Nhàn Thê Đương Gia – Phiên ngoại 14

0

Phiên Ngoại 14: Thiên cổ đệ nhất ngủ Đế (bốn)

Edit: Trang tỷ

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Bệ hạ, Bắc Hãn sứ giả đến.” Tiểu Đậu Tử ở bên tai ta nói nhỏ.

Ta mở mắt, đối diện với nam nhân trung niên có chút mập mạp, nghe nói là Bắc Hãn Tam vương gia. Hắn đang há to mồm nhìn ta, không thể tin được, hắn đại khái là chưa từng thấy hoàng đế nào không tôn trọng long ỷ như ta.

Ta đối với  Bắc Hãn từ trước đến giờ không có hảo cảm. Ân oán lúc trước của thái tử Bắc Hãn, hiện tại là chủ thượng Bắc Hãn cùng cha mẹ, ta đương nhiên là biết.

Bắc Hãn vẫn dã tâm bừng bừng, hơn nữa lấy Bắc Đường Tẫn là trung tâm.

Cho đến năm Bắc Đường Tẫn bị cha phế bỏ công phu, chuyện Bắc Hãn mới hơi bình ổn, không thì còn nổi lên bao nhiêu sóng gió.

Lần này phái sứ giả đến, lại là vì chuyện gì?

Chỉ nghe Bắc Hãn Tam vương gia ho khan vài tiếng, rốt cục hồi phục, nói: “Vương phái thần đến Thiên diễm, hướng Thiên Diễm bệ hạ cầu hôn, từ đó hai nước kết thành bằng hữu.”

Hòa thân? Ta nghiêng đầu. Bắc Đường Tẫn là đang hát tuồng gì?

Ta nhớ tới Ái Thất nhiều năm không gặp, đừng bảo là căn bản không biết nàng ở phương nào, cho dù nàng còn đang ở hoàng cung, ta cũng không thể nào để cho nàng vào hang sói.

Nhưng này dù sao cũng là giao bang giữa hai nước, xử lý không tốt, sẽ khiến Bắc Hãn có cớ xuất binh.

Mặc dù ta không sợ đánh giặc, nhưng chuyện đó cực kỳ phiền toái, hơn nữa hao tài tốn của. Quốc gia phụ thân lưu lại, ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm với nó.

Dù sao hòa thân, chỉ cần tìm nữ nhân đưa đi Bắc Hãn là được.

Buổi tối Tả tướng tới tìm ta, nói nguyện vì nước phân ưu.

Ta lặng một lúc lâu, mới hiểu được ý tứ của hắn. Hắn là muốn cầu đường sống cho tiểu nữ nhi những năm này bị ta nhốt vào lãnh cung, Lãnh Tiêm Vân sao.

Nếu không phải hắn nhắc tới, ta còn thật sự quên có người như vậy tồn tại.

Ta nhớ nương nói cha thiếu Lãnh gia một công đạo, hiện tại ta liền thay cha trả phần nhân tình này đi.

Lập tức, ta bảo Tiểu đậu Tử triệu kiến Lãnh Tiêm Vân.

Mấy năm thanh tu trong lãnh cung, nàng tựa hồ càng thêm trầm tĩnh so với trước kia.

Tiểu Đậu Tử niệm chiếu thư, đại khái nói nhờ hoàng đế đặc ân, đặc biệt phong Lãnh Tiêm Vân làm Đức Thiện công chúa, kết hôn cùng Bắc Hãn Vương vân vân.

Tả tướng kích động bái lạy liên tục. Nhưng Lãnh Tiêm Vân chỉ cúi đầu phúc thân, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

Nhưng ta không có để ý, ánh mắt của ta đang khóa chặt trên bóng dáng xinh đẹp mặc váy bố tố sắc khoái trá hướng Chiêu Minh điện chạy tới kia.

Trong cung nữ nhân nào cũng lấy tơ lụa làm váy, cho dù tỳ nữ, cũng không ngoại lệ. Mà mặc váy bố, trừ Phượng Vũ, không có người khác.

Ta phất phất tay, để mấy người Tả tướng lui ra trước.

Nhưng lúc ấy, nếu ta cẩn thận một chút, có lẽ ta có thể phát hiện đáy mắt  Lãnh Tiêm Vân đầy hận ý, thì Phượng Vũ cũng không gặp kiếp số như vậy.

. . .

“Tiểu Cơ, đây là sữa đậu nành Vĩnh Hưng Ký ngoài cung, ta giấu mang về đấy, vẫn còn nóng lắm. Nếm thử đi.” Phượng Vũ cận thận ôm chén bạc, giống như hiến vật quý đến trước mặt của ta.

Một nụ cười như cánh hoa làm cho ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp giữa cuối thu.

Mười hai tuổi nàng đã có tư thái khuynh quốc khuynh thành, cho dù nàng mặc một thân váy bố, thì vẫn chói mắt hơn so với cô gái váy hoa tô son trát phấn khác.

Ta nhìn sữa đậu nành không tinh khiết, đây là đồ ngoài cung. Nàng lại xuất cung.

Ta vẫn biết, nàng thích ngoài cung. Nghĩ cũng đúng, từ nhỏ đã bị vây ở trong nội cung không thú vị, nhìn cung điện nhiều năm không thay đổi, như thế nào cũng sẽ phiền chán?

Trong lòng ta không tự chủ phiền não. Ta nghĩ, thật ra thì ta không tin mình. Ta sợ, ở sâu trong tâm Phượng Vũ, cuối cùng ta không thể so với những thứ đồ chơi mới mẻ kia, ta sợ, sau khi Phượng Vũ tiếp xúc nhiều người hơn, sẽ bỏ quên ta.

Mặc dù, những năm này, Phượng Vũ với ta vẫn coi như là sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chim con lớn, cuối cùng vẫn bay đi.

Mặc dù ta sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh, ta sẽ giam hai cánh  chim nhỏ này, buộc nàng lưu lại. Nhưng, thật ra ta muốn nhìn nàng cam tâm tình nguyện ở lại chỉ vì một mình ta hơn.

“Tiểu Phượng Nhi, nàng thích bên ngoài sao?” Ta không tự chủ được hỏi ra miệng.

“Dĩ nhiên thích a!” Phượng Vũ cười đi tới.

Ta chỉ cảm giác trong lòng rất nặng. Quả nhiên. . . . . .

Lại nghe Phượng Vũ nói: “Bởi vì đó là quốc gia Tiểu Cơ đang quản lý. Ta à, mỗi lần đi ra ngoài thấy mọi người sống vui vẻ, ta liền rất vui, tâm huyết của Tiểu Cơ quả nhiên không có uổng phí.” Vừa nói, đôi mắt mười năm qua luôn trong suốt lúc này sáng rỡ, “Ta à, thích nhất Tiểu Cơ rồi! Cho nên quốc gia của Tiểu Cơ, con dân của Tiểu Cơ, ta đều thích!”

Lời nói đầy tình ý bị nàng nói tự nhiên như vậy, phảng phất vốn nên như thế.

Lòng ta đột nhiên tung tăng như chim sẻ. Phượng Vũ sẽ không nói láo, cho nên, nàng thích đi ra ngoài, là bởi vì ta? Mà ta, trong lòng nàng đứng vị trí thứ nhất?

“Nhanh uống sữa đậu nành a. Nguội sẽ không dễ uống.” Phượng Vũ tự nhiên không cảm nhận được tâm tình biến hóa hàng vạn hàng nghìn của ta, vẫn như cũ hiến vật quý tự giơ thìa bạc lên.

Ta há mồm, uống xong. Trong veo tràn đến cổ họng, đến trong lòng.

Khi đó ta vẫn còn chìm đắm vô hạn vui thích, không có phát giác âm mưu đang hướng Tiểu Phượng Nhi của ta nhích tới gần.

Lãnh Tiêm Vân đi lên xe ngựa Bắc Hãn, Phượng Vũ mất tích từ hoàng cung.

. . .

Quỳ trong bóng tối Tiểu Lâu rét lạnh, từng câu từng chữ hồi báo: “Bản đồ phòng thủ trong cung Thiên Diễm bị sao chép. Mẹ đẻ của Lãnh Tiêm Vân Tam phu nhân Lãnh Tướng, nguyên là vũ cơ của Bắc Hãn.”

“Cho nên?” Ta nắm quyền. Ta không muốn nghe phân tích, ta chỉ muốn biết kết quả ── chỉ muốn biết Tiểu Phượng Nhi của ta rốt cuộc ở đâu.

“Lãnh Tiêm Vân là gián điệp của Bắc Hãn, Hoàng hậu nương nương bị Bắc Hãn bắt đi.” Tiểu lâu cúi đầu nói.

Trong lòng ta đột nhiên hận. Gián điệp Bắc Hãn, ta không coi vào đâu. Bản đồ phòng thủ bị trộm, ta cũng không sao cả. Chẳng qua là, bọn họ không nên động Phượng Vũ !

“Tìm người đem toàn bộ cửu tộc Lãnh Tướng bắt lại, đưa đến phủ tông nhân chờ.” Ta nghe thấy giọng mình không mang theo một tia tình cảm từ trong miệng phun ra.

Tiểu Đậu Tử nhìn ta một chút, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không dám nói gì, lĩnh chỉ đi xuống.

Ta biết, Lãnh Tướng không biết chuyện, mà cửu tộc cực kỳ xa xôi kia, lại càng cánh xa vạn đạm cùng chuyện này.

Nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, có thể giận chó đánh mèo hay không lại là một chuyện khác.

Dù nói thế nào, Lãnh gia cũng liên quan đến chuyện Phượng Vũ bị bắt.

Chỉ cần Phượng Vũ có một chút thương tổn, ta liền khiến những người này không chết tử tế được!

“Ra lệnh khẩn cấp, chặn đoàn xe Bắc Hãn, không cho phép bọn họ ra khỏi biên giới.”

“Vâng” Tiểu Lâu tuân lệnh lui xuống.

“Chuẩn bị khoái mã cho quả nhân.” Nhìn ánh trăng tròn như trước giữa màn đen, ta nghĩ lên trăng tròn lần trước, Phượng Vũ còn ôm ta nói, sau này muốn theo ta nhìn trăm rằm suốt sáu mươi năm, cho đến khi chúng ta là lão công công lão bà bà rồi, hàm răng rơi sạch đầu tóc hoa râm, nàng cũng sẽ phụng bồi ta.

Trong lòng ta không khỏi kinh hoảng. Tiểu Phượng Nhi, nàng từ trước đến giờ không nói láo, lần này, nàng không thể gạt ta!

Chờ ta! Nhất định phải chờ ta!

Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn ta: “Bệ hạ, cung điện cần ngài trấn giữ. Huống chi, Bắc Hãn nói không chừng đánh chủ ý này, muốn dẫn bệ hạ vào bẫy. Còn nữa, bọn họ còn muốn dựa vào Hoàng hậu nương nương làm bùa hộ mệnh bảo vệ tánh mạng, không dám làm loạn. Nương nương tạm thời an toàn.” Luôn luôn ít mồm ít miệng như hắn thế nhưng nói một hơi rất nhiều.

Trấn giữ? Hoàng cung này, liên quan gì? Càng lớn hơn, Thiên Diễm, liên quan gì?

Nếu Tiểu thê tử ta bình an, ta tiếp tục là đế vương Thiên Diễm. Nếu không, như vậy, Bắc Hãn còn có Thiên diễm, đều chôn cùng đi!

. . .

Ta trơ mắt nhìn Phượng Vũ ở trước mặt ta té xuống.

Đó là vách đá vạn trượng, phía dưới là nước chảy xiết. Chảy về phía vực Minh Hải.

Chân chính, chết không có chỗ chôn!

Ta chỉ cảm giác trái tim trong khoảnh khắc đó liền hít thở không thông, không có cảm giác, không có đau đớn.

Ta mịt mờ nhìn phía trước giẫm chận tại chỗ, giống như là đi ở giữa không trung, lâng lâng, không có thực cảm.

Tiểu Đậu Tử cùng Tiểu Lâu gắt gao ôm lấy ta, sợ ta nghĩ quẩn.

Ta há miệng, muốn bảo bọn họ buông, nhưng thế nào cũng nói không ra nói .

Bên cạnh xa xa truyền đến giọng Lãnh Tiêm Vân tê tâm liệt phế: “Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi.”

Ta đây mới xoay đầu lại, ngó thấy dao găm vừa mới hủy dung Phượng Vũ bên chân nàng, hiện tại trên đó còn nhuộm máu của Phượng Vũ.

“Ha hả.” Ta nghe mình nở nụ cười, từ nhẹ nhàng, cho đến lúc cười giống như điên cuồng.

“Quả nhân làm sao cam lòng giết ngươi đây?” Quả nhân này, là ai tự xưng? Thật là chán! Ta còn có Tiểu Phượng Nhi, ta sao có thể là người cô đơn chứ?

“Ta muốn ngươi, sống không bằng chết!” Ta nghe thấy, từng chữ từng một phun ra từ miệng ta, dung hợp với nụ cười.

“Bệ hạ, ngài đừng cười.” Giọng Tiểu Đậu Tử mang theo nức nở vang lên. Đại khái là ta bình sinh lần đầu tiên cười hù chết Tiểu Đậu Tử nhát như chuột. Nhìn xem, viên đậu phuộng này ở bên cạnh ta lâu như vậy, lá gan sao chỉ bằng hạt dẻ? Nhìn Tiểu Lâu người ta, bất quá chỉ là sắc mặt trắng bệch một chút. Khó trách trước kia Tiểu Phượng Nhi thường thích trêu ghẹo Tiểu Đậu Tử, lấy việc hù dọa Tiểu Đậu Tử làm thú vui thường ngày.

“Bệ hạ, ngài muốn khóc thì khóc a!” Tiểu Đậu Tử nói tiếp.

Ta liếc nhìn hắn một cái. Câm miệng, Tiểu Đậu Tử này thật đúng là nói lung tung! Ta làm sao khóc? Ta khóc nhất định sẽ bị Tiểu Phượng Nhi chê cười.

“Buông ra!” Ta không vui nói với hai người đang bám chặt lấy người ta. Thân thể của ta, chỉ cho phép Tiểu Phượng Nhi chạm vào mà thôi. Hai người nam nhân này, ách, được rồi, trong đó có một bất nam bất nữ, dù sao hai người này cũng không phải là Tiểu Phượng Nhi, bám như vậy, làm cái gì?

“Bệ hạ, ngài bảo đảm, ngài sẽ không làm chuyện điên rồ.” Thanh âm Tiểu Đậu Tử còn mang theo vài phần run rẩy.

Tiểu Lâu cũng chăm chú nhìn ta.

Ta không nhịn được: “Quả nhân làm việc ngốc gì sao? Tiểu Phượng Nhi vẫn chờ ta trở về đấy!”

Tiểu Đậu Tử cùng Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, sợ là nghĩ thần kinh ta điên loạn đi.

Nhưng cuối cùng vẫn từ từ thả ta ra.

Ta ngồi xổm xuống, nhặt con dao kia lên. Máu tươi dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ xinh đẹp.

Tiểu Lâu cùng Tiểu Đậu Tử lại bắt đầu khẩn trương.

“Bệ hạ. . . . . .”

Cũng là một giây sau, lời nói dừng lại── bởi vì dao trên tay ta, không mang theo một chút do dự  chém đứt tứ chi Lãnh Tiêm Vân.

“Phanh” một tiếng, thân thể Lãnh Tiêm Vân trụi lủi rơi xuống mặt đất, máu tươi chậm một nhịp từ trong chỗ cắt phụt lên.

Tiếng kên thảm thiết của nữ nhân kia ở trong tai ta, hẳn là rất dễ nghe.

Ám vệ bên cạnh vốn đang túm nàng lúc này trong tay mỗi người chỉ còn một đoạn cánh tay, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không có  phản ứng.

Cách đó không xa Bắc Hãn Tam vương gia kia sớm bị chém trọng thương  chưa từng thấy trường hợp như vậy, cuối cùng bị dọa ngất.

Tiểu Đậu Tử xoay người, bắt đầu ói.

Tiểu Lâu ngó chừng ta, không nói lời nào.

Trong gió xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm, cùng với giọng nữ nhân bén nhọn làm sấn, làm sao lại khiến cho ta cảm thấy sướng khoái như thế?

“Dao này, quả nhiên đủ sắc bén!” Ta cười khen, “Không biết vẽ ở trên mặt thì có cảm giác gì?”

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: