Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 61

17

Chương 61: Không có thiên lý

Edit: To Lan

Beta: Tiểu Mộng

 

Chương 61

Thư phòng Dung Cảnh cách chủ phòng hắn cũng không phải quá xa. Không ra một lát Thanh Tuyền liền mang theo Vân Thiển Nguyệt đi vào thư phòng.

Tại cửa thư phòng hắn dừng bước, đối với Vân Thiển Nguyệt cung kính mà thi lễ, “Thiển Nguyệt tiểu thư, đây chính là thư phòng thế tử nhà ta, ngài đi vào đi.”

“Ân!” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào.

Thanh Tuyền thò tay đóng cửa lại, quay người đi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem gian phòng này, lọt vào trong tầm mắt từng dãy sách bày ra tại trên giá sách, khoảng chừng hơn mấy chục. Nếu không là nhìn đến cửa ra vào không có người đang chờ nàng cầm sách, nàng còn tưởng rằng tiến vào tiệm sách hoặc là đồ thư quán (thư viện). Coi như là đồ thư quán sợ là cũng không có lớn như tại đây. Nàng bước vào bên trong, theo từng dãy giá sách đi qua, chỉ thấy trên giá sách bày đủ loại sách. Kinh, sử, tử, tập (Cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập), thi từ ca phú, nhân vật truyện ký, giang hồ chuyện lý thú, nhân văn địa lý, đồ văn giải thích, võ học, y học , dược học, độc thuật, thậm chí còn có sách truyện linh tinh, quả nhiên là bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có.

Vân Thiển Nguyệt một bên đi vào trong, một bên chậc chậc tán thưởng. Trọn vẹn dùng thời gian uống cạn hai chén trà mới đi đến cuối cùng, nơi cuối cùng không phải là vách tường, mà là một loạt mành thủy tinh làm ngăn trở, chặn những khung sách này, xuyên thấu qua mành thủy tinh, lờ mờ thấy bên kia là căn phòng, nàng đẩy ra mành thủy tinh đi vào, trước mắt nháy mắt sáng ngời, bên trong không có vật gì, không bài trí cái gì, chỉ có chính giữa đứng thẳng hai cái cột đá cực lớn, nàng theo cột đá cuối cùng nhìn lên trên, chỉ thấy trần nhà phía trên hai cột đá này đính đầy Dạ minh châu. Trần nhà cách mặt đấtmột tần lầu cao, ở giữa hai cột đá khổng lồ là bậc thanh bằng ngọc thạch, nối thẳng lên tầng trên.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhếch miệng, nàng ngược lại muốn nhìn cái thư phòng này có bí ẩn gì. Thích thú bước lên bậc thang, đi lên trên.

Hết thời gian một nén nhang, Vân Thiển Nguyệt mới leo đến bên trên, đến nơi, nàng cũng mặc kệ cảnh đẹp, đặt mông ngồi bệt xuống đất, mồ hôi như tắm, không còn chút khí lực nào, nghĩ đến cái thân thể này của nàng thật là hỏng bét rồi. Trước kia, mười mấy cái bậc thang thấp tè này tính là gì chứ?

Đã qua sau nửa ngày, khôi phục khí lực, Vân Thiển Nguyệt lúc này mới đứng lên, chỉ thấy bên trên là một tòa đình bát giác. Tòa đình có hai gian phòng lớn như vậy, bốn phía dùng một loại tường sáng long lanh trong suốt vây quanh, chính giữa đặt một cái bàn bạch ngọc, trên mặt bàn để một bộ trà cụ cùng một đĩa điểm tâm, bên cạnh bàn là hai chiếc ghế dựa mềm và hai nhuyễn tháp, đối diện cửa ra vào là một loạt giá sách, trên giá sách bày chỉnh tề khoảng trăm cuốn sách. Ngoài ra không còn vật gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt quét mắt một vòng rồi thu hồi ánh mắt, đi đến cái tường trong suốt kia vươn tay ra sờ, cảm giác ôn mát bóng loáng, nàng không khỏi thầm mắng, người này thật sự là đốt tiền mà, dùng nhiều thủy tinh trong suốt như vậy làm vách tường, quả nhiên là xa xỉ.

Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt có thể nhìn rõ phía ngoài, tầm mắt bao trùm Tử Trúc Lâm, bao quát cả Vinh Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt lại chậc chậc tán thưởng, trách không được tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc kia sau khi cha mẹ chết, rồi dưỡng bệnh mười năm mà vẫn không bị kéo xuống khỏi ghế thế tử. Tốt phhucs cho hắn có nơi này, ngồi ngay tại chỗ này, Vinh Vương phủ phát sinh cái rắm gì đều không thể qua khỏi mắt hắn. Hắn làm sao có thể bị người kéo xuống?

Nhìn nửa ngày, Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, quay đầu lại, thân thể nghiêng một cái, nằm chết dí trên nhuyễn tháp bên cạnh bàn bạch ngọc, nhắm mắt lại, cửa sổ có gió thổi hiu hiu, rất là mát mẻ, nàng thoải mái ngáp một cái, nghĩ đến ngủ ở nơi đây ngủ thật là không tệ.

Ngay lúc Vân Thiển Nguyệt vừa muốn ngủ, bên ngoài cửa có tiếng động. Một thanh âm vang lên lên, có người đi đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, quen thuộc đến không thể quen hơn. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy.

Không bao lâu người nọ bước đi tới, liếc mắt liền thấy Vân Thiển Nguyệt nằm ngủ ở trên nhuyễn tháp, hắn nhíu mày, thanh âm ôn nhuận, “Ta đã quên ở đây còn để hai cái nhuyễn tháp, dễ dàng để ngươi ngủ.”

Vân Thiển Nguyệt không bối rối, không để ý tới hắn.

“Ta vừa mới quên nhắc Thanh Tuyền nói cho ngươi biết rồi, hạn ngươi nửa tháng xem hết tàng thư phía dưới.” Dung Cảnh vén vạt áo, ưu nhã ngồi đối diện với Vân Thiển Nguyệt.

“Cái gì? Bên dưới có hơn một ngàn quyển sách, ta đến chữ to còn không nhìn được một chữ, nửa tháng xem hết cái rắm ah!” Vân Thiển Nguyệt lập tức không mệt nhọc, mở to mắt xem quái dị mà nhìn xem Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thanh âm nhẹ vô cùng, “Ngươi đến cùng có biết chữ hay không, ngươi biết, ta biết. Mấy chữ bên ngoài Tử Trúc Lâm một kẻ đến-chữ-to-còn-không-biết- như ngươi cũng có thể hiểu. Lại còn giúp ta nói một suy ba ‘chỉ người chết mới có thể bước vào’. Cho nên, ngươi đọc được.”

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, Dung Cảnh nhíu mày với nàng, nàng không sao cả mà hừ một tiếng, “Ngươi biết rõ là tốt rồi. Bổn tiểu thư cũng đã sớm nói ta sinh ra đã tài giỏi, không học sẽ biết. Biết chữ mà thôi, tự nhiên không làm khó ta được. Ta hôm nay cái gì cũng biết, thật đúng không cần học đâu.”

“Đúng, ngươi không chỉ đã biết chữ, mà còn đã gặp qua là không quên được.” Dung Cảnh không hề nhìn nàng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài bức tường thủy tinh, “Ngươi sinh ra đã tài giỏi, không cần học cũng biết hết mọi thứ, một ngàn quyển sách kia đối với ngươi chẳng phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao?”

Vân Thiển Nguyệt nghẹn, cả giận nói: “Thiên tài bẩm sinh cũng không giỏi như vậy! Đọc hết một ngàn quyển sách trong nửa tháng, ngươi muốn ta mệt chết sao?”

“Ngươi chỉ có nửa tháng thời gian được ta dạy bảo, nửa tháng sau là đại hội Võ Trạng Nguyên, rất có thể ta phải đến quan khán. Mà sau Đại hội Võ Trạng Nguyên sẽ có biến hóa như thế nào, ai cũng không biết được. Đoán chừng ngươi sẽ không phải đến Vinh vương phủ học tập nữa. Cho nên, ta cũng không muốn ngươi lúc đến lúc đi đều là một dạng, bị người nói là đến chữ to còn chẳng hiểu, ngươi không ra sao là chuyện nhỏ, làm hỏng thanh danh của ta mới là chuyện lớn. Khiến cho người khác cảm thấy đến ngay cả ta mà cũng không dạy nổi ngươi, cái danh “kỳ tài” chỉ là danh hão thôi. Chẳng phải là ngươi sẽ liên lụy đến ta sao? Cho nên du ngươi mệt chết cũng phải xem hết cho ta.” Dung Cảnh nói một đoạn dài mà giọng nói vẫn ôn nhuận, không có nửa điểm gợn sóng.

Vân Thiển Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, “Ngươi còn sợ người khác nói?”

“Ta là sợ Vân gia gia thất vọng về ta. Ngươi đã biết Vân gia gia rất kỳ vọng vào việc ngươi được ta dạy bảo mà biết chữ. Tất nhiên ta không thể để cho Vân gia gia người thương tâm rồi.” Dung Cảnh thở dài.

“Dù sao nửa tháng ta cũng không đọc hết. Ai muốn thất vọn thì thất vọng!” Vân Thiển Nguyệt lườm Dung Cảnh.

“Ừ, ngươi còn có một lựa chọn, tại đây có trăm cuốn sách, nếu trong ba ngày người đọc hết trăm cuốn này, như vậy ngươi không cần đọc những cuỗn khác rồi.” Dung Cảnh lấy một ngón tay chỉ giá sách sau lưng Vân Thiển Nguyệt, “Việc này đối với ngươi mà nói có lẽ đơn giản.”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía giá sách, lúc nãy không nhìn kỹ,giờ nhìn lại mới biết, trên cái giá sách kia đều bày một loại sách, Nữ giới! Các loại phiên bản nữ giới, Nữ giới được nữ tử đầu tiên biên soạn ở nghìn năm trước, Nữ giới cải biến từ nghìn năm trước, Nữ giới được hoàn thiện lại từ mấy trăm năm trước, rồi lại một cuốn được cải biến, hoàn thiện từ trăm năm trước, từ mấy chục năm trước….

Nội tâm nàng run rẩy, thu hồi ánh mắt, mặt đã tối sầm, “Ta không cần xem cái này!”

“Vậy thì xem những sách kia!” Dung Cảnh nói.

“Dung Cảnh, ngươi có phải là người hay không? Đời này ta có thù oán với ngươi sao? Tại sao chỗ nào ngươi cũng đối đầu với ta thế? Thấy ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Có tin ta sẽ ném ngươi từ trên lầu xuống không?” Vân Thiển Nguyệt gắt gao chằm chằm vào Dung Cảnh, thấy vẻ mặt hắn vẫn thanh tĩnh, ôn nhuận mà nhìn nàng, hận không thể đánh một quyền lên đó.

“Ngươi cho rằng nếu ngươi và ta có thù oán, người còn có thể đi vào Tử Trúc Lâm, tiến vào phòng của ta, vào thư phòng của ta sao?” Dung Cảnh khiêu mi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhẵn đang phẫn nộ của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng cười cười, “Ta đã cho ngươi hai lựa chọn, một là xem hết những cuốn Nữ giới này trong ba ngày, một là nửa tháng xem hết những sách phía dưới kia. Ngươi chọn một!”

“Hai cái đều không chọn!” Vân Thiển Nguyệt quả quyết nói.

Dung Cảnh thở dài, thò tay xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Xem ra ta không dạy được ngươi. Đã như vầy, hãy để cho Dạ Thiên Khuynh dạy bảo ngươi đi!” Dứt lời, hắn nói với bên ngoài: “Thanh Tuyền, đưa tất cả đồ dùng của Vân vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư đến phủ thái tử! Ngươi hộ tống Thiển Nguyệt tiểu thư đến phủ thái tử, cần phải tự mình giao cho thái tử điện hạ.”

“Vâng!” Thanh Tuyền ở bên ngoài lên tiếng. Thanh âm Dung Cảnh rất nhẹ, nhưng thuộc hạ của hắn vẫn nghe được.

Dung Cảnh dứt lời, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, đối với nàng khoát khoát tay, “Hẳn là ngươi cam tâm tình nguyện đi phủ thái tử. Đi thôi!”

Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi.

Dung Cảnh đợi nửa ngày thấy nàng bất động, ngẩng đầu khiêu mi nhìn nàng, “Không muốn đi?”

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, gặp mặt tên Dạ Thiên Khuynh kia còn không bằng nàng đối mặt với những quyển sách này! Đọc hết một ngàn quyển sách trong nửa tháng cũng hơi khó, nhưng đúng là nếu nàng đã đọc qua thì sẽ không quên được, không biết người này làm sao lại biết điều đó, huống hồ nàng đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, lại không tiện hỏi người, chỉ có thể từ trong sách hiểu được. Tàng thư của Dung Cảnh lại đầy đủ chủng loại, nàng đọc được kiến thức sẽ là của nàng, mặc dù mệt mỏi nhưng cũng không phải là thiệt thòi. Nửa tháng có thể xem bao nhiêu là bao nhiêu a!

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng trong nội tâm không thoải mái, hỏi: “Làm sao ngươi biết ta đã gặp qua là không quên được?”

Dung Cảnh mắt phượng chớp chớp, “Còn nhớ rõ ván cờ ở Hương Tuyền Sơn kia sao? Nếu ngươi không có bản lĩnh đã gặp sẽ không quên, làm sao có thể thắng ta uống một chén rượu?”

Hóa ra là sai ở đó! Rượu chết tiệt, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Vân Thiển Nguyệt tức giận nói: “Nửa tháng thì nửa tháng! Ta đồng ý. Nhưng ta không cam đoan sẽ đọc hết toàn bộ, chỉ có thể đọc được bao nhiêu thì sẽ đọc bấy nhiêu. Ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không làm hỏng thanh danh của ngươi.”

“Tốt! Nếu là ngươi lười biếng cố ý xem không hết, chắc chắn ta sẽ biết. Đến lúc đó mười hai tượng Phật vàng kia của ngươi xem như là của ta. Nếu ngươi đau lòng thì tốt nhất đừng biếng nhác.” Dung Cảnh lúc này thống khoái gật gật đầu, không có chút nào dự kiến cười cười, đứng dậy, đối với nàng nói: “Ngươi bắt đầu đọc từ giờ đi! Cần cái gì thì gọi Thanh Thường hoặc là Thanh Tuyền ở ngoài là được.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Cái gì là giai cấp địa chủ? Chính là đây!

Dung Cảnh chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc, cũng không quay đầu, chốc lát đã ra khỏi thư phòng.

Vân Thiển Nguyệt vẫn nằm im ở trên nhuyễn tháp, trợn mắt trừng trần nhà, nửa ngày sau, nàng bất đắc dĩ ngồi dậy, kiếp trước là cô nhi, không cha mẹ dựa vào, nàng gian khổ học tập khổ đọc hai mươi năm thì thôi. Ai kêu số mệnh không tốt chứ! Ai ngờ kiếp này lại là thân thể tiểu thư, số mệnh nha hoàn, vẫn phải khổ học, có ai xui xẻo như nàng không?  Lầm bầm, lầu bầu nửa ngày, nàng vẫn đi xuống dưới. Mười hai tượng Phật vàng kia nàng vất vất vả vả mới dấu được, tất nhiên không thể để cho tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc kia một mình chém giã được.

Lúc Vân Thiển Nguyệt đi vào cái gian đựng đầy sách kia, Dung Cảnh đã sớm đi ra. Nàng theo hàng thứ nhất cầm lấy một quyển sách, run rẩy, là một bản thánh sử chí, nàng nắm ở trong tay, nói với bên ngoài, “Lấy một nhuyễn tháp đến đây cho ta!”

“Vâng, Thiển Nguyệt tiểu thư!” Thanh Tuyền ở bên ngoài lên tiếng, tiếng bước chân đi xa.

Vân Thiển Nguyệt mở quyển thứ nhất ra, bắt đầu lật xem.

Không bao lâu Thanh Tuyền mở cửa, đem một nhuyễn tháp đặt ở bên cửa sổ, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng rõ ràng cầm sách đọc, không khỏi sửng sốt một chút, nhỏ giọng lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai trang, phát hiện mình còn không có xem đã mặt cái trang kia trong đầu tựu tự động hiện ra nội dung phía dưới, nàng lật qua đi chỗ đó trang trang kế tiếp nội dung quả nhiên cùng nàng trong đầu suy nghĩ vừa sờ đồng dạng. Không khỏi thầm kinh dị, nàng lật giấy rất nhanh, quả nhiên chưa đợi nàng lật đến trang kia, trong đầu cũng đã hiện rõ nội dung của trang đó, không khác một chữ. Nàng đem sách khép lại, nhắm mắt lại, một quyển sách đã hình thành tại trong đầu.

Dường như không chỉ có cuốn sách này, phần bế tắc trong đại não nàng như được quyển sách này dẫn dắt mà mãnh liệt khơi thông, thi từ ca phú, kinh, sử, tử, tập, kỳ văn truyện ký, giang hồ chuyện lý thú, nhân văn địa lý, đồ văn giải thích, võ học loại, y học loại, dược học ở bên trong, độc thuật loại… Tất cả mọi thứ làm đầu nàng căng ra.

Vân Thiển Nguyệt đè nén sóng to gió lớn trongg lòng, cầm sách, dựa vào giá sách, ngồi xuống đất, nhắm mặt lẳng lặng tiếp nhận những kiến thức này, hình như nàng đã từng xem qua những quyển này.

Thời gian lẳng lặng mà qua, trong đầu nàng, thông tin vẫn tuôn chảy như dòng sông, không ngừng không nghỉ.

Vân Thiển Nguyệt yên lặng tiếp thu, nàng tinh tường biết rõ thân thể này đã từng học, ‘nàng’ mặc dù đã đi, nhưng là trong đầu những thứ này thật là giữ lại, từ lúc nàng đi vào thế giới này vẫn luôn kháng cự việc học chữ, cho nên những thứ ‘nàng’ đã học như bị niêm phong lại, lưu trữ trong kho. Hôm nay nàng nguyện ý học tập, đột phá, những thứ này tự nhiên sẽ xuất hiện.

Một bên tiếp nhận, một bên Vân Thiển Nguyệt thầm cảm thán, chủ nhân thân thể này đến cùng học được bao nhiêu thứ? Nhìn bao nhiêu sách? Ước chừng không ít hơn một nghìn quyển ở đây! Nàng nghĩ đến suy đoán của nàng quả nhiên đúng. Chủ nhân thân thể này quả nhiên không giống như đồn đãi, những lời đồn ‘nàng’ chữ to không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Thật ra ‘nàng’ tài hoa đầy bụng, đọc đủ thứ thi thư.

Vân Thiển Nguyệt càng không ngừng thở dài, nguyên lai nữ tử này cùng kiếp trước của nàng đều là mệnh khổ, không thoát khỏi việc học tập vất vả. Có lẽ so với nàng còn khổ hơn, vì vậy thân thể tựa hồ ẩn nhẫn thật lâu, cũng ẩn dấu rất nhiều bí mật. Nàng hi vọng lần này có được những kiến thức đó có thể nhớ lại những kí ức được thân thể này giữ lại. Như vậy nàng có thể hiểu rõ ‘nàng’ đến cùng vì cái gì mà ẩn nhẫn ngụy trang như thế rồi.

Thời gian từng chút một đi qua, Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại tựa hồ đã quên sở hữu tất cả, chỉ còn lại đầy trong đầu đồ vật như nhớ chuyện xưa bình thường chiếu phim.

Cái chỗ thư phòng này không người tới quấy rầy, tĩnh lặng im ắng. Thậm chí toàn bộ trúc tía uyển đều tĩnh lặng im ắng.

Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi nàng không thể tiếp nhận được gì nữa, Vân Thiển Nguyệt mới mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nồng đậm thất vọng. Nàng chỉ nhớ được nội dung những quyển sách thân thể này đã đọc trong những năm qua, vô luận nàng vất vả suy nghĩ như nào, nghĩ đến nỗi não và người đều đau đớn cũng vẫn không nhớ lại được chút nào.

Nàng thở dài, xem ra lúc này hẳn là cơ duyên, bởi vì nàng cố tình muốn đọc sách khiến cho trí nhớ của thân thể này xuất hiện, có nhớ được ra hết hay không hẳn là phải có cơ duyên. Nhưng như này cũng khiến nàng vui mừng rồi. Vốn cho rằng nửa tháng Dung Cảnh cho nàng chẳng đủa xem được hết chỗ sách này, không ngờ lại có thể đọc được hết.

Nàng cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, lại thấy trước mắt tối đen nhhw mực, lúc này mới sững sờ. Tối? Nàng đứng dậy, giật giật, mông tê mỏi, chân run run, nửa bước cũng không nhích được, xem ra là do ngồi lâu quá nên người cứng lại rồi, nàng chỉ còn cách đưa tay xoa bóp chân, nửa ngày mới đỡ, những vẫn nhũn cả người không đứng lên được, nàng gọi, “Thanh Thường! Thanh Tuyền?”

“Thiển Nguyệt tiểu thư, có nô tỳ đây này!” Bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm.

“Hôm nay giờ nào rồi hả? Nửa đêm sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Bên ngoài không có thanh âm, tựa hồ bị nàng hỏi khó.

“Ngươi  tiến vào, vịn ta dậy!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Thanh Thường lấy đèn lồng tiến vào, trong thư phòng nháy mắt sáng bừng. Nàng tới gặp Vân Thiển Nguyệt ngồi trên mặt đất, cả kinh, vội vàng buông đèn lồng tiến lên nâng dậy, trên người nàng dính một thân ban đêm khí lạnh, cho vân Thiển Nguyệt mát một cái giật mình.

“Thực xin lỗi a Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ đứng bên ngoài quá lâu mới lạnh như vậy.Nô tỳ trước đỡ ngài đến nhuyễn tháp.” Thanh Thường vội vàng nói xin lỗi.

“Ngươi ở bên ngoài chờ ta sao? Kỳ thật không cần vất vả, vất vả ngươi rồi.” Vân Thiển Nguyệt có chút áy náy nhìn Thanh Thường, gật gật đầu, “Ngươi vịn ta đi tới nhuyễn tháp, ta đoán chừng ngồi được quá lâu, cả thân thể đều cương rồi.”

“Vâng, nô tỳ đỡ ngài!” Thanh Thường gật gật đầu, vừa đỡ lấy Vân Thiển Nguyệt đi đến nhuyễn tháp vừa nói: “Ngài đâu chỉ là ngồi quá lâu? Thật sự là quá quá lâu rồi. Từ lúc ngài tiến vào thư phòng cho tới bây giờ đã ba ngày rồi. Nô tỳ muốn vào gọi ngài nhưng lúc trước thế tử nhà ta đã sớm nói, nếu ngài không ra lệnh, ai cũng không được quấy rầy ngài. Nếu không nô tỳ đã sớm chạy vào rồi.”

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc, “Ngươi nói ta ở đây ba ngày rồi sao?”

“Đúng vậy! Nô tỳ không dám lừa gạt tiểu thư, thật sự là ngài đã vào được ba ngày rồi, bây giờ là đêm ngày thứ ba. Nói đúng ra thì ngài đã ở đây ba ngày ba đêm rồi.” Thanh Thường gật gật đầu, “Tiểu thư có lẽ là đọc sách xem quá nhập thần cho nên quên thời gian.”

Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng.

Thanh Thường không nói, đem Vân Thiển Nguyệt đỡ đến trên nhuyễn tháp, ngồi xổm người xuống, “Nô tài xoa chân cho tiểu thư a! Như vậy sẽ nhanh khỏi.”

“Tốt, cám ơn ngươi.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Tiểu thư khách khí! Là việc nô tỳ phải làm, ngài không phải cám ơn.” Thanh Thường cười lắc đầu, đôi tay vẫn xoa bóp cho Vân Thiển Nguyệt. Lực đạo của nàng không nhẹ không nặng, lại để cho Vân Thiển Nguyệt rất là hưởng thụ, cảm giác nhức mỏi tiêu tan.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không thể tin được, “Ta thật sự đã ở đây ba ngày?”

“Tiểu thư đích thật đã qua ba ngày ở đây!  Cơm ngài cũng không ăn, nước cũng không uống, nô tỳ mấy lần muốn vào gọi ngài nhưng lại sợ quấy rầy ngài cho nên vẫn đợi ở bên ngoai. Nếu đến ngày mai ngài cũng vẫn không gọi nô tỳ thì nhất định nô tỳ sẽ xông vào.” Thanh Thường nói.

“Ba ngày ngươi không ăn không ngủ a!” Vân Thiển Nguyệt áy náy càng đậm.

“Nô tỳ vẫn ngủ đấy chứ, Thanh Tuyền và nô tỳ hai người cắt đặt nhau hầu hạ ở bên ngoài, Buổi tối hắn đi ngủ nên nô tỳ mới đến.” Thanh Thường lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi, “Dung Cảnh đâu?”

” Thế tử có chuyện, không trong phủ, từ hôm thế tử đi ra khỏi thư phòng đã xuất phủ rồi, nô tỳ cũng không biết thế tử đi nơi nào, chỉ biết thế tử dặn dò không được quấy rầy tiểu thư.” Thanh Thường nói khẽ.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, không nói nữa.

Thanh Thường cũng không nói thêm gì nữa.

Đã qua sau nửa ngày, Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Ta tốt rồi, ngươi đứng lên đi! Không cần xoa bóp.”

Thanh Thường đứng người lên, gặp Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, không muốn ăn cơm, nhẹ giọng hỏi thăm, “Tiểu thư, nô tỳ vẫn bảo Dược lão tại phòng bếp làm đồ ăn cho ngài. Ngài cùng nô tỳ đi chỗ ngài ở dùng bữa a!”

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, đứng người lên.

Thanh Thường vội vàng ở phía trước dẫn đường, hai người ra thư phòng.

Bên ngoài gió nhẹ tĩnh lặng, đêm tối đen. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ban đêm đen kịt, không có ánh trăng cũng không có sao, nàng thu hôi tầm mắt theo Thanh Thường về phòng mình.

“Thiển Nguyệt tiểu thư rốt cục đã đi ra, tiểu lão nhân dược thiện cho ngài.” Dược lão nghe thấy tiếng động từ trong phòng truyền ra, rõ ràng là chưa đi ngủ mà đang chờ Vân Thiển Nguyệt.

“Làm phiền lão.” Vân Thiển Nguyệt áy náy mà cười cười.

Dược lão cười ha hả đi phòng bếp.

“Thiển Nguyệt tiểu thư ngài không cần khách khí như vậy, lúc đi, thế tử nhà nô tỳ đã căn dặn chúng ta. Chăm sóc tốt cho ngài là bổn phận của nô tỳ.” Thanh Thường quay đầu cười nói với Vân Thiển Nguyệt. Nàng phát hiện Thiển Nguyệt tiểu thư không như tiểu thư khuê các khác, rất quan tâm hạ nhân, rất dễ nói chuyện, gần gũi với mọi người khiến người khác yêu quý.

” Thế tử nhà của ngươi là sợ ta lammf hắn mất mặt!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Nghĩ đến không biết chuyện gì đáng giá để người kia tự mình đi ra ngoài xử lý.

Thanh Thường nhẹ cười khẽ, cũng không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thanh Thường, cảm thấy tỳ nữ này của Dung Cảnh so với Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ không biết giỏi hơn bao nhiêu lần. Không ti không siểm, không nói nhiều lời, cũng không lắm mồm. Nàng cười hỏi: “Thanh Thường, ngươi lập gia đình chưa?”

Thanh Thường bước chân dừng lại, khuôn mặt được đèn lồng chiếu vào hơi hồng lên, đối với Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Còn chưa từng.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, không hề hỏi thăm nữa. Dù sao người ta cũng không phải người của nàng, có lập gia đình hay chưa cũng không liên quan đến nàng.

Hai người không nói lời nào, không bao lâu liền đi tới căn buồng phía đông, Thanh Thường vén rèm, đối với Vân Thiển Nguyệt khom người nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, chính là trong chỗ này.”

Vân Thiển Nguyệt bước đi vào. Trong phòng, rèm châu phỉ thúy, cửa sổ mành sa, trướng rủ nhẹ nhàng, lịch sự tao nhã mà không xa hoa, không kém gian phòng ở Vân Vương phủ bao nhiều. Nàng nhìn lướt qua, đi đến trước bàn ngồi xuống, thờ ơ hỏi thăm: “Cái nhà này của Thế tử nhà ngươi từng có nữ tử ở qua sao? Nếu không tại sao lại có một gian phòng như vậy?”

Thanh Thường đem đèn lồng dập tắt, cười lắc đầu, “Đây là mấy ngày trước đây biết rõ Thiển Nguyệt tiểu thư muốn tới, thế tử mệnh nô tỳ thu dọn! Trước kia gian phòng này là thư phòng nhỏ của thế tử. Nếu thế tử không muốn đến thư phòng kia thì sẽ đến nơi này.”

“À ra thế!” Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn gục vào mặt bàn.

Bên ngoài, tiếng bước chân mangg theo mùi vị đồ ăn truyền đến, Thanh Thường lập tức đi ra ngoài, không bao lâu đem các thức đồ ăn xếp đặt tràn đầy cả bàn. Vân Thiển Nguyệt vốn không thấy đói, đồ ăn này vừa bưng lên, nàng lập tức muốn ăn, vội vàng cầm đũa, ăn hết hhai phần mới hỏi Thanh Thường, “Những cái này đều là Dược lão làm hay sao?”

“Dạ, Dược lão không chỉ biết gieo trồng dược liệu, dưỡng hoa, còn hiểu biết y thuật và làm thức ăn rất ngon.” Thanh Thường nhìn trên bàn đồ ăn cười nói: “Những điều này đều là thế tử liệt ra, nói đồ ăn Thiển Nguyệt tiểu thư ngài ưa thích ăn.”

“Nói như vậy cái cá nướng phù dung kia cũng là hắn làm đúng không?” Vân Thiển Nguyệt con mắt sáng ngời. Biết đâu sau này nàng chỉ cần vây quanh Dược lão lão nhân là về sau đều có thể có cá nướng phù dung ăn?

“Hồi bẩm tiểu thư, không phải ạ! Tuy Dược lão làm rất nhiều thức ăn ngon, nhưng cá nướng phù dung vẫn không làm được.” Thanh Thường cười lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt mặt một suy sụp, “Vậy ngươi biết rõ ai làm cá nướng phù dung ngon không? Nếu muốn ăn cái kia người nào làm được?”

“Hồi bẩm tiểu thư, cái này nô tỳ không thể nói cho ngài, thế tử nhà ta muốn chúng ta giữ bí mật.” Thanh Thường lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong miệng lầm bầm nói: “Hắn không phải là bắt lấy nhược điểm này của ta sao? Đợi ta sửa lại tật xấu hết ăn lại nằm, xem hắn còn lấy cái gì đến uy hiếp ta.”

Thanh Thường cười mà không nói. Cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư quả thực đáng yêu. Nữ tử tính tình trong sáng như vậy bây giờ quả là hiếm thấy.

Sau khi ăn cơm xong, Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, buồn ngủ mà ghé vào trên mặt bàn chẳng muốn động.

Thanh Thường đem đồ đạc thu thập xuống dưới, trở về gặp nàng ghé vào trên mặt bàn, đau lòng mà nói: “Tiểu thư mấy ngày nay ước chừng mệt muốn chết rồi, ngài nhanh nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì chỉ cần hô nô tỳ một tiếng, nô tỳ rất nhanh sẽ tới.”

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt hướng trên giường đi đến.

Thanh Thường đóng cửa lại, lui xuống.

Vốn cho rằng có thể ngủ thật lâu, ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai nàng liền tỉnh lại, lại không muốn ngủ tiếp nữa. Vân Thiển Nguyệt lập tức rời giường, trong phòng tập một lần Thái Cực, lại duỗi thân giương một phen quyền cước, mới mở cửa.

Thanh Thường cũng vừa tới, có lẽ không ngờ tới Vân Thiển Nguyệt ngủ ít như vậy, hành lễ với nàng rồi hầu hạ nàng rửa mặt dùng bữa.

Ăn điểm tâm xongg, Vân Thiên Nguyệt muốn so sánh những thứ hiểu biết hôm qua đã nhớ lại được kia với sách trong thư phòng của Dung Cảnh xem có khác nhhau gì không, liền tích cực đi đến thư phòng.

Thanh Thường đem nàng tiễn đưa tới cửa, dặn dò: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn cẩn thận thân thể, nhớ phải gọi nô tỳ.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, đóng lại cửa thư phòng.

Thanh Thường nhìn phòng sách ngây người, ai nói Thiển Nguyệt tiểu thư một chữ cắn đôi cũng không biết? Một người nửa chữ cũng không biết có thể si mê đọc sách ba ngày không ngủ không nghỉ trong thư phòng sao? Huống hồ hàn độc trên người thế tử cũng nhờ Thiển Nguyệt tiểu thư chữa khỏi nha! Thiển Nguyệt tiểu thư khẳng định không giống như đồn đãi.

“Thanh Thường, thế tử vừa đưa tin tới, hỏi Thiển Nguyệt tiểu thư tình huống như thế nào?” Thanh Tuyền đi tới, hướng về thư phòng nhìn thoáng qua, hạ giọng nói.

“Thiển Nguyệt tiểu thư hôm qua nửa đêm mới đi ra khỏi thư phòng, sáng sớm hôm nay đã bắt đầu lại tiến vào. Thế tử chúng ta làm sao lại nhẫn tâm như vậy, ta xem Thiển Nguyệt tiểu thư ở chỗ chúng ta mấy ngày chẳng những không béo được mà còn gầy đi nữa.” Thanh Thường thấp giọng oán giận nói: “ĐỌc hơn một ngàn quyển sách trong nửa tháng thời gian, sao Thiển Nguyệt tiểu thhw có thể làm được? Lúc trước không phải thế tử mất một tháng mới đọc hết sao?”

“Ta cũng biết thế tử như vậy quá độc ác. Nhưng mà thế tử đã căn dặn như vậy tất nhiên là có đạo lý của người. Chúng ta chỉ cần bẩm báo tình huống của Thiển Nguyệt tiểu thư cho thế tử là được rồi.” Thanh Tuyền nói.

“Ân!” Thanh Thường gật gật đầu, lại thấp giọng hỏi, “Thế tử đến cùng đi nơi nào? Lúc trước rời đi cũng không gạt chúng ta như này, bây giờ ngay cả chúng ta mà cũng giấu diếm sao?”.

“Thế tử cũng chỉ mang Huyền Ca ca ca đi. Sợ rằng chỉ có Huyền Ca ca ca biết rõ thế tử đi nơi nào thôii.” Thanh Tuyền thở dài, hâm mộ nói: “Ta thực hâm mộ Huyền Ca ca ca , hàng năm đều có thể cùng thế tử đi ra ngoài, mà chúng ta lại phải thủ tại chỗ này.”

“Ai kêu ngươi không có võ công tốt như Huyền Ca. Tiếp tục trở về luyện a! Thế tử nói, đợi ngày ngươi đả bại Huyền Ca, người cũng mang theo ngươi đi ra ngoài.” Thanh Thường cười nói.

Thanh Tuyền hừ một tiếng,”Ta tự nhiên nhất định có thể đánh bại hắn đấy!”

Thanh Thường nhìn xem Thanh Tuyền cười cười, thở dài một tiếng nói: “Ta trước kia đã nghĩ  rằng, chỉ cần thế tử khỏe mạnh, chẳng cần cầu mong gì hơn cả, bây giờ nhờ trời phù hộ, cuối cung thế tử cũng khỏe rồi. Chúng ta không phải lo lắng thế tử sẽ rời xa chúng ta nữa rồi.”

“Ân, may mắn là có Thiển Nguyệt tiểu thư.” Thanh Tuyền gật gật đầu.

“Đáng tiếc thân phận của Thiển Nguyệt tiểu thư lại như vậy, nếu nàng không phải đích nữa của Vân Vương phủ thì tốt, ta hy vọng nàng có thể gả cho thế tử của chúng ta. Hai người thoạt nhìn có vẻ khắc khẩu, tính tình cũng rất khác biệt nhưng ta lại cảm thấy thế tử của chúng ta và Thiển Nguyệt tiểu thư rất xứng đối, rất hợp nhau.” Thanh Thường thấp giọng nói.

“Ta cũng hy vọng thế. Đừng nghĩ nữa. Nếu thế tử nhà chúng ta muốn, nhất định có biện pháp cưới được Thiển Nguyệt tiểu thư. Nếu không, chúng ta ưa thích cũng vô dụng.” Thanh Tuyền nhìn xem Thanh Thường, trêu ghẹo nói: “Tỷ, ngươi lại quan tâm đều già rồi.Huyền Ca ca ca sẽ không thích ngươi nữa đâu.”

“Ngươi nằm mơ đi, tiểu tử đáng ghét, càng ngày càng hư hỏng!” Thanh Thường mặt đỏ lên, giả bộ thò tay đi đánh Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền lập tức né tránh. Tỷ đệ hai người cười đùa đi ra thư phòng.

Trong thư phòng Vân Thiển Nguyệt đã sớm tập trung tinh thần nhào vào sách trên giá. Nàng bắt đầu từ hàng sách thứ nhất, ở quyển sách đối chiếu với những hiểu biết đã tiếp thu được trong đầu. Những sách không nhớ được sẽ chọn riêng ra, bỏ những sách nhớ được qua một bên.

Nàng đắm chìm tại trong sách, bất tri bất giác đến tối. Thẳng đến trong phòng lại nhìn không thấy cái gì,  nàng vẫn không muốn đi ra ngoài liền gọi, “Thanh Thường, lấy đèn đến cho ta!”

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn ăn cơm không?” Thanh Thường hỏi.

“Đem đồ ăn tới nơi này a!” Vân Thiển Nguyệt do dự một chút nói.

“Vâng!” Thanh Thường lập tức đi.

Không bao lâu Thanh Thường cầm một viên Dạ Minh Châu ra, trong thư phòng thoáng chốc sáng như ban ngày, Vân Thiển Nguyệt lườm Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, bĩu môi, Dung Cảnh này có là đồ tốt, nàng như vậy suốt ngày ở bên trong tại đây chút ít thứ tốt ở bên trong ngâm vào, cũng thấy nhưng không thể trách rồi.

“Viên Dạ Minh Châu này là Vương phi lưu lại! Thế tử một mực xem trọng, hôm nay thế tử sợ Thiển Nguyệt tiểu thư bị hỏng mắt nên để lại nó.” Thanh Thường đem tất cả sở dụng chuẩn bị thỏa đáng, hỏi: “Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài ăn cơm?”

“Không cần, ta tự mình ăn là được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi! Không cần ở bên ngoài trông coi ta đâu.” Vân Thiển Nguyệt nắm tay đi đến trước bàn ngồi xuống, đối với Thanh Thường khoát khoát tay.

Thanh Thường lên tiếng, lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt một bên đảo sách một bên dùng bữa. Sau khi ăn xong, lại chôn vào giá sách ở bên trong, thẳng đến mệt mỏi, liền ngay tại Thanh Tuyền đưa đến chính là cái kia trên giường êm ngủ. Tựa hồ lại nhớ tới trước kia thời gian, nàng liền cũng là như thế này ngày ngày ngoại trừ đọc sách ngay cả khi ngủ, không tiếp tục sự tình khác.

Kế tiếp mấy ngày, đều là sáng vừa đen, đen lại sáng, Vân Thiển Nguyệt không biết mệt mỏi mà yên lặng tại trong sách. Hơn mười giá sách bị nàng lấy chỉ còn rải rác. Mà nàng đã sớm không biết tiến đến mấy ngày, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thanh Tuyền cùng Thanh Thường lo lắng thân thể Vân Thiển Nguyệt, lại là tất cả vắt hết tâm tư mà làm cho nàng đồ ăn cao thấp.

Một ngày, cuối cùng Vân Thiển Nguyệt đã đọc hết sách trên mười cái giá sách kia, nàng buông quyển cuối cùng xuống, nhìn về đống sách chưa xem kia, có khoảng hơn 100 cuốn, có một vài là sách cổ điển tàng, còn có một vài tuyệt tích mấy trăm năm trước còn sót lại truyện ký bản đơn lẻ, còn có một vài quyển là sách y thuật cùng độc thuật, trang sách đều cực kỳ cổ xưa, ố vàng, còn có một vài quyển dùng thẻ tre để viết, hiển nhiên hiếm thấy trên thị trường hoặc là đào không được, mà chủ nhân thân thể này chưa từng xem qua, còn lại một ít là chuyện hay việc lạ, các loại chuyện nhân vật, bát quái, nàng nhìn qua hơn trăm quyển sách đó một lần, duỗi lưng, động đậy thân thể cứng ngắc, gọi ra bên ngoài, “Thanh Thường, hôm nay mấy ngày rồi hả?”

Nàng muốn xem còn đủ thời gian đọc mấy quyển sách này hay không. Dù sao nàng cũng không muốn phí công sức vất vả của mình mấy ngày hôm nay. Những quyển sách nàng để sang bên kia là những quyển thân thể này chưa từng đọc. Hôm nay nhìn thất tự nhiên là muốn xem hết. Nếu thật sự không đủ thời gian thì nàng lấy đi vậy.

“Hồi bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay đã được mười bốn ngày rồi. Iowf là vừa qua buổi trưa.” Thanh Thường ở bên ngoài nói.

“Vậy thì tốt, ngươi liền đem đồ ăn trưa tới nơi này, ta hôm nay nhất định có thể xem hết.” Vân Thiển Nguyệt một bên xoa bả vai đau nhức, vừa hướng bên ngoài hỏi, “Dung Cảnh trở về chưa?”

“Hồi bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta còn chưa hồi phủ.” Thanh Thường nói.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, Dung Cảnh kia làm cái đại sự gì vậy chứ? Rõ ràng vứt nàng ở chỗ này đã được nửa tháng mà còn chưa quay về là sao? Nàng cũng lười suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc tập Thái Cực, mong muốn tay chân cứng ngắc của mình hoạt bát hơn.

Thanh Thường không thấy Vân Thiển Nguyệt nói gì nữa, lập tức xuống dưới chuẩn bị đồ ăn.

Ăn cơm trưa xong, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục vùi đầu xem nốt chỗ sách còn lại, tất nhiên là chọn lựa một vài bản đơn lẻ cùng sách cổ đến xem trước. Lúc này dầu óc cũng không nhớ thêm được gì nữa, nhưng nàng có bản lĩnh đọc qua là nhớ, hơn nữa nàng cũng đã chuyển kiến thức của thân thể này thành kiến thức của mình, cho nên dù gặp phải một số đoạn tối nghĩa khó hiểu nhưng vẫn có thể ngẫm nghĩ mà hiểu được.

Trời dần tối, Vân Thiển Nguyệt đã đọc hết những quyển sách độc thuật và sách cổ. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, cũng không thấy mệt mỏi mà còn rất hứng thú cầm quyển truyện về phố phường bát quái kia lên xem. Loại sách này ở thế giới kia ban đầu cũng rất phát triển, bày bán hàng loạt trên vỉa hè, chỉ có điều xã hội thay đổi, sách kiểu này càng ngày càng hiếm. Không nghĩ tới trong thư phòng của Dung Cảnh cong ẩn giấu nhiều thứ như vậy. Nàng xem một bản, thấy rất hay ho, lại cầm một bản nữa, đọc liền bốn bản lập tức không dứt ra ngay được.

Ngay tại lúc sắc trời hoàn toàn tối, Vân Thiển Nguyệt không nhìn được gì nữa, vừa muốn hô Thanh Thường cầm đèn, nghe được có người đến gần cửa ra vào, ngay sau đó cửa thư phòng “Két..” một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy vào, nàng vừa xem sách vừa nghĩ người này rốt cục hồi phủ sao? Cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ngươi trở về vừa vặn, lấy đèn cho ta!”

Người nọ lập tức dừng chân, ánh mắt nhìn về phía này, cũng không động đậy.

“Đúng rồi, ta đã quên căn bản là không cần đèn, đem viên Dạ Minh Châu của ngươi lấy ra. Ban ngày không cần nên ta cất vào cáo hộp ở bức tường bên trái rồi. Nghe Thanh Thường nói là mẹ ngươi để lại cho ngươi, ta cũng không dám làm hỏng.” Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Sau lưng, người nọ vẫn không có động tác, ánh mắt lại dừng tại trên người nàng.

“Này, ngươi không nghe thấy sao? Vừa đi nửa tháng, ngươi lại biến thành câm điếc rồi hả?”. Vân Thiển Nguyệt mắt không rời sách, dùng sức mà mở to, nàng đang xem đến một chỗ thú vị, không thể bỏ được.

Sau lưng người nọ hô hấp tựa hồ rối loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Dung Cảnh, ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Còn không mau một chút!” Vân Thiển Nguyệt có chút bực, thúc giục nói: “Nhanh cầm đèn đến cho ta, không nghe thấy sao?”

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, người nọ rốt cục động, bước chân nhẹ  mà đi tới, đi đến bên trái góc tường lấy ra viên Dạ Minh Châu từ trong hộp, thư phòng thoáng chốc sáng ngời như ban ngày. Hắn đem Dạ Minh Châu nhẹ nhàng buông, chậm rãi hướng Vân Thiển Nguyệt đi tới.

“Ngươi nửa tháng này đi làm cái gì rồi hả? Vô thanh vô tức, khong phải là đi làm chuyện xấu đấy chứ?” Nháy mắt sáng ngời khiến Vân Thiển Nguyệt có chút không thích ứng kịp, nàng nhắm lại mắt, lại mở ra, hỏi.

Người nọ không nói tiếng nào, dừng bước đứng sau lưng nàng.

Vân Thiển Nguyệt lúc này mới cảm giác được điều không đúng, xem ra nàng thật sự là đọc sách đến mơ hồ. Khí tức và bước chân của người này rõ ràng không phải là Dung Cảnh, bước chân của Dung Cành là nhẹ nhàng, chậm rãi mà ưu nhã, dù chưa thấy người nhưng nghe tiếng bước chân, người ta sẽ có cảm giác như một bức họa tuyệt đẹp đang từ từ mở ra. Mà người này, bước chân cũng nhẹ nhàng nhưng lại tĩnh lặng, trầm tư, như tuyết rơi trong ngày đông. Khí tức của Dung cảnh trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên, mà của người này chỉ có sạch sẽ.

Nàng nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người đứng phía sau quả nhiên không phải Dung Cảnh.

Người nọ là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn so với Dung Cảnh một chút. Mặt mày sạch sẽ, nhìn kỹ thì thấy cùng Dung Cảnh có vài phần giống nhau, y phụ trên người hắn không phải cẩm bào công tử thế gia thường mặc, mà là một thân áo trắng tiêu sái, tính chất không tính thượng thừa, nhưng quý tại sạch sẽ không tỳ vết, khiến cho cả người hắn như không nhiễm khói bụi nhân gian. Bên hông treo một khối ngọc bội sáng long lanh óng ánh, đẹp đẽ vô cùng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn người nọ, người nọ đồng thời cũng đang nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt trong mắt thần sắc là nghi hoặc, người nọ trong mắt cảm xúc mông lung như sương mù, phức tạp khó lường, lại để cho nàng thấy không rõ. Tựa hồ ngậm ngàn vạn cảm xúc, lại tựa hồ không có cái gì.

Vân Thiển Nguyệt bị hắn nhìn không quá thoải mái, phảng phất giống như hắn quen nàng, nàng mấp máy môi, thăm dò hỏi: “Ta là Vân Thiển Nguyệt! Xin hỏi ngươi là ai?”

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, thân thể người kia run lên bần bật.

Discussion17 Comments

  1. Đây có khi nào là người quen cũ, sẽ kích thích trí nhớ của VTN ko???
    Mình thèm chết cái khả năng đọc 1 lần sẽ ko quên >”<

  2. đọc truyện bữa jo thấy 2 a chị dễ thương gần chết chọc tức nhau mãi :)))) a Cảnh ghen cg mắc cừi nữa nhug ko biết lúc ở hiện đại ng nạn mà chị nói đã chết hôn biết phải xuyên qa tha2h a Cảnh hông haz, sao a c cg gặp chị đâu có lâu zậy mà thấy a thix chị r còn ghen nữa :))))))

  3. ai đây? có liên quan gì đến quá khứ của VTN không ta? có gây nên rắc rối gì không đây? tò mò quá

    tks tỷ ạk

  4. tỷ không thể gọi là tài năng nữa mà đúng là quái vật rồi, nửa tháng đọc nghìn quyển sách, má ơi đầu chị toàn chữ còn không biết chứa được cái gì nữa, không biết dung cảnh đi đâu mất rồi, mà người vừa tiến vào là ai đây, liệu có phải là em trai dung cảnh hay không đấy

  5. Uầy uầy đừng nói là người yêu cũ hay tình xưa chưa dứt gì đó của Thiển Nguyệt trước đây nhá. ;41

  6. Lại thêm 1 nhân vật nam xuất hiện nữa,hehe,mà sao tỷ trâu bò quá ko ăn, ko ngủ,ko uống đọc sách tới 3 ngày luôn

  7. Không n,ờ chủ nhân chân chính của cơ thể Thiển Nguyệt cũng là người có tài nhưng cố tình làm cho mình một chữ bẻ đôi không biết, thần bí quá nhe! Có lẽ Dung Cảnh biết nàng có tài không phải vì khám phá ra nàng XK mà do khám phá ra bí mật của Thiển Nguyệt chính chủ

  8. Có lẽ là dung phong như dung cảnh nói sẽ đến thi võ trạng nguyên . Có lẽ trc kia có quen biết với nguyệt tỷ

  9. Run lên bần bật hả kkk có khi nào là tình củ của tỷ ko kkk người ta tới tận nơi gặp rồi haha. Tỷ cũng trâu bò quá chứ ta đọc trong vòng 15 ngày có thể đọc hơn 1000 quyển ước gì cũng được như tỷ a ~~

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Có thể đọc 1000 quyển sách trong nửa tháng, VTN cũng quá trâu bò rồi, người mới xuất hiện là ai đây? Mà DC mấy ngày nay đi đây vậy? Đang tìm cách hồi phục công lực sao?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close