Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 154.2

0

CHƯƠNG 154.2 YÊU LÀ PHẢI CHIẾM GIỮ (THƯỢNG)

Edit: Osicase

Beta: Sakura

 

Phượng Thất Thất cũng không biết người đưa cho Đằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Độ Nhất, chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến khống chế Trưởng lão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng, rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, “Không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy !”

 

Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùng đùng bước đi thật nhanh, giống như sau lưng có người đang đuổi lão, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

 

Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ải núi đao biển lửa, khiến cho người của Tường tộc hết sức kinh ngạc, đối với Nhiếp chính vương Bắc Chu quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảo hán( người đàn ông dũng cảm), nếu Phượng Thương có thể thông qua cửa thứ ba, tuyệt đối là anh hùng.

 

“Bốn ngày sau, vào Long Đàm! Nếu như Nhiếp chính vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổ độc trên người Tiểu thế tử chúng ta nhất định sẽ giải trừ!” Thời điểm Cổ Đức công bố tin tức này ra, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay “Bộp bộp” cổ vũ Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Những ngày chung đụng này, bọn họ đã chấp nhận những người tới từ Bắc Chu này, đối với đám người Phượng Thương rất có hảo cảm, chân thành hi vọng Phượng Thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba.

 

Sau khi trở lại chỗ, Tấn Mặc cầm lấy mật thư của Nạp Lan Tín gửi đưa cho Phượng Thương, “Trong nhà có chuyện.”

 

“Có chuyện gì?” Một bên  Hoàn Nhan Khang nghe được, lập tức đến gần.

 

Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong, đưa cho Hoàn Nhan Khang, đến khi nhìn xong nội dung trên thư, Hoàn Nhan Khang kêu lên.”Hoàn Nhan Hồng thật đúng là không biết xấu hổ, tro tàn lại cháy( sự việc lụi bại nay lại sống lại thường chỉ ý nghĩa xấu), có lầm hay không? Hắn còn muốn đoạt giang sơn với con mình, thật là không sợ mất mặt!”

 

Hóa ra là, Hoàn Nhan Hồng dưới sự ủng hộ của Thừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tà, cộng thêm Nạp Lan Tín, Tố Nguyệt cũng ở lại kinh thành, hắn  còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng, đã bị đào lên, hiện tại Đông Phương Lam gửi thư, hỏi Phượng Thương xử lý chuyện này như thế nào đây.

 

“Biểu ca, Hoàn Nhan Hồng thật sự là muốn chết, không bằng ca sát đi!”

 

Hoàn Nhan Khang nói ca sát đi, ý nói giết Hoàn Nhan Hồng diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoàn Nhan Kiệt , nếu như Hoàn Nhan Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoàn Nhan Hồng không cần thiết giữ lại, nhưng bọn họ có quan hệ máu mủ, chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với  Hoàn Nhan Kiệt là bất lợi.

 

“Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi.” Phượng Thương không nói chuyện, Phượng Thất Thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn, hắn là suy nghĩ cho danh dự của Hoàn Nhan Kiệt sau này, cho nên nàng nói ý kiến của mình, “Người bị bệnh, kéo dài một năm nửa năm, rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này Kiệt nhi cũng không bị làm khó  dễ——”

 

“Khanh Khanh nghĩ  giống ta, Nếu ban cho Hoàn Nhan Hồng cái chết, Kiệt nhi còn bé, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, cứ dựa theo Khanh Khanh nói mà làm!”

 

Trước kia bọn họ vì đề phòng  Bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố, Phượng Thương khiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong triều, không nghĩ tới thật đúng là  đem bọn họ bắt đi ra ngoài. Sau khi trải qua chuyện này, Bắc Chu quốc mới thật sự yên ổn lại, tiến vào giai đoạn ổn định phát triển.

 

Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉ còn lại có cửa thứ ba, Đằng Nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch Cảnh Thiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này.

 

Đoạn thời gian trước, trước khi Phượng Thương đến, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ đã đi đến Long Đàm một lần.

 

Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi, hai cửa ải trước được tiến hành ở trong sự bảo vệ của Tường tộc, bọn họ không tiện hạ thủ, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba. Hôm nay, Phượng Thương quả thật giống như trong suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua lên núi đao và xuống biển lửa, còn dư lại , chính là vào Long Đàm, cũng chính là cơ hội của bọn hắn.

 

“Các ngươi tính toán làm sao thì làm?” Đằng Nguyên trưởng lão nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, lão biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người này, mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người khác hình như rất nghe lời hắn.

 

“Trưởng lão, chúng ta cần sự trợ giúp của ngài!”

 

“Hỗ trợ? Có thể, nhưng các ngươi phải ăn cái này.” Đằng Nguyên trưởng lão mở ra lòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc.

 

“Đây là cái gì?” Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ thất kinh, “Lão đầu, ngươi đây là ý gì?”

 

“Phượng Thất Thất nói cho ta biết, thần tiên cao này không phải là thứ tốt, mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện  độc dược. Các ngươi là có dự tính trước a! Chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta, có đúng hay không?”

 

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là nhìn Độ Nhất, khi lão nói những lời này, ánh mắt Độ Nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xem ra lời của Phượng Thất Thất nói quả nhiên là chính xác, mục đích của những người này quả thực là ti tiện như vậy.

 

“Trưởng lão, ngài nói cái gì đó! Đừng nghe Phượng Thất Thất nói mò, thần tiên cao là cái gì, ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao!” Độ Nhất cười một tiếng đánh hát biến điệu( ý nói lời ngon tiếng ngọt), nhưng Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là người dễ dàng cho qua như vậy.

 

“Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, đem sâu độc ăn, ta liền tin tưởng các ngươi!”

 

Hóa ra viên thuốc trong tay Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc, mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn, thật là ác tâm, thế nhưng khiến cho bọn họ ăn sâu độc, “Đằng Nguyên trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Phượng Thất Thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta, tại sao ngài tin tưởng nàng ta như vậy mà không tin tưởng chúng ta?”

 

Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão, đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm.”Các ngươi không ăn, chính là trong lòng có quỷ!”

 

“Chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta? Vạn nhất trưởng lão bị Phượng Thất Thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sau đó lại muốn tính mạng của chúng ta? Trưởng lão, ngài nói có phải không?” Độ Nhất không có phản ứng cực đoan giống như Tháp Cát Cổ Lệ, nhưng hắn mặc dù đang cười, trong giọng nói cũng là những câu mang hàm ý châm chọc.

 

“Nếu ta cùng một nhóm với Phượng Thất Thất, các ngươi bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Cho các ngươi ăn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải cổ, chẳng lẽ các ngươi không tin ta?”

 

Đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trên mặt đều viết”Chúng ta không tin ngươi” . Đây là một loại cự tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của Đằng Nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản cũng không phải là sâu độc, mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò, không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt qua được cuộc thăm dò, xem ra, Phượng Thất Thất nói rất đúng.

 

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba người này, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng, lão vẫn đem viên thuốc thu vào.”Các ngươi đã không muốn ăn, ta cũng vậy sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Chẳng qua là, chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng là không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa, các ngươi đi thôi!”

 

Đằng Nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh trục khách, khiến cho sắc mặt ba người rất khó coi. Phải biết rằng, mặc dù Cổ Quân Uyển đã được tìm thấy, nhưng Tường tộc cũng không  có buông tha viêc tìm cho ra hung thủ, tất cả mọi người đối với việc Cổ Quân Uyển bị thương tức giận không dứt, mỗi ngày đều có tiểu đội của Tường tộc ở trong núi Bách Điểu Sơn tuần tra. Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ, ép bọn họ vào đường cùng.

 

“Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bị bắt khai ra ngươi sao?” Trầm mặc thật lâu  Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục đã mở miệng, “Nghe nói Tường tộc trừng phạt phản đồ  rất nghiêm trọng, nếu Cổ Đức tộc trưởng biết, là ngươi bảo chúng ta bắt cóc Cổ Quân Uyển, ngươi nói, Cổ Đức sẽ tha thứ cho ngươi sao?”

 

Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra bản mặt thật sự, khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão càng cảm thấy người này chính là  đồ vô sỉ. Rõ ràng là ba người bọn họ bắt cóc Cổ Quân Uyển, nhưng bây giờ biến thành là chủ ý của lão, xem ra, những người này quả nhiên là lòng lang dạ thú, thật sự là lão không phân biệt rõ ràng.

 

Chẳng qua là, bọn họ đã quên, lão là Đằng Nguyên trưởng lão là người có hành vi quái đản nhất Tường tộc, há có thể bị bọn họ uy hiếp .”Nhớ tới giao tình trước đây giữa chúng ta, ta thả các ngươi đi. Nếu như các ngươi không đi, ta sẽ hạ độc các ngươi, các ngươi thích cảm giác bị sâu độc gặm cắn tim phổi sao?”

 

Vừa dứt lời, trong tay Đằng Nguyên trưởng lão xuất hiện một con sâu núc ních thịt, nhìn Tháp Cát Cổ Lệ kinh hồn bạt vía, sau đó nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên.

 

“Chúng ta đi!” Long Trạch Cảnh Thiên biết Đằng Nguyên trưởng lão không phải là đe dọa bọn họ, sau khi nhìn thật sâu Đằng Nguyên trưởng lão một cái, Long Trạch Cảnh Thiên mang theo Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ rời đi nhà của Đằng Nguyên trưởng lão.

 

Và sau khi ba người kia đi, Đằng Nguyên trưởng lão lấy ra thần tiên cao, thở dài. Lão thế nhưng không biết đồ tốt như vậy lại là độc dược, sẽ khiến người nghiện. Hiện tại, trên người lão nghiện lại tái phát, không nhịn được muốn đi chuẩn bị một chút đặt ở trong làn khói hít một hơi. Nhưng thời điểm tay của lão mở nắp hộp ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thất Thất, còn có những lời nói của nàng.

 

Một bên là Thần tiên cao hấp dẫn người, một bên là lời nói của Phượng Thất Thất nói, khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão khó mà lựa chọn.

 

Liền, liền rút ra một chút xíu. . . . . . Đằng Nguyên trưởng lão đã hơi run rẩy, thời điểm lão đang chuẩn bị đưa tay khoét thần tiên cao, thì một trận gió thổi tới, Thần Tiên cao trong tay rơi xuống đất. Hơi ngẩng đầu nhìn lên, Cổ Đức và Phượng Thất Thất đứng ở trước mặt lão.

 

“Tộc. . . . . . Tộc trưởng. . . . . .” Đằng Nguyên trưởng lão tay không ngăn được run run, nhưng lúc này trong lòng lão thần tiên cao là quan trọng hơn. Lão bò trên mặt đất, đưa tay nhặt thần tiên cao bị Cổ Đức đánh rớt, lại không nghĩ mới vừa với tới, đã bị Cổ Đức một cước đá xa hơn.

 

“Công chúa, đã làm phiền ngài!”

 

Nhìn thấy bộ dạng của Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Cổ Đức đau lòng không dứt. Lúc trước Cổ Đức còn tưởng rằng Phượng Thất Thất nói nha phiến chính là loại thuốc bình thường khiến cho người ta nghiện, bây giờ nhìn đến Đằng Nguyên trưởng lão vì thần tiên cao biến thành bộ hình dáng này, đối với  thần tiên cao quả thực là căm thù đến tận xương tuỷ.

 

“Người, bao vây cả ngọn núi, đi tìm tung tích của ba người kia !”

 

Hóa ra là, Phượng Thất Thất đã sớm nhận thấy Đằng Nguyên trưởng lão không thích hợp, chẳng qua là ngại lão là trưởng lão của Tường tộc, nên đem chuyện nói cho Cổ Đức. Cổ Đức phái người trong tộc nhìn chằm chằm Đằng Nguyên trưởng lão, không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy.

 

Phượng Thất Thất cũng không có nghĩ đến, người cho Đằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Long Trạch Cảnh Thiên, càng không có nghĩ tới Tháp Cát Cổ Lệ và Độ Nhất cũng ở nơi đây. Xem ra ba người này thật là con gián đánh không chết, sinh mệnh rất ngoan cường!

 

Lúc này, trên mặt Đằng Nguyên trưởng lão đã bao phủ đầy nước mắt nước mũi, độc nghiện phát tác, lão không có biện pháp khống chế, nhưng trong đầu vẫn còn lý trí, khiến cho lão không có đoạt thần tiên cao từ trong tay Cổ Đức.

 

“Phiền toái các ngươi giúp ta đem Đằng Nguyên trưởng lão lên trên giường, buộc chặt tay chân lại.”

 

Lập tức có bốn người đi lên, đem Đằng Nguyên trưởng lão đặt ở trên giường, tay chân của Đằng Nguyên trưởng lão đều bị buộc chặt vào thành giường bằng dây thừng. Từ lúc Cổ Đức nói, để cho bọn họ nghe theo Phượng Thất Thất  an bài, mặc dù hiện tại yêu cầu của nàng có chút quá đáng, nhưng Cổ Đức không nói chuyện, bốn người này cũng là dựa theo Phượng Thất Thất  phân phó đi làm.

 

“Cho ta, cho ta một chút xíu. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”

 

Đằng Nguyên trưởng lão lúc này đã không có bộ dáng của trưởng lão đứng đầu một tộc, lão nhìn qua chật vật như vậy yếu ớt như vậy, Đằng Nguyên trưởng lão như vậy ai cũng chưa từng thấy qua .

 

“Van xin ngươi, cho ta một chút xíu, một chút xíu là được. . . . . .”

 

Mặc dù Cổ Đức từng hoài nghi năng lực của nha phiến, lúc này thấy bộ dáng của Đằng Nguyên trưởng lão, loại hoài nghi này cũng bay đến chín tầng mây, biến thành tuyệt đối tin tưởng Phượng Thất Thất. Thật là một loại độc dược kinh khủng, có thể khiến cho người ta trở nên. . . . . . không có tự tôn như vậy.

 

“Van cầu ngươi. . . . . .”

 

Độc nghiện phát tác, giống như vạn con kiến gặm cắn, Đằng Nguyên trưởng lão cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, lão chưa từng có thử qua loại tư vị này khiến cho người ta sống không bằng chết. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu, nhìn thần Tiên cao trong tay Cổ Đức, trong mắt tràn đầy khát vọng, “Cho ta, đem thần tiên cao cho ta!”

 

Không đợi Đằng Nguyên trưởng lão châm trát ( ý nói tiêm chích như nghiện ma túy ý), ngâm châm trong tay Phượng Thất Thất đã cắm ở trên người lão, đem Đằng Nguyên trưởng lão sắp hỏng mất khống chế được.

 

“Độc nghiện của ngài ấy chỉ ở mức trung bình, còn có thể giải quyết.”

 

Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra…, khiến cho Cổ Đức yên lòng. Có biện pháp giải quyết là tốt rồi, ông chính là lo lắng thần tiên cao này khó giải, thì Đằng Nguyên trưởng lão thật sự bị hủy.

 

Chuyện Đằng Nguyên trưởng lão bị lây độc nghiện không bao lâu Cổ Đức liền công bố đi ra ngoài, các trưởng lão khác mới đầu còn không quá tin tưởng, chờ tới khi đi vào trong nhà Đằng Nguyên trưởng lão, thời điểm thấy bộ dáng của lão nhân trên giường kia, các trưởng lão đều thất kinh.

 

“Trên thế giới lại có độc dược kinh khủng như vậy? Độc dược như vậy nếu như bị người dùng vào chuyện xấu, Thiên Hạ sẽ đại loạn !” Đại trưởng lão sau khi nhìn thần tiên cao, đối với  thần tiên cao căm thù đến tận xương tuỷ. Các trưởng lão khác cũng gật đầu liên tục, đem thần tiên cao nhất trí liệt vào danh sách độc dược.

 

” Người hạ độc đối với Đằng Nguyên trưởng lão rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc người nào có thù hận sâu với lão như vậy?”

 

Ngũ trưởng lão nói như vậy, Phượng Thất Thất đem sự tình trải qua nói ra. Vừa nghe nói ba người kia dĩ nhiên là đào phạm( tù phạm trốn trại) trên đại lục, bốn trưởng lão lập tức nổi giận.

 

“Chạy trốn đến trong núi Bách Điểu của chúng ta, cho là người của Tường tộc chúng ta dễ khi dễ sao! Tộc trưởng, bọn người Long Trạch Cảnh Thiên năm lần bảy lượt khiêu khích Tường tộc chúng ta, đầu tiên là bắt cóc Đại tiểu thư, hiện tại lại khiến cho Đằng Nguyên bị lây độc nghiện, những người này coi Tường tộc chúng ta là địa phương nào? Khẩn cầu tộc trưởng cho chúng ta vào núi, tìm được ba tên khốn kiếp này, giết bọn họ vì Đại tiểu thư và Đằng Nguyên báo thù!”

 

Lời nói của Đại trưởng lão chiếm được sự đồng ý của các trưởng lão khác, người ghê tởm như vậy, bắt được phải giết!

 

“Tốt!” Cổ Đức đối với  ba người cũng không có ấn tượng tốt gì, lại hại Cổ Quân Uyển thành như vậy, Cổ Đức hận không được đích thân bắt được bọn họ kết liễu tính mạng của bọn họ.

 

Dân chúng của Tường tộc biết Đằng Nguyên trưởng lão bị hại thành như vậy, đều tức giận không dứt, đặc biệt thời điểm biết người hại Đằng Nguyên trưởng lão và bắt cóc Cổ Quân Uyển là cùng một nhóm người, sự phẫn nộ của dân chúng bị kích phát đi ra ngoài, tất cả mọi người tự động lên núi đi tìm ba kẻ”Ác nhân” kia.

 

“Thế nào rồi?” Cổ Đức và bốn trưởng lão cũng chờ ở một bên. Nhìn đến Phượng Thất Thất Thi châm, tất cả mọi người kinh ngạc không dứt.

 

Bọn họ chưa từng có gặp qua y thuật tinh diệu như vậy, những thứ ngân châm kia ở trong tay Phượng Thất Thất bay múa, chính xác rơi trên huyệt đạo của Đằng Nguyên trưởng lão, không thể sai, điều này khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt.

 

“Lão phu vốn cho là Trấn quốc công chúa là cô gái nhu nhược, không nghĩ tới a. . . . . .”

 

Lời nói của Ngũ trưởng lão nói ra tiếng lòng của mọi người, Phượng Thất Thất xuất thủ, mau đúng, hơn nữa lực đạo đầy đủ, nơi nào là một cô gái nhu nhược đây? Rõ ràng chính là một cao thủ võ lâm, hơn nữa còn là cao thủ y học. Lập tức, Phượng Thất Thất ở trong lòng một số vị trưởng lão đã bay lên đến một độ cao vô cùng.

 

Đợi nửa canh giờ, Phượng Thất Thất rốt cục đem ngân châm trên người Đằng Nguyên trưởng lão thu hồi, Đằng Nguyên trưởng lão cũng không thấy bộ dạng điên cuồng mới vừa rồi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

“Đa tạ công chúa!” Cổ Đức tiến lên hành lễ đối với Phượng Thất Thất. Đằng Nguyên trưởng lão mặc dù làm không đúng, nhưng là lão từng dạy Cổ Đức cổ thuật, hiện tại lại bị người lợi dụng, còn biến thành như vậy, trong lòng Cổ Đức thực sự lo lắng cho Đằng Nguyên trưởng lão.

 

Sau khi nhìn thấy phương pháp chữa trị của Phượng Thất Thất, lo lắng của Cổ Đức  hoàn toàn buông xuống. Đằng Nguyên trưởng lão không việc gì, Tường tộc coi như là thiếu Phượng Thất Thất một cái nhân tình.”Cám ơn!”

 

“Tộc trưởng không cần khách khí, tiện tay mà thôi, là chuyện ta nên làm.”

 

Bốn vị trưởng lão đứng ở bên cạnh sau khi thấy được “Phương pháp đặc biệt” của Phượng Thất Thất xong, lại thấy nàng khiêm nhường như vậy, hảo cảm đối với  Phượng Thất Thất liền tăng lên rất nhiều, cuộc sống của bọn họ ở Bách Điểu Sơn, không thích phức tạp  lục đục với nhau, Phượng Thất Thất là người đơn giản như thế, rất được lòng bốn vị trưởng lão.

 

“Không xong!” Lúc mọi người đang nói chuyện, Tô Mi xông vào, vẻ mặt lo lắng, “Tiểu thư, không xong! Tiểu thế tử không thấy!”

 

“Chuyện gì xảy ra?”

 

Lời nói của Tô Mi khiến cho Phượng Thất Thất cả kinh, lập tức tiến lên bắt lấy tay Tô Mi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Tiểu thư, ta vừa cho Tiểu thế tử tắm xong, ra cửa đổ nước, trở về phòng Tiểu thế tử đã không thấy tăm hơi! Cô gia đã đi tìm Tiểu thế tử rồi!”

 

Tô Mi nói như vậy, khiến cho Phượng Thất Thất mặt trầm xuống, nàng đã đoán được là ai cướp đi Phượng Kiêu rồi, nhất định là bọn người Long Trạch Cảnh Thiên.

 

“Chúng ta đi!”

 

Tô Mi và Phượng Thất Thất một trước một sau rời đi Trúc Lâu, thấy Phượng Thất Thất một thân hồng y bồng bềnh, chỉ chấm xuống đất, cũng đã đến ngoài trăm thuớc, khiến cho đám người Cổ Đức lại càng kinh ngạc không dứt.

 

“Tộc trưởng, chúng ta cũng đi hỗ trợ!”

 

“Được!” Cổ Đức và bốn vị trưởng lão theo sát sau đó.

 

Lúc theo cùng, Phượng Thất Thất lại càng khiến cho Cổ Đức và bốn vị trưởng lão kinh ngạc, bất quá là cô nương mười bảy mười tám tuổi, vì sao khinh công lại tốt như thế?

 

Bốn vị trưởng lão đều là cao thủ trong cao thủ của Tường tộc, cũng bị Phượng Thất Thất vòng qua sau đầu đứng ở phía xa xa. Lúc này, khiếp sợ Phượng Thất Thất mang đến cho bọn họ đã khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cao thủ như thế, nhưng hàm súc nội liễm như vậy, trong lớp người trẻ tuổi thật là hiếm thấy.

 

Phượng Thất Thất đi theo Tô Mi, theo Phượng Thương lưu lại  tin tức, cuối cùng đi tới dưới chân  Bách Điểu Sơn ngàn năm hàn đàm. Đã đến lúc, Phượng Thương chính diện giao chiến với Long Trạch Cảnh Thiên, Tháp Cát Cổ Lệ đứng ở bên trái Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất đứng ở bên phải Long Trạch Cảnh Thiên, mà Phượng Kiêu, đang bị Long Trạch Cảnh Thiên ôm vào trong ngực.

 

“Quả nhiên là ngươi!” Lần nữa nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều.

 

Trước kia  Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù không làm được  bằng hữu, nhưng sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng bây giờ  Long Trạch Cảnh Thiên, đứng như vậy, vô luận khí thế hay là thái độ, hoàn toàn không giống với trước kia, đặc biệt là nhìn đến Phượng Kiêu trong ngực Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất chỉ kém không có hô lên tiếng .

 

Không đầy một lát, Cổ Đức và tứ đại trưởng lão cũng chạy tới, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Khang, cũng nghe được tin tức chạy tới nơi này. Mọi người đem bọn người Long Trạch Cảnh Thiên vây quanh, không ai dám động, bởi vì tay Long Trạch Cảnh Thiên đang đặt ở trên đầu Phượng Kiêu  .

 

“Ngươi đã đến rồi ——”

 

Long Trạch Cảnh Thiên thanh âm có chút khàn khàn, hắn không có nghĩ đến, Đằng Nguyên trưởng lão ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ, càng không nghĩ đến Phượng Thương lại nhanh như vậy theo tới. Chung quanh nhiều cao thủ như thế, hiện tại muốn thoát thân, sẽ rất khó khăn.

 

Đối với lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên…, Phượng Thất Thất không trả lời. Lúc này đôi mắt khẩn thiết của nàng nhìn Phượng Kiêu trong ngực Long Trạch Cảnh Thiên, đứa bé kia tựa hồ cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm, ngoạn ngón tay nhỏ bé của mình, chiếc chuông nhỏ trên cổ tay phát ra thanh âm thanh thúy.

 

“Để xuống Phượng Kiêu, ta tha cho các ngươi một con đường sống.” Phượng Thương đứng ở bên cạnh Phượng Thất Thất, nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu không phải bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay bọn họ, hắn sớm đã đem ba người trước mắt nghiền xương thành tro rồi.

 

“Đường sống? Đến lúc này rồi, ngươi cho rằng ta còn nghĩ đến chuyện sinh tử sao?”

 

Thời điểm Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Thương nói chuyện với nhau, Tháp Cát Cổ Lệ  ánh mắt si ngốc nhìn Phượng Thương, hắn vẫn đẹp yêu nghiệt như vậy, chỉ là hàn băng trong mắt, lại như kim châm đâm sâu khiến cho tim của Tháp Cát Cổ Lệ đau đớn. Từ đầu đến giờ, hắn căn bản cũng không có nhìn Tháp Cát Cổ Lệ một cái, điều này khiến cho ả không cam tâm.

 

“Phượng Thương!”

 

Tháp Cát Cổ Lệ kêu lên tên Phượng Thương, thanh âm của ả có chút run rẩy rất nhỏ, thế cho nên chữ cuối cùng kia, âm hơi vỡ ra.

 

Phượng Thương không có nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, nữ nhân này, đã sớm là bại tướng dưới tay của hắn, hôm nay còn cấu kết với Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thương hận không được giết ả, làm sao còn chú ý đến ả ta.

 

Phượng Thương  coi thường, khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ thất vọng đau khổ, nàng không nghĩ tới thái độ Phượng Thương đối với mình là như vậy. Lúc trước nàng ở trong bóng tối len lén quan sát bộ dáng Phượng Thương đối với  Phượng Thất Thất, nam tử đa tình ôn nhu như vậy, chỉ có ở trong mộng Tháp Cát Cổ Lệ  mới có thể xuất hiện. Hôm nay vẻ mặt hắn băng sương như vậy, nhìn cũng khinh thường nhìn, khiến cho tâm Tháp Cát Cổ Lệ đau quá đau quá.

 

“Phượng Thương, ta là Tháp Cát Cổ Lệ, chàng nhìn ta, có được hay không?”

 

Đều nói tình yêu khiến cho người ta hèn mọn đến bụi bặm, Tháp Cát Cổ Lệ cảm giác mình hiện tại giống như nữ đày tớ bò lổm ngổm trên mặt đất, hèn mọn nhìn Phượng Thương cao cao tại thượng. Nàng đã chà đạp lòng tự ái của mình như vậy rồi, vì sao Phượng Thương vẫn keo kiệt như vậy, không chịu chia cho nàng chút nào.

 

“Không biết xấu hổ!”

 

Tô Mi thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, một ngụm liền mắng lên tiếng . Mà lời nói của Tô Mi…, lập tức nhận được sự đáp lại của Hoàn Nhan Khang, “Đúng vậy a, quả nhiên là không biết xấu hổ! Người quái dị này là ai? Bổn vương nếu xấu như vậy, nhất định sẽ núp ở trong nhà không ra gặp người ! Cũng không biết là cha mẹ nuôi thế nào!”

 

Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi cười, ở phía sau bồi thêm một câu, “Tướng công, sao chàng có thể nói cha mẹ người ta như vậy! Có cha mẹ nào lại không hy vọng hài tử tốt, mầm móng là tốt, không biết sao sau này lại thành bức đức hạnh này rồi, ta xem a, đó là vấn đề của cá nhân!”

 

“Đúng đúng, nương tử nói rất đúng! Kẻ ti tiện, không thể trách cha mẹ! Huống chi, cha mẹ sớm chết rồi, làm gì có thời gian dạy ả đạo lý làm người đây!”

 

Đối với đôi vợ chồng một xướng một họa này, đem Tháp Cát Cổ Lệ mắng đến nỗi bên ngoài không còn cái gì, Tháp Cát Cổ Lệ giận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, đánh úp về phía Tô Mi.

 

“Chậc chậc, xấu như vậy, còn muốn cùng ta giao thủ! Nhìn thấy ngươi chỉ có một cái tay, ta cũng dùng một cái tay để đối phó với ngươi! Tránh cho người khác nói ta khi dễ kẻ tàn tật, nói ra tiếng tăm cũng nghe không hay.”

 

Tô Mi mồm miệng lợi hại không buông tha người, đao Viên Nguyệt trong tay bay ra ngoài, bay thẳng đến trước mặt người đối diện chặt đứt móc sắt phía tay trái của Tháp Cát Cổ Lệ.

 

“Thật là —— phế vật!” Thu hồi đao Viên Nguyệt, Tô Mi lạnh lùng nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, ” Phế vật như vậy, còn dám thèm thuồng cô gia chúng ta, quả thực là mộng tưởng hão huyền!”

 

“Ngươi! Ta muốn giết ngươi!” Tháp Cát Cổ Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Tô Mi.

 

“Không biết tự lượng sức mình!”

 

Tô Mi đón nhận Tháp Cát Cổ Lệ, Hoàn Nhan Khang còn lại là ôm hai cánh tay thối lui đến bên cạnh, “Tiểu Mi Nhi, hảo hảo dạy dỗ một chút cái người quái dị không biết liêm sỉ này! Cho ả ta biết sự lợi hại của nàng!”

 

Hoàn Nhan Khang không tiến lên giúp Vương Phi của mình, ngược lại ở một bên quạt gió thổi lửa, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được bật cười lên.”Tiêu Dao Vương quả nhiên là người thú vị!”

 

“Đối phó với người quái dị như vậy, Tiểu Mi Nhi nhà ta chỉ cần mười chiêu có thể xong, nếu như ta nhúng tay, Tiểu Mi Nhi nhất định trách ta xen vào việc của người khác !”

 

Hoàn Nhan Khang mở miệng một tiếng”Người quái dị”, kích thích nội tâm nhạy cảm của Tháp Cát Cổ Lệ thật sâu. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp? Cho dù là nàng, cũng hi vọng mình giống như Phượng Thất Thất xinh đẹp động lòng người, thế nhưng mặt của nàng bị phá hủy, hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, Hoàn Nhan Khang còn mở miệng một tiếng”Người quái dị” kích thích Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho nàng như thế nào cam tâm.

 

“Khốn kiếp! Hai người các ngươi đều khốn kiếp!” Tháp Cát Cổ Lệ đã mất đi lý trí, Cửu tiết tiên( roi chín khúc) trong tay  hướng về phía Hoàn Nhan Khang rít gào, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp tránh khỏi.

 

“Người quái dị, ngươi đừng tự rước lấy nhục a! Bổn vương nể tình ngươi là tàn phế, không so đo với ngươi, ngươi không nên được voi đòi tiên!”

 

Cái từ “Tàn phế”, và”Người quái dị” lực sát thương, thật là có qua mà không khỏi kịp. Đầu óc Tháp Cát Cổ Lệ lúc này đã bị làm cho hôn mê, cũng không quan tâm Hoàn Nhan Khang tránh né như thế nào, trực tiếp nhằm vào hắn.

 

“Cổ Lệ, đó là phép khích tướng!” Độ Nhất đứng ngoài quan sát, muốn nhắc nhở Tháp Cát Cổ Lệ, khiến cho nàng bình tĩnh lại, không nên trúng gian kế của Hoàn Nhan Khang, nhưng lửa giận công tâm (ý nói vì tức giận mà hôn mê mất lý trí) Tháp Cát Cổ Lệ làm sao nghe được.

 

Thấy Tháp Cát Cổ Lệ công kích tới, Hoàn Nhan Khang xấu xa cười một tiếng, lần nữa né tránh. Hắn thích hủy hoại người khác bằng cách đánh vào tinh thần như vậy, như vậy thật sự là hả lòng hả dạ.

 

Độ Nhất muốn ra tay giúp Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên gọi lại, “Độ Nhất, nàng điên rồi.”

 

Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên rất rõ ràng, Tháp Cát Cổ Lệ điên rồi, bọn họ cũng không thể phụng bồi ( giúp) một Tháp Cát Cổ Lệ điên. Trước mắt quan trọng nhất là đối phó Phượng Thương, bọn họ không thể bởi vì Tháp Cát Cổ Lệ liền đánh mất chừng mực.

 

Thấy Long Trạch Cảnh Thiên nói như vậy, Tô Mi nở nụ cười, “Quả nhiên là  người đáng thương, bị vứt bỏ cũng không biết. Tướng công, nữ nhân như vậy đã đủ đáng thương, chàng cũng đừng có đả kích trái tim yếu ớt của ả ta nữa, không bằng, nhường cho ả ba chiêu đi!”

 

“Được! Ta nghe Tiểu Mi nhi , nể tình ngươi bị chủ nhân nhà ngươi vứt bỏ, ta liền nhường ba chiêu!”

 

Hoàn Nhan Khang và Tô Mi hai người cũng là mồm miệng lợi hại không buông tha người, cái này, Tháp Cát Cổ Lệ đã hoàn toàn điên rồi, Cửu tiết tiên trong tay cũng mất đi lý trí, vung loạn một hồi về phía Hoàn Nhan Khang và Tô Mi  .

 

Bên kia, đánh cho khí thế ngất trời, bên này, ánh mắt Phượng Thất Thất  vẫn không có rời khỏi Phượng Kiêu. Đứa nhỏ này tựa hồ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, một lúc nhìn Long Trạch Cảnh Thiên một chút, một lúc nhìn Độ Nhất một chút, còn hướng hắn cười, khiến cho Cổ Đức và tứ đại trưởng lão bên cạnh đều rất là kinh ngạc.

 

Đến lúc nào rồi, oa nhi này còn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là hài tử bình thường, khẳng định bị dọa cho sợ đến nỗi gào khóc rồi, đứa nhỏ này một chút cũng không sợ, ngược lại còn có thể cười với người khác. Nhìn kỹ lần nữa, đứa bé kia lại có một đôi mắt màu tím, khiến cho các trưởng lão lại càng kinh ngạc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất đều là tròng mắt đen a, tại sao hài tử lại là mắt màu tím?

 

“Trả lại con cho ta, hôm nay ta bỏ qua cho bọn ngươi.” Vẻ mặt Phượng Thương lạnh lùng như cũ, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần.

 

“Ngươi sẽ thả chúng ta đi?” Long Trạch Cảnh Thiên nở nụ cười, bàn tay to trên đầu Phượng Kiêu  vuốt ve, “Phượng Thương, ngươi nói, tay của ta tiếp tục như vậy, nó có thể chịu được không?”

 

” Nếu ngươi dám tổn thương Kiêu Nhi, ta cho các ngươi chôn cùng!”

 

Lời nói của Phượng Thương…, khiến cho nụ cười trên mặt của Long Trạch Cảnh Thiên càng mở rộng, “Ta đã sớm là một người chết, chết đối với ta mà nói không là cái gì. Thế nhưng Tiểu thế tử, nó vừa mới ra đời, tính mạng giờ mới bắt đầu, lại chôn cùng với ta, đem mệnh chết đổi lại mệnh mới sinh, thật là khiến cho người  ta vui vẻ! Huống chi các ngươi bởi vì không bảo vệ người nhà của mình chu toàn, đau lòng cả đời, vẫn nhớ ta, thì càng khiến cho ta vui vẻ.”

 

Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên có chút bừa bãi, khiến cho người ta không nắm bắt được nội dung bên trong, nhưng Phượng Thương vẫn nghe ra ý trong lời nói của hắn. Long Trạch Cảnh Thiên cho dù chết, cũng muốn Phượng Thất Thất nhớ hắn cả đời, cho dù là lấy danh nghĩa hận. Người này, thật sự là điên rồi!

 

“Con ta sẽ không chết, người sẽ chết là ngươi!”

 

Phượng Thất Thất cũng mặc kệ trong lời nói bi thương của Long Trạch Cảnh Thiên là có ý gì, tơ vàng trong tay  đã chạy thẳng tới Long Trạch Cảnh Thiên.

 

“A ——” Phượng Thất Thất xuất thủ, Phượng Thương sao lại khoanh tay đứng nhìn, ánh sáng trắng chợt lóe, đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.

 

Nhưng, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ xuất thủ, ôm Phượng Kiêu, nhanh chóng lui về sau.

 

“Trả lại con cho ta!”

 

Phượng Thất Thất làm sao có thể cho cho Long Trạch Cảnh Thiên có cơ hội lui về phía sau, tơ vàng lập tức đi tới sau lưng, ngăn lại đường lui của hắn. Một bên  Độ Nhất thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất đều công kích về phía Long Trạch Cảnh Thiên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp rút kiếm hướng về phía Phượng Thất Thất.

 

“Hừ!” Thấy có người ngăn cản, Phượng Thất Thất cười lạnh một tiếng. Trong tay hai cây tơ vàng chớp động, trực tiếp quấn lên Độ Nhất.

 

Độ Nhất hiện tại cảm thấy, mình chọn Phượng Thất Thất, là một lựa chọn sai lầm. Về Phượng Thất Thất, hắn chẳng qua là nghe một chút tin đồn, tin đồn cũng không có nói võ công của nàng như thế nào, nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân này thật sự giống như Tháp Cát Cổ Lệ nói, không thể coi thường.

 

Độ Nhất hiện tại nghĩ như vậy, dường như đã chậm, Phượng Thất Thất  nhiều chiêu đoạt mệnh, làm cho hắn vốn là từ công kích, hiện tại  biến thành khó khăn phòng thủ. Phượng Thất Thất chiêu thức tàn nhẫn, không chút lưu tình, chỉ một lát, Độ Nhất trên trán đã có lấm tấm mồ hôi hột.

 

Độ Nhất là nhị đệ tử của Bồng Lai đảo, thân phận của hắn Minh Nguyệt Thịnh đã giải thích qua với Cổ Đức và bốn vị trưởng lão. Hôm nay, Phượng Thất Thất lại đem đệ tử Bồng Lai đảo  đánh cho không còn sức đánh trả, khiến mọi người lại càng kinh ngạc không dứt.

 

“Không nghĩ tới cô nương kia  tu vi đã cao như vậy . . . . .” Nhị trưởng lão lời nói còn chưa dứt, tuy nhiên những người khác cũng hiểu ý tứ của hắn. Phượng Thất Thất còn trẻ như vậy, lại có thể có đạt tới cấp chín, thật là thiên tài thế gian hiếm có.

 

“Nàng lợi hại như vậy, Nhiếp chính vương kia cũng không phải là nhân vật không lợi hại a!”

 

Lời nói của Cổ Đức…, khiến cho ánh mắt của đám đông từ trên người Phượng Thất Thất dẫn tới trên người Phượng Thương đang đánh nhau với Long Trạch Cảnh Thiên. Bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay Long Trạch Cảnh Thiên, mỗi khi Phượng Thương ra chiêu, Long Trạch Cảnh Thiên luôn đẩy ra Phượng Kiêu để ngăn cản, khiến cho Phượng Thương phải thu tay lại, mà loại cảm giác mũi tên rời dây cung lại bị sự cứng rắn cưỡng chế ngăn cản lại, càng khiến cho người ta cảm thấy Phượng Thương sâu không lường được.

 

Cho dù là các trưởng lão, cũng không có cách nào khống chế lực đạo tự nhiên như vậy, xuất thủ còn có thể trong nháy mắt dừng lại, có thể thấy lực khống chế mạnh cỡ nào a!

 

Minh Nguyệt Thịnh vốn là muốn giúp đỡ, nhưng sau khi thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất xuất thủ xong, Minh Nguyệt Thịnh lui ở phía sau. Nhìn thân ảnh hồng bạch đánh nhau ở không trung, Minh Nguyệt Thịnh cảm giác mình từ đầu đến cuối chính là một người ngoài cuộc. Hai người này, trời sinh chính là một đôi, dung mạo năng lực hơi thở của bọn họ, khắp mọi mặt đều xứng đôi như vậy, quả thực chính là trời sinh một đôi, căn bản khiến cho người ta không nhúng tay vào được.

 

Vẻ mặt Minh Nguyệt Thịnh ở trong mắt Cổ Đức, khiến cho ông không nhịn được thở dài. Ông nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, hôm nay trở thành vua của một nước, đem Nam Phượng quốc xử lý  ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói hắn là một quân vương rất tốt. Chẳng qua là ở trên mặt tình cảm, hắn lại giống như tiên hoàng trước sau chấp nhất như vậy, điểm này, là điểm không tốt duy nhất trên người Minh Nguyệt Thịnh.

 

Hi vọng sau khi Minh Nguyệt Thịnh thấy cảnh tượng trước mắt, mở ra trái tim, tiếp nhận cô gái khác. Nếu không giang sơn xã tắc Nam Phượng quốc này nên kéo dài như thế nào, thật là một vấn đề nhức đầu  !

 

Không đợi Cổ Đức nghĩ những thứ này xong, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Tháp Cát Cổ Lệ từ không trung rơi xuống, đao Viên Nguyệt của Tô Mi trực tiếp đem phần cổ của ả ta cắt đứt. Mà tiếng kêu của Tháp Cát Cổ Lệ  khiến cho Độ Nhất phân tâm, sau khi nghe tiếng rít, Độ Nhất hô to không tốt, tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất đã quấn thật chặt ở trên cổ của hắn.

 

“Răng rắc ——” thanh âm cổ gãy lìa, Độ Nhất nghe được rõ ràng, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể chết đi như vậy. Độ Nhất có chút không cam lòng, cảm thấy cả đời này đều sống rất uất ức. Ở Bồng Lai đảo bị Di Sa áp chế, đến nơi này bị Long Trạch Cảnh Thiên áp chế, bây giờ còn chết ở trong tay một nữ nhân, hắn không cam lòng.

 

Chẳng qua là, tất cả không cam lòng, theo thanh âm”Răng rắc” mà kết thúc, tính mạng của hắn kết thúc ở chỗ này, không cam tâm nhiều như vậy, vĩnh viễn cũng không có một ngày phản kích  .

 

Tháp Cát Cổ Lệ và Độ Nhất chết đi, khiến cho con ngươi của Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại, chiêu thức của Phượng Thương  quá mãnh liệt, nếu không phải trong tay có Phượng Kiêu, hắn căn bản là gánh không được. Hiện tại hai đồng bọn đã chết, hắn hôm nay sợ rằng cũng là đi ra không được.

 

Thấy Phượng Thất Thất và một thân Hồng Y xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nhéo một cái, một đầu đâm vào trong Long Đàm .

 

“Phượng Thương, Phượng Thất Thất, các ngươi nếu dám tới đây, ta liền đem con các ngươi ném vào trong nước cho cá ăn!”

 

Long Trạch Cảnh Thiên biết bơi, lúc này hắn không ngừng hướng vào bên trong Long Đàm, cái tay còn lại nâng Phượng Kiêu. Cổ non mịn của Phượng Kiêu, bị Long Trạch Cảnh Thiên cứa một chút, lưu lại máu tươi. Sau khi cảm thấy đau, Phượng Kiêu rốt cục phát ra một tiếng khóc nỉ non .

 

“Kiêu Nhi ——”  vết thương ở trên người Phượng Kiêu, nhưng ở trong lòng Phượng Thất Thất lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Phượng Thất Thất không kịp suy nghĩ định bước théo, bị Phượng Thương ngăn cản.

 

“Long Trạch Cảnh Thiên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

 

Long Trạch Cảnh Thiên đem Phượng Kiêu tiến vào trong nước, rõ ràng đã chuẩn bị xong cá chết lưới rách( ý nói hai đấu tranh đều bị tận diệt), cho nên mới gây ra vết thương trên cổ của Phượng Kiêu, muốn dùng máu của Phượng Kiêu đem Thủy Sinh trong đàm hấp dẫn tới đây. Người này, thật là ác độc.

 

“Ta muốn cái gì?” Nghe thấy lời nói của Phượng Thương…, Long Trạch Cảnh Thiên dừng lại, nhìn trên bờ một thân Phượng Thương bạch y, cười ra nước mắt, “Ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho ta sao? Ta muốn ngươi quỳ xuống! Ngươi quỳ hay không quỳ?”

 

Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên…, khiến cho Hoàn Nhan Khang tức giận không dứt, “Ngươi là ai, thế nhưng lại muốn biểu ca ta quỳ xuống?”

 

Lời của Hoàn Nhan Khang nói còn chưa nói hết, Long Trạch Cảnh Thiên đã cứa một đao trên tay nhỏ bé của Phượng Kiêu, “Phượng Thương, ngươi muốn nhìn con của ngươi chết, hay là tôn nghiêm của ngươi quan trọng hơn? Ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta, quỳ xuống!”

 

Hiện trường, một mảnh ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn nam tử điên cuồng trong Long Đàm kia. Thanh âm khóc nỉ non của Phượng Kiêu  nhợt nhạt  truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim của Phượng Thương giống như bị đao cắt.

 

“Xem ra, ngươi không có thích đứa nhỏ này như vậy! Ha hả ha hả. . . . . .”

 

Nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên còn chưa kết thúc, Phượng Thương một thân bạch y, quỳ trên mặt đất.

 

Phượng Thương  quỳ, điều này ngoài dự liệu của Long Trạch Cảnh Thiên, thấy nam nhân kiêu ngạo kia, lúc này quỳ gối trước mặt mình, Long Trạch Cảnh Thiên điên cuồng mà cười lớn lên, “Ha ha ha ha! Phượng Thương, ngươi cũng có hôm nay? Ha ha ha! Người kiêu ngạo như ngươi vậy, lại quỳ gối trước mặt của ta! Ha ha ha!”

 

Long Trạch Cảnh Thiên  điên cuồng, khiến cho người ta tức giận không dứt, Phượng Thất Thất nhìn nam tử bên cạnh đang quỳ thẳng tắp, nước mãnh liệt rơi xuống. Một bên là hài tử nàng hoài thai mười tháng , một bên là người nàng yêu đời này kiếp này, điều này khiến cho nàng như thế nào vượt qua được.

 

Phượng Thất Thất rơi lệ, nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên cứng lại, ánh mắt giống như con rắn ác độc xà, quét trên người của Phượng Thương, “Điều thứ nhất ngươi làm được, rất tốt; điều thứ hai, ta muốn Phượng Thất Thất đi theo ta!”

 

“Không thể nào!” Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên đem lời nói xong, Phượng Thương và Phượng Thất Thất đồng thời mở miệng, hai người  ăn ý, khiến cho ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại, “Nói như vậy, các ngươi là muốn nhìn Phượng Kiêu chết? Ta còn tưởng rằng các ngươi yêu con nhiều như thế nào, không nghĩ tới các ngươi yêu lẫn nhau a!”

 

Long Trạch Cảnh Thiên lại cứa thêm một đao ở trên tay của Phượng Kiêu, màu máu đỏ tươi từ trên cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu chảy xuống, máu đỏ lòm, cùng với cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu tạo thành màu sắc rõ nét có thể so sánh với, một giọt một giọt rơi vào trong nước, mỗi một giọt làn sóng lăn tăn màu đỏ nhạt, từng vòng khuếch tán ra, bao phủ trong nước.

 

Không giống như lúc trước, tiếng khóc của Phượng Kiêu đột nhiên im bặt, bé tựa hồ hiểu mình đang trải qua chuyện gì, không hề khóc nữa, ngược lại vẫn nhìn Phượng Thương và Phượng Thất Thất đang ở trên bờ  .

 

“Kiêu Nhi ——” ánh mắt Phượng Kiêu, khiến cho ngực của Phượng Thất Thất đau đến không thở được, “Long Trạch Cảnh Thiên, người làm Kiêu Nhi của ta bị thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

Phượng Thất Thất nhảy dựng lên, thân ảnh hồng sắc đạp mặt nước mà đến, cùng lúc đó, Phượng Thương cũng như một trận bạch phong, từ trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên bão cát, chạy về hướng Long Trạch Cảnh Thiên.

 

Hai người này sát khí nặng nề , Long Trạch Cảnh Thiên liên tục  hướng  trong nước thối lui, thời điểm Phượng Thương và Phượng Thất Thất sắp tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, một mảnh ầm ầm từ trong nước vang lên.

 

Đầm nước màu xanh  đột nhiên biến thành màu đen, một con quái vật lớn đột nhiên lao ra mặt nước, bọt sóng khổng lồ  đem Long Trạch Cảnh Thiên bao phủ, Phượng Thương đem Phượng Thất Thất cuốn vào trong ngực, mang theo nàng nhanh chóng lên bờ.

 

“Kiêu Nhi ——” Phượng Thất Thất thét chói tai, nhìn bọt sóng vòng quanh Long Trạch Cảnh Thiên, trong nước biến mất không thấy gì nữa, mà vóc dáng to lớn của con quái thú kia, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người.

 

“Thần, Thần Long ——” thời điểm Cổ Đức và bốn vị trưởng lão nhìn thấy quái vật trước mắt này, thất kinh, vội vàng lạy xuống. Thủy quái kia, có cổ nhỏ dài và thân thể khổng lồ, chẳng qua là lộ ra nửa phần thân thể, nhìn qua thấy vô cùng khổng lồ.

 

“Kiêu Nhi! Kiêu Nhi!” Phượng Thất Thất cũng mặc kệ quái vật kia là cái gì, muốn xông qua, lại bị Phượng Thương gắt gao ôm lấy, “Khanh Khanh, nàng bình tĩnh một chút!”

 

“Chàng bảo ta làm sao bình tĩnh cho được, Kiêu Nhi của ta còn đang ở  trong nước, ta muốn đi cứu ——” lời của Phượng Thất Thất còn chưa nói hết, Phượng Thương một chưởng bổ vào sau gáy của nàng.

 

Không đợi Minh Nguyệt Thịnh hiểu, Phượng Thương đem Phượng Thất Thất giao cho hắn, “Giúp ta chăm sóc tốt cho nàng!”

 

“Vậy còn ngươi ——” lời của Minh Nguyệt Thịnh nói còn chưa dứt, đã thấy Phượng Thương nhảy vào trong nước.”Phượng Thương. . . . . .” Thì ra là, Phượng Thương ngăn cản Phượng Thất Thất, là lo lắng nàng tiến vào trong nước tìm kiếm Phượng Kiêu, lo lắng Phượng Thất Thất bị thương, mới đối với nàng như vậy, hắn  muốn tự mình tiến vào trong nước.

 

Nghe được một tiếng bọt nước, thủy quái thấy Phượng Thương nhào vào trong nước, nó lại nhìn một chút những người trên bờ kia, sau đó mang theo một cỗ nước xoáy khổng lồ, tiến vào trong nước.

 

Không đầy một lát, Long Đàm lại khôi phục bình tĩnh, thật sự giống như cái gì cũng không có xảy ra.

 

“Biểu… biểu ca đâu?” Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, đột nhiên xuất hiện một con quái vật như vậy, sau đó Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Kiêu, còn có Phượng Thương cũng không trông thấy đâu? Này, đây là chuyện gì xảy ra?

 

Hoàn Nhan Khang nhìn về phía Tô Mi, nàng cũng là giật mình không dứt, tựa hồ cũng không có từ trong chuyện mới vừa đã xảy ra tỉnh táo lại, quái  vật  kia, dĩ nhiên là Long thần? Đây là chuyện gì?

 

Chỉ chờ thủy quái biến mất, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão mới đứng dậy, Tô Mi vội vàng đi tới trước mặt Cổ Đức, “Tộc trưởng, thủy quái kia là cái gì? Cô gia của chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không?”

 

Phượng Thương vào Long Đàm, chuyện này Cổ Đức và bốn vị trưởng lão Đô tận mắt thấy rồi, vẻ mặt của bọn họ còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ.

 

“Tô Mi cô nương, đó là thần Long của Long Đàm, trăm năm khó gặp, các ngươi lần đầu tiên đến, nó liền xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!” lời nói của Nhị trưởng lão…, khiến cho Tô Mi một trận rùng mình. Rồng trong truyền thuyết không phải là có thể đằng vân giá vũ( cưỡi mây đạp gió) sao? Thủy quái kia làm sao lại thành thần Long?

 

“Vậy biểu ca của ta có thể có chuyện gì hay không?”

 

Người Hoàn Nhan Khang hiện tại lo lắng nhất là Phượng Thương, một mình hắn xâm nhập vào trong Long Đàm tìm kiếm Phượng Kiêu, vạn nhất có chuyện gì bất trắc xảy ra, chẳng những không tìm được Phượng Kiêu, ngược lại liên lụy tánh mạng của mình, Phượng Thất Thất tỉnh lại chẳng phải là sẽ điên mất sao? !

 

Vấn đề Hoàn Nhan Khang hỏi, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão đều lắc đầu, “Chúng ta không biết.”

 

“Không biết? !” Hoàn Nhan Khang cất cao giọng, “Đây không phải là địa bàn của các ngươi sao? Xuất hiện tình huống như thế, các ngươi lại không biết?”

 

“Tiêu Dao Vương, người có thể từ trong Long Đàm đi ra, lác đác không có mấy người, ít lại càng ít, bây giờ ngày bảo chúng ta nói, chúng ta làm thế nào biết đây!” Cổ Đức và bốn vị trưởng lão cũng vô cùng gấp gáp, thủy quái này vẫn sinh sống ở trong Long Đàm, được phong làm Long thần, khó gặp.

 

Lần trước xuất hiện là ở bốn mươi năm trước, khi đó Cổ Đức còn là một tiểu oa nhi, lúc ấy cũng là có người đến xin giải cổ, trong trí nhớ của Cổ Đức còn khắc sâu, người nam nhân kia cuối cùng bị bao phủ ở trong Long Đàm, một mảnh vòi máu xông ra mặt nước, sau lại không có đi ra ngoài. Hôm nay, Phượng Thương vì Phượng Kiêu cố ý vào đầm, chỉ sợ cũng là dữ nhiều lành ít. . . . . .

 

Lời này, Cổ Đức chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra , nhìn lại bên cạnh mấy vị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, nhất định cũng đang nghĩ đến chuyện giống ông. Phượng Thất Thất hôn mê, Phượng Thương tiến vào Long Đàm, nếu ngộ nhỡ Phượng Thương có gì bất trắc, kết quả cũng không phải là Tường tộc có thể thừa nhận .

 

Phượng Thương vào Long Đàm, giống như cá tiến vào trong nước, hắn lướt đi trong nước tìm kiếm thân ảnh của Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Kiêu. Có kinh nghiệm hơn mười năm trước bị vây ở hàn đàm  , Long Đàm đối với  Phượng Thương mà nói không là gì. Hắn giống như một con cá màu trắng, lượn ở trong làn nước xanh.

 

Kiêu Nhi! Kiêu nhi con ở đâu?

 

Phượng Thương biết, đích thị là Long Trạch Cảnh Thiên dùng máu đưa của Phượng Kiêu đưa đến con thủy quái kia, chẳng qua là thủy quái kia tựa hồ cũng không có ác ý, nếu không lấy thân hình khổng lồ và lực công kích khổng lồ của nó, lúc này hắn đã sớm thành người chết.

 

Thời điểm đầu của Phượng Thương nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt sắc của Minh Nguyệt Thịnh, là người đầu tiên nhìn thấy được hắn.”Là Phượng Thương! Các ngươi nhìn, là Phượng Thương!”

 

“Biểu ca không có chuyện gì! Trời ạ, a di đà Phật!” Người không tin Phật như Hoàn Nhan Khang, lúc này sau khi nhìn thấy Phượng Thương bình an vô sự, cũng kìm lòng không được hô một tiếng”A di đà Phật” .

 

Phượng Thương chỉ là hơi lộ diện, lấy hơi, một lần nữa đâm vào trong nước.

 

Đã tiến vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, nước trong Long Đàm mặc dù lạnh như băng, nhưng cũng không thấu xương. Phượng Thương trong nước tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Phượng Kiêu, chẳng qua là nước hồ sâu ngàn thước, làm thế nào mới có thể tìm được?

 

Phượng Thương trong nước tìm kiếm tung tích của Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Kiêu, hắn không biết, ở một đầu khác, Long Trạch Cảnh Thiên đã từ trong nước bơi đi ra ngoài. Mới vừa rồi sóng đánh tới quá mãnh liệt, thật sự là khiến cho hắn ứng phó không kịp, cũng may công phu ở dưới nước của hắn vô cùng  tốt, cho nên không bao lâu, liền từ phục hồi lại như cũ.

 

Long Trạch Cảnh Thiên nổi trên mặt nước chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Phượng Kiêu trong ngực, vốn cho là đã trải qua chuyện như vậy, lại đang bị vây ở trong nước, Phượng Kiêu nhất định sẽ chết, không nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chỉ đỏ bừng, miệng mũi đều không ngừng ứa ra nước, tựa hồ còn có nước ở trong miệng. Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng đem nước trong bụng Phượng Kiêu áp đi ra ngoài, chờ nó đem nước hoàn toàn phun ra, mới thở phào nhẹ nhỏm.

 

Nhìn lại lần nữa, Long Trạch Cảnh Thiên cách bờ đã rất xa, có thể xa xa thấy vài bóng người trên bờ. Bây giờ hắn đang ở trung tâm của Long Đàm, từ nơi này đến trên bờ còn cần một thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút, Long Trạch Cảnh Thiên tính toán  không nên dây dưa, trước mang theo Phượng Kiêu rời đi,  sau tính toán tiếp. Vô luận như thế nào, Phượng Thất Thất hắn tuyệt đối sẽ không buông tay .

 

“Đây không phải là Long Trạch Cảnh Thiên sao!” Đang lúc Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc rời đi, đôi mắt sắc bén của Tô Mi, nhìn thấy trong nước có cái đầu nhô lên, mặc dù cách khá xa, nhưng Tô Mi vẫn phân biệt được rõ ràng khí chất đó căn bản không phải là Phượng Thương. Trừ Phượng Thương, hiện tại chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên ở trong hồ, người này nhất định là hắn! Chẳng qua là, Long Trạch Cảnh Thiên ở bên trong Long Đàm, không có thuyền, làm thế nào mới có thể bắt được hắn, đó là một vấn đề!

 

Đang lúc đám người Tô Mi gấp gáp, một tiếng”Ngô” , Phượng Thất Thất tỉnh lại. Phượng Thương hạ thủ không nặng, chẳng qua là làm cho nàng tạm thời ngất đi, cho nên không đầy một lát, Phượng Thất Thất liền tỉnh lại. Nhìn thủy quái mới vừa rồi  không thấy, nhìn lại Phượng Thương không ở bên cạnh, Phượng Thất Thất đã đoán ra vấn đề.

 

“Biểu tẩu ——” nhìn ra vẻ mặt của Phượng Thất Thất có cái gì không đúng, Hoàn Nhan Khang vội vàng tiến lên, “Biểu ca không có chuyện gì, biểu tẩu yên tâm đi!”

 

Hoàn Nhan Khang nói như vậy, vẻ mặt Phượng Thất Thất lại càng trầm xuống. Phượng Thương chàng tốt thật, đều nói vợ chồng đồng tâm, lúc này thế nhưng một mình chàng mạo hiểm, để ta ở một bên, đây là đồng tâm sao!

 

“Hắn hiện tại ở nơi nào?”

 

Phượng Thất Thất hỏi như vậy, Hoàn Nhan Khang không biết nàng nói rốt cuộc là hỏi Phượng Thương hay là Long Trạch Cảnh Thiên. Vội vàng đem hướng đi của hai người đều nói cho Phượng Thất Thất, vừa nghe nói Phượng Thương quả nhiên xuống Long Đàm, trong lòng Phượng Thất Thất nghẹn lại. Tên khốn kiếp này! Mặc dù khí trời ấm áp, nhưng Long Đàm nước lạnh, Những năm trước Phượng Thương vốn là bị hàn độc hành hạ, mặc dù hiện tại thân thể tốt lắm, mà dù sao ngâm mình ở trong nước lạnh không phải là chuyện tốt, thật sự là  ngu ngốc!

 

Phượng Thất Thất không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, cách đó không xa phát hiện một tấm ván gỗ chà xát quần áo, lập tức đi qua cầm lên, giơ tay ném vào trong nước.

 

“Tiểu thư ——” Tô Mi đại khái đoán được ý tứ của Phượng Thất Thất, còn chưa kịp ngăn trở, Phượng Thất Thất đã nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi trên tấm ván gỗ ở trong nước.

 

“Gọi Tấn Mặc tới!” Phượng Thất Thất quay đầu lại dặn dò một câu, đạp chân đi trong nước, lái vào trong Long Đàm.

 

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close