Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Chương 5+6+7

7

Chương 05: Tìm Ra Đường Sống

Edit: Nam Trần

Beta: Aquarius8713

Mấy ngày qua thật ra Ôn Uyển vẫn ôm hi vọng là cảm giác của mình sai, nhưng bây giờ là ngày thứ mười, mười ngày đã qua, ma ma còn không có tin tức. Nhìn điệu bộ này, hai người kia cũng đã biết. Ma ma đoán chừng là không về được.

Ôn Uyển nhìn xà nhà, ngơ ngác. Nàng đã tiên đoán ra, mình sẽ lành ít dữ nhiều. Chẳng qua là nàng thật không rõ, người đàn bà kia, tại sao phải độc ác như vậy? Một người già gần đất xa trời, cùng một đứa nhỏ yếu đuối cũng không bỏ qua cho. Nếu như mình là con trai còn sợ tranh giành gia sản, nhưng mình là một nữ nhi, tối đa cũng chỉ cần một phần đồ cưới, tại sao không chịu bỏ qua chứ?

Ôn Uyển nghe Hổ Nữu lẩm bẩm, thì rón rén bò dậy. Mở cửa, đi tới trong viện. Khuya hôm nay mưa rơi lác đác, hoà hợp với gió, mua theo gió thổi qua, thổi vào trong miệng Ôn Uyển, đắng chát, lành lạnh. Rất giống tim của nàng lúc này, đều lạnh như băng.

“Ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì, đi vào, lạnh chết” Hổ Nữu kêu Ôn Uyển, Ôn Uyển vẫn là không để ý tới nàng. Hổ Nữu lôi ÔnUyển đi vào rồi đóng cửa. Tự động lên giường đi ngủ.

Ôn Uyển đi đổi một bộ quần áo. Thật ra thì mới vừa rồi nàng là muốn chạy trốn, nhưng với loại khí trời này, nàng làm sao mà trốn. Hơn nữa, nàng đối với hoàn cảnh nơi này không quen thuộc. Dù muốn trốn, làm sao có thể thoát khỏi giám thị nghiêm mật của một nhà Trang đầu.

Ôn Uyển lên giường, ôm chăn, biết mình cuối cùng cũng không chạy được. Hơn nữa  trang đầu cùng người đàn bà kia đã bàn tính hết cả rồi. Trên danh nghĩa là con gái của hắn ở tại trong viện làm bạn với nàng. Thực tế là để canh giữ. Hổ Nữu nhìn ngu ngốc, thật ra thì rất tinh khôn. Chỉ cần Ôn Uyển có một chút khác người đã bị nàng ta ngăn lại.

Thay vì đi làm chuyện tình không có một tia nắm chắc như vậy, không bằng xem đến tột cùng kế tiếp làm sao đối phó với mình.

Ôn Uyển biết, mình chỉ có thể nhẫn nại. Một đứa nhỏ sáu tuổi có thể phản kháng được cái gì. Nếu mình dứt khoát phản kháng, chỉ làm tăng tính cảnh giác của bọn họ. Trong tay cất giấu một cây kéo, có lẽ thời điểm mấu chốt sẽ cần dùng đến. Cứ như vậy, chờ đợi rất nhiều ngày.

Một buổi tối, Ôn Uyển đột nhiên cảm thấy lạnh, mở mắt đã nhìn thấy vợ của Trang đầu. Ôn Uyển há miệng ra nhưng đã bị bà ta nhanh chóng che miệng lại.

“Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, ai bảo ngươi mất mẹ sớm như vậy, lại ngăn cản đường của người khác.” Vợ của trưởng thôn đem Ôn Uyển dùng sợi dây đơn giản quấn quanh trói lại, vừa trói vừa nói. Sau khi đem nàng trói lại, nhanh chóng ôm nàng ra khỏi thôn trang. Ra đến bên ngoài, đem Ôn Uyển bị trói ném vào trong xe ngựa. Ôn Uyển từng gặp Trang đầu một lần. Còn không đợi có bất kì tỏ vẻ gì, thì vợ của trang đầu cũng chui vào, mở đôi mắt thật to nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn, nghĩ tới nhảy xe cũng là một con đường chết. Từ từ đợi cơ hội xem sao? Không biết là trước hết đem mình giết rồi chôn hay là dứt khoát liền chôn sống. Đầu óc nàng chuyển động thật nhanh, xem một chút có biện pháp gì giải cứu mình không. Nhưng vòng vo hồi lâu, một phương pháp cũng không có.

Không biết đi đã bao lâu, đến một chỗ thì ngừng lại. Ôn Uyển đã bị vợ của trang đầu xem như một con gà kéo ra cất bước chạy đến con đường lớn bên cạnh, đem Ôn Uyển làm như đồ bỏ đi ném vào trong sông, mượn ánh trăng nhìn người đã chìm xuống, nhìn khoảng một phần chung, thấy không có tiếng vang, người cứ như vậy trầm xuống.

“Lão gia, đứa nhỏ này làm sao cũng không giãy dụa thế. Cứ như vậy thẳng tắp chìm xuống, một chút dấu hiệu giãy dụa cũng không có. Sao cảm thấy có chút cổ quái?” Vợ của trang đầu không an lòng nói.

“Có thể có cái gì cổ quái? Nàng ở thôn trang hơn sáu năm, là người thế nào bà còn không biết sao? Đoán chừng, cũng chết rồi, đi thôi, trước hừng đông sáng mai phải trở lại trong thôn. Nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi, một khi chuyện bị lộ, chúng ta đều phải chết không chỗ chôn thân” Trưởng thôn tàn bạo nói.

“Trở về, trở về, lập tức trở về” Vợ chồng hai người vội vàng lên xe trở về.

Cũng là hắn xem thường, không, là do không thể đoán được bên trong thân thể là một linh hồn trưởng thành. Cộng thêm việc Ôn Uyển một mực sống trong thôn trang, cho tới bây giờ còn không có đi ra khỏi cửa nên không thể nào biết bơi. Ném vào trong sông chỉ có một con đường chết.

Lúc chìm vào đáy sông, Ôn Uyển liền nín thở. May là ông trời phù hộ, bơi lội có thể giảm cân, cho nên nàng rất giỏi bơi lội. Khi bị ném vào sông, nàng liền nín thở, lấy tay dùng sức vặn mấy cái, may mắn, chỉ trói mấy cái đơn giản, rất nhanh liền cởi ra được. Sau đó đạp duỗi chân, không có mấy cái đã bắn đến bờ bên kia, nàng không dám liều lĩnh quá, nên tìm một lùm cây cối ẩn nấp, chỉ lộ một chút đầu nhỏ ra ngoài.

Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là mùa xuân, nếu là mùa đông chắc người đã bị chết rét. Sau khi Ôn Uyển bò đến bờ bên kia thì liền thở từng ngụm từng ngụm. Cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ, cũng may là ném xuống sông, nếu như cho nàng một đao ở cổ hoặc là trực tiếp chôn sống, hoặc cho nàng ăn thuốc mê lại đem nàng ném xuống sông, khẳng định nàng phải chết lần nữa.

Trời còn chưa sáng, mưa vẫn lất phất, mơ hồ nhìn thấy đối diện có con đường lớn, chung quanh không thấy người đi lại. Tìm người giúp đỡ là không thể nào, hơn nữa còn rất dễ bại lộ thân phận. Lúc này toàn thân nàng ẩm ướt lộp bộp. Mặc dù hiện tại đã là tháng ba mùa xuân rồi, so với mùa đông khắc nghiệt thì tốt hơn nhiều. Nhưng mới hừng đông, nhiệt độ vẫn thấp, khi gió nhẹ thổi qua, nàng nhịn không được liền run run vài cái.

Ôn Uyển co lại, nếu cứ như vậy chờ chắc chắn sẽ bị cảm mạo. Cũng may hôm nay ánh trăng rất sáng, mượn ánh trăng Ôn Uyển ở chung quanh tìm chút ít củi khô đốt, lấy hai khối đá, rồi tìm chung quanh một nơi không gió, gõ hồi lâu liền có đốm lửa nhỏ. Đốt đống lửa xong, đem tất cả y phục đều cởi ra, đặt trên lửa hong khô.

Ánh trăng dần dần tránh vào đám mây. Trên mặt sông hiện lên sương mù rồi dần dần tiêu tán, thậm chí không nhìn thấy một tia nhỏ. Lòng sông bờ sông khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh, sự yên tĩnh này giống như tử vong mang đến cho người khổ nạn nhận một loại an bình vĩnh viễn.

Ôn Uyển một bên hong khô quần áo, một bên nghe chung quanh truyền đến tiếng kêu quái dị của động vật. Nhưng nàng biết động vật là loại đều sợ lửa, cũng không lo động vật sẽ tập kích nàng. Chỉ là lăn qua lăn lại như vậy, đói bụng đến nỗi phía trước dán cả vào lưng.

Ngồi ở bên cạnh đống lửa suy nghĩ, sau này nên làm cái gì bây giờ. Vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, một người mà mình quen biết cũng không có, hơn nữa, còn rất có thể là không có người nhận biết mình … Cuộc sống sau này nên làm cái gì bây giờ.

Tới Bình gia, khẳng định là không được. Hại lần đầu tiên khẳng định còn có lần thứ hai. Lối thoát duy nhất là Phủ Tông Nhân. Nơi đó trông coi chuyện của vương tôn hoàng tử. Tìm bọn hắn, mới có hữu dụng. Nàng cũng không cầu xin cái gì, chỉ cầu có thể đảm bảo tính mạng của mình an toàn, cho nàng một nơi cư trú, ba bữa cơm không đói bụng, như vậy đủ rồi. Chờ dần dần quen thuộc,  tiếp tục tính toán cũng không muộn. Về phần sau này nhận thân, trước nhận ruột thịt rồi hãy nói, cuộc đời luôn luôn tràn đầy biến cố, huống chi ở chỗ này, Ôn Uyển quyết định trước tiên không có nghĩ sâu xa như vậy.

Trời dần dần sáng, quần áo của Ôn Uyển căn bản đã hong khô một nửa. Tiếp tục hong khô, đợi đến trời sáng rõ, lúc mặt trời lên cao, Ôn Uyển cảm thấy cả người thoải mái. Quần áo đã khô. Quyết định đã đến lúc nên đi, sờ sờ ngọc bội treo trên cổ.

Nghĩ đến vật này, Ôn Uyển vội vàng đem ngọc bội mang theo trên người lấy xuống nhìn quanh một vòng. Đi tới một khóm bụi gai, đào một cái hố đem ngọc bội chôn vào bên trong. Phía trên ngọc bội có hai chữ Phúc Huy, có thể chứng minh thân phận của mình là con gái của công chúa Phúc Huy. Nhưng bây giờ tự thân khó bảo toàn. Vật này lại là giá trị ngàn vàng, đeo trên người sẽ rước lấy họa, sau này tìm được Phủ Tông Nhân, bọn họ cần vật chứng, nàng sẽ mang bọn họ quay lại tìm, như vậy sẽ an toàn chút ít. Hiện tại, tối quan trọng nhất tất nhiên là phải bảo vệ tánh mạng.

Cẩn thận quan sát địa hình, xác định lại vị trí. Chuẩn bị xong những thứ này, cũng không dám trở lại con sông. Nếu bây giờ đi qua, dọc theo đường đi, ngộ nhỡ Trang đầu nghi ngờ mà quay trở lại thì sẽ bị bắt. Sau khi nghe ngóng cẩn thận, có thể phán đoán được.

Ôn Uyển quyết định vẫn là đi dọc theo đường núi. Cổ đại đường núi thật không dễ tìm, cũng không có đường. Cũng may Lỗ Tấn tiên sinh nói, trên đời vốn không có đường đi, nhiều người đi đương nhiên biến thành đường. Lúc này Ôn Uyển làm người khai sáng, giẫm ra một con đường.

Sau này Ôn Uyển mới biết được, nàng quả thật là người không biết không sợ. Cổ đại không thể so được với hiện đại, hiện đại gặp cọp và sói, sẽ không ai nói ngươi xui xẻo, ngược lại sẽ nói ngươi may mắn, bởi vì bọn chúng là động vật quý hiếm. Nhưng nơi này khắp nơi đều là dã thú hung mãnh, rất nhiều động vật sẽ tấn công con người, cũng may vận khí của nàng cũng không tốt thường, không có ở trên núi đụng phải cái gì dã thú hung mãnh.

Cho đến sau này, Ôn Uyển nghe được có con cọp vào thôn đả thương người, hồi tưởng lại ban đầu, mới giật mình đổ mồ hôi lạnh. Thật sự là, nghé con không sợ cọp a.

Cũng không biết đi bao nhiêu canh giờ, áo hoa mẫu đơn của Ôn Uyển cũng bị bụi gai, nhánh cây kéo rách từng đường từng đường, rất nhiều chỗ rách, lộ ra bông màu trắng bên trong. Mặt cũng bị quẹt mấy đường, vô cùng đau đớn, tay cũng bị vài cái, còn chảy máu, nhưng mà ở nơi hoang vu, chỉ có thể bước nhanh về phía trước.

Ôn Uyển dọc theo hướng sông mà đi, đi gần cả ngày, rốt cục nhìn thấy chỗ có một dòng nước cạn chảy xiết, phía trên đặt rất nhiều tảng đá lớn, các tảng đá đầu nhô  khỏi mặt nước. Đây là cầu đá đơn giản rồi, Ôn Uyển nhìn thấy mừng rỡ không dứt. Ôn Uyển bước chân, cẩn thận chầm chậm từ một tảng đá nhảy đến một tảng đá khác, đi chưa tới bao lâu, cuối cùng đã tới con đường chính phía trên.

Hướng đường chính đi tới, đi không biết thời gian bao lâu, bụng đã sớm đói đến nỗi không chịu đựng được. Mặc dù trên đường nàng đi cũng thấy có quả dại, nhưng là quả nàng chưa thấy qua, sợ có độc nên không dám ăn. Hiện tại ở trên đường lớn, đoán chừng đi một lúc sẽ có nhà dân. Nhưng mà vậy cũng không có đồ ăn, trên thân thể nàng một đồng tiền cũng không có. Ôn Uyển vừa đi vừa rầu rĩ, vừa nghĩ biện pháp.

Tiếp tục đi tới, rốt cục nhìn thấy một đội nhân mã. Ôn Uyển vội vàng đứng ở bên cạnh, để cho xe ngựa đi qua. Phía trên trong lúc mơ hồ nhìn được một chữ, dường như là chữ Yến.

Sau khi xe ngựa đi qua, Ôn Uyển tiếp tục đi tới. Vừa đi vừa suy nghĩ, vẫn là đi đến kinh đô thôi, tới kinh đô trước, tìm được Phủ Tông Nhân. Kiếp trước bị Lưu Thiến lôi kéo xem tivi, bên trong dường như có nói Phủ Tông Nhân đặc biệt trông coi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của vương tôn hoàng tử. Ông ngoại mình lại là hoàng đế, dù gì trên người cũng chảy huyết mạch hoàng gia, coi như là long tử hoàng tôn, cho dù bị ghét, bọn họ hẳn cũng sẽ quản a. Không cần nhiều phú quý, chỉ cầu có cơm ăn, có thể làm cho mình an ổn lớn lên.

Tuy sống ở kiếp trước cha mẹ bởi vì chính mình mà chết, nhưng Ôn Uyển vẫn cố gắng sống. Không vì thứ gì khác, chỉ vì một phen khổ tâm của cha mẹ. Bọn họ dùng mạng để cho mình sống sót, tại sao mình có thể cô phụ lòng yêu thương của bọn họ chứ? Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ôn Uuyển tính tình bình thản, khôn khéo, khả ái. Nàng rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình.

Đáng tiếc, Ôn Uyển không biết là, cổ đại không phải là hiện đại. Cổ đại rất lưu hành một loại nghề nghiệp, gọi là nha tử (bọn buôn người). Trên đường lớn tùy ý là có thể gặp được mẹ mìn.

Chương 06: Bị bán

“Tiểu cô nương, cháu là người ở nơi nào? Định đi nơi đâu?” Một người trung niên nam tử thoạt nhìn là người rất thật thà, đi tới nhiệt tình hỏi Ôn Uyển.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái ý là đi kinh thành. Lại hỏi Ôn Uyển đi tìm ai, Ôn Uyển nhìn người đàn ông càng lúc càng hỏi những lời kỳ quái…, trong lòng đề cao cảnh giác, không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Nào biết đâu rằng nam tử kia thoạt nhìn thật thà thì ra là người xảo trá. Thấy Ôn Uyển vẫn lắc đầu, không nói lời nào. Người nọ thấy vậy đã đoán ra là một người câm, không nói được.

Liền đem Ôn Uyển bế lên, Ôn Uyển liều mạng giãy dụa đánh hắn, cắn hắn, nhưng làm thế nào cũng không được. Chống cự được một lúc thì đi tới trong một con hẻm nhỏ, đưa đến trong tay một vị phu nhân. Phu nhân kia nhéo má Ôn Uyển , lại cẩn thận đánh giá hồi lâu. Trong mắt có một chút vừa ý.

“Ngươi tên gì?” Ôn Uyển nhìn người phu nhân ăn mặc lòe loẹt kia, già mà không đáng kính, trên mặt ít nhất cũng thoa hai tầng phấn, miệng bôi giống như cái mông của con khỉ. Thấy ngôn hành cử chỉ của nàng, nếu Ôn Uyển còn đoán không ra thì nàng đã sống hai mươi bốn năm vô dụng.

“Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì?” nhìn Ôn Uyển giống như là một người gỗ, đối với lời nói của nàng dường như không nghe thấy, hỏi lại một lần nữa. Ôn Uyển vẫn không có phản ứng.

“Ma ma, đứa bé này là một người câm, ngươi không cần hỏi nàng nữa” trung niên nam tử cú đầu khom lưng nói.

“Ta thấy không chỉ là người câm, đoán chừng còn là một người điếc” có thể thấy trong mắt ma ma thất vọng rất rõ ràng. Vừa nói xong, hán tử kia vội vàng giải thích nói không phải là một người điếc.

“Đi, đi, đi. Đem đứa nhỏ này ôm đi. Làm như nơi này của ta là nơi từ thiện vậy, đem một đứa bé vừa câm vừa điếc tới đây. Dù ngươi cho ta tiền ta cũng không cần, lần sau có món hàng tốt một chút hãy tới đây” nói xong thì vào phòng đóng cửa.

“Vốn đang tính toán đưa ngươi tới nơi này hưởng phúc, xem ra nha đầu ngươi vẫn là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” hán tử kia tàn bạo nói. Ôn Uyển vẫn mở to đôi mắt mà nhìn.

Tìm hai người cũng không người nào chịu mua. Cuối cùng hán tử này không có biện pháp,lại tìm đến người khác, tìm ba bốn người, vẫn không ai nguyện ý mua.

“Tống lão,  người người đều nói ngươi là người lương thiện nổi danh trên trấn này. Ông xem đứa nhỏ này thật đáng thương. Ông hãy thương xót nó thu nhận nó. Bằng không, đứa bé này nhất định sẽ chết đói. Dù sao chỗ của ông cũng có người dạy dỗ. Chờ dạy dỗ tốt hơn, sẽ bán được giá tiền cao. Vừa kiếm được tiền vừa làm được chuyện tốt tích đức, ông xem chuyện này, ông là người tốt nên làm” nam tử kia lừa một hán tử chừng hơn bốn mươi tuổi. Lão giả kia thoạt nhìn cũng trung thực.

Dụ dỗ hồi lâu, lão giả kia rốt cục cũng cầm hai lượng bạc đưa cho nam tử này, Ôn Uyển ở bên cạnh nghe được muốn hộc máu. Mặc dù nàng không biết nơi này giá hàng là bao nhiêu, nhưng đoán chừng nhiều nhất một hai lượng bạc cũng tương đương một nghìn tệ, mình chỉ có giá trị hai nghìn tệ thôi, nỗi bi thương liền tràn đầy. Đây là khuất nhục cả đời Ôn Uyển, mình thế nhưng chỉ giá trị có hai lượng bạc.

Làm xong khế ước, lão giả kia dẫn Ôn Uyển vào một cái viện. Ôn Uyển nghe có tiếng nói, tới một lúc thì thấy một nữ nhân đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng khôn khéo, cũng biết là giữ một chức vụ quan trọng. Tống lão đi theo phụ nhân kia nói hai câu.

Phụ nhân kia tới đây cẩn thận hỏi, phát hiện Ôn Uyển chẳng qua là câm, những cái khác đều tốt, gật đầu “Mặc dù bình thường ngốc nghếch hồ đồ, nhưng chỉ hai lượng bạc đã mua được một đứa bé như vậy, bỏ ra một hai tháng dạy dỗ cho tốt, đổi tay cũng có thể kiếm năm sáu lượng bạc. Cuối cùng cũng làm được một chuyện nhìn thuận mắt.”

“Ta thấy đứa nhỏ này thật đáng thương” hán tử thật thà nói.

“Thiên hạ này người đáng thương còn nhiều mà, nơi nào có thể lo cho hết” Tống bà tử không nhịn được kêu hán tử kia đi làm việc.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ôn Uyển cẩn thận đánh giá phụ nhân kia. Phụ nhân kia là một người trên dưới bốn mươi tuổi, bởi vì lão giả kia họ Tống cho nên mọi người gọi bà là Tống đại nương. Ôn Uyển nhìn thấy bà mặc bộ hoa bối tử màu xanh lá mạ, bên dưới là mặc quần có viền hoa của nữ nhân. Kiểu dáng y phục cùng ma ma cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là y phục vải bà mặc có vẻ tốt hơn, hoa văn và màu sắc nhiều hơn chút ít.

Đi theo bên cạnh là một cô nương mười ba mười bốn tuổi, trông bộ dạng rất đoan chính. Mặc một thân quần áo màu xanh. Nhìn không giống là người khó khăn khi ở chung.

“Ngươi tên là gì?” Tống đại nương hỏi, Ôn Uyển lắc đầu.

“Ngươi đã không biết tên gọi là gì, thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Đào Hoa biết không?” Tống đại nương nghiêm nghị nói. Ôn Uyển rất ngoan ngoãn gật đầu theo.

“Xem ra một đứa bé ngoan biết nghe lời, chẳng qua đáng tiếc. Tiểu Quyên, ngươi mang nàng đi xem một chút, lát nữa an bài chỗ ở cho nàng” nhưng nghĩ lại, nếu không có tật, thì làm sao mua được rẻ như vậy. Nói hai câu liền cho người đem Ôn Uyển dẫn tới trong viện.

Nhìn một đám hài tử lớn nhỏ tất cả đều đứng trong sân , Ôn Uyển biết mình đụng phải mẹ mìn rồi, là bọn buôn người lừa bán phụ nữ trẻ em.

Ở nơi này, Ôn Uyển nghe bọn hắn nói bây giờ là triều Đại Tề.

Tề triều, Trung Quốc cổ đại có cái triều đại này sao? Theo nàng biết dù có cũng là thời Ngũ Đại thập quốc, nhưng nhìn y phục này quả thật không giống a. Thật không hiểu, nàng bị làm cho mơ hồ luôn.

Nàng mười hai tuổi đã bị đưa đến nước Mĩ để học rồi, ở tại Trung Quốc chỉ học năm năm, cũng có học một chút lịch sử nhưng căn bản đã quên sạch. Lúc này cũng không nhớ đến các nước cổ đại, nhưng mà trong ấn tượng của nàng không có triều đại Tề quốc này a. Ôn Uyển có chút mơ hồ, quản nó là cái triều đại gì, chỉ cần sống tốt là được.

Trong một gian phòng đẹp đẽ:

Một cô gái xinh đẹp nhìn tờ giấy trên tay, đắc ý cười: “Chết rồi, chết rồi thì tốt. Ngươi cuối cùng vẫn đấu không lại ta. Ngươi không còn cái gì nữa. Không còn cái gì nữa. Hiện tại hết thảy đều là của ta”

Tại nhà Tống bà tử:

Ôn Uyển đang ở hậu viện. Hậu viện vừa là chỗ dạy bọn họ, vừa là địa phương cho bọn họ  ăn ngủ. Bởi vì hôm nay đã dạy xong, Ôn Uyển mới đến đây.

Vì Ôn Uyển chen ngang vào, nên đã không có chỗ trống cho nàng. Tống bà tử suy nghĩ kỹ một hồi mới quyết định để cho Ôn Uyển ở một mình một phòng. Đừng tưởng là được hậu đãi gì, gian phòng đó trước kia là phòng chứa củi, bởi vì Tống đại nương cảm thấy chất cũi lãng phí, nó còn có thể cho ở hơn bốn năm người. Liền mang củi đặt ở trong ngõ ngách, dựng một cái lều đơn giản. Cách hai ngày sẽ mang một ít đi đốt. Ở chỗ này bà cũng không sợ không ai giúp đỡ làm việc.

“Ăn cơm rồi, ăn cơm” Ôn Uyển nhìn mỗi người cũng chỉ có một ổ bánh ngô màu vàng, một bánh bột ngô màu đen còn có một chén cháo lớn. Sau khi Ôn Uyển ăn xong vẫn còn đói. Nhìn trên bàn còn đặt, lại lấy thêm một ổ bánh, múc thêm một chén cháo nữa ăn, thì ăn được tám phần no.

“Không nghĩ tới, nhìn ngươi nhỏ bé như vậy mà có thể ăn nhiều thế”  cô gái tên là Tiểu Quyên bên cạnh Tống đại nương giật mình hỏi.

Ôn Uyển sợ người khác hiểu lầm nàng ăn nhiều, đem nàng đưa đi thì phiền toái. Đại nương này nhìn hẳn không phải là người xấu, so với việc bị đưa đến địa phương không tốt, thì nơi này tốt hơn nghìn vạn lần, hơn nữa còn có thể học được rất nhiều việc, đối với người không hiểu rõ tình huống nơi này như nàng rất có ích. Ôn Uyển vội khoát tay, làm một hai động tác.

“Ngươi nói là, ngươi đã hai ngày không ăn” Tiểu Quyên giật mình hỏi. Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ đúng.

“Vậy à” Tiểu Quyên nghe vậy, tỏ vẻ hiểu, quyết định vẫn là trước nhìn kỹ hãy nói, buông ý định muốn đem chuyện này báo cáo cho Tống đại nương biết.

Cơm nước xong, Tiểu Quyên đưa tới cho Ôn Uyển hai bộ xiêm y vải thô. Cũng vừa người. chẳng qua nhìn có chút cũ, đoán chừng đã có rất nhiều người mặc. Lúc này còn có thể ngửi được mùi thơm, không nghĩ tới Tống đại nương còn là một con người tao nhã.

Ban đêm, Ôn Uyển nhìn thấy mấy nha đầu đều đang rất bận rộn nấu nước. Nàng đi tới giúp đỡ nhóm lửa. Mọi người thấy nàng chịu làm như vậy, tự nhiên là mừng rỡ có thêm trợ thủ. Tối hôm đó, việc nhóm lửa liền xong sớm.

Mọi người rửa mặt xong, Ôn Uyển cũng tắm rửa sạch sẽ. Lại giặt sạch y phục, rồi mới trở về trong phòng của nàng. Cổ đại không có đèn điện, dầu hỏa lại rất đắt, dầu thắp thì càng đừng nói đến, gia đình dân chúng không nỡ dùng. Cho nên buổi tối, tối đa cũng chỉ có lửa để dẫn đường.

Ôn Uyển một người ngủ ở phòng chứa củi, cũng là được một cái giường đất thoải mái,chẳng qua giường đất này  có chút trống trải, một hài tử sáu tuổi cũng có cảm giác sợ. Nhưng đối với một người từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, mười hai tuổi liền ra nước ngoài du học tự lực cánh sinh, tất nhiên là không sợ.

Hôm nay Ôn Uyển quả thật là bị hành hạ rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất. Trước lúc ngủ chỉ muốn biết khi nào thì mình mới có thể đi được Phủ Tông Nhân để tìm người, tìm được rồi cũng không biết có ích hay không.

Ngày thứ hai:

Ôn Uyển trong lúc mơ màng nghe có người đang gọi. Lập tức bò dậy, rất nhanh mặc quần áo,liền đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Quyên ở bên ngoài kêu gọi mọi người rời giường.

Bởi vì Ôn Uyển đến sau, vừa một mình ở một phòng, lại là một người câm. Mới ngày thứ nhất, cũng không quen thuộc, nên Ôn Uyển chỉ hướng về phía mọi người cười, coi như là chào hỏi.

Người có chút thiện ý thì cười trở lại liền bắt chuyện, còn người không thích thì không để ý đến nàng.

Lúc ăn điểm tâm Ôn Uyển chỉ ăn một ổ bánh, một chén cháo đã no. Tiểu Quyên nhìn thấy cũng yên lòng.

Ăn xong điểm tâm, Tống đại nương cũng vừa tới. Tống đại nương dạy chính là tuân thủ quy củ khi làm nha hoàn của nhà giàu. Nói liền một tràng, cái gì phải biết nhìn nét mặt, bước đi phải nhẹ nhàng, ăn cơm không thể lên tiếng, nói chuyện không thể lớn tiếng, mắt không thể nhìn xung quanh, và rất nhiều nữa.

“Hiện tại, trước hết để cho Tiểu Quyên đi vài bước cho các ngươi  xem một chút” nói xong, Tiểu Quyên đi sang bên này rồi hướng một phía khác đi hơn mười bước. Lúc bước đi trên mặt hiện lên nụ cười khẽ, hai tay đong đưa căn bản cũng như không có, phải nói là không có độ cong. Hơn nữa trên người khẽ nghiêng về phía trước, đầu khẽ thấp xuống, sau đó rũ mắt xuống, nhẹ nhàng di chuyển, đi đường thẳng tắp.

Ôn Uyển nhìn, nghĩ tới dáng đi này so với trên sàn thời trang còn phiền toái hơn. Nhưng Ôn Uyển đối với cái này có chút quen thuộc, nên học được rất nhanh.

Tống đại nương nhìn Ôn Uyển một buổi sáng, thấy nàng học được bốn năm phần, thì rất là vui mừng. Đáng tiếc là một người câm, bằng không với sự cơ trí kiên trì kia, dù thế nào cũng nhất định có thể làm được đại nha hoàn.

Mà Ôn Uyển nhìn mười mấy cô gái bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khác thường, biết mình đã bị ganh ghét khi được khen. Lập tức âm thầm đề cao cảnh giác cho mình. Học tập đến xế chiều, biểu hiện của Ôn Uyển cũng chỉ là thường thường, tài nghệ cũng giống mọi người. Nhưng nàng vẫn rất cố gắng.

Cũng không biết làm sao, những người đó, trừ Tiểu Quyên trông coi hai mấy người tỷ muội cùng Ôn Uyển có chút giao thiệp, thì nữ hài tử khác cũng không nguyện ý cùng Ôn Uyển tiếp xúc.

Ôn Uyển cũng không để ý, mỗi ngày chăm chỉ cố gắng học giỏi quy củ. Còn lại thời gian, phần lớn là giúp Tiểu Quyên làm việc. Tiểu Quyên nhìn Ôn Uyển như vậy, liền bẩm lên trên, thỉnh thoảng còn cho nàng hai khối đường để ăn. Ôn Uyển nhận, trong lòng cũng cười khổ không thôi.

Tiêu Quyên quản hài tử nơi này, cùng nàng lập mối quan hệ tốt, muốn biết chuyện nơi đây sẽ nhiều hơn một chút. Cũng không phải là vì hai khối đường.

“Hừ,con chó theo đuôi” một người tên là Tiểu Hương rất khinh thường thấy thái độ ân cần của Ôn Uyển đối với Tiểu Quyên, nên nàng đối với Ôn Uyển rất là ác liệt. Nhưng mỗi lần Ôn Uyển bị chửi chỉ cúi đầu.

Chương 07: Uỷ khuất

Ở nơi này của Tống đại nương, Ôn Uyển không chỉ có mỗi ngày bị bắt học quy củ, thời gian rảnh còn phải làm việc. Nhưng việc đâu có dễ làm, rất mệt mà còn liên tục. Còn phân biệt người đi làm nữa. Xinh đẹp khả ái, thì làm việc tương đối nhẹ nhàng. Cao lớn thô kệch thì phải làm việc nặng. Ôn Uyển thuộc về trung gian, không nặng không nhẹ, nhưng bận rộn, nhiều việc, rất rối loạn. Nàng còn thường xuyên giúp đỡ Tiểu Quyên tỷ làm việc, nói chung là rất mệt. Có điều cũng chịu đựng được, cuộc sống Ôn Uyển trôi qua rất phong phú. Mỗi ngày bò lên giường liền ngủ thiếp đi.

“Đào Hoa, đem y phuc cầm đi giặt” Tiểu Quyên ở bên trong phòng lớn tiếng kêu, Ôn Uyển lập tức chạy tới lấy y phục bưng đến nước giếng bên cạnh giặt. Dù sao nàng vẫn còn nhỏ, múc một lần nước cũng chỉ có thể đổ một phần tư thùng gỗ, tiếp tục như vậy, vẫn có chút cố quá sức.

Múc hai lần nước, trên đầu tất cả đều là mồ hôi.

“Đào Hoa muội muội, để ta giúp muội nha”. Một tên con trai to con đi tới, nhận lấy thùng gỗ trong tay Ôn Uyển, ném xuống giếng, rất nhanh liền kéo lên một thùng nước tràn đầy, Ôn Uyển rất cảm kích nhìn về phía hắn cười cười.

Tên con trai gọi là Đinh Hắc, vóc người cao lớn, nói chuyện có chút hơi to. Nhưng người lại tốt vô cùng, hắn bị thím mình mang đi bán, thím hắn nói trong nhà hài tử quá nhiều, Đinh Hắc lại ăn nhiều nên nuôi không nổi hắn. Còn không bằng bán cho nhà người có tiền, còn có thể đi hưởng phúc. Sau đó thuyết phục thúc thúc hắn, liền đem hắn lúc ấy chỉ có mười hai tuổi giao cho người ta, nói Tống đại nương là một mẹ mìn tâm địa tốt, ở chỗ này của bà để được dạy dỗ một phen, rồi mới bán. Đinh Hắc là người tâm địa rất tốt, tuyệt đối không oán hận thím và thúc thúc hắn, ngược lại rất cảm kích bọn họ.

Hắn lần đầu tiên thấy Ôn Uyển liền rất chiếu cố nàng, cảm thấy Ôn Uyển đặc biệt đáng thương. Một  tiểu cô nương, sống ở nơi này cũng chỉ biết làm việc. Không có ai quan tâm, Tiểu Quyên dựa vào Tống đại nương giao cho nàng việc giám sát người, nên chuyện gì cũng giao cho Ôn Uyển đi làm. Giúp nhiều như vậy, làm việc nhiều như vậy, cũng không được một câu khen ngợi. Đinh Hắc rất thương xót Ôn Uyển, có thể giúp liền giúp một chút.

“A Hắc ca, ngươi làm cái gì phải giúp người câm này. Ngươi cũng tới giúp ta một chút”. Tiểu Hương không lớn hơn Ôn Uyển bao nhiêu, tức giận nói.

“A Hương, các ngươi chờ chút, ta qua liền.” Giúp đỡ Ôn Uyển đem cái thùng nước đổ ra xong, lập tức đi giúp tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương rất đắc ý nhìn Ôn Uyển , Ôn Uyển cúi đầu vẩy nước, rất chăm chú quét sân.

“Hừ, câm thối.”  Bọn A Hương vẫn nhìn Ôn Uyển không vừa mắt, cảm thấy Ôn Uyển lấy bộ dạng đáng thương tranh thủ để người khác đồng tình. Còn rất biết nịnh bợ, lấy lòng người, A Hương không thích nhất là nịnh hót.

Thấy Đinh Hắc ca đã bị nàng lừa đi qua. Cho nên kiếm chuyện cố ý khiêu khích đến bệnh tật của Ôn Uyển, Ôn Uyển liền đem mình thành người câm, nhưng mà vốn đã câm rồi. Nên liền biến mình trở thành người điếc, không nghe thấy, cúi đầu chịu đựng.

Mình ở nơi này, chưa quen tất cả cuộc sống nơi đây, vẫn là khiêm nhường làm công việc thôi. Khi dễ liền khi dễ, quá kiêu ngạo ương ngạnh, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện không đúng. Truy xét đi xuống, không biết mình có giữ được tính mạng không nữa.

Nhưng Đinh Hắc lại đặc biệt thích cùng Ôn Uyển nói lảm nhảm. Trải qua việc Đinh Hắc lầm bầm lầu bầu.Theo Ôn Uyển biết khi hắn hai tuổi cha mẹ đều chết, là thúc thúc và thím nuôi hắn lớn đến như vậy cũng không dễ dàng. Hiện tại lớn lên khỏe mạnh thì phải có khả năng kiếm sống, không thể cho bọn họ có thêm gánh nặng. Đúng là một hài tử thật thà.

“Đào Hoa, muội biết không? Ta có một nguyện vọng, sau này lớn lên nhất định sẽ có một miếng đất thuộc về mình, rồi xây thêm một gian nhà. Sau đó ta cố gắng trồng hoa màu, kiếm tiền cưới một người vợ. Sinh mấy đứa nhỏ mập mạp, thì cả đời ta liền mãn nguyện.” Đinh Hắc hướng về phía Ôn Uyển nói. Đinh Hắc có chút ngu đần, trong viện mọi người xem hắn là kẻ ngu dốt mà đối đãi, bình thường thích hét lớn với hắn. Chỉ khi hắn ở cùng Ôn Uyển nói chuyện, mới cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Ôn Uyển nghe cười cười tỏ vẻ ngươi nhất định có thể thành công. Đinh Hắc nhìn  Ôn Uyển đáp lại lời của hắn, đặc biệt cao hứng. Đối với Ôn Uyển tốt hơn, đem nàng trở thành muội muội của mình mà đối đãi.

Mà Trang đầu kia sau khi ném Ôn Uyển xuống sông, không ngờ lại được một khoản tiền. Liền chuẩn bị dời đi. Ngày hôm đó, trang đầu dẫn theo người một nhà chạy tới trấn trên. Xe chở theo một đống đồ là muốn chuyển đến tòa nhà mới mua được. Mấy ngày hôm trước, bọn họ ở trấn trên mua được một tòa nhà

Ở thời cổ đại, giao thông không được phát triển, đường cũng không được tốt lắm. Đến trấn trên cũng phải mất nửa ngày thời gian. Mà bây giờ, mới đi hơn một canh giờ, nên người một nhà còn ở nửa đường, còn hơn nửa canh giờ mới có thể đến trấn trên.

“Lão gia, ông nói xem chúng ta buôn bán lời được một khoản tiền này, cũng không thể miệng ăn núi lỡ. Nếu không, trừ đặt mua chút ít đất, mua thêm một cửa hàng nhỏ làm chút ít mua bán. Như vậy sẽ có bảo đảm. Đất cũng là vậy bảo đảm. Cửa hàng mà mua xong, cũng là có thể sinh tiền.” Trang đầu nương tử cùng trượng phu thương lượng.

“Ta cũng đã suy nghĩ chuyện này. Không vội, chờ ta đi hỏi thăm xem sao , nơi đó cũng có đất để mua, mua xong phòng ốc đất đai, chờ mọi thứ thỏa đáng, chúng ta sẽ lần nữa thỏa luận chuyện cửa hàng.” Trang đầu tất nhiên là sớm có tính toán. Đang nói, thì từ trong rừng bên cạnh nhảy ra ba hắc y nhân.

“Các ngươi là người nào?” Trang đầu quát lên.

“Mời ngươi uống rượu” người cầm đầu nói, liền lên chào hỏi hắn.

———————————————-

Tống đại nương mỗi ngày cũng không chán ghét hay thấy phiền việc dạy dỗ hơn hai mươi cô nương “Làm nha hoàn ở nhà giàu người ta, phải khéo léo chững chạc, tư thái đoan trang, hành động có khí độ, như vậy mới được những quản sự ma ma kia nhìn trúng, hơn nữa có thể có được một phần công việc thoải mái hơn …”

Ôn Uyển nghiêm túc học, sau này những thứ này rất có thể dùng để bảo vệ tính mạng mình.

Tối hôm đó, nửa đêm Ôn Uyển tỉnh lại, đi nhà xí liền nghe thấy trong góc có người thì thầm.

“Tốt, khuya hôm nay chúng ta làm” tầm hai ba người hài tử trốn ở góc phòng, nhẹ giọng nói thầm. Nơi này có hài tử là bị cha mẹ bán, có khi là bị lừa đảo bắt tới, nơi này đa phần hài tử lên khỏe mạnh thông minh lanh lợi cũng không phải đàng hoàng mà có được. Cho nên, những hài tử có trí nhớ biết sau này bị làm nô lệ , nô tì, cuối cùng vẫn không cam lòng.

Ôn Uyển nghe lời này, không muốn nghe nhiều hơn nữa, liền lén lút trở về. Nhịn đến hừng sáng mới rời giường đi nhà xí. Ôn Uyển không có đi báo tin. Trong lòng suy nghĩ, có thể chạy được cũng tốt. Mình thì không thể trốn, bởi vì đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, và còn phải đi kinh thành. Chạy sẽ rất dễ dàng bị bắt trở lại. Hơn nữa chạy đi cũng không biết phủ Tông Nhân ở đâu. Chờ sau này quen thuộc mới tính toán mọi chuyện đi.

Buổi tối ngày thứ hai có năm hài tử bỏ trốn, trong viện huyên náo vô cùng. Tống đại nương sợ thừa dịp loạn lại có người bỏ chạy, liền đem tất cả mọi người tập trung ở trên đất. Để cho hai con dâu canh chừng. Còn mình lập tức đi báo án. Ôn Uyển nhìn Tống đại nương kêu gào đòi đi nha môn, xin bộ khoái hỗ trợ. Ôn Uyển cả người ngơ ngác hồi lâu. Làm sao, người này là kẻ lừa gạt, còn cùng bộ khoái cấu kết.

Giữa trưa ngày thứ ba, năm hài tử bỏ trốn, bắt được bốn người trở lại, chạy mất một. Bốn hài tử bị bắt trở lại liền bị giao cho Tống đại nương.

Lúc này Ôn Uyển mới biết được, ở cổ đại, bọn buôn người là mua bán hợp pháp. Lúc này Ôn Uyển mới hiểu, ở cổ đại, còn có một nghề nghiệp, nghề nghiệp không có nhân quyền, là buôn người.

Tất cả hài tử bị gọi đi quan sát.

“Ta nói cho các ngươi biết, chờ sau này các ngươi tiến vào nhà giàu người ta làm nô tài, đừng nói trốn, chính là chủ nhân nhìn ngươi có một chút không vừa mắt, có thể đánh các ngươi bằng đại bản. Khiến chủ nhân không vui, một trận đại bản liền chấm dứt mệnh của các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này làm người hầu của chủ nhà, phải tuyệt đối trung thành, nghe lời. Đây mới là điều giúp các ngươi bảo vệ tính mạng, nếu không, mạng nhỏ sẽ mất bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cũng chỉ có con đường chết” Tống đại nương ở đây lớn tiếng răn dạy.

Ôn Uyển nhìn thấy mấy đứa trẻ bị đánh đến da tróc thịt bong, muốn đi, nhưng lại không thể đi, Ôn Uyển cứ như vậy nhìn những cây gậy đánh xuống, trong lòng ứa ra hàn khí, đi đứng như nhũn ra, toàn thân đều run rẩy.

Ôn Uyển đột nhiên ngửi thấy được một mùi khai của nước tiểu. Nghiêng đầu vừa nhìn, đứa bé bên cạnh không khống chế được đã tè ra quần. May mắn, mình chẳng qua là bị dọa, không có bị mất mặt quá như vậy. Ôn Uyển vội vàng an ủi mình. Quan sát thêm liền thấy nhiều đứa trẻ bị làm cho sợ đến ngồi bệt dưới đất, oa oa khóc lên.

Vào lúc này Ôn Uyển mới biết được, ở chỗ này không có nhân quyền. Hiện tại Ôn Uyển rốt cục có chút hiểu tâm tư của ma ma. Đây là một xã hội ăn thịt người, khi ngươi ở tầng chót của xã hội, không chỉ có cuộc sống không tốt, ngay cả vận mệnh cũng bị điều khiển trong tay người có chút ít quyền thế, muốn ngươi sống ngươi liền sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Luật pháp là vì quyền quý mà lập nên.

Nếu Ôn Uyển không thể trở về, thì cả đời chính là nô bộc, vận mệnh của nàng liền bị điều khiển trong tay người khác. Muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết. Không có ngày thoát khỏi. Mình phải sống tốt, nhất định phải trở về chứng thực thân phận của mình, phải trở về nhận tổ quy tông. Bất kể như thế nào, làm quý nhân ở chỗ này, vẫn nhận được xã hội bảo vệ. Nếu không thể trở về, thì cả đời phải trải qua như vậy.

Cho nên sau này, lại càng phải cẩn thận hơn. Mạng nếu không còn, thì làm sao đi nhận tổ quy tông, dù chết cũng là chết vô ích. Phải cố gắng bảo vệ tính mạng của mình.

Bốn đứa bé ở tại chỗ bị đánh chết một đứa, đêm hôm đó lại chết thêm một. Hai đứa bé còn lại lớn lên rất đẹp. Đoán chừng lúc Tống đại nương sai người ta hạ thủ, đã bảo họ nhẹ tay một chút. Ôn Uyển nhìn liền hiểu, là bởi vì đêm hôm đó Tống đại nương cầm thuốc trị thương đến, còn cho người sắc thuốc.

Đoán chừng Tống đại nương vẫn không nỡ bỏ đi hai người này. Dựa vào tướng mạo đó có thể bán được giá cao. Lần này cũng chỉ cho các nàng một bài học. Nhưng trong đó có một tiểu cô nương xinh đẹp nhất, lúc nàng dưỡng thương, người nào vào phòng của nàng, nàng liền mắng người đó. Không ai dám hầu hạ nàng.

Ôn Uyển ở chỗ này, vẫn luôn là sắm vai đứa bé biết điều dịu hiền nghe lời, việc sai bảo làm tốt vô cùng. Không chỉ có làm xong chuyện phân phó, rảnh rỗi còn bận rộn làm những chuyện khác. Tống bà tử rất hài lòng thái độ hàng phục của Ôn Uyển, nếu mọi người đều như Ôn Uyển, bà sẽ không bận tâm canh giữ như vậy, cho nên, bộ mặt đối với Ôn Uyển cũng hòa khí hơn. Luôn dùng Ôn Uyển để giáo dục những người khác. Tống bà tử đem Ôn Uyển kêu đi chiếu cố cô bé kia.

“Hừ, khá hơn nữa, nghe lời hơn nữa, biết điều hơn nữa, cũng là một người câm” cô gái xinh đẹp kia khinh thường Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển đi vào, thì ở trong sân phát ra tính cáu kỉnh.

Nhưng Ôn Uyển đã đem mình làm thành người điếc người mù. Nàng ta mắng nàng, Ôn Uyển tự thôi miên mình như không nghe thấy. Cô bé kia cuối cùng không có cách nào phát tác, chỉ đành phải oán hận nhìn Ôn Uyển, còn uy hiếp, đợi nàng khỏe lên, nhất định sẽ cho Ôn Uyển đẹp mắt.

Thấy Ôn Uyển vẫn không nói lời nào, thì quơ lấy một cái chén trên đầu giường ném tới. Nện đến Ôn Uyển mắt nổ đầy sao, cái trán bầm tím một cục lớn. Tống đại nương biết được, chẳng qua là an ủi nàng mấy câu, cầm thuốc cao cho nàng bôi, cũng không nói nàng không cần hầu hạ tiếp.

Ôn Uyển gặp phải tai bay vạ gió như vậy, nhưng nhìn bề ngoài vẫn như không có chuyện gì. Thật ra thì Ôn Uyển rất muốn khóc, nhưng cũng biết mình không có quyền khóc. Mình phải cố sống tốt, kiên cường mà sống. Vì ba mẹ, vì Hoàng ma ma, mình nhất định phải sống tốt. Có khổ hơn nữa cũng phải sống.

Trong lúc dưỡng bệnh, Ôn Uyển vô cùng tỉ mỉ chiếu cố nàng. Nữ hài kia cũng không có sắc mặt tốt, đối với nàng không phải mắng thì cũng lạnh lùng giễu cợt, Ôn Uyển chỉ trầm mặc chịu đựng. Mấy ngày qua đi, cô bé kia một mình sống ở trong phòng có chút buồn bực, muốn Ôn Uyển nói chuyện với nàng, đáng tiếc Ôn Uyển là một người câm, cũng không muốn nói chuyện với nàng. Cô bé kia tự mình nói.

Cô bé tên là Thu Đồng, nàng bị mẹ kế đem bán. Mẹ kế sinh đệ đệ, nói với cha nàng, trong nhà không có tiền nhàn rỗi để nuôi người, còn không bằng bán đi. Có tiền mua thêm hai mẫu đất. Cha nàng vừa nghe, cảm thấy có lý, liền để cho mẹ kế kéo nàng đem đi bán. Bán mười lượng bạc, làm cho mẹ kế cười đến nỗi không khép miệng lại được, mười lượng bạc, ở quê hương nhà nàng có thể mua hai mẫu ruộng nước thượng hạng.

Vừa nói nữ tử này liền khóc. Nếu mẹ nàng còn sống, nàng sẽ không bị bán, còn bị bán đi làm nha đầu cho người ta sai sử. Nghe nói  những chủ nhân kia rất biến thái, động một chút là đánh người, động một tí làm cho người ta ban chết, còn không cho ăn cơm.

Ôn Uyển nghe xong mới giật mình. Nhớ được nữ tử ở thời cổ đại không có địa vị. Ở nhà thuận theo cha, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, bản thân mình không có bất cứ quyền lợi gì. Dường như muốn có cuộc sống tốt thì phải an phận. Đây là lần đầu tiên Ôn Uyển mới cảm thấy tương lai của mình là một mảnh bóng tối.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. cuộc đời mà, đâu ai tha cho ai, Ôn Uyển bị như vậy cũng thật tội, nhưng mình thấy cái này giống xuyên không hơn là trọng sinh ah, nữ chủ chắc hận cũng k hận những ng hại mình bằng ôn uyển đâu

  2. ah chơi gì kì zậy…từ tiểu thư con công chúa sang làm nô tỳ cả đời ak…với giá chỉ 2 lượng bạc. ôi nữ 9 gì mà thảm thương zậy

  3. Gặp đai nạn ko chết sễ được phúc. Dù gì thân phận là ko thay đổi được, uyển sẽ có cuộc đời tươi đẹp hơn thôi. Nhưng cũng khổ, vừa trọng sinh lại gặp ngay hoàn cảnh trớ trêu mà Uyển cam chịu chấp nhận cũng là giỏi rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close