe qua Dung Cảnh nói Dung phong sắp tới .., xem ra chính là người này.

“Ta tên là Dung phong. Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . . Quả nhiên là quý nhân hay quên chuyện. Chúng ta mấy năm không gặp mà thôi, ngươi liền không nhớ được ta sao? Hay là nói tên ta không đáng giá được ngươi đi nhớ kỹ?” Nam tử không đáp Thanh Thường…, đột nhiên mở miệng. giọng nói của của hắn là cái loại trầm trầm như trong sương mù, tựa hồ như từ bên ngoài bay tới.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, chợt quay đầu lại.

Nam tử không nhìn nàng, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, cước bộ thay đổi so với lúc đến, có chút lảo đảo.

Vân Thiển Nguyệt mở trừng hai mắt, có chút ngẩn ngơ, đây là cái tình huống gì?

Thanh Thường đang đi tới cửa thư phòng, thì Dung phong đi ra ngoài nàng suýt nữa cùng hắn đụng vào nhau. Vội vàng né tránh, thấy sắc mặt Dung phong trắng bệch, không tốt, nàng cả kinh, nóng lòng kêu: “Phong công tử?”

Dung phong nhìn Thanh Thường một cái, cũng không nói chuyện, mủi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất.

Thanh Thường sửng sốt, lần nữa giương mắt thì không còn thấy bóng dáng Dung phong đâu cả, nàng quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt ở bên trong phòng đọc sách, thấy nàng cũng mang vẻ mặt ngẩn ngơ, thì không khỏi hỏi: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Phong công tử làm sao vậy?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

“Từ trước cho tới bây giờ Nô tỳ chưa từng thấy thần sắc Phong công tử thất thố như vậy. Phong công tử mặc dù so với Thế Tử gia nhỏ hơn một tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ có đôi khi so với Thế Tử gia còn muốn chững chạc hơn. Thế tử luôn cười nhạo hắn tiểu lão đầu. Hôm nay phong công tử thất thố như vậy, thật là hiếm thấy. Tất nhiên là đã có chuyện gì đó xảy ra.” Thanh Thường nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt tiểu thư, phong công tử đi vào nói gì sao? Nô tỳ mới vừa nghe nói thế tử nhà ta đã trở lại, vừa mới rời đi một lát.”

“Ta chỉ hỏi hắn tên gọi là gì, thì hắn đã đi.” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới một câu nói kia của Dung phong, thì cố kìm chế ý nghĩ quái dị từ đáy lòng toát ra , vô tội mà lắc đầu, “Đoán chừng là hắn sợ thấy người lạ. Đúng rồi, ta vừa báo tên của mình, là bị ta hù dọa chạy đi?”

“Phong công tử sao lại sợ người lạ chứ? Thiển Nguyệt tiểu thư tốt như vậy, đâu có đáng sợ? Hẳn là có chuyện gì đó.” Thanh Thường cười lắc đầu, suy nghĩ nữa cũng không thể hiểu được nên không tìm tòi nghiên cứu nữa, đi tới đối với  Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm: “Thiển Nguyệt tiểu thư, người xem xong chưa? Thế tử hôm nay mới vừa vào phòng của hắn, ngài có muốn đi qua không?”

“Ta còn không có xem xong, ngươi đi qua trước đi.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

Thanh Thường đáp một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn còn mấy quyển sách nhỏ dư lại, không có tâm tư xem tiếp, nhàm chán ném sách qua một bên cẩn thận suy nghĩ, trong đầu trừ trí nhớ kiếp trước của nàng cùng kiến thức hôm nay tiếp thu từ những quyển sách này ra thì không có cái gì khác. Nàng thở dài, nghĩ tới chẳng lẽ chủ nhân  là thân thể này đã có một khoản phong lưu ngang trái? Không phải là nàng nghĩ xấu xa, mà là câu nói kia của Dung phong làm cho nàng không nghĩ như vậy cũng không được?

Dung phong nói mấy năm không gặp. . . . . . Nói cách khác bọn họ đã quen biết.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác đầu có chút hơi đau , lấy tay đở lấy cái trán, lập tức dừng lại ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Thích làm sao thì làm, nàng đã không phải là Vân Thiển Nguyệt trước kia nữa, tự nhiên không cần vì thế mà thấy gút mắt. Nghĩ đến chỗ này, thì thích thú đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhấc chân hướng cửa thư phòng đi tới.

Vừa đi đến cửa, thì thấy Thanh Thường vừa vội vừa gấp đi tới, nhìn thấy nàng lập tức nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta nói ngài không cần xem nữa. Đại quản gia của Vân Vương Phủ  tới đón ngài trở về, lúc này xe ngựa đã chờ ở cửa, nói sắc trời đã muộn, ngài không cần cùng hắn cáo từ, hiện tại trở về đi thôi.”

Vân Thiển Nguyệt cước bộ dừng lại, nhìn về phía gian phòng của Dung Cảnh , chỉ thấy nơi đó cũng không  có thắp đèn, màn che đã kéo lại, mơ hồ có một thân ảnh đang đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng thu hồi tầm mắt, gật đầu, “Tốt, ta đi về trước.”

“Nô tỳ đưa người đi ra ngoài.” Thanh Thường vội vàng ở phía trước dẫn đường.

Vân Thiển Nguyệt cũng không trì hoãn nữa, nhấc chân đi ra ngoài.

Ra khỏi Tử Trúc Lâm, chỉ thấy ở đình nghỉ mát cạnh cầu treo có hai công tử trẻ tuổi đang ngồi, chính là hai người hôm đó nàng vừa đi vào cửa nhìn thấy  , cũng là huynh đệ của Dung Cảnh . Nàng làm như không thấy, để Thanh Thường dẫn lên cầu treo.

Khi còn cách chỗ ngồi trong đình nghỉ mát có mấy bước  khoảng cách, thì thấy hai người trong đình nhất tề đứng lên, hướng về phía nàng lịch sự thi lễ, “Tại hạ Dung Dực, tại hạ Dung Triết, Thiển Nguyệt tiểu thư hữu lễ.”

“Chào hai vị công tử.” Vân Thiển Nguyệt từ trước đến giờ là người khác đối với nàng khách khí nàng khó mà đối với người ta mặt lạnh, trừ Dạ Thiên Khuynh. Nàng đối với hai người họ gật đầu, cước bộ cũng không ngừng, tiếp tục hướng đi về trước mà đi.

Dung Dực cùng Dung Triết hiển nhiên không có ngờ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ cho bọn họ vẻ mặt ôn hoà, trong lúc nhất thời trên mặt đều bị lây sắc mặt vui mừng. Bọn họ không dám xông vào Tử Trúc Lâm, ở chỗ này trông chờ nửa tháng mới chờ được Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, thì làm sao dễ dàng để cho nàng rời đi, vội vàng ngăn cản cước bộ của nàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư xin dừng bước, ngồi xuống uống một chén trà nhé?”

Vân Thiển Nguyệt dừng lại bước chân, lắc đầu, “Ta không khát.”

Hai người sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết lại dùng cái lý do gì để giữ người ta lại.

Thanh Thường cố nín cười, nhìn hai người nói: “Hai vị công tử muốn muốn mời Thiển Nguyệt tiểu thư uống trà đã không chọn đúng lúc, hiện tại xe ngựa của Vân Vương Phủ đã chờ ở cửa, sắc trời cũng đã tối, Thiển Nguyệt tiểu thư nóng lòng trở về. Các ngài nói xem, nàng còn có thời gian ngồi xuống uống trà sao?”

“Vậy hãy để cho xe ngựa Vân Vương Phủ chờ thêm chốc lát.” Dung Dực lập tức nói.

“Không sai.” Dung Triết cũng lập tức gật đầu.

Hôm nay ở khoảng cách  gần, bọn họ nhìn Vân Thiển Nguyệt, càng cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được. Sắc trời hoàng hôm, đem một thân tử y quý giá của nàng càng thêm nỗi bậc, dung nhan tuyệt mỹ, sau lưng nàng là Tử Trúc Lâm, nên nàng giống như là từ trong bức tranh đi tới. Để cho hô hấp hai người họ cũng không tự giác mà nhẹ đi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đây chính là bắt chuyện trong truyền thuyết  sao. Khóe miệng nàng kéo ra.

Thanh Thường lập tức lại nói: ” Đại tổng quản Vân Vương Phủ chờ chốc lát cũng không có gì, chỉ sợ là Lục công công bên cạnh hoàng thượng  nhưng sẽ đợi không được. Hai vị công tử mau mau nhường đường. Nếu như bị Lục công công biết là nhị vị các chặn Thiển Nguyệt tiểu thư lại để cho hắn chờ lâu, sợ là hắn sẽ giận hai vị . Người truyền tin đến nói, Lục công công đang chờ ở Vân Vương Phủ để truyền lại thư nhắn nhủ của hoàng thượng với Thiển Nguyệt tiểu thư.”

Hai người kia vừa nghe, lập tức nhường đường.

Vân Thiển Nguyệt cũng không để ý tới hai người, cất bước đi qua đình. Được Thanh Thường phụng bồi, rất nhanh liền ra cửa Vinh vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt đi xa rồi, Dung Dực cùng Dung Triết còn dời không ra tầm mắt.

Không lâu lắm, có hai tiểu nha đầu sóng vai đốt đèn lồng đi tới, trong đó một tiểu nha đầu nhìn thấy Dung Dực thì hành lễ, trước mở miệng, “Nhị công tử, nhị thiếu phu nhân lệnh nô tỳ tới mời ngài trở lại viện.”

“Tam công tử, Tam Thiếu phu nhân cũng phái nô tỳ vội tới truyền lời với ngài, nói hôm nay đã làm cho ngài món ăn mà ngài thích nhất, mời người đi qua dùng bữa.” Một người tiểu nha đầu khác hướng về phía Dung Triết hành lễ xong, cũng lập tức nói.

Hai người lúc này mới thu hồi tầm mắt, trong mắt nhất tề hiện lên cảm xúc phiền não, cùng nhau khoát khoát tay, “Nói cho nàng biết, hôm nay không qua. Ta còn có chuyện.”

“Nhị công tử? Này. . . . . .”

“Tam công tử, Tam Thiếu phu nhân đã chờ ngài lâu rồi, ngài không đi vậy. . . . . .”

“Không đi thì không đi, có thể thế nào? Nhanh chóng rời đi đi.” Dung Dực cùng Dung Triết mặt lạnh xuống phất tay đuổi người.

Hai tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể xoay người rời đi. Trong lòng nghĩ tới nhị thiếu phu nhân cùng Tam Thiếu phu nhân lúc này, sợ là lại muốn phát giận rồi. Liên tiếp nửa tháng nay hai vị công tử đều canh giữ tại chỗ này cái gì cũng không làm. Lúc trước các nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, sau lại rốt cục hỏi thăm được thì ra Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ tiến vào Tử Trúc Uyển. . . Hai vị công tử này cũng không chịu suy nghĩ, bọn họ đều đã có gia đình, có thê thiếp, sao còn có thể cưới Thiển Nguyệt tiểu thư vào cửa? Cho dù Thiển Nguyệt tiểu thư hành động không hợp, danh tiếng dơ bẩn, nhưng cũng là đích nữ của Vân Vương Phủ, đổi phiên ai cũng không tới phiên hai vị công tử này. Không biết hai vị công tử này làm sao lại đột nhiên cùng bị điên, mê luyến Thiển Nguyệt tiểu thư thế?

Hai tiểu nha hoàn đi xa rồi, Dung Dực cùng Dung Triết thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, cùng ngồi xuống.

“Nhị ca, ta xem chúng ta không nên uống trà nữa, hôm nay uống rượu đi.” Dung Triết nói.

“Ngươi nói rất đúng. Sớm không biết thì ra là Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . . tốt đẹp như thế, nếu là sớm biết, vi huynh tất nhiên sẽ không lấy vợ sớm như vậy.” Dung Dực chán nản nói.

“Mỹ nhân như thế, nếu là có thể nhất thân phương trạch, cũng không uổng cuộc đời này.” Dung Triết tiếc hận nói.

“Hừ, tiện nghi nhân kia, mấy ngày nay đều ở trong viện của hắn, sợ rằng nàng hiện tại đã sớm không sạch sẽ.” khẩu khí của Dung Dực  giống như là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.

Dung Triết hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, “Hắn còn có thể sống mấy năm chứ? Chờ xem đi.”

Dung Dực cũng hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, cũng hừ một tiếng, ” Vinh vương phủ này đúng là nên đổi chủ nhân rồi.”

Hai người nhất tề thu hồi tầm mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì tự mình nghĩ xem có biện pháp gì đem cô gái mới vừa rời đi đến bên cạnh mình, cho dù không tới bên cạnh, nhất thân phương trạch, phong lưu một đêm cũng được.

Vân Thiển Nguyệt tự nhiên là không biết ý nghĩ xấu xa của hai người kia, cước bộ vẫn không ngừng, rất nhanh liền đi tới cửa Vinh vương phủ. Quả nhiên thấy cái cỗ xe cực kỳ dễ thấy của mình đậu ở chỗ này. Ngồi trước xe là Vân Mạnh.

“Được rồi, cực khổ ngươi tiễn tới đây. Trở về đi thôi.” Vân Thiển Nguyệt hướng về phía Thanh Thường khoát khoát tay.

“Thiển Nguyệt tiểu thư đi thong thả.” Thanh Thường dừng bước.

Vân Mạnh vội vàng đẩy ra màn xe, hướng về phía Vân Thiển Nguyệt đau lòng mà nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư gầy rồi. Mau trở lại phủ đi. Hiện tại Lục công công ở trong cung đang ở phủ chờ, nói hoàng thượng phái hắn đi truyền lời, muốn đích thân nhìn thấy Thiển Nguyệt tiểu thư để có thể giao phó một phen.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lên xe ngựa.

Vân Mạnh vội vàng vung lên roi ngựa, xe ngựa rời đi Vinh vương phủ.

Thanh Thường còn vì cái câu mới vừa rồi của Vân Mạnh “Thiển Nguyệt tiểu thư gầy” mà tự trách. Thiển Nguyệt tiểu thư vốn là gầy, nhưng trước khi tới  Vinh vương phủ, khí sắc còn hơi khá hơn một chút, mấy ngày nay không có ăn ngủ ngon càng không ngừng đọc sách, đúng là đã gầy đi một vòng lớn. Nàng vốn là muốn đợi Thiển Nguyệt tiểu thư xem xong những quyển sách kia sẽ hảo hảo bồi bổ cho nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã rời đi rồi. Nàng có chút không nỡ, thở dài, xoay người đi về.

Thanh Thường mới vừa đi được hai bước, liền thấy có hai nữ tử ở trong vòng vây của tỳ nữ vội vàng chạy tới. Chính là phu nhân của Nhị công tử Dung Dực  cùng phu nhân của Tam công tử Dung Triết. Nàng nhíu nhíu mày, không để ý tới, hướng vào phía trong mà đi. Nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh Dung Cảnh, ở Tử Trúc Uyển hầu hạ, tự nhiên không cần cho đối với những người này hành lễ. Tiểu thư Vinh vương phủ đều xem nàng là người cao quý hầu hạ bên cạnh thế tử.

“Thanh Thường, Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ đâu?” phu nhân Dung Dực lên tiếng chất vấn trước.

“Hồi nhị thiếu phu nhân, Thiển Nguyệt tiểu thư mới vừa rời đi.” Thanh Thường dừng bước, mặc dù trong lòng cũng xem thường, nhưng trên mặt lại quy củ mà trả lời một câu.

“Cái gì? Nàng nhanh như vậy đã rời đi rồi?” giọng nói của phu nhân Dung Triết  khẽ sắc bén.

“Sợ là làm ra chuyện gì không dám nhìn người, e là chúng ta tìm nàng tính sổ nên vội vàng đi sao?” phu nhân Dung Dực  sắc mặt nén giận, mấy ngày nay nàng bị uất ức của Dung Dực đủ rồi, hôm nay tự nhiên sẽ có một bụng giận đối với  Vân Thiển Nguyệt  .

“Hừ, ta xem đúng rồi. Hôm nay biết sợ sao? Vậy thì đừng có câu dẫn nam nhân nhà người ta a.”  phu nhân Dung Triết cũng bị một bụng tức giận. Mấy ngày nay Dung Triết đều không đi đến phòng của nàng, như là gặp ma vậy, ngày đêm canh giữ ở trong đình nghỉ mát ngoài rừng Tử Phong, nàng đối với trượng phu mình  không thể làm gì, chỉ có thể tới tìm Vân Thiển Nguyệt, tính cảnh cáo một phen.

Thanh Thường vốn không có ý định nói chuyện, nhưng thấy các nàng bôi nhọa Vân Thiển Nguyệt, thật sự có chút tức giận, không nóng không vội lên tiếng nói: “Hai vị phu nhân sợ là nói sai rồi, từ ngày Thiển Nguyệt tiểu thư vào phủ đến nay vẫn ở trong thư phòng của thế tử nhà ta, cho tới bây giờ cũng không có câu dẫn người khác. Mới vừa rồi là Lục công công hầu hạ  bên cạnh hoàng thượng ở trong cung tự mình đi Vân Vương Phủ truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư, Thiển Nguyệt tiểu thư mới vội vàng rời đi, căn bản cũng không có sợ người nào mà chạy trốn như hai vị nói.”

Hai người kia sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Thường lại bảo vệ Vân Thiển Nguyệt.

Thanh Thường liền ôn hoà địa cảnh cáo: “Hai vị phu nhân cần phải thận trọng lời nói, nếu bị thế tử nhà ta nghe được thì…, nô tỳ không biết thế tử có tức giận hay không, dù sao ở nơi này chung đụng mấy ngày, nô tỳ phát hiện thế tử nhà ta không thích nhất là có người nói Thiển Nguyệt tiểu thư nửa câu không phải.”

Dứt lời, Thanh Thường cũng không để ý tới hai người, nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới.

Hai người kia há miệng, hai gương mặt son phấn bao phủ có chút trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, xoay người tự mình trở về viện của mình. Các nàng biết rõ ở Vinh vương phủ này mặc dù Dung lão Vương Gia là lớn nhất, nhưng mà chân chính là đương gia chưởng nhà chính là cái người bệnh nặng mười năm hôm nay mới xuất phủ – Cảnh thế tử. Các nàng từ lúc vào cửa hai ba năm đến bây giờ cũng không từng có cơ hội nhìn thấy qua Cảnh thế tử lần nào, nhưng Vinh vương phủ không người nào không tôn kính Cảnh thế tử, vô luận là nha hoàn, hay là gã sai vặt, hay là người hầu, cùng với những người trông coi đất đai, sau lưng cũng không dám nói Cảnh thế tử nửa câu nói bậy. Thanh Thường là người hầu hạ bên cạnh Cảnh thế tử, hiện tại các nàng vừa nghe Cảnh thế tử bảo vệ Thiển Nguyệt tiểu thư, thì làm gì còn dám nói thêm nữa nửa câu chứ? Mặc dù trong bụng có chút không cam lòng, nhưng vừa nghĩ đến Cảnh thế tử đã bảo vệ Thiển Nguyệt tiểu thư như vậy, nam nhân của các nàng  cho dù có bị quỷ ám đi nữa cũng không chiếm được đến tay , trong lòng cuối cùng cũng kiên định chút ít.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trong xe, đâu biết rằng sau khi nàng đi còn có một màn nhạc đệm nho nhỏ này. Lại càng không biết trong lúc vô tình mình lại câu dẫn người khác. Nàng chỉ là nghĩ Đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng tìm nàng làm cái gì.

Xe ngựa một đường thông thuận đi trở lại Vân Vương Phủ, xe còn không có dừng hẳn, thì ở cửa đã truyền đến tiếng nói vịt đực của Lục công công, “Ai nha, Thiển Nguyệt tiểu thư rốt cục đã trở lại, để cho lão nô chờ thật lâu a.”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy rèm ra, nhìn Lục công công, lộ ra vẻ tươi cười rực rỡ  , “Ta đâu biết rằng công công lại tới? Nếu sớm biết thì ta đã sớm tắm rửa thay y phục trở lại chờ ngài đại giá.”

Lục công công sửng sốt, nhất thời nét mặt già nua cười thành đóa hoa, “Ai u, mấy ngày không gặp, miệng của Thiển Nguyệt tiểu thư càng ngọt rồi, lời này của ngài để cho tim của lão nô cũng nở hoa luôn.”

Vân Thiển Nguyệt thân thể run lên hạ xuống, ngồi trên xe bất động, vén rèm nhìn Lục công công, nụ cười trên mặt cũng không giảm, “Không biết công công tìm có ta chuyện gì?”

“Đâu phải là lão nô tìm ngài a. Là hoàng thượng lệnh cho lão nô tới  nói với Thiển Nguyệt tiểu thư, ngày mai ở sàn tỷ võ cử hành đại hội trạng nguyên, hoàng thượng biết Thiển Nguyệt tiểu thư rất yêu thích võ nghệ, cố ý ân chuẩn cho Thiển Nguyệt tiểu thư đi quan sát.” Lục công công cười nói.

“Hoàng thượng ân chuẩn cho ta đi quan sát đại hội Võ trạng nguyên?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lục công công.

“Đúng vậy a, Thiển Nguyệt tiểu thư, đây là đại hội chỉ nam tử mới có thể tham gia . Nữ tử cũng không được đến xem, ngay cả Hoàng hậu nương nương cùng nương nương hậu cung và đám công chúa bọn họ cũng không có tư cách tham gia , hoàng thượng chỉ cho một mình ngài thôi. Còn cố ý lệnh cho lão nô tự mình truyền đạt cho ngài. Đây cũng là ân điển lớn a.” Lục công công vừa cười nói.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đang suy đoán ý tứ của hoàng thượng, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, cười đến càng thêm vui vẻ, lập tức vui mừng nói: “Vậy thật tốt quá, dượng hoàng thượng đối với ta thật sự là quá tốt. Ta đã sớm muốn tới tư thế oai hùng đấu võ của nam nhi Thiên Thánh ta rồi. Hôm nay có cơ hội, tất nhiên là khiến người ta mừng rỡ. Ngày mai ta nhất định đi.”

“Lão nô cũng biết Thiển Nguyệt tiểu thư nhất định sẽ vui mừng .” Lục công công cười ha ha, vung phất trần nói “Vậy lão nô trở về cung hướng Hoàng thượng phục chỉ.”

“Tốt.” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

Vân Mạnh từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay Lục công công, cực kỳ cung kính tiễn khách, “Lục công công cực khổ chạy một chuyến, đường trơn lại tối, công công đi thong thả.”

“Khách khí. Khách khí.” Lục công công cũng không từ chối, cười nhận, rồi lên xe ngựa.

Chờ xe ngựa của Lục công công đi xa, Vân Thiển Nguyệt mới từ trên xe đi xuống, thu hồi nụ cười trên mặt, trong lòng bối rối nghĩ đến dụng ý của hoàng thượng, tất cả nữ tử của Thiên Thánh ngay cả hoàng hậu cũng không có tư cách tham gia mà nàng thì lại được ân chuẩn, đây quả như ân điển lớn lao như lời Lục công công đã nói. Nhưng mà nàng cảm thấy một người quá mức nổi bậc như hạc giữa bầy gà thì không phải là chuyện tốt. Nghiêng đầu nhìn Vân Mạnh, Vân Mạnh cũng mang vẻ mặt u sầu, thấy vậy nàng cau mày hỏi: “Mạnh thúc, ngài có thấy việc này thế nào?”

Vân Mạnh ngẩn ra, tựa hồ không có ngờ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ hỏi hắn, hắn vội vàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng thì thở dài một tiếng, “Đây mặc dù là ân điển  lớn, nhưng lão nô cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Hoàng thượng tất sẽ có những dụng ý khác. Bất quá ngày mai Cảnh thế tử cũng đi , thế tử của chúng ta cũng đi , nếu như có chuyện gì thì Cảnh thế tử cùng thế tử chúng ta đều sẽ chiếu cố tiểu thư , tiểu thư không cần phải lo lắng, nếu hoàng thượng đã phái Lục công công tự mình đến truyền lời, ngài cũng không thể cải lời thánh chỉ mà không đi.”

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng nhớ tới nửa tháng trước, Dung Cảnh nói nàng chỉ có nửa tháng  thời gian, xem ra thật đúng như hắn nói. Đại hội võ Trạng Nguyên ngày mai  sợ là chẳng yên tĩnh.

“Tiểu thư đi đến nơi của lão Vương Gia sao? Có lẽ lão Vương Gia có thể chỉ điểm cho tiểu thư một hai.” Vân Mạnh nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Mới không đi, lão đầu kia cũng biết khi dễ ta.”

Vân Mạnh nhất thời cười, “Đó là lão Vương Gia thích tiểu thư, ông ấy mới khi dễ ngài, nếu là người khác khi dễ ngài, ông ấy đã sớm xử trí rồi. Những tiểu thư trong phủ chúng ta còn ước gì lão Vương Gia khi dễ đó. Nhưng  lão Vương Gia ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.”

“Vậy Dung Cảnh khi dễ ta thì sao? Ta cũng không thấy ông ấy thay ta ra mặt a?” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

“Cảnh thế tử như thế nào lại khi dễ tiểu thư? Tiểu thư đừng nói đùa, Cảnh thế tử đối với ngài rất tốt. Lão nô đã tận mắt nhìn thấy hắn đối với tiểu thư khác biệt.” Vân Mạnh cười ha ha thúc giục, “Hiện tại lão Vương Gia sợ là đang chờ tiểu thư lâu rồi, tiểu thư mau đi đi.”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt hắn, tại sao cái tính lòng dạ hiểm độc của Dung Cảnh lại không có người nào thấy vậy? Nhất là nói với Vân Mạnh bạn đánh cờ của Dung Cảnh, nói Dung Cảnh bậy hắn tự nhiên lại càng không thích nghe , Vân Mạnh đã đem Dung Cảnh làm tổ sư gia mà cung phụng, nàng thở dài, lấy một bộ dạng ‘ai cũng không biết nhìn người’ buồn bực nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới.

Mới vừa đi được hai bước, liền đụng đầu một người con gái đang đi tới, tuổi không tính là trẻ tuổi, nhưng vẫn chải lấy búi tóc cô nương, một thân lục y, một cái nhăn mày nhíu mặt, chập chờn nhiều vẻ, diện mạo cực đẹp, ít nhất so sánh với những thứ trắc phi, quý thiếp, tiểu thiếp mà Vân Thiển Nguyệt chứng kiến ở trong phủ Vương gia kia thì đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp của nàng không phải là bề ngoài, mà là khí chất, có một phong vận riêng biệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn nữ tử này, tử xa xa đã ngửi thấy mùi mực tàu, nên nàng mơ hồ đoán được người kia là ai. Vân mộ Hàn nhận biết tên của người trong phủ, người nọ là xếp hạng đầu tiên. Hầu hạ bút mực bên cạnh Vương gia – Lục Chi.

Có thể có nữ tử như vậy ở bên cạnh mỗi ngày hầu hạ giấy mực, cái phụ thân phong lưu của nàng phúc khí thật tốt.

“Nô tỳ ra mắt Thiển Nguyệt tiểu thư. Vương gia cho mời Thiển Nguyệt tiểu thư đi thư phòng của ngài ấy một chuyến.” Lục Chi đến gần Vân Thiển Nguyệt, ngăn cản đường đi của nàng, khom người thi lễ, thanh âm nhẹ, nhưng cũng cực kỳ cung kính.

“Phụ vương tìm ta chuyện gì?” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hỏi.

“Vương gia chưa nói, chỉ nói để cho nô tỳ tự mình đến mời Thiển Nguyệt tiểu thư đi qua một chuyến.” Lục Chi nói.

Vân Thiển Nguyệt do dự một chút, nghĩ tới Vân Vương gia làm sao cũng là phụ thân  của thân thể này, nàng gật đầu, “Được rồi, làm phiền ngươi dẫn đường.”

“Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư mời theo nô tỳ .” Lục Chi xoay người, hướng con đường lúc đầu đến quay trở về.

Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Lục Chi, thấy nàng cả người như nhiễm mực, toàn thân đều có mùi giấy mực, sắc trời đã tối, nên bóng đêm chiếu lên thân ảnh nàng mông mông lung lung, loáng thoáng, quả nhiên là  nữ tử làm lòng người động. Không biết làm sao lại đi theo bên người phụ thân phong lưu kia của nàng, thật là khó hiểu mà.

Đi tới thư phòng của Vân Vương gia, Lục Chi dừng bước ở cửa, cung kính nói: “Vương gia ở trong thư phòng chờ Thiển Nguyệt tiểu thư, tiểu thư trực tiếp đi vào là được.”

Vân Thiển Nguyệt thấy thư phòng có đèn sáng, thân ảnh của Vương gia ngồi ở trước cửa sổ tựa hồ đang viết cái gì, nàng đẩy cửa ra đi vào.

Thư phòng của Vân Vương gia  không tính lớn, sách trưng bày tự nhiên không thể so với cái tàng thư viện cả ngàn quyển sách của Dung Cảnh, nhưng quý là ở thư thích sạch sẻ, không khí cũng vô cùng tốt, mùi thơm của mựclượn lờ, phía trước cửa sổ còn đặt mấy bồn hoa sơn trà. Tất cả bài biện đều sạch sẻ chỉnh tề, trước bàn đọc sách đã một chồng thật dầy  sổ nhỏ như tấu chương … Vân Vương gia đang cặm cụi viết.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Vân Vương gia, sắc mặt nhàn nhạt. Từ ngày nàng mới đến ông ấy không hỏi xanh đỏ đen trắng liền mang Phượng trắc phi muốn trị tội của nàng, vô luận là người nam nhân này đối với nàng vẻ ôn hòa hoặc là lấy lòng, cũng khó mà khiến nàng đối với hắn có bất kỳ tình phụ thân con nào. Nàng không biết nếu chủ nhân  thân thể này còn sống lúc này sẽ đổi cái nhìn với Vân Vương gia như thế nào, dù sao nàng cũng không đối tốt được với phụ thân này giống như đối tốt với Vân lão Vương Gia.

“Đã về rồi?” Vân Vương gia nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt.

“Ừ, vừa trở về.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Mấy ngày nay con gầy? Cảnh thế tử chắc là là bố trí  việc học cho con rất cực khổ sao?” Vân Vương gia nhìn cái càm gầy gò cùng gương mặt của Vân Thiển Nguyệt mà nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, nàng rất muốn nói đâu chỉ là cực khổ chứ? Quả thực chính là không nhân tính. Nhược nàng không có trí nhớ tiếp thu được những thứ thân thể này đã học qua, đánh chết nàng cũng sợ là xem không xong, cho nên lúc này ông ấy nhìn thấy chắc là một thi thể mà thôi.

“Chuyện này cũng phải trách phụ thân, những năm này không có chịu trách nhiệm quan tâm đến con, nếu như con đã sớm biết chữ mà nói…, cần gì phải cực khổ như thế ?” Vân Vương gia áy náy thở dài, nhìn Vân Thiển Nguyệt đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, không cùng hắn thân cận, trong lòng hắn thật không dễ chịu, nhưng hắn biết những năm này đã làm tổn thương lòng của nữ nhi, chỉ có thể sau này  từ từ bù đắp lại. Hắn cất giọng hòa khí nói: “Hôm nay học như thế nào? Có thể chưởng gia được không?”

Vân Thiển Nguyệt bối rối, nàng có thể nói nàng căn bản là không cần học chưởng gia sao? Không biết chữ thật ra chỉ là chủ nhân thân thể này một mực ngụy trang thôi? Sau khi nàng tới lại tiếp tục ngụy trang ? Nhưng mà thân thể này vì sao ngụy trang cho tới bây giờ  nàng cũng không hiểu rõ lắm, trong lúc nhất thời không tiện mở miệng, nên chỉ trầm mặc không nói.

“Con mới học mấy ngày mà thôi, tất nhiên sợ sẽ khó mà chưởng gia, là phụ thân quá nóng lòng.” Vân Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt do dự không quyết, cho là nàng không có nắm chắc, lập tức vòng vo đổi giọng an ủi: “Dù sao cũng không gấp gáp,  hiện tại trong khoảng thời gian ngắn con không có học xong cũng không sao. Lại học thêm một chút nữa là được.”

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục trầm mặc, nghĩ tới chỉ cần Dung Cảnh không chê nàng ném đi mặt mũi của hắn là được. Học thời gian bao lâu cũng không có vấn đề gì.

“Mới vừa rồi Lục công công ở trong cung đến đây truyền khẩu vụ của hoàng thượng, cố ý ân chuẩn cho con ngày mai đi quan sát Đại hội võ Trạng Nguyên. Đây là nữ tử duy nhất được quan sát Đại hội võ Trạng Nguyên, trước nay chưa từng có kể từ khi Thiên Thánh hoàng triều xây dựng cả trăm năm rồi. Ngay cả phụ thân cũng không hiểu dụng ý của hoàng thượng , cho người đang ở trong cung cũng không dò thăm  ra  thế nào. Hoàng thượng ở trên triều cũng không có nhắc tới chuyện này. Cho nên, ngày mai con đi đến đó càng phải cẩn thận, ta sợ quyết định lần này của hoàng thượng không đơn giản, con sắp cập kê liễu. Cũng nên nghị hôn, sợ là hoàng thượng mượn lần này khảo sát con, hoặc là không trúng ý của con là không vào cung thì sẽ chọn cho con một hôn sự để gả cũng không biết chừng.” Vân Vương gia  chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng lộp bộp mấy cái, thân thể này của nàng năm nay mười lăm, hẳn là còn không có mãn mười lăm tuổi tròn. Ở cái thế giới cổ đại này nữ tử mười lăm là cập kê, nam tử mười tám lập quan. Coi như là người lớn, có thể nói cưới bàn về gả. Nhưng ở tại cái thế giới kia ở tuổi này của nàng vẫn còn con nít. Nếu nghị hôn chính là tàn phá cây non a. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng phát rét.

“Trước đây không có nữ tử liên quan đến triều đình, mặc dù năm đó  Trinh Nhu hoàng hậu tài hoa hơn người, nhưng  chẳng bao giờ giao thiệp với triều đình. Hơn nữa từ trước đến giờ cuộc thi văn thi võ  cũng là vì chọn nhân tài cho triều đình sở dụng, từ xưa cũng là nam tử làm. Văn thải của nữ tử  phần lớn cũng là hoàng hậu khảo nghiệm, nói trắng ra là ở chung một chỗ bàn về tài nghệ, nhưng cũng là chuyện không ảnh hưởng toàn cục . Tựa như trước đó không lâu, hoàng hậu ở trong cung bởi vì chuyện của con mà không có cử hành hội thi thơ vậy. Hôm nay hoàng thượng cố ý ân chuẩn con đi quan sát Đại hội võ Trạng Nguyên, cử động lần này thật là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, nên phụ thân mới đem điểm mấu chốt này nói với con, để có tâm tư chuẩn bị, lần này trăm triệu lần đều không phải chỉ bởi vì con thích múa thương động gậy mà cho con đi quan sát đơn giản như vậy, cho nên đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến, cẩn thận một chút.” Vân Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt đang nghe chăm chú, thì trịnh trọng chuyện lạ nói.

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Ngoài ra những năm này Thiên Thánh hoàng triều nhìn bên ngoài phồn hoa, nhưng kì thực bên trong đã sớm không chịu nổi. Mà lúc đầu thủy tổ hoàng đế xây dựng vương triều đã tìm cách bắt vài nước nhỏ hàng phục quy thuận, nhất là lấy Nam Lương cầm đầu, mấy năm trước Nam Lương đã không còn triều cống cho Thiên Thánh chúng ta nữa, đây không thể không nói là một uy hiếp, hoàng thượng mặc dù có lòng đe dọa vũ lực với Nam Lương, nhưng mà Nam Lương vẫn thuận theo, khiến hoàng thượng tìm không ra cớ, cho nên có thể coi như đây là tâm phúc đại họa của hoàng thượng. Hôm nay Nam Lương thái tử mượn lễ cầu phúc tắm rửa Phật âm đến Thiên Thánh, không biết là có tính toán gì không. Nghe nói ngày mai Nam Lương thái tử cũng sẽ bị hoàng thượng mời đi quan sát Đại hội võ Trạng Nguyên.” Vân Vương gia dứt lời, đối với  Vân Thiển Nguyệt hỏi: ” Lễ Cầu phúc ở Hương Tuyền Sơn linh đài con có gặp qua Nam Lương thái tử không?”

“Không có. Lúc ấy con uống rượu say.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Ừ, chuyện này ta có nghe thấy, chính là bởi vì con uống rượu kia, sau đó nghe nói còn dư lại cũng bị Cảnh thế tử đưa đi cho Linh ẩn đại sư, Linh ẩn đại sư lấy ra khoản đãi Nam Lương thái tử. Nam Lương thái tử mới say mèm liền mấy ngày, nghe nói hai ngày trước mới tỉnh dậy, rượu này của Cảnh thế tử ủ thực quá mạnh a.” Vân Vương gia tán thưởng nói.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trần, nhớ tới tên Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia.

” Thái tử Nam Lương Duệ trời sanh tính phong lưu, không thích chuyện triều chính, nghe nói quanh năm du đãng bụi hoa, nhưng lại được Nam Lương vương ưu ái nhất, đem coi như trân bảo, hơn nữa cũng được đủ loại quan lại Nam Lương ủng hộ. Cho nên, sợ rằng người này không đơn giản như bề ngoài vậy. Con lúc đó không gặp hắn, vậy ngày mai nếu nhìn thấy vẫn nên tránh được thì tránh. Dù sao thân phận của con cũng không nên cùng Nam Lương thái tử qua lại thân cận.” Vân Vương gia liền dặn dò.

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, coi như là chú ý nghe vào

“Hơn nữa nửa tháng trước trên đường con đi Vinh vương phủ  gặp được Lãnh tiểu Vương gia của Hiếu Phủ thân vương và đem người đả thương, đem mười hai ẩn vệ toàn bộ giết chết, mặc dù Do Cảnh thế tử ra mặt đè xuống, Lãnh tiểu Vương gia mới đem việc này giải quyết riêng. Nhưng mà phụ thân cảm thấy Lãnh lão Vương gia cùng Lãnh tiểu Vương gia tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nên biết rằng bồi dưỡng ra một gã ẩn vệ phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hôm nay nghe nói Lãnh tiểu Vương gia đã tổn thất mười hai ẩn vệ thiếp thân  nhất đẳng, cho nên, sau này con ra cửa phải cẩn thận một chút.” Vân Vương gia lại nói.

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác kia tốt nhất đừng tìm nàng phiền toái nữa, nếu không nàng nhịn không được thật sự sẽ động thủ giết hắn, nàng cũng không phải là chưa từng giết người?

” Vân vương phủ chúng ta cùng Hiếu Phủ thân vương mặc dù cũng từng được thuỷ tổ hoàng đế ban phong cho tứ đại Vương Phủ, nhưng rốt cuộc Vân Vương Phủ chúng ta trăm năm qua từ đầu đến cuối đã phát triển cành lá rậm rạp mà mấy đời đều đứng đầu hậu cung cho nên tới bây giờ, thế lực đã khổng lồ, đích thị đã khiến hoàng thượng kiêng kỵ . Người thường cũng sẽ ghét những kẻ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hơn nữa ghen ghét nhất là ngoại thích chuyên quyền. Huống chi đương kim  hoàng thượng chúng ta cũng không phải là thuỷ tổ hoàng đế năm đó , không có lòng dạ bao dung của thuỷ tổ hoàng đế. Hắn đối với cô con, cũng xem như ôn hoà.”

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nhớ tới nàng hôm đó ở hoàng cung nhìn thấy vị cô cô kia, cũng không có nhiều hảo cảm.

Vân Vương gia cảm thấy hôm nay lời của mình quá nhiều rồi, không biết những gì hắn nói Vân Thiển Nguyệt có thể nghe rõ bao nhiêu, nhưng vẫn muốn nói hết, nên tiếp tục: “Hiếu phủ thân vương những năm này, mỗi đời  con trai trưởng đều không được trọng dụng, dần dần liền có chút ít xu thế suy bại, từ xưa đế vương đều muốn duy trì thăng bằng, trước kia là phụ thân mất cảnh giác, những năm gần đâu đều cảm thấy mỗi lần hoàng thượng đều giúp đỡ Hiếu Phủ thân vương, cho nên, đã  khiến cho người của Hiếu Phủ thân vương hiện tại không sợ trời không sợ  đất, trong những chuyện này dính dấp quá nhiều, hơn nữa con nhiều lần cùng Lãnh tiểu Vương gia kia kết không ít thù hận. Ta sợ hắn sẽ lén ám tiển đả thương người, khiến con thiệt thòi. Tựa như hôm đó nếu Cảnh thế tử không xuất hiện, thì chịu lỗ lả  chính là con. Cho nên, con nhất định phải cẩn thận một chút.”

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt một lần nữa gật đầu. Đế vương thuật, nàng tự nhiên là hiểu . Trước kia có lẽ không rõ hình thức hoạt động của thế giới này, nhưng từ khi trong đầu nàng tiếp thu chút ít trí nhớ lưu lại của thân thể này, lại được nhìn những quyển sách ở chỗ Dung Cảnh, nàng đối với  cái thế giới này cũng trở nên rất thông hiểu. Trong sách miêu tả chuyện triều cục mặc dù mịt mờ, nhưng cũng là không khó tìm tòi nghiên cứu ra.

“Con hiểu là tốt rồi. Sau này ra cửa không chỉ mang theo Mạc Ly ở bên cạnh con, còn phải mang theo chút ẩn vệ.” Vân Vương gia nhìn nữ nhi này, thấy nàng trấn định như thường, thần sắc không thay đổi, hắn cảm thấy nàng đã nghe rõ toàn bộ những lời này của hắn, có lẽ càng hiểu sâu hơn so với lời hắn nói, trong lòng hắn nhẹ nhõm, từ trong lòng ngực móc ra một ngọc bài đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là lệnh bài có thể điều động tất cả ẩn vệ của Vương Phủ, hôm nay phụ thân đưa nó cho con.”

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, “Tất cả ẩn vệ?”

“Ừ, Vương Phủ chúng ta có ba nghìn ẩn vệ. Mỗi cái Vương Phủ cũng có thể tự mình nuôi một ngàn ẩn vệ. Nhưng kể từ hơn mười năm trước khi biết được tâm tư của hoàng thượng liền dấu tiêng mà nuôi ba nghìn ẩn vệ.” Vân Vương gia gật đầu, “Sau này con phải trông coi Vân Vương Phủ, nên ta đem toàn bộ ẩn vệ cho con cũng không quá đáng.”

“Người không đưa cho ca ca sao? Hắn là thế tử, con có thể ở Vương Phủ này được mấy năm a?” Vân Thiển Nguyệt không có tiếp nhận.

“Ta vốn là muốn cho con một nửa ẩn vệ cho ca ca con một nửa ẩn vệ, nhưng ca ca con không cần, còn đem một nửa khác cũng cho con. Đã như vậy, con hãy nhận đi.” Vân Vương gia trong lòng nhẹ nhõm, nếu là con trai con gái nhà khác có thể tiếp nhận số ẩn vệ này không biết sẽ vui mừng cỡ nào, mà đôi trai gái này của hắn đều không  mưu cầu danh lợi. Hắn thấy Vân Thiển Nguyệt không đến đón, thì bước đến, đem lệnh bài nhét vào trong tay nàng,  chậm rãi nói: “Phụ vương biết những năm này đã đối với con lạnh nhạt và sơ suất, mặc dù ta cũng vì giận con bất học vô thuật, không biết lễ giáo, quần áo lụa là không thay đổi, nhưng trong lòng thật ra thì chẳng bao giờ quên mất con, trước kia đưa cho Phượng trắc phi chẳng qua không quá mười mấy ẩn vệ mà thôi, nếu như trong tay nàng có những thứ này ẩn vệ, đã sớm làm sụp Vân Vương Phủ  rồi, làm sao có thể để cho con tồn tại chứ? Là phụ thân còn không đến mức quá hồ đồ. Con cũng. . . . . . Chớ để giận chuyện trước kia nữa.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn lệnh bài trong tay, nghĩ tới hôm đó đúng là chỉ thấy Phượng trắc phi lộ ra mười mấy ẩn vệ, nàng không hoài nghi độ chân thực trong lời nói của Vân Vương gia. Thở dài một tiếng ở trong lòng, nàng không phải chân chánh  là Vân Thiển Nguyệt, không có tư cách nói gì việc Vân Vương gia  vắng vẻ không thương, nàng tự nhiên cũng không có lý do đối với  Vân Vương gia có hận ý, dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì buổi nói chuyện này liền tha thứ những chuyện trước kia hắn làm, ngẩng đầu nhìn Vân Vương gia, gật đầu, nhàn nhàn nói: “Nếu ca ca cũng nói cho con, thì lệnh bài này con nhận, chuyện lúc trước con cũng không nhớ ra được bao nhiêu, phụ vương cũng không cần chú ý. Hôm nay đa tạ phụ vương chiếu cố dặn dò, ngày mai con sẽ càng thêm cẩn thận .”

“Con cùng ca ca con là tương lai  hi vọng của Vân Vương Phủ, phong vân của Thiên Thánh không biết sẽ thay đổi thế nào, gia gia con cùng phụ vương sợ che trở không được các con nữa, nên phải xem phúc khí của các con rồi. Hơn nữa con là đích nữ của Vân Vương Phủ, nhất cử nhất động hay mỗi tiếng nói một cử động của con sẽ có biết bao nhiêu người đang ngó chừng. Đi sai một bước, có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Một mình con tự hiểu và cẩn thận là tốt rồi.” Vân Vương gia gật đầu, tựa hồ muốn đưa tay đi sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng thanh đạm, trong bụng liền ảm nhiên, rồi bỗng dừng lại. Cười khoát khoát tay, “Gia gia con ước chừng là đang chờ rồi, con đi chỗ của ông đi. Mấy ngày nay ông luôn là nhắc tới con, con cũng đừng trách gia gia con đem con ép đi học tập, ông là vì tốt cho con.”

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm lấy lệnh bài xoay người đi ra khỏi thư phòng.

Lục Chi chờ ở ngoài thư phòng, thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài liền đối với nàng cung kính thi lễ, “Thiển Nguyệt tiểu thư đi thong thả.”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Lục Chi, nghiêm túc đánh giá nàng một hồi lâu, Lục Chi vẫn không hoảng hốt bất loạn, không siểm nịnh không kiêu ngạo, nàng cười nhạt, “Ta vẫn cảm thấy phụ vương ta không phải là người đáng khen, hôm nay nghe ông ấy nói chuyện dặn dò ta cả buổi, lại nhìn ngươi một cô gái chưa gả vẫn theo ở bên cạnh ông ấy hầu hạ giấy mực nhiều năm, ta cảm thấy được ông ấy vẫn còn đáng khen ngợi.”

“Vương gia chẳng qua là từ sau khi Vương Phi qua đời bị tình làm chán chường mấy năm mà thôi.” Lục Chi nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhấc hướng sân của Vân lão Vương Gia  đi tới.

Lục Chi nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, xoay người vào thư phòng, thấy thần thái Vương gia hôm nay dễ dàng, không giống dĩ vãng quanh thân bao phủ tối tăm phiền não, nàng cười cười, “Vương gia những năm này sợ là nhìn lầm Thiển Nguyệt tiểu thư rồi.”

“Đúng a.” Vân Vương gia gật đầu.

“Sau ngày hôm nay Vương gia đại khái không cần lo lắng nữa. Ngài nên tin tưởng có một nữ tử như Vương Phi, thì Thiển Nguyệt tiểu thư làm sao thật sự bất hảo không thông thế tục lễ số chứ? Lão Vương Gia người già, nhưng lòng không hồ đồ .” Lục Chi nói.

“Những năm này cũng là ta ngu ngốc hồ đồ.” Vân Vương gia thở dài một tiếng, “Nữ nhi của mình lại càng chân chính có bản tính như nàng, nàng ở trên cao linh thiên sợ là đối với ta thất vọng .”

Lục Chi trầm mặc không nói.

Vân Vương gia cũng không nói nữa, nhìn xa xăm, vẻ mặt hoài niệm cùng ưu thương.

Vân Thiển Nguyệt một đường đi tới sân của Vân lão Vương Gia, trong sân Vân lão Vương Gia đen nhánh một mảnh.

Ngọc Trạc đang chờ ở cửa, thấy nàng đến lập tức tiến lên thi lễ, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ làm lễ ra mắt Thiển Nguyệt tiểu thư, lão Vương Gia mới vừa buồn ngủ. Nói nếu Vương gia đã nói tất cả đều cần nói, thì sẽ không cần lãng phí lời lẽ nữa rồi, ngày mai ngài tự mình cẩn thận là được. Lão Vương Gia mặc dù không đi, nhưng ngày mai Vương gia, thế tử, còn có Cảnh thế tử, Nhiễm Tiểu vương gia cũng là sẽ ở sàn đấu, nói có nhiều … người thế này ở bên cạnh, nếu ngài còn sợ cũng không phải là cháu gái ông ấy, còn nói ngài nếu ngài bị thiệt thòi mà quay trở lại, vậy thì quá mất mặt rồi, sau này đừng nói ngài là cháu gái của ông.”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nhìn căn phòng tối như mực ở trong viện, hừ một tiếng, “Cái Xú lão đầu này.”

Ngọc Trạc xì một tiếng cười, đối với  Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, thấp giọng nói: ” Đoán chừng hiện tại Lão Vương Gia còn chưa ngủ say, Thiển Nguyệt tiểu thư nói ông ấy sẽ nghe thấy đấy.”

Quả nhiên, Ngọc Trạc vừa dứt lời, bên trong truyền đến tiếng mắng của Vân lão Vương Gia  , “Ngươi Xú nha đầu, nghe nói ở nơi đó của Cảnh thế tử bị gầy xuống một lớp da, còn không trở về ngủ để nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai ngươi ăn thiệt thòi quay trở lại, cẩn thận ta sẽ lột một lớp da của ngươi nữa.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, cũng lười để ý lão đầu này nữa, xoay người trở về Thiển Nguyệt các.

TT: mấy hôm nay nhà ta có đám, ta lại bị bệnh nên chương này kéo dài đến hiện giờ mới post được, hy vọng các nàng xem truyện có thể comt like nhiều, để editor và beta có động lực để làm.

Discussion21 Comments

  1. Add oi, minh gop y 1 ty duoc khong? Minh thay nguoi lon tuoi day bao khuyen nang Van ma nang ay cu :” U” thi nghe cha xuoi tai ty nao? Add chuyen thanh :” Vang!” Thi se hay hon nhieu. :)

  2. ÔI đọc một chương dài thật, thanks mấy tỷ đã edit và beta nha.
    Vân Thiển Nguyệt xem ra có rất nhiều bí mật cất giấu đây, chắc Dung Cảnh cũng đã đoán được cái gì đấy nên ép Nguyệt tỷ đọc nhiều sách trong thời gian ngắn như thế, mà Dung Phong hình như biết Thiển Nguyệt tỷ từ trước rồi, thái độ hơi là lạ.
    Không biết mục đích của Hoàng thượng là gì nhưng binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn sợ gì chứ

  3. VTN cất giấu cũng thật sâu khong biết tại sao nàng ấy phải ẩn nhẫn che dấu tài hoa của mình nhỉ

  4. truyện này chương dài thật. haizz. truyện càng ngày càng thấy nhiều bí ẩn hấp dẫn. thanks

  5. Sóng gió lại chuẩn bị ập tới rồi, mình vẫn muốn Thiển Nguyệt này có ký ức của Thiển. Nguyệt kia cho đỡ rắc rối, sợ bị ngược a.

  6. :)) Đọc đến đoạn này cảm thấy thực ấm áp, thì ra ko phải VTN bơ vơ như Lý Vân cảm nhận, nhưng cũng lạ, rõ ràng nhiều người quan tâm như vậy thì sao VTN chân chính lại che giấu bản lĩnh của bản thân, có phải là tính trước ko muốn gả cho DTK nên mới làm hắn chán ghét ko?

  7. Nhân vật ms xuất hiện sẽ k phải là ng yêu của nguyệt tỷ trc kia chứ, kb r sẽ ra s đây

  8. cặp cháu ông này thú vị thật. VTN trước đây đâu phải kẻ ngu ngốc. k hiểu tại sao lại giấu mình như vậy. có khi nào chị xuyên không được do VTn tự tử không

  9. Chắc ông vua thấy nhắm Nguyệt gả chk thái tử k đc thì đem gả cho nước khác hoặc quan thần để tránh tìh trạng các thế lực lớn liên kết đây

  10. Dung phong à? phải chăng là tình cũ của VTN???
    nhị công tử công tử và tam công tử phủ Vinh vương sao lại si mê vân tỷ vậy ta? đúng là đi đâu cũng gặp phiền toái mà.hazz.
    thật ra, vương gia đâu có xấu đâu, ông ấy chỉ bị mờ mắt mấy năm thôi mà, nhưng mà ông ta không biết rằng con gái thật của ông ta đã chết rồi.hazz.

    tks tỷ ạk

  11. ầy không biết phong công tử kia trước kia có một đoạn tình duyên gì với nguyệt tỷ không nhỉ, chắc là có rồi nhưng mà tỷ không nhớ ra, tỷ là của dũng cả cơ mà, mà mấy tên em họ nhà dùng cả đúng là lòng dạ thối tha, sau này anh biết anh ngược chết bọn chúng đi, mai chị đi xem đấu võ không biết có xảy ra chuyện gì không đây

  12. Hình như Dung Phong và Nguyệt có quan hệ gì đó sâu sắc lắm thì phải á!
    Nhìn kiểu anh thẫn thờ khi chị k nhận ra mình đến thương!
    Chị cũng đào hoa quá nha :)

  13. Xú lão đầu với xú nha đầu. Cặp đôi hoàn cảnh nhỉ. Không biết xú nha đầu sẽ giả ngu si tứ chi phát triển bao lâu ;48

  14. Ko biết nguyên nhân là gì khiến cho chủ nhân thân thể phải ẩn nhẫn nhiều năm như vậy haizzz càng ngày đọc càng hấp dẫn khiến ta Ko buông tay đc cày tiếp thôi

  15. Cái ông hoàng thượng này ghê thiệt . Không biết có mưu đồ gì nữa . Ngày mai nguyệt tỷ đc gặp dung phong với thế tử nam lương rồi , hồi hộp quá

  16. Nếu như Thiển Nguyênt không ngu ngốc như Lý Vân suy đoán thì vậy tại sao không bộc lộ tài năng của mình chứ hay là sợ hoặc che giấu bí mật gì đó. Ta thấy Cha Thiển Nguyênt rất thương Thiển Nguyên a ~~ nếu như thể hiện tài năng ko cần nhất thì nhì cũng được vậy là cũng được sủng ái rồi chắc chăn là có ẩn tình rồi ;70

  17. Thật cũng thắc mắc tại sao Hiểu Nguyệt lại giấu tài của mình. Ta thật mong Lý Vân lấy lại được kí ức của Hiểu Nguyệt ah

  18. Không biết vương phi chết lúc tiểu Nguyệt còn nhỏ hay đã có hiểu biết ha. Làm sao nàng biết mình phải ẩn nhẫn ta

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Dung phong này chắc là 1 khoản nợ đào hoa của nguyên chủ rồi, mà không biết sao VTN lại phải che giấu tài hoa của mình. Lúc đầu có người giết bà vú của VTN không biết là ai làm đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close