Thứ Nữ – Chương 165.2

0

Chương 165.2

Một đường có không ít dân chúng chứng kiến có tù phạm bị nhốt ở bên trong lồng giam thị chúng (trị tội trước công chúng làm gương), liền nhao nhao nghị luận, người biết rõ tình hình liền nói cho người bên cạnh, người bị giam kia chính là thế tử trước kia của Giản Thân vương phủ, hôm nay là kẻ phản quốc, là đại ác nhân tội ác tày trời, dân chúng hôm nay vừa vặn cũng bị chiến sự biên quan ảnh hưởng, nghe nói có kẻ phản quốc, có liền cảm giác kích động, không ít người cầm rau nát cùng đá cục ném về phía trên người Lãnh Hoa Đường, vừa ném vừa mắng, có người còn đến gần phun nước miếng.

Lãnh Hoa Đường cúi thấp đầu, trong nội tâm xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Lãnh Hoa Đình đối với hắn như thế, so với lấy đao giết hắn càng hung ác hơn, hắn vốn quan tâm nhất chính là thanh danh, lúc này trở thành ác đồ trong miệng vạn chúng, chính là chết đi rồi, lại bị người thóa mạ là quân bán nước… Tình hình như vậy thật đúng là sống không bằng chết.

Hắn nhận lấy tất cả đồ vật ném tới từ các nơi, một khối lá vụn đập vào trán hắn, nguyên bản khuôn mặt tuấn mĩ lúc này vặn vẹo không thể tả, vừa nhấc con mắt, hắn thấy được một gương mặt quen thuộc, trong mắt người kia có thương cảm cùng đau lòng, hắn không khỏi đối với người nọ rống lớn: “Dụ Thân Vương, ngươi còn có mặt mũi đến xem ta? Ngươi là lão súc sinh, vì vinh hoa phú quý con của mình đều bán đứng, nếu không phải ngươi, ta hôm nay như thế nào bị bọn hắn đặt bẫy, ngươi là lão thất phu, ngươi là chuột nhắt nhát gan, ta hận ngươi, chết xuống âm phủ, ta có biến thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Chung quanh quần chúng nghe xong đều nhìn về phía Dụ Thân Vương, Dụ Thân Vương không nghĩ tới Lãnh Hoa Đường lại ở trước mặt mọi người làm khó dễ hắn, trong mắt của hắn hiện lên một tia hối hận, lập tức cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lãnh Hoa Đường, lặng lẽ thối lui đến trong đám người, che mặt trốn đi.

Nhưng vừa đi, khóe mắt cũng có chút xót, sống mũi cay cay, đứa con trai này không biết là thật hay giả, nhưng hắn cùng mình kỳ thật lớn lên có vài phần tương tự, điểm này, rất nhiều năm trước hắn đều muốn phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, lại càng không được, cho nên, lúc lão Nhị đến tìm hắn, hắn mới đồng ý đem Lãnh Hoa Đường cứu ra, nguyên lai tưởng rằng, hắn đi lần này, liền sẽ không trở lại Đại Cẩm, từ nay về sau cao chạy xa bay, nước chảy mây trôi, đừng trở về mới tốt, ít nhất bảo trụ được cái mệnh, ai ngờ, hắn cố chấp cùng cực đoan như thế, vậy mà lớn mật làm bậy đi đến Tôn gia hành hung, bắt cóc Tôn Cẩm Nương, thật sự là không biết sống chết ah.

Là hắn bức mình ra tay, cũng không thể bởi vì một mình hắn mà hại toàn bộ Dụ Thân vương phủ, chính mình không đáng vì cái nhi tử vẫn không xác định được thân phận mà kéo cả nhà vào nghịch cảnh, Lãnh Hoa Đường ơi Lãnh Hoa Đường, ta đã cứu ngươi một lần, chính ngươi không biết quý trọng tánh mạng, tự tìm đường chết, cũng không trách ta được ah.

Lãnh Hoa Đình cho người mang Lãnh Hoa Đường đưa về đại lao Tông Nhân Phủ, lần này, Cung Thân Vương cũng không dám sơ sót nữa, tự mình phái người canh gác, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong lao thăm tù, Lãnh Hoa Đường cũng biết rõ mình khó có thể lại chạy trốn, trên đường cái lại bị dân chúng lăng nhục, tâm chết như tro tàn, ở trong đại lao, một nửa hạt cơm cũng không chịu ăn, một giọt nước cũng không chịu uống, một lòng chỉ muốn tự sát.

Lúc Cẩm Nương trở lại trong phủ, vương phi cũng trở về rồi, hai người gặp lại nhau, giống như xa cách mấy đời, Cẩm Nương cầm chặt tay vương phi, đôi mắt ẩm ướt, thật lâu, mới hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói: “Mẫu thân, ngài chịu khổ rồi.”

Trong lòng Vương phi cũng cảm động sâu sắc, đem Cẩm Nương kéo vào trong ngực, nghẹn giọng nói: “Con cũng chịu khổ, đứa nhỏ này, mẫu thân hữu kinh vô hiểm, không có gì đâu, chỉ là con cùng Dương ca nhi, thời thời khắc khắc đều ở trong nguy hiểm, thật làm cho mẫu thân lo lắng.”

Sau lưng Lãnh Hoa Đình đi tới đem hai mẹ con cũng cùng ôm vào trong ngực, nói: “Hết thảy đều sẽ tốt thôi, một nhà chúng ta, tất cả đều sẽ trải qua thời gian vui vẻ hạnh phúc với nhau, nhất định sẽ được.”

Ngày đó, Tam lão gia bệnh nặng rốt cục được Tam phu nhân dìu qua đến vương phủ, lão phu nhân một mực trốn tại trong tiểu viện chính mình cũng sang đây thăm vương phi cùng Cẩm Nương.

Tam lão gia cả người gầy đi một vòng lớn, nói đến Nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường cũng là một chút sụt sịt, lão phu nhân lại có chút ngẩn người, bà như thế nào cũng nghĩ không thông, nhị lão gia vì sao phải phản quốc: “Lão Nhị hắn, tuy cá tính bướng bỉnh, hiếu thắng một ít, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người quên tổ quên tiên như vậy, năm đó lúc lão thái gia còn sống, hắn coi như là có tư tưởng muốn thế tử vị, cũng chưa làm qua chuyện xấu kịch liệt như vậy, đỉnh cao nhất thì cũng là ghen ghét vương gia, đùa nghịch một ít âm mưu nhắm vào vương gia lần lượt bị mắng chút ít mà thôi, nếu thật sự độc ác như ngày hôm nay, dùng tính tình của lão đại, sợ sớm đã đấu không lại hắn rồi, lão đại ở đâu còn có cơ hội làm vương gia.”

Tam lão gia nghe xong cũng cảm thấy buồn bực: “Nhị ca hắn dù hồ đồ thế nào cũng là rất thương ta, tuyệt đối sẽ không đối với ta ra tay độc ác, hắn chỉ là tức giận vận mệnh bất công, cho là mình so đại ca thích hợp làm vương gia hơn, thích hợp giúp cho tiền đồ của gia tộc Giản Thân vương phủ tốt hơn, đánh chết ta, cũng không muốn tin hắn cuối cùng sẽ phản quốc ah, đây là tội diệt tộc, nếu không có Tiểu Đình cùng Cẩm Nương tài giỏi, Giản Thân vương phủ chúng ta sợ là cũng bị hắn làm cho tan nát.”

Lãnh Hoa Đình nhớ tới Tam lão gia đã từng nói đối với mình, trầm ngâm sau nửa ngày, vẫn là mở miệng: “Tam thúc, năm đó, lúc bọn hắn hạ độc ta, ngươi cũng biết.”

Lời vừa nói ra, không chỉ là Tam lão gia, trong lòng lão phu nhân cũng là chấn động, trên mặt Tam lão gia lộ ra một tia xấu hổ cùng kinh hách, bệnh lâu mới khỏi trên mặt lại càng lộ ra vài phần tái nhợt: “Khi đó, ta phát hiện một điểm, chỉ là, ta khi đó cũng là ôm thái độ trung lập, ai làm vương gia hoặc thế tử ta mặc kệ, chỉ để ý xem người nào cho ta tiền tiêu là được, nhưng mà ngày đó ngươi gặp chuyện không may, ta trùng hợp thấy được việc của người nào đó mà thôi, ta thật sự là nhìn không được, mới bày ra cảnh giác, lại để cho… Hắn cuối cùng không có thành công hại ngươi, Tiểu Đình, Tam thúc xin lỗi ngươi, Tam thúc là thứ ích kỷ lại nhát gan hỗn đản.”

Tam lão gia hôm nay coi như là nhìn thấu bộ mặt thật của Nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường, vốn nghĩ đến, chính mình là anh em ruột của Nhị lão gia, dù thế nào cũng sẽ không hại đến mình, kết quả, một cây độc châm thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn, vẫn là dựa vào vương gia cùng Tiểu Đình mới cứu được, trong nội tâm xấu hổ có thể thấy được nhiều biết bao nhiêu, khó được hắn không hề vô hình vô dạng, sau khi khỏi bệnh liền thay đổi thành một người khác, ngoại trừ tam phu nhân, những nữ nhân khác hắn đều giải tán, có thể bán liền bán, nếu không liền cho chút bạc ít sinh hoạt thả người về lại gia đình mà sống.

 

Mà lão phu nhân cũng là vẻ mặt không được tự nhiên, bà không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi ở chỗ kia, tận lực giảm bớt sự hiện hữu của mình, lão Nhị năm đó độc kế, bà cũng là biết rõ một ít, bởi vì, bà là người đầu tiên biết thân thế của Lãnh Hoa Đường, năm đó, Lưu di nương hết sức dụ dỗ bà, cho nên, bà đối với Lãnh Hoa Đường cũng rất là yêu thương, có một lần lúc Lãnh Hoa Đường phát sốt, bà tận mắt nhìn thấy, trên người Lãnh Hoa Đường cũng không có văn ấn Thanh Long, cái này làm cho lão phu nhân rất khiếp sợ, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong nội tâm liền tồn tại nghi kị, trên người lão Nhị có văn ấn Thanh Long kia, trên người vương gia cũng có, vì sao trên người Lãnh Hoa Đường lại không?

Về sau, dưới sự vội vã bức bách của bà, Lưu di nương mới nói lời thật, nói Lãnh Hoa Đường là nhi tử lão Nhị, không phải của vương gia, nhưng lão phu nhân làm sao mà chịu tin, tự mình hỏi qua lão Nhị, lão Nhị nói, năm đó Thánh Tổ truyền xuống tử tôn đều có văn ấn Thanh Long, nhưng truyền tới truyền lui, có tử tôn trên người có, có người lại không, đó chính là có quan hệ thông gia, do có bất đồng huyết thống cùng trỗn lãn, mới có khác nhau, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, nếu không, đương kim hoàng thượng tại sao không có văn ấn Thanh Long, chung quy cũng không đến mức, hoàng thượng cũng là giả dối chứ.

Nói như vậy, lão phu nhân cũng tin, nhưng mà hôm nay xem ra, bà càng phát ra hoài nghi, hiện tại lão Nhị căn bản là giả dối, nhưng mà, bà tìm không thấy chứng cớ, cho nên, cũng không dám nói.

Thấy Tam lão gia cùng lão phu nhân đều là vẻ mặt không được tự nhiên, Cẩm Nương liền thở dài, năm đó, hai người kia cho dù không có liên quan đến độc hại tướng công nhà mình, nhưng cũng là biết sự tình, hơn nữa, về sau chính mình vào phủ, lão phu nhân cũng tìm mọi cách làm khó dễ đối với chính mình, không ít lần hại qua chính mình cùng vương phi, nhưng mà hôm nay bà tóc bạc trắng xoá ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy bộ dạng dè dặt rất cơ khổ đáng thương, vừa không có thực quyền, còn muốn ở trong phủ tác yêu tác quái là không có khả năng, lại để cho bà đến ở trong tiểu viện của con mình, an dưỡng lúc tuổi già.

Sau khi bắt Lãnh Hoa Đường về, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình song song đến phủ thái tử, bái phỏng thái tử điện hạ.

Thái tử đang ở trong phủ nhìn một đống công văn đến phát sầu, nghe nói vợ chồng Tiểu Đình cùng đến, không khỏi có chút giật mình, chần chờ một chút mới cho người đưa bọn họ mời đến.

Lại để cho người đi mời thái tử phi tới tiếp đãi Cẩm Nương.

Sau khi Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương đến, song song cung kính hành lễ với thái tử, thái tử nhìn một đôi bích nhân quỳ lạy trước mặt, có chút hoảng hốt, sau nửa ngày mới cho bọn hắn bình thân, ban thưởng ngồi, Cẩm Nương mỉm cười nhìn thái tử, thái tử bị đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn có chút không được tự nhiên, cụp mắt xuống cười nói: “Trên mặt ta nở hoa hay sao? Đệ muội nhìn có vẻ rất hứng thú?”

Cẩm Nương vui vẻ không giảm, lại nói: “Bẩm điện hạ, thần phụ là đang nhìn điện hạ mấy tháng này đến tột cùng có bao nhiêu biến hóa, như thế nào càng xem điện hạ cùng ban đầu ở Giang Nam càng như hai người khác nhau?”

Thái tử nghe vậy chấn động, sắc mặt biến hóa, Cẩm Nương có hàm ý khác, hắn đương nhiên là nghe ra được, ban đầu ở Giang Nam, chính mình từng cùng vợ chồng bọn họ ước định tốt, yêu cầu hết sức mà tín nhiệm vợ chồng bọn họ… Còn nói qua, lúc mình còn sống, tuyệt sẽ không làm khó nàng… Hôm nay nghĩ đến, tình hình lúc trước sinh động hiển hiện tại trước mắt, nữ tử này, nàng luôn mẫn cảm cùng thông minh như thế, nàng tất nhiên nhìn ra tâm tư cùng ý định của mình, cho nên, hôm nay sợ là đến để ngả bài rồi.

Thái tử không khỏi nghiêm mặt nhìn Cẩm Nương, trên mặt thu lại bộ dáng tươi cười, trước kia chưa từng ngồi trên ghế rồng, không biết làm đế vương khó xử, một hai tháng đến nay, hắn thật sâu cảm thấy hoàng thượng vô lực cùng bất đắc dĩ, thân là đế vương, vô lực khống chế từng thần tử của chính mình, không cách nào làm cho hắn tuyệt đối thuần phục, lại luôn lo lắng thời khắc thần tử quá mức cường đại mà tạo phản, cuộc sống như vậy, trôi qua tuyệt không thoải mái ah, không phải hắn tận lực muốn làm Tiểu Đình khó xử, chỉ là, nhân tâm từ trước đến nay là thứ khó dò nhất, nhân tâm cũng là từ trước đến nay là thứ khó thỏa mãn nhất, lúc đặt mình vào vị trí cao nhất, mới hiểu được uy nghiêm của chỗ cao cao kia, quyền lực càng lớn mạnh, không cách nào nhận được trên vạn người tôn vinh cùng thần phục, là nam nhân, chỉ cần có cơ hội, sợ là đều mơ tưởng cái vị trí kia, cho nên, hắn mới cùng hoàng thượng đều giống nhau sinh ra sợ hãi cùng lòng nghi ngờ, mới có thể…

“Đệ muội nói đùa, ngươi xem ta gần đây chính sự bận rộn, gầy đi một chút rồi.” Thái tử cố ý giả bộ như nghe không hiểu lời nói của Cẩm Nương, ánh mắt cũng nhìn đến nơi khác, biểu hiện trên mặt hơi có chút căng thẳng, lời nói cũng không phải thật bình thản.

“Có lẽ là vậy, cảm giác cảm thấy điện hạ cùng trước kia có chút bất đồng ah, đúng không, tướng công?” Cẩm Nương khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng theo lời thái tử mà nói…, đem câu chuyện dẫn về phía Lãnh Hoa Đình, có mấy lời, với tư cách nữ tử nàng không cách nào mở miệng, nhưng nam nhân liền không giống với lúc trước, nam nhân mới là đại biểu cho gia đình, hắn đi hướng nào, là có thể chứng minh hướng đi của toàn bộ Giản Thân vương phủ.

 

“Thần hôm nay đến, kéo theo hai xe đồ tới, là cố ý đưa cho triều đình, cũng là thành ý của thần, hi vọng có thể giải quyết được việc khẩn cấp của triều đình, lại có thể tiêu tan nghi kị trong nội tâm điện hạ ngài.” Lãnh Hoa Đình hai tay đem tấu sớ trong tay trình lên.

Thái tử liền giật mình, người hầu từ trong tay Lãnh Hoa Đình đem tập giấy chuyển qua, thái tử tiếp nhận mở ra xem xét, chấn động từ trên ghế đứng lên, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Hoa Đình, bởi vì quá mức kích động, lời nói đều có chút không khống chế được: “Tiểu Đình ngươi đây là… Đây là….”

“Đây là tâm ý của thần đối với điện hạ cùng triều đình, cũng hướng cho điện hạ thấy, lòng trung thành một nhà của thần đối với triều đình.” Lãnh Hoa Đình mỉm cười trả lời.

“Nhiều ngân lượng như vậy, ngươi… Toàn bộ quyên cho triều đình?” Thái tử vẫn còn có chút không tự tin, gần ngàn vạn lượng bạch ngân, vợ chồng Tiểu Đình cũng đủ mua một tiểu quốc rồi, hơn nữa, những bạc này chính mình cũng không biết, bọn hắn… Vậy mà toàn bộ quyên ra, chính như hắn mới vừa nói, hắn tới để biểu hiện sự trung thành, thái tử nhất thời vừa mắc cỡ vừa cảm kích, thời khắc nguy cấp như thế, biểu hiện của vợ chồng Tiểu Đình là tình yêu to lớn đối với đất nước, vô tư lại cao thượng, so sánh với chính mình, vì chuyện tư, xem quyền vị quan trọng nhất, chiến sự cùng an nguy của trăm họ xếp thứ hai, thực là đáng xấu hổ.

“Đây cũng là một phần gia sản của chúng ta, bất quá, điện hạ cũng không cần xấu hổ, tiền bất quá là vật chết, không có còn có thể kiếm lại, chỉ có thể giải quyết chút khó khăn của điện hạ, giải quyết chút binh tai của Đại Cẩm, những bạc này coi như là mới chính thức có giá trị.” Cẩm Nương vừa cười nhạt vừa nói, giọng nói của nàng nhẹ nhõm bình thản, một chút cũng không có vì bạc này mà đáng tiếc đau lòng.

Thái tử nghe vậy càng khó dấu xấu hổ, đứng dậy, áo mũ nghiêm chỉnh, chính thức hướng vợ chồng Lãnh Hoa Đình hoàn bán lễ.

Lãnh Hoa Đình cuống quít nâng thái tử dậy, trong mắt dẫn theo vui vẻ nói: “Thần xin lĩnh binh đi biên quan, đem người Tây Lương đánh cho hoa rơi nước chảy, xin điện hạ đáp ứng.”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: