Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 58

13

Chương 58

Edit: ToLan

Beta: Hàn Phong Tuyết

 

Vân Thiển Nguyệt bước ra khỏi sân viện của Vân lão Vương gia, dừng lại trước cửa ra vào, vẻ mặt không khỏi có chút bi phẫn. Liệu có phải từ lúc tới nơi này nàng đã biểu hiện quá mềm yếu rồi hay không? Lại để cho người ta bắt bớ, ức hiếp mình như vậy? Phải chăng nàng nên cứng rắn vùng lên, đúng với sự quyết đoán và tư thái của thân phận ở thế kỷ hai mươi mốt kia? Để cho không còn ai dám ức hiếp, bắt nạt nàng nữa?

Thế nhưng, nếu nói như vậy, nàng chính là Lý Vân, vậy còn thân phận Vân Thiển Nguyệt này thì sao?

Nàng hôm nay là Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt si tình với một nam nhân đến mức ngu ngốc, Vân Thiển Nguyệt yếu đuối bị một đống tiểu thiếp thứ nữ ở Vân vương phủ ức hiếp, Vân Thiển Nguyệt ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không hề biết, làm sao có thể làm chưởng gia quản lý sổ sách? Nếu như đột nhiên cái gì nàng cũng biết rõ, từ một kẻ ngu ngốc vô dụng trở thành thiên tài, liệu có xảy ra hậu quả gì không?

Đời này nàng đã hạ quyết tâm muốn hết ăn lại nằm, muốn làm mễ trùng (*ăn rồi chờ chết) được người nuôi, muốn không khoa trương, không chơi trội, không bộc lộ tài năng, không thành tâm vì đất nước mà hiến dâng lòng nhiệt huyết và tài hoa, có thể được sao?

Phải nhẫn nại a!

Vân Thiển Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhưng mà cuộc sống bị chèn ép như thế này thật sự không có chút tư vị nào a!

“Nếu như muội thật sự không muốn đi…, ta sẽ nói với gia gia, để ta mang theo muội bên người. Một bên phụng bồi Thanh Uyển công chúa, một bên dạy chữ cho muội. Thế nào?”, Vân Mộ Hàn đi tới, thăm dò ý kiến của Vân Thiển Nguyệt.

“Không cần!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, nhanh chóng cất bước đi về phía Thiển Nguyệt các.

Vân Mộ Hàn thấy thân ảnh của Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã biến mất, thu hồi ánh mắt cười khổ một cái, nàng đại khái còn đang ghi hận chuyện hắn giữ lấy nàng để cho Linh Ẩn đại sư xem một quẻ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng lão Vương gia, Vương gia vẫn còn chưa ra ngoài, hắn cất bước đi đến sân viện của mình.

Trong phòng của Vân lão Vương gia, Vân Vương gia đợi Vân Thiển Nguyệt cùng Vân Mộ Hàn đã đi xa mới thấp giọng nói: “Thiển Nguyệt dù sao cũng là một cô nương chưa chồng, lại để cho nó ngày ngày ở bên cạnh Cảnh thế tử sẽ dẫn tới những tin đồn không hay, như vậy sợ rằng không được ổn. Theo hài nhi thấy hay là đợi một thời gian ngắn sau khi Hàn nhi theo bồi công chúa rồi trở về dạy nàng cũng không muộn”.

“Có cái gì không ổn? Ta thấy không có gì không ổn cả. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Cứ quản lý tốt chuyện của ngươi là được rồi”, Vân lão Vương gia khoát khoát tay.

Vân Vương gia còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng thấy Vân lão Vương gia bày ra vẻ mặt không muốn nghe hắn nói, chỉ có thể đem những lời sắp sửa nói ra nuốt trở về, khom người cáo lui đi ra ngoài.

Ba người đã lần lượt rời đi, Vân lão Vương gia nhìn đống chăn màn lộn xộn trên giường, râu mép vểnh lên mắng một câu, “Xú nha đầu! Còn không trị được ngươi, ta liền không phải là gia gia ngươi nữa!”.

Vân Vương gia ra khỏi viện của Vân lão Vương gia, cảm thấy để cho Vân Thiển Nguyệt học cùng Dung Cảnh thật sự không ổn. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hiện tại tư tưởng đã thoáng hơn, nhưng chỉ sợ cũng không tránh được tin đồn. Không biết lão Vương gia nghĩ như thế nào nữa. Quả nhiên là người già nên hồ đồ rồi. Chẳng lẽ lại muốn gả Thiển Nguyệt cho Cảnh thế tử hay sao? Hoàng thượng làm sao có thể cho phép?

“Phụ vương!”, Vân Vương gia đang mải suy nghĩ, phía đối diện chợt truyền đến một tiếng gọi to yêu kiều.

Vân Vương gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hương Hà vịn tỳ nữ đi tới, trên tay vẫn quấn vải trắng, hắn thu hồi tâm tư, lên tiếng hỏi thăm, “Ngươi không ở trong viện dưỡng thương, hôm nay lại ra ngoài làm gì?”.

“Nữ nhi nghe nói muội muội ở Linh đài tự xảy ra chuyện, vô cùng lo lắng. Dù thế nào nàng cũng là muội muội con, con trước kia làm tỷ tỷ không đúng cách, tới nay đã tỉnh ngộ rất nhiều. Trên người chúng con chảy cùng một dòng máu, đánh gãy xương cốt còn liên quan tới gân* mà! Cho nên con liền ra ngoài, vốn muốn tới viện của phụ vương để hỏi thăm, nhưng nghe nói phụ vương ở chỗ của gia gia, nên vội vàng chạy tới đây”. Vân Hương Hà thấp giọng nói. Ngữ khí hết sức chân thành.

*Ý nghĩa giống như câu máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh

“Ừ, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Tỷ muội các ngươi về sau cũng có thể dễ dàng sống chung. Nàng lần này gặp đại nạn, bất quá may mắn vô sự, coi như là có phúc khí. Khi nãy nàng vừa mới trở về viện của mình, ngươi qua thăm nàng một chút đi!”, Vân Vương gia vui mừng gật đầu. Bất kể là nói thế nào, Vân Hương Hà vẫn là hắn tận mắt nhìn lớn lên, cảm thấy phẩm hạnh của nàng vẫn không tồi, cho nên đem mọi trách nhiệm đều đổ lên người vị thị thiếp Phượng trắc phi đã bị giáng chức. Là nàng dạy dỗ con còn chưa tốt.

“Vâng, vậy nữ nhi đi thăm muội muội một chút”. Vân Hương Hà nhu thuận gật đầu.

“Ừ, đi đi!”, Vân Vương gia khoát khoát tay, đi về phía thư phòng.

Vân Vương gia vừa vừa rời khỏi, Vân Hương Hà ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hiện ra một tia ác độc, nàng nghe nói võ công của Vân Thiển Nguyệt đã mất hết rồi, còn gọi vô sự sao? Nàng ta, loại nữ nhân một chữ bẻ đôi không biết, cái lợi hại nhất chính là sử dụng võ công, hiện tại ngay cả võ công cũng không còn, nàng ta còn có thể có cái gì? Nàng cười lạnh một tiếng, đi tới Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt trở lại Thiển Nguyệt các, thấy ba người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ cũng đã trở về.

Triệu mụ mụ khóe mắt ngấn nước, mang người ra đón, kéo Vân Thiển Nguyệt tới nhìn trên nhìn dưới đánh giá một lần, thấy nàng không có thương tổn gì nặng nề mới yên tâm, khuyên nhủ nàng: “Lão nô nghe nói tiểu thư mất hết võ công, bất quá cũng không quan trọng, võ công dù cho có lợi hại hơn cũng không quan trọng, tiểu thư hôm nay có thể bình an trở về chính là điều tốt nhất rồi. Về sau tiểu thư nếu ưa thích võ công có thể từ từ luyện lại, ngàn vạn lần đừng thương tâm”.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Nhìn trước mắt của Triệu mụ mụ cùng những người hầu hạ trong Thiển Nguyệt các, thấy bọn họ đều thật tình quan tâm, nàng cảm thấy ấm áp hơn. Nỗi ấm ức trong lòng nhất thời tiêu tan đi một nửa, cất bước đi vào bên trong.

Thiển Nguyệt các vẫn y nguyên như trước lúc nàng đi, gọn gàng ngăn nắp, sáng sủa sạch sẽ, trong viện hoa lan tỏa hương.

Vân Thiển Nguyệt bị một đoàn người vây quanh theo vào phòng.

“Mấy ngày nay tiểu thư không ở trong phủ, trong phủ cũng rất an bình. Không có đại sự gì. Tam di nương cùng Ngũ di nương tới hỏi chuyện sổ sách, lão nô nói tiểu thư mang đi học rồi. Tam di nương cùng Ngũ di nương tuy sắc mặt không được tốt, nhưng cũng không có làm khó lão nô”. Triệu mụ mụ cười nói.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hễ nhắc tới sổ sách là nàng lại thấy đau đầu.

“Tiểu thư, nô tài thấy sắc mặt người không tốt, có chuyện gì xảy ra sao?”, Thải Liên hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Không có chuyện gì! Chỉ là ngày mai phải tới Vinh vương phủ nhờ Dung Cảnh dạy ta học chữ, ta không muốn đi mà thôi”. Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tiểu thư, đây chính là chuyện tốt a! Cảnh thế tử là nhân tài có một không hai trong thiên hạ, đâu có ai không biết? Hắn so với thế tử phủ chúng ta còn hơn một chút, người có thể học tập cùng hắn là phúc khí của người, tại sao lại không muốn đi chứ?”, Triệu mụ mụ vội vàng khuyên nhủ, “Sợ rằng khắp kinh thành này cũng không có ai có được phúc khí như tiểu thư đâu!”.

“Đúng vậy a, tiểu thư, người lại có thể nhìn thấy Cảnh thế tử rồi!”, Thải Liên nghe xong rất hào hứng.

“Cảnh thế tử tất nhiên sẽ dạy cho tiểu thư rất cẩn thận, so với thế tử phủ chúng ta còn tốt hơn ấy chứ”, Thính Tuyết lập tức nói.

“Đúng vậy a, tiểu thư, người nhất định phải đi. Không chừng chỉ mất mấy ngày người có thể học được chưởng gia ấy chứ!”, Thính Vũ cũng phụ họa.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nàng thật sự không rõ, Dung Cảnh đã cho khắp thiên hạ này uống loại thuốc mê gì mà khiến cho tất cả mọi người đều cung phụng hắn như vậy? Nàng cũng thật sự bội phục bản lĩnh này của hắn. Nàng khoát khoát tay, buồn rầu nói: “Ta chỉ nói không muốn đi mà thôi, cũng chưa có nói là không đi. Các ngươi không cần nói nữa”.

Bốn người nghe xong đều nhất tề lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghĩ tới nếu tiểu thư mà được học cùng Cảnh thế tử…, chuyện tiếp nhận chưởng gia cũng không còn xa nữa.

Bỏ qua mọi phiền muộn, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ ba người bắt đầu vây quanh Triệu mụ mụ líu ríu nói đến chuyện cầu phúc ở Hương Tuyền sơn, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi nhưng từ trong miệng các nàng nói ra lại nghe rất hoa lệ, hơn nữa tất cả đám tiểu nha đầu hầu hạ trong nội viện cũng đều chen chúc tới nghe, trong phòng nhất thời náo nhiệt vô cùng.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên ghế mỉm cười nhìn các nàng, cảm thấy cuộc sống này thực ra vẫn rất tốt đẹp. Ít nhất kiếp trước nàng còn không có thời giờ để ngồi nghe người khác tíu tít tán gẫu vui vẻ như vậy.

Một đám người đang hăng hái nói chuyện, Vân Hương Hà cùng tỳ nữ đi vào sân nhỏ.

“Tiểu thư, là đại tiểu thư tới!”, Thải Liên đối diện cửa ra vào, chỉ liếc mắt đã thấy thấy Vân Hương Hà.

Mọi người nghe vậy đều lập tức im miệng, nhìn về phía cửa ra vào.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn ra phía ngoài một cái, nàng mặc dù không có võ công, nhưng cảm giác nhạy bén được huấn luyện từ kiếp trước vẫn có thể giúp cho nàng nghe được thanh âm trong khoảng 50 bước. Lúc Vân Hương Hà cùng tỳ nữ đi đến cửa sân nàng đã nghe được thanh âm rồi. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi Triệu mụ mụ: “Không phải là nàng đã bị nhốt trong nhà dưỡng thương rồi sao?”.

“Đúng là như vậy, lão nô những ngày này cũng không có gặp đại tiểu thư ra ngoài, e rằng hôm nay mới ra”. Triệu mụ mụ thấp giọng nói: “Tiểu thư, nếu người không muốn gặp, lão nô sẽ đuổi họ đi, nói rằng tiểu thư không gặp ai cả”.

“Không cần, để cho nàng vào đi! Ta xem xem nàng muốn làm cái gì?”, Vân Thiển Nguyệt lắc lắc đầu.

Nhóm người Triệu mụ mụ không nói gì nữa.

“Muội muội đi Linh đài tự một chuyến, đại nạn không chết trở về, tỷ tỷ sang đây thăm muội muội”. Vân Hương Hà từ từ bước đến, trên mặt hiện lên nụ cười, “Nghe nói muội muội lần này trở về đã mất hết võ công, muội muội ưa thích múa đao khinh công như vậy, hôm nay võ công đã mất rồi, sau này chỉ có thể khoa chân múa tay mà thôi. Thật sự là đáng tiếc a!”.

Thì ra chủ ý là tới cười nhạo nàng! Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng.

“Muội chẳng biết mấy chữ nghĩa, cầm kỳ thư họa cũng không biết gì, việc thêu dệt lại không hiểu. Hiện giờ ngay cả sở trường duy nhất là võ công cũng bị mất, quả nhiên là cái gì cũng tồi tệ rồi, ta thấy…”, Vân Hương Hà rảo bước đến cánh cửa, miệng vừa cười vừa nói.

“Lôi nàng ra ngoài đánh cho ta!”, Vân Thiển Nguyệt cho rằng nữ nhân này chẳng có gì mới lạ cả! Thì ra là cũng chỉ biết cười nhạo nói móc nàng mà thôi? Lão Vương gia khi dễ nàng coi như bỏ qua, ai bảo hắn là gia gia của nàng chứ, Dung Cảnh khi dễ nàng cũng không tính, ai kêu nàng không có lòng dạ hắc ám như hắn, miệng không có độc như hắn, Vân Mộ Hàn khi dễ nàng cũng coi như không, dù sao thì hắn cũng là ca ca ruột của nàng. Thế nhưng mà một Vân Hương Hà nho nhỏ dựa vào cái gì mà dám kinh thường nàng? Cho rằng nàng dễ trêu sao?

“Tiểu thư…”. Bọn người Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ta nói đem nữ nhân này ra ngoài đánh, không nghe thấy sao?” Vân Thiển Nguyệt cao giọng nói.

“Vâng, tiểu thư!”. Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ nhất tề lên tiếng.

Ba người có người cầm chổi, người cầm chổi lông gà, người cầm quạt hương bồ*, vọt tới phía Vân Hương Hà. Ba người vừa dẫn đầu, đám nha hoàn hầu hạ trong nội viện lập tức tìm một vật gì đó dùng được, ùa lên.

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi dám! Ta là phụng mệnh phụ vương tới thăm ngươi đấy!”, Vân Hương Hà hét to một tiếng.

Mọi người nghe vậy lập tức dừng tay.

“Đánh!”, Vân Thiển Nguyệt phun ra một chữ. Cho dù Vân Vương gia hiện tại đứng trước mặt nàng, nữ nhân này dám châm chọc khiêu khích nàng như vậy, nàng cũng không ngần ngại ra lệnh đánh.

Bọn người Thải Liên không do dự nữa, đồ vật trong tay đều liên tiếp bay tới chào hỏi Vân Hương Hà. Lúc đầu còn ra tay nhẹ, về sau khi đồ đạc ném tới người Vân Hương Hà, Vân Hương Hà mắng to: “Bọn tiện nhân cũng dám đánh ta”, rất nhanh mọi người đều nhớ lại trước kia vị đại tiểu thư này vênh váo tự đắc đã đánh không ít người ở Thiển Nguyệt các, nhất thời hận cũ cũng dâng lên, ra tay không chút khách khí.

Chỉ trong chốc lát, Vân Hương Hà đã không chống đỡ được, ôm đầu được tỳ nữ vịn đưa ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Mọi người thấy người bị đánh đã bỏ chạy, trong lòng nhất thời đều cảm thấy hả hê, đắc chí vừa nhặt lại những thứ vừa ném đi.

“Không tệ!”, Vân Thiển Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người, “Về sau loại chuyện này cứ xử lý như vậy. Người của Thiển Nguyệt các chúng ta đoàn kết lại, không thể để cho người khác ức hiếp được”.

“Vâng, tiểu thư!”. Tất cả mọi người gật đầu.

“Nhưng người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Các ngươi không được ỷ ta dung túng mà lớn lối bắt nạt người khác. Bảo vệ tốt nơi ở của chính mình là được. Chỉ cần là người Thiển Nguyệt các ta một ngày, ta sẽ chiếu cố tới các ngươi, sẽ không để các ngươi chịu thiệt thòi”, Vân Thiển Nguyệt lại nói.

“Vâng, tiểu thư!”. Mọi người một lần nữa cúi đầu.

“Được rồi, khi nãy còn chưa nói đủ thì nói tiếp, chưa có nghe đủ thì nghe tiếp đi”, Vân Thiển Nguyệt cười khoát khoát tay.

Thiển Nguyệt các trong chốc lát lại náo nhiệt lên. Những thanh âm mừng vui thi thoảng lại truyền ra ngoài viện.

Vân Hương Hà bị đánh, đầu tóc rối loạn lên, khắp thân thể đau đớn, đoán chừng đều đầy vết thâm rồi. Nàng oán hận nhìn Thiển Nguyệt các, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt hôm nay không còn võ công mà dám kiêu ngạo như vậy. Nghe những thanh âm vui vẻ bên trong, càng giống như những tiếng cười nhạo, hai hàm răng nghiến chặt, chợt dậm chân thật mạnh, “Đi, ta đi tìm phụ vương phân xử! Nhất định phải xử lí nha đầu hung hăng càn quấy chết tiệt kia!”.

Tỳ nữ của Vân Hương Hà cũng bị đánh trúng không ít, nhưng dù sao vẫn nhẹ hơn Vân Hương Hà, bởi gậy gộc đều đánh lên người chủ tử, vội vàng giúp đỡ nàng, hai người hướng về thư phòng của Vân Vương gia mà đi.

Bên trong thư phòng của Vân Vương gia.

Tam di nương cùng Ngũ di nương biết được Vương gia đã hồi phủ, hỏi thăm biết Vương gia đang ở thư phòng cũng vội vàng đuổi tới. Đơn giản là vì mong ngóng chức chưởng gia. Lần này hai người đã thống nhất ý kiến, không cãi nhau nữa, cho dù là hai người cùng đảm nhiệm chức chưởng gia, cũng phải nắm chắc chiếc chìa khóa chưởng gia trong tay. Nếu như con nhóc Vân Thiển Nguyệt kia mà làm chưởng gia…, các nàng làm sao có thể có được một ngày tốt lành? Thật vất vả mới lật đổ được Phượng trắc phi, hiện tại đương nhiên không thể để Vân Thiển Nguyệt chiếm tiện nghi được.

Thế nhưng mềm mại cứng rắn, nói bóng nói gió nói cả buổi rằng Vân Thiển Nguyệt không thể làm được chức chưởng gia, Vân Vương gia cũng không hề có chút thay đổi, còn nói rõ Thiển Nguyệt là Vân vương phủ đích nữ, nàng làm chưởng gia không có gì đáng trách cả. Nhất thời khiến hai người đều cảm thấy hoàn toàn vô vọng.

Đúng lúc này, Vân Hương Hà cùng tỳ nữ đi tới, người còn chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc truyền vào.

Vân Vương gia bị hai quý thiếp làm phiền, trong bụng bực bội, lại nghe được tiếng khóc liền hướng ra bên ngoài rống lên một câu, “Hương Hà, ngươi không phải là đi thăm muội muội của ngươi nơi sao? Chạy đến đây khóc cái gì?”.

Vân Hương Hà vô cùng tủi thân, từ từ đi vào, khóc ròng nói: “Phụ vương, nữ nhi về sau không bao giờ… đến viện của Thiển Nguyệt muội muội nữa. Nếu còn đi nữa…, không chừng lại mất mạng ở đó không thể trở về được”.

“Có chuyện gì xảy ra rồi? Mới vừa rồi không phải là ngươi còn rất tốt sao? Sao lại biến thành bộ dạng này?”. Vân Vương gia nhìn Vân Hương Hà, cau mày hỏi.

“Nữ nhi vừa mới tới chỗ nàng, còn chưa kịp vào nhà đã bị nàng cho người đánh”. Vân Hương Hà vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa khóc đến cực kỳ thương tâm, lại để lộ cánh tay cho Vân vương gia xem, quả nhiên cánh tay có những dấu vết xanh hồng do bị đánh.

“Thật sự là Thiển Nguyệt đánh?”, Vân Vương gia hỏi.

“Phụ vương, nữ nhi còn dám nói dối người hay sao?”, Vân Hương Hà gục đầu xuống, nước mắt như mưa.

“Thiển Nguyệt cũng thực sự đã làm càn quá rồi!”, Vân Vương gia nói.

“Vương gia, thiếp thân đã nói rồi, Thiển Nguyệt tiểu thư làm sao có thể làm được chưởng được gia? Chưởng gia phải là người ân oán phân minh, chiếu theo chuyện Thiển Nguyệt tiểu thư vừa thấy đại tiểu thư xuất hiện đã đánh, về sau cái nhà này làm sao còn có công bằng nữa”. Tam di nương nắm lấy cơ hội, lập tức khuyên ngăn Vân Vương gia.

“Đúng vậy a, Vương gia, người ngẫm lại một chút đi, Thiển Nguyệt tiểu thư trời sinh đã hung hăng càn quấy, quần là áo lượt, bản tính không thay đổi. Nhiều năm như vậy cũng không hề khác chút nào, hiện tại đã coi trời bằng vung rồi. Nghe nói nàng vừa tới Hương Tuyền sơn một ngày đã nướng cá suýt nữa hỏa thiêu luôn cả thánh địa, sau lại say mèm một ngày một đêm, sau đó cũng bởi vì nàng tinh nghịch bướng bỉnh mà rơi vào Phật đường dưới đất ba ngày đêm. Hôm nay vừa mới về nhà đã đánh đại tiểu thư. Chuyện này thật sự là không thể chấp nhận được, lão Vương gia sủng ái nàng, người không thể lại nuông chiều nàng a!”, Ngũ di nương lập tức tiếp lời.

“Đúng vậy a, Vương gia, tiếp tục chiều chuộng chính là hại nàng, làm gì có nữ nhi nhà ai quần là áo lượt lại lớn lối như nàng?”. Tam di nương lại nói.

“Tiểu thư khuê các trong kinh đều tuân theo khuôn phép cũ, chỉ có Thiển Nguyệt tiểu thư phủ chúng ta phẩm hạnh xấu mà thôi”. Ngũ di nương lại nói.

Vân Hương Hà không hề nói nữa, nghe hai di nương khuyên nhủ Vân Vương gia. Chỉ cần có thể cứ vậy mà làm một Vân Thiển Nguyệt mới, nàng sẽ không so đo chuyện các nàng giúp đỡ Vân Thiển Nguyệt lật đổ mẹ nàng.

“Các ngươi đừng nói nữa. Bổn vương cùng lão Vương gia tự có tính toán riêng!”. Vân Vương gia trầm mặc một lát, hướng về phía ba người khoát khoát tay, “Các ngươi đều lui xuống đi! Hương Hà ngoan ngoãn ở trong viện của ngươi dưỡng thương, muội muội của ngươi đã không thích ngươi, ngươi về sau ít xuất hiện trước mắt nàng thì hơn. Ngươi yên tâm, Thiển Nguyệt thật ra tính tình rất rộng lượng, chỉ là thi thoảng cũng có chút tùy hứng mà thôi. Mặc dù nàng làm chưởng gia, cũng sẽ không trừ bớt của ngươi phần nào đâu”.

“Vương gia?”, Tam di nương cùng Ngũ di nương không ngờ tới nói suốt nửa ngày mà Vương gia vẫn không hề thay đổi.

“Phụ vương?”, Vân Hương Hà mở to hai mắt, không dám tin nàng lần này bị Vân Thiển Nguyệt khi dễ mà phụ vương lại mặc kệ không hỏi han. Thậm chí ngay cả một câu nói mang ý muốn trừng trị Vân Thiển Nguyệt cũng không có.

“Đều lui xuống đi! Lục Chi, hầu hạ bút mực”. Vân Vương gia hạ mặt.

“Mời hai vị di nương cùng đại tiểu thư trở về đi! Vương gia có chuyện còn phải xử lý!”, một lục y nữ tử đi tới, ước chừng hơn ba mươi tuổi, đã không còn trẻ, nhưng toàn thân lại toát lên phong độ của người có tri thức, ôn hoà mà nói với ba người.

Tam di nương cùng Ngũ di nương thấy Vương gia đã nhẫn tâm quả quyết, chỉ có thể lui ra ngoài. Vân Hương Hà cắn chặt môi, nhìn Vương gia, Vương gia không hề nhìn nàng nữa, mạnh mẽ xoay người, cũng ra khỏi thư phòng.

“Đều là một đám người không để cho người khác bớt lo. Phụ vương nói đúng, ta quả nhiên hồ đồ hơn nửa đời rồi”. Vân Vương gia thở dài một tiếng, có chút ảm đạm.

“Tuy hồ đồ nửa đời người trước, nhưng còn có nửa đời sau đúng không? Vương gia chớ lo lắng quá”. Lục Chi cười nói.

“Từ khi mẫu thân của Hàn nhi cùng Thiển Nguyệt qua đời, ta dường như không còn hứng thú với chuyện gì nữa, đã u mê rất nhiều năm. May mắn còn có ngươi phụng bồi ta. Bất quá ngươi vẫn còn chưa gả, là ta đã làm chậm trễ chuyện của ngươi”, Vân Vương gia nhìn Lục Chi, chậm rãi nói.

“Chỉ bằng bảy phần tướng mạo của ta, có thể trở thành bóng dáng một người đôi khi cũng là phúc khí”, Lục Chi lắc đầu, thản nhiên nói: “Vương gia cũng nên bắt đầu xử lý công việc đi! Người đi Linh đài tự hai ngày đã chồng chất thêm không ít chuyện, hôm nay sợ rằng sẽ lại bận đến đêm khuya rồi”.

“Ừ!”. Vân Vương gia gật đầu.

Thư phòng yên tĩnh trở lại, Vân Vương gia xử lý sự tình, Lục Chi hầu hạ bút mực. Thực sự là yên tĩnh.

Tam di nương cùng Ngũ di nương sau khi ra khỏi thư phòng của Vân Vương gia, thoáng một cái đã nhất tề đi tới Thiển Nguyệt các. Những ngày này các nàng đã khuyên giải không biết bao nhiêu lần nhưng Vương gia vẫn không hề thay đổi, xem bộ dạng như vậy, có lẽ Vương gia đã quyết tâm muốn Vân Thiển Nguyệt làm chưởng gia rồi. Như vậy lúc này Vân Thiển Nguyệt từ Linh đài tự gặp nạn trở về, các nàng dù thế nào cũng phải tới vấn an. Về sau trong vương phủ, các nàng còn phải trông cậy vào nàng chiếu cố.

Hai người tới Thiển Nguyệt các, chỉ thấy đại quản gia Vân Mạnh đang đứng tại cửa ra vào của Thiển Nguyệt các chỉ huy mọi người khuân đồ vào bên trong, không phải rương hòm, nhưng là hộp gấm, tất cả lớn nhỏ, ước chừng mấy chục cái hộp gấm như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đến bên cạnh Vân Mạnh. Tam di nương cười hỏi: “Đại quản gia, mọi người đang chuyển thứ gì vào bên trong vậy?”.

“Lão nô chào hai vị di nương!”, Vân Mạnh chắp tay, “Đây là thuốc bổ của các phủ khác tặng cho Thiển Nguyệt tiểu thư, lão nô mang tới cho Thiển Nguyệt tiểu thư”.

“Nhiều như vậy?”, Tam di nương kinh ngạc.

“Như vậy đâu có nhiều? Hiện tại mới chỉ là đưa đến một phần nhỏ mà thôi, phần lớn đều được đưa vào nhà kho trong phủ rồi. Hơn nữa trong nội cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng tặng riêng không ít thuốc bổ, hiện tại đang trên đường chuyển tới, lão nô còn phải đi nghênh đón”. Vân Mạnh nói.

Mới chỉ mang tới một phần nhỏ thôi sao? Tam di nương líu lưỡi, quay đầu nhìn Ngũ di nương, Ngũ di nương cũng mang thần sắc như vậy. Nhìn những hộp gấm tinh xảo kia, nhất định là những thứ bổ dưỡng hiếm thấy. Mà các nàng lại tay không mà tới, thật sự là không tốt.

“Hai vị di nương là tới thăm Thiển Nguyệt tiểu thư sao? Vào đi thôi! Thiển Nguyệt tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng”. Vân Mạnh nói.

Ngũ di nương lập tức lắc đầu: “Chúng ta là nghe được động tĩnh nên sang đây xem thử, hiện giờ sắc trời đã tối, Thiển Nguyệt tiểu thư vừa trở về, đi xe mệt nhọc, chúng ta cũng không vào làm phiền. Ngày mai đợi nàng nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta sẽ tới thăm sau”.

“Đúng vậy a, chúng ta ngày mai sẽ tới”, Tam di nương cũng gật đầu.

“Cũng tốt!”. Vân Mạnh đương nhiên biết rõ tâm tư hai người.

Tam di nương cùng Ngũ di nương quay người vội vàng rời đi. Từng người nghĩ đến ngày mai nếu mà đến…, nhất định lễ vật mang tới cũng không thể kém với người khác. Trước kia các nàng coi thường Thiển Nguyệt, nhưng xưa đâu giống nay, về sau nàng sẽ quản lý chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của các nàng, đương nhiên là phải nịnh bợ nàng thật tốt rồi.

Trong Thiển Nguyệt các, Thải Liên liếc mắt thấy được Tam di nương cùng Ngũ di nương ở cửa ra vào, bất quá chỉ trong chốc lát hai người đã rời rồi, nàng nhỏ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, vừa rồi Tam di nương cùng Ngũ di nương có đến, nhưng chỉ nói với Đại tổng quản nói hai câu rồi đi”.

“Ừ!”. Vân Thiển Nguyệt bâng quơ đáp một tiếng.

“Tiểu thư, lão nô đi hầm thuốc bổ cho người, người muốn ăn cái gì? Những đồ được đưa tới này đều là đồ tốt. Quà sinh nhật hằng năm của tiểu thư cũng không có nhiều như vậy, huống hồ quà sinh nhật mọi năm có thứ đồ nào tốt đều bị Phượng di nương đưa vào nhà kho trong phủ, sau đó len lén dùng hết, đồ đưa tới Thiển Nguyệt các cho tiểu thư đều là hàng nhị phẩm. Lúc này thứ nào cũng là đồ tốt đấy!”, Triệu mụ mụ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

“Nhặt một vài thứ tốt mang đi hầm là được!”, Vân Thiển Nguyệt liếc qua những thứ thuốc bổ kia, quả thực đều là đồ thượng hạng, lại không phải là đồ nhân tạo như ở hiện đại, mà đều tinh khiết tự nhiên. Thần thể nàng lúc này đang suy nhược, ai mang đồ tới nàng cũng nhận hết.

“Vâng, lão nô sẽ đi hầm canh cho tiểu thư ngay”. Triệu mụ mụ lập tức nói.

“Ừ, hầm nhiều nhiều một chút, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ ba người đi theo ta phải lo lắng nhiều, cũng cần bồi bổ, còn cho mọi người trong nội viện ăn nữa. Ta thấy một đám xanh xao vàng vọt, như thể là bị bỏ đói kinh niên ấy. Về sau đều phải ăn uống no đủ, bồi bổ tốt hơn”. Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tiểu thư thật tốt, lão nô sẽ hầm nhiều hơn một chút”. Triệu mụ mụ cười đi xuống.

Trong nội viện liên tiếp vang lên tiếng hoan hô của mọi người: “Tiểu thư thật tốt!”.

Như vậy chính là rất tốt ấy chứ! Vân Thiển Nguyệt cười cười.

Một ngày này, người hầu trong Thiển Nguyệt các đều được nếm thử những thứ tốt mà trước đây chưa từng được ăn. Suốt cả đêm, từ Thiển Nguyệt các đều có tiếng cười truyền ra, mãi cho đến khi ánh trăng đã treo trên đầu ngọn liễu, mọi người mới thiếp đi.

Ngày thứ hai, chỉ mới tảng sáng Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn sắc trời, đúng là thời gian nàng tỉnh dậy mỗi ngày ở kiếp trước. Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ rằng chẳng lẽ đến thế giới này, thay đổi một thân thể rồi, vừa mới có cảm giác nghỉ ngơi ngủ say lười nhác được mấy ngày đã muốn khôi phục thói quen trước kia rồi sao? Như vậy cũng không được, ở kiếp này nàng là tiểu thư, cho dù thế nào cũng phải bù lại những tháng ngày không được ngủ đủ trước kia. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, trở mình liên tục, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng đành đẩy chăn ra, dứt khoát dậy.

Nàng đẩy cửa ra, trong viện im ắng, bọn người Thải Liên vẫn còn ngủ. Nàng nhanh trí chọn một khu đất trống, bắt tập Thái Cực. Trong đầu suy nghĩ phải mau chóng khôi phục nội công.

Một lần lại thêm một lần luyện tập đủ mười ba chiêu thức, nhưng một tia chân khí cũng không có.

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt thôi tập. Xem ra đúng như lời Dung Cảnh, muốn khôi phục nội lực có lẽ phải mất nửa năm đến một năm nữa. Nàng thở dài, nhìn thân thể mình mảnh khảnh, cổ tay mảnh khảnh, hôm nay vai không thể nhấc lên nổi, tay không thể thêu thùa, võ công lại không còn nữa, nếu như bên cạnh không có người bảo vệ, chẳng phải là chờ người khác tới chém giết hay sao? Nàng mấp máy môi, quyết định, mặc dù không có nội lực nhưng nàng cũng phải khiến cho thân thể này khỏe mạnh hơn một chút. Có lẽ là không thể có được sức khỏe của Lý Vân, nhưng cũng muốn rèn luyện để không quá kém cỏi.

Vừa nghĩ như thế, Vân Thiển Nguyệt lại bắt đầu dựa theo phương pháp đã được huấn luyện ở kiếp trước mà tập, đã huấn luyện kiên trì mười mấy năm.

Một canh giờ sau, tất cả mọi người ở Thiển Nguyệt các đều lục tục thức dậy, Vân Thiển Nguyệt cũng đã kết thúc các động tác, một đầu đầy mồ hôi mà ngồi trên chiếc ghế trúc trong nội viện nghỉ ngơi.

Thải Liên hôm qua ngủ muộn, khi tỉnh lại thì mơ mơ màng màng đi đến phòng của Vân Thiển Nguyệt, lúc đẩy cửa ra lại thấy không có người, quay đầu lại mới phát hiện nàng đang ngồi trong nội viện ngồi, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, làm sao mà hôm nay người tỉnh dậy sớm vậy?”.

“Ngủ không được nên dậy sớm”, Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đi vào trong phòng. Thải Liên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Ngày thường tiểu thư cho dù bị ném ra khỏi phòng cũng không chịu tỉnh, hôm nay thật sự là khó có được a! Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, mặt trời vẫn đang ở phía đông, quay người theo Vân Thiển Nguyệt đi vào phòng.

Sau khi rửa mặt, ăn đồ ăn sáng là thuốc bổ, tiểu thư lười biếng ngồi dựa lưng trên ghế, ánh mặt trời rọi vào qua cửa sổ, ánh vàng rực rỡ, chiếu lên một thân áo tím của nàng, cũng hiện lên kim quang vàng rực.

“Tiểu thư, không phải là ngày hôm nay người phải đi Vinh vương phủ sao?”, Thải Liên thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi yên không nhúc nhích, lên tiếng nhắc nhở.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động y như cũ, “Lát nữa thì đi!”.

“Sắc trời cũng không sớm nữa, Vân vương phủ chúng ta cách Vinh vương phủ hai con phố dài, người nên khởi hành sớm thì hơn”, Thải Liên khuyên nhủ.

“Chỉ là hai con đường mà thôi, cũng không hề gì!”, Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi bất động.

“Mặc dù nói là hai con đường, nhưng hai con đường này có chợ, rất đông đúc, chậm thêm chút nữa, trên đường sẽ có nhiều người, sẽ phải đi chậm một chút. Nếu hiện tại tiểu thư lề mề không đi ngay…, sợ là đến khi tới gặp được Cảnh thế tử thì cũng đã là giờ ăn trưa rồi”, Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, nàng biết rõ tiểu thư vốn không muốn đi.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì.

Đúng lúc này, Vân Mạnh vội vàng đi đến, người còn chưa tới đã nghe thấy thanh âm vang lên trước, “Tiểu thư, lão nô đã chuẩn bị tốt xe ngựa cho người rồi. Mấy ngày tiểu thư đi Linh tự đài, lão Vương gia đã cho người đặc biệt chế tạo cho tiểu thư một chiếc xe ngựa. Lão Vương gia nói thân thể tiểu thư hiện tại cần được điều dưỡng, không nên cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa tốt hơn!”.

“Ta không có yếu như vậy!”, Vân Thiển Nguyệt nói.

“Lão Vương gia đã đem ngựa của tiểu thư đến biệt viện cách đây ba mươi dặm cho người ta nuôi rồi. Người nói lúc nào thân thể tiểu thư khỏe lại, võ công khôi phục, sẽ đưa con ngựa tiểu thư yêu quý quay trở về!”, Vân Mạnh nói.

“Cái lão già đáng ghét!”, Vân Thiển Nguyệt tức giận.

Thải Liên cố nén cười, nghĩ đến lão Vương gia chơi tiểu thư một vố thật hay, nàng cảm giác lão Vương gia dường như lấy việc khi dễ tiểu thư làm thú vui. Bất quá cũng là thực cưng chiều tiểu thư, chỉ cho chính bản thân hắn khi dễ tiểu thư, không cho phép người khác được khi dễ.

“Tiểu thư mau đi đi! Xe ngựa đang chờ ở đại môn!”. Vừa dứt lời, Vân Mạnh đã quay người đi.

Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đi ra ngoài. Thải Liên cười trộm đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt, hai người ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Đại môn Vân vương phủ, quả nhiên có một cỗ xe ngựa hoàn toàn mới đang dừng ở đó, mặc dù không có được kiêu ngạo như chiếc xe chế bằng gỗ trầm hương của Dung Cảnh, nhưng cũng là loại gỗ thượng hạng. Bao quanh thân xe là các loại ruy băng đủ màu sắc, một cơn gió thổi tới sẽ khiến tất cả bay tung. Trước xe là một con ngựa thượng hạng, toàn thân màu đỏ, nhưng ở trên đầu ngựa và thân ngựa lại đeo rất nhiều chiếc lục lạc hay chuông nhỏ, con ngựa mặc dù đứng yên bất động, nhưng những chiếc lục lạc bị gió thổi lại không ngừng kêu vang.

Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn chiếc xe và con ngựa, không cần phải rêu rao như thế chứ! Điều này khiến cho nàng cảm giác mình giống như hoa khôi đi ra phố vậy. Nàng nhìn về phía Thải Liên, Thải Liên vẻ mặt vui mừng mà nhìn chiếc xe ngựa, “Tiểu thư, người rốt cục đã có xe ngựa của riêng mình rồi! Thật tốt!”.

“Ngươi không phát hiện ra cái này xe ngựa được trang trí không bình thường sao?”, Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Tiểu thư, đây chính là dựa theo kiểu trang trí người ưa thích đấy ạ! Người thử nhìn con ngựa phía trước đi, chính là bộ dạng như vậy a!”, vẻ mặt Thải Liên lại lộ ra thần sắc cực kỳ bình thường.

“Thì ra là ta thích a!”, Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, lại nhìn về xe ngựa, “Vậy cũng tốt! Như vậy khi ra đường…, đoán chừng mọi người trên đường đều biết là ta rồi”.

Thải Liên hì hì cười một tiếng, “Vậy thì thật là tốt, không ai dám cản đường tiểu thư, chúng ta vừa vặn đi đường sẽ không gặp trở ngại!”.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt kéo rèm, lên xe ngựa.

Thải Liên theo sát phía sau lưng Vân Thiển Nguyệt cũng nhảy lên xe ngựa. Phu xe vung roi ngựa lên, xe ngựa vững vàng thẳng tiến.

Quả nhiên như lời Thải Liên, đường các nàng đi cần qua hai còn phố, Vân vương phủ tọa lạc ở phía đông kinh thành, Vinh vương phủ tọa lạc ở phía bắc thành. Cổ nhân nói đông tây thì đông vi quý, nam bắc thì bắc vi quý, năm đó Tứ đại vương phủ chọn lựa, thiên thánh Thuỷ tổ hoàng đế ban thưởng cho Vân vương phủ ở Đông thành, ban cho Vinh vương phủ ở Bắc thành, Đức thân vương phủ ở Nam thành, Hiếu thân vương phủ tại Tây thành. Bốn vương phủ chiếm cứ kinh thành, người dân sống xung quanh, bao bọc hoàng cung ở giữa.

Xe ngựa một mạch xuyên qua phố, những dải ruy băng tung bay, tiếng chuông vang lên không ngớt.

Người qua đường vừa nhìn thấy chiếc xe cùng con ngựa liền nghĩ đến cái tên Vân Thiển Nguyệt, sau đó nhìn thấy trang trí trên xe, đều nói quả nhiên đúng là như vậy, thấy nhưng không thể trách mà rối rít tránh đường cho Vân Thiển Nguyệt.

Thải Liên khẽ vén rèm, để lộ ra một khe hở, nói nhỏ với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, người xem, trên đường ai cũng biết người trong xe chính là tiểu thư, tất cả đều nhường đường cho tiểu thư này! Nô tỳ nói tiểu thư đi đường không gặp trở ngại, quả nhiên là nói đúng”.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, “May mắn là mọi người đều nhường đường cho ta, chứ không phải chuột chạy qua đường người người la đánh!”.

“Làm sao có thể có chuyện như vậy? Tiểu thư tuy quần là áo lượt, thanh danh không tốt, nhưng trong lòng dân chúng ở kinh thành, tiểu thư còn tốt hơn các đại gia khuê tú nhiều. Tiểu thư đã từng vì dân chúng mà làm không ít chuyện tốt đâu! Người từng dựng lều cháo, cứu tế dân chạy nạn, bách tính cũng đã thấy tận mắt đấy. Thật ra thì thanh danh của tiểu thư đều là bị những người ăn no rảnh rỗi trong kinh thành truyền ra mà thôi. Người còn từng lén lút xây mấy gian nhà tránh gió che mưa cho những cô nhi không có nơi lưu lạc, bất quá chuyện này không có ai biết mà thôi”, Thải Liên nói.

Hử? Vân Thiển Nguyệt ngẩn người, “Ta có tốt như vậy?”.

“Ai nha, tiểu thư, nô tỳ phát hiện người càng ngày càng mơ hồ rồi, chuyện chính mình đã làm cũng nhớ rõ. Nếu không là nô tỳ luôn luôn ở bên cạnh người không rời một bước, thật sự sẽ cho rằng người đã bị ai đó tráo đổi mất!”. Thải Liên quở trách Vân Thiển Nguyệt, “Chuyện này tiểu thư làm rất bí mật, nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư nửa năm, cũng theo tiểu thư đi xem những hài tử được thu nhận kia. Hơn nữa lại là một nơi bí ẩn như vậy, người khác đương nhiên không biết rồi”.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Nếu như mỗi người làm việc tốt đều vì thanh danh, vậy thì đã mất đi bản chất thiện tâm rồi”. Dứt lời, nàng thấy Thải Liên nhìn nàng, vẻ mặt nửa hiểu nửa không, thấp giọng nói: “Đợi mấy ngày nữa chúng ta đi xem những hài tử kia. Bí ẩn một chút chẳng qua là không muốn để cho người khác biết mà quấy phá thôi”.

“Ừ, tiểu thư nói đúng”, Thải Liên gật gật đầu, “Những hài tử kia phần lớn đều là những đứa trẻ bị các thiếu gia ăn chơi trong kinh thành bắt về làm bia vui đùa, tiểu thư bắt gặp nên đã đoạt được! Nếu để cho người khác biết, đương nhiên sẽ bị quấy phá”.

“Ừ!”, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lần đầu tiên nàng có chút suy nghĩ sâu xa về chủ tử của thân thể này.

Nàng đến giới này, đã bị đao kiếm kề cổ, từng nghe, chứng kiến, bất quá đều là những điểm xấu của chủ nhân thân thể này. Một chữ bẻ đôi không biết, cầm kỳ thư họa cũng không, thêu thùa may vá không hiểu, mà ngay cả võ công cũng chỉ là là khoa chân múa tay. Mà si mê Dạ Thiên Khuynh, bị tiểu thiếp thứ nữ trong phủ khi dễ, quần là áo lượt không nghe dạy dỗ, giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm. Hôm nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy!

Nàng mặc dù không có nhớ được, nhưng cảm giác được Vân Thiển Nguyệt hẳn là rất thông minh. Nhất là cách nàng bố trí gian phòng, nhã nhặn mà không hoa mỹ, làm sao có thể là do người không có hiểu biết bố trí? Thêm nữa chính là nội lực rất lớn, sau đó còn nghe được từ trong miệng Thải Liên những lời nói nàng từng làm chuyện tốt. Làm sao có thể là một người chân chính chỉ mang tiếng xấu?

Nàng có một loại cảm giác, hết thảy mọi chuyện, sợ là nàng đang tạo ra một hình tượng để lừa gạt mọi người.

Giống như là con ngựa bị trang trí lòe loẹt kia, làm sao không có phẩm vị? Nhưng nói lại phù hợp với lời đồ lan truyền bên ngoài rằng nàng quần là áo lượt không có mắt thưởng thức. Còn là một nữ tử cái gì cũng không biết, võ công rõ ràng là vô cùng tốt nhưng lại bị nói là gà mờ…

Thế nhưng mà vì sao nàng lại muốn tạo ra hình tượng giả này?

Đáng tiếc tất cả những nghi vấn này đều sẽ không được giải đáp, bởi vì chủ của thân thể này đã chết. Còn có nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Nàng không thể hiểu được vì sao khi tới thế giới này nàng lại nhập vào thân thể này, ngoại trừ võ công không mất đi, trí nhớ hết thảy đều không có, thân thể không có vết thương cũng chẳng đau nhức, tựa hồ như lúc đó nàng đã bất chợt tan thành mây khói rồi.

Vân Thiển Nguyệt nhíu chặt mày. Vô số nghi vấn trong khoảnh khắc chiếm cứ trong đầu. Từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, hôm nay được Thải Liên nhắc nhở, nàng mới có cảm giác không đúng. Cảm giác thân thể này không hề đơn giản như bề ngoài, e rằng còn cất dấu rất nhiều bí mật. Nếu là như thế, tất cả những lời đồn đại đều chỉ là ngụy trang…, như vậy nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, đương nhiên là phải tiếp tục giả vờ rồi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác bị Vân lão Vương gia bức bách đi tìm Dung Cảnh học biết chữ cũng không khó chịu nữa. Chủ nhân thân thể này nếu đã muốn ngụy trang tất sẽ có nỗi khổ tâm, người ta có thể ngụy trang lại để cho tất cả mọi người trong thiên hạ tưởng rằng đó là sự thật, đây cũng là bản lĩnh, hơn nữa còn ngụy trang hơn mười năm, nàng mới ngụy trang mấy ngày đã cảm thấy khổ cực rồi. Quả thực nàng còn không bằng người ta a.

Chẳng lẽ nàng không thể nhẫn nhịn được như người ta? Đương nhiên không phải! Cho nên, lại tiếp tục giả ngốc a!

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”. Thải Liên thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhẹ giọng hỏi thăm.

Vân Thiển Nguyệt vội vàng thu hồi biểu lộ trên mặt, vừa muốn mở miệng thì lại thấy xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến một giọng nam kỳ quái, “Ta tưởng là xe ngựa nhà ai trang trí giống như hoa khổng tước, nguyên lai là tiểu thư quần là áo lượt Vân vương phủ!”.

Thanh âm đột ngột phá vỡ sự trầm tư của Vân Thiển Nguyệt, nàng ngẩng đầu.

Thải Liên biến sắc, hạ giọng nói: “Tiểu thư, là Lãnh tiểu Vương gia của Hiếu phủ thân vương”.

Hiếu phủ thân vương tiểu Vương gia? Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói: “Không cần để ý đến hắn, tiếp tục đánh xe!”.

“Tiểu thư, sợ là đi không được, Lãnh tiểu Vương gia đã chắn hết lối đi rồi”. Thải Liên nhẹ giọng nói: “Hơn nữa Lãnh tiểu Vương gia hôm nay tựa hồ dẫn theo không ít người. Sợ là hắn biết rõ tiểu thư xuất phủ, tìm người để gây phiền toái”.

“Ta từng kết thù với hắn sao?”, Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ai nha, tiểu tỷ tỷ của ta, người quên cái gì cũng không nên quên đã từng kết thù với Lãnh tiểu Vương gia chứ, người và Lãnh tiểu Vương gia đâu chỉ có kết thù? Quả thực là thù rất lớn kia. Không nói những chuyện khác, trước kia người đã từng đoạt mất mấy tiểu hài tử từ trong tay hắn, khiến hắn phát cáu, sau đó khi người tức giận đốt Vọng Xuân lâu, trong những người bị hại có Kiều Kiều cô nương là hồng nhan tri kỷ của Lãnh tiểu Vương gia. Lãnh tiểu Vương gia không ghi hận trong lòng mới lạ!”. Thải Liên thấp giọng nói: “Ngày thứ hai sau khi người hỏa thiêu Vọng Xuân lâu liền vào cung, sau đó vẫn quanh quẩn ở trong phủ để thế tử dạy chữ. Sau đó luôn có Cảnh thế tử ở bên cạnh người, có lẽ Lãnh tiểu Vương gia chưa tìm được cơ hội báo thù, hôm nay mới chờ sẵn ở đây”.

“Nguyên lai là như vậy!”, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Vân Thiển Nguyệt! Ngươi không nghe thấy bổn tiểu Vương gia nói chuyện sao? Ngươi câm rồi sao? Hay là là rớt xuống Phật đường dưới đất ở Linh đài tự nên đã trở nên ngu đần rồi?”, thanh âm kỳ quái của Lãnh Thiệu Trác vang lên, người tựa như đã đi tới gần bên buồng xe rồi.

Discussion13 Comments

  1. lại thêm 1 tên đầu óc bị hỏng tới gây sự rồi hừ xem hắn ta lớn lối được lâu không

  2. Vân Thiển khi xưa cũng e là giấu tài rồi, giốg như Lý Vân nói, cũng không phải là nhân vật vừa, tiếc là không nhận được trí nhớ truyền thừ thôi, khổ cho Lý Vân tìm ra đáp án.

  3. Rồi làm sao bây giờ, chẳng lẽ Lý Vân cứ không biết gì về quá khứ của VTN sao, VTN xem ra là có dụng tâm lương khổ rồi!!!

  4. Vs khả năng tỷ là 1 gốc hoa đào có tiếng thì tên ms xuất hiện này có khi sẽ nhiễm phải vận đào của tỷ mà hồn k giữ dc

  5. Cứ cảm thấy Nguyệt che giấu bản thân là có liên quan gì đó tới người mẹ đã mất hoặc ít nhất cũng có một bí mật nào đó

  6. haha. Vân tỷ đúng là thống khoái a. cứ như vậy mà đánh cho VHH bỏ chạy luôn.kk
    đằng sau sự che giấu của VTN là gì nhỉ? che giấu đúng 10 năm luôn

    tks tỷ ạk

  7. hóa ra vân thiển guyệt trước kia cũng không thật sự quá xấu, chắc thân thế chị lại có nhiều bí mật được chôn giấu rồi, không biết bao giờ được nguyệt tỷ khám phá ra , vân đại tiểu thư đúng là thích ăn đòn mà, đúng là toàn giả đò trước mặt vương gia, nguyệt tỷ đánh cho là đúng lắm

  8. Càng ngày càng hấp dẫn rồi và nguyệt tỷ sẽ đi từng bước tim hiểu lý do vhn giấu mình . Sau đó cứ có cảm giác có 1 bí mật nào rất lớn nữa

  9. Tới h mà còn chưa biết được thân thế của Mẹ thiển Nguyệt a ~~ có ẩn tình rôi đây chặc chặc có khi Thiển Nguyệt là 1 người thông minh mà ngụy tạo để che giấu cái gì đó

  10. Câu chuyện càng lúc càng co nhiều bí mật được lộ ra ha. Không biết tại saoVTN lại giấu mình nhi? Đó nói lên tai sao Vân lão vương gia để tỷ làm quần là áo lụa. Chứ người lai lịch như tỷ, định là làm hoàng hậu không thể được dạy như thế

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Nguyên chủ VTN sao lại phải che giấu bản thân, phải giả vờ ngu dốt đây, trong này chắc có rất nhiều uẩn khúc, biết VTN mất hết võ công nên nhiều người đến gây sự đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close