Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 28

4

Chương 28: Nảy sinh

Edit : Violetin

Beta : Bỉ Ngạn

“Đã xảy ra chuyện gì?” Theo tiếng nói lớn giọng quen thuộc, bóng dáng khỏe mạnh của Phó Uy xuất hiện ở trước mắt.

Nhìn người có tay trái bị máu nhuộm đỏ, Phó Uy lo lắng bước nhanh đi đến: “Tiệp Nhi, cháu thế nào rồi ?”

“Lão nhân, người không cần lo lắng. Cháu chỉ bị viên đạn sượt qua mà thôi, cũng không phải thực sự bị thương đến.” Nàng cười cười giải thích. Vừa rồi nàng đã tính toán, nổ súng tránh vào ống xương.

Phó Uy tức giận nhìn cháu gái mình từ đầu đến cuối vẫn dừng mắt ở trên người nam nhân đang dựa vào tường thở hổn hển, trong ánh mắt hiện lên khinh thường: Lão biết vừa rồi khẳng định là kẻ khủng kia tìm đến cháu gái mình. Dù sao, tình cảm của tên khùng kia đối Tiệp Nhi đã đến mức cuồng nhiệt. Tuy rằng, lão cũng biết Phạm Dương Triệt thân là thư sinh yếu đuối không có võ công ngay cả bảo vệ bản thân cũng phải cố gắng, huống chi phải bảo vệ cháu gái mình trước mặt kẻ khùng kia, nhưng mà trong quan niệm của lão, nam nhân nên bảo vệ nữ nhân của mình. Cái loại nam nhân được nữ nhân bảo vệ ở phía sau, còn làm liên lụy đến nữ nhân, là lão ghét nhất từ trước đến giờ. Giờ phút này, lão vô cùng hối hận vì sao lúc trước muốn ủng hộ Tiệp Nhi đi cường thú người nam nhân ngay cả nữ nhân của chính mình cũng không bảo vệ được. Cháu gái lão kiệt xuất như thế, hẳn là phù hợp với nam nhân tốt nhất.

Nhìn cháu gái nhà mình trong mắt tràn đầy mong chờ, muốn người nam nhân vô dụng kia đến bên cạnh, Phó Uy thở dài, từ trong lòng lấy ra kim sang dược, đi đến cạnh Phạm Dương Triệt, đưa qua, trách cứ nói: “Thân là nam nhân cho dù không có năng lực bảo vệ thê tử của chính mình, cũng phải biết quan tâm sau khi chuyện xảy ra.” Sau khi cứng rắn nhét kim sang dượng vào tay hắn, Phó Uy mới xoay người rời đi, dù sao, còn cả một đám người bị đánh ngất chờ lão xử lý.

Kéo thân thể mỏi mệt, Phạm Dương Triệt áp chế cuồn cuộn trong lòng, đi đến bên người Phó Vân Kiệt, động tác dịu dàng giúp nàng ngồi xuống mép giường, sau đó thật cẩn thận dùng kéo cắt tay áo bên trái của nàng: Đập vào mắt là hình ảnh máu thịt lẫn lộn khiến hắn hít vào một hơi.

Tuy rằng Phó Vân Kiệt đã muốn tránh đi chỗ nguy hiểm khiến cho viên đạn chỉ sượt qua, nhưng mà khoảng cách gần như thế vẫn khiến cho cơ thể bị tổn thương. Máu theo da thịt đen ngòm ào ào chảy ra.

Phạm Dương Triệt cúi đầu nhìn miệng vết thương kia, hắn nghĩ đến chính mình hẳn là vui mừng. Dù sao, miệng vết thương này chứng minh tình cảm của Phó Vân Kiệt đối chính mình sâu sắc tới mức có thể hy sinh mạng sống bản thân, nghĩa là chính mình có được lợi thế tuyệt đối. Như vậy kế hoạch của hắn là có thể yên lòng mà thi hành. Nhưng mà, không biết vì sao giờ phút này trong lòng hắn không hề vui vẻ chút nào, tự trách và đau lòng trong nội tâm nảy sinh. Hắn dùng động tác dịu dàng nhất bôi thuốc cho nàng, hi vọng làm giảm tự trách và không nỡ trong lòng.

Phó Vân Kiệt cũng không nói gì, chỉ im lặng làm tốt nhân vật người bệnh.

Trong tân phòng giữa đêm khuya, ngoài tiếng nến cháy, không hề có âm thanh nào khác.

Rốt cục, sau khi xử lý xong miệng vết thương, Phạm Dương Triệt vốn định rời đi bị một bàn tay giữ chặt, tiếng nói mềm nhẹ mang nhè nhẹ yếu ớt vang lên trong căn phòng yên tĩnh: “Ở lại cùng ta.”

Giờ phút này nàng thật sự hy vọng hắn có thể ở lại. Chưa bao giờ biết chính mình cũng có lúc yếu ớt như thế. Nhưng mà, từ khi nghe được lời uy hiếp giống như lời thề của Hoắc Thiên Thụy, một luồng bất an như mãng xà liền quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng bức thiết hy vọng lúc này có người làm bạn với mình, loại bỏ bất an trong lòng.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đỏ sậm kia, hiểu được hắn đã hiểu lầm, Phó Vân Kiệt buồn cười nói: “Yên tâm, với sức khỏe của ta hiện tại sẽ không làm gì đối với huynh? Ta chỉ hy vọng có người có thể ở cùng ta.” Nói đến cuối cùng, trở thành tiếng lẩm bẩm yếu ớt.

Dung nhan xinh đẹp tràn đầy yếu ớt cuối cùng khiến hắn ngồi trở lại mép giường. Lúc này hắn vô cùng hi vọng nhìn thấy một  Phó Vân Kiệt sảng khoái, cuồng vọng và tự tin kia. Phó Vân Kiệt thế này khiến hắn không hiểu sao lại đau lòng.

Ánh nến nhu hòa, trên hỉ giường màu đỏ, Phó Vân Kiệt cùng Phạm Dương Triệt nằm song song. Không khí ấm áp tràn ngập .

Phạm Dương Triệt thân mìnhcứng ngắc , thực cố gắng khiến bản thân xem nhẹ cánh tay đặt ngang trước ngực mình, xem nhẹ hương thơm nhàn nhạt truyền đến từ người bên cạnh.

Hóa ra nằm trong lòng người mình thích lại là chuyện hạnh phúc như thế, nàng dùng cánh tay phải không bị thương dùng sức ôm.

Động tác này khiến cho Phạm Dương Triệt vốn toàn thân cứng ngắc liền tâm huyết không yên, máu trong cơ thể như đang bốc cháy lên. Trong lúc hắn muốn đứng dậy xuống giường, một câu hỏi nhẹ nhàng khiến hắn tiêu tan ý đồ.

“Triệt, huynh hẳn đã sớm biết chuyện Hoắc Thiên Thụy yêu ta đi?” Nàng tựa đầu vào trước ngực hắn, thấp giọng hỏi.

Hắn ngừng thở xoay mình run sợ: Chẳng lẽ nàng đã nhận ra kế hoạch của mình rồi sao?

Nghe tiếng tim đập nhanh kia đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt sáng hiện lên bị thương. Thật ra, từ ngày đó sau khi rời khỏi Hiệp Hoan các, cũng đã âm thầm phái người theo dõi người nam nhân từng đi tìm Phạm Dương Triệt, cũng chặn lại thư từ, đã biết nội dung trong thư. Nhưng mà, nàng lại lựa chọn trả thư về. Nàng muốn chứng minh tình cảm của mình cho nam nhân này, nàng muốn có cơ hội ở lại bên cạnh nam nhân này. Nhắm mắt lại, nàng cũng không chờ hắn trả lời. Bị thương do súng hơn nữa một ngày mỏi mệt khiến nàng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Phạm Dương Triệt vẻ mặt phức tạp nhìn dung nhan ngủ say trong lòng mình: Hóa ra nàng đã sớm biết kế hoạch của mình. Cũng đúng, nàng nhưng là Bắc tướng khiến cho Cao quốc quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Bằng thông minh và tài trí của nàng, chỉ sợ sớm đã biết kế hoạch của mình. Hơn nữa Nham thành chính là địa bàn của nàng. Chỉ sợ lá thư kia cũng bị nàng thu giữ. Nhưng mà, cho dù nàng biết mưu tính của mình, lại vẫn lựa chọn thúc đẩy kế hoạch của mình. Giải thích duy nhất chính là Phó Vân Kiệt thật yêu mình. Chính như tuyên ngôn khiến nội tâm hắn cuồn cuộn, nàng dùng phương thức của mình biểu đạt tình cảm của mình.

Ý thức được như vậy, đôi mắt đen nhất thời tràn ngập ôn nhu nhìn dung nhan đang ngủ say trong lòng kia: Nếu nàng không phải Bắc tướng, nếu nàng là nữ tử… Tất cả những nếu này cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở dài, hai tay hắn co lại, ôm chặt lấy con người khiến bản thân mình áy náy và xúc động kia.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion4 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close