Thứ Nữ Công Lược – Chương 296

0

Chương 296: Cố Nhân ( thượng )

Edit: Tiểu Tuyền

Thập Nhất Nương không có lên tiếng.

Lời nói của Đại di nương vừa nghe thì thấy rất thẳng thắng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì chỉ khắp nơi mang dấu vết biện giải cho mình.

Dương di nương tại sao phải đem Thập Nương phó thác cho hai người các nàng? Hai người bọn họ có cái gì đáng được Dương di nương uỷ thác chứ?

Thập Nương vào kinh, gả cho Vương lang, đã thành quả phụ. . . . . . Hiện tại truy cứu những thứ kia nữa, đã không còn ý nghĩa. Nàng hiện tại lo lắng chính là Lô Vĩnh Phúc tới chơi —— hai vị di nương lại diễn kịch, nói cái gì”Tha hương gặp cố nhân” , Thập Nhất Nương cũng không  tin tưởng.

Nếu không  tin tưởng thì phải làm thế nào đây?

Nàng bất quá là ngẫu nhiên đụng phải chuyện này. Nếu như trong chuyện này thật có vấn đề gì, mình nghiên cứu sâu hơn nữa, như thế sẽ đả thảo kinh xà!

Nàng đứng dậy: “Lúc không còn sớm, ta còn phải hầu hạ Thái phu nhân ăn cơm trưa. Sẽ không quấy rầy hai vị di nương thanh tu nữa”

Nhị di nương gật đầu, Đại di nương thì cười đem nàng đưa đến cửa viện.

Tể Trữ không có ở đây, nhưng có Tiểu sư phụ hầu hạ. Do Tiểu sư phụ dẫn đường, Tống ma ma phụng bồi Thập Nhất Nương trở về sân.

Hổ phách đang kiển chân trông mong.

“Phu nhân!” Nàng vội vàng tới đây hành Lễ, “Thấy được một bên mặt, tám phần mười, là Lô quản sự, nhưng không đuổi theo kịp”

“Ngươi đuổi theo?” thần sắc Thập Nhất Nương hơi trầm xuống, “Làm sao lại đuổi theo ?”

“Lúc đầu không dám xác nhận, nên ta mang theo gã sai vặt chen chúc qua đó. Lúc thấy rõ ràng khuôn mặt, thì hắn xoay người hướng  Đại Hùng bảo điện mà đi. Ta không dám lên tiếng, nên đi theo. Ai biết cước bộ hắn đột nhiên mau, nhắm trong đám người chui vào. Mắt thấy không đuổi kịp rồi, liền thử gọi một tiếng. Ai biết, ta không gọi còn tốt, ta vừa gọi, hắn đi càng nhanh hơn. Chờ ta đuổi kịp đến cỗng chùa thì đã không thấy bóng dáng liễu.”

Nếu như không phải là chột dạ, tại sao lại muốn tránh!

Thập Nhất Nương sắc mặt trầm ngưng, phân phó Tống ma ma: “Trở về ngươi hãy đem Lô Vĩnh Phúc gọi tới cho ta!”

Tống ma ma khom người đáp.

Bên kia có tiểu nha hoàn từ trong sương phòng đi ra ngoài, nhìn thấy đám người Thập Nhất Nương đứng ở trong sân, thì thần sắc buông lỏng, cười tiến lên hành lễ: “Tứ phu nhân, Thái phu nhân đã tỉnh!”

Thập Nhất Nương hướng Tống ma ma cùng Hổ Phách đưa ánh mắt, bước nhanh vào phòng.

Ở giữa sương phòng an bài cơm bố thí. Đợi thật lâu cũng không có nhìn thấy bóng dáng người của Hạng gia, phụng mệnh đi “Vô tình gặp được” Hạng thái thái, Đỗ ma ma tới tới lui lui mấy lần, còn tưởng rằng mình đem người dọa mất.

Nhị phu nhân mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trên trán khó nén nghiêm nghị vẻ: “Nương, ngài sáng sớm đã lên đường, hiện tại uống nửa bát cháo trắng đi. Đừng đợi nữa.”

Thái phu nhân im lặng chốc lát, rồi ha hả cười một tiếng: “Sợ là có chuyện gì trì hoãn. Ngày mai ta cùng Thập Nhất Nương còn phải đi Trung cần bá phủ để thăm Lan Đình một chút. Vậy thì không đợi nữa”

Mười chín tháng ba này là Nguyên Nương tròn ba năm. Ngày hôm qua Thái phu nhân còn nói muốn đem chuyện Nguyên Nương mãn tang ba năm để đến Trung cần bá phủ . . . . . . Nói như vậy, không phải là vì cho Nhị phu nhân một bậc thang để xuống thôi.

Thập Nhất Nương xoay người phân phó tiểu nha hoàn đi truyền cơm bố thí.

Ăn cơm xong, thì đi trở về phủ.

Nhị phu nhân vẫn như cũ cùng Thái phu nhân ngồi một chiếc xe, Thập Nhất Nương tựa vào trên người Tống ma ma ngủ một giấc, khi xe ngựa vào Hà Hoa lý mới bị Tống ma ma đánh thức.

Xuống xe ngựa, Từ Lệnh Nghi ở cửa nghênh đón.

Thái phu nhân liền cười nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, đợi lát nữa buổi tối tự mình dùng bữa đi. Cũng không cần tới vấn an. Giải tán đi”

Từ Lệnh Nghi nghe liền nhìn Thập Nhất Nương một cái.

Thập Nhất Nương hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ Lệnh Ngh icái gì cũng không có hỏi, khom người xác nhận.

Nhị phu nhân cũng không nói gì, đở Thái phu nhân lên xe nhỏ thanh duy.

Ba người đưa mắt nhìn Thái phu nhân rời đi.

Nhị phu nhân lập tức xoay người nhìn Từ Lệnh Nghi: “Hầu gia, không biếtvì  nguyên nhân gì, hôm nay chị dâu ta không có đi Từ Nguyên tự.” Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên người Thập Nhất Nương, “Ta ngày mai phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, còn xin phiền Tứ đệ muội giúp ta chuẩn bị xe ngựa!” Rồi hướng Từ Lệnh Nghi nói, “Ta muốn trở về xem một chút, bên chỗ ca ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đáy mắt của Từ Lệnh Nghi cực nhanh xẹt qua tia kỳ quái, nhưng rất nhanh cười nói: “Có lẽ là Hạng đại nhân sắp đi nhận chức, Hạng thái thái có chuyện để giải quyết. Chị dâu cũng không cần gấp gáp.”

Nhị phu nhân không nói gì, gật đầu, khom gối hành lễ, mang theo Kết Hương lên một … cỗ xe thanh duy nhỏ khác trở về Thiều Hoa viện.

Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương cũng lên xe thanh duy nhỏ sau đó.

Hắn thấp giọng hỏi thê tử: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Thập Nhất Nương đem chuyện đã xảy ra nói lại.

Từ Lệnh Nghi một đường trầm mặc trở về Thùy Luân thủy tạ. Đợi Thập Nhất Nương rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, Từ Lệnh Nghi liền hướng nàng vẫy vẫy tay, hai người ngồi ở trên Đại Kháng gần cửa sổ nói chuyện.

“Nhìn dạng như vậy, chỉ sợ hôn sự của Dụ ca  có thay đổi.”

“Có lẽ thật sự có chuyện.” Thập Nhất Nương cười nói, “Chờ Nhị tẩu trở lại sẽ biết. Chúng ta cũng đừng suy đoán.” Trong lòng cũng hiểu được, hôn sự của Dụ ca  hơn phân nửa đã có biến hóa. Lời khuyên lơn không thể không nói. Dù sao chuyện này còn không có quyết định. Hôn sự không thành còn dễ nói, bất quá là Nhị phu nhân chỉ mất hết mặt mũi. Nếu như vạn nhất thành, trong lòng Từ Lệnh Nghi sẽ có vướng mắc, chỉ sợ sau này đối với  Nhị tiểu thư Hạng gia không tốt lắm.

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, thấy trên mặt Thập Nhất Nương có vẻ mỏi mệt, thì đứng lên nói: “Nàng đi nghỉ trước đi. Ta đi đến chỗ của Khương đại nhân.”

Thập Nhất Nương kinh ngạc: “Lúc này?”

Đều sắp ăn cơm tối rồi.

“Cơm tối ta sẽ không trở lại ăn!” Từ Lệnh Nghi gật đầu, ” Chuyện Dụ ca đi Cẩn Khiến thư viện, phải đến chào hỏi hắn trước mới được. Nếu như hắn không có gì dị nghị, ta chờ sau lễ trừ phục của Nguyên Nương, sẽ đưa hắn đi Nhạc An.”

“Có thể là quá nhanh hay không?” Thập Nhất Nương do dự nói.

Từ Lệnh Nghi từ khi ra chủ yế đến làm quyết định, bất quá chỉ có thời gian vài ngày ngắn ngủn. Đây cũng không phải là hành quân đánh giặc, ra lệnh là được rồi.

“Dụ ca tuổi cũng không nhỏ. Có một số việc, càng nên sớm cùng hắn nói rõ càng tốt.” Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, “Chỉ biết càng kéo dài càng  hỏng việc.”

Đây là sự an bài của phụ thân đối với con trai con gái, nên Thập Nhất Nương khó mà nói cái gì, đưa Từ Lệnh Nghi ra cửa xong. Xoay người trở về phòng liền phân phó Tống ma ma đi ngoại viện kêu Lô Vĩnh Phúc .

Lô Vĩnh Phúc cùng Lô Vĩnh Qúy ngũ quan rất giống, nhưng cảm giác lại khác biệt, Lô Vĩnh Phúc vẻ mặt là thật thà trung hậu mang theo mấy phân thờ ơ lười nhác, nhìn qua ngược lại giống như ca ca của Lô vĩnh quý hơn.

Hắn vào cửa liền quỳ gối ở cửa, cúi đầu rũ xuống, trong sự cung kính mang theo một phần nơm nớp lo sợ.

Thập Nhất Nương ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, nhẹ nhàng mà dùng nắp chung trà gạt đi lá trà trên mặt.

Thanh âm tinh tế của đồ sứ chạm nhau trong không gian yên lặng như tờ càng lộ ra vẻ hơn yên tĩnh.

Thập Nhất Nương thấy Lô Vĩnh Phúc bất an vặn vẹo uốn éo thân thể, lúc này mới nói: “Gọi ngươi tới đây, cũng không phải là vì cái gì khác. Chỉ là có chút ít chuyện muốn hỏi ngươi một chút”

Giọng nói nàng không cao không thấp, không nhanh không chậm, lộ ra vẻ rất thong dong. Nhưng dưới loại tình huống hoàn cảnh này càng tôn thêm mấy phân uy nghiêm, khiến Lô Vĩnh Phúc lo sợ không yên.

Lời của Thập Nhất Nương vừa rơi xuống, hắn liền khẩn cấp nói: “Phu nhân xin hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy.”

“Nghe nói ngươi cùng huynh đệ ngươi ban đầu là dựa vào Ngưu Đại tổng quản chiếu cố, lúc này mới vào phủ làm gã sai vặt, sau đó thành thị tì của đại tỷ. Có chuyện này không?”

Lô Vĩnh Phúc nghe thấy, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, thật giống như đối với câu hỏi như vậy quả thật rất bất ngờ. Hắn nói: “Sauk hi gia phụ qua đời, đúng là được Ngưu Đại tổng quản chiếu cố rất nhiều. Bất quá, gia phụ từng cũng đã làm quản sự trướng phòng của La gia, luôn luôn đối với đại thái thái trung thành cảnh cảnh, nên mới khiến đại thái thái đưa đến Yên kinh.”

Thập Nhất Nương nghe”a” một tiếng: “Nói như vậy, nhà của ngươi có truyền thống học hỏi rồi?” Lại hỏi hắn, “Ngươi biết chữ không? Có biết đánh bàn tính không?”

Lô Vĩnh Phúc nghĩ tới Dương Huy Tổ.

Nghe nói hắn cũng bởi vì bị Tứ phu nhân nhìn trúng, cho nên mới đi làm môi giới . Đây chính là công việc béo bở a!

Thân thể khom khom thấp hơn: “Tiểu nhân có biết mấy chữ, khi còn bé đã từng đi theo gia phụ luyện tập đánh bàn tính.”

Thập Nhất Nương nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng, đột nhiên nói: “Ngươi cũng đã biết cháu Ngưu tổng quản là thế nào chết đúng không? Ta nghe người ta nói, khi còn sống cũng hết sức khôn khéo có khả năng!”

Lô Vĩnh Phúc nghe chê cười một tiếng: “Hắn dù khôn khéo có khả năng hơn thì có chỗ dùng gì, còn không phải là đem lão bà mình đưa cho người khác. . . . . .” Tiếng nói vừa dứt, trên mặt lộ ra mấy phân hối hận—— trước kia chỉ là tiểu nha hoàn thì không sao, hiện tại dù nói thế nào cũng là di nương La gia rồi, mình là một hạ nhân, lại dám chê bai như vậy, phu nhân nhất định sẽ mất hứng . Hắn bận rộn bổ túc lời nói, “Bất quá, cũng là chuyện thật nhiều năm trước kia. Ta cũng nghe người ta nói thôi. Cụ thể thế nào cũng không quá hiểu rõ.”

Thập Nhất Nương không có nhắc lại cái đề tài này nữa, hỏi hắn tình huống làm người hầu ở chuồng ngựa—— tiền tiêu hàng tháng bao nhiêu, sống có khó khăn hay không, trong nhà có mấy người hài tử, ăn mặc chi phí có đủ hay không ….

Lô Vĩnh Phúc nhất nhất đáp đầy đủ.

Nói ước chừng thời gian khoản hai khắc chung, Thập Nhất Nương bưng trà tiễn khách.

Hổ phách khó hiểu nói: “Phu nhân, ta xem Lô Vĩnh Phúc này so ra kém ca ca hắn một nửa. Nói chuyện hết sức tùy ý. Ngài làm sao không hỏi thêm mấy câu?”

“Bọn họ một trong phòng ngựa làm người ở nhị đẳng, một bị đại tỷ uỷ thác xử lý sản nghiệp thị tì, cao thấp đã hiện rõ trước mắt, bằng không, ta cũng sẽ không đem hắn gọi tới hỏi.” Thập Nhất Nương đứng dậy hướng  nội thất đi vào, “Về phần hỏi nhiều thêm mấy câu, hắn cũng chưa chắc biết. Cho dù biết, cũng chưa chắc trả lời thật. Hơn nữa ta cũng không phải là muốn từ trên người hắn hỏi ra cái gì”

Hổ phách kinh ngạc.

Thập Nhất Nương cũng không cùng nàng nói rõ, phân phó nàng gọi Tống ma ma đi vào: “Bất kể lời của Thái phu nhân bảo ngày mai đi phủ Trung cần bá là thật hay giả, chúng ta phải sớm một chút chuẩn bị xong.”

Hổ phách không dám hỏi nhiều, mời Tống ma ma đi vào.

Thập Nhất Nương chiếu vào lệ cũ mang theo như tám mươi lượng bạc, ở trong khố phòng chọn lấy một đôi bình sứ thanh hoa làm quà cưới cho Cam Lan Đình. Lại cùng Tống ma ma thương lượng nghi thức tế lễ ba năm của Nguyên Nương.

“. . . . . . Những chuyện này ta không có trải qua, ma ma nhìn xem phải chuẩn bị những thứ gì?”

“Chuyện này ở chỗ hồi sự sẽ có.” Tống ma ma cười nói, “Phu nhân không cần đặc biệt chuẩn bị. Chỉ có đến mộ phần đi tế bái, mời đạo sĩ, hòa thượng để làm đàn tràng thuỷ lục…. Chỉ là một tháng sau là Lễ trừ phục, thiếu gia cùng tiểu thư phải thay đổi thường phục. Phu nhân phải chuẩn bị quần áo mới cho thiếu gia cùng tiểu thư.”

“Xiêm y ta đã sớm gọi người ở phòng thêu thùa làm.” Thập Nhất Nương nói, “Ma ma chỉ cần đến những nơi cần làm chuyện xem xét hỏi han là đủ. Nhìn xem có thêm quy tắc gì không, để ta ở bên này cũng tiện đi theo làm việc.”

Tống ma ma cười xác nhận.

Từ Tự Dụ cùng Truân ca tan giờ học tới đây thỉnh an Thập Nhất Nương, Nam Dũng tức phụ thì ôm Từ Tự Giới tới, tiếp theo Trinh tỷ nhi cũng tới.

Thập Nhất Nương liền giữ bọn nhỏ ở lại ăn cơm.

Từ Tự Dụ vẫn trầm ổn hữu lễ như cũ, Từ tự giới vẫn lang thôn hổ yết như cũ. Truân ca cùng Trinh tỷ nhi thì một cúi cái đầu ủ rũ , một nhìn Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng . Sau khi ăn xong nàng đem Từ tự giới giao cho Truân ca: “Ngươi dẫn hắn đi đá cầu, ta có lời muốn nói cùng mẫu thân.”

Từ tự dụ thấy liền đứng dậy cáo từ.

Truân ca vừa nắm Từ Tự Giới đi sân, một mặt trề môi kêu la: “Tổ mẫu nói sau khi ăn xong, phải ngồi một hồi mới có thể đá quả cầu.”

Đáng tiếc Trinh tỷ nhi cùng Thập Nhất Nương đã tiến tới cùng nhau nói chuyện đi, không có nghe hắn nói gì.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close