Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 151

0

Chương 151: Thiếu Một Thứ Cũng Không Được

Edit: Tiểu Bình Nam

“A ——” trận  náo nhiệt trên cùng không khí hoàn toàn bất đồng, Đằng Nguyên trưởng lão  ngáp thật to, khóe mắt có chút nước mắt, hắn dụi mắt, ngón tay út lấy ra thần tiên cao trong ngực, móng tay ở bên trong thần tiên cao cẩn thận từng li từng tí mà khoét một ít nhét ở bên trong làn khói đang nhen nhóm

“Xoạch xoạch!” Không đợi làn khói bắt đầu cháy, Đằng Nguyên trưởng lão đã hít hai phần. Nếm được hương vị quen thuộc Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn, một hơi thuốc nồng đậm từ trong miệng hắn phả ra, xoay nguyên một vòng khói tròn bay lên không rồi biến mất.

Hít lấy tiên cao ra, nhìn kỹ thuật nhảy của Phượng Thất Thất, bên tai vang lên nhịp trống phấn chấn lòng người, Đằng Nguyên trưởng lão hai chân chéo nguẩy, đung đưa đầu híp mắt, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay của bàn tay phải-ở trên mặt bàn đi theo nhịp trống gõ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Bình tĩnh mà xem xét, thì hắn vô cùng thích vũ đạo của Phượng Thất Thất, vũ đạo của nàng vô cùng linh hoạt tựa như vũ đạo của Tường tộc cổ, bọn họ đời đời đều sinh tồn ở Bách Điểu Sơn, ở chỗ này đấu tranh cùng với hoàn cảnh thiên nhiên, cuối cùng có thể trở thành chủ nhân nơi này. Vũ đạo của Phượng Thất Thất lại đem tinh thần vô cùng nhuần nhuyễn của Tường tộc biểu đạt ra, Đằng Nguyên trưởng lão vô cùng thích.

Chẳng qua là, hắn cũng đã đáp ứng Long Trạch Cảnh Thiên huống chi thần tiên cao đích thị là đồ tốt, nếu có thể nhận được phương thuốc chế tạo thần tiên cao, sau này hắn có thể liên tục không ngừng  dùng thần tiên cao rồi.

Bên này, Hoàn Nhan Khang ôm Phượng kiêu từ trong ngực Phượng thương đi, đem hắn đẩy tới chỗ náo nhiệt.

Người tường tộc nam nữ già trẻ đều giỏi ca múa, hiện tại thấy Phượng thương cũng gia nhập vào, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. Phượng Thất Thất rơi vào trước mặt Phượng thương, liền bẽ một đoạn cành trúc cho hắn, hai người rất có ăn ý mà làm một đoạn”Song nhân vũ” . Phượng thương không biết khiêu vũ, hắn lấy cành trúc làm kiếm ở cạnh đống lửa múa kiếm.

Bạch Phượng thương lạnh lùng như tuyết, Phượng Thất Thất nhiệt tình như lửa, hai người đem cả không khí đẩy tới đỉnh cao, lập tức đạt được tiếng hoan hô nhiệt tình. Bọn họ vô cùng ăn ý, cô gái giống như Phượng Hoàng lửa, trên không trung bay múa, nam nhân thì tựa như Tuyết ở mặt đất, làm nổi bật màu đỏ của phượng hoàng, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ.

“Thật xinh đẹp!” Cổ Đức vuốt chòm râu, một mặt khác các trưởng lão cũng liên tiếp gật đầu. Bọn họ đều là người trong nghề của vũ đạo tự nhiên có thể  hiểu hàm nghĩa bên trong, đối với bộ dáng vũ đạo tuyệt sắc này đã thuyết phục bọn họ

“Tốt ——” cuối cùng, tất cả mọi người đứng lên hoan hô vì Phượng thương cùng Phượng Thất Thất. Chỉ chờ đôi tình nhân này từ không trung bay xuống đất, tất cả mọi người tiến đến bốn phía vây quanh bọn họ, âm nhạc lần nữa vang lên trên trận mọi người bắt đầu vừa múa vừa hát dùng phương thức của bọn hắn  hoan nghênh Phượng thương cùng Phượng Thất Thất

“Nơi này thật tốt !” Phượng Thất Thất trở lại chỗ ngồi nhìn Cổ Đức cười một tiếng.

“Nếu Vương Phi thích nơi này, có thể ở chỗ này lâu hơn, người Tường tộc chúng ta rất là hiếu khách. Chỉ tiếc, người nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu  thật sự là quá ít.”

Trong lời nói của Cổ Đức, lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Đúng là tường tộc khác hẳn mọi người ở chỗ,  là cùng một con sâu độc làm bạn. Chẳng những ở Nam Phượng quốc bị bài xích, người ở những quốc gia khác càng nghe lại càng thấy biến sắc. Ở trong trí nhớ Cổ Đức, Bách Điểu Sơn tựa hồ thật lâu đã không có náo nhiệt qua như vậy.

“Tốt!” Đang lúc thời điểm Cổ Đức đắm chìm trong ký ức chuyện cũ, thanh âm của Phượng thương truyền tới, “Nếu tộc trưởng có thịnh tình muốn mời, chúng ta cúng kính không bằng tuân mệnh, chỉ cần tộc trưởng không thấy chúng ta phiền.”

Lời Phượng thương mà nói…, làm cho Cổ Đức sửng sốt. Hắn cứ như vậy mà thẳng thắn nhận lời, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Cổ Đức.”Chẳng lẽ, Vương gia sẽ không sợ cổ*?”

(*Sâu độc)

“Chẳng lẽ, tộc trưởng sẽ đối với chúng ta hạ độc sao?” Một bên  Phượng Thất Thất hỏi ngược lại câu nói của Cổ Đức…, dẫn tới Cổ Đức cười lên ha hả. Hai người này, đúng là xứng đôi, quả thật là một đôi kỳ lạ.

“Nhiếp chính vương cùng Vương Phi cứ yên tâm đi chúng ta có nguyên tắc của mình, huống chi các ngươi là đường xa mà đến đúng là khách nhân tôn quý, điểm này ta có thể cam đoan với các ngươi.”

Cổ Đức rất tán thưởng tính cách của Phượng thương, hai người mặc dù trên đường không có nói chuyện với nhau cái gì, thế nhưng mà lúc này tựa như máy hát được bật lên bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Trên trận phi thường náo nhiệt, không ai chú ý tới ở cách đó không xa ở bên trong bóng tối,có một người đang si ngốc mà ngó chừng Phượng Thất Thất.

Biết Phượng Thất Thất hôm nay sẽ tới, Long Trạch Cảnh Thiên mượn bóng đêm, ẩn nấp ở nơi này. Mới vừa rồi vũ đạo của Phượng Thất Thất làm rung động thật sâu đến hắn, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục hiểu chính mình bỏ lỡ cảnh vật xinh đẹp đến cỡ nào

Nếu như không viết 《 thoái hôn Thư 》, cùng nàng nhảy múa nhận chúc phúc của mọi người  hẳn là hắn. Long Trạch Cảnh Thiên từ đầu đến cuối nghĩ mãi cũng không rõ, mình cũng là dáng vẻ khí thế vì sao Phượng Thất Thất không lựa chọn hắn. Cái vấn đề này làm hoang mang Long Trạch Cảnh Thiên thật lâu, hắn hi vọng có một ngày có thể nhận được đáp án từ trong miệng Phượng Thất Thất.

“Tiện nhân!” Một cái thanh âm từ bên cạnh Long Trạch Cảnh Thiên truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện Tháp Cát Cổ Lệ cũng đến nơi này.

Rất hiển nhiên, một đoạn cuối cùng kia Phượng thương cùng Phượng Thất Thất phối không thể chê vào đâu được, Tháp Cát Cổ Lệ thấy được nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tay phải nắm chặt tạo thành quyền*

(* nắm đấm)

“Ngươi không được manh động!” Long Trạch Cảnh Thiên bắt được thiết câu tay trái  của Tháp Cát Cổ Lệ, “Đừng quên ước định giữa chúng ta! nếu như ngươi dám đối với  Phượng Thất Thất như thế nào, ta liền không bỏ qua Phượng thương!”

Long Trạch Cảnh Thiên  uy hiếp, làm cho Tháp Cát Cổ Lệ hừ lạnh một tiếng, “Ta biết! Ngươi không nỡ để mỹ nhân của ngươi chịu khổ! Yên tâm, ta không phải là người ngu xuẩn!”

Tháp Cát Cổ Lệ chợt rút ra thiết câu của mình, xoay người rời đi khỏi nơi này.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Tháp Cát Cổ Lệ vừa đi, một bên vun thiết câu ở tay trái. Tại sao nam nhân nào cũng đối với  Phượng Thất Thất ưu đãi như thế? Nàng bất quá có bề ngoài đẹp hơn người khác một chút, những cái khác không có gì đặc biệt.

Hồi tưởng lại lúc Phượng thương cùng Phượng Thất Thất một màn thâm tình nhìn nhau, Tháp Cát Cổ Lệ trong lòng tựa như ăn ruồi nhặn rất khó chịu. Lúc trước nàng còn muốn  tuân thủ ước định giữa mình cùng Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ cần có thể có được Phượng thương, cái khác nàng không cần, nhưng bây giờ nhìn đến Phượng thương cùng Phượng Thất Thất trước sau đều tình nồng ý đậm, Tháp Cát Cổ Lệ liền muốn thay đổi chủ ý của mình.

Phượng Thất Thất nhất định phải chết. trong nội tâm Phượng thương đã bị nữ nhân này chiếm hết, nàng  dù giữ được Phượng thương cũng không cách nào có một vị trí ở trong lòng của hắn, nàng không cần như vậy! Nàng muốn cho Phượng thương cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phượng Thất Thất mà nhìn nàng, cũng muốn Phượng thương yêu nàng!

Tháp Cát Cổ Lệ cũng không biết, đồng minh của nàng là Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này  ý nghĩ cùng nàng là giống nhau.

Long Trạch Cảnh Thiên đã sớm nghĩ diệt trừ Phượng thương hắn là nam nhân, nam nhân  tham muốn giữ lấy mạnh hơn. Hắn có thể không so đo quá khứ của Phượng Thất Thất, nhưng có thể tương lai của Phượng Thất Thất, chỉ có thể có một người là hắn- Long Trạch Cảnh Thiên.

Tháp Cát Cổ Lệ sau khi rời đi, Long Trạch Cảnh Thiên lại thâm sâu  nhìn thoáng qua Phượng Thất Thất, mới xoay người rời đi.

Vô luận như thế nào phải diệt trừ Phượng thương! Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng. Phượng thương  tồn tại, thì Long Trạch Cảnh Thiên làm sao thực hiện được giấc mộng trong lòng.

Lễ hội vẫn náo nhiệt đến đêm khuya mới kết thúc, Cổ Đức để cho Phượng thương cùng bọn họ ở chính nhà mình là Trúc lâu. Trúc lâu của Cổ Đức là tòa nhà nằm ở phía Đông, Trúc Lâu khéo léo đẹp đẽ, không lớn nhưng vô cùng ấm áp.

Trại của Tường tộc, giữa trại cũng không có tường rào cách trở, tựa như người Tường tộc đều giống nhau, đối với  tộc nhân không đề phòng, nên dựng trại cũng như tính cách của mọi người.

Cổ Đức tính toán  ngày thứ hai dẫn Phượng thương cùng Phượng Thất Thất đi gặp trưởng lão trong tộc , hôm nay là bọn họ tổ chức lễ hội tẩy trần, Cổ Đức cũng không cùng trưởng lão nhắc tới chuyện giải cổ. Bất quá, nhìn Phượng thương cùng Phượng Thất Thất hôm nay “Biểu hiện”  tựa hồ hơi có được thiện cảm của tộc nhân, hi vọng bọn họ có thể thuận lợi thuận lợi giải cổ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Thất Thất đã bị tiếng chim hót phía ngoài đánh thức.

Đám chim chóc kia khoan khoái  mà ở trong rừng hát ca, gió thổi qua cánh rừng phát ra thanh âm “Xào xạt ——”, trong không khí tràn ngập mùi vị tươi mát, còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm chào hỏi của bọn hắn với những nhà nông tường tộc. Nằm ở trên giường trúc, cảm thụ được hơi thở của thiên nhiên,  trạng thái như vậy thật sự là quá hoàn mỹ rồi!

Chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng thương rời giường, sau khi rửa mặt dùng qua điểm tâm, Cổ Đức để cho Cổ Quân Uyển mang theo Hoàn Nhan Khang cùng bọn họ đi dạo ở trại, chính mình lại dẫn Phượng thương Phượng Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đi vào trong tộc.

Năm vị trưởng lão đã bị thỉnh đến từ đường của Tường tộc, từ đường là một ngôi nhà được xây dựng bằng đá, ở nơi mọi thứ được xây dựng bằng trúc này, thì nó hiện ra có chút bất ngờ.

Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cổ Đức hướng năm vị trưởng lão nói rõ lý do, đang thời điểm nghe nói Phượng thương là mang theo hài tử tới để giải cổ (độc), các trưởng lão nghị luận .

“Giải cổ, có thể nhưng phải được dựa theo quy củ .” Đằng Nguyên trưởng lão gõ đầu tẩu thuốc bên trên đế giày, “Lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, ba thứ thiếu một thứ cũng không được.”

“Ừ, ta đồng ý!”

Đằng Nguyên trưởng lão ở trong trưởng lão tộc đứng hàng thứ ba, hiện tại giúp hắn nói chuyện chính là Tứ trưởng lão.

” Quy củ tổ tông đã sớm định rồi, người ngoại tộc muốn giải cổ, phải qua ba cửa ải mới được. Điểm này, ta cùng Tam trưởng lão – ý kiến là nhất trí . Mặc dù nhiếp chính vương là bằng hữu, nhưng quy củ không thể bỏ. Nếu lần này phá lệ, lần sau tái xuất hiện chuyện như vậy thật không dễ làm rồi!”

Thái độ hai trưởng lão đã cho thấy, những trưởng lão khác đang suy tư trong chốc lát, cùng ý kiến của Đằng Nguyên trưởng lão đều nhất trí.

Kết quả này vốn trong dự liệu của Phượng thương, hắn cũng không còn kỳ vọng trưởng lão tường tộc bởi vì thân phận của chính mình  mà ở phương diện này châm chước.”Quy củ không thể bỏ , điểm này ta có thể hiểu được. Ta hiểu, thế qua ba cửa ải lúc nào có thể bắt đầu?”

Phượng thương  trả lời, thật ra khiến Đằng Nguyên trưởng lão có chút kinh ngạc.

Hắn vốn cho là Phượng thương sẽ  uy bức lợi dụ*, dùng thân phận của hắn đi ra ngoài”Hù dọa” người, không nghĩ tới đối phương cũng sảng khoái vô cùng trực tiếp đồng ý, mà miêu tả “Quỷ Vương” của Long Trạch Cảnh Thiên đối với hắn hoàn toàn bất đồng. Phượng thương này, thật có một chút ý tứ!

(*đe doạ)

Mấy vị trưởng lão cùng nhau thương nghị một lúc lâu, cuối cùng xác định ba ngày sau tiến hành.

“Thật xin lỗi, không thể giúp các ngươi!” Ra khỏi từ đường, Minh Nguyệt Thịnh có chút đau lòng, hắn mặc dù cùng tới đây nhưng một chút cũng không thể giúp đỡ. Thân phận Hoàng đế của hắn, đối với mấy cái trưởng lão tường tộc này mà nói, không có bất kỳ chỗ nào dùng được.

“Ngươi có thể cho chúng ta gặp tộc trưởng Cổ Đức, đối với chúng ta đã là trợ giúp lớn nhất rồi! Minh Nguyệt Thịnh nếu ta có thể thuận lợi thông qua ba cửa ải, đến lúc đó nhất định cùng ngươi hảo hảo uống hai chung!”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close