Thứ Nữ Công Lược – Chương 284

1

Chương 284: Lo liệu (thượng)

Edit: Khuê Loạn

Thập Nhất Nương nhìn vậy liền hiểu, bình tĩnh tìm cơ hội đi ra khỏi phòng khách.

Tứ phu nhân La gia đang đứng đợi dưới mái hiên.

Hai người đi đến chỗ thủy tạ.

“Có chuyện gì vậy?” Thập Nhất Nương ôn nhu hỏi.
La Tứ phu nhan cười nói: “Ta lần trước nghe ngươi nói, việc buôn bán của ngươi cùng Ngũ cô không thành. Đã muốn hỏi Thập Nhất cô một chút. Sau này nếu có cơ hội Thập Nhất cô vẫn muốn làm ăn cùng Ngũ cô đúng không?”

Thập Nhất Nương không biết tại sao nàng muốn hỏi chuyện này, uyển chuyển đem thái độ của mình nói ra: “Hầu gia hiện nay nhàn rỗi ở nhà, làm ăn như vậy ta làm không được tiện lắm.”

La Tứ phu nhan nghe xong cười cười: “Ta chỉ là muốn hỏi một chút.” Sau đó đỡ cánh tay Thập Nhất Nương muốn hồi phòng khách.

Nhưng nụ cười kia có chút miễn cưỡng.

Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng Thập Nhất Nương cảm thấy La Tứ phu nhan không phải là người dễ tin như vậy. Nàng vẫn không nhúc nhích, ngược lạ kéo tay La Tứ phu nhan, thản nhiên nói: “Có câu cửa miệng nói rất hay, ba người hợp sức, bằng một Gia Cát Lượng. (Câu này ta đi tra trên các trang khác nên dịch tạm như vậy, tựa như là ba cây chụm lại nên hòn núi cao) Tứ tẩu có chuyện gì, không ngại cùng ta thương lượng một chút.”

La Tứ phu nhan do dự hồi lâu, thấp giọng nói: “Ngũ cô mời Tứ ca ngươi làm ăn với nàng.”

Thập Nhất Nương liên tưởng đến câu hỏi lúc trước của nàng, không khỏi khẽ nhíu mày.

“Ngươi cũng biết Tứ ca của ngươi, thời điểm được coi trọng ít như vậy, cũng không thương lượng cùng ta, cố ý muốn ta đưa cho hắn năm mươi lượng bạc, đợi sau khi đi đầy tháng hài tử của Ngũ cô và Ngũ cô gia thì đóng góp. Còn hứa với ta một vốn bốn lời, đến lúc đó sẽ mang về năm ngàn lượng bạc.” Sắc mặt La Tứ phu nhan có chút ngưng trọng, “Ta nghe có chút khó tin, tinh tế hỏi hắn làm ăn cái gì, nói là do ngươi ra mặt, Ngũ cô gia làm chân chạy, đi chỗ Phạm tổng binh, dùng lương thực đổi lấy muối.” Nói tới đây, nàng nhìn Thập Nhất Nương một cái, “Đối với chuyện lần trước lại nghe ngươi nói, không tốt nhúng tay vào chuyện này. . . . . . . Sợ là ngươi tạm thời thay đổi chủ ý, cho nên mới hỏi một câu.”

Thì ra là còn chưa chết tâm!

Thập Nhất Nương nghĩ đến này lễ tắm ba ngày xa xỉ của hài tử nhà Ngũ Nương, không khỏi hoài nghi Tiễn Minh đã lấy danh nghĩa của mình đi theo Phạm Duy Cương.

Nếu quả thật là như vậy, tại sao lại không nghe Từ Lệnh Nghi nhắc tới? Hay là không tiện nói trước mặt mình? Hay là vì Tiễn Minh làm ăn nhỏ, ở trong phạm vi chịu được của Từ Lệnh Nghi?

Nàng không khỏi bốc hỏa trong lòng.

Cho dù Ngũ Nương không biết sự lợi hại trong đó, chẳng lẽ Tiễn Minh cũng không biết sao?

Thập Nhất Nương không tiện chê Tiễn Minh trước mặt La Tứ phu nhan, đè nén sự không vui, cười nói: “Ta nói mà, lúc ngày lễ tắm ba ngày tại sao lại mời được sư phụ Xuân Hi lâu, ra là vì buôn bán lãi nhiều tiền!”

La Tứ phu nhân thấy nàng không đả động đến chuyện này, cũng không nói nữa, nghĩ đến thái độ lúc trước, mơ hồ nắm được việc gì đó, không khỏi giận đến sắc mặt đỏ bừng bừng, dứt khoát nói: “Ngươi không biết chứ. Lễ tắm ba ngày hôm đó, sau khi ngươi về rồi, Ngũ cô kéo đại tẩu lén nói chuyện thân mật. Sau khi đại tẩu trở về để cho Hàng mama đem hai trăm lượng ngân phiếu đưa cho Ngũ cô. Ta hỏi thăm Hạnh Lâm, nói là Ngũ cô nói tiền trong tay dùng để làm ăn, nhất thời khó mà quay vòng, muốn mượn đại tẩu ít tiền. Cuối năm sẽ trả. Ta lúc ấy buồn bực. Ngũ cô gia là một người khôn khéo, cái gì làm ăn ra tiền sẽ toàn bộ đổ vào đó. Sau đó Ngũ cô lại gọi Tứ ca ngươi đi, nói muốn cùng làm ăn. Ta liền giữ tâm, sau khi cho người ta nghe ngóng, cản lại năm mươi lạng bạc đúng lúc hai người đang chuyển phí tiêu dùng trong tháng.” Nói tới đây, nàng tức giận cả người run run, “Lại nói, trong số các ca ca tỷ muội các ngươi, Tứ ca ngươi là người yếu đuối nhất, lại là cùng một mẹ với nàng. . . . . . Ta đây mấy ngày qua không được ngủ ngon một giấc, nằm mơ cũng mong là ta đã quá đa tâm rồi!” Ánh mắt đỏ lên.

Thập Nhất Nương rất chi là khiếp sợ.

Của hồi môn đại thái thái cho mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không keo kiệt. Mới chỉ có hai năm, sao lại phải mượn tiền để sống rồi? Chẳng lẽ mình sai lầm rồi? Ngũ nương trên thực tế là chi tiêu thông thường, vì vậy Tiễn Minh mới nghĩ như vậy?

Ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, nàng không khỏi nói: “Tứ tẩu, ngươi nói rõ ràng một chút. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đã nói đến thế này rồi, La Tứ phu nhân cũng không muốn che giấu giúp Ngũ Nương nữa.

Nàng thấp giọng nói: “Ngươi cũng biết, Ngũ cô là sinh non. Trên thực tế là không phải là bị ngã, mà là Ngũ cô nhìn thấy sắp sinh rồi, trong nhà lại không có tiền. Trong cơn tức giận làm ầm ĩ với Ngũ cô gia. Ngũ cô gia nói Ngũ cô “không thể nói đạo lý”, quăng rèm bỏ đi, hai ngày không về. Ngũ cô vừa xấu hổ, náo loạn muốn nhảy sông tự vẫn. . . . . Hài tử vì vậy mới sinh non.” Vừa nói, nhẹ nhàng thở dài, “Chuyện đó cũng không tốt đẹp gì, nên lặng lẽ đến van cầu Tam di nương. Tam di nương sợ bị người ta biết rồi chế giễu, đem tám mươi lượng mình cất riêng để ta mang cho Ngũ cô . . . . . . Bằng không, chỉ sợ là lại hỏng chuyện.”

“Tại sao lại có thể như vậy?” Thập Nhất Nương không khỏi thất thanh, “Ngũ tỷ tỷ cũng là người khôn khéo, cũng sắp sinh rồi, sao lại có thể làm ầm ĩ với Ngũ cô gia được?”

“Ai biết được!” La Tứ nãi nãi cười khổ, “Ngũ cô gia xã giao nhiều. Ở Xuân Hi lâu ăn cơm ghi sổ, ở Đa Bảo các mua đồ chuyển về nhà. . . . . . Chẳng lẽ lúc các quản sự đến đưa hàng đòi tính tiền, Ngũ cô còn có thể nói là trong nhà không có tiền? Hoặc là để cho những quản sự kia đi chỗ ngũ cô gia sao? Nếu vậy, Ngũ cô gia còn gì là thể diện? Huống chi đang lúc xã giao. Làm như vậy, sẽ bị hỏng việc. Một khoản, lai một khoản, dù Ngũ cô có giàu mấy thì cũng không có biện pháp a!”

Thập Nhất Nương nghe xong ngũ vị đều đủ cả, không biết nói cái gì cho phải.
“Cũng may Ngũ cô mặc dù khó khăn, nhưng là chỉ đợi một thời gian thôi———-Ngũ cô gia nhất định sẽ trở thành một lão gia Cử nhân, chờ đến ngày nào đó đỗ Tiến sĩ xuất sĩ thì tốt rồi.” La Tứ phu nhân quay đầu lại an ủi Thập Nhất Nương, “Về phần chuyện làm ăn, Thập Nhất cô cũng đừng phiền lòng. Ta nếu đã biết ý của ngươi rồi, chỗ Tứ ca ngươi nhất định sẽ hết hy vọng. Về phần Ngũ cô, ta cũng sẽ giúp đỡ khuyên một chút.”

Hiện tại ngay cả huynh đệ ruột của mình còn tính toán, chỉ sợ là khuyên cũng vô dụng.

Thập Nhất Nương ngầm thở dài, lại sợ La Tứ phu nhân cùng La Chấn Thanh vì chuyện này mà tranh chấp. Nói: “Chỗ Tứ ca, Tứ tẩu đừng nên lên tiếng. Không bằng để ta nói chuyện cùng đại ca một chút, để đại ca ra mặt khuyên nhủ Tứ ca. Tránh cho làm khó Tứ tẩu.”

La Tứ phu nhân nghe xong rất là bất ngờ.

Thập Nhất Nương không đề cập đến chuyện để cho La Đại phu nhân cùng La Chấn Hưng nói, mà quyết định chính nàng nói cùng La Chấn Hưng, rõ ràng là bảo hộ mình. Cẩn thận nghĩ lại, La Chấn Hưng dù sao cũng là huynh đệ với La Chấn Thanh, hắn ra mặt khuyên La Chấn Thanh đúng là có sức thuyết phục hơn mình. Nàng không khỏi lộ ra vẻ cảm kích nói: “Vậy thì nhờ cậy Thập Nhất cô nãi nãi.”

“Chúng ta không cần khách khí như vậy.”

Cảm xúc của hai người đều có chút sa sút trở về phòng khách.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương đưa Trinh tỷ nhi gửi thư cho La Chấn Hưng.

La Chấn Hưng cũng giống như lần trước, tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi tới.

Thập Nhất Nương bảo người làm bốn món ăn một canh chiêu đãi hắn. Sau đó dụng ý nói với hắn: “. . . . . . Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xin đại ca ra mặt!”

La Chấn Hưng nghe xong cau mày: “Ngươi yên tâm, chỗ Tiễn Minh ta sẽ khuyên nhủ hắn.” Không có nói đến La Chấn Thanh.

Có điều, giải quyết xong Tiễn Minh, lấy thái độ làm người của La Chấn Thanh, ngay cả có ý muốn làm cũng không dám.

Thập Nhất Nương buông lỏng một hơi, tự mình rót trà giúp La Chấn Hưng.

La Chấn Hưng cùng nàng nói đến chuyện sản nghiệp của Nguyên Nương: “Ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm ngươi. Lô Vĩnh Quý vài ngày trước nói với ta, nghe nói triều đình muốn mở cấm biển rồi, rất nhiều thương nhân Đại Thương xuôi nam, ở Tuyền Châu, Nghiễm Châu đều mở chi nhánh. Hắn muốn hỏi ý của ngươi một chút, có nên đi phía nam một lần hay không?”

Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, hai ngày trước còn nghe nói chuyện Vương Cửu Bảo dâng lên vạn ngôn thư, sao lại có chuyện thương gia xuôi nam?

“Chuyện như vậy ta cũng không hiểu nhiều.” Nàng cân nhắc nói, “Có muốn ta hỏi ý tứ Hầu gia một chút hay không?”

La Chấn Hưng nghe xong trầm ngâm nói: “Ngươi đã không nghe được tiếng gió gì, vậy để ta đi hỏi Hầu gia một chuyến.”

Thập Nhất Nương cảm thấy như vậy cũng tốt, kêu Hổ Phách đi vào: “Đại Cữu gia đã tới, mời hắn trở lại một chuyến!”

Hổ Phách đáp lời rồi đi.

Thập Nhất Nương hỏi tới chuyện mời tiên sinh: “. . . . . . . . Có thể có tin tức gì không?”
La Chấn Hưng nói: “Ta sợ mình mời không được. Cố ý để cho nhi tử của Hàng mama đi gặp Liễu các lão, để cho lão nhân gia viết một phong thư cho thúc thúc của Triệu tiên sinh.” Sau đó hỏi đến tình hình của Truân ca, “Hắn hiện tại như thế nào?”

“Lúc đầu mỗi sáng sớm ăn đồ ăn sáng đều rất nhanh rồi cao hứng đi học. Hiện tại bắt đầu chậm chạp rời giường, ăn đồ ăn sáng cũng lề mà lề mề.” Thập Nhất Nương bất đắc dĩ nói, “Rõ ràng là không muốn đi học.”

La Chấn Hưng nghe xong không khỏi sốt ruột, nói đến chuyện mình đi học ngày bé.

Mắt thấy Hổ Phách đi đến Thượng Quán đã lâu mà không có quay trở lại. Thập Nhất Nương thấy lạ: “Dù là đến đường cái phía Tây cũng đã trở lại!”

 

Vừa định bảo Tống mama đi tìm, Hổ Phách đã trở lại: “Phu nhân, Cữu lão gia, Hầu gia đang ở Thiều Hoa viện nói chuyện cùng Nhị phu nhân. Nói để cho Cữu lão gia chờ một chút.”

Thập Nhất Nương ngẩn ra.

Sao Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên đi đến Thiều Hoa viện?

La Chấn Hưng cũng không đợi được rồi, đứng lên nói: “Hôm nào ta lại qua.”

Thập Nhất Nương nhịn xuống sự khó xử trong lòng tiễn ca ca ra cửa. Xoay người hỏi Hổ Phách: “Thái phu nhân ở Thiều Xuân viện sao?”

“Thái phu nhân không có ở đó.” Hổ Phách nói, “Ta nghe Lâm Ba nói, buổi trưa, Triệu quản sự vội tới chỗ Hầu gia đáp lời, Hầu gia nghe xong, vội đi tới Thiều Hoa viện.”

Chẳng lẽ Hạng gia thật sự gặp chuyện gì khó khăn hay sao?

Nàng đang nghĩ ngợi, đã thấy Từ Lệnh Nghi vội vã đi tới.

“Chấn Hưng đâu?” Hắn nói, “Đi rồi à?” Vừa oán giận nói, “Sao không bảo hắn đợi ta một chút?”

“Đại ca đã đến lúc phải thượng quán.” Thập Nhất Nương cười nói, “Hôm nào hắn lại đến.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, cùng Thập Nhất Nương đi vào nội thất.

“Chấn Hưng tìm ta có chuyện gì?”

Thập Nhất Nương đem ý tứ của Lô Vĩnh Quý nói ra.

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Hay là nhìn một chút xem thế nào đã.”

Thập Nhất Nương hỏi hắn chuyện đi chỗ Nhị phu nhân: “. . . . . . .Hạng gia có chuyện gì vậy?”

“Sau khi nghe ngươi nói ngày hôm đó, ta cho người đi hỏi thăm một chút.” Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường gần cửa sổ. “Kinh tế Hạng gia cũng không có khó khăn gì, hơn nữa những năm này mỗi năm lại tốt hơn năm trước. Chẳng qua là khi Hạng lão gia còn tại thế không có khí lực quản những chuyện thông thường này. Những phòng cũ không có tu sửa tốt, đến tay Hạng đại nhân, đều đã cũ rách không chịu được. Tiền tu sửa phòng ốc so với xây một viện mới không kém bao nhiêu. Ý của Hạng thái thái là, muốn bán một ít, giữ lại một ít. Dùng tiền bán phòng còn thừa sửa chữa lại một phen. Bởi vì là tổ trạch, cho nên Hạng đại nhân để Hạng thái thái tới hỏi Nhị tẩu, nhìn xem có cái gì đăc biệt ý nghĩa cần lưu lại không.”

“Nhị tẩu nói như thế nào” Thập Nhất Nương không nghĩ tới chuyện này cũng suy nghĩ của nàng cách nhau một trời một vực.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Ngũ cô kia đúng là … chắc hợp tác làm ăn với văn gia thì phải. Lần trước văn di nương muốn thập nhất gặp người nhà văn gia nên thập nhất không gặp rồi chuyển sang mũi tên qua ngũ cô đó.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close