Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 29

3

Chương 29: Sàm sỡ và bị sàm sỡ

Edit : Violetin

Beta: Bỉ Ngạn

Ánh nắng nhỏ như tơ xuyên qua rèm cửa, rơi xuống phiến đá bên giường.

Nhiệt độ từ ánh nắng ấm từ từ lên cao, Phó Vân Kiệt vốn đang ngủ say vì cảm giác ràng buộc trên người mà nhíu mày lại. Thân thể vo thức ngọ nguậy mở mắt ra. Đập vào mắt đầu tiên là bộ ngực để trần một nửa. Nhẹ ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt tuấn mỹ không gợn sóng kia. Tiếp đó, nàng lập tức hiểu được trói buộc trong mộng là vì sao. Lập tức, mày đang nhíu lại tức khắc giãn ra. Đôi môi đỏ mọng bất giác nhếch lên: xem ra, nàng cách mục tiêu lừa chồng về thành công lại tiến thêm một bước nữa. ánh mặt trời chiếu xuống, nữ nhân nào đó đang cười ngây ngô vô cùng đắc ý và mê gái.

Rốt cục, chờ nàng tỉnh lại từ trong đắc ý, con mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt: lồng ngực vô cùng gợi cảm. Không biết, cảm xúc trong ngực này thế nào đây? Trong lòng vừa nghĩ, tay như là có ý thức, trực tiếp dò vào cảnh đẹp trước mắt! a! a! a! Hết sức bằng phảng lại còn vô cùng đàn hồi. Trong lòng sắc nữ nào tru lên.

Người ta nói chim chóc dậy sớm có sâu ăn. Tân nương dậy sớm này vẫn nên là có nhiều phúc lợi. Phúc lợi, phúc lợi nhiều, phúc lợi tốt! Sắc nữ nào đó vừa rên rỉ trong lòng vừa mở rộng phạm vi sờ của tay. Đi xuống, đi xuống, xuống chút nữa, mắt thấy sẽ đến cùng. Nhưng mà, lúc này đôi tay đang tiến hành công cuộc mở rộng thăm dò bị người bắt được. Trên đỉnh truyền đến thanh âm cực độ lạnh như băng: “Ngươi đang làm cái gì?”

Phạm Dương Triệt vốn còn trong mộng bị bàn tay sắc nữ nào đó sờ tỉnh. Đập vào mắt là hình ảnh khiến hắn vốn ngây ngô về chuyện nam nữa suýt nữa thì tức giận ngất đi: Chỉ thấy áo hắn vốn mặc hoàn chỉnh đã bị phanh mở thoáng ra, khoác ở trên vai một cách tạm bợ, mà cái tay nào đó đang hướng xuống dưới của hắn. Gần như là xuất phát từ bản năng, hắn lập tức bắt lấy đôi tay đang làm càn kia, lạnh giọng chất vấn, để che dấu quẫn cảnh của mình.

Phó Vân Kiệt vốn đang thân bạc người khác bị đương sự bắt tại trận, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Để xóa tan khinh bỉ bản thân trong lòng của trượng phu vừa cưới, nàng lấy tốc độ cực nhanh bịa đặt xong lý do. Đang định khoác thêm lý do hợp lý cho hành vi “sắc nữ” của mình, Phó Vân Kiệt nhìn thấy gương mặt xấu hổ ửng hồng đang cực lực giữ vẻ lạnh lùng kia, trong lòng vừa động, lý do hợp lý trong đầu lập tức bị vứt đến chín tầng mây, trở tay cầm lấy bàn tay to đang giữ tay nàng, thân thể đè lên, cả người nằm lên lồng ngực rộng lớn kia, cố ý dịu dàng nói: “Người ta muốn hoàn thành đêm động phòng hoa chúc còn dang dở với huynh!” Nói xong, nàng cố ý áp má cọ xát trước ngực hắn!

Lập tức, Phạm Dương Triệt bị dáng vẻ yêu kiều của nữ tử trên người làm cả người vô cùng cứng ngắc. Khi hắn đang định đẩy người trên người ra thì bắt gặp trong đôi mắt sáng kia chợt hiện nên giảo khiết (giảo hoạt + thuần khiết). Môi mỏng nhếch lên nụ cười nhiếp hồn, dùng sức xoay người một cái, đem người trên người đặt dưới thân. Quần áo vốn chỉ tạm khoác ở trên vai.Vốn là nguy hiểm khẩn cấp, vì động tác này mà rơi xuống bả vai, rồi trượt xuống khuỷu tay.

Thân hình trần một nửa  hoàn mỹ, dung nhan tuấn mỹ khuynh thành, cùng với nụ cười nhiếp hồn, khiến cho Phó Vân Kiệt bị đặt ở dưới trực tiếp rơi vào trạng thái si mê.

Phạm Dương Triệt đặt nửa người trên người nàng nhờ ánh sáng mặt trời đánh giá Phó Vân Kiệt một thân giá y: Bởi vì trang điểm sơ qua khiến vẻ đẹp vốn trung tính của nàng thiên về vẻ đẹp mềm mại nữ tính, đôi môi đỏ mọng lại bởi vì trang điểm mà trở nên kiều diễm khơi dậy ham muốn, ba nghìn sợi tóc vì động tác vừa rồi mà hơi rối tung rơi xuống gối đỏ. Một Phó Vân Kiệt mềm mại giống nữ tử thế này càng khiến tim hắn đập nhanh hơn so với ngày hôm qua. Đôi mắt đen nhanh chóng đi xuống dưới, nhìn chằm chằm vào phần đột nhiên nhô lên cho phù hợp với việc giả nữ. Vừa rồi, hắn dường như cảm thấy trước người Phó Vân Kiệt mềm mại. Nghe nói, nàng vì có thể đóng vai tân nương tử, mà nhét bánh bao linh tinh gì đó vào trước ngực. Nhưng mà, xúc cảm vừa rồi không giống a? Hơn nữa thân thể của nàng cũng vô cùng mềm mại. Một nam tử cho dù có nam sinh nữ tướng, vóc người bản chất sẽ khác biệt, thân thể cũng không thể mềm mại như thế. Nhưng mà, thân thể Phó Vân Kiệt mềm mại giống như một nữ tử. Nữ tử?! Một tia sáng lóe lên. Chẳng lẽ, Phó Vân Kiệt là nữ tử? Có thể không? Nàng kiệt xuất như thế là nữ tử? Có thể sao?

Vì chứng thực suy đoán của mình, Phạm Dương Triệt áp dụng phương pháp trực tiếp nhất: Bàn tay to duỗi ra, dò vào trước ngực nàng. Xúc cảm mềm mại khi tay hắn đi vào khiến hắn như bị sét đánh.

Áp lực trước ngực rốt cục khiến cho sắc nữ nào đó tỉnh táo lại từ trong cảnh đẹp. Đập vào mắt là hình ảnh khiến nàng đột nhiên mở to hai mắt.

“A! Sắc lang!” Cùng với tiếng thét chói tai tuyệt đối có thể nói là có đê-xi-ben cao vang lên, một nắm đấu như thép nhanh chóng vung lên.

Trước khi Phạm Dương Triệt kịp phản ứng lại, nghênh đón hắn là một mảnh tối om.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion3 Comments

  1. Nguyễn Hà Anh

    Ơ Tiệp tỉ hay nhỉ! Chính tỉ thân bạc người ta trước mà đến lúc Triệt ca mới chỉ ăn đậu hũ của tỉ có chút xíu thôi lại lớn miệng kêu người ta là sắc lang!!Nếu ca là sắc lang thì chắc tỉ là bà cố của sắc lang quá!!=)))~

  2. Haha . Sàm so nguoi ta truoc . Rùi jo wánh nguoi ta 1 thân thu sinh trói gà ko chat .Haizzz . Y the hiep nguoi wá đi .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close