Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V61 + V62

0

Chương V61 Khi dễ Tiểu Tĩnh đều là người xấu

Edit: Thu Huyền

Beta: Tiểu Mộng

 

Có thể tiến vào trung tâm Luyện khí minh, chỉ có nhân vật cấp nguyên lão trở lên, còn phụ tử Long Thiên Tuyệt là ngoại lệ.

Những người khác muốn đi vào khu vực trung tâm Luyện khí minh, thì phải thông qua từng trạm kiểm soát xét duyệt, trừ ra vào thành cần kiểm soát người ngoài,  còn cấn người cấp nguyên lão trở lên dẫn dắt. Thủ tục phức tạp làm người ta sợ hãi.

Điều này cũng không trách được người Luyện khí minh, ai bảo trong Luyện khí minh tồn trữ nguyên liệu luyện khí trân quý vô cùng đây?

Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch, đi dạo đến trạm kiểm soát, vừa vặn nhìn thấy mấy vị cao thủ đang lục soát một vị nam luyện khí sư. Chỉ thấy vị luyện khí sư mặc trang phục thống nhất Luyện khí minh, vóc người có vẻ khôi ngô, trong tay của hắn đang bê một cái đỉnh lớn, trong đỉnh có  chứa một ít nguyên liệu luyện khí, giống như là từ trong kho lấy nguyên liệu luyện khí đem ra ngoài, đang chịu sự kiểm tra của thủ vệ địa bàn.

Tiểu Mặc sở dĩ chú ý tới hắn, kì thực là đúng dịp, trong tay luyện khí sư có một cái đỉnh, trong lúc lơ đãng xẹt qua một đạo ánh sáng trắng hấp dẫn hắn.

Bạch quang kia không phải là ánh sáng của đỉnh, nó làm mất đi tia xạ trong đỉnh truyền ra ngoài, điều này không khỏi quá kỳ quái.

Hắn cất bước đi tới: “Đại thúc, ta có thể nhìn một chút đỉnh trong tay ngươi sao?”

Ánh mắt luyện khí sư kia căng thẳng, bất quá rất nhanh liền mở ra, cúi đầu nhìn nam hài thiên chân vô tà trước mặt, hắn mỉm cười nói: “Cái này không thể được, đỉnh là muốn cầm đi dùng luyện khí cho người Đoan Mộc gia tộc, không thể tùy tiện đụng chạm được. Tiểu công tử hay là đi nơi khác chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy công việc các thúc thúc.”

“Đoan Mộc gia tộc? Người Đoan Mộc gia tộc?” Tiểu Mặc tò mò hỏi.

Luyện khí sư nói: “Cả Long Tường đại lục chỉ có một Đoan Mộc gia tộc. . . . . . Tính, theo như ngươi nói, ngươi cũng không biết, hay là ngươi đi nơi khác chơi đi.”

Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần hưng phấn, chẳng lẽ là gia tộc Tiểu Tĩnh?

“Kiểm tra xong, ngươi có thể đi.” Cao thủ đối với luyện khí sư nói, luyện khí sư thu hồi tất cả dụng cụ cùng nguyên liệu,cất bước rời đi.

Tiểu Mặc đi tới bám theo một đoạn.

Không biết có thể nhìn thấy Tiểu Tĩnh hay không, hoặc là hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Tiểu Tĩnh?

Tiểu Mặc càng nghĩ càng kích động, trong lúc vô tình, đã đi theo luyện khí sư tới một gian luyện khí thất.

Đi tới ngoài cửa, Tiểu Mặc không có trực tiếp đi theo vào, mà dừng ở cửa nhìn vào bên trong, lúc này từ bên trong tuyền ra tiếng nói chuyện: “Triệu đại sư, ta phụng mệnh gia chủ, tới chế tạo luyện khí cho hai vị tiểu tiểu thư, ngài nên phí chút tâm tư a. . . . . . Cái này, ngài hiểu ý ta sao?”

“Hiểu, hiểu!” Luyện khí sư cười hèn mọn, “Nhận chuyện ủy thác của người, luyện khí sư chúng ta từ trước đến giờ cũng là lấy yêu cầu khách nhân làm đầu, ngươi có cái yêu cầu cụ thể gì, cứ việc nói đi.”

Người nọ cũng hèn mọn cười một tiếng: “Triệu đại sư quả nhiên chuyên nghiệp, hiểu được những nhu cầu khách nhân chúng ta. Chuyện là như vậy, hai kiện luyện khí này, một là cho cháu ruột Đại trưởng lão, ngài cũng biết, Đại trưởng lão chúng ta đối với cháu gái mình yêu quý vô cùng, hận không hái được sao trên trời cho nàng, cho nên một cái này ngài nên dặc biệt phí chút tâm tư, tất yếu phải chế tạo được tận thiện tận mỹ. . . . . .”

“Nguyên lai là cho thân tôn nữ Đai trưởng lão, ta hiểu rồi, còn một cái khác thì sao?”

“Một cái khác, đâu để ngài phải hao tổn tâm tư vậy. Đó là gia chủ vì trấn an một trưởng lão ngoại lai, cho cháu gái hắn một chút ngon ngọt, hừ, Đoan Mộc Hùng kia thật đúng cho là gia chủ coi trọng hắn? Ta nhổ vào, gia chủ nhìn trúng bất quá là năng lực đặc thù trên người cháu gái hắn thôi.”

Triệu đại sư nghe vậy, sinh ra long hiếu kỳ: “Nghe nói Đoan Mộc gia tộc các ngươi có một loại năng lực đặc thù, chính là có Thiên Nhãn, có thể tiên đoán chuyện phát sinh trong tương lai, có phải thật hay không?”

Ngườ kia nói: “Nghe nói là có chuyện như vậy, bất quá Đoan Mộc Hùng cùng nha đầu đó rất bướng bỉnh, đến nay cũng không chịu thi triển năng lực Thiên Nhãn, gia chủ vì dụ dỗ bọn họ, mới muốn cho bọn họ một chút chỗ tốt. Ngươi cũng không cần quá thật tình, tùy tùy tiện tiện làm một chút là tốt rồi.”

Hai người tiếp tục bàn luận xôn xao, Tiểu Mặc nghe được lại vô cùng tức giận, quá ghê tởm, bọn họ cư nhiên muốn khi dễ Tiểu Tĩnh?

“Tiểu Mặc Mặc, chúng ta đi thu thập bon họ!” Tiểu Bạch vung móng vuốt, đoán suy nghĩ chủ nhân.

Tiểu Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Thu thập bọn họ cũng không giúp được Tiểu Tĩnh, nói không chừng sau khi hắn trở lại còn có thể trả thù Tiểu Tĩnh đây. Ừ, để cho ta nghĩ thử xem. . . . . .”

Trong lúc suy tư, người trong phòng luyện khí đã bắt đầu luyện khí.

Lò lửa cháy đỏ bừng, Triệu đại sư làm chưa ra hình dáng gì, nhưng tài nghệ luyện khí hay là kỹ năng đều vô cùng thành thạo. Người đến từ Đoan Mộc gia tộc ở một bên chờ đợi, quan sát Triệu đại sư luyện khí, Tiểu Mặc thì tiếp tục ngồi chồm hỗm ở ngoài cửa, thời khắc chú ý động tĩnh bên trong.

Đại khái qua hai canh giờ, Tiểu Mặc đợi sắp không được bình tĩnh rồi, người ở bên trong cuối cùng cũng kết thúc luyện khí, giọng nói lần nữa truyền ra.

“Triệu đại sư tài  nghệ luyện khí quả nhiên không giống người thường, hai cái vòng tay này thoạt nhìn giống nhau như đúc, hoàn mỹ vô khuyết, ai có thể nghĩ đến chức năng giữa bọn chúng cũng là thiên soa địa biệt đây? Ha ha ha, cái này tốt lắm, hai cái vòng tay giống nhau ban cho hai vị tiểu thư, mọi người chỉ biết cho là gia chủ rất công bình công chính, đối với cháu gái Đại trưởng lão cùng đối  người cháu gái ngoại lai đối xử bình đẳng. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới bên trong này cất giấu càn khôn, ha ha ha. . . . . .”

“Ngươi phải nhớ rõ ràng, cái tốt bên trong nhiều hơn một bôi Thúy Hồng, ngàn vạn nhớ rõ ràng không nên nhớ sai a.”

“Ta nhớ rõ! Thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. . . . . .”

Đang khi nói chuyện, hai người rời đi luyện khí thất, cho đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Mặc mới mang theo Tiểu Bạch, ngó dáo dác chạy vào luyện khí thất.

Trên mặt bàn để hai chiếc vòng ngọc, kiểu dáng xinh đẹp, màu sắc thông thấu, chợt nhìn, đích thực là hoàn hảo hơn phân nửa phân không ra hai cái có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ, Tiểu Mặc phát hiện trong đó có một cái vòng ngọc ngọc thạch bao quanh một bôi Thúy Hồng, vậy hẳn chính là Triệu đại sư trong quá tình luyện khí có làm thêm một loại nguyên liệu luyện khí đặc thù. Như vậy, cái vòng ngọc này công dụng tựu so sánh với một cái khác không thể làm gì lớn hơn mấy lần.

Đều là luyện khí sư, hắn liếc mắt liền thấy thiết kế vòng ngọc, tay nhỏ bé sờ nhẹ cơ quan, vòng ngọc trong tay hắn lớn hơn mấy lần, còn ấn một chút chốt mở vòng ngọc liền khôi phục nguyên trạng.

Hừ, bất quá chỉ như thế sao!

Tiểu Mặc khinh thường bỏ lại vòng ngọc, vừa cẩn thận quan sát chiếc vòng ngọc bình thường kia, trừ chất ngọc tương đối xuất chúng nhìn ở ngoài, không thấy những thứ công dụng khác.

Qua khi dễ người rồi! Tùy tiện đưa một cái vòng ngọc vô dụng, bọn họ đã nghĩ lùa gạt Tiểu Tĩnh giúp bọn họ thi triển uy lực Thiên Nhãn, a a a a . . . . . . Bé muốn hung hăng đánh bọn họ một bữa a!

“Tiểu Mặc Mặc, đừng tức giận, sớm muộn gì ta cũng mang theo Thần Long Long Vương cốc chúng ta diệt Đoan Mộc gia tộc!” Tiểu Bạch luôn thân thiết như vậy.

Tiểu Mặc từ từ thu liễm tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, ta hiện tại cần sự hỗ trợ của ngươi, ta muốn chế tạo cho Tiểu Tĩnh một chiếc vòng ngọc uy lực cực lớn, tức chết những người muồn khi dễ Tiểu Tĩnh kia!”

Tiểu Bạch vừa nghe, nhất thời hưng phấn, nó thích nhất đúng là giúp Tiểu Mặc làm chuyện xấu.

Một người một thú cưng liền trộm đạo, thừa dịp Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc vẫn chưa về liền khai hỏa, một lần nữa luyện tạo vòng ngọc. Đem một chiếc vòng ngọc lần nữa luyện tạo xong, Tiểu Mặc còn không hài lòng, lại đem một chiếc vòng ngọc kia một lần nữa luyện tạo lại một phen, muốn hoàn mỹ sao? Hết lần này đến lần khác để không hoàn mỹ!

Trên khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú vô địch, lóe ra tia sáng hưng phấn kỳ dị, Tiểu Mặc hăng hái bừng bừng.

Thấy tâm tình tiểu chủ nhân vui vẻ, Tiểu Bạch phun hỏa càng thêm ra sức.

Đợi đến khi Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc trở về, một người một thú cưng đã từ luyện khí thất biến mất.

“Triệu đại sư, ta đây mang theo vòng ngọc đi trước một bước, ngày sau lại đến bái phỏng ngài.”

“Ừ, nhớ kỹ đặc thù hai cái vòng ngọc, ngàn vạn không nên nhớ sai.” Triệu đại sư không quên phân phó một lần nữa.

“Ngài cứ yên tâm đi, ta cũng không có uống say, ta nhớ rồi.” Người nọ nói xong, liền mang theo hai cái vòng ngọc rời đi.

Triệu đại sư đưa mắt nhìn hắn rời đi, loay hoay lô đỉnh của mình, cười đến đắc ý: “Ai nha nha, ta thật là càng ngày càng bội phục mình. Hôm nay chẳng những nhận được vụ làm ăn lớn, mà còn nhận được nhiều chỗ tốt, ha ha ha. . . . . . Ta thật là thông minh a, lại có thể nghĩ tới biện pháp này, ha ha ha. . . . . .”

Tiểu Mặc cũng không có rời đi quá xa, hắn sợ hai người phát hiện sơ hở vòng ngọc, mặc dù hắn cố ý để cho vòng ngọc giữ vững hình dáng của nó, nhưng dù sao cũng là động tay động chân, nhìn kỹ thì hoàn toàn khác nhau. May là hai người bọn họ đang đắc ý với mưu kế của mình, vừa uống một chút rượu không có cẩn thận ngó nhìn.

Tiểu Mặc hai mắt gắt gao ngó chừng Triệu đai sư, hắn thay Đoan Mộc gia tộc làm việc tổn hại người khác, lại còn đắc ý như vậy, quả thực là luyện khí sư bại hoại!

Tiểu Mặc đối với hắn hết sức khinh thường!

Bất quá coi như làm chuyện xấu cũng không cần thiết đắc ý như vậy chứ?

Cười to, ngoài cửa cuối hành lang, truyền đến một trận bước chân vội vàng, còn có giọng nói cười to.

“Liễu đại sư, ngài phải tin tưởng chúng ta, chúng ta thật không có lấy trộm Tử Tinh thạch, ngài chính là giết chúng ta, chúng ta cũng không dám lấy trộm bảo vật trong kho a.”

“Không phải các ngươi làm, đó cũng là các ngươi thất trách! Minh chủ cho các ngươi trông chừng thương khố, chỉ trích các ngươi thủ hộ không tốt mỗi bảo vật trong kho, có tổn thất, ta không chất vấn các ngươi, đi chất vấn ai?”

Di, là Liễu sư tỷ!

Tiểu Mặc thấy được người trên hành lang, lộ ra sắc mặt vui mừng.

“Liễu đại sư, chúng ta biết sai rồi.”

“Tốt lắm, ta hiện tại hỏi các ngươi, ngày hôm nay rốt cuộc còn có ai đi qua thương khố?”

“Trừ Triệu đại sư, cũng chưa có người khác, bất quá, lúc Triệu đại sư đi ra, chúng ta cẩn thận lục soát rồi, đúng là không có phát hiện ra bất kỳ Tử Tinh thạch nào.”

“. . . . . .”

Bên trong phòng luyện khí Triệu đại sư nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa, hai tay run lên, suýt nữa đem lô đỉnh trong tay rơi xuống. Bối rối, hắn đem lô đỉnh dấu ở phía sau hộc tủ, sau đó vội vã đi ra ngoài đón.

Tiểu Mặc đem hết thảy nhìn trong mắt, rất tò mò, hắn đem lô đỉnh giấu đi làm cái gì? Chẳng lẽ bên trong có quỷ?

“Liễu đại sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?” Triệu đại sư dấu đi hoảng hoạn trong lòng, bắt đầu híp mắt cười đánh giá Liễu Cơ Nhã, đáy mắt lóe ra quang mang kỳ dị, làm cho người ta càng thêm cảm thấy hắn hèn mọn.

 

 

 

 

Chương V62 Phượng gia đệ nhất mỹ nhân.

 

Liễu Cơ Nhã chán ghét nhìn hắn một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: “Nghe nói hôm nay ngươi đi thương khố?”

Triệu đại sư ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói: “Đúng vậy, hôm nay đúng là ta đi thương khố. Người Đoan Mộc gia  tộc ủy thác ta giúp bọn họ chế tạo hai chiếc vòng ngọc, cần một chút nguyên liệu trân quý, cho nên ta liền đi thương khố lấy một chút, về danh mục nguyên liệu, ta đã báo lên cho Mộc nguyên lão, hắn đối với chuyện lần này hiểu được nhất thanh nhị sở.”

“Vậy ngươi đem hết thảy nguyên liệu cùng khí cụ lấy ra, ta muốn cẩn thận kiểm tra.” Liễu Cơ Nhã công tư phân minh nói.

Triệu đại sư ánh mắt trầm xuống, không vui nói: “Liễu đại sư, ngươi đây là ý gì, ngươi đang hoài nghi ta lấy trộm cái gì sao?”

“Đây cũng là ngươi nói! Ta cũng không có nói ngươi lấy trộm, ta chỉ làm theo quy định kiểm tra một chút mỗi vị luyện khí sư từ thương khố lấy đi nguyên liệu cùng khí cụ thôi.” Liễu Cơ Nhã mặt không chút thay đổi nói.

“Ngươi rõ ràng chính là đang hoài nghi ta!” Triệu đại sư nổi giận, hướng về phía Liễu Cơ Nhã xuy thanh nói, “Đừng tưởng rằng ngươi được Minh chủ coi trọng, có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta cho ngươi biết, thời điểm ta bắt đầu học tập luyện khí, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu, muốn đối với ta quơ tay múa chân, vậy cũng phải xem ngươi có hay không tư cách kia!”

Nói xong, hắn phất tay áo xoay người, liền hướng luyện khí thất đi.

“Sư tỷ, ta ở trong phòng của hắn phát hiện được cái này!” Một thân ảnh thấp bé từ trong phòng luyện khí chạy ra, sát qua bên người hắn, bước chân Triệu đại sư rõ ràng dừng lại, lộ ra kinh hãi.

Hắn không có nhìn lầm sao? Đứa bé kia cầm trên tay, không phải là đỉnh của hắn sao?

“Tiểu sư đệ, làm sao đệ lại chạy tới nơi này? Nghe nói sáng sớm phụ thân đệ cho đệ đến Luyện khí minh, sư tỷ đang nghĩ qua đó xem đệ đây.” Liễu Cơ Nhã ôn nhu cười, đưa tay nhẹ vỗ về đầu Tiểu Mặc, thấy vậy đệ tử phía sau nàng sửng sốt, thì ra Liễu đại sư nổi danh mỹ nhân lạnh lùng từ trước đến nay cũng có một mặt ôn nhu như vậy.

Triệu đại sư không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, giờ phút này tâm thần hắn đang tập trung trên lô đỉnh trong tay Tiểu Mặc.

Đứa nhỏ này làm sao sẽ theo tới nơi này? Hắn làm sao phát hiện được lô dỉnh của hắn?

Liễu Cơ Nhã thấy lô đỉnh của hắn, có thể hay không phát hiện, trong đó có gì kỳ quặc đây?

Tim hắn bối rối cực kỳ.

“Tiểu tử thúi, ngươi dám lấy trộm lô đỉnh của ta, ngươi ăn gan báo rồi?” Triệu đại sư nhất thời chột dạ, lấy thanh thế dọa người, lại hướng về một hài tử mắng to lên.

Liễu Cơ Nhã mặt mũi trầm xuống, đem Tiểu Mặc che ở sau lưng, đang muốn cùng Triệu đại sư lý luận, ai ngờ Tiểu Mặc lại lớn tiếng khóc lên. Lúc ấy Liễu Cơ Nhã  mềm lòng, ngồi xuống săn sóc tiểu sư đệ, mềm giọng an ủi: “Tiểu sư đệ, đừng khóc, sư tỷ ở đây, sẽ không để cho người khi dễ đệ! Đệ xem sư tỷ sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, thay đệ trút giận!”

Liễu Cơ Nhã đang muốn đứng lên, Tiểu Mặc một phát bắt được nàng, chui ở trong ngực nàng, ngửng đầu lên nhìn một cái, hướng nàng nháy mắt, trong đôi con ngươi bướng bỉnh nào có một giọt nước mắt?

Liễu Cơ Nhã hơi sững sờ, không biết trong hồ lô của hắn đến tột cùng là giấu thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tiếp tục mềm giọng an ủi.

Tiểu Mặc tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ từ, đem cả phụ cận luyện khí sư kinh động. Có luyện khí sư nhận ra, Tiểu Mặc chính là tiểu công tử Long Thiên Tuyệt nguyên lão, cho nên liền chạy đi báo cho Long nguyên lão cùng Minh chủ. . . . . . Như vậy, chuyện càng náo càng lớn, người bị kinh động cũng càng ngày càng nhiều.

Triệu đại sư sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn nhất thời kinh hoảng tức giận, lại quên mất, đứa nhỏ này chính là tiểu công tử của Long nguyên lão. Hắn làm tiểu công tử Long nguyên lão khóc, chẳng phải tương đương sờ soạng râu hùm, tự tìm đường chết sao?

Xong, xong!

Hắn có thể không nhận ra tiểu công tử Long nguyên lão, nhưng là không thể không biết đại danh đỉnh đỉnh Long nguyên lão a! Phải biết rằng Long nguyên lão hiện tại là thủ lĩnh thập đại học viện đề cử, thân phận địa vị không giống bình thường, ngoài ra, hắn còn là trưởng tôn Long gia chính thống, tôn chủ Lăng Thiên cung cùng thân phận nguyên lão Luyện khí minh, hắn là người chọc không nổi a.

Cái này hoàn toàn xong!

Không đợi Long Thiên Tuyệt chạy tới, hắn đã sợ đến hai chân phát run, bước đi không nổi.

Tiểu Mặc tại trong ngực sư tỷ, giờ phút này thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Triệu đại sư, hắn hắc hắc cười trộm.

Đại phôi đản! Chẳng những cùng người hợp mưu khi dễ Tiểu Tĩnh, còn ra miệng nhục mạ sư tỷ, tội không thể tha!

Liễu Cơ Nhã cúi đầu, thấy Tiểu Mặc trên mặt cười xấu xa, nàng cũng không nhịn được nữa mà không tiếng động nở nụ cười.

Không lâu sau, thanh âm xa xa Long Thiên Tuyệt truyền tới, đem Triệu đại sư bị làm sợ đến ngã sấp ở trên mặt đất: “Người nào không muốn sống, dám động đến nhi tử Bổn Tôn?”

Người chưa tới, Thiên Long cùng Kỳ Lân thần thú song song tới trước, hai cái bóng đen khổng lồ một tiếp một chèn ép xuống, Triệu đại sư thân thể một cái trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh.

“Cha ta còn chưa tới đâu, đã bị dọa ngất, quá yếu đuối đi?” Tiểu Mặc tiến lên, đá đá thân thể hắn, lại là thật bị sợ hôn mê.

Nhảy qua một bước, Tiểu Mặc hướng tới Thiên Long cùng Kỳ Lân thần thú vẫy tay nhỏ bé: “Không có chuyện gì rồi! Không có chuyện gì rồi! Chỉ là hiểu lầm!”

Tại chỗ mọi người rối rít mồ hôi rơi như mưa.

Mọi người bị ngươi dọa ngất rồ, không có việc gì?

Thiên Long cùng Kỳ lân thần thú song song liếc mắt nhìn nhau, xem một chút tiểu chủ nhân, trên bầu trời loáng thoáng rơi xuống hai giọt mồ hôi lớn.

Thấy hai con thần thú vòng trở lại, Long Thiên Tuyệt biết nhi tử không có chuyện gì, thanh âm lắc đầu thở dài, liền quay rở lại tiếp tục cùng các vị nguyên lão nghiên cứu Ngọa Long Cư.

“Sư tỷ, tỷ xem! Hắn đem Tử tinh thạch hòa tan đến dưới đáy lô đỉnh, cho nên mới kiểm tra không ra hắn đã đánh cắp Tử tinh thạch, hắn thật đúng là giảo hoạt!” Tiểu Mặc chỉ vào lô đỉnh nói tỉ mỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là bất bình tức giận.

Liễu Cơ Nhã buồn cười nhìn hắn, đầu ngón tay búng nhẹ quai hàm khả ái của hắn: “Ta xem, tiểu sư đệ so với hắn giảo hoạt hơn nhiều!”

Tiểu Mặc lúng túng lắc đầu, cười thấm: “Thật ra thì, người ta cũng không có giảo hoạt như vậy  đâu.”

Tiểu Bạch ôm bụng cười lăn lộn.

“Sư tỷ, vậy người này muốn xử trí như thế nào?” Tiểu Mạc còn băn khoăn chuyện Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc hại Tiểu Tĩnh, cho nên không có ý định dễ dàng buông tha hắn.

Liễu Cơ Nhã ôn nhu cười nói: “Hắn trộm đồ của Luyện khí minh, chính là phạm vào minh quy. Minh Chủ  tối kị nhất chính là người tâm thuật bất chính, hiện tại đã chứng minh là hắn trộm Tử Tinh thạch, hành động xấu xa, dựa theo quy củ Luyện khí minh, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Luyện khí minh, hơn nữa qua Luyện khí minh thông báo thiên hạ, hắn sẽ không còn tư cách trở thành luyện khí sư chân chính! Đối với một luyện khí sư mà nói, tước đoạt tư cách luyện khí sư chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn.”

“Thì ra là vậy, ta đây đã hiểu! Mặc dù là tiện nghi cho hắn, nhưng là để cho nội tâm của hắn bị hành hạ, so với hành hạ trên thân thể hắn thống khổ hơn nhiều.” Tiểu Mặc gật đầu, bỏ qua ý niệm muốn hung hăng thu thập hắn trong đầu.

Lúc này, có người chạy nhanh tới, hai cánh tay mở rộng đem Tiểu Mặc ôm vào trong lòng.

“Tiểu Mặc, khiến lão tổ tông nhớ chết mất!” Thanh âm hùng hồn, đinh tai nhức óc vang lên ở bên tai Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc thoáng cái đã nghe ra thanh âm của hắn, vui vẻ ngẩng đầu lên, hướng về phía người cười ngọt ngào: “Lão tổ tông, ta nhớ người muốn chết a!”

“Ơ, có phải thật vậy không? Nhớ lão tổ tông, cũng không thường sang đây xem lão tổ tông?” Trấn Hải nguyên lão ra vẻ, thổi râu mép trừng bé, mới kéo dài không đến hai lần hít thở, hắn đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, như nhặt được một loại chí bảo, ôm Tiểu Mặc, hắng giọng cười lớn, “Tiểu tử, ngươi cũng biết, Các chủ lão nhân gia cũng thường nhớ thương ngươi, muốn cho ngươi đi theo hắn? Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đi theo cha nương ngươi chạy đông chạy tây cũng không đến Tiêu Dao các thăm lão nhân gia, nhưng hắn thật là nhớ ngươi đến thảm a!”

“Lão lão tổ tông sao? Tiểu Mặc cũng nhớ người. . . . . .” Tiểu Mặc khẽ cau mày, bỗng nhiên ngước mắt nói, “Ta đây đi theo phụ thân nói một tiếng, chúng ta đi Tiêu Dao các thăm lão lão tổ tông sao!”

“Hảo hảo! Loại chuyện nhỏ nhặt này, để cho bọn họ tùy tiện báo cho cha ngươi một tiếng là tốt rồi, lão tổ tông dẫn ngươi hồi Tiêu Dao các đi!” Trấn Hải nguyên lão nói đi là đi, ôm lấy Tiểu Mặc, tựu xoải bước rời đi.

Liễu Cơ Nhã vốn định gọi hắn, nhưng nghĩ đến Trấn Hải nguyên lão sẽ không thương tổn Tiểu Mặc nên cũng thôi.

Đoàn người Vân Khê ở Thiên Hỏa thành tìm hồi lâu, cũng không có tìm được tung tích của Bạch Sở Mục, ngay cả Long Thiên Thần cũng mất tung mất tích, nàng bắt đầu có chút nóng lòng.

Thiên Hỏa thành không rõ nguyên nhân xuất hiện một đám cô gái kỳ quái xa lạ, các nàng rốt cuộc có lai lịch gì, bắt Bạch Sở Mục nghĩ muốn làm gì? Đây hết thảy cũng là câu đố!

Nàng hí mắt, tinh tế suy nghĩ, hi vọng có thể tìm ra đầu mối.

Côn Luân lão giả thầy trò năm người chột dạ liếc nàng, sợ nàng đột nhiên nổi đóa, cầm đao giết bọn họ, bởi vì dù sao thời điểm phát sinh chuyện, bọn họ không có trước tiên đuổi theo tìm người, tội nghiệt khá lớn. Bất quá nói cho cùng, bọn họ cũng là không nghĩ tới chuyện cũng nghiêm trọng như thế, bọn họ chỉ cho là một tốp cô gái thôi, Bạch Sở Mục mặc dù không động, cũng có thể trốn về, ai ngờ. . . . .

“Đại tẩu, làm sao bây giờ?” Long Thiên Tầm mắt đỏ một vòng, không có chủ ý.

Bách Lý Song an ủi nàng: “Đừng nóng vội, chúng ta rất nhanh có thể tìm được hắn.” Trong nội tâm nàng cũng lo lắng an nguy Long Thiên Thần, cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, sao lâu như vậy vẫn chưa có trở về hội họp cùng bọn họ?

Vân Khê trái phải suy tư một phen, quay đầu hướng về bảy người: “Như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong, các ngươi bốn người đi một cửa thành, canh giữ tại chỗ, chú ý mỗi người ra vào cửa thành, có bất kỳ người hoặc chuyện khả nghi nào, liền lập tức phát ra đạn  tín hiệu, hướng ta hồi báo.”

Phân phát bốn viên đạn tín hiệu cho bốn người, Vân Khê vừa phân phó Long Thiên Tầm cùng Bách Lý Song nói: “Hai người các ngươi lần nữa trở về phụ cận thanh lâu thăm dò một chút tin tức, xem một chút có hay không người đi đường đã từng gặp nhóm cô gái này, các nàng hướng phương hướng nào đi.”

Cũng cho hai người một viên đạn tín hiệu.

“Về Côn Luân tiền bối. . . . . .” Vân Khê cười lạnh một tiếng không có nói tiếp, nàng vỗ vỗ tay mọi người lập tức giải tán.

Côn Luân lão giả lưu lại tại chỗ, chột dạ liếc nàng, ra vẻ ho khan nói: “Cái kia, nha đầu, ngươi có phải hay không cũng phân cho ta chút tí nhiệm vụ?”

“Cái này có cần thiết sao? Lão nhân gia ngài bận rộn như vậy, ta nhưng không muốn làm mất nhã hứng của ngài!” Vân Khê lời nói mang theo châm biếm.

Côn Luân lão giả trên mặt khó nén được giận, thở dài nói: “Ta đây không phải là vì bốn đồ đệ đáng thương, lớn như vậy cũng không có trải qua thanh lâu, ngươi nói còn có người so với hắn đáng thương hơn sao?”

“Có a!” Vân Khê tà tà liếc hắn một cái,  “Không phải là Côn Luân tiền bối ngài sao?”

Ý tứ kia chính là hắn lớn người như vậy cũng là lần đầu tiên vào thanh lâu, còn không  có người nào so với hắn đáng thương hơn?

Côn Luân lão giả trong nháy mắt liền ngây ngốc.

“Nha đầu, ngươi đừng có xem thường người! Nhớ năm đó, Phượng gia đệ nhất mỹ nhân Phượng Tiêu Tiêu, còn không có đuổi được lão phu đâu, chẳng qua lão phu không có đáp ứng, nếu không lão phu có thể độc thân đến giờ sao?” Côn Luân lão giả nổi giận rồi, thế nhưng lại tuôn ra một tràng mãnh liệt.

Vân Khê ồ lên một tiếng, như phát hiện một đại lục mới nhìn về phía hắn: “Phượng gia đệ nhất mỹ nhân Phượng Tiêu Tiêu? Tiền bối, người xác định là nàng theo đuổi ngài mà không phải là ngài sống chết đuổi theo nàng?” Vân Khê thật sâu hoài nghi.

Côn Luân lão giả giận đỏ mặt, thô thanh quát: “Đương nhiên là Phượng Tiêu Tiêu theo đuổi lão phu, này còn có thể sai sao?”

Một câu nói vừa mới rống xong, trên mặt không biết bị thứ gì hung hăng đập phá, đau đến hắn lên tiếng kinh hô: “Ai u, người nào? Người nào ở trong tối ám toán lão phu?”

Sau khi nổi giận, Côn Luân lão giả lập tức bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía. Lại có người có thể vô thanh vô tức ám toán hắn, mà không bị hắn phát hiện, có thể thấy thực lực của đối phương không tầm thường.

Sẽ là ai chứ?

Vân Khê cũng là cả kinh, người nọ mới vừa xuất thủ tốc độ quá nhanh, nàng phản ứng không kịp nữa, lực đạo kia cũng đã biến mất.

“Côn Luân tiền bối, có phải hay không là lão tình nhân của người tên Phượng Tiêu Tiêu nghe được lời của ngài, tới tìm ngài tính sổ?” Vân Khê cố ý nhấn mạnh ba chữ “Phượng Tiêu Tiêu”, quả nhiên, nàng vừa nói ra ba chữ kia, ở phương hướng khác hơi thở kia rõ ràng lay động, hiển nhiên là có người ẩn núp rong đoàn người, âm thầm theo dõi bọn họ. Đồng thời, người này hẳn là cùng Phượng Tiêu Tiêu có liên quan sao? Nếu không người này cũng sẽ không bời vì bọn họ nói tới tên Phượng Tiêu Tiêu ma có phản ứng a.

Phượng Tiêu Tiêu?

Phượng gia?

Chẳng lẽ Sở Mục mất tích, cùng Phượng gia có liên quan?

Vân Khê ánh mắt sáng lên, thoáng cái liền bắt được tin tức trọng yếu, có đầu mối.

TM: Theo như  thông báo thì hẳn là sang tháng 7 mới post 2c/ ngày. Nhưng sự thật là bây giờ tốc độ edit quá chậm, không theo kịp tốc độ post. Cho nên giờ ta đành phải post 2c/ngày vậy. Mong mọi người thông cảm. Ai rảnh và yêu thích bộ này mau mau đăng kí edit, sắp hoàn đến nơi rồi ý.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: