Thứ Nữ Công Lược – Chương 285

1

Chương 285: Lo liệu (trung)

Edit: Khuê Loạn

“Nhị tẩu dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra khỏi cửa, trong nhà lại có ca ca và đại tẩu. Nhị tẩu còn có thể nói cái gì?” Từ Lệnh Nghi nói, “Sáng sớm ngày hôm qua Nhị tẩu còn cho người về chỗ Hạng đại nhân. Nói cho Hạng đại nhân biết gia sự toàn bộ do Hạng đại nhân làm chủ là tốt rồi.”

“Không phải như chúng ta phỏng đoán là tốt rồi!” Tâm tình của Thập Nhất Nương cũng được buông lỏng.

Có gã sai vặt đi vào bẩm báo: “Hầu gia, Mã đại nhân tới!”

Từ Lệnh Nghi nghe xong lập tức đứng lên: “Mời Mã đại nhân đến đợi ở thư phòng.” Sau đó quay đầu nói với Thập Nhất Nương, “Lễ bộ đưa ra danh sách hoàng trưởng tử phi, ta để cho Mã Tả Văn đưa cho ta xem.”

Nếu như hoàng trưởng tử có thể được ngôi hoàng đế, chọn hoàng trường tử phi có liên quan đến tương lai của Từ thị cùng tương lai của hoàng thất.

Thập Nhất Nương vội vã đứng dậy tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, sau khi trở về có chút bất an.

Không biết hoàng thượng sẽ chọn người nào?

Nàng có chút lo sợ bất an, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo: “Tể Trữ sư thái tới!”

Né tránh mấy ngày liền, cuối cùng cũng không có tránh thoát.

Thập Nhất Nương ngầm thở dài: “Mời sư thái vào di!” Sau đó đi ra phòng khách.

Tể Trữ sư thái mặc quần áo tịnh lam sắc, cười thân thiết hành lễ với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cũng không hỏi nàng tới có mục đích gì, chỉ lấy ra trà ngon chiêu đãi nàng: “Thái phu nhân thưởng cho búp trà Minh Tiền Long Tĩnh!”

Tể Trữ sư thái cũng không nói ra mục đích, cười híp mắt nếm một ngụm, khen trà ngon.

Hai người đánh Thái Cực, một thong thả ung dung, một như tắm gió xuân, ha ha hi hi nói chuyện đến trưa. Nhưng Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt Tể Trữ sư thái đã có chút khác biệt——–như vậy có thể nói, vừa ngầm được tức người, người nào cũng không dám coi thường. Nàng phân phó Hổ Phách: “Sau này gặp Tể Trữ sư thái, các ngươi đều phải chú ý một chút.”

Hổ Phách khom người đáp ứng “Vâng”, sau đó Trinh tỷ nhi trở lại.

“Mẫu thân, mẫu thân!” Nàng mặt mày hồng hào, hai đầu lông mày đều tràn ngập vui sướng, vừa vào cửa liền lôi kéo ống tay áo Thập Nhất Nương lặng lẽ nói, “ . . . . . . . Ta cùng Phương tỷ nhi đã lặng lẽ đi xem Đặng công tử rồi!” giọng nói hạ xuống rất thấp, cao hứng chia sẻ với Thập Nhất Nương bí mật nho nhỏ của mình, “Đáng tiếc quá nhiều người, không biết người chúng ta nhìn thấy có phải là Đặng côn tử không.”

Tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, chính là thời điểm có những ước mơ ngây thơ, tốt đẹp.

“Ồ!” Thập Nhất Nương cười híp mắt nhìn nàng, “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Trinh tỷ nhi lại đột nhiên ngồi thẳng người, ngượng ngùng cười nói: “Mẫu thân có bận chuyện gì không? Nếu là bận thì ta sẽ chờ rồi nói sau.”

Có thể là đang nhớ lại chuyện lúc trước!

Thập Nhất Nương cười nói: “Xế chiều không có việc gì.”

Trinh tỷ nhi nghe xong mới gục đầu xuống vai nàng: “Tuệ tỷ nhi cùng Đặng công tử đã qua canh thiếp. Phương tỷ nhi đã giúp Tuệ tỷ nhi xem một chút. Thập Nhị di không chịu đi, nhưng Lý tiểu thư lại đòi đi. Phương tỷ nhi đã không đi, mang theo hai người, lại lôi kéo ta đi.”

“Rồi sao nữa,” Thập Nhất Nương cắt ngang lời nàng nói, “Chẳng lẽ các ngươi đã chạy đến chỗ ở của Đặng công tử rồi?”

“Không phải, không phải vậy.” Trinh tỷ nhi liên tục khoát tay, “Chúng ta ở trong phòng yến tiệc của Lâm Đại phu nhân, nghe tiểu nha hoàn nói mấy vị công tử Thiệu gia và Đặng gia cùng tới vấn an Lâm Đại phu nhân, cách bình phong chúng ta có thể nhìn thoáng qua.”

Thập Nhất Nương cười lên.

Nghĩ tới Cam Lan Đình.

“Sau đó thì về đây?” Nàng hỏi.

Trinh tỷ nhi nói: “Tiểu nha hoàn nói Đặng công tử mặc cẩm bào màu tím nhạt. Nhưng trong đám người kia có hai vị mặc cẩm bào màu tím nhạt. Cũng không biết là vị nào. Có điều cả hai vị công tử đều ngọc thụ lâm phong, cùng Tuệ tỷ nhi rất xứng đôi.” Lúc nói những lời này, sắc mặt nàng hơi đỏ lên.

Thập Nhất Nương nhìn thấy buồn cười, nói: “Là người do ngoại tổ cùng cậu của Tuệ tỷ nhi chọn, chắc là không tệ đâu.”

Trinh tỷ nhi gật đầu, nói: “Có điều, nghe nói hôn sự của Ngũ cô cô Lâm gia vừa thất bại.”

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn: “Nàng xem không thích người ta sao?”

“Không phải vậy.” Trinh tỷ nhi nói, “Hình như là do bát tự không hợp.”

Như vậy xem ra, là nhà trai không thích nhà gái rồi.

Hôn sự của vị Lâm Ngũ tiểu thư này thật là biến đổi bất ngờ a!

“Cho nên Lâm phu nhân rất không cao hứng.” Trinh tỷ nhi nói, “Khiến cho không khí trong nhà có chút khẩn trương.”

“Vậy các ngươi mở xuân yến, Lâm phu nhân có nói gì không?”

“Không có.” Trinh tỷ nhi cười nói, “Không chỉ không nói gì, hơn nữa lúc xế chiều vẫn cùng chúng ta dạo chơi. Tuệ tỷ nhi nói, may mà bày ra xuân yến này, không thì thật là buồn muốn chết.”

Nói vậy là Lâm phu nhân buồn phiền vì hôn sự của nữ nhi, thừa dịp này để giải sầu đi!
Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, hỏi: “Tuệ tỷ nhi kia, chỉ sợ nhất thời không gả được!”

“Vâng!” Trinh tỷ nhi nói, “Cho nên mọi người nghe xong lại cao hứng.” Sau đó che miệng cười, “Chúng ta cũng không phải là hy vọng Lâm Ngũ cô cô không ai thèm lấy a!”

Bộ dạng rất hoạt bát.

Thập Nhất Nương cười lên.

Trinh tỷ nhi có bạn cùng lứa thật là tốt, sáng sủa hơn rất nhiều.

Hai người cười cười nói nói, nhìn sắc trời không còn sớm, Trinh tỷ nhi hồi Thiều Hoa viện đổi xiêm y, cùng Thập Nhất Nương, Từ Tự Giới đi chỗ Thái phu nhân dùng bữa tối.

Thái phu nhân hỏi nàng chuyện ở xuân yến.

“. . . . . . . Đầu bếp làm bánh ngọt củ cải, không giống củ cải có vị chát, ngược lại hương vị rất ngọt ngào!” Trinh tỷ nhi cười khanh khách nói với Thái phu nhân, không nói đến chuyện nàng cùng Phương tỷ nhi nhìn thấy Đoạn công tử kia.

Chốc lát sau, Từ Tự Dụ cùng Truân ca đi học về.

Mọi người hành lễ với Thái phu nhân.

Từ Lệnh Nghi vẫn chưa trở về.

Thái phu nhân đang định để cho Đỗ mama đi chỗ ngoại viện xem một chút, thì Chiếu Ảnh tới: “Hầu gia nói người có khách, không đến ăn cơm tối. Xin Thái phu nhân cùng phu nhân không phải đợi. Khi xong việc sẽ về vấn an Thái phu nhân.”

“Ai tới vậy?” Thái phu nhân nghe xong ngạc nhiên hỏi.

Chiếu Ảnh cười nói: “Là Mã Tả Văn Mã đại nhân tới!”

Thái phu nhân không hỏi nữa, cười nói với Thập Nhất Nương: “Nếu hắn không trở lại, vậy chúng ta cứ ăn hết cơm đi!”

Buổi tối, Từ Lệnh Nghi về rất muộn.

Thập Nhất Nương đã đi ngủ, nghe tiếng động còn buồn ngủ cũng kêu lên “Hầu gia”, nghe được có người đáp, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Nửa tỉnh nửa mê thức giấc, nàng cảm thấy có người đang vuốt ve mình.

“Từ Lệnh Nghi!” Nàng mơ hồ kêu lên.

“Ừ!” Ở bên tai nàng truyền đến tiếng cười nhẹ.

Thập Nhất Nương nhướng mi mắt, nhìn thấy mắt phượng sáng ngời. . . . . .  Lười biếng nhắm mắt lại, kéo bả vai người bên cạnh. . . . . . . .

Buổi sáng tỉnh lại, nàng nằm một mình trên giường. Xiêm y trên người thật chỉnh tề, làm cho nàng giật mình sững sờ trong chốc lát, không rõ tối hôm qua là mộng đẹp hay là thật sự tồn tại.

Nàng đứng dậy xốc quần áo trong.

Cùng chiếc áo ngực màu xanh nhạt thêu đóa hồng mai, nổi bật trên nền da tuyết trắng là một dấu hôn màu đỏ sẫm.

Thập Nhất Nương cong người chui vào trong chăn một hồi lâu mới kêu Nhạn Dung vào hầu hạ nàng thay quần áo.

“Hầu gia sáng sớm liền đi ra ngoài.” Nhạn Dung thấp giọng nói, “Nhị thiếu gia, Đại tiểu thư, Ngũ thiếu gia cùng di nương đều ở bên ngoài chờ vấn an ngài.” Vừa nói, giọng nói của nàng lại ngừng một chút, “Kiều di nương cũng tới!”

“Ồ!” Thập Nhất Nương nhíu mày, mặc bộ váy áo anh thảo tố diện, đeo khuyên tai vàng ròng hoa ngọc lan, đi vào phòng khách.

Kiều Liên Phòng gầy đi rất nhiều, mặc áo màu xanh ngọc bích, váy màu thạch thanh, tóc đen búi tùy ý, hai đầu long mày chứa chút buồn bã, như hoa xuôi nước, làm rung động lòng người.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, nàng đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng khom gối: “Phu nhân!” Tư thái để rất thấp.

Thập Nhất Nương nhàn nhạt cười gật đầu.

Văn di nương đã cười hành lễ trên mặt đất với nàng từ trước: “Phu nhân, hôm nay khí sắc của ngài thật là tốt!”

Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Giới và Trinh tỷ nhi ở một bên, cười nói: “Có lẽ là mùa xuân tới!”

Văn di nương nghe xong cũng không gật đầu: “Cũng không hẳn. Khí trời ôn hòa rồi, mọi người tinh thần đều tốt.”

Tần di nương nhân cơ hội tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương ngồi xuống ghế Thái sư trong phòng khách.

Từ Tự Dụ dẫn Trinh tỷ nhi, Từ Tự Giới hành lễ với nàng.

Thập Nhất Nương uống trà rồi cho mấy vị di nương về, lưu bọn nhỏ lại ăn điểm tâm, sau đó đi chỗ Thái phu nhân.

Truân ca đã ở ngoài phòng hầu, hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi cùng đi tới thỉnh an Thái phu nhân. Sau đó Từ Tự Dụ cùng Truân ca đi học, Trinh tỷ nhi trở về Thiều Hoa viện. Nam Vĩnh nương tử ôm Từ Tự Giới trở về Lệ Cảnh Hiên, Thập Nhất Nương đi chỗ phòng khách.

Quản sự mama nối đuôi nhau đi vào xin chỉ thị của nàng.

Kết Hương cầu kiến.

“. . . . . . . Nhị phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Xin phiền Tứ phu nhân giúp đỡ cho lấy ra một chiếc xe ngựa.”

Thập Nhất Nương để cho Hổ Phách cầm đối bài của mình đi an bài chuyện Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ.

Buổi tối hai người gặp nhau ở chỗ Thái phu nhân, Nhị phu nhân hướng về phía Thập Nhất Nương gật đầu cười.

Thập Nhất Nương khách khí đáp lễ với nàng.

Thái phu nhân nói: “Lão Tứ bảo hôm nay có việc, bảo chúng ta không phải chờ hắn!”

Thập Nhất Nương cười đáp “Vâng”, phân phó tiểu nha hoàn bắt đầu bày cơm.

Nhị phu nhân dìu Thái phu nhân ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Nhị phu nhân cùng Trinh tỷ nhi hồi Thiều Hoa viện, Thập Nhất Nương hầu hạ Thái phu nhân ngủ, lại hỏi về bài vở của Truân ca, lúc nay mới trở về Thùy Luân thủy tạ.

Chạm mặt Nhị phu nhân.
Thập Nhất Nương kinh ngạc.

Nhị phu nhân đã cười chào hỏi cùng nàng: “Tứ đệ muội đã trở lại.” Lại nói, “Hầu gia để cho ta đi hỏi thăm mấy việc, ta cố ý trở lại nói với Hầu gia.” Giải thích lý do mình đến. Sau đó mang theo Kết Hương rời đi.

Thập Nhất Nương sợ run một hồi lâu rồi mới trở về phòng.
Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng khuôn mặt cao hứng, hướng về phía nàng vẫy vẫy: “Ta có chuyện này muốn nói cùng nàng”

Thập Nhất Nương khó hiểu đi thẳng tới.

“Ta chuẩn bị kết thân cùng Hạng gia!” Hai đầu lông mày của hắn không che giấu được sự vui sướng, “Giúp Dụ ca cùng Hạng Nhị tiểu thư đính hôn. Ngươi xem thế nào?”

Hai ngày trước Từ Lệnh Nghi bái phỏng Thiều Hoa viện, hôm nay Nhị phu nhân đến thăm đáp lễ Từ Lệnh Nghi. . . . . . . Tất cả mọi chuyện đều đã hiểu, không giống như hoàn toàn không hiểu rõ như lúc nãy.

“Hầu gia quyết định lúc nào?”
Hai đầu lông mày Thập Nhất Nương dần dần giãn ra.

Từ Lệnh Nghi thần sắc hơi chậm lại: “Hôm đó nhìn thấy Hạng đại nhân xong thì có ý nghĩ này.”

Nói cách khác, cũng không phải là ý tứ của Nhị phu nhân.

“Hạng gia có đồng ý hay không?” Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt Từ Lệnh Nghi vẫn bình tĩnh, nhưng cũng trong trẻo lạnh lùng.

“Vừa rồi Nhị tẩu, đúng là nói chuyện này.” Từ Lệnh Nhi cảm giác được Thập Nhất Nương có chút không vui, thần sắc cũng dần nhạt xuống, “Hạng đại nhân đồng ý rồi.”

“Hầu gia quyết định đám hỏi cùng Hạng gia, sau đó nhờ Nhị tẩu đi Hạng gia nói tốt cho người, lập thành Hạng gia Nhị tiểu thư.” Thập Nhất Nương âm thanh lãnh tĩnh, thong dong, nhưng có một loại khinh sương lạnh như băng, “Nếu tất cả mọi chuyện đã định như vậy rồi. Không biết Hầu gia gọi thiếp thân, còn có chuyện gì phân phó?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Thập nhất giận rồi, giận vì hầu gia chuyện hôn sự dụ ca mà không bàn một tiếng với nàng mà đi bàn bạc xong hết với nhị tẩu kia.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close