Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 57.2

0

Chương 57.2

Vân Mạnh sững sờ mà nhìn xe ngựa Dung Cảnh đi xa, hắn vội vàng đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, hét lớn: “Tiểu thư, lão Vương gia bảo ngài trở về lập tức đi qua chỗ của Ngài ấy. Lão Vương gia đang trong phòng chờ ngài đó”

Vân Thiển Nguyệt vốn muốn về Thiển Nguyệt các, nghe vậy chỉ có thể dừng bước, ngoặt vào hướng trong sân Vân lão Vương gia  đi đến. Bước chân của nàng giẫm thình thình, đi tới đá vào vài gốc hoa đang nở tươi đẹp. Trong lòng tức giận còn không tiêu tan.

“Ai ôi!!!,  đây chính là kim phẩm Mẫu Đơn. Đều bị ngài đá cho hư mất rồi.” Vân Mạnh đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt, vội vàng nâng dậy mấy bồn hoa bị nàng đá ngã, đau lòng mà ồn ào.

Vân Thiển Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, trong đầu nàng lúc này đầy những hành động cùng câu nói của  tên khốn Dung Cảnh  kia.

“Tiểu thư, lão nô biết rõ lần đi Linh đài tự  này ngài bị ủy khuất, ngài yên tâm, lão Vương gia đang điều tra đó. Nhất định có thể còn ngài một cái công đạo. Tìm ra kẻ hại ngài cùng Cảnh thế tử.” Vân Mạnh đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt hai bước, không dám đến gần quá, sợ Vân Thiển Nguyệt cáu lên một cái hắn đá ngã luôn. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, vẫn như trước không đáp lời. Vân Mạnh cũng không mở miệng nữa, nghĩ đến tiểu thư cùng Cảnh thế tử hôm nay đều thoạt nhìn không đúng lắm. Sợ là vì bị giam ba ngày ba đêm ở Phật dưới đất mà tức giận không tiêu tan. Hi vọng lão Vương gia có thể đem tiểu thư khuyên bảo tốt. Đi vào sân nhỏ Vân lão Vương gia, thì Vân Mạnh dừng bước, Vân Thiển Nguyệt tự mình đi vào.

“Ngươi cái nha đầu ngu xuẩn này, còn biết trở về hả? Mỗi lần đi ra ngoài một chuyến đều làm vài chuyện ngu xuẩn trở về!” Vân Thiển Nguyệt còn không có vào nhà, thì tiếng mắng của Vân lão Vương gia từ trong nhà truyền ra. Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng bước, quay người lại đi ra ngoài. Lúc này nàng tâm tình không tốt nếu đi vào mà bị mắng thì…, cũng không dám cam đoan có thể đem râu ria của lão nhân này nhổ đi hay không.

“Này, Xú nha đầu, ngươi trở về!” Vân lão Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt quay người trở lại thì lập tức hô to. “Người cam đoan không mắng cháu một câu, cháu sẽ đi vào. Nếu người còn muốn mắng cháu, cháu sẽ chờ người mắng đủ rồi thì ngày mai cháu lại đến.” Vân Thiển Nguyệt uy hiếp Vân lão Vương gia.

“Ngươi Xú nha đầu! Muốn làm phản  hay sao?” Vân lão Vương gia phẫn nộ. Vân Thiển Nguyệt cũng không đáp lời, tiếp tục đi ra ngoài.

“Ai, ngươi… Ngươi trở về! Ta không mắng ngươi nữa.” Vân lão Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt muốn đi thật, nên chỉ có thể chịu thua. Cáu giận của Vân Thiển Nguyệt tan đi một nửa, quay người đi trở về. Ngọc Trạc mỉm cười đi ra, hành lễ với Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đối với nàng gật gật đầu, giơ chân lên bước vào phòng. Vân lão Vương gia đang đứng tại trước bàn vẽ bảng chữ mẫu, thấy nàng tiến đến thì hừ một tiếng, “Xú nha đầu, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại tính tình khó chịu hơn rồi hả?”

Vân Thiển Nguyệt cũng hừ một tiếng, đi tới, đỉnh đạc mà ngồi ở trước mặt lão Vương gia, nhìn sang bảng chữ mẫu ông đang vẽ, căm giận mà nói: “Ai cần người để cho tên Dung Cảnh thối tha kia mang theo ta đi Linh đài tự chứ? Mạng nhỏ của ta suýt nữa cũng ‘toi’ rồi. Nếu ta mà bị chết ở tại chỗ đó, xem người ở đâu tìm được đứa cháu gái thông minh như ta vậy !”

“Có Cảnh thế tử ở bên cạnh che chở cho ngươi, sao ngươi có thể chết được? Chớ có nói hươu nói vượn!” Vân lão Vương gia trầm mặt.

“Hắn suýt nữa cũng chết luôn kìa.” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nàng vất vất vả vả mới cứu được tên kia, không được báo đáp tốt thì trong nội tâm tức giận.

“Cho dù bản thân hắn chết cũng sẽ che chở ngươi không chết” Vân lão Vương gia nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nàng khi nhắc tới Dung Cảnh, thì thổi thổi chòm râu “Sao lại có bộ dạng muốn ăn thịt người thế? Hắn đắc tội ngươi rồi?”

“Đắc tội lớn nữa kìa. Sau này cháu không bao giờ … muốn gặp tên đó nữa!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ngươi Xú nha đầu này, ngươi cho rằng ai nguyện ý gặp ngươi chứ? Nếu không là ta lấy mặt mo phái người đi Vinh vương phủ mời Cảnh thế tử che chở ngươi, thì ngươi có lợi ích gì để được hắn che chở? Cảnh thế tử là ai? Ngươi là ai? Sau này không gặp người ta, người ta còn khinh thường gặp ngươi đó.” Vân lão Vương gia trợn mắt liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, hừ một cái nói.

“Vậy thì thật là tốt! Cháu cầu còn không được.” Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.

“Ngươi Xú nha đầu. Quả thực là muốn ăn đòn!” Vân lão Vương gia cầm bút lông trong tay hướng đầu của Vân Thiển Nguyệt ném qua. “Gia gia, người đánh cháu một cái, cháu sẽ đi liền.” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Vân lão Vương gia. Lão nhân này tật xấu mắng chửi người cùng đánh người thực không tốt chút nào. Nàng nhất định phải sửa lại hắn.

Bút lông của Vân lão Vương gia vừa đến gần cái trán của Vân Thiển Nguyệt một tấc thì dừng lại, hắn nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi là Xú nha đầu, thật đúng phản rồi. Ta đánh ngươi đó, ngươi dám  đi một bước thử xem!” Lời còn chưa dứt, cái trán Vân Thiển Nguyệt quả thực bị đánh một cái.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, trừng mắt với Vân lão Vương gia, nàng tự nhiên không dám đi. Trừng gần nửa ngày, thấy Vân lão Vương gia vẫn là một bộ dáng tức giận, tựa hồ nếu nàng phản kháng hắn sẽ đánh chết nàng.

Nàng bỗng nhiên đạp hai chân một cái, “Oa” một tiếng khóc lên. Muốn bao nhiêu vang dội thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu kinh thiên động địa thì có bấy nhiêu kinh thiên động địa.

Theo tiếng khóc vang lên của nàng, nước mắt lập tức tuôn ra như suối, ào ào mà chảy. Vào lúc này, có tiếng bước chân tiến vào sân nhỏ, chính là Vân Vương gia cùng Vân Mộ Hàn vừa trở về sau đó. Hai người nghe được Vân Thiển Nguyệt  khóc, thì liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bước nhanh hướng trong phòng đi tới.

Vân lão Vương gia lập tức luống cuống, bút lông trong tay cũng ném đi, nhìn Vân Thiển Nguyệt khóc lớn, vội vàng nói: “Này, Xú nha đầu, ngươi khóc cái gì?”

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, chỉ đạp đạp chân khóc lớn, đem cái bàn đá phát ra tiếng rầm rầm.”Ta… Ta đánh ngươi có một cái lại không đau…” Vân lão Vương gia luống cuống mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt khóc càng lớn lên, cũng không có đáp lời.

“Tốt, tốt, là ta không đúng, ta không nên đánh ngươi, ta…” Vân lão Vương gia thò tay đi lau nước mắt cho Vân Thiển Nguyệt, bị  Vân Thiển Nguyệt đẩy ra, hắn cũng không giận, cười nói: “Gia gia biết rõ ngươi bị ủy khuất, nghe lời, đừng khóc, ta không đánh ngươi là được…”

Vân Thiển Nguyệt vẫn khóc y nguyên như cũ, chân cũng không ngừng, cái bàn kịch liệt lắc lư, bảng chữ mẫu cùng giấy Tuyên Thành trên mặt bàn lập tức muốn rơi xuống mặt đất. Nàng làm như không thấy, vẫn ra sức đá.

“Đừng khóc nữa!” Vân lão Vương gia thấy dỗ dành không được, trực tiếp gầm lên.

Ông vừa dứt lời Vân Thiển Nguyệt khóc càng vang dội hơn, khóc đến rất thê thảm, giống như chết mẹ.

Vân lão Vương gia lại càng hoảng sợ, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, mặt già nhăn thành một đoàn, lại lập tức hạ giọng mềm nhẹ dỗ dành: “Gia gia còn không phải chỉ đùa với ngươi thôi sao? Ngươi cần đến mức thế ư? Cháu gái ngoan, đừng khóc, nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, ta sẽ đem tiểu vương bát đản kia giết đi, thế nào?”

“Thiển Nguyệt, có chuyện từ từ nói, đừng khóc…” Vân Vương gia cũng không đành lòng, vội vàng đi tới khuyên nhủ. Vân Mộ Hàn thì bước nhanh đi vào trước bàn, đỡ lấy cái bàn, cứu vớt một nghiên mực tốt cùng một đống bảng chữ mẫu, ngược lại hắn không có lên tiếng, chỉ nhìn nước mắt như suối của Vân Thiển Nguyệt, mâu quang lóe lóe.

“Ai nha, là gia gia sai rồi, gia gia thực sai rồi…” Vân lão Vương gia ăn nói khép nép mà chịu tội.

“Thiển Nguyệt, con xem gia gia của con đều nhận lỗi với con rồi, đừng khóc…” Vân Vương gia chưa từng thấy qua Vân lão Vương gia nhận sai bao giờ. Ngay cả Hoàng Thượng đều chịu ba phần tính tình của ông. Lại đối với Vân Thiển Nguyệt khuyên nhủ. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy được rồi nên kiến hảo tự thu (ý nói thấy đã đạt được mục đích thì phải biết dừng lại), tiếng khóc liền ngừng, trong lúc nhất thời vì khóc quá nhiều nên nước mắt vẫn chảy mà ngăn không được, nàng một bên hít hít cái mũi một bên nhìn xem nét mặt già nua đau lòng của Vân lão Vương gia hỏi: “Người thật sự biết sai rồi?”

“Ừ, gia gia biết sai rồi…” Vân lão Vương gia liên tục gật đầu.

“Về sau không thể động một chút lại mắng cháu đánh cháu nữa chứ?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Không có, không có, về sau cho dù cháu đánh gia gia, gia gia đều không đánh cháu…” Vân lão Vương gia lập tức nói.

” Tiểu vương bát đản Dung Cảnh khi dễ cháu kìa, người cũng trút giận cho cháu đúng không?” Vân Thiển Nguyệt oán hận hỏi.

“Ách… Cái này…” Vân lão Vương gia nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, trong lúc nhất thời bị nghẹn lời nói.

“Thiển nguyệt, Cảnh thế tử làm saolại khi dễ con chứ? Những ngày con ở tại Hương Tuyền Sơn đều là Cảnh thế tử trông nom đó. Nếu không có Cảnh thế tử ngày ấy đi cứu con, con hiện tại đâu có thể ngồi ở chỗ này?” Vân Vương gia nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, “Lúc mới từ Linh đài tự xuống núi, khi trở về không phải vẫn cùng Cảnh thế tử rất tốt đấy sao? Hiện tại làm sao vậy?”

“Ai nói là tốt chứ? Đó là bởi vì so với hắn con càng chán ghét Dạ Thiên Khuynh hơn. Cho nên mới lựa chọn  ngồi xe ngựa của hắn trở về.” Vân Thiển Nguyệt trong lúc nhất thời thắng xe lại không được, chỉ phải thút tha thút thít mà hừ lạnh.

“Đoán chừng là không biết nguyên nhân gì lại cùng Cảnh thế tử xích mích náo loạn rồi.” Vân Vương gia tìm được kết luận rồi, đối với lão Vương gia cười nói: “Phụ vương, những ngày này nó bị không ít khổ, mới được cứu ra, đích thị là một bụng ủy khuất, người lại mắng nó đánh nó, tự nhiên trong nội tâm không thoải mái mà.”

“Ngươi  Xú nha đầu. Ai…” Vân lão Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt ngừng khóc, thì thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt, trấn an nói: “Thôi đừng khóc, gia gia biết rõ ngươi ủy khuất, đó cũng là do ngươi đần, tại sao lại bị người ta tính kế cũng không biết?”

“Cháu đâu có biết cái rắm chó mà cũng là Thôi Tình dẫn !” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cái này thì bực mình.

Gương mặt già nua của Vân lão Vương phát lạnh, “Lại có loại người bỉ ổi dám làm hại tôn nữ của ta! Quả thực là không muốn sống chăng.”

Dứt lời, hắn lại oán trách liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Xú nha đầu, Cảnh thế tử, đứa bé kia thật tốt? Ngươi cũng không biết nắm lấy cơ hội khiến hắn trở thành giải dược? Còn ăn Thiên Sơn tuyết liên hoàn làm cái gì? Nếu như khiến hắn giải  Thôi Tình Dẫn, lão đầu tử ta liền đem ngươi gả cho hắn, có một cháu rể như vậy so sánh với Xú nha đầu ngươi tốt gấp trăm lần…”

“Này! Người có phải là ông nội của ta không?” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt, nước mắt đọng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một đôi mắt hồng hồng, nàng không rõ lão đầu tử này là ánh mắt gì? Dung Cảnh ở chỗ nào so với nàng tốt gấp trăm lần rồi hả?

“Ta tự nhiên là gia gia của ngươi. Xú nha đầu, người càng ngày càng không có tiền đồ. Bị người ta khi dễ thì không biết khi dễ lại sao? Chỉ biết trở lại tới tìm ta lão đầu tử khóc nhè!” Vân lão Vương gia dứt lời, lại nhìn về phía Vân Mộ Hàn, giáo huấn: “Còn ngươi nữa, Xú nha đầu đần, ngươi cũng  không ngu ngốc, rõ ràng thế mà cũng trúng cái thứ bỉ ổi kia . Nếu là Cảnh thế tử không cho ngươi Thiên Sơn tuyết liên hoàn giải tình độc bỉ ổi  này, chẳng lẽ ngươi thực sự chờ chết hả? Đường đường thế tử của Vân vương phủ, con trai trưởng duy nhất lại chờ chết? Quả thực là chuyện đáng cười!”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến đại pháo rốt cục di chuyển khỏi nàng rồi, nàng nhìn về phía Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn nhếch môi không nói.

“Dù sao tiểu nha đầu Thanh Uyển kia lớn lên lại không xấu, ngươi đem nàng làm giải dược là được, sợ cái gì? Chuyện này về sau ai có thể dùng phép tắc gì để nói? Lão đầu tử cũng không tin chuyện này không liên quan gì đến nàng. Nên phải cứu ngươi một mạng, nguyện ý lấy thì lấy, không muốn lấy sau này hãy nói, dù gì mạng nhỏ cũng quan trọng hơn. Thật không có tiền đồ!” Vân lão Vương gia nhìn xem Vân Mộ Hàn, tựa hồ một bụng tức giận, thò tay vỗ bàn, “Ngươi đến cùng là có biết thân phận của ngươi là thế tử Vân vương phủ hay không? Sao có thể dễ dàng nói chết thế?”

Vân Thiển Nguyệt ở trong lòng giơ ngón tay cái khen Vân lão Vương gia, nghĩ lại lão nhân này thật độc a.

Vân Mộ Hàn trầm mặc không nói.

“Hai người các ngươi, thật sự là tức chết ta rồi!” Vân lão Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn Vân Mộ Hàn.

“Phụ vương, xin ngài bớt giận, bọn hắn vẫn là hài tử. Nhất thời sơ sẩy bị  người tính toán là rất bình thường, ngài cũng đừng trách bọn họ nữa…” Vân Vương gia mở miệng an ủi Vân lão Vương gia.

“Ngươi còn không bằng bọn nó. Đừng quên những nữ nhân kia của ngươi là như thế nào vào cửa đấy!” Vân lão Vương gia cả giận nói.

Vân Vương gia lập tức ngậm miệng, sắc mặt có chút không nhịn được.Vân lão Vương gia tựa hồ cũng dạy dỗ đủ rồi , giằng co một hồi ông cũng mệt mỏi, đối với Vân Mộ Hàn phân phó, “Ngươi ngày mai tiến cung đi xem Thanh Uyển công chúa. Nghe nói người đã tỉnh, nhưng thần trí có chút không bình thường rồi. Hoàng Thượng nghe nói ngươi hôm nay hồi kinh, đã cho ngươi trong khoảng thời gian này tiến cung đi thăm nàng.”

“Không đi!” Vân Mộ Hàn ngữ khí quyết đoán.

“Nói ngươi đần ngươi ngốc thực rồi hả? Việc này hiện tại nàng là người có liên quan. Ta nghe nói Xú nha đầu là ăn bánh ngọt nàng tặng, mà ngươi ngày ấy ở tại chỗ nàng dùng cơm, Thôi Tình Dẫn các ngươi trúng hẳn có liên quan đến nàng. Mặc dù nàng mơ mơ màng màng cũng bị cái kia hại, nhưng dù sao bên người nàng nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Hiện tại muốn điều tra phải từ chỗ của nàng mà ra tay!” Vân lão Vương gia nói.

Giọng nói Vân Mộ Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, “Vậy cũng không đi!”

“Không đi không được. Phải đi. Lão đầu tử ta muốn nhìn xem là ai ở sau lưng làm trò liều mạng dám hại cháu gái và cháu trai đích tôn của ta.” thái độ của Vân lão Vương gia cường ngạnh, “Dù sao Hoàng Thượng cho ngươi hai tháng để nghỉ ngơi, bảo ngươi dạy Xú nha đầu biết chữ học sổ sách, ngươi cứ chuyên tâm đi cùng tiểu công chúa, về công việc Xú nha đầu học tập biết chữ xem sổ sách ta sẽ mời người khác.”

“Người mời ai?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân lão Vương gia, cái này liên quan đến tiền đồ của nàng nha.

“Ngươi ghét nhất là ai, thì ta xin mời người đó.” Vân lão Vương gia ném ra ngoài một câu.

Người nàng chán ghét nhất là Dạ Thiên Khuynh! Vân Thiển Nguyệt lập tức trừng mắt, sau đó lại ủy khuất mà muốn chớp mắt rơi lệ.

Vân lão Vương gia cũng không đợi nàng nặn ra nước mắt liền quả quyết nói: “Lúc này chớp nước mắt cũng vô dụng, đừng cảm thấy lão đầu tử ta già rồi nên hồ đồ rồi nhìn không ra chiêu số của ngươi, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai ta sẽ tiến cung hướng Hoàng thượng xin chỉ, đem ngươi gả đi ra ngoài. Tránh khỏi ở trong phủ để ta nhìn thấy chướng mắt.”

“Đừng như vậy. Cháu hiện tại thân thể mệt lắm, cần tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng hiểu không? Chính là nghỉ ngơi đó, cái gì cũng đều không làm!” Vân Thiển Nguyệt triệt để nóng nảy.

“Học  chữ cũng không mệt mỏi , ngươi không có cần động tay động chân. Huống hồ ta thấy ngươi hôm nay tinh thần tốt vô cùng. Ăn nhiều thứ tốt bồi bổ một chút là được rồi.”  Vân lão Vương gia ngăn chặn lời Vân Thiển Nguyệt định nói…,

“Ngoại trừ thái tử điện hạ còn lại là Cảnh thế tử. Ngươi chọn một đi.”

“Cháu đều không chọn!” Vân Thiển Nguyệt cả giận nói.

“Nếu đều không chọn…, lão đầu tử ta ngày mai sẽ tiến cung hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, đem ngươi gả đi ra ngoài. Dù sao ngươi cũng cập kê rồi. Hoàng Thượng cũng đang suy nghĩ hôn sự của ngươi đấy!” Vân lão Vương gia nói.

“Người…” Vân Thiển Nguyệt oán hận mà trừng mắt với Vân lão Vương gia.

“Ngươi trừng ta cũng vô dụng. Cái khác ta đều tùy ý ngươi, nhưng cái vụ biết chữ cùng xem sổ sách thì phải học.” Vân lão Vương gia rất là cương quyết.

“Người chuyên chế độc tài, phát xít ” Vân Thiển Nguyệt quay đầu đi, chẳng muốn để ý tới lão nhân này nữa.

Vân lão Vương gia tuy không rõ, nhưng cũng biết không phải là  lời hữu ích. Hừ một tiếng, nói với Vân Mộ Hàn: “Quyết định như vậy đi. Ngươi ngày mai tiến cung đi cùng tiểu công chúa. Ta phái người đi hỏi một chút thái tử điện hạ có rảnh chưa? Nếu có thì giờ rảnh thì mời thái tử điện hạ dạy Xú nha đầu, cũng không thể làm phiền Cảnh thế tử mãi.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh liền buồn nôn. Cáu giận nói: “Ta không cần hắn giáo!”

“Vậy ngươi cần ai?” Vân lão Vương gia khiêu mi.

“Thì Nhược mỹ nhân đi” Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ. Dung Cảnh kia nha tuy  miệng độc tâm địa độc ác, nhưng so với Dạ Thiên Khuynh vẫn tốt hơn nhiều. Nếu là ngày ngày đối với mặt với Dạ Thiên Khuynh, nàng đoán chừng sẽ điên mất.

“Ta không cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đi phiền toái Cảnh thế tử. Ngươi đã muốn hắn dạy ngươi, vậy thì ngày mai tự mình đi Vinh vương phủ tìm hắn nói đi. Hắn đáp ứng đương nhiên tốt, nếu hắn không đáp ứng, ngươi cũng chỉ có thể dùng thái tử điện hạ thôi.” đôi mắt già nua của Vân lão Vương gia lóe lên tinh quang, chậm rì rì mà nói: “Ta nghe nói thái tử điện hạ đối với ngươi tiến bộ hơn khá nhiều, ngươi đối với hắn mặt lạnh, hắn cũng không để ý, còn hạ xuống cái giá thế kiêu ngạo đối với ngươi, cái này rất là hiếm thấy ah! Nếu như ta phái người đi nói bảo hắn thay ca ca ngươi dạy bảo ngươi, đoán chừng hắn mặc dù bề bộn cũng sẽ rất sung sướng mà đồng ý đấy.”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến thành màu đen, nhắc nhở: “Còn có nửa tháng là đại hội Võ Trạng Nguyên. Hắn có thể có sẽ không để ý đến cháu?”

” Hôm nay Hoàng Thượng tảo triều nói ra việc này, đem chuyện chủ trì đại hội  Võ Trạng Nguyên giao cho Tứ hoàng tử toàn quyền xử lý. Thái tử điện hạ tự nhiên là rảnh rỗi.” Vân lão Vương gia nói.

“Thế không có người khác có thể dạy cháu hả?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Vân lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, “Ngươi là cháu gái ta, đích nữ Vân Vương phủ, người khác ai có tư cách dạy ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, liền nhìn thấy được trên trần có một con nhện đang cố sức mà kết lưới, có một con muỗi run run rẩy rẩy cẩn thận từng li từng tí mà bay qua, nhưng vẫn không cẩn thận dính vào  trên mạng nhện, con nhện rất nhanh bò qua, đem con muỗi kia ăn hết. Nàng đột nhiên cảm giác được lão Vương gia cùng Dung Cảnh chính là cái con nhện kia, kết được một cái lưới lớn đem con muỗi là nàng bao vây, sau đó lại chậm rãi từng chút một nhấm nháp nuốt vào bụng.

“Xú nha đầu, đừng nhìn nữa, còn nhìn trên trần nữa thì nó cũng không ra hoa.” Vân lão Vương gia nói.

“Thiển nguyệt, con nghe gia gia lời nói đi, gia gia cũng là vì tốt cho con. Cảnh thế tử đại tài, có một không hai thiên hạ. Nếu con có thể được hắn dạy bảo là phúc khí của con. Ta thấy Cảnh thế tử đối với con cũng không tệ lắm, ngày mai con đi Vinh vương phủ xin hắn giúp đỡ, hắn nhất định sẽ đồng ý với con đó.” Vân Vương gia cũng khuyên nhủ.

“Ừ, việc này quyết định như vậy đi. Ngày mai Hàn tiểu tử sớm đi vào cung, ngươi cũng sớm đi Vinh vương phủ.” Vân lão Vương gia dứt lời, phất tay đuổi người, “Các ngươi đều đi xuống đi. Tránh khỏi ở trước mặt chướng mắt ta.”

“Yên tâm! Ta về sau  không đến trước mắt người để chướng mắt!” Vân Thiển Nguyệt hầm hừ vừa nói dứt câu, một khắc cũng không đợi nữa,  đi ra khỏi gian phòng. Nàng vừa quyết định sẽ cùng với tên độc miệng, lời nói ác độc cả đời không qua lại với nhau rồi, hiện tại chưa qua thời gian bao lâu thì ngày mai phải đến cầu xin hắn!

Đây quả thực là… Làm cho người bi phẫn muốn chết, bảo nàng làm sao chịu nổi chứ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close