Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 52

23

Chương 52:

 Edit: Tolan

Dung Cảnh ngọc nhan vốn bình tĩnh bởi vì rành mạch nghe được Vân Thiển Nguyệt nói mà nhịn không được run rẩy một phát. Mâu quang quái dị mà nhìn xem nàng. Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng, phảng phất giống như chưa phát giác ra. Hắn dời ánh mắt nhìn về phía tượng Phật, quái dị trên mặt  liền biểu lộ ra bên ngoài.

Sau một lúc lâu, cảm giác kia lại lần nữa đánh úp lại. Vân Thiển Nguyệt lập tức lại niệm, “Thật là Linh Ẩn thần côn, còn là thần côn già cỗi, Vân Thiển Nguyệt, ngươi không thể càng sống càng thụt lùi ah, tuy là ngươi trúng cái loại thuốc hạ lưu này, có khả năng không chịu nỗi thất khiếu chảy máu mà chết, nhưng không thể liền cả thần côn cũng bổ nhào vào ah…” khóe miệng Dung Cảnh một lần nữa kéo ra. Nhìn xem tượng Phật, cũng không có quay đầu nhìn xem Vân Thiển Nguyệt . Cảm giác nóng như lửa lần nữa tản đi, Vân Thiển Nguyệt lại thở phào một cái. Xem ra nàng đối với thần côn thật sự là chán ghét.

Lại sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục mở miệng, “Người trước mặt là thần côn, là thần côn, là lão thần côn, lão thần côn, thật là lão thần côn, lão Linh Ẩn thần côn…” Niệm nửa ngày, cảm giác lửa thiêu kia càng cường liệt hơn, nàng có chút não, “MTD nó, không dùng được rồi…”

Thân thể Dung Cảnh lay động, vẫn nhìn xem tượng Phật, không có quay đầu lại y nguyên như cũ. Dường như đã bị chết đứng “Làm sao bây giờ ah…” Vân Thiển Nguyệt dùng sức cắn môi một cái, nhắm mắt lại rồi mở ra, mê mê mang mang mà nhìn Dung Cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói: “Trước mặt ngươi người này tuy không phải lão thần côn, nhưng hắn so lão thần côn còn đáng sợ hơn ah,  hắn là cái tên lòng dạ hiểm độc, phổi cũng đen luôn, nếu bổ nhào vào hắn, về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua, chẳng những không có một ngày tốt lành qua, ngày ngày phải chịu sự hiểm độc của hắn, cho nên, ngươi ngàn vạn đừng nhào vào hắn ah, độc xà đều không có độc bằng hắn…” Lầm bầm nửa ngày, ngọn lửa như thủy triều kia cuối cùng cũng lui xuống. Vân Thiển Nguyệt lần nữa thở phào nhẹ nhỏm.

Bụi đất dính bên trên nguyệt nha bạch cẩm bào của Dung Cảnh đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn y nguyên như cũ nhìn xem tượng Phật, không quay đầu lại. Ứớc chừng qua thêm thời gian một chun trà nữa.

Vân Thiển Nguyệt lại nhịn không được mở miệng lần nữa, thì thào thì thầm: “Hắn không phải Linh Ẩn, là Dung Cảnh ah, Dung Cảnh là ai? Là bụi hoa đào nát. Nếu như bổ nhào vào hắn, về sau phải chờ đợi lo lắng hắn bị người ta cướp đi vẫn là nhẹ , bị uất bị tức sẽ xảy ra như cơm bữa. Còn nữa hắn là thế tử của Vinh vương phủ ah, sau này sẽ là Vương gia, vậy chẳng phải sẽ giống như người cha phong lưu của ta sao? Về sau trong vương phủ sẽ có một đống lớn nữ nhân, một đống lớn nữ nhân cũng nhau tranh đoạt một đóa hoa đào nát, hôm nay nữ nhân này hưởng dụng hắn, ngày mai nữ nhân kia hưởng dụng hắn, rồi ngày mai của ngày mai nữa lại có một nữ nhân khác hưởng dụng hắn, còn có một đống lớn nữ nhân chờ hưởng dụng hắn…”

Lời nói lầm bầm còn chưa dứt, thì tượng Phật cách gần Dung Cảnh nhất bỗng nhiên có bụi đất tuôn rơi xuống.

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi ngẫm lại ah, nhiều nữ nhân như vậy đều quay vào hưởng dụng hắn, có thể đến phiên ngươi hưởng dụng mấy lần chứ? Cho dù có đến phiên ngươi, ngươi cũng không chê bẩn sao? Vậy mà ngươi còn miệng hưởng dụng được sao? Cho nên, tỉnh a, có chút tiền đồ a…”

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục mặc niệm. giọng mặc niệm chẳng những không thấy giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc này lại có thêm mấy đám tro trên các tượng Phật lộp bộp rơi xuống. Rơi trên mặt đất còn phát ra tiếng lụp bụp cùng hai tiếng nổ. Mà Dung Cảnh tựa hồ đã hóa thành Phật vậy, vẫn không nhúc nhích.

Vân Thiển Nguyệt tự nhiên chưa phát giác ra tượng Phật  biến hóa, cảm giác lửa lớn thiêu đốt hừng hực trong cơ thể rốt cục một lần nữa được đè ép xuống dưới, nàng liền thở phào một cái. Nằm trên mặt đất thở mạnh, hi vọng lần này có thể kéo dài thêm một ít.

Quả nhiên lúc này nhịn được khoản thời gian uống cạn một chén trà, ngọn lửa trong thân thể lần nữa được dâng lên, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục liên miên lầm bầm mà nói “Này, Vân Thiển Nguyệt, ta nói ngươi làm sao lại không nghe lời thế? Hắn thật là Dung Cảnh ah, như một dĩa ra nhỏ bị nhiều người thiếu nữ ăn, ngoài ra còn nghe nói người trong giới quý tộc rất đen tối, chơi nữ nhân là chuyện nhỏ, còn chơi cả nam nhân, ngẫm lại cái Vọng Xuân lâu bị ngươi đốt đi, bên trong chẳng phải có thanh quan sao? Bên trong gia tộc của ít người còn nuôi dưỡng nam nhân đấy. Nam nhân cùng nam nhân cũng không phải là không thể được, nếu ngươi chụp người nam nhân này, ở tại nơi này cũng chỉ có thể gả hắn thôi, về sau hắn cưới ngươi xong sẽ chán, sẽ lấy một đống lớn nữ nhân vào cửa, mà một đống lớn nữ nhân kia chơi chán rồi, hắn sẽ lấy một đống lớn nam nhân đẹp mắt vào cửa, cho nên , hãy nghĩ lại khi ngươi già rồi, chẳng những phải xếp hàng cùng một đống nữ nhân chờ hưởng dụng hắn, còn cùng với một đống nam nhân cùng một chỗ hưởng dụng hắn…”

Lời của Vân Thiển Nguyệt còn chưa dứt, tất cả tro bụi của những tượng Phật có mặt ở đây đều lộp bộp tuôn rơi, khi rơi xuống đất còn phát ra âm thanh lụp bụp như tiếng nổ.

Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu trở lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, con ngươi trong trẽo của ngày xưa hiện tại tĩnh mịch như Bích Hồ.

Dục vọng như thủy triều một lần nữa thối lui, lần này phải dùng rất lớn tâm lực mới đánh lui. Vân Thiển Nguyệt hữu khí vô lực mà nhìn chằm chằm vào tượng Phật thở, đầu óc còn có chút tỉnh táo lập tức ngẩn ra, không biết vì cái gì mà tầng tro bụi trên tượng Phật lúc trước hiện tại đều bị người ta quét sạch sẽ rồi. Lộ ra màu vàng lóng lánh, nàng nhìn chằm chằm vào tượng Phật kia nhìn nửa ngày, bỗng nhiên một tiếng kêu lên, “Má ơi, những… tượng này Phật đều là vàng đúc thành đấy.”

Dung Cảnh chỉ nhìn xem nàng, một không theo hai không thuận, cũng không có lên tiếng đáp lại. “Này, Dung Cảnh, ngươi nhìn thấy không? Những tượng Phật này là vàng đúc thành . Phát tài, phát tài.” Vân Thiển Nguyệt vui mừng, vội vàng hướng Dung Cảnh ngoắc, “Haha, nếu đem những tượng Phật này đều đập vỡ, đoán chừng mười đời nữa ăn mặc cũng không cần lo nữa à!”

“Ngươi còn có một canh giờ thôi, nếu thôi tình dẫn không giải được thì sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Những tượng Phật này cho dù có thể đắp thành một ngọn núi vàng thì ngươi cũng hưởng thụ không được nữa.” Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại đúng thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống dưới, “Ông trời già, không cần chơi người như vậy chứ…”

Dung Cảnh không mở miệng nữa, chỉ nhìn xem nàng.

Giây lát sau Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, mâu quang sáng lóng lánh nhìn  Dung Cảnh, “Này, ta không muốn chết nữa, ngươi làm giải dược cho ta được không? Ta vạn nhất cứ như vậy mà chết đi thì quá không có lợi  rồi. Trinh tiết phẩm hạnh chó má gì đó, chẳng qua chỉ là…những thứ ngoại thân mà thôi, nó chỉ là một tầng màng mỏng thôi, ta dùng nó để đổi tánh mạng của ta quá không đáng rồi.”

Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, liền nhìn xem Dung Cảnh, “Như thế nào đây? Ngươi xem ta nè lớn lên cũng không tệ đâu, dáng người hiện tại do còn nhỏ nên không có nẩy nở, nhưng mà vẫn có thể đấy, hơn nữa ngươi là nam nhân, loại chuyện này một khi phát sinh, cho tới bây giờ đều là nữ nhân chịu thiệt, cho nên, ngươi có lợi rồi. Nếu như ngươi không muốn lấy ta, ta cũng không muốn gả cho ngươi, đến lúc đó khi ra khỏi chỗ này, hai ta đem chuyện này nhanh chóng quên đi. Nếu như ngươi muốn kết hôn với ta, ta cũng sẽ miễn cưỡng  gả cho ngươi, cùng lắm chờ khi ngươi phạm hoa đào cưới thêm nữ nhân khác thì tìm cho ta chỗ nào mát mẻ ở là được. Ngươi thấy thế nào?”

Dung Cảnh làm như không nghe thấy, trầm mặc không nói.

“Này, ngươi nghe được ta nói chuyện không?” Vân Thiển Nguyệt nóng nảy. Những pho tượng vàng này kim quang lóng lánh là vàng thực ah! Vì hưởng thụ vàng này, nàng dù thế nào cũng không thể chết được rồi. Trước kia khi nàng mới tiến vào Cục An Ninh quốc gia chỉ là một nhân vật nho nhỏ, lãnh đạo của nàng đã từng nói qua một câu nàng một mực nhớ đến bây giờ. Một phân tiền thì cũng tiêu xài trên lưỡi đao. Lãng phí là đáng xấu hổ. Cho nên ah, nàng vì không khiến cái pho tượng vàng lãng phí, hi sinh trinh tiết chính mình bảo vệ tánh mạng, để nửa đời sau tiêu phí những pho tượng này cũng không thiệt thòi đâu.

“Đã nghe được!” Dung Cảnh nhàn nhạt nói ra mấy chữ.

“Vậy ngươi đồng ý không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi. Nàng vô cùng tôn trọng nhân quyền đấy. Người ta không đồng ý, nàng không có cách nào ra tay ah!

“Không đồng ý!” Dung Cảnh quyết đoán mà nói ra ba chữ.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt đang lấp lánh ánh sao, lập tức như bốc hơi vào không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lần nữa suy sụp xuống dưới, “Ngươi vì cái gì không đồng ý à? Chẳng lẽ ta không tốt sao? Dù sao ngươi cũng không thiệt thòi.”

“Ta làm sao có thể không thiệt thòi chứ? Nếu ta xả thân cứu được ngươi, như vậy ngươi còn sống sẽ cùng ta đoạt những pho tượng vàng này. Ngươi bất quá chỉ là một nữ nhân cái gì cũng không biết mà thôi, ngoại trừ lớn lên không có dị tất ra thì không có một sở trường. Nữ nhân lớn lên đẹp hơn người còn rất nhiều a, ta đối với ngươi không thể hạ miệng xuống ăn được. Sauk hi ngươi chết, ta đi ra ngoài được có thể dùng những pho tượng vàng này cưới nữ nhân của cả một tòa thành trì đoán chừng cũng được. Còn nữa, thậm chí như như lời ngươi nói, ta có thể có một toàn thành trì nuôi đầy nam nhân cũng rất tốt. Cần gì phải xả thân cứu nữ nhân vô dụng như ngươi chứ?” mâu quang tĩnh mịch của Dung Cảnh thối lui, khôi phục sự trong trẻo trước sau như một, giọng nói cũng ôn nhuận  độc nhất vô nhị như ngày thường.

Vân Thiển Nguyệt nghẹn lại, nghĩ thầm ai nha, hắn biết thuật đọc tâm sao? Đem những lời nàng vừa mới mặc niệm đều biết rõ? Có phải hắn hiểu khẩu ngữ không? Hoặc là dưới tình huống đó nàng bất tri bất giác mà nói ra sao? Nàng lập tức khóc không ra nước mắt.

Trầm mặc thêm một lát, Vân Thiển Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: “Ai nói ta vô dụng? Ta hữu dụng ah, ta có thể giúp đỡ ngươi cưới nữ nhân cùng nam nhân ah, ngươi nghĩ muốn cưới bao nhiêu, ta sẽ chạy đến các nơi cưới cho ngươi bấy nhiều. Đừng nói một tòa thành trì nam nhân nữ nhân, là hai tòa thành trì, một trăm tòa thành trì cũng có thể được mà.”

“Ngươi nói những thứ này người khác cũng có thể làm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Ta đã có những pho tượng vàng này, còn sợ không có người đi làm sao?” Dung Cảnh lườm nàng , cũng không có động tâm.

“Người khác đâu có thông minh tuyệt đỉnh như ta, làm cho ngươi không xong còn đem ngươi lừa gạt đó. Vẫn là ta đi làm đi” Vân Thiển Nguyệt không ngừng cố gắng, hạ thấp mình thuyết phục Dung Cảnh.

“Vậy sao?” Dung Cảnh nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

“Đúng vậy a, hiện tại người ngu quá nhiều, người thông minh quá ít. Mà ta chính là người thông minh tuyệt đỉnh. Nếu lúc này ngươi cứu ta, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi làm cái đó. Như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt kiên nhẫn làm công việc thuyết phục.

“Vậy càng không thể cứu ngươi rồi. Càng là người thông minh thì càng không để cho ta yên tâm!” Dung Cảnh kiên quyết không có hành động nào.

Nha Nha. Vân Thiển Nguyệt từ trước cho tới bây giờ còn không nghĩ tới, có một ngày nàng đem mình đưa tới cửa nhà cho người ta, vậy mà người ta còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia mà không cần. Nàng nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nói như vậy hồi lâu…, cảm giác dục hỏa bị đè xuống lại mãnh liệt trào dâng. Nàng tốn hơi thừa lời, “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có muốn cứu ta hay không? Cho một câu thống khoái đi.”

“Không” Dung Cảnh vẫn rất quyết đoán.

“Tốt, Xem như ngươi lợi hại!” Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại. Giọng đầy căm hận nói, “Chờ ngươi có ngày nào đó bị trúng cái đồ quỷ này, đừng mong ta cứu ngươi.”

“Yên tâm, ngươi một lát chịu không nổi sẽ thất khứu chảy máu mà chết nên đợi không được ngày đó .” Dung Cảnh tức chết người không đền mạng nói.

Vân Thiển Nguyệt giận đến hộc máu, máu không có hộc ra ngoài, dục hỏa đã tiếp tục thiêu đốt chiếm hữu nàng, nàng vừa giận vừa giận, “Tại sao người ở đây lại là cái tên lòng dạ hiểm độc không phải là người này. Hôm nay nếu là Linh ẩn thần côn đoán chừng đã sớm phát triễn ngã phật từ bi. Phi phi phi, đánh chết cũng không cần thần côn, dù hắn có hạ miệng ta cũng không thể đem miệng đi gặm lão già khọm. Ai nha, chết tiệt Dạ Khinh Nhiễm, nếu là Dạ Khinh Nhiễm ở đây thì nhất định sẽ cứu ta . . . . . .”

Đôi mắt đang bình lặng của Dung Cảnh Cương trong thoáng chốc liền nổi lên lốc xoáy, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, một phát bắt được cổ tay của Vân Thiển Nguyệt, trong khoảnh khắc đem nàng tới trong ngực của mình, cúi đầu đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực cùng ánh mắt đầy sương mù của nàng, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Cái gì. . . . . .” đầu ócVân Thiển Nguyệt đã hôn mê rồi, nàng cảm giác nàng thật chịu không nổi nữa. Một người là Linh ẩn thần côn, một người là Dung Cảnh. Hai đại kiêng kỵ của nàng hiện nay đều đã lấy ra dùng qua, bây giờ đã mất đi hiệu lực, nàng đã không còn vũ khí chống cự Thôi Tình dẫn nữa rồi.

“Đem lời ngươi mới vừa nói lặp lại lần nữa!” Dung Cảnh nói.

“Mới vừa. . . . . . Mới vừa nói cái gì. . . . . .” một tia thần trí cuối cùng còn sót lại của Vân Thiển Nguyệt đang dần dần tan rã, nàng bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Dung Cảnh, “A, Dung Cảnh Đại mỹ nhân, nam nhân lớn lên tốt như vậy làm cái gì? Để cho ta không đành lòng hạ thủ a. . . . . .”

Thân thể Dung Cảnh cứng đờ.

Vân Thiển Nguyệt thành công đem Dung Cảnh ôm lấy, ở trên người hắn sờ, vừa sờ vừa lầm bầm, “Ta sống nhiều năm như vậy, gặp nhiều nam nhân như vậy, cũng không một ai đẹp hơn ngươi, nhất là ngày đó ở ngoài hoàng cung lần đầu tiên gặp. . . . . . nhìn thật kỹ, xem thật kỹ, tỷ tỷ lúc ấy đã muốn nhào qua, nhưng sau đó lại không có can đảm. . . . . .”

Màu đen trong mắt Dung Cảnh bỗng nhiên thối lui, cứng ngắc nhìn miệng Vân Thiển Nguyệt lúc mở lúc đóng.

“Mặc dù hiện tại cũng không còn đảm. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngừng tay, thần sắc của khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất, một đôi con ngươi đã không còn trong suất, nàng ở trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, “Ai nha, nếu ta thật đem ngươi ăn, chuyện này này mà bị truyền đi, đoán chừng ta sẽ bị nước bọt của người trong thiên hạ phun chết, bị gạch ném chết, ngươi là núi lớn cao như vậy, người người kính ngưỡng, ta chính là một đống phân, người người đều phun ta, ta trèo không lên được ngọn núi lớn này a. . . . . .”

“Trong miệng ngươi không thể nói ra lời tốt hơn sao?” Dung Cảnh nghe được nàng tỷ dụ mình, thì nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng tựa hồ không nghe thấy lời Dung Cảnh nói…, rút tay về, lẩm bẩm lầm bầm: “Hay là đừng ăn đi. Bữa tiệc lớn mặc dù tốt, nhưng không phải người người đều ăn được. Ngươi quá mắc, những pho tượng vàng kia cũng không quý như ngươi, ta ăn không nổi. . . . . .”

Dung Cảnh đột nhiên dời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Những thứ vàng kia mặc dù tốt, nhưng tỷ tỷ trước kia ngay cả kim khố của quốc gia đều cũng đã xem, quan tâm làm gì một tí tiền chó má này, còn có chi phiếu của ta, lấy ra một cái là có thể hù chết cả một đám người luôn, nhưng mà tiền nhiều hơn nữa thì có ích gì? Còn không phải là sống không tiêu xài chết không thể mang theo. . . . . .”

Dung Cảnh sửng sốt, thu hồi tầm mắt, khó hiểu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt còn phun ra một câu nói, “Nhất định ta đời này có tiền đồ nhiều, không có ôm bom chết, mà là chết ở trong ngực mỹ nhân. Hắc hắc. . . . . . Có câu nói” chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”, trước kia đến chết cũng còn không có phong lưu, hôm nay rốt cục cũng có cơ hội. . . . . .”

Dung Cảnh khẽ nhíu mày, đưa tay đặt ở trên đầu Vân Thiển Nguyệt, cái trán của nàng có thể đốt cháy một con bò. Hắn khẽ mím môi.

Xúc cảm mát mẻ làm cho thân thể Vân Thiển Nguyệt nhất thời khẽ run rẩy, nàng lầm bầm một câu gì đó, nhưng không có phát ra tiếng.

Hồi lâu, Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực thấp, “Nếu như ta lấy thân cứu ngươi, ngươi có gả cho ta không?”

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, vô thanh vô tức mà nằm ở trong ngực Dung Cảnh. Tựa hồ đã bị đốt nóng đến mơ hồ rồi.

Dung Cảnh nhìn nàng, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng, khác biệt với nhẹ nhàng ôn hòa của ngày thường, nụ cười kia tựa như trào như phúng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tượng Phật, tiếng nói nhẹ nhàng tựa hồ như từ trên trời bay tới, “Thì ra ta cũng có thể lâm vào trong cảnh ma chướng. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt vẫn không tiếng động như cũ, tựa hồ thế giới của nàng đã nghe không được bất kỳ lời nói nào.

Dung Cảnh từ Phật tượng thu hồi tầm mắt, mép  nụ cười cũng thu hồi, hắn tự tay đem hai tay Vân Thiển Nguyệt chấp lên, đem lòng bàn tay của mình dán chặc ở lòng bàn tay nàng, từ lòng bàn tay hắn tràn ra màu Băng Lam chân khí chậm rãi tiến vào trong lòng bàn tay của Vân Thiển Nguyệt.

Không ra chốc lát, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, đập vào mắt là gương mặt như vẽ của Dung Cảnh, nàng ngẩn ra.

“Đừng động!” Dung Cảnh nhắm mắt lại, biết nàng tỉnh lại, nên ấm giọng cảnh cáo.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác trong cơ thể có một luồng khí cường đại tựa hồ đang dẫn dắt hai luồng chân khí dung hợp trong cơ thể nàng cùng chống lại ngọn lửa lớn hừng hực, nàng nhất thời hiểu , Dung Cảnh đây là đang dùng công lực của hắn thăm dò trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng tiêu diệt dược tính dẫn phát Thôi tình dẫn trong cơ thể. Trúng Thôi tình dẫn xong, sở dĩ chịu không nổi bị thất khiếu chảy máu mà chết chính là do thân thể con người không chịu nổi loại thuốc có nhiệt độ cao, cho nên phải bài tiết, trước đó vì có những phương pháp xử lí không thể dùng, nên chỉ có thể dùng loại phương pháp xử lí cực đoan là đem dục hỏa đè xuống. Nàng không nghĩ tới Dung Cảnh có biện pháp cứu nàng như thế, không cần nghĩ cũng biết đây là một việc cực kỳ hao tổn công lực. So sánh với việc dùng nội lực khuyết tán ra ngoài dọ thám thì sợ là hao tổn càng sâu.

Nhớ tới lời Huyền Ca nói…, nói người học võ coi trọng nhất công lực, sẽ không dễ dàng lãng phí. Trong lúc nhất thời nàng nhìn Dung Cảnh không khỏi có chút giật mình.

“Tự mình ngưng tụ công lực dẫn đường, nếu không cũng cứu không được ngươi.” Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích.

“Đã nghe chưa? Tự mình ngưng tụ công lực phối hợp đối kháng với ta, nếu không dù là đại la thần tiên cũng cứu không được ngươi. Ngươi chết mà nói…, ta tuyệt đối cũng sẽ không cùng chết với ngươi.” tiếng nói ôn hòa của Dung Cảnh mang theo sắc bén.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu thử  ngưng tụ khí ở đan điền.

“Đi theo chân khí chỉ dẫn của ta mà du tẩu, ta trước giúp ngươi đem hai luồng chân khí bên trong cơ thể không có dung hợp, hợp hai làm một, sau đó ngươi sẽ cùng chân khí của ta dung hợp, Hợp ba làm một. Thôi tình dẫn quá mức cương cường, không như vậy sợ rằng áp chế không nổi nó.” Dung Cảnh nói.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Cảnh bắt đầu trợ giúp Vân Thiển Nguyệt đẩy hai đại chân khí trong người nàng dung hợp.

Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể kỳ kinh bát mạch đều bị căng ra, nhưng cắn răng cố nén, ở dưới sự hướng dẫn của Dung Cảnh, nàng thúc đẩy hai đại chân khí dung hợp. Tính cách nàng vốn là bền bỉ kiên định. Đừng xem nàng bình thời hỉ hả không sao cả, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần quyết định chủ ý xong, thì kiên định như đá, giống như hôm dỡ bỏ bom hẹn giờ vậy, lúc nàng đã nói cho tất cả nhân viên của Cục An ninh quốc gia rút lui trước, chỉ để lại một mình nàng, thì nàng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, sau lại đó bên trong bom còn có bom, ở dưới tình huống không còn kịp dỡ bỏ nữa nàng đã ôm theo trái bom nhảy xuống từ tầng lầu mười hai, kết thúc tánh mạng ngắn ngủi. Đây cũng là nguyên nhân nhiều … năm qua nàng tuổi còn trẻ mà có thể một đường leo đến Thượng tướng địa vị của Cục An ninh quốc. Nàng có lẽ rất thông minh, rất có tài hoa, nhưng mấu chốt nhất vẫn là sự kiên trì cùng cố gắng kinh người của nàng. Cho dù là một ngọn Himalaya, thì nàng cũng có lòng tin dùng thời gian ngắn nhất vượt qua ba ngọn so với người khác.

Dung Cảnh đối với sự bền bỉ cùng sức chịu đựng của Vân Thiển Nguyệt  không khỏi lấy làm kỳ quái. Sắc mặt hắn bình tĩnh thong dong, cho dù làm như thế rất hao tổn công lực, nhưng từ trên mặt của hắn cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào.

Không biết qua thời gian bao lâu, hai đại chân khí trong cơ thể Vân Thiển Nguyệt rốt cục cũng dung hợp, nàng thở dốc một hơi.

“Tập trung tinh thần, ta và ngươi dùng chân khí hợp ba làm một. Nếu như có thể thành công, thì có thể hóa giải chất độc của Thôi Tình dẫn, nếu không thành công, thì ngươi chắc chắn sẽ chết.” Dung Cảnh một lần nữa lên tiếng.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt không chút do dự, lần thứ hai đề lên nội lực.

Hai đại nội lực hội tụ, lại là hai loại chân khí âm dương dung hợp, nói sao mà không khó khăn?

Vân Thiển Nguyệt mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị xung kích làm mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, chỉ cảm thấy cả người như bị tháo rời ra từng bộ phận, từng bộ phần đều bị hủy đi sau đó trùng tu tạo mới lại các bộ phận đó. Chân khí của Dung Cảnh quả thật thiên về lạnh, mà chân khí của nàng bởi vì một nóng một lạnh, cho nên thiên về ấm áp, cũng may nhờ có chân khí của Dung Cảnh hướng dẫn nên chân khí trong cơ thể nàng sau một phen dò xét cũng tìm ra điểm quan trọng để dung hợp. Mặc dù khó khăn, nhưng vẫn đang dần dần dung hợp.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng thống khổ như thế, thì sợ là Dung Cảnh cũng khá hơn bao nhiêu so với nàng.

Vừa nghĩ như thế, nàng mở mắt nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt kia so sánh với bình thường trắng hơn một chút. Mặt mày vẫn như họa, nhẹ nhàng thong dong như cũ, ôn hòa  bình tĩnh như cũ. Trong lòng nàng bỗng nhiên kiên định hơn, nhắm mắt lại, cắn răng tiếp tục đề khí trong cơ thể nàng để chân khí của mình cùng chân khí của Dung Cảnh dung hợp.

Lần này bởi vì nàng tăng sức lên, cho nên chân khí dung hợp cấp tốc.

Ước chừng sau nửa canh giờ, chân khí của Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh rốt cục cũng dung hợp một chỗ, nàng không khỏi vui mừng.

“Không nên lười biếng. Thôi tình dẫn cắn trả một lần cuối cùng rất mạnh. Nếu như chúng ta đem nó đè xuống, độc của ngươi sẽ khó giải. Ngược lại, còn phải chết không thể nghi ngờ.” Dung Cảnh lần nữa lên tiếng.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt lần nữa đề lực. Núi Himalaya đã vượt qua hơn phân nửa rồi, tất nhiên không thể bởi vì … cửa ải cuối cùng này mà bỏ vở nửa chừng, để kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ.

Quả nhiên như lời Dung Cảnh nói, lần cắn trả cuối cùng của Thôi tình dẫn rất mãnh liệt, giống như là biết nó sắp bị diệt, nên điên cuồng mà muốn nuốt hết cả người Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cắn chặc hàm răng, nghĩ tới bà đây hôm nay không thu thập được ngươi, thì chữ Vân của ta sẽ viết ngược lại.

Ước chừng lại qua nửa canh giờ, một tia mãnh liệt cuối cùng của Thôi tình dẫn bị tan rã. Không còn lại dù một phần.

Dung Cảnh dừng tay, nhẹ giọng nói: ” Thôi tình dẫn của ngươi đã giải, có thể rút lui tay rồi!”

Vân Thiển Nguyệt thở ra một hơi thật dài, sau một trận đại chiến chẳng những không có cảm giác mỏi mệt , ngược lại cả người đầu có tinh thần rất nhiều, nàng có chút không hiểu liền dọ thám trong cơ thể, phát hiện ngọn lửa nóng mảnh liệt của Thôi tình dẫn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không giống như núi lửa sau khi biến mất sẽ để lại vùng đất chết khô cằn, ngược lại nàng nội lực dư thừa, du tẩu qua kỳ kinh bát mạch quanh thân nàng, cả người giống như là dùng nước suối tẩy rửa từ bên trong ra ngoài, thân thể của nàng hiện tại như rót vào cam tuyền, mỗi một chỗ nước suối kia chảy qua, ở tại vùng đan điền tạo thành tuần hoàn, thoải mái đến nói không ra lời.

Cuối cùng đã lượm về một mạng!

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, vừa muốn rút lui tay, chợt phát hiện chân khí mà nàng tìm kiếm lúc đụng chạm vào chân khí của Dung Cảnh liền gặp phải trở lực, hơn nữa lực cản kia rất cường đại, đem chân khí của nàng bắn trở lại, nàng ngẩn ra, mắt đang nhắm liền mở ra, “Kinh mạch trong thân thể ngươi không thông?”

Dung Cảnh nhìn nàng một cái, lập lại lời nói: “Ngươi có thể rút tay rồi!”

Vân Thiển Nguyệt khẽ nhíu mày, thấy sắc mặt Dung Cảnh tái nhợt giống như ánh trăng, nàng trước kia ngay cả hô hấp của hắn cũng không thể dọ thám được, mà nay lại dễ dàng cảm giác ra hắn dường như vô cùng suy yếu, thân thể trống không như bệnh lâu ngày, nàng nhớ tới hắn bệnh nặng mười năm không ra phủ, cho là người như hắn vậy đích thị là giả vờ thôi, hôm nay xem ra thật có chuyện như vậy tồn tại. Hôm nay hắn đã dốc toàn lực giúp nàng dung hợp hai đại chân khí để giải độc Thôi Tình dẫn, thì hao tổn là chắc chắn. Cho nên suy yếu thành như vậy, cũng không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Nàng mấp máy môi, cũng không có rút chân khí về.

“Ngươi có thể rút tay rồi!” Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên lần nữa nhắm hai mắt lại, nói với  Dung Cảnh: “Ta giúp ngươi đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn bên trong cơ thể ngươi.”

“Không cần!” Dung Cảnh đem mấy phần khí lực còn thừa lại rút chân khí về trong cơ thể.

Vân Thiển Nguyệt đuổi sát theo chân khí của hắn hướng trong cơ thể hắn phóng đi, giọng nói kiên quyết, chân thật đáng tin, “Ta nói ta giúp ngươi đem kinh mạch tắc nghẽn bên trong cơ thể ngươi đả thông!”

“Ta cũng đã nói không cần!” giọng nói của Dung Cảnh trầm đến chưa từng có .”Đừng nói nhảm! Không cần cũng phải cần.” Vân Thiển Nguyệt ngang bướng nói.

Nàng cảm giác chân khí trong cơ thể nàng trải qua lần đại biến này tăng lên không chỉ một tầng, cái đó và Dung Cảnh tuyệt đối có liên quan. Thôi Tình dẫn vốn là tai họa, không nghĩ tới lại làm cho nàng trong họa có phúc. Như hiện tại nàng đã hòa tan thành công chân khí, đúng như Dạ Khinh Nhiễm nói sợ là còn vượt qua cả hắn. Nàng mới vừa dọ thám biết, kinh mạch bế tắc trong cơ thể Dung Cảnh ít cũng có mười năm. Rất phù hợp với thời gian mười năm trước hắn bệnh nặng, xem ra không giống như là bệnh nặng, giống như là trúng một loại độc vừa lạnh vừa nóng nào đó còn trong lúc bị thương. Lấy y thuật không quá tinh thông của nàng cũng biết nếu không sớm trừ tận gốc lời mà nói…, tâm mạch hắn sẽ dần dần bị đè é, khi không chịu nỗi nữa sẽ khô kém suy kiệt, tiếp tục như vậy, hắn có thể sống bao lâu? Sợ là anh niên tảo thệ (còn trẻ mà chết sớm) cũng không quá.

Nếu hôm nay hắn đã rat ay cứu nàng, nàng là loại người chịu không được nhất chính là nợ nhân tình của người khác. Cho nên, phải giúp hắn. Huống chi lúc này nàng không có nửa điểm mỏi mệt , tinh lực dư thừa, mới vừa rồi sau một phen đem lẫn nhau chân khí dung hợp, giữa lúc chân khí còn rất nhiều, sao không thừa thắng xông lên chứ?

“Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không hả?” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, mâu quang thanh u (đẹp đẽ nhưng tĩnh mịch).

“Tự nhiên biết!” Vân Thiển Nguyệt nhếch khóe môi, dễ dàng phá tan vòng phòng hộ yếu kém lúc này của Dung Cảnh.

“Ngươi cũng đã biết mười năm trước Linh ẩn đại sư muốn giúp ta chữa trị kinh mạch tổn thương  cùng giải trừ đi độc tố đều không thể làm được, bất đắc dĩ hắn cơ hồ là dùng công lực cả nửa đời để giúp ta phong ấn nó xuống, phong ấn  này rất chặt. Hiện tại mười năm sau gặp lại, Linh ẩn đại sư vẫn không thể giúp ta đả thông. Mà ta mấy năm nay cũng chưa từng tự mình đả thông được hoặc là nghĩ ra phương pháp giải trừ. Tại sao ngươi lại cho rằng ngươi có thể?” tiếng nói của Dung Cảnh bình tĩnh mang theo chút mát mẻ.

“Có thể hay không cũng nên thử một chút.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ngươi không sợ sao? Có lẽ ngươi mới vừa tránh thoát được đại kiếp. Nhưng bởi vì ngươi giúp ta, sẽ bị ta làm hao hết công lực khô kiệt mà chết. Một khi xuất hiện việc không may, cái mệnh của ngươi vừa được cứu sống sẽ phải chết đi một lần nữa.” Dung Cảnh nhìn nàng.

“Dài dòng cái gì? Thật lề mề . Cái mạng của ta là được ngươi nhặt về. Chết thì chết. Bất quá yên tâm, ta sẽ không vĩ đại như vậy . Vừa nhìn không được  ta sẽ lập tức rút lui ngay. Bổn tiểu thư chưa bao giờ làm mua bán cho mình lỗ lả cả. Nếu như ngươi không phối hợp, thì hôm nay qua thôn này rồi, ngày mai cũng chưa chắc còn phòng trọ (cơ hội qua đi chưa chắc còn cơ hội nữa).” Vân Thiển Nguyệt vừa nói, chân khí vừa theo đuôi chân khí của Dung Cảnh đến trong cơ thể hắn, sau khi du tẩu toàn thân, thì phát hiện quả nhiên tâm mạch một ít nơi đã bị phá hỏng phong ấn. Chân khí của vừa mới đụng phải, đã có cảm giác băng hàn thấu xương. Nghĩ tới không trách được nhìn mới vừa rồi chân khí màu lam tràn ra đích thực là cái này. Thật là trong cơ thể đè ép một ngọn núi băng, có thể không lạnh sao? Mệt cho hắn bình thường còn mang bộ dáng ôn nhuận như ngọc.

“Vậy cũng không cần.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Ngươi hiện tại tốt nhất là câm miệng. Lấy tình huống thân thể hiện tại của ngươi, có thể ngăn cản ta sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, vẻ mặt mang chút đắc ý, ” Công lực hôm nay Bổn tiểu thư so sánh với ngươi lúc này cao hơn rất nhiều, rồi hãy nói ngươi mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng vẫn có một bộ dạng tốt, đối với ta hào phóng . Nếu ta thật sự có thể cứu ngươi, chờ ngày nào đó ta gặp rủi ro, không có cơm ăn, ngươi sẽ phải cho ta bạc gạo và mì để nuôi ta.”

Dung Cảnh trầm mặc, nhìn vẻ mặt đắc ý và đôi mắt đầy kiên định của Vân Thiển Nguyệt, chỗ sâu trong đáy mắt hắn hiện lên một tia phức tạp.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn lại hắn, thu vẻ cười giỡn, toàn tâm mà dùng chân khí tìm kiếm nơi Dung Cảnh bị phong ấn, bắt đầu từ cái nơi sinh ra chân khí chống lại rất mạnh kia, nhưng khi nàng đem chân khí trong cơ thể phân thành nhiều đường đưa vào tâm mạch hắn , đụng chạm từng chút xíu một, dần dần nàng lại kinh dị phát hiện chân khí của nàng có thể làm tan rã tâm mạch băng hàn của hắn, nàng ngẩng đầu kinh ngạc địa nhìn Dung Cảnh, “Ê, ngươi cảm thấy không? Chân khí của ta ở nơi áp chế trong tâm mạch của ngươi có thể làm tan rã băng hàn”

“Ừ! Cảm thấy.” mâu quang của Dung Cảnh cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, chậm rãi mở miệng, “Nội công tâm pháp ngươi tu luyện vừa có tính hàn cũng có tính nóng. Có thể tan rã băng hàn cũng không quá đáng. Linh ẩn đại sư tu luyện công pháp cũng thuộc về tính hàn, cho nên hắn làm không được.”

“Nguyên lai là như vậy! chân khí của Ta cùng của ngươi có thể dung hợp, tất nhiên là ta và ngươi tu luyện công pháp không khác nhau lắm?” Vân Thiển Nguyệt muốn hỏi có phải hắn cũng luyện Phượng Hoàng chân kinh hay không?

“Ừ, nội lực của ngươi và ta cùng nguồn gốc, nhưng lại không quá giống nhau.” Dung Cảnh điểm đầu.

“Có lẽ ta thật sự có thể giúp ngươi.” Vân Thiển Nguyệt có chút vui mừng. Nàng đối với chuyện hay sự vật không biết đều mãnh liệt muốn thăm dò cho ra, tựa như ban đầu nàng cùng một vị kỳ nhân nghiên cứu cơ quan ám khí, lúc đó mỗi đêm mỗi ngày đều nghiên cứu, còn nữa thí dụ như ban đầu học nghiên cứu những vũ khí  khoa học kỹ thuật kia, lúc đó nàng còn có thể ôm khí giới nghiên cứu mà ngủ, mọi việc đều như thế, nhiều đến không kể xiết. Nếu không nàng làm sao có thể còn trẻ tuổi mà lại có rất nhiều giấy chứng nhận học vị chứ?

“Có lẽ. Nhưng mà ngươi đừng quá lạc quan.” Dung Cảnh thu hồi kinh ngạc nói.

“Tốt, vậy ngươi hãy phối hợp với ta” Vân Thiển Nguyệt lúc này đã đem phong ấn tắc nghẽn trong cơ thể Dung Cảnh xem như là nghiên cứu khoa học. Cho nên nhất định phải phá được nó.

“Ừ!” Dung Cảnh thở dài, không hề nữa kháng cự.

Vân Thiển Nguyệt thử dùng chân khí từng bước đẩy mạnh, mỗi một bước mặc dù khó khăn, nhưng là vẫn có thể đột phá phong ấn của hắn  tiến vào chỗ sâu của tâm mạch . Mặc dù chỉ là một chút mỏng manh, nhưng đã đầy đủ để cho Vân Thiển Nguyệt vui mừng, để cho Dung Cảnh khiếp sợ.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt chăm chú của nàng, cánh môi khẽ mím môi, đôi mày trầm ngâm, cả bao phủ quang hoa sáng rực . Một thân tơ lụa màu tím mặc dù lây dính tro bụi, tóc đen rối tung, ngọc trâm nghiêng nghiêng, cả người khó coi đến không diễn tả được, nhưng lại rực rỡ khó nén, lộ vẻ trầm tĩnh, quanh thân như bao phủ bởi ánh sáng của Ngọc Thạch, tản ra từng tia sáng lóng lánh. Hắn dời đi ánh mắt, không hề nhìn nàng nữa, Dung Nhan như họa lúc này bị phủ kín một tầng mây mù.

Vân Thiển Nguyệt tập trung tinh thần, rất chuyên tâm. Theo nàng xâm nhập vào phía trong tâm mạch của Dung Cảnh càng nhiều, thì có thể dọ thám biết tình huống cùng nơi khô khan trong tâm mạch của hắn. Nàng tựa hồ như thấy được sa mạc vạn năm, không một cái ốc đảo hay nguồn nước, đồng thời cũng nhìn thấy ao đầm vạn dặm vô số, tựa hồ cũng thấy được cánh đồng khô cằn lúc khai thiên lập địa, nơi nơi phẳng lặng một màu xám trắng, tựa hồ cũng nhìn thấy khắp nơi tìm ẩn đại hỏa hoạn, đốt trọi mỗi một tấc đất nền móng. . . . . .

Có thể thấy được, hắn đã từng bị thương đáng sợ đến cỡ nào?

Hắn có thể sống cho tới bây giờ, không thể không nói thật là một kỳ tích!

Mâu quang Vân Thiển Nguyệt chăm chú vào một nơi, trong lòng không biết đây là tư vị gì, trong lúc nhất thời hơi thở không đi, trì trệ không tiến.

“Thôi , rút tay sao!” Dung Cảnh đột nhiên đưa tay đẩy nàng ra.

“Đừng động!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ngăn cản hắn, nhắm mắt lại tiếp tục dọ thám, giây lát nàng nhăn mày lại, kinh ngạc nói: “Ngươi cũng từng trúng qua Thôi Tình dẫn sao? Hơn mười năm trước hả?”

“Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng nghe không ra tâm tình gì .

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt run lên, Dung Cảnh năm nay là mười bảy tuổi hay là mười tám tuổi? Mười năm trước trúng Thôi Tình dẫn, lúc đó hắn mới bảy tám tuổi, khi đó vẫn còn con nít, người nào lại tàn nhẫn đối với hắn như thế? Thân thể nàng hôm nay đã mười bốn mười lăm tuổi còn có một thân công lực đều không chịu nổi, huống chi là một hài tử? Hơn nữa hiển nhiên chưa từng  hiểu được. . . . . .

“Trừ trúng Thôi Tình dẫn ra còn có một loại độc vô cùng lạnh đúng không?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Lúc ấy ta phục dùng một viên độc hoàn hàn, dùng để áp chế nhiệt độc của Thôi Tình dẫn.” Dung Cảnh nói.

“Nguyên lai là như vậy!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đây chính là biện pháp lấy độc công độc như lời đồn. Nàng tiếp tục dọ thám, vây quanh tâm mạch hắn một hồi lâu lại nói: “Nơi này bị chưởng lực đả thương đúng không? Là cái loại một kích trí mạng, nhưng trái tim ngươi hơi trật một tấc, cho nên, đã may mắn giữ được mạng sống. Nếu không một chưởng kia ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt lúc này từng cái một chỉ ra nỗi khổ hắn từng bị qua, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng bình tĩnh vân đạm phong khinh. Tựa hồ như đang nói người khác, không phải là hắn.

“Hàn độc hoàn mặc dù khống chế Thôi Tình dẫn, nhưng cũng đả thương  tâm mạch của ngươi. Để lại chứng bệnh hàn độc trong người. Đây chính là kết quả ta dọ thám ở mảnh băng sơn phong ấn biết được bên trong cơ thể ngươi, mà một chưởng kia hiển nhiên là bị đánh không lâu sau đó, suýt nữa đã lấy đi mạng của ngươi. Nếu như ta suy đoán không lầm, hẳn là ngươi bị người ta đánh một chưởng trí mạng này trong lúc Linh ẩn thần côn đem ngươi từ Quỷ Môn quan kéo trở lại. Sau đó thì không cách nào phong ấn chặt hàn độc cùng nơi bị chưởng đả thương kia cho ngươi , mặc dù có thể bảo vệ mạng của ngươi, nhưng kỳ thật cũng làm tắc nghẽn sự lưu thông kinh mạch của ngươi, nên ngươi chỉ có thể dùng Thiên Sơn tuyết liên quanh năm suốt tháng để cung cấp nuôi dưỡng tâm mạch đã ngày càng khô kiệt kia. Mà ngươi đồng thời lại có nội lực rất mạnh để chống đở, cho nên, mới có thể sống đến đến nay.” Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, phân tích với  Dung Cảnh.

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu, tựa hồ không kinh ngạc Vân Thiển Nguyệt có thể suy luận ra có trật tự xuất sắc như thế.

“Ông trời thật là hậu đãi ngươi a!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thở dài một tiếng, giống như cực kỳ bội phục mà ngẩng đầu lên nhìn Dung Cảnh một cái, ánh mắt sùng bái, “Như vậy mà ngươi còn có thể sống được, ta thật sùng bái ngươi, nha , quả nhiên không phải là người!”

Dung Cảnh xoay đầu qua một bên, tựa hồ đối với nàng không còn lời nào để nói.

Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, dùng chân lực tiếp tục quanh quẩn một chỗ ở các tâm mạch của Dung Cảnh. Vừa cau mày, vừa suy tư, cánh môi lúc mím lúc mở, trên mặt thần sắc cũng theo suy nghĩ trong lòng nàng mà biến hóa.

Dung Cảnh quay đầu lại, tiếp tục nhìn Vân Thiển Nguyệt. Cảm thấy  khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc này hết sức sinh động.

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, vẻ mặt thật tình chưa từng có, “Ta hiện tại đã nghĩ ra một biện pháp có thể đem tâm mạch tắt nghẽn mười năm của ngươi phục hồi như cũ, cũng có thể bài trừ phong ấn của Linh ẩn thần côn đã phong tỏa, còn có thể đả thông tâm mạch chết héo để kỳ kinh bát mạch của ngươi lưu thông. Chẳng qua ta chỉ nắm chặc có một nửa. Đoán chừng sẽ rất khó chịu, sợ là ngươi không thể chịu đựng nổi. Ngươi có muốn tin tưởng ta, thử một lần hay không?”

“Ừ” Dung Cảnh gật đầu, thần sắc ôn hòa lại nhàn nhạt, “Một cái mệnh rách mà thôi, ngươi cứ tùy tiện thử.”

“Đủ nam nhân! Nếu không cẩn thận giết chết ngươi, ta sẽ thắp hương cho ngươi.” Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.

Dung Cảnh bỗng nhiên cười, đủ để sánh ngang với Bán Chi Liên khi nở rực rỡ xinh đẹp nhất, hắn thấp giọng nói: “Tốt!”

Discussion23 Comments

  1. trong cơn tụng kinh Thiển Nguyệt nói cho Dung Cảnh về cuộc sống vợ chồng rồi, anh này mốt chắc tiếp thu tốt lắm đây, lại vụ cứu qua cứu lại nữa, tình cảm ơn rồi.

  2. 2 a c noj chjen ba dao that, dung la troj sjh 1 doj,ko bjt toj khj neo moj zja chung 1 nha day, 2 ng ma o chung la thjen ha vo djch thu ruj,hj

  3. :))))))))))))))) đọc mấy đoạn tâm niệm của VTN tỷ mà cười lăn lộn, khổ cho DC ca phải chịu đựng đến bụi đất đều rơi!!! 2 ac nhân họa đắc phúc, nhân cơ hội DC ca lại biết thêm 1 ít bí mật của VTN rùi!
    Hiện tại tự nhiên nghĩ, nếu Thanh Uyển cũng trúng độc thì thái tử có khi nào cũng tự bỏ thuốc bản thân ko, nếu vậy chỉ có Ngọc Ngưng ở cạnh coi như là xong đời 1 mảnh tình cảm của NN đối với DC rồi, dù ko thích cũng thấy đáng thương a!!

  4. Bắt đầu đồng cam cộng khổ, tình cảm sẽ tiến triển nhanh thôi. Đọc tới đoan Cảnh ôm Nguyệt tưởng là Cảnh quyết định làm giải duọc rồi chứ. May mà ko phải

  5. hóng chương này nghĩ tưởng có hot ai dè….. bảo sao truyện dài vậy. xem ra quá trình lừa vợ của a đầy chông gai. thank nàng

  6. chậc chậc,chưa gì Vân tỷ đã nói ra những ước muốn trong lòng về cuộc sống sau này ùi. chắc là Cảnh ca đã tiếp thu hết ùi đó.há há
    giờ lại còn a cứu chị xong chị quay lại cứu a. hy vọng qua đợt này tc của anh chị sẽ tốt lên a.hi

    tks tỷ ạk

  7. Nếu hôm nay hắn đã rat ay cứu nàng
    Sửa thành ra tay nè.
    Dù bị độc thấy vàng chị cũng tỉnh ra đôi phần:))))

  8. Chết ngất. Nội bả liên tưởng thần côn với Dung cảnh cũng cười phát xỉu. Sao truyện này cung đấu mà giống võ lâm bí cảnh quá. ;94

  9. Tỷ hám tiền quá đi,thấy vàng sáng mắt luôn haha,không còn nghỉ gì đến trinh tiết, cẩu huyết quá đi

  10. Ôi 1 cặp cường thật sự cường ta thích: vừa đẹp vừa thông mình cường đại còn để ng sống Ko chứ

  11. Đọc chương này thấy giống phim võ lâm kiếm hiệp, cái gì mà chân khí tâm mạch ì xèo. Cũng phải phục Thiển Nguyệt thật, người hiện đại mà cũng biết điều khiển chân khí truyền nội công pro cứ như Hoàng Dung hay Tiểu Long nữ vậy.

  12. 10 năm trước dung cãnh bị hại . 10 năm trc vân mộ hàn và thái tử nam lương cũng bị tai nạn có liên quang hok biết nữa ??? Tỷ có nội công thâm hậu roi tỷ oi !!!

  13. Má ơi hạ tình dược năm 8 tuổi !!!sao ghê thế nhờ con nít mà còn ko tha với cả hình như thái tử Nam Lương cũng bị hạ độc thì phải là trùng hợp hay là âm mưu ?? Anh Cảnh yêu Nguyệt rồi hahah

  14. Tỷ đúng là dọa người, lầm bầm thế, ai mà chịu được. Sức chịu đựng của cảnh ca đúng là vô đichj

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    VTN buồn cười thật ấy, bị trúng thôi tình dẫn, mặc niệm còn noi1ra tiếng tâm nguyện của mình luôn rồi, DC cứu VTN, VTN lại cứu DC, mà ai ra tay ác độc để hại DC như vậy, triều đại này có quá nhiều bí mật đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close