Thứ Nữ – Chương 166.1

0

Chương 166.1

Edit: Nuxuku

Beta: Aquarius8713

Thái tử nghe vậy đôi mắt khựng lại một lát, cái mũi cũng có chút cay cay, Tiểu Đình là thật tâm vì nước suy nghĩ, đã xuất tiền lại xuất lực, chính mình còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lại giống phụ hoàng phạm phải sai lầm, Tiểu Đình vì để mình có thể thuận lợi lên ngôi, vì cứu toàn bộ Đại Cẩm vương triều, làm biết bao nhiêu chuyện, trong lòng mình nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng), lại bởi vì có nghi kỵ một lần nữa không tín nhiệm vợ chồng Tiểu Đình, cái này thật sự sẽ làm nguội lạnh lòng trung của thần tử.

“Tiểu Đình… Đệ… Ta xin lỗi đệ.” Thái tử chân thành nói.

Lãnh Hoa Đình thấy sự xấu hổ trong mắt Thái tử, trong nội tâm than thầm một tiếng, trên mặt lại tươi cười nói: “Điện hạ nói quá lời, thần một lòng chỉ nguyện vì điện hạ phân ưu, không dám có oán hận, quốc không thể một ngày không có vua, hi vọng điện hạ lấy đại cục làm trọng, đáp ứng thỉnh cầu của quần thần cùng vạn dân, sớm ngày đăng cơ thượng vị. Biên quan chiến sự khẩn cấp, bản thân thần cầu xin xuất chinh.”

Trong mắt Thái tử hơi ẩm ướt, nhất thời cũng bị Lãnh Hoa Đình khơi dậy hùng tâm cùng lòng hăng hái, lôi kéo tay Lãnh Hoa Đình nói: “Tiểu Đình, ta tin đệ, nhất định có thể đem giặc Tây Lương đánh đuổi về nước, ngày mai ta sẽ hạ chỉ, phong đệ làm Đại tướng quân chinh Tây (chinh phạt Tây Lương), xuất quân tiến đến tương trợ Tôn Tướng quân.”

Lãnh Hoa Đình nghe vậy trong nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng đã tiêu trừ được khúc mắc trong lòng của Thái tử, chỉ còn phải gom góp nhiều lương thảo, lãnh binh tiến đến phương Bắc mà thôi.

Một lát sau Thái tử phi dẫn theo Hoàng trưởng tôn (cháu trai trưởng của Hoàng tộc) đến, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nhanh chóng hành lễ với Thái tử phi, Thái tử phi mỉm cười nhìn Cẩm Nương, ý bảo nàng không cần đa lễ, Hoàng trưởng tôn nhận ra Cẩm Nương, vừa thấy nàng liền nghiêng đầu, giọng nói chưa dứt sữa bập bẹ nói: “Di di, tiểu đệ đệ, thật đáng yêu.”

Cẩm Nương nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, Hoàng trưởng tôn ở trong nhà mình, cũng không bị tiểu tử nghịch ngợm nhà mình khi dễ, hắn còn nói Dương ca nhi đáng yêu, thật đúng là suy nghĩ của trẻ con: “Điện hạ, điện hạ còn đáng yêu hơn, di di rất thích điện hạ nha.”

Hoàng trưởng tôn nghe xong đôi mắt to sáng ngời cười thành vòng cung bán nguyệt, thành thật nâng mắt lên nhìn Thái tử phi, thấy vẻ mặt Thái tử phi cũng vui vẻ, lập tức từ trên người Thái tử phi tuột xuống, xiêu vẹo chạy đến bên người Cẩm Nương nói: “Di di, ôm tiểu đệ đệ, đến chơi a, Kiền Nhi rất thích hắn.”

Cẩm Nương không biết Hoàng trưởng tôn sao cứ hô di di không phép tắc gì hết chạy tới, thấy Thái tử phi cũng không uốn nắn bé, còn hưởng ứng theo, lại từ trong túi tay áo lấy ra con hổ nhỏ bằng vải đưa đến lắc lư trước mặt Hoàng trưởng tôn nói: “Thích không? Nếu thích thì di di sẽ đưa cho điện hạ.”

Hoàng trưởng tôn lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ chơi con hổ bằng vải này, vừa nhìn thấy liền mở to mắt không chớp, đối với Cẩm Nương vươn bàn tay thật dài ra: “Thích a, di di, đưa cho Kiền Nhi đi.”

“Được, đưa cho điện hạ, tiểu đệ đệ cũng có một cái rồi, con hổ bằng vải này của điện hạ là ca ca, còn của tiểu đệ đệ chính là hổ đệ đệ, ca ca cùng đệ đệ phải tương thân tương ái, vĩnh viễn không được giận nhau nha.” Cẩm Nương cười đem con hổ vải đưa cho Hoàng trưởng tôn, hôn một cái trên mặt Hoàng trưởng tôn, cười.

Thái tử cùng Thái tử phi nghe ra ẩn ý trong lời nói của Cẩm Nương, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Cẩm Nương càng thêm thân thiết, lời này của Cẩm Nương là một lần nữa bộc lộ tiếng lòng với Thái tử cùng Thái tử phi, Giản Thân Vương phủ, không chỉ là thế hệ Lãnh Hoa Đình, đến đời của Dương ca nhi, cũng sẽ không đối địch cùng hoàng thất, cũng sẽ thần phục hoàng thất, để cho Hoàng trưởng tôn cùng Dương ca nhi như huynh đệ bình thường tương thân tương ái, chính là nói rõ, về sau khi Hoàng trưởng tôn kế vị, Dương ca nhi cũng sẽ phụ tá Hoàng trưởng tôn, Thái tử cùng Thái tử phi đều là người tinh tế, đương nhiên là hiểu được rõ ràng.

Thái tử phi nghe xong trong lòng cảm khái vạn phần, trách không được Thái tử đối với nữ tử này có một cái nhìn khác, nàng quả thật có tư bản làm cho người ta ái mộ, thông minh hơn người lại không lộ ra tài năng, cùng nhau làm bạn phi thường vui vẻ cùng thoải mái, rõ ràng lan tâm tuệ chất (thông tuệ khí chất, tâm lại tinh khiết như hoa lan), lại tao nhã nội liễm (ý nói có chiều sâu), ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác, ngay cả chính mình là một nữ tử, cũng sẽ sinh ra lòng yêu thích như vậy đối với nữ tử này.

Thái tử nghe xong lời của Cẩm Nương trong nội tâm càng xấu hổ nhiều, chính mình đã từng ở trước mặt Cẩm Nương cam đoan, cả đời sẽ che chở nàng, nhưng bất quá chỉ cách lúc ấy mấy tháng, chính mình liền bị hoàng vị hoàng quyền mê hoặc, phạm vào sai nghi (ngờ vực vô căn cứ) tối kỵ, cũng may nàng cùng Tiểu Đình có thể đúng lúc phát hiện vấn đề, chủ động tới đây cùng mình cởi bỏ khúc mắc, cũng làm tan khói mù của triều đình Đại Cẩm, so với vợ chồng bọn hắn, bụng dạ mình thật đúng là quá mức hẹp hòi rồi.

“Ai nha nha, Tiểu Đình, lần trước ta đã nói, nếu như đệ sinh con gái, nhất định phải gả cho Kiền Nhi nhà ta làm vợ, chỉ tiếc, đệ lại sinh được con trai, làm con dâu tốt của ta mất tiêu, nhưng mà, Thái tử phi chị dâu của đệ lại mang thai a, nếu lần này có thể được công chúa… Ừ, có thể chiêu Dương ca nhi làm con rể cũng không tệ a.” Thái tử thay đổi vẻ ngưng trọng mới nãy, mặt giãn ra nở nụ cười.

Thái tử phi nghe vậy sửng sốt, liếc nhìn Thái tử sau đó lập tức cười tiếp lời nói: “Ai, cũng không phải sao, Kiền Nhi về sau cùng Dương ca nhi sẽ giống như anh em ruột tương thân tương ái, nếu ta thực sự sinh công chúa, Dương ca nhi liền thành muội phu của Kiền Nhi rồi, đã thân lại càng thêm thân.”

Cẩm Nương nghe vậy đôi mi thanh tú bắt đầu nhíu chặt, mím môi, nhỏ giọng nói: “Cái này… Tại sao lại nói tới việc này, cái kia, bọn nhỏ phải được tự do yêu đương mới tốt a, hiện tại liền ước định, không thích hợp a, nếu về sau tiểu công chúa không thích Dương ca thì làm sao bây giờ… Nếu…”

“Nương tử, còn không tạ ơn điện hạ ưu ái? Dương ca nhi của chúng ta thật đúng là có phúc khí, mới hơn nửa tuổi liền có được con dâu cao quý nhất thiên hạ, ừ, tiểu tử này so với ta phúc khí hơn nha.” Lãnh Hoa Đình không để Cẩm Nương nói xong, lập tức cười ngắt lời.

Cẩm Nương nghe đến sắc mặt kịch biến, đôi mắt thanh tú hằm hằm nhìn Lãnh Hoa Đình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chàng nói cái gì? Chàng cưới được người vợ như ta là rất không có phúc khí sao?”

Thái tử cũng ở một bên ánh mắt hình viên đạn nhìn Lãnh Hoa Đình, cười lạnh nói: “Thật sự là sinh ở trong phúc mà không biết phúc rồi, đệ muội a, ta nghe người ta nói, ngươi thường nói muốn hưu phu, bỏ Tiểu Đình, ta cho phép ngươi làm chủ, tìm một nhà khá giả gả đi.”

Lãnh Hoa Đình thấy Cẩm Nương làm khó dễ, lập tức ý thức được chính mình giẫm phải mìn rồi, nhưng nghe xong lời này của Thái tử, mặt liền tái mét lại đứng lên, nói với Thái tử: “Thái tử ca ca quá không phúc hậu, nào có người lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy.” Vừa quay đầu, lại thay đổi mặt, thanh âm cũng mềm nhũn ra, cười nói với Cẩm Nương: “Cả đời này có thể có được nương tử làm bạn, là hạnh phúc lớn nhất của ta.”

Thái tử phi ở một bên nhìn thấy liền cười, nói với Cẩm Nương: “Tư tưởng của đệ muội thật đúng là rất thú vị, từ xưa hôn nhân không phải là cha mẹ chỉ định sao, muốn cái gì… Cái gì yêu đương tự do a, ngươi định dạy Dương ca nhi như thế nào, cũng không thể để cho hắn thái quá làm trái với cấp bậc lễ nghĩa đâu.”

Cẩm Nương nghe vậy một đầu đổ mồ hôi, chính mình quýnh lên, liền đem suy nghĩ trong nội tâm nói ra hết, tại đây lễ giáo sâm nghiêm, làm sao cho phép người ta tự do yêu đương, nếu có người có bản lĩnh, lời nói cùng hành vi đi quá mức không phù hợp với tập tục của mọi người trong xã hội, sẽ bị xã hội này phỉ nhổ cho đến chết.

Nàng có chút thở dài, gật đầu, trong lòng nghĩ phải như thế nào để cứu vãn lại lời nói của chính mình khi nãy, nhẫn nhịn cả buổi, mới nói thêm: “Điện hạ nói cũng đúng, ta sẽ hảo hảo giáo dục Dương ca nhi, chỉ là, chúng ta không phải là họ hàng sao, họ hàng cũng có thể có quan hệ thông gia sao?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền trừng trắng mắt xem thường nhìn nàng, Thái tử phi nghe xong cũng che miệng cười, Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Cẩm Nương: “Chả trách ngươi một mực không chịu cùng ta có quan hệ thông gia, thì ra là bận tâm cái này, Giản Thân Vương phủ cùng hoàng thất đều cách vài đời rồi, tuy là họ hàng, nhưng Giản Thân Vương phủ đều có từ đường riêng, không được coi là họ hàng gần đâu.”

Cẩm Nương nghe vậy mắt trợn trừng, không nghĩ tới Thái tử cũng biết họ hàng gần như vừa nói, đang muốn đặt câu hỏi tiếp, Hoàng trưởng tôn đang chơi với  hổ bông nắm vạt áo Cẩm Nương nói: “Di di, cô dâu nhỏ, con cũng muốn.”

Cẩm Nương nghe vậy ngơ ngẩn, một đầu hắc tuyến nhìn Hoàng trưởng tôn, ai nói tiểu tử này thật thà, chuyện cưới vợ quan trọng như vậy mà cũng biết nữa nha, không khỏi xoa trán của bé hỏi: “Điện hạ tại sao cũng muốn có cô dâu nhỏ?”

“Tiểu đệ đệ có, ta cũng muốn, mẫu phi sinh, cho đệ đệ, di di sinh, cho ta nha.” Hoàng trưởng tôn giọng nói chua dứt sữa, cái đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, con mắt đen bóng sáng, nói cái đó đúng lý hợp tình, xem ra, bé cũng là người không chịu thiệt thòi nha.

Thái tử nghe vậy cười ha ha, từ mấy hôm trước đến nay, chiến sự rồi chính sự luẩn quẩn tích tụ trong lòng khiến Thái tử không tiêu hóa được, lúc này rốt cục cũng thoải mái cười, nhìn nhi tử nhà mình bộ dạng không chịu thiệt thòi, càng vui mừng, nói với Cẩm Nương: “Đệ muội, ngươi cũng nhanh chóng sinh một nữ nhi tốt cho Kiền Nhi nhà ta đi, ngươi không phải nói tự do yêu đương sao? Xem đi, ngươi còn chưa có sinh, Kiền Nhi nhà ta đã thích rồi nha.”

Ngày thứ hai, Thái tử quả nhiên hạ chỉ, lệnh cho Lãnh Hoa Đình lĩnh mười vạn đại quân tùy ý lựa chọn đến tiền tuyến cứu hoãn (giúp đỡ trì hoãn) biên quan, bởi vì Giản Thân Vương phủ dốc sức vì nước, chuẩn bị vật tư chiến đấu sung túc, lương thảo trong nước không đủ, lại lệnh Lãnh Khiêm đi các nước Đông Lâm thu mua cho đủ, chờ đại quân xuất phát, tiếp đến lương thảo cũng sẽ lần lượt đưa đến tiền tuyến.

Trước vài ngày Lãnh Hoa Đình xuất phát, trong lòng Cẩm Nương liền có chút ít hốt hoảng, từ lúc thành thân đến nay, hai vợ chồng rất ít khi xa nhau, thực đến lúc này, tự nhiên trong lòng không chịu được lo lắng, huống chi, hắn là đi đến chiến trường, tuy là tin tưởng bản lãnh của hắn, nhưng vẫn là lo lắng, lại sợ hãi, người còn chưa đi, mà đã bắt đầu nhớ nhung rồi.

Ngày hôm nay, Lãnh Hoa Đình đi luyện binh, Cẩm Nương trong phòng chán muốn chết, nhìn Tú cô đang giúp Lãnh Hoa Đình làm áo choàng bông vải, nàng thấy lại càng thêm lo sợ, không đành lòng tiếp tục nhìn, quay người lại trở về nhà, đứng ở cửa sổ xem cảnh trí đìu hiu trong nội viện, trong mắt liền có chút ít chua xót, tâm tình giống như lá khô phập phồng sa sút.

Tứ Nhi sau khi trở về kinh thành, đến phủ đệ của Lãnh Khiêm trong kinh, hơn nữa cũng đi theo Lãnh Khiêm trở về Lãnh gia, bái kiến Lãnh lão gia, Lãnh lão gia tuy xem thường Tứ Nhi vài phần, nhưng bởi vì Tứ Nhi cũng là có phẩm cấp nữ quan, hai là, không có Tứ Nhi, Lãnh Khiêm với tính tình bướng bỉnh, sợ là cả đời cũng sẽ không quay trở lại Lãnh gia nhận tổ quy tông, ba là, thân thể Tứ Nhi đang mang thai, Lãnh lão gia cũng là coi trọng chuyện nối dõi, nhìn thấy nhi tử thành thân, lại có hậu đại (con nối dõi), trong nội tâm cho dù có tức giận, cũng tiêu tán không ít.

Cho nên, sau khi Tứ Nhi đến Lãnh gia, Lãnh lão gia biểu hiện coi như hiền lành, cũng để cho Lãnh Khiêm dẫn theo Tứ Nhi hồi phủ, nhưng Lãnh Khiêm đối với cái nhà kia rất khinh thường, càng quan trọng hơn là miệng lưỡi của người Lãnh gia phức tạp, hắn sợ Tứ Nhi ở trong phủ sẽ bị người ta xa lánh cùng khi dễ, cho nên, tình nguyện mang theo Tứ Nhi trở về phủ viện của mình trong kinh thành, nhưng Tứ Nhi muốn ở gần Thiếu phu nhân, vẫn là nháo với Lãnh Khiêm chuyển trở về Vương phủ, cùng Cẩm Nương ở cạnh nhau.

Cẩm Nương đương nhiên sẽ không để cho Tứ Nhi ở trong viện của hạ nhân, ở trong Vương phủ thu dọn một cái tiểu viện cho Tứ Nhi cùng Lãnh Khiêm ở, Lãnh Khiêm cũng thật không khách khí đem Vương phủ trở thành nhà của mình.

Tứ Nhi mỗi ngày sau khi dùng qua điểm tâm liền vác theo cái bụng bầu đến chỗ Cẩm Nương bên này la cà, nàng hiện giờ hoài tháng chưa lớn, thân thể cũng còn nhẹ, chỉ là có chút có thai nghén, nhưng không phải rất lợi hại, cho nên, tinh thần nàng rất tốt, nàng cũng biết bây giờ là thời điểm tâm tình Cẩm Nương không tốt nhất, bởi vậy, rất thường xuyên đến sớm.

Cẩm Nương đang đứng phía trước cửa sổ chẳng làm gì cả mà thương cảm, bên ngoài liền truyền đến tiếng Tứ Nhi oa oa la: “Phu nhân, Dương ca nhi lại cắn người á…, ai nha, tiểu thiếu gia, ngươi là cún sao?”

Cẩm Nương nghe xong hơi nhíu lông mày, gần đây Dương ca nhi mọc răng sữa, gặp ai thì cắn người đó, nhất là lúc có nữ tử xinh đẹp ôm bé, bé có thể thoáng một phát liền cắn một ngụm trên mặt người ta, tuy nhiên bé còn chưa có răng, nhưng nước miếng trét lên mặt rất không thoải mái, mà tiểu tử này sau khi thành công cắn người liền lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười với cái miệng chưa có răng cho người ta xem, làm cho người ta căn bản là không có cách nào tức giận bé mới ghê chứ, chỉ có thể cầm khăn lau mặt, nhưng trên mặt còn chưa lau xong, tiểu tử kia lại cắn tiếp.

Cho nên, Cẩm Nương nghe xong liền biết rõ, Dương ca nhi tất nhiên là lại cắn Tứ Nhi rồi, thở dài từ trong phòng đi ra, lại nhìn thấy Dương ca nhi cười khanh khách nhoi nhoi trong ngực Phong Nhi, căn bản cũng không có cắn Tứ Nhi, không khỏi liếc xéo Tứ Nhi.

Tứ Nhi nghiêng người dựa vào cạnh cửa, trong tay bưng một đĩa điểm tâm thảnh thơi ăn, ở đâu mà có nửa điểm bộ dạng bị cắn, Cẩm Nương đi qua chiếm điểm tâm trong tay nàng, sẵng giọng: “Mã đề cao này ăn nhiều sẽ bị nóng đó.” Nói xong, chính mình nhặt một khối ném vào trong miệng bắt đầu ăn.

Tứ Nhi trừng to mắt kêu lên: “Phu nhân, ta là phụ nữ có thai, người lại giật đồ ăn của người mang thai? Cũng quá không phúc hậu đi.”

Cẩm Nương mặc kệ nàng, ngắt một chút điểm tâm nhét vào trong miệng Dương ca nhi, Dương ca nhi không có răng, sẽ không ăn cái gì nhũn nhũn, vừa ăn liền phun ra ngoài, cái bánh ngọt kia phun ra một miếng, hắn cũng biết không sạch sẽ, cười hì hì liền hướng trên mặt Phong Nhi cọ, động tác lại nhanh, Phong Nhi không có để ý một chút, đã bị hắn trét mảnh vụn bánh ẩm ướt lên mặt, tức giận ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của né cũng cắn một ngụm.

Cẩm Nương thấy cười ha ha, Tứ Nhi thấy liền nhướng mày nhìn Phong Nhi cùng Tú cô, Tú cô nhíu nhíu mày, thở dài, phu nhân gần đây tinh thần có chút không tập trung, tâm tình không tốt, mọi người đều biết là vì cái gì, nhưng đây cũng không có cách nào khác, Nhị gia là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Bảo vệ an bình của quốc gia là trách nhiệm của nam nhân bọn họ, phu nhân chưa bao giờ cách xa Nhị gia, cho nên mới lo lắng cùng đau buồn, thời gian còn dài thì tốt rồi, năm đó phụ thân của phu nhân cũng không phải là thường xuất chinh ở bên ngoài sao, cũng không thấy Nhị phu nhân khóc như thế này, mọi thứ a, đều là thói quen.

Mấy người cười nói, liền có tiểu nha đầu tiến đến bẩm báo, nói Thượng Quan Mai đến đây, Cẩm Nương hơi có chút kinh ngạc, từ khi thoát khỏi nguy hiểm trở về sau chuyến viếng mộ Đại phu nhân, Cẩm Nương cũng không có đi xem qua Thượng Quan Mai, Thượng Quan Mai chỉ tự giam mình ở trong sân, cũng không ra khỏi cửa, nha hoàn bà tử kể rằng nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, từ đầu đến cuối luôn nói xin lỗi Vương phi, cũng may Vương phi là người rộng lượng, lại thương nàng vận mệnh xui rủi, cũng không cùng nàng so đo chuyện lúc trước, ngược lại còn đi an ủi nàng vài lần, nàng mới hơi chút tốt hơn.

Kỳ thật, Cẩm Nương cũng muốn đi thăm nàng, chỉ là cảm giác, cảm thấy không biết nói cái gì cho phải, Lãnh Hoa Đường người kia sớm muộn gì cũng một chữ chết, Thượng Quan Mai nếu như còn không chịu buông, ôm suy nghĩ trong lòng đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Mọi thứ luôn luôn có kết quả, có một số việc mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, kết quả kia liền bày ra, đều nhận hết, trốn tránh cùng giãy dụa vô vị đều không có ý nghĩa, không cải biến được cái gì, ngược lại sẽ tổn thương những người quan tâm đến mình.

Cẩm Nương tinh thần cứng cỏi, tự mình đến phòng ngoài, đón Thượng Quan Mai vào, vừa cười vừa nói: “Đại tẩu hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới đây, Linh Nhi khá hơn chút ít rồi sao?”

Thần sắc của Thượng Quan Mai vẫn đang thống khổ, thấy Cẩm Nương đối với nàng coi như khách khí, miễn cưỡng cười cười nói: “Đa tạ đệ muội quan tâm, Linh Nhi hiện tại tốt hơn nhiều rồi, cũng không còn sốt và ho, qua ít ngày nữa, tất cả sẽ tốt thôi.”

Cẩm Nương cười gật đầu nói tốt, mang nàng đón vào phòng, Thượng Quan Mai thấy bên trong chánh đường nhiều người, liền ấp úng đứng đấy không chịu ngồi xuống, lại một bộ dáng muốn nói lại thôi, Cẩm Nương trong lòng thở dài, có lẽ là vô sự không lên điện tam bảo (không có chuyện gì không đến chùa, ý nói đến có việc chứ không phải đến chơi bình thường), Thượng Quan Mai nhất định là có việc muốn nhờ rồi.

Nhưng hôm nay thấy nàng đem bản tính thanh ngạo trở thành tiểu ý nịnh nọt, đáy lòng liền có chút xót xa, đứng lên, đi về phía đông gian, Thượng Quan Mai tiến đến, hai người phân vai thứ ngồi xuống, Cẩm Nương lại cho Song Nhi ngâm trà mang vào, liền phân phó người không được qua đây quấy rầy, thực sự không có chủ động mở miệng hỏi thăm, chờ Thượng Quan Mai chính mình nói ra.

Thượng Quan Mai nhấp một ngụm trà sau đó đưa tay lên vén mấy sợi tóc bị bung ra sau tai, thần sắc trở nên kiên định, mặt mày giãn ra, nói với Cẩm Nương: “Ta muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng, xin đệ muội giúp ta.”

Quả nhiên là vấn đề này, Cẩm Nương nghe trong lòng liền trống rỗng, nàng cho rằng đại lao Tông Nhân Phủ là của mình hay sao? Dựa vào cái gì nàng muốn gặp thì mình có thể giúp?

Thấy Cẩm Nương trầm mặc, Thượng Quan Mai còn nói thêm: “Chỉ có ngươi mới có biện pháp giúp ta, những người khác không đáng tin cậy, ta muốn gặp hắn, chỉ là lần cuối cùng, cũng không được sao, bằng không thì, ta cả đời cũng sẽ không cam lòng, đệ muội, ta biết rõ ngươi là người thông tình lại thiện lương, hãy để cho ta ôm Linh Nhi gặp hắn một lần đi, một lần này thôi, từ nay về sau ta liền xem hắn như đã chết, sống yên ổn những ngày còn lại.” Giọng nói của Thượng Quan Mai có chút khẽ run, mắt hạnh vốn sáng ngời lúc này bịt kín một tầng hơi nước, trong mắt thực sự không phải là cầu xin, mà giống như là nàng đưa ra yêu cầu hợp lý nhất quả đất, hơi có cảm giác lẽ thẳng khí hùng (đúng tình hợp lý).

Cẩm Nương cảm thấy ngực có chút áp lực, nàng hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, thật lâu mới nói: “Được rồi, ta cùng ngươi đi tìm Thái tử điện hạ, nếu như điện hạ đáp ứng, ta liền cùng ngươi đi gặp hắn một lần.”

Trên mặt Thượng Quan Mai lập tức hiện ra một nụ cười xinh đẹp như hoa, đứng lên, chân thành mà hành lễ với Cẩm Nương nói: “Ta biết mà, đệ muội nhất định sẽ đáp ứng.”

Cẩm Nương bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng, dùng thái độ quyết tuyệt vừa rồi của Thượng Quan Mai, nếu như chính mình không đáp ứng không biết nàng sẽ làm ra cái dạng sự tình gì, đến lúc đó, Thái tử phi sẽ đối với chính mình sinh ra hiềm khích không nói, trong lòng mình cũng sẽ áy náy không yên.

Sinh ra ý xấu hổ, dù sao Lãnh Hoa Đường hôm nay cũng như là con thiêu thân rồi, giúp nàng cùng người thì kết quả như thế nào, hơn nữa, Thượng Quan Mai hôm nay đã tìm tới, đã dự định trước mình không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng, khiến cho mình khó xử đúng là thủ đoạn chơi xấu.

Không phải Cẩm Nương sợ nàng, chỉ là hiện nay sắp tới lúc Lãnh Hoa Đình xuất chinh, nàng không muốn trong phủ lại xảy ra chuyện gì để cho hắn lo lắng, cho nên, mới không thể không đáp ứng.

Thái tử phi dù sao cũng là hướng về Thượng Quan Mai, tuy nàng vạn phần không tình nguyện để Thượng Quan Mai cùng Lãnh Hoa Đường cứ vấn víu vướng mắc, nhưng tính tình cố chấp của muội muội nhà mình nàng không còn biện pháp nào khuyên bảo, có lẽ giống như Thượng Quan Mai nói, gặp mặt một lần về sau, có thể chặt đứt đi cái nghiệt duyên này, để cho nàng hiểu rõ trong lòng cũng tốt, không chừng sẽ thông suốt, năm sau còn có biện pháp cho nàng đổi lại thân phận, sẽ tìm một người tốt chút ít gả đi cũng được.

Đã có Thái tử phi trợ giúp, tất nhiên muốn đến đại lao Tông Nhân Phủ thật là chuyện dễ dàng, Cẩm Nương ngày ấy gạt Lãnh Hoa Đình, tìm Lãnh Khiêm đòi vài tên ám vệ theo bảo vệ, Lãnh Khiêm nghe xong việc này, trong lòng rất là lo lắng, hắn cũng không muốn quấy rầy Lãnh Hoa Đình, nên cũng không nói cho Lãnh Hoa Đình, tự mình cùng Cẩm Nương và Thượng Quan Mai đi đại lao Tông Nhân Phủ.

Lãnh Hoa Đường là trọng phạm, nếu không có Thái tử phi phái người tới đón, cũng rất khó gặp, bởi vì đã có sự tình cướp ngục lần trước, lao đầu (đội trưởng nhà lao) hết sức chú ý coi chừng, chỉ chịu để cho Lãnh Khiêm một người cùng đi vào, mặt khác thị vệ đi theo đều đợi ở phía sau.

Trong đại lao âm u ẩm ướt, trên vách đá mặc dù đốt ngọn đèn, Cẩm Nương vẫn là tiến vào một hồi lâu mới thích ứng được với sự tối tăm, Thượng Quan Mai ôm Linh Nhi, đi phía trước Cẩm Nương, Linh Nhi thể chất yếu ớt, không khí trong đại lao mốc meo làm cho tiểu nha đầu có chút không khỏe, thỉnh thoảng liền truyền ra một tiếng ho, Thượng Quan Mai thì thật tâm lo cho Linh Nhi, đem tiểu nha đầu chặt chẽ ôm vào trong ngực, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói:

“Linh Nhi ngoan nha, một hồi nữa là có thể nhìn thấy cha con rồi, chúng ta nhất định không thể khóc trước mặt phụ thân nha.”

Linh Nhi mới có mấy tháng tuổi, đương nhiên là nghe không hiểu lời của nàng, chỉ là ở cùng nàng lâu ngày, cũng rất thân, quả thật không có khóc.

Rốt cục lao dịch dẫn đường đến một gian nhà tù bốn phía kín bưng thì ngừng lại, nói với Thượng Quan Mai: “Phu nhân mời, nhưng không được ở quá lâu, trong này mùi vị quá nặng, tiểu thư sợ là chịu không nổi đâu.”

Thượng Quan Mai cám ơn lao đầu, Cẩm Nương lại thưởng hắn mấy lượng bạc, lao đầu liền vui mừng mở cửa sắt, lui qua một bên.

Cửa vừa mở ra, một cỗ hôi chua cùng mùi nấm mốc xông vào mũi, trong lòng Cẩm Nương nhợn nhợn, nhanh chóng dùng tay áo bịt miệng lại, cố nén cảm giác buồn nôn.

Thượng Quan Mai lơ đễnh, dẫn đầu đi vào.

Trong lòng Cẩm Nương biết vợ chồng bọn hắn luôn có lời riêng muốn nói cùng nhau, liền không vào cùng, chỉ đứng ở ngoài cửa, Lãnh Khiêm cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lạnh lùng mà đứng ở bên người Cẩm Nương bảo vệ, một đôi tròng mắt sắc như đao bắn về phía trong nhà lao.

Ngọn đèn lờ mờ hắt xuống, một thân thể mệt mỏi co rút thành một khối nằm trên đống cỏ khô, y phục trên người sớm đã nhìn không ra màu sắc, Thượng Quan Mai dè dặt đến gần, âm thanh rung động kêu lên: “Tướng công… Mai Nhi tới thăm chàng.”

Thân ảnh nằm trên đống cỏ như con sâu nằm trong ổ khẽ nhúc nhích, thật lâu mới ngẩng đầu lên, đầu cùng mặt phủ đầy cây cỏ mục nát, làm cho người ta không nhận rõ được tướng mạo của hắn, chỉ có một đôi mắt âm trầm nham hiểm như sói hoang, giống như ma trơi lập lòe trong đêm, trong lòng Thượng Quan Mai run lên, co rúm lại, không chịu được hướng về phía trước.

Người nọ ngẩng đầu im lặng nhìn Thượng Quan Mai một hồi, đột nhiên toàn thân run run bắt đầu chuyển động, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khàn khàn, Thượng Quan Mai nghe cả buổi cũng không nghe được hắn đang nói cái gì, liền nói thêm: “Tướng công, ta là Mai Nhi, ta tới thăm chàng.”

Người nọ cuối cùng ngồi dậy, bả vai thử giật giật, tựa hồ là muốn đưa tay vén ra mớ tóc rối bời che trước mặt, đôi tay kia lại vô lực buông thỏng, căn bản là nâng lên không nổi, hắn buồn bực lại rống lên vài tiếng, nước mắt của Thượng Quan Mai liền thoáng một cái ào ào chảy ra, nhìn kỹ cánh tay của hắn cùng chỗ đùi, tất cả đều là vết máu loang lổ, trên quần áo vết máu đã khô cứng lại, thanh âm nàng không khỏi rung động, lẩm bẩm nói: “Bọn hắn… đánh gãy đi tay cùng chân của chàng sao?”

“Mai Nhi… Ngươi vì sao muốn đến.” Lãnh Hoa Đường rốt cục lấy giọng hỏi một câu nguyên vẹn.

Thượng Quan Mai khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, thật lâu, mới ngẩng đầu lên, thò tay đem mớ tóc trên mặt Lãnh Hoa Đường vén qua một bên, lộ ra khuôn mặt gày gò của Lãnh Hoa Đường, mắt nàng lại thâm tình, ôn nhu nói: “Ta tới thăm chàng một chút.”

Lãnh Hoa Đường bị tình ý trong mắt nàng làm cho ngơ ngẩn, đôi mắt vốn oán độc trở nên ôn nhu hơn, khóe miệng dẫn ra một vòng cung vui vẻ: “Có cái gì đẹp mắt đâu, vừa dơ lại vừa xấu, ngươi không nên tới đây, giữ lại một ấn tượng tốt, làm kỉ niệm không được sao?”

Thượng Quan Mai rưng rưng nở nụ cười, chính mình cầm khăn giúp hắn lau mặt: “Tướng công hôm nay vẫn anh tuấn đẹp mắt, cũng không có thay đổi xấu đi.”

Lãnh Hoa Đường nghe vậy phá lên cười ha ha, bên trong đôi mắt, rốt cục cũng tràn ra nước mắt, thật lâu, mới dừng lại cười, lắc đầu.

“Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy a, ta cho tới bây giờ cũng không có yêu ngươi, một chút cũng không có, lấy ngươi, bất quá là coi trọng thân phận cùng địa vị của ngươi, thế lực nhà mẹ đẻ của ngươi mà thôi, những lời nói với ngươi trước kia, tất cả đều là giả dối, giả dối, ngươi biết không? Ngươi không phải quận chúa sao? Như thế nào lại ngu như heo vậy, ha ha ha.”

Thượng Quan Mai nghe vậy trong lòng quặn đau một hồi, khóe miệng vui vẻ rốt cuộc duy trì không nổi, chán nản ngồi ở trên đống cỏ, mắt to xinh đẹp ngập tràn thống khổ cùng thương tâm: “Ta sớm đã biết rõ, nhưng mà tại sao chàng phải tàn nhẫn như vậy, đến tình trạng này rồi, chàng vì sao trong nháy mắt liền muốn đập nát một chút mộng tưởng trong lòng của ta, chàng không phải một mực đều đang gạt ta sao? Lại lừa gạt ta thêm một lần thì có làm sao, tại sao phải thừa nhận chính chàng nói dối, vì cái gì đến chết chàng cũng không chịu hối cải dù chỉ một chút?”

Tứ chi Lãnh Hoa Đường hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhưng lại điên cuồng cười lớn, thân thể loạn run một hồi, thân hình thiếu một ít liền không vững vàng, ngã xuống đống rơm cỏ, tiếng cười hắn khàn khàn, thê lương mang theo phẫn hận, nghe vào tai càng làm cho người ta khó chịu.

Thượng Quan Mai đột nhiên giương một tay lên, cho hắn một bạt tai, cả giận nói: “Không cho cười, ngươi cho rằng ngươi cũng rất thông minh sao? Ngươi mới đúng là cái đồ đần, một người bị lợi dụng như chó, ngươi mới là người ngu ngốc, yêu một người cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới ngươi.”

Tiếng cười của Lãnh Hoa Đường bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra một tia thương xót cùng bất lực, tự giễu cười cười: “Ai nói hắn không thích ta? Khi còn bé, hắn luôn luôn dính lấy ta đấy, mỗi ngày đều nắm vạt áo của ta đòi dẫn hắn đi chơi, là ta không tốt, là ta quá tham lam, muốn nhiều thứ, cho nên, mới đem hắn đẩy ra xa, nếu là… Dù là chỉ làm huynh đệ, có thể mỗi ngày thấy hắn cũng là tốt rồi.”

Thượng Quan Mai rốt cuộc nghe không nổi nữa, nam nhân mà mình luôn nghĩ đến, trong lòng thế nhưng lại tồn tại tình yêu cấm kị, đến tình trạng này vẫn còn si tâm vọng tưởng, trước kia chỉ là hoài nghi, hôm nay nghe hắn chính miệng thừa nhận, tâm hồn thiếu nữ liền vỡ vụn rơi đầy đất, cảm giác chính mình là kẻ ngu nhất trên đời này, cầu xin tình yêu với một người biến thái, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

Nàng chậm rãi đem Linh Nhi trong ngực ôm qua, đưa cho Lãnh Hoa Đường xem, thanh âm cũng trở lạnh lùng nói: “Đây là con của ngươi, liếc mắt nhìn một chút, ta sẽ hảo hảo nuôi dưỡng nó, nhất định phải để cho nó trở thành một người bình thường, thiện lương, liếc mắt nhìn một chút, nhìn xong rồi, ta liền ôm nó đi ra.”

Lãnh Hoa Đường thấy đứa nhỏ nho nhỏ trong tay Thượng Quan Mai, tiểu cô nương kia mặt mày cùng hắn có nhiều nét tương tự, chỉ là cái miệng cùng cái mũi có điểm giống Ngọc Nương, trong mắt của hắn lộ ra một tia ôn hòa, muốn vuốt ve đứa bé kia, nhưng bàn tay không cử động được, Thượng Quan Mai liền đem đứa nhỏ nâng lên cao một chút, đưa đến trước mặt hắn, hắn nhướng đôi mắt lên, cảm kích nhìn Thượng Quan Mai, nghẹn giọng nói: “Mai Nhi…”

Một tiếng này, chứa bao nhiêu nhớ thương, không phải là giọng điệu chửi rủa cùng trào phúng trước kia, Thượng Quan Mai nghe vậy khẽ giật mình, tưởng rằng ảo giác, lại giương mắt nhìn hắn, hắn đã say mê đem mặt dán lên Linh Nhi rồi, nhìn qua một lần liền lập tức ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói:

“Quá đủ rồi, đừng có làm bẩn đứa nhỏ, cám ơn ngươi, về sau, đừng nói cho nó biết nó có một người phụ thân như ta, còn có một mẫu thân càng vô sỉ hơn. Tánh mạng của nó, có ngươi chiếu cố là tốt rồi.”

Thượng Quan Mai nghe vậy trong lòng run lên, gật đầu, ôm Linh Nhi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài nhà giam.

Lãnh Hoa Đường nhìn thân ảnh hết sức nhỏ nhắn yểu điệu kia, cô độc lại thê lương, nhịn không được liền hô: “Quên ta đi, tìm một người tốt mà gả, hảo hảo sống nửa đời còn lại.”

Thân thể Thượng Quan Mai chấn động, cứng ngắc một hồi, nhưng lại không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài.

“Ngươi không được ngốc nữa, cho tới bây giờ ta cũng không có yêu ngươi, vì một tên khốn nạn mà thủ tiết rất không đáng.” Trong một cái chớp mắt cửa nhà lao đóng lại, Lãnh Hoa Đường vẫn còn đang nói câu cuối.

Thượng Quan Mai ôm Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, nếu như thật không có nửa phần tình ý, cần gì phải tại trong lúc cuối cùng một mực cố ý chọc giận mình, cần gì phải cuồng loạn muốn mình tái giá? Nếu thật là mặt người dạ thú, như thế nào lại dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn Linh Nhi, như thế nào lại quan tâm Linh Nhi tương lai sẽ hổ thẹn vì hắn?

Nếu không phải vì một chữ tham, hắn sao lại rơi vào tình trạng như hôm nay? Nàng thấy được sự hối hận trong mắt hắn, nhưng mà, hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Quá muộn, không có ai có thể cứu hắn, cho dù cứu ra thì như thế nào? Hắn còn có thể có dũng khí để sinh tồn được sao?

Cẩm Nương không có khuyên nhủ Thượng Quan Mai, chỉ ôm Linh Nhi từ trong ngực nàng, đứa bé kia vậy mà trong cái hoàn cảnh hôi hám này cũng có thể ngủ say sưa, cái này làm cho Cẩm Nương rất là kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ ngủ say, trong lòng Cẩm Nương nổi lên một tia chua xót cùng không đành lòng, câu nói kia của Lãnh Hoa Đường vẫn là đúng đắn, đứa bé này là người vô tội, về sau, phải để cho nó vui sướng, vô ưu vô lo mà lớn lên, đừng cho nó biết rõ chính mình có cha mẹ như vậy sẽ không chịu nổi, càng không thể lại để cho cha mẹ của nàng ảnh hưởng tới nhân sinh của nàng.

Lúc đi ra, Lãnh Khiêm vụng trộm nói cho Cẩm Nương, tay chân Lãnh Hoa Đường là trong lao có người mờ ám động tay chân, cắt gân tay gân chân của hắn, hắn cả đời này, cho dù không chết, cũng là tàn phế.

Trong lòng Cẩm Nương hơi run sợ, lúc trước Lãnh Hoa Đình sau khi bắt được hắn đem về, cũng không có thương tổn hắn, hoàn toàn không tổn hao gì mà đưa đến đại lao Tông Nhân Phủ, lúc ấy, nàng liền cảm thấy quá tiện nghi cho Lãnh Hoa Đường, hôm nay xem ra, thiện ác đến cùng cuối cùng thật đúng là đều có báo ứng.

Cho dù Lãnh Hoa Đình không tự mình động thủ, cũng có người đến ra tay, Lãnh Hoa Đường làm rất nhiều chuyện ác, dù là ông trời, cũng sẽ không giúp hắn, chính theo như lời Lãnh Hoa Đình, một kiếm giết hắn chết đi rất dễ dàng, là quá tiện nghi cho hắn, quả nhiên… là như thế a.

Đi ra khỏi đại lao Tông Nhân Phủ, ngoài ý muốn, lại gặp Lãnh Hoa Đình một mình chờ ở bên ngoài nhà tù, Cẩm Nương giật mình, thấy đôi mi thanh tú của hắn nhíu lại thật chặt, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, đem Linh Nhi trong ngực đưa cho Thượng Quan Mai, chính mình nâng váy lên chạy lại.

Lãnh Hoa Đình vài bước liền đuổi theo kịp, một tay kéo lấy nàng liền kéo nàng hướng đến xe ngựa hắn mang đến, Cẩm Nương nắm lấy ống tay áo của hắn cầu xin tha thứ: “Tướng công, chàng xem, một điểm nguy hiểm cũng không có a, có A Khiêm đi theo mà, thật sự không có việc gì mà.”

Lãnh Hoa Đình cũng không quay đầu lại, nhìn nàng vẫn còn lải nhải, cánh tay dài vừa kéo, liền đem nàng kéo vào trong xe, trưng ra một khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi, mắt phượng đen như mặc ngọc lóe lên đốm lửa, Cẩm Nương lập tức thành thật ngậm miệng, lúc này dùng im lặng ứng vạn biến là tốt nhất, nói nhiều sai nhiều, vẫn là không nên chọc tới hắn mới tốt.

Vừa lên xe ngựa, Lãnh Hoa Đình liền không nói lời nào cầm cái khăn ướt lau mặt Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng không dám giãy dụa, mặc kệ hắn tùy ý làm, chẳng qua là lén lén nhìn mặt hắn, thấy trong mắt đều là vẻ ghét bỏ.

Lập tức nghĩ tới hắn đây vốn là người yêu sạch sẽ, trên người mình rõ ràng là dính mùi hôi trong đại lao, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác gấm bên ngoài, ném ra một bên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nịnh nọt trưng lên khuôn mặt tươi cười nhìn Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình lại tiện tay giật cây trâm trên đầu Cẩm Nương, một đầu tóc đen của Cẩm Nương mạnh mẽ tuột xuống, xe ngựa khẽ động, mặt mũi nàng liền bị che đầy tóc, nàng không khỏi trề môi nói: “Tại sao lại đem tóc của ta tháo xuống, một hồi như thế nào xuống xe được, cũng không thể tóc tai bù xù mà ra ngoài, như thế nào gặp người đây?”

Lãnh Hoa Đình một tay kéo lấy nàng vào trong ngực, ôm thật chặt, đầu gối trên vai nàng, thanh âm lại rất âm trầm: “Một hồi cứ như vậy xuống xe ngựa, xem nàng còn không nghe lời không, bảo nàng cố gắng ở trong phủ, nàng càng muốn chạy loạn, chạy loạn coi như xong, vậy mà còn dám đến đại lao Tông Nhân Phủ, thật sự là không biết sống chết, không trừng trị nàng, nàng không biết vi phu lợi hại, thừa dịp ở nhà, vi phu nhất định phải duy trì chấn chỉnh vai trò của người chồng.”

 

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: