Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 22

5

Chương 22 : Nữ trang.

Beta : Bỉ Ngạn

Hic thật lòng xin lỗi bạn edit giúp mình chương này! Mình bị mất mail nên không nhớ ai edit hộ mình ^.^ Nếu bạn online thì báo danh dùm mình nhé ^.^ *cúi đầu tạ lỗi*

Sáng sớm chim chóc đi tìm sâu. Ánh mặt trời buổi sớm nhuộm đỏ cả một vùng trời, chim chóc chăm chỉ không ngừng đi tìm ăn .

Vạn vật thế gian đang vô cùng bận rộn, ở một hướng khác ngồi trước cửa sổ, mỗ nữ đang rung đùi đắc ý, vẻ mặt cực kỳ hối hận: Trời ạ, nàng thật sự quá ngu ngốc, rất vô dụng! Ngày hôm qua, rõ ràng sắc đẹp ở ngay trước mặt, vậy mà nàng không có can đảm khám phá. Ai! Cái này là phải trách  trách cha mẹ mình giáo dục mình về quan niệm tình yêu: Duy nhất mà thanh thuần. Thân thể cùng với tâm hồn phải hòa vào nhau, tình sâu đậm. Tuy rằng, nàng cảm thấy ý nghĩ như vậy vô cùng cổ thủ . Dù sao, ở hiện đại, tình yêu là chủ động. Nhưng mà, người có vẻ chậm chạp hóa ra lại vô cùng lợi hại . Nếu không, ngày hôm qua, nàng sao giống như hoảng sợ bỏ chạy . Ai ~

“Rầm –” một tiếng, Phó Uy dùng sức đẩy cửa phòng ra, vừa đúng lúc đánh gãy việc mỗ nữ tự phỉ nhổ mình.

“Tiệp Nhi, cháu nhanh lại đây a! Có thứ tốt cho cháu xem.” Phó Uy đặt một cái hộp trước mặt bảo bối.

“Cái gì vậy ạ?” Phó Vân Kiệt thấy hứng thú liền hỏi.

“Nhìn –” Dùng sức mở chiếc hộp, chỉ thấy một bộ áo tân nương chỉ một màu đỏ xuất hiện ở trước mắt.

Đối với giá y, chỉ cần là nữ nhân đều khát khao có được . Dù sao, giá ý cũng mang hi vọng của nữ nhân về tương lai của cuộc hôn nhân. Tay không tự giác chạm vào tơ lụa vải dệt màu đỏ mềm mại kia, trên giá y còn có kiểu thêu tinh xảo. Cái giá y  này thật sự rất đẹp, rất đẹp!

“Tiệp Nhi, cháu thử xem, xem có vừa không?” Vì muốn nhìn bộ dáng cháu gái mặc giá y, Phó Uy vội thúc giục.

“Vâng.” Kỳ thật, nàng cũng rất muốn thử xem.

……

Sau một khắc, Phó Vân Kiệt mặc giá y màu đỏ, dáng người thon gầy trông rất đẹp , mất tự nhiên từ bình phong bước ra.

“Ha ha ha, không ngờ là cháu gái Phó Uy ta, mặc nữ trang vào cũng đẹp như vậy?” Phó Uy  nói ra lời ca ngợi thật lòng mình.

Cái này cũng nói được a? Nói giống như nàng là nam giả trang nữ vậy. Phó Vân Kiệt buồn cười đạp gia gia mình một cái.

Tiếng ca ngợi bỗng nhiên bị dừng lại, chỉ thấy Phó Uy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá từ trên xuống dưới toàn thân nàng , khiến  nàng cũng không thể không cúi đầu đánh giá chính mình, nhìn xem có chỗ nào không ổn.

“Tiệp Nhi, cháu có cảm thấy có điểm gì đó không đúng không?” Phó Uy nhìn ngang nhìn dọc, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.. Hai mắt lại lướt từ dưới lên trên: Ừ, làn váy rất vừa người, kích thước lưng áo cũng vô cùng chuẩn, tầm mắt dời lên trên, nhất thời dừng lại . Lão thoải mái cười to nói ra phát hiện của mình:“Tiệp Nhi, ta đã biết nơi nào đó không đúng , chính là bộ ngực phẳng của cháu .”

Phó Vân Kiệt cúi đầu mới phát hiện che ngực của mình quên chưa cởi ra . Nàng đang muốn giải thích, lại bị vị nào đó lên tiếng nói trước:

“Tiệp Nhi, xem ra bình thường cháu cũng không chịu để lộ chút ngực ra, giờ ngực teo rồi.” Mỗ lão nào đó nói như là vô cùng có kinh nghiệm!

“Ngực lộ ra, ngực teo?!” Khóe miệng mỗ nữ giật giật..

“Đúng vậy! Như vậy mới có thể lấy dáng bổ hình a! Nam nhân a, đều thích nữ nhân mình ngực lớn. Bằng phẳng giống cháu khiến cho người ta không phân biệt rõ ngực hay lưng. Dáng người như thế tuyệt đối không làm cho người ta nổi lên dục vọng muốn cởi bỏ quần áo.” Phó Uy rất thật lòng chê bai không có chú ý tới người nào đó bởi vì dáng người mà bị người khác chê bai sắc mặt biến đổi, vẫn cố phát biểu quan điểm bản thân:“Giống như năm đó, bộ ngực nữ nhân của ta là……”

“Là cái gì?” Tiếng nói lộ rõ vẻ tức giận.

Cuối cùng, Phó uy cũng phát hiện sắc mặt nàng cực khó coi, lưng đổ mồ hôi lạnh, cười gượng :“Ha ha, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện phải xử lý. Đi trước .” Vừa dứt lời, thân mình to lớn lập tức phá cửa mà đi,  bóng dáng biến mất.

Hừ, coi như lão nhân chạy trốn nhanh. Nàng đi tới trước cửa phòng đã mở hừ lạnh nói.

Thu lửa giận lại, nàng xoay người một lần nữa, nhìn chính mình trước gương đồng, tỉ mỉ đánh giá, tầm mắt thủy chung dừng lại ở bộ ngực bằng phẳng. Quả thật rất phẳng . Lòng thích cái đẹp ai cũng có, nhất là nữ nhân. Cho dù Phó Vân Kiệt tới nay đều mặc nam trang, nhưng là nàng vẫn giữ lại tính thích mặc đẹp của nữ nhân . Vì muốn nhìn thấy dáng người thật của mình, nàng trở lại bình phong một lần nữa, cởi bỏ đồ che ngực ra.

……

Cúi đầu vừa lonfh nhìn bộ ngực nhấp nhô phía trước, môi đỏ nở nụ cười tươi: Ha ha, thân thể của nàng mặc dù không đủ vốn liến để kiêu ngọa, nhưng nói thế nào cũng là điện nước đầy đủ.

Muốn dùng gương đồng nhìn rõ hơn, Phó Vân Kiệt bước ra khỏi bình phong, trước mặt ngoài ý muốn xuất hiện thêm một người.

Cứ nửa tháng một lần, Lý Trọng Phi đều tới chỗ Phó Vân Kiệt báo cáo tình huống trong quân như thế nào cũng không ngờ tới khi bước vào liền thấy một cảnh đẹp như thế, cảnh đẹp kia từng xuất hiện vô số lần trong mộng của hắn. Hắn tham lam nhìn Phó Vân Kiệt mặc giá y đánh giá: Giống với tưởng tượng của hắn, nữ trang khiến Phó Vân Kiệt trở nên rất đẹp cực kỳ đẹp. Không giống với những nữ tử yếu ớt mỏng manh, vẻ đẹp của nàng tràn đầy anh khí và sức sống. Vẻ đẹp xen lẫn cả của nam lẫn nữ khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Phó Vân Kiệt kinh ngạc khi thấy Lý Trọng Phi xuất hiện trước mắt, tầm mắt di chuyển, dừng ở tờ giấy trên tay hắn, thầm nghĩ chính mình sơ ý vậy mà quên mất hôm nay là ngày Lý Trọng Phi tới báo quân vụ ( việc trong quân doanh). Đôi mắt sáng nhìn nam nhân đang ngây ngốc, nàng liền khôi phục bình thường, cười một tiếng hỏi: “Trọng Phi, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Đẹp, rất đẹp!” Bị thân ảnh phiêu dật màu đỏ trước mắt cướp mất hồn, nam nhân giật mình trả lời. Tầm mắt dừng ở trước bộ ngực đầy đặn, đôi mắt đen hiện lên vẻ nghi ngờ: Chẳng lẽ Vân Kiệt là nữ nhân?

Nàng cũng chú ý tới ánh mắt trần ngập nghi ngờ của hắn, lập tức trả lời: “Giả.”

“A?!” Trong lúc nhất thời, Lý Trọng Phi ngây ngốc nghe câu trả lời.

“Bộ ngực của ta là giả, dùng vải mềm và bánh bao chèn vào.” Nàng ưỡn ngực lên, bịa ra một cái lí do.

“Giả?!” Đôi mắt đen vẫn còn nghi ngờ, vẫn nhìn chằm chằm ngực Phó Vân Kiệt, giống như muốn xác nhận.

“Ha ha, xem ra ngươi cũng bị lừa. Vì hôn lễ mấy ngày sau cần đến, ta đặt riêng người ta làm. Dù sao, ta giả nữ, phải giả cho giống.”

Nàng vẫn cảm thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, cố ý vì nóng cởi bỏ nút thắt của áo, lộ ra chiếc cổ da màu lúa mạch.

Đôi mắt đen cũng dừng lại ở đó, thấy được yếu hầu – đặc thù chỉ nam nhân có. Nghi ngờ biến mất còn có chút thất vọng.

Nhìn gương mặt ngăm đen nghi ngờ đã giảm, lúc này nàng cảm thấy may mắn vì không đem yết hầu giả tháo xuống.

“Ai, quần áo nữ nhân này mặc vào thật sự là không thoải mái, bó tay bó chân. Vẫn là nên cởi ra!” Nói xong, nàng liền xoay người đi đến phía sau bình phong, nàng cũng không chú ý tới vẻ mặt si mê cùng yêu say đắm của hắn.

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. haizzz làm con trai mà cũng thu tim của nhiều anh gớm sau này Triệt ca tha hồ mà ăn dấm :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close