Thứ Nữ Công Lược – Chương 287

2

Chương 287: Giằng co (thượng)

 Edit: Khuê Loạn

Nghe tiếng trống canh dần dần biến mất, Hạng đại nhân thở dài: “Chuyện này ta đã đáp ứng Di Thực.” Trên trán hắn lộ ra mấy phần mệt mỏi, “Chờ sau khi lễ trừ phục của cố Vĩnh Bình Hầu phu nhân bên kia kết thúc thì hai nhà chúng ta sẽ trao đổi canh thiếp. . . . . .”

Hạng thái thái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực phập phồng không ngừng.

Nàng nhìn thái độ cương quyết của trượng phu, chợt đi tới cạnh cửa, lớn tiếng gọi thiếp thân mama: “. . . . . . Bảo gã sai vặt chuẩn bị xe, ngươi để cho ba vị tiểu thư chuẩn bị hành lý, chúng ta đến nhà cữu lão gia.”

Hạng đại nhân chạy tới kéo tay thê tử: “Dung Nương, ngươi đừng như vậy! Dụ ca, đứa bé kia không tệ. . . . . .”

“Không cần ngươi nói ra!” Hạng thái thái nghe xong gấp đến độ ánh mắt đều đỏ lên, “Một đứa trẻ do nha hoàn sinh ra, cũng gọi là không tệ sao?”

“Dung Nương.” Hạng đại nhân nghe xong sắc mặt trầm xuống, “Anh hùng không hỏi xuất thân. Chọn rể mới, ngươi không nên nhìn mũi chân (ý nói soi xét quá kỹ) mà sống!”

“Đúng vậy a, tuyển rể mới a.” Ngữ điệu của Hạng thái thái mang theo ý chê cười, “Không biết là cái vị Nhị thiếu gia nhà Vĩnh Bình Hầu kia trúng Trạng Nguyên hay là trúng Thám Hoa đây? Ta không có nhìn thấy a.”

Bên kia ánh mắt của thiếp thân mama hướng về phía tiểu nha hoàn hầu hạ trong phòng khách, mọi người trong phòng lặng yên không một tiếng động lui xuống, vị thiếp thân mama kia còn đóng cửa phòng khách.

 

“Hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh Di Thực, hắn như thế nào, Di Thực còn không biết hay sao?” Hạng đại nhân khuyên Hạng thái thái, “Huống chi hiện nay Di Thực cô độc một mình. Nhu Nột đi qua đó, có thể làm bạn với nàng. . . .”
“Di Thực, Di Thực, ngươi chỉ biết nghĩ đến Di Thực!” Hạng thái thái giận tím mặt, “Ngươi có từng nghĩ đến Nhu Nột chưa. Nàng là nữ nhi của chúng ta. Vừa biết điều, vừa hiểu chuyện. . . . . . . .” Nàng vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi, “Ngươi nhẫn tâm để cho nàng đi quỳ gối bưng trà cho Tần di nương xuất thân là nha hoàn kia sao? Huống chi kế thất của Vĩnh Bình Hầu cũng chỉ lớn hơn nàng có hai tuổi. Đây chính là mẹ chồng của nàng. Nói không chừng Nhu Nột của chúng ta không tốt, Vĩnh Bình Hầu phu nhân còn có tinh thần hơn gấp trăm lần. Người ta làm vợ một ngày cũng không hết khổ, nếu Nhu Nột nhà chúng ta gả qua đó, lúc nào cũng phải cúi đầu a! Chẳng lẽ muốn nàng cả đời không đứng thẳng lưng trước mặt mẹ chồng sao?” Nàng kéo ống tay áo Hạng đại nhân. “Lão gia, không phải là ta không nể mặt Đại cô. Ta cũng biết, ban đầu đại bá muốn đem Ngũ đệ tới, là cha chồng nhìn thấy ngươi gia cảnh khó khăn, không để ý tuổi của ngươi, đem ngươi tới đây, ngươi đi theo cha chồng học viết chữ, mới có được ngày hôm nay. Đừng nói là lão gia, ngay cả người làm vợ như ta, cả đời cũng cảm kích cha chồng. Thời điểm Di Thực gả đi, nói chính xác ra chỉ có ba mươi sáu hòm đồ cưới, nhưng của hồi môn của mẫu thân có sáu ngàn mẫu ruộng tốt, một xưởng ép dầu, tàng thư trong nhà đưa hết cho nàng, ngươi đừng cho là ta không biết. Ta nhớ tới nàng là ruột thịt của cha chồng, một tiếng cũng không nói. Nhưng đến giờ này, nàng không chỉ không có một tia cảm kích, còn muốn đem nữ nhi của ta đi đền đáp. Lão gia, không bằng ngươi cho ta ba thước lụa trắng. Muốn ta đồng ý cửa hôn sự này, trăm triệu lần không thể!” Nói xong, khóc lớn lên.

“Dung Nương, Dung Nương. . . . . . . .” Thê tử làm ầm một phen khiến cho khóe mắt Hạng đại nhân ẩm ướt.

Mẹ đẻ hắn mất sớm, cha lấy vợ mới. Mẹ kế sinh nhi tử, liền nhìn hắn không thuận mắt. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn không nói, lấy cớ không tìm được tiên sinh giỏi, đến mười tuổi vẫn chưa cho hắn học vỡ lòng. Bá phụ dưới gối trống không muốn cho làm con thừa tự, thì ra là nhìn trúng Ngũ đệ vừa tròn một tuổi, sau cuộc sống không tốt, không để ý bá mẫu phản đối, đem hắn mười hai tuổi nhận về. Lại sợ hắn mất thể diện, tự mình dạy vỡ lòng cho hắn ở nhà, tự tay cầm tay hắn dạy viết chữ. . . . . . Qua hai năm, có chút ít kiến thức, lúc này mới mời tiên sinh về nhà dạy. Sau sự kiện này làm cho mẫu thân có một cái tâm bệnh, đến chết vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên đến lúc phụ thân mất, hắn thề trước mặt phụ thân, chỉ cần hắn có một phần cơm ăn, sẽ dành cho muội muội trước.

Cho nên đến nay, hắn không chỉ có trúng làm quan viên tứ phẩm, còn kế thừa sản nghiệp tổ tiên từ phụ thân. Mà trong gia tộc có ít huynh đệ, minh tranh ám đấu, người chết ta sống, cuối cùng chỉ còn sót một ấu đệ, thua gia sản không nói, hôm nay chỉ có thể dựa vào hắn để sống.

Nghĩ tới đây, lòng gả Nhị nữ nhi của hắn càng thêm kiên định.

“Dung Nương.” Hạng đại nhân đỡ thê tử đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, “Phần của hồi môn lúc ấy sở dĩ không có biết trong danh sách quà tặng, thứ nhất là vì lúc đó Tam gia cùng Tứ gia của Từ gia đều nghị hôn. Di Thực sợ đến lúc đó để trong nhà sẽ gây khó khăn, cũng sợ vì thế mà giữa chị em dâu sinh ra hiềm khích. Thứ hai, đây là ý của mẫu thân, nàng muốn đem của hồi môn của mình để lại cho Di Thực. Nam được gia sản nữ được ăn mặc, đây cũng là chuyện không có gì đáng trách. . . . . . .”

Hạng thái thái nghe khẩu khí của trượng phu, hình như là đang khuyên mình không nên tranh giành sản nghiệp cùng Hạng Di Thực, nàng không khỏi giận dữ trong lòng.

“Lão gia, ta và ngươi là vợ chồng đã hai mươi năm, chẳng lẽ ta là hạng người như vậy sao?” Giọng nói của nàng gượng gạo cắt ngang lời trượng phu, “Ta nếu muốn cùng nàng so đo những thứ này, cần gì đợi tới ngày hôm nay.” Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm Hạng đại nhân, “Đã nhiều năm như vậy, lão gia chiếu cố cho nàng còn ít sao? Quà tặng các ngày trung thu, đoan ngọ, mùa xuân, năm mới, xiêm y bốn mùa. . . . . . . Ta cũng chưa từng có nửa câu oán hận. Nhưng nàng thì sao, muốn gả nữ nhi của ta, lại thương lượng với ca ca của nàng. Đâu có đem ta để vào trong mắt. . . . . . .”

Từ giữa trưa sau khi biết ý định của Di Thực, hai vợ chồng cứ thế cãi vã đến bây giờ. Hạng thái thái nói đi nói lại cũng chỉ có hai ý————–Đại cô làm mối cho cháu gái nhưng lại không thương lượng cùng chị dâu mà lại chỉ thương lượng với ca ca, ta có chỗ nào không phải với nàng, mà nàng lại đối xử với nữ nhi của ta như vậy.

Hạng đại nhân biết, dù nói thêm gì đi nữa, thê tử cũng chỉ muốn nói hai ý này.

Hắn không muốn lại tiếp tục vòng vo với Hạng thái thái nữa. Dứt khoát hỏi thê tử: “Ngươi rốt cuộc là không hài lòng với cửa hôn sự này? Hay là không hài lòng việc Di Thực không thương lượng cùng ngươi?”

Hạng thái thái nghe xong ngây ngốc nói: “Hai chuyện ta đều không đồng ý!”

“Tốt lắm, nói đến cửa hôn sự này trước.” Hạng đại nhân lấy sự tỉnh táo, lý trí khi xử lý công việc ra để nói chuyện, “Nói đi nói lại, ngươi chính là cảm thấy mẹ đẻ Dụ ca là một nha hoàn, thân phận thấp kém. Nhưng dù hắn có thấp kém thế nào đi nữa, hắn cũng là con trai trưởng của Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi. Bằng không, làm sao lại kết thân cùng Hạng gia chúng ta. Hơn nữa, Vĩnh Bình Hầu có thể chiếu cố huynh đệ của mình như vậy, huống chi là con trai trưởng, Dụ ca.”

“Ta. . . . . .” Hạng thái thái mở miệng muốn nói cái gì đó, Hạng đại nhân đã vung tay lên, “Ngươi hãy nghe ta nói hết đã.” Sau đó nói, “Vĩnh Bình Hầu năm nay mới hai mươi tám tuổi, hắn ít nhất cũng sống được ba mươi năm nữa. Tước vị gì, cũng phải đợi hắn chết đi nhi tử mới có thể hưởng!” Vừa nói, hắn vừa lạnh lùng nhìn thê tử một cái, “Thay vì nghĩ đến những thứ không thực tế, còn không thừa dịp lúc phú lực mạnh phân phủ ra ở riêng. Chẳng lẽ so với gả cho con cháu quan lại không tốt hơn gấp trăm lần sao? Chẳng lẽ vị di nương kia có thể không hầu hạ trước mặt vợ cả mà đi theo Dụ ca sao? Rồi hãy nói đến chuyện Di Thực không thương lượng cùng ngươi.” Nói tới đây, trong mắt Hạng đại nhân hiện lên một tia phiền muộn, “Ngươi nghĩ Di Thực thương lượng cùng ngươi thì thế nào? Năm đó lúc Nhu Cẩn cung phụng Đậu nương nương, nàng mất sức chín trâu hai hổ từ trong cung cầu được thuốc giải, ngươi lại nói như thế nào? Thuốc này sao có thể ăn lung tung. Sau đó để cho nha hoàn làm trò trước mặt Di Thực cất vào trong tủ quần áo. Sau đó Diệc Gia phải học vỡ lòng, vừa lúc tiên sinh dạy kinh sử cho Di Chân rảnh rỗi, nàng đem người đề cử cho ngươi. Ngươi lại nói như thế nào? Hài tử còn nhỏ, hay là đọc lại “Ấu học” một lần nữa rồi mới đọc kinh sử. . . . . . . .”

Âm thanh của Hạng đại nhân càng nói càng lớn, Hạng thái thái càng nghe sắc mặt càng khó chịu. Cũng nhịn không được nhảy lên: “Ngươi chỉ biết trách ta, tại sao không nói Đại cô. Nàng lúc ấy đã nói những gì? Nàng từ trong cung cầu cho ta thuốc giải, nhưng lúc nàng nhìn thấy chị dâu ta đưa thuốc tới đã nói gì, ngươi biết không?” Hạng thái thái lạnh lùng cười một tiếng, “Nói cái gì không biết căn bản, hay là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chẳng lẽ chỉ có nàng đưa cho thì là thuốc, chị dâu ta đưa cho thì là độc dược sao? Thời điểm Diệc Gia học vỡ lòng, nàng đề cử tiên sinh. Nhưng nàng lại nói như thế nào? Cái gì thi từ ca phú là bàng môn tà đạo, chỉ có Chư Tử bách gia mới là đứng đắn. . . . . . . Làm như người người đều không biết chữ, chỉ có nàng thông hiểu kinh sử, hiểu đạo lý vậy.”

“Di Thực lúc nào nói thi từ ca phú là bàng môn tà đạo?” Hạng đại nhân không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm, “Nàng chỉ nói là vị tiên sinh ca ca ngươi giới thiệu cho Diệc Gia quá mức chú trọng thi từ ca phú. Diệc Gia sau này muốn tham gia khoa cử, thay vì tốn tinh lực học những thứ đó, chỉ bằng đặt tâm tư ở trên “tứ thư chú giải”. Huống chi đây cũng là lời của phụ thân nói. Ngươi nói hoàn toàn là bịa đặt!”

“Ta bịa đặt!” Hạng thái thái trợn trừng mắt, “Ta bịa đặt lúc nào. Nàng đem con gái ta làm nhân tình bán cho Vĩnh Bình Hầu phủ là sự thật. . . . . . . .”

“Thôi, thôi.” Hạng đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định nói có chừng mực, tránh cho lát nữa Hạng thái thái thẹn quá hóa giận là cho sự việc dây dưa không rõ. “Những điều này là chuyện cũ từ năm xưa rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Bây giờ nói đến chuyện hôn sự của nữ nhi. Không thể vì chuyện giận dỗi với Di Thực mà trì hoãn. . . . . . . . .”

Hạng thái thái tức giận cười nói: “Ta làm sao lại tức giận với Đại cô được. Lão gia nói rất đúng. Đây là hôn sự của nữ nhi, cũng không thể vì những chuyện lộn xộn kia mà trì hoãn. Nhu Nột là tâm can của ta, ta không đành lòng để nàng chịu khổ, chắc là sẽ không đồng ý. Mà lão gia nhìn mặt mũi của Đại cô cũng nhất định phải đồng ý. Nếu đã như thế, ta xem ra, cũng không cần nghe ta hay nghe lão gia. Chúng ta đi tìm cha ta nói lý lẽ, cha ta cùng cha chồng là cố giao, cũng từng cùng làm ở Thuận Thiên phủ doãn, biết rõ hình luật Đại Chu, biết không ít trường hợp, sẽ không nói oan cho ngươi!” Vừa nói xong, cao giọng gọi thiếp thân mama.

Đúng là người gặp phải chuyện không hài lòng liền về nhà mẹ đẻ tìm nhạc phụ, huynh trưởng nói lý lẽ!

Hạng đại nhân phẫn nộ: “Cũng tốt. Ta cũng muốn tìm nhạc phụ nói chuyện một chút. Nhớ lại năm đó, Đại cô gia mất, Từ gia đúng lúc rối loạn, người làm chị dâu phải đến an ủi nàng. Ngươi thì tốt rồi, nhất định cứ phải cùng ta đi nhận chức. Không chỉ có thế, còn chỉ chừa lại mấy lão nhân quản tòa nhà, mấy gã quản sự sai vặt, nha hoàn bà tử trong nhà, hoặc là giải tán, hoặc là dẫn tới chỗ nhận chức. Lúc Di Thực hồi nhà mẹ đẻ cũng không chiêu đãi. Vừa hay, nhân dịp này ta muốn gặp nhạc phụ nói chuyện một chút. Gặp phải chuyện như vậy, hình luật Đại Chu sẽ xử lý như thế nào!” Nói xong, cũng không thèm nhìn Hạng thái thái một cái, trực tiếp đi ra cửa kêu quản sự, “An bài xe ngựa, ta cùng Hạng thái thái muốn đi chỗ cữu lão gia một chuyến!” Đi về phía chỗ Hạng thái thái đang đứng.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. Nhị phu nhân ko xấu, nhưng thật ko thích nổi vị này. Có vẻ coi nữ nhân ko cùng tầm nhìn, nên toàn lướt qua họ, để trao đổi với bậc trưởng bối, trượng phu họ. Lần này thì gây mâu thuẫn cho cả 2 gia đình rồi.

  2. Nhị phu nhân tự cho bản thân học cao hiểu rộng như nam nhân nên mới lướt qua khinh thường những nữ nhân con thứ hiểu ít.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close